KỲ NGỘ 08: Đếm ngược bốn ngày

8 0 0
                                    

Ngày thứ hai, Tam thúc với sự phối hợp của năm tên hàng lởm, nửa thật nửa giả nói về phát hiện dưới hải mộ. Bọn họ làm ra vẻ hăng hái dào dạt, hai người phụ nữ vẫn luôn tâm thần bất định, đến cơm cũng không ăn.

Tôi biết bọn họ đang nghĩ về cỗ thi thể trên thuyền. Bây giờ là mùa hè, để đó không quản nửa ngày sẽ có giòi bọ phát triển, chúng tôi chỉ có thể đem nhét vào tủ đông cùng với thực phẩm, tâm lý đúng là có chút áp lực.

Tôi cũng nhớ đến, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Người đội viên thần bí thứ 12 này là bị Tam thúc quấn chăn trực tiếp đưa lên thuyền, nhìn từ xa chỉ thấy mờ mờ trắng trắng, kỳ thật không ai nhìn rõ bộ dạng của hắn như thế nào. Thêm nữa lại bị trương do ngâm nước biển, cả gương mặt đều biến hình rồi.

Chỉ một buổi tối, có thể trương lớn tới vậy sao? Tôi cảm thấy rất không bình thường. Theo lý mà nói, mùa hè thi thể sẽ phân hủy nhanh hơn, nhưng cũng không thể nhanh tới vậy, ngoài ra hệ sinh thái của vùng biển này rất tốt, cá mập rất nhiều, thân thể hắn bị nước tạo ra nhiều vết tích như vậy mà không bị xé ra ăn hết, dường như không hợp với quy luật tự nhiên cho lắm.

Đợi tới khi mọi người xuống biển khám phá địa cung, tôi lặng lẽ tiến tới kho ở tầng dưới của con thuyền, muốn xác nhận trạng thái của thi thể, thì phát hiện cửa kho bị khóa rồi.

Điều này càng chứng tỏ có vấn đề. Tôi thấy một chiếc ổ khóa cỡ trung, cũng lười tìm chìa khóa, trực tiếp dùng khoan khoan nó ra.

Vừa mới tiến vào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân xuống cầu thang. Âm thanh đó rất vang, hiển nhiên có người cố ý tạo ra. Tôi thất vọng dừng lại cách tủ đông ba mét, trước mặt là đồ hộp chất đống cao bằng một người.

"Tề Vũ, lên đây một chút, chúng ta có chuyện cần thương lượng" Tam thúc làm như không có việc gì hét lên, giống như tôi bị ông ấy lệnh xuống lấy đồ.

" Ồ..." Tôi lưỡng lự vài giây, chỉ có thể theo ông ấy đi lên.

"Để Tề Vũ đi đi, kinh nghiệm xuống mộ của hắn ít nhất." Từ xa đã nghe thấy giọng của Trần Văn Cẩm, âm điệu rất cao, quay đầu thấy chúng tôi đi tới, giải thích với tôi, "Tề Vũ, chúng tôi muốn mang Giải Liên Hoàn về càng sớm càng tốt, đồ dùng trên tàu cũng không còn nhiều nữa, cậu trở về một chuyến đi."

Cô ấy nhìn rất có tinh thần, có lẽ vì Giải Liên Hoàn chết rồi, trong lòng lại có hy vọng, thêm nữa sóng gió hôm trước cũng không ác hóa, dần dần lại khôi phục vài phần khí chất của người lãnh đạo.

Tôi ngẩn ra, nhìn những người khác trên tàu, thấy Muộn Du Bình theo thói quen đứng ở gần cửa sổ, dáng vẻ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, mấy người họ Giải đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.

"Đúng, Tề gia chỉ có một đứa con trai là hắn, xảy ra chuyện rất khó giải giải thích."

"Đúng vậy, lúc trước chúng tôi định để hắn ở trên tàu, hiện tại thuyền muốn đi, dứt khoát để hắn về đi."

"Hắn vốn thể lực yếu, mấy ngày trước một nửa thời gian đều dùng để nghỉ ngơi, xuống mộ chỉ kéo chân sau."

Tôi lúc đầu còn muốn làm bộ nhiệt huyết chút, nói vài câu như " Vì lợi ích quốc gia không sợ hi sinh" gì đó, nhưng càng nghe càng thấy khó nghe, cũng hiểu không cần phản bác nữa rồi. Rất rõ ràng, họ muốn tôi cút khỏi đây, nói nhiều nữa cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng mà tại sao bọn họ muốn đá tôi đi?

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now