[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 19 chương 5

100 4 23
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Ảo ảnh dưới đáy biển

"Lydia, nhẽ ra em không được kết hôn cùng hắn." Giọng nói của Ahès văng vẳng từ đâu đó trong bóng tối. "Em là thành viên của thị tộc McKeel xứ Cao Nguyên, là người nắm giữ năng lực cổ đại kết nối con người và tiên tử."

Hồi ở tộc McKeel, Lydia đã nắm được tên của ba gia tộc cổ sở hữu ma thuật Seelie và Unseelie Court: thứ nhất là gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ xứ Ibrazel, thứ hai là Vương tộc Connacht xứ Ái Nhĩ Lan, và cuối cùng là thị tộc McKeel xứ Cao Nguyên. Vương tộc Connacht đã tuyệt hậu từ lâu, thành viên cuối cùng của gia tộc Lam Kỵ Sĩ cũng qua đời cách đây một trăm năm. Hiện nay, chỉ còn thị tộc McKeel sống sót, song họ đã vuột mất năng lực tinh thông ma pháp Unseelie Court.

Loại năng lực này cực kỳ nguy hiểm, cho nên cả ba gia tộc đều giữ gìn nó hết sức cẩn thận, tránh bị kẻ gian lạm dụng cho mục đích tà ác. Thậm chí gia tộc Bá tước còn chọn giải pháp phong ấn nó vĩnh viễn.

Năm xưa, kẻ phản bội nhà McKeel đã tự ý sử dụng ma thuật tà yêu, từ đó sinh ra sự tồn tại mang tên 'Hoàng Tử Tai Ương' nhằm thỏa mãn tham vọng báo thù Hoàng Gia Anh.

Ký ức của Hoàng Tử nguyên thủy được sinh ra vào thời điểm ấy hiện đang tồn tại bên trong Edgar. Nói cách khác, Edgar là người duy nhất nắm giữ ma thuật tà yêu mà cả ba gia tộc từng bảo vệ nghiêm ngặt, để rồi về sau đều đánh mất.

Rủi mai này, ký ức ấy nuốt chửng Edgar, thì cả nhân giới lẫn xứ tiên đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng trầm trọng mà nguyên do đều xuất phát từ loại ma thuật hắc ám vốn được cất giữ bấy lâu.

"Chị cũng biết rõ thân phận của tôi?" Lydia thắc mắc.

"Biển cả là nguồn tri thức vô tận," Ahès đáp. "Người ta thường nói biển cả chia cắt vạn vật, nhưng thực chất, vạn vật trên đời đều kết nối với biển."

"Biển cũng nói với chị rằng Edgar đã trở thành người kế thừa Hoàng Tử?"

Một đứa con của biển – chị ta nói là vậy.

"Nếu không nắm rõ các biến chuyển xảy ra ở xứ tiên, ta đâu thể bảo vệ vương quốc của mình. Nhờ liên hệ với biển mà ta nắm được thông tin quan trọng."

Nghe đến đây, Lydia bất chợt nhớ đến Ermine – người đã hóa thành Selkie, hay còn gọi là yêu tinh hải cẩu. Rất ít người hay biết Edgar đã hấp thụ ký ức Hoàng Tử, và có lẽ, nàng nhìn thấy bóng dáng chị ấy ở khách sạn hoàn toàn không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

"Thế nên chị đã nghĩ cách để tách biệt tôi với Edgar?"

"Đúng vậy. Ta đã dẫn dụ em đến đây bằng bức tranh viên đá mặt trăng đỏ gắn liền với Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Mục đích là để mang em đến Bretagne này."

"Và chị chính là người đã kéo tôi xuống biển bằng tiếng hát mỹ nhân ngư?"

"Ta thật sự muốn mang em đến đây."

"Nhưng cách đó có phần quá cưỡng ép."

Ahès cứng rắn đáp trả lời chỉ trích của Lydia:

"Nếu Hoàng Tử thức tỉnh thì em sẽ bị giết chết."

"Edgar sẽ không bị ký ức Hoàng Tử thao túng. Anh ấy đã hứa với tôi."

"Hứa?" Ahès khẽ lặp lại và phá lên cười. "Em thật lòng tin lời đàn ông hứa?"

"Chị bị đàn ông phản bội nên mất hết lòng tin vào đàn ông, nhưng đâu phải ai cũng dễ thay lòng đổi dạ. Chẳng phải hôn phu của chị ngày xưa cũng từng cố cứu chị đấy sao?"

"Lydia, chàng ta không cố cứu ta mà chỉ cố làm điều bản thân cho là đúng – hành thiện cứu giúp một cô gái đáng thương. Thế nên ta đã buông xuôi, và quả nhiên chàng ta lập tức thả lỏng tay ta như chỉ đợi có thế. Bằng cách đó, chàng ta không cần sống cả đời trong ân hận."

"Chị nghĩ thế thật hay sao? Vậy tại sao chị lại sai người vẽ chân dung của mình, trên tay lại đeo chiếc nhẫn mặt trăng đỏ? Chiếc nhẫn đó vốn thuộc về hôn phu của chị, tôi nói không sai chứ?"

Ahès bỗng trầm tư.

"Đó là... một viên đá kỳ diệu. Khi đắm chìm cùng ta, nó đổi màu mọi thứ quanh ta – biển cả, bầu trời, thậm chí bờ biển Bretagne. Vạn vật đều nhuốm màu nhàn nhạt của viên đá, như thể nó đã tan ra và hòa với đất trời. Ta nghĩ, vào thời điểm đó, chính nó đã mang đến cho ta niềm an ủi, và rằng, chìm xuống vùng biển màu tường vi xem ra cũng không quá tệ..."

Giọng Ahès nhỏ dần, nhỏ dần, hồ như đang kìm nén cơn xúc động vì ký ức xưa cũ. Nhưng không lâu sau đó, chị ta đã lấy lại phong thái lạnh lùng, xa cách.

"Bảo thạch không biết phản bội, nhưng bức chân dung đơn giản chỉ vì mục đích thu hút sự chú ý của em và dụ dỗ em đến đây."

Có thật hay không, Lydia tự hỏi. Có thật là chị ấy sẵn sàng đeo vào tay chiếc nhẫn của người đàn ông đã phản bội mình, dù chỉ là trong tranh, đơn giản chỉ vì mục đích ấy hay không?

"Lydia, em hãy nghĩ mà xem. Một khi đã bị phản bội, cho dù em hối tiếc cũng quá muộn màng rồi. Em là kẻ thù của Hoàng Tử. Trong thị tộc McKeel có người được mệnh danh là Nhà Tiên Tri, và em chính là hôn thê của vị ấy. Người thân cận với Nhà Tiên Tri nhất cũng là người phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất. Em có hiểu hay chăng?" Ahès tiếp tục hạ giọng khuyên nhủ. "Em là chìa khóa chống lại Hoàng Tử. Ta cũng giống như em, là cầu nối giữa loài người và tiên tử. Là người sống sót, vì an nguy của thành phố kinh đô này, ta không muốn đánh mất cả em."

"Chị đã phỏng đoán quá nhiều rồi! Tôi không phải thành viên của tộc McKeel mà là Fairy Doctor của Edgar!"

Đoạn, Lydia tức tốc chạy vào bóng tối, vậy mà giọng nói văng vẳng của Ahès vẫn bám đuổi không tha.

"Em đã nhận ra rồi phải không? Hôn nhân của em chính là một sai lầm."

Lydia chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, hay ít nhất là về phần nàng. Còn Edgar thì sao? Nàng không biết, nên trong lòng luôn nơm nớp lo sợ.

"Thôi đi...!"

Nàng vừa bịt tai vừa đâm đầu bỏ chạy. Chiếc nhẫn mặt trăng bỗng tỏa sáng, hóa ra nàng đã thoát khỏi bóng tối mịt mờ tự bao giờ. Lydia đứng một mình giữa đại sảnh lát đá cẩm thạch. Giọng nói, cũng như sự hiện diện của Ahès đều đã biến mất. Được nàng ve vuốt, viên đá trắng sữa chợt ánh lên lấp lánh, hồ như đang an ủi chủ nhân của nó.

"Mình không được do dự."

Từ khi nghi ngờ Edgar chưa thỏa mãn với vợ, mà bản thân lại mù tịt không biết phải làm gì để cải thiện, trong đầu Lydia chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là trở thành một Fairy Doctor đắc lực và không thể thay thế đối với anh. Thế nhưng, dù cho nàng thiếu sót đi chăng nữa, thì hai người vẫn là vợ chồng. Viên bảo thạch này chính là minh chứng cho sợi dây gắn kết giữa nàng và Edgar.

Nàng phải đi tìm anh ấy.

Ahès muốn tiêu diệt Edgar vì chị ta coi anh ấy là 'Hoàng Tử'. Thêm vào đó, chị ta còn tuyên bố mạnh mẽ rằng đàn ông đến đây đều phải chết.

Không phải ý chị ta là anh ấy đã...

Khiếp sợ, Lydia cuống cuồng lao đi.

[Đáng nhẽ không nên sinh mày ra mới đúng.]

Đó là những lời cuối cùng mà chàng nhớ cha đã nói với mình.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu bé Edgar – con trai danh chính ngôn thuận của Công tước xứ Sylvainford – đã chết. Lý do không phải chỉ vì người ta tin cậu đã chết hay vì cậu bị tổ chức của Hoàng Tử bắt cóc đến Mỹ. Mà bởi vì ngày đó, cha cậu đã chĩa họng súng vào con trai mà chối bỏ cậu. Đã đến mức như vậy, liệu chàng thực sự có thể tuyên bố mình là con trai của Công tước xứ Sylvainford hay không?

Kể từ ngày đó, chàng đã trở thành một kẻ sống lay lắt, không tên tuổi, không nơi nương tựa. Nhưng trong thâm tâm, chàng vẫn xem mình là người thừa kế danh hiệu Công tước. Đúng là cha không thừa nhận chàng, nhưng ông đã qua đời từ lâu, Edgar vẫn có tư cách thừa hưởng mọi thứ gắn liền với gia tộc Công tước. Ngay cả khi chẳng ai hay biết, thì vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng chàng vẫn là người đứng đầu gia tộc. Và, chính niềm kiêu hãnh và danh dự của một nhà quý tộc đã thúc đẩy và nâng đỡ chàng suốt chặng đường giông tố đã qua.

Song, tâm trí chàng vẫn luôn ám ảnh với suy nghĩ, nếu như mình không tồn tại trên đời này...

Khi ấy, xứ Sylvainford xinh đẹp cùng gia tộc Công tước hẳn vẫn còn tồn tại và vẫn đang trải qua những năm tháng êm đềm. Cho dù không sinh được con trai nối dõi, cha và mẹ vẫn sẽ hạnh phúc với một cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Giá năm xưa Hoàng Tử không cẩn thận tiêu diệt toàn bộ họ hàng thân thích của chàng, thì danh hiệu Công tước đã được truyền lại cho một người thừa kế tiềm năng khác trong dòng họ.

[Đáng nhẽ không nên sinh mày ra mới đúng.]

[Một ngày nào đó, nhà ngươi sẽ tự tay giết chết cha mẹ.]

Ngực chàng quặn thắt khi hồi tưởng những lời tiên đoán năm xưa của Ahès.

[Lydia, hắn sẽ kéo em xuống địa ngục mất.]

Thật vậy ư? Chàng đúng là kẻ bị ông trời nguyền rủa và chỉ đem đến bất hạnh cho những người xung quanh mình hay sao?

"Tội nghiệp quá. Chàng đau lòng lắm có phải không, thưa Huân tước?"

Nghe giọng nói thì thầm bên tai, Edgar bèn mở mắt.

Đây là đâu?

Chàng thấy vài cột trụ màu trắng, nom khá giống kiểu kiến trúc đền thờ. Bản thân chàng đang nằm trên đi-văng với kiểu dáng truyền thống, vây quanh là vài người phụ nữ ăn mặc hở hang.

"Các ngươi là thuộc hạ của Ahès?" Chàng ngồi dậy, nhưng bọn họ vẫn bám víu mời gọi.

"Xin đừng bận tâm làm gì."

"Bọn thiếp sẽ giúp chàng quên hết sầu muộn."

Những cánh tay lả lơi ôm người chàng. Nước da trong trẻo dưới lần vải mỏng tanh ra sức mê hoặc, đôi môi đỏ mọng cong cong thành nụ cười quyến rũ lòng người. Những ngón tay mềm mại vuốt ve bờ má rồi lân la xuống cần cổ, cố gắng tháo bỏ ca-ra-vát.

Edgar vòng tay ôm eo một ả gần mình, thế là ả chui vào lòng chàng nũng nịu ngay. Chàng ấn ả xuống ghế rồi nằm đè lên, mặc dù hơi thô bạo, người phụ nữ yêu kiều vẫn mỉm cười sung sướng. Edgar cũng cười đáp lại, và hai bàn tay đặt lên cần cổ mảnh mai bắt đầu siết chặt.

"Lydia đâu?"

Trước khi bị sóng cuốn trôi khỏi tòa lâu đài cổ, Edgar đã gạt bỏ chút do dự nhất thời để nắm tay cô ấy, sống chết giữ tay cô ấy cho bằng được. Nếu đây là địa bàn ma thuật của Ahès thì Lydia nhất định đang ở đâu đó gần chàng.

Ả đàn bà nằm dưới vùng vẫy để hít thở, đám còn lại liền khiếp sợ lùi ra xa. Một ả lên tiếng can ngăn:

"Huân tước... xin hãy ngừng tay. Chúng thiếp chỉ muốn hầu hạ ngài mà thôi."

"Ta chưa khát tình tới mức sa vào cạm bẫy của các ngươi."

Làn gió ẩm ướt thổi ngang qua. Người phụ nữ bị chàng chế ngự bất chợt biến hình. Thân thể ả có một lớp vảy cá bao phủ, hai chân hóa thành đuôi kèm phần vây lấp lánh. Bị bất ngờ, chàng sơ ý buông tay, nhân ngư liền phun bọt sóng tấn công kẻ địch.

Đúng lúc đó, một tia sáng màu bạc xẹt ngang không trung. Đám mỹ nhân ngư gào thét, trong lúc đó, vị tiên tử mang hình hài của một đứa trẻ nhảy vọt qua đầu chúng để hạ cánh trước mặt chủ nhân.

"Arrow."

Vị tiên tử toàn thân màu bạc hé miệng cười nhìn Edgar.

(Thưa chủ nhân, Người cho gọi thần ạ?)

Chẳng biết Edgar đã gọi tên nó trong vô vọng bao nhiêu lần. Đoạn, chàng đứng lên, cáu kỉnh nhìn đối phương.

"Nhanh đưa ta thanh gươm."

Vị tiên tử màu bạc bèn đặt một tay lên ngực, như thể đang cung kính hành lễ với chàng. Thân thể Arrow chợt tỏa sáng, chỉ trong chớp mắt, thanh gương đã hiện ra, cắm thẳng vào sàn đá cẩm thạch. Đính ở chuôi gươm là một viên lam ngọc lớn – đây chính là thanh gươm báu của Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

Đám nhân ngư thận trọng lùi lại khi Edgar cầm gươm, hỏi:

"Lydia đâu?"

"Chúng thiếp... không biết!"

Edgar chưa kịp vung gươm thì đám nhân ngư đã biến mất. Chàng hạ vũ khí, miệng thở dài chán nản.

"Arrow, thời gian vừa qua ngươi đã chơi bời nơi đâu?" Chàng khiển trách tên tinh linh được xem là ngôi sao trong ngôi sao lam ngọc.

(Xin hãy tha tội cho thần, nhưng mong Người cũng đừng tức giận. Đó là vì thần đã bị bắt giữ ạ.)

"Hử? Khi nào? Ai bắt?"

(Thần đang thư giãn ở khách sạn thì bị vướng vào ma thuật của mỹ nhân ngư, kết cục đã bị lôi đến đây. Sau đó, thần bị chúng giam giữ trong Hoàng thành này ạ.)

"Ý ngươi đây là thành phố kinh đô dưới đáy biển mà truyền thuyết kể lại đấy ư?"

(Thưa đúng. Đây là kẻ nứt giao thoa giữa vùng đất tiên tử và cõi người ạ.)

Ở đây một phần thuộc về xứ tiên, thảo nào chàng lại thấy rõ Arrow đến thế.

"Vậy Ahès cũng hay biết sự tồn tại của ngươi?"

Để cướp Lydia và đảm bảo Edgar hết đường bám theo, Ahès đã cẩn thận bắt nhốt Arrow.

(Công chúa xứ Armorica có vẻ rất am hiểu những người đến từ Ibrazel.)

"Phu nhân d'Armor – nữ chủ nhân xứ Armorica... ra là vậy. Cô ta suốt bấy lâu đã công khai gọi mình là công chúa của kinh đô cổ đại."

Chàng có thể ngắm nhìn bầu trời bên trên các cột trụ trắng. Rời tòa nhà, gió biển mằn mặn liền mơn man da thịt. Nơi đây tưởng như không nằm dưới đáy biển, mà là đền thờ xây dựng trên một mỏm đá.

Đứng từ đây có thể quan sát thị trấn ở dưới thấp. Nhà cửa trong thị trấn đều mang sắc hồng tường vi của đá hoa cương bản địa, phong cảnh ấy khiến người ta có cảm giác là thời gian đã đứng lại, và thị trấn không hề chìm sâu dưới đáy biển một ngàn mấy trăm nước trước. Thế nhưng, đấy vẫn là nơi hiu quạnh, thiếu vắng sự sống của loài người.

(Thủy triều đã rút, vào thời điểm này trong năm – chỉ một ngày duy nhất mà thôi, kinh đô dưới đáy biển sẽ hiện ra. Và cũng giống khi xưa, thành phố pháo đài được nước biển bao quanh gần gũi cõi người hơn bao giờ hết.)

Coi bộ Arrow bị bắt giam trong Hoàng thành nhưng vẫn rất chăm chỉ thu thập thông tin.

"Vậy người phụ nữ đó... nếu cô ta nghĩ ta chết đi thì tình hình sẽ khá hơn, tại sao không truy sát ta ở khách sạn, hay ở Luân Đôn cho xong."

(Nếu là con người, có lẽ cô ta sẽ làm thế thật. Tuy nhiên, cô ta đã từ bỏ nhân giới nên không còn khả năng lấy mạng con người nữa. Không may là chúng ta đang ở địa phận của cô ta, tình thế đã đảo ngược ạ.)

"Ra là vậy. Cô ta dàn xếp để ta lần theo dấu vết Lydia mà tới đây, qua đó tự chui đầu vào rọ."

Edgar dừng mắt ở một khu vực trống trải, không có nhà mà chỉ có tường thành cao ngất ngưỡng, đằng sau là chân trời thênh thang.

"Đây là đê chắn sóng sao? Thứ này từng bao quanh Hoàng thành?"

(Thưa đúng ạ. Được biết, ngay cả khi thủy triều hạ xuống thì kinh đô vẫn nằm dưới mực nước biển, cho nên cần phải có đê chắn ạ.)

"Nhưng ác quỷ đã dụ dỗ gã tình nhân của công chúa ăn trộm chìa khóa cửa cống, để rồi nước biển nhận chìm thành phố."

(Ngay cả hiện tại, cửa cống vẫn đang để mở. Nhưng cứ mỗi năm một lần, mặt nước ở xứ tiên sẽ hạ xuống, thấp hơn cửa cống, cho nên thành phố sẽ trồi lên mặt biển, mặc dù đứng từ nhân giới thì vẫn không quan sát được.)

"Nhưng hòn đảo nhỏ kia là một phần của nhân giới, đúng không?"

Đê chắn sóng kéo dài ra biển, phía cuối là hòn đảo có tòa lâu đài cổ. Kinh đô xưa và hòn đảo ấy được kết nối với nhau bằng một con đường mà hai bên đều có tường đê bảo vệ. Mặc dù kinh đô từ lâu đã chìm xuống biển, hòn đảo kia nhờ nổi hẳn trên mặt nước nên đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

(Ngày nay, hòn đảo ấy là phương thức duy nhất kết nối thành phố kinh đô và nhân giới. Nơi này sẽ sớm chìm xuống biển một lần nữa. Nếu còn chưa nhanh chóng rời đi, Người sẽ mắc kẹt vĩnh viễn.)

"Tức là, một khi nơi này chìm xuống thì hết đường trở lại cõi người?"

(Quan trọng hơn là, thưa chủ nhân, liệu Người có thể sống sót dưới lòng đại dương hay không ạ.)

Không sai. Suy cho cùng, chàng đâu giống vị công chúa nửa người nửa tiên ấy.

"Chúng ta còn bao lâu?"

(Còn đến hoàng hôn ạ.)

Chàng phải tìm cho ra Lydia trước thời điểm đó.

(Thần có thể cảm nhận sự hiện diện của Bow, dù khá yếu do bị ma thuật nhân ngư cản trở. Xin hãy theo lối này ạ.)

Edgar bám theo Arrow mà lúc này đã biến thành cậu bé có mái tóc và làn da ánh bạc.

Nơi đây mang hơi hướm kiến trúc La Mã cổ đại với những hàng cột xếp dọc hành lang dài đằng đẵng. Không những đường lối quanh co phức tạp mà nơi này còn mênh mông rộng lớn ngoài dự đoán. Sau khi băng qua không biết bao nhiêu cánh cửa, chàng dừng chân ở một căn phòng có gã thanh niên tóc bạc ngồi bên trong.

Được các mỹ nhân khêu gợi vây quanh, Francis nhấm nháp ly rượu vang uống mãi không cạn, sung sướng đón nhận cơn mưa nụ hôn. Tóm lại, trông hắn biếng nhác và cực kỳ hưởng thụ.

"Hửm? Edgar đấy à? Ngài cũng nên tới đây đi nào."

Đúng là cái gã hết thuốc chữa, Edgar nhìn hắn với vẻ trân trối.

(Coi bộ hắn thèm khát phụ nữ lắm rồi), Arrow thầm thì với Edgar.

"Francis, nom anh đắm chìm trong lạc thú như vậy, chắc cũng muốn chìm xuống biển với mỹ nhân ngư luôn nhỉ?" Edgar tóm cổ Francis mà lôi hắn dậy.

"Thôi nào, đừng giận dữ như vậy chứ. Tôi sẽ chia sẻ với ngài mà. Đây đây, ngài muốn nàng nào tôi cũng bằng lòng dâng cho ngài tất."

Thái độ thờ ơ của đối phương làm Edgar không khỏi cáu tiết.

"Không phải anh đến tận đây là vì tình cảm dành cho Diana hay sao?"

"Diana? ...A, nhưng cô ấy đã bỏ mặc tôi. Chắc tôi mất trí rồi. Không phải cô ấy thì có làm sao chứ, trên đời thiếu gì phụ nữ tuyệt vời!"

Hắn hất tay Edgar và lại nhào vào vòng tay của đám phụ nữ sẵn lòng. Chúng ré lên vui thích rồi thi nhau ôm ấp hắn. Rõ ràng, hắn đã bị ma thuật nhân ngư khống chế hoàn toàn.

Edgar không thể phí phạm thời gian với hắn. Chàng quay người định bỏ đi thì cánh tay bị một ả níu lại. Bị đẩy đi phũ phàng, song ả vẫn ngoan cố quàng tay quanh cổ chàng và ôm cứng, coi bộ kiên quyết không buông.

"Edgar, đừng lạnh lùng như vậy. A, chắc cô gái kia thì hợp khẩu vị của ngài hơn đấy, trông giống Lydia thế cơ mà."

Edgar theo phản xạ nhìn về hướng Francis chỉ. Lydia đang đứng ở bên kia, nhìn chàng với gương mặt ngỡ ngàng.

"Lydia..." Edgar hốt hoảng, ả phụ nữ ngực trần vẫn đang ôm chàng khư khư. "Lydia... không phải như em nghĩ. Đây là..."

Nhưng Lydia đã quay gót bỏ chạy. Edgar xoay sở đẩy ả kia ra để đuổi theo cô ấy.

(Thưa chủ nhân, tôi có cần lo liệu chuyện ở đây không ạ?) Arrow hỏi với theo, cậu ta cũng đang bị một ả đàn bà bám víu.

"Ừ, lôi Francis ra khỏi đó đi!"

Edgar đáp vội và hớt hải rượt theo vợ. Chạy hết phân nửa hành lang cột đá, chàng mới đuổi kịp cô ấy. Khi quay lại, Lydia thở hổn hển và cau có ngước lên nhìn chàng – đúng là vẻ mặt tức giận mà chàng vẫn thường thấy. Chẳng may, đôi mắt lục vàng lại rưng rưng nước mắt, Edgar liền lắp bắp giải thích:

"Lydia, xin em đừng hiểu lầm. Đám phụ nữ ấy là cạm bẫy do Ahès sắp đặt, nhưng anh đã cưỡng lại. Thật đấy, em hỏi Arrow mà xem. Em cũng biết tiên tử thì không nói dối mà?"

Chàng cẩn thận kéo cô ấy vào vòng tay sao cho đối phương không vùng vẫy kháng cự. May sao, cô ấy không cự nự nhiều như chàng vẫn sợ.

"Em là người duy nhất trong lòng anh."

"...Thật ư?"

Cô ấy bèn tựa đầu vào ngực chàng, cử chỉ ấy trìu mến và đáng yêu đến mức chàng gần như không kìm lòng nổi.

"Ừ. Ma thuật không thể chia cắt hai ta. Giờ chúng ta phải nhanh rời khỏi đây."

"Có thật em là người duy nhất hay không?"

Đôi mắt lục vàng lo lắng ngước nhìn chàng, Edgar bèn mỉm cười âu yếm. Chàng quyết không làm cô ấy e sợ hay buồn bã, một điều mà chàng đã thề với lòng mình trước lúc kết hôn. Vì vậy, chàng muốn trở thành người đủ năng lực bảo vệ tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy.

"Dĩ nhiên rồi."

"Nếu vậy, hãy hứa với em một câu. Anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ?"

Chàng định trả lời thì ai đó hét lên ngăn cản.

"Edgar, đừng để bị mắc lừa!"

Đó là giọng nói của Lydia. Người chạy đến đây từ phía bên kia hành lang cột đá rõ ràng cũng chính là Lydia.

"Nếu anh hứa với cô ta thì anh sẽ mắc kẹt dưới đáy biển đời đời kiếp kiếp!"

Lydia này bồn chồn nhìn Edgar và Lydia còn lại. Quá kinh ngạc, cô ấy chợt nín thở, chớp chớp mắt vài lần, sau đó cố hô hấp thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"C-cô là mỹ nhân ngư chứ gì? Đừng lợi dụng hình dạng của ta!"

"Cô... cô cũng vậy thôi, đừng dùng ma thuật để che mắt anh ấy!" Lydia trong tay chàng cãi lại.

"Edgar, em là Lydia thật." Lydia bên kia đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn chàng, cố làm chàng tin tưởng. "Nguy hiểm lắm, hãy tránh xa cô ta."

"Đợi đã, ai mới là Lydia thật." Trong phút bối rối, chàng đã bật ra một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn.

"Là em!"

"Là em!"

Tất nhiên cả hai đều tự nhận là mình.

"Nhanh rời khỏi đây thôi," Lydia đầu tiên kéo tay Edgar.

"Không được đi với cô ta. Em mới là người thật," Lydia kia cũng níu gấu áo của chàng.

(Thưa chủ nhân, nước đã kéo đến rồi!) Arrow cảnh báo.

Tiếng nước ầm ầm từ hành lang xa xô tới. Chàng phải bảo vệ Lydia, nhưng là bên nào mới được?

Chàng thoáng lưỡng lự trước khi chụp lấy tay một người, kéo nàng Lydia đang níu áo mình mà chạy lên cầu thang ngay bên cạnh. Dòng nước xiết quét qua chân, Edgar liền ôm Lydia vào lòng và bế cô ấy lên bậc cấp cao hơn. Náu mình bên một cột trụ lớn, hai người giữ chặt lấy nhau, đợi tiếng nước ào ào lắng xuống.

Khi không gian lại chìm vào tĩnh lặng, Lydia ngẩng đầu nhìn Edgar với vẻ mặt rất phức tạp và gần như bật khóc.

"Sao anh biết đó là em?"

"Trên tay em có đeo nhẫn mặt trăng."

Edgar vừa nói vừa nâng bàn tay đeo nhẫn cưới của vợ. Viên đá quý chứa đựng phép màu của nàng tiên tử bảo hộ, cũng là phu nhân của ngài Bá tước Lam Kỵ Sĩ thủy tổ. Do đó, ma thuật của nhân ngư khó mà làm giả nó.

Edgar vùi tay vào suối tóc dài, ve vuốt. Lydia khẽ cựa quậy, dường như cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng khóe môi cô ấy may sao đã giãn ra, nét căng thẳng bấy giờ đã biến mất.

"Tạ ơn Chúa..." cô ấy thầm thì.

Thế rồi, Edgar chợt phát hiện ả mỹ nhân ngư giả dạng Lydia đang đứng sau lưng cô ấy. Trên tay ả là một vật có thân dài từa tựa đinh ba. Edgar nhanh tay đẩy Lydia từ trong lòng mình ra phía sau.

(Ngài cố bảo vệ em ấy, nhưng sớm muộn gì cũng chính tay giết chết em ấy mà thôi.)

Trong đầu bỗng văng vẳng một giọng nói, không rõ của mỹ nhân ngư hay chính là Ahès. Đúng lúc đó, ả người cá nhắm thẳng đinh ba vào chàng.

(Chủ nhân, gươm của Người!)

Edgar nghe tiếng Arrow thét, thậm chí đã cảm nhận được sức nặng của thanh gươm báu, song vẫn không đành nhấc lên. Người lao đến tấn công chàng là Lydia. Nếu sử dụng thanh gươm này, chàng sẽ làm hại Lydia đúng như Ahès từng khẳng định.

Là Lydia thật hay giả không quan trọng, cảnh tượng khủng khiếp ấy chắc chắn vẫn sẽ ám ảnh tâm trí chàng, để rồi bản thân, và ngay cả Lydia đang đứng ở đây, đều bị nó dày vò như một lời nguyền dai dẳng.

"Edgar!"

Ở đằng sau, Lydia hét gọi thất thanh, nhưng Edgar vẫn liều lĩnh chặn đường tấn công của mỹ nhân ngư bằng chính thân thể của mình. Cơn đau dữ dội bên sườn khiến chàng gần như ngừng thở. Khi sắp ngã quỵ, chàng may mắn được ai đó nâng đỡ.

Là Francis.

Arrow tự mình vung kiếm, bọn nhân ngư khiếp vía bỏ chạy rồi biến mất. Bấy giờ, Edgar mới nghe giọng nói Lydia ở bên tai.

"Đây là đinh ba của mỹ nhân ngư. Chúng ta phải mau lấy nó ra, nếu không cơ thể anh sẽ hóa đá mất..."

Thật sao? Đầu óc chàng cứ mơ mơ hồ hồ, tay vô thức nắm vào đinh ba, định rút ra thì bị Francis ngăn cản. Nom người hắn yếu như sên vậy, chẳng ngờ lúc giữ cổ tay chàng lại vô cùng mạnh mẽ.

"Đừng. Đinh ba này có gai ngược. Chúng ta buộc phải đẩy ra..."

Lydia nhíu mày, đôi mắt ầng ậng nước. Hồ như, chính cô ấy cũng đang đau đớn vô cùng.

(Trúng phải loại ma pháp này... Xem ra ngài chỉ khát tình đối với phu nhân thôi nhỉ?) Arrow châm chọc.

Edgar chẳng cười nổi, cậu ta nói không sai.

Kelly chờ đợi bên chiếc thuyền du lịch, đã lâu mà ông chủ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.

Liệu có đầu xuôi đuôi lọt không đây, và họ đã tìm thấy phu nhân Lydia hay chưa?

Cô bèn đi quanh lâu đài để giải tỏa lo âu.

Khu vực được xem là bờ biển thật ra rất nhỏ, đi chưa được bao lâu thì đã bị gờ đá cao ngất chắn lối, thành ra dạo một vòng quanh đảo là rất khó. Hơn nữa, vì lâu đài được xây dựng trên một dốc đá cheo leo, muốn biết chuyện gì xảy ra bên trong e khó như lên trời.

Vừa quyết định quay lại bến thuyền thì Kelly nghe tiếng hét đầy khiếp đảm. Cô đứng khựng và nhìn trộm qua một bụi cây. Hóa ra, cô hầu gái lúc nãy đang bị một gã đàn ông lạ mặt khống chế gần cửa sau. Hắn lôi cô ấy đi xềnh xệch, có lẽ để làm con tin.

Ở bến còn có nhiều thuyền bè neo đậu, vài tên đàn ông tay cầm dao lăm lăm từ đó tiến vào lâu đài.

Chắc không phải cướp đâu chứ?

Kelly nhác thấy con thuyền nhỏ chở mình lúc trước ở đằng xa, coi bộ đã cong đuôi bỏ chạy khi giáp mặt đám lưu manh này.

"Đùa sao... vậy là hết đường về mất rồi."

Sau khi chắc chắn bọn lưu manh đã khuất dạng, Kelly rời cây bụi để ngó vào lối cửa sau. Bọn chúng đều đã đi sâu vào trong nên ở đây không còn bóng dáng một ai.

Phải làm sao đây? Ông chủ vẫn ở trong kia, mình phải báo tin về băng trộm, cũng như thuyền du lịch đã bỏ khách chạy trước mới được.

Nghĩ vậy, Kelly lẻn vào gian bếp và thận trọng tiến vào lành lang. Sau khi đi lên cầu thang cuối đường, cô bắt gặp một căn phòng lớn, mà ở đây vẫn còn một cầu thang dẫn lên tiếp. Đang lúc bối rối, cô lại nghe một tiếng gào rú thảm thiết.

"Á á á!"

Theo sau tiếng gào thét kinh hồn, cánh cửa ở phía xa bỗng mở toang, từ đó lao ra một chú mèo lông xám.

"Ngài Nico!"

Nico vọt tới, bám cứng vào người Kelly, hét "Cứu ta!" và nấp sau váy cô. Vì lý do nào đó, một gã đàn ông đô con lực lưỡng đang điên tiết rượt theo ngài ấy, tay cầm theo cái rìu nom vô cùng hung tợn. Khi nhìn kỹ, hóa ra trên má gã này có vết cào khá sâu.

"T-tôi phải bảo vệ ngài ạ?!"

Kelly đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh toát ra khắp người khi mắt cô và mắt tên ác ôn tình cờ giao nhau. Hắn nhăn răng cười rồi nói gì đó mà Kelly không hiểu, nhưng ánh mắt dâm đãng ấy cũng đủ khiến cô ớn lạnh vì cảm giác nguy hiểm cận kề.

Mặt trắng nhợt, Kelly gào lên khi bị hắn chộp lấy cánh tay. Đang vùng vẫy quyết liệt thì đột nhiên hắn thả tay ra, báo hại cô mất thăng bằng mà ngã sõng soài. Cô vội nhìn lên, đúng lúc tên đầu trâu mặt ngựa gục xuống đất. Sau lưng hắn là một thanh niên trẻ với làn da bánh mật, tay cầm con dao nhỏ máu, lạnh lùng nhìn đối thủ.

"Anh Raven..."

Mình được cứu rồi, Kelly run rẩy nghĩ.

Raven bước tới gần và đưa một tay ra. Cô giật mình, không biết có nên cầm tay anh ta hay chăng. Nhưng chưa kịp quyết định thì anh ta đã hạ nó xuống để kéo Nico ra khỏi váy cô.

"Ngài Nico không sao chứ ạ?"

"A... ô, là Raven đấy à. Cậu đã cứu ta một phen trông thấy."

Sau khi được Raven đặt xuống đất, ngài Nico run cầm cập, nhưng vẫn nhớ là phải vuốt thẳng bộ lông dày.

"Kelly, cô cũng an toàn rồi."

Nghe Nico nói, bấy giờ Raven mới nhìn Kelly.

"Cô Kelly, sao cô lại ở đây?"

Kelly tự mình đứng lên, ngỡ ngàng xen lẫn chút bất lực.

"Tôi thấy bọn trộm vào đây nên mới đi tìm ông chủ để thông báo... Với lại, thuyền của chúng ta đã bỏ chạy mất rồi."

Raven chỉ gật đầu, khô khan đáp:

"Tôi hiểu rồi. Nhưng chủ nhân Edgar và phu nhân Lydia đã bị ma thuật bắt đi. Tôi sẽ đi tìm họ."

"Anh sẽ đi... nhưng đi đâu?"

Kelly chưa hỏi hết câu thì Raven đã quay người bước đi. Chỉ còn Nico ở lại trả lời:

"Chắc hẳn hai người họ – cả Francis nữa – đã đến Hoàng thành của công chúa."

"Hoàng thành ư?"

Kelly vội bám theo ngài Nico. Rời phòng, Raven bắt đầu trèo lên cầu thang bộ.

"Có vẻ Ahès đã phù phép để sóng cuốn trôi Bá tước lẫn Lydia. Cô ta chính là vị công chúa năm xưa chìm xuống biển cùng với kinh đô huyền thoại."

Bỗng dưng truyền thuyết và hiện thực lại lẫn lộn với nhau, Kelly bối rối tới mức nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng mà, chẳng phải cô vừa trò chuyện với một vị tiên tử mang hình dáng loài mèo đấy sao, vả lại cô cũng biết phu nhân Lydia là một Fairy Doctor. Ngay cả trước đây, hồi còn ở Cao Nguyên cũng vậy, cô cũng tin truyền thuyết và ma thuật là những thứ hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, do chưa có dịp chứng kiến tận mắt nên bây giờ cô cần thêm chút thời gian để thích ứng ấy mà.

"Raven, có thấy không?"

Raven nhìn ra ô cửa sổ cao nhất trên cầu thang.

"Có ạ."

Kelly liền chạy đến cửa sổ, để rồi kinh ngạc thốt lên. Giữa làn nước trong xanh sừng sững nổi lên một thành phố. Một con đường rẽ dọc biển khơi, nối liền hòn đảo mà họ đang đứng với thành phố có tường thành bao bọc, bên trong là vô vàn nhà cửa xây bằng đá phiến.

"Đó chính là thành phố kinh đô dưới đáy biển trong truyền thuyết xứ Bretagne. Nó xuất hiện là bởi vì thủy triều đã rút."

Không rõ từ lúc nào, ngài Nico đã phốc lên vai Raven.

"Mọi người đã bị bắt đến đó?"

Kinh đô năm xưa xinh đẹp lộng lẫy không hề thua kém xứ Paris hoa lệ. Đường thủy phân bố ở khắp nơi, với cung điện nguy nga nằm ở vị trí cao nhất, rực rỡ dưới ánh mặt trời vàng ươm.

"Chúng ta sẽ trộm thuyền để đi," Raven nói, nhưng Nico lại nhảy lên cửa sổ rồi vòng tay trước ngực mà nói:

"Không, khoan đã, Raven. Nếu ra biển thì không nhìn thấy thành phố nữa đâu. Bây giờ

cậu có khả năng nhìn thấy, đấy là nhờ nơi này cũng thuộc về kinh đô. Nó đang nổi lên mặt nước nên gần gũi với thế giới con người hơn bao giờ hết, song, suy cho cùng thì nó vẫn là địa phận thuộc về xứ tiên."

"Vậy phải làm sao để tới đó?"

"Cách duy nhất là sử dụng lối đi kia."

Nico chỉ vào con đường dẫn thẳng tới kinh đô. Vấn đề là, mặc dù có tường cao chắn hai bên, bản thân con đường lại ngập chìm dưới biển.

"Xem ra chỉ còn cách bơi đến đó."

Hắn không đùa đấy chứ? Kelly thầm nghĩ. Cái tên này đúng là có điểm bất bình thường mà.

"Raven, nếu cậu làm thế thì mang Bá tước và Lydia trở về bằng cách nào?"

"...Ngài nói đúng."

Thấy anh ta còn tỉnh táo suy nghĩ, Kelly cũng mừng thầm. Cô đưa mắt nhìn con đường ngập nước.

"Ngài Nico, ngài nói lâu đài này cũng là một phần của thành phố kinh đô đúng không ạ? Nếu là vậy, chắc hẳn phải có cơ chế máy móc gì đó để gạt hết nước đi chứ? Nếu không có, hòn đảo này nằm cuối đường thành ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như nơi này đóng vai trò là cửa ngõ của thành phố thì càng phải có cách chứ ạ."

"Đúng là như vậy..." Nico khoanh tay ngẫm nghĩ.

"Lâu đài này hẳn phải có điểm kết nối với con đường, chúng ta hãy tìm nó trước đã."

"Nhưng Raven à, chúng ta mà đi thì bị bọn kia phát hiện mất. Chúng đang dồn toàn bộ phụ nữ trong lâu đài vào đại sảnh."

"Vậy tôi sẽ lo liệu bọn kia trước."

"Bất khả thi. Cậu đâu biết bọn chúng gồm mấy tên chứ."

Đùa chắc. Nói lo liệu bọn kia cơ đấy, hắn nghĩ hắn đủ sức hay sao?

"Có mười ba tên cả thảy," Kelly trả lời, mặc dù cô vẫn nghĩ là hắn nực cười. "Tôi đã quan sát ở bến thuyền nên dám chắc," cô tùy hứng thêm vào, mục đích là để xem phản ứng khiếp đảm của hắn.

"Hiểu rồi. Ba tên trong đó đã bị hạ, vậy còn lại mười tên."

Hiểu rồi là thế quái nào?!

Raven quay người và trở xuống cầu thang. Ngài Nico cũng theo sau không chút lưỡng lự, thành ra Kelly cũng hết cách và buộc phải đi theo.

"Đợi đã. Anh định một mình đương đầu với mười tên trộm thật á?!"

"Bọn chúng không phải trộm."

"...Cái đó đâu quan trọng..."

"Trong số bọn chúng có một tên trông rất cao sang. Tên đó đã ở cùng khách sạn với chúng ta, ông Slope, cũng là kẻ đang bị truy nã vì tội đẩy vợ ngã xuống từ cửa sổ."

Há hốc, Kelly và Nico bốn mắt nhìn nhau.

"Tự tay hắn đã đẩy vợ xuống mà vẫn khăng khăng là bà ấy còn sống và đã bỏ chồng đi trốn. Có lẽ là vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra thi thể của bà ấy. Tôi không chắc gọi cái đấy là tính ám ảnh kiểm soát thì đúng hay sai, nhưng chắc chắn đầu óc hắn có vấn đề."

"Có lẽ do hắn nghĩ phu nhân Lydia đang che giấu bà Slope nên sau khi phát hiện ngài Edgar thuê thuyền đến hòn đảo này thì đã âm thầm bám theo."

Raven bỗng dừng chân và quay lui nhìn Kelly.

"Có hành lang dành cho gia nhân dẫn từ đây ra đại sảnh. Cô Kelly, phiền cô dụ bọn chúng lần lượt ra đây," anh ta nói mà nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi.

"Hả? Tôi á?!"

"Đó là trách nhiệm mà hầu cận của phu nhân phải thực hiện, không phải sao?"

Sống tới giờ cô mới lần đầu nghe đến loại trách nhiệm này.

"Hầu gái thân cận là người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì phu nhân của mình."

"Ý anh là vì ông chủ, anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình ư?!"

"Dĩ nhiên."

Kelly khốn khổ nghĩ, mình mà gắng làm việc ngang bằng mức độ của hắn, chỉ sợ cái mạng này không còn nữa. Nhưng biết làm sao được, đâu còn cách nào khác. Cô hạ quyết tâm, gom góp hết can đảm để tiến vào lối đi dành cho đầy tớ.

Lối đi này nhỏ hẹp chỉ vừa cho một người di chuyển. Đi hết đường sẽ gặp một cánh cửa, bên kia nhất định chính là đại sảnh. Cô cố mở nó ra, xui xẻo thay, cánh cửa cũ kỹ đến nổi mở mãi mà không xê xích. Bực quá, cô quyết định húc người vào cửa. Quả nhiên, nó kêu một tiếng rất to rồi bật ra. Bị mất đà, Kelly loạng choạng rồi ngã dúi dụi vào bên trong.

"Áu..."

Kelly nhìn lên, thấy cả đám đàn ông trong đại sảnh đều hướng mắt về phía mình. Cô hớt hải đứng lên, quay người định chạy về đường cũ.

"Ê, vẫn còn một ả nữa!"

"Bắt ả!"

Kelly nhận ra bọn chúng đang nói tiếng Anh đúng lúc vài tên lao vào lối đi hẹp để rượt theo mình. Cô chạy bán sống bán chết, vậy mà chúng vẫn bám sát gót.

"Kelly, nằm xuống!"

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng ngài Nico thét lên. Cô không cần nghĩ đã làm theo, nhưng thay vì nhẹ nhàng như 'nằm xuống', nói cô 'vồ ếch' thì đúng hơn. Ngay lúc đó, có thứ phóng qua đầu cô, tiếp sau là tiếng gào thét vang vọng khắp không gian chật hẹp.

Không lâu sau, mọi thứ bình lặng trở lại, bấy giờ cô mới dám ngẩng mặt lên và thấy Raven đang nhìn xuống mình chằm chằm.

"Tôi bảo lần lượt từng tên cơ mà?"

Cần gì phải tỏ ra bực tức như vậy...

Cô muốn gào khóc cho bõ tức, vậy mà hắn chả thèm ngó ngàng, chỉ phát biểu một cách vô cùng lãnh đạm: "Còn bốn tên."

Đoạn, hắn chạy về phía đại sảnh. Kelly vẫn chưa lấy lại hồn vía, nay lại càng bàng hoàng. Cũng may có ngài Nico giúp cô đứng dậy, quả là một quý ông đầy lịch thiệp. Đáng buồn thay, bàn tay nhỏ xíu – hay đúng hơn bàn chân nhỏ xíu – của một chú mèo thì không mấy hữu ích, nên cuối cùng Kelly vẫn phải tự lồm cồm bò dậy.

"Cảm ơn ngài Nico."

Nico vuốt râu hài lòng.

"Giờ cứ để Raven lo đám còn lại, nhưng cô có nhiệm vụ trấn an những người phụ nữ trong lâu đài đấy nhé. Dù gì chúng ta cũng chỉ là đám người tự tiện lẻn vào đây."

Ngài ấy nói thật chí phải.

Lúc Kelly quay lại đại sảnh thì bọn lưu manh đều đã nằm rạp dưới đất. Thế nhưng, tác giả của cảnh tượng này – Raven – thì chỉ đứng im như phỗng, không thèm nói năng, giải thích một câu với hội phụ nữ đang co cụm vì khiếp sợ, cũng như không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Kelly chẳng hiểu nổi anh ta là người có năng lực hay kém cỏi nữa.

Cô gấp gáp chạy lại, đứng trước họ và cất tiếng dỗ dành:

"Thưa các vị, xin hãy bình tĩnh ạ. Bọn trộm không thể làm hại quý vị nữa, chúng em đến đây là để giúp đỡ mọi người."

Cô không rõ họ có hiểu tiếng Anh hay chăng. Cả quý bà lẫn hầu gái đều khép nép chung một góc, nhưng trong số đó cũng có vài người thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kelly trấn an, cho nên cô đoán là nhiều người vẫn hiểu.

"Em là hầu gái của Bá tước phu nhân Lydia Ashenbert. Em tin phu nhân của em đã đến đây theo lời mời của phu nhân Ahès. Chúng em muốn đón phu nhân Lydia về nhà nhưng không may lại vướng vào rắc rối vừa rồi... A, xin các vị đừng lo lắng, anh ấy là tùy tùng của ngài Bá tước đấy ạ."

"Phu nhân Lydia...? Nói mới nhớ, cô ấy đã hỏi làm cách nào để về nhà nhỉ. Vậy ra, đúng là cô ấy tình cờ tới đây thật," một người có khí chất quý tộc lên tiếng.

"Ưm, nhưng em không thấy phu nhân Lydia ở đâu cả. Em nghĩ phu nhân em đã đi với phu nhân Ahès vào thành phố phía Bắc nơi này. Xin hỏi, có ai biết cách sử dụng đường đi dưới nước không ạ?"

Họ chỉ biết nhìn nhau. Nhỡ như Hoàng thành trong truyền thuyết là chủ đề cấm kỵ thì Kelly không biết phải làm sao, có khi cả bọn đều bị tống cổ ra ngoài mất. Kelly đang bồn chồn bứt rứt thì một bà lão đứng ở sau cùng đứng dậy phát biểu:

"Nếu phu nhân Ahès đưa cô ấy vào thành phố thì phu nhân của cháu không gặp nguy hiểm gì đâu. Cháu cứ kiên nhẫn đợi phu nhân quay lại nhé."

"...Nhưng ông chủ của cháu đã đuổi theo phu nhân rồi ạ."

Ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên, thi nhau xì xào bàn tán.

"Đàn ông đến thành phố thì không thể sống sót quay về."

"Cho dù phải bơi tới đó tôi cũng đi," Raven khẳng định chắc nịch.

"Cậu cũng là đàn ông, không lẽ cậu định bỏ mặc sinh mệnh của bản thân?"

"Bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của tôi."

Bà lão chậm rãi bước ra. Mái tóc trắng của bà buông dài chạm đất.

"Được. Vậy hãy đi theo lối này."

Bà lão chống gậy di chuyển rất cực nhọc, cảm giác giống như đang lết đi hơn là nhấc từng bước. Kelly vô tình nhìn thấy chân của bà dưới gấu váy dài, không hiểu sao trông lại rất giống đuôi cá, nhưng quyết định là mình đừng suy nghĩ nhiều quá. Nói cho cùng, đây là thành phố kinh đô của công chúa trong truyền thuyết cơ mà.

"Nếu đóng cửa cống và xả hết nước thì con đường sẽ kết nối nơi này với thành phố. Các vị có thể sử dụng xe ngựa. Tuy nhiên, khi mặt trời lặn, cả con đường lẫn thành phố đều sẽ chìm xuống biển. Rủi chưa thể quay lại trước thời điểm đó thì các vị cũng sẽ chìm xuống đáy biển cùng với chúng."

Tuy gật đầu, Kelly vẫn rất lo sợ khi sắp phải dấn thân vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

"Một tên đã trốn thoát. Tên hắn là Slope, một kẻ giết vợ. Để đề phòng, mong các vị hãy cẩn thận," Raven nói.

Bà lão bật cười ra vẻ rất thích thú:

"Giá như chủ nhân của các vị có thể đáp ứng nguyện vọng của công chúa thì thật tốt."

Đó là cách duy nhất để đàn ông bình an vô sự trở về từ Hoàng thành huyền thoại. Nhớ lại câu chuyện dân gian, Kelly cắn môi e sợ.

Có vẻ tòa nhà mang dáng dấp đền thờ này cũng là nơi trú ngụ của mỹ nhân ngư. Rời khỏi nơi đó, Lydia cảm thấy ma thuật của họ yếu dần. Francis đỡ người Edgar, cùng với Lydia và vị yêu tinh màu bạc xoay sở đi sâu vào thành phố.

Đi dọc đường thì có cánh cửa mở toang dẫn vào một tòa nhà, thế lạ họ quyết định trú ẩn ở đó. Dinh cơ, nhà cửa của dân chúng vẫn ở tình trạng vẹn nguyên như thuở vương quốc còn phồn thịnh. Quần áo treo trên dây phơi, xoong nồi treo bên bếp sưởi. Thời gian tựa như ngưng đọng, nếu khác chăng, thì đó chính là không khí hiu quạnh, thiếu vắng hơi thở của con người.

Arrow trong gươm báu kết hợp với bé Bow trong nhẫn mặt trăng của Lydia tạo thành kết giới phép thuật bảo vệ họ khỏi ma thuật trong tòa nhà. Nhờ vậy, tạm thời họ không cần sợ mỹ nhân ngư phát hiện dấu vết.

Lydia thêm gỗ vào lò sưởi, sau đó đốt lửa bằng diêm của Edgar. Với ngọn lửa bập bùng sưởi ấm, càng có cảm giác là bọn họ đang trú tạm trong một ngôi nhà bình thường thay vì bơ vơ giữa một thế giới xa lạ. Khó tin hơn nữa là thành phố này đã ẩn mình dưới đáy biển sâu biết bao năm tháng, vậy mà củi gỗ và đồ đạc nội thất vẫn khô ráo như ở trên cạn, thậm chí bình nước vẫn chứa rất nhiều nước sạch để uống.

Francis đỡ Edgar ngồi xuống một băng ghế dài.

"Vết thương rất sâu, nhưng gần như không có máu..." Francis kiểm tra vết thương của Edgar và nhận xét.

"Tôi nghĩ đấy là vì ma thuật của cây đinh ba. Nếu lấy nó ra được thì vết thương sẽ biến mất."

"Thế thì tốt... Nếu không cần lo mất máu thì đến một tay bác sỹ say xỉn cũng được việc, Francis nhỉ." Đau đớn là vậy, song Edgar vẫn không đánh mất óc hài hước.

"Tôi đâu uống nhiều đến vậy."

"Anh đã bị đám nhân ngư hoàn toàn mê hoặc."

"Tôi đã cẩn thận để tránh bị say khướt, chẳng qua tôi nghĩ, họ đã chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi thì tội gì mà không hưởng thụ. Thế mà thanh gươm của ngài lại xông tới như muốn lấy luôn cái mạng của tôi. Đang ngà ngà vui vẻ thì cụt hết cả hứng."

Miệng thì đốp chát kiểu trêu chọc, nhưng hai hàng chân mày của Francis thì nhíu chặt nom rất nghiêm trọng. Có vẻ khi đâm vào người Edgar, cây đinh ba đã bị gãy, chỉ còn lại một đoạn ngắn lòi ra dưới xương sườn. Francis phải đánh giá rất kỹ lưỡng để xem có thể đẩy đầu vũ khí xuyên qua phía bên kia hay không.

Edgar cố cởi áo khoác, nhưng chỉ cử động nhỏ nhất cũng khiến anh ấy thở dốc vì đau đớn. Khi nàng tới giúp, anh ấy nhìn nàng và hỏi:

"Lydia, còn bao lâu nữa thì anh sẽ bị ma thuật hóa đá?"

"Anh đừng lo, Edgar. Chưa có dấu hiệu gì cả. Anh đang được một kết giới rất mạnh mẽ bảo vệ, bởi vậy ma thuật của nhân ngư chắc chắn đã suy yếu. Anh không cần vội làm gì."

Edgar gật đầu, nhưng vẫn ra hiệu để Francis khẩn trương tiến hành.

"Thứ này sẽ giúp giảm đau." Francis lấy ra thứ gì đó từ gói bột thuốc lá, nhưng bị Edgar đẩy đi.

"Ta không cần nha phiến, ta phải giữ đầu óc tỉnh táo."

Mặc dù đã tạm lánh xa nguy hiểm, chàng vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu vì thuốc mà mất khả năng suy nghĩ sáng suốt, chỉ e bọn họ sẽ thật sự chìm xuống biển cùng với thành phố này.

"Ngài thật là..."

Francis quyết định im lặng khi còn chưa nói hết câu. Anh ta xắn áo như đang tập trung can đảm để hoàn thành nhiệm vụ. Sự căng thẳng toát ra từ Francis làm chân Lydia bất giác run lên.

"Lydia, em đợi ở phòng khác có được không?"

"Nhưng..."

"Anh không muốn em chứng kiến cảnh khó coi của anh." Anh ấy mỉm cười, "Đừng lo, đau đớn thể xác thì anh chịu được. Vết thương lành là hết đau ấy mà."

Edgar đã nói vậy, nàng còn cách nào ngoài rời đi nữa chứ. Thế nhưng, phải thừa nhận là một phần trong nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nàng không nghĩ mình có thể bình tĩnh nhìn Francis đẩy đầu đinh ba xuyên qua người anh ấy rồi rút ra.

Lydia đoán đây là dinh cơ của một thương nhân giàu có. Sau lưng nhà có vườn tược rộng rãi và tràn ngập nắng ấm. Nàng ngồi xuống ghế băng bên cạnh một luống hoa, cố kìm nén nước mắt.

Edgar là người phải chịu đau, hà cớ gì mà nàng lại khóc.

Lúc nào, Edgar cũng là người phải gồng mình chịu đựng.

Nàng thấy mình đan tay cầu nguyện tự lúc nào chẳng hay. Bị Hoàng Tử đã sát hại cha mẹ, anh ấy căm hận hắn đến tận xương tủy, vậy mà vẫn buộc phải tiếp nhận ký ức của hắn, tất cả cũng chỉ vì hai chữ huyết thống.

Với danh hiệu Bá tước Lam Kỵ Sĩ, anh ấy sẽ được bảo vệ ở một mức độ nào đó. Song, nếu có người từ Ibrazel đang thực hiện sứ mệnh cho nhà Bá tước, liệu Edgar có thể tiếp tục là người đứng đầu gia tộc hay không, Lydia cứ suy nghĩ mãi. Có khả năng là người từ xứ Ibrazel không công nhận Edgar là Bá tước của mình, bởi vì anh ấy đồng thời cũng là người kế thừa Hoàng Tử. Cho dù anh ấy luôn nỗ lực để làm tròn trách nhiệm dưới tư cách là Bá tước Lam Kỵ Sĩ cũng như một nhà quý tộc, e rằng họ vẫn sẽ xem anh ấy là kẻ thù – một người mang cùng huyết thống với Hoàng Tử.

Ahès là một trường hợp tương tự như vậy. Chị ta có quan hệ gì đó với Diana đến từ Ibrazel mà vẫn muốn lấy mạng Edgar bằng được. Đó không phải lỗi của Edgar, vậy tại sao anh ấy cứ nặng lòng ân hận?

Lydia căm ghét cảm giác bất lực của mình. Ngay cả dưới tư cách Fairy Doctor nàng cũng không giúp ích gì được cho anh ấy. Nàng đã cố gắng tìm kiếm thông tin về Ibrazel, nhưng nỗ lực ấy biết đâu chỉ đẩy Edgar vào tình thế khó xử. Trên tất cả, chính nàng đã sa vào cái bẫy của Ahès, nàng đòi tìm đến đây, để rồi tính mạng của Edgar bị đe dọa.

Đây là kỳ nghỉ trăng mật của hai vợ chồng, thế mà nàng cứ bận bịu nghĩ đến mỗi chuyện tiên tử. Nàng tưởng làm như vậy thì mới trở thành người vợ mà Edgar khao khát, hóa ra, nàng càng cố gắng, anh ấy lại càng bất mãn.

Nghe tiếng bước chân, Lydia liền ngẩng mặt lên. Nàng sực nhận ra đôi tay của mình đang cấu chặt vào nhau, liền vội vàng tách chúng. Francis đặt tay lên vai nàng và nói:

"Chúng tôi đã xong."

Nụ cười của Francis giúp nàng trút bớt căng thẳng. Đoạn, nàng đứng lên.

"Ưm, bây giờ tôi vào với anh ấy có được không?"

"Được chứ. À, ngài ta nói không muốn phu nhân thấy mình mất hình tượng phải không? Nhưng ngài ta lại tỏ ra điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Nếu là tôi, có lẽ đã hét khản giọng mất rồi."

Nhưng không hiểu sao, sự cứng cỏi của anh ấy càng khiến nàng đau xót. Lydia khẽ cúi người, chuẩn bị quay về với Edgar thì nghe Francis nói tiếp.

"Ngài ta có rất nhiều sẹo cũ nhỉ? Trông chúng không quá rõ, nhưng đủ khiến người ta phải hiếu kỳ là cuộc sống ngài ta từng thế nào mà mang nhiều vết sẹo như thế," Francis nói. Song, dường như câu hỏi của anh ta không phải vì thắc mắc mà nhằm nói cho Lydia biết thì đúng hơn.

Lydia chạy vụt đi.

[Đau đớn thể xác thì anh chịu được. Vết thương lành là hết đau ấy mà.]

Đối với Edgar, đau đớn thể xác đơn giản chỉ là chuyện hiển nhiên, thậm chí anh đã trải qua nhiều nỗi đau còn khủng khiếp gấp bội phần. Một thứ không biến mất cho dù đã qua đi. Một thứ luôn còn đó, không ngừng dày vò, hành hạ.

Là nỗi đau trong lòng?

Sự tồn tại của mình bị xem là một sai lầm, một tội lỗi hay sao? Những lời cay độc này, ai có thể chịu thấu? Edgar vẫn tin cha mẹ bị sát hại là lỗi của mình, nên luôn dằn vặt bản thân vì điều đó. Thế mà, anh ấy vẫn vượt qua nghịch cảnh vì Raven và đồng đội; bao nhiêu năm ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng đã thấy tia hy vọng hướng về tương lai.

Lydia muốn giúp Edgar giữ vững niềm hy vọng ấy, nhưng trong lòng cứ hoài nghi mãi: liệu anh ấy đã hài lòng với nàng hay chưa; kỳ nghỉ trăng mật này liệu đã mang lại niềm vui cho anh ấy hay chưa, khi mà anh ấy đã rất nỗ lực để hai vợ chồng tận hưởng giây phút ở bên nhau?

Lydia chạy ùa vào phòng, thấy Edgar ngồi trên ghế, vật lộn để xỏ tay vào áo sơ-mi. Anh ấy nhìn nàng và cười tươi như chẳng hề có gì to tát.

"Lydia, xin lỗi đã làm em lo lắng."

Cơ thể Edgar vẫn còn căng cứng vì thử thách vừa rồi, bởi chỉ gài nút thôi trông anh ấy đã rất chật vật.

"Đợi anh một lát, đợi anh ăn mặc chỉn chu để em có thể ôm anh nhé. Phải rồi, mũi đinh ba của nhân ngư vừa lấy ra đã tan thành nước..."

Lúc tiến tới gần hơn, nàng thấy máu rươm rướm trên hai cổ tay trầy rộp. Dưới sàn nhà là một đoạn dây làm từ tấm chăn xé dọc. Hóa ra, anh ấy phải trói chặt hai tay để ngăn mình giãy giụa. Phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp đến mức hai cổ tay chà xát vào nhau trong vô thức, tới nỗi làn da trần tróc ra và chảy máu.

"Có còn... đau không?"

"Hết đau rồi."

Edgar trả lời thật thản nhiên, hồ như đớn đau nhường ấy cũng chẳng thá gì một khi đã chấm dứt. Lydia bèn ngồi bên cạnh, nhưng thay vì ngượng ngùng lảng mắt sang nơi khác như thường lệ, lần này nàng lại mạnh dạn vươn tay chạm vào làn da trần của anh ấy.

"Lydia?"

Nàng vừa nhìn từng vết sẹo mờ mờ trên ngực, đôi vai và hai cánh tay, vừa miết tay theo chúng. Vết sẹo còn đỏ tấy trên ngực chính là kết quả của lần thương tích nghiêm trọng trước khi bọn họ kết hôn - cái lần mà Edgar đã liều mạng cứu nàng.

"Em không biết..."

Bởi vì nàng chưa bao giờ chủ động ngắm nhìn phu quân của mình. Lúc nào nàng cũng thẹn thùng nên chẳng dám nhìn vào anh ấy, thậm chí đối phương mong mỏi điều gì, đến giờ nàng vẫn không hề hiểu.

"Nếu em thích, anh sẵn lòng cởi hết."

Lydia giật mình ngẩng mặt, hai má đỏ bừng bừng. Khi không lại vạch áo đàn ông rồi nhìn chằm chặp vào ngực người ta, nàng đúng là loại phụ nữ mặt dày trơ trẽn.

"An-anh nói cái gì vậy?! Em không có ý đó..."

Nàng rụt tay lại và đảo mắt đi, nhưng lại nghĩ mình không nên làm vậy. Thế là nàng lại quay mặt nhìn chồng đầy thách thức.

"Em chỉ... muốn biết thôi! Bởi vì em thấy mình còn nhiều điều không hiểu về anh, nhưng anh không cần cởi hết!"

"Nhẽ ra em nên nói những lời này với dáng vẻ mời gọi, ai lại như gây hấn thế."

Bị kéo tới, Lydia đành phải tựa đầu vào tấm ngực trần của Edgar.

Lúc đó, Lydia không chỉ ngượng nghịu, bối rối mà trong lòng còn dấy lên một cảm giác xót xa, gần như là buồn bã. Nàng đâu biết, khi người mình quan tâm gánh chịu tổn thương thì chính mình cũng đau đớn đến vậy. Trước đây, nàng cứ ngây ngô cho rằng, từ rày về sau, bất cứ đau thương nào hai người cũng có thể chia sẻ với nhau. Ý nghĩ ấy càng khiến nàng thống khổ. Vậy ra, khi phát hiện thân thể bầm tím của nàng, Edgar cũng cảm giác y như thế.

"Em xin lỗi..."

"Ừm, anh chỉ đùa thôi."

"Em can thiệp vào chuyện người ta nên bị ngã, cuối cùng cả người bầm tím tới mức thật khó coi. Em xin lỗi vì đã giấu anh."

"Vết thương xấu đẹp đâu quan trọng."

"Cả món quà của anh nữa. Em thật sự rất vui, nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý mà vui. Em xin lỗi, em đúng là đứa nhàm chán chỉ biết hại anh mất hứng..."

"Em đang nói gì vậy?"

"Nhưng em không biết. Rốt cuộc em phải làm sao đây? Em còn thiếu sót ở điểm nào? Nhưng em vẫn còn bỡ ngỡ, tất cả đều quá mới mẻ đối với em..."

"Ừ, em nói phải."

Giá như nàng có thể chiều ý Edgar mà không cần ngượng nghịu, xấu hổ. Tiếc là, mỗi việc được anh ấy ôm như hiện tại cũng đủ khiến nàng căng thẳng lắm rồi.

"Em không thiếu sót ở đâu cả."

"Nói dối. Em đâu biết về những vết sẹo của anh."

"Anh có chúng khi chiến đấu bên cạnh bạn bè. Chúng không làm anh đau, cũng không làm anh bận lòng chút nào cả."

Edgar khẽ vuốt tóc, tựa hồ xua tan nỗi sợ trong lòng nàng.

"Thật ra, đối với anh mà nói, chúng chính là dấu ấn của sự tự do. Tự do để làm theo ý mình. Anh phải trải qua vô số nguy nan và chịu nhiều thương tích, nhưng đổi lại, anh đã từng bước thu về trái ngọt, để rồi tự kéo mình ra khỏi khu ổ chuột bần hàn nhất. Thời gian anh bị Hoàng Tử giam cầm, thương tổn là thứ tuyệt đối không được phép. Đương nhiên, bởi vì anh là vật chứa linh hồn của hắn, đâu thể vấy bẩn hay hư hại. Chúng nâng niu anh từng li từng tí, cứ như anh là một món đồ sứ cực kỳ giá trị. Thứ duy nhất mà chúng cố gắng giết chết chính là ý chí của riêng anh."

Lydia đặt tay lên ngực Edgar, mong chạm vào tâm hồn anh ấy. Phần ngực rộng nam tính thật khác với nàng, luôn che chở cho nàng và yêu nàng bằng trái tim ẩn sâu bên dưới.

"Thế nên trái tim anh vẫn luôn đau đáu."

Nói rồi, nàng ngước mặt lên. Edgar cũng nhìn nàng, song đôi mày lại nhíu chặt đầy sầu khổ.

"Lydia, em không thiếu sót. Anh khao khát ở em một điều mà anh chưa bao giờ ham muốn ở nơi ai. Nay em đã chủ động chạm vào anh... anh e mình không chịu nổi nữa."

Đan tay vào mái tóc mềm mại, Edgar hôn nàng, nhưng cái hôn lần này không dừng lại ở mức ve vuốt nhẹ nhàng mà môi lưỡi quấn quýt đắm say.

"Lydia."

Nàng ngả lưng xuống ghế và cảm thấy sức nặng mà gần đây mình mới thân quen áp lên thân thể. Nàng chợt nghĩ, cảm xúc vợ chồng biết đâu không phải điều đáng thẹn thùng hay sai trái. Và đột nhiên, nàng thấy mọi thứ trở nên thật thân thương với mình.

"Lydia..."

Edgar liên tục gọi tên nàng. Có lẽ anh ấy cũng giống nàng, cũng cố gắng vươn tay chạm vào trái tim người mình thương mến. Lúc ấy, anh ôm nàng mạnh đến nỗi gần như không thở được.

Vết thương lòng của Edgar to lớn và sâu sắc hơn nhiều so với mường tượng của nàng, và cuối cùng nàng đã chạm được vào nỗi đau thầm kín ấy. Để giúp anh chôn vùi thống khổ, nàng sẵn lòng nếm trải niềm đau cùng bao khao khát.

Thế rồi, nàng vùi tay vào mái tóc vàng kim, tin đối phương sẽ được vỗ về.

"Edgar," nàng hổn hển gọi tên anh giữa những chiếc hôn dài. "Dù chuyện gì xảy đến, em vẫn sẽ... yêu anh."

Song, tiếng nói của nàng chỉ bật ra khẽ khàng như hơi thở, anh ấy đã nghe hay chưa, nàng tuyệt nhiên không biết.

Những nụ hôn đòi hỏi, đôi tay mơn trớn da thịt dần dần hóa thành cái ôm trìu mến. Sau cùng, Edgar áp tai lên bầu ngực của nàng, lặng yên.

"...Anh xin lỗi. Anh có làm em sợ không?"

"Không, em vẫn ổn ạ."

Nàng nói, nhưng dám chắc đối phương đã nghe tiếng thấy tim đập nhanh cùng hơi thở gấp gáp của nàng. Nhưng không phải vì sợ, trái lại, nàng còn thấy trong người rạo rực, háo hức rất kỳ lạ.

"Cảm ơn em... Lydia," anh ấy vẫn nằm yên mà nói. "Anh không rõ em có thể chấp nhận con người anh như thế đến mức nào. Anh biết em yêu anh sâu đậm, nhưng vẫn mong mỏi thật nhiều để chôn vùi cơn đau... Chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ làm em khiếp hãi."

"Đừng kìm nén nữa... Em vẫn luôn tạ ơn Đức Chúa vì anh được sinh ra trên cõi đời này, vì đã cho chúng ta hữu duyên gặp gỡ."

Anh ấy từ từ ngồi dậy rồi giúp Lydia một tay, đôi mắt khao khát nhìn nàng.

"Buồn cười thật đấy. Suốt thời gian qua anh cứ tìm cách quên đi thống khổ, song cũng không ngừng ao ước được em chạm vào. Nỗi đau này, có lẽ chính là bằng chứng anh vẫn còn hít thở."

Nói rồi, Edgar lại chậm rãi cúi xuống để hôn môi nàng - một nụ hôn quen thuộc, dịu dàng đến nỗi trái tim nàng nhoi nhói.

(Thưa chủ nhân), Arrow từ đâu cất tiếng nói. (Công chúa xứ Armorica đã tới rồi.)

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

6.8K 1.2K 111
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...