KỲ NGỘ 21

2 0 0
                                    

Nói thật thấy hắn đứng ra lòng tôi có chút hổ thẹn, bởi vì tôi thật sự không ngờ tới, người có tính cách đạm mạc như hắn, lại có lúc trực tiếp chọn chủ nghĩa nhân đạo, cơ hồ không cần suy nghĩ.

Văn Cẩm quay đầu nhìn chúng tôi, lau lau vết máu trên môi, đắc ý cười nói: "Muộn rồi."

Tôi nhanh chóng kiểm tra lão Đặng, chỉ thấy hắn ôm lấy cổ liều mạng nôn khan, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vô cùng cổ quái, âm lượng càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu thành tiếng hét thảm. Văn Cẩm cũng cười to, hét lên: "Nhìn đi! Hắn chưa từng ăn! Hắn không phải người bất tử! Hắn là gián điệp của Trương gia!"

Ba tên thủ vệ lặng lẽ giao lưu ánh mắt, Lý Tứ Địa bò dậy, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại chúng tôi, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng thét tê tâm liệt phế của Lão Đặng. Lúc hắn quằn quại trong đau đớn, tôi nhìn thấy trên người hắn mọc vô số vết đỏ, giống như dấu hiệu của Đại Khuê khi trúng độc của thi biệt vương, mà không chỉ có nốt đỏ, màu sắc vùng da sưng tấy càng ngày càng thâm, từ hồng sang tím, từ tím sang xanh, có vẻ như lão không còn là con người nữa rồi. Tôi lại đi xem Hoắc Linh, phát hiện cả người cô ta như bị lửa thiêu, đều biến thành màu đen, nằm trên mặt đất bất động, như một đống than đen.

Vài tên thủ vệ mặt đều biến sắc, tất cả đều lùi lại cách lão Đặng vài mét, giống như tùy thời đều có thể xông ra ngoài, nhưng lại có Muộn Du Bình đang chắn đường nên không dám hành động lỗ mãng.

Bọn hắn đều là người đã ăn qua đan dược, lại sợ một người đang phát độc tính như vậy, lòng tôi dâng lên một hồi chuông báo động, cũng lập tức lùi lại.

Văn Cẩm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều này, từ từ đứng lên, nói với bốn tên thủ vệ: "Các vị, tình huống đã rõ ràng rồi, các người muốn đi cùng chúng tôi, hay là đợi ở viện điều dưỡng đợi người của tổ chức tới thu thập? Đều tùy ý các vị."

Bốn người nhìn nhau, hiển nhiên là chưa đưa ra được chủ ý, tôi còn đang kỳ quái sao đến bây giờ mà Giải Liên Hoàn còn chưa xuất hiện, dưới lầu đột nhiên xuất hiện tiếng nổ lớn, theo đó, một bóng đen từ ngoài cửa bay vào, nảy lên vài lần mới dừng lại.

Muộn Du Bình phản ứng rất nhanh, lăn một cái nhặt thứ kia lên ném ra ngoài, nhưng làn khói dài dài vẫn lượn lờ quanh căn phòng, tôi mới hít vài hơi nước mắt đã chảy ra rồi. Những người khác cũng chẳng tốt hơn tôi là bao, đều ho sặc sụa tự tìm chỗ lấp. Tôi ngồi sau cánh cửa, cảm giác sàn nhà dưới chân mình trấn động, trời mới biết có bao nhiêu người đang xông tới đây, thật là dở khóc dở cười. Tôi dám cá là bọn họ không làm tan rã lực chiến đấu của tổ chức chút nào, chỉ vụng trộm tới giết người, trận súng vừa rồi cuối cùng cũng đánh động đến lực lượng vũ trang chính quy rồi.

"Đạn hơi cay!" lúc này mới có người đè thấp thanh âm nói, "Xong rồi, chúng ta bị chặn ở đây, khẳng định không được chết tử tế!"

Đại khái là sợ bị bắt đi làm thí nghiệm, những người bất tử kia phản ứng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, mấy lần muốn lao ra khỏi phòng, nhưng chỉ dẫn tới tiếng súng dày đặc hơn.

Nhìn phương hướng, những kẻ tấn công chúng tôi đang ở tầng trên của tòa nhà đối diện, nhưng tiếng chân trên hành lang cũng càng lúc càng gần rồi. Tôi nhìn Muộn Du Bình một cái, đột nhiên cảm thấy so với việc xông ra ngoài bị bắn thành cái sàng hoặc cố thủ ở đây rồi bị bắt, thì dùng Muộn Du Bình làm con tin uy hiếp tổ chức có khả năng sống sót cao hơn chút. Nhưng dùng hắn làm lá chắn tôi khẳng định không làm được.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now