Chương 27

3 0 0
                                    

"Tại sao lại nói với tôi?"

"Tôi có thứ cần đi lấy, cậu giúp tôi kéo chân những người khác."

Đạch. Tôi biết ngay mà, mỗi lần hắn nói một lời dư thừa, đều đại biểu một yêu cầy hố cha.

"Tôi kéo chân bọn họ? Đừng đùa chứ? Anh đột nhiên biến mất, ai cũng đoán được anh đi đâu, trừ khi anh hiện tại liền..."

Nói xong, tôi mới ý thức được đây chính là suy nghĩ của hắn, không nhịn được mà mắng má nó. Quả nhiên hắn ngay lập tức gật đầu, nói: "Gặp lại ở Ba Nãi."

Chia tay ở đây? Tôi ngơ ngác nhìn khu rừng rậm rạp bên dưới, con đường đơn giản nhất để đi vào cũng đã mất gần một tuần, hắn muốn đổi một con đường khác một mình đi ra sao?

Đệt, đây nhất định là thói quen xấu mà hắn không bao giờ sửa được. Độc lai độc vãng quen rồi, bất kể là ở với ai, bất kể tiền đề là gì, kết quả đều biến thành giống như năm 2005.

"Đúng vậy, vào thành phố sẽ rất khó cắt đuôi bọn họ."

Muộn Du Bình cười khổ, thấy tôi không động đậy, cũng cúi người xuống ngồi cạnh tôi.

Đây giống như một yêu cầu rất phổ thông.

Lấy trang bị từ căn cứ bí mật của mình, rồi mọi người cùng nhau xuất phát, hắn chỉ không muốn để lộ địa điểm mà thôi. Nhưng tôi thật sự nên để hắn đi như vậy sao? Nói không chừng hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ, vẫn sẽ trực tiếp ném đồ cho chúng tôi ở lần gặp mặt tiếp theo. Má nó sớm đã quen rồi.

Có gì đó sai sai.

Kỳ thật nếu hắn muốn vô thanh vô tức chuồn đi, tôi cũng chẳng làm gì được hắn cả. Nhưng hắn lựa chọn nói với tôi, thậm chí nói cả chuyện không thể tùy ý nói cho người ngoài, điều này rất khác với hắn mà tôi biết trước đây. Hắn của trước kia, luôn hi vọng tôi có thể ở ngoài cuộc.

Lẽ nào chỉ bởi vì thân phận của tôi đã đổi thành Tề Vũ?

Tôi lại nhớ đến vòng luẩn quẩn "Tôi biết cậu đang giúp tôi" và "Tôi cũng biết anh đang cứu tôi", dù biết có tiếp tục hỏi cũng chẳng ra được kết quả nào khác, nhưng tôi vẫn nhịn không được mà mở miệng, "Tại sao anh lại hi vọng tôi giúp anh?"

Thân hình anh ấy rung nhẹ, nhưng vẫn không quay đầu, "Cậu không muốn giúp tôi?"

"Không phải ý này, tôi là nói..."

Tôi gãi gãi đầu, suy nghĩ phải diễn đạt thế nào mới phải. Dù sao trừ những thông tin dự đoán, tôi không có quá nhiều ưu thế. Một khi hành động của Muộn Du Bình vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi liền bó tay rồi. Tôi nên nói với hắn lần đi Tứ Cô Nương Sơn này chỉ để xác định tính chân thực của mật mã không? Nếu như là hắn tự mình tới, chỉ sợ sẽ giải quyết mấy cái cơ quan kia nhanh hơn tôi, đến hiện tại tôi rốt cục đã giúp hắn bao nhiêu?

Một chút cũng không có.

Tôi chỉ là không muốn hắn ở một nơi mà tôi không nhìn thấy.

"Anh cũng quá tin tôi rồi đấy." Cuối cùng tôi thở dài một hơi, "Nếu như tôi chịu không nổi nghiêm hình bức cung, nói ra địa điểm, anh đừng trách tôi nhé."

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now