Quan Kỳ Bất Ngữ

By YoungRanJung

460 2 0

Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân Tác giả: _type_oemga X 三品不良 Giới thiệu: (đồng nhân đam mỹ) Mùa thu năm 2015, một ngọn... More

MỞ ĐẦU - KỲ NGỘ
KỲ NGỘ 01: Gặp lại Tề Thiết Chuỷ
Kỳ Ngộ 02 : Bất Tử
KỲ NGỘ 03: Băng Cốc
KỲ NGỘ 04: Tề Vũ
KỲ NGỘ 05: Đội khảo cổ Tây Sa
KỲ NGỘ 06: Ăn ý
KỲ NGỘ 07: Lập trường
KỲ NGỘ 08: Đếm ngược bốn ngày
KỲ NGỘ 09: Trong mộ
KỲ NGỘ 10: Đàm phán
KỲ NGỘ 11: Đồng hành
KỲ NGỘ 12: Chia tách
KỲ NGỘ 13: Điều dưỡng
KỲ NGỘ 14: Thời điểm thiếu tín nhiệm nhất
KỲ NGỘ 15: Vô Lực
KỲ NGỘ 16: Sơ hở
KỲ NGỘ 17: Đột biến
KỲ NGỘ 18: Ngày thứ tư
KỲ NGỘ 19: Xung đột
KỲ NGỘ 20: Liên Hoàn
KỲ NGỘ 21
KỲ NGỘ 22: Chương cuối
Chương 23: Cố nhân
Chương 24: Cố sự
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33:
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42:
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Vĩ Thanh
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
3. Khởi Vực 16
3. Khởi Vực 17
3. Khởi Vực 18
3. Khởi Vực 19
3. Khởi Vực 20
Lảm nhảm
Thông báo drop :)

Chương 59

2 0 0
By YoungRanJung

Ông nội lúc này mới quay lại và nói: "Không còn nữa. Chúng ta chỉ tìm thấy một mình cậu. Còn sống."

Lời nói của ông đột ngột dừng lại, tôi biết điều này là do tôi không biết có được tính là còn sống hay không, nhưng nếu những gì ông ấy nói là thật thì tại sao họ lại không gặp Muộn Du Bình? Tôi nhớ rõ ràng hắn đi xuống cầu thang...

Không đúng, đó là điều tôi mơ thấy!

Tình huống hiện trường thế nào? Có bao nhiêu thi thể?

"8, chúng ta đã ghép lại."

Nghe tới đây tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngoại trừ tôi và Muộn Du Bình, trong đội tổng cộng có mười một người, một người chết trong phòng cát lún, một người trốn thoát, như vậy hẳn là còn lại chín người, bất luận là ai còn sống, ít nhất khả năng Muộn Du Bình ở bên trong không lớn.

"Vậy mọi người đã lục soát toàn bộ tòa lầu chưa? Bạn cháu có thể vẫn còn ở đó."

Ông tôi lắc đầu. Tôi hiểu, nơi chết tiệt đó có rất nhiều cơ quan, họ nhất định không dám hành động liều lĩnh, nếu không người của ông sẽ không chỉ đi theo chúng tôi. Nhưng với trạng thái ngây ngây ngơ ngơ của Muộn Du Bình, việc ra khỏi cổ lâu là điều quá khó khăn.

"Không được, cháu phải vào đó lần nữa. Cháu sẽ dẫn đội, ông tìm người giúp cháu, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì."

Vừa dứt lời, ông tôi quay người lại, khi nhìn rõ vẻ mặt ông, tôi chợt thấy trong lòng ớn lạnh. Biểu hiện đó không phải là sự thờ ơ theo nghĩa thông thường mà là sự từ chối kèm theo chút thương xót. Tôi đoán trong thâm tâm ông ấy chắc hẳn đang mắng tôi là đồ ngốc, nhưng tôi vẫn phải cứng rắn nói tiếp, "Ông nội, người bạn này rất quan trọng với cháu, chắc hẳn hắn vẫn còn sống, cháu nhất định phải mang hắn ra."

Ông nội im lặng vài giây mới nói: "Vậy con càng không cần đi nữa, con đã nằm đó một năm rưỡi rồi."

Tôi choáng váng một lúc, máu trong đầu dâng trào, thiếu chút nữa ngất đi, "Cái gì? Làm sao có thể!"

"Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 1985." Ông nội tôi nói xong, thở dài rồi nói thêm: "Bạn của con ta đã từng gặp."

"Từng gặp?"

"Không phải gần đây, mà là hơn hai mươi năm trước." Khi ông nói lời này, ánh mắt hắn nhìn về phương xa, như nhìn về quá khứ xa xôi, "Hắn sẽ không sao. Cho dù có mất đi ý thức, chỉ cần hắn không ngất xỉu đều có thể thoát ra khỏi đó."

Ông nói rất thành khẩn cũng rất chắc chắn, gần như đang miêu tả cảnh hiện thực đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng sau đó ông không để ý đến tôi nữa mà chỉ vẫy tay với cữu công: "Tri Học, việc còn lại giao cho cậu, tối mai tôi sẽ cử người đến đón."

Tôi nhìn ông bước ra khỏi cửa, chợt tôi nhận ra rằng ông nói hơn 20 năm trước hẳn là ám chỉ "hành động đạo mộ lớn nhất trong lịch sử".

Lần hành động đó có sự tham gia của toàn bộ Lão Cửu Môn, ông nội tôi cũng tham gia, đương nhiên đã từng xuống mộ cùng Muộn Du Bình, chẳng trách ông ấy nói đã từng nhìn thấy Muộn Du Bình. Mặt khác, đặc trưng cá nhân của Trương Khởi Linh rất rõ ràng, ông lại đã theo dõi chúng tôi từ rất lâu, không khó để đoán ra tôi đang nói đến ai.

Nhưng nói là nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Lần hành động đó sau khi sảy ra sự cố, trách nhiệm toàn bộ đều đổ lên người Trương Khởi Linh, dù ông nội không dùng từ ngữ miêu tả về nó nhưng vẫn có thể cảm giác được mùi máu tanh nồng đậm ập tới.

Tại sao ông lại chắc chắn rằng Muộn Du Bình có thể thoát khỏi Trương gia lâu? Tôi nghĩ đến việc Muộn Du Bình nói với tôi trên núi Trường Bạch rằng dù hắn có là một đứa bé ở đó cũng chẳng sao cả...lẽ nào thật sự có việc nào đó mà cho dù hắn mất trí cũng sẽ được tiến hành mà không hề sai sót? Nếu như một chương trình thần kỳ như vậy thực sự tồn tại thì chỉ có thể là "bản năng", như hắn đã nói, để đảm bảo kế hoạch không bị gián đoạn do mất trí nhớ, hắn đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài nói: "Cữu công, hiện tại người có thể thả con ra rồi chứ."

"Tốt nhất cậu đừng gọi tôi như vậy nữa, đặc biệt là trước mặt người ngoài. Nói nhiều dễ bị lộ. Tôi vẫn quen với việc các người gọi tôi là 'bác sĩ' hơn." Cữu công cũng không nhìn thẳng vào tôi, mà mở chiếc hộp gỗ và lấy ra một cuộn đựng trong một chiếc túi vải nhỏ dẹt.

"Các 'người'?" Trừ tôi ra còn có ai?

Cữu công cười quỷ dị, "Không cần phải suy nghĩ sâu xa. Nhớ lấy, ra khỏi đây không được nói lung tung, gặp ông nội phải gọi là 'ngũ gia'."

Vừa nói, ông vừa nắm lấy mạch của tôi, trầm giọng nói: "Từ giờ trở đi, hãy thả lỏng bản thân, đừng suy nghĩ gì cả cũng đừng cử động."

Tôi tự nhủ mình giống như bị liệt nửa người còn loạn động cái rắm gì được, rồi tôi thấy ông ấy dùng một tay dò mạch của tôi, tay kia niết một cây kim dài trên cánh tay tôi, nhẹ nhàng vặn xoắn.

Thật thần kỳ, ngay lập tức tôi cảm thấy nơi kim đâm vào đau nhức, như thể cánh tay biến mất đã quay trở lại.

Khi thân kim dần dần được rút ra khỏi da, tôi phát hiện ra rằng mặc dù đầu của những chiếc kim này có vẻ dày và dài nhưng nửa dưới thực sự rất mỏng, giống như một chiếc kim châm cứu được phóng đại gấp đôi.

Hóa ra tôi không bị đóng đinh vào giường như tôi nghĩ mà chỉ là châm cứu thôi sao?

Lẽ nào vì những chiếc châm này mà tôi không thể cử động được?

Mặc dù tôi biết châm cứu cổ truyền rất lợi hại nhưng có thể châm khiến một người liệt toàn thân đúng là quá trâu bò rồi, chẳng lẽ cữu công còn có năng lực này sao?

Nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy? Sợ tôi sẽ "xác chết sống dậy"?

Hay là tôi đã từng sống dậy?

"Cữu công, Trên người cháu nhiều châm như vậy là người châm hả ? Tại sao vậy?"

"Ta nói rồi, gọi ta là bác sĩ." Cữu công nói mà không nhấc mí mắt lên.

"Cữu...được rồi, bác sĩ. Nếu như ông có thể giải thích một chút thì sao cháu phải sợ ông sẽ phế cháu chứ."

"Nếu như không phong ấn kinh mạch, cậu cũng khó có khả năng sống qua kiếp nạn này, đợi đến lúc mất khống chế thì đã muộn rồi."

Trong lúc nói chuyện, cữu công cũng không hề rảnh rỗi, chẳng bao lâu sau, những chiếc kim bạc trên cánh tay tôi đều được rút ra, ông cẩn thận bỏ từng chiếc kim vào túi châm cứu rồi rồi vỗ tay nói: "Cậu tìm cảm giác trước đi, có thể thử cử động ngón tay trước, hai tiếng sau tôi sẽ giúp cậu gỡ chân."

Giờ? Tôi thấy thú vị nhưng cũng hơi thất vọng, "Không thể tháo hết trong một lần sao?"

"Vậy thì cậu cũng phải chịu đựng được. Nếu mạch của cậu rối loạn thì sẽ phải châm lại." Cữu công cười nói: "Không sao đâu, lượng châm dùng ngày càng giảm, hiện tại mức độ áp chế đã là ít nhất rồi, trước kia có nhiều lúc, cậu giống như một con nhím, trên người chẳng có chỗ nào tốt cả."

Dù hiểu rằng ông ấy đang an ủi tôi nhưng tôi vẫn không khỏi bĩu môi. Đang định hỏi thêm thì đã thấy ông ấy mặc quần áo đứng dậy: "Được rồi, tạm biệt, ta cũng đi đây."

"Huh?! Cữu công... à không bác sĩ! Đợi một chút! Ông để cháu ở đây rồi muốn đi đâu?"

"Ăn tối." Ông ấy nói rất dứt khoát rồi sảng khoái bước về phía cửa, để lại mình tôi nằm như một cỗ thi thể.

Vì vậy, thời gian tiếp theo, tôi chỉ có thể nhìn lên trần nhà và cố gắng cử động tay mình.

Lúc đầu tôi chỉ cử động được các ngón tay, dần dần tôi có thể giơ lòng bàn tay lên để thực hiện các động tác lớn hơn, nhưng có một cảm giác tê tê không thể tả được, giống như cảm giác gây mê sau phẫu thuật vẫn chưa thuyên giảm.

Dù là màu da hay hình dáng ngón tay thì vẫn là bàn tay con người - tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi không trở thành như Hoắc Linh hay Lão Đặng, như thể mọi chuyện xảy ra ở Trương Gia Lâu chỉ là một giấc mơ.

Đôi tay này thật sự đã từng xé xác ai đó sao?

Tôi nhắm mắt lại, nhớ tới lời vừa rồi của cữu công, ông nói mục đích châm cứu đối với tôi là để "áp chế".

Giống như có một con quái vật đang ẩn nấp trong cơ thể tôi vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 238 60
Phần 2 của "ĐN Naruto Cậu Bé Của Ánh Sáng Và Bóng Tối" ai chưa đọc phần 1 thì đọc đê.
152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
1.6K 214 5
Sau khi xem đại kết cục, cảm thấy rất hụt hẫng và thương Hoa Hoa rất nhiều, cho nên viết fic này là để lấp niềm nuối tiếc ấy. Lần đầu hành văn, có sa...
45K 358 10
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Thanh Tử P16. Chương 1501 - 1600 Truyện Copy từ nhiều nguồn trên Internet, là bản dịch, không phải convert. Thấy hay nên copy...