[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.8K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 25 chương 5

234 5 32
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Giữa mê cung đá

Họ hôn nhau?

Con ngựa kia với Lydia?

Khoảnh khắc hay tin ấy, Edgar không tài nào đè nén cảm xúc thêm nữa. Thứ quyền năng thống trị tà yêu tựa như cơn sóng dữ dội xóa nhòa lý trí và chi phối chàng đánh gục Kelpie trong chớp mắt. Cùng lúc, những tình cảm, tâm tư dành cho Lydia vốn bị chàng phong kín bấy lâu bỗng dưng tuôn trào như vỡ đập.

Chỉ cần cô ấy ở bên là cõi lòng chàng mơn man hạnh phúc. Những lúc hôn nhau, đôi môi càng áp sát đối phương thì cảm xúc yêu thương càng thêm sâu đậm. Càng hiểu rõ về nhau, lại càng khát khao bên nhau, chẳng nỡ tách rời.

Trong giấc mộng chan hòa ánh nắng, chàng ôm hơi ấm dễ chịu vào lòng. Phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, phải trải qua bao nhiêu bão tố, cuối cùng Edgar đã tìm thấy cho riêng mình một bến bờ hạnh phúc.

Vậy mà, hơi ấm trong tay lại hóa thành trống rỗng, giá lạnh. Chàng chẳng thèm muốn điều gì ngoài cô gái ấy, cớ sao cũng không thành?

Ngực chàng nóng hập với nỗi căm hận ùng ục sôi trào.

Bãi tha ma lạnh lẽo lại hiện về dưới hai mí mắt.

Teran muốn nghiền nát Lydia. Cô ấy tha thiết gọi tên chàng, mà chàng nào đâu đến cứu. Để rồi tiếng gọi yếu dần, yếu dần, khăn tay trắng ố máu đỏ quạch. Từ suối tóc ca-ra-men suôn mượt Edgar mân mê không biết bao nhiêu lần, cho đến nước da trắng ngần đôi môi chàng hôn lên âu yếm: tất cả đều đã bị bùn đất thô thiển vùi dập.

Cho đến giây phút cuối cùng, cô ấy vẫn gọi tên chàng khản đặc.

Đáng nhẽ dấn thân vào tổ chức là để bảo vệ cô ấy, phải chăng chàng đã sai lầm? Phải chăng bất kể chuyện gì xảy ra, chàng cũng nên ở bên chở che cô ấy?

Tâm trí gần như suy sụp, cảm giác khó thở kéo tới làm ý thức trở nên mơ hồ.

Hoàng Tử đang trỗi dậy.

Dường như, Hoàng Tử Tai Ương tồn tại trong cơ thể Edgar và bị chính chàng tước đoạt sức mạnh đang nổi loạn để đòi lại mọi thứ từ tay chàng. Dù chỉ một kẽ hở để nhớ nhung hình bóng Lydia, hắn cũng quyết không buông tha chàng. Bất luận là lòng thương hay tình ái, đều có thể trở thành điểm yếu chí mạng để thứ sức mạnh Unseelie Court kia đem ra đùa bỡn. Duy chỉ có hận thù sâu sắc cùng dục vọng không đáy mới đủ sức bảo vệ và nâng chàng vượt lên nó.

Chừng nào cuộc chiến chưa đến hồi kết thúc thì chàng vẫn chưa được ôm ấp hình bóng vợ. Đánh lừa chính mình rằng bản thân không còn vương vấn người thương xưa, cũng là đánh lừa Hoàng Tử ẩn sâu đang ngấp nghé trỗi dậy. Ngay cả lúc chỉ còn mình ta với ta, Edgar cũng không cho phép bản thân tơ tưởng.

Tiếc rằng, tính kiên nhẫn của Edgar đã chạm ngưỡng cực hạn.

Hạ quyết tâm, chàng dồn toàn lực đứng dậy khỏi sô-pha, cầm áo ra khỏi phòng.

Không thể bình chân như vại thêm nữa.

Phải cứu Lydia.

Quá muộn rồi.

Không thể như thế được.

Đi xác nhận, biết đâu còn le lói hy vọng. Bằng không, chàng e mình sẽ phát điên và hết đường giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Bí bách, nôn nóng, Edgar cưỡi ngựa giữa đồng hoang bao trùm trong đêm tối.

Lo sợ cho Lydia khiến chàng không kiểm soát nổi thứ ma lực tà yêu Unseelie Court, lại phải duy trì trạng thái cân bằng nguy hiểm mà khó khăn lắm mới đàn áp được Hoàng Tử.

Chàng thúc ngựa chạy tới nguyện thất – nơi xảy ra vụ việc, bụng dạ nóng như thiêu đốt. Chắc chắn Lydia đã đến đó, và việc này Teran cũng biết. Niềm tin càng được củng cố, Edgar càng có linh cảm Lydia đã bị chôn vùi dưới mô đất trong nghĩa địa.

Bên kia sườn đồi thấp thoáng một vùng sáng. Hướng tới mục tiêu, Edgar thúc ngựa phi một mạch. Dưới tán cây, chàng trèo xuống ngựa và khẩn trương đi bộ vào trong, mặc kệ nhịp thở chưa kịp điều hòa. Không cần do dự, chàng tiến thẳng tới ụ đất mới đắp phía trước bãi tha ma.

Có lẽ lão linh mục đã nghe thấy động tĩnh, nhưng chàng chả cần quan tâm. Nếu hắn báo cáo với Teran, điểm yếu của chàng nhất định sẽ bại lộ. Tới lúc đó, hắn sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để kích thích Hoàng Tử mà nhọc nhằn lắm Edgar mới có thể dằn xuống. Song, bất luận hắn biết hay không biết, Edgar cũng không thể dừng lại.

Thử hỏi, nếu đến Lydia cũng không bảo vệ được, thì kiểm soát sức mạnh của Hoàng Tử còn có ý nghĩa gì?

(Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh ạ.)

Edgar bắt đầu đào xới bằng chiếc xẻng kê bên hàng rào. Trong lúc đó, Arrow không ngừng bay tới bay lui trước mặt chàng.

(Phu nhân nhất định vẫn còn sống.)

Tiên tử màu bạc hiện mang hình dạng khá khác biệt so với thường ngày. Trên đầu nó mọc hai cái sừng từa tựa sừng dê, thoạt nhìn không khác gì một tên tiểu quỷ sứ. Thanh gươm Merrow giờ đã mang trên mình ngôi sao hồng ngọc, hình hài của Arrow ắt cũng đổi thay tương ứng. Ở trạng thái này, nó có thể dễ dàng hiện thân trước mắt chàng, cả trong giấc mơ lẫn thực tại.

Ngược lại, Edgar vẫn chưa làm chủ hoàn toàn ngôi sao lam ngọc, cho nên không thể nhìn thấy hình dáng của Arrow bên ngoài cơn mộng mị. Bản thân Edgar hiểu rõ điều đó.

"Ta phải xác minh. Cả ngươi cũng không thể nắm rõ tình trạng của Lydia hay Bow trong hình thái này đúng không?"

Thứ duy nhất tương liên với Bow là ngôi sao lam ngọc, mà Arrow đã trở thành tiên tử của hồng ngọc, đồng thời mất khả năng kết nối với Bé Bow.

(Nếu ở đây không thấy, không lẽ Người định xới hết vạt đất xung quanh sao ạ?)

Arrow nói quả không sai, chàng không nên hành động theo cảm tính. Nhưng mặc cho lý trí ra sức thuyết phục, Edgar vẫn đào đất hì hục.

Trống trơn.

Toàn bộ lớp đất xốp ở phía trên đều đã được bới lên, nhưng vẫn chưa thấy gì. Có khi phải đào sâu hơn nữa – lúc ấy đầu óc chàng chỉ nghĩ được mỗi như thế. Edgar quyết không dừng lại, mãi cho đến khi phát hiện mảnh vải trắng quen thuộc chôn dưới đất bùn. Chàng bèn cúi xuống, nhặt nó lên bằng một tay rảnh.

Đây chính là khăn tay, thứ mà chàng đã thấy nằm trên mặt đất hồi sáng. Vì một lý do nào đó mà giờ nó lại nằm sâu dưới đất. Rõ ràng hành động này ẩn chứa ý đồ sâu xa, Edgar bắt đầu ngẫm nghĩ về nó, và bàn tay bất giác siết chặt.

Là Teran.

Hắn vốn nghi ngờ thái độ bàng quan của Edgar trước an nguy của Lydia, và đoán chàng sẽ trở lại đây để đào mộ. Hắn thừa biết phải làm gì để xóa sổ Edgar và giúp Hoàng Tử hồi sinh, nên mới nhất nhất đòi lấy mạng cô ấy.

Edgar ngồi xuống, lặng lẽ áp chiếc khăn vào ngực như ôm thân thể ấm áp của Lydia, cảm nhận rõ sự yếu đuối của chính mình. Lúc xưa, kể cả khi bị Hoàng Tử giam cầm, không có chút quyền lực trong tay, chàng cũng chưa bao giờ hình dung bản thân lại mong manh đến nhường này. Ai mà ngờ, chỉ một mánh khóe đơn giản của Teran cũng đủ làm tâm can chàng chấn động.

Một kẽ hở nhỏ trong chiếc mặt nạ vô cảm chàng đeo cũng đủ đẩy Lydia vào chỗ chết. Edgar biết rõ như vậy mà vẫn không thể khôi phục trạng thái trầm tĩnh. Để đạt được những thứ mà bản thân coi trọng, con người ắt sẽ xảy ra thay đổi, từ đó phát sinh điểm yếu. Mà bởi vì bản thân đổi khác, nên kiểm soát lại thêm phần gian nan.

Cuối cùng, nỗi lo về Lydia cũng bị sự giận dữ đối với Teran phủ lấp. Bằng cách đó, Hoàng Tử khó lòng phát hiện điểm yếu chí mạng của chàng – Lydia – để rồi lách qua khe hẹp.

Lại một lần nữa, Edgar áp chế Hoàng Tử thành công.

(Chủ nhân.)

"...Ta biết, Arrow."

Nhưng sao đau nhói quá.

Thật trớ trêu thay, cứ ngỡ bản thân không còn chịu cảnh lẻ loi, thì chợt thấy mình phải đơn thương độc mã.

Có điều, chiến đấu một mình không có nghĩa là chàng cô độc.

Dồn sức vào đôi chân, Edgar đứng bật dậy, lòng thầm nhủ: chút gian kế của Teran đâu dễ dắt mũi chàng. Teran cố tình chôn chiếc khăn tay ở đây hòng gài bẫy Edgar, càng chứng tỏ Lydia vẫn bình an và đã thoát khỏi vòng vây của chúng.

Song, giờ chưa phải lúc để an tâm, bởi vẫn còn cả tá nghi vấn cần được sáng tỏ.

"Phải nhanh xác định vị trí của Lydia."

Mục đích không chỉ vì ngăn chặn Teran âm mưu hãm hại cô ấy.

Chàng cho phép Ulysses và Teran truy đuổi con tàu tiên xứ Ibrazel không những để đánh lừa Hoàng Tử, đồng thời củng cố địa vị trong tổ chức, mà còn vì một lý do khác nữa.

Có khả năng khuyến khích Lydia tìm kiếm Vương quốc Tiên tử là một quyết định cực kỳ sai lầm.

Từ lúc suy nghĩ theo hướng này, tâm trí của Edgar liên tục bị ám ảnh.

Khi lén nhìn ký ức Hoàng Tử, chàng bắt gặp một bóng hình thoáng qua. Hắn là ai? Hồ như, hắn muốn ghi đậm lời sấm truyền vào tiềm thức của đứa trẻ còn nằm ngửa trong nôi ấy.

[Ngươi phải đến Vương quốc Tiên tử.]

[Tại đấy, hãy diệt trừ Nhà Tiên Tri và hôn thê của hắn.]

Kẻ đó đã biết đến sự tồn tại của Nhà Tiên Tri thuộc tộc McKeel sao? Rồi đây, sự tồn tại của Bá tước Lam Kỵ Sĩ xứ Ibrazel sẽ ra sao?

Chưa thể xác định những lời Hoàng Tử nghe thấy có phải lời tiên tri hay không. Cũng chưa thể loại bỏ trường hợp, ý niệm về vùng đất tiên tử được gieo vào tiềm thức Hoàng Tử đóng vai trò như một cái bẫy dẫn dụ chàng đến đó. Nói gì thì nói, cứ đâm đầu đến Ibrazel mà không chuẩn bị chu toàn thì chẳng khác gì tự tìm chỗ chết.

Tốt hơn hết, vẫn nên ngăn cản hội Lydia.

Hiện tại, con tàu buộc phải neo đậu tại Lyonesse nhằm tìm kiếm dấu hiệu chỉ đường. Đây chính là thời cơ thích hợp để hành động.

Edgar quay về chỗ để ngựa, cảm thấy thể xác và tinh thần gần như suy kiệt. Lơi lỏng, dù chỉ là một giây ngắn ngủi, cũng không được phép một khi ta đã hoạt động trong hang ổ kẻ địch. Không đúng, phải nói là cho dù tỉnh táo hay nằm ngủ, thì bản thân vẫn phải chằm chặp dõi theo nhất cử nhất động của Hoàng Tử. Con đường phải đi vẫn trải dài phía trước, chàng không thể mặc mình thốt lời nhu nhược.

Khi chàng đứng thẳng người, bên bụi cỏ bỗng nhiên có động tĩnh. Vừa vào tư thế phòng thủ, bóng người trong ấy đã lao ra. Không để ý bên đây có người, kẻ này sẩy chân vấp té rồi cuống cuồng bò dậy. Bấy giờ, chàng mới nhận ra danh tính của kẻ đột nhập.

Dưới ánh trăng sáng tỏ là một thiếu nữ tóc tết đuôi sam.

Kelly?

Cô gái trẻ ngước lên với bộ mặt nơm nớp lo sợ, để rồi hai mắt trợn tròn khi thấy ai đang đứng trước mũi. Sau đó, nét mặt sững sờ lại giãn ra, dường như rất nhẹ nhõm.

"Ông chủ...! Cứu, xin hãy cứu mạng! T-tôi đã thấy hết. Nhà nguyện này..."

Kelly mừng rỡ chạy tới và choàng hai tay quanh người chàng.

"Ngươi đi một mình?" Edgar gấp rút hỏi.

"Không ạ, tôi đến đây với tiểu thư Lota và anh Paul để tìm phu nhân."

Làm thế nào để giúp ba người thoát khỏi nơi này? Chưa kịp nghĩ ra kế sách, đằng xa đã vang tới một giọng nói khác:

"Ê, mau tìm ở bên kia!"

Đấy là giọng nói của Teran.

Quyết không thể để Teran bắt thóp, Edgar cố lấy lại trấn tĩnh và nhắc nhở mình suy nghĩ thật thấu đáo trước khi hành động, tránh dẫn đến sự cố đáng tiếc. Miễn là vì lợi ích của Lydia, dù phải bán đứng linh hồn cho quỷ dữ, chàng cũng thề không hối tiếc. Mà để bản thân thực sự được như thế, e chỉ có một con đường duy nhất.

"Ông chủ, xin hãy đi đường này..."

Chưa nói hết câu, Kelly đã bị Edgar bóp cổ.

Lota trốn trong chuồng gà tối mò để tiện bề quan sát. Không biết Kelly và Paul giờ này đã ra sao. Vẫn biết ba người lạc nhau là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tình trạng hiện thời còn tồi tệ hơn cả dự đoán.

"Mà nhà nguyện cái quỷ gì thế không biết."

Lão linh mục nom có vẻ tốt bụng khẳng định đã gặp nhóm Lydia, còn nhiệt tình mời ba người Lota nghỉ chân cho đến sáng. Cô tính làm theo lời lão thì Paul tình cờ phát hiện vài dấu vết hao hao vết máu dính trên tường. Khi kiểm tra kỹ hơn, bọn họ nhận ra bức tường kia thực chất là một cánh cửa bí mật có thang bộ dẫn xuống lòng đất.

Căn phòng ngầm trông khá giống hang động, có then cài ở phía ngoài. Cả bọn mở cửa nhằm điều tra bên trong chứa gì, xui xẻo thế nào lại trượt chân và ngã xuống một đống thi thể đã mục rữa thành xương trắng. E rằng, những nạn nhân xấu số kia đã bị giam cầm và bỏ mặc cho đến khi rục xác.

Trong số đó, còn có một bộ hài cốt ngồi ghế ở góc phòng, người mặc áo chùng thâm đặc trưng của các giáo sỹ.

"Linh mục và các tín đồ đều ở đây...?"

"Vậy gã lúc nãy là giả mạo sao?"

"Dám hắn liên quan đến tổ chức Hoàng Tử lắm."

"Chúng ta mau chạy thôi!"

Thời điểm Kelly hối thúc mọi người, cửa vào hầm đã có người đứng đợi.

"Vậy là chúng mày đã thấy."

Gã chính là lão linh mục rởm. Vừa thấy mặt tên ác ôn, Lota đã xông lên, vật gã lộn nhào xuống đất.

"Nhanh thoát khỏi đây!"

Đợi Paul và Kelly chạy lên cầu thang xong, Lota thẳng chân đá gã xuống căn phòng nhỏ. Cô đóng kín cửa, cài then và bắt kịp hai người còn lại. Rủi thay, khi cả bọn bước chân ra nguyện thất, bầy chó hung dữ đã bao vây tứ phía.

Đã thế bọn này còn chả phải chó thường, mà là quỷ khuyển hẳn hoi.

"Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."

"Lota..."

"Paul, giao Kelly cho ngươi đấy nhé."

Lota tin cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh lạc hướng bọn chó quỷ, nhưng e rằng Paul và Kelly vẫn chưa thuận lợi thoát thân. Bởi vì lúc nãy, cô đã nghe phong thanh tiếng Kelly kêu rên rất thảm thiết. Cô nhanh nhẹn hòa mình vào màn đêm để lần theo tiếng động đáng ngờ, cuối cùng dừng chân khi bắt gặp một khoảng sân sáng trăng.

Ở đấy có một gã đội mũ kéo thấp mà trực giác mách bảo cô chính là Teran. Đây là lần đầu tiên cô chạm mặt hắn, và phải công nhận tên này chỉ đứng yên thôi cũng toát ra một loại khí chất cực kỳ quỷ dị. Phải chăng, vì dòng máu Nuckelavee đang chảy trong huyết quản mà linh hồn ác quỷ của hắn hiện rõ mồn một giữa màn đêm?

Ánh mắt lạnh tanh của hắn hướng thẳng vào một thiếu nữ đang la khóc dưới tán cây bách mà thoạt nhìn cũng biết là Kelly. Một gã khác đứng cạnh đó với cánh tay siết chặt cổ cô gái tội nghiệp. Cô ấy vùng vẫy dữ dội làm người gã cử động theo, một góc mặt tình cờ bị ánh trăng soi trúng.

Mái tóc vàng kim rũ xuống sườn mặt điển trai đến mức không tì vết, thậm chí, nỗ lực khống chế cô gái trẻ đang điên cuồng giãy giụa cũng không thể làm dáng người cân đối mất đi nét thanh lịch của một tuyệt tác điêu khắc. Trên đời này, Lota chỉ biết đúng một kẻ như vậy.

Edgar...?

Lota đâm sửng sốt tới mức mắt không chớp lấy một cái, suýt chút nữa còn ré lên.

"Con chuột nhắt này là con mồi của nhà ngươi? Thú săn đêm cổ quái quá nhỉ," Edgar nhìn Teran, mỉa mai.

Teran vội vàng cất khẩu súng đang chĩa vào Kelly mà lúc này đã bị Edgar kéo sát vào người – một hành động không rõ chỉ là vô tình hay hữu ý.

"Đây chẳng phải Điện hạ đấy sao? Xin hỏi Người đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Câu này ta hỏi ngươi mới phải."

"Bọn người nhà Bá tước đã đột nhập nhà nguyện và phát hiện núi tử thi do lão linh mục che giấu ạ."

Edgar lườm gã thuộc hạ. Ánh mắt u tối, tàn nhẫn của hắn làm cô dựng tóc gáy, ngay cả linh hồn quỷ dữ mà Lota cảm nhận lúc nãy từ Teran còn chả đáng sợ bằng.

Quả nhiên, hắn đã bị Hoàng Tử chi phối mất rồi.

Số phận Lydia rồi sẽ về đâu?

"Thưa Điện hạ, xin Người cứ giao con bé kia cho thần, thần sẽ xử lý nó gọn gàng ạ."

Edgar không chấp thuận cũng không từ chối, chỉ thẳng tay đẩy ngã Kelly. Cô hầu gái đáng thương có vẻ đã ngất xỉu từ lâu, người chẳng còn cục cựa.

Chắc cô ấy chưa chết đâu nhỉ?

Trước tình hình nguy cấp, Lota sốt ruột nhìn quanh để tìm một lối thoát.

"Còn hai tên có vẻ đi cùng ả, mau bắt chúng về đây."

Toan tới bắt Kelly, Teran buộc phải từ bỏ ý định trước mệnh lệnh của Edgar.

"Trong hai tên đột nhập có một ả khá rắc rối. Ả từng làm hải tặc, thân thủ nhanh nhạy nên đã tẩu thoát."

Edgar tiến về phía Teran và mặc kệ Kelly nằm sõng soài dưới gốc bách.

"Thần nghĩ cứ để linh mục lo liệu ả."

Cùng lúc, Lota phát hiện con ngựa buộc gần thân cây, cũng như bóng dáng anh chàng Paul đang ẩn nấp gần đó. Anh ta rón rén tiếp cận ngựa, định bụng giải thoát nó để gây náo loạn, sau đó nhân lúc kẻ thù không chú ý sẽ mang Kelly bỏ chạy.

Mình phải câu giờ mới được.

"Ả là đàn bà nhưng lại chiến đấu rất cừ. Liệu một tay linh mục già nua như vậy có đọ lại ả hay không?"

Bất thình lình, Edgar liếc mắt sang bên này và nhìn sau lưng Lota. Cô giật mình, cảm thấy không khí chuyển động bất thường khi lão linh mục rởm sắp chồm tới mình và kịp thời quay ngoắt lại. Cô vặn người, thúc cùi chỏ vào ngực làm hắn ngã lăn quay, rồi lanh lẹ rút dao kiểm soát địch thủ.

Lấy lão ta làm lá chắn, lota xoay người đối mặt với Edgar và Teran. Trong lúc đó, Paul khẩn trương tháo dây cột ngựa. Để hỗ trợ anh chàng, Lota buộc phải lôi kéo sự chú ý của bọn chúng về phía mình.

"Đừng cử động, nếu không đồng bọn của các ngươi toi đời như chơi."

Lời dọa nạt của Lota không những không khiến chúng lo sợ mà gã Teran kia còn bật cười khanh khách và chĩa súng đe dọa ngược lại cô.

"Cô bé hữu dũng vô mưu."

Thì ra, gã này chỉ là một con quái vật máu lạnh. Đồng bọn có chết trước mắt hắn cũng cóc thèm quan tâm. Khi Lota ngộ ra điều này thì đã quá muộn, nhưng cô đâu thể hy sinh Paul và Kelly để cứu lấy thân mình.

"Để ta xử lý," Edgar bỗng chen ngang. "Ta và ả hải tặc kia có chút ân oán chưa đoạn."

Điểm này thì không chối cãi được. Tuy hắn giật khẩu súng khỏi tay Teran, cô không tin cái gã thối tha kia sẽ nghĩa hiệp đến mức cứu mạng mình. Không ngoài dự đoán, tên ác ôn bóp cò chẳng chút do dự. Lota vừa cúi thụp xuống, ba tiếng nổ liên tiếp đã đùng đoàng bên tai.

Lão linh mục rú lên như con lợn chọc tiết, thế mà Lota không sứt mẻ miếng nào.

"Thứ súng rẻ tiền ngắm bắn còn không xong."

"Kìa Điện hạ."

"Hết đạn rồi, đưa đạn dự phòng ra đây."

Teran ngớ người nhìn hành động vô cảm của Hoàng Tử, đến khi hắn xỏ tay vào bọc lấy thêm đạn, con ngựa đột ngột hí lên.

Paul đã giải phóng ngựa.

Sau khi buông lão linh mục rởm, Lota liền lao ra, phụ Paul một tay đỡ Kelly dậy và ba chân bốn cẳng chạy vào bóng tối. Trong lúc Teran kiểm soát con ngựa điên, Edgar lạnh lùng nạp đạn cho súng và nhằm vào đám người đang tẩu thoát. Chỉ trời mới biết màn đêm có phải là nguyên nhân ngăn chặn hắn ngắm bắn hay không, nhưng chẳng có tiếng súng nào dí theo chân họ.

Đi hướng nào cũng thấy toàn đá là đá. Cự thạch ở khắp nơi, muôn hình vạn trạng, lại không sắp xếp theo một quy luật cụ thể nào. Cứ đi lui đi tới trong vô định thế này, khả năng gặp lại Catena đã là quá ít ỏi, huống hồ là tìm ra lối thoát.

Lạc lối, Lydia ngước mặt nhìn trời, song ở trên cao cũng không có chòm sao nào quen thuộc nốt. Ngân hà hỗn độn như thể mỗi thứ nằm một nơi. Catena kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà đủ sức tạo dựng một không gian kỳ vĩ đến vậy?

Nàng chỉ biết xưa kia, cô ấy vốn sở hữu vóc dáng khổng lồ và được cho là một trong các vị thần cổ đại còn sống sót cho đến tận ngày nay. Ngoài thông tin ấy ra, bản chất của Catena vẫn là một bí ẩn.

"Ngay cả bầu trời cũng tán loạn một cách kỳ lạ."

Lydia lẩm bẩm, đã quá quen với việc bị người bạn đồng hành bất đắc dĩ phớt lờ. Tuy từ nãy đến giờ Ulysses không hé răng nửa lời, nàng vẫn cảm nhận được nỗi bất an tỏa ra từ hắn. Dĩ nhiên, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Lydia cũng đang bồn chồn không kém: nàng không muốn lang thang bên cạnh hắn mãi, song giả sử họ may mắn thoát ra, thì nhiều khả năng là nàng sẽ bị hắn bắt giữ. Rốt cuộc, Lydia vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết.

"Này, Edgar... sắp kết hôn với Kathleen thật à?"

Đáng nhẽ nàng không định hỏi, nhưng đầu óc chưa kịp tỉnh táo trở lại thì điều khiến nàng phiền muộn bấy lâu đã chuyển hóa thành lời.

"Làm vương phi, vị tiểu thư kia phù hợp hơn nhà ngươi xa."

Những chuyện thế này thì hắn sẽ trả lời, dù với giọng điệu rất chán ngán.

"Edgar nói vậy à?"

"Đừng xưng hô tùy tiện. Ngài ấy là Hoàng Tử của bọn ta."

"Edgar là Edgar thôi."

"Đàn bà xinh đẹp trên đời muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn sanh con nối dõi phải là người mang dòng máu quý tộc. Nhà ngươi, một chút giá trị cũng không có."

Edgar chắc chắn chưa thay đổi. Cho dù không có nhan sắc mỹ miều, không có huyết thống quý tộc, nàng vẫn được anh ấy đem lòng yêu mến. Nếu xung quanh Edgar chỉ toàn những người đầy giá trị như thế, chẳng phải Lydia vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh ấy hay sao? – Lydia thầm an ủi mình trong nỗi đau khôn xiết.

"Nói mới nhớ, ta không hiểu ngay từ đầu ngài ta vì cái gì mà lấy ngươi làm vợ."

"Không cần ngươi hiểu."

Giữa muôn vàn châu ngọc lấp lánh, Edgar đã chọn một viên đá chẳng ai thèm ngó lại. Tại sao anh ấy lại yêu nàng, ngay cả Lydia còn không hiểu, thử hỏi làm sao giải thích để người khác hiểu. Thế nhưng, sự chân thành của Edgar đã giúp nàng tin vào tình yêu của hai người, là nguồn động viên để nàng thêm mạnh mẽ.

Từ ngày thấu hiểu tâm ý của nhau, Lydia đã quyết định trở thành viên ngọc sáng nhất trong lòng Edgar. Nàng muốn được là tia sáng, để giúp anh ấy thoát khỏi bóng tối mang tên Hoàng Tử.

"Nếu phục tùng ta, người ở cạnh chăm sóc Điện hạ cũng không thành vấn đề. Bây giờ ta chưa muốn ra tay với ngươi, thà ngoan ngoãn nghe lời ta còn hơn bị Teran hành hạ tới chết."

"Ngươi quả là ngây thơ. Chẳng trách, nhà ngươi bị Teran hạ bệ đơn giản đến thế."

"Ý ngươi là gì?"

"Một khi ta bước vào tổ chức, Edgar sẽ lại đem lòng si mê. Báo thù Anh Quốc hay gì đó đều không còn quan trọng."

Mặc cho nàng tỏ ra cứng rắn, Ulysses vẫn bật cười đầy cợt nhã.

"Ngài ta đã không còn là chàng huân tước mà ngươi quen biết."

Lydia không muốn tin. Song, nàng cũng không thể quên hình ảnh Edgar bên cạnh cô tiểu thư Kathleen kiêu kỳ. Đó không phải là Edgar mà nàng yêu tha thiết.

Nhưng mãi trốn tránh cũng không phải là cách.

Nếu Edgar đã thật sự thay đổi, Lydia phải làm gì để trở thành 'tia sáng' ấy? Đừng nói là ánh sáng, không chừng nàng lại hóa thành tảng đá ngáng đường anh ấy. Dưới tư cách là hôn thê của Nhà Tiên Tri, dù muốn dù không, nàng vẫn là một mối nguy đe dọa tính mạng Edgar.

Mặt khác, nếu trở thành tân nương của Nhà Tiên Tri mà có thể mang đến hy vọng xóa sổ Hoàng Tử và không ảnh hưởng đến an nguy của Edgar, liệu nàng có sẵn lòng hay không?

Vậy là, nàng bắt đầu cân nhắc cái khả năng mà xưa nay nàng chưa từng tính đến.

Khi lấy lại bản ngã, Edgar sẽ được hạnh phúc, mà cho dù không hạnh phúc, chỉ cần là vì anh ấy...

Nàng đành đặt hết hy vọng vào Ibrazel, rằng nàng sẽ tìm ra một phương pháp cứu vãn Edgar thay vì phải trông vậy vào phép thuật của tộc McKeel. Đó là một viễn cảnh vô cùng đẹp đẽ, dù không có gì để đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra. Thậm chí, nàng còn không biết làm thế nào để nhận được dấu hiệu chỉ dẫn.

"Này, ngươi và người đàn ông tóc đen ấy là một người thật sao?"

Những thay đổi trong cơ thể của Edgar khá tương đồng với trường hợp của Ulysses. Vì vậy, nàng quyết định hỏi về trải nghiệm của hắn.

"Khi bị ngươi chiếm đoạt cơ thể, linh hồn gốc phải đi đâu?"

Hắn đưa ánh mắt gay gắt nhìn nàng, nhưng giọng điệu trả lời lại rất mực bình thản:

"Hắn từ bỏ thân xác không chút chống cự, bởi mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo."

Nghĩa là linh hồn trong thể xác kia đã bị quá trình tra tấn tinh thần tiêu diệt? Cũng giống cái cách mà Hoàng Tử tính làm với Edgar?

"Nhưng Catena vẫn nhận định ngươi là một kẻ khác. Trên thực tế, người ta không thể làm một chuyện như chiếm đoạt cơ thể đúng không?"

Hừm, Ulysses khịt mũi và nói:

"Thà chết đi cho rồi."

Tiếng thầm thì của hắn nghe cứ như từ miệng một người khác thốt ra.

"Linh hồn gốc kia liên tục gào la như thế. Cho dù bị kẻ khác xâm lấn, linh hồn ban đầu vẫn tồn tại trong cơ thể chứ không biến mất. Hắn tuyệt vọng, hắn suy sụp, nhưng vẫn luôn ở đó."

Hắn vừa nói vừa ấn tay lên ngực:

"U sầu, giận dữ dâng tràn, cho tới tận bây giờ vẫn chưa có phút giây yên ổn. Tâm tư khó lường của hắn ở khắp nơi, đêm ngày lẩm bẩm, lớn tiếng tới nỗi không đêm nào ta được yên giấc. Thế nhưng ta vẫn sống. Chỉ cần buông lơi một khoảnh khắc, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để tự sát."

Ulysses vẫn nói đều đều, thây kệ Lydia trong lòng đang dao động. Có cảm tưởng, hắn muốn trút lên Lydia bằng hết những cảm xúc đang tuôn trào.

"Đây cũng là cách Điện hạ áp chế linh hồn của Hoàng Tử sau khi được giải phóng. Mỗi ngày đều phải kháng cự, không còn lựa chọn nào khác. Một giây ngưng nghỉ cũng đủ dẫn đến thua cuộc. Ngay cả khi thua cuộc, nỗi thống khổ vẫn sẽ không chấm dứt. Đau đớn khi ý thức bị tước đoạt khỏi thể xác chỉ chấm dứt bằng cái chết."

"Nói vậy là..."

Thế mà, Lydia vẫn mong muốn Edgar tiếp tục sống trên cõi đời này. Mà sống tiếp, nghĩa là đau đớn hãy còn hành hạ ngày đêm.

Hai chân bủn rủn, Lydia ngồi bệt xuống đất.

Nico và Raven đã lang thang trong mê cung của Catena suốt một tiếng đồng hồ.

"Cái quái gì thế này? Ta chẳng thấy đường ra gì cả."

"Chúng ta bị mắc kẹt rồi ạ?"

Nico dừng chân và thở dài thườn thượt.

"Cũng không thể quay về với Lydia, thật là phiền chết đi được."

"Phải."

Nico ngồi xuống bãi cỏ. Đi lòng vòng không phải cách hay, thậm chí còn làm họ đuối sức. Thấy vậy, Raven cũng ngồi xuống.

"Nhỡ Bá tước hóa thành Hoàng Tử thật, cậu định sẽ làm gì?"

Raven nhìn Nico chòng chọc như chưa hiểu ý người bạn yêu tinh.

"Bỏ mặc Lydia để theo hầu Bá tước chăng?"

"Ngài Edgar đã hạ lệnh bảo vệ phu nhân Lydia ạ."

"Cậu tính tuân lệnh đến mức độ nào đây? Nếu Bá tước và Hoàng Tử hòa hợp nhất thể, Lydia sẽ trở thành kẻ thù của Bá tước. Muốn bảo vệ cô ấy, cậu phải lấy mạng chủ nhân của chính mình."

Nghe đến đây, Raven lặng im suy nghĩ. Bẵng một lúc lâu sau, dẫu hãy còn khổ tâm, cậu bắt đầu lựa lời đáp lại câu hỏi:

"Lúc đó, có thể tôi sẽ làm trái lệnh của chủ nhân Edgar... Liệu... ngài Nico có khinh ghét tôi không?"

"Không đâu."

Thấy Nico trả lời không chút ngập ngừng, Raven không giấu nổi vẻ sửng sốt.

"Có lẽ bản thân Lydia cũng hy vọng cậu ở cạnh Bá tước bất kể thế nào. Tự cô ấy rất muốn đỡ đần hắn, nhưng lại sợ trở thành vật cản."

"Nhưng vẫn chưa chắc chắn phu nhân Lydia có phải hôn thê của Nhà Tiên Tri hay không."

"...Đúng là cô ấy."

Đôi đồng tử của Raven liền nở ra, chắc hẳn vì cậu quá kinh ngạc.

"Ngài Nico đã biết trước ạ?"

"Không... ban đầu thì không. Bởi vì Aurora tính sẽ gánh chịu tất cả. Tuy nhiên, ta đã đưa Lydia một thứ được lấy từ cỗ quan tài trong Thánh Địa."

"Nhưng tôi nghe nói quan tài kia trống rỗng."

"Bởi vì Aurora đã lấy nó đi rồi, cho nên khi Lydia mở ra thì không còn gì bên trong. Ta đã nhận và giữ gìn vật mà Aurora đưa cho. Giá mà ta cứ tiếp tục giữ nó, nhưng mà..."

Nico lại buông tiếng thở dài.

"Vật mà ta đang nói chính là viên huyết ngọc – giọt nước lấy từ suối nguồn ngọc tủy (*Canxedon) thuộc quần đảo Hebrides. Viên đá mà Bá tước đã ép Lydia nuốt xuống bụng nhằm chữa lành vết thương do lưỡi kiếm ánh sáng Fir Chlis gây ra khi trước."

"Vậy, thứ đang tồn tại trong người phu nhân Lydia là..."

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy."

"Nhưng nếu không nuốt nó, biết đâu vợ chồng ngài Edgar không thể kết hôn như hiện tại."

"Không chừng thế lại tốt hơn."

"Vậy sao? Nhưng lúc đó chủ nhân Edgar phải chịu đựng nhiều đến mức chỉ nhìn thôi cũng thật khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài ấy sẽ mất hết động lực đấu tranh và phó mặc cho Hoàng Tử chi phối."

"Nhưng hai người ấy không cần trở thành kẻ thù của nhau, không phải sao?"

Nico vẫn tin, so với việc phải lìa xa nhau, đứng trên hai chiến tuyến đối lập còn đau khổ gấp vạn lần.

"Vẫn chưa rõ hai bên có phải kẻ địch hay không ạ."

Song, người ta đâu thể phớt lờ tình huống xấu nhất.

"Nhà Tiên Tri có phương pháp sử dụng viên huyết ngọc bị nuốt ạ?"

"Ta không rõ, nhưng bản thân Lydia đã là một loại vũ khí hạ gục Hoàng Tử, hoặc cũng có thể là loại quyền năng nào đó..."

Rõ ràng họ tin tưởng nhau hơn bất cứ ai trên đời.

Hai tay siết chặt, Raven chợt cất tiếng hỏi:

"Tại sao ngài Nico lại kể tôi nghe chuyện này?"

"Ta chỉ có người bạn để trải lòng là cậu thôi, không phải hay sao? Ta cảm thấy, cho dù ta đi kể với ai, họ đều có thể mách lại với Lydia."

"Họ không đáng tin cậy sao?"

"Ta không biết, nhưng rủi Lydia biết được, cô ấy sẽ đau lòng lắm."

Đang gục đầu rầu rĩ, Nico bỗng cảm thấy bàn tay nhỏ của mình được Raven ngồi ngay bên cạnh nắm lấy.

Thật ấm áp, Nico thầm nghĩ.

Cũng vì con người có hơi ấm như vậy mà dẫu biết sẽ sớm biến mất, cậu vẫn muốn ở cùng họ thật lâu. Ví như Lydia ấy, cho dù chỉ kéo dài thêm một ngày nữa thôi cũng đặng, cậu không nỡ nhìn cô ấy phải rời xa cõi đời khi tuổi xuân hãy còn phơi phới, giống như mẹ mình ngày xưa.

Giữa chừng, bàn tay dễ chịu của Raven rời khỏi người Nico. Cậu ấy đứng lên, không khí dường như đặc quánh với căng thẳng, khiến Nico cũng bất giác gồng mình.

"Có người ở đây."

"Hở, ai cơ?"

Nico nhìn quanh mà chẳng thấy nửa bóng người. Trên mặt đất là hằng hà sa số phiến đá đứng san sát nhau, tỏa sáng như sao. Ngước mắt nhìn bầu trời, lại thấy vô vàn tinh tú lấp lánh tinh nghịch.

"Tôi thấy có động tĩnh lạ."

Chào đằng ấy, một giọng nói cất lên. Tuy chỉ đơn thuần là âm thanh, Nico và Raven lại được gọi tên rất rõ.

"Không phải giọng Lota đấy sao?"

"Xuất phát từ hướng này ạ."

Raven cầm tay Nico dẫn qua các phiến đá khổng lồ để tìm tới vị trí phát ra giọng nói. Chẳng mất mấy công sức, hình dáng Lota đã hiện ra.

"Ôi chao, hai ngươi từ đâu ra thế này?"

Không chỉ Lota mà Paul và Kelly cũng ở đấy. Thấy Raven và Nico thình lình hiện ra giữa hai tảng đá, nom ai cũng mắt tròn mắt dẹt.

"Bọn ta mới phải hỏi câu đó, mấy người sao lại ở đây? May mắn lắm mới tới đây được đấy nhé."

"Các ngươi đột nhiên biến mất nên bọn này mới phải cất công đi tìm chứ sao. Chả hiểu thế quái nào mà mấy hòn đá này lại phát sáng nữa."

"Khi đến gần hơn, chúng tôi nhìn thấy Raven và Nico trong vòng tròn đá, chẳng may vừa bước chân vào đó thì chúng tôi đã bị lạc đường."

Vậy ra đấy là lý do họ thử gọi tên Nico, Raven.

"Bỏ qua chuyện đó đi, phu nhân ở đâu rồi? Các vị không đi cùng nhau ư?" Kelly sốt ruột chen lên giữa Kelly và Paul đang mải giải thích sự tình để bước tới Raven hỏi cho ra nhẽ.

"Chúng tôi vốn đi cùng nhau, nhưng bị vị tiên tử xứ Lyonesse bắt nhốt vào đây, sau đó do chút sơ xuất mà ba người bị tách đoàn."

Câu trả lời của Raven khiến Kelly nổi giận đùng đùng.

"Sao anh dám rời mắt khỏi phu nhân...! Là tại anh mải mê đuổi theo cái đuôi của ngài Nico chứ gì!"

"Làm sao cô biết?"

Chính xác mà nói, Raven tính túm cái đuôi của Nico để ngăn chặn chú mèo tiên, ngặt nỗi, câu hỏi của Raven chỉ khiến Kelly hiểu lầm càng lúc càng nghiêm trọng. Cô lườm hắn, ý muốn chê trách 'đúng là tên quái lạ'. Đúng lúc ấy, Lota bắt đầu rảo mắt như thể vừa phát hiện điều gì đó.

"Ê, ta nghe giọng nói."

Cả bọn đồng loạt im thin thít và bắt đầu lắng tai nghe ngóng.

"Là giọng của phu nhân!"

Kelly chuẩn bị lao đi thì bị Raven nhanh tay chụp lấy đuôi tóc.

"Oái! Anh làm cái gì thế?"

"Nó tình cờ lọt vào mắt tôi."

"Đấy... đấy không phải cái đuôi đâu nhé! Đừng có mà mê nó."

"Hử?"

Cuối cùng, Nico phải lên tiếng giải thích thay cho anh chàng Raven đang vô ý gây ra hiểu lầm.

"Chà, chuyện là thế này Kelly ạ, Raven chỉ muốn ngăn cô rời đi thôi. Chưa được phép mà đã chạy vào mấy phiến đá kia, thể nào cô cũng đi lạc cho coi. Để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy nắm tay nhau."

"A... hóa ra là vậy."

"À, nói cách khác chuyện này có dính dáng đến phép thuật à?" Lota nắm tay Nico, tay còn lại đưa về phía Paul.

"Nói mới thấy, cái này cũng tương tự cái đuôi: vừa xù vừa mềm."

Kelly giật phắt dải tóc đuôi sam khỏi tay Raven – kẻ đang chú mục quan sát nó. Hai má cô nàng hơi ửng đỏ, không rõ vì tức tối hay quá ngượng ngùng. Sau đó, Raven cầm tay cô hầu gái bằng điệu bộ thản nhiên, làm như đang cầm cái cành cây mọc ven đường vậy.

"Đi thôi."

"Raven, ngươi có thể xác định phương hướng dựa vào âm thanh à?"

"Phải, tôi nghĩ là hướng này."

"Âm thanh? Ra là vậy," Nico gật gù, miệng lẩm bẩm.

Không gian đứt đoạn giữa các tảng cự thạch được Catena nối liền với nhau một cách phức tạp. Chỉ cần băng qua đó, người ta lập tức bị phân ly. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ ở trong một vòng tròn đá rộng vài chục thước, vả lại hướng âm thanh phát ra cũng không bị ma thuật ảnh hưởng.

Vừa nãy là một ví dụ điển hình, nhờ vào giọng nói của Lota mà Nico và Raven đã nhanh chóng tìm ra những người còn lại. Dựa vào quy luật này, bọn họ nhất định sẽ tìm ra Lydia bằng cách lần theo giọng nói.

"Lydia!"

Tới vùng rộng thoáng hơn, Lota vui mừng reo lên khi tìm thấy bạn.

Lúc này, Lydia đang ngồi bệt trên bãi cỏ, bên cạnh còn có một người đàn ông. Nghe tiếng gọi, cô ấy vẫn cúi đầu với gương mặt tái nhợt, còn gã kia liền quay người ra chiều thận trọng.

"Ulysses..."

Paul chỉ kịp cất lời, Raven đã rút dao găm sẵn sàng nghênh chiến. Ulysses toan lùi lại, nhưng chàng hầu cận tấn công quá nhanh. Chớp mắt một cái, cậu ấy đã vòng ra sau địch thủ và ấn hắn xuống đất, một tay lăm lăm con dao sắc lẹm.

"Ngươi dám làm gì Lydia!" Lota quát nạt. Ulysses chỉ cười khẩy:

"Không gì cả. Ta chỉ thuật lại tình hình của Điện hạ mà thôi."

Raven dí sát con dao vào họng hắn.

"Raven, buông hắn ra đi." Cuối cùng, Lydia cũng ngẩng mặt lên, "Hắn không làm gì hết."

Dù có hơi do dự, Raven vẫn nghe lời bà chủ.

"Hừm, đúng là thứ đàn bà ngu ngốc. Không giết ta, sẽ có ngày nhà ngươi hối hận."

Nói xong, Ulysses xoay người về phía những phiến đá và mất dạng trong giây lát.

"Lydia, cậu ổn chứ?"

Lydia cầm bàn tay Lota chìa ra cho mình.

"Tớ sợ mình đang khiến Edgar đau khổ."

Được Lota nâng đỡ, nàng rúc mặt vào vai cô bạn và khàn khàn nói tiếp:

"Tớ sợ tớ không thể giúp Edgar hạnh phúc, mà chỉ đang hành hạ anh ấy."

Cách đây không lâu, vì phu quân mất tích một cách bí ẩn mà Lydia trở nên xanh xao, tiều tụy, thế nhưng, Lydia chưa một lần ai thán xót xa đến vậy. Biết Lydia chịu đựng nhiều thương tổn, ai cũng hạ quyết tâm che chở, nhưng mấy ai hiểu thấu nỗi đau trong lòng cô ấy sâu sắc đến độ nào.

Mà cũng đúng thôi. Chỉ cần là vì bảo vệ Lydia, bất chấp gian khổ ra sao, Edgar cũng sẵn lòng đón nhận. Lydia biết thế, nên mới sốt ruột sốt gan muốn cứu chồng. Giả như chẳng còn tia hy vọng nào để bám víu, thử hỏi cô ấy phải đau xót đến nhường nào đây.

Nico quay lưng, lặng lẽ úp mặt vào một góc đá. Ai đó đứng sau cậu, có lẽ là Raven.

"Lydia hẳn phải day dứt dữ lắm. Cô ấy không than thở một câu, nhưng ta hiểu hết. Ngay cả khi bản thân không phải hôn thê của Nhà Tiên Tri, cô ấy vẫn sẽ vì Bá tước mà hao tổn tâm sức. Vậy nên, ta đâu đành đoạn mà nói ra sự thật."

Bởi đó là điều mà Nico chưa có dịp bộc bạch khi trước, Raven vừa nghe đã hiểu.

Nếu thú thật bản chất của viên huyết ngọc mà cô ấy nuốt, Lydia sẽ dằn vặt gấp bội phần.

"Cái quái gì thế? Thế quái nào mà ta không phá nổi cái hàng rào nhãi nhép này!"

Dù hàng rào ở lối vào chuồng ngựa còn chả cao tới ngực Kelpie, nhưng gã cố mấy cũng không qua nổi. Hết cách, gã thẳng chân đập phá nó, ai dè mấy tấm ván mỏng dính đặt cạnh nhau vẫn không nhúc nhích. Cửa ra vào cũng giống như hàng rào, chẳng qua bên ngoài có thanh gỗ ngắn chắn ngang đơn giản, thế mà nó chẳng kêu lên một tiếng, chứ đừng nói là xê xích.

"Đường đường là Kelpie cao quý như ta mà chịu thua ư..."

Gã lẩm bẩm và nằm phịch xuống đống rơm khô. Gã tư lự nhìn bầu trời lấp lánh bên trên nóc chuồng ngựa rách mướp.

Rơi vào tình cảnh thảm hại này không phải chuyện vượt quá sức tưởng tượng.

Kelpie buộc phải khuất phục trước quyền năng gã Bá tước nắm giữ. Với sức mạnh thao túng tà yêu Unseelie Court, hắn đã toàn quyền định đoạt số phận của gã. Một khi đã nhốt Kelpie ở đây, gã có vùng vẫy đến mấy cũng bằng thừa.

"Dậy."

Ai đó cất tiếng nói, nhưng Kelpie quyết làm lơ.

"Không nghe lời ta sao, nhà ngươi cũng to gan đấy."

Cùng lúc, toàn thân Kelpie tê tái như châm chích, buộc gã nhảy chồm lên.

"...Ngươi dám làm gì!"

"Là lỗi của ngươi cả gan kháng lệnh."

Chết tiệt, Kelpie chửi rủa, tay cào qua tóc và trừng trừng nhìn đối phương.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Mau tìm Lydia về đây."

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm chắc!"

"Ngươi nghĩ ngươi có thể làm trái ý ta?"

Quả thật, chỉ nhìn đi nơi khác cũng tiêu tốn của Kelpie kha khá sức lực.

"Ta còn cóc biết cô ấy ở đâu."

"Đi tìm cho ta, cô ấy vẫn còn trên đảo."

"Mất hơi lâu đấy."

Nếu không thể kháng lệnh, vậy gã cứ việc kéo dài thời gian.

"Khẩn trương lên, trước khi Teran tìm ra cô ấy. Đúng như dự đoán, hắn biết Lydia đang ở đâu, nhưng trước mắt chưa có động tĩnh."

"Nhà ngươi là Hoàng Tử mà không ngăn được Teran à?"

"Hoàng Tử sẽ không ngăn cản Teran. Hắn không quan tâm đến thứ gì ngoài lợi ích của hắn và tổ chức. Đó là lập trường mà ta đang đứng."

"Ta chả hiểu gì sất."

"Tóm lại, Teran tính lấy mạng Lydia. Khôn hồn thì đi mau."

"Ngươi không phải Bá tước ngày xưa, nhưng ngươi lại nói Hoàng Tử sẽ không ngăn cản Teran. Thế mắc mớ gì mà ngươi muốn bắt Lydia về, bộ muốn hại cô ấy chắc?"

"Ngươi không có quyền lựa chọn." Edgar lạnh lùng nói, sau đó mở cửa chuồng ngựa.

"Mẹ kiếp!"

Kelpie đứng phắt lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cửa hàng rào bằng gỗ mới lúc nãy thôi còn giam cầm gã, thế mà giờ lại mở toang, dường như thúc giục gã bước ra ngoài.

Coi bộ, đến cả cái cửa vô tri còn phải phủ phục dưới chân Hoàng Tử.

Quá bực bội, gã đá tung cánh cửa và rời chuồng ngựa hôi hám.

"Nói vậy, thỏa thuận giữa Bá tước Lam Kỵ Sĩ đời trước và Catena phải được chúng ta hoàn thành nhỉ."

Lota khẳng định lại với vẻ mặt đăm chiêu, sau khi đã nghe Lydia kể hết toàn bộ sự tình kể từ lúc lạc vào di tích cự thạch.

Mọi người tạm thời đều tập trung ở một khu vực có đá tảng bao quanh, mong nghĩ ra đối sách thích hợp cho chuyện lần này. Bọn họ cũng cần tìm kiếm Francis, nhưng buộc phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói do Ulysses vẫn còn lảng vảng.

Cũng tại Lydia rời tàu mà không báo trước, hại mọi người một phen lo lắng. Vì vậy, nàng nghĩ mình nên giải thích đầu đuôi câu chuyện.

"Có manh mối nào hay không?"

"Mặc dù không rõ lắm, nhưng Catena là nhân vật đã cung cấp chỉ dẫn khi tổ tiên Bá tước đến xứ Lyonesse. Cùng là thỏa thuận chỉ đường, ước nguyện lần này hẳn cũng có liên quan gì đó với chuyện xảy ra khi trước."

"Nói cách khác, nguyện vọng kia là thứ mà chỉ Bá tước Lam Kỵ Sĩ mới có thể thực hiện. Đó là lý do thủy tổ nhà Ashenbert chinh phục thành công xứ Ibrazel, về sau, cô ta tiếp tục giao kèo với vị Bá tước cách đây ba trăm năm?"

"Cốt yếu là phải biết Catena thuộc tộc tiên nào. Có như vậy, ta mới mong tìm được manh mối về ước nguyện của cô ta," Nico nhận xét.

"Chúng ta chỉ biết cô ấy là hậu duệ cuối cùng của các vị thần cổ đại từng sinh sống trên mảnh đất Lyonesse. Trên thực tế, phần lớn đại lục đã chìm xuống biển, chỉ sót lại quần đảo Scilly như chúng ta vẫn thấy ngày nay. Catena là người duy nhất cư ngụ trong tàn tích của vùng đất mang tên Lyonesse, và cũng chỉ cô ấy mới có khả năng đưa con người đến đó. Tóm lại, cô ấy chắc chắn là một yêu tinh gắn bó sâu sắc với địa danh Lyonesse."

"Ưm, cái tên Lyonesse kia..."

Hiếm khi Paul lại chủ động lên tiếng.

"Anh Paul biết thông tin gì chăng?"

"A... không... chắc không có gì quan trọng đâu. Chỉ là, tôi nhớ đã từng đọc đâu đó một bài thơ lấy cảm hứng từ xứ Lyonesse huyền thoại. Nếu tôi không nhầm, địa danh Lyonesse vốn bắt nguồn từ ý nghĩa 'vùng đất của Lugh' hay đại loại thế."

"Ái chà chà, không ngờ Paul đây uyên bác quá."

Tuy được Lota vui vẻ khen ngợi, Paul vẫn ngoẹo đầu, xem bộ rất băn khoăn với hai chữ 'không ngờ' mà cô nàng bình luận.

"Vùng đất của Lugh, hóa ra là vậy."

"Phu nhân ơi, Lugh là gì vậy ạ?"

"Chị đã từng nghe qua cái tên này. Ngài là một trong các vị thần cổ đại – thần Mặt Trời toàn năng và anh dũng."

"Vậy Lyonesse là xứ sở của thần Lugh, còn Catena có họ hàng với ngài ta?"

Đó là một khả năng, nhưng trong trường hợp đó, nguyện vọng của Catena sẽ càng thêm bí ẩn.

"Họ hàng của thần Lugh... rốt cuộc là họ hàng như thế nào cơ?"

"Quả nhiên vẫn không giúp được gì."

Paul thất vọng thở dài, nhưng Lydia lại động viên:

"Không ạ, đó là thông tin quan trọng, chắc chắn từ đây chúng ta sẽ có thêm manh mối."

Họ chỉ có trong tay những mảnh thông tin rời rạc về Catena, cũng như mối quan hệ giữa cô ấy và gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ, tuy nhiên, những điều này sẽ được xâu chuỗi với nhau, từ đó xuất hiện các dữ kiện mà Lydia muốn biết.

Cũng chưa rõ bọn họ còn thiếu gợi ý, hay đã có đủ nhưng chưa biết cách sắp xếp sao cho lô-gích. Quả thật, Lydia chưa mấy am hiểu về sự tồn tại của Catena, hơn nữa số kiến thức hạn chế kia cũng mơ hồ tựa như di tích cự thạch với vô vàn phiến đá bất tuân trật tự.

Lydia đang mải suy tư thì có tiếng chó sủa vang lên từ đâu đó. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận lắng tai nghe.

"Phu nhân Lydia, có chuyện gì vậy ạ?"

"Kelly, em có nghe tiếng chó sủa hay không?"

"Hơ? Em không ạ..."

Kelly dáo dác nhìn quanh như muốn xin xác nhận, quả nhiên chẳng có ai nghe thấy cả. Lạ thay, Lydia lại nghe nó một lần nữa.

Có phải chìa khóa xứ Ibrazel đang kêu gọi nàng hay không?

Trong đầu Lydia lập tức hiện lên hình ảnh của chú chó nhỏ lông trắng – hình thái chìa khóa mà Edgar và nàng đã cùng nhau tạo lập. Dường như, cún con bị Catena bắt đi đang rên khóc gọi nàng đến cứu.

Nghĩ vậy, Lydia liền vội vàng đứng lên.

"Âm thanh phát ra từ hướng này."

"Khoan, chúng ta phải đi cùng nhau chứ."

"Ừ, phải."

Vẫn cầm tay Lota dù đang gấp gáp, Lydia bắt đầu tiếp cận tảng đá, nhưng chưa đi được mấy bước thì nàng bỗng có cảm giác là lạ mà mình đã từng nếm trải cách đây không lâu. Nàng quay lại, để rồi thảng thốt nhận ra bàn tay bản thân đang nắm không thuộc về Lota.

"Catena..."

Trong dáng dấp của một thiếu nữ, vị tiên tử sở hữu suối tóc màu bạc pha chút thiên thanh, xõa dài xuống chân, gần như che phủ thân mình. Cô ấy nheo nheo mắt ra chiều bực dọc:

"Thật là, tên này cứ kêu la đòi cô bằng được. Đinh tai nhức óc, ta cũng đành thua."

Cô ấy ôm chú cún nom như quả bóng lông trắng muốt. Quá sung sướng khi thấy chủ nhân của mình, cậu chàng sủa um lên, nhưng dường như không thể cử động thoải mái.

"Trả cậu bé cho tôi."

"Tại sao? Vì cớ gì mà chìa khóa Ibrazel lại công nhận một kẻ giả mạo như cô?"

"Bởi vì chúng tôi muốn trở thành gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính, để bảo vệ vùng đất tiên tử."

"Muốn đến Ibrazel, cô phải là người được chọn trong số các con cháu của nhà Bá tước. Ngọc Aquamarine của ta sẽ chọn lọc một hậu duệ tài ba, và người được chọn không phải cô hay ai khác, mà là người đàn ông nằm trong ấy."

"Nhưng đây cũng là trái tim của Selkie. Nếu hải cẩu hóa thành Selkie khi nuốt giọt nước mắt của cô, thì đây cũng chính là nước mắt của cô – một viên ngọc biết chọn chủ nhân cho mình." Lydia dùng hết lý lẽ thuyết phục Catena.

"Không phải. Trên đời này chỉ có duy nhất một giọt nước mắt, đó chính là viên ngọc xanh biển ta trao Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Ơ? Vậy đây là cái gì...?"

"Nó đúng là trái tim Selkie do ma lực của ta hóa thành, song không phải nước mắt."

Nói cách khác, viên đá của nàng có tính chất hoàn toàn khác so với ngọc xanh biển mà Ulysses nắm giữ. Tình hình dần trở nên bất lợi đối với Lydia, hy vọng được Catena chỉ đường lại mong manh thêm nữa.

Mặc dù vậy, Lydia chỉ còn nước kiên trì, cố chấp.

"Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Huân tước Julius Ashenbert đã lập khế ước với cô đúng không? Tình trạng hiện nay còn phức tạp hơn nhiều so với tiên liệu của ngài ấy, vả lại huyết mạch nhà Bá tước cuối cùng đã đứt đoạn. Người đàn ông đã qua đời trong phiến đá kia không thể hồi sinh... Điều này, cô hẳn đã biết."

Thông qua loài người, qua sự ra đi vĩnh viễn của bạn bè và thân hữu, quy luật ấy Catena nhất định đã hiểu. Cái chết của Ulysses, hay ít nhất là của cơ thể lạnh lẽo kia đã đánh dấu sự kết thúc của dòng dõi Bá tước lỗi lạc. Bản thân Ulysses cũng không thể quay lại con người xưa cũ.

...Có lẽ nào, Edgar cũng y như vậy?

Ý nghĩ này bất chợt hiện lên trong tâm trí.

"Còn nữa, chiếc chìa khóa ấy đang chất chứa tâm tư, tình cảm mà tôi gửi gắm cho một người quan trọng. Nếu trong tim cô cũng có người cô hằng trân quý, cô ắt sẽ hiểu được lòng tôi. Đánh mất nó, cảm giác thật đau đớn khôn tả."

"Quan trọng ư...", Catena thì thầm.

Cảnh sắc bất chợt thay đổi. Đêm biến thành ngày với thái dương rạng rỡ, di tích cự thạch liền nhường chỗ cho đồng cỏ bát ngát. Catena đang dạo bước, chỉ riêng Lydia không thuộc về nơi đây.

Hồ như, nàng đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh trải dài vô hạn – ảo ảnh phản chiếu ký ức của Catena.

Ở miền kỷ niệm, cô ấy cao lớn tới mức dễ dàng nhìn xuống chóp cây sồi già mà mấy người trưởng thành nối tay ôm không xuể. Trên bàn tay của nàng Catena khổng lồ là một thiếu nữ đang ngồi ung dung, tự tại. Cả hai đều mỉm cười hân hoan.

Quang cảnh vụt qua nhanh: bầu trời trong xanh, hoa lá khoe sắc khiêu vũ trong làn gió, đồi núi và các bãi đá phơi mình trong nắng, lại đến những cánh đồng bao la và đàn cừu thảnh thơi gặm cỏ. Nàng đoán, hai người bạn đang cùng nhau tản bộ.

[Khóm hoa đẹp quá.]

[Kìa, bạn có nghe chim chiền chiện hót?]

[Làn nước chảy róc rách mới giống mái tóc của bạn làm sao.]

Từng lời từng chữ như rót vào tai Lydia.

Ký ức của Catena ngập tràn âm thanh, cảnh vật và bao nhung nhớ.

Từ ngày quen biết cô gái tí hon, vị thần khổng lồ đã giác ngộ nhiều đạo lý. Cô quyết định không tùy tiện giẫm đạp cây cối, ngừng vùi lấp những vựa trái cây sai quả dưới bùn lầy, hay biến dòng suối mát lành thành miếng đất khô cạn. Kể từ ngày ấy, cô chỉ lặng thầm băng qua làng mạc, lặng thầm bảo vệ cuộc sống của con người.

Nàng Catena huyền thoại với tháng ngày quấn quýt bên cô bạn loài người, tất cả đều hiển hiện rõ nét tới mức, cứ như thể chính Lydia cũng là một phần trong nó.

Với lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, cô gái nhỏ tiếp cận thân nhân của các vị thần đẹp đẽ mà không kém phần đáng sợ. Cô hồn nhiên, dám thẳng thắn bày tỏ niềm yêu thích và giảng giải cho Catena nhiều điều về trái tim nhân loại.

"Hồi ấy, ta không lấy mạng con người. Ta vốn không hiểu cái chết của họ, cũng không hiểu thứ mình hủy diệt không bao giờ phục hồi được nữa."

Lydia bỗng nghe giọng nói Catena ở bên tai. Không giống ảo ảnh kia, thiếu nữ đứng cạnh nàng thấp hơn nàng một chút. Phong thái vẫn y hệt cái thời cô ấy còn là người khổng lồ, chỉ khác là kích thước đã thu bé lại.

"Gặp cô ấy, ta cứ ngỡ bản thân có thể thân thiết với loài người, nhưng hóa ra, ta vẫn chưa hiểu gì về họ."

Cô gái nhỏ rủ Catena ra bãi biển. Chiếc thuyền chở người bạn nhỏ được Catena lấy tay đẩy ra xa bờ. Đàn cá heo bơi lội tung tăng, chúng ngoi mặt lên trên và tung tẩy cái vây đuôi để bật nhảy khỏi mặt nước. Nhìn cảnh tượng kỳ thú, cô gái tít mắt cười.

Catena muốn thấy bạn cười nhiều hơn, nên ngây ngô bắt chước đàn cá heo bật nhảy làm đảo loạn nước biển.

"Trái tim ta là một thứ vốn dĩ khác xa linh hồn nhân loại, họ nghĩ suy thế nào, ta nào có hiểu được."

Tích tắc, hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Mặt biển vừa rồi còn yên tĩnh chợt cuồng bạo như trong mưa bão. Một con sóng lớn chồm lên và nuốt chửng con thuyền mong manh như chiếc lá.

"Chính tay ta đã giết cô ấy. Ta nào hay biết, con người sẽ chết khi rơi xuống biển."

Ở trên bờ, cô gái khổng lồ với suối tóc bạc ánh xanh liên tục lung lay người bạn mà nay chẳng còn nhúc nhích. Thời gian trôi mau, mặt trời hết lặn lại dâng lên không biết bao nhiêu lần, đêm ngày cứ thế chỗ cho nhau, khi thì soi sáng Catena cùng người bạn, khi lại vụt tắt không một dấu vết.

Cuối cùng ảo ảnh kết thúc, Lydia quay trở về di tích cự thạch, một lần nữa đối diện Catena. Chú cún mà vị tiên tử ôm trên tay cũng đã biến mất rồi.

"Ta không hiểu chìa khóa kia quan trọng với cô như thế nào. Cô nói ta sẽ hiểu, nhưng ta nào biết trái tim con người."

"Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã chỉ vẻ cho cô, rằng cô gái ấy sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại."

Ký ức dưới dạng ảo ảnh của Catena sẽ không tái hiện, thế nhưng trong tâm trí, nàng vẫn thấy cảnh chàng kỵ sĩ xuất hiện cạnh bên cô ấy – vẫn bất động bên bờ biển thuở nào.

Trên làn da trần, mặt dây chuyền Aquamarine chợt nóng râm ran. Trái tim của Selkie, đã từng là một phần của Selkie, nay sống dậy dưới ma lực cô ấy.

Cảnh xưa tái hiện trước mắt nàng.

"Kỵ sĩ dẫn theo bộ tộc, rời bỏ nước Anh để đi tìm một vùng đất mới. Ngài nhắm xứ Ibrazel, và muốn biết con đường ma lực lưu chuyển."

[Cớ sao ta khác biệt? Cớ sao không thể làm con người như cô ấy?]

Cô gái khổng lồ không ngừng dằn vặt. Từ ảo ảnh ngọc xanh biển sanh ra, tiếng lòng xót xa như vang vọng.

Vào khoảnh khắc ấy, giọt nước mắt duy nhất trên đời đã tuôn rơi.

"Ngài chỉ cho ta đau đớn của loài người, của cô gái bé nhỏ, rồi ra khơi tìm kiếm xứ Ibrazel."

Đó chính là khế ước đầu tiên. Để đổi lấy bài học về nỗi đau, Catena trao ngài chỉ dẫn.

"Vài trăm năm sau, ta trở nên nhỏ bé, chỉ tầm một thiếu nữ loài người. Như vậy, ta đã được làm người hay chưa?"

Miệng thốt ra câu hỏi bất ngờ, Catena bước đến nàng và hỏi:

"Cô có năng lực ấy hay không?"

Đây là nguyện vọng của Catena ư?

Hô biến tiên tử thành con người là chuyện bất khả thi. Ngay cả Bá tước Lam Kỵ Sĩ tài hoa cũng không có khả năng này. Lĩnh vực ấy, chẳng phải nên nhờ cậy tới thần linh sao?

Ấy thế mà, Julius Ashenbert vẫn trao đi lời hứa hẹn? Vì sao ngài ấy lại thành lập một khế ước vốn dĩ không thể thực hiện? Bởi ngài không muốn con cháu mình đặt chân lên vùng đất mà tổ tiên đã thành công chinh phục?

Nhìn Lydia khổ tâm suy nghĩ mà không thể trả lời, Catena chỉ mỉm cười như thể rất thất vọng.

"Ta sẽ không trả chìa khóa cho cô. Cô không phải thành viên gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà ta ngày ngày ngóng đợi."

Biết được ước vọng rồi, mà chẳng có cách nào đáp ứng. Cứ cái đà này, Vương quốc Tiên tử sẽ thật sự vượt ngoài tầm với.

Lydia chỉ biết đứng ngây người, hình bóng Catena vụt tan trước mắt.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

5.8K 871 15
Tachibana Hinata nhận ra em có niềm đam mê với bộ môn phá án ghê gớm và muốn trở thành thám tử. Nhưng dòng đời đưa đẩy em dính vô các băng nhóm tội p...
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
43.8K 4.1K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...