Quan Kỳ Bất Ngữ

By YoungRanJung

460 2 0

Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân Tác giả: _type_oemga X 三品不良 Giới thiệu: (đồng nhân đam mỹ) Mùa thu năm 2015, một ngọn... More

MỞ ĐẦU - KỲ NGỘ
KỲ NGỘ 01: Gặp lại Tề Thiết Chuỷ
Kỳ Ngộ 02 : Bất Tử
KỲ NGỘ 03: Băng Cốc
KỲ NGỘ 05: Đội khảo cổ Tây Sa
KỲ NGỘ 06: Ăn ý
KỲ NGỘ 07: Lập trường
KỲ NGỘ 08: Đếm ngược bốn ngày
KỲ NGỘ 09: Trong mộ
KỲ NGỘ 10: Đàm phán
KỲ NGỘ 11: Đồng hành
KỲ NGỘ 12: Chia tách
KỲ NGỘ 13: Điều dưỡng
KỲ NGỘ 14: Thời điểm thiếu tín nhiệm nhất
KỲ NGỘ 15: Vô Lực
KỲ NGỘ 16: Sơ hở
KỲ NGỘ 17: Đột biến
KỲ NGỘ 18: Ngày thứ tư
KỲ NGỘ 19: Xung đột
KỲ NGỘ 20: Liên Hoàn
KỲ NGỘ 21
KỲ NGỘ 22: Chương cuối
Chương 23: Cố nhân
Chương 24: Cố sự
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33:
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42:
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Vĩ Thanh
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
3. Khởi Vực 16
3. Khởi Vực 17
3. Khởi Vực 18
3. Khởi Vực 19
3. Khởi Vực 20
Lảm nhảm
Thông báo drop :)

KỲ NGỘ 04: Tề Vũ

13 0 0
By YoungRanJung

Tôi cột dây thừng leo xuống.

Vết thương ở đầu, một phát chết ngay. Tôi tìm thấy trong túi của hắn một chiếc máy nhắn tin, còn có ví tiền, bên trong có vài trăm đồng và phiếu quân lương. Tiền là nhân dân tệ phiên bản thứ ba, phiếu cũng có thể coi như một nửa văn vật rồi, tôi hứng thú dạt dào lục lọi, thu thập xong không chút do dự bỏ vào túi của mình.

Ngoài ra còn có một bức thư, là giấy giới thiệu tham gia vào đội khảo cổ ở Tây Sa.

Tôi cảm thấy có điều bất ổn, lật lại nhìn rõ mặt hắn để chắc chắn hắn không dịch dung. Bởi vì cơ bắp co giãn, dáng vẻ của người sau khi chết kém lúc còn sống rất nhiều, nhưng có những đặc trưng sẽ không thay đổi, người này đúng là rất giống Tề Vũ, tôi đã thấy gương mặt này trong ảnh.

Đạch, lão già điên kia vậy mà thật sự giết chết con trai của chính mình.

Tôi hít một ngụm khí, lại nhìn giấy giới thiệu, ngày ghi trên đó là ngày 3 tháng 11 năm 1983, xem ra họ đã lên kế hoạch đi Tây Sa từ rất lâu.

Bức thư bay bay trong gió, tôi đột nhiên ý thức được không đúng ở chỗ nào rồi, bức thư này vậy mà giống y như mới, thẳng thớm phẳng phiu, cũng không có dấu hiệu bị vàng ố.

Nhiệt độ thấp ở đây còn có thể phòng ngừa giấy tờ bị oxy hóa sao? Tôi cau mày suy nghĩ một chút, ý thức được vấn đề ở đâu rồi, bức thư giới thiệu này, sao có thể vẫn ở trong tay Tề Vũ? Không phải nên nộp cho tổ chức rồi sao?

Chẳng lẽ hắn lại trộm lấy lá thư lại, có ý nghĩa gì chứ?

Hay là nói...khả năng lớn hơn là...bản thân Tề Vũ không hề tham giao vào hoạt động ở Tây Sa, Tề Vũ kia là giả?

Trời ạ!

Tôi dựa vào bức tường băng một trận chóng mặt, cảm giác bản thân có thể gục bất cứ lúc nào. Phát hiện này quá lớn, tôi nhất định phải nhanh chóng quay về cho người đi điều tra Tề Vũ, còn có Muộn Du Bình trước kia rốt cục ở đâu.

Cất bức thư đi, trở lại trên vách đá, tôi nghĩ một lúc làm thế nào để ném Tề Thiết Chủy và Tề Vũ cùng nhau, nhưng nhận ra đó là điều không thể, đành tới đâu hay tới đó, nhưng không ngờ lúc tôi quay lại chỗ Tề Thiết Chủy, không thấy lão đâu cả, chỉ còn lại dấu vết bò trườn rất dài.

Từ dấu vết trên tuyết còn sót lại, rất rõ ràng là bị lão từ bên trong đào ra, trên mặt đất còn sót lại vài vệt máu đỏ, nhửng mảng lốm đốm dẫn vào trong rừng.

Lão yêu quái đó không chết!

Tôi hít một ngụm khí lạnh, cũng không dám đuổi theo chém thêm một đao, lập tức trở về phòng thu thập một chút đồ ăn, lại lấy đi súng và đạn của lão, đi ngược hướng lão bò mà xuống núi. Một đường này kinh hồn táng đảm đương nhiên không cần nhắc tới, may mà không gặp truy binh, cũng không gặp cản trở gì, ngày thứ tư liền tới Bạch Hà Trấn.

Chính xác mà nói, đây chắc là Bạch Hà Trấn.

Đứng trên đường ray thẳng tắp, tôi liều mạng so sánh những dãy núi xung quanh với hình ảnh chúng trong ký ức, nhưng phòng ở ít đi rất nhiều, trạm xe còn khá giống nhưng màu sắc cũng thay đổi.

Sao có thể như vậy? Tôi đã nằm ở chỗ Tề Thiết Chủy bao lâu? Đã đủ lâu để bọn họ sửa lại từ đầu một lần rồi? Tôi chỉnh lại quần áo, đi về phía quầy bán vé.

Bảng điện tử có lẽ bị gỡ bỏ rồi, chỉ có một chiếc đài nhỏ đang phát tin tức. Người soát vé là một bà dì mặc áo dài tay trông rất lỗi thời, bà ấy uống một ngụm nước, rất khách khí yêu cầu muốn giấy tờ của tôi. Tôi đang tính lấy chứng minh thư của mình ra, đột nhiên một câu nói giống như côn trùng lọt vào tai của tôi.

"...Hồ Diệu Bang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận lời mời của chính phủ Nhật Bản, hôm nay đã đáp chuyến bay đặc biệt từ Bắc Kinh đến Tokyo trong chuyến thăm thiện chí bảy ngày tới Nhật Bản..."

"Cái gì?" Tôi không nhịn được mà kêu ra tiếng, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của bà dì, giống như ruồi mất đầu xoay một vòng quanh bến xe, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cuốn lịch trên bức tường phía sau bà ấy, dòng chữ trên đó vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi:

Ngày 23 tháng 11 năm 1983.

Lúc đó tôi quay đầu rời khỏi phòng bán vé.

Phản ứng đầu tiên của tôi là bản thân đã rơi vào ảo cảnh khổng lồ của lục giác linh đồng, có người muốn thông qua cách này để biết hết bí mật từ tôi. Nghĩ tới những lời của Tề Thiết Chủy, rất có khả năng có liên quan đến mục đích của Muộn Du Bình.

Còn có người hỏi, tôi nghĩ, nhưng tệ nhất là tôi cũng chẳng biết gì hết.

Nhưng tôi trúng chiêu từ khi nào? Cái chết của Tề Thiết Chủy là ảo giác vậy có phải Muộn Du Bình cũng thế?

Tôi ngồi bên ngoài đường ray, vẫn cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát ngả lưng nằm xuống, tôi nhìn thấy mây trôi trên bầu trời tầng tầng lớp lớp.

Tại sao lại không nghĩ tới chứ? Vốn dĩ cái chết của Muộn Du Bình đã rất kỳ quái, mọi việc xảy ra sau đó lại trùng hợp đến chẳng có chút logic nào. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của ảo giác, cũng chính là tình huống mà tôi sợ nhất.

Đâu chỉ là sợ hãi, tôi suýt nữa thì bị dọa chết rồi.

Thử hỏi ai có thể chịu được màn bức cung như vậy? Tôi có thể, bởi vì tôi vốn chẳng biết gì.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác từng cơn gió lạnh thổi khiếm mặt đau rát, cả thế giới dần dần mơ hồ. Có lẽ tôi sẽ tỉnh lại, trở về thế giới hiện thực? Đó sẽ là ngày tháng năm giờ phút giây nào?

Tư duy tới đây liền đứt đoạn, tôi giật mình thảng thốt, duỗi eo nhảy lên, liền nhìn thấy dì bán phiếu đang chạy về phía tôi, miệng hét "đồng chí".

Lẽ nào có người muốn ngăn cản tôi thực hiện lời hẹn, không cho tôi tới gặp Muộn Du Bình?

Vậy thì mục đích bọn họ điều tra Muộn Du Bình hợp lý rồi, bọn họ muốn tạo ra một Ngô Tà giả đi gặp Muộn Du Bình, như nhiều lần tôi bị thay thế lúc trước.

Vậy thì tôi phải nhanh chóng tỉnh lại.

Tôi nhớ lại cách phá ảo cảnh mà người Trương gia đã dậy, tiêu cực đến khiến người ta bất lực. Bởi vì loại ảo cảnh này quá chân thực, bất kể là đau đớn hay tự tàn đều không tạo ra bất kỳ kẽ hở nào, làm không tốt còn có thể hại chết chính mình, vì vậy việc đầu tiên chính là, không ngừng nói với chính mình "đây chỉ là ảo giác", hơn nữa không thể quên.

Thực ra, bước đầu tiên để giải quyết mọi khó khăn đều giống nhau, đó chính là nhận thức được sự khó khăn, ý thức được sự tồn tại của nó, ý thức được sự ảnh hưởng của nó, ý thức được sức mạnh của nó.

Mà bước thứ hai, là nghiệm chứng. Không ngừng nghiệm chứng một sự việc, không ngừng so sánh với ký ức, tìm kiếm sự bất đồng.

Kỳ thực rất đơn giản, có khó khăn về mặt kỹ thuật trong việc kiểm soát ảo giác, đó là rất khó đảm bảo tính chính xác của thông tin, bởi vì ảo giác là từ ký ức của con người mà sinh ra, con người không phải máy móc, ký ức là có hạn, những chi tiết quá nhỏ nhặt ở mỗi lần xuất hiện rồi sẽ xảy ra sai sót. Rất khó để duy trì một thế giới ảo giác nhất quán, logic từ đầu tới cuối.

Là ở trong các loại chi tiết, phiền phức nhất chính là những chữ cái mang tin tức. Giả dụ rất nhiều người trước khi đi thi đều mơ tới việc mình đi thi, nhưng mỗi lần mơ nhìn thấy đề thi đều sẽ không bao giờ giống hệt nhau. Bởi vì chúng quá trừu tượng, nội dung hình dáng vị trí màu sắc...người bình thường lúc đọc sẽ bỏ sót một vài thứ, nhưng sẽ ghi vào trong não một ấn tượng mơ hồ, ở lần tiếp theo nhìn thấy, mâu thuẫn sẽ xảy ra, có thể hủy hoại toàn bộ ảo cảnh.

Giống như tình huống tôi gặp ở Tần Lĩnh Thần Thụ, dù bị sợ hãi tới mức mất đi năng lực tư duy, sau đó nhớ lại, cũng xác thực không thể nhớ được nguyên văn và hình dáng bút ký của lão Dương, như thể những tin tức kia trực tiếp tiến vào đại não của tôi.

Đó là một loại dị thường vô cùng vi diệu, người chưa từng trải qua rất khó tưởng tượng, nhưng đã trải qua một lần, nó sẽ giống như một cái gai đâm vào tim.

Bình thường, người có kinh nghiệm xây dựng huyễn cảnh, đều sẽ tránh những điểm dễ sơ hở này, lần đó tại sao lại phạm vào cấm kỵ, đối với tôi mà nói vẫn là một ẩn số. Có lẽ những người đó là người mới, chưa thể khống chế hoàn toàn nội dung, cũng có thể xuất hiện vấn đề gì đó về kỹ thuật, tóm lại nhờ vào đó tôi mới thoát ra được khỏi ảo cảnh của Trương Hải Hạnh, mà lực đề kháng với lục giác linh đồng cũng càng ngày càng tăng.

Quay về vấn đề chính, hiện tại trên tay tôi đang có một thứ như vậy, có thể giúp tôi thoát khỏi mộng cảnh - thư giới thiệu của Tề Vũ.

Đó vốn là một thu hoạch ngoài ý muốn, không có tác dụng gì với tôi cả.

Một lần nữa mở nó ra, tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Ủy ban Công tác Quần đảo Trung Sa Tây Nam" ở trên đó rồi lướt xuống dưới đọc từng chữ một.

Thư này giới thiệu đồng chí Tề Vũ tới đội khảo cổ Tây Sa.

Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Cho đến hiện tại, chưa có lần nào xuất hiện tin tức vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi trong huyễn cảnh, nhưng tên của hai đơn vị này, tôi đều thấy rất lạ lẫm.

Lại một lần nữa xác nhận nội dung bức thư cùng với trong ấn tượng của tôi là giống nhau, mà nội dung cũng không thay đổi theo ý muốn của tôi, tôi rơi vào trầm tư. Không hợp lý nhưng lại không phá giải được, đây là một cái huyễn cảnh còn chân thực hơn cả hiện thực, lại còn có huyễn cảnh chân thực hơn cả hiện thực?

Continue Reading

You'll Also Like

154K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
150K 14.8K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
204K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
27.8K 2.7K 12
Tựa: Đại nghĩa Tên gốc: 大义 Tác giả: 浪里个浪 - Lãng Lý cá Lãng LOFTER: http://langligelang214.lofter.com/ Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo, Đại Thiên C...