KỲ NGỘ 20: Liên Hoàn

4 0 0
                                    

Tất cả xảy ra trong cùng một lúc, đợi tôi kịp phản ứng, Muộn Du Bình đã lao tới, Văn Cẩm cũng theo sau, nhưng tốc độ tay của lão Đặng càng nhanh hơn, không biết từ lúc nào đã cầm một khẩu súng trên tay, lùi lại vài bước hét lên: "Xử lý Tề Vũ!"

Tôi giật nảy mình, má nó sao mà nhắm tới tôi rồi, chỉ nhìn thấy ba tên thủ vệ đang lăn lóc bò đứng lên, hướng họng súng vào tôi, đến tên vừa bị Muộn Du Bình giết cũng động rồi.

Muộn Du Bình lướt đến trước mặt tôi nói "Đi", liền kéo tôi ra khỏi căn phòng.

Đằng sau tiếng súng vang thành một mảnh, kèm theo tiếng kêu tê tâm liệt phế của Hoắc Linh, tôi nghe đến toàn thân phát lạnh, nhất thời không thể tiếp thu việc cô ta đã ăn thi biệt đan theo cách đó, còn muốn quay lại cứu người, nhưng đạn của những tên kia đã vây kín hoàn toàn cánh cửa hẹp, chúng tôi không thể nào xông vào.

"Đừng để bọn hắn tiến vào, giết đứa còn lại trước." Lão Đặng hét, sau đó tôi nghe thấy tiếng súng được rút ra và tiếng bước chân nặng nề của lão ta, "Trần Văn Cẩm, cô không cần trốn nữa, sớm muộn cũng phải chết, tốt hơn như con bé họ Hoắc kia."

Trầm mặc vài giây, bên trong truyền đến giọng của Văn Cẩm, "Đại ca Giải gia, quả nhiên là bảo đao không già, chúng ta lại khinh địch rồi."

Lão Đặng dừng một chút, cười nói: "Cô đúng là biết rất rõ."

"Ai cũng biết, Giải gia có 6 anh em, kế thừa gia nghiệp lại là người nhỏ nhất Giải Liên Hoàn, tại sao?" Văn Cẩm chầm chậm nói, "Năm đó ông cũng là nhân tài được cửu môn coi trọng, là nhân vật hàng đầu ở đời thứ hai, sau đó không rõ tung tích, ai cũng cho rằng năm 1976 ông thay thế Cửu gia xuất chinh, chết ở Tứ Xuyên rồi, ai mà nghĩ tới...nước cờ này Cửu gia đúng là vừa nhanh vừa độc, ủy khuất ông ngụy trang lâu như vậy. Đáng thương tôi lấy được tình báo vẫn không tin rằng ông sẽ vì một nước cờ mà hi sinh đến mức này, đem tất cả tài sản và quyền kiểm soát cho em trai. Họ Giải các người quả nhiên đều không phải người."

Lão Đặng cười lớn, "Ha ha, rất lâu không ai gọi ta như vậy rồi, tiểu nha đầu thật thông minh, trách không được Trần Bì A Tứ tốn nhiều công sức tìm người như vậy. Được rồi, coi như phần thưởng, còn di ngôn gì muốn nói không?"

Tôi nghe tiếng của hắn đã đến bên Văn Cẩm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Muộn Du Bình, muốn xông lên lần nữa, hắn lắc lắc đầu, ấn tôi xuống thì thầm nói: "Xa quá."

Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với Văn Cẩm ở Tháp Mộc Đà, cô ấy chạy trốn mấy chục năm cũng không thoát được vận mệnh bị thi hóa, căn nguyên thì ra đều từ hôm nay. Chẳng lẽ tương lai thật sự không thể nào thay đổi?

"Nếu không thì cô ấy sẽ..."

Muộn Du Bình ra dấu tay ám thị yên tĩnh, rồi chỉ vào cánh cửa, "Nghe."

Tôi hít một hơi thật sâu, nghe thấy ở bên trong Văn Cẩm cũng cười, lạnh giọng nói: "Có a, còn có vài chuyện muốn hỏi ông. Hiện tại kịch cũng diễn xong rồi, đến lúc nói cho chúng tôi rồi chứ? Trương gia rốt cục cho các người cái gì tốt?"

Giọng nói của cô hòa lẫn với tiếng súng và tiếng la hét, vẫn nghe được từng từ một rất rõ ràng. Lão Đặng sửng sốt một lát, hỏi: "Điểm tốt gì?"

Quan Kỳ Bất NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ