[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 25 chương 3

234 5 6
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 3: Cập bến vương quốc thất lạc

Sau khi rời cảng Penzance, tàu tiên nhà Bá tước đã đến mục tiêu là quần đảo Scilly cùng ngày, trước lúc mặt trời lặn.

Nằm ngoài khơi phía Tây Land's End, Scilly là một quần đảo có tổng diện tích thuộc loại khiêm tốn. Lydia cho tàu neo đậu tại một hải cảng cỡ nhỏ, lại tiêu điều đến mức khó mà tưởng tượng nổi đây đã từng là Lyonesse – một vương quốc cổ đại cực kỳ rộng lớn và phát triển thịnh vượng.

Theo tấm bản đồ mà Bá tước Lam Kỵ Sĩ để lại, muốn đến được Ibrazel, bọn họ buộc phải băng qua xứ Lyonesse trong truyền thuyết. Ngày nay, vương quốc huyền thoại đã chìm sâu dưới đáy biển, chỉ sót lại các hòn đảo nhỏ mà người ta vẫn gọi là quần đảo Scilly.

Vấn đề là từ đây, Lydia và những người bạn đồng hành chưa thể xác định điểm đến kế tiếp thuộc phạm vi quần đảo. Chỉ băng qua thôi thì chưa đủ, vì có khả năng quần đảo Scilly đang nắm giữ yếu tố không thể thiếu gì đó nếu muốn tìm tới Ibrazel, và bọn họ phải tìm bằng được nó.

Có lẽ vị tiên tử tóc bạc ánh xanh kia biết chuyện gì đó về Ibrazel, hơn nữa, Lydia cần điều tra làm rõ thông tin Bá tước Lam Kỵ Sĩ đang ở lại Lyonesse để trông nom theo như lời cô ấy khẳng định. Dĩ nhiên, nàng không thể không đòi lại chiếc vòng ngọc Serpentine.

Bên cạnh đó, chuyện Nico kể về Francis còn khiến nàng bức bối trong lòng. Anh ta không chỉ lén lút gặp Ermine mà còn tìm tới vị tiên tử thần bí, từ đấy để lộ mối quan hệ đã lâu năm giữa hai bên. Theo Nico, cũng tại anh ta bép xép tiết lộ vòng tay của Lydia chính là chìa khóa dẫn vào Vương quốc Tiên tử mà vị yêu tinh kia mới giở trò cướp đoạt.

Nói không chừng, Francis đã cố tình xúi giục vị tiên tử lấy cắp vòng tay của Lydia.

Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm chưa thể đem ra thảo luận. Cho dù Francis giấu giếm nhiều sự thật và mưu tính điều gì đó đi chăng nữa, thì cũng không thể hấp tấp kết luận anh ta thật sự là kẻ phản bội hay còn có động cơ nào khác. Bởi vậy, trước khi làm rõ ngọn ngành, nàng không được hành động khinh suất, gây chia rẽ nội bộ.

Đó chính là lý do mà Lydia âm thầm rời phòng ngủ để cùng Nico theo dõi Francis vào đêm hôm khuya khoắt. Vốn dĩ, sau khi cập bến đảo Thánh Maria (*St. Mary's Island) được mệnh danh là cửa ngõ dẫn vào phần còn lại của quần đảo Scilly, Lydia đã cho cố định tàu và theo kế hoạch sẽ để cả đoàn nghỉ lại qua đêm. Nhưng sau đó, Nico lại cấp báo Francis đã bí mật xuống tàu, thành thử nàng và cậu ấy phải lật đật bám theo xem thế nào.

Xuất phát từ bến tàu, Francis băng qua thị trấn nhỏ và vòng ra sau một căn nhà mộc mạc, nằm tách biệt tận cuối con đường. Đó là nơi có ngựa buộc sẵn yên cương để anh ta tiện bề đi lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã chuẩn bị chu đáo trước khi hoàng hôn buông xuống.

"Hắn định cưỡi ngựa đi à? Lydia, thế thì chúng ta đuổi không kịp rồi."

"Phải, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Hay cứ ba mặt một lời luôn cho rồi?"

Liệu anh ta có chịu nói thật hay không?

Nấp bên hông nhà, Lydia nghĩ bụng. Đúng lúc đó, ai đó chợt vỗ vỗ vào vai khiến nàng suýt nữa đã hét toáng. Nàng cuống quýt bịt miệng bằng hai tay, quay ngoắt người lại và trông thấy Raven đã đứng đó tự bao giờ.

"Xin thứ tội, tại tôi thấy hai vị định chạy ra." Raven cầm dây cương dắt ngựa đi tới.

"Khá lắm Raven. Cậu quả là tinh tế."

"Bởi tôi đã dự đoán anh Francis sẽ cưỡi ngựa."

"Anh phát hiện chúng tôi đang theo dõi Francis?"

"Bởi chính tôi cũng không tin tưởng anh ta ạ," Raven thẳng thắn đáp lại.

Dưới ánh trăng, Francis trèo lên ngựa chuẩn bị khởi hành.

"Nhanh nào, mất dấu hắn là gay to."

"Ngài Nico xin hãy trèo lên vai tôi ạ."

Để Lydia ngồi sau lưng và Nico oai vệ trên vai, Raven thúc ngựa chạy. Họ theo Francis xuyên qua một cánh rừng đầy đá tảng và hoa kim tước. Một lát sau, bờ biển lại hiện ra. Ánh trăng chiếu qua những đám mây trong mờ, thấm đẫm vào mái tóc óng bạc càng làm bóng người cưỡi ngựa ở phía trước nổi bật đến phi thường.

Vị tiên tử xứ Lyonesse cũng có mái tóc y như vậy. Đây không phải lần đầu tiên Francis – người quen của cô ấy – đến nơi này, vì vậy mà anh ta di chuyển không chút lưỡng lự. May mắn là trong suốt hành trình Francis chưa ngoái lại lần nào, một phần cũng nhờ sóng biển vỗ rì rào át mất tiếng vó ngựa.

"Raven này, anh có biết Edgar suy nghĩ như thế nào về Francis hay không?"

"Bá tước không phải lúc nào cũng thân thiết với mấy kẻ tính cách độc đáo hay sao?"

Lydia đồng tình với Nico, nhưng Raven vẫn nghi ngờ anh ta, chứng tỏ Edgar cũng không hoàn toàn tin tưởng.

"Chủ nhân Edgar thường xuyên dò xét ý định của Francis. Mặc dù trên tư cách bạn bè anh ta là người cực kỳ thú vị, nhưng ngài ấy vẫn linh cảm rằng đối phương đang che giấu điều gì đó."

Ngược lại, nếu không phải vì sự thể lần này, Lydia có lẽ sẽ không bao giờ nghi ngờ động cơ của Francis.

"Tôi e mình đã quá chủ quan..."

"Không ạ. Ngài Edgar cho rằng, ngay cả khi có động cơ mờ ám, cuối cùng Francis cũng sẽ không phản bội chúng ta. Nếu đã đặt niềm tin vào gia tộc Bá tước xứ Ibrazel, anh ta sẽ không hãm hại Fairy Doctor là phu nhân Lydia. Vì vậy, ngài ấy đã yêu cầu tôi hành xử cẩn trọng sao cho phu nhân không nghi ngờ anh ta ạ."

"Hóa ra là vậy."

Hóa ra suốt bấy lâu nay, nàng vẫn được Edgar hết lòng bảo bọc. Dẫu đã xa nhau, nàng vẫn cảm nhận được tình yêu ấm áp và vòng tay che chở của phu quân mình. Mặt khác, Edgar nhất định đã tính tới khả năng Francis thẳng tay tiêu diệt Hoàng Tử vì lợi ích của dòng dõi Ashenbert. Vậy mà, anh ấy vẫn đón nhận Francis.

Francis muốn làm gì với Edgar đây?

Liệu Lydia có thể tiếp tục đặt niềm tin ở anh ta hay không?

"Quái, đảo Thánh Maria sao mà rộng lớn thế này!"

Ba bọn họ đã cưỡi ngựa được một hồi lâu. Ở ngoài khơi, trông hòn đảo chỉ bé xíu xiu, cứ ngỡ đi một vòng thì chẳng tốn mấy thời gian. Ai ngờ, bọn họ cứ đi hoài, đi mãi vào sâu trong đất liền mà vẫn chưa thấy bờ biển phía bên kia ở đâu.

"Nghe nói đây là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Scilly ạ," Raven cho biết.

"Biết là vậy, nhưng mà vẫn rộng lớn quá sức tưởng tượng. Hình như bến tàu nằm ở bờ Bắc, nếu cứ tiếp tục đi theo hướng này, rủi mà sẩy chân rơi xuống biển thì toi."

Nico ngẩng mặt nhìn trời, ngắm ánh trăng thấp thoáng dưới làn mây mờ ảo.

"Chuyện gì vậy?"

"Ta không biết."

"Phu nhân Lydia! Đó là...", Raven lên tiếng và chỉ tay lên đỉnh đồi.

Khi mùi hôi thối phả tới cũng là lúc bọn họ trông thấy một con chó mực khổng lồ. Vài con ẩn thân sau vách đá cũng đồng loạt xuất hiện.

"Là hắc quỷ khuyển!"

Mấy con quỷ khuyển hung hăng rượt Francis ở đằng trước. Vừa nhận ra nguy hiểm, anh ta liền thúc ngựa bứt tốc. Bọn còn lại quay ngoắt để nhìn ba người Lydia ở đằng sau. Những cặp mắt đỏ lòm đổ dồn về phía họ cứ như đã tìm thấy con mồi béo bở cho bữa tối.

Không chút do dự, Raven cho ngựa quay đầu và tiến vào một rừng cây bụi với hy vọng đánh lạc hướng bọn quỷ khuyển. Rủi thay, bọn chó yêu vẫn khéo léo lách qua các khóm cây chen chúc để vây hãm mục tiêu của chúng.

"Làm sao bây giờ? Cứ cái đà này chúng ta sẽ bị xơi tái!"

"Hy sinh ngựa thôi," Raven thể hiện sự quyết đoán.

"Làm vậy liệu có hiệu quả không?"

"Chỉ còn cách cầu nguyện như thế!"

"Phu nhân Lydia, ngài Nico, xin hãy bám chặt người tôi."

Chỉ chờ nàng và Nico làm theo lời mình, Raven chọn một vạt cỏ tươi tốt để nhảy khỏi lưng ngựa. Nhờ được vị hầu cận trung thành ôm chặt mà Lydia hầu như không cảm nhận tác động của cú ngã. Nhân lúc ngựa chạy về phía trước, bọn họ nhanh chóng co người lại và nín thở ẩn mình dưới bóng cây, chờ cho đám quỷ khuyển vì mải mê rượt theo ngựa mà bỏ lỡ con mồi thật sự.

Khi căng thẳng đã đi qua, trả lại rừng cây bầu không khí tĩnh mịch, Lydia mới chậm rãi đứng dậy.

"Raven, anh vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Vâng, tôi vẫn ổn, nhưng ngài Nico thì..."

"Ê... Mau cho ta xuống!"

Tiếng tru tréo phát ra từ trên cao. Khi nhìn lên, họ thấy Nico đang bị treo lủng lẳng vào một cành cây thấp. Cậu chàng thở phào nhẹ nhõm và khẩn trương chỉnh trang chiếc ca-ra-vát méo xệch sau khi được Raven đưa xuống, nhưng có vẻ chẳng còn thời gian dư dả mà chăm chút cho bộ lông rối như tổ quạ.

"May mà toàn mạng."

"Nhưng chúng ta đã mất dấu Francis."

"Đành chịu thôi. Chà, đằng kia có ánh đèn, chúng ta tới xem sao."

Bọn họ đã đi quá xa thị trấn. Họ không biết bản thân đang đứng ở đâu, đấy là chưa kể khả năng bọn hắc quỷ khuyển quay đầu tìm kiếm. Nếu có nhà dân ở gần đây, cả ba chẳng còn cách nào khác ngoài xin phép họ tá túc đến sáng.

Nghĩ vậy, Lydia bắt đầu cất bước.

Tới gần hơn mới thấy rõ, đấy là một nguyện thất nho nhỏ, đơn sơ như một túp lều với cây thánh giá dựng trên mái. Lydia ngó trộm vào, thấy bên trong chẳng có nửa bóng người mà đèn vẫn sáng trưng. Không chừng người ta cố tình để đèn như vậy để nhà nguyện sáng sủa thâu đêm.

"Trong kia không có ai ạ?"

"Chúng ta sẽ qua đêm ở đây à?"

"Phải, ban đêm ở ngoài kia rất nguy hiểm vì bọn tà yêu vẫn còn lảng vảng, vả lại, Unseelie Court sẽ không đặt chân vào chốn linh thiêng như nguyện thất."

Giữa chừng, cánh cửa nhà nguyện bỗng hé ra, một vị linh mục trạc ngoại ngũ tuần ung dung bước vào. Coi bộ Cha đã nghe giọng nói của Lydia.

"Đã khuya rồi, Cha có thể làm gì để giúp các con?"

"Thật ngại quá, thưa Cha, chúng con vô tình đi lạc ạ."

Linh mục không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Các con có thể lên đảo này sao? Từ ngày bị tà yêu quấy phá, việc di chuyển giữa các hòn đảo trở nên bất khả thi. Dân làng may mắn thoát nạn phải tìm đến nhà nguyện để nương náu, gắng gượng sống qua ngày theo lối tự cung tự cấp."

Lydia và những người bạn đồng hành lặng lẽ nhìn nhau. Họ đã từng nghe qua câu chuyện tương tự như thế. Do sự hoành hành của bọn tà yêu Unseelie Court mà tàu bè không thể thể tiếp cận hòn đảo. Không riêng gì loài người mà ngay cả tiên tử cũng chịu chung cảnh ngộ: một khi đặt chân lên đảo thì coi như hết đường lui lại. Xem ra, bằng một cách nào đó, Lydia đã vô tình đặt chân lên hòn đảo kỳ bí ấy.

"Ưm, không phải đây là đảo Thánh Maria ạ? Chúng con đến từ bến tàu ở đó ạ."

"Không, đây là đảo Cây Bách (*Cypress Island)."

"Nhưng chúng con không đi tàu ạ."

Linh mục vẫn mang vẻ mặt khó tin, song không quá sửng sốt mà chỉ gật gù như muốn nói, 'không phải là không thể'.

"Vậy nghĩa là, các con đã đến từ Lyonesse?"

"Ơ... Lyonesse là vương quốc đã chìm sâu xuống lòng đại dương từ xa xưa đúng không ạ? Con được biết, ngày nay chỉ còn phần đỉnh của dãy núi trồi lên mặt biển."

"Con nói không sai. Tuy nhiên, vùng đất mang tên Lyonesse giống như một dư ảnh bao trùm quần đảo. Vì cơ duyên nào đó mà đôi khi người ta sẽ vô tình đặt chân lên Lyonesse thay vì quần đảo Scilly ở thực tại, khi đấy, tất cả các đảo đều nối liền với nhau thành một đại lục hoàn chỉnh. Ngày xưa Cha cũng từng nghe qua truyền thuyết tương tự. Có nhà du hành bị tiên tử xứ Lyonesse ăn cắp chiếc mũ đã đi bộ từ đảo này sang đảo khác. Hình như do chiếc mũ bị đem đến Lyonesse mà bản thân anh ta cũng có thể bước vào vùng đất huyền thoại."

Vị linh mục thay đèn cầy với phong thái từ tốn, thư thả.

"Con cũng bị tiên tử lấy cắp tư trang chăng?"

Đúng là nàng đã bị mất cắp. Chẳng trách Lydia cùng mọi người lại đến Lyonesse thay vì quần đảo Scilly. Và chẳng trách, bọn họ có thể cưỡi ngựa liên tục từ bến tàu thuộc đảo Thánh Maria lên phía Bắc mà mãi không gặp biển. Để rồi chẳng biết tự lúc nào, cả ba đã đặt chân lên hòn đảo nghi là căn cứ của tổ chức Hoàng Tử.

Lydia liếc nhìn Nico, cậu ấy cũng gật đầu với nàng đầy ẩn ý.

Nếu Francis cố tình khơi gợi để vị yêu tinh kia ăn cắp vòng tay Serpentine của nàng, thì đây chính là mục đích thực sự của anh ta. Nói không chừng, anh ta muốn mọi người đều có thể bước chân vào xứ sở huyền thoại này, nên mới cố tình tiết lộ thông tin về món đồ cụ thể mà vị yêu tinh kia muốn chiếm đoạt. Điều khó hiểu là tại sao anh ta không nói rõ ngay từ đầu mà lại âm thầm bày mưu tính kế.

"Xin hỏi ngôi làng nằm cạnh bến tàu đã gặp chuyện gì?" Raven dường như rất băn khoăn về tổ chức.

"Có nhiều người bị quỷ ám sống ở đó. Hầu như ai cũng là người ngoại đảo, hơn nữa tàu buôn lậu cũng tập trung đông đúc tại bến. Dân làng ở đó không bị giết hại thì cũng bị ếm ma thuật thành thuộc hạ của chúng."

"Có cách nào để kiểm tra hay không?"

"Vì an nguy của bản thân, con chớ đừng dại dột."

Lydia biết Raven rất muốn xác nhận Edgar có mặt ở đó hay chăng, nhưng cậu ấy sẽ không tùy tiện bỏ đi, bởi cậu hiểu đó không phải nhiệm vụ của mình.

"Nhà nguyện lạnh lắm, các con hãy mau vào trong."

Ba người Lydia được dẫn vào một căn bếp, ở đấy có bàn ghế ngăn nắp, cùng nồi xúp sôi ùng ục trên bếp lửa.

"Những người dân linh tính nguy hiểm và bỏ trốn đều ở đây cả ạ?"

Lydia ngồi xuống và bắt đầu hỏi thăm. Còn cả tá thắc mắc khác mà nàng đang rất nóng lòng được giải đáp.

"Phải, họ đều đang say giấc trên tầng hai và gác mái của nhà nguyện."

"Con cũng nghe nói, rất nhiều cư dân Cornwall đến quần đảo Scilly đã một đi không trở lại."

"Cha e họ đã bị tay sai của ác quỷ bắt đi. Rất tiếc, những người kịp thời chạy trốn tới đây đều là dân làng địa phương chứ không có người ngoài. Hơn nữa, họ cũng không có cách thoát khỏi nơi này."

"Tại sao không thể thoát khỏi đảo vậy ạ?"

"Bởi vì không có tàu con ạ."

Nghe tình hình u ám quá. Những người dân sinh sống ở đây vốn không lên đảo thông qua dư ảnh Lyonesse như đoàn của Lydia.

"Giả sử có tàu đi chăng nữa, thì đằng nào tàu cũng đắm khi bị tay sai ác quỷ phát hiện. Cũng vì Cha và mọi người chấp nhận sống đời yên phận nơi đây mà bọn chúng mới tạm buông tha."

Linh mục thở dài sầu não, đoạn nói tiếp:

"Các con cũng vậy, nhỡ như bị phát hiện thì nguy hiểm lắm. Bất cứ ai xâm phạm đều sẽ bị sát hại dã man. Ban đêm là thời gian ác quỷ tung hoành, các con chớ nên hành động bất cẩn. Chỉ tiếc là không còn phòng trống để đón khách, Cha đành để các con tạm nghỉ ở trong này vậy." Linh mục bèn đứng dậy.

"Vậy thì còn gì bằng, chúng con cảm ơn Cha vì đã tận tình giúp đỡ ạ."

Đợi linh mục rời đi, Nico mới cất tiếng như thể đã chịu đựng quá đủ.

"Thế chúng ta phải cuốc bộ về đảo Thánh Maria à?"

"Đành vậy thôi."

"Ngay từ đầu Francis đã tính lên đảo Cây Bách rồi ư?"

Nàng cho là vậy. Thêm vào đó, nửa đêm nửa hôm anh ta lẻn ra ngoài chắc chắn là để gặp mặt vị tiên tử kia.

"Nhất định vị yêu tinh kia đang ở đâu đó quanh đây."

Khi bọn họ đang thảo luận dở, Nico ngáp ngắn ngáp dài với dáng bộ mệt mỏi.

"Ta ngủ đây. Raven, buổi sáng nhớ đánh thức ta."

Đột nhiên Lydia cũng thấy buồn ngủ khủng khiếp. Nàng chỉ mới dựa lưng vào ghế, thế mà thân thể đã rã rời cứ sức lực bốc hơi đâu hết cả. Trong lúc đó, Raven vẫn tỉnh táo và đánh giá nhanh tình hình.

"Phu nhân Lydia, chuyện này có điểm rất kỳ quái, tôi e có kẻ đã thôi miên chúng ta."

"Hơ..."

Lydia xoay sở mở to đôi mắt gần như đã nhắm tịt.

"Cái gì...?"

"Từ nãy tôi đã ngửi thấy mùi máu phả tới đây ạ."

Là loại bẫy gì? Bọn họ bị chuốc thuốc mê ư? Thế thì vô lý quá, bọn họ còn chưa cho vào miệng thứ gì cả. Hay là loại khói, khí độc gì đó? Nhưng nếu vậy, yêu tinh như Nico đâu bị ảnh hưởng chứ?

Chắc chắn là do ma thuật – đây là khả năng hợp lý nhất mà Lydia có thể nghĩ được. Đoạn, nàng vét sạch sức lực để quan sát chung quanh căn phòng nhỏ.

"Yêu tinh...!" Lydia gắng hô lên, "Raven, trên tủ bát ấy!"

Với phản ứng rất nhanh nhạy, Raven giật tấm khăn trải bàn mà phóng tới. Trần tủ bị khăn bao phủ gồ lên một hình thù quái lạ và giãy giụa không ngừng. Sau đó, cậu dùng chính chiếc khăn ấy để chế ngự mục tiêu. Nhờ vậy, bùa phép thôi miên liền được hóa giải, Lydia vội đứng lên khi cơn buồn ngủ biến mất.

"Nếu chịu hiện hình, ta sẽ giải thoát cho ngươi."

Nghe đề nghị của Lydia, sinh vật đang vùng vẫy điên cuồng chợt đứng yên như sực tỉnh. Khi Raven lật mở khăn trải bàn, một vị yêu tinh xuất hiện, nom chỉ bé cỡ lòng bàn tay.

"Ngươi là Pixie có phải hay không?"

Vị yêu tinh có mái tóc đỏ bù xù và mặc y phục màu xanh lá.

"Mặc dù kích thước khác biệt với gia đình Pixie chúng ta gặp vài hôm trước, nhưng..."

"Kích thước của họ sẽ biến đổi tùy thích."

"Là ngươi đã phù phép ta!"

Khó khăn lắm mới thoát khỏi cơn buồn ngủ, Nico giận dữ xông tới làm Pixie giật lùi trong khiếp sợ.

(Xin tha mạng... Tôi bị uy hiếp nên thật sự không còn cách nào khác...)

"Uy hiếp? Thế là thế nào?"

(Tôi vốn đến hòn đảo này để kiểm tra tình hình an nguy bà con họ hàng, nhưng không may bị một pháp sư tà ác bắt giữ. Tôi bị hắn khống chế và giao cho nhiều nhiệm vụ, một trong số đó chính là thôi miên bất cứ ai đặt chân tới đây.)

"Thôi miên xong thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

(Tôi không chắc... nhưng tôi đã chứng kiến lão linh mục chôn trong vườn nhiều thi thể bê bết máu.)

"Lão linh mục đã ra tay ư?"

"Không phải đây là nơi dân làng trú ẩn hay sao?"

(Chẳng có ai sống ở đây trừ lão linh mục. Ngoài ra, chỉ có tay pháp sư thi thoảng lại ghé qua.)

Pháp sư? Có phải Teran hay không?

Thôn làng quanh đây đều bị tổ chức khống chế. Nếu như vậy, kẻ bắt giữ, lạm dụng và trói buộc Pixie nhiều khả năng chính là Teran chứ không ai vào đây.

"Mau rời khỏi đây thôi, Lydia." Nico sốt ruột kéo tay áo nàng.

"Nhưng Pixie đang bị giam giữ, chúng ta không thể bỏ mặc."

Lydia cúi người tới gần tủ đựng bát và nhìn Pixie mà nói:

"Ngươi là con trai của gia đình Pixie ở thị trấn cảng Penzance đúng không? Ngươi mất tích quá lâu nên cả nhà đều lo lắng lắm."

(Phải rồi. Cha tôi, ông... A a...)

Thương nhớ gia đình, vị Pixie bị ôm mặt đầy buồn bã.

"Ngươi đã bị tay pháp sư kia bắt giữ như thế nào?"

(Chuyện đó... Khi lẻn vào đây, tôi thấy có ổ bánh mỳ thơm ngon quá nên tính lấy trộm. Ai dè, tay pháp sư kia từ đâu xuất hiện và bảo đấy là mồi nhử được sắp đặt để bắt tôi. Một khi đã đụng vào nó thì tôi phải nai lưng ra làm mà trả nợ.)

Quả thật, Pixie nói riêng và tiên tử nói chung một khi đã rơi vào tình huống đó đều hết đường kháng cự. Từ thời xa xưa, người ta đã lợi dụng danh nghĩa bắt đền để trói buộc yêu tinh ở bên mình phục tùng, hầu hạ. Có nhiều cách giải phóng tiên tử, riêng loài Pixie sẽ lấy lại tự do khi được người ở cùng nhà tặng cho một món đồ mà họ luôn mang bên mình. Điều kiện này cũng áp dụng cho trường hợp Pixie bị kẻ khác ràng buộc và phải lao động đền bù.

"Giờ thì không sao rồi, hãy để ta giúp ngươi giải thoát. Cái này tặng ngươi." Lydia lấy khăn tay trao cho Pixie. "Chúng ta đã được phép tá túc qua đêm. Giờ ta cho ngươi một vật bất ly thân, vậy là ngươi đi được rồi nhé?"

Ôm chiếc khăn Lydia đưa cho, Pixie vui mừng đến mức nhảy cẫng tận mấy lần.

(Đa tạ... xin đa tạ! Tiểu thư đúng là một Fairy Doctor nhân hậu!)

"Mau chạy đi."

Pixie sung sướng quay vòng và chạy biến.

"Chà, nếu không muốn bị chôn xác, chúng ta cũng nên đi rồi."

Lydia gật đầu trước sự thúc giục của Nico.

Thoát khỏi nhà nguyện, Pixie nhảy chân sáo trên bãi cỏ.

Vất vả lắm mới được tự do, sắp được về quê nhà yêu dấu, cậu ngâm nga vui sướng. Nhưng giữa đường lại có bóng người đứng bất động chắn ngay trước mặt cậu.

Là tay pháp sư...

Hoảng loạn, cậu nhảy phốc sang bên phải hòng bỏ chạy, nhưng nhoáng cái hắn đã kịp tóm cổ, hại cậu chẳng còn đường nhúc nhích. Ngay cả chiếc khăn tay quý báu cũng bị tước đoạt, cậu bắt đầu la khóc thảm thiết: thế là hết rồi.

"Ngươi là nô lệ của ta, dễ gì mà tẩu thoát."

Ánh mắt của hắn dữ tợn tới nỗi người Pixie cứ run như cầy sấy, thiếu chút còn ngất xỉu. Siết chặt chiếc khăn tay mà hắn vừa đoạt được, tay pháp sư nhếch mép cười khoái trá.

"Nhà ngươi đây rồi, con bé nhà McKeel."

Trên hòn đảo mang tên Cây Bách, khu dân cư duy nhất dành cho con người là một ngôi làng nhỏ bé, hoang vu. Mang tiếng là hải cảng nhưng chỉ là một bãi cát đìu hiu, ngay cả bến tàu cũng chỉ được dựng lên đơn giản bằng một tấm ván dài. Ấy vậy mà, nơi đây lại đóng vai trò là một trong các căn cứ thuộc về tổ chức.

Sáng nay, Ermine tháp tùng chủ nhân Edgar lên đảo.

Đây cũng là thiên đường của bọn tàu buôn lậu và cướp biển. Nó cung cấp chỗ neo đậu kín đáo, lại có nơi bán bia rượu, thuốc men và tất nhiên không thể thiếu nhà thổ.

Để đáp ứng đòi hỏi của tổ chức, người dân ở đây phải cực nhọc cày bừa, chăn nuôi và đánh bắt thủy hải sản. Mặc dù hầu hết thành quả lao động đều bị tổ chức bóc lột, họ vẫn ngoan ngoãn làm việc ngày đêm, không một lời phản đối. Đôi mắt của họ giống như hai cái hố trống rỗng. Nhiều người dân đã bỏ mạng vì không chịu nổi ách áp bức vô nhân đạo của chúng, nhưng bao nhiêu người chết đi thì bấy nhiêu nhân công mới lại bị bọn chúng mang về thế chỗ, dù chẳng ai hay họ bị dòng đời đưa đẩy tự chốn nào.

Nào là trẻ em bị mua bán, nào là con nợ không có tiền chi trả, cả những nạn nhân bị kẻ xấu bắt cóc, bất luận là ai đi chăng nữa, thì trong lòng đều khắc sâu nỗi khiếp sợ đối với tổ chức. Sợ hãi dần lấn át mọi lý trí, hệt như bị tẩy não, bọn họ chỉ biết ngày qua ngày miệt mài làm việc trong thôn làng. Không chỉ thể xác hao kiệt mà cả khao khát tự do cũng bốc hơi sạch sẽ.

Đi qua những phận người này, chứng kiến cái cách họ bị tổ chức ngược đãi tàn bạo ra sao, ngài Edgar vẫn dửng dưng như lòng không đau xót.

Ngài ta đã bị bóng tối của Hoàng Tử vấy bẩn rồi ư?

Ermine chỉ biết nhìn theo bóng lưng của ngài ta, vẫn cái dáng điệu thân quen như ngày nào. Ngoại trừ việc trở nên kiệm lời, còn thái độ và ngôn từ đều cho thấy sự ruồng rẫy đối với phu nhân Lydia, thì ngài Edgar gần như không thay đổi. Tuy đang nhìn thẳng vào đường lối tàn bạo của tổ chức, ngài ta lại không lấy làm thích thú như kẻ kế nhiệm.

Bởi vậy, đến tận bây giờ, Ermine vẫn chưa biết chủ nhân Edgar đã bị Hoàng Tử ảnh hưởng đến mức độ nào.

"Đây là Lyonesse? Xem ra quá khứ huy hoàng chẳng còn chi."

Bỏ lại ngôi làng sau lưng, ngài Edgar bắt đầu trèo lên sườn dốc. Không phải ngài ta nói chuyện với Ermine, mà với kẻ cũng đang đi theo mình, Ulysses. Gần đây tâm trạng hắn khá tốt, đấy là bởi hắn đang nắm kha khá thông tin quý giá về Lyonesse, từ đó nắm thế thượng phong trước đại kình địch là Teran.

"Đây chỉ là một phần của vùng đất từng được gọi là Lyonesse thôi ạ. Trước kia, quần đảo này đã từng là một đại lục hùng vĩ."

"Yêu tinh sống ở đây đã cho ngươi biết về Lyonesse?"

"Vâng ạ. Xa xưa về trước, vị yêu tinh đó đã dẫn đường cho tổ tiên nhà Bá tước đến với vùng đất tiên tử. Khả năng cao là lần này, vị yêu tinh kia cũng sẽ thực hiện sứ mệnh tương tự."

"Giờ nó đang ở đâu?"

"Thần nhất định sẽ tìm bằng được."

"Còn tàu Bá tước thì sao?"

"Chúng thần vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nó ạ. Theo nguồn tin của thần, có người đã bắt gặp con tàu tại hải cảng Penzance cách đây vài hôm."

"Còn không nhanh tìm nó, đừng trách Teran hớt tay trên." Edgar cười khinh khỉnh, còn Ulysses trông có phần bất mãn.

"Nếu điều đó làm Người bận lòng, thưa Điện hạ, nhẽ ra ngay từ đầu Người đừng nên khuyến khích kẻ như hắn."

"Tại sao ta phải bận lòng?"

"Tại vì phu nhân của Người sẽ bị giết chết ạ."

"Nhà ngươi có bận lòng hay không?"

"Thần nguyện tuân theo ý chỉ của Người, thưa Điện hạ. Song, thần tin ả ta vẫn còn giá trị để lợi dụng, chớ nên giết vội."

"Chuyện này không phải quá thú vị rồi sao? Vận mệnh của cô ta phải tùy xem bên nào ngu xuẩn hơn, nhà ngươi, hay là Teran."

Ulysses trộm nhìn lên như muốn dò xem sắc mặt của ngài Edgar.

"Người đang nghiêm túc ạ?"

Có vẻ hắn chỉ buộc miệng hỏi ra mà thôi. Trước ánh mắt sắc như dao của ngài Edgar, hắn lại vội vàng nhòm đi nơi khác.

"Không, không có gì đâu ạ."

Nói rồi, Ulysses gấp gáp rời đi. Coi bộ hắn vẫn đủ khôn ngoan để rút lui khi cần thiết.

Dường như chỉ chờ có thế, một tên nô bộc liền tiến tới chỗ Ermine rồi thì thầm vào tai cô vài chuyện. Khi thấy chủ nhân Edgar tiếp tục leo lên sườn dốc, Ermine một mình đi theo, cẩn thận giữ khoảng cách với người mang danh đương kim Hoàng Tử.

Kể từ khi lãnh đạo tổ chức, chủ nhân Edgar luôn giữ khoảng cách với đám tùy tùng. Ngài ta ưa chuộng sự đơn độc, nên kể cả Ermine cũng khó mà tiếp cận đối phương. Bây giờ cũng vậy, bầu không khí này nhẽ ra đã đẩy cô lui xuống, nhưng trước khi làm theo thôi thúc, cô vẫn còn điều muốn truyền đạt với ngài ta.

Cô lặng lẽ bám theo sau, miễn cưỡng chờ ngài Edgar lên tiếng trước. Cuối cùng, ngài ta dừng lại trên đỉnh đồi. Ermine cũng dừng lại và phóng tầm mắt ra đại dương kỳ vĩ. Từ đây có thể quan sát toàn cảnh bến tàu với vài công trình lác đác, đứng lặng im quanh vùng vịnh hẹp.

Dưới bầu trời u ám là những cơn gió nối đuôi thổi vù vù. Ánh mắt của ngài Edgar chậm rãi di chuyển men theo đường bờ biển rồi dừng lại ở một căn nhà tách biệt, im ắng và nằm khá xa so với thôn làng.

"Kia là gì?"

"Là nhà nguyện ạ. Một vị linh mục đang sinh sống cùng vài chục dân làng bỏ trốn. Họ không thể rời đảo vì nhiều lý do khác nhau như ốm đau, bệnh tật, cũng như tuổi già đi lại khó khăn. Do muốn thiêu hủy một lượt thì khá phiền phức nên tạm thời cứ mặc kệ ạ."

Gió trên đảo thổi rất mạnh, nếu ra tay phóng hỏa, chỉ sợ lửa sẽ lan tận bến tàu.

"Mặc kệ? Ulysses chẳng qua quá cẩu thả."

Ống khói vẫn bốc lên nghi ngút, chứng tỏ những người dưới kia không thiếu nguồn cung thực phẩm và nhiên liệu. Nơi ấy có đủ không gian cho hàng chục dân làng cư trú thật sao? Nghi vấn này vụt qua tâm trí Ermine, liệu ngài Edgar có cùng chung suy nghĩ? Dù sao đi nữa, cô cũng đã quyết định đây là thời điểm để chuyển lời – chuyện mà tên nô bộc vừa báo cáo.

"Chủ nhân Edgar, tiểu thư Kathleen đã đến rồi. Cô ấy đang đợi ngài ở mái đình Cây Bách ạ."

"Cô ta lặn lội đến tận đây để gặp ta?"

"Tiểu thư lo lắng cho sức khỏe của ngài."

"Cũng khá đáng yêu nhỉ?" Ngài Edgar cười nói. Thấy vậy, Ermine nhất thời để lộ vẻ không vui.

"Ngài định làm gì với tiểu thư Kathleen ạ?" Thậm chí còn dám tra hỏi với lời lẽ như vậy.

"Làm gì với cô ta? Kathleen sẽ trở thành hoàng hậu của ta, không phải hay sao?"

"Ngài đã thay lòng đổi dạ thật rồi ư?"

"Phụ nữ dù là ai cũng như nhau, một khi đã chinh phục được thì hứng thú liền biến mất. Lydia đã thỏa mãn ta, đơn giản vậy thôi."

Cứ như những ngày tháng hạnh phúc khi xưa đã bị niêm phong ở một góc xa xôi nào đó. Rằng không một ai, hay bất cứ một thứ gì có thể khơi gợi niềm hứng thú ở ngài ta nữa.

"Nếu đó là lời thật tâm, tôi e bản thân không thể phục vụ ngài thêm nữa," Ermine nói.

Trong trái tim của ngài Edgar, phu nhân Lydia luôn nắm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Nếu ngài ta đã thực sự buông tay người yêu dấu, thì cho dù vẻ bề ngoài trông giống con người quá khứ đến mức nào đi nữa cũng không phải là chủ nhân Edgar mà Ermine từng hết lòng tin tưởng.

"Tùy ngươi."

Ngài ta buông lời lãnh đạm trước khi quay gót. Gần như cùng lúc đó, một người phụ nữ cưỡi ngựa lên dốc đồi. Vừa nhìn thấy mục tiêu, cô ta đã trèo khỏi lưng ngựa, hai tay cầm váy mà chạy lên đây với dáng bộ đầy háo hức.

"Kìa Điện hạ, cuối cùng ngài đã tỉnh... Ôi, cảm tạ trời đất..."

Thốt lên hai chữ 'Điện hạ' mà chẳng chút ngại ngần, cô gái trẻ đưa đôi mắt long lanh ướt át ngắm nhìn người trong mộng, hai má ửng đỏ như nóng sốt, dù không chỉ vì phải cưỡi ngựa đến đây. Ngày trước, Kathleen đã từng bị ngài Edgar phũ phàng cự tuyệt. Thế mà giờ đây, cô ta cười toe toét như thể đã quên hết chuyện cũ.

"Đều nhờ ơn tiểu thư ngày đêm cầu nguyện cho ta. Nghe nói tiểu thư đã đến thăm ta nhiều lần."

"Vâng, nhưng em chẳng được gặp ngài, thế nên em đã ăn không ngon, ngủ không yên bao hôm đấy ạ."

"Ta giờ đã khỏe mạnh."

"Em nghe ngài đến quần đảo Scilly để an dưỡng nên mới cất công đến đây. Em hứa sẽ không gây phiền phức cho ngài đâu."

An dưỡng, đó chắc hẳn là cách giải thích của Teran.

Kathleen chỉ muốn kết hôn với ngài Edgar, cô ta vốn không quan tâm ngài ta là người ra sao, cũng không cần biết bản chất của tổ chức thối nát đến mức nào.

"Hay quá. Không khí ở đây rất trong lành, nhưng có hơi yên tĩnh. Ta cũng bắt đầu thấy chán."

Cô ta nào hay biết, một khi ngài Edgar tìm được một ứng cử viên thích hợp hơn để phong làm hoàng hậu, bản thân sẽ bị vĩnh vĩnh chôn vùi trong bóng tối.

"Chà, đằng kia có một nguyện thất nhỏ. Hay chúng ta đi bộ tới đấy nhỉ?" Ngài Edgar thủ thỉ và quàng tay qua vòng eo thít chặt coóc-xê.

"Vâng ạ, em sẽ đi cùng ngài."

Kathleen vui mừng dựa vào người ngài ta, sau đó liếc Ermine mà ra lệnh:

"Nhà ngươi dẫn ngựa về nhà trọ cho ta."

Quả là một người phụ nữ đáng thương.

Ermine trao cho đối phương một ánh nhìn gần như thương hại, rồi lặng lẽ kéo ngựa đi khỏi.

"Kiểu thái độ gì vậy? Ghen ăn tức ở hay sao?"

Kathleen cố tình nói to để xem phản ứng của Edgar như thế nào.

"Có thật cô ta là tình nhân của ngài không ạ?"

"Nếu là thật, tiểu thư sẽ thất vọng vì ta chăng?"

"Loại phụ nữ như vậy không thể xem là đối tượng để kết hôn. Vây quanh ngài có bao nhiêu ả như thế cũng mặc, không liên quan đến em ạ."

Nhưng gã đàn ông mà ả ta tơ tưởng đã lập gia đình từ lâu. Có thể ả đã quên phứt điều này, hoặc cũng có thể – như bản thân Edgar từng nói – người vợ yêu dấu hay gì đấy từ đây đã ngừng tồn tại. Bởi vì, người đàn ông mang tên Edgar Ashenbert kia đã chẳng còn trên đời này nữa.

Họ đi bộ khoảng ba mươi phút. Càng đến gần càng dám khẳng định đó là một nguyện thất. Tuy nhiên, nếu không phải vì cây thánh giá trên nóc thì căn nhà đơn sơ và tạm bợ kia trông chỉ như một túp lều lụp xụp. Người ta tin đây là nơi trú ẩn của nhiều dân làng, song quanh đây chẳng có một ai.

"Hình như đây là nhà hoang."

"Nghe nói có một linh mục chăm sóc nhà nguyện."

"Ngài hứng thú sao ạ?"

"Dù gì cũng hiếm có dịp ghé thăm, ta nên tham khảo linh mục các cảnh đẹp của đảo."

Tường vách và sàn nhà bẩn thỉu đến mức Kathleen phải cố gắng lắm mới dám đặt chân vào, thành thử chỉ có một mình Edgar tiến sâu hơn để nhìn ngó không gian chật hẹp. Bên trong có một gian phòng trông như khu bếp kiêm nhà ăn. Ngó quanh một vòng, Edgar nhanh chóng phát hiện vật treo trên ghế.

Rất giống mũ của Teran.

Đương nhiên việc Teran lên đảo này không có gì phải lấy làm lạ. Tuy nhiên, hắn đặt chân tới nhà nguyện vốn là nơi lánh nạn của dân làng, đấy mới là điều cần phải thắc mắc. Đâu đó trong khuôn viên nguyện thất im lìm, không chừng lại có một núi xác người đang phân hủy.

Một mặt chàng nghĩ như vậy, mặt khác chàng thầm nhủ: nếu đúng thì có sao?

Khi tiếp cận ký ức Hoàng Tử và chiếm đoạt sức mạnh của hắn, chàng không chỉ biết chính xác bản thân nên thể hiện tư thái như thế nào mà còn định làm y như thế.

Có tiếng bước chân đang đến gần, hồ như xua đuổi những tà niệm lởn vởn. Edgar quay lưng, nhìn người dừng chân bên cánh cửa bếp để mở.

"Chẳng hay Cha có biết con không nhỉ?"

Người đàn ông mặc y phục giáo sỹ nghiêng nghiêng đầu hỏi, song không tỏ vẻ nghi ngờ kể cả khi bắt gặp một kẻ lạ như Edgar.

"Thật thất lễ, ta còn tưởng đây là nhà nguyện bỏ hoang."

"Con là... bạn của vị quý tộc phu nhân đêm qua chăng?"

Quý tộc phu nhân? Nói vậy nghĩa là, đêm qua một người phụ nữ có địa vị nhất định đã ghé thăm nơi này.

Ngực thoáng nhói đau, Edgar chỉ gật đầu đáp.

"A, đúng là vậy rồi. Bình thường tàu bè khó mà tiếp cận hòn đảo này. Đây không phải chốn mà một vị quý tộc phu nhân nên lai vảng, mặc dù Cha tin, số phận đã tình cờ đưa đẩy cô ấy tới nơi này."

"Vị quý tộc phu nhân kia có đi cùng ai không?"

"Có, Cha nhớ còn có một vị tùy tùng là người ngoại quốc."

Là Raven.

Lydia và Raven đang ở đâu đó trên hòn đảo. Bình thản đón nhận tin tức này, Edgar lại hỏi:

"Cô ấy đã đi rồi sao? Ta đang tìm cô ấy ở khắp nơi."

"Cô ấy đã đi khá lâu rồi. Cha chỉ hy vọng cô ấy đã thoát khỏi chốn nguy hiểm."

"Còn vị khách nào ghé thăm nữa hay không?"

"Không, con ạ."

Chiếc mũ trong kia chắc chắn thuộc về Teran. Vậy tại sao lão linh mục này lại cố tình che giấu? Phải chăng Teran đã gặp Lydia và những người còn lại? Cho dù chưa gặp, khả năng cao là hắn đã biết nhóm Lydia từng tạt qua nguyện thất này.

Thậm chí, không loại trừ khả năng Lydia đã bị Teran...

"Con cũng nên rời khỏi nơi này trước khi bị phát hiện."

"Ai phát hiện cơ?"

"Quỷ dữ, con ạ. Hòn đảo này đã bị ác quỷ thống trị mất rồi."

Linh mục biết quá rõ chuyện gì đang xảy ra với dân làng ngoài kia. Tuy nhiên, sống ẩn dật ở đây lâu, sự cảnh giác của họ ắt sẽ dần dà suy yếu.

"Biết đâu ta lại là tay sai của ác quỷ?"

"Bởi vì ác quỷ thì không bước vào nguyện thất."

"Đấy chỉ là mê tín."

Ngay cả một kẻ không thể tiến vào khu vực linh thiêng như Teran còn vô tư ra vào nguyện thất. Thử hỏi trên đời còn có loại thánh thần gì?

Đoạn, Edgar quay lưng với lão linh mục.

Bản thân chàng cũng là hạng quỷ ác. Khi biết có khả năng Lydia đã bị Teran phát hiện, cõi lòng chàng vẫn bình lặng như không. Chàng dựng rào chắn bảo vệ mình trong cuộc đối đầu với Hoàng Tử, đồng thời cắt bỏ sự tồn tại của người phụ nữ mang tên Lydia.

"Cầu Chúa phù hộ cho con."

Lời cầu chúc của lão linh mục lọt vào tai Edgar khi chàng rời khỏi cửa. Lúc trở về nhà nguyện, không thấy bóng dáng Kathleen đâu, chàng bèn nhìn ra cửa chính và thấy ả đang ngồi trên một băng ghế ở bên ngoài. Xem ra, cô ả thà chết chứ không chịu ngồi trong một căn phòng nhơ nhớp.

Edgar lại đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà nguyện. Lần này, mắt chàng nán lại ở một cánh cửa hông đang để mở gần mình. Rõ ràng, cho đến lúc nãy thì cửa vẫn đóng kín. Chàng thản nhiên nhìn ra sau cửa, thấy một khoảnh sân rộng có nhiều ụ đất nhô lên cùng các cây thánh giá thô kệch dựng trên đầu. Không cần suy nghĩ cũng biết đấy là khu nghĩa địa. Một nắm đất trong số đó làm Edgar chú ý: nó nằm ngay trước mặt chàng, hơn nữa trông còn rất mới.

Khi bước qua cửa để tiếp cận nó, chàng bỗng thấy rùng mình ớn lạnh.

Đất mới lấp còn chưa mọc cỏ, chứng tỏ người ta chỉ mới đào nó lên vào ngày hôm qua, thậm chí là hôm nay. Ngoài ra, ở góc nấm mồ còn lòi ra một mảnh khăn trắng. Chàng bèn tiến tới gần hơn để nhìn cho kỹ chiếc khăn tay bị gió thổi lất phất.

Hóa ra, đó là khăn tay của Lydia. Edgar vẫn nhớ như in, chiếc khăn màu trắng tinh, cùng hoa văn đóa cúc La Mã.

Giờ đây, khăn tay trắng đã vùi mình dưới đất lạnh.

Trong một khoảnh khắc, trái tim chàng đã muốn thét gào, nhưng cái thôi thúc mãnh liệt ấy cũng tan nhanh như làn sóng rút về khơi xa. Giờ đây, con người Edgar đã trở thành một thứ trống rỗng, bên trong chứa đựng cảm xúc đã cạn khô.

Trước mặt chàng, đơn thuần chỉ là một ụ đất, cùng mảnh vải vô tri, vô nghĩa.

Trực giác mách bảo Teran đang quan sát nhất cử nhất động của chàng. Không, còn hơn cả Teran – cặp mắt cú vọ của Hoàng Tử đang theo sát mọi hơi thở của chàng.

Thế nên chàng không nghĩ về Lydia nữa.

Có điều, một kẻ mà ngay cả chuyện như thế còn làm được, chỉ sợ Lydia cũng không thể khiến hắn rung động nữa rồi.

Dứt mắt khỏi chiếc khăn tay, Edgar xoay người.

Đêm qua, sau khi thoát khỏi nhà nguyện, nhóm Lydia đã qua đêm trong một hang động mà họ tình cờ phát hiện dọc bãi đá ven biển. Họ buộc phải hạn chế di chuyển vào ban đêm, bởi đấy là thời gian mà tà yêu Unseelie Court hoạt động mạnh mẽ nhất.

Đợi trời hừng đông, cả nhóm rời hang để quay về nơi neo đậu trên đảo Thánh Maria. Họ bí mật tiến sâu vào đất liền, không quên đề phòng trường hợp đồng bọn của lão linh mục bám đuổi.

Dựa vào bản đồ quần đảo Scilly, đảo Cây Bách có diện tích không lớn, lạ lùng thay, Lydia và bạn đồng hành của nàng cứ đi hoài mà chẳng thấy bờ biển mà đáng nhẽ phải nằm bên kia đồng nội.

Có vẻ như, bọn họ vẫn đang ở giữa lòng đại lục Lyonesse.

"Không biết Francis đã về tàu chưa nhỉ."

"Lota và mọi người hẳn phải lo lắng lắm."

"Đều do cái gã Francis kia mà ra. Phải hỏi hắn cho ra nhẽ mới được."

Anh ta hẳn đã lường trước khả năng Lydia theo dõi mình. Nếu đúng là vậy, e rằng chỉ còn cách tìm anh ta rồi hỏi rõ trực tiếp.

Lydia đang trầm ngâm suy nghĩ, Raven bỗng kêu lên:

"A, có ngựa."

Ở hướng cậu chỉ tới có một chú ngựa chạy hoang. Thoạt nhìn, Lydia cứ ngỡ đấy là chú ngựa họ bỏ lại hôm qua nhưng lạc mất yên cương, đến khi nhìn kỹ nàng mới bất ngờ nhận ra, sinh vật đang phi nước đại đến đây chính là...

"Ơ, Kelpie?"

Chàng hắc mã này đẹp đẽ và ma mị đến nỗi không thể nào là tạo vật của thế giới này.

"Lydia, là em thật à?"

Gã dần giảm tốc độ và cuối cùng dừng chân trước mặt Lydia.

"Ta thấy em nên mới chạy đến đây. Em tới đây làm cái quái gì vậy chứ?"

"À, chúng tôi có chút việc ấy mà." Lydia cố tình tránh né câu hỏi, nhưng Kelpie coi bộ không mấy để tâm.

"Sao cũng được, Lydia, nhanh đi với ta nào."

"Đi? Đi đâu?"

"Cứ đi với ta hẵng biết." Gã ép Lydia lên lưng mình.

"Đợi đã nào, Kelpie!"

"Ta đưa em đi gặp tên Bá tước."

"Hả!"

Raven chắc chắn đã nghe thấy. Cậu ấy cố bám theo, nhưng tốc độ của Kelpie không phải thứ mà người thường so sánh được.

"Bá tước cũng đã đặt chân lên đảo. Ta muốn báo tin cho em, nhưng tìm trên tàu không thấy người."

Edgar đang ở gần đây.

Ngồi trên lưng Kelpie, phi nhanh như cưỡi gió, trái tim Lydia bất giác đập rộn ràng.

"Anh ấy hồi tỉnh rồi sao? Sau khi anh ấy lịm đi, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"

"Ta chả biết cụ thể thế nào."

Nàng mới nhớ anh ấy biết bao, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không ngừng phình trướng.

"...Kelpie, anh ấy vẫn là Edgar chứ?"

"Cái đấy ta cũng không biết."

"Anh không đoán được ư?"

"Đúng là hắn đã giải phóng sức mạnh của Hoàng Tử, nhưng nó ảnh hưởng hắn đến mức độ nào thì có trời mới biết. Vì vậy hôm nay chúng ta chỉ quan sát hắn từ xa, thế thì không vấn đề gì, đúng chưa?"

Quả thật, âm thầm quan sát từ xa thì không cần quá lo ngại.

Nàng muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy khỏe mạnh, dẫu chỉ thoáng qua cũng mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ không phải lúc để họ gặp mặt nhau, bởi mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Edgar phải đơn độc bước đi trên con đường dài dặc, thống khổ, thế nên Lydia đâu thể chiều chuộng bản thân mà nói ra những lời ích kỷ như thèm mong tái ngộ.

Tuy hiểu được tình hình, Lydia vẫn cảm thấy rằng, chỉ cần trông thấy Edgar tươi tỉnh là nàng sẽ có thêm quyết tâm để tin tưởng phu quân mình chưa bị Hoàng Tử bóp méo.

Đi một hồi, rốt cuộc một hồ nước cũng hiện ra. Kelpie bèn ẩn mình sau một vách đá.

"Đúng khu vực này rồi."

Bên kia bờ hồ chính là nguyện thất mà họ đã phát hiện đêm qua. Lúc ấy trời tối, tầm nhìn không được tốt, hóa ra đằng sau nhà nguyện lại có một hồ nước như vậy. Ban đầu, Lydia có hơi e dè vì nhà nguyện này vốn nằm dưới sự điều khiển của tổ chức, nàng chỉ sợ bọn họ sẽ bị Teran bắt gặp, nhưng rồi, nhờ mặt hồ ngăn cách cùng sự hiện diện của Kelpie mà nỗi lo trong nàng đã từ từ dịu lại.

Thế là, Lydia bắt đầu tìm kiếm Edgar.

"Ta nghe hắn bảo hắn muốn tản bộ tới nguyện thất này."

Dù đang đứng từ một cự ly khá xa, Lydia tự tin là mình sẽ không bỏ sót hình bóng thân thương nhất trong tim mình. Lát sau, quả nhiên có bóng ai xuất hiện từ sau ngôi nhà và tiến về phía hồ nước. Lydia nhìn theo chăm chú.

Đúng là Edgar rồi.

Lydia vội trèo xuống lưng Kelpie, nắm phiến đá trước mặt mà tựa mình vào đó, muốn được ngắm nhìn Edgar thật rõ.

Vẫn là mái tóc vàng kim rung rinh trong gió, vẫn dáng người mảnh khảnh khoác áo choàng dài, vẫn cái cách cầm gậy đầy lịch lãm ấy, tất cả đều quá đỗi thân quen, làm đôi mắt bỗng chợt lệ nhòa. Góc mặt nghiêng nghiêng kia vẫn mang nét tuấn tú của người đàn ông nàng nhung nhớ, và nàng chẳng tìm thấy dấu vết nào chứng minh anh ấy đã hóa thành Hoàng Tử Tai Ương cả.

Trái tim nàng chỉ muốn được chạy ùa tới Edgar, nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để thuyết phục nàng giữ yên lặng.

Edgar nhìn lên bầu trời và nheo nheo đôi mắt dưới những tia nắng xuyên qua kẽ mây. Đột nhiên, anh ấy quay đầu nhìn lui sau.

Lydia cũng giật mình nín thở.

Một cô gái ăn mặc kiêu sa đang chạy tới Edgar. Dưới chiếc nón đồng bộ với xiêm y lộng lẫy là những lọn tóc đong đưa, óng vàng như mật ngọt.

Kathleen...

Cô ta khoác tay Edgar như đôi uyên ương, rồi bỗng nhiên loạng choạng như thể vừa vấp phải gờ đá. Được Edgar nhanh tay đỡ lấy, cô gái trẻ bèn ngước lên, để lộ đôi mắt long lanh cùng hai má ửng hồng vì ngập tràn vui sướng.

Lydia quay ngoắt đi, lưng tựa vào vách đá, đôi chân chợt bủn rủn khiến người từ từ trượt xuống đất.

Edgar đã cười với cô ta.

Vậy mà mình cứ ngỡ, nụ cười ấy chỉ nở cho riêng mình mà thôi.

"...Thật tình, lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc này. Nhưng mà, đâu phải bây giờ tên Bá tước kia mới bắt đầu cư xử với đàn bà như thế chứ."

Nàng biết Kelpie đang cố an ủi mình, nhưng ngay từ đầu Kathleen đã không phải một đối thủ mà nàng có thể ngừng bận tâm lo lắng. Cô ta là thành viên cuối cùng còn sống sót của gia tộc Công tước xứ Sylvainford. Nếu kết hôn với Edgar và hạ sinh một bé trai, đứa trẻ sẽ có cơ hội thừa hưởng phẩm vị Công tước.

Còn Lydia thì sao? Ngay cả mang thai nàng cũng không làm được.

Edgar giờ đang ở trong tổ chức, gần gũi với Kathleen là lẽ tất yếu. Điều này nàng hiểu rất rõ, nhưng vẫn không nổi ngăn lòng mình dao động.

Nghe tiếng cười lanh lảnh vọng lại, Lydia chạy vụt đi như chẳng chịu đựng thêm được nữa.

"Ê, chờ đã, Lydia!"

Lydia bỏ xa hồ nước và chạy tới chân đồi, chạy cho đến khi mái nhà của nguyện thất cùng bóng dáng quấn quýt của hai người kia khuất khỏi tầm nhìn, nàng mới dừng lại và buông tiếng thở dài chán nản.

"Kelpie, liệu đây có phải lựa chọn sáng suốt hay không?"

Kelpie không rõ đã hóa người từ khi nào, lặng lẽ bám theo sau.

"Với hai chúng tôi mà nói, tìm kiếm Ibrazel liệu có phải là chuyện nên làm hay không? Bất kể Edgar hóa thành người như thế nào, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Vậy chẳng phải tôi nên ở cạnh bên khi anh ấy dẫn dắt tổ chức hắc ám kia sao?"

"Teran rắp tâm lấy mạng em cơ mà? Cho nên dĩ nhiên điều em nói là bất khả thi."

Cả điều này nàng cũng biết chứ. Nhưng dù bất khả thi đến đâu, thì nàng cũng không thể xua tan ý nghĩ vô lý này. Mặt khác, Lydia là một Fairy Doctor với nhiệm vụ giữ gìn đời sống hạnh phúc của tiên tử. Nếu Edgar âm mưu lạm dụng quyền năng của Hoàng Tử, thì nàng đâu thể nhắm mắt làm ngơ.

Không được, mình không được xem Edgar là Hoàng Tử.

Anh ấy sẽ không biến thành Hoàng Tử.

Ai mà ngờ tâm trí nàng lại chấn động đến mức đi cân nhắc những lựa chọn ngu xuẩn đến vậy. Lydia gạt nước mắt, quyết không thể để cảm xúc chi phối hành động như thế nữa.

Đúng lúc đó, người nàng bị Kelpie thình lình giữ chặt. Nàng ngẩng mặt nhìn gã, cùng lúc thân thể bị đối phương kéo sát.

"Lydia, nếu em khổ sở đến vậy thì hà cớ gì phải tiếp tục. Ta không phải Bá tước, nhưng ta sẽ đáp ứng mọi ước muốn trong em."

Là yêu tinh, gã không thể nói dối. Chỉ cần ưng thuận, Lydia sẽ sống phần đời còn lại trong sự yêu mến vĩnh viễn nguyên vẹn của Kelpie.

Bỗng nhiên, đôi môi lành lạnh chạm cánh môi nàng.

Loài thủy mã vốn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn hay niềm đam mê chất chứa trong cử chỉ đó. Ấy vậy mà, gã vẫn bắt chước tập tính của loài người, mong giúp nàng xoa dịu đau thương.

Cái chạm môi mát lạnh như làn nước trong veo, hoàn toàn không lẫn hòa cảm giác băn khoăn hay tội lỗi. Nụ hôn của tiên tử cũng dịu dàng và êm ái tựa những lúc ta hôn lên một đóa hoa thơm, hay một chú cừu ngơ ngác. Thế nên, trái tim Lydia chẳng hề xáo động.

Nhẹ nhàng đẩy gã ra, Lydia lắc đầu và nói:

"Xin lỗi anh, Kelpie. Đây không phải điều mà tôi có thể làm cùng ai ngoài Edgar."

"Nhưng cái tên đấy... có khi đã thay lòng đổi dạ."

Trái tim con người hay thay đổi. Một khi thay đổi, nhiều thứ cũng sẽ biến mất. Nhưng cũng bởi vì trái tim hay thay đổi, nên mới nuôi dưỡng nên ái tình, bồi đắp nên những điều chẳng thể nào thay thế. Rồi dần dần sâu sắc, thêm chút nồng nàn, và cũng thật ấm áp.

Lydia tin, đó chính là thứ đáng quý tồn tại giữa bản thân nàng và Edgar.

"Tôi than thở bừa bãi quá. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ đến Ibrazel thuận lợi cho mà xem."

Nói rồi, Lydia lại mạnh mẽ tiến về phía trước, dẫu lần này Kelpie không theo sau như trước nữa.

Mình phải tìm về Raven và Nico mới được.

Khi guồng chân tăng tốc, nàng chợt nghe tiếng gọi của Nico bên tai.

"Ơi, Lydia..."

Phía bên kia ngọn đồi, chú mèo tiên lông xám lon ton chạy tới bằng hai chân.

"Nico? Có chuyện gì? Raven đâu?"

"Bọn ta đã tìm ra Francis! Raven đang theo rình hắn!"

Kelpie ngồi trên miệng giếng ngoài làng. Bên kia đường, một người đàn ông tóc vàng với ngoại hình nổi bật đang đi tới.

Hắn rõ ràng chỉ là một tên loài người, nhưng lại sở hữu khí chất lôi cuốn rất đỗi kỳ lạ. Sức mạnh ẩn chứa trong đôi mắt tím tro của hắn là thứ mà yêu tinh như gã không hề có. Nó không phải ma lực, mà là một thứ gì đấy đặc trưng của con người. Nếu gã nhớ không nhầm, người ta gọi nó là phẩm cách, là chí khí.

Giờ đây, gã đàn ông kia hẳn đã thừa sức thao túng ma lực tà yêu Unseelie Court. Song, cái sức mạnh tiềm tàng trong đôi mắt ấy vẫn chưa thay đổi, vẫn là thứ thuộc về nhân loại.

"Ê, Bá tước," Kelpie gọi hắn.

Tuy nhiên, tên này đi lướt qua mà không cần liếc gã một cái.

"Nhà ngươi đã quên Lydia rồi sao?"

Kelpie kiên nhẫn chờ thời cơ hắn ở một mình, bởi gã có chuyện muốn hỏi hắn cho ra nhẽ. Cuối cùng, tên Edgar kia cũng khựng lại và nhìn về phía Kelpie với vẻ ngạc nhiên.

"Lydia...?"

Hắn gọi tên cô ấy như thể đã quên phéng đi mất.

"Cô ta... vẫn còn sống?"

"Cái gì? Bộ ngươi tưởng cô ấy chết rồi chắc? Thế mà ngươi vẫn trơ trơ thế à!"

Hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu như đang tư lự.

"Ngươi tính giả bộ là cô ấy đã chết để cưới ả đàn bà kia chứ gì?"

"Vào lúc nào? Ngươi gặp Lydia lúc nào?"

"Lúc nào thì mắc mớ gì. Ta muốn gặp lúc nào mà chả được. Quan trọng hơn là..."

"Phải, ngươi nói không sai."

Sau khi hạ giọng lầu bầu như thể đang nói với chính mình, một lần nữa, hắn mặc kệ Kelpie mà đi tiếp. Bực dọc, gã đứng phắt lên và chặn ngang đường hắn.

"Nghe đây! Ngươi định trở thành Hoàng Tử hay thế nào cũng chả liên quan đến ta, nhưng liệu hồn mà phản bội Lydia đấy!"

"...Nếu ngươi thích cô ta đến vậy thì để ta cho."

Giọng điệu chán ngán, nét mặt cũng chẳng mảy may phản ứng. Dường như, Lydia có gặp mệnh hệ nào đi chăng nữa, mặc kệ chết sống ra sao hắn cũng chả đoái hoài.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn không hiểu ngươi vì lý do gì mà si mê cô ta đến vậy. Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ tầm thường, nhan nhản ở khắp nơi. Hay bởi vì cô ta là Fairy Doctor nên mới hết mực quý hiếm?"

Lửa giận phừng phừng, Kelpie túm vào cổ áo đối phương. Lúc đấy, cặp mắt tím tro của hắn liền híp lại như lấy làm kinh ngạc.

"Sao nào? Nhẽ ra ngươi phải vui mừng mới đúng. Không phải ngươi luôn cầu mong ta biến đi cho rảnh nợ hay sao?"

"...A a, vậy ta sẽ nhận. Đôi môi Lydia thấm vị nước mắt. Nhưng nhà ngươi cóc cần quan tâm đâu nhỉ?"

Gã muốn khiêu khích hắn, muốn tâm can hắn chấn động. Nếu ngay cả điều này còn không thể chọc giận hắn, e rằng Lydia quá đáng thương rồi. Nghĩ vậy, Kelpie lại nói tiếp:

"Đó là hành động đặc biệt giữa con người với nhau, đúng chứ? Cô gái ấy từng bảo, bản thân sẽ không làm vậy với bất kỳ ai ngoài ngươi. Nhưng ngươi thì luôn sẵn lòng làm vậy với ả đàn bà khác chứ gì?"

Bàn tay nắm áo siết chặt hơn. Hắn nhăn mặt vì đau, thế rồi bất thình lình, Kelpie thấy cặp mắt hắn lóe lên rất dữ dội. Cùng lúc, hắn gằn giọng:

"Buông ra."

Vào cái khoảnh khắc ấy, hồ như một dòng sức mạnh mãnh liệt đã chạy dọc thân thể khiến mọi cơ bắp của Kelpie trở nên tê liệt.

"Dòng thủy mã hạ đẳng đừng chạm vào ta."

Gã Edgar khốn kiếp kia còn chưa nhấc một ngón tay, thế mà Kelpie đã văng uỵch xuống đất. Đến lúc gã lồm cồm bò dậy, hắn lại dùng cán gậy ấn vào vai gã mà tì xuống.

"Ngươi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi tiếp cận ta cơ mà? Nhưng ngươi vẫn ngoan cố đến đây để nói với ta những lời này?"

"...Ta đến để xác nhận, xem nhà ngươi có đúng là..."

Kelpie không mở miệng nổi nữa.

Quyền năng của Hoàng Tử ghê gớm tới nỗi chỉ cần cái liếc mắt cũng đủ buộc gã quy hàng. Thứ sức mạnh hủy diệt và tàn ác kia hóa thành loại độc dược ngọt ngào rót vào trong cơ thể. Bọn tà yêu một khi đã nếm mùi vị của nó thì dù muốn dù không cũng chỉ còn nước cúi đầu khuất phục.

Gã thấy hài lòng, mặc cho bản thân đã vướng vào sợi dây trói buộc.

Đành phải đầu hàng mà thôi. Ngay cả khi phản kháng, khí lực cũng từ từ suy kiệt.

Giây phút Kelpie có cảm giác bị dây cương thít chặt, ý thức của gã cũng trôi tuột xuống cống.

"Hạng thủy mã đần độn... Còn lâu cô ấy mới thích nụ hôn của nhà ngươi."

Bị nước lạnh tạt thẳng vào người, Kelpie bừng mở hai mắt. Gã thấy bản thân nằm chèo queo trong một chái nhà thô sơ, có rơm khô lót bên dưới, thậm chí vương vãi khắp thân mình. Đó cũng là lúc gã nhận ra chung quanh toàn mùi súc vật.

Thì ra đây là chuồng ngựa.

Kelpie khẽ gầm ghè khi nhận ra trò ác ý của gã Bá tước.

"Tỉnh rồi sao."

Từ dưới chân gã truyền tới một giọng nói. Gã nhìn lên, thấy một người phụ nữ mặc y phục nam giới đang đứng cầm một xô nước.

"Là ngươi tạt nước vào ta sao?"

"Phải, ta tin làm vậy sẽ giúp ngươi cảm thấy khá hơn."

Cô ta nói tỉnh bơ như chẳng có gì sai trái. Song, dù hơi quá thô lỗ, không thể phủ nhận nước ngọt chính là nguồn sống của Kelpie.

"...A a, giờ thì sảng khoái hơn hẳn."

Kelpie vật vã nhấc người ngồi dậy, tuy chưa đủ sức để đứng bằng hai chân. Cái cảm giác tê rần kia vẫn còn hành hạ gã.

"Dám đến gần Hoàng Tử, nhà ngươi đúng là hạng dốt nát. Giờ thì đừng mơ chống cự ngài ấy."

Đặt cái xô xuống, Ermine ngồi lên hàng rào. Kelpie cũng tựa người vào thanh gỗ dài và thở dài thườn thượt.

"Ngươi nói đúng. Ta thừa biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng vẫn muốn xác nhận xem hắn có còn là tên Bá tước xưa cũ."

"Ngươi cũng biết ngài ấy đã giải phóng sức mạnh của Hoàng Tử chứ? Thử hỏi làm sao có thể vẹn nguyên như cũ."

"Hắn làm vậy vì lợi ích của Lydia không phải sao? Nếu là vậy, ta tin Lydia vẫn sẽ là người quan trọng trong lòng hắn."

"Chủ nhân Edgar nay đã bị lòng thù hận khống chế. Đối với ngài ấy, Vương quốc Tiên tử đã trở thành cái gai trong mắt, từ đây về sau, ngài ấy cũng không đoái hoài đến mệnh hệ của phu nhân Lydia thêm nữa." Ermine cụp mắt ra chiều phiền muộn.

"Muốn báo thù, không phải trước hết hắn cần lật đổ tổ chức hay sao?"

"Hủy hoại tổ chức thì chưa đủ làm ngài ấy thỏa mãn. Ngài ấy căm hận mọi thứ từng gây tổn hại đến thanh danh Công tước xứ Sylvainford. Vì vậy, ngài ấy sẽ lấy tổ chức làm bàn đạp để đạt được mục đích."

"Cho dù là thế thì cũng liên quan quái gì đến Lydia? Nếu hắn không định làm Bá tước Lam Kỵ Sĩ thì Lydia cũng chẳng dính dáng đến Ibrazel nữa. Mắc mớ gì hắn phải hết hứng thú với cô ấy cơ chứ?"

"Bởi lẽ, một ngài Edgar với lòng khao khát bảo vệ phu nhân Lydia thì không thể ra tay trả thù Anh Quốc."

"Nghĩa là hắn xem trọng việc báo thù hơn là Lydia? Ta không nghĩ vậy. Vả lại, Bá tước chưa mất hứng thú với Lydia đâu."

Ermine ngạc nhiên nhìn Kelpie, một kẻ luôn công khai ghét cay ghét đắng chủ nhân Edgar mà vẫn sẵn sàng thừa nhận ngài ta chưa bị ma lực vấy bẩn.

"Ngươi căn cứ vào đâu mà khẳng định như vậy?"

"Hắn ghen với ta. Ta bảo ta đã hôn môi Lydia, kết cục là ta ra nông nỗi này đây."

Hễ cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó là Kelpie lại muốn phá lên cười ngặt nghẽo. Không sai, đấy chính là phản ứng đố kỵ. Hắn không chỉ không vui mà còn nghiêm túc ghen tuông với gã. Cho nên gã mới rơi vào tình cảnh thê thảm đến nhường này.

"Vậy tại sao ngài Edgar phải giả vờ bàng quan cơ chứ? Ngài ấy đóng vai Hoàng Tử trong tổ chức, thậm chí tiết lộ tin cơ mật về Ibrazel nhằm cản trở hành trình khám phá của phu nhân Lydia."

"Biết đâu hắn có lý do nào đó."

"Lý do? Phu nhân Lydia tìm kiếm Ibrazel là để giải cứu ngài Edgar cơ mà?"

"So với việc bản thân được cứu vớt hay thống trị Ibrazel, đối với Bá tước mà nói Lydia quan trọng gấp vạn lần."

Kelpie không hiểu gã Edgar kia nghĩ gì, duy chỉ có một điều là gã dám chắc.

"Một khi Bá tước gặp lại Lydia và nhận ra không thứ gì đủ sức thay thế cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu khi có cô ấy ở bên, thì tuyệt đối không có chuyện hắn quên được cô ấy."

Ngỡ ngàng, Ermine nhìn Kelpie chòng chọc như sắp xuyên thủng da mặt gã. Sau đó, cô ta lại chìm vào suy tư.

"Dù gì bản thân cũng từng là con người, vậy nên ta cứ ngỡ ta có thể hiểu thấu lòng người, hay chí ít cũng tốt hơn ngươi."

"Đương nhiên ngươi phải hiểu tâm tư của chúng hơn ta."

"Thế sao?"

"Có nhiều điều ta không cách gì hiểu thấu. Phải, chuyện vừa rồi ta cũng không hình dung nổi... chuyện ấy, có ý nghĩa gì sao?"

Chuyện ấy? Ermine không khỏi thắc mắc.

"Ý ta là hôn môi ấy."

Ermine trợn tròn mắt, rồi bỗng bật cười thích thú.

"Ngươi không biết hôn môi mang ý nghĩa gì mà vẫn hôn phu nhân Lydia sao?"

"Một chút vui thú cũng chả có, cứ như nỗi đau của Lydia đã truyền sang ta, cảm giác thật sự rất buồn bã."

"Nếu hai bên đều vui, hạnh phúc sẽ được nhân đôi."

"...Nói vậy, ta không thể nếm trải cảm giác ấy? Nếu là với ta, Lydia chỉ cảm thấy u sầu mà thôi."

Kelpie vùi tay vào mái tóc đen tuyền. Gã chỉ mong Lydia ít nhất cũng được hạnh phúc khi trao môi hôn với tên Bá tước chết tiệt.

"Ngươi không nghĩ ra ai nữa sao?"

"Ai nữa?"

"Người nào đó yêu mến ngươi chẳng hạn."

"Kelpie ta chỉ thuộc về một mình Lydia."

Ermine lại khẽ cười.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

9.6K 75 5
Các thi Vote đặc biệt nhất trí , đơn giản nhất và tàn bạo nhất của tất cả các kỳ thi bắt đầu! Với sự bắt đầu của học kỳ 2, hai sự kiện mới được công...
10.5K 606 14
[ ĐÃ HOÀN THÀNH ] Nguyên tác và minh họa: Gotoge Koyoharu Tác giả : Yajima Aya Bản dịch tiếng Anh bởi Moko-chan Bản dịch tiếng Việt bởi Hoshi (aka...
633K 88K 131
Tên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đư...
459K 3.8K 115
Tác giả: Kinugasa Shugo Hoạ sĩ: Tomose Shunsaku Đây là bản REUP Bản này t lượm nhặt ở nhiều nguồn từ hako, nguyencuong7, fb,... Vì wattpad giới hạn 2...