[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 19 chương 7

100 4 24
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Vì một huyền thoại mới

Hoàng thành cai trị hải vương quốc được tường cao bảo bọc bốn phía và đóng vai trò là pháo đài trên biển. Người xây dựng thành phố tuyệt vời này không ai khác ngoài nàng công chúa cô độc vốn thừa hưởng dòng máu tiên tử từ mẹ nàng, Hoàng hậu.

Cô ta là phù thủy.

Hầu như ngày nào, nàng cũng nghe người ta xì xào to nhỏ.

Nếu đứng từ ngoài khơi quan sát thì không thể xác định vị trí của thành phố có tường thành bảo vệ, nhất định là do cô ta đã ếm bùa ngải quái dị nào đó.

Thành phố này đã bị phù thủy thao túng.

Tình hình trong cung điện cũng vậy, cũng có những kẻ xầm xì về nàng tiên sắc nước hương trời – Hoàng hậu quá cố. Họ cho rằng, bà ta cũng là một mụ phù thủy, năm xưa nhờ bỏ bùa mê thuốc lú Đức vua mới được phong làm Hoàng hậu.

Cuộc sống thanh bình mà dân chúng được hưởng đều nhờ phép thuật gìn giữ, tạo điều kiện để vương quốc phồn vinh. Thế nhưng, miệng lưỡi người đời sao ngăn nổi. Họ chỉ trích, phê phán công chúa đủ điều: nào là, một ả phụ nữ lại nhúng tay vào chính trị; nào là, thân làm con mà không đoái hoài đến ý kiến của vua cha.

Lydia mơ màng dõi theo câu chuyện diễn ra trong Hoàng thành xưa. Mọi thứ hồ như đang bày ra trước mắt, không lẽ nàng đang mơ ngủ? Đường phố tấp nập người qua lại, ai ai cũng hối hả với công việc của mình. Những hồi chuông bất ngờ khiến lũ bồ câu gật gù ở đấy giật mình tỉnh giấc và phành phạch vỗ cánh bay vào không trung. Lạ lùng ở chỗ, cảnh tượng ấy mờ ảo, sóng sánh như đang diễn ra dưới nước vậy.

Tầm nhìn của nàng hết sức bao quát, coi bộ nàng đang đứng từ một vị trí rất cao. Nàng còn thấy phụ nữ đàm tiếu nhỏ to quanh miệng giếng và trong cung điện. Nếu chăm chú lắng nghe, thậm chí còn biết được họ đang nói gì.

Nếu đây đúng là một giấc mơ, thì đây sẽ là giấc mơ thuộc về Ahès, là nơi hồi tưởng về miền ký ức xa xôi.

Lúc ý nghĩ này hiện lên trong tâm trí cũng là lúc nàng thấy mình đứng trong một căn phòng lát đá cẩm thạch. Bên kia vài lớp rèm mỏng manh là bóng dáng của một người phụ nữ nằm nghiêng nghiêng trên chiếc đi-văng kiểu La Mã cổ đại, một khuỷu tay đỡ lấy người, lả lơi, quyến rũ. Nàng có mái tóc đen huyền và gợn sóng mềm mại, lại có đôi mắt sắc sảo, đuôi xênh xếch tựa quả hạnh đào. Quả là nàng công chúa mặn mà, xinh đẹp.

"Không một ai thấu hiểu lòng ta. Chúng chỉ muốn chiếm đoạt vương quốc này," đôi môi nàng khẽ thở than.

"Không, ta hiểu trái tim cô đơn của nàng hơn ai hết."

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú quỳ gối cạnh nàng ta. Lydia linh cảm, đây chính là tình nhân cuối cùng của công chúa – kẻ đã đang tâm phản bội nàng.

"Em là người khôn khéo, có năng lực cai trị vương quốc này, nhưng các nhà hiền triết và quan lại đều muốn hạ bệ em, đơn giản chỉ vì em là phái yếu. Ta hiểu."

Sau đó, Lydia lại chứng kiến cảnh tượng người này bị một kẻ khác dụ dỗ. Bằng một cách nào đó, nàng biết kẻ dụ dỗ kia chính là thuộc hạ của phe xâm lược đang nhăm nhe vương quốc xinh đẹp. Như vậy, Đức Chúa và ác quỷ đều là những hình tượng do dân gian thêu dệt. Công chúa đơn giản chỉ là kẻ lạc loài vì dòng máu tiên tử, không phải ả đàn bà độc ác như miệng đời kể lại.

Vậy nhưng, kẻ xâm lược vẫn chà đạp danh dự của công chúa và dẫn dụ gã tình nhân lấy trộm chìa khóa bằng vàng khi nàng đang say ngủ, hòng nhấn chìm Hoàng thành xuống đáy biển sâu. Khi cửa cống mở ra, nước tuôn ào ào gây ngập lụt mọi ngóc ngách thành phố, dân chúng náo loạn như ong vỡ tổ, cuống cuồng tìm đường thoát thân.

Ở cung điện, công chúa nhìn bi kịch giáng xuống vương quốc của mình với hai hàng nước mắt. Nàng không khỏi ân hận, nhẽ ra bản thân không được gửi gắm lòng tin cho ai hết.

"Nàng vẫn còn ở đây sao? Công chúa, hãy nhanh sơ tán. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Lần này, người lên tiếng bên cạnh công chúa là người đàn ông đeo nhẫn mặt trăng đỏ. Được hối thúc, công chúa theo chàng rời khỏi cung điện. Nhưng bấy giờ, nước đã tràn vào tận lối sơ tán. Chàng cố bế công chúa lên lưng ngựa, ngặt nỗi, ngựa chở hai người thì tốc độ rất hạn chế, chắc chắn không kịp rời đi.

"Xin chàng hãy đi đi. Đây là Hoàng thành của ta, ta sẽ chia sẻ vận mệnh cùng nó."

Bởi vì thứ duy nhất không bao giờ phản bội nàng chính là nó, là nơi sẽ cho nàng chút thanh thản chốn tâm hồn.

"Không, nàng hãy nhận lấy vật này. Một phần của nó thuộc về cõi tiên. Nếu nàng sử dụng ma thuật của nó, chắc chắn..."

Chàng bèn đeo chiếc nhẫn mặt trăng vào ngón tay của nàng. Nhẫn tỏa sáng dìu dịu và khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vầng trăng treo trên bầu trời trước hoàng hôn.

"Nhưng đó là ma thuật bảo vệ cho chàng. Giữa chúng ta không tồn tại mối quan hệ nào cả. Phép thuật của nó sẽ không cứu được ta."

"Nàng là hôn thê của ta. Ta đến đây vốn vì muốn lấy nàng làm vợ."

"Đó chỉ là hôn ước sắp đặt."

"Không quan trọng. Ta đã chấp nhận hôn ước, và ta sẽ yêu thương nàng."

"Không, có thể chàng là người trọng danh dự, nhưng chàng không yêu ta. Chàng thấy chứ? Nếu ta thả tay chàng, cả chàng cũng sẽ..."

Công chúa ngã ngựa và chìm mãi, chìm mãi xuống đáy biển lạnh giá. Cùng với Hoàng thành, và chiếc nhẫn mặt trăng đỏ của chàng hôn phu...

Biển và trời, những mỏm đá dọc bờ, thậm chí công trình nhà cửa quanh đó đều nhuốm màu của nhẫn. Cùng nỗi buồn trong lòng công chúa, kỳ vọng mơ hồ đối với người đàn ông nỗ lực cứu mình cho đến giây phút cuối, những sắc thái khác biệt hòa lẫn vào nhau, tạo nên một màu sắc duy nhất chất chứa ước nguyện của nàng.

"Biển ghi nhớ tất cả, và đời đời không quên, vĩnh viễn."

Ai đó thì thầm ngay bên tai nàng.

"Ahès."

Nàng không thể nhìn thấy chính mình, càng không thể xác định Ahès. Bên trong ký ức của biển, dường như chỉ có ý thức của nàng hóa thành dòng nước lững lờ trôi.

"Ta không muốn liên lụy đến hôn phu khiến chàng ta phải gánh chịu số phận nghiệt ngã, càng không muốn bản thân bị trói buộc vì mối nợ ân tình nếu chàng ấy cứu ta. Bởi vậy, lòng ta chưa bao giờ nuối tiếc."

Giọng nói dịu dàng chẳng giống nàng Ahès cứng rắn, mà giống tiếng lòng của một người phụ nữ bối rối khi yêu.

"Có lẽ ta chỉ muốn biết. Nếu như ngày đó ta không buông tay chàng ấy, kết cục sẽ thế nào? Ái tình là thứ có thể cứu rỗi một đời người, cho dù phải hy sinh chính mình hay người mình yêu? Hay nó chỉ là thứ kéo cả hai vào hố sâu tuyệt vọng? Ta từng nghĩ, dù nó là gì đi nữa, thì tình yêu vẫn chỉ là sự lừa dối, hoặc chăng chỉ là khao khát tự thỏa mãn chính mình mà thôi."

Dù không thấy tận mắt, Lydia vẫn cảm giác rằng Ahès đang mỉm cười.

"Nhưng hai người không thuộc trường hợp nào trong đó. Quyết không buông bỏ. Đó là lựa chọn của hai người, cũng là câu trả lời cho mong mỏi trong ta – mong mỏi muốn biết giữa đàn ông và phụ nữ liệu có tồn tại sự gắn bó đích thực."

Cảnh quan thành phố dao động rồi dần dần biến mất dưới những gợn sóng nối đuôi nhau.

"Em đi đi, Lydia. Hãy đi cùng Bá tước và các thành viên gia tộc. Em đã tìm ra cách duy nhất trên đời để bình an rời khỏi thành phố."

Cảm thấy sự hiện diện của chị ấy sắp biến mất, Lydia vội vàng gọi lại.

"Khoan đã, Ahès. Xin chị hãy nói tôi nghe. Nhẫn mặt trăng đỏ đang ở đâu? Làm sao để đến Ibrazel? Diana đâu?"

"Sốt ruột quá nhỉ? Nhưng em là phu nhân Ibrazel, em có quyền được biết." May sao, giọng nói vẫn phát ra từ vị trí ấy. "Ta đã trả đá mặt trăng đỏ cho Diana, bởi nó vốn thuộc về Ibrazel. Diana đã khởi hành đi Anh Quốc ngay sau khi rời khỏi đây. Nhưng điều duy nhất mà ta nghe được từ thần dân của biển là cô ấy đã qua đời."

"Cô ấy... chết rồi ư?"

"Có lẽ là trước khi hoàn thành sứ mệnh..."

"Vì tổ chức của Hoàng Tử ư?"

"Không. Hình như là do bệnh tình."

Cô ấy đau ốm như vậy mà vẫn phải hoàn thành sứ mệnh ư?

"Lydia, nếu em đã quyết tâm ở bên Bá tước, vậy hãy tìm lại viên đá mặt trăng đỏ. Nó chính là vũ khí hùng mạnh nhất của Ibrazel."

"Nó là vũ khí ạ?"

Lydia lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh xem xét những gì mình biết về viên đá mặt trăng trắng. Nó là đại diện của vầng trăng, cánh cung, và sở hữu quyền năng bảo hộ. Trái lại, đá mặt trăng đỏ sẽ mang sức mạnh tấn công kẻ thù.

"Nó thuộc về gia tộc Ashenbert xứ Ibrazel, và là vũ khí mà chỉ phái nam mới có thể sử dụng. Ngày ấy, khi rời xa chủ nhân của nó, viên đá đã nhuộm đỏ cả bờ biển bằng ma thuật thần kỳ, cũng giống như một dấu hiệu để chủ nhân của nó tìm về vậy."

"Vậy là, dấu hiệu cho biết vị trí của nó có thể đang nằm ở đâu đó?"

"Khi rời xa chủ nhân định mệnh của nó, viên đá sẽ sử dụng ma thuật để báo hiệu. Nhưng Lydia ạ, Arrow của Bá tước chưa đủ trưởng thành để điều khiển cánh cung đỏ. Đấy là chưa bàn đến vấn đề người đứng đầu gia tộc mà không cùng huyết thống với Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính thì có thể đạt được bao nhiêu sức mạnh từ nó."

"Nhưng tìm ra nó thì vẫn có lợi chứ ạ?"

"Nhiều khả năng là nó sẽ bảo vệ linh hồn của Bá tước khỏi sự lấn át từ Hoàng Tử."

Nói cách khác, nếu họ tìm ra nó thì không cần sợ Edgar bị ký ức của Hoàng Tử kiểm soát. Lydia lắng nghe chăm chú, chỉ sợ lỡ mất một từ Ahès nói.

"Lydia, ta sẽ trao bản đồ mà Diana mang bên mình cho em. Cô ấy gửi nó cho ta làm vật kỷ niệm, nhưng biết đâu đường đến Ibrazel cũng nằm trong đó."

"Biết đâu ạ?"

"Nó trống trơn hoàn toàn. Nhưng ta được biết nó là bản đồ. Em luôn cố gắng để giúp ngài ta trở thành Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính, và bản thân ngài ta cũng đang nỗ lực. Nếu đã như vậy, vợ chồng em mới là những người nên giữ vật kỷ niệm của Diana. Ta nguyện cầu cánh cửa dẫn tới Ibrazel sẽ chào đón hai người."

Ahès chuẩn bị rời đi, Lydia cũng cảm thấy mình không nên lưu lại lâu hơn nữa.

"Giờ em phải đi rồi."

"Tôi sẽ gặp lại chị chứ?"

Linh hồn của nàng công chúa, một nửa là người, nửa kia tiên tử. Chính vì dòng máu của nàng mà công chúa bị người đời xa lánh, để rồi dệt nên truyền thuyết bi ai muôn đời lưu giữ. Lydia nghĩ nàng hiểu cảm giác của Ahès một chút, nên mới nhận ra ước muốn thực sự trong trái tim đối phương.

Ahès gặp gỡ lãnh chúa của Vương quốc Tiên tử cách đây đã lâu lắm rồi, từ cái hồi mà gia tộc ngài vẫn chưa được nhà vua ban tặng danh hiệu Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Vì lẽ đó, Lydia cảm thấy Ahès gần gũi và kết nối với nàng, tựa hồ một người bà con xa xôi nào đó.

Nghe câu hỏi của Lydia, Ahès bật cười khúc khích.

"Hỏi khờ quá. Ta sẽ ở đây đời đời kiếp kiếp, nhưng linh hồn con người thì không nên rời cơ thể quá lâu. Chưa kể, cô ấy đang lo phát sốt lên rồi."

Cô ấy?

Tầm nhìn của Lydia lại trở nên sóng sánh như mặt nước, thế rồi, nàng chợt nhìn thấy một bóng người. Nàng tập trung quan sát, cuối cùng nhận ra một người phụ nữ đang quỳ gối. Cô gái này ăn mặc y phục nam giới. Không, là Selkie. Lydia biết rất rõ người này – đây chính là chị Ermine mà nay đã hóa thành yêu tinh hải cẩu.

"A, phải rồi. Ta có món quà để tỏ lòng biết ơn Bá tước vì đã mang trả chìa khóa cho ta. Quân đội Hoàng thành của ta luôn sẵn lòng giúp ngài ấy chiến đấu chống lại Hoàng Tử. Nhưng hãy cẩn thận khi triệu hồi binh lực, bởi biết đâu kẻ bị lấy mạng lại chính là ngài ấy."

Quân đội của Ahès, tức là quân đội mỹ nhân ngư đó sao?

Vũ khí, quân đội, những thứ nghe thật lớn lao, nhưng lại là điều cần thiết để Diana bảo vệ Ibrazel. Nàng mong sao, Edgar mai sau cũng sẽ cần đến chúng, và ngược lại, được chúng che chở bảo vệ.

"Thưa phu nhân, hãy để tôi đưa phu nhân quay về ạ," Ermine nói.

Lydia nhìn đối phương, trong lòng không gợn chút ngạc nhiên hay thắc mắc. Tương lai của nàng và Ermine sẽ kết nối với nhau. Do đó, nàng luôn tin rằng, sớm muộn gì hai người cũng hội ngộ.

"Tôi nghĩ tôi đã gặp chị ở khách sạn. Không phải do tôi tưởng tượng đúng không?"

Vẫn lảng tránh ánh mắt của nàng, Ermine quay người và bắt đầu bước đi.

"Chỉ đã ở cùng Ahès sao? Vậy ra chị không phải thuộc hạ của Ulysses... Ra là vậy. Ulysses và tay sai của hắn không thể làm càn ở đây. Chị Ermine, thật ra ngay cả bây giờ, chị vẫn đang nỗ lực để giúp Edgar bằng mọi cách có thể phải không?"

Ermine lặng im không nói. Mãi một lúc sau, chị ấy mới cất lời, dường như không thể kìm nén thêm nữa.

"Phu nhân Lydia, xin phu nhân đừng tin tôi. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ lấy đi của phu nhân một thứ vô cùng quan trọng. ...Không, để tránh điều đó xảy ra, phu nhân phải tìm mọi cách để hoàn toàn chinh phục Ibrazel..."

Nghe đến đây, hình bóng Ermine bỗng biến mất, ý thức cùng các giác quan của nàng dần dần quay trở lại, xem ra nàng đã tỉnh dậy từ cơn mơ hồ.

Nhưng có một điều mà nàng biết rất rõ, đó là Ermine đang chiến đấu vì điều quan trọng của riêng mình.

"Kìa, phu nhân tin lời em chưa, đúng là nó rất hợp với phu nhân đấy ạ."

Lydia từ từ hé mắt. Nàng thấy mình trong gương, người vận lễ phục có thiết kế trưởng thành hơn rất nhiều so với phong cách quen thuộc của mình. Tuy chưa thoải mái với kiểu dáng như vậy, nàng vẫn thầm thở phào vì thấy mình trông cũng không tới nỗi.

Đây là lần đầu tiên nàng mặc váy màu hoa hồng đỏ. Kiểu áo giúp nàng che các vết bầm trên lưng và tay, đổi lại, phần lưng và ngực được khoét khá sâu. Lưng của nàng vẫn chưa bình phục, song khi gom hết tóc thành một dải, uốn cong cong và để xõa tự nhiên thì có thể giấu phần lưng cực kỳ khéo léo. Vả lại, ở dạ tiệc, người ta sẽ dùng đèn bàn và đèn chùm để thắp sáng, khi đấy mái tóc lắc lư sẽ hắt bóng lên lưng, rất khó để phát hiện những vết tím.

Dù khá e ngại trước phong cách mới lạ, nàng vẫn mừng là mình không cần mặc bộ váy cổ cao già dặn nào. Kiểu tóc do Kelly sáng tạo giúp nàng tỏa ra khí chất thanh thuần của một cô tiểu thư vừa xuất giá, lại giữ được nét thanh lịch của một vị quý tộc phu nhân – quả là rất thích hợp với Lydia ở thời điểm hiện tại.

Trên hết, bộ lễ phục đỏ tươi phối cùng chiếc túi màu trắng đính vỏ xà cừ hình bướm mà Edgar tặng nàng sẽ cho ra kết quả vô cùng mỹ mãn.

"Em nói phải, tuyệt lắm, Kelly. Chỉ tiếc là chiếc váy đẹp như vậy, lại có bàn tay khéo léo của em, để chị mặc thì hơi phí, nhưng đối với riêng chị thì trông chị cũng được mắt."

Cho dù mặc lễ phục lộng lẫy và xách túi sang trọng thì vịt con xấu xí cũng không thể hóa thành thiên nga, nhưng chí ít là trông nàng cũng phần nào ra dáng Bá tước phu nhân.

"Kìa phu nhân Lydia, phu nhân cứ tự đánh giá thấp mình mãi thôi," Kelly chống nạnh, nom bất mãn ra mặt.

"Lydia, em chuẩn bị xong rồi chứ?" Edgar cất tiếng gọi.

Được Kelly mở cửa, anh ấy bước vào phòng thay y phục của Lydia. Đáng nhẽ đến thời điểm này nàng đã quen nhìn Edgar trong bộ lễ phục đuôi tôm cùng ca-ra-vát trắng rồi mới phải. Thế mà, nàng vẫn bị ngoại hình rạng ngời của đối phương làm chói mắt, đến nỗi không thể không quay đi được.

"Em có chắc là mình muốn dự tiệc hay không? Em đâu cần tự ép mình, từ chối cũng không sao. Dù gì, em cũng đã hôn mê suốt một ngày mà."

Đúng vậy. Sau khi được Ermine dẫn về từ thành phố của Ahès, nàng tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một phòng khách thuộc khu nghỉ dưỡng. Edgar và những người khác đã được sóng đưa vào hòn đảo có lâu đài cổ, bình an vô sự.

Dĩ nhiên Lydia cũng thế, nhưng chỉ riêng nàng là mãi mà chưa hồi tỉnh. Bà lão trong lâu đài cố gắng trấn an mọi người, nhưng theo lời Kelly thì Edgar cứ nhất quyết ở cạnh nàng suốt một ngày mà không chịu rời đi nửa bước.

Lydia nghĩ, cuối cùng thì nàng đã hiểu – dù chỉ một chút – điều Edgar mong mỏi ở mình. Nàng ngại trao anh ấy thứ tình yêu ngây ngô và vụng về, nhưng hóa ra, đó lại là điều mà anh hằng khao khát. Nàng muốn nhìn thấu con người Edgar, muốn hiểu anh nhiều hơn, muốn được ôm ấp quá khứ đau thương và nỗi thống khổ trong lòng anh ấy.

Nàng cứ ngỡ, vai trò của mình là Fairy Doctor phục vụ gia tộc Bá tước. Quả thật, nó là vai trò hết sức quan trọng, nhưng còn thứ hiển nhiên và quan trọng hơn vai trò ấy gấp bội phần, đấy là làm vợ của Edgar. Vì vậy, nàng đã quyết tâm nỗ lực hơn nữa để trở thành một người vợ tốt, mà trước mắt chính là sửa soạn và tham gia bữa tiệc sắp tới.

"Em không sao, em không gặp vấn đề gì đáng lo cả."

Nàng ngẩng mặt và nhìn thẳng Edgar với mái tóc vàng kim óng ánh. Trước đây, chưa một lần nàng mường tượng rằng người đàn ông mà mình lấy làm chồng lại tuấn tú đến mức này. Đôi mắt tím tro nhìn nàng trìu mến, chỉ ngần ấy thôi, nàng đã xấu hổ đến mức mặt mày đỏ lựng. Thế mà, anh chàng còn tiến sát hơn để nhìn nàng cận cảnh.

"Anh đã đồng ý tham gia bữa tiệc tối nay lâu rồi mà."

Chuyện là, Edgar quen biết một quý tộc Anh hiện đang nghỉ mát ở biệt thự nằm trên bờ biển hoa cương hồng. Nghe tin Edgar có kế hoạch lưu lại khách sạn gần đó, vị này đã ngỏ ý mời anh ấy đến dự tiệc.

"Ừ, đúng là vậy," anh ấy lơ đãng trả lời.

Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, Lydia bỗng thấy ngại ngùng ghê gớm.

Xem ra mình vẫn chưa mặc được kiểu váy này. Trong số lễ phục nàng xếp làm hành lý, bộ váy này là lộng lẫy nhất, mà cũng là bộ khó mặc nhất. Nàng định mặc nó khi bản thân đã ra dáng một quý bà chín chắn, trưởng thành, nhưng không hiểu sao Kelly cứ nằng nặc đem nó theo cho chuyến đi này.

Dù gì cũng đã mang đến đây, nàng cũng muốn ướm thử xem sao. Kelly khen ngợi nàng hết lời, nhưng e rằng, trong mắt Edgar thì nom nàng rất kỳ quái.

"Ưm, Edgar này, nếu anh không thích thì em sẽ thay bộ khác..."

Lydia tính lùi lại thì đột nhiên bị Edgar vòng tay ôm eo rồi kéo ngã vào lòng. Những ngón tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy, cùng lúc, đôi môi đối phương bất chợt ấn lên bả vai nàng. Lydia chưa kịp phản ứng thì cũng chính những ngón tay đó đã giữ chặt cổ nàng, không cho nàng nhúc nhích, để đôi môi kia được tự do hôn lên cuống họng và thong thả miết xuống vùng hõm nhạy cảm của xương quai xanh.

Cảm giác bị liếm láp làm thân thể nàng khẽ run lên. Lydia hốt hoảng lùi lại.

"Edgar... khoan..."

"Thưa ông chủ, xin đừng làm rối kiểu tóc duyên dáng của phu nhân ạ. Với lại, nhỡ may ngài để lại dấu hôn trên người phu nhân thì phải làm sao đây?!"

Nghe Kelly cảnh báo, Edgar liền nhấc môi khỏi làn da của vợ. Lydia không khá khẩm hơn, gương mặt đỏ bừng của nàng càng biến sắc khi nhận ra cô hầu gái đã chứng kiến tất cả. Khác với Edgar, nàng không nghĩ bản thân có thể làm quen với việc phớt lờ sự hiện diện của gia nhân.

"Thế ở nơi kín đáo thì được chứ?" Edgar nhìn Lydia với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hở?"

"Để lại dấu hôn ấy," anh ấy nói, đồng thời rê một ngón tay dọc theo phần cổ áo gợi cảm hơn hẳn kiểu dáng nàng thường mặc.

"D-dĩ nhiên là không được! Hỏi vậy mà cũng hỏi!"

Lydia khiếp đảm giật lùi, chẳng may vẫn bị anh chàng kéo lại.

"Ôi trời ạ, anh chẳng muốn đi nữa."

"Ơ kìa, sao ông chủ lại nói thế ạ?! Phu nhân đã cất công sửa soạn, vậy mà ngài lại định đổ hết công sức của phu nhân xuống sống xuống bể ạ?!" Kelly cật lực phản đối.

"Hử? Ý cô là không phải Lydia chưng diện vì ta sao?"

"Tất nhiên là vì ngài chứ ạ. Là để cho mọi người thấy, ngài phải có phước lắm mới lấy được một người vợ kiều diễm đến thế."

Cuối cùng, Kelly đã thành công xua đuổi Edgar, mặc dù nom bộ dạng anh chàng thì vẫn chưa cam tâm từ bỏ ý định phá hoại toàn bộ công sức nàng bỏ ra để sửa soạn, chải chuốt.

Không hổ danh là Kelly, Lydia thầm cảm thán khi Edgar buông tiếng thở dài chứa chan thất vọng.

Đoạn, nàng chỉnh lại chiếc mùi-soa dắt túi của Edgar cho thẳng thớm. Một cử chỉ tuy nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để giúp nàng cảm nhận sâu sắc: hai người đã thật sự thành vợ thành chồng, và năm tháng bên nhau hứa hẹn sẽ tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn như thế.

Lydia mỉm cười và gối đầu vào ngực chồng, nàng đâu biết tình yêu của mình dịu dàng và ấm áp thế nào, càng không biết gương mặt mình đang rạng rỡ biết bao.

Edgar nhìn nàng say sưa, coi bộ đã tạm quên nỗi thất vọng.

"Chúng ta bên nhau mỗi ngày, vậy mà anh không nhận ra, càng ngày em càng xinh đẹp quá. Anh chỉ mong đó là kết quả của tình yêu anh dành cho em."

"Anh cứ nói quá. Em đâu thay đổi gì nhiều."

"Ý em là em không nhận ra ư? Xem ra anh vẫn chưa yêu em đủ đậm sâu để chiều lòng em rồi."

"Qu-quá đủ rồi ấy chứ."

Thế là nàng lại đỏ mặt và tìm cách né tránh. Trong khi đó, tên Edgar chỉ cười khùng khục ra chiều khoái chí lắm.

"Chẳng hay tôi làm phiền hai vị có được không? Nghe như hai người đang vui vẻ."

Francis đột nhiên xuất hiện và lên tiếng. Anh chàng đứng bên cánh cửa được Kelly mở và vẫy tay chào với dáng bộ rất ngượng ngập. Edgar bèn bảo Lydia khoác tay mình và dẫn nàng ra phòng khách mà Francis đang đợi.

"Nghe nói hai vị sắp đi dự tiệc? Nhưng trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến phu nhân Lydia."

"Tôi có làm được gì đâu..."

Nàng đã kể với Edgar toàn bộ thông tin mà mình có được từ Ahès. Có vẻ sau đó anh ấy đã báo lại với Francis. Chỉ tiếc là, nàng không có tin mừng nào dành cho anh ấy.

"Không, tôi rất mừng vì mọi chuyện đã sáng tỏ. Nhờ ơn phu nhân mà tôi trở về sống sót. Ahès có thể không thừa nhận tôi, nhưng nhờ phu nhân là nữ chủ nhân của Ibrazel mà cô ta chịu tiết lộ về tình trạng của Diana, thêm vào đó, tôi bình an quay về đây là nhờ mối quan hệ với gia tộc Bá tước."

Lydia bước tới, cầm tay Francis và nói:

"Tôi nghĩ, Diana rất tin tưởng vào anh, rằng một ngày nào đó, anh sẽ mang chìa khóa vàng đến Hoàng thành gặp Ahès. Nói không chừng, cô ấy đã báo trước với Ahès, thế nên chị ấy mới bằng lòng trao tôi vật thỏa thuận để đổi lại chìa khóa."

Francis nhìn đi nơi khác, có lẽ đang nhung nhớ bóng hình người yêu xưa.

"Phu nhân nói đúng. Ngày đó, tôi chỉ xem sứ mệnh của cô ấy như một vật cản trong tình yêu. Nhưng ngẫm lại mới thấy, có lẽ đó chính là thử thách dành cho tình cảm của tôi, để xem tôi có yêu thương cô ấy đủ sâu đậm để bảo vệ cô ấy, kể cả trách nhiệm và mục tiêu của cô ấy hay không. Giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn, biết đâu lại được như phu nhân và Bá tước... Giống như hai vị, cho Ahès nhìn thấy điều mà cô ta hằng mong mỏi: sự gắn kết quý giá giữa hai người yêu nhau."

Francis nói xong lại nhìn nàng và nở nụ cười trên môi. Bấy giờ, anh chàng vẫn nắm tay nàng chứ chưa chịu buông ra. Lydia chỉ đơn giản cho rằng, anh ấy vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, tuy nhiên...

"Anh nghĩ anh đang nhìn ở đâu đấy?"

Đột nhiên Edgar xen giữa hai người và giấu nàng ở sau lưng. Chẳng ngờ, Francis liền tủm tỉm cười trêu ghẹo:

"Dĩ nhiên là ở nơi quyến rũ nhất."

"Muốn chột luôn con mắt còn lại hử?"

Francis phá lên cười sằng sặc, không quên tránh ngón tay Edgar sắp chọc vào mắt mình, rồi vội vàng thoát thân ra cửa.

"Lydia, cầu trời bữa tiệc đêm nay không máu chảy thành sông," anh chàng nói xong liền lỉnh đi mất.

"Thưa ông chủ, tới giờ khởi hành rồi đấy ạ," Kelly thúc giục.

"Chúng ta đi đây," Edgar đáp, khoác tay Lydia và thở dài ảo não. "Để đám đàn ông ngoài kia ngắm nhìn em thật đúng là phí phạm. Nói gì thì nói, em đã thuộc về anh rồi cơ mà," anh ấy lầu bầu, mắt dán chặt vào ngực nàng.

Nghe đến đây, cuối cùng thì Lydia đã hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện vừa nãy giữa Edgar và Francis. Y như rằng, mặt nàng lại đỏ như gấc chín.

"An-anh đang nhìn cái gì đấy?!"

"Ơ? Thế anh không được nhìn ngắm thỏa thích sao?"

"Đừ-đừng có nhìn hau háu như vậy. ...Hơn nữa, trong đầu Francis không có mấy ý nghĩ đen tối khi nhìn vào... Chắc là nó chỉ vô tình lọt vào tầm nhìn của anh ấy thôi."

"Làm gì có chuyện đó! Lydia, nếu anh mà nghĩ đến nó thì bất kỳ gã đàn ông nào khác cũng vậy thôi. Chẳng qua họ không nói ra thành lời."

Lydia thì nghĩ, không thể nào!

"Nếu đúng như anh nói thì có nghĩa là anh cũng nhìn người phụ nữ khác như vậy ư?"

"Dĩ nhiên là không. Anh đã có một cô vợ yêu quý nên không bị họ thu hút nữa."

Rõ ràng là nói dối.

"Thế thì những người đàn ông khác cũng không bị em thu hút."

"Điểm này thì em đã lầm. Trên đời này đâu phải cặp vợ chồng nào cũng hòa hợp. Đàn ông ngoài kia chẳng mấy ai mê mẩn vợ mình như anh. Vậy nên... Phải rồi, đêm nay em phải cẩn thận, tránh cúi người tới trước nhiều quá đấy."

Có thể nói đùa bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy, anh chàng này đúng là hiếm thấy trên đời. Lydia cáu kỉnh đáp lại:

"Anh nói phải. Em sẽ đặc biệt cẩn thận trước mặt anh."

"Ấy, thế thì thật bất công."

Cả hai bật cười vui vẻ và cùng nhau xuống cầu thang để ra tiền sảnh. Dù chưa quen tiếp xúc với xã hội quý tộc hay tham dự hội hè, miễn được ở cạnh Edgar, Lydia chẳng cần e ngại nữa. Nàng cũng thích những khi hai vợ chồng tán gẫu với nhau, chỉ mong bản thân có thể tiếp tục bảo vệ hạnh phúc này.

"Lydia, chúng ta nhất định sẽ tìm ra viên đá mặt trăng đỏ," Edgar bỗng trở nên nghiêm nghị.

Lydia gật đầu kiên quyết và nhìn chiếc nhẫn mặt trăng trắng trên tay mình.

"Edgar, anh biết viên đá này chính là cánh cung trắng phép thuật chứ? Nghe nói, cánh cung đỏ lại đóng vai trò là vũ khí."

Mũi tên trong ngôi sao lam ngọc kết hợp với cánh cung trắng có thể thanh trừng ma thuật Unseelie Court – một loại pháp lực đánh đuổi tà yêu vô cùng hùng mạnh.

"Đúng vậy. Có khả năng cánh cung đỏ sẽ được sử dụng với quyền năng còn lại của thanh gươm, tức là mũi tên của ngôi sao hồng ngọc."

Khi lam ngọc hóa thành hồng ngọc, thanh gươm sẽ bộc lộ quyền năng hủy diệt. Lúc đó, cánh cung cũng sẽ ra bắn mũi tên mang sức mạnh tương ứng. Thêm vào đó, khác với một thanh gươm chỉ hiệu quả trong giao đấu một chọi một, có thể loại quyền năng kia sẽ tác động mạnh mẽ trên toàn diện rộng.

Theo Ahès, Edgar hiện chưa thể sử dụng nó. Lydia cũng không rõ trên đời liệu còn ai sở hữu khả năng này hay chăng. Quan trọng là, đá mặt trăng đỏ sẽ bảo vệ Edgar khỏi Hoàng Tử, và bọn họ nhất định phải tìm ra nó.

Manh mối duy nhất họ có là bản đồ của Diana. Khi người ta tìm thấy Lydia nằm bất tỉnh trên bờ biển, trên tay nàng có một mặt dây chuyền lồng ảnh bằng bạc. Bên trong lồng ảnh chứa một mảnh ngà voi trống trơn. Tuy hiện tại bản đồ chưa phát huy tác dụng, chỉ cần họ tìm ra cách đọc nó, sớm muộn gì cũng xác định được vị trí của Ibrazel.

"Ermine cũng nói gì đó đại loại như chúng ta phải chinh phục Ibrazel hoàn toàn."

Vẫn còn vô số bí mật xoay quanh tổ chức của Hoàng Tử và Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà họ chưa thể khám phá. Chưa kể, Nhà Tiên Tri của tộc McKeel có thể cũng dính líu gì đó vào chuyện này.

"Em không rõ ý định của chị ấy là gì, nhưng thật mừng là chị ấy vẫn khỏe và đang tự do tự tại chứ không phải bị kẻ xấu bắt giữ."

Dựa vào thái độ của Ermine thì vẫn chưa thể khẳng định chị ấy là bạn hay thù. Thế nhưng, chị ấy đã chọn xuất hiện trước mặt Lydia, có lẽ đối với Ermine mà nói, đó chính là lời giã biệt với quá khứ, và là bạn hay là thù, chị ấy cũng đã tự mình lựa chọn.

"Em chỉ thắc mắc là vì sao chị ấy không xuất hiện trước mặt anh?"

"Cô ấy sẽ không hiện thân trước mặt anh. Anh nghĩ Ermine đã nhận ra, cô ấy không còn hành động vì anh, mà là vì bản thân cô ấy."

Có lẽ anh ấy đã đoán đúng. Vậy nhưng, Ermine vẫn đang gửi gắm bộ da của mình ở Edgar, nghĩa là tính mạng của bản thân vẫn hoàn toàn do Edgar định đoạt. Biết đâu, đó chính là cách chị ấy biểu đạt lòng trung thành đối với chủ nhân một thời, bởi lẽ, linh hồn của chị đã vĩnh viễn thuộc về anh ấy.

Khi rời sảnh khách sạn, xe ngựa đã đợi sẵn ở bên ngoài. Thông thường, Raven sẽ đứng đâu đó xung quanh, nhưng hôm nay Lydia không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

"Phải rồi, sao đến giờ em vẫn chưa gặp Raven vậy nhỉ."

"À, anh đã sai cậu ấy tìm Galette bay rồi," Edgar điềm đạm trả lời.

Lydia chau mày ngạc nhiên:

"Galette biết bay ạ?"

"Không phải em bảo em muốn xem nó hay sao? Galette bay ấy. Nico đã nói như vậy. Nếu em đã muốn xem thì anh phải chiều lòng em chứ."

"...Thật ra, khi nghe yêu tinh ba hoa về Galette bay trên không trung, em cứ cảm thấy kỳ cục nên đã hỏi nhân viên khách sạn xem sao. Hóa ra đó là tên một món ăn. Thật là, con mèo Nico này... Em chỉ gật đầu lấy lệ với mấy thứ linh tinh mà tiên tử liến thoắng ra thôi!"

"Thật ư? Hóa ra là Nico nhầm lẫn. Anh cũng thấy Galette bay kỳ quặc đấy chứ," Edgar cười khùng khục. Nhưng mà, một khi đã nhận lệnh từ chủ nhân, thể nào Raven cũng lăn lộn khắp nơi để tìm cho ra Galette bay cho xem.

"Khoan, vậy anh hãy gọi Raven về đi."

"Anh nào biết cậu ấy đi đâu."

"Nhưng..."

"Em đừng lo. Anh dám chắc em sẽ sớm được thưởng thức Galette bay."

Đâu phải nàng muốn xem nó đến mức ấy...

Lydia thì bứt rứt không yên, còn Edgar vẫn cứ vô tư và giúp nàng trèo lên xe ngựa. Chẳng mấy chốc sau, cỗ xe đã chạy bon bon trên con đường đá cuội ánh hồng mà nhẫn mặt trăng thuở xưa đã nhuốm nên màu sắc.

Tiếng đồng hồ trong đại sảnh vang vọng khắp không gian khách sạn. Kelly ngồi một góc trong phòng khách, chờ đợi ông chủ và phu nhân trở về.

Bắt đầu công việc ở dinh thự Bá tước chưa được bao lâu, cô đã phải sắp xếp để đồng hành với vợ chồng ông chủ trong suốt kỳ nghỉ trăng mật. Quãng thời gian ngắn ngủi mà biết bao nhiêu chuyện khó tin cứ liên tiếp xảy ra. Kelly tin tiên tử tồn tại chứ, nhưng cô đâu ngờ sẽ có một ngày bản thân được đặt chân vào vùng đất huyền diệu ấy.

"Phu nhân Lydia đúng là Fairy Doctor đích thực..."

Vậy nên bọn họ mới có thể bình an trở lại từ Hoàng thành, một nơi vốn thuộc về thế giới bên kia.

Trong thị tộc Kunert, ngay cả khi công việc Fairy Doctor đã trở nên lỗi thời, mọi người vẫn thường bàn luận về bản chất của những người mang danh hiệu ấy. Họ là người mang hạnh phúc đến cho cả con người và tiên tử. Và phu nhân Lydia đúng là một người y như vậy.

Cô nghe nói, giữa giới Fairy Doctor không thiếu kẻ lạm dụng phép thuật để điều khiển yêu tinh. Nhưng phu nhân Lydia thì khác. Hồi ở thành phố kinh đô, phải đối mặt với muôn vàn gian nan là vậy mà phu nhân vẫn tuân thủ luật lệ. Không những thế, phu nhân còn nhận ra ước vọng thầm kín của nàng công chúa và thành công đưa mọi người an toàn trở lại.

Ai cũng bảo, một Fairy Doctor đích thực phải là người xứng đáng để tiên tử trao trọn niềm tin, từ đó có được sự giúp đỡ của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phu nhân Lydia chính là một ví dụ tiêu biểu.

"Hửm? Không thấy Raven đâu nhỉ?"

Cả đây nữa, một người bạn tiên tử của phu nhân Lydia.

Chú mèo lông xám vừa nói vừa ung dung bước qua cửa sổ. Với cái đuôi dài phe phẩy đầy uyển chuyển, ngài ấy đứng bằng hai chân và đưa mắt nhìn lên Kelly.

"Vâng, anh ta đã đi tìm Galette bay giữa không trung theo yêu cầu của ông chủ rồi ạ."

Nico giật mình, bàn tay nhỏ xíu đưa lên đầu, gãi gãi gần đôi tai nhỏ mọc lên giữa bộ lông mềm mịn.

"Thôi chết. Chuyện đó... Khi ta hỏi lại đám Korrigan thì chúng bảo Galette là món để ăn. Chính mồm chúng bảo Galette biết bay mà còn hỏi ngược lại ta là 'chúng tôi có nói vậy sao?'. Đúng là cái đám đãng trí."

"...Thật ạ? Không rõ anh Raven đã đi bao xa. Anh ta đâu hiểu tiếng Pháp hay tiếng Breton cơ chứ."

"Ừ, chà, Raven cơ mà, ta có cảm giác là cậu ấy sẽ sớm tìm ra Galette bay."

"Tôi đã tìm ra ạ."

Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn cửa và thấy Raven đứng đó tự lúc nào.

"Hở, thật á? Nhưng Galette đâu biết bay chứ?"

"Năm ngày nữa, ngôi làng lân cận sẽ tổ chức lễ hội ném Galette, ai ném xa nhất là người chiến thắng."

"Lễ hội kỳ quặc thật đấy."

"Chắc là lễ hội thu hoạch. Họ sẽ đứng trên mỏm đá cao rồi ném chúng ra biển nên phải cán bột thật mỏng rồi nấu lên. Khi bị ném trông chúng giống như đang nhảy múa trên không trung vậy."

"Nghe cũng vui nhỉ. Khá lắm, Raven."

Vẻ mặt của Raven không thay đổi, nhưng khi nhìn Nico, có cảm giác anh ta rất vui vì lời khen ngợi ấy.

"Nhân tiện, ngài Nico, tôi có chuyện này muốn hỏi ạ," Raven mở lời bằng lối nói thân thiện hơn hẳn mà anh ta chỉ dùng với riêng mình ngài Nico.

"Được thôi, hỏi gì cũng được," vị quý ông mang hình hài loài mèo liền đáp lại, y như một người anh thông thái.

"Lần đó... tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy Selkie. Tôi tin là ngài nhìn yêu tinh rõ hơn mắt tôi ạ."

Vào thời điểm bọn họ tìm đường tẩu thoát khỏi thành phố kinh đô, sóng thần bất ngờ ập tới, cứ tưởng lúc đó cả bọn sắp sửa tiêu đời. Ai ngờ, trong sóng lớn lại có thứ gì đấy liên tục đẩy Kelly và những người còn lại lên mặt nước. Thế rồi, một con sóng lớn lại kéo đến, đánh cả bọn vào bờ bình an vô sự.

Kelly cũng nghĩ là mình đã thấy thứ gì đó màu đen đen. Có lẽ nào là yêu tinh hải cẩu trong truyền thuyết? Selkie cũng sống được trong lãnh hải của mỹ nhân ngư ư?

Phu nhân Lydia đã đáp ứng nguyện vọng của Ahès, nhờ vậy, tiên cá đã thay đổi chuyển động của sóng. Thay vì kéo xuống đáy biển, họ lại cuốn mọi người trở lại nhân giới. Nhưng ngay cả Kelly cũng cảm thấy họ vốn bị lôi tuột xuống ngựa, thậm chí chuẩn bị chết đuối, rõ ràng thế lực dang tay giúp đỡ bọn họ đầu tiên không phải là mỹ nhân ngư.

"Phải, họ chính là Selkie."

Vì nguyên nhân nào đó, ngài Nico nói năng rất khẽ và dịu dàng nhìn mặt Raven.

"Khu vực ấy không phải vùng biển của Selkie. Có lẽ họ là bạn của cô ấy."

"Nói vậy là bọn họ luôn kề cận."

"Chắc là vậy."

Kelly không hiểu họ đang bàn luận chuyện gì, nhưng dường như đấy là một kỷ niệm khó quên trong lòng họ. Do đó, cô tiếp tục giữ im lặng để tránh phá hỏng bầu không khí. Một lát sau, Raven lấy lại trấn tĩnh và nhìn đồng hồ.

"Chủ nhân Edgar hẳn sẽ về muộn đêm nay. Ngài Nico có muốn đi nghỉ sớm không ạ?"

"Tôi nghĩ họ sẽ sớm quay về thôi."

Kelly nêu ý kiến, bấy giờ Raven mới nhìn sang đây, như thể chỉ vừa phát hiện sự tồn tại của cô ở trong phòng. Chả hiểu sao, cô không mấy ngạc nhiên trước phản ứng đó nữa.

"Nhưng chủ nhân Edgar luôn dự tiệc tới khuya."

"Ông chủ và phu nhân đang hưởng tuần trăng mật. Dĩ nhiên ngài ấy sẽ muốn về sớm để có thời gian riêng tư với phu nhân. Mà cho dù không phải như vậy, thì tối nay, khi nhìn thấy phu nhân Lydia xinh đẹp đến nhường nào, ngài ấy cứ cư xử y như một cậu bé quen nhõng nhẽo, chỉ muốn độc chiếm phu nhân cho riêng mình mà thôi."

"Ra là vậy. Coi bộ Lydia phải vất vả lắm đây," Nico bật cười vui vẻ.

"Không hổ danh là cô Kelly. Quả là một ý kiến vô cùng chín chắn."

Xem ra Raven không cố tình đưa ra nhận xét này để trêu tức cô mà thật sự đã bị ấn tượng. Kelly cũng chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận điều đó.

"Chà, miễn hai người họ hòa hợp là được rồi. Chưa kể dạo này, Lydia còn rất chịu khó nhượng bộ Bá tước."

"Cái đấy thì... ngài biết đấy, ông chủ thỉnh thoảng lại nổi hứng trêu đùa làm phu nhân Lydia giận. Bởi vậy, những lúc phu nhân vui vẻ ở bên ông chủ cũng là lúc đáng lo ngại nhất."

"...Quả thật, càng được phu nhân Lydia nuông chiều, chủ nhân Edgar càng được nước lấn tới, kết quả là hai người lại cãi nhau." Raven khẽ nhíu mày, xem ra anh ta cũng bắt đầu bứt rứt không yên.

Kể từ lúc từ Hoàng thành quay về, có vẻ cảm giác nhẹ nhõm đã giúp hai vợ chồng càng trở nên thắm thiết. Khổ nỗi, không hiểu sao Kelly cứ có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, cô vừa mới nghĩ đến đây, cánh cửa dẫn vào phòng khách đã mở rầm, tiếp theo, phu nhân Lydia trong bộ váy đỏ tươi hớt hải chạy vào.

"Kelly! Ch-chị phải làm sao đây..."

"Thưa phu nhân, có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Chị quên mất."

"Phu nhân quên gì cơ?"

"Rằng cô ấy đã hứa sẽ chiều ý ta một lần để chuộc lỗi," Edgar theo sau vợ, rõ ràng đang vô cùng cao hứng.

"Để chuộc lỗi ạ?"

"Phải. Vì đã giấu giếm ta. Mặc dù ta sẽ không bao giờ trách mắng cô ấy chỉ vì một hành động xuất phát từ lòng tốt. Nên từ nay về sau, Lydia ạ, em phải tin tưởng ở anh và đừng cố giấu anh gì nữa nhé," ngài ấy nói.

Phu nhân Lydia quay lại nhìn chồng.

"Tất nhiên là vậy. Nhưng hai chuyện đó đâu liên quan gì đến nhau?"

"Sao lại không. Nói cách khác, em không cần cố chấp che giấu cơ thể của mình với anh."

"Nhưng người em chưa hết tím..."

"Anh nào bận tâm đến chúng."

"Nh-nhưng... Kelly!" Lydia nhìn cô như cầu xin giúp đỡ.

"Ưm... thưa chủ nhân, tạm thời hãy để tôi giúp phu nhân Lydia thay y phục ạ."

Nếu không dỗ dành phu nhân Lydia kịp thời thì e rằng hai vợ chồng lại xích mích lần nữa. Kelly cố can thiệp, chẳng may, ông chủ đã nhanh tay kéo Lydia tới gần mình và mở cửa vào phòng ngủ.

"Không cần đâu. Đêm nay cô ấy không cần váy ngủ."

Nói rồi, ngài ta kéo phu nhân vào phòng rồi lập tức khép cửa lại. Kelly đứng như trời trồng bên cạnh Raven, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn. Cô nín thở, hồi hộp dõi theo cánh cửa. Đợi cũng khá lâu, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy phu nhân Lydia sẽ bật tung cánh cửa để bỏ chạy.

"Coi bộ công việc hôm nay của chúng ta đã hoàn tất."

Kelly nom rất nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai dường như đã trút hết. Đoạn, cô quay đi để sắp xếp phòng thay đồ cho xong.

"Này, cô nghĩ họ có ổn hay không? Lydia bướng bỉnh lắm, gã Bá tước mà nắm được điểm yếu của cô nàng thì thể nào cũng được voi đòi tiên," Nico thắc mắc.

Raven đứng cạnh Nico cũng nghiêng đầu vẻ bối rối.

"Chắc đêm nay sẽ ổn thôi."

Thoạt nhìn, ông chủ là kiểu người độc đoán, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua phu nhân Lydia mà thôi. Đến lúc đỉnh điểm, chỉ cần thấy phu nhân rơm rớm nước mắt, ông chủ sẽ không đành lòng ép uổng, ngược lại còn phải dỗ dành, an ủi vợ. Sau đó, không còn nghi ngờ gì nữa, phu nhân Lydia sẽ tha thứ cho chồng và cố hết sức để chiều lòng đối phương.

"Thật là, cứ làm người ta toát mồ hôi hột ấy. Sáng nay, Lydia sau khi hồi tỉnh thì tỏ ra rất nhún nhường, còn cam tâm tình nguyện dành thời gian bên Bá tước."

"Nhưng tôi cảm thấy đó mới là ông chủ và phu nhân lúc bình thường."

Kelly gật đầu đồng tình với Raven.

"Phải, không cần ở vị thế phải hoài nghi về tình cảm của đối phương thì vẫn tốt hơn. Theo tôi, hai vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau thế lại hay, miễn sao họ vẫn ngủ chung giường."

Họ phải vác trên vai một gánh nặng to lớn, đến nỗi những ngày tháng bình yên như hôm nay cũng quá ư quý giá, huống chi là làm một cặp đôi bình thường như bao cặp vợ chồng ngoài kia. Nhưng cũng vì nguyên do đó mà những cuộc cãi vã nho nhỏ, để rồi lại làm lành, mỗi ngày đều mang đến cho Edgar và Lydia những niềm vui dung dị.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

32.6K 2.5K 5
Original story belongs to @JiminnieeCutiee on Wattpad. Translated by hydricacid. "Nhưng béo thế này thì... sẽ không ai yêu tớ với vẻ ngoài này đâu." ...
22.8K 2.3K 10
- Nè, Samu? Em có bao giờ yêu không vậy? - Sao em hỏi vậy Tsumu? - Vì em có cảm giác như em đã từng, nhưng chẳng thể nhớ rõ là khi nào. Dịch thuật: D...
78.8K 6.8K 15
TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA #luoigroup Vui lòng không mang đi! Một chiếc per xin từ lâu lắm rồi :> với lại tớ xin 2...
113K 12.8K 16
"Này anh gì đó ơi, ừm... wifi nhà tôi mới hỏng mất rồi, liệu tôi có thể sử dụng wifi nhà anh chung với được không? Nếu có thì, mật khẩu wifi là gì vậ...