Lão và Em

By YuuNg_DBH

442K 30.1K 4.8K

Một câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. ---YuuNg--- More

Mở đầu
Chương 1: Ông chú đầu to
Chương 2: "Để em bước vào thế giới của anh"
Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt
Chương 4: Làm thế để tán tỉnh Lão?
Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính
Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."
Chương 7: Lão vốn là soái ca?
Chương 8: Bán sắc lấy tiền
Chương 9: "Cho tôi ôm nhé!?"
Chương 10: Một ngày vắng nắng
Chương 11: Người đàn ông của tôi
Chương 12: "Tôi đang lấy lòng cậu."
Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."
Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau
Chương 15: Rung động không phải là cảm động
Chương 16: Uống một ly, hôn một cái
Chương 17: Lão cùng Em viết nên một chuyện tình
Chương 18: Có chút ngọt ngào
Chương 19: Một ngày nọ.
Chương 20: Công chúa nhỏ PK Em ngáo ngơ
Chương 21: Trà gừng nóng
Chương 22: "Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"
Chương 23: "Lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."
Chương 24: Khăn choàng cổ
Chương 25: Lão hoá lưu manh
Chương 26: "Thích, rất thích"
Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt
Chương 28: "Cùng em ngày ngày vui vẻ."
Chương 29: "Cho em một cơ hội."
Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."
Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."
Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Chương 33: "Anh" Lão?
Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."
Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."
Chương 36: "Tôi dỗ Lão"
Chương 37: "Cậu là cô gái của tôi"
Chương 38: Hồng Sầu Riêng
Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"
Chương 40: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chương 41: "Trông muốn hôn."
Chương 42: "Không có người khác, chỉ có Lão thôi."
Chương 43: Pháo hoa
Chương 44: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."
Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ
Chương 46: ngọt.
Chương 47: "Anh muốn hôn."
Chương 48: Eo nhỏ mềm
Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"
Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."
Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"
Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."
Chương 54: "Chị rất ngoan, là em bé ngoan nhất trên đời."
Chương 55: "Em xin lỗi."
Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."
Chương 57: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Chương 58: "Lại ôm anh đi!"
Chương 59: "Ngoan, dỗ anh một chút."
Ngoại truyện #1
Chương 60: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (1)
Chương 62: "Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."
Chương 63: Bóng rổ và mùa hè đang đến
Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."
Chương 65: "Bé ngoan, nhớ anh không?"
Chương 66: Một buổi chiều tà
Chương 67: Đứa trẻ không được yêu thương

Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)

1K 66 22
By YuuNg_DBH

Tôi và Tiểu Thơ cùng quay sang nhìn, cách chúng tôi một cái lối đi, ngay chiếc bàn ở vị trí trung tâm, Cà Chua hớn hở vẫy chào anh Bắp.

Không hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần tôi muốn làm việc gì đó và cầu mong cho mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, thì y như rằng sẽ gặp phải chướng ngại vật.

Cũng như có một số người, chỉ mới nhác thấy bóng thôi cũng đủ khiến mình chắc chắn rằng gặp nhau sẽ chẳng vui vẻ gì.

Tôi cau mày nhìn anh Bắp, ngụ ý anh ấy mà chào con nhỏ chảy nước đó thì đừng nhận đứa em này nữa. Chuyện tôi và Sầu Riêng không thích Cà Chua không phải ngày một ngày hai nên ai cũng biết, nhưng bình thường anh Bắp dù không thân thiết cũng sẽ giữ mức lịch sự với Cà Chua.

Anh Bắp chỉ gật đầu với Cà Chua xem như chào hỏi, sau đó quay sang nói với chúng tôi: "Ngồi đi chứ đứng làm gì thế?!"

Trong lúc nghe anh nhân viên hướng dẫn, Tiểu Thơ khẽ huých vào tay tôi, hỏi nhỏ: "Ai đấy?"

Tôi ghé vào tai nó, trả lời: "Một con nhỏ đáng ghét cực."

Ấy thế mà, tôi vừa nói xong đã thấy "con nhỏ đáng ghét cực" tươi cười đi đến bàn của tôi rồi.

Cà Chua đi đến mang theo cả một mùi hoa hồng thơm ngát, mùi hương vừa nữ tính vừa kiêu kỳ y hệt chiếc váy hồng phấn hôm nay nó đang mang. Lúc nào nó xuất hiện cũng là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, ngay cả chỗ ngồi cũng phải là ở vị trí chính giữa nhà hàng.

Cà Chua lễ phép chào hỏi hai anh, xong lại bắt chuyện, "Khéo thật chứ ạ, em vừa mới đến cùng bạn thì gặp mọi người ở đây luôn."

Anh Bắp cũng cười đáp lại: "Ừ, cái Ngơ muốn ăn ở đây nên bọn anh đến."

Cà Chua nghe xong liền hơi hơi phụng phịu, giống như muốn làm nũng vậy.

- Cái Ngơ thích quá, - Nó liếc mắt sang nhìn tôi rồi lại nói tiếp với anh Bắp, - thế mà mấy lần em hẹn anh, anh đều bảo bận.

- Anh đi làm rồi, cũng sắp ra trường nữa nên bận thật.

Cà Chua đảo mắt nhìn quanh, "Thế xem như hôm nay có duyên như vậy, mình ghép bàn ngồi chung được không ạ? Em đi với bạn em nữa chỉ có hai người thôi."

Tôi lắc lắc đầu ra hiệu cho anh Bắp ngay, đồng thời còn phát tín hiệu đến cho anh trai nữa. Nếu như là bình thường, mỗi lần gặp Cà Chua, ông ấy đều sẽ bắt chuyện với nó để trêu tức tôi, thế mà lần này lại ngồi im giương mắt nhìn như đang xem phim truyền hình vậy. Từ sau đợt ông ấy dậy thì lần hai nọ, tôi cảm giác như thay vì tiến hoá để bắt kịp với loài người thì ông ấy lại từng bước đi ngược lại với nền văn minh nhân loại, một mình một kiểu không thể hiểu nổi.

Đương nhiên là anh Bắp từ chối: "Không tiện lắm thì phải, với làm như thế bạn em cũng sẽ không thoải mái đâu. Anh mời bữa này nên hai đứa cứ ăn ngon đi nha."

Tôi cầm tay Tiểu Thơ giơ ngón cái lên âm thầm khen ngợi anh Bắp. Anh ấy đang nói chuyện với Cà Chua vẫn đưa mắt liếc qua, dù không tiện cười nhưng môi vẫn cong cong lên.

Cà Chua nghe anh Bắp nói như vậy cũng không gắng nhiều lời làm gì nữa, mặc dù trông như chỉ cần ai đó bảo kê thêm cái ghế ở đây là được thì nó sẵn sàng bỏ rơi bạn nó để sang đây ngồi chung với chúng tôi luôn mất.

Đợi Cà Chua đi rồi, anh Bắp mới phì cười nói với tôi: "Trông em như nhìn thấy thiên địch ấy, sắp sửa nhảy vào đấm nhau với Cà Chua đến nơi."

Tôi hừ một tiếng, "Cứ nhìn thấy nó ỏng a ỏng ẹo trước mặt là dù có đang vui cũng muốn cọc ngang."

Anh hai tôi chống cằm ngồi bên chen vào mắng, "Đồ xấu tính."

Tôi đốp chát lại: "Đồ bênh người ngoài."

- Ai xinh hơn người đấy nhất.

- Đồ mắt mù.

Cuộc mõm chiến không hồi kết cho đến khi anh nhân viên mang vòng phô mai siêu lớn ra cùng với khay thịt bò đặt lên bàn, anh em tôi tạm ngưng chiến mồm chữ O thiệt to nhìn chăm chú bàn ăn trước mặt, cảm giác bụng cũng đang sôi trào vì đói.

Tôi phân công công việc cho từng người: "Anh Bắp đi pha nước lẩu nhé ạ, Tiểu Thơ đi lấy đồ ăn chín đi, em đi lấy đồ sống, anh hai đi lấy nước ngọt đi."

Anh hai ngồi im một chỗ phản bác: "Tao có thể không làm gì không?"

- Thế anh đừng ăn nữa, ăn đấm đi.

Ông ấy liền cầm ly đứng lên, cứ để người ta phải nóng cơ.

Tôi đẩy Tiểu Thơ về phía quầy để thức ăn đã chế biến sẵn như gà, các loại đồ chiên, đồ ăn kèm, còn không quên nháy mắt với nó. Tiểu Thơ nhìn anh Bắp đi phía trước, hít một hơi thật sâu sau đó nhìn tôi với ánh mắt dũng sĩ chuẩn bị ra chiến trường vậy. Tôi cố ý sắp xếp như thế vì quầy pha nước lẩu với quầy đồ ăn chín đặt ở chung một nơi, tạo cơ hội cho Tiểu Thơ tiếp xúc với anh Bắp.

Thế mà, trong lúc tôi còn đang hớn hở đợi bộ phim mình đạo diễn phát sóng, thì ở đâu nhảy ra một con nhỏ váy hồng chen ngang. Tôi biết mà, cứ gặp con nhỏ này thì không có chuyện gì suôn sẻ được theo ý tôi cả.

Anh Bắp đang pha nước lẩu thì ở đâu Cà Chua chạy đến, đứng sáp lại một hai đòi anh Bắp phải pha nước lẩu hộ, còn không quên khen anh ấy gì mà nấu ăn ngon, chắc pha nước lẩu như thế này dễ lắm, rồi còn em vụng về, không giỏi nấu nướng, chỉ biết ăn là giỏi thôi. Anh Bắp cũng không tiện từ chối nên cũng pha hộ, xong rồi con nhỏ nhẽo nhẹt đó không chịu đi ngay mà cứ lởn quởn quanh như ong tìm được cái nhuỵ hoa đầy mật ngọt.

Còn bạn tôi, Tiểu Thơ của tôi đang ở xó xỉnh nào ư?

Nữ chính trong phim của tôi giờ đây đóng vai người qua đường, ở một góc của khung hình đang không biết làm thế nào để có thể xếp đủ bốn miếng gà trên cái đĩa đã chất đầy các món đồ chiên khác. Rốt cuộc, ai khiến nó đi lấy đồ ăn để rồi mỗi món nó phải lấy đủ bốn phần thế?

Đang lúc tôi tuyệt vọng tưởng chừng như bộ phim này không còn gì có thể cứu vãn được nữa, thì anh Bắp đột nhiên nhìn sang Tiểu Thơ, thấy nó chật vật với đống đồ ăn liền đi đến bên cạnh.

Sau đó, tôi nhìn thấy anh Bắp đưa phần nước lẩu đã pha cho Tiểu Thơ cầm, còn anh ấy thành thục xếp núi đồ ăn chơi xếp hình vậy, còn có thể chất đủ bốn miếng gà lên cái đĩa đã đầy ắp. Tiểu Thơ vừa ngại ngùng vừa bẽn lẽn, trong khi đó anh Bắp lại mỉm cười dịu dàng. Hai người đứng tại quầy đồ ăn không biết nói chuyện to nhỏ gì với nhau nhưng khung cảnh đẹp mắt thế này giống y hệt trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn ấy.

Được rồi, đến đây thôi, thân là bà mai của cuộc tình này, tôi đồng ý cho hai người cưới nhau.

Tôi cười đến không khép nổi miệng, càng cười dữ hơn khi thấy Cà Chua bị ngó lơ đứng một bên mặt bí xị như quả cà chua héo.

Đang lúc hân hoan vui vẻ là thế, tôi nhìn thấy Cà Chua héo nhìn về phía mình, ánh mắt hung dữ như chỉ cần giây sau thôi nó sẽ lột vỏ, bắn hạt cà chua về phía tôi ấy. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại nó, đồ nhẽo chảy nước.

Lúc Tiểu Thơ quay trở lại bàn ăn, mặt nó thoáng chút hồng hồng. Tôi trộm cười hi hi, đúng là con gái lần đầu biết yêu mà.

Tiểu Thơ mới nhìn tôi nói nhỏ: "Con nhỏ đầm hồng đó hình như cứ nhìn tao suốt hay sao ấy, mày với nó không ưa nhau hả?"

- Ừa, mà sao, nó liếc mày á?

- Không hẳn, ánh mắt nó nhìn tao như kiểu săm soi á.

Tôi nhìn sang bàn Cà Chua, thấy nó lại bày ra cái bộ dáng mình cao sang hơn người, là kiểu mình vốn là trung tâm của mọi sự chú ý nhưng không ai chạm đến được.

Nhìn lại Tiểu Thơ từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, "Mày nhìn xem, so về giá trị trên người mày hôm nay với nó, tính xem ai hơn ai?"

Tiểu Thơ cũng quay sang nhìn Cà Chua, xong nó quay lại nói ra hai chữ đơn giản: "Tao hơn."

Trong lòng tôi liền "ồ" lên một chữ thật to.

Mặc cho hai anh không hiểu chuyện gì, tôi ghé đầu vào Tiểu Thơ hỏi nhỏ: "Mày nói chút chút cho tao nghe với."

Tiểu Thơ cũng thật thà ghé tai tôi nói rõ từng con số nó mặc trên người hôm nay.

Tôi: "..."

Chắc, chắc đơn vị tính không phải là triệu đồng đấy chứ?!

Trần đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi chưa từng nghe mấy con số nào vô thực đến hoang đường như thế cho mấy món quần áo, phụ kiện mặc lên trên người.

Con nhỏ nào bảo hôm nay Tiểu Thơ ăn mặc đơn giản vậy?

Trông nó khác gì cục tiền di động đang đi ăn lẩu không?

Tôi vốn đang choáng rồi, lại nghe Tiểu Thơ nói tiếp: "Nhỏ kia thì cũng được, nhưng không có món nào quá 10 triệu cả."

Cà Chua mà nghe được toàn bộ công sức dát vàng lên người của mình bao lâu nay chỉ nhận lại hai từ "cũng được" chắc khóc hu hu chạy về gọi mẹ mất. Vẻ bề ngoài cùng với hình tượng tiểu thư sang chảnh vốn là sự tự tin cũng như niềm tự hào của nó bấy lâu nay, nhưng ai ngờ nó lại gặp trúng Tiểu Thơ hàng thật giá thật thì biết làm sao.

Tôi vỗ vai Tiểu Thơ, giọng điệu tự hào vô cùng: "Bạn ơi, ngồi thẳng lưng lên, mình giàu hơn mà."

Tôi cũng ngồi thẳng lưng, biết làm sao được, bạn tôi giàu mà, tôi cũng hưởng ké được chứ.

- Mà, mấy cái túi mày treo ở ký túc xá ấy, chắc cũng đắt ha?

- Không, tầm vài triệu thôi.

Tôi câm nín, con nhỏ này có thể đừng nói vài triệu nhẹ bâng như lá rụng mùa thu thế được không? Vậy bấy lâu nay mấy cái túi vài trăm ngàn của tôi lại được vinh hạnh hít mùi giàu sang đó giờ mà tôi nào có hay, thấy Tiểu Thơ dùng cứ quăng quật va đập lúc thảy chỗ này lúc vứt chỗ kia nên tôi cứ nghĩ người ta giống tôi.

Anh Bắp gắp cho mỗi đứa một miếng thịt, nhắc nhở: "Ăn đi hai cái đứa này, to nhỏ gì với nhau mà nói suốt thế."

Tôi nhìn anh Bắp mà khóc trong lòng, anh ơi anh mau rước bạn em đi, chứ giàu thế này mà để người khác hốt thì phí lắm.

- Bạn em đang hỏi ở chỗ mình có quán nào ngon ngon không giới thiệu nó với, chứ nó ở học ở đây một kỳ rồi mà chỉ ăn loanh quanh trường thôi à.

Đầu tôi nhảy số liền, còn vờ huých huých Tiểu Thơ nói thêm, "Anh Bắp nấu ăn ngon lắm, nhà ảnh còn mở nhà hàng nữa đó. Mấy chỗ ăn ngon toàn anh ấy dẫn tao đi thôi."

Anh Bắp nhìn tôi xong lại nhìn sang Tiểu Thơ, nó cũng ngơ ngác nhìn lại anh ấy.

Anh Bắp mới cười bảo: "Do đặc thù công việc thôi, chứ anh không có giỏi như cái Ngơ nói đâu. Nhưng anh cũng biết vài chỗ ngon ngon, khẩu vị em thế nào anh giới thiệu cho."

Tiểu Thơ bẽn lẽn mất một lúc mới thỏ thẻ: "Em đồ nào cũng ăn được cả, nên anh cứ đề cử mấy chỗ anh hay đến nhất là được ạ."

Sau đó, anh Bắp nói về mấy chỗ ăn uống anh ấy cảm thấy ngon, cũng giới thiệu những món đặc sắc ở chỗ đó, từ nhà hàng đến cả những quán ăn lề đường. Tiểu Thơ ngồi nghe đến chăm chú, từ chỉ biết gật đầu đến dần dần chuyện trò với anh Bắp. Tôi ngồi bên cạnh vừa ăn lâu lâu lại nói mấy câu phụ hoạ để Tiểu Thơ không cảm thấy quá lúng túng.

Tôi nhìn mắt Tiểu Thơ long lanh như sáng lên mỗi khi nghe anh Bắp nói, lúc nói chuyện với anh ấy cũng không lắp bắp hay xấu hổ nữa, trong lòng tôi cũng cảm thấy vui vẻ lây.

Sau khi ăn no căng, trời vẫn còn sớm, tôi lại rủ mọi người đi cà phê. Hiếm khi có dịp thế này, thân là thuyền trưởng, tôi nào để buổi tối hôm nay kết thúc sớm như vậy được.

Lúc bàn tôi đứng dậy đi ra quầy thanh toán, tôi cũng nhác thấy bàn bên cạnh đứng dậy theo.

Anh Bắp rút thẻ đưa cho nhân viên thanh toán hoá đơn của cả hai bàn. Cà Chua liền ẽo à ẽo ợt đến trước mặt anh ấy tươi cười cảm ơn.

- Vẫn chưa muộn lắm, anh mời tụi em ăn rồi thì để em mời lại mọi người đi cà phê nhé ạ?

Anh Bắp còn đang không biết từ chối thế nào, tôi đã lên tiếng trước: "Cảm ơn, nhưng giờ tụi này phải về rồi."

Cà Chua quay sang liếc tôi một cái hậm hực vô cùng, nó biết tôi đang nói dối.

Anh Bắp nghe thế cũng phụ hoạ theo: "Ừ, hai đứa đi đi nhé, bọn anh về trước."

Mặt Cà Chua thất vọng thấy rõ, xong cũng chỉ biết nở nụ cười chào anh ấy, "Vậy hẹn lần sau có dịp mình đi chơi với nhau nhé ạ!"

Anh Bắp cũng lịch sự đáp lại cho có.

Tôi nắm tay Tiểu Thơ đi ngang qua Cà Chua, trong lòng hả hê không chịu nổi phải cười lên mới được.

Lúc lên xe, tôi đã biết nhưng vẫn cố hỏi: "Anh biết nhỏ Cà Chua thích anh phải không?"

Anh Bắp đang lái xe, chỉ cười một cái xong đáp lại: "Gì? Anh nào biết."

Cái giọng điệu này mà không biết gì mới lạ ấy!

Từ lúc gặp mặt lần trước tôi đã cảm giác con nhỏ Cà Chua cư xử hơi lạ kỳ với anh Bắp, tôi đem chuyện này kể với Sầu Riêng, nó lại nhìn tôi kiểu "giờ mày mới biết sao". Không phải mới gần đây mà từ lúc bé rồi, Cà Chua ngưỡng mộ anh Bắp cực kỳ, sau này lớn lên thì không còn cơ hội gặp nhau thường xuyên như xưa nữa, nhưng không nghĩ đến nó vẫn ôm nỗi mơ mộng với anh Bắp như cũ. Chỉ là, dù giờ Cà Chua có thích anh Bắp đến thế nào, anh ấy ngoài vài câu xã giao lịch sự ra thì hoàn toàn không cho nó chút cơ hội nào nữa.

Tôi nghiêm giọng nói với anh Bắp:

- Chị dâu của em là ai cũng được ngoại trừ con nhỏ Cà Chua đó, không thì anh sẽ mất hai đứa em gái yêu thương đó.

Anh hai đang ngồi ghế phụ quay xuống gõ đầu tôi một cái: "Cái con nhỏ này, mày nghĩ mày là ai mà đi quản chuyện yêu đương của bạn tao."

Tôi ôm đầu nói lại ông ấy, "Thì thân là em gái, em cũng có quyền đóng góp ý kiến chứ. Hơn nữa, Sầu Riêng chắc chắn cũng không đồng ý đâu."

Anh Bắp nhướng mày nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười đùa hùa theo: "Đúng rồi, sao lại đi yêu người mà em gái ghét được chứ."

- Đấy, anh thấy chưa.

Anh hai lườm tôi một cái, "Mấy hồi nữa chắc mày leo hẳn lên đầu tụi tao ngồi quá."

- Em làm gì có, tụi em không thích Cà Chua có phải anh không biết đâu.

Hai anh em tôi lại ồn ào đến tận lúc đến quán cà phê, ban nãy lúc ngồi ăn lẩu thì ông ấy giống như người tàng hình vậy, xong giờ đã bơm đủ máu hay sao mà mồm miệng lại bắt đầu hoạt động năng suất trở lại rồi.

Anh em tôi mải cãi nhau, anh Bắp đã quá quen cũng không thèm can ngăn nữa mà cùng Tiểu Thơ đi vào trước. Tôi nhác thấy hai người sóng vai nhau vừa đi vừa nói chuyện phía trước, đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn, không thèm cãi nhau với anh trai nữa.

Tôi đang tính mặc kệ ông ấy đi tò tò theo sao hai người đấy thì anh trai nắm cổ áo tôi lôi ngược trở lại.

- Mày đang tính bày trò gì đấy?

Tôi giả ngu, hỏi lại: "Hả? Em bày trò gì?"

- Mày nghĩ ai cũng ngu như mày hả?

Ông ấy từ trên cao nhìn xuống tôi giống như có thể biết được trong não tôi đang suy nghĩ gì vậy. Tôi có hơi chột dạ, nhưng mồm vẫn cứng.

- Anh bị khùng à? Nói chuyện gì không ai hiểu được hết.

Nói xong, tôi liền đi thẳng vào trong. Anh Bắp và Tiểu Thơ đang đứng trước quầy gọi món, thấy tôi Tiểu Thơ liền vẫy vẫy đến hỏi tôi với anh hai uống gì.

Gọi món xong xuôi, Tiểu Thơ giành trả tiền nước vì anh Bắp lúc nãy đã trả tiền ăn lẩu. Tôi ngăn lại ngay, còn không quên đá vào chân anh hai đứng bên cạnh.

Tôi trừng mắt nhìn ông ấy: "Anh để cho con gái giành trả tiền mà không thấy xấu hổ à?"

Lúc này ông ấy mới dịu giọng một chút: "Để anh trả cho."

Anh hai ở lại thanh toán, tôi kéo Tiểu Thơ ra ngoài kiếm chỗ ngồi.

- Lúc nãy mày với anh Bắp nói gì thế? Tao thấy anh ấy kéo mày đi vào trước.

Tiểu Thơ cười rộ lên, má nhỏ cũng hồng hồng theo: "Nói gì đâu, bảo anh em mày cứ sáp lại là đánh nhau, không cần quan tâm."

Tôi huých huých vai nó, trêu chọc: "Lúc mới đi, đến nhìn anh ấy mày cũng không dám nhìn, mà giờ trông đã có thể nói chuyện tự nhiên như thế rồi, giỏi quá ta."

Nụ cười trên môi Tiểu Thơ càng rạng rỡ hơn nữa.

Tôi lắc lắc cánh tay nó, không ngừng trêu: "Khà khà, anh Bắp quá xá tốt luôn đúng không? Nhiều người thích anh ấy lắm đấy, nên mày phải nhanh chân lên về làm chị dâu của tao."

- Mày làm như tao muốn là được ấy.

Nói tới đó, mặt Tiểu Thơ đã đỏ đến mang tai, còn thẹn thẹn thùng thùng tránh khỏi tay tôi.

Buổi cà phê tối đó càng vui vẻ hơn nữa, thuyền trưởng là tôi ra sức chèo, hai người trên thuyền là Tiểu Thơ và anh Bắp cũng rất phối hợp nhổ neo căng buồm, chỉ có mỗi anh trai tôi ngồi bên cạnh mặt như ngâm đại bác chỉ chờ đến lúc là phát nổ.

Nhưng tôi mặc kệ ông ấy, phải biết thông cảm với những người cô đơn lại còn đang trong giai đoạn dậy thì tâm sinh lý bất ổn.

Tối đó, anh Bắp đưa tôi với anh trai về trước, xong theo lời tôi nhờ, anh ấy lại chở Tiểu Thơ về trường học. Nhìn Tiểu Thơ ngồi trên ghế lái phụ, miệng không ngừng cười vẫy vẫy tay tạm biệt với mình, lòng tôi cũng hân hoan không kể xiết.

Đợi Tiểu Thơ về đến nơi, phải vào nhóm chat lũ chim sẻ báo cáo mới được, hôm nay quả là thành công ngoài sức mong đợi.

Tôi nhảy chân sáo vui sướng đi lên lầu, thì một lần nữa bị anh hai kéo lại.

- Sao anh cứ kéo áo em suốt thế? Hư áo em rồi anh có đền không?

Ông ấy không thèm đáp lại mà hỏi tôi: "Mày nghĩ mấy trò ranh này mà qua mắt được bọn tao hả? Thằng Bắp chỉ đang lịch sự thôi."

Anh hai thẳng thừng như tạt hẳn vào mặt tôi một gáo nước lạnh vậy.

- Mày nhìn Cà Chua đi, dù không thích nhưng nó cũng sẽ tươi cười như thế đấy. Nếu không muốn con bé ấy tổn thương thì đừng bày vẽ ba cái trò mèo này nữa.

- Sao anh biết được chứ? Lỡ sau này anh Bắp thích bạn em thì sao?

Ông ấy nheo mắt nhìn tôi, "Thích?" Giống như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại, "Đừng nghĩ ai cười với mình cũng sẽ thích mình, mày nhớ lại đi, thằng Bắp từng bảo nó đã có người trong lòng rồi."

Anh hai nói xong liền bỏ lên phòng, tôi đứng như trời trồng giữa nhà.

Trong đầu giống như có một vùng ký ức nào đó đang dần được phủi bụi, từ từ lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn.

"Có thương một người."

"Sau này được thì sẽ dẫn ra mắt mọi người."

Trời đất trong đầu tôi dần quay vòng rồi bắt đầu sụp đổ, thế nào mà tôi lại quên mất chuyện này được chứ.

Ôi cái não cá vàng này, cứ phàm là những chuyện quan trọng cần nhớ thì tôi sẽ chẳng thể nào nhớ được là sao?

Giờ mà tôi báo cáo chuyện này với Bông Hậu - người lãnh đạo chiến dịch lần này, không biết tôi có bị đem ra pháp trường hành hình ngay không.

Đang lúc tôi suy sụp, tôi ngã quỵ bất lực nằm phơi thân ở phòng khách, tin nhắn trong nhóm chim sẻ nhảy lên ting ting không ngừng.

Chỉ cần đọc tin nhắn cũng đủ biết Tiểu Thơ đang hạnh phúc dường nào, miệng nó chắc phải đang cười ngoác đến tận mang tai. Cả Bông Hậu và Cơ Trưởng nữa, hai đứa nó chắc cũng đang ôm nhau đốt pháo ăn mừng tưởng tượng đến viễn cảnh Tiểu Thơ ôm được chàng về dinh.

Đang lúc cả thế giới chim sẻ đang phấn khởi như thế, tôi không có cách nào đem xô nước đá lạnh ban nãy tạt thẳng vào ngọn lửa vui sướng đang cháy bập bùng này được.

Tôi tính giả chết trước thì cả đàn chim sẻ lại nhắc đến tôi như một kẻ tiên phong đem đến chiến công đầu cho cuộc cách mạng tình yêu này.

Gõ rồi lại xoá, xoá xong lại gõ, lát sau tôi mới đủ can đảm gửi đi dòng chữ: "Tao yêu cầu mở hội nghị bàn tròn."

Cơ Trưởng: "?"

Bông Hậu: "?"

Tiểu Thơ: "?"

Cả lũ chim sẻ đều không hiểu cớ sự làm sao nhưng vẫn đồng ý, hội nghị bàn tròn sẽ diễn ra vào đầu tuần khi đi học lại, địa điểm chắc vẫn là phòng ký túc xá.

Tôi bèn nhắn tin cho Sầu Riêng, kể cho nó nghe chuyện đụng mặt với Cà Chua hôm nay, chỉ cần nhìn icon mặt cười kéo dài không có điểm cuối là biết con nhỏ này đang cười ha hả sung sướng đến dường nào.

"Mày không sợ ngày nào đó nó về làm chị dâu mày thật hả?"

Sầu Riêng: "Anh tao không thích nó đâu, tao dám cá luôn, nó cũng không phải gu của ông ấy."

Sẵn tiện đang nói về anh Bắp, tôi hỏi thêm: "Này, mày nhớ hồi hè đi biển ấy, anh Bắp bảo ảnh thích chị nào đấy kìa, mày có biết là ai không?"

"Không, sao tao biết được, ba cái chuyện này ông ấy có bao giờ kể với tao đâu. Tao còn ở tận bên đây, tay nào có dài được như thế."

"À nhỉ."

"Thế làm sao? Sao mày hỏi thế?"

"Thì tao tò mò, không biết giờ ảnh với chị kia sao rồi. Mà này, tao chẳng bao giờ nghe anh Bắp nhắc đến chị gái nào luôn ấy, xong suốt ngày lại đi với anh tao thôi."

Sầu Riêng gõ lại một cái icon suy ngẫm, "Hay ông ấy bị đá rồi nhỉ, xong quê quá nên giấu nhẹm luôn."

Tôi: "..."

Anh Bắp trong mắt người ngoài dù có tuyệt vời đến mức không thể chạm tới thì trước mặt em gái Sầu Riêng vẫn chỉ là ông anh trai bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tôi đổi địa điểm nằm từ sofa phòng khách đến trên giường êm, mải miết nhắn tin với Sầu Riêng đến tận khuya rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Cũng không nhớ được rằng đêm nay không có ai nhắn "chúc ngủ ngon".

---

khum ai chúc Em ngủ ngon nhưng toi chúc các bà ngủ ngon nhe hehe ^^

Continue Reading

You'll Also Like

67.4K 5.1K 22
Bìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me. Một con béo lùn và một thằng mét...
33.7K 2.4K 73
Bộ truyện này mình viết ra để tường thuật lại công cuộc theo đuổi crush của mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn chưa đến hồi kết. Crush của...
13.3K 1K 19
Cậu ấy là dư vị thanh xuân của tôi.
45.8K 1.3K 24
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!