KỲ NGỘ 15: Vô Lực

4 0 0
                                    

Trên đường trở về phòng, tôi cố ý đi chậm băng qua toàn bộ hành lang phía dưới. Bởi vì trước kia chỉ nhìn tên trên tấm bảng ở cửa, không để ý người phân phối như thế nào, tôi không thể nào xác định ý nghĩa trong lời nói của Văn Cẩm.Những người còn lại, trừ Giải Liên Hoàn đã mất tích ngay từ đầu, cộng thêm tôi và Muộn Du Bình là 8 người, 3 nam 5 nữ, bị chia thành 4 phòng, bất kể như thế nào cũng sẽ phải có 1 phòng nam nữ ở chung. Lý Tứ Địa đã được phân vào phòng ở cùng nữ kia, bởi vì có chút vô lý, tôi luôn có chút để ý, nhưng tình huống bây giờ, không phải Lý Tứ Địa chuyển ra, mà tên của cô gái kia đã bị gạch một nét đỏ.Ý của Văn Cẩm là, "Tam thúc" biến mất đầu tiên, rồi nữ đội viên kia cũng không thấy đâu nữa, đây chính là bắt đầu.Vậy nên những đội viên còn lại cũng sẽ lần lượt mất tích?Bị quỷ bắt đi cũng sẽ biến thành quỷ, là chỉ điều gì?Giải Liên Hoàn trốn đi nhất định là có âm mưu, tôi phải làm gì mới phá được cục diện này?Quay lại phòng, tôi sắp xếp lại lý ức của mình, mới hạ quyết tâm đi tới thư phòng. Muộn Du Bình đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi nên sớm phát hiện hắn vốn chẳng có hứng thú với sách báo."Tiểu Ca, dù anh có tin hay không, có một số việc tôi nhất định phải nói với anh."Hắn quay đầu nhìn tôi, chẳng có gì là kinh ngạc. Dù sao tôi cũng chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì, dứt khoát đơn giản nhanh chóng kể lại một lượt tình huống dưới đáy biển cho hắn nghe. Từ đầu tới cuối nét mặt hắn đều không hề thay đổi, không ngăn cản tôi tiếp tục nói, cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tôi tưởng hắn đang đợi tôi tiếp tục nói, đằng hắng một tiếng nói: "Chuyện xảy ra chính là như vậy, anh thấy thế nào?"Lúc này Muộn Du Bình mới có phản ứng, hiếm khi thấy hắn cau mày, rồi dùng ánh mắt như quở trách mà nhìn tôi vài giây, rồi lại rất nhanh chuyển hướng nhìn cửa sổ, lắc lắc đầu.Hắn vẫn không tin tưởng tôi.Tất nhiên rồi, trước khi tôi biết tất cả sự thật, ai nói Giải Liên Hoàn và Tam thúc là cùng một bọn, tôi cũng sẽ cảm thấy hắn đang nói linh tinh. Mà nếu người đó từng có được sự tín nhiệm của tôi, sau đó lại tập kích tôi, nếu tôi là hắn, hiện tại trong lòng hẳn đang hả hê, cười hắn đến nói dối cũng không biết đường bịa chân thật một chút.Rất lâu trước đây tôi đã mơ hồ cảm nhận được, người tùy thời sẽ mất trí như hắn, có lẽ từ trong xương tủy đã rất khó tin tưởng người xung quanh, đó không phải là vấn đề về tính cách, mà bởi vì hắn không có cách nào tìm được cảm giác an toàn ở hoàn cảnh quen thuộc, cũng không có cách nào tìm được chiến hữu giữa những người quen thuộc.Tôi thở dài một hơi, nỗ lực làm cho những lo lắng trong lòng lắng xuống. Có lẽ tôi nên nghĩ rõ ràng, làm cách nào để thuyết phục hắn? Đặt mình vào vị trí của hắn, tôi đến việc cùng con người bình tĩnh giao lưu cũng chẳng làm được.Cứ như vậy chờ tới buổi chiều ngày hôm sau, tôi không nghĩ ra được điều gì. Muộn Du Bình vẫn là không bước ra khỏi cửa, tôi một mình đi xuống tầng, tự cảm thấy mình chưa bao giờ vô năng như lúc này. Tôi cứ nghĩ tôi biết trước tương lai, sẽ có ưu thế hơn họ gấp nhiều lần, trên thực tế những thứ kia chẳng có chỗ dùng, tôi không thể biết trước kết cục của Văn Cẩm và Hoắc Linh mà vẫn bỏ rơi họ, cũng không thể biết trước kết cục của Tiểu Ca mà vẫn để hắn đi.Bọn họ chẳng ai có một kết cục tốt đẹp, nhưng tôi dự đoán được những bi thảm và tử vong mà họ sẽ gặp phải thì có tác dụng gì?Nếu tôi đã tới đây, thì việc này cũng phải có ý nghĩa gì chứ?Nếu tôi đã đứng ở đây, thì cũng phải thay đổi được gì đó chứ? Tôi bất lực vỗ trán, lại bước vào tiểu thao trường hóng gió.Đây là một mảnh không gian mở nhỏ nằm giữa năm tòa nhà ống, trên tường cao còn có dây thép gai, Văn Cẩm và Hoắc Linh ngồi trên nền xi măng không biết đang nói gì, tôi tiến tới gần, muốn nói tiếp chuyện ngày hôm qua, không ngờ Văn Cẩm vừa thấy tôi liền xoay người rời đi.Tôi đang muốn đuổi theo, lại bị Hoắc Linh kéo lại, "Đừng để ý cô ấy, tính khí thất thường, trong đầu toàn là Ngô Tam Tỉnh.""Haiz, cô khuyên khuyên cô ấy đi, nói không chừng Ngô Tam Tỉnh sớm đã chạy thoát rồi.""Đánh rắm," giọng của Hoắc Linh lanh lảnh, chửi người nghe rất chói tai, "Tôi đã sớm nói với cô ấy, đàn ông họ Ngô không một ai tốt đẹp cả, tên kia dù có chạy được được khẳng định cũng không quản chúng ta."Tôi tự nhiên trúng đạn lạc. Ngớ ra một lúc, mới nhớ ra chuyện cũ giữa Hoắc Tiên Cô và ông nội tôi, không khỏi cười khổ. Suy cho cùng vẫn là nghiệp ông nội tôi tạo ra, Hoắc lão thái thái vẫn chưa hết hận, nói hết mọi chuyện cho con gái rồi."Đừng quản những thứ đó nữa, Tề Vũ ca, cho em xem tay của anh đi." Hoắc Linh đột nhiên xán tới, rất nhiệt tình cầm lấy tay tôi, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào vết thương đang kết vảy.Cô ấy chạm rất nhẹ, không những không đau mà còn có chút ái muội, nhưng tôi đột nhiên nhớ đến cấm bà mà tôi đã gặp ở viện điều dưỡng, trong lòng hoảng sợ, tay cũng không tự nhiên mà run một cái, "Sao thế? Tôi không sao, mấy ngày nữa là khỏi rồi."Hoắc Linh có vẻ rất vui, gật đầu liên tục, nói: "Đúng đúng, thế này mới đúng chứ! Em đã nói anh không phải người xấu mà!""Có ý gì?""Anh m," Hoắc Linh xắn tay áo lên, để lộ một vết sẹo mới trên cánh tay, "Mấy ngày nay mới lành. Điều này chứng minh chúng ta không trúng chiêu."Cô ấy nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng nói, "Nói cho anh biết, những tên quái vật thi hóa kia không giống bình thường, vết thương của họ lành rất nhanh."Sao đến cô ta cũng chú ý tới vết thương rồi?Nếu không phải Muộn Du Bình nhắc tôi, tôi còn nghĩ cô ấy bị hoang tưởng, nhưng hiện tại cô ta nói vậy, tôi đột nhiên hiểu được lời chưa nói của Muộn Du Bình. Thì ra thi biệt đan còn có tác dụng này...Tôi lại nhớ tới những lời của Tề Thiết Chủy, "Cẩu Ngũ dám nói với cậu? Cậu đâm hắn 10 đao, hắn cũng sẽ không chết!"Trừ khi ông nội cũng...Thấy tôi thật lâu không lên tiếng, Hoắc Linh lắc lắc cánh tay tôi, nói nhỏ, "Tề Vũ ca, anh hãy giúp em, mọi người cùng nhau trốn đi! Anh nhìn đi, hôm nay Lý Tứ Địa cũng không thấy nữa rồi. Chị Văn Cẩm nói đúng, bọn họ bắt đầu rồi! Mỗi ngày họ sẽ giết một người!"Tôi bị cô ta lắc về hiện thực. Ý của cô ta rất rõ ràng, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có chút logic nào cả. Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không thể nào, bọn họ chẳng phải nên giữ chúng ta làm thực nghiệm sao? Giết thì có tác dụng gì?""Thực Nghiệm?" Hoắc Linh kêu lên, "Anh nghĩ rằng giết người thì không phải thực nghiệm à? Chúng ta khác với mấy người kia. Anh nhìn chính mình đi, vẫn là người bình thường mà! Em cũng vậy! Cứ tiếp tục đợi, không chừng ngày nào đó cũng sẽ giống như bọn họ, chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây."Tôi kinh ngạc, mới hiểu được tại sao chúng tôi không ăn thi biệt đan mà tổ chức sau khi kiểm tra cũng không nói gì. Bọn họ khẳng định sớm đã kiểm tra ra tình huống thân thể chúng tôi, giữ lại vài người bình thường, chính là để làm lốp dự phòng cho thực nghiệm. Uổng cho tôi còn nghĩ rằng cái gì mình cũng biết, không ngờ Hoắc Linh còn có ý thức cảnh giác hơn tôi.Nhưng cũng vô lý , hiện tại người xảy ra chuyện đều là người nhà họ Giải, vậy cũng quá trùng hợp rồi. Cho dù hiện tại hoàn cảnh của Giải Liên Hoàn rất khó xử, không có cách nào khống chế đối tượng thực nghiệm, cũng không đến mức trùng hợp đều không đến lượt chúng tôi chứ?Cho dù loại trừ tôi và Tiểu Ca ở trên lầu, Văn Cẩm và Hoắc Linh cũng chiếm ⅓ danh sách, là do vận khí tốt sao?Nếu không phải, là ai đã tạo nên cục diện này?Tôi nghĩ đến đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, cũng đè thấp giọng nói: "Chạy thế nào?" Hoắc Linh vừa nghe, nắm chặt lấy tay tôi, móng tay đâm cả vào da thịt, "Trương Khởi Linh biết! Anh, em, tiểu Trương, còn có Văn Cẩm tỷ, chỉ có bốn chúng ta bình thường! Chúng ta liên hợp, nhất định có thể trốn khỏi đây!"


NOTE: Không biết có ai đọc không nhưng mình dịch để mình đọc là chủ yếu nên sai lỗi chính tả, nhân xưng tùm lum cũng kệ đi ha :3 Ai đọc mà thấy khó chịu thì có thể nhắn mình nhận chân edit ha :))) không thôi cứ để zị đi. 

Quan Kỳ Bất NgữDove le storie prendono vita. Scoprilo ora