[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 18 chương 5

93 5 29
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Chớ trông cậy vào tiên tử

Mặt trời sắp xuống núi, vạn vật dần đắm chìm vào màn đêm u tối. Lydia nấp sau một bụi hoa mộc qua trắng, Edgar đuổi theo nhưng vì không trông thấy nàng nên đã chạy vụt đi. Anh ấy khuất dạng đã lâu, song Lydia vẫn ngồi cúi mình ở đấy.

Lúc nàng trở về từ hội chợ yêu tinh thì chiều hãy còn sớm, thế mà nhìn đi nhìn lại thế nào, đến lúc nhận ra thì bầu trời đã sâm sẩm tối.

Ngồi trên lưng Kelpie, Lydia thảnh thơi thưởng ngoạn phong cảnh sân vườn, nhà ấm và những ô cửa sổ phòng khách dưới ánh hào quang rực rỡ. Mặt trời gửi nắng chiếu soi cảnh vật, để rồi vô vàn tia sáng long lanh lại từ đó tỏa ra, tạo nên một khung cảnh diệu kỳ và ngoạn mục không kém gì yêu tinh bay lượn ở khu chợ tiên tử.

Sau khi ngồi trên mái nhà ngắm nhìn cảnh sắc thỏa thuê, Lydia lại được Kelpie cẩn thận đưa xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc, Lydia đã bắt gặp bóng dáng Edgar qua một ô cửa sổ để mở. Thấy căn phòng anh ấy đứng khá tối, nàng thắc mắc không hiểu anh ấy đang làm gì. Đến khi quan sát kỹ hơn thì nàng không khỏi choáng váng.

Chẳng những Claire cũng đang ở đó mà hai người bọn họ còn dính nhau như sam. Trước cảnh tượng đó, Lydia chẳng còn thần trí nào mà nghe họ nói năng, chỉ biết là Edgar đã chủ động kéo Claire vào lòng, và hành động ấy không khác gì một lưỡi dao đâm thẳng trái tim nàng.

Đó chính là lý do nàng ẩn nấp ở đây, sau đó bắt đầu suy xét sự tình thêm lần nữa khi đầu óc đã tỉnh táo.

Đằng sau hành động của Edgar nhất định phải có nguyên nhân nào đó. Anh ấy muốn an ủi Claire hay chăng? Nhưng tại sao Claire lại có mặt ở nhà Bá tước? Chẳng phải hôm nọ, anh ấy còn đối xử lạnh nhạt với Claire đấy sao?

Claire hẳn đã rõ bản thân không còn cơ hội làm việc ở nhà Bá tước, hơn nữa, trong suy nghĩ cô ấy còn mang nhiều hiểu lầm đối với Lydia nên khó mà tin là cô ấy lại cất công đến đây để chúc mừng hôn lễ. Ngược lại, ánh mắt mà Claire dành cho Edgar khi ấy ngập tràn yêu mến, cùng là phụ nữ với nhau, trực giác đã mách bảo Lydia như vậy.

Phải chăng hai người họ đã quen nhau từ trước?

Vài ngày trước, Claire đã chủ động tìm gặp Lydia và bày tỏ niềm mong mỏi được đảm trách công việc hầu gái thân cận của nàng. Biết đâu tất cả đều xuất phát từ một động cơ, đó là gần gũi Edgar? Nếu đúng vậy, việc Edgar một mực khước từ Claire cũng sẽ được giải thích thỏa đáng.

Nhưng tại sao lúc đó hai người lại nhìn nhau tình tứ như uyên ương đôi lứa? Lydia càng nghĩ càng không hiểu.

Thế rồi, nàng lắc đầu cật lực, đã kết hôn rồi, sao lại để những chuyện như vậy làm tâm trí dao động. Trên đời này thiếu gì phụ nữ ôm mối tương tư với Edgar, thế mà anh ấy vẫn chọn nàng đấy thôi. Dù mai sau có bao nhiêu phụ nữ âm mưu phá hoại hạnh phúc của hai người, chỉ cần lòng nàng kiên định thì bão táp nào cũng trôi qua.

Đoạn, Lydia đứng lên, thầm động viên chính mình. Tiếc là, tâm trạng nàng vẫn buồn rầu khủng khiếp, lòng tự tin đã mất đi khó mà vực dậy nổi.

Đột nhiên, nàng thấy sợ phải đối mặt với Edgar. Nàng tin anh ấy sẽ giải thích ngọn ngành, nhưng liệu khi đó nàng có đủ bình tĩnh thể suy nghĩ sáng suốt hay không? Rủi anh ấy không thể đưa ra lý do chính đáng thì sao? Liệu Lydia có thể nhắm mắt làm ngơ cảnh tượng mùi mẫn khi ấy để trải qua đêm tân hôn sắp tới hay không?

Edgar là người đã chủ động vươn tay ôm lấy tấm thân của Claire, đã nở nụ cười trìu mến mà Lydia luôn nhận được. Mỗi lần hồi tưởng hình ảnh ấy, rồi hình dung Edgar cũng làm y như thế với mình, cảm giác ghê tởm lại xâm chiếm cõi lòng nàng.

"...Làm thế nào bây giờ, chắc chắn mình không làm được."

Tâm trạng như thế thì làm sao người ta đầu ấp tay gối được chứ...

Lydia bưng mặt khổ sở, nàng không biết phải xử lý thế nào, thậm chí còn không rõ mặt mình đang đỏ bừng hay tái nhợt.

(Hỡi tân nương của Bá tước Lam Kỵ Sĩ, chẳng hay đã xảy ra chuyện gì?)

Dưới bãi cỏ cất lên một giọng nói. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lydia đã tìm ra năm bà lão tí hon ngồi bên một luống hoa sặc sỡ.

"Các vị..."

(May sao hôn lễ đã diễn ra thuận lợi.)

(Món màu xanh thiếu phép thuật cứ làm ta lo ngay ngáy.)

(Bà lão tánh tình cổ quái ấy vẫn đang chờ thời cơ trong thánh đường cơ đấy.)

"Thật vậy ư? Nhưng hôn lễ đã hoàn tất, sao các vị không nhắc bà ấy ạ..."

(Chúng ta tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó chứ. Cứ kệ bả.)

"Ưm, cháu thấy thế thì đáng thương quá."

(Lúc nào mà chả thế.) Năm bà tiên nhún vai đầy thờ ơ.

(Phải rồi, cũng đã đến lúc mấy bà lão già nua chúng ta quay về nhà.)

"Cháu cảm ơn các vị ạ."

Lydia lần lượt bắt tay với năm vị tiên lương thiện. Trái với thân hình nhỏ nhắn tựa trẻ thơ, lòng bàn tay của họ rất to, lại chai sần vì nhiều năm kéo sợi. Song, chúng vẫn là những đôi tay ấm áp.

(Phu nhân không cần phép thuật cho đêm tân hôn êm thấm thật à?), Habetroth hỏi.

"Chuyện đó thì, ờ..." Lydia lắc đầu với nụ cười chua chát, thế rồi, nàng lại phân vân do dự. "Nếu sử dụng phép thuật ấy thì thôi thúc bỏ chạy sẽ biến mất ạ...?"

(Phép màu này vốn dĩ là dành cho các thiếu nữ hay e thẹn.)

(Thay vì bỏ chạy, tân nương sẽ tự động nhảy vào vòng tay của lang quân!)

Nói vậy, thái độ kháng cự trong mình cũng sẽ tan biến sạch sẽ. Nếu tối nay nàng khước từ Edgar, cho dù anh ấy tốt tính đến mức nào cũng sẽ khó lòng chấp nhận nổi.

Mọi chuyện đã khác, vì giờ đây nàng đã là vợ của anh ấy.

"...Vậy nhờ các vị phù phép lên cháu được không ạ?"

Năm bà lão bật cười sằng sặc. Một vị tới gần Lydia, giơ cao con suốt và nói:

(Đưa tay ra nào.)

Lydia vâng lời chìa tay ra, đầu nhọn của con suốt liền chạm vào đầu ngón tay của nàng. Khoảnh khắc đó, con suốt chợt sáng lên, nhưng Lydia không thấy đau đớn hay bất cứ một cảm giác nào khác.

(Phép thuật hiệu nghiệm cho tới sáng hôm sau.)

(Vậy, chúc hai vị một đêm hoan lạc.)

Nói xong, cả năm vị tiên đều biến mất.

"Liệu phép thuật có hiệu quả hay không đây."

Vẫn không thấy cảm giác khác lạ nào, mà tâm trạng rối bời cũng chẳng khá khẩm hơn. Vẫn chưa muốn quay về đại sảnh tổ chức yến tiệc, nàng đành quay lại văn phòng, vì đây là nơi chốn khiến nàng cảm thấy gần gũi, thoải mái nhất trong dinh thự.

Trong căn phòng tối, một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Ngoài trời sáng hơn nhiều so với văn phòng chưa thắp sáng, mái tóc vàng vì vậy hiện lên rất nổi bật. Lễ phục trắng tinh cũng rạng ngời không kém, và đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Lydia khiến nàng có chút ngạt thở.

"Anh đã tìm em khắp nơi. Anh nghĩ là em sẽ tới đây."

"Edgar..."

"Lydia, em đừng chạy mà hãy nghe anh giải thích."

Trong lòng nàng đang dấy lên một thôi thúc rất mãnh liệt là quay lưng mà bỏ chạy thật nhanh, nhưng Lydia vẫn xoay sở cưỡng lại cám dỗ. Chắc hẳn ma thuật của tiên kéo sợi đã phát huy công dụng.

"Thú thật với em, Slade không may bị hàm oan và hiện đã bị cảnh sát giam giữ."

Chuyện Edgar vừa đề cập là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lydia. Nàng cứ đinh ninh rằng, anh ấy sẽ lập tức phân bua bằng những lời đại khái như Claire không là gì với mình cả, nào ngờ lại nghe được chuyện này.

Lydia liền quay mặt nhìn thẳng vào đối phương.

"Cứ đà này thì cảnh sát sẽ sờ gáy Hồng Nguyệt. Nếu họ điều tra thủ phạm của vụ này thì sẽ lần ra tên của một vị quý tộc: Huân tước Bourton, nhưng gia đình ông ta đã bị sát hại. Claire lại từng làm việc trong nhà Bourton. Cô ta là người vô can nhưng lại bị kẻ xấu lợi dụng. Hiện tại, có vẻ cô ta đã nắm được một vài thông tin quan trọng về giáo hội bí mật nên mới nảy sinh tâm lý sợ hãi."

"Claire đến đây để nhờ anh giúp đỡ ư? Bởi vì cô ấy từ lâu đã dành cho anh nhiều tình cảm có phải không?"

"Đúng là bọn anh từng biết nhau, nhưng chỉ đơn thuần như vậy thôi."

"...Vì cô ấy quá sợ hãi nên anh đã vỗ về an ủi?"

Edgar khổ não nhíu mày, đưa tay cào qua mái tóc.

"Không phải như em nghĩ đâu. Giáo hội ngầm này thừa biết anh và Slade, cũng như Hồng Nguyệt có mối quan hệ mật thiết nên đã sắp xếp Claire tiếp cận anh, mục đích đơn giản là nhằm thu thập thông tin tình báo. Ngược lại, anh cũng đang tìm cách để dò hỏi thông tin từ Claire."

"Vây là... anh giả vờ giúp đỡ cô ấy nhưng thực chất chỉ đang dùng lời hoa mỹ để lợi dụng?"

Tại sao, tại sao anh ấy lại làm như vậy? Thất vọng xen lẫn nỗi bức xúc khiến Lydia trở nên càng tức giận.

"Lydia, đâu phải anh theo đuổi cô ấy thật!"

"Thế còn đáng khinh hơn! Anh lợi dụng cô ấy, chơi đùa với tình cảm của cô ấy, cuối cùng chỉ làm cô ấy bị tổn thương."

Xem ra phép thuật vẫn không hữu hiệu. Mà có khi nó đã tiêu biến rồi, nếu không thì tại sao sự hoài nghi trong nàng vẫn sâu sắc như thế?

"Những kẻ đứng sau thao túng Claire chính là hung thủ sát hại vợ của Huân tước Bourton. Nếu cứ chần chừ, đến lượt em gặp tai họa thì đã quá muộn."

Edgar bước tới và nhìn chằm chằm vào mắt Lydia.

"Lydia, thủ đoạn nào anh cũng không ngần ngại, miễn là bảo vệ được em."

Khoảnh khắc Edgar đưa tay vuốt má nàng, đầu óc Lydia bỗng nhiên mê muội. Hai mắt nàng tối sầm trong giây lát, đến khi tỉnh táo trở lại thì thấy hai cánh tay mình đã quấn quanh cổ Edgar một cách táo bạo.

"Anh thật sự yêu em đến nhường ấy ư?"

Khoan, khoan, mình đang nói cái quái gì thế này?

Chính Lydia cũng không khỏi bối rối và ngỡ ngàng khi nghe miệng mình thốt ra câu nói đó. Quái lạ ở chỗ, người nàng vẫn cố chấp bám dính vào Edgar.

"Lydia...? Em hết giận rồi sao?"

Không đúng, chắc là do Edgar đang dùng sức ôm mình đây mà. Thế này là thế nào?

Lydia thì cố dãy dụa hòng thoát khỏi đối phương, thế mà dường như, Edgar không hề cảm thấy sự kháng cự quyết liệt từ nàng.

"Dĩ nhiên, em là người mà anh yêu thương nhất."

Edgar gặm nhẹ dái tai nàng, lúc đó, Lydia chỉ biết gào thét trong lòng: không xong rồi! Nhưng hồ như hai cánh tay nàng cũng có ý chí của riêng chúng, nhất quyết không chịu buông cổ Edgar.

"Không, không được!"

Cuối cùng, nàng phải dồn hết sức lực để đẩy người anh ấy. Khi hai người tách hẳn ra, Lydia thở hổn hển, trong lòng thì nơm nớp lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chẳng may, Edgar lại đưa tay về phía nàng.

"Em vẫn còn giận chuyện đó. Nhưng em hãy nhớ, bất kể lúc nào em cũng là người duy nhất trong lòng anh, và tuyệt đối không có chuyện tình cảm của anh bị dao động vì một người phụ nữ nào khác. Vì vậy, em đừng tức giận nữa nhé?"

Quái lạ, hễ bị anh ấy chạm vào là nàng lại hành xử như biến thành người khác.

"...Được, vậy hãy giúp em cảm thấy khá hơn đi."

Một lần nữa, nàng sà vào lòng Edgar, đôi mi mắt tình nguyện khép lại như gọi mời. Tuy nhiên, trong lòng nàng thì hết mực kinh hoảng, so với thân xác thật đúng là khác xa một trời một vực.

Cái gì thế này? ...Không lẽ đây chính là phép thuật? Nhưng mình vẫn chưa cam tâm cơ mà.

Dẫu Edgar lợi dụng Claire vì mục đích chính đáng là thu thập thông tin, thì trong mắt Lydia, dưới tư cách là một người phụ nữ như Claire, đây vẫn là một hành động khó lòng chấp nhận.

Gương mặt của Claire vào thời khắc đó đã thể hiện cô ấy yêu mến Edgar đến nhường nào. Về phần Edgar, bản thân rõ ràng không nảy sinh tình cảm với đối phương mà vẫn có thể đối xử dịu dàng, ấm áp như chẳng có gì là sai trái?

Nàng thừa biết Edgar là kiểu người không ngần ngại sử dụng thủ đoạn nhơ bẩn, chưa kể sự việc lần này còn có tính chất rất nguy hiểm. Một người đã từng đánh mất tất cả sẽ sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ những thứ thuộc về mình. Cả Slade lẫn Hồng Nguyệt đều rất quan trọng với Edgar, anh ấy đâu thể khoanh tay đứng nhìn khi họ rơi vào nguy khốn.

Trái tim Edgar cảm thấy như thế nào, Lydia đều hiểu rất rõ. Chỉ là, nàng hy vọng Edgar có thể giữ gìn chút gì đó gọi là lòng hào hiệp quân tử trước khi tình thế bắt buộc con người ta phải trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.

Edgar áp mặt tới gần để chuẩn bị hôn lên môi vợ. Lydia vùng vẫy, cố gắng ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng anh ấy không chịu buông tha, trái lại còn vòng tay quanh eo nàng để giữ chặt. Trong khi đó, nàng phải ra sức kiểm soát đôi tay đang tìm cách quấn quít thân mình đối phương. Oái oăm thay, mải quản lý đôi tay thì chẳng kịp ngăn cản mồm mép.

"...Sao em thấy trong người nóng thế này nhỉ?"

"Vậy à, vậy để anh giúp em cởi nút nhé?"

Vẫn là giọng điệu bông đùa tinh quái mà Lydia đã quá quen thuộc, vậy mà giữa lúc hoang mang, nàng vẫn nghe miệng mình nhõng nhẽo đáp lại: "Ưn..."

Edgar thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền mỉm cười và đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chúng ta về phòng thôi."

Thôi chết rồi. Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy...

Thế nhưng chính Lydia mới là người đã chủ động trước. Thân thể nàng càng lúc càng nóng, đến nỗi đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo, chỉ biết gật gật đầu ưng thuận.

"Nhưng mà... ưm... đợi một lát..."

Cuối cùng cũng có thể thốt lên lời muốn nói, khổ nỗi, chẳng hiểu nàng biểu đạt thế nào mà nghe cứ như bản thân đang thẹn thùng vì lỡ tỏ ra quá háo hức. Chẳng trách Edgar hiểu nhầm ngay.

"Em đừng lo, không có gì phải sợ." Edgar trấn an nàng với một nụ cười đầy mê hoặc.

"Kh-không phải như thế..."

Nàng đang khổ sở giải thích thì hai cánh tay phản chủ lại tự mình vòng quanh người Edgar.

"Ở đây là được rồi."

Đang cuống cuồng tìm cách buông tay thì miệng nàng lại mất tự chủ rồi nói ra mấy lời không biết xấu hổ này.

"Ở đây?"

Nhưng xem ra đối với Edgar mà nói, đề nghị này chẳng đáng bất ngờ, ngược lại, anh chàng còn vui vẻ chiều lòng và đặt nàng nằm xuống sô-pha một cách rất nhẹ nhàng, cẩn thận.

"Hóa ra bấy lâu em cũng khao khát giây phút này?"

Là-làm gì có!

"Hóa ra anh không phải là người duy nhất háo hức ngóng mong. Vậy chúng ta phải kết thúc yến tiệc thật sớm so với kế hoạch mới được."

Không, anh hiểu nhầm rồi!

Đây không phải kết cục mà mình mong đợi! Nghĩ là vậy, song nàng đã hết cách cứu vãn tình thế. Bỗng nhiên thân thể nàng mềm nhũn như bún, đôi mắt long lanh nhìn Edgar như tha thiết khẩn cầu.

Đến đây, Edgar bắt đầu trấn tĩnh.

"Lydia, em say à?" Nhìn Lydia bên dưới, Edgar nhíu mày hỏi. "Quả thật hôm nay em cư xử rất khác với mọi khi."

Tay anh ấy vừa rời khỏi người nàng là Lydia liền lấy lại tự chủ.

"Là, là do phép thuật cả!"

"Phép thuật?"

"Xin anh, hôm nay đừng chạm vào người em, bằng không phép thuật lại hiệu nghiệm mất."

Nhìn nàng, Edgar không biết phải làm sao, chỉ thở dài bất lực.

"Làm thế nào mà em lại dính phải loại phép thuật đó?"

"Đó là chú phép đặc biệt mà tiên kéo sợi... dành cho tân nương. Sử dụng loại phép thuật này, đêm nay em sẽ hết nghĩ tới trốn chạy."

"Nghĩa là, nếu không có phép thuật thì em sẽ muốn bỏ của chạy lấy người?"

Câu hỏi của Edgar xen lẫn chút thất vọng.

"Nhưng là vì anh và Claire! Lúc ấy em quá rối trí nên mới cầu xin yêu tinh giúp đỡ."

"Em thiếu lòng tin ở anh đến vậy cơ à?"

"Em đã chứng kiến anh chủ động ôm cô ấy vào lòng... Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thử hỏi em phải làm gì nữa đây?"

"Vậy thay vì bỏ chạy, sao em không đứng lại mà nghe anh giải thích?"

"Cho dù nghe anh giải thích em cũng không chấp nhận nổi."

"Tại sao..."

Edgar chưa kịp nói hết câu thì cửa sổ thình lình mở toang, theo sau là sự xuất hiện đường đột của Kelpie. Gã đứng đối diện nàng và Edgar, mà giữa hai người lại có ghế sô-pha ngăn cách.

"Bá tước nhà ngươi và Lydia đều ở đây à. Không định tham gia hội chợ yêu tinh nữa sao?"

Lydia im lặng không đáp và lảng tránh ánh mắt của Edgar. Ngạc nhiên, Kelpie liên tục nhìn qua nhìn lại hai người.

"Cái quái gì đây, mới đó đã cãi nhau rồi hả. Đấy, ta đã bảo mà, nhẽ ra em đừng kết hôn với cái tên này, Lydia ạ."

Nói xong, gã vô tư đặt tay lên vai Lydia. Đúng lúc đó, cảm giác váng vất lại ập đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Lydia đã thấy mình ôm chầm chàng thủy mã.

"Lydia?" Edgar lên giọng. "Kelpie, ngươi đang làm gì! Thả Lydia ra!"

"Đâu phải ta, là Lydia không chịu buông ra đấy chứ."

"Đừng có nực cười."

Thấy Edgar xông tới hòng đòi lại Lydia, Kelpie liền nhảy vọt lên, không quên bế theo nàng.

"Ra là vậy. Lydia, cuối cùng em đã hiểu là ta hơn đứt cái ngữ như hắn."

"Raven, kéo hắn ra khỏi Lydia!"

Raven vừa mở cửa liền nhận được mệnh lệnh từ Edgar.

Cậu phi tới Kelpie, định giành lại Lydia từ tay gã thủy mã như chủ nhân sai bảo thì đột nhiên, Lydia lại quay sang ôm chầm Raven. Chuyện này xảy ra đột ngột đến mức một người có phản ứng nhanh nhạy như cậu ấy cũng phải loạng choạng. Raven cố giữ cho người Lydia đứng vững, ngặt nỗi cái ôm của nàng cuồng nhiệt quá, thành ra cậu không nhúc nhích gì được.

"Lydia... Sao em lại ôm thằng nhóc ấy?" Kelpie gào lên.

"Phu nhân Lydia, xin hãy buông tay."

Raven nhìn Edgar với vẻ cầu cứu, nhưng chủ nhân của cậu cũng đang đứng nghệt mặt ra.

"Raven, đứng yên, đừng để Kelpie chạm vào cô ấy."

Vị thiếu niên gồng mình, chân liên tục lùi lại nhằm ngăn Kelpie tiếp cận Lydia. Gã thủy mã sốt ruột quay qua nhìn Edgar mà trách móc.

"Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra? Ngươi đã làm gì Lydia?"

"Không mắc mớ tới ngươi, giờ hãy cút xéo. Đừng tới đây quấy rối."

"Cái gì? Ngươi mù hay sao mà không thấy quái lạ! Đã kết hôn rồi mà cô ấy vẫn ôm cứng ta với thằng nhóc kia chứ không thèm đếm xỉa đến ngươi!"

"Cô ấy cũng ôm ta." Edgar phản bác với thái độ rất nghiêm túc, mặc dù điểm này hình như hơi lạc đề.

Không thể để chuyện này tiếp diễn.

Lydia ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi Raven. Đến khi thành công, nàng lảo đảo đi tới một góc phòng và ngồi sụp xuống.

"Đừng ai tới gần tôi, cứ để tôi yên cho tới sáng mai."

"Đành vậy."

Edgar tiến về phía Lydia rồi dừng lại khi còn cách nàng một đoạn, sau đó buông lời trách cứ dưới tiếng thở dài:

"Bởi vì em ở hiện tại, miễn đối phương là đàn ông, với ai em cũng sẵn lòng."

Những lời oán trách bất ngờ ấy chọc thẳng vào tim nàng như một lưỡi dao bén sắc.

"...Miễn là đàn ông ư... thật quá quắt! Đấy là do ma thuật chứ đâu phải em muốn như vậy."

"Nhưng chính em là người đề nghị sử dụng loại ma thuật ấy."

Đoạn, Edgar quỳ xuống, nhìn vào mắt Lydia mà vẫn chú ý không đụng vào nàng.

"Anh khao khát em từ tận đáy lòng nên mới chấp nhận chờ đợi cho đến ngày hai ta kết duyên vợ chồng. Có thể đợi đến ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, vậy mà em lại nói em muốn trốn chạy... Bởi vì bây giờ, dù em muốn cự tuyệt đến mấy cũng đành bất lực, cho nên em phải tìm tới ma thuật phải không? Nếu em đã như vậy, cho dù được ôm ấp em trong vòng tay anh cũng không vui nổi."

Lydia mím chặt đôi môi, nỗ lực kìm nén nước mắt.

"Anh đúng là kẻ đáng ghét!"

"Em ghét anh, nhưng đâu thể cưỡng lại thôi thúc ghì lấy anh, đúng không em?"

Nói rồi, Edgar cố tình nắm tay nàng.

Thấy chưa, em vẫn ôm anh đấy thôi, có lẽ anh ấy sẽ đắc ý mà ném những lời này vào mặt nàng. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt uất nghẹn nàng cố nuốt xuống bấy lâu bắt đầu tuôn rơi lã chã. Cùng lúc, nàng hất văng bàn tay của anh ta.

Edgar kinh ngạc, là vì Lydia không ôm mình như những tưởng? Hay là, bởi vì nàng bỗng dưng rơi nước mắt?

"...Riêng anh, tôi sẽ không bao giờ ôm!"

Thoắt cái, Lydia đã đứng lên chạy ra khỏi phòng.

"Lydia, đợi đã!"

Edgar bấy giờ mới sực tỉnh, liền hớt hải đuổi theo nàng. Chẳng tốn nhiều công sức, anh ta đã tóm được tay nàng, quả nhiên, lần này ma thuật vẫn không phát huy tác dụng. Ngay cả Lydia cũng không khỏi ngỡ ngàng và bối rối trước hiện tượng lạ kỳ này.

"Em ghét phải ôm anh đến mức ấy ư?"

Thái độ cự tuyệt của nàng không những khiến Edgar hoang mang, dao động mà còn làm chính nàng thương tổn.

"Chẳng phải anh nói có ôm ấp tôi trong vòng tay cũng không vui nổi đó sao? Vậy chúng ta dừng ngang đây là được rồi."

"Dù gì cũng phải nói chuyện Claire cho ra nhẽ, anh không hề phản bội em. Chỉ vì một hiểu lầm vô nghĩa mà em không chịu bình tĩnh nghe anh giải thích, lại chạy đi tìm ma thuật để rồi ra nông nỗi như bây giờ."

Theo quan điểm của Edgar, tán tỉnh phụ nữ vì mục đích lợi dụng thì không thuộc phạm trù khiến Lydia ghen tuông. Nhưng thật ra đó lại là điều khiến nàng buồn sầu nhất. Đúng là nàng muốn Edgar giữ gìn cốt cách quý ông, nhưng lý do đó chưa phải tất cả. Có lẽ, nguyên do nằm ở chỗ, chuyện này vô tình đã khiến nàng hồi tưởng đến bản thân ngày xưa.

Trước khi tin tưởng Edgar, nàng vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng: đặt niềm tin vào anh ấy là tự mình chuốc lấy đắng cay, cho nên anh ấy ngọt ngào bao nhiêu nàng cũng kiên quyết chối từ. Hiện tại, tuy đã biết Edgar sẽ không lừa dối mình, nàng vẫn buồn bã khi tận mắt chứng kiến anh ấy tận dụng lời ngon tiếng ngọt để lường gạt phụ nữ. Nếu quay ngược thời gian, tình cảm của chính nàng có thể đã bị dẫm nát y như cái cách Claire đang phải chịu đựng bây giờ vậy.

"Không phải là vô nghĩa. Có phải anh cũng định lừa gạt tôi như cái cách anh lừa gạt Claire hay không?"

Nhưng lời buộc tội của nàng cũng đã vượt quá giới hạn. Nàng ý thức được điều đó, nhưng không còn gì để giải thích.

Khi cảm thấy lực nắm quanh tay mình nới lỏng, trong đầu nàng chỉ toàn thôi thúc trốn chạy. Đúng lúc đó, thấy Lota tiến về hướng này, Lydia không thèm nghĩ ngợi gì thêm mà chạy thẳng một mạch tới cô ấy.

"Lota!" Với tâm trí rối như tơ vò, Lydia siết chặt tay bạn.

"Lydia, có chuyện gì vậy? Thấy hai người chậm trễ quá nên tớ quay lại xem sao... Sao vậy? Không lẽ cậu cãi nhau với Edgar à?"

Lota hết nhìn Edgar đang bước tới lại ngó Lydia đứng ở trước mặt. Sau đó, cô ấy lườm Edgar với đôi tay khoanh vòng đầy ngạo mạn, đoạn quát:

"Edgar, nhà ngươi làm cái gì vậy hả? Ngươi không đối xử dịu dàng mà hùng hục thô bạo với cô ấy phải không?"

"Cô ăn nói thật khó nghe. Ta rõ ràng đã dỗ dành Lydia đi vào phòng ngủ đàng hoàng..."

"Edgar, anh thôi đi!" Lydia hét lên, mặt mày đỏ tía.

"Là sao? Thế thì là chuyện gì?"

Nhưng mọi người chỉ nghe Edgar thở dài sầu não.

"Lota, tạm thời nhờ cô chăm sóc Lydia giúp ta. Luôn tiện, đừng để gã đàn ông nào tới gần cô ấy."

"Tính cả ngươi à?"

"Ta... chắc đã bị Lydia căm ghét rồi."

Không phải như vậy. Song nàng không biết nói thế nào mới phải. Nàng nhìn Edgar quay lưng bỏ đi, nước mắt bất chợt tuôn trào lần nữa.

Sau nhiều giờ hào hứng chung vui, yến tiệc kéo dài cuối cùng đã đi đến hồi kết. Khách dự tiệc người nào người nấy đều say khướt, tình trạng tệ hại đến mức gia nhân phải nhét họ vào xe ngựa rồi lần lượt chở về nhà.

Dinh thự của Bá tước Ashenbert lại quay về với vẻ trầm mặc như trước. Đơn côi trong thư phòng, tay kê mặt bàn, Edgar chống cằm gặm nhấm nỗi thất vọng.

"Uh-oh, ngay cả phép thuật của yêu tinh cũng mất tác dụng với ngươi, chắc cái mồm của ngươi phải thốt ra những lời hôi thối lắm."

Nhìn về hướng phát ra giọng nói, chàng thấy Nico luồn qua cửa sổ và đứng dưới chân mình. Nó kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, đưa cặp mắt sắc sảo nhìn chàng như đang trách mắng. Chàng đoán nó đã nghe chuyện Lydia.

"Lydia thế nào rồi?"

"Paul vừa mới đến, nếu không được Lota và ta hợp sức ngăn cản thì Lydia đã ôm hắn luôn rồi."

"Vậy à."

Quả nhiên, ma thuật chỉ bị vô hiệu hóa đối với mỗi mình Edgar.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Lydia đã tự nguyện chọn sử dụng ma thuật. Chuyện xảy ra giữa chàng và Claire đã khiến trái tim cô ấy hoang mang dao động, mà chính vì mong muốn trở thành vợ chồng đúng nghĩa với chàng nên cô ấy mới phải tìm đến một phương án như vậy.

Khi biết Lydia phải bám víu vào chú thuật để vượt qua đêm nay, Edgar hụt hẫng tới mức bao nhiêu sáng suốt đều bay sạch. Nay đã tỉnh táo, lòng chàng lại cắn rứt khôn nguôi. Đáng nhẽ lúc ấy chàng phải thấu hiểu cảm giác của Lydia chứ không phải buông lời chì chiết.

"Cứ dính đến Lydia là ta lại ngây ngô như một thằng nhóc mười tuổi."

"Hừ, nói không chừng hồi mười tuổi ngươi đã ranh mãnh lắm rồi."

"Dù gì ma thuật cũng đã hiệu nghiệm, giá như lúc đó ta cứ tận dụng cơ hội rồi dần dần phát triển thì đã tốt."

Bất chấp Lydia hôm nay rất khác biệt so với Lydia của mọi khi, giá lúc đó chàng cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu khúc mắt về Claire đã được tháo gỡ êm đẹp.

"Ta cứ thắc mắc mãi, sao Lydia đã nồng nhiệt đến thế mà vẫn chưa có gì xảy ra."

"Có lẽ đối với ta, Lydia miễn cưỡng một chút vẫn thích hơn."

"Đúng là biến thái."

"Không. Dĩ nhiên Lydia mà thật sự chủ động với ta thì chẳng còn gì sánh kịp. Nhưng trên hết, cái ta khao khát chính là, Lydia khi là Lydia trọn vẹn."

"Ai mà ngờ con người ngươi lại lãng mạn đến thế."

"Nico, thật vui vì được ngươi thấu hiểu."

"Thế hà cớ gì ngươi lại nói như vậy? Miễn là đàn ông thì ai cũng được ư, ngươi nghĩ cái gì mà nói Lydia là loại đàn bà dễ dãi đó."

Edgar bình tĩnh chấp nhận lời nhiếc mắng lạnh lùng của Nico, nhưng tâm trạng chàng thì càng lúc càng chán nản. Chàng không cần che giấu tâm tư phiền muộn, nguyên do chính vì kẻ đối diện chàng chỉ là một con mèo.

"Ta nghĩ đến đêm nay, khi bản thân vẫn phải chịu cảnh cô đơn trống trải, nên trong lòng không tránh khỏi ngỡ ngàng, hụt hẫng. Thế là ta đã mất kiềm chế và trút hết giận dữ lên đầu Lydia."

"Đúng là tên ngốc hết đường cứu chữa."

Hôm nay Nico thắt một chiếc ca-ra-vát mới, rất khác với kiểu thường sử dụng. Bị quở trách bởi một con mèo ăn vận phong độ cùng khí chất tạm gọi là quý phái, cảm giác cũng không quá tệ.

"Ngươi nói chí phải. Mà này Nico, ca-ra-vát hôm nay đẹp đấy."

Được khen ngợi, Nico đắc ý ưỡn ngực ra. Nó vuốt vuốt chòm râu, hai mắt híp lại đầy sung sướng.

"Chà, Bá tước ngươi mắt nhìn khá lắm. Đẹp như con cá bay ấy nhỉ?"

"Ừ, y như con cá bay."

Ở thế giới tiên tử, nhiều khả năng 'con cá bay' là cách diễn đạt một thứ gì đó cực kỳ xuất sắc. Trông vẻ mặt thỏa mãn của Nico, Edgar thầm nghĩ, từ nay về sau, nó cũng đã trở thành một phần của gia đình Bá tước.

Bỗng nhiên, trong lòng chàng lại thấy vui vui.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Edgar đã được trao bao điều quý giá. Không chỉ là Lydia, mà còn là tất cả những thứ cô ấy đem đến cuộc đời chàng: sự gắn kết bền chặt với tiên tử, dự cảm hạnh phúc, một cuộc sống thường nhật yên bình và cả niềm hy vọng gửi gắm mai sau.

Chàng muốn trân trọng tất cả.

Giờ không phải lúc cãi vã.

"Chà, Lydia tính tình hay ương bướng nên ta hiểu ngươi cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng nay hai người đã kết hôn rồi, đừng hành động bất cẩn kẻo Kelpie lại thừa nước đục thả câu đấy."

Nghe vậy, Edgar không thể không thăm dò kỹ hơn.

"Kelpie? Con ngựa chết tiệt đó vẫn bám dính Lydia à?"

Chẳng may, gã thủy mã cũng là thứ luôn đi kèm với Lydia. Edgar thì không ưa gì gã, nhưng chẳng còn cách nào khác.

"Gã đang ở hình thái loài ngựa nên Lydia không bị phép thuật ảnh hưởng. Tuy nhiên, được dịp thích chí, gã cứ ở bên khua môi múa mép nói xấu ngươi đủ đường đấy."

Đúng là giỏi chọc người ta cáu tức. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một con ngựa. Vì hình thái nguyên bản của hắn không hấp dẫn Lydia nên tính ra vẫn tốt hơn đàn ông loài người. Có điều, chàng vẫn cảm thấy bản thân không thể bình chân như vại mà phải hành động ngay lập tức.

"Phải, giờ này Lydia hẳn đã đủ bình tĩnh để nghe ta nói chuyện tử tế."

"Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Bỏ ngoài tai bình luận của Nico, Edgar đứng dậy và rời khỏi thư phòng.

"Kelpie, anh về được rồi."

Kelpie trong hình dáng thủy mã loanh quanh trong phòng từ nãy đến giờ mà chưa chịu ra về. Nghe Lydia nói thế, gã hất mặt nhìn Lydia đầy chống đối.

"Cái gì? Ta không ở đây thì ngăn bọn đàn ông xáp lại em bằng cách nào?"

Tạm thời, Lydia đang lánh nạn ở một trong các phòng khách. Lúc này Lota đang ra ngoài để tiễn Paul về nhà, còn lại một mình với Kelpie, Lydia càng lúc càng ái ngại: có phải mình đã để mọi người cưng chiều quá rồi không?

"Nhưng đã muộn rồi, tôi không thể ngồi riêng với anh mãi."

"Hồi trước vào giờ này, ta cũng vào ra nhà em suốt đấy thôi, không phải sao?"

Ngày xưa thì đúng là như vậy. Kelpie không phải con người mà là yêu tinh, cho nên tối tối là gã lại tùy ý tới phòng nàng chơi, và điều đó là có thể chấp nhận được. Tuy vậy, kể từ ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khác.

"Đây là dinh thự của Edgar. Từ hôm nay trở đi, anh không được phép tùy tiện ra vào phòng riêng của tôi nữa. Anh hiểu chưa?"

Lydia đưa tay vuốt ve mái bờm của Kelpie.

"Cảm ơn anh, Kelpie. Tôi sẽ tự mình lánh xa đàn ông. Khách khứa ra về cả rồi. Bác Tomkins và bà Harriett sẽ chăm sóc cho tôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Lo lắng, gã đưa đôi mắt ngọc trai đen nhìn nàng.

"Ả con gái hải tặc ấy cũng về rồi sao?"

"Phải. Tới giờ Lota phải về rồi..."

Đâu thể để mọi người ở lại với mình mãi. Lydia vừa nghĩ vậy thì cánh cửa liền mở ra, Lota bước vào.

"Lydia, ông nội phái người tới đón tớ, bởi vì tớ đã hứa hôm nay sẽ về nhà với ông."

Lydia đứng lên và bước tới người bạn thân thiết.

"Tớ hiểu, xin lỗi vì đã bắt cậu nán lại lâu như vậy. Bây giờ tớ ổn rồi."

"Thật chứ?"

"Thật," Lydia cố gắng tươi cười đáp. "Vừa rồi tớ còn thuyết phục Kelpie ra về."

Lota gật đầu, ôm vai Lydia và nói:

"Chà, chắc cái tên Edgar đó cũng đang ăn năn hối cải. Hai người phải nhanh làm hòa đấy nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu nhé, Lota."

Sau khi tiễn Lota ra về, Lydia lại đóng cửa và thầm cổ vũ bản thân hãy mạnh mẽ hơn.

"Này Lydia, em lại giả vờ tỏ ra dũng cảm chứ gì?"

Nàng lại nặn ra một nụ cười và quay mặt nhìn Kelpie. Bấy giờ, nàng mới kinh hãi đến độ trợn tròn mắt, bởi Kelpie đã hóa thành gã thanh niên cao lớn tự lúc nào chẳng rõ.

"Ke-Kelpie, anh làm cái gì vậy!"

Nếu như Kelpie vẫn giữ nguyên hình thái nguyên thủy thì cho dù nàng tiếp xúc với gã cũng không thành vấn đề. Nhưng không ngờ gã lại biến thành hình người một cách đột ngột như vậy, Lydia khiếp quá, liền cuống quýt lùi ra sau.

Ngược lại, Kelpie cứ ngang nhiên tiến tới gần nàng, sau đó nắm vai nàng đầy thô bạo.

"Đừng..."

Chưa kịp nói xong thì hai cánh tay của nàng đã quấn quanh người Kelpie mất rồi.

"Lydia, nếu như em luôn luôn mỉm cười hạnh phúc, thì dù muốn dù không, ta vẫn phải chấp nhận rằng em đã thật sự xuất giá. Vậy mà trong một ngày có ý nghĩa trọng đại như hôm nay, tên Bá tước lại mặc kệ em bơ vơ lạc lõng."

"...Kelpie, chỉ có anh mới thấu hiểu lòng em."

M-mình vừa thốt lên cái quái gì thế này?!

Cái chứng nói năng lung tung lại tái phát.

Không rõ Kelpie có hiểu Lydia hay không, nhưng gã vẫn ôm Lydia vào lòng.

"Vậy đêm nay hãy ở bên ta. Tự do tự tại bay nhảy dưới đêm trăng sáng, tâm trạng của em rồi sẽ trở nên phấn chấn hơn."

"Thế thì... tuyệt quá."

"Được, quyết định vậy đi."

Không được, sao lại thành ra thế này...

Lydia ra sức dãy dụa, nhưng ma lực quá mạnh nên nàng gắng mấy cũng không thể cưỡng lại.

Rõ ràng chú phép vẫn hiệu nghiệm, vậy mà Edgar lại trở thành ngoại lệ duy nhất. Không phải vì nàng căm ghét anh ấy, mà vì anh ấy là người nàng yêu thương nhất trên đời. Vì yêu, nên trong lòng càng thêm e sợ đối phương sẽ thất vọng với con người mình, kết quả, ý chí của riêng nàng đã vượt qua tầm ảnh hưởng của ma lực.

Song, bất luận ma thuật phát huy tác dụng hay chăng, nàng cũng không thể bỏ theo Kelpie như vậy.

Lydia cương quyết cưỡng lại thôi thúc. Tuyệt đối không được!

Nàng gom hết sức lực để vung tay, nhắm thẳng vào gã Kelpie. Xơi một cái tát trời giáng, Kelpie đành buông tha Lydia. Tận dụng thời cơ đó, nàng liền hớt hải chạy ra cửa.

"Kelpie, xin anh đừng đi ngược với ý nguyện của tôi..."

"Nhưng tên Bá tước và ả đàn bà kia đã nhắc đến cái gì mà nụ hôn khi trước. Ta tưởng con người chỉ thực hiện hành động đấy với người đặc biệt thôi chứ? Chả phải hắn đã phản bội em rồi sao!"

Hôn? Với Claire ư?

"Thôi đi, tôi không muốn nghe mấy chuyện như thế nữa!" Lydia lách qua cửa như muốn trốn chạy.

"...Xin lỗi vậy."

Lydia chạy ù ra khỏi cửa, chẳng còn tâm trí nào mà hiểu lời Kelpie nói tiếp sau.

Nụ hôn ấy rốt cuộc là thế nào? Edgar và Claire không chỉ quen biết từ trước mà còn từng gần gũi bên nhau? Nói vậy là, những lời bùi tai từ miệng Edgar không phải chỉ vì mục đích lợi dụng?

Cứ cho vấn đề khởi nguồn từ việc tổ chức Hồng Nguyệt rơi vào hoạn nạn đi, nhưng cuối cùng lời giải thích mà Edgar đưa ra có bao nhiêu phần là sự thật? Claire đang nắm giữ thông tin gì đó thật ư? Vả lại, có đúng là cô ấy liên quan đến vụ án của Slade hay không?

Ngay cả điểm mấu chốt trong câu chuyện này cũng dần trở nên cực kỳ khó tin. Nói không chừng, sự xuất hiện đường đột của Claire vào ngày trọng đại của hai người chỉ đơn thuần là vấn đề muôn thuở: tình cũ không rủ cũng tới.

Thế nên Edgar mới cố tình giấu giếm nàng, rồi dẫn Claire vào một nơi kín đáo để hai người tiện bề thủ thỉ, bám dính nhau như đôi tình nhân. Càng nghĩ, tâm trí Lydia càng hoang mang, rối loạn.

Mình muốn về nhà.

Ý nghĩ ấy chợt nảy ra, rồi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Cảnh cô đơn lạc lõng trong ngôi nhà này, nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Quá nôn nóng, Lydia bắt đầu sải bước thật nhanh. Lúc sắp sửa chạy xuống thang bộ, nàng bị bà tổng quản gọi lại.

"Tiểu thư... Ồ không, thưa phu nhân, Giáo sư Carlton chuẩn bị ra về ạ."

Là cha.

Nếu nàng nằng nặc đòi ra về cùng cha, thể nào cũng bị ông mắng. Nhưng nếu nàng giải thích ngọn ngành trước thì...

"Cha ơi!"

Lúc này ông Carlton đang khá cao hứng vì men say, thấy Lydia vội vàng chạy ra tiền sảnh, liền nhìn quay mặt tươi cười với cô con gái.

"Lydia, cha vừa nhờ người ta báo tin cho con là cha sắp về."

"Vâng, cha ơi, con cũng muốn v..."

"Giáo sư Carlton."

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã bị Edgar ngắt lời, Lydia giật thót, miệng nín thinh không dám hó hé gì thêm. Lúc đó, Edgar nhìn vợ với vẻ mặt gay gắt, đại khái đã đoán được ý định của nàng. Vậy mà khi quay mặt nhìn cha nàng, anh ấy vẫn mỉm cười vui vẻ.

"A, vì chúng con đã kết hôn nên từ nay con xin phép được gọi Giáo sư là cha. Con cảm ơn cha vì đã nán lại bữa tiệc lâu như vậy ạ."

Edgar đứng cạnh nàng, như thể ngay từ ban đầu hai vợ chồng mới cưới đã muốn ra cửa tiễn cha nàng về nhà vậy.

"Bá tước ạ, coi bộ bắt đầu từ đêm nay, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cha vẫn sẽ cô đơn lắm. Thôi thì nhờ con thay cha chăm sóc cho Lydia nhé."

Do không hay biết giữa hai người đã xảy ra xích mích nên tinh thần cha nàng rất vui tươi, thậm chí còn xúc động đến rưng rưng nước mắt. Thấy thế, nàng chỉ biết cúi mặt, không nỡ khiến cha buồn lòng vì mong muốn ích kỷ của mình. Vả lại, dù là cha mình đi chăng nữa, nàng cũng không được mở miệng đòi về nhà.

Mình phải cười thật tươi, bằng không cha sẽ nghi ngờ rồi sinh lòng âu lo. Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng nếu nàng ngẩng mặt lên, chắc chắn không kìm nổi nước mắt.

"Dĩ nhiên con sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Cha cứ đến thăm chúng con lúc nào cũng được, vì Lydia sẽ nhớ cha nhiều lắm."

Edgar vừa nói vừa quàng tay quanh người Lydia, giống như đang vỗ về, an ủi cô dâu mới trong phút giây nghẹn ngào vì phải xa cách người cha thân yêu. Đúng như dự đoán, Lydia thầm nghĩ, hai người đã chạm vào nhau mà phép thuật vẫn không phát huy tác dụng.

Sau khi cha nàng rời đi, Edgar liền buông tay. Anh ấy lặng im một lúc lâu, nhưng Lydia có thể cảm nhận ánh mắt xoáy thẳng vào nàng, khiến nàng chỉ muốn lao mình bỏ chạy.

"...Em định nói gì với Giáo sư?" Edgar cẩn thận hỏi.

"Không, không có gì."

"Lydia, từ nay đây chính là nhà của em. Nếu em muốn về, thì đây cũng chính là nơi em trở về."

"...Em biết."

Nàng định quay người để trở về căn phòng lúc nãy thì bị đối phương nắm tay níu lại.

"Phòng em ở hướng này."

"Đợi đã, Edgar..."

Mặc kệ nàng liên tục phản đối, Edgar vẫn nhất quyết kéo nàng lên cầu thang và hướng về dãy phòng riêng. Sau khi mở cửa phòng thay y phục nối liền với phòng ngủ chính dành cho gia chủ, Edgar kéo lê Lydia vào trong rồi dựa lưng để đóng lại.

Anh ấy siết tay nàng rất chặt mà chẳng hề cho thấy dấu hiệu sẽ buông ra. Vẻ mặt hoảng sợ của Lydia khiến đối phương nhíu mày đau đớn, nhưng trong phút bối rối, nàng tuyệt nhiên không nhận ra nỗi đau của Edgar mà chỉ biết nhìn trân trối vào đôi mắt tím tro, không cách gì dứt ra được.

Lydia hiểu Edgar mong mỏi điều gì, có lẽ sâu thẳm lòng nàng cũng đang khao khát. Thế nhưng bây giờ, với trái tim chìm trong nhiễu loạn, Lydia sợ bản thân không thể dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu.

"Thả tay ra... Anh làm em đau."

Mãi một lúc sau Edgar mới buông tay nàng, dường như chỉ làm vậy thôi cũng vô cùng gian khó. Tuy nhiên, anh ấy vẫn tựa lưng vào cửa. Không biết phải làm gì khác, nàng đành trút hết tức giận lên đối phương.

"Anh đã theo đuổi Claire ư?"

Edgar nhìn nàng như thể rất đỗi ngạc nhiên, song Lydia vẫn chưa kiểm soát cơn tức giận mà tiếp tục tra hỏi:

"Nghe nói... hai người đã hôn nhau. Hai người từng có mối quan hệ như vậy thật sao?"

"Em đang nói gì vậy? Giữa anh và cô ta không xảy ra..."

"Anh nói thật lòng đi! Có hay là không? Đừng lừa dối tôi nữa!"

Lydia tin rằng, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Edgar lúng túng đến mức như vậy. Mà chỉ ngần đấy thôi cũng đủ để nàng tự hiểu ra câu trả lời.

"Với anh, không có chút tình cảm nào chứa đựng trong đó cả."

Anh ấy không dối gạt nàng. Nhẹ nhõm, nhưng sự thật xấu xí vẫn bóp nghẹt trái tim.

"Vậy sao."

"Lydia..."

"...Edgar, đêm nay em, em sẽ nghỉ ở phòng ngủ cho khách."

"Xin em hãy ở lại đây," Edgar thở dài. "Lydia, chúng không giống nhau. Khi chạm vào em, cảm xúc và suy nghĩ của anh đều vô cùng đặc biệt."

Thực chất, Lydia không phải là không hiểu điều đó. Bởi vì mỗi lúc ở cạnh Edgar, mỗi lần trò chuyện, mỗi lần dùng bữa bên nhau đều mang tới cho nàng những cảm xúc đặc biệt mà chẳng ai khác có thể khơi gợi.

Lydia từng hỏi, liệu anh ấy có đối xử với mình như với Claire hay không, nhưng đó chỉ là lời lẽ vô tri của một người mờ mắt vì thống khổ. Trong thâm tâm, nàng biết mình và Claire vốn dĩ không hề giống nhau. Chỉ là, nàng cần thêm thời gian để vượt qua những điều đã thấy và đã nghe. Còn hiện tại, đến nhìn thẳng vào mắt Edgar nàng cũng không làm nổi.

"Để anh đi, em cứ ngủ ở đây."

Bất ngờ, Lydia trộm nhìn lên.

"Nơi này là để dành cho em nên anh muốn em ở lại. Nếu em không định làm anh đau lòng thì xin em, đừng nghĩ đến việc tìm về nơi nào khác."

"Edgar..."

"Chúc em ngủ ngon," anh ấy nói rồi biến mất sau cánh cửa.

Đâu phải nàng muốn Edgar đau lòng.

"A a, mình đúng là con ngốc..." Lydia thầm thì.

Nhưng cuối cùng vẫn đem lại tổn thương cho anh ấy. Nàng đã gây ra chuyện khủng khiếp gì thế này?

Cuối cùng nàng đã trở thành gia đình của Edgar, và từ rày về sau, nơi đây chính là mái nhà duy nhất của nàng, vậy mà nàng lại ngu ngốc tới mức đòi quay về cùng cha.

Lòng hối hận, ray rứt, nhưng đôi chân vẫn cứ nặng nề như đeo đá, không chịu nhấc lên để đuổi theo anh ấy mà chỉ có thể đứng sững giữa căn phòng trống trải.

Phòng tranh và câu lạc bộ hạng sang của Slade – kiêm căn cứ của tổ chức Hồng Nguyệt – đã bị đình chỉ hoạt động do chủ nhân của chúng hiện đang bị giam giữ.

Sau khi dừng cỗ xe trước cổng tòa nhà thiếu vắng ánh đèn, Edgar cùng Raven vòng ra cửa hậu. Khi họ đáp đúng mật hiệu chỉ phổ biến trong vòng thành viên trong tổ chức, người đứng bên trong liền mở cửa.

Paul xuất hiện, nhìn Edgar với vẻ kinh ngạc.

"Ngài Bá tước... có chuyện gì vậy ạ?"

"Hồng Nguyệt đang điều tra các tài liệu Owen để lại phải không? Tôi đoán mọi người đều có mặt đông đủ."

"Ơ, còn phu nhân Lydia thì sao?"

Trước vẻ mặt thấp thỏm lo sợ của Paul, Edgar chỉ cười trừ.

"Cô ấy đang ở nhà. Tôi vào được chứ?"

"Ơ... Vâng, mời ngài."

Edgar theo sau Paul đến cuối lối đi hẹp, mặc dù anh chàng họa sỹ vẫn rất mực hoang mang. Căn phòng có ánh sáng lọt ra ngoài là văn phòng của Slade. Không gian bên trong khá tối vì chỉ được thắp sáng bằng đèn cầy, song lại có những hơn hai mươi người hiện diện.

Ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Edgar, nhưng ở một nơi toàn người trẻ tuổi dành cho Edgar nhiều ngưỡng mộ thì niềm vui sướng đoàn tụ đã hoàn toàn che lấp thái độ hoài nghi vì bị bỏ rơi đột ngột.

Phấn khởi, họ kéo nhau vây quanh cựu thủ lĩnh.

"Ngài Bá tước, đúng như mong đợi, ngài không bỏ mặc chúng tôi."

"Chúng tôi biết chắc sẽ như vậy mà."

"Cho dù không còn là lãnh đạo của tổ chức, đối với chúng tôi, ngài vẫn là Bá tước Lam Kỵ Sĩ nâng đỡ tinh thần Hồng Nguyệt. Vậy mà ông Slade nhất quyết bảo chúng tôi lãng quên sự tồn tại của ngài..."

"Không, ông ấy chỉ đang cố chấp thôi. Thật ra ông ấy mới là người không muốn để Bá tước ra đi nhất."

Trước tấm chân tình của các thành viên trẻ tuổi, Edgar không khỏi nuối tiếc, giá như lúc trước chàng tin tưởng vào bản thân hơn thì thật tốt. Đúng là chàng đã kế thừa ký ức của Hoàng Tử, nhưng nhẽ ra chàng phải giữ vững lập trường rằng chính mình sẽ không phản bội Hồng Nguyệt.

"Xin lỗi các vị, ta có lý do nên mới phải từ bỏ vai trò dẫn dắt Hồng Nguyệt."

"Tại sao ạ?"

"Hồng Nguyệt là tổ chức dẫn dắt các họa sỹ, nghệ nhân mà nhờ Bá tước Lam Kỵ Sĩ năm xưa mới được thành lập và bảo vệ. Chúng tôi đã thề nguyện trung thành và kiên quyết giữ gìn bản sắc ấy."

"Ngay cả khi ngài không thèm dính dáng đến Hồng Nguyệt nữa, thì thủ lĩnh của chúng tôi vẫn mãi mãi là Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

Họ biết Edgar không phải con cháu dòng dõi Bá tước mà vẫn từ chối quay lưng với chàng, và chàng rất biết ơn tấm lòng của họ. Tuy nhiên, hiện tại Edgar vẫn chưa dám đưa ra kết luận chắc chắn nào.

"Tạm bỏ qua vấn đề đó, chuyện quan trọng lúc này là vụ án của Slade."

"Đúng vậy. Mọi người hãy bình tĩnh, làm Bá tước rối trí bây giờ thì không lợi lộc gì cả."

Jack nói xong, các thành viên nhất loạt lặng im.

"Bá tước, chúng tôi đã tìm được thư tín giữa Owen và Huân tước Bourton, định báo cáo cho ngài rõ. Có vẻ Huân tước Bourton từng thuê Owen vẽ tranh vài lần, nhưng lần nào Owen cũng giữ bí mật." Louis lập tức vào nội dung chính.

"Không ai biết cả sao?"

"Vâng. Bởi vì tùy thuộc vào thể loại tranh, có nhiều trường hợp bên đặt hàng sẽ yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối."

Nói cách khác, đây là loại tranh không thể đưa ra công chúng vì vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc thuần phong mỹ tục.

"Đề tài mà Owen đang theo đuổi đều xoay quanh tôn giáo như ác quỷ và địa ngục... Nhìn chung, các bức tranh đều mang hơi hướm nghịch dị mà nếu bắt gặp, các quý cô, quý bà sẽ phải ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác."

"Ra là vậy. Huân tước Bourton có hứng thú với thể loại đó."

"Có vẻ vậy. Có điều, vì Owen quá sốt sắng thực hiện dự án nên từng bày tỏ mong muốn được chứng kiến đồ thật việc thật."

"Chứng kiến ác quỷ ấy à?"

"Theo lời người quen thì ông ấy có thể thỏa mãn ước nguyện của mình tại một địa điểm không xa."

"Không lâu sau đó thì Owen qua đời, người giới thiệu kia vì quá khiếp sợ nên không dám hé răng nửa lời với ai."

Edgar trầm ngâm suy nghĩ. Lúc chàng sắp sửa kết nối mọi dữ kiện để dẫn đến lời khai của Claire thì Paul ngắt ngang mạch suy luận.

"Ưm, Bá tước, ngài để cô dâu ở nhà một mình như vậy có ổn không ạ?"

Coi bộ Paul vẫn rất bận lòng vì vấn đề này. Với nụ cười thân thiện, Edgar lại gần Paul, sau đó dí mặt tới đối phương như đang hằm hè đe dọa.

"Vì sự an nguy của Hồng Nguyệt, tôi đã ưu tiên Slade hơn người vợ yêu dấu ở nhà. Chẳng hay ý tốt của tôi đã làm anh khó chịu?"

"Không, dĩ nhiên là không ạ. ...Nhưng sau chuyện này, lỡ như ngài xích mích với phu nhân Lydia thì sao?"

Edgar biết Paul chỉ đang lo lắng cho mình, nhưng anh chàng này về cơ bản vẫn quá mù tịt về chuyện tình yêu nam nữ.

"Paul! Vào ngày trọng đại thế này mà ngài Bá tước vẫn quan tâm đến chúng ta đấy."

Louis đã nói đỡ đến vậy mà Paul vẫn chưa hiểu ý. Ngoài anh chàng họa sỹ ngây ngô thì ở đây ai cũng hiểu, chuyện Edgar đến một nơi tụ tập toàn đàn ông, lại vào đúng ngày cưới của mình – mặc dù trước đó đã tuyên bố Lydia mới là ưu tiên hàng đầu – là một chủ đề hết sức cấm kỵ.

"Phải rồi, ngài Bá tước, xin hãy nhìn cái này ạ. Chúng tôi chỉ vừa phát hiện nó."

Một anh chàng khác đẩy Paul sang một bên rồi đưa cho Edgar một xấp giấy.

"Đây là...?"

"Dựa vào ngày tháng thì đây là phác họa thô mà Owen đã chuẩn bị trước khi thực hiện đơn hàng mới nhất từ Huân tước Bourton."

"Owen có thói quen tùy tiện phác thảo những thứ mình nhìn thấy hay cảm nhận lên giấy thừa như mớ này thay vì dùng sổ phác họa."

Edgar bèn đặt tập giấy vừa nhận lên bàn, thấy trong đó toàn là giấy viết nháp, giấy gói, tờ rơi hay trang sách bị xé mà mặt nào cũng chen chúc nhiều hình vẽ bằng mực cao cấp.

"Thì ra bọn người lợi dụng tên tuổi của Huân tước Bourton chỉ lấy tranh thành phẩm mà bỏ sót những bức phác thảo sơ sài này."

Toàn bộ phác họa đều có mô-típ tôn giáo tín ngưỡng. Phải kể đến hình nhà nguyện cổ đi kèm bệ thờ, tượng thiên sứ bị hư hại, và Kinh Thánh chìm trong biển lửa. Có thể đoán những hình ảnh thô sơ này đều góp phần tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Đường nét mơ hồ khắc họa sự điêu tàn của một tôn giáo quả rất ăn khớp với đề tài mà họa sỹ này hướng tới.

"Cái này là, vòng tròn ma thuật?" Edgar dừng mắt ở một bức phác họa mới. "...Là Lễ Đen sao?"

Lần này, tranh phác thảo cảnh một nghi thức triệu hồi ác quỷ. Có lẽ nào...

Lối đi dưới lòng đất.

Edgar kéo ra một bức khác, trên đó thể hiện một đường hầm dài và u tối, phía cuối lại có một cánh cửa treo hình thập tự. Claire khẳng định trong vườn nhà của Huân tước Bourton che giấu một lối đi dẫn xuống lòng đất. Nếu đây chính là nơi đó thì Huân tước Bourton và Owen có thể đã nhìn trộm nhà nguyện bí mật thông qua con đường này.

Huân tước Bourton biết điều mà chỉ thành viên của giáo hội bí mật mới biết. Song, khó mà tưởng tượng rằng, ông ấy là người tham gia đã nắm rõ luật lệ mà vẫn tiết lộ thông tin cho người khác, cho dù người đó có là họa sỹ thân thiết đi chăng nữa. Khả năng cao là Huân tước Bourton chỉ tình cờ phát hiện lối đi bí mật và khám phá giáo hội ngầm.

Tương tự như vậy, Claire cũng tiếp cận nhà nguyện dưới lòng đất trong một lần ngẫu nhiên và chứng kiến một điều đáng ra không nên thấy, hay cụ thể chính là Lễ Đen, một thứ mà theo mô tả của cô ta thì rất đáng sợ.

Huân tước Bourton và Owen có lẽ chưa thỏa mãn với việc nhìn lén nên đã liều lĩnh điều tra tu viện đổ nát. Lúc đó, phát hiện bọn họ nắm được bí mật của mình, giáo hội đã cắt cử anh trai của Claire đi tìm kiếm và kết liễu mạng sống của họ. Mục đích chúng cố cướp đoạt tranh ảnh của Owen từ Slade là để tránh những thứ này lọt ra bên ngoài. Suy ra, bức tranh này hẳn chứa đựng điều gì đó mà khiến bọn tổ chức Lễ Đen phải che giấu bằng mọi cách.

Edgar tiếp tục tìm kiếm trong tập tranh phác thảo. Chắc chắn phải nằm ở trong đây, một thứ quan trọng được chép lại mà nếu lọt vào mắt công chúng thì không thể xem là phong cách kỳ ảo đơn thuần. Cuối cùng, Edgar rút ra một tấm thiệp Giáng Sinh có nếp gấp. Sau khi lật qua hình in Đức Mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng, chàng tập trung quan sát bức chân dung duy nhất ở bên trong.

Không giống những bản nháp sơ sài còn lại, bức tranh này có vài phần được tô màu nước nhẹ nhàng. Việc nó được chau chuốt cẩn thận rất khác với số còn lại cho thấy đây là phần quan trọng trong bức tranh hoàn chỉnh, hoặc đơn giản vì Owen rất để ý đến nó.

Đây là chân dung một người đàn ông mặc áo giáo sỹ, chân giẫm đạp thánh giá, còn tay cầm chén thánh được dùng trong lễ rửa tội. Tuy nhiên, thứ chứa trong chén thánh lại có màu đỏ thẫm, có vẻ không phải rượu mà là máu tươi. Đây chính là bộ dạng của một linh mục chủ trì nghi lễ hắc ám.

Mặc dù người này mặc áo choàng dài màu đen, người ta vẫn nhìn ra đây là một giáo sỹ, vì vẫn có một phần y phục đặc trưng lộ ra bên ngoài, cụ thể là phần cổ tay áo và lai quần dài lấp chân màu tím. Dường như mặc chồng lên trên còn có áo lễ màu đỏ – một mảnh vải lớn không có tay, choàng qua đầu.

"Hóa ra là vậy," Edgar lẩm bẩm. "Đây là Giám mục Anh giáo."

"Hảa." Các thành viên Hồng Nguyệt được dịp há hốc.

"...Một giáo sỹ cấp cao mà lại dính líu đến Lễ Đen á?" Paul làm dấu chữ thập trên ngực.

Chuyện này không phải là bất khả thi. Kể từ xa xưa, Lễ Đen, tức buổi lễ tà đạo thường diễn ra trong cộng đồng thờ phụng quỷ dữ và báng bổ Thiên Chúa, đã được giới quý tộc cũng như các giáo sỹ ăn không ngồi rồi xem như trò tiêu khiển. Đây là một trò chơi nguy hiểm và đi ngược quy chuẩn đạo đức, tuyệt đối phải giữ kín với người ngoài.

"Hãy điều tra danh tính của hắn. Dám chắc, hắn chính là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc lần này."

"Nhưng chúng ta đâu thể xác định nhân dạng của hắn qua tranh."

"Vậy để ta. Raven, nhờ cậu."

Vị gia nhân trung thành đứng lặng lẽ cạnh bên liền bước lên trước.

"Cậu mang anh trai của Claire Florey từ Bloomsbury về đây được chứ? Tận dụng mọi phương pháp, nhưng không được kinh động kẻ khác. Đem theo bao nhiêu người tùy ý cậu."

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

3.6K 328 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....
9K 1K 33
Tui sìn all Senju nên viết truyện nè hehe Warning: crackship, OOC, lệch nguyên tác, không có incest, TakeSen hay DraSen sẽ chỉ là câu chuyện về tình...
7.4K 1.3K 116
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
6.1K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...