[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 23 chương 2

162 5 4
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Trắc trở hôn nhân

Lúc Lydia bước vào văn phòng của nàng nằm trong tư dinh Bá tước, Nico đang ngồi đọc báo thong thả trên chiếc ghế bành êm ái.

Từ ngày Lydia chào đời, Nico đã ở cạnh nàng bầu bạn, coi sóc, đồng thời là cộng sự hỗ trợ nàng trong công việc Fairy Doctor. Thân là yêu tinh, mang hình hài loài mèo, nhưng cậu ta lại mê tít các thể loại báo lá cải. Bằng hai chân trước, à không, hai bàn tay khéo léo, cậu ta thư thả lật từng trang báo đầy rẫy những tin đồn hấp dẫn.

"Ta bảo này, Nico, đây là dinh thự Bá tước, ít nhất cũng đừng đặt đống báo lá cải của ngươi ở nơi dễ bắt gặp có được hay không? Cách đây không lâu, có quý bà ghé thăm đã trông thấy chúng và nhăn mặt ra chiều chê trách đấy."

Nàng đã nhắc nhở cậu ta không biết bao nhiêu lần rằng loại báo buôn dưa lê kia không phải thứ phù hợp với tầng lớp thượng lưu, vậy mà mãi vẫn cứ như nước đổ lá khoai: Nico vẫn cứ chứng nào tật nấy.

"Ờ."

Lydia định lườm con mèo Nico chỉ biết trả lời lấy lệ kia, nhưng bỗng phát hiện một tiêu đề to tướng khiến mình không thể không lưu ý.

"Đưa ta xem cái đó."

Bị nàng giật mất tờ báo, Nico ngồi trên ghế với tư thế hai chân sau vắt chéo, bộ râu giần giật tỏ thái độ bực tức.

"Cái gì đây? Đường đường là Bá tước phu nhân mà thích đọc báo lá cải à."

Mặc dù công khai đọc ở đây là không đúng mực, bây giờ nàng chả có tâm trí nào mà quan tâm nữa. Sau khi trải rộng tờ báo trên bàn, Lydia đọc lướt một đoạn tin tức nổi bật.

"Sao thế? Bá tước lại giở thói lăng nhăng rồi sao?"

"Không, không phải. Hình như quái vật đã tái xuất. Trong báo viết lần này nó xuất hiện gần khu vực bờ sông đối diện Tháp Luân Đôn."

(*Tower of London: Tháp Luân Đôn, còn có tên chính thức là Cung điện và pháo đài của Quốc vương Bệ hạ.)

"À, người ta chỉ phát hiện một bàn tay tại hiện trường thôi phải không? Giới chức trách đang cố xác minh danh tính của chủ nhân bàn tay thông qua chiếc nhẫn, nhưng vẫn chưa chắc chắn tình hình an nguy của nạn nhân như thế nào."

Gọi là chưa rõ tình hình an nguy, nhưng chắc chẳng một ai kỳ vọng là người này vẫn sống sót. Ngoài ra, nhiều nhân chứng có mặt gần hiện trường còn khẳng định là đã nghe thấy tiếng gầm rú, kêu rên ghê rợn giữa đêm khuya thanh vắng. Song, thông tin thu hút sự chú ý của Lydia không nằm ở đó.

"Nạn nhân là... Sir Parish."

Ông ấy chính là đức lang quân của phu nhân Parish, người đã tìm gặp Lydia để xin lời khuyên hôm nọ.

Nàng chợt nhớ về chuyện đã xảy ra vài ngày hôm trước, khi mình và chị ấy tình cờ gặp nhau tại nhà hàng gần công viên Regent. Lúc đó, chị kể mình đã gặp được một pháp sư tài giỏi và khoe với nàng một vật be bé dùng để làm phép.

Có điều, nguyện vọng của chị ấy là được đón tin vui, cho nên bùa phép chị tìm đến đáng nhẽ không dính dáng bi kịch này mới phải. Về lý thì là như vậy, nhưng không hiểu sao nàng vẫn có linh cảm chẳng lành.

...Kể từ giây phút nhìn thấy cái lọ chứa chiếc vảy nhỏ.

"Thưa phu nhân Lydia, phu nhân không khỏe trong người ạ?"

Nghe Raven hỏi, Lydia vội vàng đặt báo xuống rồi ngẩng mặt nhìn lên. Cậu ấy bưng trà vào phòng, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm như hai đáy vực sâu hun hút.

"Sắc mặt phu nhân không tốt lắm."

"À, ừm, tôi vẫn ổn."

"Chẳng trách, gần đây các sự kiện khủng khiếp cứ nối đuôi xảy ra vậy mà. Nào, Raven, sang đây pha ta ít trà."

Khi Nico vẫy vẫy bàn tay bé xíu, tròn trĩnh, Raven liền gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không thôi nhìn Lydia đầy lo lắng.

"Có phải sự kiện mà các vị nhắc đến là mãnh thú tấn công người không ạ?"

"Ừm, có vẻ người quen của tôi đã bị nó tấn công. Tờ báo này đưa tin như vậy... Mà này, Edgar đâu rồi? Anh ấy đang ở trong thư phòng sao?"

"Lúc nãy Sir Steven đến thăm, chủ nhân đã cùng ngài ấy ra ngoài rồi ạ. Theo Sir Steven, có loài dã thú kỳ lạ vừa xuất hiện, nên chủ nhân Edgar muốn đi tận mắt kiểm chứng ạ."

"Dã thú? Có liên quan gì đến vụ việc này hay không?"

"Chưa rõ ạ. Hình như nó là dã thú nhốt trong lều xiếc, tôi không nghĩ nó là thủ phạm của những sự kiện đáng tiếc vừa rồi..."

"Ôi, vậy lều xiếc nằm ở đâu?"

"Gần khu vực Đồi Tháp ạ." (*Tower Hill)

"Nơi đó không phải rất gần với hiện trường vụ án hay sao?"

Tuy hai địa điểm cách nhau một con sông, khả năng mãnh thú giỏi bơi lội vẫn chưa bị loại bỏ. Ý nghĩ này khiến bụng dạ Lydia nóng như lửa đốt. Nàng đứng bật dậy, tới cửa sổ để ngóng trông ra ngoài. Khổ nỗi, chỉ đứng đây thì đâu thể chắc chắn Edgar vẫn an toàn hay chăng.

"Raven, sao anh không đi cùng Edgar?"

Nếu anh ấy có tùy tùng đắc lực sát cánh, Lydia còn thấy ít nhiều an tâm. Thế mà Raven vẫn ở đây, thử hỏi nàng giữ bình tĩnh thế nào được.

"Ưm, chủ nhân Edgar dặn dò tôi đi theo bảo vệ phu nhân Lydia, vì không ai biết dã thú sẽ xuất hiện ở địa điểm nào ạ."

"Tôi đang ở ngay trong dinh thự, hà cớ gì phải lo lắng? Ở một mình cũng không thành vấn đề."

"Bên ngoài trời hãy còn sáng, phu nhân không cần bận tâm ạ."

Đúng là cho đến nay, tất cả vụ việc khủng khiếp đều diễn ra vào nửa đêm, nhưng điều đó đâu có nghĩa ra ngoài giữa ban ngày là an toàn tuyệt đối.

"Chủ nhân Edgar giỏi tự vệ hơn phu nhân ạ."

Sự thẳng thắn của Raven cuối cùng cũng giúp Lydia tỉnh táo trở lại.

"Ừ, phải rồi. Sao tôi lại quên được nhỉ."

Edgar về cơ bản không giống các quý ngài trẻ tuổi chưa nếm mùi trận mạc đúng nghĩa. Có lẽ do cuộc sống dạo này êm đềm quá, Lydia mới nhất thời quên mất.

Nhưng mình vẫn không thể chủ quan, Lydia thở dài.

"Thưa phu nhân, em đã quay về ạ."

Đúng lúc đó, Kelly xuất hiện. Vừa thấy Lydia thở dài cùng anh chàng Raven đứng im như tượng, cô ấy đã chèn vào giữa như để bảo vệ bà chủ.

"Phu nhân Lydia, xin phu nhân hãy bỏ ngoài tai những điều Raven nói. Anh ta không hiểu tâm tư phái nữ đâu ạ."

Xem ra Kelly vẫn còn kha khá ác cảm về Raven. Do chậm hiểu về mặt cảm xúc và thường biểu đạt quan điểm một cách thẳng thắn mà Raven vẫn bị người khác nhận xét là gã lãnh đạm. Chưa kể, tinh linh khát máu cư ngụ trong cậu ấy thi thoảng còn tỏa ra sát khí rợn người. Dù đang dần dần thích nghi với Raven, Kelly hãy còn cảnh giác lắm.

"Không phải như em nghĩ đâu, Kelly. Raven chẳng làm gì sai cả."

Phải đến khi Lydia vội vàng giải thích, Kelly mới thôi lườm nguýt Raven, sau đó quay lại nhìn nàng.

"Vậy ạ? Vậy thì hay quá."

"Chẳng là, dã thú kia lại gây họa một lần nữa. Chị vừa đọc báo nên có chút bàng hoàng, lần này, nạn nhân là một người mà chị quen biết."

"Là vụ Sir Parish đúng không ạ? Vừa rồi ra ngoài lo chút việc vặt, em đã nghe đám hầu gái kể lại. Họ nói phu nhân của ngài ấy... Người hầu xầm xì với nhau rằng phu nhân Parish đã nguyền rủa chồng mình ạ."

Nguyền rủa? Lydia không khỏi ngỡ ngàng. Phu nhân Parish tìm pháp sư để xin bùa phép cầu may chứ đâu phải trù ẻo ai?

"Sao lại thế được? Phu nhân Parish là người phụ nữ có phẩm hạnh cao quý và được mọi người nể trọng."

"Đúng là vậy ạ. Nhưng mà, nếu phu nhân ấy sắp chồng bị bỏ rơi thì hành động kia không phải là không có lý."

Kelly gật đầu với vẻ xúc động.

"Trong xã hội này, phụ nữ muốn ly hôn thì khó, nhưng đàn ông chủ động bỏ vợ lại không hề hiếm. Chỉ cần chán vợ, họ sẽ tìm cách chia tay. Ở lập trường của phụ nữ mà nói, thà trở thành góa phụ còn hơn suốt đời mang tiếng nhơ bị chồng tống khỏi gia môn. Ít ra còn nhận được sự đồng cảm từ xã hội."

"Cô Kelly từng nguyền rủa đàn ông đến chết rồi sao?"

Trước câu hỏi thật thà của Raven, mặt Kelly hết trắng bệch lại đến đỏ phừng phừng.

"T-tôi nói thế bao giờ?"

"Hạ hỏa nào, Kelly."

Kelly nhìn bà chủ đang cố an ủi mình, rồi chợt cúi đầu hối lỗi.

"Xin phu nhân tha tội, đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, vậy mà em cứ mặc nhiên phán xét."

Có lẽ trước đây, ai đó mà Kelly quen biết từng bị cuốn vào dòng xoáy bi kịch tương tự, cho nên bản thân cô ấy mới cảm thấy chấn động đến nhường này. Chưa kể Lydia còn để tâm quá mức đến vấn đề của phu nhân Parish, mà điều này Kelly nhất định đã nhận ra.

Bởi vậy cô ấy thấu hiểu cho hoàn cảnh của vị phu nhân ấy âu cũng là điều dễ hiểu.

Mặt khác, lời lẽ của hầu gái thân cận đã vô tình thổi phồng nỗi hoang mang trong lòng nàng.

Phu nhân Parish thật sự đã cạn tình cạn nghĩa với lang quân của mình rồi ư? Chị ấy mong mỏi một đứa con cơ mà? Nếu đã hận chồng tới mức tìm tới bùa ngải trù ếm, hà cớ gì phải trông mong đến vậy?

Hay là, người vừa kết hôn như Lydia chưa hiểu thấu cảm xúc trong tim chị ấy?

Pháp sư cho phu nhân Parish một vật phép từa tựa vảy cá chứa trong cái lọ nhỏ. Nàng nhớ nụ cười hân hoan của chị ấy khi phá lệ cho nàng xem nó. Thế rồi, nàng bắt đầu thắc mắc...

Vảy ư? Mà vảy của cái gì mới được?

Bỗng nhiên, uẩn khúc bấy lâu nay hiện lên rõ ràng như bày ra ở trước mắt.

Cả người nàng cứng đờ vì căng thẳng. Ngay từ ban đầu, Lydia đã có dự cảm chẳng lành với 'cái vảy'. Nói chính xác hơn, cảm giác ấy bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ cách đây vài ngày.

Nó là thứ không liên quan đến vị pháp sư có phép màu ban tặng con cái.

Mà là vết cào từ móng vuốt.

Billy đã cho họ xem một hình vẽ thể hiện vết móng cào của một loài mãnh thú. Ngoài ra, vết thương còn dính lại một dị vật có vẻ là lớp ngoài của phần móng vuốt, sờ vào cứng, và óng ánh tương tự vảy cá.

Đầu óc nàng bỗng choáng váng, mặt cắt không còn hột máu.

Phải chăng cái vảy mà phu nhân Parish nhận được là một mảnh móng của con quái vật mà dân chúng đang khiếp sợ?

Một khi đã bị móng vuốt gây thương tích, nạn nhân sẽ hóa thành miếng mồi của quái vật?

Chồng của phu nhân Parish cũng bởi vì vậy mà bị quái vật tấn công?

"Ưm, Kelly này, em có biết phu nhân ấy đã nhờ ai làm phép nguyền rủa hay không?"

"Cái này thì..."

Rõ ràng nàng đang lắng nghe câu trả lời của Kelly, vậy mà không hiểu sao, khi tỉnh táo trở lại, nàng đã thấy mình được Raven đỡ lấy cánh tay giúp giữ vững thăng bằng. Người nàng loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã sõng soài ra đất.

"Quả nhiên phu nhân không khỏe. Xin hãy về phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ạ."

Nàng muốn kiên quyết rằng nàng không sao, song thân thể đã yếu đến mức rã rời.

"Để em đi cùng phu nhân ạ."

Kelly tính sang đỡ bà chủ thì bị Raven lắc đầu ngăn cản.

"Bảo vệ phu nhân Lydia là trách nhiệm của tôi. Tôi hiểu cô Kelly căm hận đàn ông đến mức muốn nguyền rủa họ, nhưng việc này xin cứ giao lại cho tôi."

"Ơ, không phải..."

"Nhỡ hai vị cùng ngã thì rất rắc rối."

Raven dứt khoát đến nỗi Kelly tội nghiệp chẳng thể chen vào phân bua được nửa câu. Nói xong, cậu ấy dễ dàng bế thốc nàng lên, bất chấp khổ người nhỏ nhắn hơn hẳn đàn ông Anh Quốc.

"Tôi, tôi tự đi được." Lydia vừa phản đối, vừa gắng kiểm soát đầu óc xây xẩm.

"Lydia, cứ nghe Raven đi nào." Nico rốt cuộc phải can thiệp, hẳn là vì sắc mặt của nàng xanh xao quá.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Lydia thấy sức khỏe khá hơn nhiều. Nàng thấy Nico ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, đầu gục xuống ủ rũ.

"Nico, ngươi sao thế? Cả ngươi cũng lo xa à?"

"Ưn, Lydia, cô đừng dính vào con quái vật lai lịch bất minh đấy có được không?"

Nàng ngồi dậy và đưa mặt tới gần Nico.

"Này, ngươi nói vậy có nghĩa nó là quái vật thật sao?"

"Kể từ ngày hay biết tin đồn, bộ lông ta không còn bóng mượt như cũ. Đối với tiên tử, ngay cả bầu không khí dường như cũng xấu đi, linh tính chẳng lành trở nên rất rõ rệt."

Chỉ xuất hiện ở vùng ven Luân Đôn mà vẫn có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy, ma lực của con quái vật này hẳn phải cực kỳ đáng sợ.

Lydia lại nhớ cái cảm giác ớn lạnh khi trông thấy chiếc vảy. Chỉ vậy thôi, cơn chóng mặt đã kéo đến lần nữa, thế là nàng phải mau mau xóa nó khỏi tâm trí.

"Lydia, cô cũng cảm nhận được, có đúng không? Dạo này trông cô ốm yếu lắm."

"Nhưng ta không phải yêu tinh, sao lại bị ma thuật tác động như ngươi chứ?"

Nico lại cong lưng, cúi đầu tư lự.

"So với trước đây, cô đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều với phép thuật."

"Ta? Tại sao?"

Khi hỏi điều này, bản thân Lydia cũng bắt đầu suy xét: mặc dù chính nàng chưa thể nhận thức rõ, nhưng giả sử những chuyện Nico nói đều là sự thật, thì trong lòng cậu ấy hẳn phải biết nguyên nhân khiến cơ thể nàng biến chuyển như vậy.

Mà nếu Nico biết những chuyện mà chính Lydia còn chưa biết, thì nhất định phải liên quan đến Nhà Tiên Tri.

"Bởi vì ta là hôn thê của Nhà Tiên Tri? Nico, người mang sứ mệnh ấy không phải mẹ mà là ta sao?"

"Ta không biết."

"Vậy, tại sao ngươi lại nghĩ ta đã thay đổi so với trước đây?"

Nico vẫn cúi gằm, không hé miệng nửa câu.

"Ta xin lỗi, Lydia."

Nico chỉ đáp vậy rồi nhảy luôn xuống ghế, đoạn phóng ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Lydia thở dài sầu não.

Vì sao Nico phải xin lỗi nàng cơ chứ? Bởi nàng mới thật sự là hôn thê của Nhà Tiên Tri có đúng không? Có phải định mệnh đã an bài để nàng đặt chân vào Thánh Địa, để rồi trở thành vị tân nương bị ràng buộc với Nhà Tiên Tri bằng ma thuật cổ?

Theo Darnell, kẻ tự xưng là Nhà Tiên Tri, gánh vác sứ mệnh này đồng nghĩa với việc nàng không thể mang thai với người đàn ông khác. Nhỡ may Edgar biết được điều này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây?

Không phải nàng lo anh ấy thình lình trở mặt, có điều, trước một vấn đề nghiêm trọng như thế, anh ấy sẽ đau lòng biết bao. Đối với tầng lớp quý tộc mà nói, con cái nối dõi đâu phải chuyện có thể xem nhẹ.

"Lydia ngất xỉu ư?"

Cửa phòng đột ngột bật mở, theo sau là Edgar lật đật đi vào. Lydia luống cuống lau khô nước mắt.

"Mừ-mừng anh về nhà."

"Mắt em đỏ quá, em đang lên cơn sốt phải không?"

Ngồi lên mép giường, Edgar đưa mặt tới trước để áp trán mình lên trán vợ, nóng ruột đến mức găng tay còn chưa kịp cởi bỏ.

"Không, em vẫn khỏe mà."

Edgar nhanh chóng lùi lại như đồng ý với nàng. Song, vẻ mặt lo âu vẫn không suy chuyển.

"Dù gì đi nữa em cũng nên nằm nghỉ ngơi thêm một lát, bác sỹ chưa tới thăm khám đúng không?"

"Ôi, không cần khoa trương vậy đâu. Em chỉ thấy khó chịu trong người một chút."

Lydia cố khẳng định sao cho thật tươi vui, hoạt bát. Như Nico đã nói, tình trạng của nàng là do ma thuật ảnh hưởng chứ không phải bệnh tật. Thành thật mà nói, nguyên nhân cũng có thể bắt nguồn từ chính tâm trạng của nàng.

"Thật không?"

"Giờ em khỏe rồi."

"Thế thì may quá," Edgar đáp và ôm Lydia vào lòng như thường lệ.

Nàng rúc má vào bờ vai vững chãi, thả lỏng mình để cảm nhận thật sâu sắc vòng tay mạnh mẽ của phu quân. Thế rồi, nỗi sợ hãi bỗng xâm chiếm con tim. Lý trí chưa kịp nhận ra thì hai tay nàng đã đẩy thẳng đối phương để trốn khỏi cái ôm thân thuộc.

Nàng biết phải làm sao rủi một ngày tình yêu này không còn nữa?

Trước phản ứng bất thường của vợ, Edgar chỉ lặng nhìn với vẻ mặt thoáng chút hoang mang. Hết đường bào chữa, Lydia đành tìm cách đổi chủ đề.

"Anh đi xem con thú trong lều xiếc kết quả thế nào rồi?"

"À, rất đáng thất vọng. Họ cố tình che tối khu vực trong lồng, buổi trình diễn tuy rất thú vị, nhưng chẳng qua chỉ là con sói đội lốt gấu."

Quả nhiên, không phải mãnh thú mà là quái vật đã gây ra các vụ án vừa rồi.

"Edgar này, chuyện phu nhân Parish ấy..."

Từ thứ giống vảy cá chị ấy được kẻ khác đưa cho, cho đến tin đồn nguyền rủa mà Kelly kể với nàng, Lydia kể với Edgar không sót một chữ.

"Ai bị móng của quái vật tấn công sẽ trở thành mục tiêu săn lùng của nó... Vậy là theo suy đoán của em, nó là sinh vật tà ma thay vì dã thú."

Lắng nghe Lydia trình bày xong, Edgar nhận xét với vẻ trầm tư.

"Hơn nữa, gã pháp sư hay gì đó mà phu nhân ấy tìm gặp cũng là kẻ có khả năng điều khiển quái vật."

"Cái đấy thì chưa rõ, em chỉ nghĩ cái vảy còn sót lại trong vết thương có nét tương đồng với thứ đựng trong lọ mà chị ấy cho em xem."

"Em nói đúng. Tóm lại, trước mắt chúng ta nên hỏi phu nhân Parish lấy thứ kia từ ai."

Lydia vừa gật đầu, Edgar đã kéo tay để ôm nàng lần nữa. Thân thể nàng cứng đờ ngay lập tức, ấy vậy mà Edgar vẫn không bỏ cuộc, lại từ tốn luồn tay vào suối tóc, chải nhẹ như đang dỗ dành.

"Lydia, có điều này anh muốn nghe em nói."

"Là gì ạ?" Lydia hỏi, đầu vẫn cúi thấp.

"Anh phải làm gì để được em nũng nịu?"

"Hở?"

"Ngay cả khi đau ốm, em cũng chẳng mấy dựa dẫm vào anh."

"Đấy là do... do em hết ốm rồi."

Cả nàng cũng phải bực chính mình vì không thể trả lời Edgar cho tử tế. Dù không giỏi làm nũng với Edgar, nàng biết anh ấy là người duy nhất mà mình có thể tỏ ra nhõng nhẽo. Với Lydia mà nói, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ thấy, tự sâu bên trong bản thân nàng đang dựa dẫm anh ấy đến độ nào.

Vậy nhưng, càng cảm nhận rõ tình yêu sâu đậm của đối phương thì nàng càng khiếp sợ. Nhỡ đâu, nàng không đủ sức đáp lại kỳ vọng của anh ấy, không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì sao? Rốt cuộc nàng phải làm gì đây?

"Nói anh nghe, em vẫn như mọi khi thật chứ?" Edgar siết chặt vòng tay và hỏi nàng bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Do nằm nghỉ lúc nãy mà nút áo sau lưng nàng đã được cởi ra, để lộ làn da trần được bàn tay của Edgar dịu dàng ve vuốt. Chậm rãi lần tìm từ tấm lưng, những ngón tay mơn trớn cần cổ mảnh mai như một cách hỏi khéo sự ưng thuận từ nàng.

Nếu như Lydia những lúc bình thường sẽ tự nhiên đáp lại tình cảm của đối phương, thì Lydia ở thời điểm hiện tại lại khó tránh khỏi do dự. Cái ý nghĩ rằng có thể mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa khiến nàng bất giác sợ hãi ngay cả phương thức thể hiện tình yêu thuần túy nhất.

"Ưm, Edgar, đêm nay em muốn ngủ riêng."

Khó khăn lắm, Lydia mới nói thành tiếng lí nhí. Edgar lập tức buông lơi nàng.

"Quả nhiên, em vẫn thấy không khỏe?"

Đôi mắt tím tro chỉ ánh lên những tia lo lắng. Có lẽ, ngay từ đầu anh ấy đã không mong chờ hoan lạc, mà mục đích chỉ đơn giản là xác nhận tình trạng của nàng.

"Chưa, chưa đến mức như anh nghĩ..."

"Em không cần ngại, cứ nghỉ ngơi thật tốt."

Một mặt nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị Edgar gặng hỏi, mặt khác, thái độ hơi khác lạ của đối phương cũng khiến nàng nảy sinh lo lắng. Nàng biết Edgar luôn muốn đối xử ân cần với vợ, nhưng lần này anh ấy rút lui dễ dàng quá, thành thử nàng cũng có chút hụt hẫng.

Đây là người luôn trao nàng cái ôm ngập tràn thương yêu. Đôi khi tình yêu đó sâu đậm đến mức trái tim nàng thoáng chút e sợ. Rõ ràng bản thân không đủ dũng khí để đối mặt với lang quân, vậy mà, chỉ cần đối phương tỏ ra hơi lạnh nhạt thì nàng lại quay ra hoảng sợ. Nàng đúng là sướng quá hóa rồ.

Trong lúc Lydia vẫn không thể ngẩng mặt lên, bỗng nhiên, Edgar đưa miệng đến thì thầm vào tai nàng:

"Anh sẽ ở đây cùng em cho đến khi em ngủ, được không em?"

Có lẽ đây chính là điều mà nàng mong ngóng. Lúc nghe xong đề nghị của Edgar, nàng an tâm đến nỗi bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết trên gương mặt. Anh ấy cũng nhìn nàng với nụ cười trìu mến.

"Vậy anh đi thay y phục trước." Edgar vừa nói vừa đứng dậy.

Lydia gật đầu theo phản xạ, lạ thay, khi nhìn lại, nàng thấy mình đã níu tay anh ấy tự bao giờ.

"Edgar..."

Nào là mái tóc vàng kim rực rỡ mà cả ánh dương cũng chẳng sánh kịp, nào là đôi mắt tím tro ngọt ngào mà cũng chứa chan mị lực. Không những sở hữu ngoại hình ưu tú mà cử chỉ tao nhã cùng lối ăn nói khéo léo đều toát lên khí chất của một nhà quý tộc hoàn hảo. Cho dù lạc giữa đám đông huyên náo, một nhân vật xuất chúng như Edgar vẫn hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý.

Cũng bởi Edgar như vậy mà Lydia luôn thấy mình kém cỏi, không xứng với tình yêu của anh ấy, thậm chí bây giờ cảm giác đó vẫn còn. Vậy nhưng, xúc cảm yêu thương này, nàng vẫn không cách nào kìm nén.

"Em, em yêu anh."

Mặc kệ mặt mũi đỏ bừng chẳng khác gì quả gấc chín, nàng quyết nói ra bằng được.

Yêu anh nhiều đến nỗi chỉ chạm vào anh cũng khiến em đau đớn như châm chích, nhiều đến nỗi chỉ cần anh xa cách chút thôi cũng khiến em sợ hãi.

"Anh thật sung sướng."

Edgar nhẹ nhàng cầm tay nàng, nắm chặt và đặt lên nó một nụ hôn nóng rẫy.

Có thể xác nhận tình cảm của anh ấy như vậy, Lydia cũng được phần nào an tâm. Dẫu vấn đề hãy còn nguyên đó, ít nhất, tạm thời nàng không cần muộn phiền nặng trĩu.

Sau khi xuống xe ở phố King's Road, Edgar quẹo vào một ngõ nhỏ và lập tức nhìn thấy ngôi nhà mình tìm kiếm. Chàng đi lên bậc tam cấp bằng đá, một biển hiệu đề 'Phòng khám bác sỹ Francis de Finistère' đập ngay vào mắt.

Khi chàng gõ cửa, một người hầu xuất hiện và nhìn chàng với vẻ hoảng hốt.

"Francis đâu?"

"Thưa, ông ấy ở nhà nhưng..." Hắn vừa ngập ngừng đáp vừa dẫn đường cho Edgar.

Tuy treo biển phòng khám nhưng bên trong vắng hoe không một bóng người. Bên trong văn phòng mà người hầu dẫn Edgar tới là một gã thanh niên với mái tóc ánh bạc đang ngồi thong dong.

"Ấy chà, Edgar đấy à? Sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Ngài không khỏe chỗ nào trong người sao?" Hắn hỏi chàng bằng điệu bộ thản nhiên, một tay cầm ly uýt-xki lắc lư tận hưởng.

"Ai không khỏe trong người lại tìm tới nơi anh chứ?"

"Ấy, ngài cứ quá lời."

"Chẳng ai tin tưởng một tay bác sỹ nát rượu giữa ban ngày ban mặt như anh."

"Nhưng hôm nay lịch thăm khám trống, cũng không có ca cấp cứu nào... Mà ngài đừng quá bận tâm làm gì, nào, uống với tôi một ly."

Quả nhiên, cái thói tùy tiện của tên này vẫn chưa thay đổi.

Trái với con mắt bịt băng đen gây ấn tượng ngang tàng là đầu tóc bạc bù xù xõa ngang vai, cùng tướng ngồi ngả ngớn, chây lười trên ghế. Nhìn theo góc độ nào thì nom hắn cũng là một kẻ hèn yếu.

Vì một vài lý do phức tạp, tên bác sỹ không ra dáng bác sỹ này đã trở thành gia thần của Edgar.

"Vậy rót ta một ly." Edgar thuận miệng nói, cùng lúc ngồi xuống ghế.

"Ô, phải chăng ngài muốn mượn rượu giải sầu?"

"Không hề."

"Ha, ngài bị phu nhân Lydia đối xử lạnh nhạt chứ gì?"

Nhận ly rượu từ tay Francis, Edgar không giấu nổi sầu muộn. Không phải chàng bị Lydia đối xử lạnh nhạt, chỉ là, dạo này cô ấy cư xử có chút khác lạ.

"Gần đây, tinh thần Lydia dường như không được tốt. Cô ấy ăn không ngon, lại khá bồn chồn khi tiếp xúc thân mật, hệt như giai đoạn trước khi kết hôn vậy."

Chàng vốn muốn gọi bác sỹ kiểm tra sức khỏe cô ấy, mà Lydia cứ khăng khăng là không cần thiết. Thấy sáng nay cô ấy tươi tỉnh chàng cũng bớt lo, nhưng lúc hôn nhau, cô ấy lại bắt đầu căng thẳng.

Francis gật gù, tựa hồ hiểu ra điều gì đó.

"Edgar ạ, đôi khi ta có che giấu những cuộc phiêu lưu tình ái cẩn thận đến mức nào cũng không qua được con mắt tinh tường của các bà vợ. Họ không thích thân thể của mình bị đôi tay đã sờ mó ả đàn bà khác động chạm..."

"Thôi cho, ta không phải loại đàn ông phóng đãng."

Mà chàng cũng không nhớ mình đã làm gì có khả năng khiến Lydia hiểu nhầm.

"Vậy thì là, cô ấy thích một gã khác nên không muốn ngài ôm ấp mình nữa."

Đúng như dự đoán, đáng nhẽ không nên hỏi ý cái gã này, Edgar bực bội cào tay qua tóc.

"Lydia không phải loại phụ nữ đó, cô ấy luôn yêu ta tha thiết."

"Thế mà cô ấy lại từ chối ái ân với ngài?"

"Ta đâu bảo thế."

Dù sự thật chính là như vậy.

"Ta mong không phải do bệnh tình. Ta tìm tới đây là để nghe ý kiến chuyên môn của anh dưới tư cách là một bác sỹ."

"Cái gì? Tư cách là một bác sỹ? Tôi cứ tưởng ngài đang hỏi ý một bằng hữu đơn thuần."

"Thật tình, anh nghĩ ta muốn nghe lời khuyên về phụ nữ từ anh chắc?"

Năm xưa, gã này đã làm người phụ nữ mình yêu nhất tổn thương đến độ phải bỏ của chạy lấy người. Nghe mấy lời không mấy mát tai từ Edgar, Francis đành đưa tay gãi đầu, miệng cười cười giả lả.

"Thế, biết đâu phu nhân Lydia đã có tin mừng?"

Edgar giật mình đến mức cả người đơ cứng làm ly uýt-xki trên tay nước văng tung tóe.

"Thôi chết, y phục của ngài lấm bẩn cả rồi. Đấy là hàng cao cấp đặt may ở tiệm Smith, không phải chúng ta đã thỏa thuận ngài sẽ tặng tôi khi đã hết ưng hay sao?"

Trong khi Francis đang luống cuống dùng khăn chấm vào vết rượu văng vào áo Edgar, chàng túm mạnh vào vai đối phương mà hỏi:

"Francis, anh nói đúng chứ? Có khả năng đó hay không?"

"Chà, khẩu vị thay đổi và tâm trạng thất thường đúng là biểu hiện thường gặp trong thai kỳ."

"Nhưng nếu là vậy, đáng lý Lydia phải báo ngay cho ta chứ?"

"Tôi nghĩ chính cô ấy cũng chưa nhận ra, ngài biết đấy, phụ nữ Anh Quốc hơi quá cứng nhắc. Các quý cô con nhà gia giáo lại đặc biệt thiếu kiến thức trong lĩnh vực này."

Cho nên ngay cả Lydia cũng chưa phát hiện?

"Thật sao?"

"Ngài mừng chứ?"

"Dĩ nhiên. Nếu được như vậy thì trên đời còn gì hạnh phúc hơn nữa."

"Chúng ta uống mừng chứ?"

"Không, ta phải đi ngay. Phải uống mừng với Lydia." Edgar đứng bật dậy.

"Vậy ngài mau mau về làm sạch vết dơ đi đấy."

"Nếu anh ngừng bê tha vào ban ngày thì ngay cả loại y phục này cũng không nằm ngoài khả năng của anh."

Chỉ nói có vậy, Edgar đã khẩn trương rời khỏi nhà Francis.

Vào thứ Ba hàng tuần, phòng khách của Công tước phu nhân Masefield sẽ diễn ra buổi họp mặt ấm cúng chỉ gồm các quý bà, quý cô. Lydia được phu nhân yêu quý không khác gì cháu ruột, nên vẫn đều đặn đến đây thăm viếng.

Có lẽ, nhờ nét chung trong tính cách của những người phụ nữ góp mặt nơi đây mà phòng khách của phu nhân Masefield luôn mang đến không khí tự nhiên rất dễ chịu. Được tiếp xúc với các quý bà, quý cô điềm đạm, dịu hiền như vậy, Lydia luôn cảm thấy khoan khoái ở trong lòng.

Giữa cảnh sắc hoa thơm chim hót của ngày xuân, họ cùng dùng bánh, thưởng trà, đàm đạo về những chủ đề vu vơ như thời trang, ca kịch, chuyện gia đình hay đan xen vài nhận xét hồn nhiên làm mọi người tủm tỉm cười vui, để rồi xích lại gần nhau và ngày càng hòa hợp, thân thiết.

Lydia cũng quen phu nhân Parish từ đây. Nói không chừng, hôm nay đến dự tiệc, nàng sẽ gặp ai đó cũng biết gã pháp sư đã đưa phu nhân ấy chiếc vảy.

Ban đầu, nàng tính hỏi trực tiếp phu nhân Parish, nhưng khi gửi tin nhắn ngỏ ý thăm nhà, nàng chỉ nhận được câu trả lời từ quản gia rằng bà chủ đã rời Luân Đôn do quá đau lòng vì bi kịch vừa rồi. Thế là công cuộc điều tra chưa kịp bắt đầu đã thất bại thảm hại.

"Chuyện phu nhân Parish ấy à? Cô ấy thật sự đã tìm đến các pháp sư, thầy bùa đủ kiểu đấy."

"Chỉ cần là tên tuổi lưu truyền giữa xã hội thượng lưu mà liên quan tới kiểu nghề nghiệp đó thì cô ấy liền tìm tới nhờ trợ giúp."

"Nhưng nghe nói dạo gần đây, ngay cả các tên tuổi ám muội chưa được ai kiểm chứng, cô ấy cũng tin tưởng nương nhờ."

"Đúng lúc đó thì sự kiện kia lại xảy ra nhỉ? Thật đáng sợ, bây giờ cả vợ chồng phu nhân ấy đều đã biệt vô âm tín."

"Ơ? Không phải phu nhân Parish rời Luân Đôn vì quá đau buồn ạ?" Quá kinh ngạc, Lydia bỗng thốt lên.

"Bề ngoài là vậy, nhưng vào hôm xảy ra sự việc kia, có người đã trông thấy vợ chồng Parish đi cùng nhau. Nghe nói, chị ấy bắt gặp chồng lăng nhăng nên hai bên đã lời qua tiếng lại. Kể từ đó, cả chị ấy cũng mất tích."

Nói vậy, khi Sir Parish bị tấn công, chị ấy cũng ở ngay bên cạnh. Vấn đề là, giả sử chị ấy ra ngoài tìm phu quân mà không báo trước cho gia đình thì nhất định họ cũng mù tịt về nguyên nhân chị ấy đột nhiên biến mất.

"Đúng như suy đoán, tay pháp sư hắc ám kia có dính líu gì đó nhỉ?"

Thay vì bàn luận sâu hơn, mọi người đều giữ im lặng vì sợ sẽ làm vấy bẩn thanh danh của phu nhân Parish. Hơn nữa, không ai ở đây hay biết về tay pháp sư ám muội.

"Lydia, cháu cũng định nhờ pháp sư kia giúp đỡ hay sao?" Công tước phu nhân Masefield vừa cất tiếng hỏi vừa bước tới hội phụ nữ đang trò chuyện.

"Ơ, không ạ, cháu..."

"Cháu chưa cần lo lắng nhiều. Thay vào đó, thưa quý vị, hôm nay chúng ta vinh hạnh tiếp đón một vị khách tuyệt vời! Nào, mời vào, anh Darnell."

Darnell?

Mới nghe cái tên, Lydia đã quay ngoắt lại và thấy một người đàn ông trẻ tuổi với cây vĩ cầm trên tay, đứng ngay sau lưng mà nhìn mình lặng lẽ.

"Vừa hay tin anh Darnell trở về từ Paris là ta liền mời đến."

Dù phòng khách chỉ tiếp đón phái nữ, hôm nay Darnell chỉ đến đây để diễn tấu thay vì tham gia góp chuyện. Ngẫm lại, sự xuất hiện của anh ta không phải là kỳ lạ.

Với mái tóc đỏ rực thiếu chải chuốt cùng vẻ mặt lãnh đạm, Darnell không phải kiểu người gây ấn tượng thân thiện với một nụ cười tươi tắn. Song, không hiểu sao anh ta vẫn sở hữu nét cuốn hút rất lạ lùng.

Đây cũng chính là kẻ đã tự xưng Nhà Tiên Tri, xuất thân từ tộc McKeel giống như người mẹ quá cố của nàng.

Sau khi hành lễ với mọi người, vị thanh niên trẻ tuổi xoay sang nhìn Lydia một lần nữa.

"Đã lâu không gặp, thưa phu nhân Ashenbert."

Khi Hoàng Tử Tai Ương chào đời, người ta cho rằng, trên đời chỉ có duy nhất một người đủ khả năng chôn vùi hắn, đó chính là Nhà Tiên Tri say ngủ trong Thánh Địa thuộc vùng Cao Nguyên Scotland.

Nếu Darnell đúng là Nhà Tiên Tri trong truyền thuyết, thì Lydia – trên cương vị hôn thê của anh ta – phải có nghĩa vụ hỗ trợ anh ta trong công cuộc diệt trừ Hoàng Tử. Nói cách khác, Edgar chính là kẻ thù mà nàng phải góp công chôn vùi.

Bởi vậy, dù thế nào đi chăng nữa Lydia cũng không muốn tin anh ta là Nhà Tiên Tri, hay bản thân nàng phải gánh vác sứ mệnh hôn thê của nhân vật đó.

"Nghe nói anh đã đến Paris..."

"Vâng, tôi được mời dự tiệc Giáng Sinh và Tân Niên ở đó."

Thảo nào, dạo này ở Luân Đôn không nghe tin tức gì về anh ta.

Nhưng giờ đây, anh ta đã bất ngờ tái xuất, lại đứng ngay trước mắt Lydia như vậy, tâm trí nàng nào tránh khỏi dao động.

"Thưa phu nhân, chẳng hay vì lý do gì mà phu nhân lại quan tâm vị pháp sư ấy đến vậy?"

Lydia cứng người, rồi vội vã lắc đầu chối bỏ:

"Kh-không có gì đâu."

Có điều, Darnell chắc chắn đã nhận ra lý do đằng sau thái độ quan ngại của nàng. Đấy là bởi, nàng đã nghe chuyện khiến mình ăn không ngon, ngủ không yên những ngày gần đây từ chính miệng anh ta chứ chẳng ai xa lạ.

Hôn thê của Nhà Tiên Tri không thể mang thai với người đàn ông khác.

"Ấy chà chà, anh Darnell, anh sẽ nhức đầu với các chủ đề chuyện trò của cánh phụ nữ chúng ta đấy." Công tước phu nhân khéo léo che đậy giọng điệu cứng nhắc, thiếu tự nhiên của Lydia.

"Thật thất lễ quá. Vì là đồng hương với mẫu thân của phu nhân Ashenbert nên tôi có cảm giác rất gần gũi với phu nhân."

Darnell không phải tuýp người xởi lởi, nhưng nhờ phong thái hòa nhã và cách nói năng từ tốn mà người đối diện không cảm thấy bản thân cần cảnh giác. Có thể loại ấn tượng này xuất phát từ tiếng nhạc vĩ cầm mà anh ta trình diễn, và cũng là nguyên nhân khiến nàng luôn xem nhẹ đối phương trong vô thức.

"A, xin đừng bận tâm..."

"Anh Darnell Finn, hóa ra anh cũng đến từ Cao Nguyên sao? Tiếng nhạc vĩ cầm của anh luôn mang tới âm sắc thần bí rất đặc trưng. Phu nhân Lydia thì am hiểu sâu rộng về tiên tử, phải chăng đấy đều là do quê quán của các vị?"

Darnell quay sang vị quý bà vừa tham gia cuộc hội thoại.

"Có lẽ là vậy ạ. Cha ông ta từ xa xưa đã tin rằng, những xứ sở xa xôi biên thùy luôn gần gũi hơn với vùng đất tiên tử."

Nhân lúc họ trao đổi, Lydia âm thầm rời bàn trà để bước ra nhà ấm. Giữa chốn cây cảnh xanh mướt, um tùm rậm rạp, nàng khẽ buông tiếng thở dài. Nào ngờ, giây phút riêng tư chẳng kéo dài được bao lâu.

"Phu nhân đang điều tra con quái vật phải không?" Darnell cất tiếng.

Xem ra, anh ta đã cố tình rời bỏ hội quý tộc phu nhân để bám theo Lydia.

"Lang quân của phu nhân Parish bị quái vật tấn công. Phu nhân cũng quan ngại sự kiện đó, đúng không?"

Nàng không muốn dây dưa với Darnell, nhưng càng không thể bỏ qua vấn đề này.

"Quái vật? Nó là sinh vật ma quái thật ư?" Từ bỏ ý định trốn chạy, Lydia quay lại để đối mặt với Darnell.

"Tôi e là vậy, theo như Patrick đã khẳng định."

Bên cạnh Darnell, Patrick cũng là một cái tên mà Lydia không mấy yêu thích. Tay Fairy Doctor dưới trướng tộc McKeel này từng lừa nàng đến Cao Nguyên để rồi thúc đẩy nàng tiến vào Thánh Địa.

"Không phải ý kiến của anh?"

"Tôi không sở hữu năng lực Fairy Doctor như phu nhân hay anh ta."

"Mặc dù anh là Nhà Tiên Tri?"

Darnell thoáng cụp mắt.

"Một trăm năm trước, khi đưa ra lời tiên tri, tôi cũng là Fairy Doctor. Tuy nhiên, để truyền sức mạnh cho con cháu đời sau, linh hồn và quyền năng của tôi buộc phải yên nghỉ tách biệt với nhau suốt một quãng thời gian dài. Chỉ có linh hồn của Nhà Tiên Tri tái sinh thành tôi ở hiện tại, còn sức mạnh lại được truyền cho hôn thê của Nhà Tiên Tri khi Thánh Địa mở ra. Tóm lại, phu nhân có nhiệm vụ trao tôi quyền năng xưa cũ."

Chuyện hồi sinh chuyển kiếp có thật hay chăng, Lydia không cách gì hình dung nổi. Nói như vậy, cũng không có phương pháp nào để xác minh thân phận Nhà Tiên Tri của Darnell. Mặt khác, nếu Patrick đã thừa nhận anh ta thì hẳn phải dựa trên một căn cứ cụ thể nào đó.

"Tôi không giữ quyền năng nào cả, khi mẹ bế tôi mở nắp quan tài trong Thánh Địa, tôi chỉ là một đứa bé hãy còn ẵm ngửa. Theo lý mà nói, mẹ tôi mới là người thừa hưởng quyền năng của Nhà Tiên Tri chứ?"

"Một ngày nào đó phu nhân sẽ giác ngộ. Nếu hôn thê của tôi không phải phu nhân thì trên đời không một ai còn khả năng đánh bại Hoàng Tử."

Nàng muốn cãi rằng vẫn còn Edgar – Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Ngặt nỗi, hiện tại anh ấy chưa thể lĩnh hội quyền năng nào mà các đời Bá tước tiền nhiệm từng tinh thông. Ngược lại, chỉ cần vợ chồng nàng giải mã thành công bí ẩn về vị Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ nguyên thủy, nhất định Edgar sẽ có đủ phẩm chất để sánh ngang với Hoàng Tử.

Công chúa xứ Armorica mà họ từng gặp gỡ tại Bretagne cũng từng khẳng định như thế. Bằng mọi giá, nàng và Edgar phải tìm kiếm Ibrazel và chinh phục quyền năng của Bá tước Lam Kỵ Sĩ trong quá khứ.

"Phu nhân Lydia, dù tân Hoàng Tử chưa thức tỉnh, nhưng tổ chức của hắn sẽ không chịu nằm im chờ đợi thời cơ hoài mãi. Hiện tại, các vụ quái vật tấn công con người vẫn liên tiếp xảy ra, cho nên việc nghi ngờ tổ chức Hoàng Tử đứng sau giật dây tất cả không phải là không có lý."

"Không thể nào..."

Dự cảm chẳng lành lại trào dâng, bởi cho đến nay, nàng chưa một lần cân nhắc đến khả năng này. Trong trường hợp đó, việc quái vật xuất hiện ở Luân Đôn sẽ liên quan trực tiếp đến bọn họ. Về mục đích của tổ chức, đương nhiên là biến Edgar thành Hoàng Tử của chúng.

"Chừng nào Hoàng Tử còn tồn tại, thì ma lực của bọn Unseelie Court hãy còn tăng lên. Cho đến một thời điểm nào đó, đất nước này sẽ trở thành địa bàn của mọi thể loại tà yêu và chìm đắm trong thảm kịch. Điều này, phu nhân chắc hẳn đã biết?"

"Edgar không phải Hoàng Tử."

Tộc McKeel luôn giữ thái độ thù địch với Edgar – người đang mang trong mình ký ức của thứ thực thể ghê tởm mang tên Hoàng Tử. Trong mắt họ, Edgar là gốc rễ của mọi sự tà ác trên đời, bất chấp sự thật rằng anh ấy chỉ đang ngày ngày nỗ lực để bảo vệ Lydia.

"Ý phu nhân là bản thân Bá tước cũng không muốn biến thành Hoàng Tử? Vậy chỉ chúng ta mới có thể ngăn chặn điều đó."

"Không phải mục đích của các người là giết chết Edgar hay sao?"

Lydia xúc động đến nỗi không thể không lên giọng. Trái lại, Darnell vẫn giữ vững thái độ điềm tĩnh.

"Một khi bị ký ức Hoàng Tử chi phối, ngài ta sẽ đánh mất chính mình. Đối với ngài ta mà nói, thà chọn cái chết còn hơn để bản ngã bị bóp méo, không đúng sao?"

Không đúng.

Nàng cật lực lắc đầu phủ nhận, không dựa vào lý lẽ, mà nàng tin tưởng vào tình cảm phát sinh và dần dần trưởng thành giữa Edgar và mình.

"Tôi đã sớm quyết tâm không để Edgar chết mặt kệ kết cục nào đang chờ đợi phía trước. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tiếp tục sống để tìm phương pháp phong ấn Hoàng Tử."

Edgar đã kết hôn cùng nàng với niềm hy vọng đó. Nếu muốn đặt dấu chấm hết bằng cái chết của chính mình, anh ấy đã làm vậy từ lâu. Nhưng không, anh ấy đã chọn sống cùng nàng.

"Nếu Hoàng Tử trong ngài ta không thể bị phong ấn, phu nhân sẽ không bao giờ tìm được niềm hạnh phúc đích thực của một người phụ nữ."

Dẫu lồng ngực đau nhức như xé nát, nàng vẫn kiên cường đối mặt với Darnell.

"Đối với tôi, hạnh phúc đích thực là được ở cạnh Edgar bất luận chuyện gì xảy đến. Chắc chắn Edgar cũng cảm thấy như vậy."

Mặc kệ Darnell nheo mắt tỏ ý hoài nghi, Lydia vẫn vật lộn để giữ vững khí thế.

"Con quái vật mà tổ chức của Hoàng Tử thao túng sớm muộn gì cũng sẽ khuất phục trước Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

Nói rồi, Lydia chạy khỏi nhà ấm, bỏ lại Darnell ở sau lưng.

Edgar và nàng phải tự mình giải quyết chuyện này.

Trong quá khứ, Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã phong ấn sức mạnh Unseelie Court để bảo vệ sự thanh bình cho nhân giới. Giờ đây, bọn họ – những người thừa hưởng thanh danh của tổ tiên dòng dõi Ashenbert – phải tiếp nối sứ mệnh cao cả ấy. Bằng bất cứ giá nào, vợ chồng nàng cũng phải khám phá Vương quốc Tiên tử.

Ngày trăng tròn đầu tiên sau tiết xuân phân sẽ là ngày con tàu tiên tử khởi hành. Tính đến lúc đó, thời gian không còn bao lâu nữa.

Sẽ ổn thôi.

Lydia tự trấn an và trèo lên cỗ xe để về nhà.

Trước mắt, không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ này, hãy cứ tập trung vào nó. Có con hay không chưa cần bàn đến. Dù sao đi nữa, chừng nào chưa thể trở thành Bá tước chân chính thì bọn họ chưa thể làm gì được.

Không lâu sau, một tòa nhà màu trắng nguy nga – tư dinh của Bá tước, đã hiện ra trước mắt. Xe ngựa nhanh chóng đậu trước cổng. Hít thở thật sâu, Lydia xuống xe với hầu gái thân cận, sau đó đi thẳng tới thư phòng của Edgar.

Nàng phải trải bày hết với Edgar, từ chuyện phu nhân Parish cho đến chuyện Darnell. Lydia đứng trước thư phòng định mở cửa, không ngờ, chưa kịp đưa tay lên thì bên trong đã bất ngờ mở trước.

"Lydia, mừng em về nhà."

Đột nhiên, anh ấy kéo nàng vào lòng. Thế là bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bỗng chốc bay biến sạch.

"E-em đã về ạ."

Edgar dẫn Lydia vào phòng và giục nàng ngồi xuống ghế sô-pha, suốt thời gian đó, nàng vẫn chưa thôi ngơ ngác.

"Kiểu tóc hôm nay của em khác hẳn mọi khi, trông đáng yêu lắm."

"Không phải sáng nay anh đã khen em rồi sao?"

"Gặp lại em, cảm xúc sáng nay lại ùa về. Thế nhưng, tuy không thể phủ định độ đáng yêu của họa tiết ca-rô, chúng ta nên đặt may thêm y phục mang hơi thở mùa xuân nhỉ?"

"Không cần xa hoa vậy đâu."

"Không phải xa hoa mà là cần thiết."

Quả thật, một quý bà thường xuyên ăn mặc giản dị sẽ bị người đời dị nghị về khả năng tài chính.

"Khi nhân gian đón chào một mùa nắng chan hòa, đôi mắt huyền diệu của em sẽ ánh lên màu xanh tươi mát của chồi lá ngày xuân đang vươn mình dưới sắc vàng nắng ấm. Váy áo em khoác lên mình cũng sẽ tôn lên nét rạng ngời y như vậy."

Hai tay ôm má vợ, Edgar đắm đuối trong đôi mắt nàng, gương mặt đặc biệt toát lên niềm hạnh phúc.

"Lần này anh sẽ đặt hàng ở một thợ may mới từ Paris, nghe nói phản hồi rất tốt."

Chẳng may, vừa nghe đến địa danh Paris, đầu óc Lydia liền liên tưởng tới Darnell.

"Nhưng thợ may lần trước cũng rất chu đáo..."

"Họ cắt cổ áo lễ phục quá rộng."

"Ơ? Không phải anh luôn thích táo bạo hơn một chút nữa hay sao?"

"Dẫu rất muốn khoe với mọi người vợ anh quyến rũ khó cưỡng đến độ nào, rốt cuộc, anh vẫn thích da thịt đẹp đẽ này thuộc về mình anh thôi."

Có cảm tưởng ánh mắt thèm khát kia đã lột trần mớ y phục kín đáo trên người nàng.

"V-vậy cứ theo ý anh."

Lydia cúi mặt để che đi đôi má đỏ lựng, thế mà, Edgar vẫn chăm chú nhìn nàng như hãy còn ẩn ý.

"Sa-sao vậy?"

"Đôi khi, anh vẫn không dám tin vào hiện thực. Dù biết em đã trở thành vợ anh, nhưng so với tình nhân thì khác nhau ra sao? Có điều, anh nghĩ mình đại khái đã hiểu trở thành một gia đình nghĩa là như thế nào."

"Ý anh là sao?"

"Tỷ dụ, khi mà gia đình chúng ta không còn chỉ gồm anh và em, cảm giác phải hạnh phúc đến nhường nào."

Bỗng chốc, thân thể Lydia như hóa đá, dẫu thâm tâm đã biết Edgar luôn ngóng trông con cái đầy đàn. Chắc hẳn, lời nói chất chứa hy vọng kia đều xuất phát từ lòng tin rằng ngày ấy sẽ sớm thành hiện thực. Nếu nàng cũng chưa hay biết số phận nghiệt ngã của chính mình, có lẽ nàng đã thật thà đáp lại.

Nhưng mình không thể tiếp tục như vậy, mình phải thú tội với Edgar.

"Ưm, Edgar này..."

Phải chớp lấy thời cơ bất ngờ này để nói ra hết mới đặng. Nàng tin, nếu là thời điểm này, nàng sẽ có đủ dũng khí để giãi bày tất cả.

"Em..."

Nhưng, mình phải nói sao đây? Mình có nên nói thật hay không? Lydia lại lâm vào cảnh rối trí.

"Sao vậy? Em thấy khó nói à?"

"Ưm... em không biết phải mở lời thế nào. Không phải em cố tình giấu đâu, em đang tính sẽ thú thật với anh."

"Em là người hay dễ thẹn thùng. Thế nhưng, chuyện đáng mừng như vậy em nên nói anh nghe sớm hơn mới phải."

"Chuyện đáng mừng?"

"Hôm nay anh đã gặp Francis. Khi anh kể em dạo này không khỏe, anh ta bảo có khả năng em đã mang thai."

"Hơ?"

Tuy nhiên, gương mặt đỏ lừ cùng dáng vẻ hoảng hốt của Lydia càng khiến Edgar hiểu lầm là mình đã đoán đúng.

"Thật à?"

Edgar siết chặt vợ vào lòng và áp má mình lên má nàng đầy âu yếm. Trong lúc đó, Lydia bàng hoàng đến mức không thốt nổi thành lời, càng không thể thoát khỏi vòng tay của anh ấy. Thế rồi, như vừa nhớ sực điều gì đó, Edgar lập tức buông nàng để đút tay vào túi áo.

"Anh vui quá nên đã mua thứ này trên đường về nhà, tặng em."

Trên tay Edgar là một chú thỏ tráng men con con với cái đuôi dây cót bé xíu rất đỗi đáng yêu. Anh ấy vặn dây cót, chú thỏ liền ngân nga một khúc nhạc quá đỗi thân quen.

"Là giai điệu Lục Tụ Tử đấy. Không phải em rất thích giai điệu này hay sao? Người ta còn phổ lời cho nó nhằm ca tụng Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng. Anh nghĩ, đây sẽ là món quà hoàn hảo dành cho em."

"V-vậy ư?"

Phải, Edgar đáp và trao nàng hộp nhạc với nụ cười rất mực rạng rỡ. Anh ấy vẫn đều đặn tặng nàng những món quà nho nhỏ, kể cả khi hai người đã thành hôn. Mỗi lần tặng nàng quà, anh ấy đều rất vui. Mà thấy đối phương vui thì lòng nàng cũng hân hoan đến lạ.

Như mê mụ trước nụ cười ấy, Lydia vô thức đưa tay. Đoạn, chưa kịp nhận lấy hộp nhạc thì nàng sực tỉnh và gấp gáp rút tay về.

"Cái này... em không nhận được." Lydia vừa lắp bắp nói vừa đứng bật dậy như sắp bỏ chạy đến nơi.

"Hử? Tại sao?"

"Edgar, không phải như anh nghĩ đâu."

"Anh đã nhầm sao?"

Mình phải nói rõ với anh ấy, càng nghĩ, cổ họng Lydia càng nghẹn đắng.

Tóm lại, nàng không thể thỏa mãn ước nguyện của Edgar. Một chuyện hệ trọng đến thế nàng có thể bình thản nói ra được hay không? Tình yêu của hai ta có thể sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái, làm thế nào mà người ta có đủ dũng khí để nói ra những lời đau lòng như thế?

Thấy nàng lệ trào mi mắt, Edgar sững sờ đứng khựng.

"A... anh hiểu rồi, là do anh quá nóng vội..."

Anh ấy cụp mắt, chắc hẳn vì quá thất vọng, nhưng rồi lại ngẩng mặt và nắm lấy đôi tay run rẩy của nàng mà nói:

"Đừng khóc, em đâu làm gì sai."

Edgar đối với nàng lúc nào cũng thật dịu dàng, nhưng anh ấy đã nhầm. Đều là lỗi của nàng, là do nàng không dám thú nhận tất cả.

"Chẳng hiểu sao anh lại đi tin lời của tay Francis kia. Có điều, dạo này trông em quả thật không khỏe. Hay anh mời bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho em nhé?"

"Không, không cần đâu. Cơ thể em, em hiểu hơn ai hết!" Trong cơn xúc động, nàng lại vô tình lớn tiếng.

"Vậy sao? Ừ, vậy cứ làm theo ý em."

Edgar đặt hộp nhạc vào tay nàng như đang tìm cách an ủi.

"Lydia ạ, em cứ nhận lấy món quà này. Dù hơi sớm, nhưng vẫn hơn khi đã muộn màng, đúng không?"

Ngày hạnh phúc ấy sớm muộn gì cũng đến, Edgar tin là vậy.

Lydia trả lại món quà mà lòng chua xót khôn nguôi.

"...Em không thể nhận nó, em rất tiếc."

Chiếc hộp đặt trên bàn vẫn ngân nga giai điệu Lục Tụ Tử trong veo như nước hồ mùa thu. Lydia chạy đi rồi, chỉ còn mình Edgar ở lại thư phòng trầm ngâm suy nghĩ, mặc tiếng nhạc du dương ở bên tai.

Thừa nhận là chàng đã kết luận hơi vội vã, nhưng có nghiêm trọng đến mức làm Lydia bật khóc hay không?

Chàng không hiểu đối phương đang nghĩ gì, nên cũng không thể đuổi theo cô ấy.

"Francis, tên lang băm chết tiệt, bác sỹ gì như hắn chứ, thà nghe một kẻ ngoài ngành còn hơn."

Cùng với Francis, chiếc hộp nhạc đáng thương phải trở thành nạn nhân hứng chịu cơn thịnh nộ từ Edgar. Nó bị chàng gạt phăng xuống bàn, để rồi lăn lông lốc trên mặt thảm.

"Chủ nhân Edgar, có chuyện này tôi không rõ sẽ hữu ích với ngài hay chăng ạ."

Raven nhặt hộp nhạc nằm trơ trọi trên mặt thảm và trả lại cho chủ nhân. Nhạc ngưng bặt, e rằng lò xo đã hỏng.

"Hôm nay, Darnell đã xuất hiện tại phòng khách của Công tước phu nhân Masefield, nơi phu nhân Lydia đến thăm ạ."

"Cái gì? Lydia và gã kia tái ngộ?"

Đây quả là tin sét đánh bên tai đối với Edgar.

Nếu Darnell đúng là Nhà Tiên Tri như hắn tự xưng, rồi một ngày nào đó hắn sẽ cướp đoạt Lydia khỏi tay chàng – nỗi sợ đeo bám tâm trí chàng bấy lâu.

Chàng đã sẵn rối như tơ vò trước phản ứng khó hiểu của Lydia, nay sự xuất hiện của Darnell lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cuộc hành động và lời nói của hắn đã tác động Lydia sâu sắc đến độ nào, chàng cơ bản không mường tượng nổi.

Hay phải chăng, Lydia vốn dĩ không mong con cái? Tâm trí chàng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hoặc tệ hơn, cô ấy sợ có con chăng?

Năm xưa, mẹ của Edgar đã được dặn dò không được hạ sinh quý tử. Có phải Lydia sợ phải mang thai một đứa bé dính dáng máu mủ với Hoàng Tử hay không? Nói không chừng, Darnell đã cảnh báo cô ấy y như vậy.

"Darnell tới Luân Đôn vì mục đích gì?"

Hít vào một hơi sâu, Edgar gắng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng xoay sở kiềm chế thôi thúc hỏi Lydia cho ra nhẽ: phải chăng cô ấy đã hối hận khi lấy chàng?

"Tôi cảm giác không chỉ vì công việc ạ."

"Nếu hắn là Nhà Tiên Tri, nhất định ý đồ không đơn giản."

Sau cùng, mục tiêu của hắn vẫn là chôn vùi Edgar, người nắm giữ ký ức Hoàng Tử.

Thế nên, Edgar không thể không cân nhắc trên nhiều phương diện. Trong tương lai, nếu bị ký ức của Hoàng Tử lấn át, bản thân chàng rồi sẽ trở nên như thế nào?

Chính chàng cũng không biết câu trả lời, nên phải chuẩn bị cho mọi viễn cảnh dù là xấu nhất. Với tình trạng này, Lydia không muốn sinh con âu cũng là điều dễ hiểu.

"Quả nhiên, ta vẫn không đủ sức mang lại hạnh phúc cho Lydia, đúng không?"

Raven vẫn đứng im phăng phắc, dù nhìn dáng bộ thư thể rất muốn cất lời. Có lẽ, cậu chẳng dám nói ra, bởi bản thân cũng không tin chắc vào những lời trấn an muốn nói.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

6K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
9K 1K 33
Tui sìn all Senju nên viết truyện nè hehe Warning: crackship, OOC, lệch nguyên tác, không có incest, TakeSen hay DraSen sẽ chỉ là câu chuyện về tình...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
3.5K 328 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....