Chương 41

2 0 0
                                    

Mặc dù chuyển động bàn tay cô ta chưa bao giờ ngừng lại, nhưng ngày càng có nhiều côn trùng thức dậy từ sự hỗn loạn. Bây giờ chúng tôi còn cách cổng đồng hơn nửa chặng đường, e rằng chỉ dựa vào những chiếc chuông này thì không thể đến đó được.

"Chúng ta không thể tiếp tục như vậy..." Tôi cúi đầu nhìn thanh Gurkha trên tay, chợt nhớ đến lần chạm trán trước đó, hung hăng chém mu bàn tay trái của mình, lập tức máu chảy ra từ vết thương. Gần như cùng lúc đó, thạch tàm điên cuồng bỏ chạy.

Bầy côn trùng dâng trào lan rộng như gợn sóng xung quanh tôi đột nhiên trở nên mỏng hơn, thậm chí còn lộ ra vài mảnh cát xanh đậm. Tôi nắm chặt tay, mở vết thương ra rộng hơn và lắc nó vài lần về phía đám đông.

Trương Thi Tư thất sắc quay lại hởi tôi: "Tiểu Tề, cậu đang làm gì vậy?"

Tôi cười khổ, vung nắm đấm nói: "Không sao đâu, chợt nhớ ra bọn nó sợ máu của tôi... đừng quản những thứ này, chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Tôi cảm thấy tội lỗi nói cũng lắp bắp. Những người ở đây đều là chuyên gia, họ chắc chắn hiểu rõ hơn tôi về kỳ lân huyết, nếu họ hỏi tôi về nó, tôi không biết phải giải thích thế nào.

Có lẽ tôi quá nóng lòng muốn đổi chủ đề nên không để ý đến cảm giác đau đớn, đẩy xe trượt vài cái rồi hét lên với những người phía sau: "Con đường giải thoát nằm ở sự phản kháng! Nằm ở sự đấu tranh! Tất cả bọn phản động đều là hổ giấy! Các đồng chí hãy tiến lên phía trước!"

Loại khẩu hiệu hào hùng này là Bàn Tử thích nhất, bây giờ Bàn Tử không có ở đây, tôi đành gánh trách nhiệm của anh ấy. Lúc đầu chỉ nhằm mục đích gây cười, nhưng không ngờ hô hào một hồi, tôi cảm thấy toàn thân nóng lên, trong lòng có một cảm giác thôi thúc muốn trào ra.

Ngay khi tôi đang cảm thấy rất hài lòng, tôi liếc nhìn Muộn Du Bình, tim tôi chợt đập mạnh. Tôi đã biết từ lâu rằng hắn sẽ ngạc nhiên, nhưng biểu hiện của hắn lúc này không chỉ là ngạc nhiên mà tái nhợt như thể nhìn thấy quỷ, ngay cả khi hắn mất trí nhớ rơi ra khỏi vẫn ngọc, tôi cũng chưa thấy hắn có vẻ mặt như vậy, vẻ mặt mất tự chủ.

Nhưng tại sao? Hắn đang lo lắng về điều gì?

Tôi nhìn quanh không thấy điều gì bất thường. Vì có ít côn trùng hơn nên tình hình đã được kiểm soát trở lại. Những người phản ứng lại tiến lên giúp tôi điều khiển phương hướng của xe trượt cát, những người khác nằm trên cát bò về phía trước mà không lo bị cắn. Tốc độ tiến về phía trước của chúng tôi đột nhiên tăng lên mấy lần, sau đó đội viên ở cửa ném móc câu ra, dưới sức kéo của họ, trong chốc lát chúng tôi đã rời khỏi hố cát.

Chúng tôi chạy vội ra cửa, Toàn thúc chỉ đạo vài người lôi mấy chiếc ba lô lên, hình như không có ý định trở về từ đây. Muộn Du Bình là người đến sau cùng, nhưng vẻ mặt lại không hề thả lỏng chút nào, cho đến giây phút cuối cùng trước khi đóng cửa, hắn vẫn không ngừng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào biển côn trùng bên dưới, như thể có thứ gì đó sẽ lao tới bất kỳ lúc nào.

Lúc này, những người khác cũng đã cởi quần áo giúp nhau làm sạch bôi thuốc. Trương Thi Tư một mình trốn trong góc, tôi không tiện quan tâm đến cô ấy nên đành phải kiểm tra bản thân một chút. Đúng là có bảo huyết hộ thể, ngoại trừ vài vết bị thạch tàm đâm, không có một vết cắn nào, tôi không khỏi có cảm giác thành tựu, ngay cả vết thương ở chân cũng không còn là vấn đề nữa. Tôi ngồi dưới đất tự mình thay băng, rồi khập khiễng tự thu dọn gói đồ của mình.

"Tề Vũ."

Người gọi tôi là Muộn Du Bình, tôi đầu cũng không quay lại mà xua tay: "Chờ một chút, túi của tôi vẫn chưa thu thập xong, nếu không có việc gì thì có thể đi xem cổ lâu nhà anh, nó khá cao đấy."

Hắn không trả lời, tôi cũng không để ý lắm, không ngờ cánh tay tôi bỗng nhiên bị một lực cực lớn siết chặt, tôi hét lên "Ối", còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt tôi chợt lạnh, vậy mà bị hắn nắm hai tay ấn trên tường.

"Đạch, anh đang làm gì vậy - có gì từ từ nói -"

"Cậu không thấy kỳ lạ sao? Có người có thể đâm đao vào bộ phận yếu hại của Bố Lạc Tây, tại sao không giết nó luôn?"

"Có lẽ người đó đã gặp phải những nguy hiểm khác? Hoặc không muốn phí sức nên trực tiếp chạy rồi?"

Tôi không hiểu lời hắn ta nói với việc tôi bị ấn trên tường thì có quan hệ gì, tôi vùng vẫy mấy lần theo bản năng, nhưng bàn tay của Muộn Du Bình mạnh đến nỗi tôi không thể cử động được. Hắn một tay giữ chặt cánh tay, khuỷu tay ấn vào cổ tôi, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn toàn bộ đều phả vào cổ tôi, một lúc sau, hắn lạnh lùng nói: "Tìm được rồi."

Giọng điệu của hắn vô cùng u ám, trong lúc nhất thời, tôi thậm chí còn tưởng rằng mình sẽ bị hắn giết chết, mặc dù tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Nỗi kinh hoàng ngắn ngủi này đã vượt quá tổng số những cơn khủng hoảng mà tôi đã gặp phải trong quá khứ - nếu hắn ta muốn giết tôi, tôi chẳng có chút lực chống trả nào, nhưng mục đích của tôi là giúp hắn. Điều này thật oan uổng cũng thật vô giá trị.

"Bình tĩnh." Có lẽ nhận thấy sự căng thẳng của tôi, tay Muộn Du Bình thả lỏng ra một chút và nói: "Trả lời tôi, Kỳ lân huyết của cậu đến từ đâu?"

Sau khi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tôi nói: "Tôi đã từng ăn Kỳ Lân Kiệt."

"Khi nào? Ăn bao nhiêu?"

Tôi thầm nghĩ, tính thời gian như thế nào đây, đây là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi nhanh chóng tính toán trong đầu: "Hơn mười năm trước, nó chỉ là một mảnh, cỡ bằng móng tay."

Nói tới đây tôi nghe thấy Muộn Du Bình thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chúng tôi cách nhau rất gần, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn đã dịu lại, cánh tay đặt trên cổ tôi cũng rút lại, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi vẫn không buông ra.

"Bảo trì trấn định, tinh thần bất ổn sẽ khiến máu lưu thông nhanh hơn, gia tăng tốc độ ăn mòn."

Muộn Du Bình kéo xa khoảng cách giữa tôi và hắn, theo ánh mắt của hắn, tôi cuối cùng cũng thấy rõ xung quanh vết thương trên mu bàn tay trái của tôi xuất hiện rất nhiều sợi tơ đen ngoằn ngoèo.

"Các anh đang làm gì?"

Người đặt câu hỏi là Trương Thi Tư. Cô ấy đã thay quần áo sạch sẽ và thoa thuốc mỡ lên cằm, đi vòng đến trước mặt chúng tôi, khi nhìn thấy sợi đen trên tay tôi, sắc mặt cô ấy thay đổi rõ rệt: "Tiểu Tề, sao cậu có thể bị trúng cổ?"

"Cổ gì?"

Tôi kinh ngạc liếc nhìn mu bàn tay mình. Đây không phải là "sợi bông" đặc biệt thích Kỳ Lân Huyết mà tôi gặp ở Thanh Đồng Môn Tây Tạng sao? Thì ra đây là cổ?

Trương Thi Tư gật đầu, lập tức lấy một miếng băng vải buộc chặt vào cánh tay tôi mấy lần, tôi đoán mình sắp phải nặn máu độc rồi, không khỏi nhếch miệng, ép mình nhớ lại chuyện vừa làm. Một mặt tôi muốn tìm ra nguyên nhân, một mắt muốn phân tán lực chú ý.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now