Sau khi nhìn vài giây, Muộn Du Bình quay lại và nói với tôi : "Chỉ có một xạ thủ, đi thôi."
Tôi gật đầu và đi theo hắn về phía chuồng chim bồ câu, nhưng đi được vài bước, chân tôi nhũn ra và ngã xuống bùn. Hắn quay lại sờ vào mắt cá chân của tôi, khi hắn chạm vào chỗ đau, tôi không khỏi phát ra một tiếng "rít" và toàn thân co giật.
Muộn Du Bình cau mày nhìn vào mắt tôi, "Gân chân phải của cậu bị rách rồi."
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã bế tôi lên và lao về phía trước.
Những kiêu ngạo vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã trở thành gánh nặng, trong lòng tôi bực bội nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi xoắn xuýt quá nhiều, chẳng mấy chốc hắn đã đưa tôi vào "chuồng bồ câu" .
Thực chất đây là lối vào một công sự dưới lòng đất, được làm hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, đối diện cổng là một cầu thang dốc đứng đi sâu vào lòng đất, bên trong tối đen như mực. Chúng tôi mò mẫm khoảng hai tầng thì mắt sáng lên, một chút ánh sáng vàng ấm áp xuất hiện.
Nguồn sáng là vài ngọn nến mờ, căn phòng có kích thước bằng một lớp học, có đầy đủ bàn ghế và cửa ở ba mặt, thoạt nhìn có vẻ giống như điểm bắt đầu của một mê cung. Trương Thi Tư chĩa súng về phía lối ra, nhận ra hai người chúng tôi, vội vàng đến giúp tôi ngồi xuống, Muộn Du Bình lướt mắt kiểm tra căn phòng một vòng rồi cúi xuống giúp tôi cầm máu.
"Nghiêm trọng như vậy." Trương Thế Tư cúi đầu thấp giọng nói: "Đều là lỗi của tôi..."
Tôi xua tay. Thực ra tôi không còn cảm thấy đau nhiều nữa, nhưng chân hơi tê, toàn thân lạnh buốt, có lẽ là do mất máu, "Không sao, thương nặng hơn thế này tôi cũng từng bị rồi, vẫn khỏe như trâu đấy thôi."
Nghe vậy, Trương Thi Tư bất đắc dĩ cười nói: "Cậu cũng được tính là khỏe như trâu? Vậy Khởi Linh phải là voi à?"
Đang cười đùa, một chiếc máy trên bàn đột nhiên phát ra âm thanh, động tác trên tay Muộn Du Bình dừng lại, Trương Thi Tư nói: " Là người của chúng ta."
Quả nhiên, trên bậc thang lập tức vang lên tiếng bước chân, Toàn thúc lần lượt dẫn những người khác đi xuống. Hầu hết đều không sao, ngoại trừ một người bị thương nặng được khiêng xuống. Có người bật máy phát điện, cùng với tiếng gầm rú của máy, những bóng đèn nhợt nhạt lần lượt sáng lên, bầu không khí lạnh lẽo vốn có trong nháy mắt bị cuốn đi.
Tôi nhìn người bị thương, đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, trên vai có một vết thương dài 20 cm, trông rất đáng sợ nhưng đó chỉ là một vết thương ngoài da.
"Đây không phải là tầng hầm bình thường phải không? Nó dùng để làm gì?"
"Để làm việc." Trương Thi Tư nói, "Bên dưới còn có mấy tầng, nghe nói trong núi có quái vật biết xuyên qua đá nên chúng tôi xây dựng cái này để không cản trở công việc."
Quái vật là chỉ người trong ngọc sao? Vậy là chúng tôi đang ở trong mạch ngọc rồi?
Tôi sờ vào bức tường xi măng thô ráp bên cạnh, cảm thấy rất mê hoặc. Tại sao lần trước tôi không thấy nơi này? Chẳng lẽ khi họ phá bỏ những tòa nhà trên mặt đất thì họ cũng phá bỏ phần dưới lòng đất?
"Cứ đi xuống khâu vết thương cho họ đã." Toàn thúc chỉ vào hai người bị thương chúng tôi, sau đó quay sang những người còn lại nói: "Ba người lên canh gác."
Ba người chắp gót chân thực hiện động tác chào quân đội rồi quay người rời đi, những người còn lại tiến sâu hơn vào địa đạo dưới sự dẫn đầu của Toàn thúc.
Sau khi được xử lý, chân phải của tôi cơ bản đã không còn chảy máu nữa, chỉ đau khi giẫm xuống đất, Muộn Du Bình nhìn thấy liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi, tôi chợt phát hiện trên người hắn có rất nhiều máu, nhưng nhìn động tác thì không phải máu của hắn , mùi máu đặc biệt nồng nặc trong đường hầm chật hẹp và ẩm ướt.
Đi xuống khoảng trăm mét, chúng tôi đến một căn phòng khác lớn hơn, rõ ràng là phòng thí nghiệm, có bàn thí nghiệm gọn gàng cùng vô số chai lọ đựng thuốc thử không rõ nguồn gốc, nhưng càng bắt mắt hơn là hầu hết vật dụng trong phòng đều là vật tư mà chúng tôi mang theo lần này, khi nhận ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Các bác sĩ đang bận gây mê và khâu vết thương cho chúng tôi, trong khi những người khác tập trung lại để thảo luận về chiến thuật. Muộn Du Bình cởi chiếc áo khoác dính đầy máu của mình ra, vừa lau vết máu trên ngực vừa nói: "Ở đây không an toàn. Đối thủ có thể trực tiếp nổ tung lối vào."
"Yên tâm đi," Trương Thi Tư làm mặt quỷ nói, "Nơi này có hơn mười cửa vào, nếu bọn họ dám đuổi theo chúng ta, chúng ta đánh địa đạo chiến!"
Tôi cười cười, nhìn bộ dạng Muộn Du Bình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: "Chờ một chút, máu trên người anh là từ đâu đến? Anh giết người à?"
"Là dã thú."
Quái thú? Tôi sửng sốt: "Là linh miêu à?"
Động tác của Muộn Du Bình đột nhiên dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng không cần hắn nói tôi cũng biết câu trả lời rồi.
Chết tiệt, sao tôi lại không nghĩ ra vào lúc này ngoài "quỷ ảnh" không phải người ra còn có ai khác sẽ oanh tạc doanh trại chứ!
Nhưng vì sao hắn ẩn nấp ở đây nhiều năm, hôm nay mới phát động tấn công? Là do chúng tôi tạo ra động tĩnh quá lớn chọc hắn khó chịu sao?
"Địch nhân chỉ có một người..."
"Không thể nào, tôi đã giết..." chỉ nói được nửa câu, người nói chính là người bị thương nằm cạnh tôi.
Thực ra tôi cũng biết chuyện không đơn giản như vậy. Linh miêu có thể tấn công người, nhưng trong rừng không thể nổ súng, ngoại trừ "quỷ ảnh" ra còn có người khác tấn công chúng tôi, nhưng hắn sẽ hợp tác với người khác sao?
Rất khó tin.
Nghe tôi nói, Toàn thúc bước qua, "Hắn là ai?"
Tôi lắc đầu, không phải không muốn nói, mà là căn bản không có cơ hội trả lời. Tôi vẫn nhớ hang núi mà quỷ ảnh giấu xác người, một mảnh toàn xương trắng, lần này hoàn toàn không có thương vong. Nếu hắn đã nhẫn nhịn 7,8 năm rồi tại sao lại hành động khi chưa nắm chắc như vậy?
"Chết tiệt, cấu trúc ở đây có điểm yếu nào không, chẳng hạn như..."
Tôi còn chưa nói xong thì Toàn thúc đã hiểu ý: "Mau về tầng trên đi, nơi này sẽ bị chặn chết!"
Như để đáp lại lời ông, vừa dứt lời, một tiếng nổ trầm đục đột nhiên vang lên từ hướng cầu thang, toàn bộ đèn đồng loạt tắt.
Có người bật đèn pin chạy ra ngoài, nhưng nhanh chóng quay lại: "Đường bị nổ rồi, chết tiệt, họ đang theo dõi chúng ta!"
Tôi thở dài, nhưng không khỏi muốn cười. Điều này thật ngớ ngẩn đến nỗi nó cảm thấy buồn cười.
"Quên đi," Toàn thúc nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta đã mất liên lạc, quân tiếp viện sẽ sớm tới đây. Tất cả vật tư đều ở đây, trực tiếp tiến vào cổ lâu."
"Tại sao?" Trương Thi Tư hỏi, nàng quay đầu lại phát hiện tôi đang cười, càng bất mãn hơn, "Cậu còn cười, hiện tại mọi người đều không thể thoát ra ngoài."
"Các ngươi đều là cao thủ ai muốn chiến đấu trực diện với các người chứ? Chắc chắn bọn họ nghĩ rằng nếu bước vào cổ lâu chúng ta sẽ chết nên mới ép chúng ta vào."
Kết luận không cần nghĩ cũng biết, có lẽ bọn họ còn chưa nhận thức được. Nhưng tôi cũng không nghĩ theo hướng đó, vì theo tôi, "vào cổ lâu" không thể bằng với "chết".
Có phải những người quá tự tin vào bản thân đều sẽ phạm sai lầm?