[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 22 chương 3.2

167 4 20
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Thấy quang cảnh xung quanh lại thay đổi, Lydia đưa mắt nhìn khắp nơi. Phòng trà với giấy dán tường hình hoa xinh xắn bỗng chốc hóa thành phòng khách hết sức sang trọng. Trên tường treo tranh thảm miêu tả phân cảnh trong một tác phẩm thơ tự sự cổ. Sàn nhà lót thảm Ba Tư mang màu sắc sặc sỡ.

Lydia không có ký ức nào về căn phòng xa hoa này, mà nó cũng chẳng giống ngôi nhà ở quê mẹ trong trí nhớ Nico.

(Ấy chà, không biết ai vừa vào vậy nhỉ.)

(Ôi chao, căn phòng này đúng là trang nhã.)

Hai vị đậu tằm tiên bình thản nhận xét với tách trà trên tay.

Đậu tằm vua và hoàng hậu mà Lydia vất vả tìm kiếm đã đón tiếp nàng niềm nở với tư cách là bạn của Nico. Trên đầu mỗi vị lần lượt đội vương miện vàng và bạc, cả hai chỉ bé bằng lòng bàn tay của một người.

Họ hứa sẽ trở về trước khi món bánh vua được dọn ra vào tối nay. An tâm rồi, Lydia mới cùng họ thưởng trà.

"Đây là ký ức của ai?" Nico nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Đúng lúc đó, Lydia sực nhận ra và lập tức đứng bật dậy.

"Là của Edgar! ...Chắc chắn rồi!"

"Của Bá tước hả... Quả nhiên, chỉ có người như hắn mới sống ở một nơi xa hoa như vậy."

"Nhưng tại sao anh ấy lại vào đây?"

(Chà, thưa Hoàng hậu phu nhân, là để đón phu nhân đấy ạ), Coblynau đáp.

Có lẽ là vậy, nhưng nếu Edgar vào đây và hồi tưởng quá khứ thì...

"Ôi không!" Lydia hốt hoảng chạy ra ngoài.

(Nóng lòng gặp lại người thương như vậy, vợ chồng ngài Bá tước hẳn phải hòa hợp nhau lắm.)

Trước khi ra khỏi cửa, Lydia nghe cặp đậu tiên nhận xét.

Lòng nóng như thiêu đốt, nàng khẩn trương bước dọc một lối đi tưởng chừng như bất tận. Nàng mở không biết bao nhiêu cánh cửa, cuối cùng thì hoàn toàn lạc lối. Đến thời điểm này, bất luận rẽ góc như thế nào, nàng cũng không thể tìm về phòng trà lúc nãy, và đành phải tiếp tục tiến lên.

"Edgar, anh đâu rồi?"

Lydia chỉ còn cách vừa đi vừa gọi tên anh ấy. Hết lên cầu thang này lại xuống cầu thang nọ, nhiều đến mức nàng phải thắc mắc nơi đây có tổng cộng bao nhiêu thang bộ. Cuối cùng, khi đã mệt bở hơi tai, Lydia bất chợt nhìn thấy một dáng hình thân thuộc.

Edgar đây rồi! Nàng đứng lại, cố gắng ổn định nhịp thở gấp.

Edgar đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn sững vào bên trong mà không hề nhận ra Lydia vừa xuất hiện. Nàng bèn chạy đến bên anh ấy, cẩn thận tránh nhìn vào trong, rồi nhỏ nhẹ nói:

"Thứ anh đang thấy là ảo ảnh, lát nữa sẽ biến mất!"

Vì những chuyện đã rồi mà đau lòng hết lần này đến lần khác thì thật dư thừa.

Edgar chầm chậm quay người, khi trông thấy Lydia, anh ấy để lộ vẻ ngạc nhiên đan xen sự nhẹ nhõm.

"Anh biết, Lydia ạ."

Nói rồi, Edgar từ từ đưa tay ôm nàng vào lòng, cái ôm vẫn dịu dàng thay vì siết chặt như đau đớn. Đồng thời, một bàn tay xoa xoa lưng nàng như muốn xác nhận người đứng đây không phải chỉ là ảo ảnh.

Nàng dựa hẳn vào Edgar, đoạn thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy đối phương không run rẩy như mình e sợ. Rúc vào lòng anh ấy như vậy, Lydia không những không ngượng ngùng mà còn vô cùng khoan khoái. Thật sự, cả nàng lẫn Edgar đều đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu gặp gỡ.

Sở dĩ anh ấy sẵn sàng thể hiện khía cạnh mềm yếu của mình với Lydia là bởi nàng thấu hiểu nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng. Là gánh nặng trên vai, hay hơi ấm mà anh kiếm tìm ở nàng, cũng như tình yêu sâu sắc nàng vẫn luôn nhận được, đều chất chứa trong cái ôm này.

Có lẽ Edgar, và cả nàng nữa, đều đã trở nên kiên cường.

Giờ đây, họ không còn đơn độc trên đoạn đường mình chọn. Có thể dựa vào nhau sẽ làm con người ta ngày càng vững bước.

"Edgar, chúng ta về thôi. Đã đến giờ chuẩn bị món bánh vua, bác Tomkins đang đợi đấy."

Lydia cố nói thật tươi vui để xóa tan không khí nặng nề, biết đâu ảo ảnh trước mắt cũng sẽ đổi khác.

"Lúc nãy em đang tìm cặp đậu tằm vàng và bạc. Họ là đậu tằm tiên được tổ tiên gia tộc Bá tước truyền từ đời này sang đời khác."

Edgar gật đầu, có điều, dù vòng tay đã nới lỏng một chút, anh ấy vẫn không mảy may di chuyển.

"Ừ, anh đã nghe Tomkins đề cập vấn đề này. Món bánh vua nhân đậu tằm ư... hoài niệm thật đấy. Ngày bé, cứ vào đêm Hiển Linh hàng năm, gia đình anh lại bày bánh lên lên bàn tiệc, tiếc là anh chưa bao giờ chọn được lát chứa đậu."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy lại hướng về vùng xa xăm, bởi chưa một giây phút nào, Edgar thôi nặng lòng vì Sylvainford.

"Không sao, em chưa bao giờ chọn sai. Năm nay lát bánh đậu nhất định sẽ về tay em! Khi đó, chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau."

Với cái nhìn rất mực âu yếm, Edgar dùng hai tay ve vuốt mặt nàng. Miệng mỉm cười trìu mến, song đôi mắt tím tro vẫn ánh lên những tia kiên định. Chính ý chí bất khuất này đã giúp anh bảo vệ tâm hồn thương tổn của chính mình, và cũng chính nó đã thu hút Lydia đến với người đàn ông sầu khổ trước mặt. Tuy nhiên, phải nhìn người mình hết lòng thương yêu gồng mình chống chọi với quá khứ, nàng không đau xót sao được.

Chỉ mong một ngày nào đó, Edgar có thể quên đi 'lưỡi dao' chôn vùi trong tim. Dẫu vậy, quãng đường nàng sánh bước bên anh ấy chỉ mới bắt đầu, chỉ sợ muốn quên còn phải rất lâu nữa.

"Anh muốn được giải phóng khỏi nỗi ám ảnh mang tên Sylvainford. Nếu có em ở bên, anh tin mình sẽ làm được."

Mà muốn thay đổi thì Edgar không thể trốn chạy. Nếu anh ấy đã quyết như vậy, Lydia cũng sẽ không quay gót. Thầm hạ quyết tâm sẽ cùng nhau đối mặt với cảnh tượng quá khứ, nàng chầm chậm xoay người nhìn về phía ảo ảnh.

Một người phụ nữ đang nằm chảy máu dưới đất. Ngỡ ngàng là vậy, nhờ đứng trong vòng tay của Edgar mà Lydia vẫn xoay sở giữ được bình tĩnh để quan sát.

"Rachel đã bị ám sát. Có lẽ mục đích chị ta đến Sylvainford đã bị tay sai của Hoàng Tử trà trộn trong nhà phát giác..."

Lydia không biết Rachel là ai, đành gật đầu lấy lệ.

"Anh chỉ biết đứng sững ở đó. Cuối cùng, cha anh chạy đến, thấy Rachel đã chết, ông liền lật thảm nhung lên và tìm thấy một lá thư mà nhiều khả năng là phương thức Rachel sử dụng để hai người trao đổi thông tin. Đọc nội dung thư, cha anh không thể không bàng hoàng."

Một người đàn ông cao lớn, để râu, xuất hiện trong phòng một thời gian ngắn trước khi biến mất. Chắc hẳn, đó chính là cha ruột của Edgar.

Anh ấy quàng tay quanh vai nàng, đoạn kéo nàng rời khỏi nơi đó.

"Đêm ấy, họ hàng anh đều tập trung tại dinh cơ Công tước. Anh cố nhờ họ giúp đỡ, nhưng khi bước vào phòng khách thì mọi người đã gục ngã cả rồi."

Edgar mở cửa, quả nhiên, những người ở bên trong đều nằm bất động như đã chết.

"Từ khách khứa cho đến gia nhân, tất cả đều bị chuốc thuốc mê. Bất luận trong nhà xảy ra chuyện gì, họ cũng không tỉnh dậy."

Nói rồi, anh ấy tiếp tục hướng về một nơi khác nằm ở phía tây.

"Ở phòng nào cũng có rượu cùng một tờ giấy nhắn ghi là phần thưởng do Bệ hạ ban. Chỉ có anh và cha mẹ là không nhận được. Dĩ nhiên, vì cha sẽ biết mình chưa bao giờ được ban thưởng như vậy, còn anh phải tỉnh táo để chứng kiến thời khắc sụp đổ của gia tộc Công tước, đúng như ý đồ của Hoàng Tử."

Đột nhiên, mùi khói hắc từ đằng xa hành lang bay tới.

"Cháy...?"

Lydia khựng lại, Edgar bèn gật đầu và ôm nàng thật chặt.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ theo hành lang chạy tới, luôn miệng gọi Edgar – đây cũng là một phần hình ảnh quá khứ. Người phụ nữ nàng đoán là mẹ của anh ấy hớt hải ôm lấy một cậu bé mà chỉ cần thoạt nhìn cũng biết là Edgar năm đó.

Người đàn ông bên cạnh bà ấy nói:

"Xin hãy khẩn trương ra ngoài, lửa cháy lớn lắm rồi ạ."

Công tước phu nhân cầm tay con trai và đi theo chỉ dẫn của người đàn ông, tuy nhiên, cậu bé Edgar lại lùi ra sau với vẻ cảnh giác.

"Thầy Gurdon, tại sao thầy vẫn an toàn? Thật kỳ lạ, thầy không uống rượu thưởng sao?"

Dù hãy còn nhỏ tuổi, cậu bé tóc vàng Edgar dạo đó vẫn mang khí chất uy quyền quý tộc không kém gì hiện tại. Nếu khác chăng, thì ánh mắt của cậu không có sự nhẫn tâm, lạnh lẽo. Cậu bé mà Lydia đang thấy ngay đây, chỉ đơn giản là một người yêu chuộng công lý.

"Ông đã giết Rachel?"

Hắn bỗng bật cười khùng khục và lôi ra một khẩu súng, nhưng chưa kịp làm gì thì từ đâu đó tiếng súng đã nổ vang. Bức tranh treo tường nghiêng ngả rồi rơi rầm xuống đất. Hóa ra, người đàn ông dong dỏng cao mà Lydia vừa thấy lúc nãy, Công tước xứ Sylvainford, đã bóp cò súng để cứu mạng con trai mình.

Súng lại nổ đùng đùng, Lydia đã biết đó chỉ là ảo ảnh mà vẫn nhắm nghiền hai mắt, không dám chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy.

"Có chống cự cũng phí sức thôi, Công tước ạ. Chỉ lát nữa thôi, cả dinh thự này sẽ..."

Giọng nói của gã gia sư văng vẳng bên tai, nhỏ dần nhỏ dần rồi lặng hẳn. Lydia mở mắt xem, song cảnh tượng lúc nãy đã biến mất rồi.

"Chắc hẳn lúc đó, do anh quá kinh hoàng nên chỉ nhớ được vài đoạn chắp vá."

Lydia định khuyên chồng ngừng nghĩ đến nó, nhưng rồi lại thôi. Edgar đã quyết định cùng nàng đối diện quá khứ đầy ắp bi kịch, bởi vậy, bây giờ không phải lúc để thối chí, mà phải tự mình hiểu được rằng, những gì đã qua không thể ảnh hưởng đến bọn họ ở hiện thời.

"Trước khi bọn anh kịp trốn xuống tầng hầm thì mẹ đã bị thương, có lẽ là do bị đàn em của Gurdon bắn."

Trong góc thư phòng có treo một bức họa lớn, ẩn sau nó là cánh cửa bí mật. Edgar không ngần ngại đi qua cửa, tiếp tục xuống hết một cầu thang hẹp hình xoắn ốc để đến một nơi có vẻ là kho chứa. Ở đây, ta có thể bắt gặp muôn kiểu cổ vật, từ áo giáp cho đến tượng điêu khắc, bày biện khắp mọi ngóc ngách.

Nàng còn nghe tiếng nước chảy róc rách, phải chẳng nơi này rất gần mạch nước ngầm?

"Nếu ta tiến vào sâu hơn sẽ thấy một cầu thang và lối đi bí mật khác. Đó là nơi đặt thiết bị xả nước bơm từ hồ lên. Chỉ cần vặn thiết bị thì lối đi sẽ hiện ra, nhưng dây chuyền điều khiển bánh răng đã bị chặt đứt. Tổ chức Hoàng Tử chuẩn bị quá tỉ mỉ."

Ảo ảnh lại hiện về dựa theo trí nhớ của Edgar.

Vợ chồng Công tước cùng cậu bé Edgar đều có mặt ở đó. Công tước phu nhân ngồi xuống, nắm chặt tay con trai mình, trong khi đó, ngài Công tước bất lực đấm vào tường.

"Tại sao... lại ra nông nỗi này...!" Công tước trách móc. "Jean-Mary, tại sao gia tộc Công tước phải gánh chịu hậu quả do tổ tiên em gây ra cơ chứ?"

Ngài ta vừa trách móc vừa nắm vào vai người vợ đang ngồi, lay mạnh, mặc kệ bà nhăn mặt đau đớn vì vết thương máu chảy ướt áo.

"Cha ơi, xin cha hãy dừng tay."

Cậu bé cố ngăn cha, lại bị ngài ta thẳng tay xô đi làm người đập mạnh vào một chiếc rương thuôn dài.

"Edgar, là mi. Mục đích thật sự của bọn âm mưu chiếm đoạt kim cương hoàng gia là mi."

Sau một hồi ôm đầu choáng váng, Công tước ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn đứa con trai nhỏ mà nói:

"Bọn chúng định hủy hoại gia tộc Công tước này để đoạt lấy mi ư? Đừng đùa ta!"

Ngài ta chĩa họng súng vào Edgar mà lúc này đã loạng choạng đứng lên.

"Mi đáng nhẽ không nên tồn tại trên đời!"

"Anh ơi! Đều là lỗi do em!"

Công tước phu nhân liều mạng bảo vệ con trai, lấy thân mình chắn ngang đường đạn.

"Không phải lỗi của Edgar mà..."

Ngang đây, ảo ảnh một lần nữa biến mất.

"Xem ra, cho dù có sự trợ giúp của phép thuật, chúng ta cũng không thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra trong khi anh bất tỉnh." Edgar lẩm bẩm dưới cái thở dài.

Trái ngược với Lydia sợ hãi đến mức phải bám rịt vào người Edgar, anh ấy tỏ ra rất bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng và quệt ngang giọt nước mắt lăn dài trên má vợ.

"Không sao đâu, Lydia. Em đã nói em luôn tạ ơn Chúa vì đã cho anh tồn tại trên cõi đời này. Được động viên như vậy, dù sự tồn tại của bản thân bị người khác chối bỏ, anh cũng không đau đớn."

Nàng gật đầu, đưa mắt nhìn Edgar. Hai người cứ thế mỉm cười, rồi anh ấy hôn lên tóc nàng thật khẽ. Thật tình, nàng muốn ở yên như thế thêm ít lâu nữa, nhưng đây không phải nơi thích hợp để Edgar lưu lại lâu, mặc dù ảo ảnh của cha mẹ từ lâu đã biến mất.

"Ta đi thôi. Nico và cặp yêu tinh đậu tằm đang đợi trong phòng trà..."

Nàng đang nói giữa chừng thì...

"Hỏa hoạn!"

...Nico la thất thanh.

Nico ba chân bốn cẳng phi xuống cầu thang như muốn lộn cổ đến nơi, mới nhìn thấy Lydia, cậu liền gấp gáp hét lên:

"Lydia, nhanh chạy thôi! Ngôi nhà này cháy đến nơi rồi!"

Yêu tinh đậu tằm và những vị tiên tử khác cũng vắt chân lên cổ mà chạy.

"Chuyện gì thế này?"

"Không phải ngọn lửa ấy là ảo ảnh ký ức của ta sao?"

Thế nhưng, khói trắng đục vẫn liên tục tràn xuống thang bộ, kèm theo mùi cháy khét khó chịu.

"Đây là đám cháy thật ư?"

(Bọn ta đang dự tiệc cao hứng thì ta lỡ tay đổ rượu vào lò sưởi làm lửa bốc cháy dữ dội!)

Bầy yêu tinh nháo nhào chạy xuống tầng hầm, chẳng may, tìm đâu cũng không thấy lối ra.

(Ôi! Đường cùng mất rồi!)

"Chúng ta lại lên cầu thang thôi!"

Edgar kéo tay Lydia, vội vàng rời khỏi tầng hầm. Nico và yêu tinh đậu tằm cũng theo sau. Chẳng may, vừa lên hết cầu thang, khói đặc đã giăng tứ phía, nghi ngút đến nỗi khó mà xác định phương hướng.

"Đường này!"

Là người nắm rõ thiết kế dinh thự, Edgar dẫn mọi người đi qua đám khói, đến cuối hành lang và mở một cánh cửa. Xui xẻo thay, cửa mới mở ra, gió nóng đã tạt vào mặt, cảnh trước mắt ngập chìm trong biển lửa.

"Ối trời ơi! Ở đây cũng cháy!" Nico rú lên, bầy yêu tinh còn thất kinh gấp bội phần. Ngay cả Edgar cũng nhìn bức tường lửa với vẻ mặt rất bi ai.

"Là nơi này..."

"Edgar, em sợ chúng ta không đi lối này được."

Lydia định quay đi, nhưng Edgar vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Cảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy... trong giây phút anh lấy lại ý thức..."

Lydia cũng nhận ra đôi nam nữ bất tỉnh giữa đám cháy – cha mẹ của Edgar. Có lẽ, sau sự việc ở tầng hầm, đây chính là hình ảnh cuối cùng mà Edgar nhìn thấy trước khi bị tổ chức Hoàng Tử bắt cóc.

"Nếu chúng ta không dập lửa...", Edgar lẩm bẩm.

"Ngươi nói khùng điên gì vậy!" Nico quát.

E là vậy. Nước ở hiện tại đâu thể dập tắt hỏa hoạn ở quá khứ. Người đã chết rồi, chẳng cách gì cứu sống. Dẫu đã biết lực bất tòng tâm, nếu anh ấy cứ trơ mắt nhìn mà không nỗ lực giải cứu họ bây giờ, chỉ sợ sau này, hối hận lại càng chồng chất hối hận.

Lòng đã quyết, Lydia cầm tay Edgar như muốn cổ vũ.

"Em hiểu rồi, chúng ta hãy dập lửa cùng nhau nhé!"

"Hả? Lydia, cô nói cái quái gì vậy?" Nico càng choáng váng.

"Ta đi lấy nước thôi. Không phải dưới tầng hầm có mạch nước hay sao?"

"Nhưng... làm kiểu gì mới được!"

Giá có thể cứu hỏa, lương tâm Edgar hẳn sẽ nguôi ngoai hơn nhiều. So với việc bị cha mình chối bỏ, anh ấy còn đau khổ gấp vạn lần vì đã sống sót, trong khi cả gia tộc phải vì mình mà bỏ mạng tức tưởi.

"Edgar, làm như vậy có thể cứu mọi người, và cứu cả anh nữa."

Lydia lần theo lối cũ, khói hắc càng lúc càng dày đặc, mà không nhanh chân dập lửa thì không xong. Khi nàng chuẩn bị tìm tới mạch nước dưới tầng hầm, Edgar chợt quay người và nắm tay nàng kéo lại. Sau đó, anh ấy lắc đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã.

"Vậy là đủ rồi... Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh phải luôn bảo vệ em."

"Nhưng Edgar..."

Anh ấy áp mặt nàng vào ngực, như muốn bảo nàng không cần nói thêm gì nữa. Cứ thế, anh ấy quàng tay ôm thân nàng, rồi dựa hẳn vào tường, mặc kệ khói bay mù mịt.

"Phía trước có một cánh cửa." Edgar nói với bầy yêu tinh và lần theo bức tường để tìm tới tay nắm cửa. "Nào, đường này, nhanh lên!"

May sao, lối đi này chưa bị khói tràn vào ồ ạt, không chừng bọn họ có thể thoát ra an toàn. Song, người tính không bằng trời tính...

(Ông Nico, đuôi của ông bén lửa kìa!)

Nico vừa nghe Coblynau nói liền nhảy dựng cả lên.

"Hở!!! Á--!"

Cậu chàng cuống cuồng xông qua cửa.

"Chết ta rồi! Mau giúp ta dập lửa! Đuôi của ta đang cháy!"

Chú mèo tiên gào la oai oái, cắm đầu cắm cổ chạy vòng vòng. Lối hẹp trước mắt dẫn đến nhà bếp, nhưng Nico đã hoảng loạn đến mức chẳng biết đường nào là đường nào, lại bất thình lình nhảy tót qua cửa sổ. Những người còn lại vừa nhận ra tiếng kính vỡ tan tành thì nước từ đâu đã ùa vào như vỡ đập.

Sợ bị nước lũ cuốn đi, Lydia hốt hoảng bám vào Edgar, còn bầy yêu tinh thì cuống quýt níu váy nàng. Tuy nhiên, nước rút nhanh y như lúc nó ập đến, khi hoàn hồn, Lydia đã thấy mình và Edgar đứng giữa căn phòng nhỏ thuộc dinh thự Bá tước, nơi có chiếc bàn thấp cùng ngôi nhà búp bê ướt đẫm.

Nàng và những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, bởi vì ai cũng ướt như chuột lội. Dường như đám cháy nhỏ đã tắt, mặc dù mùi khét vẫn phảng phất từ ngôi nhà búp bê.

Biển lửa mà nàng nhìn thấy lúc nãy, phải chăng chỉ là ảo ảnh ký ức của Edgar?

Đứng cạnh ngôi nhà búp bê là Raven, tay còn cầm một bình hoa lớn.

"Chủ nhân Edgar, xin tha tội. Tôi nghe tiếng hét của ngài Nico nên mới làm như vậy."

Xem ra, cậu ấy không ngờ chủ nhân của mình cũng mắc kẹt trong đó. Một người bình thường không hề biểu hiện cảm xúc như Raven, nay thấy chủ nhân vì chính tay mình mà ướt nhẹp, không giấu nổi sự thảng thốt. Cậu đứng im phăng phắc, hai tay ôm cứng cái bình.

"Mọi người phải nhờ ơn cậu đấy chứ, Raven."

Vuốt tóc xong, Edgar nhẹ nhàng chải qua mái tóc rối của nàng.

"Nếu ngày ấy có Lydia và cậu thì hay biết mấy."

Raven bối rối ra mặt, còn Edgar bật cười thích thú.

<Đảo Manaan: Ước nguyện>

Cặp đậu tằm vàng và bạc do Lydia tìm ra được cho vào món bánh vua truyền thống, sau đó dọn lên bàn khi bữa tiệc gần đến hồi kết thúc. Cho đến lúc đó, buổi tối vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, mọi người họp mặt hôm nay đều tận hưởng bầu không khí đầm ấm, dễ chịu.

Chiếc bánh nướng hình tròn tỏa hương thơm thoang thoảng ngọt ngào. Với sự thành thạo của quản gia Tomkins khi cắt bánh, chẳng ai biết lát nào sẽ chứa đậu tằm. Người nào người nấy đều dán mắt vào bánh, thầm mong bản thân sẽ được trời phù hộ.

"Chọn lát nào cũng được à? Vậy tớ lấy lát này." Lota là người đầu tiên chọn cho mình một lát bánh. Thấy vậy, Edgar liền nhăn mặt, khiển trách:

"Lota, cô phải biết kính trên nhường dưới chứ. Hãy để ngài Đại Công tước chọn đầu tiên, thế mới là phải đạo."

"Ông nội không thích đồ ngọt. Thế ta được chọn một lát nữa phải không?"

"Ngài Bá tước, thật thất lễ. Cháu gái ta tính tình như vậy nên gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội quý tộc. Song, cũng nhờ có được những người bạn quý báu như các vị mà cháu nó mới có thể thích nghi với cuộc sống mới ở Anh Quốc."

Ngài Đại Công tước rũ mắt nhìn Lota. Có thể thấy, người đàn ông sở hữu địa vị cũng như cốt cách cao quý này vẫn luôn hết mực chiều chuộng, mà cũng rất bất lực với cô cháu gái. Trong khi đó, Lota vô tư lấy thêm một lát bánh, rồi cẩn thận dò tìm đậu tằm chứa bên trong, không quên đáp trả:

"Cháu chả thân thiết gì với cái gã Edgar kia. Cháu chỉ thích gặp Lydia thôi ạ."

Lydia và Lota nhìn nhau cười đầy ăn ý. Edgar lườm Lota, nom bất mãn ra mặt.

"Nói thế mà nghe được sao? Vậy nhà Bá tước ta sẽ cấm cửa cô."

"Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng. Ngươi mà cấm cửa ta, ta sẽ thuyết phục Lydia bỏ nhà đi luôn cho bõ ghét."

"Cô nói vậy là ý gì? Lydia là vợ ta, cô ấy không có lý do gì để bỏ nhà đi cả."

"Hừ! Cái đấy khó mà nói trước, bởi vì ta là bạn thân của cô ấy."

"Vậy chúng ta hãy xác nhận. Lydia, em chọn ai, phu quân của em hay bạn thân..."

"Edgar, anh bớt đùa đi nào."

Dù bình thường hai người vẫn chí chóe như sừng với đuôi, do ái ngại trước sự hiện diện của ngài Đại Công tước cũng như cha mình, Lydia vẫn vội vàng cắt ngang giọng điệu ngang ngược của Edgar.

"Thưa Đức ngài, chẳng hay tàu chở ngài đến đây có tròng trành hay không ạ? Có vẻ buổi chiều gió thổi rất mạnh..." Thương con gái, cha nàng liền lái sang chủ đề khác.

"Ồ không, không. Tuy gió có hơi dữ dội, nhưng càng đến gần đảo thì biển càng dịu êm... Đấy là quyền năng của ngài Bá tước đó sao?"

"Thưa không ạ, đó là phép thuật tiên tử. Thông thường, cháu sẽ yêu cầu Merrow đánh chìm tàu của Lota nếu thấy nó tiếp cận đảo, nhưng vì hôm nay ngài Đại Công tước cũng đến nên cháu đã đặc biệt đề nghị họ bảo vệ tàu."

"Ngươi coi ta là cái thứ gì vậy hả!" Lota tức tối quát.

"Thế không phải rất tuyệt sao? Cô thích lái tàu giữa trời mưa to gió lớn cơ mà?"

"Ta phấn khích không có nghĩa là ta ưa thích!"

"Đều như nhau."

"Mặc xác ngươi đấy. Mà kể cũng tiếc, ông nội chả có cơ hội thưởng thức kỹ năng lái tàu điêu luyện của ta." Lota kiêu hãnh tuyên bố, nhưng ngài Đại Công tước lại đáp rằng:

"Lota, ta không có hứng thú."

"Chà, tôi cũng muốn trải nghiệm xem sao. Không biết đi tàu hải tặc thì cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc sẽ thú vị phải biết."

Francis tươi cười phát biểu. Nhờ tính tình xởi lởi của anh chàng mà bữa tối có không khí rất tươi vui.

"Phải rồi, Paul, sao anh không đi nhờ tàu của Lota mà về."

"Hở!? T-tôi cũng đi sao?"

Hôm nay, Paul tỏ ra căng thẳng hơn hẳn mọi khi, thậm chí suốt bữa ăn hầu như chẳng mở miệng. Do đó, đột nhiên bị kéo vào cuộc trò chuyện như vậy, Paul cứ giật mình thon thót.

"Không biết Paul đã trải nghiệm bao nhiêu lần rồi." Edgar cố tình chỉ ra.

"Ô... vậy sao. Nhiều đến thế cơ à."

Tất nhiên, Edgar cố tình nói vậy là để giúp bạn gây ấn tượng với ngài Đại Công tước. Và xét trên một khía cạnh nào đó thì anh ấy đã thành công.

"Ơ... không ạ... chỉ thỉnh thoảng... mới trải qua thôi ạ."

Ngài Đại Công tước cứ chăm chú nhìn anh chàng họa sỹ mà lúc này chỉ biết ngại ngùng lảng nhìn đi nơi khác.

"Nào, Lydia, em cũng chọn một lát đi nào."

Được Edgar khuyến khích, Lydia cẩn thận nhìn chiếc bánh rồi rút ra một lát, hy vọng đậu tằm tiên sẽ thuộc về mình.

Hơn nữa, cầu mong năm nay Edgar cũng sẽ gặp may mắn.

Đợi Lydia chọn bánh xong, những người còn lại cũng lấy cho mình một lát. Sau nhiều phân vân, do dự, cuối cùng Edgar cũng chọn một, rồi nhìn Lydia với nụ cười trìu mến.

Trái tim Edgar mong đợi một ngày lễ Hiển Linh như thế nào? Năm xưa, gia đình Công tước hẳn đã từng tổ chức những bữa tiệc xa hoa, linh đình, cùng với sự góp mặt của rất nhiều họ hàng thân thích. Có thể, lễ Hiển Linh quây quần bên vợ, cha vợ và vài người bạn thân thiết không náo nhiệt bằng Sylvainford độ ấy, nhưng trông Edgar thật lòng tận hưởng bữa tối như vậy, Lydia cũng thấy an lòng.

Có lẽ ngọn lửa mà Raven dập tắt không những là đám lửa thật mà còn là ngọn lửa trong ký ức của Edgar. Nếu được như vậy thì chẳng còn gì bằng nữa.

Cha mẹ bất tỉnh giữa biển lửa ngùn ngụt, đó chính là hình ảnh cuối cùng anh ấy phải chứng kiến trước khi bản thân bị tước đoạt tất cả, cũng là thứ đã ám ảnh tâm trí của anh, khiến lương tâm anh không ngừng cắn rứt vì sự bất lực của chính mình.

Nhưng giờ đây, Edgar không còn lực bất tòng tâm. Anh ấy không chỉ thực hiện rất tốt bổn phận dưới tư cách là chủ nhân gia tộc Bá tước mà còn che chở, bảo vệ cho nàng vô cùng chu đáo.

"Nào mọi người, ăn thôi! Nếu bên trong có đậu tằm thì ta lấy luôn đấy nhé?" Lota hăm hở xắn bánh.

"Đấy là tài sản của nhà Bá tước, không được tùy ý ăn trộm."

"Xì, tìm thấy đậu tằm thì chỉ nhận được may mắn thôi sao..."

"Thế còn chưa đủ chắc?"

Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Riêng Lydia chỉ mong rằng, từ nay về sau, Edgar sẽ có thêm dũng khí để vượt qua quá khứ đau buồn.

Cứ như vậy, bữa tiệc đêm Hiển Linh đã trở thành kỷ niệm đẹp tươi để đánh dấu sự chấm dứt của một mùa lễ Giáng Sinh an lành.

Ngay cả khi mọi người di chuyển sang phòng khách, tiếng cười nói say sưa vẫn không ngừng. Trong lúc ngài Đại Công tước và Giáo sư trò chuyện thân tình, Lota và Francis ngồi cạnh cũng nói cười chẳng kém phần rôm rả.

Cách đó không xa, Paul chỉ biết ngồi im quan sát bọn họ.

"Nhà ngươi cứ trơ mắt nhìn vậy cũng được sao?"

Không rõ từ lúc nào, Nico đã đến ngồi cạnh Paul. Mặc lễ phục cho bữa tối, chú mèo lông xám cầm ly rượu scotch trên tay, ung dung nhấm nháp.

"Khoan hãy bàn đến chuyện đó, phải công nhận anh Francis là người có tài quảng giao, mới đó mà đã làm thân với ngài Đại Công tước."

"Trên phương diện là một người đàn ông, tên đó còn tệ hơn cả Bá tước."

"Nhưng tôi tin là một người bạn tốt. Thấy Lota hân hoan như thế, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

"Ngươi nói thật lòng đấy sao?"

"Thật."

Tại sao anh phải bàn chuyện tình cảm với một con mèo cơ chứ? Paul nghiêng đầu thắc mắc, dẫu vậy, chính anh cũng không rành lĩnh vực tình yêu nam nữ. Anh không mơ trèo cao, mà có khi Lota cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh.

"Bởi vì tôi là một gã tẻ nhạt."

"Sao không hỏi xin Bá tước bí kíp miệng lưỡi ngọt ngào?"

"Chỉ e làm vậy càng gây phản tác dụng. Tiểu thư Lota là một cô gái rất đặc biệt, chưa từng bị quyến rũ trước ngoại hình hay lời lẽ đường mật của chủ nhân Edgar."

Đấy là nhận xét của Raven, vị thiếu niên vừa mang rượu và thức nhắm đến cho Nico.

"Chà, quả là chí lý."

"Ngài Nico, chẳng hay vết cháy xém trên đuôi ngài tình hình thế nào rồi ạ? Liệu có cần thuốc mỡ bôi cho người không ạ?"

"À, ta không bị bỏng gì đâu. Xem ra ngọn lửa ở đuôi ta chỉ là ảo ảnh. Vì thấy hỏa hoạn dữ dội quá nên ta cũng vô thức hồi tưởng vài ký ức không vui ấy mà." Ôm vào lòng cái đuôi mà cậu chàng hết sức tự hào, Nico cọ cọ má lên nó đầy hạnh phúc.

Vị gia nhân trẻ tuổi rót đầy ly rượu của Paul, nhưng là người có tửu lượng kém, anh phải hết sức cẩn thận để tránh biến mình thành kẻ bét nhè ăn nói lung tung.

"Raven, vậy cậu nghĩ Lota thích kiểu đàn ông nào hơn?" Nico nhanh chóng quay lại đề tài mà chính nó đã khơi gợi.

Quả là con mèo tò mò, tọc mạch.

"Ừm, chuyện đó..."

"Cậu cứ nói tự nhiên, đừng ngại tôi."

Ngay cả Paul cũng hiểu rằng, cho dù ngài Bá tước chỉ vẻ cho anh cách ăn nói như rót mật vào tai thì cũng bằng thừa, bởi vì chúng chỉ có tác dụng khi người nói là ngài ta.

Lúc nãy cũng vậy, ngài Edgar trong phút giây hào hứng đã thì thầm điều gì đó vào tai vợ, rồi khéo léo đưa ra một cái cớ với khách quý nhằm đưa phu nhân Lydia về phòng ngay tắp lự.

Tuy rằng, phu nhân vẫn muốn trò chuyện với Giáo sư và Lota thêm lát nữa, ngài Bá tước đâu dễ gì thỏa hiệp. Nhiều khả năng là, chừng nào thái dương chưa mọc thì phu nhân ta có thoát đằng trời.

"Kể từ ngày kết hôn với phu nhân Lydia, rõ ràng Bá tước đã trở nên vững vàng hơn. Nếu như lúc trước, nhìn ngài ấy lúc nào cũng căng thẳng, chênh vênh như đi trên dây, thì nay lại cực kỳ vững bước."

"Vậy à? Ta lại thấy hắn càng ngày càng 'cao hứng' hơn là vững vàng."

"Ờm... về phương diện ấy thì..."

Trái ngược với Paul – một anh chàng không hẳn có duyên với phụ nữ, ngài Edgar lại là người được phái yếu hết lòng ái mộ. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu tình cảm ngài ấy chỉ dành trọn cho một cô gái, và ngay cả người ngoài nhìn vào cũng phải gật gù công nhận. Song, vì cô gái ngài ta mê mẩn đồng thời cũng thê tử của mình, cho nên nói ngài ta đã ổn định, vững vàng không phải là không có lý.

"Tôi cứ lo ngài Bá tước sẽ cảm thấy cô quạnh, buồn bã vào thời gian này trong năm. Đây là dịp lễ để gia đình sum họp, mà ngài ấy thì đã mất hết người thân, nhất định tâm tình rất phức tạp. Năm ngoái, Bá tước năng nổ tham gia không ít hoạt động để tạm quên đi quá khứ, nhưng năm nay ngài ấy đã có phu nhân Lydia ở bên, mỗi phút giây hiện tại đều thật quý giá."

"Ra vậy... Người thân của ngươi cũng đều đã qua đời... Ngươi cũng giống Bá tước..."

Không hẳn là giống nhau, nhưng Paul phần nào hiểu được cảm giác của Bá tước. Con đường chông gai phía trước, Paul nghĩ, không phải thứ ngài Edgar có thể một mình đối mặt.

"Anh Paul là người rất tốt bụng." Raven nhận xét bằng vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi Paul không khỏi ngượng ngùng.

"Đâu có..."

Raven cũng là một nạn nhân bị kẻ xấu tước đoạt tất cả. Thế rồi kể từ ngày gặp gỡ Bá tước, cậu ấy chỉ một lòng trung thành với chủ nhân. May mắn làm sao, xung quanh ngài Edgar còn có nhiều bạn bè, đồng đội khác không vô dụng như anh, Paul thầm nhủ.

"Cảm ơn cậu," Paul thì thầm, và dường như đã chứng kiến một nụ cười hiếm hoi, dù rất khẽ, trên gương mặt vị thiếu niên kiệm lời.

Đến khi nhìn lại, Paul nhận ra số người trong phòng đã tăng lên đáng kể, mà theo lời Nico thì họ đều là Merrow hóa thân thành người đến chung vui. Xét về ngoại hình, các vị tiên tử đội mũ đỏ này nom không khác ông quản gia Tomkins là mấy.

Ngồi giữa hội khách lạ, Francis vẫn như mọi khi, không câu nệ tiểu tiết, vẫn chè chén say sưa, thậm chí còn quàng tay mời rượu họ thân tình như thể chẳng có gì đáng thắc mắc.

"Này Paul, cái gã Edgar kia đừng độc chiếm Lydia mãi thế chứ," Lota tiến tới than thở với anh.

"Họ chỉ vừa kết hôn được ba, bốn tháng mà thôi, không phải sao? Tôi nghĩ như vậy âu cũng là lẽ hiển nhiên."

"Hừ, chắc là vậy. Hắn ấy à, thắng được đậu tằm vàng thì bảo đấy là nhờ phúc của Lydia, rồi quấn quýt cô ấy mãi không rời."

"Tiểu thư Lota cũng thắng đậu tằm bạc, vậy tiểu thư đã cầu nguyện hay chưa?"

"Biết đâu nó là lát bánh của ông nội? Nên nói thế nào nhỉ... Thay vì nghĩ đến ước muốn cá nhân, ta chỉ cầu mong ông trường thọ. Lúc đó ta chỉ nghĩ được như vậy mà thôi. Giờ mới thấy, biết vậy ta cầu Lydia trở lại cho rồi, nhỉ?"

Coi bộ Lota đang tiếc hùi hụi, bởi chưa kịp giãi bày tâm sự với phu nhân Lydia thì cô bạn đã bị ngài Edgar nẫng đi mất.

"Thôi kệ, dù gì đêm nay ta cũng có Paul!" Lota ôm vai bá cổ Paul với thái độ vô tư như thường lệ. "Này, đến phòng ta làm vài chén không!"

"Thế... thế là thiếu đứng đắn... tiểu thư Lota..."

Lúng túng, Paul tìm cách tránh đi, nhưng lại bị Lota kéo về. Nghe được, Đại Công tước liền nhìn sang bọn họ.

"Hử? Tại sao? Ta vẫn hay qua đêm ở chỗ ngươi cơ mà, có gì đâu mà ngại?"

Paul lắp ba lắp bắp đến độ chẳng dám đối mặt với ngài Đại Công tước.

"Ta tham gia cùng được chứ?"

Lota ngoái đầu nhìn ông nội, mặt vẫn biểu lộ vẻ thản nhiên dù biết ngài đã nghe thấy toàn bộ.

"Được chứ ạ, tửu lượng của ông nội rất khá, uống chừng đó vẫn chưa thấm vào đâu nhỉ?" Sau đó, cô nàng lại nhìn Paul: "Quyết định vậy nhé, Paul?"

Ba người với nhau ư?

"Anh Ferman, xem ra anh thường bị Lota nhà ta xoay như chong chóng."

"Kh-không phải đâu ạ..."

"Cuối cùng cũng có dịp trao đổi thong thả với anh."

"Hơ..."

"Nào, ta đi thôi."

"Paul khổ rồi đây." Khi bị Lota kéo xềnh xệch khỏi phòng khách, Paul đã nghe Nico thầm thì sau lưng mình như vậy.

Không rõ tự lúc nào, gió đã ngừng gào thét, chỉ còn màn tuyết trắng lơi rơi xuống nhân gian đầy lặng lẽ, dần tạo thành lớp áo bông xốp, trắng phau ngoài cửa sổ.

Lễ Hiển Linh, vạn vật dần về khuya.

[Thưa đức ngài, tôi không chắc những điều mà tôi sắp sửa viết ra đây có được ngài tin tưởng hay chăng, nhưng tôi vẫn phải đặt bút xuống sớm chừng nào hay chừng đó. Tôi e bản thân tôi đang gặp nguy hiểm. Viết xong lá thư này, tôi sẽ khởi hành trước lúc trời hừng đông. Mong ngài lượng thứ cho sự thất thố của tôi.

Theo ý chỉ của Bệ hạ, tôi đã xem xét và từ đó xác nhận lòng trung thành của ngài đối với Người. Bên cạnh đó, bằng hữu, người quen và dĩ nhiên họ hàng của ngài cũng nằm trong diện điều tra của tôi.

Kết quả cho thấy, không có bằng chứng nào để kết luận ngài đồng lõa với vụ mất cắp kim cương hoàng gia.

Xuất thân của Công tước phu nhân, tuy nhiên, lại là vấn đề khiến tôi phải e ngại.

Về vấn đề này, như tôi đã trao đổi với ngài từ trước, phu nhân dường như không hay biết về quân đoàn Jacobite. Kế hoạch ban đầu của tôi là thông báo với ngài rằng trong tương lai, ngài không cần để mắt đến Công tước phu nhân. Thế nhưng, theo nguồn tin tôi nhận được gần đây, một tổ chức phản loạn khác đã xuất đầu lộ diện.

Về nguồn tin... không nhà quý tộc nào hiểu rõ tính xác thực của gia tộc kia bằng ngài. Được biết, tổ tiên gia tộc Công tước đã kết mối thâm giao với Bá tước của Vương quốc Tiên tử ba trăm năm trước. Phải, thông tin tôi thu nhận là từ một nhân vật có quan hệ với Bá tước xứ Ibrazel, dòng dõi Ashenbert.

Theo nguồn tin, tổ chức bí ẩn kia có khả năng điều khiển tà yêu Unseelie Court với âm mưu chiếm đoạt vương vị. Âm mưu này dựa trên cơ sở thủ lĩnh của tổ chức tự xưng là hậu duệ Hoàng tộc, con trai ngoài giá thú của Hoàng tử Charles Edward từng nổi dậy đòi ngôi vua.

Sự kiện này đã xảy ra một trăm năm trước, song, Hoàng Tử vẫn sống cho đến ngày nay bằng cách sử dụng cơ thể mới. Với mưu đồ chinh phạt Anh Quốc sắp tới, hắn cần thân xác của một người trẻ tuổi.

Mục tiêu của chúng phải là hậu duệ của Hoàng Tử nguyên thủy, một người mang dòng máu Stuart. Để tìm ra đối tượng thích hợp, chúng đã dày công điều tra các nhánh gia phả tư sinh, cuối cùng tìm ra Công tước phu nhân, hay chính xác là quý tử của ngài.

Bản thân tôi không dám tin vào điều này, có lẽ ngài cũng vậy. Tuy nhiên, nhận định đúng sai không phải nhiệm vụ của tôi, mà chỉ đơn giản là báo cáo thông tin khách quan với cấp trên. Nhiều khả năng, báo cáo này sẽ biến thành trò tiêu khiển, nhưng ngược lại, chuyện tôi đang đối mặt với nguy hiểm là một sự thật khó mà bàn cãi.

Tôi đã phát hiện tài liệu viết bằng mật mã chứa phù hiệu của Hoàng tử Charles Edward trong phòng ông Gurdon. E rằng, hắn đã phát hiện tài liệu bị lấy đi. Nếu hắn đúng là gián điệp do tổ chức bí ẩn kia phái tới, hành trình trở về Luân Đôn của tôi ắt sẽ gặp không ít bất trắc. Vì vậy, tôi không thể bỏ sót một chi tiết nào khi soạn lá thư này.

Thưa Đức ngài, tôi chắc chắn ngài là một trung thần, một lòng một dạ cống hiến cho Nữ Hoàng Bệ hạ, không phải kẻ dẹp bỏ lương tâm, mặc kệ sự tồn vong của quốc gia mà thông đồng với quỷ dữ. Đất nước của chúng ta phải chống giặc ra sao, khi mà gia tộc Bá tước xứ tiên từng giúp đỡ triều đình giải quyết các mối bất hòa tại Vương quốc Tiên tử nay đã biến mất.

Ắt hẳn, hầu hết chúng ta đều cho rằng những điều tôi vừa nói là chỉ chuyện cổ tích tầm phào, nhưng sự thật là, hiện nay không có lực lượng nào đủ sức đối phó với yêu tinh hay ma thuật.

'Vẫn chưa hết hy vọng', là lời khuyên mà nguồn tin của tôi đã đưa ra.

Tôi do dự không biết mình có nên truyền đạt điều này với ngài hay chăng, nhưng một lần nữa, tôi không có quyền phán xét.

...Chỉ cái chết của con trai ngài mới có thể cứu rỗi số phận gia tộc Công tước xứ Sylvainford...

Người ấy đã nói như vậy.]

Công tước siết chặt lá thư Rachel để lại.

Ánh trăng lờ mờ rọi qua ô thủy tinh bên trên trần hầm. Nhờ hướng gió thuận lợi mà đứng ở đây không thể ngửi thấy khói. Song, tiếng lửa cháy phừng phừng cùng đồ đạc sụp đổ vẫn rõ mồn một ở bên tai.

"Yêu tinh ư...?" Ông lầm bầm qua hàm răng nghiến chặt.

Người tự xưng là có quan hệ với Bá tước của Vương quốc Tiên tử.

Bỏ qua vấn đề này là thật hay giả, Công tước quả thật nhớ rất rõ nhân vật được nhắc đến trong thư.

Sau vụ mất cắp kim cương, ông đã nhận được một bức thư từ nhân vật ẩn danh này. Nội dung thư chỉ nhấn mạnh mối thâm tình cũng như thỏa thuận giữa tổ tiên hai gia tộc Công tước và Bá tước, từ đó đề nghị ông giao phó bức tranh vốn được nhà Công tước cất giữ cho một họa sỹ tên O'Neill. Ngoài ra, thư không chứa thông tin cụ thể nào khác.

Quả thật, Công tước đang giữ một bức tranh bốn đời truyền lại, do một người bằng hữu tên Ashenbert năm xưa gửi gắm, thêm vào đó, bức tranh hoàn toàn trùng khớp với mô tả trong thư. Ông không nghĩ tác giả lá thư – người biết đến sự tồn tại của bức tranh – muốn bày trò chơi khăm, vả lại, O'Neill còn là người đáng tin cậy, cho nên ông đã không ngần ngại thực hiện giao ước.

Dòng dõi Bá tước ở xứ tiên hẳn đã diệt vong, nhưng biết đâu vẫn còn hậu duệ nào đó của ngài ở nhân giới luôn âm thầm cống hiến vì Anh Quốc.

Nhưng mà, tà yêu Unseelie Court? Hoàng Tử ngoài giá thú?

Không lẽ họ đã bị cuốn vào một trận chiến vượt xa thường thức nhân loại?

Dựa vào tường, Công tước trầm ngâm suy nghĩ. Dù gì đi nữa, sự thật vẫn là gia đình ông đang cận kề nguy hiểm. Cho dù lửa chưa thiêu chết bọn họ đi nữa thì tay sai của Gurdon cũng sớm xông vào đây.

Vợ ông dựa vào vai chồng, vẫn bất động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, vết thương do súng bắn vào đùi liên tục chảy máu dẫu đã được ông băng bó bằng một mảnh vải. Khi ông nắm bàn tay trắng trẻo của vợ, cô ấy liền siết trả, có vẻ vẫn còn tỉnh táo.

Trái lại, con trai họ vẫn còn bất tỉnh.

Nó chỉ mới là một đứa trẻ, đây không phải trách nhiệm của nó. Sinh ra trong gia đình Công tước không phải do thằng bé lựa chọn... Cứ nghĩ đến chuyện ông đã chĩa súng vào giọt máu của mình là ông lại ray rứt khôn xiết. Nhưng đồng thời, lời khuyên của Rachel vẫn lởn vởn trong tâm trí ông, khiến ông chần chừ không đánh thức nó mà nói với nó một lời xin lỗi chân thành.

"...Nếu con trai ta phải chết vì lợi ích nước Anh, chính tay ta sẽ kết liễu nó."

Nói là vậy, nhưng ông đâu phải kẻ máu lạnh mà vứt bỏ tình cha con dễ dàng.

"Em xin lỗi... Em biết mình không được sinh con trai mà vẫn giấu để được làm thê tử của anh." Jean-Mary thều thào.

"Không, ta mới là người muốn lấy em làm thê tử."

"Một ả đàn bà như em xứng đáng bị trừng phạt, nhưng Edgar và anh đều là người vô tội..."

Dẫu biết bản thân sẽ vướng vào thảm kịch này, Jean-Mary vẫn khao khát được tận hưởng niềm hạnh phúc như mọi phụ nữ quý tộc – kết hôn với một quý ông mình cảm mến và hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Bà ấy không hối hận.

Chính bởi lẽ đó, bà ấy đã nhận hết tội lỗi về mình.

Nhưng, đâu phải mỗi mình Jean-Mary mang tội.

"Cho dù biết trước, ta vẫn sẽ lấy em làm vợ."

Thật khó mà mường tượng một cuộc sống thiếu vắng bóng hình bà ấy. Nhớ thuở trẻ, ông thừa biết Jean-Mary đã có hôn phu mà vẫn nồng nhiệt theo đuổi, thậm chí lợi dụng quyền thế của bản thân để loại bỏ kẻ ngáng đường.

Jean-Mary khẽ cười và chầm chậm hé mở đôi mi, nhìn chồng van vỉ với đôi mắt xanh lơ, rơm rớm lệ.

"...Giúp em dậy nào. Chúng ta đi tìm nơi trú ẩn."

Nói đoạn, cô ấy dốc hết sức lực để đứng lên.

Với kế sách kỹ lưỡng của kẻ địch, bọn họ khó mà thoát khỏi nanh vuốt. Công tước biết thế mà vẫn quyết định im lặng vì thương vợ. Thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng cứ làm theo ý bà ấy.

Đoạn, ông đứng lên và dùng sức đỡ người Jean-Mary dậy. Khi bà ấy bảo có thể di chuyển bằng cách dựa vào tường, ông liền gật đầu và bế con trai vào lòng. Cuối tầng hầm có một cầu thang ẩn, họ sử dụng nó để tìm kiếm một lối thoát, cẩn thận né than hồng và khói hắc bay tán loạn trong không khí.

Chẳng may, vết thương của Jean-Mary càng lúc càng nghiêm trọng. Khi chạy vào một phòng khách để lẩn trốn bọn truy đuổi, sức chịu đựng của bà đã chạm đến ngưỡng cực hạn.

"Làm ơn... anh ơi, hãy bảo vệ Edgar." Vừa dứt lời, Jean-Mary lập tức gục ngã. Có thể bà còn thở, nhưng không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Bản thân Công tước cũng đang đối mặt với tử thần. Bọn ác nhân kia sẽ tiêu diệt cả gia tộc của ông, trừ một người duy nhất.

"Edgar..." Ông rướn người tới trước, nhìn cậu con trai mà mình đã đặt xuống sàn nhà.

Nếu muốn bảo vệ thằng bé, không chừng đem nó theo ông xuống suối vàng mới là lựa chọn sáng suốt. Giả sử những điều Rachel tiết lộ trong thư là hoàn toàn chuẩn xác, chẳng phải thằng bé sẽ phải gánh vác một vận mệnh quá sức tàn nhẫn hay sao? Liệu ông có nên tự tay kết liễu mạng sống của nó hay không?

Phát hiện kẻ thù ngoài cửa sổ, Công tước nhanh chóng ôm con trai ẩn nấp sau lưng tủ com-mốt. Ông áp đầu nó vào ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

"Con không giống ta."

Mái tóc vàng kim, thằng bé thừa hưởng từ mẹ. Vả lại, Edgar và ông thoạt nhìn không hề giống một cặp cha con thông thường. Chứng kiến thằng bé trưởng thành từng ngày, trong lòng ông tồn tại không ít cảm xúc âu lo đan xen với bực bội.

Nó chỉ mới là một thằng bé mà đã biết đem người lớn ra trêu ghẹo. Nó biết giữ vững lập trường, lại có biệt tài quyến rũ phái đẹp. Tóm lại, Edgar không phải một đứa trẻ quái gở, ngược lại còn là đứa trẻ xã giao khôn khéo. Công bằng mà nói, Công tước ông không khỏi tự hào khi sinh được một cậu con trai sáng dạ như thế. Chỉ là, ông chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Nguyên nhân chắc hẳn xuất phát từ việc Edgar và cha ông có quá nhiều nét tương đồng. Tính cách của Edgar rất giống ngài Công tước quá cố thuở sinh thời. Ngặt nỗi, ngay từ bé, ông đã không hòa hợp với cha và thường xuyên thể hiện thái độ chống đối.

Công tước đời trước là kẻ độc đoán, ngạo mạn, lại chơi bời khét tiếng. Cũng vì những điểm này mà ngài ta được không ít kẻ ngưỡng mộ, săn đón nồng nhiệt. Kẻ nào bị ngài ta xem là chướng ngại vật sẽ bị dẹp bỏ thẳng tay, ngược lại, để củng cố địa vị của bản thân, ngài ta không ngại kết thân với những kẻ xuất phát từ thế giới ngầm.

Không hiểu trong đầu cha mình đang nghĩ gì, thế nên Công tước lúc nào cũng giữ thái độ e dè, kính sợ. Ông chỉ được cái tính bộc trực, nên vẫn tin bản thân trong mắt cha là một đứa trẻ nhàm chán, nhạt nhẽo. Mâu thuẫn lâu dần, cuối cùng giữa ông và ngài cựu Công tước hình thành một vết nứt không thể hàn gắn.

Cũng có thể, sự ưu ái mà Công tước quá cố dành cho em trai của ông, Philip, đã gây nhiều tổn thương cho đứa trẻ yếu mềm ngày ấy.

Bởi vậy, càng thấy Edgar giống ông nội nó, ông càng tỏ ra xa cách và tránh thể hiện tình cảm một cách cởi mở. Ông sợ thằng bé sẽ nhìn thấu cha nó, để rồi phát hiện ông không phải một người giỏi giang như đã tưởng.

Đột nhiên, ông có cảm giác là ai đó đang nhìn mình. Lúc ngoái lại, ông bắt gặp bức chân dung của ngài cựu Công tước treo trên tường phòng khách.

"Thưa cha... con đã hết cách."

Người cha ôm khuôn mặt tuấn tú của cậu con trai bằng một tay, tay còn lại cảm nhận mạch đập ở cổ thằng bé, cố gắng thuyết phục mình dùng lực. Đám lửa coi bộ đã lan đến tận đây, nó liếm láp, ngấu nghiến lớp giấy dán tường, rèm cửa, và phả hơi nóng vào con mồi tiềm năng.

Công tước tiếp tục giãi bày với bức chân dung hồ như đang ngó mình chòng chọc.

"Giá mai này Edgar thừa hưởng tước vị, gia tộc Lealand chúng ta sẽ ngày một phồn vinh. Cho dù cha tiếc nuối vì con là trưởng tử của cha chứ không phải Philip, thưa cha, con vẫn rất tự hào với đứa con trai này..."

Nói đến đây, Công tước chợt nhận ra...

Đúng rồi, Edgar là cậu con trai khiến ông được nở mày nở mặt, sao có thể trở thành gốc rễ tội ác? Không thể nào. Thằng bé là con ông, là người sẽ kế thừa danh gia vọng tộc.

Ngực ông bỗng thắt lại với nỗi xúc động trào dâng, thân xác cũng trở nên kiệt quệ.

Nếu là đứa trẻ này, biết đâu định mệnh nghiệt ngã nào cũng có thể vượt qua. Cũng giống ông nội nó năm xưa, sở hữu một tinh thần bất khuất khó ai sánh lại, và quật cường sống sót bằng niềm kiêu hãnh của gia tộc Công tước xứ Sylvainford.

Cửa thình lình bật mở, ai đó bước vào phòng. Biết mình sắp phải xa con, Công tước nắm tay Edgar, thì thầm căn dặn:

"Edgar, từ nay con chính là Công tước xứ Sylvainford, danh dự của tổ tiên gia tộc đều nằm trong tay con... Đừng bao giờ quên lãng..."

"Lydia..."

Như thường lệ, Edgar vươn tay tìm hơi ấm của vợ, rồi giật mình tỉnh giấc khi phát hiện phần giường trống trải. Rõ ràng chỉ mới ôm vợ ngủ được hai, ba mươi phút, vậy mà chẳng nhận ra cô ấy đã tỉnh dậy tự bao giờ.

Chàng quay đầu, thấy ngọn đèn bên lò sưởi đã được thắp sáng. Lydia ngồi trên ghế đệm với cuốn sách đọc dở đặt lên chân, đôi mắt lơ đãng nhìn ngọn lửa bập bùng, tí tách.

Edgar lặng lẽ ngắm góc mặt nghiêng nghiêng của cô ấy. Mái tóc ca-ra-men ngon lành ôm lấy gương mặt hơi ửng đỏ và mềm mại rũ xuống ngực áo choàng. Chàng ngồi dậy, ánh mắt vẫn say mê lướt theo sống mũi yêu kiều cùng đôi môi đầy đặn.

Dường như đã linh cảm chuyển động bất thường trong không khí, Lydia nhanh chóng ngoái lại, để rồi mở to đôi mắt lục vàng toát lên sự huyền bí.

Nếu sống sót là để gặp được chủ nhân của đôi mắt này, thì thảm kịch mười năm về trước, cùng quãng đường tàn khốc tiếp đó nào có sá gì.

"Ôi, xin lỗi anh. Đèn sáng làm anh tỉnh giấc phải không?"

Thấy Lydia thẹn thùng nhìn đi nơi khác, Edgar bèn khoác áo ngủ, bằng không cô nàng sẽ tránh chàng mãi mất.

"Em không ngủ được à?"

"Ưm, em chưa thấy buồn ngủ..."

"Bị anh kích thích mạnh đến thế cơ à?"

"Hả!? Anh nói bừa gì vậy?"

Edgar cố tình đứng chính diện mà nhìn xuống đối phương, buộc cô ấy phải nhìn thẳng mặt mình.

"Vẫn còn nóng sao?"

Edgar áp hai tay lên má vợ, làn da mịn màng vẫn ấm nóng như lúc nãy, khi vợ chồng quấn quýt. Cũng có thể đấy là nhờ lò sưởi hơ nóng, nhưng chàng vẫn thích nghĩ rằng, lửa tình của chàng hãy còn âm ỉ trong huyết mạch cô ấy.

"Hy vọng hơi ấm này sẽ kéo dài mãi mãi. Ấy là vì, không dễ gì khiến em nồng cháy."

Nghe vậy, Lydia nhíu mày ra chiều bối rối, nom mới đáng yêu làm sao.

"Anh muốn được truyền mãi lửa đam mê vào da thịt của em."

Cô nàng lính quýnh tìm cách thuyết phục Edgar đổi chủ đề. Nếu là trước kia, Lydia chắc chắn sẽ thẳng tay đẩy chàng ra rồi bỏ của chạy lấy người, nhưng từ ngày kết hôn, cô ấy không còn phản ứng như vậy nữa. Mà thế thì càng đáng yêu không chịu được.

"Có điều, chỉ cần da thịt em nóng cháy một chút thôi, cũng đủ làm anh tan chảy..."

Edgar đặt môi hôn, rồi tách ra trước khi trở nên đắm đuối. Bây giờ, chàng chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp của vợ mình. Thỏa mãn dục vọng của bản thân, không bằng đáp ứng nguyện vọng của cô ấy. Nghĩ vậy, chàng chậm rãi quàng đôi tay quanh người mình thương.

"Lydia, đối với anh đây chính là lần đầu tiên. Hạnh phúc nằm ngoài mong đợi như thế, trái tim anh lâng lâng mà cũng sợ hãi vô cùng."

Lydia đáp lại cái ôm bằng một vòng tay dịu dàng. Hơi ấm của chúng truyền sang lưng Edgar mang đến cảm giác rất đỗi mãn nguyện.

"Edgar, em đang suy nghĩ về chuyện xảy ra trong nhà búp bê."

Lydia ngẩng mặt như thể kiểm tra phản ứng của chàng.

"Hửm? Chuyện như thế nào cơ?"

"Em... em nghĩ cha anh ngày ấy đã không chọn tự tay kết liễu đời con. Đó là sự thật khó chối cãi, cho nên, những lời ông ấy ném vào anh chỉ là lời mắng mỏ khi tức giận, không phải thật lòng."

Edgar lặng người, câu trả lời bất ngờ hồ như đã giúp chàng tỉnh ngộ. Những sợi dây mảnh vô hình, sắc bén quấn chặt tâm can tự thuở nào, cũng trong giây phút ấy, đứt phựt.

Từ trước đến nay, Edgar luôn tin vào lời của kẻ khác, rằng cha đã xuống tay với mẹ rồi tự kết liễu đời mình, bởi vì trước đó, ông đã nhẫn tâm chĩa họng súng vào đứa con ruột thịt, thậm chí đã hối hận vì lỡ sinh ra nó. Tuy nhiên, không phải là không có điểm nghi vấn: nơi cuối cùng chàng trông thấy cha mẹ không phải tầng hầm. Nếu ảo ảnh trong nhà búp bê là chính xác, cha chàng nhất định đã rời tầng hầm vốn bị kẻ thù chặn đường từ trước, quyết tâm che chở vợ con đến hơi thở cuối cùng.

Không hiểu sao, chàng thấy buồn cười đến lạ.

"A, nói mới nhớ, cha anh đúng là kiểu người giận quá mất khôn. Chú anh bảo, sau mỗi lần quá lời như vậy, ông đều có chút ân hận, nhưng không muốn ai biết mình đang tự kiểm điểm."

Thấy chàng bật cười, Lydia để lộ vẻ khó hiểu.

"Cảm ơn em, Lydia. Nếu đúng là như em nói, chẳng qua khi ấy cha chỉ buông ra những lời mà ông vẫn dùng để mắng anh mà thôi."

"Cha thường mắng anh lắm à?"

"Chà, thường sẽ là 'ta không có đứa con như mi'."

"Anh đã làm gì mà khiến cha tức giận thế?"

"Hừm... bí mật."

Có điều, Edgar càng né tránh, càng bị Lydia đi guốc trong bụng.

"Anh quyến rũ con gái nhà lành chứ gì!"

"Hử... làm gì có. Anh chỉ là một đứa trẻ."

"Chắc chắn từ nhỏ anh đã sành sỏi lắm rồi!"

"Giờ anh chỉ có mình em thôi."

Chàng trêu, đoạn ôm mặt Lydia và ấn lên thái dương một nụ hôn. Ngay lập tức, cô ấy dựa vào chàng, tựa hồ rất nhẹ nhõm.

Đó cũng là cảm giác của Edgar lúc này – một tâm hồn thanh thản. Có Lydia ở bên, đêm Hiển Linh năm nay khác biệt đến nhường nào.

"Chỉ cần có em, may mắn sẽ luôn đứng về phía anh. Trước đây, anh chưa thắng đậu tằm một lần nào cả."

"Anh đã cầu nguyện hay chưa?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vâng, thế thì hay quá."

"Em không hỏi anh đã ước gì sao?"

"Ưm, nhỡ điều ước ấy không tiện nói ra..."

"Lydia, không lẽ em có điều ước không muốn chia sẻ với anh?"

"S-sao chứ?"

Lydia cố gắng xoay người tránh Edgar. Phản ứng của cô nàng đã tố cáo tất cả: chàng đã đoán đúng. Thế thì phải trêu chọc cô nàng một chút – Edgar xấu tính nghĩ. Chàng luôn mong muốn hiểu rõ vợ hơn nữa, nhưng cô ấy thì không nghĩ như thế, thành ra chàng có chút hụt hẫng.

"Vì năm nào cũng thắng nên em tin năm nay mình lại thắng chứ gì? Kelly nói em có điều muốn cầu nguyện."

"...Cho dù là thế thì sao chứ? Em đâu chọn trúng lát bánh chứa đậu tằm."

"Không phải vì vận khí của em đều đã cho anh rồi đấy sao? Vậy, chúng ta hãy chia may mắn này cho nhau nhé?"

"Đủ rồi. Đã bảo không cần nghe điều ước của anh cơ mà."

"Hử...! Tại sao? Chúng ta nói nhau nghe đi nào."

"Không."

Hai vợ chồng ngồi cạnh nhau bên lò sưởi, không ai nhường ai.

"Với anh..."

"Đã bảo không cần nói! Em không nói anh nghe đâu."

"Anh cầu ước nguyện của em sẽ trở thành hiện thực."

"Ơ..."

Với đôi má đỏ ửng, Lydia cúi đầu để che đi sự ngượng ngùng. Chỉ vậy thôi, Edgar cũng hiểu được, bất luận cô ấy ước muốn như thế nào, thì mục đích cuối cùng cũng là để cho chàng hạnh phúc. Thế nên, chàng không nỡ hỏi gặng thêm nữa.

"Sa-sao vậy, em nói là em không tiết lộ rồi đấy nhé?" Lydia không khỏi bối rối trước sự im lặng của chàng.

"Anh đại khái đã biết rồi."

"Cái gì, không thể nào! Anh nghĩ em đã cầu nguyện điều gì cơ?"

"Bí mật."

Tất nhiên chàng không biết chính xác cô ấy đã ước gì, nhưng nhìn Lydia bối rối, thẹn thùng thật dễ thương quá thể.

"Thiệt tình, Edgar!"

Lydia định đứng lên bỏ đi thì bị chàng ôm cứng, những ngón tay luồn vào mái tóc suôn mềm để mân mê, đùa nghịch. Này dáng hình mảnh mai, này làn da láng mịn, Edgar yêu tất cả thuộc về cô ấy.

Chàng phải sớm sửa lại ngôi nhà búp bê.

Mai sau, khi họ quay trở lại, đó sẽ là nơi phản chiếu đêm Hiển Linh này, với muôn vàn ký ức tươi đẹp vợ chồng đã cho nhau.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

85.7K 5.2K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
7.9K 73 25
Phạm Tuấn Anh - cậu là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Là dạng người chỉ cần vất đại vào trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra. Nh...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
84K 6.3K 37
Thế giới trong truyện là giả tưởng, ứ có thật đâu nhé