KỲ NGỘ 01: Gặp lại Tề Thiết Chuỷ

48 1 0
                                    

Tôi cố gắng bò xuống khỏi những tảng nham thạch, Tam Thánh Sơn quen thuộc cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Tay chân lạnh cóng đến tê rần, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mảnh giấy ở trước ngực, rõ ràng không có độ ấm, lại giống như một ngọn lửa thiêu đốt ở lồng ngực, đốt lên tất cả những nghi hoặc từ trước tới nay của tôi.

Tôi đã rất cố gắng áp chế bản thân mình, mới có thể không nghĩ tới chuyện đó, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống đọng thành những hạt băng nhỏ. Có lẽ không gì có thể thu hút sự chú ý của tôi từ "nơi đó". Chính tôi cũng nghi ngờ mình có thể sẽ duy trì trạng thái thất hồn lạc phách này mà chết ở trên đường hay không, hoặc là cứ như vậy mà chết ở Hàng Châu, nhưng tôi vẫn không thể không dừng lại.

Không thấy đường xuống núi, ngay cả trang bị và đồ tiếp tế mà tôi đã để lại cũng đều không thấy - dù lúc đó không nghĩ mình sẽ là người dùng tới.

Nhưng hiện tại không có chúng, tôi tuyệt đối không thể bước ra khỏi mảnh rừng này.

Nên sợ hãi, nhưng tôi lại không nhịn được mà bật cười, dứt khoát đặt mông ngồi xuống nền tuyết, lấy tờ giấy trong ngực, cẩn thận mở ra. Phía trên là nét bút mà tôi không thể quen thuộc hơn, chính là nét chữ Sấu kim thể của tôi nhưng lại viết rõ ràng một dòng chữ xa lạ:

Thỉnh (mời,xin) hãy chết sau Thanh Đồng Môn ở Trường Bạch Sơn

Từng nét bút vô cùng gọn gàng, dường như tâm trạng người viết cũng bình lặng như nước.

"Thỉnh"? Xem ra hành động của Trương Hải Khách vô cùng thất bại, Ngô Tà giả không hoàn toàn bị tiêu diệt, hơn nữa còn sót lại một tên siêu trâu bò, có thể hạ mệnh lệnh trực tiếp với tộc trưởng Trương gia. Đương nhiên buồn cười nhất chính là tên kia còn thật sự nghe theo cái mệnh lệnh này.

Hoang đường!

Từ 10 năm trước chia cách với Muộn Du Bình, giữa chúng tôi đã không còn trực tiếp liên hệ, hơn nữa còn là một yêu cầu ly kỳ như vậy, cho dù tôi có nói trước mặt hắn cũng chưa chắc hắn đã nghe. Chẳng lẽ có người mạo danh tôi liên hệ với hắn qua thư, còn lấy được trái tim của hắn?

Tôi ý thức được mình đang tự chọc cười bản thân, sau khi vui vẻ lại cảm thấy thê lương. Một mặt là thì ra mình vẫn có thể vui được, một mặt là thì ra tôi vậy mà có thể vui lên được.

Tôi nghĩ mãi mà không ra, rõ ràng tôi đã làm theo yêu cầu của Trương Khởi Linh, cầm quỷ tỳ lên núi mở cửa, sao có thể sai chứ? Thời gian? Địa điểm? Cách thức? Rốt cục điều gì đã làm bi kịch phát sinh? Lẽ nào hắn thật sự chết như yêu cầu trên mảnh giấy?

Nếu không phải thì tại sao hắn lại để mảnh giấy và quỷ tỳ ở một góc mà lửa không thể nào lan tới?

Gặp quỷ rồi, không gian lớn như vậy, góc chết có thể đếm được trên đầu ngón tay, tên ngốc kia chắc chắn biết được chỗ nào lửa không thể cháy tới. Nhưng tại sao biết mà vẫn để bản thân bị thiêu chết?

Cảm tạ Muộn Du Bình, trong nháy mắt đó tôi mới phát hiện, cái gì mà chung cực, cái gì mà bí mật, thật ra khi thoát ly khỏi con người, chẳng có chút giá trị nào cả.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now