[Light Novel] Hakushaku To Yo...

بواسطة ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... المزيد

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 22 chương 2.2

145 4 12
بواسطة ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

◘ Chiếc đê là lời thề trinh bạch ◘

Dẫu khá mơ hồ, cuộc sống hôn nhân là viễn cảnh mà Lydia đã không ít lần mường tượng. Nàng không biết gì về yêu đương, nhưng cũng như bao cô gái khác, nàng cũng chất chứa trong tim những mộng mơ về một tương lai được nguyện ước trăm năm, và dựng xây gia đình hạnh phúc.

Với mục tiêu trở thành Fairy Doctor ưu tú, nàng luôn nhấn mạnh sự tồn tại của tiên tử, mà điều này lại vô tình khiến nàng bị cánh đàn ông xung quanh luôn luôn xa lánh. Mặc dù vậy, Lydia vẫn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó, bản thân có thể gặp gỡ người đặc biệt của đời mình, giống như cha mẹ của nàng thuở ấy.

Nếu cái ngày xa xôi ấy thực sự đến, cho dù bị phái nam phớt lờ, nàng thấy cũng không sao.

Sau khi thành thân, nàng muốn sống trong một ngôi nhà nho nhỏ, ấm cúng. Mỗi sáng thức dậy, nàng sẽ mỉm cười thật tươi để tiễn chồng đi làm, tự mình lau dọn, giặt giũ, và trang hoàng nhà cửa theo ý thích. Cuộc sống không phú quý, xa hoa cũng chẳng sao, nàng thích được tự do lựa chọn khăn trải bàn, gối đệm và cắm một bình hoa xinh xắn.

Tất nhiên, nhiệm vụ của người vợ là thiết kế từng bữa ăn. Sau khi báo thực đơn tối cho đầu bếp, thời gian còn lại, nàng sẽ dùng để đan chăn đắp chân. Do vào ban đêm, thư phòng rất lạnh, nhận được món quà chồng của nàng hẳn sẽ vui lắm.

Chẳng là, vì cha là người đàn ông duy nhất ở gần nàng, nên phu quân trong mộng dĩ nhiên cũng theo đuổi con đường học thuật. Bởi vậy, theo hình dung của nàng, anh ấy lúc nào cũng ngồi trong thư phòng, cần cù nghiên cứu.

Ai ngờ, thực tế so với tưởng tượng lại khác xa nhau một trời một vực.

Trách nhiệm của người vợ không phải là tạo bầu không khí dễ chịu, đầm ấm cho ngôi nhà, mà là ăn diện thật sang trọng và quý phái. Không chỉ ứng xử khéo léo mà còn phải giao thiệp với tầng lớp thượng lưu. Cho dù không có lịch trình ở ngoài, ta cũng phải trau dồi lễ nghi, phép tắc.

"Phu nhân Lydia, đã đến giờ thay y phục ạ." Kelly, hầu gái thân cận của nàng, bước vào văn phòng để thông báo.

Thành hôn rồi, Lydia vẫn tiếp tục công việc ở văn phòng Fairy Doctor, nhưng dạo này nàng không có nhiều nội dung phức tạp để giải quyết. Vào thời gian nhàn rỗi, nàng sẽ tập trung viết thư cảm tạ, hay hỏi thăm sức khỏe các quý bà, quý cô mà mình quen biết.

"Ôi, đến giờ này rồi sao?"

"Phu nhân sẽ thay ở đây chứ ạ?"

"Cứ vậy đi. Dù gì hôm nay chúng ta cũng không đi đâu, giữ nguyên kiểu tóc thế này cũng được nhỉ?"

"Vâng, ông chủ thích nhất phu nhân xõa tóc đấy ạ."

Kelly mỉm cười, còn Lydia thì đỏ mặt.

Ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy cũng có thể khiến nàng xấu hổ, nàng đoán, hẳn là tại mình chỉ mới kết hôn. Cho đến nay, Lydia vẫn chưa lĩnh hội được, các cặp vợ chồng làm quen với điều đó như thế nào, riêng nàng vẫn dễ hoang mang, lo lắng lắm.

Mỗi ngày đều phải ăn mặc sao cho phù hợp với từng địa điểm, hay từng thời điểm như sáng sớm, giữa trưa, hay ban chiều, thay đi thay lại không biết bao nhiêu lần. Đó là lối sống thường nhật của một quý tộc phu nhân mà Lydia cần phải thích ứng càng nhanh càng tốt.

Hiện tại, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ Kelly mà Lydia vẫn xoay sở khá tốt. Cô ấy bé hơn nàng một tuổi, mà tính tình chững chạc, nhiệt thành, lại rất tháo vát trong công việc.

"Edgar bây giờ đang làm gì nhỉ?"

"Hôm nay bằng hữu của ông chủ ghé chơi cả ngày. Em nghĩ, có khi bọn họ còn lâu mới chịu rời đi đấy ạ."

Vị phu quân - nhân tố quyết định trong cuộc sống tân hôn - lại chơi cờ say sưa với bằng hữu kể từ sáng sớm. Rõ ràng, đây là một ví dụ điển hình để chứng minh cho việc đời sống hôn nhân thực tế khác xa lý tưởng.

Là Bá tước, Edgar không cần lao động vất vả mà mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng. Mà nói vậy cũng chưa đúng, vì giao thiệp chính là nghĩa vụ của quý tộc, bên cạnh việc tìm hiểu, tiếp thu các sở thích, bộ môn nghệ thuật chính thống nhằm nâng cao trình độ. Ngoài ra, các quý ông còn có chức trách trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao mà không nhận lại lương bổng.

Lydia biết vậy, nhưng có một vị phu quân chỉ mải mê chơi cờ với bạn từ sáng đến tối, cảm giác quả thật rất kỳ quái.

Tuy đã kết duyên với Edgar và trở thành Bá tước phu nhân Ashenbert, Lydia vẫn chưa dễ gì giũ sạch lối tư duy của một cô gái thường dân.

Không lâu sau khi Lydia cởi bỏ y phục thư giãn ban sáng để thay vào một bộ khác dành cho buổi trưa, như mọi khi, bếp trưởng vào văn phòng nàng nhằm xin xác nhận.

"Thưa phu nhân, chẳng hay phu nhân đã ưng ý với thực đơn tối nay chưa ạ?"

Đầu bếp của nhà Bá tước vốn được đào tạo bài bản tại nước Pháp, cho nên thực đơn cũng được viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Mặc dù vậy, Lydia vẫn nỗ lực đọc từng đề mục thật kỹ: xúp khai vị, cá bơn tẩm gia vị cay nồng, cá hồi hấp chấm xốt Hà Lan (*Hollandaise), đuôi bò hầm, cốt-lết cừu rán chảo, thịt vịt kèm khoai tây nghiền và xốt dứa...

...Và đành phải bỏ cuộc giữa chừng.

Thậm chí, đây còn chưa phải yến tiệc linh đình mà chỉ là bữa ăn thường ngày của vợ chồng nàng.

Dù sao đi nữa, đầu bếp nhà Bá tước cũng xứng đáng xếp vào hàng ngự phẩm, Lydia về cơ bản là không đủ tầm để phê bình, can thiệp. Trên lý thuyết mà nói, Lydia sẽ đảm trách thực đơn hàng ngày của gia đình, nhưng thi thoảng, cho dù có thèm chút phong vị quê hương Scotland, hay muốn tự tay vào bếp chế biến vài món đơn giản, nàng cũng không có cơ hội để lên tiếng.

"Được, ông cứ làm như vậy nhé."

Đợi ông đầu bếp hài lòng trở về với công việc, Lydia mới sầu não nghĩ bụng: quả nhiên, hôn nhân không đơn giản như nàng kỳ vọng.

Nàng buông tiếng thở dài, đúng lúc đó, bác quản gia Tomkins đi vào.

"Thưa phu nhân, tôi đã tìm thấy chiếc khuy thất lạc trên áo gi-lê của ông chủ rồi ạ."

"Thật sao ạ? Tuyệt quá! Hôm qua chúng cháu tìm suốt mà không thấy."

"Nhân tiện, tôi chưa tìm ra gi-lê của ông chủ ạ..."

"Ồ, đây ạ. Cháu sẽ đơm nút cho nó ngay..."

Lydia cầm chiếc gi-lê đặt sẵn ở sô-pha, chuẩn bị bắt tay vào công việc thì bị bác quản gia ngăn cản.

"Ôi không, không, đấy là nhiệm vụ của hầu gái, xin phu nhân đừng ngại sai bảo."

Là một người chưa từng trải nghiệm lối sống nhàn nhã, với bao gia nhân hầu hạ đến từng chân tơ kẽ tóc, Lydia luôn được bác Tomkins nhắc nhở, cũng như khuyến khích thói quen giao việc cho hầu gái. Vì mới kết hôn không lâu nên nàng rất biết ơn mỗi khi được bác ấy chỉ dẫn tận tình, thế nhưng, dù đã biết đó là nhiệm vụ của gia nhân, nàng thấy tự mình làm những việc đơn giản như khâu nút áo cũng chẳng vấn đề gì.

Nàng vẫn nhớ ngày xưa, mẹ nàng thường vá áo cho cha. Những lúc như vậy, trên môi mẹ đều nở nụ cười rất đỗi hiền dịu.

[May vá vui lắm hở mẹ?]

[Cái này rất đặc biệt, không giống bài tập may vá mà gia sư giao.]

Nhưng Lydia lại được gả vào nhà Bá tước, nếu nàng giành làm hết việc vặt, hầu gái sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp.

"Phải, phải rồi. Vậy cứ giao cho họ."

"Phu nhân Lydia, nếu phu nhân chán, sao không thử đan thứ gì đó ạ? Lúc trước đi chợ, phu nhân đã mua len cơ mà." Kelly vừa nói và vừa tìm giỏ len trong tủ.

Hôm trước, khi dạo quanh khu chợ, nàng tình cờ trông thấy vài cuộn len màu lục thẫm rất đẹp nên đã quyết định mua chúng.

Kelly nói không sai, nếu chỉ đan len thì không ảnh hưởng đến công việc của hầu gái, mà đấy lại là sở thích phổ biến của các quý cô, quý bà. Ngặt nỗi, lúc đó Lydia chỉ tùy hứng mua len vì nghĩ màu sắc ấy rất hợp với Edgar, hơn nữa, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy, những thứ nàng có thể đan cho Edgar là vô cùng hạn chế.

"Raven, anh nghĩ Edgar có dùng chăn đắp chân hay không?"

Raven, tùy tùng thân cận của Edgar, vừa vào văn phòng nàng chưa lâu. Cuộc sống thường nhật của chủ nhân, trong nhà này chẳng ai rành rọt hơn cậu ấy.

"Trong dinh thự không có căn phòng nào lạnh lẽo đến mức cần dùng đến nó ạ."

Đáp lại nhận xét lạnh lùng của Raven, Lydia chỉ biết mỉm cười méo xệch.

Không sai. Vốn dĩ, bọn họ đâu cần tiết kiệm củi sưởi ấm.

"Phu nhân... xin đừng buồn phiền ạ. Còn nhiều cách để làm ông chủ vui lòng mà."

Trong lúc an ủi Lydia, Kelly không quên phóng cho Raven một cái lườm sắc lẹm. Tuy nhiên, anh chàng Raven không bận tâm, cũng chẳng nhận ra bà chủ của mình đang hụt hẫng, thất vọng ghê gớm. Thế là, Lydia đành lặng lẽ đẩy giỏ len xuống gối đệm.

Bấy giờ, bằng cung cách hoàn hảo cùng vẻ mặt vô cảm như thường lệ, Raven đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là quà ngài Edgar gửi tặng phu nhân. Ngài ấy định tặng nó cho phu nhân vào đêm qua nhưng lỡ dịp, nên vừa nãy đã sai tôi chuyển giúp ạ."

Nếu anh ấy buộc phải nhờ Raven chuyển nó cho nàng, thì nghĩa là ván cờ vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Thậm chí sau khi kết hôn, Edgar vẫn hay ngẫu hứng tặng nàng những món quà nho nhỏ. Không phải vì xuất thân quý tộc, mà là do bản tính anh chàng đào hoa... Không, là bởi anh ấy luôn đề cao những cử chỉ ân cần, quan tâm đến phái nữ.

Dĩ nhiên Lydia rất vui, nhưng mỗi lần nhận quà, nàng lại phải đau đầu suy nghĩ: phải làm gì để đáp lại tình cảm của anh ấy?

Nhiệm vụ hoàn thành, Raven nhanh chóng rút lui. Kelly cũng âm thầm rời đi, có lẽ vì đoán Lydia thích được riêng tư để khám phá món quà phu quân tặng.

Nàng cẩn thận tháo mảnh vải mà người ta đã bọc xinh xắn quanh chiếc hộp nhỏ, sau đó mở nắp ra, thấy bên trong chứa một chiếc đê màu trắng.

Đê là vật dụng không thể thiếu khi may vá, đối với các bé gái, nó là một món đồ chơi, thậm chí đôi khi còn được xem như bùa hộ mệnh. Thuở thơ ấu, Lydia cũng được mẹ tặng một vài chiếc đê tương tự.

Dẫu vậy, món quà của Edgar rõ ràng rất khác biệt so với những món mà Lydia từng nhận được.

Thoạt nhìn, chiếc này được làm bằng chất liệu ngà voi. Bề mặt của vật dụng hình chiếc cúp nhỏ úp lên ngón tay được chạm trổ vô cùng tinh xảo, khắc họa cánh rừng già với chú hươu chạy dưới bóng cây cùng đàn chim bay múa. Ngắm nhìn khung cảnh đó, tiếng lao xao cành lá, tiếng rừng rậm tươi tốt như sống động ở bên tai.

"Thật tuyệt vời, sao trên đời lại có thứ xinh đẹp đến nhường này?" Lydia không thể không thở dài thán phục trước những chi tiết điêu khắc cực kỳ sắc nét.

Một tác phẩm công phu như thế, giá trị chắc hẳn phải rất lớn. Thêm vào đó, dựa vào phong cách đặc trưng của nó, nàng không nghĩ chiếc đê này được chế tác vào những năm trở lại đây, mà nhiều khả năng là một cổ vật.

Tuy nhiên, cái đê không phải một vật dụng thiết thực. Một số quý cô, quý bà sưu tầm đê tráng men hay nạm ngọc để trang trí. Có lẽ, chiếc đê này cũng nhằm mục đích tương tự.

Vật phẩm xinh đẹp này sẽ phù hợp với các vị phu nhân không cần may vá, mà Lydia thì không muốn đi theo hình mẫu ấy, bởi vậy, nàng thấy tặng nó cho nàng thì thật là uổng phí.

Thật ra, không phải Lydia đặc biệt yêu thích công việc kim chỉ, chẳng qua là nàng muốn vì Edgar mà đích thân làm một điều gì đó. Cũng có thể nói, nàng chỉ muốn làm những công việc mà một người vợ bình thường nên làm, để cảm nhận thật rõ rằng mình đã xuất giá.

Mải vẩn vơ suy nghĩ, Lydia vô tình làm rơi chiếc đê mà mình tính trả vào hộp. Nàng vội vàng đuổi theo, xui rủi thay, nó lại lăn xuống gầm sô-pha, tận sâu trong góc tường.

"Ôi không!"

Nàng thở dài, gắng sức đẩy chiếc ghế sang bên. Lạ lùng làm sao, chẳng thấy tăm hơi chiếc đê đâu, chỉ thấy một cánh cửa nhỏ ẩn sau lưng ghế. Coi bộ, nó đã lăn vào khe hở dưới cánh cửa mất rồi.

"Tại sao nơi này lại có cửa?"

Nàng chẳng nhớ trong dinh thự tồn tại cánh cửa như vậy, càng không rõ mục đích của nó. Nhưng rồi, nàng vẫn cúi xuống, xoay sở mở cửa và ngó vào bên trong. Hình như có một cầu thang, song xung quanh tối như hũ nút nên hầu như chẳng thấy gì.

Nàng định dò tìm sâu hơn, chẳng ngờ, một thế lực nào đó đã thình lình hút nàng vào bên trong. Trời đất như quay cuồng, mọi thứ trước mắt bỗng chốc đều trở nên tối đen như mực.

"Đau quá..."

Lydia chật vật ngồi dậy sau khi ngã nhào và tiếp đất bằng lưng, đau điếng. Tuy đầu óc còn chút choáng váng, nàng vẫn đưa mắt nhìn quanh một lượt, để rồi nhận ra, bản thân đã lạc vào một cánh rừng xanh ngắt.

Sau lưng nàng là những hàng cây cao vút với tán lá xòe rộng, dày, gần như che phủ cả bầu trời xa xa, thành ra giữa ban ngày mà không gian lại có phần u ám. Ở dưới chân, thảm thực vật mang đến cảm giác nóng ẩm dễ chịu, ngỡ như cỏ cây đang sống, và phả ra thứ hơi thở nhẹ nhàng, mơn man da thịt.

"Chuyện gì thế này? Nơi này là nơi nào...?"

Xứ này không giống cõi người, cũng không giống vùng đất tiên tử mà Lydia hay biết. Không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết chốn này mang đến cảm giác chật chội như nằm trong một huyệt động khép kín. Hơn nữa, do cây rừng âm u nên nàng không rõ mình đang đi về hướng nào, cứ như thể khắp nơi đều là ngõ cụt.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy từ một phương duy nhất, lách qua các cành cây, kẽ lá sum suê, phát ra một vùng sáng mờ ảo. Dẫu chưa dám chắc vật thể màu trắng hao hao áng sương kia có phải là ngọn đèn hay chăng, trong vô thức, Lydia vẫn từ từ di chuyển về phía ấy.

"Mà chiếc đê lạc đi đâu rồi nhỉ?"

Sực nhớ ra, hai chân nàng liền đứng khựng. Nếu nó cũng bị hút vào như nàng lúc nãy, thì nhất định phải nằm đâu đó quanh đây.

Nghĩ vậy, Lydia lại cúi xuống để lần tìm chiếc đê quý báu mà Edgar đã mua tặng cho nàng. Không lâu sau, nàng phát hiện một vật màu trắng tỏa sáng dìu dịu, từa tựa màn sương mà nàng đã trông thấy sâu trong khu rừng. Khi quan sát cẩn thận hơn, quả nhiên đấy chính là chiếc đê thất lạc.

"May quá, tìm ra rồi."

Thở phào nhẹ nhõm, Lydia nhặt nó lên, đúng lúc sau lưng phát ra tiếng động lạ.

"Xin thứ lỗi, tiểu thư là chủ nhân của thứ ấy ạ?"

Lydia liền quay lưng, thấy trước mặt mình là một thiếu nữ trong trang phục theo phong cách thời Trung Cổ. Cô ấy khiến nàng liên tưởng đến những nhân vật lịch sử từ thời xa xưa, rồi nàng bỗng nhận ra, vị thiếu nữ này không còn là người sống.

Thoạt nhìn, cô ấy chỉ trạc mười lăm, có vẻ là tiểu thư con nhà danh giá. Lúc đó, không hiểu vì lý do gì mà ánh mắt hướng về nàng cứ toát lên vẻ van nài, khẩn khoản.

"Vâng, xin hỏi tiểu thư là?"

"Tôi là chủ cũ của nó."

Hóa ra, cổ vật này vẫn còn lưu giữ ý niệm của chủ nhân đời trước.

"Có điều, tôi không phải chủ nhân nguyên thủy của nó. Tôi muốn nhờ ai đó hoàn trả vật này cho ngài ấy, tiếc là, không phải ai cũng có thể tìm ra nơi này..."

Gương mặt cô gái chợt sa sầm, không giấu nổi cảm xúc đau buồn, khắc khoải thật trái ngược với tuổi đời còn xanh.

"Tiểu thư chính là người đầu tiên."

Lydia có thể tới đây, hẳn là nhờ năng lực Fairy Doctor mà thời đại này không còn phổ biến. Đối với nàng mà nói, vô tình băng qua lằn ranh phân cách cõi người với vùng đất tiên tử vốn dĩ chẳng có gì xa lạ.

Người đã mất, nhưng khao khát mãnh liệt của linh hồn thiếu nữ hãy còn vương vấn nhân gian. Cô ấy lang thang trong chiếc đê, mong ngóng một ngày trả vật cho người cũ. Và rồi, chính ý niệm ấy đã thu hút Lydia lạc vào xứ sở kỳ lạ.

"Tiểu thư bằng lòng giúp tôi hoàn thành di nguyện này chứ? Đây là vật mà chủ nhân nguyên thủy bị cướp mất. Tôi biết, bây giờ nó đã thuộc về tiểu thư, nhưng vì muốn trao trả cho ngài ấy, tôi đã mòn mỏi chờ đợi hàng trăm năm."

Cô ấy không ngừng van vỉ, vì hiểu rằng Lydia là tia hy vọng duy nhất để giúp mình toại nguyện. Giữa chừng, vị thiếu nữ bật khóc nức nở.

"Xin đừng khóc, rồi sẽ ổn mà. Tôi đâu định nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần nằm trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp đỡ tiểu thư."

Dù biết tùy tiện giúp đỡ một người chưa rõ lai lịch có thể chuốc họa vào thân, nhưng nhìn vẻ ngoài vô hại của đối phương, Lydia không nỡ khước từ.

An tâm, thiếu nữ kia bèn mỉm cười và nói:

"Tuyệt quá, may mà chủ nhân mới của nó là tiểu thư, một cô gái trẻ tuổi... Thông thường, chỉ phụ nữ có chồng mới sở hữu vật này, mà thế thì thật gay go."

"Ơ? Nhưng tôi đã kết hôn."

Nghe nàng nói, vị thiếu nữ không khỏi sững sờ, xen lẫn thất vọng.

"Sao lại như vậy... Nếu thế, e rằng phu nhân không thể đến gần ngài ấy."

"Tại sao phụ nữ có chồng thì không được phép?"

"Ngài ấy chỉ đồng ý tiếp xúc với những người hãy còn trong trắng. Rủi bị phát hiện, phu nhân sẽ gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm?"

"Ngài ấy sở hữu móng vuốt cực kỳ bén nhọn. Kẻ nào không thuần khiết mà lại cả gan đến gần, ngài ấy sẽ thẳng thừng giương vuốt."

"Một con quái vật khủng khiếp đến vậy ư?"

"Không không, tôi chưa bao giờ gặp ai dịu dàng và tình cảm như ngài ấy."

Trộm nhìn vị thiếu nữ đang kiên quyết phủ định, Lydia không khỏi giật mình khi phát hiện những vết rách đã lành nhưng còn tấy đỏ trên phần ngực, cổ, được mái tóc đen che phủ.

Cô ấy vội lấy váy che đi vết thương cũ, chẳng may, mức độ nghiêm trọng của chúng đã khắc sâu trong ký ức của nàng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết, những thương tích ấy là nhằm để lấy mạng cô gái trẻ.

"Đều là lỗi tại tôi. Thân đã có phu quân mà còn giả vờ trinh trắng để tiếp cận ngài ấy, chỉ vì tôi bất chấp để nhiều lần gặp gỡ..."

Lúc trước nàng không nghĩ ra, nhưng đúng là vào thời Trung Cổ, thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi đã xuất giá là chuyện thường tình. Đa phần trường hợp, các cô gái còn rất trẻ buộc phải lấy chồng theo sắp đặt của gia đình, hay các bậc trưởng bối nhằm phục vụ mục đích chính trị. Chỉ sợ, thiếu nữ này cũng rơi vào trường hợp như thế.

Tuy vậy, đó không phải là vấn đề cốt yếu. Quan trọng là, nếu cô ấy đã kết hôn mà vẫn cố tình tiếp cận nhân vật thần bí kia thì nghĩa là...

"Phu nhân đã bị tiên thú kia giết hại..."

Câu hỏi của nàng khiến đối phương dao động. Dù thân thể bắt đầu mờ đi như hòa vào màu xanh cây lá, cô ấy vẫn cật lực lắc đầu.

"Không, là do tôi cả thôi. Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm ấy... bằng cách hoàn trả chiếc đê kia."

Một ngón tay trong suốt chỉ vào khu rừng thâm u, đúng cái hướng mà Lydia đã trông thấy làn sương trắng lờ mờ lúc nãy.

"Sinh vật ấy ở đằng kia ư?"

Lần này, vị thiếu nữ chỉ tay vào chiếc đê trong tay Lydia.

"Đó là thứ kết nối với ngài ấy bằng ma thuật, nhưng phu nhân là người đã có chồng, chỉ e sẽ gặp bất trắc."

"Ưm, chỉ cần không bị phát hiện thì sẽ ổn, không đúng sao?"

Giống như năm xưa, nhân vật kia không thể lập tức phát hiện thiếu nữ đã xuất giá, miễn sao lần này khi trả lại chiếc đê, Lydia cẩn thận một chút để tránh bị phát giác, biết đâu nhiệm vụ sẽ diễn ra trót lọt.

"Một lần bị lừa dối, cảnh giác ắt càng cao..."

Giọng nói của thiếu nữ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi cùng hình dạng hòa tan theo gió. Thiếu nữ kia vốn dĩ chỉ là một linh hồn tồn tại nhờ vào ý niệm vương vấn chốn dương gian, vậy nên, khả năng duy trì nhân dạng là vô cùng hạn chế.

Chớp mắt một cái, Lydia đã quay về văn phòng làm việc. Cánh cửa nhỏ vẫn ở đó, chiếc đê trắng cũng ở nguyên trong tay nàng.

"Đừng có đi, Lydia. Chiếc đê ấy quá kỳ quái, bán phứt đi cho rảnh nợ."

Ngồi trên mặt bàn, Nico vắt chéo hai chân, cái đuôi phe phẩy đầy biếng nhác. Cậu ta len lén nhòm cánh cửa trên tường, như thể chỉ vậy thôi cũng quá ư đáng sợ. Lydia lặng lẽ gập quyển sách bọc da, rồi chống cằm nhìn chú mèo tiên đóng vai trò là cộng sự của mình.

"Nếu ta bán nó đi, ai sẽ là người thỏa mãn ước nguyện của cô gái? Biết đến khi nào, cô ấy mới lại gặp người có khả năng nghe thấy giọng mình, và sẵn lòng giúp mình trao trả chiếc đê đây?"

"Người chết cũng chết rồi, họa là đồ ngốc mới đi liều mạng giúp đỡ."

Có thể nàng đang hành xử ngu ngốc, nhưng Lydia thật sự không thể phớt lờ một lời thỉnh cầu chân thành đến thế. Đối tượng van lơn nàng không phải con người thì đã sao, cô ấy là linh hồn đến từ cõi khác, bản thân nàng lại là Fairy Doctor, nàng phải có trách nhiệm giúp đỡ cô ấy chứ.

"Nói đi nói lại, rốt cuộc loài quái vật nào lại dùng đến cái đê ấy nhỉ?"

Nico cầm cái đê Lydia đặt trên bàn bằng cả hai tay, đưa tới gần mắt để ngắm nghía thật kỹ, suốt lúc đó, bộ râu của cậu chàng cứ giần giật trong vô thức.

"Liên quan đến may vá thì... có khi nào là Leprechaun không nhỉ?"

"Trên đời làm gì có loài yêu tinh lương thiện nào lại giương móng vuốt để xé xác con người chứ?"

Vừa trở về từ khu rừng, Lydia đã bắt đầu điều tra danh tính chủ nhân nguyên thủy của chiếc đê xinh đẹp này. Nếu nó và chủ nhân của nó được kết nối với nhau bởi ma thuật, thì sinh vật kia phải là loài gắn bó mật thiết với các dụng cụ may vá. Nàng đoán, nếu quả thật có chủng loại tiên tử đáp ứng các dữ kiện này thì nó phải thuộc loài thiểu số.

Chưa kể, không còn trinh trắng thì không thể tới gần hay sao?

Giữa lúc mải mê suy nghĩ thì Lydia bị giật mình, phải vội vàng quay lại khi có người vỗ vỗ vào vai.

"Quả thật, em làm việc hăng say quá."

Đập vào mắt nàng là mái tóc vàng kim sáng óng.

"Anh đã gọi bao nhiêu lần mà em vẫn không mảy may để ý."

Cái khoảnh khắc nàng nghe Edgar thì thầm bên tai cũng là lúc đôi môi kia lần tìm bầu má.

"Edgar..."

Đôi đồng tử lục vàng phản chiếu hình ảnh của một chàng quý tộc sở hữu ngoại hình tuấn tú, thanh tao với đôi mắt tím tro đam mê nồng nàn, một vẻ đẹp hoàn hảo mà nàng chỉ biết ngắm nhìn ngẩn ngơ. Nhớ lúc trước, khi hai người chưa kết duyên vợ chồng, Lydia đâu dám nhìn trực diện vào Edgar như thế. Hiện tại, dù hãy còn mắc cỡ, được ngắm đối phương ở khoảng cách gần gũi như bây giờ, cảm giác cũng thật hay.

"Cái đám thảm hại kia cuối cùng cũng chịu về nhà. Anh xin lỗi, anh đã bỏ mặc làm em buồn chán lắm, đúng không."

"Không, không đâu. Mới sáng sớm em đã có nhiều công việc phải giải quyết, bây giờ còn phải điều tra..."

Đó là sự thật, vả lại, Lydia cũng muốn Edgar yên tâm tiếp đón bạn bè nên mới cố trả lời sao cho hoan hỉ nhất. Vậy nhưng, đối phương lại ấn ngỏ trỏ lên môi nàng, như thể muốn nàng ngừng lại.

"Cho dù chỉ là nói dối, em cũng không thể nói em rất buồn khi không có anh ở cạnh bên sao?"

"A..."

Lại nữa rồi.

Đáng nhẽ Lydia phải lựa lời thế nào để làm Edgar vui lòng chứ.

Nhác thấy bộ mặt rầu rĩ của nàng, Edgar lại bật cười thích thú.

"Anh chỉ đùa thôi. Nhưng Lydia ạ, anh hy vọng, dù bận đến mức nào, em cũng không đuổi khéo anh đi."

Edgar xem ra đã nhìn thấu ý đồ của Lydia, biết nàng chỉ muốn tập trung cho công việc điều tra, nên mới rào trước hòng chặn họng nàng. Anh chàng cười gian xảo, cầm tay vợ kéo lên rồi thuận đà ôm chặt.

Edgar là như vậy, lúc nào cũng ôm nàng mà chẳng cần ngần ngại. Trong vòng tay của đối phương, Lydia không thể nhúc nhích, lại có những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm, mân mê tinh nghịch.

"Em cũng không cần hối hả làm việc như thế, đúng không nào? Thời gian làm việc của em suy cho cùng đều do anh quyết định."

"Ừm, Edgar này..."

Nàng ngượng nghịu với ánh mắt của Nico nên cứ loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay Edgar. Xui xẻo thay, càng cục cựa, anh chàng càng thích chí siết chặt. Nàng đành dùng hết sức phản kháng, ai ngờ lúc sắp thoát thân đến nơi thì Edgar lại buông tay, báo hại nàng ngã ngược xuống ghế sô-pha.

"Nguy hiểm quá."

"Do anh thả tay chứ ai!"

Cứ ngỡ anh chàng đang giúp mình ngồi dậy, nào ngờ cả người bỗng nhẹ tênh, tới khi hoàn hồn thì nàng đã thấy mình ngồi trên đùi của anh ấy.

Giờ đã cưới nhau, Lydia mới thực sự sáng mắt cái tên đào hoa ong bướm này lắm mánh khóe đến độ nào. Nếu như lúc trước, nàng còn nghĩ bụng chàng ta ngang ngược, lì lợm quá thể, thì giờ nàng mới hiểu là hóa ra Edgar đã kiềm chế lắm rồi.

Bởi vậy, cứ hễ hai vợ chồng bằng cách nào đó ở gần với nhau, thì trước sau gì Lydia cũng phải an phận đầu hàng, vì đằng nào chống cự cũng phí công vô ích.

"Em thích món quà chứ?"

"Ưm... có ạ..."

"Một nhà buôn cổ vật anh quen đã phát hiện nó. Rất đẹp đúng không? Đường nét chạm trổ tinh xảo, anh nghĩ em sẽ thích nó."

Những ngón tay vuốt ve bờ má từ từ lần xuống cằm nâng lên rất đỗi tự nhiên, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc cũng được thu ngắn. Trong một tình huống như vậy, Lydia đâu còn lựa chọn nào ngoài khác khép lại đôi mi.

Có điều, bây giờ nàng không ngoan ngoãn được.

Chiếc đê! Bằng mọi giá, mình phải trả chiếc đê cho chủ nhân ban đầu của nó.

"Ơ... đợi đã." Lydia vội vàng đẩy Edgar ra bằng cả hai tay.

"Để làm gì?"

"Ưm... Em xin lỗi, em muốn chúng ta ngừng hôn nhau một thời gian."

Nàng đã tốn nhiều thời gian cân nhắc kỹ lưỡng làm thế nào để trả chiếc đê về tay chủ cũ, và cuối cùng đi đến kết luận này. Từ bây giờ, nàng phải giả vờ là thiếu nữ trinh bạch để đánh lừa sinh vật bí ẩn kia, mà muốn làm được như thế thì người nàng không được phép lưu mùi của đàn ông.

"Một thời gian là bao lâu?"

"Ừm... tầm hai tuần?" Nàng đại khái chỉ đưa bừa một khoảng thời gian.

"Không được hôn môi ngần ấy thời gian?"

Thế hôn ở đây thì được đúng không, Edgar vừa hỏi vừa mon men luồn tay vào ngực áo nàng. Lydia tính hét toáng lên, nhưng đã kịp thời ngậm miệng nhờ nhớ ra tên này là phu quân của nàng chứ chả phải gã yêu râu xanh nào cả. Mặt khác, đây không phải chốn riêng tư của hai vợ chồng, những hành động thân mật như thế khiến nàng hết sức e ngại bản thân bị nhòm ngó.

"V-với lại... chúng ta tạm thời... tránh dùng chung phòng ngủ luôn có được không?"

Nghe đến đây, Edgar không thể không nhíu mày và nhìn nàng với vẻ nghiêm nghị.

"Lydia, em hãy thành thật với anh. Anh đã làm gì khiến em khó chịu hay sao?"

"Không phải khó chịu..."

"Có phải vì anh không chịu tắt đèn hay không? Anh hiểu rồi, từ nay anh sẽ chiều ý em."

"Edgar, em..."

"Anh sẽ chăm chỉ đi xưng tội với linh mục, nhưng ngay cả em cũng thích cái cách chúng ta vẫn thường thể hiện tình yêu nồng cháy..."

"Thật là! Nghe em giải thích đàng hoàng có được hay không!"

Cáu quá, Lydia phải lớn tiếng để ngăn Edgar tiếp tục ăn nói vớ vẩn. Nàng mà không quát, ai mà biết cái tên không biết xấu hổ này sẽ tuôn ra điều gì nữa.

"Này Bá tước, chuyện không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Vấn đề hiện tại của Lydia đều bắt nguồn từ cái thứ rắc rối ngươi tặng cô ấy đấy." Không thể chịu đựng thêm nổi, Nico buộc phải can thiệp, đồng thời nheo mắt nhìn sang hai người họ.

"Ngươi nói gì cơ?"

Nhờ ơn Nico mà Lydia được giải cứu, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh giải thích ở một khoảng cách an toàn.

"Edgar, chuyện là thế này. Chiếc đê anh tặng em chứa đựng không ít ẩn tình."

Sau khi im lặng lắng nghe Lydia thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Edgar khoanh tay trước ngựa và buông tiếng thở dài ảo não.

"Không được, anh không cho em đi."

"Đúng đấy Bá tước, dùng lý lẽ ngăn cản Lydia giùm ta đi."

Nico đồng tình là vậy, nhưng...

"Em không thể ép anh chịu đựng tận nửa tháng trời!" Edgar nhướn đôi chân mày hoàn mỹ, nét mặt toát lên sự nghiêm trọng.

"Cái gì chứ? Ngươi chỉ vì chuyện đó mà..."

"Tất nhiên ta không muốn Lydia đối mặt với hiểm nguy. Ta sẽ trả chiếc đê ấy cho lão buôn cổ vật."

"Không được, anh trả rồi thì biết đến khi nào nguyện vọng của cô ấy mới được thỏa mãn?"

"Nhỡ em gặp bất trắc gì, anh e mình không sống nổi."

Đây không phải lần đầu tiên Edgar nói quá, dẫu vậy, không thể phủ nhận là anh ấy rất lo lắng cho sự an nguy của nàng.

"Thế nên em mới nhờ anh giữ khoảng cách một thời gian để đảm bảo an toàn."

"Ai dám đảm bảo con quái vật ấy sẽ bị mắc lừa. Nhỡ may, anh đã nhẫn nhịn hết sức mà em vẫn gặp nguy, chắc chắn anh sẽ chết không nhắm mắt."

Edgar vẫn một mực cố chấp, song Lydia cũng không thua kém gì. Nàng bắt đầu phản bác:

"Vậy thì anh không cần chịu đựng. Em sẽ để vậy mà đi luôn."

"Ý em là sao? Lydia, em đang biến anh thành một kẻ dâm dật, nhỏ nhen chỉ chăm chăm muốn làm chuyện ấy!"

"Còn không phải hay sao?" Nico chêm vào.

"Ưm, chẳng hay, em có thể giúp gì không ạ?"

Đúng lúc đó, Kelly âm thầm mở cửa để tiến vào văn phòng.

"Em xin lỗi, em đã lỡ nghe hết những gì ông chủ và phu nhân trao đổi với nhau. Theo em, để em trả chiếc đê thì hợp tình hợp lý hơn ạ."

Edgar bèn buông hai cánh tay khoanh trước ngực, đoạn bước tới Kelly với nụ cười thân ái.

"Chí lý, là cô đi thì không cần lo sợ nguy hiểm."

Vừa đi qua cánh cửa nhỏ nằm trên phần tường phía sau ghế sô-pha, Kelly đã thấy mình đứng giữa chốn rừng sâu u tịch.

"Chà, tuyệt thật đấy! Chỉ là một thế giới khép kín mà cấu tạo lại rất mực hoàn hảo. Chiếc đê này quả nhiên chứa đựng ma thuật rất đáng gờm." Bên cạnh Kelly, chú mèo tiên đi bằng hai chân không khỏi cảm thán.

"Thưa ngài Nico, vậy nghĩa là chủ nhân của nó cũng sở hữu ma thuật rất cao cường, đúng không ạ?"

"Có thể lắm. Dù gì đi nữa, chúng ta cứ khởi hành cái đã." Nấp sau lưng Raven, ngài Nico vừa nói vừa ôm khư khư cái đuôi bồng bềnh.

Chẳng là, phu nhân Lydia rất lo cho Kelly nên định sẽ đi chung, nhưng ông chủ không đồng ý, thay vào đó, Raven và Nico được giao phó nhiệm vụ đồng hành với cô.

Kelly vốn không giỏi bắt chuyện với cái tên Raven mặt lạnh như tiền, thành thật mà nói, cô thấy thà cứ để anh ta ở nhà còn hơn.

Tuy nhiên, theo như cảnh báo của phu nhân Lydia, không thể loại trừ khả năng sinh vật huyền bí kia không biết cách phân biệt trắng đen, tức là cho dù trinh nữ chân chính cũng có thể bị nó tấn công đầy hung bạo. Đối mặt với khả năng đó, Kelly chẳng còn dũng khí nào mà một mình đối mặt với mục tiêu.

Trong khi đó, Raven là tùy tùng thân cận kiêm hậu vệ trung thành của ngài Bá tước. Kỹ năng thực chiến xuất thần của anh ta là điều không cần phải bàn cãi, thế nên, nếu bỏ qua sự bất lực trong lĩnh vực giao tiếp thì phải công nhận anh ta là một người cực kỳ đáng tin cậy.

Hiện tại cũng như vậy, anh ta dẫn đường với phong thái vô cùng quyết đoán. Về phần Kelly, càng đi sâu vào rừng, cô càng trở nên cảnh giác và nắm chặt chiếc đê trong tay mình.

Theo mô tả của phu nhân Lydia, đoàn người tiến về hướng phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Khu rừng rậm rạp đến nỗi nhìn phía nào cũng thấy cây cành chằng chịt, tất cả tạo nên một không gian u tối, tĩnh lặng, thậm chí thiếu vắng cả tiếng gió vi vu. Quả thật, đây không phải một khu rừng mà ta có thể bắt gặp ở nhân gian.

Mặc dù chính Kelly đã xung phong tới đây vì vợ chồng chủ nhân, nhưng trước khi hữu duyên gặp gỡ phu nhân Lydia, cô chưa một lần đặt chân vào vùng đất tiên tử, cho nên không tránh khỏi cảm giác bất an, nhụt chí.

"Cô Kelly, cô là trinh nữ thật sao?" Khi không, cái tên Raven lại hỏi cô như vậy.

"Anh..."

Câu hỏi thẳng toạc móng heo của hắn khiến Kelly vừa ngượng ngùng lại vừa tức tối, tới mức phải lắp bắp mãi mới nói được thành lời.

"Anh... anh hỏi thế là ý gì?"

"Có thể thấy, cô nắm không ít phương pháp chiều lòng phu quân, thêm vào đó, cô còn rất am hiểu đời sống hôn nhân. Tôi cho rằng, tất cả đều xuất phát từ trải nghiệm cá nhân."

"Không phải! Đó là... nói tóm lại, chăm chút đời sống riêng tư của vợ chồng chủ nhân cũng là bổn phận của một hầu gái thân cận!"

Nghe lời phản bác đầy giận dữ của Kelly, Raven vẫn lặng im ra chiều nghi hoặc, sau đó lại lạnh lùng cất tiếng.

"Nếu cô đang che giấu sự thật, tốt hơn hết hãy nói với tôi ngay bây giờ. Tôi được lệnh bảo vệ cô và cần phải có sự chuẩn bị chu đáo."

"Này Raven, đấy không phải câu hỏi thích hợp để hỏi trực tiếp một người phụ nữ. Vả lại, Kelly là một thiếu nữ thuần khiết."

Không hổ danh là một chú mèo... một vị tiên tử tự xưng là quý ông lịch thiệp. Ngài Nico nhã nhặn hơn cái tên kia gấp vạn lần.

"V-vâng! Anh đúng là đồ thô lỗ!"

Đối mặt với ánh nhìn đầy phê phán của Kelly, Raven đành từ bỏ công cuộc tra khảo.

"...Tôi hiểu rồi. Ngài Nico nói thế nào thì là thế ấy."

Chẳng lẽ hắn chỉ tin được ngài Nico?

Cái tên này đúng là khó chữa, Kelly nghĩ bụng. Song, cũng vì mải giải thích quá nên cô cũng quên béng những nỗi sợ vừa rồi.

Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Kelly đang nhanh nhẹn bước đi thì bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một vật gì đó, đập trúng vai, làm cô phải khựng lại. Theo phản xạ, Kelly quay mặt nhìn nó, để rồi bắt đầu gào thét trong nỗi kinh hoàng tột độ.

"Ối làng nước ơi...! Tắc kè... một con tắc kè!"

Kelly cuống quýt đuổi nó đi, nhưng con vật này rất lanh lẹ, thoắt cái đã chui tọt qua cổ áo vào trong y phục của cô.

"Oái!"

Hoảng loạn, Kelly định vắt chân lên cổ mà chạy thì bị Raven túm vào bím tóc. Khổ nỗi, anh ta phản ứng quá bất ngờ, lại dùng lực quá mạnh, thành ra Kelly càng kinh hãi và điên cuồng vùng vẫy hòng thoát thân.

Giữa lúc giãy giụa, Kelly bị hụt chân ngã xuống đất. Tận dụng thời cơ, Raven liền cúi xuống, không nói không rằng mà ấn chặt người Kelly bằng một tay, tay còn lại luồn thẳng vào cổ áo cô, khiến cô như chết điếng.

"Anh... anh làm cái gì vậy? Xin hãy thôi đi! Tôi vẫn là... trinh nữ, tôi không nói dối! Đừng có đối xử với tôi như một ả lẳng lơ như thế!"

Kelly đang kêu gào giữa chừng thì bỗng thấy cả người nhẹ bẫng. Bấy giờ cô mới dám mở he hé đôi mắt đang nhắm nghiền, nhận ra bản thân đã được trả tự do, còn Raven thì cầm con tắc kè oan nghiệt.

Vẫn với gương mặt lạnh lùng, Raven ném nó đi.

"Cả-cảm ơn anh." Dù đang nghệt mặt ra, Kelly vẫn không quên nói lời đa tạ.

"Không có gì." Raven đáp gọn lỏn.

Nhận ra bản thân đã gào lên những gì khi mất bình tĩnh, Kelly chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt.

"Ở đây đi lung tung rất nguy hiểm."

"...Anh nói phải."

Ê chề là vậy, nhưng vì nhiệm vụ phải hoàn thành mà Kelly vẫn phải cắn răng chịu đựng và kìm nén thôi thúc được chạy trốn. Khi bắt đầu nhổm dậy, Kelly lấy làm ái ngại, ấy là do gã Raven vẫn đang nhìn cô chằm chằm với một chân quỳ xuống đất. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu được rút ngắn, thế mà, anh ta vẫn đưa mắt nhìn cô không chớp.

Từ trước đến nay, Kelly không giỏi đối phó với Raven - anh ta thường nhìn cô bằng ánh mắt trừng trừng vô cảm, thế mà không hiểu vì sao, bây giờ cô chẳng thể nhìn đi đâu khác. Ở khoảng cách gần gũi, cô mới thấy đôi mắt màu xanh lục thẫm ấy xinh đẹp và cuốn hút đến nhường nào.

Vào giây phút đó, cõi lòng cô dường như có chút rung động, hai má chợt nóng hâm hấp, trái tim đập nảy rộn ràng làm cô hơi khó thở. Ban đầu, Kelly chưa quen ngoại hình khác biệt của Raven, nhưng có dịp quan sát rõ thế này, cô mới thấy anh ta sở hữu sức hấp dẫn rất đỗi kỳ lạ.

Kelly nhìn Raven chăm chú, đối phương cũng nhìn cô không rời. Có lẽ nào... anh ta cũng để ý đến cô?

"Này, có cá rán! Thơm nức mũi!"

Ngay cả khi nghe tiếng reo mừng của ngài Nico, Kelly cũng không thể thôi nhìn người đồng cấp.

"Oa, bao nhiêu là mỹ vị linh đình. Raven, Kelly, nhanh tới đây mà xem!"

Trong rừng mà có mỹ vị linh đình ư?

Một mặt, Kelly cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, mặt khác, cô vẫn cứ ngẩn ngơ, hồ như người trước mặt chính là hoàng tử bạch mã của đời mình. Giữa lúc mơ màng, cô thấy bản thân đang đưa tay về phía Raven. Định nhắm mắt chờ đợi, ai ngờ...

"Cô Kelly, trên mũi cô dính cọng cỏ."

Hả?

Thế là, giấc mộng lung linh tan tành mây khói. Không, có lẽ không phải ảo giác mà giống như ma thuật đã được giải trừ hơn.

Ma thuật?

"Cái gì thế này? Thức ăn biến mất rồi! A... ta còn chưa nếm được miếng nào." Nico phàn nàn, giậm chân đầy tức tối.

Trong khi đó, Raven đứng phắt lên và nhìn sâu vào rừng với ánh mắt thận trọng.

(Các ngươi là ai?)

Cây cối rung rinh, đồng thời phát ra giọng nói.

Dù cả người rúm ró vì sợ, Kelly vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, bèn vội vàng lên tiếng giải thích.

"Ưm, chúng tôi không phải kẻ khả nghi, chúng tôi chỉ muốn trả chiếc đê này cho ngài thôi ạ."

(Đê? Ta không biết thứ đó là gì.)

"Ơ? Nhưng..."

(Các ngươi cũng đến đây để săn lùng ta chứ gì? Giả vờ thuần khiết cũng bằng thừa, ta sẽ xé xác các ngươi ra.)

"Tôi là trinh nữ thật ạ." Kelly cố phân minh, vậy mà lại bị sinh vật kia cười nhạo.

(Bị ma thuật cám dỗ làm cho mê muội mà dám khẳng định bản thân trinh bạch? Rõ ràng, nhà ngươi đã muốn trao thân cho gã trai kia.)

Ma thuật cám dỗ? Kelly sững sờ đến nỗi mồm há hốc cả ra.

Nói vậy là, vì thứ ma thuật quỷ quái đó mà suýt nữa cô đã nhào vào Raven?

Thật quá quắt!

Ngài Nico thì thòm thèm thức ăn, còn mình thì lại như thế... Bộ trông mình giống đang thèm khát đàn ông lắm hay sao?

Phẫn nộ, bẽ bàng, máu nóng thi nhau dồn hết lên mặt Kelly. Trái lại, ánh mắt của Raven vẫn lạnh như băng, mà không, nói không chừng hắn lúc nào cũng thế.

"Sao cũng được, xin hãy nhận cho. Có một thiếu nữ muốn trả nó lại cho ngài bằng mọi giá... Á!"

Sinh vật màu trắng khổng lồ kia bỗng xông đến làm Kelly ngã nhào xuống đất.

(Vậy ra nhà ngươi muốn bị ta xé xác? Đồ nhơ bẩn!)

Ánh sáng bao trùm chủ nhân của giọng nói, vì vậy, bọn họ không thể nào nhìn rõ hình dáng thực sự. Ánh sáng di chuyển đến đâu, cây cành gãy ngang đến đó. Trong lúc cô phải lồm cồm tìm nơi lánh nạn, Raven đã nhanh nhẹn bế ngài Nico vào lòng.

Quả nhiên, ngài Nico luôn là ưu tiên của hắn.

Kelly vừa cay đắng nghĩ, vừa chật vật đứng lên. Đột nhiên, ai đó kéo tay cô, lúc cô ngước mặt nhìn lên thì...

Anh đến cứu tôi ư?

Một tay ôm ngài Nico, tay còn lại anh ta kéo Kelly ra khỏi vùng nguy hiểm. Thế rồi, hai người cùng nhau guồng chân chạy.

Lúc ấy, trái tim Kelly chợt tin tưởng Raven nhiều hơn một chút.

Kelly và mọi người liệu có ổn hay không?

Tại văn phòng thuộc tư dinh Bá tước, Lydia chờ đợi trong thấp thỏm.

"Có Raven đi cùng cô ấy, em đừng lo."

Nhưng Raven không thể đối đầu trực tiếp với sinh vật huyền bí kia. Khổ nỗi, người đứng ở bên này thì không thể quan sát diễn biến ở bên kia cánh cửa.

"Em phải đi kiểm tra..."

Lydia vừa đứng dậy, cánh cửa nhỏ đã mở toang. Raven phóng ra như tên bắn, kéo theo sau là Kelly, còn Nico được vị thiếu niên ôm sát trong lòng.

"Ngài Edgar, phu nhân Lydia, xin hãy mau sơ tán."

Raven mới dứt lời, một cái bóng từ bên kia cánh cửa bất ngờ bay ra. Thả Nico và Kelly xong, bấy giờ Raven mới quay lại đối mặt với cái bóng. Kinh hãi, Lydia trợn tròn mắt khi nhận ra sự xuất hiện của loài tiên thú bí ẩn.

Thân thể trắng muốt tỏa ánh hào quang huyền diệu; dáng dấp gần giống với loài dê, nhưng có bộ lông dài rậm và cái đuôi từa tựa đuôi sư tử. Móng guốc lớn xẻ ra làm hai nửa rất riêng biệt, đỉnh móng lại sắc nhọn như những lưỡi dao bằng bạc. Đôi mắt to, sắc sảo kia khiến ta lập tức liên tưởng đến một cặp ngọc lưu ly lấp lánh.

Một loài tiên thú dũng mãnh, oai vệ mà cũng không kém phần đẹp đẽ.

Nàng chưa thấy loài này bao giờ, không, hình như nàng đã từng nghe qua đâu đó.

Lydia vắt óc suy nghĩ, nhưng đã bị gián đoạn bởi tiếng gầm hung hãn của sinh vật kỳ bí. Âm thanh vang rền như sấm làm bình hoa, chén tách trong phòng vỡ tan nát, các ô cửa sổ chắc chắn cũng phải rung lên cành cạch.

"Làm thế nào mà... lại thành ra thế này?"

"Vị kia bảo không biết cái đê nào ạ..."

Kelly sắp khóc với Lydia đến nơi, Raven còn bổ sung:

"Hơn nữa, cô Kelly không còn trinh trắng."

"Vớ va vớ vẩn! Con quái vật kia đui mù thật rồi!"

Mặc kệ Kelly gào lên đầy oan ức, tiên thú kia vẫn phóng tầm mắt nhìn mọi người trong phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở Edgar.

(Ngươi là chủ nhân của nơi này có đúng hay không? Ngươi chính là tên con người ngu ngốc rắp tâm săn lùng ta?)

"Không phải!"

Lydia xông lên trước, tay cầm chiếc đê lấy lại từ Kelly.

"Một thiếu nữ đã nhờ tôi trả vật này cho ngài. Một thiếu nữ mà ngài từng quen biết, song đã qua đời khi bị ngài phát hiện là người đã xuất giá."

(Ta không biết ai hết.)

"Cô ấy cầu mong ngài tha thứ, nên ý niệm vẫn còn vương vấn trong chiếc đê này."

(Chiếc đê ấy thuộc về ta? Vậy ta nên đeo vào ngón nào đây?)

Không sai, nhưng rõ ràng vị thiếu nữ kia đã nói thế.

"Là... Dù gì, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện trước đã."

(Ngươi có phải là thiếu nữ trinh trắng?)

"Ơ... vâng... phải."

"Lydia, đừng đi." Edgar thì thầm vào tai Lydia, nhằm ngăn nàng tiếp tục tiến tới.

"Không sao đâu," Lydia trả lời. Đúng lúc đó, tiên thú bất ngờ nhảy bổ đến hòng tấn công con mồi gian trá.

(Ta sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bọn con người dối gian thêm một lần nào nữa.)

Thêm một lần nào nữa? Nghĩa là đã một lần tin tưởng?

Chỉ trong nháy mắt, móng vuốt sắc nhọn đã dí sát mặt nàng.

(Dừng lại...!)

Chính khoảnh khắc đó, từ trong chiếc đê cất lên một giọng nói. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đê giống y hệt vầng hào quang màu trắng của sinh vật bí ẩn. Giữa quầng sáng ấy, Lydia trông thấy dáng dấp của một thiếu nữ.

Trên bãi cỏ, thiếu nữ ngồi cạnh bên, vui sướng vuốt ve bộ lông mềm mượt của một sinh vật đang say sưa nằm ngủ. Khu rừng xanh thắm cũng bình yên như đưa sinh vật ấy vào giấc ngủ êm đềm. Chẳng ngờ đâu, những cái bóng của lũ thợ săn lại đang lặng thầm rình rập.

Sực nhận ra tình hình, thiếu nữ bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

Dừng lại...!

Sinh vật kia chống cự quyết liệt, móng vuốt sắc nhọn như những con dao bén ngót cào xé thiếu nữ cạnh mình. Bất chấp đau đớn, thiếu nữ vẫn liều mạng ngăn cản đám thợ săn, nhưng cuối cùng, sinh vật bị phục kích vẫn thất thế và lọt vào tay của bọn truy lùng gian xảo.

Trong lúc giằng co, chiếc sừng của sinh vật đã bị giật gãy.

A... chiếc sừng...

Sinh vật huyền bí với chiếc sừng dài duyên dáng mà hùng dũng như có thể xuyên thủng bầu trời. Vậy mà giờ đây, trên vầng trán ấy trở nên trơ trọi, chẳng còn gì nữa.

Hóa ra, đó là một chàng kỳ lân.

Tương truyền rằng, sừng kỳ lân là phương thuốc trị khỏi bách bệnh. Vì vậy mà thuở xưa, người có chức quyền rất ưa chuộng và tìm mọi cách lùng sục loài vật diệu kỳ này một cách quyết liệt.

Sở dĩ Lydia không nhận ra chân tướng là bởi vắng bóng chiếc sừng, nhưng kích thước, ngoại hình, cũng như tập tính chỉ cho trinh nữ tiếp cận thì đúng là những nét đặc trưng của loài kỳ lân huyền thoại.

Ảo giác nhất thời mê hoặc Lydia nhanh chóng biến mất khi nàng hứng chịu một cú va đập dữ dội. Khi tỉnh táo trở lại, nàng mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa ngã xuống trong vòng tay che chở của Edgar.

"Edgar!" Thấy vai áo sơ-mi rách toạc, Lydia hét lên đầy kinh hãi.

"Không sao, chỉ rách áo mà thôi." Edgar vừa nói vừa nhanh chóng quàng tay quanh người Lydia, giục nàng ẩn náu phía sau bàn làm việc.

Cùng lúc đó, Raven phi tới, chắn ngang kẻ tấn công hùng mạnh. Thay vì xồ tới, đối phương đột nhiên im bặt. Đôi mắt to tròn không hẳn lừ lừ đáng sợ, mà là đầy nỗi suy tư.

(Phải... đúng là cô gái ấy...)

Xem ra, ảo ảnh từ chiếc đê không phải chỉ mình nàng thấy được.

(Một thiếu nữ dịu dàng, lương thiện, với tâm hồn thuần khiết đến nỗi ta đâu nhận ra cô ấy không còn là trinh nữ. Nào ngờ, thiếu nữ kia lại là mồi nhử để dẫn dụ ta hạ cảnh giác, tạo điều kiện thuận lợi cho gã phu quân đưa ta vào tròng.)

"Cô ấy không biết mình bị lợi dụng, trái lại, cô ấy còn yêu mến ngài sâu sắc đến mức tuyệt đối không bao giờ bày kế hãm hại." Lydia dốc sức phân bua. Nếu không thể ngăn cản kỳ lân, mọi người ở đây sẽ gặp họa lớn.

(Đó là điều không ai hiểu được.)

"Tôi hiểu. Nếu ngày đó, thiếu nữ ấy không yêu mến ngài, liệu ý niệm mãnh liệt của cô ấy có vương vấn chiếc đê hàng trăm năm chỉ để hoàn trả nó cho ngài hay không? Đây là chiếc sừng của ngài. Xin hãy chạm vào nó, rồi chính ngài sẽ nghiệm ra sự thật."

(Vậy ta sẽ tự chiêm nghiệm điều mà nhà ngươi nói. Song, ta chỉ tin lời của những người hãy còn trong trắng. Nếu tự nhận bản thân trinh bạch thì hãy đến đây.)

Một lần nữa, tiên thú vào tư thế tấn công, đầu hạ xuống, những cái vuốt sắc lẹm cấu vào mặt đất. Lydia sắp sửa tiến tới thì bị Edgar cương quyết ngăn cản.

"Edgar, anh cứ để em đi. Em mà từ chối thách thức thì ngài ta càng thêm tức giận."

"Anh không muốn. Chẳng phải em đã dâng hiến trinh tiết của mình cho anh rồi đấy sao? Nếu con kỳ lân kia thừa nhận em là trinh nữ, thử hỏi lập trường của anh sẽ thành ra như thế nào? Anh không cho phép quan hệ vợ chồng của chúng ta bị kẻ khác phủ nhận."

Edgar không những cứng rắn phản đối mà còn lấy luôn chiếc đê từ tay nàng.

"Raven!"

Khoảnh khắc Edgar ra lệnh cũng là lúc chiếc đê bị ném đi. Chỉ trong nháy mắt, Raven đã dễ dàng bắt lấy nó, rồi từ đấy tiến thẳng đến kỳ lân.

"Vậy, xin hãy tin tôi."

Kỳ lân không nhúc nhích mà chỉ nhìn Raven chằm chặp. Trước tình hình đó, vị thiếu niên tiếp tục tiến đến với vẻ thận trọng.

(Đúng là ngươi... dường như không có ham mê nhục dục...)

Tiên thú dần dần hạ cảnh giác, còn cho phép Raven vươn tay vuốt ve vầng trán. Thở phào nhẹ nhõm, Lydia lặng lẽ chứng kiến cảnh chiếc đê chạm vào đầu kỳ lân, để rồi ánh sáng trắng lại tỏa ra, bao bọc tất cả.

(A... phải rồi. Nó từng thuộc về ta... Thiếu nữ ngày ấy, đã vì ta...)

Trong hào quang mờ tỏa, quá khứ của chiếc đê cùng ký ức vấn vương của nàng thiếu nữ lần lượt hiện về. Quý phu nhân nằm liệt trên giường, xung quanh có không ít người khóc thương, nuối tiếc. Thế nhưng, giữa bao người xót xa, người có vẻ là phu quân của nàng lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm.

Một người khác, hình như là người thân duy nhất của nàng, chậm rãi bước đến đóa hoa chưa nở đã tàn và đeo vào tay nàng một chiếc đê. Đoán rằng, người bà con này đã lắng nghe ước nguyện cuối đời của nàng thiếu nữ, giúp nàng lấy trộm từ người chồng một phần nhỏ của chiếc sừng để tạo thành chiếc đê.

Ánh sáng biến mất, ký ức tàn dư cũng hòa vào hư vô. Phút giây hấp hối, thiếu nữ vẫn hé nở một nụ cười tươi tắn, mãn nguyện, một nụ cười khiến mái bờm của chàng kỳ lân rung động.

(Thì ra, linh hồn cũng chứa đựng sự trinh nguyên?)

Chiếc sừng trắng đã trở về với chủ nhân nguyên thủy. Kỳ lân thoáng chút bâng khuâng, rồi cuối cùng biến mất.

Cánh cửa nhỏ trên tường không cánh mà bay.

"Vậy ra, cô ấy muốn biến nó thành chiếc đê để che giấu nguồn gốc sừng kỳ lân..."

"Đúng vậy. Bằng cách đó, cho dù giữ nó như một kỷ vật quan trọng của người phụ nữ thì cũng không bị kẻ khác nghi ngờ."

Sừng thuộc về kỳ lân, nhưng chiếc đê gắn liền với phái nữ. Lý do cô ấy mong muốn trả đê cho kỳ lân đến vậy, có lẽ đều xuất phát từ khao khát được trở về bên tiên thú. Phải thành thân khi tuổi đời còn quá trẻ, nói không chừng, đó là lần đầu tiên vị thiếu nữ gặp gỡ một đối tượng mà mình hết lòng thương mến. Nếu tình cảm ấy không thể gọi là sự trong trắng, thử hỏi thế nào mới đúng?

Nhất định kỳ lân cũng hiểu được điểm này.

Mặt trời lặn xuống núi, Lydia và Edgar cùng nhau dùng bữa tối trong bầu không khí bình yên của dinh thự Bá tước, tưởng như những sự cố ban ngày chưa bao giờ xảy đến. Nếu có khác chăng, thì đó chính là địa điểm. Thay vì phòng ăn trang trọng, hai vợ chồng quyết định quây quần bên nhau tại gian tiếp khách thuộc phạm vi phòng ngủ riêng tư.

Edgar bảo, anh ấy muốn hai người được thoải mái, thong thả thưởng thức bữa tối. Có điều, do phải trình bày đồng thời các món ăn hảo hạng lên bàn như tầng lớp bình dân, ông bếp trưởng không khỏi thắc mắc.

Không cần mặc lễ phục, được tự mình sắp xếp bữa ăn, lại tự do chuyện trò thân mật, chưa bao giờ Lydia cảm thấy nàng và Edgar đang cùng nhau xây đắp tổ ấm sâu sắc đến vậy. Có lẽ, bữa tối hôm nay là bữa tối sát với hình ảnh gia đình lý tưởng trong tim nàng nhất.

"Em thích dùng bữa tối thế này à, Lydia?"

Chắc hẳn, Edgar hỏi vậy là bởi nàng phấn khởi và ăn ngon miệng hơn hẳn mọi ngày.

"Phải nói sao nhỉ? Cha em ít khi dùng bữa đúng giờ, cho nên bữa tối lúc nào cũng đơn giản mà thân mật."

"Nay em đã trở thành bà chủ của ngôi nhà này, nếu muốn thay đổi điều gì, em đừng ngần ngại lên tiếng."

"Nhưng các món ăn thịnh soạn phải được dọn lên theo trình tự thời gian để đảm bảo chất lượng chứ?"

"Vậy từ nay về sau, chúng ta cứ cho đầu bếp dọn món như bàn ăn hôm nay nhé?"

Thế thì đáng thương cho đầu bếp quá.

"Thỉnh thoảng như thế này thì thật hay. Nhưng mà, em cũng muốn làm quen với lối sống của anh."

Edgar mỉm cười. Thấy anh ấy vui, Lydia cũng hạnh phúc. Cuộc sống quý tộc, cũng đâu phải là nàng chán ghét.

"Món này ngon lắm." Edgar vừa nói và đút cho nàng một miếng gà nướng.

"Thế là khiếm nhã đấy."

Vốn dĩ, Edgar luôn thể hiện hình ảnh quý ông hoàn hảo rất tài tình. Vậy mà, hễ hai vợ chồng có giây phút riêng tư là anh chàng lại như biến thành con người khác, thành ra Lydia khó tránh khỏi bối rối.

Nhưng quan trọng là, Edgar được vô tư tinh nghịch như một đứa trẻ.

"Khiếm nhã một chút thì có sao? Chúng ta là vợ chồng, được làm những cử chỉ ấu trĩ, phô trương như vậy cũng tốt chứ sao?"

Một câu đùa dẫu chỉ vu vơ, nhưng cũng đủ chạm tới trái tim nàng. Chẳng sợ ánh mắt người ngoài, Lydia hé môi, đón miếng gà thơm ngọt.

Trong dinh thự quý tộc, đa phần diện tích được sử dụng làm không gian chung, đặc biệt là để tiếp đón khách khứa; trái lại, phòng ngủ sẽ là chốn sinh hoạt riêng tư dành cho đôi lứa.

Lydia lại suy ngẫm, điều quan trọng là nàng và Edgar đã thật sự nên duyên vợ chồng bất chấp sự chênh lệch về giai cấp, cuộc sống có khác biệt so với tưởng tượng hay không, chung quy cũng chỉ là một vấn đề hết sức nhỏ nhặt.

Ở chiều ngược lại, nói không chừng Edgar cũng chưa bao giờ hình dung rằng cuộc sống hôn nhân với Lydia sẽ giống như hiện tại. Gắn bó cuộc đời với một Fairy Doctor đồng nghĩa với việc phải làm quen với những hiện tượng hết mực kỳ khôi, như kỳ lân bay vào nhà chẳng hạn.

Song, ước vọng trong lòng Edgar nhất định cũng tương tự với nàng. Tuy cuộc sống thực tế có đôi điểm khác biệt so với lý tưởng, mỗi người đều trân trọng từng phút giây được quấn quýt không rời.

"Ngon lắm phải không?"

"Vâng ạ."

Edgar cười toe, sau đó hôn lên trán nàng.

"Thật có lỗi với bếp trưởng, nhưng với anh em mới là món ăn ngon nhất."

"Này..." Lydia vội vàng đẩy anh chàng ra, đúng lúc Raven đi vào.

Sau khi lặng lẽ đặt rượu vang tráng miệng xuống bàn, Raven lại âm thầm rời đi để tránh làm phiền vợ chồng chủ nhân. Hôm nay mọi người bình an vô sự chính là nhờ công lao to lớn của vị thiếu niên này. Lydia muốn dành lời cảm ơn cậu ấy, nhưng xét đến niềm kiêu hãnh của một gia nhân xuất sắc, e rằng không bắt chuyện thì mới là điều nên làm.

"Nhắc mới nhớ, Raven vẫn còn trong trắng thật ư?" Edgar bỗng dưng lẩm nhẩm làm Lydia không khỏi ngạc nhiên.

"Hử, không phải anh biết rồi sao?"

Nếu không phải như thế, làm sao có thể tự tin cử Raven đến gần kỳ lân cho được? Ấy thế mà, cái tên Edgar này vẫn vô tư cười nhăn nhở.

"Không phải lúc nào cậu ấy cũng đi theo anh. Tuy nhiên, chỉ cần là vì anh, bất cứ yêu cầu nào Raven cũng có thể đáp ứng. Anh nghĩ, nếu mình ra lệnh 'cậu là người trong trắng', thì cậu ấy sẽ là như vậy."

Thật là ngớ ngẩn.

Mà nói đi vẫn phải nói lại, đúng là với Raven, những điều tưởng chừng bất khả thi sẽ hóa ra không phải là không thể. Cậu ấy có còn trong trắng hay không, điều này chẳng ai hay biết. Cốt yếu nằm ở chỗ, kỳ lân đã thừa nhận điều đó.

"Có điều, vì Kelly không được kỳ lân thừa nhận nên đã rất hụt hẫng, chưa kể Raven còn hoài nghi cô ấy. Có khi nào tại sự vụ lần này mà mối quan hệ giữa họ càng chia rẽ hay không?"

Edgar bật cười khùng khục.

"Không sao đâu. Raven và Kelly vẫn đang rất hòa hợp."

"Thật ư?"

"Trời đã bắt đầu se lạnh, sao chúng ta không ngồi trước lò sưởi và nhấm nháp chút rượu vang nhỉ?"

Đêm đã khuya, không khí buốt giá cùng gió mùa cuối cùng đã tràn về kinh đô hoa lệ. Đêm nay, chưa một ai thêm củi vào lò, có phải bởi vậy mà cảm giác lạnh lẽo hơn hẳn mọi khi hay không?

Edgar kéo Lydia ra khỏi bàn để hai vợ chồng ngồi xuống ghế sô-pha, đối diện lò sưởi lạnh ngắt. Nàng nép vào lòng phu quân, chỉ vậy thôi, cảm giác đã ấm áp lắm rồi.

"Anh muốn em đan chăn đắp chân tặng anh."

Edgar thì thầm vào tai nàng đầy hóm hỉnh, song ánh mắt lại ngập tràn âu yếm. Lydia trước nay cứ đinh ninh rằng phái nam thường ít biểu lộ tình cảm, nên cũng chưa bao giờ kỳ vọng đến cảnh này.

"Ưm... anh nghe từ Kelly à?"

"Phải. Anh muốn một chiếc chăn lớn để hai người cùng đắp."

Thì ra là vậy. Nghe lời khuyên nhủ của Kelly, chàng hầu cận trung thành đã đặc biệt ngó lơ nhiệm vụ sưởi ấm cho căn phòng. Nhiều khả năng là chính Kelly cũng không nhận thức được rằng, thực chất, phong cách làm việc của cô ấy rất được Raven đánh giá cao.

"Ưm... vâng, không thành vấn đề."

Lydia khẽ mỉm cười, lòng dạt dào hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, nàng vẫn được bao người xung quanh hết lòng giúp đỡ.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

19.8K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
45.1K 4.2K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
7.6K 608 5
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
6.5K 1.2K 109
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...