[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 21 chương 7

132 4 21
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Vạch trần tội ác

Thiên nga chao lượn trên đỉnh đồi một lúc lâu, chốc chốc lại có thêm nhóm mới nhập đàn. Họ bay thành vòng tròn san sát, từ đó tản rộng ra cho đến khi tách hẳn để tìm về vùng quê xa xôi phía chân trời.

Đứng dưới đất, tại nơi hình vẽ thiên nga được thực hiện, Lydia lặng thầm nhìn ngắm.

"Bọn họ đều là thiên nga tiên à?"

Lydia gật đầu, đáp lại câu hỏi của Lota.

"Phải, sau khi đánh mất ma lực, bầy thiên nga bị phân tán khắp nơi trên vùng hoang dã. Còn bây giờ, họ đã phục hồi nguyên dạng rồi đấy."

"Cô bé Thiên Nga cũng vậy à?"

Cô gái mà họ nhắc đến đang vui mừng chạy xuống đồi.

Bên bờ hồ, tầm chục chú chim sà xuống, lần lượt hóa thân thành thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều – họ chính là mười thiếu nữ mà Francis từng hữu duyên gặp gỡ tại nhà bà cụ – và nghênh đón Thiên Nga vào vòng tay thắm thiết.

Khi nhận ra, Lydia cũng nhanh chân xuống dốc để đến với bọn họ.

"Thưa, người là Lãnh chúa phu nhân xứ Ibrazel, đúng không ạ?"

Trong hình hài nhân loại, các nàng thiên nga ăn vận y phục màu trắng giản dị và đồng loạt cúi chào bằng thái độ cung kính.

"Nhờ ơn đức của phu nhân, chúng tôi mới có thể lấy lại nguyên hình và phục hồi trí nhớ. Đã lâu lắm rồi, cuối cùng chị em chúng tôi cũng được trở về với trời xanh mây trắng."

"Đúng như anh Francis từng nói, Bá tước Lam Kỵ Sĩ nhất định sẽ giúp đỡ chúng tôi."

"Thật mừng quá. Nhưng lần này, phu nhân Lydia và tôi hoạt động sôi nổi hơn Bá tước nhiều." Francis đứng cạnh Lydia, cười nói.

Thế nhưng, các nàng tiên chưa thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Họ vừa xúm quanh Thiên Nga với vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn Lydia để giải thích:

"Thưa phu nhân, nay chúng tôi đã nhớ ra tất cả. Thiên Nga thực chất không thuộc bầy đàn chúng tôi. Vả lại, cô bé vẫn chưa thể khôi phục nguyên hình."

Lydia cũng không khỏi băn khoăn về vấn đề này. Nếu như đàn chim trắng đang tự do bay lượn trên bầu trời, thì Thiên Nga chỉ biết đứng dưới mặt đất, ngẩng mặt nhìn buồn bã. Hiện tại, toàn bộ thiên nga tiên đều đã hồi phục ma lực vốn có, chỉ riêng thiếu nữ này là vẫn còn mắc kẹt, chưa thể biến hóa và càng không thể sải cánh về trời.

"Tại sao... chỉ có em...", Thiên Nga đưa mắt nhìn Lydia, hụt hẫng. "Xin phu nhân tha thứ cho em, hóa ra em không phải đồng loại của các chị ấy... Em cũng không nhớ ra con tàu nốt, thật sự xin lỗi, em không thể giúp ích gì được."

Nói đến đây, Thiên Nga ngất xỉu, dường như đã vượt quá mức chịu đựng.

"Thiên Nga!"

Lydia thất kinh chạy tới, nhưng chưa đến nơi thì cô gái đã nhạt tan ngay trước mắt nàng. Hoảng hồn, các nàng thiên nga đồng loạt dang cánh làm gió trời nổi lên.

"Thiên Nga đâu rồi?"

"Thưa phu nhân Ibrazel, hãy để chúng tôi tìm kiếm Thiên Nga. Cô ấy không phải loài của chúng tôi, nhưng lại mang nhiều nét tương đồng..."

Nói rồi, bầy thiên nga sải cánh bay đi, chỉ còn Lydia với nỗi buồn man mác.

Nàng mới là kẻ không thể giúp được gì.

"Rốt cuộc... phải làm sao mới đúng?"

Nàng thấp giọng lẩm bẩm, câu hỏi này, nàng dành cho chính mình chứ chẳng ai xa lạ. Vì ở nơi đây, đâu còn ai có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Tốt xấu gì, nàng vẫn là một Fairy Doctor, vẫn là người duy nhất am hiểu về yêu tinh.

Lydia nặng nề lê bước, lòng trĩu những thất vọng.

"Kìa phu nhân Lydia..."

"Chị muốn ngẫm nghĩ riêng một lát."

Kelly miễn cưỡng vâng lời bà chủ, dù không giấu nổi vẻ âu lo. Ngược lại, anh chàng Francis đầy trầm ngâm thì vẫn kiên quyết bám theo đến cùng. Lydia bị đối phương dễ dàng bắt kịp, nhưng vẫn làm thinh mà bước tiếp.

Sau một hồi sánh bước bên cạnh, Francis bỗng cất lời:

"Phu nhân hãy thảo luận với Edgar một chút đi. Đây không phải chuyện mà một mình phu nhân đủ sức giải quyết."

Đúng, Francis nói không sai. Nhưng nếu bây giờ, nàng nói nàng đã đánh mất manh mối dẫn đến con tàu, chỉ sợ Edgar càng chán ghét nàng hơn nữa.

"Nhưng anh ấy không hiểu biết về tiên tử."

"Dù là thế, ngài ta vẫn là Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Khi gặp bế tắc, ngài ấy phải là người đề ra phương hướng."

Thấy Lydia im lặng, Francis lại nói:

"Hơn nữa, phu nhân Lydia ạ, hình vẽ thiên nga kia không phải chỉ mình phu nhân có công đâu."

"Tôi biết chứ. Nếu không được mọi người giúp đỡ, tôi đâu thể làm gì. Anh Francis, nhờ công lao to lớn của anh mà tảng đá mấu chốt mới được khai quật."

"Không phải tôi."

"Ơ?" Lydia ngạc nhiên nhìn lên Francis.

"Edgar mới là người lập công đầu. Chính tay ngài ấy đã phát hiện tảng đá vào sáng sớm nay. Tuy không sở hữu năng lực giống phu nhân, ngài ấy vẫn luôn cố gắng để tìm hiểu bản chất của yêu tinh, ma thuật. Bằng cách đó, ngài ấy đã xoay sở tìm ra tảng đá bị chôn vùi dưới đất."

"Nhưng... Vậy, tại sao...?"

Francis nhún vai một cách thản nhiên.

"Ý phu nhân là vì sao tôi lại nhận công về mình? Bởi vì Edgar đã bảo tôi làm vậy. Đây là việc của gia tộc Bá tước, tôi đoán ngài ấy cực nhọc cũng là vì bản thân, chứ không phải công trạng để lấy lòng phu nhân."

Tại sao Edgar phải lấy lòng nàng chứ? Lydia không hiểu. Dạo gần đây, bản thân nàng mang tiếng là Bá tước phu nhân mà toàn bị xì xầm vì những điều tiêu cực.

"Đúng là chúng tôi có thể hỗ trợ phu nhân, nhưng giúp đỡ khi phu nhân mất phương hướng trên cương vị Fairy Doctor, đó là nghĩa vụ của Bá tước."

Lời lẽ của Francis thật sự đã làm tâm can nàng chấn động.

Sở dĩ Lydia và Edgar trở thành một gia đình là bởi họ muốn được cầm tay nhau vượt qua bao hỉ nộ ái ố. Bên cạnh đó, nguyện vọng của cả hai còn là tìm kiếm con đường dẫn đến Vương quốc Tiên tử. Đối với Edgar mà nói, Sylvainford là quê cha đất tổ, anh ấy có thôi thúc lấy lại nó là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu. Lydia đã vì nó mà nảy sinh nghi hoặc, nhưng chẳng phải chính nàng cũng đang khổ não vì vấn đề của riêng mình, đó là Nhà Tiên Tri đấy sao.

Ai cũng có nỗi khổ tâm rất riêng, nhưng khát khao chung vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người. Nhẽ ra, họ phải càng hợp lực, để giúp nhau vượt qua chông gai mới đúng.

"Cảm ơn anh, Francis."

Nàng yêu Edgar, đó là sự thật duy nhất không cần bàn cãi.

Đoạn đường dài phía trước, dù mơ hồ thế nào thì vẫn là chuyện của tương lai, còn hiện tại, điều nàng nên làm hơn cả chính là bày tỏ cảm xúc với chồng mình. Ngay cả chuyện nàng không đẩy ngã Kathleen, hay những vấn đề hãy còn tồn đọng khác, nàng cũng phải giải thích ngọn ngành.

Sự gắn bó sâu sắc giữa nàng và Edgar là vốn quý giá mà bằng bất cứ giá nào nàng cũng quyết tâm bảo vệ.

Tâm tình thông suốt, Lydia guồng chân chạy.

Sau khi quay về điền trang, Edgar cùng Lota tiến vào phòng hút thuốc.

Bên kia hai cánh cửa mở rộng là các quý ông đang tụ họp. Một số ngâm cứu sách, số khác nói cười rôm rả.

Khi Edgar tháp tùng Lota vào bên trong, Kathleen, người đang ngồi trên ghế sô-pha, chính là người đầu tiên trông thấy bọn họ. Cô ta nhìn chàng bằng ánh mắt dò hỏi, vẻ mặt lại nom rất phức tạp, vì chàng đang dẫn theo một cô gái không rõ danh tính chăng?

Tuy nhiên, Edgar vẫn giả vờ không thấy cô ta, mắt chỉ dán vào người đàn ông ngồi ngay bên cạnh.

Huân tước Grandy ngồi chễm chệ trên ghế với một điếu xì gà, lưng tựa ra sau, hai chân duỗi thẳng đầy ngạo mạn. Ban đầu, vì mải tán gẫu với người khác nên hắn chưa thấy Edgar tiến lại. Đến khi nhận ra, hắn mới giật mình sửng sốt.

"Huân tước Grandy, ta có chuyện muốn trao đổi với ngài."

"Là gì vậy?" Hắn nhả ra một đám khói, lông mày thoáng nhíu lại.

"Ngài muốn ta nói thẳng trước mặt hôn thê của ngài luôn sao?"

"Ngài nói thế là ý gì! Ta chẳng làm gì hổ thẹn lương tâm mà phải giấu giếm hôn thê mình cả."

"Là ngươi muốn ta nói đấy nhé, lão già. Rất tiếc, nhưng ta cóc thèm làm tình nhân của ngươi đâu."

Lota hăng máu quá nên lỡ tuyên bố hùng hồn hơn hẳn dự tính, kết quả là bao nhiêu ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía họ.

Grandy lật đật dập điếu thuốc.

"Tình nhân? Ăn-ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Mà cô là ai, từ đâu chui ra thế này?"

"Xin giới thiệu với ngài, cháu gái của Đại Công tước xứ Cremona, Công chúa Charlotte. Tiểu thư đây là bạn thân của phu nhân nhà ta, trước hành vi quyến rũ hết mực thô thiển của ngài, ta đâu thể nhắm mắt làm ngơ."

Biết mưu kế lần này là vì Lydia, Lota không chỉ tung hứng nhịp nhàng với Edgar mà còn nhiệt tình gác một chân lên ghế và lớn tiếng quát nạt:

"Thế là thế nào? Ngươi nói ta tràn đầy tinh lực nên rất hấp dẫn á? Ai mà khen ngợi đàn bà con gái như vậy chứ? Bộ ngươi định mỉa mai ta đấy à?"

"Cô ăn nói kỳ quái gì vậy? Ta mới là ngươi đang bị cô sỉ nhục!"

Đối diện gã đàn ông đỏ mặt tía tai gân cổ phản pháo, Edgar bình tĩnh đưa ra một phần bức thư làm bằng chứng.

"Lá thư này do ngài viết, đúng chứ?"

Đây đúng là lá thư Wesley để lại đêm qua, chỉ khác là tên Lydia không nằm ở phần mà Edgar công bố. Đọc đoạn này, ta dễ dàng bắt gặp những dòng thư bày tỏ tình ý. Tất nhiên, đây là thư phụ nữ viết cho đàn ông, nhưng nếu chỉ dựa vào phần này thì hiểu theo cách nào cũng hợp lý.

Hơn nữa, Lota là cô gái có phần nam tính, thành thử ra, cho dù người nhận được miêu tả bằng những tính từ đặc trưng như 'tràn đầy tinh lực' thì người ta vẫn dễ dàng chấp nhận đây là thư đàn ông viết cho phái nữ.

"Ta? Đừng có gắp lửa bỏ tay người!"

"Đây là giấy viết có nguồn gốc từ phòng riêng của ngài, mỗi phòng sẽ có một họa tiết đặc trưng, chẳng hay ngài đã biết điều này hay chưa?"

Sau khi nghe được thông tin bất ngờ từ ba chị em Roden, Edgar đã khẩn trương điều tra các cánh cửa trong dinh thự, và không tốn quá nhiều thời gian để truy ra thủ phạm. Quả nhiên, họa tiết trên giấy viết thư hoàn toàn trùng khớp với cửa phòng Grandy – cũng là nơi đầu tiên chàng nhắm tới.

Grandy lắp bắp hốt hoảng, mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Nhưng, nhưng, mấy thứ như giấy viết thì lấy cắp cũng được thôi, đúng không? Vả lại, bức thư này có tận hai tờ, nếu ngài lấy tờ đầu tiên ra thì thể nào cũng có tên người gửi trên đó."

"Làm thế nào mà ngài biết bức thư gồm hai tờ? Và tại sao ngài dám chắc tên người gửi được viết ở bên trên?"

Lời chất vấn của Edgar làm cả phòng chết lặng.

"Này, đừng có mà vờ vịt nhé, nhanh viết vài dòng đi, để mọi người đối chiếu cho công tâm!"

Lota đặt lên bàn một chiếc bút và mảnh giấy lấy từ hộc tủ trong góc phòng. Grandy lúng túng như gà mắc tóc, hắn thừa biết, chữ viết của hắn sẽ giống y hệt đường nét trên thư. Chẳng may, hắn càng chối, khách khứa càng nhìn hắn với thái độ khinh bỉ.

Trước tình hình đó, Grandy vẫn cự cãi cố chấp.

"...Không, ngài không thấy kỳ lạ sao, Bá tước Ashenbert? Nhìn thế nào thì đây cũng là thư tình phụ nữ viết cho đàn ông."

Hắn giật lá thư khỏi tay Edgar, sau đó lướt qua nội dung rồi đắc thắng chỉ ra một điểm.

"Nhìn đây, đoạn này còn khen 'chàng là một người đàn ông xuất chúng' cơ mà."

"Ô, ngài chưa đọc mà đã biết thư do phụ nữ viết rồi sao? Ngạc nhiên thật đấy. Nhưng mà, nếu ngài là tác giả của nó thì cũng không có gì làm lạ."

Grandy muốn tranh cãi đến cùng, không ngờ càng cãi thì càng tự đào hố chôn thân. Khi hắn đã câm nín, Edgar mới tiếp tục nói:

"Phải, tác giả đã cố tình mượn giọng thư của phái nữ viết cho người tình trong mộng. Hơn nữa, đúng như ngài đã khẳng định, tên của vợ ta được viết trên tờ còn lại. Ngài đã ngụy tạo bức thư nhằm mạo danh vợ ta quyến rũ, dẫn dụ một người đàn ông không liên quan vào phòng riêng của vợ chồng ta. Vì hành vi đê hèn của ngài mà vợ ta phải đối mặt với hiểm họa khôn lường. Thử hỏi, đường đường là một quý ông, có ai lại làm như thế!"

Các quý ông, quý bà hiện diện bắt đầu lao xao, những ánh mắt khinh bỉ, chê trách đồng loạt hướng tới Grandy.

"Thà ngươi cứ nhận ngươi viết thư tình cho ta, cùng lắm mọi người cũng chỉ cười trêu một chút." Lota phá lên cười ngặt nghẽo, còn Edgar trông vẫn khó đăm đăm.

"Tại sao ngài lại làm thế? Vì ngài căm ghét vợ ta chăng?"

Vạch trần hắn chưa hẳn là giải pháp triệt để, bởi lẽ, hành động của hắn nhất định phải xuất phát từ một động cơ nào đó.

"Có phải vì hôn thê của ngài buộc tội vợ ta đẩy ngã cô ấy hay không? Vì vậy mà ngài ôm hận trong lòng?"

Edgar liếc sang Kathleen, kẻ đang tỏ ra bối rối bên cạnh hôn phu của mình.

"Phải chăng, tiểu thư Kathleen đây đã xúi giục ngài trả đũa?"

Grandy nhìn đi nơi khác, coi bộ đã bị chàng nói trúng tim đen.

Quả nhiên là vậy, Edgar thầm nghĩ. Thất vọng thì ít, mà căm giận thì nhiều. Chàng căm giận chính mình đã quá cố chấp, tự huyễn hoặc rằng Kathleen không phải ả thâm độc.

Nhìn Kathleen, ánh mắt Edgar hằn lên sự khinh ghét. Ả hoảng loạn giải thích:

"Không! Tôi... không biết gì hết. Tôi không hận phu nhân Lydia, không phải tôi vẫn luôn tìm cách giảng hòa với phu nhân như đã đề cập hôm nọ đấy sao?"

"Nói cách khác, là do Huân tước Grandy dàn dựng hết sao?"

Grandy chưa kịp phân bua, Kathleen đã òa lên nức nở. Có điều, chẳng ai dám chắc cô ta khóc thật hay khóc giả.

"Một hành vi táo tợn như thế... Danh tiết của người phụ nữ, chẳng có gì có thể xúc phạm hơn là ngụy tạo thư từ dụ dỗ đàn ông... Nào ngờ ngài ta lại là con người độc địa đến thế."

Suy nghĩ thật sự mà cô ta dành cho chàng hôn phu, mất công che giấu bấy lâu, nay bộc lộ hết qua ánh mắt khinh miệt, căm ghét tột cùng.

Có lẽ, đối với Grandy, đây chính là sự phản bội khó lòng dung thứ.

Hắn đứng bật dậy, mặt hằm hằm tức giận.

"Cô là người đã khóc lóc van xin ta làm gì đó giúp cô! Là cô đã nói, phu nhân Ashenbert phát hiện cô vẫn đi lại bình thường, cho nên cô mới tha thiết nhờ ta tìm cách bịt miệng phu nhân ấy."

Tình nghĩa đã cạn, Grandy vạch trần Kathleen mà chẳng mảy may thương xót.

"Ông ta nói láo, Bá tước, ngài không tin ông ta phải không... Huân tước Grandy, sao ông dám đối xử với tôi như thế..."

Trong khi Kathleen khóc lóc ỉ ôi, Edgar chỉ cười nhạt. Hóa ra, cô ta tưởng người thả rắn dọa mình là Lydia, sợ Lydia sẽ đi mách mọi người là mình vẫn đi đứng bình thường, nên mới rắp tâm triệt hạ cô ấy. Bằng cách đó, cho dù Lydia ra mặt tố cáo thì cũng chẳng ai tin.

Nói không chừng, bởi cô ta quá căm hận Lydia, nên mới kiên quyết Lydia là thủ phạm.

Edgar siết chặt nắm đấm.

Sau sự cố đêm qua, Lydia phải đối mặt với cảm giác hãi hùng, khủng khiếp thế nào, Edgar nào hay biết. Chàng đã quá mù quáng, không chịu nhìn nhận những mưu kế bẩn thỉu của Kathleen, để rồi bỏ mặc Lydia một mình giữa đêm khuya chỉ vì chút khổ tâm hèn mọn.

Đã không thể bảo vệ cô ấy, còn mặc kệ cô ấy chênh vênh, sầu muộn.

Càng nghĩ, cơn giận càng bùng lên dữ dội. Chàng túm cổ Grandy và tặng hắn một cú đấm vào mặt. Với kẻ dám đẩy vợ chàng vào nguy hiểm, Edgar sử dụng vũ lực là điều quá hợp tình hợp lý. Ngay cả bạn bè của Grandy cũng phải thừa nhận điều đó, thành ra chẳng ai hé răng nửa lời.

"Nhớ lấy, nếu sau này còn thấy mặt ngài, ta sẽ không nương tay như vậy."

Thấy Edgar xoay lưng, Kathleen vội vàng lên tiếng, hỏi một điều mà xét trong hoàn cảnh này là vô cùng thiển cận.

"Bá tước... Tuyệt quá, ngài tin tôi, đúng không?"

Cô ta lố bịch đến nỗi Edgar không thể không nhếch mép cười khinh bỉ.

"Tiểu thư Kathleen ạ, ta không phải nửa kia định mệnh của tiểu thư, cũng không hứng thú giải cứu tiểu thư khỏi cuộc hôn nhân ép uổng này. Mong tiểu thư chớ hiểu nhầm."

"Ng-ngài nói gì cơ?"

"Chẳng phải tiểu thư đã nói với ta như vậy khi giả vờ bị trật khớp đấy sao?"

Vẫn nhớ, Công tước phu nhân từng hỏi chàng, tại sao chàng không thể làm Kathleen hổ thẹn, ngay cả khi làm thế là để bảo vệ Lydia. Đến giờ, chàng mới thực sự sáng mắt.

Đáng nhẽ ra, cho dù bản thân bị xem là kẻ thối nát nhất, thì chàng cũng nên làm vậy từ lâu rồi.

"Lúc đó, ta cảm thấy cách hành xử của tiểu thư quá trơ trẽn, không tương xứng với nền giáo dục mà tiểu thư thụ hưởng, nhưng ta vẫn cố gắng dành cho tiểu thư thái độ ân cần, lịch thiệp nhất. Nào ngờ, tiểu thư lại năm lần bảy lượt hạ nhục phu nhân ta như vậy."

Giá mà chàng thẳng thắn ngay từ đầu thì Lydia đâu cần chịu nhiều ấm ức.

"Cả chuyện tiểu thư té ngã cũng vậy. Chân tiểu thư vốn dĩ không đau, nghĩa là tiểu thư đã cố tình diễn kịch nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu Lydia?"

"Tôi không đi được thật mà... Phu nhân Lydia hà cớ gì lại nói dối để biến tôi thành ác nhân như thế?"

Quá mệt mỏi với những lời dối trá trắng trợn của ả, Edgar đáp:

"Người chứng kiến tiểu thư bị con rắn dọa đến bỏ chạy khỏi phòng không phải Lydia mà là ba vị tiểu thư Roden. E rằng, các quý bà, quý cô trong phòng khách đều đã biết chuyện tiểu thư vờ vịt."

Kathleen trợn tròn mắt, cuối cùng cũng nhận ra vô số ánh nhìn hiếu kỳ hướng tới mình. Nhục nhã ê chề, cô ta lập tức tháo mặt nạ, đứng phắt và tìm đường tẩu thoát.

Mình muốn gặp Edgar.

Muốn thổ lộ tình cảm của bản thân, muốn hiểu được tiếng lòng anh ấy. Để hai người cùng tính chuyện mai sau.

Lydia hộc tốc chạy về điền trang, rốt cuộc, nàng đã dũng cảm đối diện với tương lai. Bấy lâu nay, nàng cứ nơm nớp lo sợ Kathleen cướp đoạt trái tim của Edgar, nhưng vào khoảnh khắc nàng hay tin Edgar vẫn ngày ngày nỗ lực làm tròn nghĩa vụ Bá tước Lam Kỵ Sĩ, biết anh ấy đã dốc sức ra sao, chiếc dằm trong tim đã tan biến.

Không thể quên Sylvainford thì đã sao, Lydia vẫn là người ở trong tim anh ấy. Chỉ cần vậy thôi, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Lydia chạy bước nhỏ mà khẩn trương băng qua khoảnh sân, lúc gần đến dinh thự thì chợt thấy một bóng người. Nàng ngẩng mặt lên, thấy bóng ai quen quen đứng tại ban công phòng khách của tầng hai.

Mái tóc vàng kim mà bất kể nơi đâu cũng rất ư nổi bật. Một hình ảnh mà cho dù chỉ nhìn mơ hồ ở đằng xa, cũng khiến lòng ta khắc ghi ấn tượng thật đẹp đẽ.

Nàng đứng khựng, ngẩn ngơ.

Là Edgar.

Lydia muốn cất lời, nhưng có hơi e sợ. Cùng lúc đó, Edgar trông thấy nàng.

"Lydia."

Anh ấy ngạc nhiên nhìn xuống, sau đó nhoẻn miệng cười hiền dịu.

"Thật đúng lúc, anh vừa nghĩ về em."

Edgar ngắm nhìn nàng, thân mình nhoài ra như muốn thoát khỏi lan can, nét mặt lúc đó thật khoan khoái khác lạ.

"Ưm... em cũng vậy." Nàng hồi hộp quá, nên cứ lí nhí trong miệng.

"Hử? Em nói sao cơ?"

Nhưng rồi, nàng cũng lấy lại quyết tâm mà hét lớn:

"Em nhớ anh."

"Xin lỗi, anh không nghe rõ."

Anh chàng tủm tỉm cười thế kia, không nghe rõ mới là lạ.

"Nói lại lần nữa đi, Lydia."

"Thật tình!"

Lydia phụng phịu y như mọi lần, và cũng y như mọi lần, Edgar híp mắt cười vui sướng. Thấy anh ấy vươn người ra xa quá, nàng phải cuống quýt ngăn cản.

"Nguy hiểm lắm."

"A, sao anh lại không có cánh nhỉ?"

"Em sẽ lên đấy."

"Khoan đã, thế thì anh không thấy được em."

"Nhưng... chỉ một lát thôi mà."

"Em sẽ không đột ngột đổi ý chứ?"

"Anh nói gì lạ vậy?"

"Ai đó đột nhiên gọi tên em, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện say sưa, rồi để anh chờ đợi mỏi mòn chẳng hạn?"

Edgar chống má, nom như đang suy tính kỹ lưỡng.

"Anh sẽ nhanh đi xuống, em hãy đợi yên đó, đừng rời đi đâu nhé."

"Vâng ạ."

Nghe Lydia trả lời như vậy, Edgar mới an tâm rời khỏi ban công.

Hay quá, có vẻ hai vợ chồng lại thoải mái với nhau như cũ.

Chớp mắt, bao căng thẳng trong lòng nàng đã tan thành mây khói, và nhường chỗ cho niềm hân hoan khấp khởi. Hóa ra, Edgar cũng nóng lòng hòa giải y như nàng vậy.

Để chờ đợi Edgar, nàng ngồi xuống băng ghế kế bên một khóm cây.

Anh ấy sẽ đến nhanh thôi. Tới lúc đó, nàng nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?

Lydia vắt óc suy nghĩ, rồi lại nhớ, Edgar vừa nãy vẫn là chàng Edgar của mọi khi. Là người luôn khiến nàng cảm thấy thoải mái chia sẻ mọi điều dù là nhỏ nhất. Nghĩ đến đây, hai má nàng bỗng nóng lên như hơ lửa.

Lydia xoa xoa đôi má, cũng vì mải lơ đễnh mà chẳng phát hiện khóm cây bên cạnh đang xào xạc bất thường. Mãi đến lúc có kẻ đứng lù lù trước mặt, nàng mới giật mình ngước lên.

"Tiểu thư Kathleen..."

"Phu nhân Lydia, tôi có chuyện muốn nói." Kathleen nói, với gương mặt của kẻ chìm vào bế tắc.

Khi Edgar xuống đến nơi thì Lydia đã đi đâu mất dạng.

Chàng hớt hải tìm kiếm khắp nơi, vì Lydia chắc chắn không ẩn nấp để trêu chàng. Sau một hồi lục tung mọi ngóc ngách, sợi ruy-băng buộc tóc là thứ duy nhất thuộc về Lydia mà chàng tìm được.

Dải đăng-ten vướng vào một cành cây, Edgar cầm nó trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Trong thời gian lưu lại điền trang, Lydia luôn làm tóc gọn gàng, sao cho phù hợp với hình tượng của một người phụ nữ đã xuất giá. Vì vậy, chàng không nghĩ cô ấy sẽ tháo ruy-băng để đi dạo với mái tóc buông dài tự nhiên.

Darnell đã xuất hiện chăng?

Đây là kẻ đầu tiên mà Edgar nghi ngờ. Nếu hắn đúng là tay sai của Patrick thì sớm muộn gì cũng tìm cách bắt cóc Lydia. Nhưng đây là đất Anh, bọn chúng không thể khinh suất đến mức tùy tiện bắt người ở một nơi không thuộc lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Edgar vẫn khẩn trương quay về dinh thự để tìm Darnell làm rõ.

Lúc nãy, Raven trông thấy chủ nhân hớn hở ra ngoài để gặp phu nhân Lydia, nhưng giờ lại chạy về với khuôn mặt tái mét. Cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường, bèn bước tới Edgar mà lúc này đang chuẩn bị phóng lên cầu thang đại sảnh.

"Raven." Edgar gọi tên người hầu cận, song vẫn không ngừng bước mà vừa đi vừa gấp rút giải thích. "Chỉ mới năm phút mà Lydia đã mất tích."

Chỉ cần nhìn sợi ruy-băng, Raven đã có linh cảm chẳng lành.

"Tôi sẽ tìm kiếm phu nhân ngay lập tức, tôi có nên nhờ tiểu thư Lota giúp một tay không ạ?"

"Càng tốt, nhờ cậu."

"Tuân lệnh."

"Mà này, cậu thấy Darnell ở đâu không?"

"Vừa nãy, tôi đã nghe tiếng vĩ cầm trong phòng khách ạ."

Edgar gật đầu và hướng tới phòng khách, tình cờ thế nào lại chạm mặt Darnell vừa rẽ ra từ hành lang.

"Chẳng hay ngài muốn tìm tôi có việc gì? Tôi vừa nghe hai vị nhắc đến vĩ cầm."

Edgar dừng lại, cẩn thận quan sát đối phương. Hắn đang cầm vĩ cầm trên tay, đúng như lời Raven vừa nói. Nếu hắn vừa chơi xong, đương nhiên không đủ thời gian để bắt cóc Lydia.

Dù vậy, Edgar vẫn chưa thể dẹp hết nghi ngờ. Patrick chắc chắn đang lảng vảng gần đây, biết đâu hắn còn đồng đảng.

"Ta đang tìm Lydia." Edgar vừa nói vừa nhìn hắn chằm chằm.

"Ý ngài là ta đã ra tay?"

"Không phải sao? Nghe nói ngươi tự xưng là Nhà Tiên Tri."

Hắn dám mạnh miệng trước mặt Lydia, Edgar biết tin là lẽ tất yếu. Chính vì vậy, trước câu hỏi của chàng, vẻ điềm tĩnh của hắn không hề dao động.

"Mục tiêu của ta là tiêu diệt Hoàng Tử, không phải hãm hại Lydia."

"Nhưng ngươi cần cô ấy."

"Phải... Dù là ta, hay là tộc McKeel, cũng đều cần Lydia. Cô ấy không thuộc về ngài, mà là cô gái quan trọng đối với thị tộc chúng ta. Tuy vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa làm gì cả."

Không phải kẻ lừa cô ấy, cũng như đưa cô ấy đến Thánh Địa của Nhà Tiên Tri chính là Fairy Doctor dưới quyền McKeel đó sao?

"Vậy ư, ta tưởng phong cách của nhà McKeel là giẫm nát ý chí của kẻ khác vì lợi ích của thị tộc mình?"

"Đó là phương pháp của Patrick... Ta không giống anh ta, không cần ép buộc ai cả. Một ngày nào đó, Lydia sẽ nghe theo ý trời."

Phải chăng, hắn có thể thấy trước tương lai, đúng như tên gọi của hắn?

"Này Edgar."

Đúng lúc đó, chàng nghe Lota gọi. Đứng dưới chân cầu thang, Lota kịch liệt vẫy tay như muốn nói Darnell không dính dáng đến vụ việc lần này.

"...Thứ lỗi, xem ra ta đã nghĩ quá."

Nói rồi, Edgar quay người bỏ đi. Khi chàng đã tới gần, Lota mới nói nhỏ:

"Nico bảo nó thấy Lydia bị bắt lên một cỗ xe ngựa, ả Kathleen cũng đi theo."

Kathleen?

Mới đây, Edgar đã xé tan tành mớ mộng tưởng mà Kathleen bấy lâu ôm ấp. Ả sinh lòng uất hận, nhưng không trả thù Edgar mà tìm cách trút hết lên vợ chàng.

"Lota, cô chơi cờ với ngài Công tước thay ta được chứ?"

"Hả? Không được! Ta mà chơi là chơi theo kiểu hải tặc đấy."

"Vậy hãy nhờ Francis... Không, hắn chơi quá kém, cô thay ta nhờ Paul vậy. Raven, nhanh chuẩn bị xe ngựa."

"Tôi đã chuẩn bị ở cửa hiên bên này ạ."

Raven hành động thần tốc hơn hẳn mọi khi, trên tay còn bế chú mèo Nico thất thần, kiệt quệ.

Quả nhiên thủ phạm là Kathleen. Chẳng may, Nico lại cho rằng, hành động của Kathleen không giống một thiếu nữ đơn giản vì ghen tuông mà trả thù tình địch.

Thúc giục cỗ xe lăn bánh, Edgar cùng Raven rượt theo đám bắt cóc. Trong lúc đó, Nico nằm yếu ớt trên chân Raven.

Được biết, Lota là người đầu tiên phát hiện Nico nằm bất động bên cửa chính của điền trang. Khi ấy, gắng gượng lắm chú mèo tiên mới đủ sức thuật lại sự tình với Lota. Lydia bị một gã to cao lực lưỡng mang đi, Nico thấy vậy đã lập tức nhảy lên, điên cuồng cào vào mặt hắn. Vật lộn một hồi, cuối cùng gã cũng xoay sở túm trúng cổ cậu ném xuống đất. Sau đó, gã trèo lên một cỗ xe ngựa, bên trong có Kathleen đang chờ.

"Ta đã anh dũng... cào nát mặt hắn... Cứ tìm kẻ có nhiều vết cào trên mặt...", Nico thều thào, nom đờ đẫn đến thương.

"Nico, ngươi còn nghe được gì nữa không? Đích đến của chúng chẳng hạn?"

"..."

Coi bộ nó lại bất tỉnh nhân sự.

"Đường rời khỏi đây chỉ có một, quan trọng là chúng sẽ đưa Lydia đến đâu."

Bây giờ, chỉ hy vọng bọn bắt cóc không rời đường cái để tiến vào đồng hoang.

"Nếu chúng ta rời đi thế này, ngài Nico có sao không ạ?" Raven có vẻ rất lo lắng.

"Nó là yêu tinh, không dễ chết đâu."

"Vậy ạ?"

"Ta nghĩ ta từng nghe như thế."

Để đáp lại câu trả lời đầy thỏa đáng từ chàng, Raven vẫn tỏ ra nghi hoặc, hay là chàng chỉ đang tưởng tượng?

'Ôi...', thỉnh thoảng, Nico lại rên rỉ.

"Lydia... Tại sao Lydia... luôn là người chịu khổ thế này..."

E rằng, kẻ hại Lydia khốn khổ chẳng ai ngoài Edgar.

Cả lần này cũng vậy, Kathleen năm lần bảy lượt ám hại Lydia cũng tại Edgar mà ra. Nếu ngay từ đầu, Lydia không gặp Edgar và kết hôn với chàng, không chừng cô ấy sẽ bằng lòng làm một Fairy Doctor cống hiến cho nhà McKeel, sau đó thành đôi với Nhà Tiên Tri, hoặc gã hôn phu đệ nhị, và sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc.

Không đúng. Ngay cả thế, thì mẹ của Lydia ngày xưa vẫn chọn con đường rời bỏ gia tộc McKeel, rời bỏ định mệnh đè nặng đôi vai mình. Lydia cũng vậy, cô ấy cũng sẽ chọn chàng mà thôi.

Chàng luôn tin rằng, bản thân ở bên Lydia là để mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

"Nico, ngươi đừng lo. Cứ đợi mà xem, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng Fairy Doctor yêu quý của ngươi."

Chàng đã hứa với Nico rằng mình sẽ chấp nhận vận mệnh của Lydia, bất luận tương lai thế nào. Từ giờ về sau, ngoài con đường mà hai người đã chọn, không thể còn con đường nào khác.

Khi Edgar nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo tiên, nét đau đớn trên gương mặt nó đã phần nào dịu lại. Lòng tôn kính Raven dành cho chủ nhân xem chừng cũng theo đó mà khôi phục.

"Chủ nhân Edgar, có lời này tôi quên chuyển tới ngài ạ."

"Hử, là gì vậy?"

"...Phu nhân Lydia nói muốn ngủ chung giường với ngài đêm nay ạ."

Raven vừa nói đều đều vừa nhìn sang nơi khác, đúng là vẫn nói dối dở tệ như xưa. Chưa kể, thời điểm cậu chàng lựa chọn cũng chả thích hợp tẹo nào. Song, Edgar thừa hiểu Raven làm vậy vì mục đích gì. Cậu muốn chàng nhận ra sai lầm của bản thân, để có thể kịp thời bù đắp, sửa chữa.

Một bước đi khá táo bạo đối với tính cách của Raven, nên nhiều khả năng là do Kelly đã đặc biệt đề xuất.

"Tuyệt, vừa lúc ta chạm ngưỡng cực hạn."

Chàng nhớ bản thân đã cảm giác như thế nào khi đứng ở ban công, nhìn xuống và chuyện trò cùng Lydia, trước khi cô ấy biến mất. Lúc đó, lòng chàng rất mực thanh thản, thấy chính mình lại mạnh mẽ để tiếp tục nhìn về phía trước.

Dù là điều gì, ngay cả cái tên Sylvainford mà chàng thầm lưu luyến, cũng không sánh lại Lydia trong trái tim này. Nhà Tiên Tri, hay bất kể mối lo nào làm Lydia phiền muộn, Edgar cũng quyết tâm dẹp bỏ.

Nội tâm thông suốt, chàng cúi xuống để nhìn Lydia, và tình yêu lại dâng lên dào dạt. Cô ấy cũng nóng lòng tìm chàng, muốn hòa giải với chàng, đôi mắt cùng khóe môi mang nét cười ngượng ngùng mà âu yếm.

Vậy mà, chỉ trong thoáng chốc, cô ấy đã biến mất trước mắt chàng, một lần nữa khiến chàng bất an lo sợ.

Phải sớm mang cô ấy trở về vòng tay mong nhớ.

Trong khi Edgar phải vật lộn để lấy lại trấn tĩnh, nom Raven rất nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một nhiệm vụ mà bản thân không giỏi, còn cẩn thận điều chỉnh chiếc nơ bướm xiên xẹo trên cổ Nico.

"Chúng ta sắp đến làng Alder. Kiểm tra bọn chúng có ở đây không nào."

Đúng lúc đó, chàng thấy một vật kỳ quái xuất hiện trên đỉnh đồi.

"Đấy là cái gì...?"

Bày ra trước mắt là một phần của mái vòm trắng toát, Raven cũng hiếu kỳ quan sát.

"Trông rất lớn, nhưng có vẻ không phải một tòa nhà."

"Là khinh khí cầu chăng?"

"Phải rồi, tôi nhớ tiểu thư Lota có nói đã thấy khinh khí cầu ạ."

Khi xe ngựa men theo con đường vòng qua chân đồi, khinh khí cầu mới hiện ra toàn bộ. Phần bóng to đại đã được bơm căng, nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Tuy nhiên, phần giỏ dùng để chở hành khách vẫn được buộc cố định trên mặt đất.

"Ngài Edgar, cỗ xe ở bên kia..."

Có một cỗ xe đang đậu ngay bên cạnh khinh khí cầu. Bề ngoài xa hoa lộng lẫy, cho dù nhìn từ xa cũng có thể đoán đó phương tiện đi lại của quý tộc.

"Không chừng là xe của Kathleen."

Edgar thúc ngựa phi nhanh, cầu trời phù hộ để Lydia được bình an vô sự.

Lydia nghe thấy tiếng cọt kẹt, cùng với sự rung lắc dữ dội. Đầu nàng đau như búa bổ, toàn thân bất lực, thậm chí muốn mở mắt cũng không được, vì hai mí cứ nặng như đeo chì. Tuy tâm trí mơ hồ, nàng vẫn biết mình gặp nạn.

Đúng rồi, nàng đã gặp Kathleen. Rồi đột nhiên, ai đó từ đằng sau bất ngờ tóm lấy và đánh thuốc mê nàng. Thứ mùi nồng nặc còn vương khiến đầu nàng có chút váng vất.

Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Vất vả lắm nàng mới mở được hai mắt, đó cũng là lúc nàng thấy mình nằm trong một cái giỏ to kềnh, vuông vắn. Trên đầu nàng là một quả bóng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, xung quanh lại có vài sợi dây nối với phần giỏ.

Khinh khí cầu...?

Đây chắc hẳn là quả khinh khí cầu mà nàng đã ngắm cùng Công tước phu nhân hôm nọ. Nhưng tại sao nàng lại ở đây?

Lydia không những đang nằm trong giỏ, mà hai tay hai chân còn bị trói chặt không thể nhúc nhích. Ngồi lên đã khó khăn lắm rồi, huống chi là đứng thẳng. Xui xẻo thay, cái giỏ lại cao hơn nhiều so với dự đoán, thành ra nàng chẳng thấy gì xung quanh cả.

Khi nàng dốc sức vươn cao, gió thổi mạnh khiến chiếc giỏ đong đưa, hại nàng ngã oạch lần nữa. Đúng lúc đó, nàng nghe ai đó bên cạnh mình bật cười khanh khách. Kinh ngạc, Lydia vội trở mình và thấy Kathleen đứng ở ngoài nhìn vào với vẻ mặt vô cùng thích chí.

"Trông xấu mặt chưa kìa, phu nhân Lydia, chân của phu nhân lộ hết cả rồi kìa."

Lydia cuống quýt che chân và đáp trả:

"...Bấy lâu nay cô vẫn đi lại bình thường phải không? Tại sao cô lại giả vờ trật chân? Này, mắc mớ gì lại hại tôi như thế...?"

"Bởi vì ngươi làm ta chướng mắt. Ngươi phải biến khỏi cuộc đời này đi, chúng ta mới có thể làm lại từ đầu."

Cứ ngỡ cô ta sẽ cười mãi, không ngờ chớp mắt một cái, cô ta đã trở mặt. Kathleen nổi giận đùng đùng, đoạn nhìn nàng như muốn xé xác ra trăm mảnh.

"Chàng ấy gọi ta là kẻ dối trá, ôi... Vì sao...?"

Edgar?

Anh ấy đã thẳng thừng từ chối Kathleen ư?

Cùng là nạn nhân trong tấn thảm kịch nhà Sylvainford, anh ấy thương cảm Kathleen cũng đúng. Không thể trách tâm tư của Edgar, trách là trách Lydia không thể chấp nhận Kathleen, rồi lại bắt đầu chán ghét chính mình.

Có lẽ, Edgar đã thay đổi thái độ vì cân nhắc cảm giác của nàng. Cũng có thể nói, tình cảm sâu sắc mà bản thân dành cho Sylvainford, anh ấy chọn sẻ chia cùng nàng, thay vì cô gái tên Kathleen kia.

Ngờ đâu, Lydia lại bị bắt cóc đúng vào khoảnh khắc ấy.

"Hãy cút đi, phu nhân Lydia." Kathleen lạnh lùng nói. "Quả khinh khí cầu này không phải rất tuyệt sao? Vừa được đề nghị một cái giá béo bở, lão học giả kia đã hí hửng bán nó cho ta. Nằm trên đây, nhà ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Mà quả bóng này bay cao đến đâu nhỉ? Nghe nói trên kia lạnh lẽo thấu xương, có làm người ta chết cóng hay không, e rằng chỉ mình ngươi được biết."

"Này, cô chớ manh động. Cho dù cô hại tôi cũng không thay đổi được gì đâu."

"Đừng lo, ngươi cút đi rồi, ta sẽ giải cứu ngài Bá tước tội nghiệp."

Edgar, em không muốn xa anh mãi mãi.

Thẫn thờ, cổ họng Lydia nghẹn ứ.

"Chàng chỉ bị nhà ngươi làm cho mờ mắt. Rồi đây chàng sẽ hiểu, chỉ có ta mới sinh được cho chàng một đứa con mang tước danh xứ Sylvainford."

Đằng sau Kathleen, một gã đô con lững thững tiến lại. Nom mặt mày gã đã đáng sợ mà mấy vệt máu bê bết càng làm gã gớm ghiếc hơn. Nàng chưa thấy mặt gã bao giờ, nhưng dám chắc gã là thuộc hạ của Kathleen.

Trên tay gã là một chiếc rìu.

Lydia cực nhọc nhích đến mép giỏ để nhìn xung quanh. Trên mặt đất cắm vài chiếc cọc, có dây thừng dày nối trực tiếp từ đó đến khinh khí cầu. Nàng vừa nhận ra rằng gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa sắp chặt đứt dây thì cái giỏ chở nàng rung chuyển dữ dội.

Một sợi đã đứt lìa.

Không rõ có tổng cộng bao nhiêu sợi, nhưng một khi gã giải quyết xong xuôi, thể nào khinh khí cầu cũng bay thẳng lên trời.

"Ta mới là cô gái có thể trao trả cho chàng những gì đã mất. Vì huyết thống chân chính của gia tộc Công tước xứ Sylvainford, nhà ngươi không xứng làm vợ của chàng."

Vậy là ý gì chứ?

Kathleen biết Edgar là con trai trưởng của ngài Công tước xứ Sylvainford ư? Làm thế nào mà cô ta biết?

Lại một sợi dây bị chém đứt. Chiếc giỏ bay bổng và nghiêng hẳn sang một bên, khiến Lydia bên trong phải gắng sức lắm mới nhìn ra ngoài được.

"Kathleen, rốt cuộc cô là ai?"

Đột nhiên giọng nói của Edgar cất lên từ đâu đó. Kathleen giật mình ngoái lại.

"Đừng tới đây."

Theo hiệu lệnh của Kathleen, gã to xác lại đưa rìu lên lần nữa.

"Dừng tay!" Edgar hét. "Ta van cô, đừng làm hại Lydia!"

"Chỉ còn một sợi dây thừng duy nhất, nếu ngài còn tiến tới..."

"Ta hiểu rồi... Cô muốn ta làm gì cũng được."

Đừng mà... Lydia thầm van vỉ. Nếu được cứu mạng mà phải chia lìa Edgar thì thà đừng cứu làm gì. Vậy nhưng, trên chiếc giỏ lắc lư kịch liệt, Lydia vẫn không thốt nổi thành lời.

"Ngài Bá tước, là em đây... là Kathleen mà ngày bé ngài từng gặp đây."

"Tại sao cô biết ta vẫn còn sống?"

"Có người đã nói với em như vậy. Khi cha mẹ em qua đời, em phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của họ hàng... Sinh ra là tiểu thư nhà Bá tước, nhưng tước hiệu lại được anh họ thừa hưởng, còn bản thân thì đánh mất tất cả. Cha mẹ nuôi vì chút tiền hèn mọn mà mang em về, họ cũng đối xử với em rất lạnh nhạt."

Kathleen nheo mắt, vừa kể vừa hồi tưởng quá khứ đau thương.

"Lúc đó, có người đã đến tìm em, nói với em cậu chủ nhà Sylvainford vẫn còn sống, và em là người hoàn hảo để trở thành phu nhân tương lai của ngài."

Thực tế, số người biết chuyện Edgar còn sống là vô cùng hạn chế. Thậm chí trong nội bộ tổ chức Hoàng tử, chỉ những kẻ nắm quyền chóp bu mới nắm được thông tin cụ thể. Vậy ra, tổ chức của hắn thâm hiểm tới mức không chừa cả Kathleen.

Edgar lặng người, có lẽ chính anh ấy cũng đang sững sờ y như Lydia vậy.

"Em nghe nói, ngài sẽ trở về nước Anh một ngày nào đó và thay đổi đất nước này. Người đó còn bảo, tổ chức âm thầm hoạt động bấy lâu nay, tất cả chỉ để chờ ngày đó đến. Bản thân em cũng nỗ lực hết mình để trở thành một quý cô xuất sắc. Em không muốn kết hôn, nhưng cũng không thể phản đối hôn nhân do cha mẹ nuôi sắp đặt."

Nói đến đây, Kathleen chau mày buồn bã.

"Khi phát hiện ngài đã kết hôn, em mới hụt hẫng làm sao... Em thật sự không dám tin vào mắt mình nữa."

"Cô đang bị tổ chức lợi dụng."

Mặc kệ Edgar lầm thầm, Kathleen vẫn nói say sưa như chưa hề nghe thấy.

"Tổ chức bảo em kiên nhẫn một thời gian, nhưng em nhất thiết phải làm vợ của gã Huân tước Grandy ghê tởm đấy ư? Em không thích! Trong tâm thức của em, ngày em đến với ngài là ngày em hãy còn trinh trắng."

Sở dĩ tổ chức hắc ám kia lợi dụng Kathleen là bởi Edgar đã vuột khỏi tay chúng. Chỉ cần công bố tin tức về quyền thừa hưởng Sylvainford, Edgar ắt sẽ dao động vì lòng thương nhớ cố hương. Ngay cả lúc này, đối với Edgar mà nói, không chừng Sylvainford vẫn là một điểm yếu chí mạng. Tổ chức kia sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào nhằm đánh thức Hoàng Tử bên trong anh ấy. Đó chính là lý do Kathleen buộc phải chờ đợi.

"Kathleen, tổ chức tiếp cận cô là những kẻ đứng sau cuộc hỏa hoạn thiêu rụi Sylvainford. Chính tay chúng đã giết cha mẹ của cô."

"Em biết." Kathleen thản nhiên trả lời. "Vậy thì sao chứ? Ngài, hay em, đều là những người được lựa chọn vì một Vương Quốc Anh hoàn toàn mới. Sự hy sinh của song thân chúng ta, hay bao biến cố đau lòng mà những người mang vận mệnh đặc biệt như chúng ta phải trải qua, đều là lẽ tất yếu."

"Một điều nhảm nhí đến vậy mà cô vẫn tin ư?

Tuy nhiên, Lydia vẫn có thể ít nhiều thông cảm: Kathleen đã mất tất cả thuộc về mình, nếu không có một niềm tin dù là lố bịch để bám víu, cô ta khó mà chịu đựng đến ngày hôm nay. Cũng giống như Edgar, sống sót bằng lòng khao khát trả thù và niềm kiêu hãnh của một nhà quý tộc.

"Đi theo tiếng gọi của định mệnh thì không có gì phải khiếp sợ. Ngược lại, người đi nhầm đường sẽ chịu nhiều đau khổ. Con ả Lydia kia chỉ hại ngài lầm đường lạc lối mà thôi."

Gió từ đâu chợt nổi lên ào ào. Khinh khí cầu nghiêng ngả dữ dội, cảm giác có thể bay lên bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, sợi dây thừng duy nhất cố định nó với mặt đất đã bắt đầu lỏng lẻo.

"A a..."

Edgar thét gọi tên Lydia khi nghe nàng kêu la đầy khiếp đảm. Thấy chàng toan chạy đến, gã đàn ông lực lưỡng lại giương rìu hòng đe dọa.

"Bá tước, xin hãy hôn em. Em thề ngài sẽ yêu em suốt kiếp."

"Đừng mà... Edgar! Đừng làm thế...!" Xúc động, Lydia van xin trong vô thức, nhưng là lời van xin xuất phát từ tận đáy lòng.

"A, Lydia, suốt kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi."

"...Vậy à, chà, xem ra ả không biến mất thì ngài không tỉnh ngộ được rồi."

Cô ta vừa dứt lời, gã tay sai đã cầm rìu vung xuống. Ngạc nhiên thay, rìu chưa kịp hạ thì gã to con đã úp mặt xuống đất.

...Với con dao của Raven cắm phập trên lưng.

Chẳng may, gió vẫn thổi mạnh vù vù. Cái giỏ lại bổng lên cao, chỉ khác là lần này, nó không bị kéo giữ như những lần trước.

Mặt đất bên dưới đã dần xa.

Cọc đã nhổ.

Đã đến lúc nàng phải nói lời vĩnh biệt với Edgar rồi ư?

Giữa lúc bàng hoàng, Lydia chợt thấy bàn tay ai túm vào mép giỏ như muốn trèo vào trong.

"Edgar!"

Rủi mà ngã xuống, anh ấy sẽ chết mất.

Nhưng thật trớ trêu, tay chân Lydia đều bị trói, chẳng thể làm gì ngoài thét gọi tên chồng.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

51.1K 1.5K 12
Nữ sát thủ mất mạng trong một nhiệm vụ được Thần Chết tái sinh nhưng bản thân cô phải chịu một lời nguyền. Hãy cùng xem cuộc phiêu lưu của một nhân v...
92.7K 11.4K 31
Tên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.
2.3M 4.8K 55
Tuyển tập tên những bộ truyện thịt-everywhere mình đã đọc và feeling mất máu nhiều :))) Chỉ lưu tên để dễ tìm đọc thôi Sưu tầm vì đam mê, chứ không p...
458K 53.7K 118
Tên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"