KỲ NGỘ 12: Chia tách

5 0 0
                                    

Hôm đó chúng tôi ở dưới mộ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Tam thúc và tôi cùng nhau trở lại biển gửi tín hiệu cho tổ chức.

Lúc gần đi, Giải Liên Hoàn đột nhiên nói: " Tam Tỉnh anh trở về thì chờ ở đây, tôi đã hẹn với Cầu Đức Khảo, ông ta sẽ lập tức đến tìm tôi. Anh vừa lúc thay tôi giải quyết một số việc rồi hãy về Hàng Châu. Lo liệu mọi việc, sau này còn cần anh giúp đỡ nhiều, đừng để lỡ chuyện làm ăn."

Tam thúc ngẩng đầu nhìn hắn ta, miệng động rồi động, rõ ràng không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Một lúc sau, mới thốt ra được vài từ, "Rất tốt, chúc cậu mã đáo thành công."

Tôi thầm kinh ngạc.

Tôi biết hai người bọn họ sau này chia nhau hành động, nhưng lời này của Giải Liên Hoàn đúng là khiến người ta phải suy nghĩ, từ cao nhìn xuống, không chút khách khí, đến một chút che giấu cũng không có, chính là muốn thoát khỏi Tam thúc hành động một mình.

Mà càng thần kỳ là, Tam thúc trước nay đều là tảng đá cứng vậy mà cứ đơn giản đáp ứng. Tại sao? Chú ấy có lý do gì đó phải nghe theo sao? Đến Văn Cẩm cũng không quản nữa?

Có thể nào bị kịch của hai cô gái sau này, cũng liên quan đến quyết định hiện tại của chú ấy?

Tôi rất muốn ngăn chú ấy, nhưng với lập trường khó xử hiện tại của tôi, không thể nói quá nhiều.

Việc duy nhất tôi có thể làm là thay Tam thúc tận lực giúp đỡ bọn họ.

Tàu của tổ chức đợi cách đó vài hải lý, tới rất nhanh, nhìn ra được người tới đều là quân nhân được huấn luyện qua, hành động nhẹ nhàng lại rất nhanh.

Tôi và Giải Liên Hoàn ở lại dưới mộ bọc hậu, hắn ta cũng không quản những người này, chỉ khoanh tay đứng nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, cũng dường như đang đợi tôi nói.

Hắn đã tẩy lớp ngụy trang, nhìn đúng là có nét giống trong ảnh, lại có vài phần xa lạ. Sau này tuy rằng tôi và hắn ở cùng nhau nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật sự của hắn, không tự giác mà nhìn thêm vài cái. Công tâm mà nói, ngũ quan của hắn và Tam thúc không tính là rất giống nhau, tinh tế hơn một chút, nhưng hình dáng khuôn mặt thì như nhau, đến độ vừa nhìn đã thấy giống anh em trong nhà.

Tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ vài phút, lòng thầm nhủ nếu hắn chảnh cún không nói, thế thì tôi nói vậy.

"Lên trên đó tôi sẽ phối hợp với các anh, nhưng có vài điều kiện. Đợi các anh xong việc rồi, để tên tiểu tử Trương Khởi Linh lại cho tôi, tôi có chuyện cần hỏi hắn."

"Ồ, cậu cũng có hứng thú với hắn? Nhưng hắn chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng moi ra được gì, cậu có thể làm gì với hắn? Hấp lên ăn?"

Tội "chậc" một tiếng nói: "Anh cho rằng tôi quy phục Phật gia, là đơn thuấn bán cha cầu vinh sao? Tôi cũng có tính toán của riêng mình, có những chuyện, không dùng cách đặc biệt thì sẽ không thể hiểu được...hiện tại tôi vẫn chưa có ý muốn tiết lộ cho anh, tôi cũng phải giữ cho mình một lá bài. Sao? Mua bán công bằng, dù sao với các anh mà nói không phải chuyện xấu."

Giải Liên Hoàn gật gật đầu, cho đến khi lên boong tàu thay đồ lặn, mới vò vò đầu tóc, nói với tôi một câu: "Tề Vũ, trường sinh là thứ rất viển vông, cậu thật sự vì cái này?"

"Sao có thể...." Tôi thờ ơ trả lời hắn , vừa quay đầu thấy vài người mặc đồ trắng đang di chuyển Muộn Du Bình, liền nói, "Như vậy đi, một lát nữa anh lấy báo cáo kiểm tra của Trương Khởi Linh cho tôi xem, tôi muốn nghiên cứu một chút."

Giải Liên Hoàn cười nói: "Cậu thật sự coi cậu ta là chuột bạch à? Cậu ta không giống chúng ta, là tâm can bảo bối của cấp trên, cậu biết tôi phí bao nhiêu công sức mới điều được cậu ta ra ngoài không?"

"Người trường sinh bất lão, ai mà không có hứng thú chứ." Dù sao sau này tôi phải dính lấy Muộn Du Bình, hiện tại không bằng biểu hiện rõ ràng một chút, miễn để sau này bọn họ hoài nghi, "Nếu như hắn không tới, tôi cũng lười chạy đến đây."

Giải Liên Hoàn quỷ dị nhếch môi, làm động tác mời với tôi nói: "Được, Vậy đi thôi, Tề công tử, tiếp theo đều nhờ cậu rồi."

Tôi thật ra không quá hiểu Giải Liên Hoàn, ở trước mặt tôi hắn luôn đeo mặt nạ, nhưng qua vài ngày ở chung tôi biết hắn còn khó đối phó hơn Tam thúc, ít nhất tôi tin Tam thúc sẽ không thể nào trong nháy mắt ra quyết định đẩy tất cả thuộc hạ của mình vào hố lửa, càng không thể dùng những từ ngữ như vậy hình dung về nữ tính.

Cần báo cáo những gì, chúng tôi đã bàn bạc xong, những người này không nghe chỉ huy rơi vào cạm bẫy ở cổ mộ, không thể không ăn thi biệt đan để tự cứu. Nhớ sai cũng chẳng sao, những thứ này đều không quan trọng, vì tổ chức cũng chẳng hứng thú với nó, cái họ muốn là dữ liệu cơ thể.

Tất cả dùng sự thật để nói, tôi ngay từ đầu cũng không có quá nhiều quyền lực.

Vì vậy khi tôi đi tới phòng của người tiếp đón, tâm trạng rất thoải mái. Một thuyền binh lính này tôi chắc chắn không có cách nào ứng phó, nhưng tôi có thể bịa một lý do, tìm cơ hội mang Muộn Du Bình đi, Văn Cẩn và Hoắc Linh nếu may mắn cũng có thể chăm sóc, còn những người khác, kết cục của họ không liên quan tới tôi.

"Đồng chí Tề Vũ." đợi tôi là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, gầy gầy, đầu rất to. Nghe nói là người từ viện điều dưỡng trực tiếp phái ra, đã đợi ở trên biển rất nhiều ngày, nhìn đúng là có chút nhợt nhạt. Vừa đi lên đã bắt tay với tôi nói: "Không cần lo lắng, cấp trên rất hài lòng với kết quả công tác của các cậu, khá thành công."

"Không dám, không dám, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, lãnh đạo không trách tội là tốt rồi." Tôi cũng nở một nụ cười giả dối, ngồi xuống, nhận lấy bản khai mà hắn đưa tới, đang muốn cúi đầu xem chi tiết, đột nhiên cảm giác một cú đập mạnh sau cổ, theo bản năng ngẩng đầu, hai mắt mờ dần chỉ nhìn thấy tên đầu to cầm khẩu súng điện nhìn tôi cười mà như không.

Tại sao?

Chúng tôi đáng lẽ cùng một chiến tuyến, tôi đã sơ hở ở đâu?

Không, không đúng. Tôi đột nhiên hiểu ra, là tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, tên đầu to này là người của Giải Liên Hoàn, bởi vì hắn sẽ không để mọi chuyện phát triển đến mức "nhờ vào cậu"!

Nhưng tôi đã không còn cách nào để nghĩ thêm được nữa, trong khoảnh khắc, tôi liền mất đi ý thức.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now