[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.8K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 27 chương 2

325 4 8
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Trong cõi tĩnh mịch của mơ và sầu

Chờ đêm đến, Lydia và Edgar leo lên con thuyền nhỏ.

Từ khi bị tổ chức của Hoàng Tử bắt nhốt, Lydia đã quen ăn vận nhẹ nhàng, đơn giản, thành thử việc ngồi thuyền con không quá khó khăn với nàng.

Vào các dịp xã giao trên thuyền thưởng ngoạn, các quý bà quý cô phải mặc váy phồng và cồng kềnh tới mức choán hết chỗ hai bên, gần như không có không gian ngồi. Đó là cảnh thường thấy của cuộc sống sang đài, một lối sống mà Lydia chưa thể làm quen, nhưng là nơi mà nàng muốn đưa Edgar trở về tha thiết. Dẫu có chút bất an, nàng vẫn phải vì mục tiêu ấy mà tiến lên không ngừng.

Dưới ánh sao lấp lánh, những cánh buồm trắng của Thiên Nga trông mới kỳ ảo, ngoạn mục làm sao. So với nó, con thuyền lênh đênh trên đại dương chỉ bé tẻo teo, chìm nghỉm giữa màn đêm u tịch. Người ở trên kia nhìn xuống, khó mà trông thấy bọn họ.

Chuỗi xích Catena hiện lên nổi bật trên mặt nước, tạo thành một dải kéo mãi đến tận chân trời. Hồ như, dải sáng ấy đang hút thuyền con trôi theo dòng hải lưu mà không cần người ngồi trên phải bỏ công chèo cật lực.

Bóng tàu Thiên Nga trôi xa trong lặng lẽ, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi phong cảnh trước mắt chỉ còn cao xanh, biển bạc. Có cảm giác, chuỗi xích của thần Lugh vắt ngang trời đêm đang ôm ấp ta vào lòng.

Phải chăng tổ tiên gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ thuở xưa cũng từng vượt biển y như thế? Băng qua vùng biển lặng mang tới một cảm xúc chơi vơi khó tả, như thể thế gian này chỉ còn mình ta đơn độc.

"Lydia, em không sợ à?"

Sau khi lên thuyền, Nico nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có vẻ chú mèo tiên vẫn chưa hồi phục sinh khí. Lydia đang lắng nghe tiếng sóng rì rào, liền quay đầu nhìn Edgar ngồi cạnh, cũng là người đặt ra câu hỏi đó.

"Anh thì, có chút sợ hãi."

Mái tóc vàng lóng lánh như ướt đẫm ánh sao đêm. Góc sườn mặt mà Lydia thường ngước lên say ngắm vẫn điển trai ngời ngời như vậy.

"Tại sao?"

"Thiên Nga chẳng phải từng nói, trên tàu có kẻ không được Ibrazel chào đón hay sao? Anh tự hỏi, có khi nào kẻ đó chính là mình. Mặc dù đã đề nghị em đi chung thuyền, ngộ nhỡ chúng ta vĩnh viễn không đến được vùng đất tiên tử..."

Trên con đường này, không đơn giản chỉ cần đánh bại kẻ thù thì có thể chiến thắng. Thậm chí ai là kẻ địch, Lydia còn không phân định nổi. Giá như được lựa chọn, nàng không muốn nghĩ đến phần đen tối sâu thẳm của Edgar. Vậy nhưng, cũng như Edgar đang từng ngày đối đầu Hoàng Tử, đã đến lúc Lydia nhìn thẳng vào nội tâm sâu kín của đức lang quân.

"Không có gì phải sợ. Ngày trước em hoang mang, là bởi em không hiểu trái tim anh. So với quãng thời gian đó, hiện tại, bất luận em lạc lối nơi đâu, bất luận chuyện gì đang chờ đợi phía trước, em cũng không cần sợ hãi."

Một tay xoa má vợ, Edgar nhoẻn miệng cười, dầu rằng đôi mày vẫn chau.

"Anh đoán mình đã quá nóng nảy. Anh tiêu tốn nhiều thời gian để suy tính đường đi nước bước, vậy mà mãi không có câu trả lời. Mỗi lần phải lựa chọn, anh lại do dự, liệu nó đã đúng đắn hay chưa. Cuối cùng, quyết định vẫn phải được đưa ra. Dù biết không có biện pháp nào giải thích cho em hiểu, rằng cứ tiếp diễn thế này sẽ làm lòng tin em dành cho anh sứt mẻ, anh vẫn quyết định cho phép Ulysses xâm nhập."

"...Anh làm vậy là có lý do của mình, phải chứ?"

"Bởi vì hắn là yếu tố nằm ngoài lời tiên tri. Mà, chính anh cũng chưa biết đó có phải lý do hay không nữa."

Hai khả năng có thể xảy ra đều quá mức u ám: nếu không phải lời sấm truyền được hoàn thành một cách suôn sẻ, thì điều khắc ghi trong ký ức Hoàng Tử, rằng anh ấy sẽ tự tay giết chết Nhà Tiên Tri cùng hôn thê của hắn một khi đặt chân lên xứ Ibrazel, sẽ trở thành hiện thực. Tóm lại, mục đích của Edgar chính là can thiệp thứ gọi là vận mệnh đã an bài này.

"Bản thân chúng ta đã là sự sai lệch đối với lời tiên đoán. Chẳng phải đôi ta đã trở thành vợ chồng đó sao? Lời sấm truyền hay gì đó không phải là tiền định, mà tương lai đã bắt đầu biến hóa."

Quả nhiên, cánh tay dịu dàng ôm lấy Lydia vẫn chưa hề thay đổi, cũng chẳng có bóng dáng Hoàng Tử ở đâu đây.

Người Lydia cần bảo vệ chính là người đàn ông trước mặt mình. Bất chấp Darnell có thuộc phe chính nghĩa hay không, Ulysses có là thành phần chóp bu của tổ chức tà đạo hay không cũng mặc, sau rốt, để quyết định tin tưởng hay dè chừng một ai đó, phải xác định đối phương là kẻ thù hay cùng hội với phu quân nàng. Từ rày về sau, Lydia quyết điều chỉnh tư duy theo hướng ấy.

Cập bến Vương quốc Tiên tử sắp tới cũng sẽ tương tự như thế – không cho phép những định kiến có sẵn làm mờ mắt.

"Edgar, có chuyện này em phải xin anh tha thứ."

"Chuyện gì cơ?"

"Em đã tự tiện trả hộp đàn cho Darnell. Đáng lý ra, em phải hỏi ý anh trước đã."

"Hắn đã cố thuyết phục em, đúng không? Rằng anh là loại nguy hiểm?"

"Ừm, anh ta quả đã nói như vậy."

"Hắn đã thuyết phục đến mức đó mà em vẫn bằng lòng theo anh à?"

"Bởi vì Darnell không hiểu anh bằng em."

"Em hiểu anh nguy hiểm đến mức nào ấy à?" Edgar bật cười khùng khục.

Chính xác.

Lydia thừa biết sau khi tiếp nhận sức mạnh của Hoàng Tử, Edgar trở nên nguy hiểm gấp bội phần. Nhưng cũng vì thừa biết, nên càng ý thức sâu sắc anh ấy vì bảo bọc nàng mà phải đấu tranh khổ sở. Vậy nên, nàng cứ mặc nhiên tựa đầu vào vai anh ấy, cứ thoải mái gửi gắm bản thân cho người đàn ông nguy hiểm.

"Nhắc mới nhớ, có khi nào anh Darnell đổi cây vĩ cầm rồi không nhỉ? Mà không, chắc chỉ là hộp khác."

"Hộp đựng khác sao?"

"Lúc trước, bên hông nắp có khắc tên viết tắt, còn chiếc hộp hiện thời thì không."

Bàn tay vuốt tóc nàng bỗng ngừng lại, có lẽ vì Edgar mải mê suy nghĩ quá.

"Vả lại, trong hộp có đựng một thứ từa tựa hòn đá. Khi cầm hộp lên anh sẽ nghe tiếng cọc cạch. Hay là dụng cụ để điều chỉnh nhạc cụ?"

"Anh không chắc, nhưng anh không nhớ mình từng sử dụng vật nào như vậy."

"Phải rồi, anh từng học kéo vĩ cầm nhỉ?"

"Đấy là kỹ năng mà bọn anh ít nhiều phải lĩnh hội. Tuy nhiên, điều chỉnh nhạc cụ là nhiệm vụ của gia sư."

Thời gian bên nhau đâu gọi là ngắn ngủi, ấy vậy mà, Lydia cứ phải trầm trồ thán phục: Edgar đúng là nhà quý tộc chân chính. Mà cũng bởi ưu tú đến vậy, nên cả Hoàng Tử lẫn tổ chức đều thèm khát có được anh.

"Ngẫm lại mình, em ước em có một kỹ năng nào đó mà bản thân đã học đến nơi đến chốn. Xã hội thượng lưu rất đề cao các quý bà có giọng ca thánh thót hay các tiểu thư chơi dương cầm điêu luyện."

"Em như vậy là tuyệt lắm rồi."

Dù biết đôi môi Edgar đang tìm tới, nàng vẫn nói say sưa.

"Một ả bất tài như em bất luận khổ luyện thế nào cũng không khá lên được. Dù mẹ em có nhiều thiên phú, em e mình lại giống cha. Ngay cả tướng mạo cũng có nhiều nét tương đồng với cha hơn. Trong đầu cha lúc nào cũng xoay quanh khoáng vật, em thì suốt ngày tiên tử."

"Lydia, em không ngậm miệng chút được sao?" Anh chàng xen ngang, coi bộ không thể đợi lâu thêm nữa.

"Không được."

"Tại sao không?"

"Nếu không nói tiếp... ờm, nhỡ anh tấn công em thì sao."

Hở, hình như mình đã từng ở trong tình huống này, cũng nói đúng những lời này.

Kỳ thực, đối với Lydia mà nói, từ trước đến nay không biết đã bao nhiêu lần nàng muốn càu nhàu Edgar hãy biết để ý thời điểm, nơi chốn mà cư xử cho đúng mực.

"Ra là vậy. Nhưng em có nói nữa anh cũng tấn công."

"Hở?"

Lydia ngẩng đầu vì ngạc nhiên, bấy giờ anh chàng Edgar đã dí sát. Thế là nàng lại hớt hải cúi gằm mặt xuống.

"Có hai ta thôi mà?"

"Còn Nico nữa."

"Ngủ say như chết."

"Nhưng ở đây là bên ngoài..."

"Anh đoán không có ai thấy đâu."

Bởi chung quanh chỉ có màn đêm phủ kín biển trời bất tận.

"Vậy... chỉ hôn thôi được không?"

"Cái đấy còn tùy vào tâm trạng."

Thấy Lydia lập tức giật ngược, Edgar vội vã kéo nàng về.

"Thôi được, anh chỉ hôn thôi."

Đợi Lydia đồng ý, anh chàng bèn ấn lên môi vợ một cái hôn tinh nghịch như trẻ nhỏ.

"Lydia, gặp được em chính là may mắn của đời anh."

"...Mấy lời này, chờ em già lọm khọm hẵng nói."

"Đến lúc đó, em vẫn ở bên anh chứ?"

"Đương nhiên rồi! Anh có bảo không cần em, em cũng..."

Edgar ôm chầm nàng Lydia dường như đang than thở.

Từng hy vọng chính đôi tay này sẽ tô màu hạnh phúc cho tương lai của Lydia. Nhưng nếu bất khả thi thì sao? Chàng có thể làm gì cho cô ấy?

Tất cả vì cô ấy, phải luôn tâm niệm theo cách này.

Dù Edgar luôn gắng sức giữ tỉnh táo, có cảm giác bản thân đang từ từ hòa tan với kẻ gọi là Hoàng Tử.

Lợi dụng ma lực tà yêu Unseelie Court là đáng ghê tởm đến vậy sao? Sự cám dỗ này vẫn thường len lỏi vào khối óc. Có nó trong tay, tiêu diệt Nhà Tiên Tri và trói buộc Lydia ở bên mình hẳn nhiên rất đơn giản. Tiếc rằng, thứ ý nghĩ đen tối kia chỉ sinh lợi cho Hoàng Tử, và thèm muốn tà lực chính là dâng hiến linh hồn của bản thân để hắn tha hồ đùa bỡn.

Dẫu đã biết, mà vực thẳm trước mắt vẫn không cách nào tránh khỏi.

Chàng bị hấp dẫn bởi lời nói của kẻ xuất hiện trong ký ức oan nghiệt kia, rằng kẻ mang danh Hoàng Tử sẽ lấy mạng Nhà Tiên Tri một khi bước chân lên xứ sở kỳ bí ấy.

Dĩ nhiên Edgar không định hãm hại Lydia, cũng không định để bất cứ ai làm vậy. Nhưng đồng thời, chàng cũng không cam tâm buông tay cô ấy, càng không cam tâm giao nộp cô ấy cho Nhà Tiên Tri. Thế nên, nỗi bất an trong lòng lại càng to lớn.

Chi bằng đừng đến Ibrazel nữa? Cứ để mặc Hoàng Tử tồn tại trong chính mình, cứ thây kệ nước Anh hỗn loạn vì tà yêu càn quấy. Miễn có Lydia ở bên cạnh, chàng đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng phải sao?

Liệu chàng có đánh mất tình yêu của Lydia khi biến thành Hoàng Tử hay không? Không, có lẽ cô ấy sẽ không đành đoạn bỏ mặc chàng, nhưng trong trường hợp đó, cô ấy ắt hẳn phải vì chàng mà chịu thêm nhiều đau khổ.

Vì vậy, Edgar phải đè nén cảm xúc mãnh liệt này.

Phần người chính trực trong chàng, chỉ Lydia đủ sức níu giữ.

Cùng cô ấy hữu duyên tương ngộ, đó chính là phúc phận của chàng. Trớ trêu thay, vào thời điểm này, thậm chí biểu đạt tình cảm đơn thuần cũng đủ hại tâm trí đối phương hỗn loạn. Mỗi cái hôn đều gợi lên nỗi sợ đấy sẽ là cái hôn sau cuối, lời cảm kích lại văng vẳng trong tim như lời giã từ trước phút giây ly biệt. Dù là Edgar, hay là Lydia, đều mang những cảm xúc phức tạp như thế.

Anh yêu em, Edgar nói, và Lydia bật khóc. Cô ấy vùi mặt trong tay chàng, như một đứa trẻ thút thít khóc cho đến lúc thiếp đi.

Nghe Lydia thở đều đều trong giấc ngủ, Edgar dần lấy lại sự bình tâm. Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói cất lên trong tâm trí:

(Giết ả đàn bà kia, mau dày xéo ả.)

Hoàng Tử nóng lòng giết chết Lydia. Hắn thường xuyên thét gào như vậy. Chỉ cần Edgar sơ hở, để hắn chớp lấy thời cơ cướp đoạt thân xác này, thì việc đầu tiên mà hắn làm chắc chắn chính là tấn công cô ấy. Bởi vậy, chàng không cho phép mình lơi lỏng dù chỉ một khoảnh khắc.

(Ả ngỏm rồi, nhà ngươi và ta sẽ hòa làm một. Tưởng tượng mà xem, lúc đó nhà ngươi sẽ thoải mái biết bao.)

Bất chấp ảo ảnh mà Hoàng Tử cố tình vẽ ra cho chàng thấy – tự đôi tay này sẽ bóp chặt cần cổ mảnh mai của người mình yêu – Edgar vẫn âu yếm vuốt tóc mềm.

(Hãy nghĩ đi. Ả đàn bà kia chính là thủ phạm hành hạ ngươi thống khổ. Nhẽ ra nhà ngươi phải muốn gì được nấy, thậm chí làm bá chủ thiên hạ, thế mà ả lại biến ngươi thành một kẻ đầy tội lỗi. Ả dùng dây gai trói buộc ngươi, ả muốn ngươi phải chết trong đau khổ.)

Edgar đặt tay lên ngực áo, xác nhận chất độc ở bên trong.

Ta đau khổ, ngươi càng đau khổ hơn ta. Nếu có thể trói buộc ngươi bằng dây gai nhọn, chảy máu bao nhiêu ta cũng nguyện lòng.

Miệng khẽ cười, Edgar nghĩ bụng.

Ừ thì gian khổ thật, nhưng linh hồn lại hát hoan ca. Cứ thế, Edgar áp chế Hoàng Tử, nếu được ở cạnh Lydia thêm ít lâu nữa, chút đau đớn này cũng xứng đáng.

Hình như mình đang nằm nôi. Mà trên đời có mấy ai nhớ cảm giác nằm nôi thế nào, Francis thầm nghĩ.

Mở mắt ra, bầu trời đêm liền vây kín tầm nhìn. Sao trời chi chít, dày đặc tới mức khiến người ta ngạt thở. Giữa cảnh sắc ấy, một cái bóng đột ngột chồm vào làm hắn khiếp đảm rú lên một tiếng: 'Oái...'

"Oái cái gì, tỉnh rồi hử," cái bóng này chợt cất giọng nói.

Nhìn gần mới nhận ra, đấy là một con hắc mã – hay nói chính xác là một con thủy mã.

Francis hoảng hốt bật dậy. Phải mất một lúc sau, hắn mới nhận ra mình đang nổi lềnh bềnh giữa đại dương. Lạ lùng thay, hắn không những không chìm mà còn lắc lư như ngồi trên một tảng thạch to tướng. Chưa hết, gã ngựa ô cũng đang đứng hiên ngang trên mặt nước.

Phải chăng đây là ma thuật của Kelpie? Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn chưa muốn thử đứng dậy.

"Ngươi cứu ta?"

Mặc dù chưa nghe qua tiền lệ Kelpie hiệp nghĩa cứu người, gã lại là thủy mã của Lydia. Nhưng dầu là vậy đi chăng nữa, ai mà chả hồn xiêu phách lạc khi có một tên Kelpie tự dưng đứng sừng sững trước mặt mình. Rủi gã xơi tái hắn luôn thì sao?

"Không phải ta."

Kelpie hất cằm tới một bóng người đang chậm rãi tiến tới. Đó là một người phụ nữ mặc trang phục nam giới, chân bước khoan thai trên mặt biển, mặc kệ sóng xô vào mình.

"Ermine."

"Tay sai của ngươi mới là kẻ cứu mạng ngươi."

"Thay vì nói là tay sai, gọi là người hỗ trợ thì đúng hơn."

Mãi đến khi Ermine tới gần, Francis mới nhận ra cô ấy bị thương nghiêm trọng. Ngay cả ống tay và lưng áo cũng rách bươm. Cô ấy là tiên tử, bị thương lâu lành như vậy, chứng tỏ người ra tay phải có ma lực rất đáng gờm. Ngần đó dữ kiện là quá đủ để Francis kết luận danh tính thủ phạm: Teran, một kẻ thừa hưởng dòng máu của loài Nuckelavee cực kỳ hung ác.

"Ôi, Ermine, được cô cứu mạng, ta thật lòng cảm kích."

Francis vừa dùng giọng điệu tầm phào cảm ơn, vừa đưa một tay lên cho đúng điệu. Có lần hắn đã căn dặn Ermine rằng, nếu người chỉ dẫn cô không phải gã chủ nhân thích đùa bỡn như thế, thì chớ dại gì vâng lệnh.

"Ngài Francis, thành thật xin lỗi. Hiện tại tôi đã không còn ở trong tổ chức." Ermine thú nhận với sự hối tiếc. Nhưng có lẽ lời xin lỗi ấy không dành cho Francis, mà xin lỗi vì không thể giúp đỡ Edgar nhiều hơn như thế.

"Thân phận gián điệp của cô đã bại lộ?"

"Tôi không nghĩ chúng biết tôi phục vụ cho ai ạ."

"Vậy cũng tốt, thời điểm không mấy sai lệch."

Edgar đã chiếm đoạt quyền năng Hoàng Tử, vả lại, miễn cưỡng cũng có thể xem là bảo toàn nguyên vẹn trái tim mình. Rời bỏ tổ chức là ngài ta tự mình quyết định, nên Francis tin tưởng đối phương sẽ không trở về đó.

"Tàu vẫn đang trên đường đi. Ngài Francis, làm thế nào mà ngài lại rơi xuống biển ạ?"

"À, ta bị xô xuống."

Lúc đó, hắn bị kẻ khác tấn công từ đằng sau. Vụ việc diễn ra trong tích tắc nên hắn chưa kịp nhìn thấy dung mạo của hung thủ.

"Một người đàn ông loài người. ...Nếu ta không nhầm, không phải là Edgar thì chỉ có thể là Darnell thôi, nhưng..."

"Darnell? Anh nghệ sỹ chơi vĩ cầm sao? Vì lý do gì mà anh ta đẩy ngã ngài ạ?"

"Ta không chắc. Có khi còn kẻ khác xâm nhập. Nhưng dù là vậy, hà cớ gì mà phải đẩy cả ta lẫn Nico xuống tàu..."

"Thật ra không có dấu hiệu nào cho thấy ông Nico đã rơi xuống biển ạ," Ermine cho biết, Kelpie cũng gật đầu xác nhận.

"Con mèo kia rơi xuống biển thì không nói, tốt xấu gì nó cũng là yêu tinh. Nhưng Darnell muốn cướp Lydia khỏi tay Edgar đến mức đó ư? Loại người này lên tàu quả là đáng lo ngại."

"Chủ nhân Edgar nhất định rất đề phòng Darnell. Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ dễ dàng mắc bẫy."

"Được vậy thì tốt."

Dứt lời, Francis chợt nhìn sững Kelpie và Ermine và thốt lên:

"Ô, thế hai ngươi thân thiết với nhau từ lúc nào?"

"Chúng tôi không thân thiết," Ermine liền đáp.

"Chẳng qua là có chung mục đích," Kelpie cũng khẳng định tương tự. "Nhưng ta không tin ngươi. Tuy ả Ermine kia sẽ không bao giờ phản bội Bá tước, ai mà biết ngươi nuôi giữ ý đồ gì."

Bổ sung thêm một câu, Kelpie quay ngoắt.

"Giờ thì đi được chưa?"

"Đi đâu?"

"Ibrazel chứ đâu."

"Một kẻ không đáng tin như ta đi đến đó cũng được sao?"

"Lydia vốn dự tính như vậy, chả phải sao?"

"Nói làm sao nhỉ? Mà nói vậy cũng không sai." Francis chậm chạp đứng lên, cẩn thận những làn sóng đong đưa dưới chân mình.

"Tuy nhiên, ta không chắc yêu tinh Unseelie Court như ta có thể tiếp cận Ibrazel đến mức nào..."

"Xứ Ibrazel đã vắng bóng tà yêu Unseelie Court từ lâu. Còn hiện tại ra sao, ta không rõ."

"Hử... Vậy à."

"Nếu nhìn thấy hòn đảo, chúng ta ắt hẳn có thể lên bờ."

"Thế rốt cuộc ngươi có nhìn thấy nó hay không?"

"Đại loại."

"Đại loại là thế quái nào?"

"Ngay cả ta cũng chưa đặt chân lên đó bao giờ."

"Thế mà tinh tướng gớm."

"Đều là nghe được từ Diana."

"Nếu chúng ta không ai nhìn thấy Ibrazel thì biết tới đích bằng cách quái nào?"

"Cái đấy không cần lo. Ta nhất định sẽ tìm thấy nó, cho nên ta sẽ dẫn các ngươi theo."

"Ngươi lấy gì mà tự tin gớm vậy? Không lẽ nhà ngươi là lữ khách được vùng đất tiên tử đặc cách chấp thuận?"

"Chà, nói vậy cũng không sai. Ta và Diana có chút duyên nợ ấy mà."

Đó cũng là lời cuối của Francis về vấn đề này. Với dáng bộ trầm tư, hắn đưa mắt nhìn Kelpie và nói:

"Thủy mã của Lydia, ít nhất ta cũng tin ngươi."

Hừ, Kelpie khịt mũi và bắt đầu tiến về phía trước.

"Được rồi, mau đi thôi. Chỉ cần bám theo bổn đại gia thì các ngươi có thể bước đi trên mặt biển. Nhưng nếu xảy ra xui xẻo thì ta sẽ cho ngươi chìm ngay tắp lự."

Francis nhìn xuống chân với vẻ mặt kinh hoàng. Biết là đã hết cách, nhưng dù gì đây cũng là chuyện phó thác cái mạng bé nhỏ của hắn vào tay một tên thủy mã.

"Ermine, cô đã chìm như vậy khi nào hay chưa?" Hắn phải hỏi trước cho chắc ăn.

"Dù tôi biết bơi vì là Selkie... Ừm, nhưng chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra."

Coi bộ, tên thủy mã man rợ như hắn mà cũng có phẩm chất lịch lãm.

"Này, đường còn xa lắm, ổn không?" Kelpie hơi quay đầu hỏi, dường như rất để ý đến vết thương của Ermine.

"Ừm, vẫn dễ chịu hơn bơi."

"Thiệt tình, Selkie gì mà mãi cứ như loài người."

Quả nhiên, bọn họ rất thân thiết.

Đoạn, Francis cất bước theo sau nhóm tiên tử.

Giữa làn sương sớm hiện lên cái bóng tim tím mơ hồ của một ngọn núi cao. Thuyền đã mắc cạn tự bao giờ. Bờ biển nơi này bao la là thế, mà chẳng bói ra nửa mảnh gỗ trôi dạt. Nó rộng lớn đến nỗi, ngỡ như sẽ kéo dài bất tận.

"Miền đất này chính là... Ibrazel?"

"Anh nghĩ vậy. Vì chúng ta đã đi đúng theo chỉ dẫn."

Phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy dải chỉ đường bàng bạc trải từ đường chân trời đến bờ biển họ đứng. Edgar leo xuống thuyền và giúp nàng một tay.

"Có vẻ mặt đất vẫn không biến mất kể cả khi ta xuống thuyền."

"Có ai sinh sống ở đây không nhỉ? Có thị trấn hay làng mạc không?"

"Không phải ở đây có nhà Bá tước sao?" Nico cũng từ thuyền con nhảy lên bờ bằng hai chân.

Thế rồi, ba người kéo nhau đi dọc bãi biển.

Trời hãy còn mù sương, không thể nhìn xa được. Quái lạ thay, họ đi hoài đi mãi mà dưới chân vẫn là bãi cát. Một lát sau, Nico bỗng đứng khựng và kêu lên một tiếng. Suốt từ nãy đến giờ chẳng thấy bóng dáng thứ gì, nay đột nhiên xuất hiện một vật thể hình như đã bị sóng đánh dạt. Khi đến gần xem xét, họ mới ngỡ ngàng nhận ra con thuyền mà cả ba vừa leo xuống.

"Thế này là thế nào? Chúng ta vừa đi hết một vòng đảo sao?" Nico nghiêng đầu vẻ thắc mắc.

Nhìn núi non sừng sững mà ta có thể thoáng thấy đằng xa, Lydia lắc đầu đáp:

"Đảo này không nhỏ đến mức ấy được, có núi cao đến vậy cơ mà."

"Vả lại chúng ta luôn đi theo một hướng. Nếu đã vòng quanh đảo, e rằng phương hướng đã không ngừng biến đổi." Edgar vừa nhìn kim chỉ nam vừa nói.

"Chẳng lẽ chúng ta đã dính phép?"

"Trong trường hợp đó, chúng ta nên làm gì để hóa giải? Có thể dùng gươm chém bay sương mù không?"

Thất kinh, Lydia níu chặt tay Edgar.

"Không được! Anh muốn dùng sức mạnh Hoàng Tử ư?!"

"Anh đùa thôi."

Câu đùa bâng quơ của Edgar cũng đủ làm nàng lo ngay ngáy. Lydia vẫn thường chú ý những tiểu tiết như vậy. Nàng tin tưởng anh ấy chứ, nhưng cũng bởi không muốn đánh mất anh ấy, nên mới phải theo sát từng thay đổi nhỏ. Những dấu hiệu nguy hiểm ấy cho thấy Edgar đang cố sức cưỡng lại Hoàng Tử? Hay phải chăng anh ấy đã đổi khác thật rồi? Lydia phải phân biệt rạch ròi mới được.

"Còn cách nào để phá vỡ mê cung này không..."

"Phải rồi, chúng ta còn chìa khóa!"

Sực nhớ ra, Lydia nhanh nhẹn xắn ống tay áo để lấy chiếc vòng. Món trang sức làm bằng đá xà văn được khai thác từ chính xứ Ibrazel, cũng là nơi chứa chìa khóa dẫn vào vùng đất tiên tử do gia tộc Bá tước cai trị.

Nghe Lydia kêu gọi, sư tử chạm khắc trên mặt vòng liền đứng dậy, nhoáng cái đã đứng oai hùng trước mắt ba người. Như muốn dẫn đường, sư tử xanh bắt đầu di chuyển. Họ bèn bám theo sau, quả nhiên không mất bao lâu, cả đoàn đã thoát khỏi đám sương mù và bắt gặp một ngọn đồi xanh mướt.

Trên đỉnh đồi có một gốc cây với tán lá tỏa rộng. Dựa vào kích cỡ của nó, đây nhất định là cây tần bì cổ thụ.

Trùng hợp làm sao, vào đúng khoảnh khắc ấy, mặt trời từ từ dâng lên sau bóng cây vĩ đại. Chỉ trong giây lát, sương mù đã tan, bầu trời bừng sáng với những tia nắng trong trẻo. Lá cành như tỉnh giấc, để rồi hớn hở tắm mình trong sắc vàng ấm áp của vầng dương.

Cả Lydia lẫn Edgar đều dừng bước, không nỡ bỏ qua cảnh tượng quá đỗi huy hoàng.

Chắc chắn đây cũng là cảnh sắc mà tổ tiên Bá tước Lam Kỵ Sĩ năm xưa, khi lần đầu đặt chân lên mảnh đất này đã chứng kiến. Ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục, cũng là nhìn vào niềm ước vọng trong lòng: một mảnh đất ngập tràn hứa hẹn.

Mắt vẫn nhìn cây tần bì rực rỡ, Edgar kiên định nắm tay nàng, và nàng lập tức siết lấy tay anh như đáp lại tâm tư ấy.

Hy vọng luôn ở đó.

Ý nghĩ này trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lydia cầm bàn tay bé xíu xiu, tròn tròn của Nico. Cậu cũng quan sát ánh hào quang kia với vẻ mặt nghiêm nghị mà nàng chưa lần nào trông thấy. Có lẽ vào thời khắc ấy, cả ba đều có cùng một ước nguyện.

Đúng lúc này, Lydia cảm thấy một luồng sát khí dữ dội phát ra từ đằng sau. Nàng quay lại, đập ngay vào mắt là một đoàn người đông đảo. Họ khiến nàng khiếp hãi đến mức lạnh toát sống lưng. Dựa vào giáp phục kín đáo cùng gươm giắt bên hông, có thể đoán họ là một đoàn binh lính.

Edgar liền bước lên che chắn cho Lydia, trong khi đó, chú mèo tiên phi như bay để núp sau váy nàng, không quên tàng hình trong nháy mắt.

"Hỡi lũ người xâm phạm, các người là ai!" Một người đứng giữa bước ra, lớn tiếng quát nạt với cặp mắt nhìn họ trừng trừng.

Chẳng cần câu trả lời, sương mù từ đâu đã kéo tới bao trùm cả bọn. Sương dày đến nỗi không thể thấy vật ở trước chân. Edgar và Nico đứng sát một bên cũng không thấy bóng, ngay cả ý thức của bản thân cũng bị màn sương vây hãm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, vùng đất này chính là lãnh thổ của họ. Màn sương phép thuật chính là để chặn đứng kẻ gian xâm phạm.

Nếu vậy, không khẩn trương làm rõ thân thế của mình thì nguy to. Lydia nắm chặt tay Edgar, dồn hết sức lực giữ vững tỉnh táo. Rủi thay, có cố mấy cũng bằng thừa, vì chẳng mấy chốc sau, nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ném chúng xuống biển luôn cho lành."

Trên đầu nàng cất lên một giọng nói. Dưới lưng nàng là một nơi vừa cứng, vừa lạnh. Nàng bị đặt lên một phiến đá chăng? Dù có thể cảm nhận sự hiện diện của ai đó xung quanh, cơ thể lại yếu ớt đến mức chưa thể cử động.

"Đám người này vừa xuất hiện, tình trạng cây rụng lá liền trở nên trầm trọng. Đấy là bởi ma lực tà yêu mỗi lúc một mạnh mẽ."

"Là do người đàn ông đó. Rõ ràng hắn là con người, nhưng lại bốc mùi tà yêu nồng nặc."

"Có khi nào hắn là Hoàng Tử Tai Ương không..."

"Hoàng Tử Tai Ương hẳn sẽ không đi kèm một người phụ nữ cùng với một con mèo."

Không được để họ phát hiện Edgar là Hoàng Tử.

Lydia nỗ lực mở mắt. Tuy chỉ thấy mơ hồ, dám đoán những người xuất hiện trong tầm mắt chính là nhóm binh lính bắt họ trên đồi cây tần bì. Một lúc sau, khi thị lực hoàn toàn khôi phục, bấy giờ nàng mới nhìn rõ dung mạo của các vị quân lính mà nay đã cởi mũ trùm đầu: nhân ngư.

Từ ngoại hình tương tự loài cá cho đến lớp vảy phủ khắp tứ chi, tất cả đều là những đặc điểm riêng biệt của Merrow. Trong số đó có một nàng mỹ nhân ngư trong hình thái nhân loại – không có đuôi cá, thoạt nhìn cô ấy chẳng khác gì một giai nhân. Vậy nhưng, vẻ đẹp quyến rũ mà ma mị kia căn bản không tồn tại ở nhân giới.

Nơi này là hang ổ của Merrow ư?

Không thấy Edgar và Nico đâu. E rằng chỉ có một mình Lydia bị đưa đến nơi bốn bề là tường đá. Nàng thấy nó giống chỗ ở của con người hơn là yêu tinh, nhưng biết đâu lại là phòng giam Merrow sử dụng.

"Nếu không phải Hoàng Tử Tai Ương thì là ai? Nhân giới đâu còn ai mang khả năng thao túng tà yêu ngoài hắn?"

"Biết đâu lại là Bá tước Lam Kỵ Sĩ..."

"Bá tước? Trên người hắn không có chút phong vị nào của Seelie Court. Bá tước phải tinh thông cả hai thái cực của phép thuật chứ?"

Đang lắng tai nghe từng câu từng chữ, Lydia phát hiện toàn bộ Merrow ở đây đều có gia huy Bá tước trên trang phục. Nói cách khác, họ đều là binh lính của gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

Chúng ta chính là gia đình tân Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

Nàng muốn tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng chỉ e chẳng ai tin nổi. Trên hết, Lydia hiện thời thậm chí còn chưa thể cất tiếng nói. Giữa tình hình đó, nhóm Merrow vẫn hăng say thảo luận mà không hề phát hiện Lydia đã tỉnh.

"Hay là gã người Cao Nguyên tới...?"

Cao Nguyên? Giật mình kinh hãi, hai vai Lydia bất giác run lên. Không lẽ trên đời còn một kẻ khác sở hữu năng lực thao túng tà yêu?

"Gã người Cao Nguyên khó mà gọi là con người nữa."

"Có khi hắn điều khiển con người..."

"Dù gì cũng không phải thứ tốt đẹp. Mau quyết định hình phạt cho chúng thôi."

"Ném chúng xuống biển là tốt nhất..."

"Thế thì không được, người phụ nữ này là Fairy Doctor. Con mèo tiên kia bảo thế, tôi cũng nghĩ không thể nhầm được. Không nhẽ chiến binh phục vụ gia tộc Bá tước lại lấy mạng một Fairy Doctor được Seelie Court bảo hộ?" Nàng Merrow can thiệp.

Nico sao...?

Dù vắng mặt, xem chừng cậu ấy vẫn bình an vô sự.

"Thế thì giết mỗi người đàn ông."

Sợ Edgar bị người ta giết hại, Lydia dốc hết hơi sức để kêu lên:

"...Kh-không được giết anh ấy."

Cuối cùng nàng cũng nói được. Trước sự sửng sốt của Merrow, Lydia chật vật ngồi dậy. Ngạc nhiên thay, nàng mỹ nhân ngư không ngần ngại đưa tay giúp đỡ. Vừa chạm vào cô ấy, Lydia liền thấy mình mạnh khỏe như thể bùa phép đã biến mất.

"Cảm ơn cô."

Nàng ngồi thẳng lưng và mỉm cười với đối phương. Nữ chiến binh có đôi mắt màu hạt nhãn, cùng mái tóc đen nhánh, xoăn dài chấm gót, miệng không cười đáp lại mà chỉ nhìn Lydia chằm chằm như rất đỗi ngạc nhiên.

"Bọn ta không cần hỏi ý cô." Khi một người đàn ông nóng nảy đốp lại, Lydia liền hít vào một hơi sâu để khẳng định:

"Anh ấy chính là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, đã thông qua Lãnh chúa Julius Ashenbert đáp ứng các điều kiện cần thiết và trở thành người thừa kế của dòng dõi Bá tước. Nếu đã là nhân ngư của gia tộc, mong quý vị hãy công nhận anh ấy."

"Bá tước Lam Kỵ Sĩ? Người đàn ông kia? Nếu đúng vậy, Bá tước cũng coi như vô dụng rồi." Một người khác tặc lưỡi.

"Ibrazel đang ngày càng hoang phế. Gia đình Bá tước hay sức mạnh duy trì sự sống của Vương quốc Tiên tử mãi vẫn không trở lại. Chúng ta sẽ không tin tưởng một tên Bá tước gì gì đó chọn đúng thời điểm này để xuất hiện, trừ khi các người cho chúng ta chứng kiến một kỳ tích."

"Kỳ tích?"

"Các người có thể dẹp bỏ tà lực khỏi Ibrazel hay không?"

Mang danh là xứ sở của tiên tử lương thiện, ấy thế mà, nơi đây lại dày đặc tà khí. Mặc dù đã lường trước, mức độ nghiêm trọng của tình thế hiện tại quả thật vượt quá sức tưởng tượng.

"Nhân loại vốn là loài dễ bị phép thuật ảnh hưởng, càng dễ bị tà pháp khiêu khích. Thử hỏi làm sao để tạo ra kỳ tích?"

"Bá tước Lam Kỵ Sĩ cũng là người trần mắt thịt."

"Chính vì là loài người, nên không thể bảo vệ Ibrazel chu đáo."

"Một mình tiên tử thì không thể duy trì xứ sở này được, không đúng sao?"

"Không sai, nhưng loài người và tiên tử phối hợp cũng không duy trì được. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dốc lực đẩy lùi viễn cảnh diệt vong. Nay chúng ta đã sáng mắt: có là Lãnh chúa Julius đi chăng nữa cũng khó mà phục hưng gia tộc Bá tước."

Coi bộ, tộc Merrow đã thôi mong chờ ở dòng dõi Bá tước, họ cho rằng, ngay cả khi có bằng chứng chứng minh thân phận hậu duệ của vị lãnh chúa năm xưa, thì nhân loại vẫn là loài sinh vật yếu đuối, bất kể bao nhiêu người xuất hiện cũng không đủ sức mang đến phép màu.

"Tóm lại, xin các vị hãy trả tự do cho Edgar và Nico. Ít nhất, các vị cũng hãy lắng nghe mục đích của chúng tôi khi đến đây," Lydia đề nghị trong nỗi bồn chồn.

"Phí thời gian, không cần nghe gì sất."

"Có! Các vị bảo Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ không còn ở đây, nhưng Ibrazel vẫn là lãnh địa của nhà Bá tước, thần tử của Nữ Hoàng Bệ hạ – vị quân chủ mà ngài luôn phụng mệnh."

Con át chủ bài của Lydia chính là chiếc vòng tay được Người ưu ái cho mượn. Nếu ngay cả nó cũng bị chối bỏ, e rằng nỗ lực của mọi người đều đổ xuống sông xuống bể. Tuy nhiên, với tư cách là Bá tước phu nhân Ashenbert, nàng nhất quyết không để họ chối bỏ Nữ Hoàng Bệ hạ. Dốc hết can đảm, với ánh mắt cương nghị, nàng bắt đầu chất vấn:

"Hay các vị đã gạt phắt lịch sử lâu đời giữa gia tộc Bá tước và Ibrazel rồi?"

Nàng Merrow đứng gần Lydia nhất cẩn thận quan sát chiếc vòng tay, cuối cùng cất tiếng nói:

"Đây là đá Serpentine của Ibrazel. Tôi từng nghe nói, đây là lễ vật mà Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ đã dâng lên quân vương của Người."

"Là đồ thật sao?"

"Nó chứa phép thuật, không thể sai được."

Nàng Merrow vừa chạm tay vào nó, dòng văn tự lập tức xuất hiện.

[Ai mang ngọc này chính là sứ thần của Quân vương Anh Quốc. Xứ Ibrazel vắng bóng Bá tước phải nghênh đón và phụng sự tương xứng với địa vị Quân vương.]

"Chúng ta phải nghe ý kiến của các bậc trưởng lão."

Số Merrow còn lại cũng đành gục gặc, đồng thuận với nàng nhân ngư.

"Hết cách rồi."

Đêm xuống, biển động.

Tàu của Ned chao đảo theo những ngọn sóng hung hãn. Mặc cho buồm đã hạ, gió đánh vào cột vẫn tạo thành chuỗi âm thanh ghê rợn.

"Cái quái gì vậy, sao thời tiết bỗng dưng lại trở xấu?"

Cơn bão ập đến quá sức đường đột. Lota vừa la lớn – mà gọi là gào thét cũng không ngoa – vừa chạy quanh để chỉ đạo thủy thủ ổn định tàu.

"Đừng lo, tàu này đã kinh qua không ít giông bão, không dễ chìm đâu." Phải đối mặt với hiện tượng dị thường như thế mà Ned vẫn sảng khoái cười vang.

"Tôi có thể giúp gì không ạ?"

Bất chấp tàu ngả nghiêng như sắp lật, mặt Raven vẫn lạnh tanh như thường. Tuy rằng vị tùy tùng của Bá tước có thể khéo léo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, việc ứng phó khi tàu gặp tình trạng khẩn cấp lại là công việc của thủy thủ.

"Phía này đã đủ lực lượng, thay vì lo cho nó, sao ngươi không chăm sóc Kelly? Em ấy bị say sóng nặng, chắc đang khó chịu trong người lắm."

"Phải ạ, nhưng cô ấy bảo tôi tránh sang một bên."

"Ngươi đã làm gì?"

"Tôi thấy cô ấy không khỏe trong người nên đã hỏi có muốn cởi áo quần ra hay không mà thôi..."

"Người ta là thiếu nữ, nghe lời của ngươi đương nhiên phải cực kỳ, cực kỳ mắc cỡ."

"Vâng, tôi cũng cho là vậy, nên đã giải thích rõ là mình không hứng thú với cơ thể khỏa thân của cô Kelly, kết quả là..." Vẫn với vẻ mặt trơ trơ, Raven nghiêng đầu.

"Phụ nữ vốn khó hiểu," Lota nhún vai.

"Lota, tiểu thư đi nghỉ một lát nhé? Nãy giờ phải vất vả nhiều rồi." Lần này, người lên boong tàu gọi cô là Paul.

"Không có gì. Dù sao chúng ta cũng mượn tàu của người khác, chí ít phải góp chút công sức mới phải đạo."

"Nhưng ngay cả tay chèo cũng phải luân phiên nghỉ ngơi."

"Phải đấy, Lota, cô đi nghỉ thì hơn. Paul lo lắng là đúng, bọn này suýt chút nữa đã quên cô là con gái." Ned bật cười khoái chí, tay vỗ vỗ vào vai Paul.

"Quên cũng chả sao."

Lota đã quá quen với việc không được đối đãi như phái nữ, riết cô chẳng để tâm.

"Việc tiếp theo cứ để anh chàng này hỗ trợ."

Thế là Paul bị vỗ một cái rõ đau vào lưng.

"Ê...! Không phải bão tố thông thường mà là bọn tà yêu Sluagh!" Người thứ ba phi lên boong, Patrick, hét lên. Tàu tròng trành liên tục làm hắn không giữ nổi thăng bằng và buộc phải ôm cứng cây cột.

"Các vị có thấy vật giống quả cầu lửa kia không?"

Có vẻ Patrick – một Fairy Doctor – đã nhìn thấy vật thể lạ. Tiếc là khi nhìn lên bầu trời tăm tối, Lota vẫn không tài nào xác định được thứ mà hắn ta đang ám chỉ.

"Ta chỉ thấy sấm chớp."

Đừng nói đến Paul, ngay cả thủy thủ đoàn cũng phải nhìn nhau bối rối.

"Chết tiệt... ngoại từ tôi và Darnell thấy được, ở đây toàn người thường..."

"Tôi cũng thấy, nhưng thấy cũng không thể làm gì." Raven giơ tay phát biểu, Patrick đành tặc lưỡi bất lực.

"Thế nếu các ngươi thấy được thì dùng vũ khí bằng sắt đánh đuổi mau!"

"Bọn chúng quá đông, chúng ta phản công cũng như muối bỏ biển."

"Ai chả biết! Nhưng không làm gì thì tàu đắm mất!"

"Số lượng lớn đến vậy, chắc chắn không phải tự mình tập hợp." Khi Paul chỉ ra điểm này, Patrick liền đồng ý.

"Hừ, chỉ e phe Hoàng Tử đã thao túng chúng."

"Là Teran sao...?"

Nội bộ tổ chức chỉ có một vài thành viên sai khiến được yêu tinh, mà kẻ từng phái Sluagh tấn công bọn họ không ai khác ngoài Teran cả.

"Patrick, kể từ chạng vạng đã có tàu lạ bám sát chúng ta." Darnell bấy giờ cũng góp mặt chỉ về phía đuôi tàu. "Thỉnh thoảng ta sẽ thấy ngọn đèn nhấp nháy. Ban đầu tôi tưởng đấy là tàu trùng hợp đi qua eo biển lân cận, nhưng sau đó nhận ra bọn chúng luôn giữ một khoảng cách cố định với tàu ta. Các vị không thấy rất khả nghi sao?"

Nghe vậy, cả đám liền kéo nhau xuống đuôi tàu. Quả nhiên, giữa màn mưa như tát nước cùng những trận sóng vồ vập, chốc chốc lại lóe lên một ánh đèn. Thoạt nhìn cũng biết là tàu biển, lạ ở chỗ nó không mấy nghiêng ngả so với tàu của họ.

"Có lẽ nào cơn bão chỉ gói gọn trong phạm vi quanh tàu của chúng ta?"

"Trong trường hợp đó, tàu ta hẳn phải chứa thứ gì đó hấp dẫn bọn Sluagh," Patrick chỉ ra.

"Anh Treleigh, chẳng hay tàu anh có chở hàng hóa gì khác lạ không?"

"Không có. Hàng bọn ta vận chuyển bất kể trong tình huống nào cũng được kiểm tra kỹ lưỡng."

Trả lời rất dứt khoát, quả không hổ danh là thành viên cốt cán của một tập đoàn buôn lậu.

"Vậy thì bên ngoài tàu. Thứ Sluagh ưa thích nhất chính là xác chết không toàn thây."

"Anh nói bên ngoài, nhưng chẳng phải chung quanh chỉ toàn là biển?"

Tuy vậy, Ned vẫn nhanh chóng phái người điều tra, Lota và những người còn lại cũng gấp rút tản ra, lùng sục khắp nơi nhằm tìm kiếm vật thể lạ treo quanh tàu.

"Sợi dây này để làm gì?"

Cuối cùng, vật khả nghi đã được Raven phát hiện. Một đầu dây thừng được cho là buộc từ dưới đáy tàu kéo dài ra sau, sở dĩ tìm được nó là nhờ một đoạn nhô lên mặt biển. Trời quá tối nên không thể xác định thứ gì bị buộc ở đầu còn lại, nhưng dựa vào độ căng dây, dám cá vật này khá nặng.

Ngay cả Ned cũng không biết nó là cái gì, khả năng cao người ngoài đã can thiệp. Hơn nữa, nó chính là nguyên nhân khiến bọn Sluagh tụ tập, liên tiếp tấn công tàu.

"Chỉ cần cắt đứt dây là xong đúng không? Nhưng muốn làm vậy, chúng ta buộc phải thả thuyền con xuống biển, chèo tới vị trí dây thừng lộ ra." Ned khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Không chút do dự, Lota liền xung phong:

"Để ta. Dùng dây thừng buộc chắc vào thuyền để tránh sóng đánh dạt là ổn. Sau khi cắt đứt mục tiêu, ta sẽ ra hiệu, lúc đó các vị chỉ cần kéo ta lên."

"Thế thì quá nguy hiểm, Lota. Sóng to gió lớn như vậy, thuyền lật là cái chắc." Paul hốt hoảng can ngăn, nhưng Lota vẫn kiên quyết:

"Chúng ta đã đẩy mọi người vào nguy hiểm. Là chúng ta nằng nặc đòi mượn tàu, đâu thể kéo Ned và thủy thủ đoàn của anh ta vào mớ rắc rối này thêm nữa. Vả lại hiện giờ, bảo vệ gia đình Bá tước là nghĩa vụ của ta, chẳng phải hay sao?"

Trước những lời lẽ đó, rốt cục Paul cũng hiểu, quyết tâm của Lota sẽ không lay chuyển. Hết cách, Paul đành đưa ra một đề nghị khác:

"Vậy tôi cũng đi theo tiểu thư."

Ánh mắt của Paul toát lên sự nghiêm túc, thành thử, tới lượt Lota phải do dự.

"Hở? Nhưng mà..."

"Phải cắt sợi dây nổi trên biển đêm, hai người đi với nhau vẫn đảm bảo hơn. Xin hãy để tôi đi ạ."

Raven chuyên xử lý những công việc nguy hiểm, điểm này không cần bàn cãi. Tâm lý cậu ta rất vững vàng, thêm vào đó, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Lota không thể mang Paul an toàn trở lại là cô lại run sợ không chịu nổi.

"Tôi đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân nhỉ? ...Phải, Lota ạ, nếu tiểu thư đi cùng Raven thì còn gì bằng." Paul tuy nói vậy, mà nét mặt lại toát lên sự hụt hẫng.

"Thuyền nhà ta, chà, nhìn nhỏ thôi chứ được cái vững chãi. Giả như các cô té xuống biển, chỉ cần bám chặt vào thuyền thì thể nào bọn ta cũng vớt lên được."

Đi chung một tàu, phải công nhận không có gì khiến ta an tâm hơn là lời bảo đảm này của Ned. Lota thấy mình may mắn, càng cảm nhận sâu sắc rằng bản thân luôn có những đồng đội đáng tin cậy ở xung quanh.

Và rồi, người mà cô quen thói dựa dẫm nhất chính là...

"Paul, ngươi đi cùng ta chứ?" Nói rồi, cô tới đứng trước mặt Paul.

Cô biết lái thuyền con trong giông bão nguy nan đến độ nào. Nếu Raven đi theo, ngộ nhỡ bất trắc xảy ra, cho dù không thể hỗ trợ Lota, Raven chí ít còn xoay sở được. Dù đã biết vậy, Lota vẫn muốn Paul đi cùng mình cơ.

Nếu là Paul, Lota cảm thấy bản thân có thể cố gắng phi thường.

"À... đương nhiên rồi."

Thấy Paul gật đầu dù hãy còn ngơ ngác, Lota thở phào nhẹ nhõm. Do không một ai phản đối, kể cả Raven, thủy thủ gấp rút đi chuẩn bị.

Đúng như dự đoán, thuyền con lay lắt trong bão táp như một chiếc lá mong manh. Y phục, tóc tai đều đã ướt nhẹp, cho nên bị sóng tát vào mặt cũng không thành vấn đề. Cái khó là phải làm sao để vừa chèo thuyền vừa không để bản thân bị hất xuống. Tận dụng sấm chớp liên miên như một nguồn sáng, Lota căng mắt tìm kiếm trong sóng cả. Tiếp theo, cô lấy mái chèo từ tay Paul để đưa thuyền tới phương hướng mà mình vừa xác định.

"Sợi dây kia rồi! Chèo qua phải một chút đi."

"A a a, khốn kiếp, ngược gió rồi..." Paul rít ra mấy lời mà bình thường anh chàng chưa bao giờ sử dụng.

"Thêm chút nữa." Lota vươn người ra xa hết mức để với tay tới sợi thừng. "Tốt! Nắm được rồi!"

Vừa dứt lời, thuyền đột nhiên giật sang một bên, sóng từ đâu cao như quả núi nâng nó lên cao tít.

"Lota!"

Tiếng hét của Paul chìm nghỉm giữa làn mưa xối xả và tiếng sóng vỗ ì oạp. Bấy giờ, Lota đã mắc kẹt vào vòng xoáy mà vẫn cố níu chặt sợi dây, sống chết gì cũng quyết cắt bằng được nó trước khi bản thân trôi tuột cùng dòng nước dữ. Cô lấy dao găm bên hông ra cứa, nhưng sợi thừng dày quá, làm được không phải chuyện đơn giản. Bất chấp, cô kiên trì kéo đẩy lưỡi dao, chỉ sợ dưỡng khí trong buồng phổi sắp cạn.

Đứt rồi...?

Khoảnh khắc nhận ra lực cản dưới dao bất ngờ buông lỏng, Lota bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, nhiều khả năng chính là vật trói cuối dây. Cú va chạm đột ngột tưởng như trời sập đã đẩy số ô-xi ít ỏi cô cầm cự được phun hết ra ngoài. Cô kiệt sức, tay chân rụng rời, đầu óc trống rỗng, ngay cả nguy cơ đuối nước cũng không thể đánh thức tri giác của cô thêm nữa.

Đúng lúc đó, cơ thể Lota bị lôi mạnh một cách bất thình lình, nháy mắt đã thấy mình nổi lên trên mặt biển. Sau khi được kéo lên thuyền, cô bắt đầu ho sặc sụa. Nước nhỏ giọt từ thân thể vừa ấm vừa dinh dính, biết chắc là máu lẫn với nước, nhưng không rõ là máu từ đâu ra.

"Tạ ơn Chúa... Lota, tiểu thư còn sống..."

Paul đang cảm tạ trời đất thì phát hoảng khi thấy rõ mặt mũi Lota.

"Máu... tiểu thư bị thương!"

Paul cuống quýt cởi áo quấn quanh đầu Lota rồi ôm cô, quên sạch ngại ngần. Biết vết thương ở trên đầu rồi, cô mới bắt đầu thấy đau như búa bổ.

"Làm sao bây giờ, chảy máu lênh láng thế này..."

"Không tệ lắm đâu. Cứ giữ thế một hồi là đỡ ngay ấy mà."

Lota rúc mặt vào ngực Paul như cố áp chặt vết thương. Xót xa, Paul choàng hai tay, ôm hết người nàng công chúa hải tặc. Lota khoan khoái quá, nên cứ thế dựa hẳn vào người anh họa sỹ.

Hai người họ không bị bão tố cuốn trôi, hẳn là nhờ dây thừng cố định. Không lâu sau, gió ngừng thổi, sấm sét thôi đì đùng, trả lại sự bình yên cho sóng biển. Bọn Sluagh mải bám theo thứ bị buộc ở đầu dây bị cắt đứt, dần dạt đi xa thật xa.

Rốt cuộc thứ gì đã bị trói bằng sợi dây kia?

Sluagh là loại vong linh ngập tràn oán hận và tà ác của những người bị sát hại thê thảm. Thứ có thể hấp dẫn bọn chúng, e rằng, cũng là nạn nhân phải hứng chịu một cái chết tàn khốc đến mức không tưởng.

"Mái chèo trôi mất rồi, thật xin lỗi tiểu thư." Paul thì thầm, tay vẫn ôm ghì Lota.

"Ned sẽ kéo chúng ta trở lại, miễn sao tàu và dây cố định vẫn còn."

Paul gật gù, nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu:

"Lota, tại sao tiểu thư lại chọn tôi đi theo mà không phải là Raven? Nếu cậu ấy đi cùng, tiểu thư đâu cần bị thương nghiêm trọng thế?"

"Đúng là như vậy... Còn ngươi thì sao, Paul? Tại sao vẫn bằng lòng đi cùng ta?"

Nét mặt của Paul càng lúc càng phức tạp, cuối cùng đành thú nhận:

"Bởi vì tôi muốn ở bên bảo vệ em."

Từ khe hở của chiếc áo quấn quanh đầu, Lota toan nhìn trộm biểu cảm của anh chàng thì bị đối phương ghì chặt lại, không cho thấy.

"Tôi biết sức mình có hạn chứ. Nói là bảo vệ mà toàn hại ngược em. Lota mạnh mẽ hơn tôi, hay bất kỳ một người đàn ông nào khác..."

Nhưng mình đâu mạnh mẽ đến thế, Lota nghĩ bụng. Hòa hợp với phái mạnh không phải dụng ý của cô, điều đó xảy ra tự nhiên đến nỗi khi cô còn chưa nhận ra, nam giới chung quanh đều đã trở thành anh em tốt. Kết quả, không chỉ mọi người mà ngay chính cô cũng quên béng bản thân là phái nữ.

"Tôi biết em lợi hại, mà vẫn muốn đối xử với em như một cô gái chân yếu tay mềm... Nhiệt tình theo đến đây, rốt cục chỉ đẩy em vào nguy hiểm."

Bởi vậy mới nói, Paul thật là kỳ diệu. Chỉ có anh chàng nhìn thấu một nàng Lota mà ngay cả bản thân cô cũng không hay biết.

"Ta, ừm, thật ra khá thích giông bão."

Chủ đề đột nhiên thay đổi như vậy hẳn đã Paul ngạc nhiên lắm. Ấy vậy mà, anh họa sỹ vẫn gật đầu và tiếp tục lắng nghe Lota bộc bạch.

"Thay vì sợ hãi, ta lại có cảm giác hoài niệm rất khó tả. Mỗi lần ra khơi, gặp thời tiết biến chuyển, gió trở nên bất thường, ngửi thấy mùi mưa trong không khí là ta lại thấy tim mình đập mạnh, giống như đang hồi hộp mong chờ một ai đó mà mình luôn muốn gặp mặt. Tất nhiên, ta phải cẩn thận tránh bão như bao thủy thủ bình thường khác, ra lệnh cho tàu cập bến gần nhất để hạn chế tối đa thiệt hại, song, trái tim ta thèm được đi tiếp bao nhiêu. Những lúc như vậy, cái cảm giác hoài niệm với ta còn mãnh liệt hơn cả nỗi sợ về cái chết."

"Cảm giác hoài niệm ư?"

"Giống như ai đó sẽ đến đón ta về ấy."

Mặc bão đã tan, Paul vẫn bồn chồn điều chỉnh tư thế để ôm Lota thật vững.

"Cha mẹ ta đều qua đời trong giông bão. Ông của ta kể vậy. Chỉ có mình ta, tình cờ được hải tặc cứu vớt."

Ừ, Paul khẽ gật đầu, anh dĩ nhiên biết rõ thân thế của cô.

"Ta chẳng còn ký ức nào về cha mẹ, nhưng vẫn nhớ như in thời điểm được thuyền trưởng cứu sống. Hồi đó, ta lúc nào cũng ngó ra biển rất bi thương, có lần bão kéo tới, ta đã phi một mạch ra ngoài, nghe kể khi ấy náo loạn dữ lắm. Ta không rõ mình đã đồng ý đi theo người lớn bằng cách nào, nhưng đại khái sẽ có những lời trấn an như 'Chỉ cần chờ thêm lát nữa', hay 'Họ sẽ sớm quay trở lại'."

Cô có một cảm giác mơ hồ, rằng bên trong chính mình – dù là lúc chưa biết thân phận thật, hay là lúc đã biết gốc gác của bản thân – luôn bao gồm hai nửa đối lập. Nửa cứng cỏi mà cô cho là bẩm sinh, giống như một đứa con trai thừa sức hạ đo ván đồng bọn cướp biển. Thế rồi, nửa yếu đuối, mau nước mắt kia cũng chính là Lota. Độ ấy, có lẽ cô cũng giống như bao cô bé bình thường khác.

"Chỉ bão tố trên biển nối liền quá khứ với hiện tại ở trong ta. Ngay cả khi không biết mình là ai, bão vẫn giúp ta – với dòng máu Hoàng tộc Cremona và ta – đứa con được hải tặc nuôi dưỡng, trùng lặp và hợp nhất. Nói không chừng, bởi ta quá mong mỏi gặp lại mình khi xưa, nên mới yêu biển bão giông đến thế."

Paul dịu dàng xoa lưng Lota, như vỗ về một đứa trẻ khóc nhè.

"Loại chuyện này, ta chưa kể ai nghe bao giờ cả."

"Nói thêm chút nữa cũng được."

Lota cười toe.

"Nhưng mà hôm nay, ta đã hơi sờ sợ. Cảm giác bị hất văng xuống biển và chới với giữa sóng nước cuồn cuộn thật khủng khiếp. Nghĩ đến cảnh không còn gặp lại Paul nữa là ta..."

Tim Paul nảy lên, nện thình thịch như trống hội, dữ dội đến nỗi Lota ở trong lòng anh chàng còn nghe rõ mồn một.

"Tại sao lại muốn đối xử với ta như một cô gái chân yếu tay mềm? Tất cả bạn bè nam giới của ta, càng quen biết ta càng ít coi ta như phái nữ." Lota áp tay lên má anh họa sỹ. "Nhưng trong mắt ta, họ cũng không phải là đàn ông. Ta không hiểu, nhưng chỉ có Paul làm ta nhận thức rõ đối phương là một người khác phái."

Người ướt mưa, ướt nước biển, má Paul lạnh tê tái, song cái ôm của anh lại ấm áp vô cùng.

"Lota."

Giọng Paul gọi tên cô cũng quá ư dễ chịu, Lota không cưỡng nổi cảm giác vô lực đột nhiên quấn lấy mình.

"Từ nay ta sẽ không bị bão tố thu hút nữa. Ta là ai cũng được, bởi vì Lota mà Paul biết chính là ta."

Paul là vùng biển mãi mãi hiền hòa, êm dịu. Từng ngọn sóng nhấp nhô nhè nhẹ, ru Lota vào giấc ngủ an lành.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
6.8K 62 25
Phạm Tuấn Anh - cậu là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Là dạng người chỉ cần vất đại vào trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra. Nh...
43.7K 4.1K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
25.9K 1.6K 115
một thanh niên văn phòng nghiện game chuyển sinh vì bị xe tông