Chương 57

3 0 0
                                    

Kết thúc rồi sao?

Những bước chân hỗn loạn nhanh chóng đến gần tôi, những tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng truyền đến từ xa, mùi hôi thối của máu và phân trộn lẫn với nhau, khiến người ta kinh tởm.

Chỉ còn lại hai người, tôi không thể chết ở đây!

Tôi dùng hết sức rút thanh đao ra, giơ tay ném về hướng có tiếng bước chân lớn nhất, chỉ nghe thấy một tiếng "ah" thảm thiết, theo đó có người ngã xuống.

Nhưng như vậy vũ khí duy nhất của tôi đã không còn.

Không có thì thôi vậy.

Có quá nhiều thứ tôi không muốn.

Trong quá khứ, sự hèn nhát và yếu đuối đáng ghét của tôi, sự kiên trì và do dự của tôi trong việc cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt các điểm mấu chốt của đạo đức, cũng như sự tham lam và ngây thơ của tôi khi hy vọng rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo - tôi luôn chỉ kéo chân mọi người, mặc dù tôi đã bị lừa nhiều lần, lần này tưởng mình thông minh hơn nhưng vẫn hết lần này đến lần khác liên lụy đồng đội.

Dù sao cũng không còn là con người nữa rồi, còn lưu lại lý trí chỉ làm tăng thêm thống khổ để làm gì?

Thứ có thể giúp tôi xé nát kẻ địch chính là móng vuốt, chỉ cần có thể tiếp tục tiến về phía trước, phá hoại hết tất cả mọi thứ trước mắt là được.

Tôi chống sàn bằng hai tay và lê chân bò như một con thú, nhờ sức mạnh đáng kinh ngạc của cánh tay, tôi có thể đi nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Một người đàn ông bị dồn vào chân tường hét lên và đẩy chiếc hộp về phía tôi, nhưng tôi không thể nào bị ảnh hưởng bởi thuật che mắt này, chỉ cần đưa tay về hướng có ánh sáng sinh mệnh mạnh nhất, tôi nhất định sẽ bắt được những kẻ xấu xa như dòi bọ này.

Cười mỉa một cái, những đầu ngón tay vốn đã đầy sừng của tôi đâm vào bụng người thứ sáu.

Còn ai nữa...

Tôi đứng thẳng dậy và cảm thấy tên khốn nạn cuối cùng đang hoảng sợ chạy xuống cầu thang, chắc chắn hắn đã lăn xuống nên nhanh đến mức tôi biết ngay rằng mình không thể đuổi kịp.

Mẹ nó, nhát đao lúc nãy không đâm chết được hắn!

Tôi mò mẫm dưới đất không biết bắt được gì ném xuống lầu. Thứ đó bay được một khoảng cách nhất định, nhưng khoảng cách đó quá xa, nó nảy vài lần trên bậc thang gỗ và cuối cùng đáp xuống phía sau người đàn ông.

Không đánh trúng.

Bóng lưng của người đàn ông biến mất trong bóng tối, sau đó ngay cả cảm giác tồn tại cũng nhanh chóng biến mất khỏi trực giác của tôi, tôi lăn lộn bò theo hắn ta một lúc, cuối cùng ngã xuống bậc thang.

Hai bên đều không nhìn rõ điểm cuối.

Lúc tới đây, đường dài như vậy sao?

Tôi lắng nghe tiếng bước chân phát ra từ tấm ván gỗ bên dưới, cuối cùng đến sự chuyển động cũng không cảm nhận được nữa, chỉ còn lại hơi thở hổn hển của tôi vang vọng trong không gian.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now