Chương 38

4 0 0
                                    

Chúng tôi đáp xuống một cái hố lớn do nước tạo ra, việc đầu tiên là lắp ráp chiếc xe trượt cát đã được cải tiến. Thực ra đây không phải là những bãi cát lún mạnh, kết cấu tương đối lỏng lẻo, sau khi người rơi vào, có thể dễ dàng trèo ra ngoài miễn là có thể mượn một lực nào đó, nếu là loại cát có lực hút vài tấn, đừng nói là người, đến cả Mật Lạc Đà chắc cũng không thể nào thoát khỏi.

Suy cho cùng thì cũng chỉ là một nhà ăn, chiêu sát thủ thực sự là Mật Lạc Đà chứ không phải cát.

Hai người xuống đầu tiên đã chạy về phía cánh cửa lớn bằng đồng, tôi giải thích ngắn gọn cho Toàn thúc tình hình đằng sau cánh cửa, chú nói cơ chế ở bể phía trên thực chất chỉ là bốn nút bấm lớn, có thể kích hoạt bằng cách nhấn chúng đồng thời cùng một lúc. Tuy nhiên, vì vị trí rất rải rác nên một người không thể mở được.

Tôi nghĩ cũng đúng, nếu là Mật Lạc Đà thì chỉ số IQ của thứ đó cũng chỉ đủ để nhấn nút, dù sao nó cũng cao như vậy, tay chân cũng đủ dài.

Tôi nhìn những bức tường đá phẳng lì xung quanh mình và nói: "Chắc phải có một cái nút ở đây, có thể ở dưới cát. Hay là bây giờ tìm nó đi?"

Toàn thúc gật đầu, đi về phía đám đông, tôi cũng quay lại tìm vị trí của Muộn Du Bình và Trương Thi Tư, ánh mắt đảo qua mặt cát, chợt phát hiện mặt cát hơi động đậy.

"Có cái gì đó trong cát!"

Lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét, hơn chục chùm sáng gần như đồng thời quay lại, chiếu vào khu vực gần cửa đồng.

Chẳng có gì ngoài một người đứng ngơ ngác trên bãi cát trước cửa, vì hàm lượng mica cao nên hạt cát dưới ánh sáng mạnh óng ánh như tuyết.

"Lão tứ!" Người đàn ông đột nhiên hét lên, hoảng sợ nhìn quanh, hiển nhiên là "Lão tứ" không ở bên phía chúng tôi, hắn đã mất tích.

Người đàn ông chiếu đèn pin lên đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng hướng xuống đất, hồi lâu không cử động. Bởi vì chúng tôi ở quá xa nên không thể nhìn rõ ở đó có gì, một số người lo lắng đã thả ba lô xuống loạng choạng bước tới, tôi nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhận thấy trên mặt đất có một điểm đen tròn tròn đang chầm chậm lan rộng.

Là máu!

Tôi kinh hãi: "Chết tiệt! Có thứ gì đó đã kéo anh ấy xuống!"

"Lão lục Lão thất, lên." Toàn thúc trầm giọng nói: "Những người khác bảo vệ Thi Tư và Tiểu Tề, chú ý chiếu sáng."

Hai người được gọi tên lập tức đi tới, mỗi người ném hai cặp móc câu về phía mái nhà. Bốn sợi dây treo tạo thành hình chữ Tỉnh (#) tiêu chuẩn phía trên đầu chúng tôi. Hai người họ làm động tác hoàn thành với chúng tôi, nắm lấy sợi dây và kéo lên dễ dàng, sau đó cùng nhau leo ​​lên cầu dây, mỗi người chiếm một góc phòng.

Tôi bị đám người bao bọc ở giữa, bất giác lùi lại vài bước, đột nhiên nhìn thấy Muộn Du Bình mượn vai ai đó nhảy lên, đưa tay nắm lấy sợi dây rồi leo lên.

Gần như cùng lúc đó, xung quanh vang lên những tiếng xào xạc, mặt cát gần tường đột nhiên như sôi lên, từng đợt cát dâng cao, như có những con rắn dài đang bơi lội bên dưới, từ dưới lớp cát ngoi lên vô số thạch tàm chạy nhốn nháo như điên, có con bò dọc theo tường lên tới mái nhà, có con theo ống quần bò lên người chúng tôi, đột nhiên một loạt tiếng xào xạc lớn vang lên như trời đổ mưa lớn.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now