Chương 48

2 0 0
                                    

Khi ngón chân hắn chạm vào bậc thang, tôi nghe thấy một tiếng vang lớn, giống như có chiếc chuông lớn treo trên đầu, tôi bất ngờ bị đánh, toàn thân bất giác rùng mình.

Đúng lúc này, chuông của Muộn Du Bình cũng vang lên. Nói cũng kỳ quái, tiếng chuông giòn giã reo lên tiếng vang kia liền yếu đi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra tiếng vang đó được tạo thành từ vô số chiếc chuông. Hóa ra tất cả chuông ở đây đều đã được tính toán cẩn thận, dù chạm vào dây nào thì tất cả chuông đều sẽ được kích hoạt ngay lập tức, âm thanh kinh tâm động phách, nối tiếp nhau, như thủy triều đang gầm thét, nhưng lại không thể che lấp tiếng chuông Địa Tạng nho nhỏ.

Là huyễn giác âm thanh sao?

Tôi cố chịu đựng cơn choáng váng đi lên thang dây, theo hắn đi về phía cao hơn. Những tấm ván gỗ trên thang được bảo quản tương đối tốt và rất chắc chắn, tuy nhiên cảm giác đi trên đó rất lạ, giống như một chiếc giường lò xo, mỗi bước đi không có cảm giác như đang bước trên vật thực.

Tôi biết đây đều là ảo giác, so với tiếng mưa như tiếng nhạc chuông, những nhận thức khác đều bị ép vào các góc trong ý thức của tôi. Tôi gần như không cảm thấy có ai đang kéo mình, tôi chỉ biết mình phải tiến về phía trước, cố gắng tập trung vào đôi chân và đẩy bản thân để đưa chúng về phía trước. Nhưng tôi không nhận được phản hồi nào, không có cảm giác ống quần cọ vào da, không nhìn rõ những dây xích, cột trụ xung quanh, màu sắc lộn xộn, ánh sáng và bóng tối nhảy múa trước mắt, tôi thậm chí còn không chắc chắn tôi thật sự đang đi trên cầu thang hay chỉ là tôi đang tưởng tượng mình đang đi trên cầu thang.

Những người chưa từng trải qua có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được, nếu phải miêu tả thì tôi có cảm giác như bị một cơn sóng lớn cuốn xuống biển, không thể điều khiển được cơ thể, bị một lực rất lớn kéo lên kéo xuống, âm thanh của chuông Địa Tạng giống như một sợi dây bảo hiểm mỏng manh, tôi chỉ có thể để nó kéo mình, bị kéo đến đau đớn vật vã như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, không thể rút ngắn sự kiềm chế, cũng không dám cởi nó ra.

Quá trình này nhất định rất lâu, vì khi mọi tiếng động lắng xuống, tôi thấy mình đang ngồi trên bục cao nhất, quần áo ướt đẫm mồ hôi, Muộn Du Bình cũng thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Tôi thoát lực gục xuống sàn, lưới chuông xung quanh tôi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. May mắn thay, nơi chúng tôi ngồi rất vững chắc, không nối với chuông nên chúng tôi không phải lo lắng về việc gây ra phản ứng dây chuyền.

Không biết nằm đó bao lâu, tôi đứng dậy, người nặng như chì, nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại: "Anh từng tới đây?"

Muộn Du Bình "ừm" một tiếng và nhìn lên chiếc đĩa phía trên đầu. Đường kính của nó khoảng một mét rưỡi, rất giống với chiếc đĩa mà chúng ta đã thấy ở Tứ Cô Nương sơn, chất liệu của dây xích sắt tương tự, bề mặt có màu đen mờ mịn, có phù điêu Tứ Linh và Kỳ Lân trên đó, được trang trí rất hoa lệ.

Hắn đưa tay ấn vài lần vào con kỳ lân, sau đó chộp lấy chiếc đĩa và bắt đầu quay nó theo vòng tròn. Thời khắc đó, tôi đột nhiên sinh ra một ảo giác, dường như theo động tác của hắn sẽ có một luồng sáng chói mắt xuất hiện, đợi khi chúng tôi bò lên, phát hiện đó là một con tàu vũ trụ hình tròn, bốn bề được xếp đầy các bảng điều khiển có đèn nhấp nháy.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now