[Light Novel] Hakushaku To Yo...

נכתב על ידי ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... עוד

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 20 chương 4

98 4 18
נכתב על ידי ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Hai bức họa và Lãnh chúa bóng đêm

Theo lý mà nói, thế giới trong gương chỉ tồn tại những thứ được gương soi phản chiếu. Trường hợp của dinh thự này lại khác, khi đi dạo khắp nơi, Lydia chưa bắt gặp hành lang nào bị đứt quãng giữa chừng, hay đằng sau cánh cửa nào là khoảng không bất định. Phải công nhận tòa nhà này vô cùng hoàn chỉnh, so với dinh thự ở thế giới thực thì không thua kém bất cứ điểm nào.

"Vì nó được đầm lầy phản chiếu. Chỉ cần trăng ló dạng, mọi ngóc ngách của dinh thự đều sẽ in bóng dưới đầm lầy," thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ cất lời giải thích.

Với đôi mắt và mái tóc đồng màu nâu sậm, thoạt nhìn ngài ta chỉ trạc mười bảy, mười tám, nhưng dĩ nhiên số tuổi thực phải cao hơn vậy rất nhiều. Khẩu khí cứng nhắc đến mức kỳ lạ cùng y phục có cổ diềm xếp nếp khiến Lydia liên tưởng tới một nhân vật nào đó vừa bước ra từ sân khấu kịch.

Tà tà bóng ngả về Tây, khi màn đêm dần xâm chiếm không gian cũng là thời điểm thiếu niên xuất hiện lượn bay trên bầu trời. Ngài ta nhanh chóng đáp xuống cửa sổ, sau đó tùy tiện gập đôi cánh nâu trà.

"Mặt trong của tường không có trăng chiếu sáng cũng được phản chiếu ư?"

"Phải. Ánh trăng có thể soi rọi bản chất của vạn vật, nhưng trăng đã biến mất nhiều năm nay, thời gian theo đó cũng ngưng đọng. Bởi vậy, thay đổi ở thế giới thực không còn được phản ánh ở xứ này."

Như vậy là ở xứ này, chỉ những thứ được gương phản chiếu mới tiếp tục đồng bộ với thế giới thực, thế nên Phyllis vẫn có thể ăn uống như thường lệ. Mặt khác, rất nhiều phòng ngủ cho khách không hề cho thấy dấu hiệu sử dụng, đơn giản vì ở đấy không có gương treo.

"Nếu sống ở đây, cô cứ thoải mái sử dụng đồ đạc sẵn có trong dinh thự. Y phục và các vật dụng khác đều là ảnh gương, và đương nhiên cả cô cũng vậy."

Cú – cư dân của xứ gương – nhăn mặt thấy rõ trước sự hiện diện của Lydia.

"Thật là khiến người khác phải đau đầu. Mang danh là Fairy Doctor mà lại thiếu tính cẩn trọng. Trúng gian kế của con quái thú tai đỏ rồi phải không?"

Ngài ta nói không sai, Lydia bẽ mặt thừa nhận. Bogey tai đỏ là yêu tinh khó đối phó nhất ở xứ gương, cũng có thể nói là thủ lĩnh của bầy đàn Unseelie Court. Thân là Fairy Doctor như Lydia lại bị nó chơi một vố đau đớn.

"Đừng xê dịch gương soi, nếu chúng sai lệch vị trí so với thế giới thực thì cô không thể đứng từ đây quan sát diễn biến bên ngoài đâu."

Cách duy nhất để theo dõi thế giới bên kia, nơi tồn tại Edgar và mọi người, là nhìn qua một làn kính.

Lydia bèn đưa mắt tới một tấm gương treo tường, nhưng đương nhiên bên ấy chẳng có ai. Dù sao đây cũng là khuê phòng của Phyllis, khả năng mà Edgar và những người còn lại tìm tới là rất thấp.

"Thưa ngài Cú, tôi muốn quay về có được không ạ?"

Lydia hỏi vậy là vì muốn chắc chắn. Nói gì thì nói, Cú vẫn là cư dân duy nhất hiểu biết về xứ sở xa lạ này.

"Không được. Cô nghĩ Phyllis đã đợi ở bây bao lâu rồi?"

Rốt cuộc chỉ nhận lại một câu trả lời đầy lạnh nhạt. Lydia gục đầu trong nỗi thất vọng.

"Nếu cô là Fairy Doctor thì hãy mang Luna về đây. Lúc đó mặt trăng sẽ mọc trở lại trên bầu trời đêm, ánh sáng huyền ảo của nó sẽ thanh tẩy ma lực bao trùm xứ gương, và tà thuật giam giữ các cô ắt sẽ được hóa giải. Xong xuôi, các cô muốn quay về thế giới thực thì về."

Nói thì dễ lắm, nếu làm cũng đơn giản như vậy thì bọn họ chẳng cần nhọc tâm suy nghĩ.

"Hừ, nếu người đến đây là Bá tước Lam Kỵ Sĩ thì tình hình đã khác. Một Fairy Doctor tầm thường cơ bản là không thể tạo nên sự khác biệt." Cú quay người đi nơi khác, không quên nhạo báng khả năng của nàng.

"Ngài biết Bá tước Lam Kỵ Sĩ ư?"

Vị thiếu niên chợt dang rộng đôi cánh.

"Chuyện xưa lắm rồi."

"Đợi đã." Lydia cố hỏi thêm vài câu, nhưng Cú chỉ phớt lờ rồi cứ thế biến mất.

"Em nghĩ Cú đã đi tuần tra mất rồi. Để bảo vệ thế giới gương khỏi sự phá phách của bọn tà yêu. Đó là hoạt động hàng ngày của anh ấy..." Phyllis nhìn Lydia với ánh mắt tràn đầy hối lỗi.

"Liệu ngài ta có quay lại đây hay không?"

"Em không rõ... Em không thân thiết với anh ấy cho lắm."

Nàng muốn tìm hiểu thế giới này thật thấu đáo. Hiện tại vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà Lydia chưa thể giải đáp. Với tình trạng thông tin mù mờ như hiện nay thì khó mà đưa ra một biện pháp giải quyết khả dĩ. Tuy vậy, nàng vẫn tin là Cú có thể giúp họ một tay.

"Để tìm kiếm Luna, ngài ta chắc sẽ bằng lòng giúp đỡ chúng ta chứ?"

Chẳng ngờ, Phyllis nghe vậy lại ôm mặt khóc nức nở.

"Sao vậy? Phyllis?" Lydia hốt hoảng chạy đến, cầm tay cô bé đang khóc nấc.

"Lydia, em xin lỗi chị. Chỉ sợ chúng ta cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa. Chúng ta không tìm Luna về được đâu... Bởi vì, cô ấy đã bị sát hại mất rồi."

"...Sát hại...?"

Phyllis ôm chầm Lydia, có cảm giác tính tình cô bé trẻ con hơn hẳn bề ngoài.

"Em chưa tiết lộ chuyện này với Cú... nhưng có thể linh cảm mơ hồ... đã mách bảo anh ấy. Nên Cú... mới có vẻ buông xuôi hy vọng."

"Làm thế nào mà em biết cô ấy bị sát hại?" Lydia vừa hỏi vừa ôm Phyllis như một đứa bé. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, đối phương bắt đầu hồi đáp:

"Độ ấy, vào một đêm giông bão cách đây sáu năm... ai đó đã lẻn vào phòng ngủ của em. Hắn thấy em đang ngủ, liền lao vào bịt miệng và bóp cổ em, mặc cho em ra sức giãy giụa. May mắn sao, em đã kịp vùng chạy khi hắn sơ suất nới lỏng vòng siết. Đúng lúc đó, em nghe thấy giọng nói của Luna từ trong gương."

[Phyllis, chạy vào đây!]

"Luna là người ở trong gương, cô ấy thỉnh thoảng lại trò chuyện với em, dần dà hai người trở thành bạn tốt. Nghe tiếng gọi, em liền hớt hải chạy tới..."

Nói đến đây, Phyllis khẽ rùng mình như đang hồi tưởng một ký ức hết sức khủng khiếp.

"Luna vươn tay ra, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau cũng là lúc em bị kéo vào gương. Mặt gương vỡ tan tành gây ra tiếng động rất lớn... Em quay đầu thì thấy Luna đã ngã sang phía bên kia của gương, nằm bất động giữa trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn... Hóa ra, Luna đang đóng giả em."

Nghĩa là, Luna đã cố tình đổi chỗ với Phyllis để cứu bạn.

"Luna đã bị kẻ xâm nhập giết hại khi thế vai cho em ư?"

Phyllis khẽ gật đầu.

"Người đàn ông đó... đã lôi cơ thể bất động của Luna ra khỏi tầm nhìn của em."

Tóm lại, hoàn cảnh của Phyllis vốn khác biệt với Lydia; sau khi hoán đổi vị trí với cư dân của xứ gương, cô bé tồn tại ở nơi đây dưới dạng thực thể. Chi tiết này hẳn phải ẩn giấu ý nghĩa nào đó.

"Cho dù Bá tước Lam Kỵ Sĩ đến đây cũng không thể làm gì đâu... Tình hình đã thay đổi, Luna đã chết mất rồi."

"Phyllis, cứ cho là Luna đã chết thật đi, nhưng nhất định vẫn còn cách giải quyết khác. Rồi chúng ta sẽ tìm ra hy vọng."

Động viên là vậy, song chính nàng cũng cảm thấy sự thể càng lúc càng rối rắm.

Lydia bị quái thú Bogey chơi xỏ nên mới rơi vào tình cảnh oái oăm như hiện tại; thế nhưng, sở dĩ nàng không thể thoát ra lại là do nơi này đã tích tụ quá nhiều phép thuật hắc ám. Do đó, ngay cả khi không thể mang Luna trở lại, chỉ cần tìm ra phương pháp thanh tẩy cõi gương và làm suy yếu ma lực Unseelie Court thì nàng sẽ được giải phóng cũng như quay về thế giới nguyên bản.

Vấn đề nằm ở chỗ, trường hợp của Phyllis hoàn toàn khác biệt với nàng. E rằng, muốn đưa cô bé trở về thì chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là tráo đổi với Luna lần nữa.

Vẫn còn hy vọng mà, Lydia thầm trấn an chính mình. Con người đâu thể sát hại tiên tử dễ dàng như vậy. Dẫu mất đi ma lực, tiên tử vẫn có khả năng hồi sinh, miễn là họ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Rốt cuộc Luna thuộc loài yêu tinh nào?

Không phải là không có loài tiên tử lấy chị Hằng làm tên gọi, nhưng bọn họ không đại diện cho mặt trăng mà phần lớn chỉ là yêu tinh tượng trưng cho thứ gì đó tương quan với nàng nguyệt. Mặt khác, sự biến mất của Luna đã dẫn đến cái chết của trăng như cách gọi phổ biến trong dân gian.

"Phyllis, đứng dậy nào."

"Lydia, chúng ta đi đâu?"

Cầm tay Phyllis, Lydia mỉm cười như muốn động viên tinh thần cô bé.

"Đầu tiên chúng ta sẽ điều tra danh tính thực sự của Luna. Cô ấy là tiên tử của xứ sở này nên hẳn phải có manh mối gì đó ở quanh đây."

Với đèn cầy trên tay, Lydia và Phyllis đi dọc xuống hành lang. Nàng tạm gác lại âu lo, vì nàng biết Phyllis vẫn đang dựa dẫm vào mình. Cả Nico và Edgar đều không có mặt ở đây, nói không chừng, đây sẽ là lần đầu tiên mà nàng phải một mình giải mã bí ẩn về tiên tử.

Nico là yêu tinh, dù không đáng tin cậy là bao nhưng vẫn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của nàng. Edgar thì không am hiểu tiên tử, nhưng anh ấy là người bản lĩnh, không những vượt lên số phận trái ngang mà còn biết cách khai thác nó triệt để. Anh ấy không dựa vào khía cạnh tiên tử mà xét trên một phương diện nào đó, đã vận dụng lối tư duy khôn ngoan, thậm chí xảo trá, để giúp con người và những người hàng xóm vô hình chung sống hòa thuận. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của Edgar.

Từ trước đến nay, một Fairy Doctor non kém như Lydia lại có thể giải quyết ổn thỏa các vấn đề rắc rối về tiên tử, chung quy cũng là nhờ sự giúp sức của họ.

Nghĩa là nàng không thể tự mình giải quyết sự vụ lần này ư?

Như để xua tan nỗi bất an, Lydia nắm chặt tay Phyllis.

Ánh nến chập chờn giúp đưa đường dọc hành lang u ám. Gần cuối lối đi dài, hai chị em không khỏi kinh ngạc khi phát hiện một vùng sáng rạng rỡ bắt nguồn từ hướng đại sảnh.

Phải rồi, ở đó cũng treo rất nhiều gương soi. Coi bộ từ đèn tường cho đến đèn chùm lộng lẫy của thế giới thực đều được gương phản chiếu sang xứ này.

Đêm nay, khách mời sẽ tự do tham quan dinh thự, đánh giá các tác phẩm nghệ thuật trưng bày nơi đây nhằm chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Quá mong chờ được ở gần ánh đèn rực rỡ, cả Lydia lẫn Phyllis hăm hở chạy vào đại sảnh. Quả nhiên, khi đến nơi, đèn đóm và tranh vẽ ở cõi gương cũng được thắp sáng tưng bừng.

"Đây là... đây là nơi em luôn đi tới, nên ông ngoại đã bố trí rất nhiều gương."

Có gương, ông cụ sẽ được thấy mặt cô cháu gái.

"Phòng ăn, phòng khách ngắm cảnh, cả thư phòng của ông ngoại đều có gương treo để nhìn thấy em."

"Ông ấy phải thương yêu em nhiều lắm."

Phyllis mỉm cười và gật đầu, gương mặt thoáng chút đơn côi.

Cứ nghĩ đến chuyện ông Darnley phải chịu cảnh mỗi người một phương, dẫu hết lòng thương yêu cháu gái mà lại không thể ôm cô bé lấy một lần trước khi từ giã cõi đời, là lòng Lydia lại xót xa khó tả. Cả Phyllis cũng vậy, cô bé hẳn cũng ước ao được nắm tay ông ngoại một lần nữa.

Lydia bỗng nhớ Edgar khủng khiếp. Chẳng lẽ nàng sẽ không bao giờ được chạm vào anh ấy thêm một lần nào nữa? Lydia bị mắc kẹt trong gương thế này, anh ấy liệu có còn yêu thương và chấp nhận chung sống với nàng hay không? Nàng không nghĩ đó là một viễn cảnh đáng mong chờ.

Thứ anh ấy khao khát là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt ấm áp.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, Lydia bỗng đứng khựng trước một tấm gương. Nó cũng phản chiếu quang cảnh y hệt thế giới này, bao gồm những tác phẩm cỡ lớn, và một thứ không thuộc về nơi đây.

"Edgar..."

Edgar và Paul đang đứng đối diện một dãy tranh trưng bày. Họ đang trao đổi gì đó mà Lydia không nghe được. Vẫn là mái tóc vàng kim mà ngay cả ánh đèn chùm lấp lánh cũng chẳng sánh kịp, vẫn là những đường nét xuất chúng của gương mặt anh tú nhìn nghiêng nghiêng. Bên kia lớp thủy tinh lạnh lẽo, Edgar chỉ đứng cách nàng một cánh tay mà tưởng như vẫn xa cách muôn trùng.

Hãy nhìn sang đây, hãy nhìn thấy em.

Nếu như nàng lên tiếng, biết đâu bên kia sẽ nghe thấy. Dù gì đi nữa, giọng nói của Lydia cũng không bị ngăn cản như Phyllis. Nhưng Edgar sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy nàng trong tình trạng này? Nàng biết phải giải thích cái tát hôm trước ra sao?

Giữa lúc bối rối, nàng thấy Edgar quay mặt sang hướng khác. Có vẻ Raven đang bước xuống cầu thang và dẫn theo một người phụ nữ. Cô ấy chầm chậm bước tới, sau đó được Edgar dang tay ôm vào lòng.

"Lydia, đó chẳng phải là... chị sao?" Phyllis thắc mắc.

Đó cũng là lúc Lydia, hay đúng hơn là cơ thể thực của Lydia, tựa vào Edgar. Động tác thư thả, đôi mắt lại đờ đẫn thiếu tinh anh, phải chăng đó là bởi ý thức của nàng đã ly khai thân thể và mắc kẹt trong gương?

"Ừ, phải."

Không giống Lydia ở nơi đây – một người hở chút là ái ngại, lại thiếu thật thà, Lydia bên kia tấm gương tựa vào lòng Edgar trước mặt bao nhiêu ánh mắt mà chẳng hề tỏ ra do dự.

"Người tóc vàng ấy là ai? Người thân của chị à?"

"...Là chồng của chị."

"Lydia, chị đã lập gia đình rồi ư?"

"Ừm."

Edgar có ngạc nhiên khi thấy Lydia như biến thành một người khác hay không? Hay ả Lydia phiền phức đi rồi, anh ấy càng vui mừng vì đúng ý? Kỳ thực, không bị Lydia kháng cự, anh ấy được thể tình tứ thân mật suốt, bất chấp anh Paul đang đứng ngay trước mặt.

Tuy không thể nói đó là nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận cô gái ngoan ngoãn để đối phương thích gì làm nấy ở bên kia cũng là nàng, Lydia nghĩ.

Bởi vì nàng biết, thật ra mình không ghét những cử chỉ của Edgar tẹo nào. Nàng thích nhất mỗi lần được bàn tay dịu dàng vuốt tóc, thích những ngón tay mơn man bầu má và cánh tay vòng quanh eo để kéo nàng vào lòng thật chặt. Nàng cũng yêu lắm cái hôn đầy tinh ma, đi cùng nụ cười thích chí của một cậu nhóc ưa trò nghịch ngợm.

Thế nhưng, Lydia của ngày thường rất e dè ánh mắt của người khác. Mặc dù rất quan ngại về vấn đề lễ tiết, nếu Lydia chịu thỏa hiệp một chút để đón nhận tình cảm của Edgar với thái độ cởi mở hơn, có khi hai vợ chồng chẳng cần xích mích.

Đang mải tư lự, Lydia chợt phát hiện anh chàng Edgar càng lúc càng táy máy. Nàng thất kinh, hốt hoảng che gương lại.

"Ơ, Phyllis này... chúng ta sang kia đi."

"Không cần che, em có còn là con nít đâu." Phyllis nói vậy, song vẫn nghe lời Lydia mà quay sang hướng khác. "Nhưng từ hồi mới tám tuổi em đã ở đây rồi, em chẳng biết gì về bạn khác giới. Chị Lydia này, yêu là cảm giác như thế nào ạ?"

Chẳng bao lâu nữa, cô bé Phyllis sẽ đến tuổi cập kê, nhỡ cứ mắc kẹt ở đây thì đến yêu đương cô bé cũng không thể trải nghiệm mất.

"Chuyện đó... ờ, thật ra chị cũng không biết gì cả. Nhưng anh ấy đã chỉ bảo cho chị rất nhiều."

Đó là một cảm giác rất dịu dàng, khiến người ta lâng lâng như bồng bềnh giữa mây trời nhẹ tênh. Dù là đau đớn hay sầu khổ, chỉ cần vì người ta yêu thương nhất, những thứ kia dường như chẳng còn nghĩa lý.

Nếu cô bé tội nghiệp suốt đời không được nếm trải ái tình thì thật quá bất công.

"Nụ hôn, có ngọt ngào thật không ạ?"

Lydia khoác vai Phyllis.

"Sau này em sẽ biết."

Nhưng có vẻ Phyllis không đồng ý, cô bé nhìn Lydia với ánh mắt đong đầy âu lo, dù miệng vẫn cố gượng cười.

"Rồi sẽ ổn thôi," Lydia an ủi.

"Vâng, vì có chị Lydia ở đây."

Và bởi vì nàng không hề lẻ loi, Lydia thầm nhủ. Ở đây còn có Phyllis, cho dù thiếu vắng Nico hay Edgar, nàng cũng phải nỗ lực hết mình mới được.

Thấy bóng dáng của nàng ở bên kia đang dần xa, Lydia tính quay đi thì ngọn nến trên tay bỗng chập chờn rồi vụt tắt.

"Oáaai!" Phyllis hét thất thanh, hóa ra một tên quái thú Bogey đang giật mạnh tóc cô bé.

"Ngươi dám làm gì, thả tay ra!"

Nàng vừa xoay sở kéo tay nó ra thì lại bị một con khác gạt chân té ngửa, đập vai vào tay vịn cầu thang. Lũ yêu tinh chỉ bé bằng đứa trẻ sơ sinh với bộ lông rậm rạp bắt đầu tấn công Lydia và Phyllis tới tấp, hết cấu nhéo lại đấm đá liên tục.

"Cái quỷ gì vậy? Tại sao lại lì lợm thế này?" Lydia cố kéo tên yêu tinh ác ôn ra khỏi cô bé Phyllis khóc nhè, thế là nó há mõm giơ nanh định cắn.

"Cái gì đây, Lydia, em đang hỗn chiến đấy hả?"

Bỗng dưng có giọng nói từ trần sảnh vang xuống.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Lydia chưa kịp nghĩ ra thì nhân vật này đã đập vỡ kính rồi nhảy bổ vào nhà. Chàng hắc mã giẫm bẹp bọn yêu tinh lùn tịt rồi đá văng cả lũ. Biết sức mọn của mình chẳng là thá gì so với thủy mã uy lực, bọn chúng liền co giò biến mất.

Bấy giờ, chàng Kelpie với bộ lông đen tuyền mới đứng trước mặt Lydia trong hình hài của một chàng thanh niên đẹp đẽ tới mức hút hồn.

"Bùa hộ mệnh cao cường của em đâu rồi?" Gã nhìn tay trái của nàng, nơi nhẽ ra phải đeo chiếc nhẫn cưới đính đá mặt trăng.

"Vì đó là nhẫn của tiên tử nên gương soi không thể phản chiếu, thành ra ở bên này thì nó không tồn tại."

"Ừ nhỉ, nơi này nằm ở trong gương. Thế mắc gì em lại ở trong gương?"

Nghe Kelpie thắc mắc, Lydia mới sực nhớ một vấn đề khó hiểu, bèn nhìn gã hỏi:

"Kelpie, sao anh vào đây được?"

"Ở đầm lầy kết nối với nơi này, ta đã nhìn thấy em."

Đầm lầy có nước nên là nơi mà Kelpie sẽ lai vảng. Mặt nước cũng phản chiếu hình ảnh tương tự gương soi, cho nên gã mới trông thấy bóng dáng nàng. Hơn nữa, ma lực tà yêu đang ngày càng tích tụ ở xứ gương, lẻn vào đây đối với Kelpie mà nói chắc chắn rất dễ dàng.

"Này Kelpie, chúng tôi muốn rời khỏi đây. Anh hãy dùng ma thuật..."

Chưa nhờ vả xong, Lydia đã tự kết luận là chuyện này quá khó. Kelpie có thể tự do ra vào xứ gương là nhờ sức mạnh của gã vượt trội hơn so với ma lực bồi tụ ở nơi đây. Vấn đề là Lydia không có khả năng chống lại sức ảnh hưởng của ma thuật. Năng lực của Kelpie có đáng gờm đến mấy thì nhiều nhất cũng chỉ đủ để kéo thêm người vào đây – một nơi bị bao trùm bởi tà thuật, chứ khó mà mang Lydia và Phyllis thoát ra ngoài.

"Ai!"

Gió bỗng ào ào thổi tới, cùng tiếng vỗ phành phạch của đôi cánh khổng lồ.

"Đây là lâu đài của ta, cớ sao tà yêu như ngươi cả gan xâm phạm!"

Đáp xuống lan can cầu thang, Cú trợn mắt nhìn Kelpie chòng chọc.

"Cái gì đây, tên này..."

"Khoan đã Kelpie. Ngài Cú! Anh ấy là người quen của tôi."

"Fairy Doctor, con người không thể kiểm soát một sinh vật hùng mạnh như thủy mã. Cô không định lừa ta đấy chứ? Cô muốn xâm chiếm nơi này bằng cách lấy lòng Phyllis đúng không?"

"Không, ngài nhầm rồi!"

Nhưng Cú đã nổi cơn tam bành, lông trên mình thi nhau dựng ngược, móng vuốt sắc nhọn giương ra toan tấn công kẻ địch.

"Lydia!"

Phyllis chỉ kịp kêu lên một tiếng, Lydia đã bị Kelpie nhấc bổng. Một bên là đôi cánh nâu sẫm, một bên là bờm ngựa đen tuyền, hai bên đối đầu tạo nên cơn lốc xoáy dữ dội. Giữa tình hình đó, Phyllis thiết tha van vỉ:

"Cú! Dừng tay! Lydia không phải loại người đó!"

Cú vẫn chưa chịu buông tha, một lần nữa dang rộng đôi cánh và hung hãn lao vào Lydia.

"Lydia, bám chặt." Kelpie chỉ nói vội một tiếng trước khi hóa thành thủy mã và chạy nhanh như tên bắn.

"Không được đâu, Kelpie! Chúng ta không thể để mặc Phyllis..."

Kelpie tông cửa thoát ra ngoài, đoạn phi nước đại như chẳng hề nghe lời Lydia ngăn cản.

Lúc này, Cú đã ngừng săn đuổi.

Edgar đứng trên sàn khiêu vũ trong đại sảnh, ngắm nhìn bức chân dung của một cặp nam nữ.

Trên tường, bên cạnh các tác phẩm to nhỏ đủ loại là một bức tranh vẽ người mặc y phục đặc trưng của thế kỷ XVI, nói không chừng đây chính là bức chân dung mà Edgar đang tìm kiếm, do chính tay con cháu của Bá tước Lam Kỵ Sĩ thực hiện.

Kỳ lạ ở chỗ, đêm qua họ không hề trông thấy bức tranh này. Chẳng những Edgar mà ngay cả Paul cũng khẳng định y như vậy. Tác phẩm được trưng bày đêm qua là một bức tranh lấy đề tài phong cảnh, tái hiện màu sắc ma mị của dinh thự về đêm, thấm đẫm ánh trăng vằng vặc.

"Ồ, chúng tôi không thay thế bức tranh đâu ạ."

Người vừa lên tiếng là ông Chambers, được gọi vào đây để hỏi rõ sự tình. Thay vì vờ vịt, ông ta trả lời nghe có vẻ rất thành thật.

"Có khi nào ngài nhớ nhầm không ạ? Ở đây trưng bày vô vàn tác phẩm, mà muốn vào đại sảnh thì không chỉ có một con đường."

Nghe vậy, Edgar cũng bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Tranh phong cảnh vốn không phải mục tiêu cần tìm kiếm, chàng chỉ nhớ mang máng cũng là điều dễ hiểu.

"Dinh thự này không thắp nhiều đèn khí đốt, lại có rất ít cửa sổ, thành ra ngay cả ban ngày trong nhà cũng rất tăm tối. Chưa kể đường lối ngoằn ngoèo phức tạp làm người ta hoa mắt rồi đâm ra nhìn gà hóa cuốc. Tôi nghĩ tin đồn ma cỏ cũng xuất phát từ đấy mà thành."

Xem ra Chambers cũng không tin vào lời đồn đại.

Mặt khác, Paul vẫn khăng khăng là mình không nhớ nhầm – một thái độ kiên quyết rất hiếm thấy ở anh chàng họa sỹ.

"Thưa Bá tước, khung tranh vẫn y nguyên. Ngày trước, người ta đặt làm khung tranh đặc biệt cho từng tác phẩm. Tôi không nghĩ hai bức tranh khác nhau lại có phần khung giống nhau y đúc như vậy."

"Vậy ư? Những thứ như khung tranh không phải đều hao hao nhau cả sao?" Chambers cười rung cái bụng béo tròn.

"Ta lấy nó xuống xem được chứ?"

"Xin cứ tự nhiên ạ." Ông ta đáp, nhưng mắt lại nhìn Lydia trong vòng tay của chàng với vẻ ẩn ý. "Các quý cô đúng là rất thích tranh chân dung khắc họa nét tình cảm lứa đôi nhỉ?"

Nói rồi, ông ta bỏ đi với nụ cười đầy thấu hiểu. Coi bộ, ông ta tin chắc Lydia chính là người đã vòi Edgar mua tranh cho bằng được.

"Này Paul, anh cầm tay Lydia thì tốt hơn," Edgar nói, lòng có chút cáu kỉnh. "Cứ cái đà này thì ai cũng gọi cô ấy là tình nhân của tôi."

Lydia ngày hôm qua đã nhấn mạnh bản thân rất ghét bị người khác xem là hạng phụ nữ sa ngã. Cho dù Lydia bây giờ không còn cảm thấy như vậy, chàng cũng phải cân nhắc đến danh dự của cô ấy. Paul gật rầu rĩ đầu với đề nghị của chàng, có lẽ anh ta cũng nhận thấy những ánh mắt đầy ẩn ý từ khách khứa tình cờ đi ngang.

"Vâng, nhỡ phu nhân Lydia mà biết thì không hay."

Đôi mắt lục vàng nhìn Edgar bàn luận với Paul trông ngây thơ như một đứa trẻ, liệu Lydia có biết bọn họ đang nói về mình hay không?

Lydia bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ từ sáng sớm nên bọn họ buộc phải giấu cô ấy ở trong phòng, lấy cớ với mọi người là cô ấy bị cảm lạnh. Do vẫn chưa rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, Edgar cho rằng, tạm thời cứ để cô ấy hồi phục tự nhiên là hay hơn cả. Ai ngờ tối đến, Lydia lại tự ý rời khỏi phòng riêng, thế là Raven đành phải dẫn cô ấy đến phòng của Edgar.

Tính từ lúc đó, cô ấy cứ lẽo đẽo theo Edgar như gà con theo mẹ. Tất nhiên Edgar rất thích Lydia dựa dẫm vào mình như vậy, nhưng nếu đây là kết quả của việc chàng không biết tiết chế lời nói, thì từ nay về sau, bản thân chàng phải cẩn thận hơn trong hành động và ngôn từ mới được.

"Lydia, em nghe này." Chàng quay người và nhẹ nhàng vuốt tóc vợ. "Khi có mặt Paul, em phải nắm tay anh ấy nhé? Không phải nắm tay anh mà là tay của Paul."

Chớp mắt chầm chậm, Lydia lại cười tươi như hoa, đoạn thong thả buông tay Edgar để bước tới nơi Paul đang đứng.

Đáng nhẽ thái độ ngoan ngoãn này phải khiến chàng hết mực hài lòng, nhưng Lydia vốn dĩ không phải người nhất nhất nghe lời Edgar. Cô ấy chọn ở bên chàng vì ý chí của riêng mình, và cũng dựa vào ý chí đó mà cô ấy vẫn luôn nâng đỡ cho phần mềm yếu trong trái tim chàng. Nhưng dường như, cái gọi là cốt lõi tinh thần của cô ấy đã rời khỏi thân xác. Hay tình trạng này cũng là do ý chí của cô ấy quyết định?

Chàng nhìn Lydia, lồng ngực bỗng quặn đau như thắt. Trái lại, Lydia chỉ nhoẻn miệng cười trước cái nhíu mày âu sầu của Edgar.

"Ngài Bá tước, đây là tranh chân dung của Nam tước Rochester đời thứ năm, người phụ nữ bên cạnh có thể là Nam tước phu nhân ạ."

Bức tranh được Raven tháo xuống, sau khi lật ngược để xem xét, Paul lập tức phát hiện chữ khắc trên phần khung. Lấy lại tập trung, Edgar cũng đọc dòng chữ khắc.

"Đời thứ năm ư? Là vị Nam tước từng chuyển nhượng tước hiệu cho em trai mà không kết hôn đó ư?"

Edgar đã dành cả ngày ở thư viện để nghiên cứu ghi chép về sơ đồ phả hệ nhà Rochester nên nhất định không thể nhầm lẫn được.

"Nói vậy đây là tình nhân của ngài ấy."

"Quả là mỹ nhân."

Mái tóc hoàng kim cùng đôi mắt màu mật ong ngọt ngào, nổi bật trên nền xiêm y là những mũi thêu bằng tơ vàng óng ánh. Toàn thân nàng ta hồ như đang tỏa sáng. Tuy nhiên, Edgar vẫn thấy bức tranh có điểm hơi kỳ quái.

Là gì đây, chàng băn khoăn và đưa mắt nhìn gần hơn chút nữa.

"Phần chữ ký... không thể nhìn thấy trừ khi tháo bỏ khung tranh. Ngài Bá tước nghĩ như thế nào ạ? Đây là tranh chân dung, hơn nữa niên đại cũng ăn khớp."

"Ừ, tôi cũng nghĩ là bức tranh này."

"Ơ? Ngài chắc chắn ạ?"

Vị Nam tước khoảng hơn ba mươi tuổi, hàm để râu và cầm một cuốn sách nhỏ trên tay. Bìa sách bị che phủ bởi những ngón tay cứng cáp rắn chắc, chỉ để lộ ra một phần chữ bị lật ngược trái phải.

"Paul, đây là tranh vẽ ảnh gương, tức là chân dung của hai người sau khi bị phản chiếu."

"Ảnh gương ư... thật sao? Tại sao lại vẽ hình như vậy chứ?"

"Bức tranh phong cảnh ngày hôm qua cũng vậy. Tôi cảm thấy có điểm chưa đúng, đến hôm nay khi quan sát dinh thự từ bên ngoài thì mới vỡ nhẽ. Nó cũng là ảnh gương, có lẽ là phong cảnh được phản chiếu qua bề mặt đầm lầy bao quanh tòa kiến trúc."

"Thật ư? Vậy bức tranh kia đã biến đi đâu mất tiêu rồi?"

"À, tôi nghĩ bức này chính là bức phong cảnh ngày hôm qua."

"Hở? Không thể nào."

Thông thường thì đúng là không thể, nhưng bây giờ lối suy luận ấy lại vô cùng hợp lý. Bức tranh này có khả năng biến đổi theo thời gian trong ngày, mà điểm chung của các sự vật được khắc họa chính là ảnh ngược. Người duy nhất đủ năng lực để tạo nên một kiệt tác diệu kỳ đến vậy chắc chắn phải là con cháu của gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

"Raven, đấu giá xong Bá tước có kế hoạch gì? Hắn sẽ về Luân Đôn à?"

Trên mái dinh thự, Nico vừa hỏi vừa nhìn xuống đầm lầy tối đen. Raven ngồi bên cạnh chú mèo tiên, hai tay ôm gối, đáp:

"Tôi không chắc, nhưng theo kế hoạch thì ngài ấy sẽ trở về ạ."

"Với Lydia trong tình trạng này sao? Nhỡ nó có dính líu đến nơi này thì rời đi không phải rất nguy hại hay sao?"

"Nếu không phải do ma thuật thì nên để bác sỹ uy tín ở Luân Đôn thăm khám ạ."

Có lẽ đây là lý lẽ mà Raven đã nghe từ miệng tên Bá tước, Nico thở dài. Hắn nói không sai, vấn đề là họ chưa chắc Lydia có bị bệnh hay không.

"Ban đầu thì do quái thú Bogey, nhưng ma thuật hôi thối của nó giờ đã bốc hơi hết rồi. E rằng ý thức của Lydia đang bị một loại ma thuật khác kìm hãm."

"Còn có chuyện như vậy ạ?"

"Ai mà biết. Nếu ta đoán không nhầm thì gần đây phải có nơi phảng phất hơi thở của cô ấy, nhưng tìm mãi mà chả thấy đâu. Dinh thự này lại là nơi ẩn chứa vô số bí ẩn, nói không chừng đã có sự tình gì đó xảy ra mà chúng ta chưa biết. Cứ ở lại đây mà điều tra cho rõ ngọn ngành thì hơn." Nói đến đây, Nico bỗng ôm đầu than thở. "Như bây giờ thì, không phải là Lydia..."

Cậu chàng vò đầu bứt tai, chẳng màng đến bộ lông yêu quý bị rối xù. Thế rồi, Nico ngẩng phắt đầu lên rồi nghiêng người sang Raven như đang chia sẻ một bí mật thầm kín.

"Cô ấy nhất định rất muốn cọ mặt vào bộ lông của ta!"

"Tôi nghĩ bất cứ ai cũng muốn thử ạ."

Raven lặng lẽ nhìn Nico. Đôi mắt to tròn đặc trưng của cậu nhòm chú mèo chằm chặp như loài thú săn mồi đang nhăm nhe bữa tối. Khiếp vía, lông trên mình Nico dựng đứng hết cả.

"Cậu mú-muốn thử à?"

Raven nhìn Nico một hồi trước khi sực tỉnh, mắt chớp chớp mấy cái rồi lảng đi nơi khác.

"...Xin thứ lỗi. Tôi đâu thể lỗ mãng như vậy với một quý ông ạ."

"Ừ, phải. Chà, Lydia luôn là như vậy, sẽ không làm những điều ta không thích."

"Nhưng thiếu đi ý thức kiềm chế, phu nhân có thể thật thà hơn với cảm xúc của mình ạ."

"Thế bám dính tên Bá tước như hình với bóng là thật thà với cảm xúc đấy hử?"

Nico chống má nhìn xuống đầm lầy.

Lydia sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy bản thân hành xử theo cách đó? Trông cô ấy luôn hạnh phúc tươi cười như vậy, có khi tình trạng hiện nay không hẳn là xấu. Không, Lydia đang nỗ lực để trở thành một Fairy Doctor tài giỏi, cô ấy tuyệt đối không chấp nhận bản thân biến thành con búp bê chỉ để người khác cưng nựng.

"Thế Bá tước có thích Lydia như bây giờ hay không?"

Lydia dễ bảo, Lydia hay cười, thánh thiện như một nàng thiên sứ, đây đúng là thứ mà tên Bá tước ngày đêm cầu trời khấn phật ban cho mình đây mà, Nico thầm nghĩ. Chắc hắn đang mở cờ trong bụng và chỉ muốn mau mau đưa Lydia về Luân Đôn mà thôi.

"Ngài Edgar rất đau buồn ạ."

"Đau buồn á? Không phải hắn chỉ biết bám rễ trong phòng Lydia, hí ha hí hửng âu yếm với cô ấy trước mặt Paul hay sao?"

Thông thường chỉ cần năm phút là Lydia đã đùng đùng nổi giận, nay cô ấy chẳng hé răng nửa lời, hắn được mặc sức làm càn thì không mừng như bắt được vàng mới lạ. Nico chỉ hơi bất ngờ là hắn không đòi Lydia ở luôn trong phòng hắn.

"Bởi vì ngài Edgar là người mà cho dù đang trải qua sóng gió nào thì đều suy nghĩ tích cực và tìm kiếm hy vọng trong giông tố."

Cái gã mang vỏ bọc anh tuấn kia chẳng qua chỉ là tên bẩm sinh chơi bời.

"Dù gì cũng không nên tiếp tục tình trạng này. Nếu không gia tộc Bá tước biết trông cậy vào ai? Cậu đồng ý chứ?"

"Vâng, phu nhân Lydia là người duy nhất trên đời có thể trợ giúp ngài Edgar ạ."

Nghĩa là cô nàng Lydia như thường lệ vẫn là người khó lòng thay thế. Bỗng nhiên Nico có chút thương cảm đối với Edgar – hắn thèm muốn một cô vợ ngoan hiền mà không được.

"Tôi nghĩ ngài Edgar được bảo vệ khỏi sức ảnh hưởng của Hoàng Tử chính là nhờ cái bạt tai của phu nhân Lydia ạ."

Quả thật, Nico nhăn nhở cười, nếu được như vậy thì tốt.

"Nhưng liệu Bá tước có muốn mang cô nàng Lydia rắc rối trở về hay không?"

"Ngài Nico xin hãy đặt niềm tin ở chủ nhân Edgar ạ."

Raven luôn luôn tôn thờ chủ nhân như thể hắn là Chúa trời. Do đó niềm tin của cậu có thể chỉ là sự thiên vị mù quáng. Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt không chút nao núng của vị thiếu niên, thái độ hoài nghi của Nico dành cho Edgar cũng có phần tiêu giảm.

Edgar là người Lydia tin tưởng nhất. Nếu Nico không thử cho hắn một cơ hội thì đúng là có lỗi với cô ấy quá.

"Chà, tạm thời cứ tin vậy. Cậu chuyển lời tới Bá tước là trước mắt hãy cứ ở lại đây."

Thấy ngọn đèn dưới phòng Lydia bắt đầu chập chờn, biết có người đang đi ra, Nico bèn bổ sung:

"Mai hẵng nói cũng được."

Coi bộ Lydia đang tìm tới phòng gã Bá tước. Thay vì gọi là mạnh dạn, phải nói bây giờ tâm trí cô ấy chỉ ý thức được chuyện hai người là vợ chồng.

Lydia mà hay biết chuyện này, có khi ngất xỉu chứ chẳng chơi.

Không gõ cửa, Lydia cứ thế đi vào phòng ngủ của Edgar, nói không chừng trong suy nghĩ cô ấy thì đây cũng là phòng ngủ của mình. Với vẻ hồn nhiên, cô ấy bước một mạch đến bên chàng.

Đêm đã khuya, song chàng vẫn đang vùi mình trong mớ giấy tờ, tài liệu chất đống trên bàn. Nguyên do Bá tước Lam Kỵ Sĩ chuyển giao bức tranh, hoàn cảnh vào thời điểm đó như thế nào, cũng như vì sao ngay từ đầu bức tranh đó lại được thực hiện,... còn hàng tá câu hỏi mà Edgar muốn tìm ra lời giải đáp. Trong khi theo kế hoạch, bọn họ sẽ khởi hành vào ngày mai.

Bản thân Edgar cũng không nghĩ ở lại đây lâu là giải pháp hợp lý. Mặc dù nguyên nhân chưa rõ ràng, đưa Lydia về Luân Đôn để cô ấy sống trong môi trường quen thuộc, sau đó theo dõi tình trạng thì thích hợp hơn nhiều.

Một ngày đã trôi qua, ngần ấy là quá đủ để chứng minh cô ấy không giả bộ. Nếu nơi đây là nguồn cơn khiến cô ấy vướng vào tình trạng này, chi bằng mang cô ấy quay về càng sớm càng tốt.

Lúc này, Lydia đang nhìn Edgar với nụ cười thuần khiết, giống như chuyện xảy ra đêm qua đã hoàn toàn trôi vào miền quên lãng. Chàng không biết cô ấy đã thực sự tha thứ cho mình hay chưa, nhưng nhìn vào gương mặt hạnh phúc này, chàng muốn tin là có.

"Gì đây? Em nhớ anh lắm hử?"

Ngồi cạnh chàng, Lydia gật đầu không chút ngượng ngập. Chỉ cần thế thôi, đam mê trong Edgar đã được thắp cháy. Chàng mặc sức ôm mặt vợ mà hôn ngấu nghiến, khi thoáng tách ra, cô ấy liền thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng y như Lydia của mọi ngày. Chỉ khác ở chỗ, Lydia này không hề né tránh ánh nhìn của Edgar.

"Em muốn ngủ lại đây à?"

Cô ấy lại gật đầu.

Đêm qua Lydia kháng cự bao nhiêu, đêm nay cô ấy lại sẵn lòng bấy nhiêu. Riêng Edgar không dám mong gì hơn thế nữa.

"Lydia, anh xin lỗi vì chuyện của ngày hôm qua. Anh hứa sẽ không thô bạo với em thêm lần nào nữa, nên em đừng ghét anh nhé?"

Lydia mỉm cười đáp lại, dù chàng không rõ cô ấy đã hiểu hay chưa.

"Đợi anh một lát. Anh đọc xong số tài liệu này rồi sẽ đến với em."

Edgar lại nhìn tài liệu trên tay, Lydia bèn đứng lên bước tới giường ngủ. Ở đó, cô ấy quay người lại như muốn hỏi 'anh đang làm gì vậy?', trong khi hai bàn tay thì cởi vạt áo trước. Bắt gặp ánh nhìn của Edgar, cô ấy bỗng đứng khựng, lúng túng một hồi rồi lại vội vàng quay đi. Lydia muốn cởi cổ áo, cử động vụng về làm mái tóc ca-ra-men rung rinh, để lộ da thịt nõn nà trên vai áo.

Lydia chưa bao giờ chủ động thoát y trước mặt chàng, nay không cẩn thận bị chàng nhìn thấy, liền đứng im lần nữa. Thân thể khẽ run run, là vì cô ấy vẫn chưa quen với chuyện này sao? Có lẽ nào Lydia của hiện tại chỉ muốn chiều lòng Edgar mà bỏ qua cảm xúc của riêng mình?

Lydia nguyên bản vốn không phải cô gái như vậy. Nhưng chẳng phải đêm qua chính Edgar đã muốn cô ấy làm y như vậy hay sao. Sực tỉnh khỏi cơn mê muội, chàng đứng bật dậy và sải bước tới nơi mà Lydia đang đứng.

"Nào... em không cần làm vậy."

Chàng vòng tay qua vai vợ, nắm lấy đôi tay cứng đờ đang níu chặt ve áo.

"Không cần cởi."

Tựa hồ nhẹ nhõm, Lydia liền thả lỏng hai tay, chầm chậm ngước nhìn chàng và ngoan ngoãn để chàng mặc lại y phục như một đứa bé.

Đôi mắt ướt lệ.

Cũng đôi mắt này đã nhìn chàng đêm qua, chỉ khác là, Lydia của đêm qua đã một mực khước từ chàng. Lydia, vì lời nói thừa thãi của chàng làm cho bất an, thật sự chỉ muốn cự tuyệt, thậm chí đã sợ hãi đến mức cuống cuồng bỏ chạy.

Vậy cớ sao Lydia bây giờ lại...

Chưa bao giờ chủ động, mà vẫn nhắm mắt làm liều...

Đây không phải Lydia thường ngày, nhưng vẫn là Lydia chân chính. Một Lydia cố gắng biểu đạt tình cảm và một Lydia có ý thức xấu hổ sâu sắc. Hành động quá quắt của Edgar đêm qua đã đẩy Lydia vào cơn hoảng loạn, nhưng thâm tâm cô ấy chưa bao giờ muốn khước từ chàng.

Dạo gần đây, mỗi lần được Edgar ôm, cô ấy sẽ vòng tay đáp lại như một phản ứng tự nhiên. Nụ cười đầy an tâm, chẳng vướng bận âu lo hay căng thẳng như ngày trước.

"Anh sợ mất em đến mức đầu óc không giữ nổi tỉnh táo. Rồi lại vì quá nôn nóng mà khiến em phải khiếp sợ."

Từng chút từng chút một, cẩn thận thu hẹp khoảng cách, rốt cuộc cũng đến ngày được cùng cô ấy nên nghĩa vợ chồng. Rồi chỉ vì cả giận mất khôn, công trình chàng kiên trì bồi đắp đã bị chính tay chàng đẩy đến bờ vực thẳm.

Lydia tươi cười nhìn Edgar như muốn an ủi chàng, 'không sao'. Nhưng Lydia bị chàng làm tổn thương đã không còn nơi đây nữa.

"Anh muốn mang em của ngày hôm qua trở về. Chừng nào em chưa mỉm cười nói với anh là em tha thứ cho anh, rằng em cũng muốn anh, thì anh vẫn chưa thể thực sự hạnh phúc... Đúng không, Lydia?"

Nói rồi, chàng ôm ghì Lydia vào lòng. Cô ấy lập tức đáp lại, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực Edgar.

Sau khi chở Lydia phóng như bay ra khỏi dinh thự, Kelpie tiếp tục băng qua đầm lầy sang bờ đối diện rồi leo vọt lên ngọn đồi đằng trước. Bấy giờ gã mới dừng chân, cũng kể từ đây, cảnh quan chỉ độc màn đêm u tối. Không, e rằng phía trước chỉ còn là hư vô mà thôi.

"Thế giới gì mà bé tẻo teo."

"Theo lời Cú thì nó chỉ bao gồm những thứ mà đầm lấy phản chiếu."

"Con cú ấy hả? Ma lực của hắn chẳng bì lại cái móng của ta, nhưng dù gì hắn cũng là chúa tể nơi này, không đối đầu vẫn tốt hơn."

"Tôi đã ngăn cản mà anh vẫn ra tay. Báo hại tôi bị Cú hiểu lầm, giờ muốn quay về dinh thự cũng không xong."

"Là do con cú kia quá cứng đầu cứng cổ."

Kelpie hạ Lydia từ trên lưng xuống mặt đất, sau đó biến thành hình người, đoạn đưa mắt nhìn về dinh thự.

"Mà này, hình như hắn không đuổi theo chúng ta, tiếp theo em tính thế nào?"

Nếu được, nàng vẫn muốn quay về dinh thự, nhưng tốt hơn hết vẫn nên đợi đến lúc bình minh lên, khi ngài Cú đã vắng mặt.

"Em bị cấu mạnh đấy, trên mặt có vết xước đây này." Kelpie nheo nheo đôi mắt ngọc trai đen nhìn nàng.

Thiếu ánh trăng, đêm tối đen như mực; thứ duy nhất mà Lydia có thể nhìn thấy là dáng hình của Kelpie. Vì gã là yêu tinh nên ngay cả mái tóc đen tuyền tiệp màu với bóng đêm cũng hiện lên vô cùng sắc nét, khẽ lay lay theo từng cử động. Gã đưa tay vuốt má Lydia, ở nơi bị quái thú Bogey cào. Những ngón tay lành lạnh và thanh khiết tựa dòng nước mang đến cảm giác nhồn nhột khó tả.

Có vị tiên tử thân thiết ở bên cạnh, bao âu lo chất chứa trong lòng bỗng dưng đều bay biến hết. Nó rút cạn sức lực của nàng, khiến nàng ngồi phịch xuống đất như một con rối hỏng.

"Này, em sao vậy?"

Kelpie cuống quýt ngồi xổm rồi đặt một tay lên đầu Lydia. Vẫn vùi mặt vào gối, nàng đáp:

"Cảm ơn anh, Kelpie... May mà anh đến đây."

"Thật là. Cứ tưởng vừa rồi em bị gì."

"Tôi là Fairy Doctor mà cái gì cũng không biết làm. Đến bọn quái thú Bogey cũng không đánh đuổi được, đúng là nhục nhã."

"Đừng khóc."

"Tôi có khóc đâu."

"Vậy ngẩng mặt lên ta xem nào."

"Cứ kệ tôi thế này một lát nữa."

Kelpie bật cười và xoa đầu nàng một cách hung bạo.

"Thế gã Bá tước đâu? Ta đã hỏi lão Coblynau ở Luân Đôn về tung tích của hắn, cứ tưởng hai người sẽ ở cùng nhau chứ?"

Lydia gật đầu.

"Tôi muốn quay về với Edgar, nhưng nếu mặt trăng không mọc thì... Tức là, nếu không tìm ra Luna thì tôi không thể thoát khỏi đây."

"Tại sao chỉ có em mắc kẹt trong gương?"

"...Tôi bị Bogey tai đỏ đẩy vào."

Kelpie hừ một tiếng, làm bộ chẳng liên quan đến mình. Sau đó, gã ngửi ngửi người Lydia rồi nói:

"Ma thuật của nó tan hết rồi. Mà bọn chúng chẳng qua chỉ là lũ mượn nước đẩy thuyền. Thứ thật sự đang giữ chân em là ma lực hắc ám dần dần tích tụ trong thế giới đầm lầy phản chiếu."

"Quả nhiên là vậy..."

Người nhìn thấy và am hiểu yêu tinh thì càng dễ bị ma thuật của họ ảnh hưởng. Thay vì cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, nàng lại giữ tâm thế chủ quan để rồi bất cẩn vướng vào tai họa. Bởi lẽ, nàng đâu ngờ xứ gương lại là nơi tồn tại nhiều ma lực tà yêu đến thế.

"Có muốn gặp gã Bá tước không?"

Lydia lập tức ngẩng đầu.

"Có thể hay sao?"

"Cửa sổ dinh thự đang in bóng dưới đầm lầy. Nhìn xem, tên Bá tước ở ngay đằng kia."

Biết Lydia không thể nhìn thấy do khoảng cách quá lớn, Kelpie bèn nắm tay nàng, thoắt cái đã hóa thành thủy mã chở nàng trên lưng. Sau đó, gã phi tới dinh thự nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt nước.

Màn đêm đã buông xuống, dinh thự nay chỉ còn là cái bóng mơ hồ, và các ô cửa sổ sáng đèn là thứ duy nhất được đầm lầy phản chiếu. Trái ngược với vẻ âm u của phiên bản xứ gương, dinh thự tại thế giới thực mà Edgar đang ở có rất nhiều khách khứa nghỉ lại qua đêm.

Kelpie giảm tốc độ và tiếp cận một ô cửa sổ trong số đó. Edgar đang ngồi bên kia tấm rèm vén lên phân nửa. Anh ấy ăn vận rất đơn giản, chỉ gồm chiếc ghi-lê mặc ngoài sơ-mi trắng. Nhìn góc nghiêng của gương mặt tuấn tú ấy, trái tim nàng đập nhanh như điên dại.

Tấm rèm bỗng lung lay, đến khi nhìn lại thì Lydia đã xuất hiện và được Edgar ôm vào lòng.

"Á, đừng nhìn Kelpie!" Lydia xấu hổ đến mức phải cuống quýt che mắt Kelpie.

"Ấy, nguy hiểm quá."

"Xin lỗi... A! Khoan đã, tới đấy thì không thấy được."

"Làm như ta muốn xem không bằng."

Kelpie toan chạy về thì...

"Không, anh chạy về bên kia đi!"

"Hả? Rốt cuộc là muốn gì đây."

"Xin lỗi anh, Kelpie, nhưng mà..."

Thấy cô nàng mãi mà không quyết định được, Kelpie quay đầu và dừng chân ở một điểm không cách nơi ban đầu là mấy.

"Ở đây xem được chưa."

"Vâng, cảm ơn anh."

Nhìn bản thân như vậy cảm giác thật sự rất kỳ lạ, mặc dù lúc trước Lydia và Phyllis đã chứng kiến cảnh tượng tương tự ở đại sảnh. Có điều, chẳng hiểu vì sao nàng vẫn không rời mắt ra được.

Ở trong vòng tay của Edgar, trông nàng cũng luôn thư thái như vậy sao? Nàng cho là vậy, duy chỉ có đêm qua khác biệt.

Tại sao hôm qua nàng lại bất ngờ tát vào mặt Edgar?

Đúng như Edgar đã nói, mối quan hệ của họ là hoàn toàn đoan chính, nhẽ ra không cần bận tâm tới ánh mắt của kẻ khác. Nhưng cái cách anh ấy hành xử khác thường như đêm qua thật sự có chút đáng sợ. Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ lúc đó Edgar chỉ đang giận quá.

Về phần Lydia, thời điểm ấy nàng có chút tức giận vì thái độ tùy tiện của đối phương. Nàng còn nghĩ, thật ra nàng không bực chỉ vì mong mỏi của anh ấy, chẳng qua anh ấy nói trừng phạt gì đó nên đầu óc nàng mới rối như tơ vò.

Nếu Lydia không muốn, Edgar cũng không nỡ lòng nào mà ép uổng. Chuyện đêm qua chỉ là trò đùa dai không hơn không kém. Giá như Lydia có thể bình tĩnh hơn để chấp nhận nó, chắc chắn Edgar sẽ đối xử với nàng dịu dàng như thường lệ.

Ảnh Edgar dưới đầm lầy vòng tay quanh thân thể nàng rất lâu. Thế rồi, rèm cửa khép lại, hình bóng hai người cũng biến mất. Đó là chuyện đã không xảy ra vào đêm hôm qua. Nếu Edgar yêu thích một Lydia không ương bướng như hiện tại, thì Lydia ở xứ gương sẽ hóa thành ả dư thừa.

"Em sẽ về được thôi," Kelpie nói. Gã giả vờ không nhòm là vậy, nhưng thực chất đã chứng kiến từ đầu chí cuối.

"Tôi mà trở về thì Lydia kia sẽ trở nên khó ưa như cũ."

"Thế thì vào xứ tiên ở với ta luôn, em thấy được không?"

Nếu nàng đồng ý, liệu Edgar có mừng rỡ hay không?

"Nói thế nào em cũng không chịu đi. Xem ra em không thể rời xa gã Bá tước."

"Tôi ư? ...Tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, nếu là tôi thì đã không rúc vào lòng anh ấy như vậy."

"Đó cũng là em. Em hành động trong vô thức, nhưng đó lại là con người thật của em."

Có lẽ là vậy, Lydia thừa nhận với thái độ thật thà hiếm thấy.

Nhiều lúc, Lydia cũng thích mặc kệ tất cả để được cưng chiều như một đứa trẻ lắm chứ. Nhưng đồng thời nàng cũng biết rằng, nàng của mọi ngày thì còn lâu mới dám nghe theo thôi thúc.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

המשך קריאה

You'll Also Like

3.5K 328 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....
45.9K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
6K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
894K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...