KỲ NGỘ 04: Tề Vũ

13 0 0
                                    

Tôi cột dây thừng leo xuống.

Vết thương ở đầu, một phát chết ngay. Tôi tìm thấy trong túi của hắn một chiếc máy nhắn tin, còn có ví tiền, bên trong có vài trăm đồng và phiếu quân lương. Tiền là nhân dân tệ phiên bản thứ ba, phiếu cũng có thể coi như một nửa văn vật rồi, tôi hứng thú dạt dào lục lọi, thu thập xong không chút do dự bỏ vào túi của mình.

Ngoài ra còn có một bức thư, là giấy giới thiệu tham gia vào đội khảo cổ ở Tây Sa.

Tôi cảm thấy có điều bất ổn, lật lại nhìn rõ mặt hắn để chắc chắn hắn không dịch dung. Bởi vì cơ bắp co giãn, dáng vẻ của người sau khi chết kém lúc còn sống rất nhiều, nhưng có những đặc trưng sẽ không thay đổi, người này đúng là rất giống Tề Vũ, tôi đã thấy gương mặt này trong ảnh.

Đạch, lão già điên kia vậy mà thật sự giết chết con trai của chính mình.

Tôi hít một ngụm khí, lại nhìn giấy giới thiệu, ngày ghi trên đó là ngày 3 tháng 11 năm 1983, xem ra họ đã lên kế hoạch đi Tây Sa từ rất lâu.

Bức thư bay bay trong gió, tôi đột nhiên ý thức được không đúng ở chỗ nào rồi, bức thư này vậy mà giống y như mới, thẳng thớm phẳng phiu, cũng không có dấu hiệu bị vàng ố.

Nhiệt độ thấp ở đây còn có thể phòng ngừa giấy tờ bị oxy hóa sao? Tôi cau mày suy nghĩ một chút, ý thức được vấn đề ở đâu rồi, bức thư giới thiệu này, sao có thể vẫn ở trong tay Tề Vũ? Không phải nên nộp cho tổ chức rồi sao?

Chẳng lẽ hắn lại trộm lấy lá thư lại, có ý nghĩa gì chứ?

Hay là nói...khả năng lớn hơn là...bản thân Tề Vũ không hề tham giao vào hoạt động ở Tây Sa, Tề Vũ kia là giả?

Trời ạ!

Tôi dựa vào bức tường băng một trận chóng mặt, cảm giác bản thân có thể gục bất cứ lúc nào. Phát hiện này quá lớn, tôi nhất định phải nhanh chóng quay về cho người đi điều tra Tề Vũ, còn có Muộn Du Bình trước kia rốt cục ở đâu.

Cất bức thư đi, trở lại trên vách đá, tôi nghĩ một lúc làm thế nào để ném Tề Thiết Chủy và Tề Vũ cùng nhau, nhưng nhận ra đó là điều không thể, đành tới đâu hay tới đó, nhưng không ngờ lúc tôi quay lại chỗ Tề Thiết Chủy, không thấy lão đâu cả, chỉ còn lại dấu vết bò trườn rất dài.

Từ dấu vết trên tuyết còn sót lại, rất rõ ràng là bị lão từ bên trong đào ra, trên mặt đất còn sót lại vài vệt máu đỏ, nhửng mảng lốm đốm dẫn vào trong rừng.

Lão yêu quái đó không chết!

Tôi hít một ngụm khí lạnh, cũng không dám đuổi theo chém thêm một đao, lập tức trở về phòng thu thập một chút đồ ăn, lại lấy đi súng và đạn của lão, đi ngược hướng lão bò mà xuống núi. Một đường này kinh hồn táng đảm đương nhiên không cần nhắc tới, may mà không gặp truy binh, cũng không gặp cản trở gì, ngày thứ tư liền tới Bạch Hà Trấn.

Chính xác mà nói, đây chắc là Bạch Hà Trấn.

Đứng trên đường ray thẳng tắp, tôi liều mạng so sánh những dãy núi xung quanh với hình ảnh chúng trong ký ức, nhưng phòng ở ít đi rất nhiều, trạm xe còn khá giống nhưng màu sắc cũng thay đổi.

Quan Kỳ Bất NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ