Chương 43

2 0 0
                                    

Tôi theo bản năng gật đầu, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, Trương Thi Tư vốn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Khởi Linh, anh có phải đã nhớ ra chuyện trước kia rồi không?"

Nghe vậy, lòng tôi khẽ động, nhưng lại thấy Muộn Du Bình lắc đầu, "Không... chỉ biết những thứ này thôi."

Xem ra hắn vẫn như lúc phát bệnh ở vẫn ngọc, không quên kiến ​​thức và kỹ năng, nhưng những chuyện xảy đã ra đều quên hết sạch. Bởi vì tôi từng thấy hắn mất trí nhớ nên cũng không thấy lạ, nhưng Trương Thi Tư thì khác, cô cau mày khó hiểu.

"Những tri thức mà anh nói hiện tại ở bổn gia đã không có ai biết nữa rồi... Đáng tiếc..." Vừa nói, nàng lại đưa ra thanh đao, "Vậy anh có ấn tượng gì với đồ án này không?"

Muộn Du Bình cầm lấy đao, nhìn chằm chằm vào dấu ấn khắc trên đó, cau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó không chắc mà nói: "Tôi đã nhìn thấy loại dao này, đồ đằng cũng rất quen. Chắc ... nó là ..."

Đột nhiên, tôi thấy ánh sáng trong mắt của Muộn Du Bình bị phân tán gần như biến mất, giống như hắn sau khi mất trí nhớ. Tôi thậm chí còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ hét lên theo phản xạ, túm lấy hắn và lắc mạnh, ánh mắt Muộn Du Bình đột nhiên chuyển động, nhìn tôi và nói: "Cái gì?"

Tôi vẫn chưa bình ổn được tâm tình, sau khi chắc chắn rằng hắn đã trở lại bình thường, tôi thở dài, "Vừa rồi anh mất tập trung, anh..."

"Đừng nghĩ nữa! Dù sao tất cả đều đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích." Trương Thi Tư chộp lấy thanh đao và nói với tôi: "Cậu nói có đúng không, Tiểu Tề?"

Tôi gật đầu rồi cầm lấy thanh đao nói: "Ừ, nếu anh nhớ ra điều gì thì hãy nói cho chúng tôi biết. Tạm thời tôi sẽ giữ thanh đao này. Chúng ta vào trong trước đi."

Trương Thi Tư cũng gật đầu liên tục, mang cho tôi một miếng vải sạch, bọc đao rồi cất vào ba lô. Tôi lôi kéo Muôn Du Bình bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo với Toàn thúc.

Dù là thảo luận nhưng thực ra cả ba chúng tôi đều không tập trung, đặc biệt là Muộn Du Bình đang cúi đầu suy nghĩ, có lẽ một chữ cũng chẳng nghe vào. Tôi cứ liếc nhìn hắn, nhưng may mắn hắn không có những triệu chứng như vừa rồi nữa. Đang suy nghĩ, Trương Thi Tư bỗng nhiên chọc nhẹ tôi, trầm giọng nói: "Sợ rằng đó là báo hiệu của thất hồn chứng. Hình vẽ đó có liên quan đến ký ức cơ bản của Khởi Linh, đừng để anh ấy nghĩ về nó nữa. "

Đó là điều tôi sợ. Hắn quả thực đã mất trí nhớ sau chuyện này, chẳng lẽ không có gì ngoài ý muốn mà là đúng lúc bệnh của hắn sắp phát tác? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ để mắt đến anh ấy, không để anh ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Mọi việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Tôi bắt đầu hối hận. Nếu năm đó tôi không có định kiến mà chịu chú ý nghiên cứu thì đã sớm chú ý tới con hống đó rồi. Con vật huyễn tưởng này là thú cưỡi của Quan Âm, cũng khá nổi tiếng ở Nepal - nơi tin vào Phật giáo, lúc đó tôi chỉ tập trung điều tra những vấn đề liên quan đến Mã gia mà không ngờ rằng sau đó không thể là được tìm thấy thông tin về Hống ở Trung Quốc, cũng có thể liên quan đến Nepal.

Quan Kỳ Bất NgữOnde histórias criam vida. Descubra agora