Chương 59

2 0 0
                                    

Ông nội lúc này mới quay lại và nói: "Không còn nữa. Chúng ta chỉ tìm thấy một mình cậu. Còn sống."

Lời nói của ông đột ngột dừng lại, tôi biết điều này là do tôi không biết có được tính là còn sống hay không, nhưng nếu những gì ông ấy nói là thật thì tại sao họ lại không gặp Muộn Du Bình? Tôi nhớ rõ ràng hắn đi xuống cầu thang...

Không đúng, đó là điều tôi mơ thấy!

Tình huống hiện trường thế nào? Có bao nhiêu thi thể?

"8, chúng ta đã ghép lại."

Nghe tới đây tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngoại trừ tôi và Muộn Du Bình, trong đội tổng cộng có mười một người, một người chết trong phòng cát lún, một người trốn thoát, như vậy hẳn là còn lại chín người, bất luận là ai còn sống, ít nhất khả năng Muộn Du Bình ở bên trong không lớn.

"Vậy mọi người đã lục soát toàn bộ tòa lầu chưa? Bạn cháu có thể vẫn còn ở đó."

Ông tôi lắc đầu. Tôi hiểu, nơi chết tiệt đó có rất nhiều cơ quan, họ nhất định không dám hành động liều lĩnh, nếu không người của ông sẽ không chỉ đi theo chúng tôi. Nhưng với trạng thái ngây ngây ngơ ngơ của Muộn Du Bình, việc ra khỏi cổ lâu là điều quá khó khăn.

"Không được, cháu phải vào đó lần nữa. Cháu sẽ dẫn đội, ông tìm người giúp cháu, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì."

Vừa dứt lời, ông tôi quay người lại, khi nhìn rõ vẻ mặt ông, tôi chợt thấy trong lòng ớn lạnh. Biểu hiện đó không phải là sự thờ ơ theo nghĩa thông thường mà là sự từ chối kèm theo chút thương xót. Tôi đoán trong thâm tâm ông ấy chắc hẳn đang mắng tôi là đồ ngốc, nhưng tôi vẫn phải cứng rắn nói tiếp, "Ông nội, người bạn này rất quan trọng với cháu, chắc hẳn hắn vẫn còn sống, cháu nhất định phải mang hắn ra."

Ông nội im lặng vài giây mới nói: "Vậy con càng không cần đi nữa, con đã nằm đó một năm rưỡi rồi."

Tôi choáng váng một lúc, máu trong đầu dâng trào, thiếu chút nữa ngất đi, "Cái gì? Làm sao có thể!"

"Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 1985." Ông nội tôi nói xong, thở dài rồi nói thêm: "Bạn của con ta đã từng gặp."

"Từng gặp?"

"Không phải gần đây, mà là hơn hai mươi năm trước." Khi ông nói lời này, ánh mắt hắn nhìn về phương xa, như nhìn về quá khứ xa xôi, "Hắn sẽ không sao. Cho dù có mất đi ý thức, chỉ cần hắn không ngất xỉu đều có thể thoát ra khỏi đó."

Ông nói rất thành khẩn cũng rất chắc chắn, gần như đang miêu tả cảnh hiện thực đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng sau đó ông không để ý đến tôi nữa mà chỉ vẫy tay với cữu công: "Tri Học, việc còn lại giao cho cậu, tối mai tôi sẽ cử người đến đón."

Tôi nhìn ông bước ra khỏi cửa, chợt tôi nhận ra rằng ông nói hơn 20 năm trước hẳn là ám chỉ "hành động đạo mộ lớn nhất trong lịch sử".

Lần hành động đó có sự tham gia của toàn bộ Lão Cửu Môn, ông nội tôi cũng tham gia, đương nhiên đã từng xuống mộ cùng Muộn Du Bình, chẳng trách ông ấy nói đã từng nhìn thấy Muộn Du Bình. Mặt khác, đặc trưng cá nhân của Trương Khởi Linh rất rõ ràng, ông lại đã theo dõi chúng tôi từ rất lâu, không khó để đoán ra tôi đang nói đến ai.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now