[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật

344 6 9
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

TẬP 27: LỜI HẸN ƯỚC DƯỚI TÁN CÂY CHÂN THẬT

Mở đầu

Con tàu buồm đồ sộ chở hai anh em vượt Đại Tây Dương, từ Tân Thế Giới hướng về miền Anh Quốc. Hành trình dài hơi diễn ra thuận buồm xuôi gió, nào ngờ, khi tàu gần tới Eo biển Măng-sơ lại mắc kẹt trong một cơn bão ngoài dự đoán.

Đất Anh hãy còn cách họ rất xa, mà chung quanh cũng không có hòn đảo nào để ghé vào lánh nạn. Tàu bị mưa gió quật tả tơi và quay cuồng trong sóng biển cuồn cuộn.

Trong khoảnh khắc, một tia sét xé toạc bầu trời làm bóng hình của một hòn đảo nhẽ ra không tồn tại lóe lên trong tầm mắt của người em trai. Cũng không rõ anh trai có nhìn thấy cảnh tượng này hay chăng, nhưng hình ảnh của nó không hiện lên thêm lần nào nữa.

E rằng đấy chỉ là ảo giác của y. Bởi lẽ không tấm bản đồ nào từng ghi chép về một hòn đảo nhỏ nằm trong khu vực. Hơn nữa, thủy thủ đoàn cũng không hề phát hiện hòn đảo mà biết đâu lại có thể cứu họ khỏi thảm họa đắm tàu. Vậy nhưng, vào cái khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, dường như hòn đảo đã tỏa sáng dưới mắt nhìn của người em trai.

Tàu bất thình lình nảy mạnh, chớp mắt một cái đã lật ngược, bất lực giữa những cơn sóng hung hăng vồ vập. Tựa chiếc lá mong manh giữa thiên nhiên kỳ vĩ mà đáng sợ vô cùng, con tàu buồm đồ sộ là thế cuối cùng cũng toác rách.

Hai anh em bị hất văng xuống biển mà người em trai vẫn cố gắng níu giữ tay anh. Cả hai chật vật bám vào một tấm ván trôi lềnh phềnh, trớ trêu thay, mảnh gỗ lại không đủ lớn để nâng đỡ tận hai chàng thanh niên, nhất là trong tình cảnh sóng to gió lớn.

Thứ gì đang trôi nổi ở đằng kia?

Trông nó hao hao một quả trứng khổng lồ, dáng tròn tròn, lớn cỡ cái sọ dừa. Mặc dù trong vô thức, người em trai vẫn xác định đấy là một quả trứng, song một thứ như vậy vốn dĩ không thể tồn tại ở thế giới này.

Chẳng những thế, vật thể quái lạ còn bắt đầu cất tiếng với hai anh em.

Nó đại loại thắc mắc mình nên cứu người nào đây.

Rồi dường như lại xúi: nếu muốn được cứu, hãy nhận chìm kẻ còn lại.

Quả trứng kia thật sự đã thốt lên những lời như vậy?

Không chừng, con ác quỷ trong tim chính mình đang thì thầm dụ dỗ. Song nếu cứ để yên như thế, chẳng phải cả hai đều sẽ bỏ mạng dưới đáy biển?

Người em trai bắt đầu do dự. Y chưa kịp phân định bản thân đang lưỡng lự vì muốn tự hy sinh, hay sẽ tự cứu mình, thì đã bị anh trai cật lực đẩy ra xa. Tay y vừa tuột khỏi tấm ván gãy, thân mình đã ngụp lặn dưới sóng. Giờ chỉ còn mỗi mình anh trai bám víu, mảnh gỗ nhẹ hơn nhiều, nên cứ thế thuận dòng mà trôi dạt.

Giữa lúc vùng vẫy để nổi lên trên mặt nước, người em trai tình cờ vớ phải vật gì đó. Hóa ra là một cành cây nhỏ. Nó khẳng khiu tới mức nom chẳng được tích sự gì ngoài để cho loài nhện giăng tơ. Thế nhưng chới với giữa lòng đại dương, nơi mà chẳng có một thứ gì để bám víu, người em trai biết làm gì ngoài giữ khư khư cành cây nhỏ.

Đó cũng là mảnh ký ức cuối cùng mà y còn nhớ. Khi tỉnh dậy, y đã thấy mình nằm trên một chiếc thuyền con. Có vẻ như, cành cây y nắm chặt đã vô tình vướng vào sợi dây thừng cố định thuyền. Nhiều khả năng là nó, cùng với sự hỗ trợ đầy trùng hợp của sóng, đã dẫn dắt con thuyền đến chỗ của người em trai, sau đó, y lại may mắn được cơn sóng to đẩy lên phương tiện.

Bấy giờ trời quang mây tạnh, cơn bão tiêu tan không để lại một dấu vết. Ít lâu sau, người em trai được một con tàu tình cờ đi ngang giải cứu và đưa lên bờ bình an vô sự.

Anh trai cũng được cứu chứ? Tâm trí của y chỉ xoay quanh vấn đề này. Tuy rằng anh trai đã quyết định bỏ rơi y để tự cứu chính mình, y vẫn không oán trách. Bởi lẽ, nếu như lúc đó anh trai quyết định chậm một bước, chỉ sợ chính y sẽ là người động thủ.

Nếu phải giết chết anh trai, y thà tự mình buông bỏ. Nhưng loại suy nghĩ cao thượng này xuất hiện chẳng qua vì khủng hoảng đã trôi qua; một khi đối diện với đường cùng, vực thẳm, trái tim con người sẽ biến thành mục tiêu dễ dàng cho quỷ ác. Vì vậy, nếu anh trai sống sót, không khó để hai người hội ngộ, bỏ qua hết những hiềm khích hôm nay để đoàn tụ trong tâm thái vui mừng.

Tiếc là, nguyện vọng của người em trai đã không trở thành hiện thực. Kể từ vụ tai nạn thảm khốc, y không nghe được tin tức nào về anh trai. Y cố gắng điều tra, nghe ngóng khắp nơi, mà cuối cùng vẫn thu về hai bàn tay trắng.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, tháng năm đã trôi qua vội vã.

Phải chăng ngày đó, kết cục anh trai đã không được cứu? Nếu vậy, giọng nói mà y nghe thấy là thứ gì? Chẳng nhẽ do y tự tưởng tượng ra?

Hay có lẽ nào, bản thân y không bị biển cả nuốt chửng là bởi anh trai không hề được quả trứng cứu mạng?

Dẫu biết rằng, cứ nặng lòng suy nghĩ cũng chẳng được ích gì, người em trai vẫn không tài nào ngừng lại. Thêm vào đó, hòn đảo xuất hiện chớp nhoáng ngay trước khi tàu đắm cứ lởn vởn trong tâm trí của y. Giờ nghĩ lại, có lẽ nào đó là Vương quốc Tiên tử?

Hồi bé, y thường nghe người lớn nhắc đến vùng đất thần tiên trong truyện cổ tích. Đó là hòn đảo mà vị lãnh chúa cai quản yêu tinh được mệnh danh Bá tước Lam Kỵ Sĩ sinh sống. Nếu như truyền thuyết kia có thật, nói không chừng, anh trai đã đặt chân lên vùng đất ấy.

Sở dĩ y dám suy nghĩ như vậy là vì tự thuở nhỏ, hai anh em đã có khả năng nhìn thấy yêu tinh. Dần dà họ ngộ ra, chuyện ấy không nên nói với người khác, rồi ánh mắt của bản thân cũng bắt đầu vô thức lảng tránh những sinh vật huyền bí. Có lẽ bởi vậy mà khi trưởng thành, hai anh em không còn nhìn thấy yêu tinh nữa.

Dù vậy, thi thoảng, họ vẫn linh cảm được sự hiện diện của chúng: dưới gốc cỏ, trong kẽ nứt sàn nhà, khe cửa sổ, và vào những đêm trăng sáng,... Hồ như luôn có thứ gì đó đang chuyển động, thậm chí còn có tiếng cười đùa, xôn xao rất khẽ.

Họ không nghĩ bản thân là nhân vật chính của một câu chuyện thần tiên nào đó, chẳng qua một thực tại giao thoa với trí tưởng tượng phong phú là điều mà ai cũng có thể làm được. Nhưng phải chăng họ đã lầm? Biết đâu vào cái đêm bão bùng trên biển cả, hai anh em đều đã bỏ mạng? Và biết đầu bằng một quyền năng vượt xa trí tưởng tượng nào đó mà họ đã sống cho đến ngày nay – một cuộc sống vốn không thuộc về mình?

Nhưng rồi y lại nghĩ, cho dù bản thân bị ném vào một thế giới kỳ ảo, trở thành một con rối bị kẻ khác giật dây đi chăng nữa, thì hai người ấy cũng không giống như vậy.

Một chàng thanh niên trẻ tuổi thừa hưởng danh hiệu cao quý Bá tước xứ tiên, một người là thê tử của Bá tước kiêm cương vị Fairy Doctor. Dù bị cuốn vào cuộc phân tranh khốc liệt của một thế giới mà mắt thường không thể thấy, hay bị chi phối bởi ma lực của một bờ cõi xa lạ, đôi vợ chồng ấy vẫn kiên trì theo đuổi lựa chọn của chính mình.

Không chỉ hành động theo ý chí cá nhân, mà còn dựa vào nỗ lực của mình để hoàn thành tâm nguyện.

Cho đến giờ phút này, họ vẫn đang sống trong cuộc đời của chính họ.

Thế nên, kẻ đột nhiên trở thành một nhân vật trong trang truyện cổ tích cũng phải bắt đầu tự hỏi. Đã đến nước này, liệu y có nên cố gắng hoàn thành vai diễn và rời đi trong vinh quang hay không? Hay y vẫn nên khám phá ý nghĩa của cuộc đời này, một lần nữa trải nghiệm sự sống một cách thật trọn vẹn?

○○○

Chương 1: Hải trình nguy nan

Hướng gió hiện đang vô cùng thuận lợi. Thiên Nga xòe rộng những cánh buồm trắng muốt, đưa tàu tiên nhà Bá tước tiến băng băng trên mặt biển xanh ngắt.

Lydia đứng trong ca-bin nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Chẳng có gì ngoài màu xanh xanh của biển trời bao la, chẳng có cả một cánh chim chao liệng. Có thể đoán, tàu đã cách bờ một khoảng tương đối lớn.

"Thời tiết đẹp quá."

Nghe tiếng Edgar, Lydia liền quay lưng lại và thấy đối phương đang ngồi dậy khỏi giường.

"Em xin lỗi, em lỡ làm anh thức giấc à?"

"Không sao, anh ngủ quên phải không? Mấy giờ rồi?"

"Anh ngủ quên cũng được, lênh đênh trên biển đâu có gì nhiều để làm."

Chính xác mà nói, kể từ ngày ra khơi, Edgar hầu như không chợp mắt. Nguyên nhân là bởi, sức mạnh Hoàng Tử có vẻ sẽ trở nên cường đại vào ban đêm. Hôm qua, anh ấy cũng thức cả đêm trên ghế, nghiền ngẫm sách báo dưới ánh đèn dầu chỉ đủ soi sáng đôi tay. Lần nào Lydia mở mắt mơ màng cũng thấy Edgar ngồi ở đó. Chắc hẳn phải đến khi mặt trời ló rạng, anh ấy mới leo lên giường ngủ. Đã vậy, chuyện này còn kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Dĩ nhiên Lydia rất mực vui sướng khi được đồng hành bên anh một lần nữa, thế nhưng những mầm mống bất an vẫn ngổn ngang trong lòng, không cho nàng một phút giây thanh thản để tận hưởng niềm hạnh phúc ấy.

Trông Edgar càng ngày càng tiều tụy. Anh ấy thường bảo, chỉ cần có Lydia bên cạnh thì sức mạnh của Hoàng Tử sẽ bị suy yếu, nhưng thực chất, thứ ấy đang càng ngày càng trỗi dậy có phải không?

"Ngủ nhiều quá, thời gian trò chuyện với em sẽ ít lại."

Kể cả như vậy, Edgar vẫn cư xử chẳng khác gì ngày trước. Khi anh ấy vẫy tay, Lydia bước tới và ngồi xuống đầu giường theo đề nghị. Nàng cũng thơm lên má anh, để đáp lại cái hôn chào buổi sáng phu quân trao mình.

"Muốn bao nhiêu thời gian cũng có, vì từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Có thật hay không? Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình ở Vương quốc Tiên tử. Hành trình trên biển có lẽ là quãng thời gian quý báu để đôi trai gái được phép đắm chìm trong thế giới của riêng hai người. Lydia e sợ, nhưng không muốn nghĩ đến nó lúc này.

"Anh dùng bữa sáng nhé? Em sẽ mang vào đây cho anh."

"Bữa sáng hay bữa trưa?"

"Cả hai."

"Thật là xa hoa," Edgar mỉm cười nói.

Nắng rọi xuống sóng biển nhấp nhô, hắt qua cửa sổ và óng ánh trên mái tóc vàng kim của Edgar tựa như vương miện. Anh chàng đúng là được Thượng đế ưu ái quá thể. Ngắm nụ cười rạng rỡ kia, như thể bản thân đã lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình, lòng Lydia lại dâng tràn niềm hân hoan, dù cho nét mặt khoan khoái ấy chỉ xuất hiện trong quãng thời gian ngắn ngủi này thôi cũng đặng.

Nguyện cầu hành trình sắp tới sẽ không xảy ra điều gì khiến Edgar phải thống khổ, Lydia rời phòng ngủ, trèo xuống cầu thang hẹp để tìm tới bếp.

Hiện tại, với đích đến là xứ Ibrazel, tàu tiên đang tập trung men theo đường chỉ dẫn mà Catena đã rải dọc biển cả. Vài ngày trước, Francis đã lái tàu đến đón Lydia và Edgar ngay sau khi bọn họ đòi lại được gươm báu. Anh ta thành thật nói bản thân đã cố tình bỏ lại Lota, Paul, Raven và Kelly để đến một mình, bởi họ không liên quan trực tiếp với Ibrazel, chỉ có thể đồng hành, hỗ trợ ngang mức như vậy.

Edgar cũng đồng quan điểm. Là một phần của gia tộc Bá tước, mọi người đã hết lòng giúp đỡ Edgar và Lydia suốt chặng đường vừa qua. Tuy nhiên, đặt chân lên xứ sở huyền bí kia chính là lạc bước vào một địa hạt mà không một ai trong số họ am hiểu. Tại đó, những kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy ở nhân giới e sẽ trở nên vô dụng. Một vùng đất như vậy, đối với họ quả thật quá nguy hiểm.

Vì vậy, trên tàu chỉ có ba con người duy nhất bao gồm Edgar và Lydia, cộng với Francis. Hai vị yêu tinh là chú mèo Nico cùng Arrow cư ngụ trong gươm báu đương nhiên vẫn góp mặt. Có điều, so với không khí náo nhiệt, tất bật hồi mới khởi hành từ Wiltshire, cảm giác bây giờ mới trống vắng làm sao.

Khi Lydia bước vào khu bếp, thức ăn đã được chuẩn bị tinh tươm, bánh mỳ nướng vừa mới ra lò, sờ vào hãy còn nóng hổi. Xem ra yêu tinh lò sưởi sinh sống trong tàu đã canh chỉnh thời gian để nấu nướng giúp nàng.

"Ê, Lydia. Bá tước tình trạng thế nào rồi?"

Nico đang ngồi uống trà tại chiếc bàn kê trong góc bếp, cái đuôi buông xuống ghế, phe phẩy vẻ khoái hoạt. Cái chú mèo tiên này bản tính lúc nào cũng vô âu vô lo, nhưng nhờ vậy mà tâm trạng của nàng phần nào được thư giãn.

"Ừm, vẫn vậy."

"Gần đến Ibrazel rồi. Đó là điểm nút các dòng ma thuật giao nhau, không chừng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến Hoàng Tử, cũng như bản thân Bá tước."

"Nhưng Ibrazel là vương quốc của tiên tử dòng Seelie Court, chẳng phải hay sao."

"Dù giai đoạn Bá tước Lam Kỵ Sĩ còn cai quản vùng đất thì đúng là như vậy, hiện tại ra sao, chúng ta chưa thể chắc chắn."

Nico nói không sai. Ba trăm năm trước, Bá tước Lam Kỵ Sĩ dường như đã có linh cảm về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra tại Vương quốc Tiên tử. Các manh mối mà ngài để lại cho thấy ngài kỳ vọng hậu duệ của mình sẽ khôi phục quyền năng thống trị tà yêu Unseelie Court mà tổ tiên gia tộc cố tình phong ấn. Một trăm năm đã trôi qua kể từ khi dòng dõi Bá tước tuyệt tự, không còn lãnh chúa cai trị, vùng đất kỳ diệu ấy rốt cuộc đã trải qua những gì?

"Chào buổi sáng, Lydia."

Francis xuất hiện, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Coi bộ anh ta cũng có một đêm ngủ ngáy ngon giấc. Áo quần tuy đã mặc đầy đủ, song hàng nút sơ-mi chưa cài, mái tóc ánh bạc đẹp đẽ là thế giờ nom lại bù xù như tổ quạ. Từ ngày đi chung tàu, Lydia đã không ít lần bắt gặp Francis trong tình trạng như thế. Bản thân nàng không quá ái ngại, nhưng Raven và Kelly đều sẽ nhăn mặt chê trách nếu thấy anh ta mang bộ dạng lôi thôi lượn lờ trước mặt bà chủ.

"Này, Bá tước mà thấy ngươi thì toi đời như chơi." Giờ tới lượt Nico ra mặt nhắc nhở.

"À ừ nhỉ, Edgar đang ở trên tàu." Francis cuống quýt khép chặt hai vạt áo, không quên nhìn nháo nhác để đảm bảo là Edgar chưa tới.

"Edgar đang ở trong phòng ngủ. Nhưng vì sao anh ấy phải giận?"

"Chậc, hắn đương nhiên sẽ không tha cho kẻ cả gan tồng ngồng trước mặt cô."

"Chờ đã... Nico, dù gì cũng có mặc y phục cơ mà."

"Ờ, cũng phải. Vẫn khá hơn một tên ngái ngủ vừa đi lững thững vừa trần như nhộng."

"Thiệt là, lần đó ta đã bị đả kích nghiêm trọng. Bỗng dưng đụng mặt Lota, thế là bị cô nàng cười một trận thúi mũi. Lydia, phu nhân cũng thấy hành động cười cợt thân thể của người khác là quá quắt lắm đúng không?"

Từng có chuyện này nữa sao?

Lydia thất kinh đến độ chỉ lắp bắp được vài lời: 'T-tôi không biết nữa...'. Mà nàng cũng có biết cái đấy buồn cười ở đâu đâu.

"Nhà ngươi cũng nực cười thật. Ngủ khỏa thân mà vẫn kè kè cái băng bịt mắt." Nico dè bỉu và chỉ tay vào một bên mắt của Francis, xem ra cậu cũng đã chứng kiến anh chàng kia trong bộ dạng lõa lồ.

Quả thật, chừa lại miếng băng bịt mắt khi cả người không mảnh vải che thân thì có hơi kỳ quặc. Lydia suýt chút đã tưởng tượng nó trong đầu, may mà kịp thời dập tắt.

"Là bởi không còn nhãn cầu bên trong nữa. Ngộ nhỡ não chui tọt ra ngoài thì chết dở. Tôi cũng có đặt mắt giả vào đó, tiếc là kích cỡ không khít lắm, thành thử phải mang băng bịt khi ngủ để đề phòng nó rơi ra."

Chủ đề kinh dị qua giọng điệu đùa bỡn của Francis lại hóa ra kỳ cục. Tạm bỏ qua chuyện não bộ gì đó, Lydia tin anh ta không thể cởi băng bịt mắt vì nguyên nhân sức khỏe.

"Mà này Lydia, dạo này Edgar ăn uống vẫn tốt chứ?"

Câu hỏi ấy đã kéo nàng về với thực tại đầy buồn lo. Mấy bữa nay Edgar không ngủ ngon, nên cảm giác thèm ăn cũng dần biến mất. Cứ cái đà này, nàng sợ anh ấy không chịu nổi.

"...Tôi không chắc. Nhưng anh ấy vẫn dùng bữa với tôi. Miễn là có tôi ở trước mặt ăn uống nghiêm túc, anh ấy cũng sẽ ăn một ít."

Với vẻ mặt đăm chiêu, Francis khoanh tay trước ngực.

"Thế thì không thể thong thả rồi. Một khi đến được Ibrazel, chúng ta phải mau chóng tìm biện pháp cứu Edgar."

Biện pháp loại bỏ Hoàng Tử khỏi cơ thể Edgar.

"Nhắc mới nhớ, chẳng phải Ahès xứ Armorica từng nói đá mặt trăng đỏ không chừng có thể cứu được Edgar sao? Đấy chính là manh mối."

Sau một thời dài được cất giữ tại Hoàng thành dưới đáy biển, viên đá được một cô gái trẻ tên Diana xuất thân từ xứ Ibrazel mang đi. Khi cô ấy qua đời, viên đá cũng trở nên biệt tích. Dẫu vậy, Ahès vẫn khuyên Lydia và những người còn lại tìm kiếm Vương quốc Tiên tử. Dù gì đi nữa, viên đá cũng là vật gia bảo của nhà Bá tước, Diana hẳn sẽ trả nó về quê hương xứ sở, hay chí ít cũng gửi gắm thông tin cho người ở đó.

"Cho dù tìm ra đá mặt trăng đỏ thì vẫn có vấn đề: không một ai trong chúng ta biết cách sử dụng nó. Nếu tìm được cách khác để khiến Hoàng Tử mất hết sức mạnh thì tốt."

Đá mặt trăng đỏ, thực chất, chính là cánh cung đỏ xứ Ibrazel. Tương tự viên đá mặt trăng trắng mà Lydia đeo trên ngón áp út, ta cũng có thể sử dụng nó như một món vũ khí khi kết hợp với Ngôi sao Merrow. Không những như vậy, cánh cung đỏ còn là loại vũ khí vô cùng lợi hại.

Đá mặt trăng trắng của Lydia tuy cũng là cánh cung của gia tộc Bá tước, nhưng nó chỉ phát huy công lực khi Ngôi sao Merrow ở trạng thái lam ngọc. Hơn nữa viên đá của nàng mang sức mạnh thanh tẩy thay vì tạo nên sự hủy diệt, tàn phá. Ngược lại, cánh cung đỏ lại sử dụng ngôi sao hồng ngọc để sát hại yêu tinh, cũng như hủy diệt ma lực của chúng. Đối với các chủng loài tiên tử, có lẽ trên đời không còn loại vũ khí nào khủng khiếp hơn thế nữa.

Nhưng như Francis đã nói, không có ai trong họ biết sử dụng nó.

Viên đá mặt trăng trắng vốn thuộc về thê tử của Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Nếu như sự có mặt của Lydia là điều kiện cần thiết để sử dụng nó, thì cánh cung đỏ bắt buộc phải do thành viên nam nhà Bá tước điều khiển. Mà đó lại là vấn đề lớn nhất: dòng dõi Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã đứt đoạn từ lâu.

Đá mặt trăng trắng nghe lời Lydia là bởi ngay từ đầu, người đóng vai trò thê tử của Bá tước đã không dính dáng huyết thống với dòng tộc. Do đó, ngay cả khi Edgar không phải ruột rà máu mủ của Bá tước Lam Kỵ Sĩ, thì danh hiệu Bá tước phu nhân của Lydia vẫn được đá mặt trăng trắng thừa nhận.

Đá mặt trăng đỏ lại khác. Chỉ e nó chỉ phục tùng người sở hữu huyết thống đích thực. Có lẽ bởi vì, chỉ những ai là hậu duệ nhà Bá tước mới thừa hưởng khả năng phát huy và chống chịu thứ quyền năng hủy diệt hùng mạnh độc nhất vô nhị của cánh cung đỏ.

"Tôi đoán Edgar đã cân nhắc tất cả các khả năng. Hiện tại, anh ấy ăn uống đầy đủ mới là ưu tiên hàng đầu."

Quyết tâm, Lydia bưng khay đựng đầy đồ ăn lên.

Sáng nay Edgar trông đã hồng hào hơn chút đỉnh. Thấy anh ấy dùng bữa đàng hoàng, Lydia mừng lắm. Nửa chừng, trên bàn ăn bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ bé xíu.

(Thưa Bá tước, thưa phu nhân, thứ lỗi cho em vì phải làm phiền bữa ăn của hai người ạ.)

Thiếu nữ vừa lên tiếng chính là Thiên Nga, hiện thân của tàu tiên nhưng hiếm khi ra mặt dưới hình dáng loài người. Có thể đoán, phải đồng thời kiểm soát tàu và hiện diện như một cô gái trẻ sẽ tiêu tốn khá nhiều pháp lực. Thiên Nga cố ý trình diện, dù kích thước hiện thời chỉ vài tầm vài phân, chứng tỏ cô ấy có việc cấp bách cần phải báo cáo cho vợ chồng Lydia.

"Có chuyện gì sao? Chúng ta gặp rắc rối gì chăng?"

(Em chưa thể khẳng định ạ. Chẳng là, em không dám nói lớn nên đã cố tình đến đây dưới hình thù này ạ.)

"Nếu bị nghe trộm thì không hay à?"

Edgar đứng dậy và nhòm ra cửa để đảm bảo họ vẫn được riêng tư. Bấy giờ, anh mới ngồi xuống, lắng nghe Thiên Nga trình bày.

(Em cảm giác có ai đó đã lẻn lên tàu ạ.)

"Hả? Ý em là không phải người của chúng ta?"

(Thưa vâng. Vào đêm khuya, thời điểm mà mọi người đều đã nghỉ ngơi trong phòng riêng, dưới gầm tàu lại có động tĩnh như người đang đi lại ạ.)

"...Lẽ nào là bọn truy đuổi từ tổ chức?"

Thời điểm hợp lý duy nhất để kẻ gian xâm nhập là khi tàu của họ nán lại một bến cảng thuộc quần đảo Scilly trước khi khởi hành. Chẳng là sau khi quyết định lên đường mà không có những người bạn đồng hành suốt chặng đường vừa qua, họ đã ghé đảo Thánh Maria để sắm sửa các nhu yếu phẩm cho hải trình sắp tới.

"Một người thôi sao?"

(Không rõ ạ, có thể là nhiều người ạ.)

Edgar ngẫm nghĩ một hồi và nói:

"Chúng âm mưu xâm nhập Ibrazel? ...Nếu là người của tổ chức, chắc chắn không thể thấy Vương quốc Tiên tử."

Lydia còn ngỡ, ít ra trong quãng thời gian này, hai người sẽ được bên nhau bình yên, nhưng xem ra niềm an ủi nhỏ nhoi cũng không thể thành. Trái với sự hụt hẫng của nàng, Edgar tỏ ra rất điềm tĩnh.

"Thiên Nga, hãy gọi Francis đến đây. Chúng ta đành phải điều tra gầm tàu một chuyến."

"Nhưng chúng ta đâu biết phe kia có bao nhiêu người? Chỉ hai anh đi thì nguy hiểm quá."

"Anh biết, nhưng chúng ta không còn lực lượng chiến đấu. Lydia, em không được rời khỏi đây, nghe chưa? Đừng quên khóa cửa cẩn thận..."

Edgar chưa nói hết câu, cửa phòng đã bật mở. Francis vội vã đi vào.

"Ôi, gay go rồi!"

Dù dãy nút áo của anh chàng vẫn chưa được cài tử tế, Francis vẫn hớt hải tiến tới chỗ Edgar, coi bộ hiện thời không phải lúc để bận tâm vì những vấn đề vặt vãnh.

"Có kẻ tự tiện lên tàu của chúng ta!"

"Chà, hình như là vậy, anh thấy hắn à?"

Francis thở hồng hộc, mặt nhăn mày nhó nom rất phức tạp.

"Không chỉ là nhìn thấy..."

"Thứ lỗi phải làm phiền, Bá tước."

Bên cửa bỗng phát ra một giọng nói. Lydia quay lại đúng lúc một người đàn ông tóc đỏ hiện ra trong tầm mắt. Một tay y cầm hộp vĩ cầm, tuổi đời còn rất trẻ, với gương mặt mà bọn họ từ lâu đã không còn xa lạ.

Darnell Finn.

Người thanh niên tự xưng là Nhà Tiên Tri, một nhân vật được sinh ra với vai trò chôn vùi Hoàng Tử. Nói cách khác, lập trường của anh ta là hoàn toàn đối lập với Edgar, cũng như tổ chức hắc ám đứng sau Hoàng Tử.

Không cần che đậy sự bất mãn, Edgar đứng dậy, nhìn đối phương qua khóe mắt rồi lạnh lùng hỏi:

"Anh đang làm gì ở đây?"

Mặc dù đáp lễ bằng cử chỉ lịch sự, Darnell vẫn giữ nguyên khoảng cách.

"Các vị sắp cập bến Ibrazel, đó cũng là nơi tôi muốn đến. Tôi nghĩ, chi bằng đi nhờ tàu các vị. Thứ lỗi vì đã tự ý lên tàu mà không xin phép trước."

"Không cần xin lỗi. Mời anh rời tàu ngay cho."

Darnell vẫn không biến sắc trước thái độ lạnh nhạt của Edgar.

"Ý ngài là, tôi phải nhảy xuống biển?"

"Nếu anh không thể tự mình nhảy xuống, chi bằng để chúng ta giúp một tay?"

"Edgar, nghe tôi nói cái đã. Trước mắt vấn đề đáng lo ngại nhất không phải là cậu ta."

Lần này, Edgar đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn Francis.

"Thế là thế nào?"

"Darnell báo với tôi trên tàu có hắc quỷ khuyển. Hình như Nico đã vô tình đụng độ với nó và té nhào xuống biển."

"Anh nói cái gì? Nico...?!"

Lydia đứng bật dậy và hốt hoảng phóng như bay lên boong tàu. Rủi thay, bất luận nàng nhoài người khỏi thành lan can để tìm kiếm thế nào, thì con tàu vẫn tiến lên đều đều, còn Nico vẫn không một vết tích.

Do kích thước to lớn ngoài mong đợi, khi neo đậu tại hải cảng thuộc đảo Thánh Maria, tàu của Ned thu hút kha khá ánh mắt tò mò. Dù đã ngụy trang thành tàu buôn, bất cứ ai có chút tinh tường liếc qua một cái cũng đoán ra được, đây là phương tiện của người hoạt động phi pháp. Nói là nói vậy, quần đảo này từ xa xưa đã là cứ điểm của nhiều băng hải tặc khét tiếng, người ở đây hầu như ai cũng mắt nhắm mắt mở, giả vờ như chưa thấy.

Không lâu sau khi tàu cập bến, Raven nhận được bức thư do chính tay chủ nhân Edgar viết. Có vẻ ngài ấy đã đưa thư cho thuộc hạ của Ned trên cảng, sai hắn chuyển tới bạn đồng hành của Bá tước.

Từ ngày bị Francis lấy trộm Thiên Nga, những người bị bỏ lại là Raven, Lota và Paul đã hợp sức tìm kiếm tung tích của vợ chồng Bá tước. Họ lên hòn đảo mà Ned từng tiễn ngài Edgar cùng phu nhân xuống, nhưng tìm mãi không thấy người. Thông qua bàn bạc, cả nhóm thống nhất rẽ hướng sang bến cảng lớn nhất thuộc quần đảo Scilly.

Không rõ tổ chức Hoàng Tử đã ngừng phát động chiến dịch săn lùng ngài Edgar hay chưa, chỉ biết đội tàu lần trước không còn lảng vảng quanh đây nữa. Cũng có thể chúng đã chuyển sang một sách lược khác, nhưng vài ngày qua, Raven không thấy Ermine xuất hiện để tuồn tin cơ mật. Cậu có linh cảm mơ hồ rằng phía chị gái đã gặp phải chuyện gì đó rất nguy hiểm, thêm vào đó, do chuyện này mà chị gái khó lòng tiếp cận họ.

Đúng lúc này, cậu nhận được lá thư của chủ nhân. Tuy chứa tin mừng là vợ chồng ngài và hai vị yêu tinh vẫn bình an vô sự, nội dung thư nhìn chung không mấy vui vẻ. Cụ thể, ngài Edgar và phu nhân Lydia đang trên đường đến xứ Ibrazel, cùng với sự đồng hành của Francis. Họ đành phải tự mình tiếp tục cuộc hành trình, khi mà số người được phép đặt chân lên vùng đất tiên tử là vô cùng hạn chế. Về phần Raven, chủ nhân Edgar nhắc nhở, cậu có nhiệm vụ hỗ trợ Lota và những thành viên còn lại hoàn thành các công việc cần thiết ở cõi người.

Từ trước đến nay, Raven luôn nghe theo chỉ thị của chủ nhân Edgar mà không cần phân vân, do dự. Riêng lần này, cậu nghĩ hoài mà vẫn không cam tâm.

"May sao ngài Nico đã được cứu thoát khỏi tay Muryan."

Ngồi một bên nghe Raven đọc những dòng thư, hay tin ông bà chủ và mọi người vẫn bình an vô sự, lòng Kelly nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng khổng lồ. Cô khẳng định chắc nịch, miễn là phu nhân Lydia được ở cạnh ông chủ, bão tố nào cũng qua.

"Nhưng tôi không tín nhiệm Francis. Hơn nữa, chủ nhân Edgar đang mang trong mình ký ức Hoàng Tử, trạng thái hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Nhỡ may xảy ra bất trắc, tình thế của phu nhân Lydia và ngài Nico e sẽ cực kỳ đáng ngại."

"Tôi hiểu tâm sự của anh, nhưng chúng ta ở đây..."

Kelly đang lựa lời khuyên nhủ, Lota chạy một mạch từ cầu thang lên thẳng boong tàu. Lota và Paul vốn đã xuống tàu trước khi thư được giao tới, mục đích là vào cảng, lùng sục dấu vết ngài Edgar.

"Tiểu thư Lota! Em có tin vui, thư của ông chủ vừa tới!"

"Ừ, chị nghe Ned báo lúc nãy rồi. Hắn gửi thư như thế ý là chúng ta chỉ được theo đến đây thôi hả?"

"Ơ, vâng... thư có nói thế ạ."

"Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Kelly, Raven, hai người mau xuống đây mà nghe chuyện hệ trọng."

Kelly và Raven nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn đi theo Lota. Tiểu thư ta vừa bước vào ca-bin được cải tạo thành phòng ăn, Paul liền đứng dậy khỏi ghế. Hai người đàn ông ở trong phòng cũng đồng loạt quay mặt nhìn ra cửa. Nhận ra danh tính của họ, Raven lập tức thủ thế.

"Raven, mau cất vũ khí. Tạm gác Edgar qua một bên đi, hai người này tới đây là để báo cho chúng ta về chuyện an nguy của Lydia."

Nghe Lota nói thế, Kelly không giữ nổi bình tĩnh và hốt hoảng chạy tới.

"Chuyện an nguy của phu nhân Lydia ạ? Tiểu thư nói thế nghĩa là sao ạ?"

"Điều này, đến chúng tôi cũng không tin nổi. Tuy nhiên, khi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua, cảm giác lại hợp lý một cách kỳ lạ."

Người đàn ông tóc đen vừa lên tiếng tên là Patrick. Ngồi cạnh hắn với gương mặt điềm tĩnh quen thuộc, chẳng ai xa lạ ngoài Darnell – kẻ được mệnh danh là Nhà Tiên Tri của tộc McKeel.

"Nói dễ hiểu thì một người đàn ông giống hệt tôi đã xuất hiện. Hắn giả vờ là tôi, e muốn gài bẫy hãm hại Bá tước."

Quá kinh hoảng, Kelly chỉ biết đứng ngây ra, miệng há hốc. Mặc cho Paul cố sức thuyết phục mọi người ngồi xuống, Raven vẫn đứng yên với đôi tay nạm chặt.

"...Anh Finn, tôi khẳng định kẻ đó chính là anh. Tôi và ngài Nico đã tận mắt chứng kiến cảnh anh hẹn gặp anh Patrick. Lúc đó, hai người đã thảo luận kế sách hòng sai khiến Muryan cướp đoạt thanh gươm của chủ nhân Edgar."

"Các vị đã nghe thấy sao..." Patrick tỏ ra cay đắng, còn Darnell chỉ thở dài.

"Hắn không phải tôi. Hồi ở Penzance chia tay các vị, tôi đã gửi điện báo cho Patrick, sau đó ở lại Plymouth chờ anh ấy cho tới gần đây, song đợi mãi mà Patrick không tới."

"Bức điện tôi nhận được lại ghi điểm hẹn là một nơi khác. Tôi gặp kẻ có ngoại hình giống hệt Darnell trên quần đảo Scilly, bấy giờ mới hay tin Bá tước đã ngồi vào ngôi vị Hoàng Tử."

"Vậy kẻ quái nào đã tiến vào mê cung đá trên đảo Cây Bách?"

Câu hỏi mà Lota bất ngờ nêu ra cũng là thắc mắc lóe lên trong đầu Raven.

"Cô đang nói gì vậy?"

Darnell phản ứng như thể không hiểu gì. Hắn nhìn sang Patrick để xác nhận, nhưng đêm đó hắn vốn hành động một mình, Patrick cơ bản không thể biết, nên chỉ có thể nhún vai đáp lại.

"Nghĩa là kẻ đó cũng là giả," Paul thì thầm.

"Vậy anh có thể chứng minh bản thân là người thật hay không? Nói cách khác, anh không phải anh Finn chúng tôi giáp mặt ở quần đảo Scilly mà là người đi tàu cùng chúng tôi cho đến Penzance? Vả lại, ngay từ đầu chúng tôi đã không thể phân biệt thật giả."

Raven tỏ ra cực kỳ cảnh giác, dù vậy, Darnell đương nhiên đã lường trước thái độ này.

"Muốn chứng minh tôi là người đã đi tàu cùng các vị, chỉ cần thuật lại chính xác những gì đã diễn ra hồi ấy là xong. Nhưng kể cả khi tôi có mặt trên tàu tiên nhà Bá tước đi chăng nữa, cũng không thể khẳng định kẻ đã tiếp xúc với các vị khi trước là Darnell, hay là kẻ giả mạo. Rốt cuộc chỉ uổng phí thời gian đôi bên mà thôi, các vị đồng ý chứ?"

Khi Raven chấp nhận ngồi xuống ghế, Patrick khẩn trương trình bày:

"Quan trọng là người mà các vị đang thấy đây chính là Nhà Tiên Tri. Darnell kia, tôi e, chính là Neil, anh trai song sinh của cậu ấy."

"...Tôi vẫn đinh ninh anh ấy đã qua đời, không ngờ vẫn sống sót," Darnell bổ sung.

Song sinh. Thảo nào không ai nhận ra cả.

"Vậy gã đó có mưu đồ gì?"

Một lần nữa, câu hỏi của Lota khiến Darnell im lặng. Thay vào đó, Patrick giải thích:

"Thật ra chính chúng tôi cũng không dám chắc. Nhưng dựa vào việc hắn giả danh Darnell, có thể đoán hắn muốn chiếm đoạt vai trò Nhà Tiên Tri."

"Bộ ai muốn làm Nhà Tiên Tri cũng được chắc?"

"Không phải ai muốn cũng được, chỉ là anh trai của Darnell cũng am hiểu phép thuật. Tôi nghĩ hắn muốn chiếm đoạt sức mạnh của Nhà Tiên Tri. Song, hắn không phải Nhà Tiên Tri chân chính nên kết hôn với 'vị hôn thê' cũng bằng thừa. Muốn đạt được mục đích, hắn cần phải chiếm lấy vật mà 'vị hôn thê' đã tiếp nhận từ Thánh Địa..."

"Nghĩa là, hắn đang nhằm vào Lydia với tư cách là hôn thê của Nhà Tiên Tri..." Hiểu ra ý đồ, Lota trở nên căng thẳng.

"Sao lại thành ra như vậy, phu nhân Lydia..."

"Thế hắn đang ở đâu? Thể nào Lydia cũng tưởng tên Neil này là ngươi rồi hạ cảnh giác."

"Không sớm báo tin cho phu nhân thì không xong!" Kelly sốt ruột đứng phắt lên, để rồi hụt hẫng ngồi thụp xuống khi sực nhớ ra họ không có cách nào để liên hệ với bà chủ.

"Chúng tôi rất lo ngại với tình hình hiện nay nên mới gấp rút đến đây. Ban đầu, chúng tôi vốn nghĩ phu nhân Lydia đi cùng các vị, hóa ra..."

Đối với người nắm giữ vai trò Nhà Tiên Tri như Darnell, 'vị hôn thê' Lydia là nhân tố thiết yếu để hiện thực hóa lời sấm truyền. Do đó, hắn không thể không lo lắng cho sự an nguy của phu nhân. Tuy nhiên, phu nhân Lydia hiện không có ở đây mà đã lên đường tìm Ibrazel cùng với chủ nhân Edgar và Francis. Những người ở lại thậm chí còn chẳng có tàu để bám đuổi.

"Lota, làm sao bây giờ?"

Lota vòng tay suy ngẫm một hồi, đoạn đáp:

"Gì thì gì, phải kiếm một con tàu cái đã. Điều phối tàu của ta tới đây thì tốn quá nhiều thời gian, đành phải nhờ Ned xem sao vậy."

Vấn đề là, tàu thuyền thông thương không thể tiếp cận Vương quốc Tiên tử như tàu của Bá tước. Trước mắt, họ chỉ biết trông chờ ngài Edgar ở bên bảo vệ phu nhân Lydia mà thôi.

"Lydia, hành động một mình nguy hiểm lắm."

Lên boong tàu, đứng cạnh Lydia, Edgar nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ.

"Trên tàu giờ đang có kẻ khả nghi."

"Nhưng Edgar à, Nico đã..."

"Nó là yêu tinh, đâu chết đuối dễ như vậy được, đúng không nào?"

"Nhưng em không biết cậu ấy bị cuốn đến đâu nữa."

"Có thật cậu ấy bị ngã xuống biển hay không?"

Tuy không quá rõ ràng, Edgar đã cố tình hạ giọng và thì thầm bên tai Lydia những lời như vậy.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là, liệu lời nói của Darnell có đáng tin hay không?"

"...Anh nghĩ anh ấy có động cơ để nói dối?"

Kinh ngạc, Lydia ngẩng mặt nhìn Edgar. Ngay cả khi Darnell phải chôn vùi Hoàng Tử bằng mọi giá đi chăng nữa, cũng không cần ném Nico xuống biển. Cứ cho anh ta nói dối chuyện đã gặp hắc quỷ khuyển nhằm đẩy Edgar vào tình thế hỗn loạn đi, nàng vẫn không hiểu kéo Nico vào mớ bòng bong này thì có ích lợi gì.

"Tóm lại, anh đoán Nico vẫn còn trên tàu, chỉ là đang ẩn nấp ở đâu đó. Còn nữa, chúng ta phải xác nhận xem có hắc quỷ khuyển trên tàu hay không."

Cơn gió thoảng mơn man mái tóc vàng kim. Đôi mắt tím tro chẳng nhìn mặt biển đã nuốt chửng Nico, mà trầm ngâm hướng về một chốn chân trời xa xôi nào đó. Ánh mắt ấy không phản chiếu một tâm tư nhiễu loạn, càng không phải sự xúc động nhất thời, mà là một ánh mắt tĩnh lặng, với ý chí vững như bàn thạch ẩn chứa ở bên trong.

Quyết tâm sâu trong trái tim kia nhẽ ra phải đồng điệu với tâm tư của nàng, nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, Lydia chợt vỡ nhẽ: thì ra họ khác nhau đến thế. Khó khăn biết mấy mới có thể sát cánh cùng Edgar một lần nữa, nhưng cảm giác lại chẳng còn giống khi xưa.

Nguyên nhân không chỉ vì tình trạng sức khỏe của anh ấy. Dù rằng tình yêu Edgar dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như cũ, Lydia không thể không e sợ, rằng Hoàng Tử đã len lỏi vào trái tim anh ấy mất rồi.

Khi trở thành lãnh đạo của tổ chức, phải tiếp xúc với vô số ký ức đen tối thuộc về Hoàng Tử ban đầu, tinh thần Edgar luôn bị tra tấn bởi những cơn ác mộng tột cùng kinh khủng. Đương nhiên một người từng trải đến chai sạn phải khác xa một người chưa hiểu biết, với tâm thế hãy còn thanh thản. Vậy nhưng, hễ có thêm một tình huống mà nàng không hiểu người mình yêu thương đang nghĩ gì, là nỗi bất an trong lòng lại thêm phình trướng.

Tàu có hai cầu thang cả thảy, mọi người dựa vào đó chia thành hai nhóm để kiểm tra toàn bộ phòng ốc ở các tầng. Edgar đưa Darnell vào một căn phòng có khóa ngoài với lý do đó là hướng xử lý hiển nhiên đối với những kẻ xâm nhập trái phép.

Cá nhân Lydia cảm thấy không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng lại nghĩ, nếu phát hiện hắc quỷ khuyển trên tàu, Edgar ắt sẽ đồng ý rằng Darnell không nói dối. Đợi đến lúc đó, nàng dễ thỉnh cầu anh ấy xử trí khoan hồng hơn.

Lydia và Edgar hợp thành một nhóm, còn Francis hành động một mình, hai bên chia nhau tìm kiếm cùng lúc từ boong tàu xuống dưới, một bên tính từ mũi tàu, một bên từ đằng đuôi. Dưới gầm tàu tối om, họ cầm đèn kiểm tra từng ngóc ngách. Đừng nói là Nico, ngay cả hắc quỷ khuyển cũng chả thấy đến nửa cái bóng.

"Không biết phía Francis thế nào."

"Hắn mà tìm ra thì thể nào cũng ầm ĩ, nhưng nãy giờ anh chưa nghe thấy gì."

Trước đó, Lydia đã đưa Francis vài quả táo gai có tác dụng trừ tà, phòng khi đụng độ hắc quỷ khuyển. Ít ra, chúng cũng giúp anh chàng có thêm chút thời gian để chạy từ gầm tàu ra nơi có sáng. Bọn tà yêu này căn bản không thể hoạt động dưới ánh nắng. Chúng vẫn có thể đi lại trong nhà, miễn sao không bị nắng chiếu vào trực tiếp, tuy nhiên trong trường hợp đó ma lực của chúng lại không đáng kể.

Dựa vào các yếu tố trên, có khả năng Nico ngã xuống biển là do quá bất cẩn, hay phải chăng lúc bị tấn công, cậu ấy đang chợp mắt?

Đang mải tư lự, Lydia bỗng nghe tiếng ồn ào.

"Francis?"

Nắm tay Lydia, Edgar chạy tới hướng phát ra tiếng động. Lydia gấp gáp bám theo sau. Vừa phi lên cầu thang thì âm thanh đột nhiên gián đoạn.

"Francis, có chuyện gì sao?"

Hai người tiếp tục di chuyển với sự cảnh giác cao độ. Họ mở cửa dẫn ra boong, nhưng trước mặt chẳng có gì ngoài cảnh vật vắng ngắt. Thế rồi với vẻ giật mình, Edgar vội vã chạy tới thành lan can, nơi có một chiếc khăn tay màu xanh lơ mắc vào.

"Là của Francis."

"Anh ấy rơi xuống rồi ư?"

Không có thứ gì nổi lên trên mặt biển. Mặc dù chuyện mới xảy ra tức thì, vả lại hai người đều căng mắt tìm, nhưng tàu vẫn chạy băng băng như không màng thế sự. Quan trọng hơn cả, Francis liệu có biết bơi hay không?

"Edgar, quả nhiên có quỷ khuyển trên tàu..."

"Giữa thanh thiên bạch nhật?"

"Đó chính là vấn đề. Em cứ lăn tăn điểm này từ nãy. Ngộ nhỡ còn kẻ khác lên tàu ngoài bọn chó yêu thì sao?"

Một con người có khả năng thao túng hắc quỷ khuyển. Không khó để liên hệ chi tiết này với một cái tên: Ulysses.

"Phải cho tàu dừng lại ngay."

Bạn đồng hành của họ nối đuôi nhau biến mất, không thể tiếp tục hành trình như thế. Lydia cho rằng, bọn họ nên quay đầu tàu để thực hiện công cuộc tìm kiếm mới phải.

"Dừng tàu? Dừng tàu xong em định làm gì? Chúng ta không thể giúp Nico và Francis. Nếu họ thật sự rơi xuống biển, muốn cứu cũng đã quá muộn."

"Chuyện này..."

"Lydia, chúng ta chỉ còn cách đi tiếp, thời gian chần chừ đã cạn."

Sự cương quyết của Edgar cho thấy anh đang lo sợ đến nhường nào. Thời gian càng trôi qua, sự hiện hữu của Hoàng Tử càng khiến anh cảm thấy linh hồn mình suy yếu. E rằng, Edgar đã tới rất gần ngưỡng cực hạn.

"Vậy chẳng nhẽ chúng ta chở hắc quỷ khuyển đến Ibrazel luôn sao?"

Edgar không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi boong tàu. Tay vẫn được anh ấy nắm, thành thử nàng chỉ còn nước đi theo. Đang thắc mắc anh ấy định đi đâu thì đối phương chợt dừng chân trước cánh cửa dẫn vào nơi Darnell bị giam giữ. Sau đó, anh nhìn quả nắm chăm chăm như muốn đảm bảo là cửa vẫn khóa. Không ngờ, người bên trong là Darnell lại lên tiếng trước, dường như đã nghe thấy tiếng bước chân ban nãy.

"Xin hỏi ai đứng ở bên ngoài? Ngài Bá tước? Ngài đã tìm thấy hắc quỷ khuyển hay chưa?"

"Ngươi nghĩ ngươi đã trông thấy chúng?"

"Không thể nhầm được. A, khoan đã. Cây vĩ cầm của tôi, cảm phiền ngài, chí ít hãy mang nó đến cho tôi, được chứ? Trước khi đến tôi đã để quên nó dọc hành lang."

Edgar quay gót, phớt lờ lời nài nỉ, nhưng Lydia lại thấy thương cảm Darnell quá.

"Quả thật trên tàu còn người khác. Anh Darnell không nói dối, anh cũng thấy vậy đúng không?"

Edgar đứng khựng và nhìn Lydia chằm chặp.

"Lydia, gã Darnell kia rắp tâm lấy mạng anh. Một kẻ như thế mà em vẫn kiên quyết bảo vệ?"

"Bảo vệ gì chứ... Em chỉ thấy đưa cây đàn cho anh ấy cũng không thành vấn đề. Vả lại, em không nghĩ Darnell lên tàu để giết anh."

"Hắn không cố giết anh, nhưng hắn sẽ bày mưu tính kế để Hoàng Tử khống chế anh. Bởi hắn nghĩ chừng nào anh chưa rơi vào tình trạng như trong lời sấm thì hắn không thể giết chết anh như tiền định."

"Nhưng anh ấy không phải loại người không biết phân biệt phải trái. Nếu về phe chúng ta, không chừng anh ấy còn hỗ trợ ta tìm cách diệt trừ Hoàng Tử."

Lydia cầm hai tay Edgar, chỉ mong anh ấy sẽ hiểu. Nhưng đối phương lại dằn mạnh tay ra và nói:

"Em tin tưởng Darnell bởi vì hắn là Nhà Tiên Tri. Bởi vì hắn là người chính nghĩa sẽ tiêu diệt những kẻ bị tà pháp vấy bẩn. Hắn là kẻ thù của anh, nhưng không phải của em."

Không đúng. Lydia nguyện ý đứng cạnh Edgar, suốt bấy lâu nay nàng vẫn luôn nghĩ vậy. Thế mà, Edgar bảo nàng không căm ghét Darnell bởi đâu đó trong lòng nàng vẫn xem anh ta là phe chính nghĩa, nhận xét ấy như đâm thẳng vào tim.

"Nàng Fairy Doctor hết lòng vì tiên tử lương thiện, em, dù có tin tưởng Darnell nhiều hơn anh âu cũng là hợp tình hợp lý. Vậy nên em hãy cứ làm điều mình thích. Nếu anh bất chấp để trói buộc trái tim em, chỉ tổ khiến bản thân bị Hoàng Tử cắn nuốt."

"Đã bảo không phải vậy! Em..."

Đúng lúc đó, cuối lối đi truyền tới tiếng va chạm mạnh. Edgar lập tức vào thế phòng thủ và tập trung nghe ngóng. Tuy không gian đã lấy lại sự yên tĩnh vốn có, rõ ràng lúc nãy họ không nghe nhầm.

Edgar đẩy Lydia vào phòng khách gần nhất, thấp giọng dặn dò:

"Khóa cửa vào, ngoan ngoãn ở bên trong cho đến khi anh trở lại."

"Anh đi một mình có được không?"

"Có Arrow đi cùng anh."

Không biết từ khi nào Edgar đã cầm gươm báu Merrow trong tay. Căn dặn xong, anh ấy nhanh chóng mất dạng cuối lối đi dài. Khi chuẩn bị bước vào phòng, Lydia phát hiện hộp vĩ cầm nằm bên cây cột. Nó chính là cái hộp mà Darnell nói đã để quên lúc trước.

Phòng Darnell nằm ngược hướng phát ra tiếng động lạ, vị trí không cách nơi này bao xa, đem nó qua cũng chẳng hại gì. Nghĩ vậy, Lydia bèn cầm hộp đàn tới phòng Darnell, sau đó mở khóa ngoài. Người bên trong nghe thấy tiếng động liền đứng dậy nhìn ra.

"Ưm, đây là vĩ cầm của anh. Tôi đặt nó ở đây nhé."

Lydia trượt cái hộp qua khe cửa. Tuy rất dễ nhận ra ngoài cửa chỉ có mỗi mình Lydia, Darnell vẫn đứng yên tại chỗ.

"Phu nhân giúp tôi như vậy, liệu có ổn hay không?"

Xem chừng anh ta không định lợi dụng cơ hội để tẩu thoát. Mà cũng có thể vì anh ta thừa biết cho dù trốn khỏi phòng thì cũng không còn đường rời khỏi con tàu đang chạy.

"Nếu có thể, tôi thật tình không muốn giam anh. Nhưng... xin lỗi anh. Tôi không thể thả anh cho đến khi Edgar đồng ý. Chỉ là, món đồ này vốn thuộc về anh, lần này tôi tự tiện hành động, anh ấy sẽ không giận."

"Thế thì may quá," Darnell vừa nói vừa nhìn Lydia vẻ lo lắng. "Phu nhân Lydia ạ, phu nhân không nghĩ người cho phép hắc quỷ khuyển ngồi lên tàu này chính là ngài Bá tước hay sao?"

"Hả...? Anh nói vậy là ý gì?"

"Liệu ngài Bá tước có phải là Bá tước nguyên thủy hay không? Rủi người đó là do Hoàng Tử giả mạo hòng qua mặt phu nhân và đặt chân lên Ibrazel một cách êm thấm thì sao?"

Sau khi tiếp nhận quyền năng từ Hoàng Tử, tâm tình Edgar tựa hồ không còn như trước. Anh ấy phải chịu bao nhiêu thống khổ, dằn vặt, Lydia nào đâu hay biết. Thêm vào đó, anh ấy cũng không kể nàng nghe tường tận mọi chi tiết về Hoàng Tử. Mặc dù vậy, nhất định Edgar vẫn là Edgar, không phải là Hoàng Tử.

Tuy nhiên, Darnell lại không ngừng buông ra những lời làm niềm tin của nàng dao động.

"Nếu ngài ta là người sai khiến bọn chó yêu hại bạn bè của phu nhân mất tích từng người một... Phu nhân cũng nên cẩn trọng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với phu nhân một khi tới được Vương quốc Tiên tử."

"Anh thôi đi ngay! Edgar không phải là Hoàng Tử!" Lydia đóng sầm cửa và quay gót bỏ đi.

"Tự dưng lại bị gắp lửa bỏ tay người."

Lydia phải đứng khựng khi nghe tiếng nói bất ngờ cất lên. Có bóng người nấp sau cột trụ – một thiếu niên mà Lydia từ lâu đã không còn xa lạ. Nó chính là con chó yêu đội lốt loài người, tên Jimmy.

"Ngươi... Ulysses đã..."

Phải mau mau báo với Edgar, Lydia hớt hải quay người chạy. Trùng hợp thế nào, lúc đó Edgar cũng đang đi lên cầu thang phía trước.

"Edgar!"

Khi sắp sửa chạy tới, Lydia không khỏi kinh ngạc khi thấy chú mèo xám tro nằm mềm oặt trong lòng Edgar.

"Nico! Ngươi vẫn ổn chứ?!"

Chú mèo tiên được nàng bế từ tay Edgar vẫn nằm im bất động, dù hai mắt đã mở.

"Lydia... A a, ta tưởng mình tiêu rồi chứ..."

"Tại sao? Edgar, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Ôm Nico trong vòng tay, nàng ngẩng đầu nhìn Edgar và tình cờ trông thấy một bóng người đi lên cầu thang ngay sau anh ấy. Khoảnh khắc hắn dừng lại sau lưng phu quân của nàng cũng là lúc gương mặt lộ ra dưới sáng, với viên ngọc xanh biển lấp lánh một bên tai.

"Ulysses, ngươi... Ngươi cũng ở đây..."

Kéo tay Edgar, Lydia cố lùi lại, nhưng con quỷ khuyển đã sớm đứng sau chặn đường.

"Không cần cảnh giác như vậy, thưa phu nhân." Ulysses nói giọng bỡn cợt, một tay chỉ vào quỷ khuyển đứng đằng sau. "Jimmy chính là ân nhân cứu mạng con mèo cưng của bà. Chúng thần đã thấy nó sống chết bám vào mạn tàu."

"Bổn đại gia không phải con mèo..." Nằm vật vờ trong tay Lydia, Nico thều thào phản bác.
"Hắc quỷ khuyển cứu mạng Nico? Nghe thật vô lý."

"Cái đó ấy à, chà, là quà đáp lễ ạ. Vì đã tha tội chúng thần lẻn lên tàu." Khi nói, ánh mắt Ulysses liếc về phía Edgar.

Tức là anh ấy đã cho phép Ulysses đi theo họ? Thật không thể tin Edgar định mang một thành viên cấp cao của tổ chức đến vùng đất tiên tử. Lại nhớ, Darnell từng nghi ngờ Edgar là thủ phạm dẫn dắt quỷ khuyển lên tàu, rồi lần lượt đẩy bạn bè của họ xuống biển...?

"Francis thì sao?" Thay vì bác bỏ hàm ý của Ulysses, Edgar hỏi cộc lốc, thản nhiên như hỏi tay sai của mình.

"Thần không chắc ạ."

"Nico, ngươi có thấy kẻ khiến mình ra nông nỗi này không?"

Câu hỏi ấy dường như đã khơi dậy một ký ức kinh hoàng, vì lông trên người Nico lập tức dựng ngược.

"Không thấy... Ôi, nhưng hắn bốc mùi tà yêu nồng nặc. Ta chưa kịp xoay lại đã bị hắn đẩy xuống... Khó khăn lắm mới bắt trúng một điểm gờ."

"Tà yêu? Không phải hắc quỷ khuyển sao?"

"Tôi hoàn toàn vô can." Jimmy trong hình hài thiếu niên, phủ nhận.

"Không lẽ trên tàu còn tà yêu khác?"

Lydia đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Jimmy. Giả như chúng mang theo loài tà yêu khác lên tàu cũng không lấy gì làm lạ, nhưng hình như Edgar không nghĩ tên 'tà yêu' này là thuộc hạ của Ulysses.

"Francis cũng bị tên tà yêu này hãm hại à..."

"Thưa Điện hạ, xin hỏi người đàn ông tóc đỏ ấy là ai ạ? Phải chăng hắn là thủ phạm gây nên chuyện này?"

Lydia không tránh khỏi bối rối khi thấy Ulysses giữ nguyên cách nói năng với ngữ khí cực kỳ tôn kính, như thể Edgar vẫn là lãnh đạo của tổ chức.

"Hắn không mắc mớ tới ngươi. Đem quỷ khuyển xuống gầm tàu, ở yên tại đó. Làm ta ngứa mắt, đừng trách ta đổi ý, trừng phạt kẻ cả gan xâm phạm."

Dù lời lẽ nghiêm khắc, không thể phủ định Edgar đang đối xử với Ulysses như thủ hạ của mình. Quả nhiên, Ulysses câm họng ngay lập tức.

Edgar quay lưng, một tay quàng vai Lydia, sau đó không nói không rằng dẫn nàng và Nico về phòng nghỉ. Anh ấy đứng bên ô cửa sổ, gương mặt toát lên vẻ trầm tư. Trong khi đó, Lydia nhẹ nhàng đặt Nico nằm xuống ghế bành, thân thể cậu vẫn mềm như bún.

"Vậy... Francis cũng bị tấn công à?"

Nico hé mắt trả lời:

"Chỉ sợ hắn... đã rơi xuống biển."

Suy đoán được xác nhận thành lời làm tâm trạng của Lydia thêm phần tồi tệ.

"Đừng lo, hắn không chết dễ thế đâu."

Nico hẳn rất muốn an ủi nàng, tiếc rằng, ngay cả người không già theo năm tháng là Francis cũng không phải loại bất tử như Teran.

"Bá tước, ngươi định xử lý như thế nào? Nếu thủ phạm là bọn tà yêu, ngươi đương nhiên có sức mạnh để kiểm soát chúng, đúng không?"

Nico vất vả lắm mới xoay đầu một chút để nhìn Edgar, song ánh mắt lại hằn lên sự chê trách.

"Nico, ngươi biết Edgar không được phép sử dụng loại năng lực ấy cơ mà?"

Càng lạm dụng nó, Edgar càng bước tới gần Hoàng Tử.

"Ta biết. Nhưng có thật ngươi sẽ không dùng tới nó hay không? Chính ngươi đã giương mắt nhìn Ulysses và quỷ khuyển xâm nhập con tàu. Chuyện này không quái lạ hay sao?"

Giả như Edgar đã bị Hoàng Tử ảnh hưởng sâu sắc hơn nàng tưởng, liệu anh ấy có bí mật sử dụng sức mạnh hắc ám đó hay không? Nếu có, thì ngay cả việc sai khiến tà yêu chưa rõ danh tính cũng...

"Nico, Edgar không sử dụng đâu. Đừng có nghe bừa Ulysses lảm nhảm." Lydia gằn giọng, cố gạt bỏ mọi hoài nghi trong lòng.

"...Xin lỗi. Khi không bi kịch lại giáng xuống đầu ta làm nó mụ mị hết cả."

E rằng, Nico cũng chỉ vì Lydia mà nhất quyết phớt lờ cảm giác nghi ngại.

"Anh nghĩ Darnell là kẻ khả nghi duy nhất." Edgar nêu ý kiến và thả lỏng vòng tay trước ngực.

"Lý nào lại thế. Khi Francis mất tích, Darnell vẫn bị nhốt trong phòng mà."

"Cửa phòng có dấu hiệu bị mở. Có khả năng Darnell đã rời phòng một lần."

"Anh nghĩ Darnell đã mở khóa bằng cách nào?"

"Anh không rõ, nhưng chắc hẳn hắn đã sử dụng loài bùa phép nào đấy. Nếu biết cách thao túng yêu tinh thì chuyện cỏn con đấy có là gì? Chốt khóa làm bằng đồng thay vì sắt, ngay cả yêu tinh cũng có thể sờ mó."

"Nếu là tà yêu, nghĩ theo hướng Ulysses dẫn dắt không phải sẽ hợp lý hơn sao? Bởi vì Darnell không có khả năng điều khiển tà yêu."

"Điểm này chúng ta không thể khẳng định chắc chắn."

Thấy Edgar khăng khăng cho rằng Darnell là kẻ khả nghi, Lydia sửng sốt đến mức nhất thời không nói được.

"Tại sao? Tại sao anh tin lời Ulysses nói? Thật không giống anh chút nào."

Vừa nói hết câu, Lydia đã phải cúi đầu vì ân hận. Người buồn sầu khi Edgar thay đổi nhất, dĩ nhiên chính là bản thân anh ấy.

"Vậy em tính sẽ làm gì đây? Bỏ anh à?"

"Chuyện như thế..."

...Chưa một lần em nghĩ đến.

Lydia thấy họng mình nghẹn ứ, chỉ biết liên tục lắc đầu.

Thì thầm xin lỗi, Edgar nắm tay nàng. Đúng, Lydia không hiểu chính xác Edgar đang suy tính điều gì, nhưng đâu thể phủ nhận sự thật là từ trước đến nay, anh ấy vẫn luôn tình cảm và dịu dàng với nàng hết mực.

"Không, em mới là người nên..."

"Chuyện ấy ta dừng ngang đây được rồi."

Lydia gật đầu đồng ý, đến nước này, nàng không còn cách nào để mở miệng chất vấn Edgar có phải người đã cố tình để bọn Ulysses lên tàu hay chăng.

"Thiên Nga, tàu còn cách Ibrazel bao xa?" Edgar hỏi vào không khí. Chớp mắt, ánh sáng nhàn nhạt đã ngưng tụ thành hình một thiếu nữ tí hon.

(Thưa, mặc dù gió đang thuận lợi, tốc độ của tàu lại không ngừng giảm sút. Em nghĩ nguyên nhân là bởi trên tàu có thứ không được vùng đất tiên tử hoan nghênh ạ.)

Cô bé đang ám chỉ Ulysses, hay là tên tà yêu chưa rõ mặt mũi ấy?

Bỗng dưng, Edgar đề nghị:

"Thiên Nga, phiền em thả thuyền con xuống. Ta sẽ đưa Lydia và Nico cập bến Ibrazel. Về phần em, ta muốn em tìm mọi cách để giữ chân những kẻ trên tàu này, dù ta không rõ chúng có đến được đó hay chăng."

"Ơ, Edgar, chúng ta đi thuyền con ư?"

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, cộng thêm chỉ dẫn của Catena, chúng ta sẽ không đi lạc."

"Quý ông ta cũng phải ngồi thuyền con với các ngươi sao? ...Chắc vận may không bỏ mặc ta đâu nhỉ?"

Nico nằm dài mỏi mệt vẫn phải kêu rên, than thân trách phận. Khi cậu ngước nhìn nàng, nỗi âu lo dù không nói thành lời, vẫn hiện rõ mồn một trong đôi mắt ô-liu trong trẻo. Rủi sao trên thuyền nhỏ, Edgar bị Hoàng Tử chi phối, Lydia và Nico muốn ẩn nấp để chờ đến nơi an toàn còn không được, huống hồ là tẩu thoát. Chưa kể ngay từ ban đầu, họ đã không phân biệt được người đàn ông trước mặt mình là Edgar hay một kẻ nào khác.

(Chỉ dẫn đưa thuyền của hai vị đi xuôi dòng, ắt hẳn sẽ đến đích bình an. Em chuẩn bị thuyền ngay ạ.)

Nói rồi, Thiên Nga biến mất ngay trước sự chứng kiến của họ.

"Lydia, em bằng lòng đi cùng anh chứ?" Edgar khẽ hỏi nàng.

Đáng lý ra, Edgar phải biết thừa nàng sẽ gật đầu ưng thuận, vậy mà tâm lý bất an vẫn ẩn hiện trong câu hỏi ấy.

Nếu như Lydia không nghi ngờ một người tử tế như Darnell, thì đối với Edgar mà nói, đứng về phía Ulysses vẫn chí lý hơn nhiều so với việc tin tưởng Darnell – một kẻ tự xưng là Nhà Tiên Tri.

Rắc rối lần này quả thật đã tô đậm sự đối nghịch về lập trường của hai phía.

"...Anh còn phải hỏi sao."

Nếu người trước mắt vẫn là chàng Edgar để lộ vẻ nhẹ lòng khi nghe nàng đáp lại, Lydia thầm nghĩ, hãy cứ an tâm theo anh ấy.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

11.7K 890 13
Một "ngôi nhà" mới sao? Thật mong chờ!... Tác giả: Ti_vi
41.9K 1.9K 40
Nếu ví tình yêu của người quân tử dành cho người thiếu nữ như một cánh hoa rơi. Có kẻ bạc tình ngoảnh mặt bước đi. Có người vội vàng giơ tay níu giữ...
22.5K 1.9K 12
Chuyện kể về một ngày xấu trời và Jyugo biến thành con gái,xong rồi từ khi nào mà bé lại lặp luôn một dàn harem =)))
21.3K 3.1K 55
Thứ đẹp đẽ nhất trên bầu trời rộng lớn kia chính là những vì sao, còn việc đẹp đẽ nhất trên cả vũ trụ bao la này chính là nắm lấy những vì tinh tú ấy...