Lão và Em

By YuuNg_DBH

442K 30.1K 4.8K

Một câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. ---YuuNg--- More

Mở đầu
Chương 1: Ông chú đầu to
Chương 2: "Để em bước vào thế giới của anh"
Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt
Chương 4: Làm thế để tán tỉnh Lão?
Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính
Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."
Chương 7: Lão vốn là soái ca?
Chương 8: Bán sắc lấy tiền
Chương 9: "Cho tôi ôm nhé!?"
Chương 10: Một ngày vắng nắng
Chương 11: Người đàn ông của tôi
Chương 12: "Tôi đang lấy lòng cậu."
Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."
Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau
Chương 15: Rung động không phải là cảm động
Chương 16: Uống một ly, hôn một cái
Chương 17: Lão cùng Em viết nên một chuyện tình
Chương 18: Có chút ngọt ngào
Chương 19: Một ngày nọ.
Chương 20: Công chúa nhỏ PK Em ngáo ngơ
Chương 21: Trà gừng nóng
Chương 22: "Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"
Chương 23: "Lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."
Chương 24: Khăn choàng cổ
Chương 25: Lão hoá lưu manh
Chương 26: "Thích, rất thích"
Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt
Chương 28: "Cùng em ngày ngày vui vẻ."
Chương 29: "Cho em một cơ hội."
Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."
Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."
Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Chương 33: "Anh" Lão?
Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."
Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."
Chương 36: "Tôi dỗ Lão"
Chương 37: "Cậu là cô gái của tôi"
Chương 38: Hồng Sầu Riêng
Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"
Chương 40: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chương 41: "Trông muốn hôn."
Chương 42: "Không có người khác, chỉ có Lão thôi."
Chương 43: Pháo hoa
Chương 44: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."
Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ
Chương 46: ngọt.
Chương 47: "Anh muốn hôn."
Chương 48: Eo nhỏ mềm
Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"
Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."
Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"
Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."
Chương 54: "Chị rất ngoan, là em bé ngoan nhất trên đời."
Chương 55: "Em xin lỗi."
Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."
Chương 57: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Chương 58: "Lại ôm anh đi!"
Ngoại truyện #1
Chương 60: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (1)
Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)
Chương 62: "Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."
Chương 63: Bóng rổ và mùa hè đang đến
Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."
Chương 65: "Bé ngoan, nhớ anh không?"
Chương 66: Một buổi chiều tà
Chương 67: Đứa trẻ không được yêu thương

Chương 59: "Ngoan, dỗ anh một chút."

2K 118 67
By YuuNg_DBH

Lão hiền lành, dễ tính, giống như rất dễ làm quen nhưng thực chất Lão lại chẳng để mấy ai trong lòng, không quan tâm sẽ không phiền lòng. Giới hạn chịu đựng của Lão rất lớn, nhưng lòng Lão lại rất bé, bé đến nỗi chỉ đủ sức chứa vài người Lão quan tâm.

Tôi không hỏi đến quá khứ của Lão quá nhiều, tôi sợ Lão sẽ buồn khi nghĩ về những chuyện không vui như thế. Nhưng đôi lúc, nhìn Lão như thế này, tôi thực sự muốn biết khi còn nhỏ Lão đã trải qua những chuyện gì.

Mỗi lần Lão nhắc về tuổi thơ của mình, tôi lại được phen dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giống như việc Lão xỏ khuyên tai, Lão hút thuốc, còn đánh nhau nữa.

"Anh thực sự không tốt như em nghĩ đâu."

Mọi chuyện như giọt nước tí tách chảy từng chút một vào ly, tôi biết Lão không thích nhắc quá nhiều về chuyện xưa, Lão cũng bảo không phải chuyện gì hay ho để kể.

Nhưng mà, có đôi lúc tôi không thể hiểu nỗi người bên cạnh mình đang nghĩ gì, quá khứ đó giống như một cái lồng cũ khoá chặt một con người khác của Lão, một người mà tôi hoàn toàn không biết được.

Tôi quen biết Lão, cùng Lão yêu đương, cũng thấy được mọi dáng vẻ khác nhau của Lão. Chỉ là, mọi tâm tư của Lão đều giữ kín trong lòng, Lão không muốn mọi người phiền lòng vì Lão, cũng không muốn tôi phải lo lắng cho Lão.

Tôi vùi đầu vào trong ngực Lão, trong lòng rối bời không biết phải làm sao.

Lúc trước, khi lần đầu tiên bước vào cánh cửa thế giới của Lão, tôi rất vui mừng và tự hào, cả ích kỉ muốn giữ nó làm của riêng mình. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy thế giới này rất cô đơn, cô đơn đến nỗi chỉ cần tôi rời đi thì cánh cửa này ngay lập tức đóng lại.

Tôi không muốn như thế, thứ tôi muốn là thế giới này sẽ ngập tràn sắc màu, đem từng nơi từng góc đều được thắp sáng lung linh, để đến khi tôi có lí do gì đó phải rời khỏi, thì thế giới này vẫn mãi ấm áp như thế.

"Nếu bây giờ tôi mở cánh cửa thế giới của mình, cậu có muốn thử tô màu cho nó không?"

Muốn.

Thực sự rất muốn.

Không phải chỉ mỗi sắc màu của riêng tôi mà toàn bộ màu sắc đẹp đẽ nhất đến tô vẽ cho thế giới của Lão.

- Nếu như, em chỉ nói nếu như thôi, một ngày nào đó em với anh chia tay thì sao?

Cả người Lão liền cứng đờ lại, vòng tay ôm tôi cũng siết chặt lại không tưởng.

- Em, em chỉ ví dụ thế thôi, thật đó, em không phải muốn chia tay thật đâu.

Lão không nói gì cả, nhưng hõm cổ bị cọ đến nóng bừng cả lên.

- Em tức giận sao chuyện ban nãy sao? Nếu những người đó không tốt với em, em không thích anh cũng sẽ không thích, anh cũng không cần bọn họ. Em đừng tức giận nữa, được không em?

Giọng Lão rất trầm, rất nhỏ nhẹ dỗ dành, lại còn hơi run run.

Tôi vòng tay ôm cổ Lão, hôn lên khoé môi Lão.

- Em không tức giận mà, thật đó. Em chỉ ví dụ thôi.

Lão hơi cụp mắt nhìn tôi, đôi con mắt đen như mực hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng nào. Dáng vẻ có chút tủi thân, như chú chó to lớn đáng thương đang đợi được dỗ dành.

Lão áp trán vào trán tôi, khẽ nhắm mắt, "Anh không đồng ý, chúng mình sẽ không bao giờ chia tay."

Lời nói ra vô cùng kiên định.

Tôi tiến lên lại hôn Lão một cái.

- Lúc trước em theo đuổi anh, anh cũng bảo "anh không đồng ý" còn gì.

Tôi vốn chỉ muốn đùa Lão một chút, phá tan không khí lúc này.

Ai ngờ Lão lại mềm giọng, "Vậy anh theo đuổi em lại nhé! Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa, được không em?"

Tôi ở trong lòng Lão yên lặng gật đầu.

- Anh ơi!

- Ừ?

- Anh cứ như thế, sau này lỡ em bắt nạt anh thì sao?

"Ba năm kia em chỉ xoay quanh mỗi anh, không có lấy một người bạn thân thiết. Anh cảm thấy như vậy thiệt thòi cho em quá. Nhỡ đâu anh không tốt với em thì sao, em tủi thân cũng chỉ biết khóc một mình thôi. Giờ thì ổn rồi, ít nhất có người cùng mắng anh với em rồi."

Mọi chuyện đều nghĩ cho tôi đầu tiên, yêu thương tôi, cưng chiều tôi, đến nỗi tức giận cũng không nỡ mắng tôi một câu.

Nhưng một chút cũng không nghĩ đến bản thân mình.

- Anh tình nguyện để em bắt nạt.

Mắt tôi đỏ hoe, lòng nghẹn lại không biết phải làm sao.

- Anh cứ thế này, em sẽ... rất đau lòng...

Lão không muốn thế giới của tôi chỉ có mỗi mình Lão, sợ tôi thiệt thòi. Nhưng cũng không nghĩ đến bản thân Lão trải qua những năm này có những ai đi cùng, một thân một mình chịu đựng, một thân một mình lớn lên.

Lão đã không phải là "ông chú đầu to" của khi xưa nữa, Lão học cách hoà nhập với thế giới này, nhưng thế giới này làm thế nào cũng không thể chui vào trái tim Lão.

Lão nâng mặt tôi lên, xoa lấy má hồng. Tôi nhắm mắt cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Lão.

- Bé ngoan, anh không cần nhiều người như thế. Anh chỉ cần em là đủ rồi.

- Nhưng như vậy sẽ rất cô đơn, cũng sẽ tủi thân nữa.

Lão khẽ cười, hôn lên khoé mắt tôi.

- Đừng suy nghĩ nhiều như thế! Anh cảm thấy như hiện tại rất tốt, sức người có giới hạn, anh chỉ có thể quan tâm đến những thứ quan trọng thôi. Còn lại thì tuỳ duyên đi.

Lão có một mặt nào đó rất cố chấp, đến mức có chút tiêu cực. Bình thường Lão đều dễ tính, cũng dễ nói chuyện, nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của Lão, Lão liền trở mặt ngay lập tức, dù đó có là ai đi chăng nữa.

Giống như hôm nay, Lão ở cùng với họ hàng mấy ngày nay chắc cũng không vui vẻ gì, nhưng Lão cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ vì chuyện xảy ra ban nãy, có là cô bác họ hàng trong nhà, Lão cũng không nể nang gì nữa.

Giống như những thứ Lão đặt trong lòng, Lão sẽ vô cùng trân trọng, ai cũng không được chạm đến.

Tôi nhỏ giọng, "Sau này anh đừng căng thẳng với mọi người trong gia đình như thế nữa."

Tôi được Lão ôm trong lòng, mười ngón tay đan vào nhau. Bàn tay Lão vừa to vừa dài, ngón tay vừa thon vừa thẳng, nhưng chỗ nào cũng đầy vết chai, không lớn thì nhỏ. Bàn tay tôi được bảo bọc trong bàn tay lớn, móng tay được sơn màu hồng, vừa trắng mềm vừa nhỏ xinh. Mỗi lần ra đường, Lão đều nắm tay tôi dắt đi, cũng thích cầm tay tôi vuốt ve, đùa giỡn.

Tầm mắt rơi vào cổ áo sơ mi đang rộng mở của Lão, yết hầu nằm yên hơi nhô ra, xương quai hàm nam tính cũng đẹp mắt. Da Lão so với con trai bình thường cũng trắng hơn, lúc trước khi Lão vẫn là "ông chú đầu to", vì da Lão vốn trắng nên dù trông Lão có quê mùa thế nào cũng mang lại cảm giác rất sạch sẽ. Sau này gặp mẹ Lão tôi mới biết được, Lão được thừa hưởng làn da từ mẹ, không chỉ mỗi Lão mà cả chị Trang và Công chúa nhỏ da đều vừa trắng vừa mịn.

Tôi kìm lòng không được bèn nhướn người hôn lên cổ Lão. Ngay khi môi tôi chạm vào, yết hầu đang bất động nãy giờ bỗng dưng di chuyển lên xuống.

Tôi ngơ ra, vừa hay rơi vào một hồ nước xuân giấu trong mắt. Lông mi Lão vừa dài vừa cong, khép nhẹ lại.

Hơi thở quen thuộc ngày càng gần, bàn tay to luồn vào trong mớ tóc đen dài ôm lấy cổ vuốt ve, tôi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Lão.

Mọi nơi trong miệng đều tràn ngập mùi hương của Lão, đầu lưỡi bị Lão mút đến tê dại.

Giống như bị những chuyện xảy ra hôm nay kích thích, Lão chẳng dịu dàng như thường ngày, mỗi một nụ hôn đều như ép buộc tôi đến cùng.

Cả cơ thể dán chặt với Lão, mỗi lúc một mềm hơn, trong đầu cũng mơ mơ hồ hồ không thể suy nghĩ được gì nữa.

Trong phòng vốn yên tĩnh, vậy nên tiếng hôn mút vang lên vừa rõ ràng vừa mờ ám, cả những tiếng nức nở như có như không khiến tôi như muốn ngất đi.

Hôm nay tôi mang váy liền thân, chân váy xoè rộng như bông hoa nhỏ nở rộ trong lòng Lão.

Bàn tay Lão mân mê eo lâu thật lâu, lâu đến mức chiếc nơ bướm sau lưng cũng bị kéo tuột ra, dây nơ rơi xuống sàn nhà.

Mãi cho đến khi góc váy bị vén lên, bàn tay Lão từ lúc nào đã luồn vào phủ lên đầu gối.

Cảm nhận được độ nóng tiếp xúc thân mật với da thịt, cơ thể liền không tự chủ được run lên nhè nhẹ.

Tôi không chịu nổi bèn đẩy đẩy vai Lão, đến giọng cũng run theo, "Lão..."

Lão không cho phép từ chối, nụ hôn lần nữa nhấn chìm lấy tôi.

Cả người nóng lên, mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu. Nhưng tôi không làm chủ được, mọi giác quan đều hùa theo Lão, để Lão dẫn dắt, để Lão sai khiến.

Chỉ đến khi bàn tay càng ngày càng tiến lên trên, ở nơi mềm mại chưa từng bị người khác chạm vào vuốt ve qua lại, tôi liền nức nở muốn khóc, nhưng thanh âm đều bị Lão nuốt lấy.

Môi kề bên môi, hơi thở nóng rực quyện vào nhau, giọng Lão khàn khàn, "Ngoan, dỗ anh một chút."

Huhu đáng ghét!

Ngay lúc này Lão lại nói những lời như vậy, sức chiến đấu của tôi đã không có, bây giờ phòng thủ cũng tụt xuống âm vô cùng.

Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn để Lão bắt nạt.

Góc váy vô tình bị kéo lên non nửa đùi, để lộ phần da thịt thiếu nữ trắng mịn như bông. Bàn tay Lão vẫn đặt bên trên dịu dàng vuốt ve, không có ý định tiến sâu hơn, nhưng cũng không muốn rời đi.

Lão cắn lấy môi dưới, thì thầm, "Người em mềm quá, chỗ nào cũng mềm."

Tôi xấu hổ kéo váy che lại, cũng đè lại bàn tay đang làm loạn kia. Vết chai trên tay cứ liên tục cọ xát khiến tôi vừa nhột vừa ngứa, hai đùi trắng nõn cũng bị cọ đến hồng lên. Sự đụng chạm vừa thân mật vừa xa lạ thế này khiến cơ thể không ngừng run rẩy, lí trí như lạc vào trong sương mù.

Tôi ngồi trên đùi Lão, một tay Lão ôm lấy eo ép người tôi sát vào trong ngực, một tay khác ở dưới lớp váy mỏng nhẹ nhàng mơn trớn. Tôi chỉ có thể ôm lấy cổ Lão, nhắm mắt, dâng hiến bản thân cùng Lão si mê.

Bên ngoài là một mùa xuân ấm áp đang về, trong căn phòng này, ngọt ngào quấn quýt đến không nỡ tách rời.

Tôi không biết nụ hôn này đến bao giờ mới kết thúc, cũng không biết Lão đã hôn tôi bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Lão không muốn quan tâm, cũng không để tôi bắt máy.

Nhưng một lần, rồi hai lần, rồi ba lần.

Tôi đẩy Lão, môi cũng sưng lên rồi, "Anh... nghe điện thoại đã... nhỡ đâu... c-chuyện quan trọng..."

Lão rất không tình nguyện buông ra, tôi liền mở túi xách lấy điện thoại.

Là chị Trang gọi đến.

Tôi thở lấy hơi xong mới dám bắt máy, "Dạ alo."

Vừa nghe giọng tôi, chị Trang đã hỏi.

- Em có làm sao không? Chị vừa về nghe mẹ kể lại, quá đáng thật chứ!

- Dạ em không sao ạ, chị đừng lo lắng.

Tôi nghe tiếng chị Trang thở dài.

- Lúc tụi chị về quê bà ấy cũng trề môi chê trách đủ điều, cái gì cũng không vừa lòng, bắt bẻ lên xuống. Lúc lên lại thành phố chị cũng không thích tí nào, nên chị mới dẫn Mèo trốn đi chơi luôn. Nếu biết em đến thì chị đã ở nhà rồi, không phải để em bị bắt nạt như thế.

Đang lúc nghe chị Trang nói chuyện, kẻ nào đó lại ngựa quen đường cũ muốn ôm ôm hôn hôn.

Tôi trừng mắt với Lão, cái tên này không sợ người khác nghe thấy hay sao ấy chứ.

- Em đang đi cùng em chị hay đã về nhà rồi?

- Dạ...

Lão bất ngờ ngậm lấy vành tai còn lại, vừa cắn vừa mút, "Nói chuyện đi, anh thắt nơ lại cho em."

Cái nơ nào ở trên tai?

Tai tôi rất nhạy cảm, Lão chỉ cần trêu chọc một chút thôi tay cầm điện thoại của tôi đã bủn rủn không giữ nổi nữa.

- Hả? Em nói gì cơ?

Một bên là giọng chị Trang, một bên còn lại là nóng ẩm không ngừng khuấy động, tôi phát điên mất thôi.

Tôi chỉ có thể qua loa trả lời chị Trang, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Nơ váy đã được buộc lại nghiêm chỉnh, theo đó là một khuôn mặt nhìn tôi ngây thơ vô cùng.

Tôi hờn giận, mím môi muốn mắng Lão nhưng cũng không biết mắng thế nào, rốt cuộc lại chỉ thành, "A-anh quá đáng!"

Lão đưa mặt lại gần, tôi tưởng Lão muốn hôn tiếp liền lấy tay che miệng lại. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không thể bước ra khỏi nơi đây mất.

Đuôi mắt Lão cong lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay.

- Mọi chuyện anh đều sẽ nghe em hết, nhưng đừng nhắc đến hai chữ "chia tay", cả nếu thôi cũng không được.

Khuyên tai bên tai trái loé lên lấp lánh.

- Nếu không lần sau, anh sợ sẽ không kìm chế được khiến em khóc mất.

.

.

Kỳ nghỉ tết rất nhanh kết thúc, lũ sinh viên mang theo cái bụng no căng đầy bánh tét bánh chưng mà quay lại trường học. Vừa vào học được một tuần, Lão đã phải tập trung đi quân sự.

Quân sự trường Lão khác trường tôi, khu quân sự trường tôi đi ở vùng ngoại ô thành phố là đã xa lắm rồi, trường Lão đóng quân ở hẳn thành phố bên cạnh luôn. Mặc dù tính ra cũng ở rìa thành phố, giáp ranh giữa hai nơi, nhưng xa hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lão không được về nhà vào mỗi cuối tuần, Lão phải ở đó huấn luyện quân sự tròn một tháng, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể gặp Lão một tháng trời.

Lão đi rồi, tôi khóc huhu, lũ chim sẻ cười haha.

Không ai chở tôi đi học, tôi lại lười đi xe, thế nên tôi lại dọn vào ký túc xá ăn dầm nằm dề với lũ chim sẻ.

Trước khi đi, tôi phải xin phép ba mẹ, xong còn phải xin phép anh trai. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt "mày còn để xảy ra chuyện như hôm bữa nữa là mày chết". Nhưng bù lại, ông ấy lại ting ting cho tôi tiền tiêu vặt. Anh trai tôi tốt nhất trên đời.

Mỗi ngày, tôi đều cùng lũ chim sẻ đến trường, tan trường, đi ăn đi chơi vô cùng lành mạnh.

Như lúc này, tôi cùng với lũ chim sẻ ngồi ăn xiên bẩn trước cổng trường, vừa ăn vừa nhìn dòng người đông đúc qua lại. Cứ mỗi lần thấy ai trông đẹp trai một chút, chúng nó lại huých huých nhau nhìn người ta chăm chú đến mức tôi cũng thấy ngại thay.

Nhất là Cơ Trưởng, nó tia người này đến người nọ, vẻ mặt còn thoả mãn lắm cơ.

- Này nhìn kìa, thấy cái anh kia không? Đứng nghe điện thoại bên cạnh cái xe hơi màu trắng ấy. Ui chao, ban nãy bước xuống xe tao đã thấy không bình thường rồi, nhưng đi nhanh quá. Kìa kìa, chúng mày nhìn nhanh đi, người ta lại đi bây giờ.

Trông nó nhìn trai mà phấn khích như nhặt được vàng vậy, cả bọn chúng tôi đành phải nhìn theo. Cách chỗ chúng tôi một đoạn, ở bên kia đường, một dáng người cao lớn đang dựa vào thân xe nghe điện thoại. Người đó đưa lưng về phía chúng tôi nên không thấy được mặt, nhưng cảm giác chắc chắn rất có tài, tài sắc và tài sản.

Người đó chỉ mặc một chiếc áo sweater cùng với quần đen dài, bên dưới mang giày thể thao, đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng đẹp mắt. Tôi cứ nhìn bóng lưng đó mãi, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi nhưng đột nhiên lại chẳng nhớ ra.

Lúc người ta cúp điện thoại chuẩn bị lên xe, chắc là cảm giác bị nhìn quá mãnh liệt, liền quay sang nhìn về phía bên này.

Tôi giật mình, lũ chim sẻ cũng giật mình.

Tôi cười cười vẫy tay, "Anh Bắp."

Anh Bắp thấy chúng tôi liền đóng cửa xe lại, đi về phía này.

Chưa gì lũ chim sẻ đã nháo nhào ngồi gần lại với nhau, tự động chừa một chỗ bên cạnh tôi để kê thêm một cái ghế con.

Anh Bắp ngồi xuống, chào chúng nó một lượt rồi hỏi, "Mấy đứa mới học xong đấy à?"

- Vâng ạ, mà anh lên trường làm gì thế ạ?

- Anh lên nộp giấy tờ thực tập.

Đúng rồi, sắp tới là hai anh ra trường cả rồi.

- Ơ, thế anh không đi với anh em ạ?

- Nó còn đang đi làm mà, anh lên nộp cho hai đứa luôn.

Nãy giờ chỉ mỗi tôi nói chuyện với anh Bắp, lũ chim sẻ như tắt đài vậy. Bình thường chúng nó líu ríu điếc cả tai, thế mà giờ ngồi ngoan hơn cún.

Anh Bắp cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn quay sang nhìn chúng nó tính bắt chuyện. Cứ tưởng chúng nó sẽ giả vờ không quan tâm nhưng ai dè nãy giờ mắt chúng nó vẫn dính chặt trên người anh ấy không rời.

Tôi cũng không lạ gì mấy ánh mắt mê trai này, nếu tôi chỉ mới gặp anh Bắp đôi lần, tôi chắc chắn cũng sẽ có biểu hiện như thế. Chỉ tiếc là, tôi cùng với anh Bắp lớn lên từ nhỏ, đã sớm miễn nhiễm với nhan sắc này rồi. Hơn nữa, thân là một người có bạn trai vô cùng đẹp trai, hệ miễn dịch của tôi cao vô cùng.

Còn lũ chim sẻ này, hệ miễn dịch trai đẹp của chúng nó vẫn còn yếu lắm.

Anh Bắp vẫn tự nhiên mỉm cười, "Hôm trước chưa có cơ hội làm quen nhỉ? Mấy đứa đều là bạn cùng phòng với cái Ngơ hả?"

Vẫn là Cơ Trưởng nhanh mồm nhanh miệng trước, tự giới thiệu bản thân xong giới thiệu luôn hai đứa ngồi cạnh luôn.

Tôi nhìn dáng vẻ chúng nó vừa ngại ngùng vừa rụt rè ăn không dám ăn uống không dám uống, trông đến là mắc cười.

Đến anh Bắp cũng nhận thấy, anh cười hỏi, "Bộ anh đáng sợ lắm hả?"

Bông Hậu: "Sợ anh mắng tụi em như hôm bữa."

Tôi: "..."

Anh Bắp: "..."

Hình như chuyện hôm bữa vẫn tạo một bóng ma tâm lý rất lớn cho chúng nó.

Chờ chúng nó gặp lại anh tôi chắc khóc mất!

Tôi cười cười, "Anh Bắp hiền lắm, so với anh tao thì hiền như cục bột luôn ấy."

Anh Bắp nghe thấy tôi ví ảnh như cục bột liền buồn cười, lại hùa theo, "Ừ, anh hiền như cục bột luôn ấy."

Dù thế, trông mặt lũ chim sẻ chả mấy tin tưởng.

- Đã thế, mấy đứa chưa ăn tối phải không? Anh dẫn mấy đứa đi ăn nhé!

Tôi gật đầu ngay tắp lự, dễ gì được ăn chùa một bữa ngon như thế.

Thấy lũ chim sẻ còn lưỡng lự, anh Bắp còn nói thêm, "Mấy đứa xem anh như anh trai giống cái Ngơ là được rồi, không cần ngại với anh."

Đợi anh Bắp đi lấy xe, lũ chim sẻ đã vây quanh tôi líu lo không ngừng.

- Hôm bữa không dám nhìn kỹ, anh mày đẹp trai quá sức chịu đựng với người bình thường luôn ấy. Eo ơi, cái vẻ đẹp này, cùng với khí chất này nữa, tao dám cá gặp một lần cả đời tương tư luôn.

- Tao cũng gặp nhiều người đẹp rồi, nhưng mà, cái kiểu vừa nhìn là đã muốn gả luôn như thế này là lần đầu tiên í. Đã đẹp trai thì thôi đi, vừa trưởng thành vừa khiêm tốn, là kiểu có thể an tâm dựa dẫm cả đời ấy.

Tôi nghe Bông Hậu nói xong cũng thấy chí lý, nói đâu xa, anh trai tôi là một ví dụ điển hình đấy thôi. Từ bé ông ấy đã dựa dẫm ví tiền của anh Bắp mà lớn lên.

Cả Cơ Trưởng lẫn Bông Hậu đều thảo luận nhiệt tình lắm, mỗi Tiểu Thơ đứng một bên im lặng. Tôi biết nó rụt rè, cũng hay thẹn thùng nên im lặng như thế cũng là bình thường.

Trên xe, anh Bắp hỏi lũ chim sẻ muốn ăn cái gì, chúng nó cứ đùn đẩy qua lại cái gì cũng không quyết định được. Sau cùng, bèn để cho anh Bắp tự quyết. Anh ấy liền chở cả đám đến một nhà hàng sushi.

Lũ chim sẻ vừa nhìn nhà hàng liền e dè nhìn tôi, tôi kéo chúng nó vào trong, "Không phải ngại, cũng không đắt lắm đâu. Mà chúng mày có ăn một bữa anh Bắp cũng không sạt nghiệp được."

Anh Bắp hiền vô cùng, nói chuyện cũng không hay móc mỉa như anh trai tôi. Nên cả bữa ăn tính ra cũng vui vẻ, lũ chim sẻ dần thoải mái hơn, còn chọc cười anh ấy nữa.

Cuối buổi, Cơ Trưởng còn đánh bạo vừa thật vừa đùa hỏi anh ấy:

- Không biết anh đã có người yêu chưa ạ? Chắc có rồi nhỉ, anh đẹp trai thế này cơ mà.

Nói xong, tôi thấy Bông Hậu với Tiểu Thơ ngại đến nỗi thiếu điều muốn nhào đến bịt mồm nó lại.

Anh Bắp nghe xong liền cười, "Anh chưa đâu." Xong cũng nửa thật nửa đùa bảo, "Nhưng anh không thích trẻ con đâu."

- Dạ vâng, thế thì mình không đẻ là được mà ạ.

Bông Hậu liền bịt mồm nó lại, còn anh Bắp cười đến run người.

Nhờ Cơ Trưởng mà câu chuyện tưởng đùa như thật này hoàn toàn trở thành chuyện cười.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng nó lại đem chuyện ban tối ra nói.

Đương nhiên là lũ chim sẻ khen anh Bắp lên tận trời xanh, trong mắt đều là vẻ ngưỡng mộ.

Tôi cười khà, hỏi chúng nó: "Đứa nào muốn làm chị dâu tao thì giơ tay!"

Cả bọn đều lặng im.

Cơ Trưởng: "Tao không xứng."

Bông Hậu: "Quá xa vời, tao chạm không đến."

Giữa lúc đó, có một cánh tay chầm chậm giơ lên.

---

hãy đến đây mà ăn cơm tró lấy sức đầu tuần đi nào ^^

mỗi lần viết mấy cảnh chim chuột thế này toi đều vừa viết vừa đọc vừa cười, khum ai rung động cả, tự toi rung động với nhân vật toi viết uwu

anw các cậu hãy laik chiếc page bé xinh này để cập nhật những tin tức mới nhất về truyện nhó

Fanpage: Bông Chà ( https://www.facebook.com/bongcha.yuu )

iu gất nhìu hehe

Continue Reading

You'll Also Like

136K 8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
763 115 5
" Uống cafe có được bế anh nhân viên về không ạ" Text, văn xuôi❗ Pairing: Nhân viên cafe mèo Kim Sunoo x Sinh viên năm nhất Nishimura Riki Au: cloudi...
3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
13.3K 1K 19
Cậu ấy là dư vị thanh xuân của tôi.