[Light Novel] Hakushaku To Yo...

Von ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Mehr

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 26 chương 3

273 5 12
Von ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 3: Chốn tâm tư dày sẹo

Khóa chặt cánh cửa nối liền gian thay đồ với phòng ngủ, Edgar ném mình xuống sô-pha. Chàng ngồi bất động, hai nắm tay siết chặt với nỗ lực kiểm soát thứ đang cục cựa trong chính mình.

Cớ sao không hãm hiếp ả? Nhẽ ra ngươi phải làm như thế.

Hoàng Tử lải nhải bên tai.

"Câm họng."

Sức mạnh của nhà ngươi phụ thuộc vào lòng hận thù mãnh liệt. Nhưng đôi khi thứ cảm xúc kia lại lơi lỏng. Điểm yếu là gì?

Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thấy?

Giọng nói phiền hà của Hoàng Tử lập tức tan biến khi Edgar hướng sự căm ghét vào gã. Sự nhẹ nhõm kéo đến khiến sức lực gần như bị rút cạn, chàng buông tiếng thở dài, rồi mỏi mệt nằm ngang thân ghế.

Buồn ngủ quá, chàng vừa nghĩ đến đây, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Thưa ông chủ... Tôi mang y phục đến để phu nhân thay ạ... Ưm, xin phép ngài cho tôi được vào bên trong ạ."

Thì ra là Kelly. Giọng nói ngập ngừng e sợ thế kia, coi bộ cô hầu gái đã nghe toàn bộ sự việc ồn ào lúc nãy.

"Lydia ở trong phòng ngủ đằng kia." Nói rồi, Edgar nhắm mắt.

Kelly cố tình đi sát vách tường như muốn tránh xa chàng hết mức có thể. Thậm chí, đưa tay gõ cửa xong là cô gái trẻ chạy xộc vào luôn chứ chẳng cần nghe bà chủ trả lời. E rằng, cô nàng sẽ có thêm một phen khiếp vía khi chứng kiến đống đồ đạc ngổn ngang giữa căn phòng tan nát.

Dẫu cũng lo ngại sự lộng hành của Teran, Ned mới là nhân tố quyết định khiến Edgar sai người hầu bế Lydia trong trạng thái bất tỉnh tới phòng mình. Nhờ chiến thuật chàng áp dụng tại tiệc chiêu đãi, Ned có vẻ đã nhận thấy sự uy hiếp ẩn sau tư thái trầm tĩnh, từ đó chủ động giương cờ trắng.

Tuy nhiên, yên tâm lúc này là quá sớm. Hắn là loại người không ngại vấy bẩn đôi tay, miễn có thể che đậy thật kín đáo. Chính vì vậy, một khi hắn đã thèm muốn Lydia, Edgar không thể không đề phòng đối phương giở thủ đoạn.

Hơn tất thảy, điều khiến Edgar ray rứt nhất chính là Lydia phải hiểu lầm chàng sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của Ned. Rõ ràng người vẫn ở ngay trong tầm tay, mà trái tim như cách biệt từng ngày. Mặc dù chuyện ra nông nỗi này đều do chàng tự làm tự chịu, không biết phải đến khi nào, bản thân mới có thể hàn gắn vết nứt.

Cứ cái đà này, dù xoay sở tìm thấy Ibrazel, thì kết cục hai vợ chồng cũng chỉ mang tới cho nhau sự hủy hoại. Nhưng nếu không kiên định bước tiếp, một tia hy vọng cứu rỗi cũng không còn.

Chẳng có lấy một câu trả lời xác đáng, Lydia tổn thương cũng là lẽ hiển nhiên – tổn thương đến mức phải mắng chàng là đồ hạ lưu, bỉ ổi.

Edgar đã chìm vào tuyệt vọng.

Đặt dấu chấm hết cho tất cả chẳng tốt hơn sao? Thôi thúc này mỗi lúc một mạnh mẽ, cho đến khi ý chí kiên cường nhất cũng khó lòng cưỡng lại. Con dao đâm vào tay dẫu giúp chàng khôi phục tỉnh táo, mà nội tâm hỗn loạn hãy còn nguyên.

Vào thời điểm đó, chàng thật sự đã nghĩ, 'Hãy lấy ả Kathleen tình cờ xuất hiện làm vật thay thế'. Nếu như lúc đó chàng không được Lydia ngăn cản, có lẽ bản thân đã hóa thành kẻ đáng kinh tởm nhất trần đời. Edgar thầm cảm tạ trời đất vì chí ít chàng cũng đủ sức kìm nén thôi thúc bạo lực trước khi làm hại Lydia, nhưng kể từ giây phút đó, một ý nghĩ khác bắt đầu lởn vởn trong khối óc.

Phải chăng chàng chỉ đang trì hoãn đoạn kết buồn?

Liệu có lối thoát đích thực nào hay không?

Vợ chồng chàng giờ mỗi người một bên chiến tuyến, để rồi mãnh lực tồn tại giữa hai người chẳng khác gì hai thỏi nam châm cùng cực – vĩnh viễn đẩy xa nhau.

Ấy vậy mà, hơi ấm của Lydia vẫn giúp cõi lòng chàng thanh thản đến lạ. Một cơ thể chỉ có khả năng thai nghén đứa con của Nhà Tiên Tri, lại xoa dịu chàng, và chữa lành cho những vết thương sâu trong tâm khảm. Lắng nghe cô ấy hít thở, rồi từ từ hòa chung nhịp đập, cảm giác mới khoan khoái làm sao, cứ như cả hai đã quyện hòa không tách biệt.

Chàng yêu Lydia tha thiết.

Chàng hận mình không thể chuyển hóa những cảm xúc ấy thành lời.

Nhưng chàng cũng biết, ngôn từ nồng đượm đến mấy cũng không cứu nổi Lydia khỏi nanh vuốt kẻ thù.

Sáng hôm sau, dinh thự im ắng một cách lạ thường. Nguyên nhân hẳn nằm ở chỗ, phòng của Edgar vốn cách rất xa đám gia nhân lao xao, tất bật từ giờ mặt trời chưa tỉnh giấc.

Lydia đứng bên cửa sổ, ngắm mặt biển biếc xanh ở bên kia mái nhà phía đối diện. Phòng Edgar không chỉ có tầm nhìn lý tưởng mà còn hứng nắng vừa đủ để tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu. Hơn nữa, cửa nẻo đương nhiên không khóa, Lydia ở lại đây, đấy là bởi tự nàng muốn vậy.

Nàng đứng trầm ngâm, lòng rối như tơ vò: nàng biết mình phải mau chóng quay về với gia đình Bá tước, mà cũng không đành rời bỏ Edgar. Đêm qua Lydia có một linh cảm, dù chỉ chút thoáng qua thôi, rằng nàng sẽ cứu được Edgar nếu quyết tâm ở cạnh anh ấy. Ngặt nỗi, càng vì tương lai của Edgar, thì nàng càng không thể ở lại.

(Kìa, tiểu thư ơi, cuối cùng cũng thấy rồi.)

Một giọng nói quen quen cất lên từ lò sưởi.

(Tôi đã tìm ra rồi. Nhưng lại không thấy tiểu thư trong phòng nữa.)

"Pixie?"

Theo lời Pixie, chỉ cần nàng tới gần lò sưởi, vị tiên tử sẽ nhanh chóng biến mất.

"Vậy sao. Vậy cứu tinh của ngươi đã đến hay chưa?"

(Đến rồi. Ước chi tôi có thể cho tiểu thư chứng kiến bộ mặt kinh hoảng của gã pháp sư.)

"Hắn bị báo thù rồi sao?"

(Vâng. Vị ấy đến và đổ phân ngựa vào mũ của hắn. Hắn đùng đùng nổi giận ném mũ đi xa, thế là tôi nhặt được.)

Teran đã đội chiếc mũ đó lên đầu ư? Chỉ cần hình dung cái cảnh tượng khôi hài ấy cũng đủ làm lồng ngực bí bách của nàng vơi bớt căng thẳng.

(Thật là sảng khoái. Cuối cùng tôi đã đòi lại tự do.)

"Thế thì tuyệt quá."

(Phải, phải, cũng đến lúc hoàn trả cho tiểu thư rồi. Tôi để nó trên bệ lò sưởi ấy.)

Lydia bèn kiểm tra và phát hiện một chiếc ghim cài áo tại vị trí mà Pixie mô tả. Đấy là loại trang sức làm từ tóc, chế tác thành hình sao cho thật đẹp mắt để tiện mang bên mình, như một cách tiếc thương người quá cố.

(Nó có phải thứ tiểu thư đang tìm hay không ạ?)

"Nói là di vật, ắt hẳn là thứ này rồi. Cảm ơn ngươi, Pixie."

(Vậy tôi xin cáo từ.)

"Ấy, khoan đã, vị tiên tử giúp đỡ ngươi vẫn còn lưu lại chứ?"

Chẳng may, thắc mắc của nàng không nhận được hồi đáp. Coi bộ anh chàng Pixie nôn nóng đã nhanh nhảu bỏ đi mất rồi.

Nàng còn nhiều việc muốn hỏi cơ mà, Lydia thở dài nẫu ruột và ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay bên cạnh. Bất thình lình, một giọng nói khác vang lên.

(Ta đây, chẳng hay cô tìm ta có việc gì?)

Nàng giật mình quay ngoắt, đúng lúc nhìn thấy tấm rèm rung rinh rất đỗi kỳ quái. Hóa ra, một chú chuột tí hon đang ẩn mình phía sau lần vải.

"Ông là vị cứu tinh của Pixie đấy ạ?"

Chuột khẽ gật đầu và giải thích:

(Bởi vì Pixie và ta đại khái có quan hệ bà con xa. Tình hình dạo gần đây cũng thật là khủng khiếp, từ khi nào mà các hòn đảo nhỏ bé của chúng ta đều lúc nhúc bọn tà yêu gây hại?)

Mấy sợi ria mép của chuột giần giật ra chiều bất mãn.

"Thân mình ông bé tí tẹo, thật sự lợi hại đến vậy hay sao?"

(Cô nói cái gì? Ta mà bé tí tẹo?!)

Dứt lời, chú chuột trên bệ cửa sổ bắt đầu phình lên, lên nữa, lên nữa, cho đến khi hóa thành một con gấu hết sức đồ sộ.

"Ôi, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Xin hãy trở về hình dạng ban nãy. Ông là... Muryan, đúng không ạ?"

Tương truyền rằng, Muryan là tộc tiên có khả năng thiên biến vạn hóa vô cùng ấn tượng. Được xem như một tộc người khổng lồ teo nhỏ, các vị tiên tử cổ đại đã gắn bó với mảnh đất này từ xa xưa.

"Hỡi vị hàng xóm tốt bụng, người đưa ông đến đây phải chăng là một Fairy Doctor?"

(Ừ, đúng là như vậy. Người đàn ông ấy bảo, yêu tinh xứ này đều đang gặp rắc rối.)

Là một người đàn ông.

Lydia thầm nghĩ và lập tức liên tưởng đến Patrick. Nếu đúng là anh ta, liệu rằng mục đích có gói gọn trong vòng giải cứu tiên tử?

(Mà này, cô đã bao giờ nhìn thấy hạt ngọc đỏ hay chưa?), Muryan hỏi đột xuất làm đứt ngang mạch suy nghĩ của nàng.

"Hạt ngọc đỏ ư?"

(Đúng vậy. Một hạt ngọc cực kỳ quý hiếm mà không phải muốn có là có được.)

"Chà... nếu chỉ miêu tả là hạt ngọc màu đỏ thì tôi không cách gì xác định được."

(Thế cô có biết tên cầm đầu của chỗ này hay không?)

"Ông... cần gặp tên cầm đầu có việc gì sao?"

(Nghe bảo hắn đang giữ hạt ngọc màu đỏ.)

Của Edgar ư? Không lẽ ý ông ta là ngôi sao hồng ngọc trên thân gươm Merrow?

Sực ngộ ra, Lydia bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu vị Fairy Doctor chưa rõ danh tính kia chính là Patrick, nhiều khả năng anh ta đã cố tình mách nước cho Muryan về sự tồn tại của viên hồng ngọc, hòng xúi giục ông ta tìm đường đến chỗ Edgar.

"Này, ừm, chắc ông đã hiểu lầm gì đó..."

Lydia tính tìm một cái cớ thuyết phục Muryan rời đi, ai ngờ chưa kịp nói hết câu thì đã bị đối phương chặn họng. Trong hình hài chú chuột bé xíu, vị yêu tinh ré lên một tiếng, đồng thời ngoái lại như phát hiện chuyện đáng ngờ.

(Trong hang của ta có tiếng nói. Là ai? Dám tự tiện vào nhà của ta, đừng hòng ta tha thứ.)

Nói đến đây, Muryan biến mất.

"Hơ? Gượm đã..."

Nàng cố gọi với theo, nhưng đã quá muộn rồi. Khi Lydia vén rèm tìm kiếm, chú chuột tiên đã đi mất dạng, chỉ để lại một cành hoa nhỏ. Từ phần cuống mọc chĩa ra mấy bông hoa nom như một chùm chuông be bé. Mao địa hoàng, một loài thực vật có hoa phổ biến khắp nước Anh, nhưng rõ ràng người ta không dùng nó để trang hoàng căn phòng nàng đang ở.

Muryan đã để nó lại ư?

Rốt cuộc, Muryan không những không giúp ích được cho nàng mà còn mang thêm phiền nhiễu. Chưa kể, nhỡ gã Fairy Doctor đứng sau ông ta là Patrick thì mọi chuyện còn tồi tệ gấp bội phần. Edgar và thanh gươm báu đã biến thành mục tiêu của họ.

Làm sao bây giờ? Không sớm cảnh báo Edgar thì hỏng bét.

Lòng nóng như lửa đốt, Lydia sắp sửa chạy ra cửa thì bất ngờ khựng lại. Nàng do dự. Kelly đã khuyên nàng không nên hành động liều lĩnh mà hãy cố thủ trong căn phòng này càng lâu càng tốt. Kể cả Teran cũng không dám bén mảng vào phòng riêng của Hoàng Tử mà không nghĩ đến hậu quả. Vả lại, Kelly còn cẩn thận nhắc nàng không mở cửa chừng nào cô ấy chưa quay lại.

Lydia đồng ý với Kelly, thậm chí đã kiểm tra chốt cửa tận mấy lần. Quả thật, nếu còn tỉnh táo, nàng không nên chạy bừa ra ngoài như vậy.

Khổ nỗi, Lydia không nghĩ Edgar sẽ tình cờ trở lại vào lúc này. Nàng bồn chồn đi tới đi lui, đầu óc chỉ xoay quanh câu hỏi phải làm thế nào để xử lý. Giữa lúc rối trí, bỗng có tiếng cốc cốc gõ cửa, thế là nàng cứng người theo phản xạ.

"Ai đấy?"

Khi Lydia thận trọng cất tiếng hỏi, kẻ đứng bên ngoài lập tức đáp:

"Là... Điện hạ lệnh cho tôi đưa bà ra ngoài ạ."

Edgar ra lệnh?

Giọng nói ngoài kia nghe khá non nớt, mà mảnh giấy người này chùi qua khe cửa cũng có nội dung tương tự, viết bằng nét chữ của Edgar.

Trên mặt biển đối diện bến thuyền, neo đậu một con tàu lớn chưa từng thấy. Sáng nay, sau khi buồm được kéo lên, người ta thả thuyền ba lá xuống, rồi chèo về phía đảo.

"Điện hạ, hôm qua cháu trai tôi đã thất lễ với ngài rồi."

Câu đầu tiên khi gặp chàng, cũng là lời khiêm nhường tạ tội. Ông ta là người nhà Treleigh, hay đúng hơn là chú ruột của Ned. Trong gia tộc, ông được xem là nhân vật có phong thái đĩnh đạc và xem trọng lễ nghĩa hàng đầu. Đặc biệt đến đây để lo liệu mớ rắc rối đêm qua, xem ra người chú đã biết thừa cái thói đi đến đâu gây xôn xao đến đó của cậu cháu trai quý hóa.

"Cậu ấy khí phách không tồi, tiền đồ ắt sẽ xán lạn."

"Nghe ngài đánh giá như vậy, tôi quả được an ủi sâu sắc..."

Edgar và người đàn ông đứng tuổi ngồi đối diện nhau trong một phòng khách ngập nắng. Chỉ e so với Ned, kẻ một mực đề cao Edgar mới là kẻ khó nhai gấp bội.

"Quan trọng hơn cả, hôm nay được diện kiến Điện hạ như vầy thật không gì sánh lại. Chúng tôi nào dám tin đích thân tân Hoàng Tử đã đặt chân lên quần đảo Scilly hèn mọn, có được sự chú ý từ ngài, đó chính là niềm vinh hạnh lớn nhất đối với gia tộc Treleigh chúng tôi."

"Hải vực quanh đây đều là địa bàn của các ông."

"Hải cảng trọng yếu của gia tộc chúng tôi cũng phải dựa vào sự cho phép của ngài mới có thể phát triển thịnh vượng. Ở nhiều khu vực khác cũng có các bến tàu bí mật tương tự. Kể từ nay về sau, phải nhờ ngài chiếu cố trong những khía cạnh như hải lộ và hải cảng, hai bên tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau ạ."

Ông ta ngoài mặt cười giả lã, mà ánh mắt nhìn lại rất mực sắc bén, trong lúc đó, bàn tay thô ráp khẽ nâng tách trà mong manh lên miệng.

"Không cần khách khí." Edgar vừa trả lời vừa nghĩ thầm trong bụng.

Xét về mặt đạo đức và pháp luật, việc gia tộc Treleigh giao dịch ngầm tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ là một hành vi đáng lên án, nhưng tính chất của họ về căn bản lại khác xa tổ chức Hoàng Tử. Lý tưởng đôi bên vốn không tương hợp, khi mà tổ chức hắc ám do Edgar lãnh đạo trước nay vẫn âm thầm chuẩn bị cho một công cuộc chiếm đoạt ngai vàng thông qua con đường tà pháp.

Không khó để đoán rằng, sở dĩ gia tộc Treleigh hợp tác làm ăn với tổ chức là do chúng chưa hiểu thấu bản chất sức mạnh của Hoàng Tử. Nếu sớm hiểu rõ, chắc chắn ngay từ đầu bọn chúng đã không hứng thú thiết lập mối quan hệ đồng minh. Ở chiều ngược lại, tổ chức Hoàng Tử không nhất thiết phải có lực lượng của tập đoàn buôn lậu để chinh phục mục tiêu cốt lõi. Chẳng qua, chúng lợi dụng đối phương để xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh, và sẽ thẳng tay vứt bỏ một khi nắm trong tay Anh Quốc.

Giữa các thế lực xung đột lợi ích và đầy rẫy dối trá, Edgar phải giữ vững lập trường, cũng như vì mục đích chân chính của bản thân mà hành động.

Một ngày nào đó, gia tộc Treleigh sẽ trở thành kẻ địch của Edgar. Thật lòng mà nói, bản thân chàng không hy vọng tương lai diễn ra theo chiều hướng ấy nếu điều kiện cho phép, nhưng sự chú ý mà Ned đổ dồn vào Lydia lại khiến người ta không khỏi e ngại.

"Phải rồi, thưa Điện hạ, Thiếu tá Croke đang nương tựa dưới trướng ngài, đúng không ạ? Ồ không, giờ phải gọi là cựu Thiếu tá mới đúng nhỉ? Chẳng là lúc nãy, tôi nhoáng thấy ông ta đứng trước quán rượu gần bến bãi. Tôi đoán sau khi giải ngũ, ông ta liền trở lại tận trung vì ngài?"

Ai cơ? Edgar tự hỏi, dù vẫn thản nhiên chất vấn:

"Ông biết ông ta?"

"À, chẳng là có lần đi dự tiệc, cậu em họ đã giới thiệu ông ấy với tôi. Cậu ấy cũng là quân nhân đấy ạ."

Nhà Treleigh quả có một số sĩ quan giữ nhiều cấp bậc. Đối với một gia tộc dấn sâu vào loại hình giao thương trong bóng tối, nhất thiết phải giữ cho mình vài tay như vậy.

"Chỉ gặp qua một lần mà vẫn nhớ rõ, không hổ là ông."

"Ái chà, giá mà tôi được thành thật đón nhận lời khen của ngài, thưa Điện hạ. Nhưng tôi nhớ rõ như vậy là do tôi nghe bảo hồi đó ông ta đang thực thi một sứ mệnh vô cùng đặc biệt. Ngược lại, chính tôi mới phải nể phục ngài. Ngay cả lĩnh vực ấy cũng có tài lực, thật đáng kinh ngạc mà."

Sứ mệnh đặc biệt mà ông ta đề cập hẳn đang ám chỉ một loại hoạt động tình báo. Nếu không còn dính dáng đến công việc đó nữa, vì lý do gì mà Thiếu tá Croke lại xuất hiện nơi đây?

"Ông ta đứng một mình trước quán rượu?"

"Không ạ, ông ấy đang trao đổi với một quý ông có vết sẹo trên trán."

Là Teran.

Hắn không báo cáo với Edgar về sự xuất hiện của nhân vật này. Kẻ giữ quân hàm thiếu tá đương nhiên sẽ mang về nhiều lợi ích cho tổ chức. Thế nhưng, thay vì yết kiến Edgar, kẻ này lại liên hệ với riêng Teran. Nếu Teran cố tình che giấu hắn với chàng, nghĩa là đang âm thầm bày mưu tính kế.

"Thiếu tá... vẫn chưa có dịp ra mắt ta. Chẳng hay ông ta xuất ngũ từ khi nào vậy?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng hai năm về trước, vào mùa thu... Phải, phải, đúng là thời điểm đó rồi. Không biết ngài đã từng nghe qua chuyện thủ phạm đánh cắp viên kim cương Hoàng gia bị mất tích năm xưa cuối cùng lại tự tử hay chưa ạ?"

Edgar gật đầu, bởi trên thực tế, chàng chính là người đã dàn xếp tất cả – nhằm trao trả Hoàng gia viên kim cương vốn bị lấy cắp theo chỉ thị của Hoàng Tử, cũng như rửa sạch vết nhơ, phục hồi danh dự cho cha ruột của Edgar, Công tước xứ Sylvainford.

"Danh tính thật sự của thủ phạm trộm kim cương Hoàng gia quả đã làm người ta một phen sửng sốt."

Tất nhiên, bất cứ ai cũng sẽ sửng sốt. Nhưng sự kiện này vô tình đã trở thành bằng chứng cho thấy sự tắc trách của cơ quan điều tra vào thời điểm ấy. Dựa vào lời kể của Treleigh, có thể đoán sứ mệnh đặc biệt của Thiếu tá Croke trực tiếp liên quan đến bi kịch nhà Công tước, từ đó bị ép rời chức do đã đưa ra một kết quả điều tra khác xa sự thật.

Với việc Thiếu tá Croke về sau lại xuất hiện ở chỗ Edgar, Treleigh hẳn sẽ suy đoán tác nhân làm chệch hướng điều tra ban đầu chính là Hoàng Tử, và dần dần nảy sinh nghi vấn đối với Edgar – nhân vật giữ danh hiệu đương kim Hoàng Tử.

Trong mắt gia tộc Treleigh, một tập đoàn buôn lậu, tổ chức Hoàng Tử chỉ đơn giản là một băng đảng tội phạm khác như mình; do có thủ lĩnh là quý tộc, lũ thuộc hạ mới cung kính gọi hắn bằng danh xưng 'Điện hạ' mang nặng tính hình thức. Nhà Treleigh khó lòng hình dung nổi, trên thực tế, tổ chức hắc ám mà mình hợp tác bấy lâu lại đang nung nấu ý định trả thù Hoàng gia Anh với sự hỗ trợ của lực lượng tà yêu Unseelie Court.

Tuy nhiên, trong lòng họ hẳn sẽ cảm thấy điểm lấn cấn.

Thứ gọi là Hoàng Tử kia đáng nhẽ phải tồn tại theo kiểu kế thừa, nhưng sự chuyển giao thế hệ lại xảy ra một cách đột ngột. Hơn nữa, tân Hoàng Tử vẫn được các thành viên trong tổ chức sùng kính như thể hắn là thủ lĩnh đời trước. Cho dù nói đấy là loại tục lệ kỳ quặc được hình thành và bồi đắp trong một tập thể khép kín, thì người ngoài vẫn không thể không cảm thấy bất thường.

Ngồi đối diện Edgar, người đang nhàn nhã thưởng thức tách hồng trà, ông ta hẳn phải thắc mắc tân Hoàng Tử rốt cuộc là ai, và nước cờ tiếp theo của hắn là gì? Nếu Hoàng Tử và tổ chức của hắn từng nhúng tay vào sự cố mất tích kim cương Hoàng gia ngày trước, thì mục đích sâu xa của chúng là gì? Dù sao đi nữa, nhà Treleigh cũng phải đề cao cảnh giác, đồng thời theo dõi đường đi nước bước từ phía Edgar.

"Ông muốn ở lại thêm một lát chứ?" Edgar cố tình chuyển chủ đề với ngụ ý thời gian tiếp đón đã đến hồi kết thúc.

Thiếu tá Croke sao, coi bộ đã đến lúc làm rõ thân phận của hắn.

"Chẳng mấy dịp được diện kiến ngài, thưa Điện hạ, nhưng tôi e mình phải sớm cáo từ. Thời tiết có vẻ đang trở xấu, nếu không cẩn thận để bị mắc kẹt lại đây một thời gian dài thì chết dở. Cháu trai của tôi cũng sẽ khởi hành trở về vào ngày hôm nay ạ."

Nhẹ nhàng đặt trả tách trà, ông ta mỉm cười đầy thân ái.

Người dẫn Lydia ra là một cậu bé độ chừng mười tuổi. Thấy đối phương còn nhỏ, Lydia vô thức hạ cảnh giác và theo cậu ra khỏi dinh thự để tiếp tục men theo một lối mòn hẻo lánh đến nỗi nhà cửa chỉ lác đác vài căn.

"Này, chính xác là chúng ta đang đi đâu?"

"Bà sẽ sớm biết thôi."

"Kelly cũng ở đấy phải không?"

Khi rời phòng, cậu bé đã khẳng định như thế.

"Đúng vậy."

Nhưng cậu bé không định tiết lộ gì thêm.

Đối với Lydia mà nói, không phải là nàng không nghi hoặc, nhưng so với việc ở trong căn dinh thự có gã Teran lảng vảng, thà đi ra ngoài để đầu óc được ít nhiều thư giãn. Con đường không có dấu chân người, nhưng cậu bé dẫn nàng đi hãy còn là một đứa trẻ. Ở đây, nàng thấy mình tự do như được giải phóng khỏi ngục tù.

Nếu đây là chỉ thị của Edgar, và Kelly cũng ở đó, có khi nào anh ấy đã quay lại là chính mình ngày trước hay không? Trái tim Lydia khấp khởi hy vọng.

Cuối cùng, Lydia và cậu bé cũng đến đích. Đó là một căn nhà thuộc khu vực bến cảng. Vừa bước vào trong, một người phụ nữ trung niên mặc xiêm y lòe loẹt liền xuất hiện, boa cho cậu bé ít bạc lẻ trước khi đá đít cậu ra ngoài.

"Theo ta."

Nói xong, người phụ nữ thoăn thoắt bước sâu vào nhà, rẽ sang một góc và tiến lên cầu thang hẹp.

"Cô không đem theo hành lý sao?"

"Ơ, hầu gái của tôi..."

"Hầu gái thân cận á? Bộ cô tưởng cô là công chúa xứ nào chắc? Ở đây cô phải tự lo liệu tất tần tật, từ chùi dọn cho đến giặt giũ. Y phục để thay hay các vật dụng thiết yếu sẽ trừ thẳng vào lương."

Lương?

"Hay cô tính trả bằng vật ấy?" Bà ta đưa hai con mắt tham lam nhòm ngó cổ tay mà nàng đeo vòng ngọc xà văn.

Sợ bị bà ta cuỗm mất, Lydia hớt hải che kín cổ tay và lắc đầu cật lực. Cũng may, nhờ nhẫn mặt trăng có khả năng tự ẩn thân mà vẫn chưa bị bà ta phát hiện.

"Trẻ trung mơn mởn thế mà ăn bận quá sức quê mùa. Ôi dào, hôm nay thì đành chịu, nhưng kể từ rày về sau lo chăm diện váy xòe sặc sỡ vào đấy nhé?"

Ừm, Lydia gật đầu lấy lệ.

Rốt cuộc thế là thế nào? Tình hình chẳng giống cậu bé mô tả chút nào cả, Lydia càng nghĩ càng thấy bất an. Kelly không ở đây sao? Cô ấy đến muộn chăng? Nàng phải viện đủ mọi lý lẽ để trấn an chính mình.

Một lát sau, họ đến một nơi trông có vẻ là tầng gác mái. Người phụ nữ trung niên đẩy Lydia vào trong rồi nói thêm: 'Đây là người mới.'

"Chạng vạng hãy xuống tiệm."

"Tiệm ư?"

Chẳng thèm đáp lại một câu, đối phương đã vội vàng đi khỏi.

"Đây là lần đầu tiên cô làm loại công việc này à?"

Ai đó ở trong phòng bỗng bắt chuyện với nàng.

Trong khoảng không gian chật chội trông giống gác mái này chỉ có đúng hai cái giường ọp ẹp đến nỗi một người nằm cũng không tiện trở mình. Chủ nhân của giọng nói nữ tính vừa rồi đang nằm ở một trong hai chiếc giường, chăn kéo cao, đắp kín từ đầu đến chân.

Dựa vào giọng nói, nàng đoán cô ấy còn rất trẻ.

"Cô nói công việc ư?"

"...Hóa ra là đến đây mà không biết gì cả." Cô gái nhận xét với giọng điệu đầy thông cảm. "Đây là nhà chứa."

"Hả?!"

Lydia như chết điếng.

Nàng đã bị Edgar bán đi sao? Nếu là Edgar của hiện tại, nàng không có tự tin để dẹp phăng cái khả năng khủng khiếp đó. Hay là có hiểu nhầm gì chăng? Nhưng người phụ nữ trung niên khi nãy đã bảo nàng đến tiệm, rõ ràng không phải nàng được đưa đến đây để lánh nạn tạm thời.

Phải làm sao bây giờ?

Đâu nhất thiết phải biến nàng thành gái thanh lâu chỉ để trốn tránh Teran?

Lydia hốt hoảng đến cửa sổ xem sao. Tiếc thay, ô cửa nhỏ trong góc gác mái đã được bảo vệ chắc chắn bằng chấn song dạng mắt cáo.

"Quá muộn rồi... Cho dù trốn khỏi đây cũng không rời đảo được đâu. Rủi bị bắt lại, cô sẽ bị quất roi và bán cho một nhà chứa khác còn tàn tệ gấp vạn lần. Ở nơi đó, tuần nào cũng có xác gái điếm bị khiêng ra ngoài."

Nói đoạn, cô gái ngồi dậy nhìn về phía Lydia. Khoảnh khắc nàng chứng kiến lần đầu tiên bộ dạng của cô gái giấu mình dưới chăn, nàng chỉ biết đứng sững, hít vào một hơi sâu mà sống lưng ớn lạnh. Đôi vai nhỏ chằng chịt vết bỏng mà chỉ nhìn thôi cũng khiến ta phải xót xa thay, mái tóc ngắn ngủn do bị lửa hơ cháy, lởm chởm quanh gương mặt đầy vết đánh tím bầm.

"Nhưng mà, giờ có bám trụ lại đây cũng chỉ còn kết cục kia chờ đợi tôi thôi. Tôi không thể xuống tiệm kiếm khách nữa rồi. Chẳng qua còn chút tiền dành dụm nên mới có chỗ nương thân và cái bỏ bụng qua ngày, rồi cuối cùng cũng để chờ chết."

"Sao lại bị thương nặng thế này..." Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa má cô gái trẻ. "Đau lắm phải không? Chăm sóc vết thương thật chu đáo thì không phải chết đâu."

Nhưng cô gái vẫn nhè nhẹ lắc đầu.

"Không quan trọng nữa rồi. Này, cô lấy giúp tôi cái lọ nhỏ đằng kia nhé?"

Cầm cái lọ nàng lấy từ kệ đưa sang, cô ấy rót ra một thìa nước sền sệt gì đó rồi cho vào miệng uống. Cho rằng đấy là thuốc giảm đau, Lydia thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã bị gọi đến dinh thự ấy. Đó là tòa nhà màu trắng đồ sộ và tráng lệ nhất trên đảo. Nghe nói phụ nữ xui xẻo đến đó chưa một ai toàn mạng trở về, tôi chỉ là sống dai hơn họ ít lâu."

Đó chẳng phải tòa dinh thự mà Edgar đang ở hay sao?

"Ai đã gây nên chuyện này?" Lydia đang run sợ, nhưng vẫn không ngăn nổi mình hỏi câu hỏi đó.

"Là người đàn ông có vết sẹo trên trán..."

Là Teran.

"Bỗng dưng hắn đánh đập tôi không gớm tay, mãi cho đến khi tôi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình trong phòng ngủ của một người đàn ông trẻ tuổi. Cứ tưởng bản thân sắp chịu cực hình ghê hơn nữa, không ngờ người đàn ông kia chỉ ngủ li bì. Có điều, hình như hắn ta đang gặp ác mộng, nhìn khủng khiếp quá nên tôi chỉ dám ngồi sát một góc mà run rẩy."

"Người ấy dường như... đang thống khổ?"

"Ừm, giống như phải đương đầu với ác quỷ vậy."

Edgar.

Nàng lại nhớ anh ấy hồi đêm qua, cái lúc anh van nàng ngăn mình lại. Phải chăng thi thoảng, Hoàng Tử sẽ trỗi dậy và tra tấn tinh thần Edgar như thế?

"Đến sáng, người đàn ông ấy phải để ý lắm mới nhận ra sự hiện diện của tôi, sau đó bảo tôi hãy lui xuống. Chắc hắn chỉ nhất thời buột miệng, bởi vì những người phụ nữ không được nghe câu nói đó đều bị sát hại dã man."

Tóm lại, vẫn chưa rõ Edgar có phải người đã hướng dẫn đưa nàng đến đây hay không. Hơn nữa, nghĩ lại mới thấy, còn phải đặt nghi vấn đối với tác giả của dòng chữ viết vội trên tờ giấy nhắn. Giả sử Edgar đã viết nó thật đi chăng nữa, thì việc dẫn nàng đến đây cũng không xuất phát từ mong muốn bảo vệ. Do đó, mình không tự cứu mình thì chẳng ai cứu nổi.

"Kìa, xin đừng tuyệt vọng. Tôi sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này cho xem." Lydia tuyên bố đầy khí thế, cứ như thể chính nàng cũng cần được động viên vậy.

Cơn buồn ngủ dần dà kéo đến, cô gái trẻ lướt nhìn Lydia bằng đôi mắt đờ đẫn, miệng mỉm cười mỏi mệt, và rồi ngả lưng thêm lần nữa. Chỉ sợ rằng, lời hứa của nàng chẳng mấy sức thuyết phục.

"Tôi tên là Lydia, còn cô?"

Flore, cô ấy khẽ trả lời, giọng líu ríu.

"Chị Ermine, tôi tìm thấy vật này trong phòng. Phu nhân Lydia đã..."

Sau khi giải quyết vài việc vặt, Kelly quay trở về phòng và bàng hoàng phát hiện bà chủ đã biến mất. Trong tòa dinh thự tráng lệ này, chẳng nơi nào an toàn bằng phòng ông chủ, thế nên phu nhân sẽ không tự ý chạy ra ngoài.

Nghi ngờ, cô vội vã tìm chị Ermine để báo tin, tình cờ tìm thấy một mẩu giấy rơi trên sàn nhà. Nội dung ghi: 'Làm theo thằng bé nói.' cùng chữ ký của ngài Edgar. Khi cầm mảnh giấy đọc chăm chú, đôi chân mày Ermine thoáng nhíu lại.

"Rất giống nét chữ của chủ nhân Edgar, nhưng suốt từ nãy đến giờ ngài ấy vẫn bận tiếp khách. Tôi nghĩ thủ phạm đã thừa dịp ngài ấy vắng mặt để ra tay."

"Nói vậy, không phải do ông chủ mang đi rồi. Có khi nào phu nhân bị nhốt vào một phòng khác hay không ạ?"

"Đại khái đã tìm kiếm khắp dinh thự, nhưng...", Ermine lặng lẽ lắc đầu.

Nói cách khác, phu nhân đã bị bắt đi mất rồi. Hai chân bủn rủn, Kelly ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái mét.

"Làm sao bây giờ?"

"Có vẻ không một ai để ý thấy phu nhân Lydia. Nếu muốn đi ra ngoài, khó mà tránh khỏi tai mắt của đám lính canh. Nhưng trùng hợp là cách đây không lâu, một gã ở cửa hậu đã rời vị trí do được Teran cho gọi."

"Tức là có kẻ đã bắt phu nhân Lydia... theo ý chỉ của Teran."

"Nếu là thế thật, đây chính là tình huống khẩn cấp. Ngặt nỗi, muốn nhanh chóng lần ra tung tích của phu nhân, chúng ta buộc phải có nhân lực."

Nói là tìm kiếm phu nhân, nhưng bản thân Kelly cũng bị giam cầm trong dinh thự như bà chủ. Thêm vào đó, Ermine trên lý thuyết có thể hoạt động tự do, nhưng dưới tư cách là thủ hạ của Teran, chị ấy không thể dành hết thời gian cho công cuộc tìm kiếm.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên Kelly bị Ermine tóm vào cổ tay, kéo dậy khỏi ghế và đẩy ra sau lưng như che chở, đồng thời giơ dao lên ngang ngực tạo thành tư thế phòng thủ. Không khó để nhận thấy, tấm rèm mà chị Ermine nhìn chằm chằm đang động đậy một cách cực kỳ thiếu tự nhiên.

"Là ai? Mau bước ra cho."

Hóa ra, người lẳng lặng bước ra từ sau tấm rèm chẳng ai ngoài Raven. Mắt gườm gườm Ermine, chàng trai với làn da bánh mật đút tay vào vạt áo. Dễ đoán, đấy là nơi anh ta cất giấu vũ khí, dẫu vẫn chưa vội rút ra.

"Xin hãy thả cô Kelly... Chị," anh ta yêu cầu.

"Em nghĩ chị sẽ làm hại cô ấy?"

"Bây giờ chị là người của Teran."

"Chị Ermine về phe chúng ta. Ở trong thân phận này, chị ấy không ngừng tìm cách hỗ trợ cho cả phu nhân lẫn ông chủ. Nghe lệnh của Teran cũng là vì mục đích đó...". Kinh hoàng, Kelly ở sau lưng Ermine thò người ra.

"Cô Kelly, liệu tôi có thể tin lời cô nói hay không?"

"Anh đó, chẳng nhẽ đến chị ruột của mình mà anh còn hoài nghi?"

"Tôi không hoài nghi, nhưng tôi đã hứa sẽ giải cứu cô."

Thái độ chân thành của Raven ngay lập tức khiến cô phải xấu hổ với chính mình. Xưa nay, anh ta luôn là người bỏ qua cảm xúc cá nhân để tận hiến cho gia tộc Bá tước. Kelly hít thở sâu, cố lấy lại trấn tĩnh trước tình cảnh hiện tại, rồi mới cất tiếng nói:

"Thế thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi dám đảm bảo với anh. Nếu phu nhân có mặt ở đây, phu nhân cũng sẽ tin tưởng giao phó cho chị Ermine mà thôi."

Raven từ từ hạ tay xuống. Tuy không rõ anh ta đã chấp nhận hay chưa, ít nhất, anh ta đã đi đến kết luận là Kelly không bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Đáp lại hành động đó, chị Ermine cũng bỏ dao xuống.

"Chuyện hai người nói lúc nãy là thật? Phu nhân Lydia đã mất tích?"

"Ừm, nếu không mau tìm phu nhân thì nguy to."

"Chỉ hai bọn chị thì không thể làm gì được."

Nhìn Ermine, Raven gật đầu đáp:

"Tôi sẽ giúp một tay."

"Raven, vậy ngay từ đầu em lẻn vào đây bằng cách nào?"

Chuyện này đúng là rất khó tin. Quanh dinh thự hầu như ngóc ngách nào cũng có lính canh, lẻn vào bên trong đã khó, huống chi là đến tận phòng riêng của Hoàng Tử.

"Có đường hầm do yêu tinh đào thông tới nơi này. Tôi vốn đi cùng ngài Nico, nhưng lại lạc nhau giữa đường."

"Yêu tinh đào? Ngài Edgar có quyền năng chi phối tà yêu Unseelie Court, thật khó mà tưởng tượng trên đời lại tồn tại loài yêu tinh cả gan đào đường hầm để tiếp cận ngài ấy. Họ thuộc tộc tiên nào vậy?"

"Một loài gọi là Muryan. Tuy không rõ đấy là loài yêu tinh như thế nào, dám chắc họ đã bị kẻ khác giật dây và hiện đang nhằm vào chủ nhân Edgar."

Là vậy sao, Kelly thở dài, trong khi Ermine chau mày hỏi:

"Chúng ta có thể rời dinh thự bằng đường hầm ấy hay không?"

"Nó đã biến mất ngay khi tôi đặt chân vào căn phòng này."

"Ra là vậy. Nhưng trong trường hợp đó, Raven ạ, em gần như không thể rời khỏi đây mà không đánh động quân canh gác. Tất cả lối vào đều có lính túc trực."

"Nếu chỉ ra ngoài thì vẫn còn biện pháp. Tôi sẽ dẫn theo cô Kelly."

"Vậy được. Báo cáo xong với chủ nhân Edgar, chị sẽ phụ một tay."

Bí mật tìm tới thư phòng của Ulysses, dù không được hắn mời ngồi – một việc mà bình thường sẽ khiến lòng tự tôn của cô tổn thương nghiêm trọng, Kathleen vẫn đứng lì, chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa.

Gã thiếu niên bề ngoài chỉ trạc mười sáu, mười bảy khịt mũi khinh khi, mấy ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn ra chiều nóng nảy. Đoạn, hắn giở giọng chế giễu:

"Nếu tôi không lầm, tiểu thư vừa nói tiểu thư muốn về nhà hay sao?"

"Phải... Tôi muốn anh sắp xếp tàu cho tôi."

"Tiểu thư muốn về nơi đâu? Nhà Teran ở xứ Wales chăng?"

Kathleen cuống quýt lắc đầu.

"Tôi muốn về cha mẹ nuôi ở Anh cơ. Có nhiều vấn đề mà tôi cần cân nhắc thấu đáo."

"Nói huỵch toẹt là tiểu thư muốn bỏ của chạy lấy người. Tại sao không tìm gã Teran yêu quý của tiểu thư mà nài nỉ?"

Thấy Kathleen câm như hến, Ulysses cười nhạt.

"Là bởi tiểu thư lỡ bất tuân hắn, sợ bị hắn đốt tóc chứ gì? Đến lúc đấy, số phận của tiểu thư cũng không khác gì người phụ nữ mà tiểu thư chứng kiến đã bị đuổi cổ hôm nọ?"

Kathleen thật thà gục gặc, cả người bất giác run lên. Cô đã sớm ý thức về bản chất gian ác của Teran, nhưng phải tới tận hôm kia, cô mới có cơ hội mục sở thị người đàn ông ấy tàn độc đến mức nào.

Bất chấp những gì tai nghe mắt thấy, Kathleen cứ ngỡ mình – người đường đường sẽ trở thành thê tử của Edgar – vẫn an toàn tuyệt đối. Cứ tưởng rằng ngài ấy sẽ bảo vệ mình. Thế rồi, đêm qua cô đã sáng mắt. Edgar không coi cô là hôn thê, thậm chí một chút tình yêu dành cho cô còn chẳng có nữa là. Lúc đó, cô còn tưởng bản thân sắp chết. Giờ ngẫm lại mới thấy, người đàn ông hết mực yêu chiều thê tử đã hoàn toàn thay đổi. Kể cả ả Lydia kia cũng không thoát khỏi sự tàn bạo của tân Hoàng Tử.

Bấy lâu nay, Kathleen cứ đinh ninh Edgar đã chán ngấy bà vợ của mình và nhận ra cô mới là người bạn đời xứng đáng; có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Suýt chút nữa, ngài ta đã biếu tặng cô cho một gã khách dự yến tiệc. Nhìn thế nào bữa tối ấy cũng không dành cho giới quý tộc: bọn họ thản nhiên coi phụ nữ như món đồ để cho đi cho lại, quả là đám hạ lưu, thô lỗ.

"Nếu như xưa nay tôi luôn thận trọng để những sự việc khó coi không diễn ra trước mắt tiểu thư, thì tay Teran kia lại quá bất cẩn, còn tiểu thư tò mò tọc mạch, để rồi phải biết những chuyện đáng nhẽ không nên biết."

Ulysses đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và tiến tới quan sát vẻ mặt biến sắc của Kathleen.

"Bây giờ tiểu thư hẳn đã hiểu được, một khi đã chọc giận Hoàng Tử, chẳng ai biết bản thân sẽ gặp phải tai họa gì."

"Cái đấy... tại sao chứ? Không phải Điện hạ yêu tôi hay sao? Nếu làm Điện hạ nổi giận, ngay cả tôi cũng bị ghẻ lạnh như Lydia hay chịu sự trừng phạt như người phụ nữ cháy tóc ngày đó?"

Ulysses phá lên cười ngặt nghẽo.

"Tiểu thư Kathleen ạ, người tìm ra và đưa cô đến tổ chức là tôi. Chính tay tôi chuẩn bị mọi thứ để lót đường cho tiểu thư thành thân với Hoàng Tử Điện hạ. Thế mà, tiểu thư lại phản bội tôi, tiếp cận Teran rồi gây ra bao sóng gió thừa thãi."

"Tôi đã biết lỗi rồi. Thế nên tôi đang tự kiểm điểm. Giá như tôi khôn ngoan mà nghe lời anh khuyên nhủ, nhẫn nại đợi ngày chín quả thì hay biết mấy..."

Quá muộn rồi, hắn buông tiếng thở dài.

"Vậy hãy nói xem nào. Kẻ khiến tiểu thư đưa Fairy Doctor ra ngoài chính là Teran, có đúng hay không?"

"...Là một người tự xưng là Thiếu tá Croke. Hắn nói đấy là mệnh lệnh của Điện hạ. Rằng ả đã bị Điện hạ ruồng bỏ vì dám trái lệnh của ngài..."

Ulysses nghiêng đầu tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

"Tức là, kẻ gọi là Thiếu ta Croke này đã xui khiến cô lừa phu nhân Lydia vào bẫy. Tiểu thư đại khái đã hình dung được bọn chúng tính làm gì với phu nhân ta, nhưng miễn sao đối phương không bị giết, tiểu thư không cần bận tâm hơn nữa. Đối với một người ngứa mắt cái thai trong bụng phu nhân ta như tiểu thư, âm mưu của bọn chúng đúng là cơ hội trời cho rồi nhỉ?"

Đúng là cô không ưa nổi Lydia, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến một ngày, một người phụ nữ khác sẽ hãm hại cô đúng như cái cách cô được lệnh làm ngày hôm nay, là cô lại rùng mình khiếp sợ. Chính vì vậy, cô mới dẹp bỏ lòng tự trọng để tìm Ulysses cầu xin giúp đỡ.

"Nếu phu nhân Lydia thật sự đã bị Hoàng Tử bỏ rơi, tiểu thư phải là người khoái trá hơn ai hết. Sao tiểu thứ không thuận theo Thiếu tá Croke nhỉ?"

"Làm theo chỉ bảo của Thiếu tá Croke, liệu Điện hạ có để mắt đến tôi hay không? Ngài ấy không còn như trước nữa, có cảm giác, ngài ấy đã biến thành một con người khác mất rồi."

"Ô, tiểu thư còn biết con người ngài ta khi trước hay sao? Mặc dù bản thân hồi bé chỉ gặp gỡ đúng một lần?"

"Nhưng ngài ấy đã từng rất dịu dàng..."

Dịu dàng.

Bởi vì ngài ấy luôn luôn mỉm cười? Vì ngài ấy thêm đường vào hồng trà giúp Kathleen? Ngoài những cử chỉ lịch thiệp, Kathleen hầu như không biết gì về ngài ấy. Đối với Edgar mà nói, cô chẳng qua chỉ là một trong nhiều đứa trẻ ngài ấy từng chạy nhảy, nô đùa cùng.

Còn Edgar thực chất là người như thế nào, Kathleen nào đâu hay biết.

"Vậy tóm lại là tiểu thư không muốn lấy ngài ta làm chồng."

Nhưng mà, cô vẫn mong mỏi, vẫn ái mộ nhiều lắm.

"Cái đấy thì... nếu ngài ấy thật lòng trân trọng tôi..."

"Muốn ngồi vào vị trí Vương Phi chứ gì?" Ngạc nhiên, Ulysses lại cười rộ lên. "Điện hạ là một kẻ độc tài, nhẫn tâm. Làm Vương Phi của ngài ta, cho dù được lệnh phải chết, tiểu thư cũng phải ngoan ngoãn mà chết. ...Chưa ý thức được điều này, nghĩa là tiểu thư chưa xứng ngồi vào vị trí ấy."

"Một chuyện như thế, kể cả ả Lydia cũng không làm được!"

Thế nên, ả ta mới bị ruồng bỏ, bị trừng phạt như vậy chứ.

Danh hiệu Vương Phi quả thật rất hấp dẫn, nhưng mấy ai chấp nhận vì nó mà đánh đối đến mức vô lý như vậy. Thành thử, Kathleen cũng không biết phải xử trí thế nào mới gọi là khôn ngoan.

"Tôi sẽ sắp xếp tàu nếu tiểu thư muốn về nhà. Nhưng với điều kiện tiểu thư phải hoàn thành những gì Thiếu tá Croke căn dặn..."

"Nếu anh muốn tiền...", Kathleen vừa mở miệng đã bị Ulysses lạnh lùng cắt ngang.

"Nếu như Điện hạ đã hạ lệnh, tiểu thư còn biết quý cái mạng của mình thì đừng dại dột làm trái ý tôi."

Nhân lúc Flore ngủ say trên giường, toàn thân bất động, Lydia tranh thủ kiểm tra quanh phòng, nhưng quả nhiên chẳng có một thứ gì giúp họ thoát hiểm. Nàng dốc sức lay lay chấn song cửa sổ, và đành bỏ cuộc sau vài nỗ lực bất thành. Cho dù liều mạng lao xuống cầu thang, nàng cũng khó qua mặt người phụ nữ trung niên lúc nãy.

Lâm vào bế tắc, Lydia chợt nghe âm thanh lạ phát ra từ phía cửa sổ. Nàng ngoái đầu mà chẳng thấy ai, song lại có cảm giác một thứ gì đó đang di chuyển.

"A-ai đấy!"

Khi Lydia la lên, thứ chuyển động vô hình kia dường như cũng nhận ra sự hiện diện của nàng, bèn thốt lên đầy sửng sốt:

"Lydia? Có phải... Lydia đấy không?"

"Hở? Nico đấy à?"

Ở ngoài cửa sổ, Nico nhảy phốc lên mái nhà kề cạnh. Dưới vỏ bọc chú mèo lông xám tro bước chân thong thả, cậu cẩn trọng quan sát tứ phía trước khi luồn qua khe cửa sổ để vào phòng.

"Tại sao lại ở đây... Cô bị bắt nhốt à? Nhưng đây là... Lúc nãy ta nghĩ ta đã ngó vào trong một chút. Thế này là thế nào? Chẳng nhẽ tên Bá tước đã đem cô đến đây?"

"Ờm... vì có chút nhầm lẫn ấy mà. Hay chí ít là ta nghĩ vậy. Mà dù sao đi nữa, còn không mau mau thoát khỏi đây, chúng sẽ ép ta làm gái bán hoa! Cứu ta, Nico."

"Ta cũng muốn cứu cô lắm, nhưng ở đây không có đường hầm yêu tinh."

"Đường hầm?"

"Phải, ta và Raven cùng đi trong đường hầm thì bỗng dưng bị chia cắt. Nhắc mới nhớ, Patrick đã lên đảo và gặp mặt Darnell. Bọn ta tình cờ nghe lỏm chúng bàn bạc với nhau. Nghe nói tên yêu tinh Patrick sử dụng đã đào hang dẫn tới căn cứ của Hoàng Tử, bọn ta mới tính tìm cho ra để lẻn vào."

Quá bồn chồn, Nico kể liền một mạch:

"Ai ngờ vào trong mới biết, đường hầm rẽ nhánh khắp nơi, lối ra hình như cũng có tận mấy cái. Khi xoay sở thoát ra, ta đã đứng trước mặt cửa tiệm này."

"Quả nhiên là Patrick. Yêu tinh mà ngươi nói, có phải Muryan hay không?"

"Ừ, chúng có đề cập đến cái tên ấy. Nhưng Muryan không phải tộc tiên tí hon tựa loài kiến hay sao?"

"Vị yêu tinh ta gặp không nhỏ bé như vậy, vả lại cũng có chút ma lực."

"Ta hiểu rồi, xem ra ở khu vực này vẫn còn sót lại vài tên Muryan với ma lực đáng kể." Nói rồi, Nico khoanh tay với vẻ trầm mặc.

"Muryan đang săn lùng hạt ngọc đỏ. Ta e anh Patrick đã mách với ông ta về thanh gươm Merrow."

"Phải, hắn dụ dỗ Muryan ăn trộm thanh gươm báu. Ơ? Hóa ra cô biết rồi sao? Thế mà ta còn chạy đôn chạy đáo tìm cách báo tin cho cô cơ đấy."

"Nhưng Edgar chưa biết chuyện này."

Lydia thở dài ảo não, nàng muốn khẩn trương truyền đạt với Edgar, mà bản thân lại mắc kẹt ở chốn này.

"Hà cớ gì mà anh Patrick muốn trộm thanh gươm từ tay Edgar? Họ đâu thể sử dụng nó chứ."

"À, cái đấy Darnell và hắn cũng có giải thích rồi. Đại loại là lời tiên tri không thể ứng nghiệm nếu kẻ được hồi sinh không phải Hoàng Tử mà là Bá tước. Không có thanh gươm, phép thuật bảo vệ Bá tước sẽ suy yếu, tạo điều kiện cho Hoàng Tử chi phối cơ thể."

Cái gì cơ?!

Trong khi Edgar phải vật lộn để giữ nguyên linh hồn thì bọn chúng lại ủ mưu tiếp tay cho Hoàng Tử?

"Không thể chấp nhận nổi!"

Trong khi Lydia tức giận thốt lên, chú mèo tiên để lộ biểu cảm bất lực, rồi thẫn thờ ngồi thụp xuống đầu giường.

"Lydia này, cô có quan điểm thế nào về lời tiên tri?"

"Ý ngươi là sao?"

"Giả sử cô đúng là hôn thê của Nhà Tiên Tri và hiện đang giữ vật vốn được cất giấu trong Thánh Địa ấy?"

"Không có chuyện đó đâu. Thời điểm ta đặt chân vào Thánh Địa, cỗ quan tài của Nhà Tiên Tri đã trống trơn từ trước."

"...Lydia, ta xin lỗi."

Nico cụp tai buồn bã, hai bàn tay bé xíu chống lên hai đầu gối. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lydia trông thấy Nico trong bộ dạng sầu khổ đến vậy.

"Sao vậy, Nico?"

"Xin lỗi vì đã giấu tất cả với cô. Nhưng ta sợ ta không thể giữ bí mật này thêm một phút giây nào nữa."

Lydia lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nico, kiên nhẫn chờ đợi những gì mà chú mèo tiên, với thái độ cực kỳ nghiêm túc, sắp sửa bộc bạch. Sâu trong tâm khảm, Lydia thật ra đã linh tính được, thời khắc này sớm muộn rồi sẽ đến.

Nico biết chuyện gì đó, và liệu Lydia sẽ thay đổi ra sao một khi cậu ấy quyết định phơi bày sự thật? Từng ngày trôi qua, chưa một ngày nàng ngừng bâng khuâng về nó. Nàng sợ hãi lắm chứ, nhưng bản thân cũng chỉ còn cách chấp nhận. Giống như Edgar dũng cảm đương đầu Hoàng Tử, Lydia nàng quyết không hèn nhát trước sự thật.

"Aurora chính là người đã lấy nó ra khỏi Thánh Địa. Mười chín năm về trước."

Dĩ nhiên Lydia đã lường trước khả năng này. Vấn đề là mẹ nàng đã qua đời từ lâu, và câu hỏi cần đặt ra là cuối cùng, ai mới là người gánh vác vận mệnh.

"Tuy nhiên, thời điểm Aurora tiến vào Thánh Địa thì cô ấy đã kết hôn với Giáo sư. Nói không chừng, Lydia cô vốn đã được Thánh Địa nhận định là hôn thê của Nhà Tiên Tri ngay từ ban đầu. Có lẽ Aurora không nghĩ ta sẽ biết bản chất của vật đó, chỉ là, nếu đưa nó cho một tiên tử như ta cất giữ thì cô con gái Lydia của mình sẽ không bao giờ chạm tay vào nó."

Vật có nguồn gốc từ Thánh Địa ư? Nàng đã lấy nó từ Nico khi nào, và dưới hình thức nào mới được? Lydia gật đầu, cố dằn lại câu hỏi sắp bật khỏi bờ môi.

"Nào ngờ, tự tay ta đã đưa nó cho Bá tước, để Bá tước ép cô nuốt xuống. Thật lòng ta chỉ muốn hai người được cùng nhau từ Hebrides trở về."

"...Nói vậy, nó chính là thuốc giải độc lưỡi kiếm Fir Chlis?"

Trước đây Edgar từng kể với nàng, rằng phương thuốc kia thực chất là một viên huyết ngọc do Nico nắm giữ. Nhưng mà, nguồn gốc từ Thánh Địa ư? Nói cách khác, nó chính là vật mà mẹ nàng đã lấy đi và đáng nhẽ phải trao cho Nhà Tiên Tri?

"Vốn dĩ, nó là giọt suối nguồn thuộc về Chúa Đảo xứ Hebrides. Dù hiện tại loại tinh thể ngọc tủy (*Canxedon) kia không còn khai thác được, nghe nói huyết ngọc cô hấp thụ đã được trao cho loài người từ cái thuở mà Chúa Đảo hãy còn tỉnh giấc. Về sau, viên đá được Nhà Tiên Tri đặt một thứ gì đó vào bên trong và tiến hành phong ấn."

Sau cùng, vật ấy được Lydia tiếp nhận. Viên huyết ngọc tròn trĩnh mà Nico cất giữ, cũng là vật phẩm vốn phải nằm ở trong cỗ quan tài.

"Nó là gì vậy? Thứ mà ngươi bảo Nhà Tiên Tri đặt vào viên đá ấy?"

"Ta không chắc, nhưng ta nghĩ đấy phải yếu tố quan trọng để đánh bại Hoàng Tử."

Tức là, thứ tồn tại bên trong Lydia là thứ có khả năng tước đoạt mạng sống của Edgar. Chỉ riêng điều này thôi, nàng đã thấy khó lòng chấp nhận. Song, Lydia đã hạ quyết tâm ngừng việc trốn tránh. Người mẹ quá cố của nàng đã đứng lên đấu tranh với số phận, chẳng nhẽ nàng nhu nhược đến mức bằng lòng buông xuôi?

Theo truyền thuyết, tuổi thọ của hôn thê Nhà Tiên Tri sẽ bị rút ngắn do ảnh hưởng của ma thuật cổ. Mẹ của Lydia đã thay con gái gánh chịu lời nguyền nghiệt ngã, để rồi từ giã cõi đời khi mái tóc hãy còn xanh. Nhằm chấm dứt hủ tục tồn tại trong lòng thị tộc McKeel, mẹ nàng đã đòi lại cô con gái bị hoán mệnh và trao Nico viên huyết ngọc mà mình lấy được từ Thánh Địa chính vào thời điểm ấy.

Lydia, sau này con phải kết hôn với chàng trai mà con thật lòng yêu thương nhé.

Thuở ấu thơ, nàng nghe mẹ dặn dò như vậy suốt. Lydia bé con cứ ngỡ, đấy là tại bản thân mẹ cũng đã yêu và lấy cha làm chồng. Giờ lớn khôn nàng mới thấu hiểu, tự đáy lòng mình, mẹ chỉ cầu cho cô con gái nhỏ không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và trọng trách của sứ mệnh hôn thê ấy.

"Nhỡ như lời tiên tri trở thành sự thật, chính tay ta sẽ... chôn vùi Edgar?"

"Không phải cô, rạch ròi mà nói, người đả bại Hoàng Tử là Nhà Tiên Tri mới đúng."

"Này Nico, dựa vào sức mạnh của huyết ngọc, liệu có thể loại bỏ Hoàng Tử khỏi cơ thể Edgar hay không nhỉ?"

"Hiệu nghiệm hay không, điều này ta không rõ. Nhưng theo quan điểm của Patrick, nếu Hoàng Tử không thể khống chế cơ thể lẫn ý chí của Bá tước thì lời tiên tri không cách nào ứng nghiệm. Để tránh trường hợp đó, chúng tính tiếp tay để Hoàng Tử diệt trừ Bá tước... đúng không?"

Tộc McKeel chưa bao giờ có ý định cứu rỗi Edgar. Tuy bề ngoài ra vẻ công minh, không nuôi lòng căm hận với cá nhân Edgar, mà thâm tâm luôn mưu tính hy sinh anh ấy như thể đấy là biện pháp duy nhất hòng tiễn đưa Hoàng Tử xuống địa ngục. Kể cả Darnell cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta từng khẳng định rằng, nếu Lydia đã bận tâm đến thế, bọn họ sẽ cân nhắc một phương pháp bảo vệ Edgar. Thế nhưng chẳng ai hay, lời hứa của anh ta chứa mấy phần là chân thật.

Phẫn uất như sóng cuộn trong lòng, Lydia đứng phắt lên, chân dậm xuống sàn tạo nên tiếng động rất lớn, mặc dầu Flore vẫn ngủ say đến độ cả người không hề cựa quậy. Mà nàng cũng hết thì giờ để chăm lo cô ấy.

"Suốt thời gian qua, Edgar vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ. Sức mạnh Hoàng Tử trước mắt dù đã được kiểm soát, nhưng thi thoảng sẽ bất ngờ trỗi dậy... Cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên suy kiệt, mà anh ấy vẫn bám trụ kiên cường, cớ sao không một ai muốn dang tay giúp đỡ anh ấy? Đám người kia chỉ chăm chăm trói buộc Hoàng Tử với Edgar để chôn luôn một thể!"

Nói liền một hơi, Lydia chợt thấy cả người như vô lực.

"Ta cũng là, một kẻ trong số đó..."

"Lydia."

"Vậy nên, hai chúng ta không thể tiếp tục gắn bó? Nên Edgar mới lạnh nhạt với ta đến thế hay sao?"

Đứng bên cửa sổ, Lydia lẳng lặng dụi mắt như cố ngăn dòng lệ tuôn rơi.

"Nghe ta nói này, Lydia. Mặc dù tộc McKeel một lòng kiên định với lời tiên tri, tương lai mà đấng cứu rỗi của họ nhìn thấy thuở xưa giờ đã biến đổi rất nhiều. Hồi trước, có vị tinh linh đã nói với ta như thế đấy."

"...Ừ, ngươi nói phải. Tiên đoán cũng chỉ là tiên đoán. Nico, ta sẽ không từ bỏ hy vọng."

Đêm qua, dù chỉ trong chốc lát, hai vợ chồng dường như đã lần tìm hơi ấm của nhau.

Trong chớp mắt, ký ức sống dậy đã xóa sạch cảm giác hoang mang bám rịt tâm trí. Thành công hay không phải đợi mai này định đoạt, nhưng bất luận là số phận hay tiên đoán, với nàng đều không quan trọng nữa rồi.

Ngay cả khi Edgar thay đổi.

Để cứu vãn Edgar, Lydia thành tâm cầu nguyện.

"Này, có khách gọi đích danh cô đấy."

Cánh cửa bất ngờ bật mở, người phụ nữ ban nãy mà nàng đoán là bà chủ tiệm thò đầu vào thông báo. Nico cuống cuồng chui tọt xuống giường, còn Lydia thì vô thức núp sau rèm cửa.

"Nhanh cái tay cái chân lên." Nói rồi, bà ta bỏ đi luôn.

"Khách ư, ôi... Phải làm sao đây, Nico."

Dưới gầm giường chui ra, Nico cũng nhịp nhịp chân ra chiều lo lắng.

"Phải rồi, ta sẽ gọi Raven tới."

"Nhưng, nhưng..."

"Không được cam chịu đấy. Gắng kéo dài thời gian trước khi bọn ta tới!"

Nico nhảy vèo ra cửa sổ.

Bước xuống cầu thang, Lydia thấp thỏm đến mức tim đập mạnh như đánh trống ngực. Vừa đặt chân xuống tầng trệt, bà chủ đã chỉ tới một căn phòng.

"Ưm, tôi e là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi chưa bao giờ có ý định làm việc tại nơi này..."

Mặc kệ nàng nỗ lực giải thích, bà ta không những không thèm đếm xỉa mà còn thô lỗ xô vai nàng.

"Đừng để khách quý phải đợi. Vị tiểu thư muốn nói chuyện với cô đã ở trong kia rồi."

Tiểu thư? Là nữ giới à. Nhưng vị này muốn nói chuyện gì với nàng cơ?

Thầm mong người đến đây sẽ cứu giúp mình, Lydia mở cánh cửa mà bà chủ chỉ tới.

Thoạt nhìn, căn phòng lịch sự không khác gì một văn phòng bình thường, với một chiếc bàn và vài chiếc ghế xếp quanh. Kathleen đang ngồi đợi Lydia ở đó, vừa thấy nàng xuất hiện, cô ta đã đứng dậy ngay lập tức.

Tia hy vọng nhỏ nhoi của nàng tắt ngúm, chỉ còn sự cảnh giác cùng một nỗi thất vọng tràn trề. Trái lại, Kathleen liền mừng rỡ chạy đến như thể vừa tái ngộ một người bạn cũ đã lâu không gặp, còn rối rít nắm lấy đôi tay nàng.

"Tiểu thư Lydia! Gặp lại cậu thật tốt quá... Từ lúc nghe tin cậu bị bán tới nhà thổ, tớ cứ đứng ngồi không yên. Tiếc là tớ không giúp gì được cả."

"Cô nghe chuyện đó... từ ai?"

"Đương nhiên là từ Điện hạ."

"Edgar là người đã... bán tôi đến đây?"

Chỉ trong nháy mắt, trái tim Lydia đã ngập tràn những cảm xúc trái ngược: nửa hụt hẫng vì điều không mong đợi hóa ra đã đúng, nửa cương quyết không tin đến cùng.

"Sự việc hôm qua đã khiến Điện hạ cực kỳ tức giận. Ai bảo cậu liếc mắt đưa tình với con trai thứ nhà Treleigh."

"Là-làm gì có!"

"Cũng đúng, cậu chỉ sơ hở một chút thôi. Nhưng cậu biết đấy, phụ nữ chỉ cần cho đàn ông cơ hội lợi dụng đã là một tội lỗi. Nếu đang mang trong mình giọt máu của Điện hạ, làm sao cậu có thể cho phép một gã khác nuôi lòng mong đợi."

Nàng chưa bao giờ cho phép bất cứ ai nuôi lòng mong đợi, nhưng liệu rằng Edgar có cùng chung suy nghĩ?

"Thế cho nên, hôm qua Điện hạ đã trở nên khá kích động, hại tớ một phen khiếp vía... Mà, không chừng hình phạt đối với chuyện hôm qua còn chưa đủ để xoa dịu cơn giận trong lòng ngài ấy."

"Hình phạt?"

"Nhưng bản thân cũng là phụ nữ, tớ nghĩ Điện hạ lần này đã làm quá trớn. Cậu đang bụng mang dạ chửa, Điện hạ không khoan dung đã đành, lại còn trừng phạt nhẫn tâm hơn."

Kathleen vuốt tay Lydia như lấy làm lo lắng lắm. Tâm can chấn động, nàng gạt tay cô ta, nhưng đối phương chả để tâm mà chỉ ung dung ngồi xuống ghế với một nụ cười vô tư lự.

"Nghĩ vậy, tớ đã cố thuyết phục Điện hạ cho phép cậu trở về dinh thự... Tuy kết cục là đề xuất của tớ không được chấp thuận, ngài ấy đã bằng lòng để tớ mang chút quà an ủi."

Từ chiếc giỏ dưới chân, Kathleen lấy ra và đặt lên bàn một chai vang đỏ.

"Có lẽ cậu sẽ thích món này. Ngài ấy bảo vậy, dù tớ không cho là ngài ấy đã tha thứ cho cậu."

Vang đỏ Burgundy, loại rượu mà Lydia nhớ mình đã thưởng thức hồi nghỉ tuần trăng mật ở thành phố Paris hoa lệ. Hồi ấy, Edgar đã thích nó đến nỗi, sau khi trở về Luân Đôn, mỹ tửu kia thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên bàn ăn gia đình.

Tất nhiên, Lydia cũng rất thích nó.

Khó mà tưởng tượng một ai khác sẽ cố tình ban tặng Lydia loại vang đỏ ấy. Không nhẽ, món quà này thật sự đến từ chỗ của Edgar?

"Uống đi. Tối nay hãy uống cho vơi sầu. Tớ đã báo cáo với Điện hạ về chuyện tớ mang rượu đến, cho nên ngài sẽ không nổi giận. Vả lại, bà chủ đã được tớ đút lót cẩn thận, thể nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua."

Kathleen vừa khẳng định chắc nịch vừa dúi chai rượu vang vào tay Lydia.

"Tớ sẽ đi cầu xin Điện hạ thêm lần nữa, mai tớ quay lại. Tớ hứa, lần này nhất định ngài ấy sẽ chịu đình chỉ xử phạt cậu."

Cô ta lặp đi lặp lại hai chữ 'xử phạt' không biết bao nhiêu lần.

Đây thật sự là trừng phạt?

Lydia chưa cam tâm, và thái độ của Kathleen càng làm nỗi nghi ngờ tăng lên gấp bội. Nàng nhìn chai rượu chằm chằm, rồi khẽ nói:

"Cô... phải thấy mừng khi tôi biến đi khuất mắt chứ."

"Cậu nghĩ tớ đã hạ độc rượu?"

Kathleen thay nàng nói ra nỗi nghi ngại, đoạn bật cười thích thú.

"Tớ phải ghen tỵ với cậu thì mới làm ra chuyện như thế. Nhưng cậu nghĩ mà xem, tớ đây là người sẽ trở thành phi tử của Điện hạ. Một quý cô cốt cách cao thượng như tớ sao đành đoạn mà bỏ mặc một người thân cô thế cô như cậu."

Đây cũng là điểm Lydia chưa thể chấp nhận. Kathleen dám tự tin với việc Edgar dành tình yêu cho mình trên cương vị là hôn thê sao? Chỉ tính đêm qua cũng quá đủ để đi đến một kết luận trái ngược hoàn toàn. Kỳ thực, việc Kathleen đến đây là nằm ngoài dự đoán, nhưng Lydia không hề ghen tỵ với cô ta, bởi nàng hiểu vị thế của đối phương vốn cũng mong manh không kém.

"Cô muốn kết hôn với Edgar thật à?"

Kathleen cứng người, hai hàng chân mày nhướn lên đầy bực tức.

"Ý cậu là gì?"

"Anh ta đâu còn là quý ngài khả kính. Nếu anh ta xem và quý trọng cô như vị hôn thê của mình, liệu có để cô phải dự tiệc với một kẻ thấp hèn như tôi? Ngay trước mặt hôn thê lại công khai bàn tán về một người phụ nữ mang trong bụng hài nhi của mình dù chưa phải vợ, thử hỏi quý ông đứng đắn nào sẽ hành xử theo cách đó... Chưa kể những hành vi bạo lực nhắm vào cô một cách đột ngột, chẳng phải quá kỳ lạ hay sao?"

"Ngươi vẫn nghĩ ngươi là vợ người ta à? Người ta đã hết đoái hoài tới ngươi từ lâu rồi!" Mất bình tĩnh, Kathleen rít lên.

"Không sai. Nhưng còn cô thì sao? Cho tới nay anh ta đã chân thành cầu hôn cô lần nào hay chưa?"

Thấy Kathleen nghẹn họng, Lydia phải thở dài:

"Đừng vì anh ta mà cố đấm ăn xôi nữa. Bọn chúng không phải tổ chức bình thường, mà ở vị trí thủ lĩnh, anh ta cũng không còn là người đàn ông như trước. Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô, rồi một ngày nào đó, người chịu tổn thương vẫn sẽ là cô."

"Ngươi nói vậy sao không từ bỏ ngài ấy trước đi!"

Nếu từ bỏ, cõi lòng sẽ thôi đau đớn, đúng không? Giá có thể buông bỏ hết tương tư, buông bỏ hết nỗ lực, để mặc muôn vàn kỷ niệm đẹp tươi, cùng bao gian truân mà hai người đã dìu dắt nhau vượt qua trôi về miền quên lãng, và giá có thể xem như người mình thương đã không còn tồn tại trên đời.

Song, chính Lydia đã van xin Edgar hãy sống tiếp. Miễn là Edgar hãy còn sống trên thế gian này, đôi mắt nàng vẫn sẽ không ngừng theo dõi.

"Tôi không thể... bỏ cuộc. Bất kể Edgar có ra sao đi chăng nữa, cho dù biến thành người khác cũng đặng."

"Chẳng nhẽ ngài ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi cũng bằng lòng cam chịu?"

Thái độ ngờ vực của Kathleen khiến Lydia không khỏi dao động. Thành thật mà nói, trái tim nàng cũng e sợ Edgar của hiện tại, nàng day dứt và xót thương cho phận mình, phận người, mà cũng giận đối phương không chịu nổi. Nhưng sau cùng, nàng vẫn không đành buông tay, vẫn còn đó khát khao cứu vãn.

"Đúng vậy. Edgar đánh mất con người cũ, tất cả cũng vì tôi."

Thế nên, không cần biết Edgar hóa thành kẻ xấu xa nào, Lydia cũng quyết yêu thương như ngày cũ.

Thảng thốt, Kathleen đứng phắt lên.

"Vậy cô sẽ uống thứ này chứ?"

Kathleen chỉ vào chai vang đỏ mình đem tới, tiếp theo, cô ta lấy ly ra khỏi giỏ, mở nút bần trước mặt cả hai và cuối cùng là rót rượu.

"Đây là lễ vật Điện hạ ban cho. Ta xem ngươi liệu có tin tưởng ngài ấy."

Lydia ngập ngừng đưa tay nâng ly rượu. Sau khi đến đây, Edgar vẫn chọn thưởng thức vang đỏ Burgundy hay sao? Những lúc như vậy, có phải anh ấy sẽ bồi hồi nhớ về quãng thời gian hạnh phúc ở bên nàng? Có phải đấy là những khoảnh khắc bình yên quý báu khi mà bản thân phải chịu đựng sự tra tấn từ Hoàng Tử?

Uống nó rồi, biết đâu Lydia cũng được đắm mình trong chốn ký ức đẹp đẽ.

Thế thì tuyệt quá.

Giây phút ấy, phân vân trong lòng bỗng bay biến sạch.

Nàng đưa ly lên miệng, dốc ngược, để thức rượu đỏ thẫm chảy hết vào cuống họng.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
45.9K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
1.8M 178K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...