Vĩ Thanh

3 0 0
                                    

Lịch sử trật bánh rồi.

Tôi từng muốn mang Muộn Du Bình ra khỏi số phận bị Trần Bì A Tứ bắt được, nhưng bây giờ tôi bắt đầu cầu nguyện rằng Trần Bì A Tứ sẽ bất ngờ xuất hiện đưa hắn đi.

Hay là người Trương gia bỗng nhiên có lương tâm, để hắn sống? Hay Muộn Du Bình sẽ tự mình tìm cơ hội trốn thoát trong tương lai?

Không đúng, quan trọng hơn là tại sao những người này vẫn chưa chết? Sơn động sẽ đột nhiên sập, đè chết bọn họ? Hay họ sẽ gặp phải cơ quan chết người nào trên đường trở về?

Cát lún?

Chuông đồng?

Mật Lạc Đà?

Nghĩ đến đây, tôi chợt bật cười, chỉ muốn tự tát mình vài cái.

Tôi luôn được vô số người chiếu cố mới có thể bình an sống đến năm 2015. Nhưng kể từ khi tôi đến đây, tất cả núi dựa đều biến mất. Tôi muốn cứu Muộn Du Bình, nhưng có lúc nào tôi không ỷ lại vào hắn? Bây giờ cái chết đang cận kề, tôi vẫn mơ tưởng về một vũ khí thần thánh nào đó có thể cứu vớt chúng tôi.

Đáng đời.

Chính sự yếu đuối và ngây thơ của tôi đã khiến cho mớ hỗn độn này ngày càng trở nên khó kiểm soát. Tưởng rằng nếu biết trước lịch sử thì có thể dẫn dắt mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng lại khiến ván cờ thành tử cục.

Trương Thi Tư nói đúng, mấu chốt để trở thành vương giả là lỗ hổng thông tin. Đó rõ ràng là khuyết điểm chết người của tôi, nhưng tôi lại tưởng đó là vũ khí thần kỳ để giành chiến thắng...

Là tôi đã hại chết chính mình.

Tôi khó khăn quay đầu lại thì phát hiện trước mặt tôi có rất nhiều quả cầu đen xám to như mắt rồng rải rác trước mặt, một số trong đó đã bị máu của tôi nhuộm lốm đốm đỏ sậm. Thì ra những chiếc hộp chất đống trong góc đều bị tôi làm vỡ, đồ bên trong lộ ra ngoài qua các vết nứt.

Tôi biết những quả bóng nhỏ này, chúng là thi biệt đan... Có thể thấy căn phòng này không chỉ là phòng cơ khí mà còn là kho chứa thuốc.

Thuốc bất tử?

Như có một tia điện soẹt qua trong não tôi, một vài mảnh ký ức lập tức bùng cháy.

Tề Thiết Chủy nói: "Ngươi đâm hắn mười nhát, hắn cũng sẽ không chết!"

Hoắc Linh nói: "Những quái vật thi hóa đó không giống, vết thương của chúng sẽ lập tức lành lại."

Người đàn ông vừa rồi cũng nói: "Hắn không phải là bất tử sao? Cho dù có bẻ gãy mấy ngón tay hay đâm vào cơ thể mình vài nhát thì cuối cùng chúng cũng sẽ mọc lại."

Những mảnh vỡ này dần dần ghép lại thành một khối đẫm máu, và cuối cùng tôi phát hiện đó là nơi thi thể lão Đặng rải rác khắp hành lang.

Mệnh vận thật sự rất tử tế với tôi, trước khi chết còn để cho tôi một biện pháp như vậy.

Sợ hãi, nghi ngờ, bi thống, tuyệt vọng... Còn điều gì khác mà tôi chưa từng thấy trước đây?

Vậy thì tôi rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?

Tôi đã không có gì, chẳng còn gì để mất, và chẳng còn muốn mất gì nữa.

Lý do tôi ở đây là vì tôi muốn cứu một người, nên nếu lịch sử không có kỳ tích thì tôi sẽ trở thành một kỳ tích.

Tôi dùng hết sức duỗi tay trái ra, chộp lấy một viên thuốc nhét vào miệng, dùng hết sức nuốt cả bùn và máu xuống.

***** Ờ nó có nhiêu đấy thôi đó. Phần tiếp theo sẽ có nhiều tình tiết không liên quan đến Bình Tà nên mình sẽ cắt, như đã nói từ đầu mình chỉ dịch phần có Bình Tà thôi. 

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now