Lão và Em

By YuuNg_DBH

442K 30.2K 4.8K

Một câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. ---YuuNg--- More

Mở đầu
Chương 1: Ông chú đầu to
Chương 2: "Để em bước vào thế giới của anh"
Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt
Chương 4: Làm thế để tán tỉnh Lão?
Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính
Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."
Chương 7: Lão vốn là soái ca?
Chương 8: Bán sắc lấy tiền
Chương 9: "Cho tôi ôm nhé!?"
Chương 10: Một ngày vắng nắng
Chương 11: Người đàn ông của tôi
Chương 12: "Tôi đang lấy lòng cậu."
Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."
Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau
Chương 15: Rung động không phải là cảm động
Chương 16: Uống một ly, hôn một cái
Chương 17: Lão cùng Em viết nên một chuyện tình
Chương 18: Có chút ngọt ngào
Chương 19: Một ngày nọ.
Chương 20: Công chúa nhỏ PK Em ngáo ngơ
Chương 21: Trà gừng nóng
Chương 22: "Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"
Chương 23: "Lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."
Chương 24: Khăn choàng cổ
Chương 25: Lão hoá lưu manh
Chương 26: "Thích, rất thích"
Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt
Chương 28: "Cùng em ngày ngày vui vẻ."
Chương 29: "Cho em một cơ hội."
Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."
Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."
Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Chương 33: "Anh" Lão?
Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."
Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."
Chương 36: "Tôi dỗ Lão"
Chương 37: "Cậu là cô gái của tôi"
Chương 38: Hồng Sầu Riêng
Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"
Chương 40: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chương 41: "Trông muốn hôn."
Chương 42: "Không có người khác, chỉ có Lão thôi."
Chương 43: Pháo hoa
Chương 44: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."
Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ
Chương 46: ngọt.
Chương 47: "Anh muốn hôn."
Chương 48: Eo nhỏ mềm
Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"
Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."
Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"
Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."
Chương 54: "Chị rất ngoan, là em bé ngoan nhất trên đời."
Chương 55: "Em xin lỗi."
Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."
Chương 57: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Chương 58: "Lại ôm anh đi!"
Chương 59: "Ngoan, dỗ anh một chút."
Ngoại truyện #1
Chương 60: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (1)
Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)
Chương 63: Bóng rổ và mùa hè đang đến
Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."
Chương 65: "Bé ngoan, nhớ anh không?"
Chương 66: Một buổi chiều tà
Chương 67: Đứa trẻ không được yêu thương

Chương 62: "Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."

1.2K 81 27
By YuuNg_DBH

Sáng thứ hai, khi chúng tôi vừa tan lớp Ngữ âm - Âm vị học, lũ chim sẻ đã líu ríu kéo nhau cùng đi xuống căn-tin để ăn sáng. Bọn nó hoàn toàn quên cái hội nghị bàn tròn tôi đề xuất trước đó, vừa đi vừa hào hứng bàn luận kế hoạch tác chiến tiếp theo.

Nhìn dáng vẻ chúng nó hăng hái như được tiêm máu gà vì bữa tối tuần trước thành công tốt đẹp ngoài dự kiến, trong đầu Bông Hậu đã bắt đầu lên kế hoạch 2, 3, 4 gì đó, và ánh mắt tin tưởng đến phó thác cả đời của Tiểu Thơ nữa. Tôi lẽo đẽo đi theo phía sau cả đám, không có chút dũng khí nào để dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực này được.

Căn-tin trường Ngoại Ngữ buổi sáng đông nghịt người, Bông Hậu với Tiểu Thơ đi mua đồ ăn sáng, trong khi đó tôi với Cơ Trưởng đi kiếm chỗ ngồi. Đang lúc loay hoay vì không thấy có cái bàn trống nào cả, bỗng dưng Cơ Trưởng kéo tôi đến chỗ hai bạn nam đang ngồi.

Nó cười hớn hở vỗ vào lưng bạn nam đang uống nước, nói với người ta:

- Ăn xong chưa, lẹ lẹ đi nhường bàn cho tao với.

Cái người bị nó vỗ lưng suýt thì phun cả nước trong miệng ra ngoài, sặc nước ho khù khụ mấy tiếng, sau đấy trợn trừng mắt quay lại nhìn hung thủ.

Cơ Trưởng còn đứng cười toe toét, tôi thì giả vờ như mình đang tàng hình.

- Mày điên hả con nhỏ này?!

Cậu bạn thân của Cơ Trưởng bị sặc đến đỏ cả mặt, quay sang mắng nó mà nó cứ xem như không cười hề hề còn kéo ghế ngồi xuống.

- Mày ăn xong rồi thì đi đi, để chỗ chị em tao ngồi.

Cậu ấy giống như cũng quen rồi, không thèm so đo với con nhỏ này nữa, quay sang cười chào tôi.

Cơ Trưởng hay gọi bạn thân mình là Bim, tôi hỏi tại sao lại gọi như thế thì nó chỉ nhún vai bảo tên gọi ở nhà từ nhỏ, gọi mãi thành quen nên không sửa luôn. Cậu chàng cũng mặc kệ nó, mặc dù đôi lúc sẽ cáu kỉnh mắng nó không được gọi khi có người ngoài nhưng con nhỏ này nào biết sợ là gì.

Cậu bạn còn lại ngồi phía đối diện cũng ăn xong, hai người dọn dẹp đứng dậy nhường lại chỗ cho bọn tôi. Trước khi đi, bạn Bim còn thảy vào lòng Cơ Trưởng hộp sữa.

- Uống đi cho mau cao.

Cơ Trưởng lườm cho một cái, thế nhưng cậu bạn vừa đi là nó đã mở hộp sữa ra hút rồn rột, uống trông vui vẻ lắm cơ.

Tôi huých huých vai nó, "Sữa ngon không bạn?"

- Milo 8 ngàn một hộp, nếu bạn cần thì căn-tin có.

- Ý tao là, sữa milo của bạn Bim ngon không cơ.

Con nhỏ này liền "ồ" lên: "Còn một nửa đây, mời bạn thử."

- Tao nào dám.

Nó uống hộp hơi hết một nửa còn lại, liếc tôi rồi bảo:

- Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, đừng tưởng tượng nữa, không có cái mùa xuân ấy đâu.

Tôi cười khà khà, tương lai đâu ai nói trước được chuyện gì.

Đợi đến khi Bông Hậu với Tiểu Thơ mang đồ ăn sáng đến, đứa nào đứa nấy cũng chăm chú cắm đầu vào ăn để còn kịp đi học môn sau. Căn-tin vốn đông nên hai đứa nó xếp hàng mất một lúc lâu mới mua được đồ ăn.

Học xong hai tiết Pháp luật đại cương thì mặt trời đã lên đến đỉnh, cả đám lại kéo nhau đi ăn trưa rồi về ký túc xá nằm nghỉ một lát để còn tiếp tục buổi học chiều. Lưng nằm còn chưa thẳng thì đã phải dậy thay đồ sửa soạn để ra sân tập học thể dục vào đầu giờ chiều. Ngày thứ hai đầu tuần luôn là ngày học nặng nhất, lịch học dày đặc từ bảy giờ sáng đến tận năm giờ chiều.

Học xong môn cuối cùng, thay vì la cà hàng quán như mọi hôm thì đứa nào cũng mệt mỏi không muốn làm gì nữa, chỉ muốn về phòng làm biếng. Trước khi kéo nhau về ký túc xá, tôi cùng lũ chim sẻ ghé mua đồ ăn cho buổi tối. Gần trường có quán cơm khá ngon, thay vì mua từng phần cơm hộp thì chúng tôi hay gọi cơm gia đình, tức là sẽ để cơm trắng riêng, sau đó chọn các món mặn với canh ăn cùng. Lũ chim sẻ thường chọn một món rau, một món thịt thêm một món bất kỳ tuỳ theo thực đơn hôm đó và một bát canh lớn. Ví dụ như hôm nay, bữa tối là thịt gà xào sả, súp lơ luộc, tôm chiên xù và canh rau ngót.

Trước khi ăn, Bông Hậu còn chụp một tấm hình gương mặt rũ rượi của bốn sinh viên Ngoại Ngữ sau một ngày học thật dài cùng với bữa cơm nóng cuối ngày. Vì chụp ảnh dùng filter mặt khóc nên mặt đứa nào cũng bị biến dạng, trông chỉ thấy hài chứ không thương miếng nào sất, tôi cũng chia sẻ lại trên story của mình.

Bông Hậu vừa ăn vừa than: "Sao hôm nay trông cứ mệt mệt hơn mọi hôm thế nhờ!"

Tiểu Thơ: "Ừa, tao cũng thấy thế. Hình như do trời nóng hơn thì phải."

Thứ hai là ngày duy nhất mà Cơ Trưởng không phải đi làm, vì thời gian thở còn không có để thở thì làm vào giờ nào được.

Nó đang xem điện thoại, cũng cảm thán: "Vào tháng 3 rồi, sắp vào hè rồi nên trời nóng là phải."

- Chút nữa ăn kem không?

Tôi vừa rủ, lũ chim sẻ liền đồng ý ngay tắp lự.

Vừa ăn vừa nói đến lúc trời tối hẳn mới xong bữa, chủ yếu là Bông Hậu với Cơ Trưởng lại chí choé trêu nhau khiến cả đám cười đến căng cả bụng mà không cần ăn cơm, bao nhiêu mệt mỏi của ban ngày đều bị vứt hết ra sau đầu.

Sau đó, tôi với Bông Hậu tắm xong trước nên đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường mua kem.

Hôm nay trăng khuyết treo trên đỉnh toà nhà, trời trong vắt không một gợn mây nên trăng càng sáng rõ. Gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Tôi với Bông Hậu nắm tay nhau tung tăng tung tẩy cùng với túi kem vừa mua được đi về ký túc xá.

Đang trên đường về thì đột nhiên nhận được điện thoại của anh Bắp, tôi thấy lạ không biết anh ấy gọi có chuyện gì nữa.

Tôi bắt máy: "Dạ em nghe ạ."

Anh Bắp hỏi: "Em đang ở ký túc xá hả?"

"Vâng ạ, mà sao thế anh?"

"Anh có việc gần đây nên tiện ghé qua mua cho em chút đồ ăn vặt, anh đứng trước cổng nhé."

Mắt tôi liền sáng rỡ, kéo Bông Hậu đi nhanh hơn.

"Anh đến chưa ạ? Em vừa đi ra ngoài mua đồ đang trên đường về."

Tôi nghe thấy tiếng anh Bắp cười, "Đi chầm chậm thôi!"

Cúp máy xong, tôi quay sang Bông Hậu nháy mắt. Nó thì nghệch mặt ra, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Tôi cười sung sướng nói với nó: "Kho lương thực của tụi mình sắp được bổ sung rồi."

- Ai đấy?

- Anh Bắp.

Nó liền ồ lên một tiếng, "Này này, hay để tao gọi Tiểu Thơ chạy xuống đây."

- Mày nghĩ với tốc độ tắm của Tiểu Thơ thì giờ này đã xong chưa?

Bông Hậu liền gật gù, "Thôi, khéo giờ nó mới đi gánh nước từ trên núi xuống để tắm, có mà xong đằng trời."

Tiểu Thơ là cái đứa tắm siêu lâu, tôi không biết nó múa may quay cuồng, hát hò, chơi đạp vịt gì trong phòng tắm nhưng không khi nào nó tắm mà dưới một tiếng cả. Vậy nên mỗi buổi tối, ba chúng tôi sẽ thay phiên nhau tắm trước, Tiểu Thơ luôn là người tắm sau cùng, để nó có trải chiếu, đắp chăn ngủ trong đó cũng mặc nó.

Đi đến gần khu ký túc xá, chỉ cần nhìn quanh một chút tôi liền thấy anh Bắp đang đứng ở chỗ nào.

Cách cổng ký túc xá một đoạn, ở bên phía đường đối diện, một dáng người cao lớn đang đứng dựa vào thân xe màu trắng. Mặc dù đã đứng cách xa nơi cổng ra vào, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi người đều tập trung sự chú ý vào chiếc ô tô đang đỗ nọ. Tôi còn thấy vài bạn nữ còn cố tình đi đường vòng để đi ngang qua ngắm chủ xe, xong mắt ai nấy đều sáng rực như đèn pha.

Bông Hậu nhìn cảnh này cũng cảm thán: "Tao mà có người yêu thế này, tao đem về trưng tủ kính luôn, không cần làm gì chỉ đứng đó thôi tao cũng thấy thoả mãn rồi."

Tôi: "..."

Nhìn xem mấy người có nhan sắc đi tán thưởng nhau kìa!

Tôi cùng Bông Hậu đi đến chỗ anh Bắp, anh ấy vừa đứng đợi vừa nghịch điện thoại.

- Anh mà đứng đây thêm nửa tiếng nữa chắc ký túc xá nữ tắc đường mất.

Anh Bắp ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn đường càng thêm lung linh mê hoặc, đuôi mắt nhìn tôi cong lên khe khẽ, dường như thật sự là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

- Tối thế này em còn đi đâu đấy?

Tôi cười hi hi, giơ túi kem trong tay lên, "Em với Bông Hậu đi mua kem, đang về thì anh điện đấy."

Bông Hậu cười chào anh Bắp, anh ấy cũng nhẹ cười đáp lại.

- Mà anh vừa đi đâu về thế ạ? Trông anh như vừa đi ký hợp đồng bạc tỷ về ấy.

Anh Bắp vẫn đang mang quần tây đen với áo sơ mi trắng sơ-vin nghiêm chỉnh, giống như anh ấy vừa đi công chuyện ở đâu đó rồi ghé qua đây. Bình thường tôi hiếm khi thấy anh Bắp ăn vận lịch sự thế này, tóc tai vuốt keo cẩn thận, dưới chân mang giày da, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, lại còn vô cùng vô cùng đẹp trai.

Anh Bắp nghe tôi trêu cũng chỉ cười, đôi mắt cong cong y hệt vầng trăng khuyết trên trời.

- Anh có việc ở gần đây nên ghé mua chút trà sữa với đồ ăn vặt qua cho mấy đứa, đợi anh tí.

Nói rồi, anh ấy mở cửa xe chồm vào trong xách ra hai túi đưa cho chúng tôi, một túi lớn đầy đồ ăn vặt với một túi bé hơn đựng trà sữa với bánh ngọt.

- Ơ anh mua nhiều thế ạ?

- Không nhiều, không biết mấy đứa thích ăn gì nên anh chỉ mua đại mấy thứ thôi.

Tôi nhìn cái túi lớn bằng nửa người mình, như thế này mà không nhiều thì thế nào mới gọi là nhiều.

Tôi cảm thán: "Không mấy anh đổi qua làm anh trai em đi, chứ anh hai em còn chả hỏi thăm em được tiếng nào ấy."

Đây mới đúng là điều anh trai nên làm chứ!

Anh Bắp phì cười, gõ đầu tôi một cái.

- Thôi đi cô nương, không phải tháng nào nó cũng cho em tiền tiêu vặt rồi sao, làm như để em chết đói ấy mà suốt ngày đòi đổi anh trai.

Tôi bĩu môi, "Ai bảo ông ấy cứ suốt ngày kiếm chuyện với em."

Đứng nói chuyện thêm một lúc, anh Bắp còn dặn dò: "Ở lại trường nào muốn về thì gọi anh hoặc anh hai đến đón, đường xa như thế đừng tự bắt buýt về, nhớ chưa?"

Tôi cười toe: "Vâng vâng, em biết rồi mà."

Trước khi anh Bắp lên xe đi về, tôi còn dúi cho anh ấy cái kem: "Cho anh phần kem của em đó, đổi lấy đống quà vặt này."

Anh Bắp đợi tôi với Bông Hậu đi vào cổng khu ký túc xá rồi mới lên xe chạy đi.

Lúc về đến phòng, người đầu tiên nhìn thấy chúng tôi với một túi quà vặt to đùng là Cơ Trưởng, nó bất ngờ đến trợn tròn hai mắt.

- Không phải nói đi mua bốn cái kem thôi sao, giữa đường chúng mày nhặt được vàng hay là trúng số hả?

Tôi đem đống đồ để lên trên bàn, "Cũng gần giống như thế."

Bông Hậu kể lại chuyện lúc nãy anh Bắp mua quà vặt cho, Cơ Trưởng nghe xong liền sáng hai mắt.

- Ngơ ơi, mày nghĩ sao về việc có thêm một chị dâu nữa?

- Nhà tao truyền thống lắm, chỉ chấp nhận một vợ một chồng thôi.

Cơ Trưởng nghe xong liền bĩu môi.

Đợi đến khi Tiểu Thơ tắm xong bước ra ngoài, Cơ Trưởng đã uống được nửa ly trà sữa, sau đó, nó nhìn đống đồ chất đống trên bàn xong cũng hỏi câu y hệt Cơ Trưởng ban nãy.

Bông Hậu chậc lưỡi: "Ban nãy mày mà tắm nhanh một chút thì đã có thể gặp anh ấy rồi. Mày không biết đâu, nay anh Bắp mang quần tây áo sơ mi ấy, siêu siêu đẹp trai. Mấy đứa con gái trường mình nhìn đến thèm nhỏ dãi ấy."

Nào có khoa trương giống như con nhỏ này nói.

Thế mà Tiểu Thơ nghe đến sáng cả mắt, ngồi bên cạnh giục Bông Hậu kể lại chuyện gặp nhau ban nãy, còn không khỏi tiếc rẻ đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt tốt như thế.

Tôi không đành lòng nhìn lũ chim sẻ lún càng ngày càng sâu, chỉ đành mở hội nghị bàn tròn cho chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ.

- Tao có chuyện muốn nói, nhưng nói trước là chúng mày không được mắng tao đấy nhé!

- Nói nhanh đi con nhỏ này!

Tôi nhìn từng gương mặt một, mỗi đứa đang nốc lấy nốc để ly trà sữa anh Bắp mua cho, lại còn mồm miệng ăn liên tục bánh ngọt cũng của anh Bắp mua cho.

- Hình như, tao chỉ nói hình như thôi nhé, tao không dám chắc, nhưng mà anh Bắp chắc có người trong lòng rồi hay sao ấy...

Lời tôi vừa nói ra, khung cảnh giống như đoạn phim bị ai bấm dừng vậy, đến nhai chúng nó cũng quên mất, sáu cặp mắt nhìn chòng chọc tôi.

Tôi chỉ đành biện minh:

- Chuyện này lâu rồi, từ mùa hè năm trước lận, lúc đó chơi thật hay thách thì anh Bắp có bảo thích ai đấy mà tụi tao cũng chẳng biết người đấy là ai cả. Tao thề, tao cam đoan với chúng mày là từ đó đến giờ tao không thấy chị gái nào bên cạnh anh ấy luôn, thế nên tao mới bảo là tao không chắc.

- Sao giờ mày mới nói?

- Tao quên mà, chuyện từ đời nào rồi ấy. Với cả tao không nghe chuyện yêu đương gì của anh ấy thật, chính miệng anh ấy cũng bảo mình độc thân còn gì, chúng mày nhớ không.

Lũ chim sẻ liền rơi vào trầm tư, con chim sẻ tên Tiểu Thơ còn buông thõng cả cánh.

Vẫn là Cơ Trưởng lên tiếng trước: "Thế có nghĩa là có thể anh Bắp thích chị nào rồi nhưng người ta không thích ảnh, thế nên giờ ảnh vẫn độc thân, à không, ảnh đang yêu đơn phương mới đúng."

Bông Hậu: "Nhưng cũng có thể giờ ảnh hết thích người ta rồi, lúc đó thích nhưng giờ không còn nữa thì sao."

Hình như trường hợp nào cũng có khả năng đúng cả, lũ chim sẻ lại rơi vào trầm tư.

Bông Hậu quay sang hỏi Tiểu Thơ, cái người vẫn luôn im lặng nãy giờ:

- Mày thấy như thế nào?

- Hả? - Mặt nó ngơ ra, xong lại xụ xuống, - Tao cũng không biết nữa.

- Thế mày muốn thử một lần không? Vì biết đâu có khả năng đó, nếu mày thích anh ấy đến mức có thể bỏ mặt mũi theo đuổi anh ấy.

Tiểu Thơ bối rối vùi cả mặt vào cả hai cánh tay, nhưng vẫn có thể thấy được khuôn mặt đang dần ửng hồng lên.

Trong những lúc thế này, Bông Hậu lúc nào cũng đóng vai người chị cả, mặc dù bình thường nó hay hùa theo mấy trò đùa vô tri của Cơ Trưởng nhưng nó trông trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều, mặc dù đôi lúc sẽ rất thực tế, rất thẳng thắn phá tan mộng đẹp mà chúng tôi vẽ nên.

Bông Hậu thở dài nói với Tiểu Thơ:

- Anh Bắp đúng là ai gặp cũng sẽ thích, hơn nữa trông anh ấy thực sự rất tốt, nhưng mà càng là những người như thế thì càng khó theo đuổi. Những người như ảnh thì hoặc là ảnh thích người ta trước thôi, chứ để mà theo đuổi được ảnh khó lắm. Huống gì, giờ không biết ảnh còn vấn vương ai trong lòng không, nếu có thì độ khó nhân đôi. Nhưng mày có thể thử, dù gì cũng đâu dễ gặp người thứ hai như anh ấy.

Giọng Tiểu Thơ bé như mèo kêu, "Nhưng mà tao cũng sợ..."

Cơ Trưởng liền đánh mắt sang tôi, "Trước kia cái Ngơ theo đuổi Lão như thế nào ấy?"

- Mặt dày mày dạn. Tao cứ mặt dày bám theo thôi.

- Đấy, nếu mà thích anh ấy thì cứ thử thôi. Tụi tao cũng không muốn mày bị tổn thương, nếu không ổn thì cứ để tự nhiên đi, biết đâu duyên lại tới.

Từ trước đến nay Tiểu Thơ đều rất rụt rè, cũng dễ ngại ngùng, chỉ cần người ta trêu vài ba câu nó đã xấu hổ đỏ cả mặt. Đừng nói chuyện yêu đương, nó còn chưa nói chuyện với bạn nam nào quá năm câu cả, chuyện theo đuổi anh Bắp chắc là chuyện nó chưa từng nghĩ đến. Nếu không phải vì chúng tôi hết mình cổ vũ, Tiểu Thơ chắc hẳn có thích cũng sẽ không dám nói ra, cứ vậy mà ôm tương tư thôi.

Bông Hậu lại nói:

- Tao nghĩ nên để thêm thời gian nữa quan sát xem thế nào, mày cũng chỉ vừa thích anh ấy, vội vàng quá có khi lại phản tác dụng, cứ để tuỳ duyên thời gian tới xem thế nào.

Tôi thấy Bông Hậu nói cũng có lý bèn gật đầu tán thành, Cơ Trưởng cũng thế. Tiểu Thơ qua một lúc lâu ơi là lâu cũng mới gật đầu theo.

Tự dưng không khí chùng xuống lạ thường, tôi mở miệng ra định nói xong rồi lại thôi, nhưng nghĩ mãi không nói cũng không được nên đành e dè nói nhỏ.

- Hôm bữa đi ăn, anh tao hình như cũng nhìn ra tao cố tình gán ghép Tiểu Thơ cho anh Bắp, còn bảo tao đừng làm mấy cái trò con nít ấy nữa.

Lũ chim sẻ: "..."

Sau đó là tiếng hét ầm trời xin tha của tôi.

Tiểu Thơ nằm vật ra giường xem như đã chết rồi.

Cơ Trưởng và Bông Hậu thi nhau hội đồng tôi.

Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ đã kết thúc trong vòng chưa đầy một tuần như thế đấy.

.

Trời càng vào hè càng nắng, nhiệt độ mỗi ngày đều nóng dần lên không cần xem dự báo thời tiết vẫn cảm nhận được.

Ngồi học hai tiết cuối cùng, đứa nào đứa nấy tinh thần đều rã rời chỉ mong sao mau chóng hết giờ để được nghỉ cuối tuần.

Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ từ hôm bữa đã tạm hoãn, lũ chim sẻ cũng thả trôi tinh thần để duyên phận quyết định, thì duyên ùn ùn kéo đến.

Dạo này anh Bắp và cả anh trai đều đang giai đoạn chạy nước rút làm báo cáo tốt nghiệp, cứ vài bữa hai ảnh lại lên trường gặp thầy cô. Nhưng thần kỳ là chúng tôi không thấy anh trai tôi mà chỉ gặp anh Bắp, có lúc vừa tan lớp gặp anh ấy trước cổng trường, lúc thì ngồi trà chanh gặp anh ấy vừa xong việc. Mỗi lần như thế, anh Bắp đều ghé lại một lát mua trà sữa hoặc mua đồ ăn vặt cho chúng tôi.

Hay như hôm nay, anh Bắp mời cả phòng chúng tôi đi ăn tối.

Cái "duyên" này đến bất ngờ quá khiến lũ chim sẻ cũng phải cảm thán: "Hay mình cứ để thế này đi, tao cảm thấy cái gì được ông trời ủng hộ có vẻ dễ hơn hẳn."

Đến khi anh Bắp lái xe đến đón, cửa kính ghế phụ bị kéo xuống, tôi mới biết được rằng cái mà chúng tôi nghĩ là duyên lành đang đến thực chất cũng không tốt lành gì mấy.

Tôi nhăn mặt nhìn anh trai, "Sao anh lại ở đây?"

Ông ấy còn gợi đòn hơn, hất mặt hỏi lại tôi: "Mắc gì tao không được ở đây."

Lúc lên xe, ông ấy thấy lũ chim sẻ bên cạnh tôi cũng dịu giọng đi không ít.

- Mày ở trường không về nhà, ba mẹ ở nhà lại sợ mày ăn uống không đàng hoàng nên bắt tao đến đây xem mày sống chết thế nào đấy.

Tôi hứ một tiếng: "Vậy chút nữa anh phải trả tiền đấy."

Đừng lúc nào cũng để anh Bắp phải móc ví ra.

Tôi lại quay sang nói với lũ chim sẻ: "Chúng mày chọn quán nào đắt đắt tiền ấy, ăn một lần cho thoả thuê luôn."

- Tao nghe rồi đấy nhé!

Dù anh hai vẫn liếc tôi một cá cảnh cáo, nhưng sau cùng ông ấy vẫn đưa chúng tôi đi ăn nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật.

Lũ chim sẻ đã gặp anh Bắp mấy lần, lần nào anh ấy cũng mua quà vặt cho, dần dần bọn nó cũng nhờn, không còn ngại ngùng với anh ấy nữa. Một phần cũng vì tính tình anh Bắp rất tốt, hiền lành lại dễ nói chuyện. Về phần anh hai tôi thì chỉ cần ông ấy không mở mồm chọc ngoáy ai thì cũng sóng yên biển lặng, trời đất chan hoà. Hôm nay ông ấy còn đặc biệt tốt tính, không trêu chọc tôi, thay vào đó lại đi bắt chuyện, hỏi han lũ chim sẻ.

Bữa ăn tối có tiếng xèo xèo của thịt nướng, tiếng trò chuyện, cả tiếng cười đùa rôm rả của lũ chim sẻ.

Trong lúc đợi anh trai thanh toán, tôi tranh thủ gọi điện thoại với Lão.

Vừa bắt máy, giọng nói trầm trầm quen thuộc liền từ đầu bên kia truyền đến.

"Đã ăn tối chưa?"

Tôi cười hi hi đáp: "Em vừa ăn xong, nay em được dẫn đi ăn thịt nướng kiểu Nhật ấy, ngon dã man, hôm nào em dẫn anh đến đây ăn thử nhé."

Tôi nghe tiếng Lão cười, "Ngon đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lão lại hỏi: "Mai em có về nhà không?"

"Không ạ." Tôi bĩu môi nói tiếp, "Về nhà cũng đâu có anh đâu."

Bên kia liền im lặng một chốc. Tôi ở đầu dây bên này cũng vô thức siết chặt điện thoại, mắt nhìn xuống, di di cục đá nhỏ dưới chân.

"Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."

Tôi được Lão rót mật vào tai nên cười đến không khép nổi miệng, đang tính làm nũng với Lão thêm chút nữa thì tiếng anh Bắp từ xa vọng lại.

- Ngơ ơi, em uống trà sữa gì đấy?

- Dạ, anh đợi em chút.

Tôi chưa kịp moa moa chào tạm biệt chúc ngủ ngon thì đầu dây bên kia đã bỏ lại bốn chữ: "Anh đi ngủ đây."

Rồi lạnh lùng cắt máy.

Ủa?

Là sao?

Lại cục súc nữa rồi.

Chẳng lẽ bây giờ Lão mới đến tuổi dậy thì hả?

—-

khà khà khà khà khum có gì để nói cạ 🫠

Continue Reading

You'll Also Like

354K 25.5K 137
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
33.7K 2.4K 73
Bộ truyện này mình viết ra để tường thuật lại công cuộc theo đuổi crush của mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn chưa đến hồi kết. Crush của...
435K 16K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
45.8K 1.3K 24
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!