[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu

132 7 51
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

TẬP 18: PHÉP MÀU DÀNH CHO HÔN LỄ TUYỆT DIỆU

Chương 1: Gia đình Bá tước và những vấn đề trước thềm hôn lễ

Lễ Các Thánh báo hiệu mùa thu đã đến. Dân tứ xứ đổ xô về Luân Đôn, khiến xứ kinh đô đông vui, tấp nập hơn bao giờ hết, ấy là bởi mùa Lễ kéo dài tận hai tuần liền.

Đến Barnesfield nằm ở một góc thành phố, ta sẽ được thăm thú khu chợ trời gồm nhiều gian hàng bày bán đủ loại vật phẩm thượng vàng hạ cám trên đời.

Claire lạc lối giữa dòng người đông đúc, say sưa ngắm nhìn từng quầy trưng bày kỳ lạ và mê mẩn trước một chiếc ghim cài tráng men sứ. Giữa chừng thì cô sực tỉnh và đưa mắt nhìn tứ phía. Đối tượng mà cô tìm kiếm là người có mái tóc nâu đỏ buông dài ngang lưng, đầu đội chiếc nón màu xanh lơ. Khi thấy mục tiêu đang đứng tại một quầy hàng, cô liền khẩn trương chạy tới.

Người mà Claire theo đuôi là một vị tiểu thư mang tên Lydia Carlton, hiện đang dạo chơi khu chợ cùng với một cô gái nom có vẻ là bạn.

Thỉnh thoảng ánh mắt của cô gái Lydia này lại hướng tới những chỗ quái lạ: khi thì dưới chân người đi đường, khi thì tuốt trên lều bạt của gian hàng. Lạ lùng hơn cả, tiểu thư ta còn mỉm cười với một nơi mà rõ ràng chẳng có ai.

Khi hai người kia dừng lại, Claire bèn tận dụng cơ hội để tiếp cận, vừa len lén quan sát đối phương vừa giả vờ chọn lựa hàng hóa.

Lần đầu tiên nhìn cận mặt, Claire đánh giá cô ấy không phải kiểu mỹ nhân chim sa cá lặn như bản thân vẫn hằng tưởng tượng, nhưng cũng không phải loại nhan sắc đại trà đi đâu cũng thấy. Dù gì đi nữa, ở cô ấy cũng toát ra một khí chất huyền bí rất đặc biệt, có lẽ là nhờ vào màu mắt khác lạ.

Khách quan mà nói, vị tiểu thư này là một thiếu nữ xinh đẹp và cuốn hút, song, hẳn là do đôi mắt lục vàng khiến Claire ấn tượng quá sâu sắc, nên cảm giác đối phương hơi khó tiếp cận.

Đột nhiên, cô ấy nhìn sang hướng Claire đứng như thể đã linh cảm có đang người theo dõi. Giật thót, Claire phải lảng mắt đi nơi khác. Thế rồi, Lydia và cô gái còn lại rời khỏi quầy thực phẩm và tiếp tục thăm thú. Claire cũng bám theo.

Một lúc sau, họ băng qua một lối đi giữa hai gian bán thức ăn rồi tiến vào con hẻm nhỏ dẫn ra phía sau.

Họ đi đâu vậy nhỉ?

Nghi hoặc, nhưng Claire vẫn kiên trì theo chân họ vào hẻm. Sau khi rẽ sang hướng khác, đập ngay vào mắt là một khu chợ trời nằm ở bên kia con hẻm chật hẹp.

Vậy mà mình không biết phía sau tòa nhà còn có một nơi họp chợ như thế.

Tuy không khỏi ngạc nhiên, Claire vẫn hòa mình vào quảng trường đông vui, nhộn nhịp.

Chính giữa không gian bị các tòa nhà vây quanh không hiểu sao lại mọc lên một thân cây to lớn. Ở đây các quầy hàng chỉ đơn giản là những tấm thảm trải ra dưới đất, chen chúc nhau giữa diện tích khiêm tốn. Một nhóm chơi nhạc cụ, còn khách thăm chợ thì tự do nhảy múa theo giai điệu vui tươi. Nơi này trông khá giống khu chợ trời tấp nập vừa nãy, nhưng vẫn có điểm gì đó khang khác.

Tuy nhiên, Claire chỉ thắc mắc trong thoáng chốc, sau đó chẳng màng tới nữa. Ngược lại, Claire còn thấy háo hức lạ thường, giống như mọi trăn trở đều đã tan biến vào hư vô vậy.

"Tiểu thư, mua một quả nhé?"

Chủ quầy chìa ra một quả mận chín mọng. Chao ôi, mùi của nó mới thơm ngon làm sao!

"Tiểu thư ơi, còn cái này thì sao? Tiểu thư mà mặc thì đẹp phải biết."

Nghe bên khác chào mời, cô liền tiến tới như bị hấp dẫn bởi ma lực. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một chiếc trâm cài bằng trai ngọc môi trắng tỏa ánh cầu vồng sặc sỡ và xinh xắn đến vậy.

Claire quên béng mình đến đây vì mục đích gì, quên luôn phải theo dõi Lydia, chỉ lo mê mệt khám phá khu chợ trời núp sau con hẻm nhỏ. Cô nào hay biết, nơi này là khu chợ yêu tinh. Đôi khi con người vô tình lạc bước vào đây, vì quá say sưa mà quên hết về thế giới con người, hậu quả là họ không thể trở về được nữa.

"Lydia, kỳ diệu thật, đàn hạc biết tự chơi nhạc kìa."

Đây là lần đầu tiên Lota tham quan chợ yêu tinh nên nhìn đâu cũng phải thốt lên đầy phấn khích. Ngay cả Lydia cũng không giấu nổi vẻ háo hức, bởi đã lâu lắm rồi, nàng chưa có dịp dạo chơi một nơi như vậy.

Tiên tử ở Luân Đôn vốn ngại tiếp xúc với con người hơn so với vùng quê. Có lẽ vì vậy mà nàng chưa bao giờ nghe ai bàn tán về khu chợ trời này, huống chi là thăm thú. Hôm nọ, khi tình cờ nghe một yêu tinh lò sưởi sinh sống trong nhà nhắc tới sự kiện họp chợ sắp diễn ra, Lydia mới hiếu kỳ muốn tham quan và rủ cô bạn thân là Lota đồng hành.

"Nơi này mà so với hội chợ ở nhân giới thì chẳng hề kém cạnh ấy nhỉ."

Dù biết Lydia là một cô gái lạ lùng thường xuyên gần gũi với yêu tinh, Lota chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ thị. Bản thân cô ấy cũng rất khác lạ, tuy xuất thân là cháu gái độc nhất của ngài Đại Công tước đang chịu cảnh lưu vong nhưng lại được hải tặc nuôi dưỡng. Vượt lên tất cả, hai cô gái vẫn thân thiết với nhau vô cùng.

"Tớ cứ tưởng ở Luân Đôn thì chẳng có bao nhiêu tiên tử, ai ngờ lại đông vui thế này."

(Không phải đâu, Fairy Doctor của Bá tước Lam Kỵ Sĩ ạ. Bọn tôi chính là từ ngoại ô và những vùng đất khác tụ hội về đây đấy.)

Một vị yêu tinh bán thảo mộc xen ngang. Ông ấy dùng phép thuật để thân mình cao lớn bằng loài người, nhưng đôi tai nhọn vẫn lòi ra khỏi chiếc mũ rộng vành. Hơn nữa, ông còn biết Lydia là Fairy Doctor của nhà Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

(Bởi vì hôn lễ sắp diễn ra.)

(Hội chợ sẽ kéo dài cho tới khi hôn lễ kết thúc, mục đích là để tiên tử từ xa đến thăm Luân Đôn không bị buồn chán, lạc lõng.)

"Hôn lễ? Là của tiên tử ấy à?"

(Không, là của tiểu thư đấy.)

"Ấy chà chà, Lydia, hóa ra cậu là nhân vật nổi tiếng." Lota trêu cô bạn Lydia đang mải ngạc nhiên.

(Mấy trăm năm rồi chúng tôi mới được nghe tin vui là Bá tước Lam Kỵ Sĩ kết hôn, cho nên ai ai cũng đều vui mừng phấn khởi.)

"...Thật ư. Thế nên mọi người mới cùng nhau ăn mừng nhỉ."

Nhân vật huyền thoại – Bá tước Lam Kỵ Sĩ cai quản một bờ cõi ở vùng đất tiên tử – còn được biết đến với danh hiệu chính thức là Bá tước xứ Ibrazel. Edgar Ashenbert, người đứng đầu gia tộc Bá tước hiện nay, chính là chồng chưa cưới của Lydia, cũng là người đàn ông sắp cùng nàng tổ chức hôn lễ. Và rõ ràng là sự kiện này đã khiến thế giới tiên tử nô nức, rộn ràng như trẩy hội.

(Không ít tộc tiên khẳng định thủy tổ của họ có nguồn gốc từ Vương quốc Tiên tử. Vì vậy, Bá tước Lam Kỵ Sĩ là vị lãnh chúa vô cùng đặc biệt đối với giới tiên tử Anh Quốc nói chung.)

(Chúng tôi đều muốn chúc mừng hôn lễ của hai vị.)

Tự lúc nào chẳng rõ, tiên tử đã vây quanh Lydia, vừa cài hoa vào chiếc nón của nàng vừa ríu rít chúc mừng hôn lễ.

"Ưm, cảm ơn các vị, nhưng vui chơi cũng đừng quên giới hạn đấy nhé."

Nàng rất cảm kích trước tấm lòng của họ, nhưng nhiều khi hành động của tiên tử đối với thường thức của con người là rất khó đoán. Cũng may, hầu hết người trần mắt thịt không có khả năng nhìn thấy yêu tinh, nên dù họ chơi khăm, phá phách đi nữa cũng chẳng thành vấn đề.

"Vậy Lota, chúng ta về sớm thôi."

"Sao cậu không mua vật gì đó màu xanh ở đây?"

"Không nên mua hàng ở chợ yêu tinh. Tớ nghĩ tớ sẽ mua dải ruy-băng lụa tớ nhìn thấy ở quầy hàng lúc nãy."

Lota gật đầu. Lúc hai người sắp sửa bước đi, Lydia chợt nghe tiếng ai gọi lại.

"Ê Lydia, cho ta mượn một đồng si-linh bạc nào."

Kẻ khi không lại mặt dày mày dạn yêu cầu Lydia như vậy chẳng ai khác ngoài cộng sự tiên của nàng.

"Nico, ngươi cũng tới chơi à."

Nàng bèn quay lưng, thấy Nico vẫn đang đứng đợi. Cậu ta là một yêu tinh mang hình hài loài mèo lông xám biết đi đứng bằng hai chân.

"Chứ sao, chẳng mấy khi mới có hội chợ đông vui thế này. Ta đã lựa ra một chiếc ca-ra-vát ưng ý. Chủ quầy chấp nhận bán cho ta với giá một đồng bạc."

Chú mèo tiên thích làm bộ quý ông lịch lãm, trên cổ nhất nhất phải mang nơ bướm, nhưng lại trơ trẽn chìa bàn tay bé xíu ra trước Lydia.

"Ngươi thì thiếu gì ca-ra-vát."

"Ta muốn mua cái mới để dự hôn lễ của cô. Người thân của cô dâu ai lại mặc thường phục bao giờ."

Mặc dù nom bề ngoài chẳng khác gì con mèo bình thường, nhưng Nico sẽ tham dự hôn lễ của nàng dưới tư cách là người thân trong gia đình. Lydia miễn cưỡng bật cười rồi đặt vào tay Nico một đồng si-linh. Cậu chàng mừng rỡ đến tít mắt, hai tai thì vểnh lên.

Lota tò mò hỏi, "Thế ca-ra-vát như thế nào mà khiến ngươi ưng ý thế?"

Nico bèn ưỡn ngực, kiêu hãnh khoe khoang bộ lông dày dặn, mượt mà: "Y như con cá bay."

Cả Lydia lẫn Lota đều nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

"À phải rồi, Lydia, có người lạ lạc vào khu chợ. Kìa, là bên đấy."

Bên cạnh cái cây Nico chỉ tới có một cô gái ngồi trước quầy hàng với vẻ mê say. Cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu nhạt được buộc lên gọn gàng, diện mạo giản dị song không phải là khó coi.

Yêu tinh có thể biến hình sao cho giống với loài người tới một mức độ nào đó, nhưng cô gái này thì chắc chắn là con người. Chưa hết, cô ấy còn bất cẩn đưa món ăn của yêu tinh lên miệng định thử.

"Trời ơi, thế thì nguy to!"

Lydia hốt hoảng chạy tới rồi giật phăng quả mận đỏ khỏi tay cô gái.

"Đừng ăn kẻo không quay về nhân giới được nữa!"

Thất kinh, cô gái hết nhìn Lydia trăn trối lại nhìn xuống quả mận bẹp dúm dưới đất.

"May quá, cô vẫn chưa cho nó vào miệng. Giờ hãy cùng chúng tôi về nhà nhé."

Lydia mỉm cười trấn an, nhưng chắc do mọi chuyện xảy ra đột ngột quá nên cô ấy không khỏi đâm ra lúng túng và bước lùi một chút.

"Ôi, không cần nghi ngờ tôi đâu. Thật ra tôi là Fairy Doctor nên rất am hiểu tiên tử. Hội chợ yêu tinh này nằm rất gần thế giới con người, rồi cô sẽ sớm thoát ra."

"Fairy Doctor...? Hội chợ yêu tinh?"

A, phải rồi, cô ấy vẫn chưa nhận ra nơi này không thuộc cõi người. Chắc chắn cô ấy sẽ nhận xét Lydia là một cô gái kỳ quái vì tự dưng lại lao đến giật lấy quả mận ném đi, sau đó còn nói nhăng nói cuội.

Phải làm sao đây? Nên giải thích thế nào mới có thể dẫn cô ấy về nhà an toàn đây?

Thấy Lydia bối rối, Lota nhanh trí giúp nàng lên tiếng với thái độ thân thiện.

"Cô tên là gì? Tôi là Lota, còn cô ấy là Lydia."

"Tôi tên là... Claire."

"Cô bị lạc hầu gái hả?"

"Kh-không... tôi đến một mình..."

Mặc dù thông thường, các vị tiểu thư thuộc tầng lớp trung lưu trở lên sẽ không ra ngoài mua sắm một mình, nhưng trông Claire lại rất ra dáng con gái của một gia đình khả kính. Nói gì thì nói, cũng nhờ Lota nhanh trí nên Lydia mới có thể xoay sở thuyết phục cô ấy ra về.

"Thế, cô rời hội chợ với chúng tôi nhé? Hội hè đông đúc thế này, con gái một thân một mình nguy hiểm lắm, đúng chưa nào?"

Có lẽ vì bản thân cũng thấy sợ khi phải lang thang một mình, nên dù chưa hiểu đầu đuôi thế nào, Claire vẫn quyết định cầm tay Lota và Lydia rời khỏi khu chợ yêu tinh.

Sau khi đi hết con hẻm nhỏ, bọn họ nhanh chóng trở về khu chợ nằm trên phố Barnesfield. Lydia đang lấy làm nhẹ nhõm vì đã kịp thời giải cứu người đi lạc thì Claire bất ngờ lảo đảo như chóng mặt rồi tựa hẳn vào người nàng. Tuy nhiên, cô ấy sớm nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình và vội vàng lùi lại.

Quả nhiên, cô ấy vẫn còn thận trọng vì nghĩ mình là người kỳ quặc đây mà.

Claire nhìn Lydia chằm chằm, mà lúc này nàng đang hết sức rầu rĩ, rồi cất giọng nói:

"Ưm, tiểu thư tên là, Lydia Carlton đúng không...?" Cô ấy hỏi như thể vừa sực nhận ra danh tính của nàng.

"Phải." Nàng đáp, tuy trong lòng có chút thắc mắc.

"Là hôn thê, của Bá tước Ashenbert..."

Lydia vừa gật đầu vừa vắt óc hồi tưởng, không biết mình đã từng gặp cô ấy hay chưa, nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra.

"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư Carlton. Tôi rất mong được nói chuyện với tiểu thư nên đã mạo muội theo chân tiểu thư tới tận đây. Vậy mà không hiểu sao, bỗng nhiên tôi lại quên hết, mãi cho đến lúc nãy..."

Đó là do yêu tinh đấy, lời nói suýt nữa đã bật ra, cũng may Lydia kịp thời giữ lại. Cho dù giải thích cũng chỉ khiến Claire thêm khó hiểu mà thôi. Thay vào đó, cô ấy bám theo nàng mới là việc gây ngạc nhiên hơn cả.

"Vì sao cô lại muốn nói chuyện với tôi?"

Claire dừng lại giữa đám đông, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện với dáng vẻ khẩn thiết.

"Nói thẳng ra là, tiểu thư có thể mướn tôi làm hầu gái thân cận hay không?"

Lydia không khỏi kinh ngạc, Lota đứng sau lưng nàng cũng phải tròn mắt nhìn Claire.

"Hừm, nói mới nhớ, nhà Ashenbert đúng là đang tuyển chọn một hầu gái cho Lydia."

"Nhưng Edgar phụ trách chuyện này."

"Cậu để hắn chọn thay à? Nhỡ cậu không thích thì sao, thật vô lý."

"Cậu nói đúng..."

"Claire, tại sao cô lại tìm cách thỉnh cầu trực tiếp với Lydia? Sao không tới nhà Bá tước mà tìm?"

"Bởi vì tôi không có thư giới thiệu, cũng chưa bao giờ làm hầu gái thân cận." Claire giải thích, nhìn mặt rất chán nản.

Dĩ nhiên điều kiện mà nhà Bá tước đưa ra là một người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng phục vụ trong dinh thự quý tộc.

"Tuy vậy, vì tôi từng làm gia sư cho một tiểu thư quý tộc nhỏ tuổi nên hiểu rất rõ về giai tầng thượng lưu. Tôi tin là mình sẽ nhanh chóng tiếp thu để thực hiện tốt công việc hầu gái. Khi phát hiện tiểu thư Lydia cũng xuất thân trung lưu, tôi mới hy vọng là biết đâu, tiểu thư sẽ bằng lòng nghe tôi nói."

Lydia nhìn Lota.

"Gia sư ư? Vậy cô đâu cần ép mình làm công việc của một hầu gái?"

Nhìn chung, so với hầu gái thì gia sư là công việc lý tưởng hơn rất nhiều dành cho phái nữ.

"Cha tôi vốn là giáo viên, nhưng ông ấy đã không may qua đời. Tôi tới Luân Đôn vì anh trai tôi sống ở đây. Ngặt nỗi, chúng tôi đã khánh kiệt. Nếu không tìm được việc thì chúng tôi sẽ lâm vào nguy khốn mất. Đúng lúc tuyệt vọng thì tôi biết tin nhà Bá tước đang tuyển hầu gái cho Bá tước phu nhân tương lai, lương bổng lại hấp dẫn."

Thậm chí còn cao hơn lương gia sư, cô ấy bổ sung.

Ngay cả phụ nữ trung lưu – những người đáng ra không cần lao động – cũng có thể ngẩng cao đầu với công việc gia sư của mình. Tuy nhiên, xét về lương bổng, thật ra các gia nhân cấp cao như hầu gái thân cận hay trưởng hầu gái lại thường được trả công hậu hĩ hơn. Hơn nữa, chuyện các gia đình quý tộc danh giá mướn những người phụ nữ có học thức làm gia nhân, kể cả hầu gái, là không hề hiếm.

Đối với một tiểu thư trẻ tuổi như Claire thì công việc này không phải điều đáng tự hào, nhưng càng không phải vượt quá sức chịu đựng.

"...Anh trai tôi mải chơi chứ không chịu làm ăn đàng hoàng. Tôi không thể cố chấp làm gia sư mãi được."

"Vậy sao."

Lydia không khỏi cảm thông cho hoàn cảnh của cô ấy. Vốn dĩ nàng chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc có một hầu gái luôn túc trực cạnh mình mà chỉ đơn giản xem cô ấy như một người mà bản thân có thể chuyện trò, tâm sự. Dưới góc độ đó, Claire đúng là rất phù hợp vì là người có xuất thân tương tự nàng, vả lại tuổi tác cũng không mấy chênh lệch.

"Tôi sẽ giới thiệu cô với anh ấy. Tôi không đảm bảo là mình có thể giúp, nhưng chiều mai cô hãy ghé dinh thự Bá tước nhé."

"Xi-xin cảm ơn, tiểu thư Lydia."

Thấy hai má Claire đỏ lên vì vui sướng như vậy, Lydia cũng nhẹ lòng. Ấn tượng kỳ quái mà nàng để lại trong tâm trí cô ấy đã phai nhạt chút nào hay chưa? Nàng muốn tin là có.

Ngày thành hôn của Lydia và Edgar, cũng là ngày nàng chính thức được gả vào gia tộc Bá tước, chỉ còn cách hôm nay đúng một tuần lễ. Vừa trở về từ quần đảo Hebrides thuộc lãnh thổ Scotland, Edgar đã lập tức chọn ra một ngày lành tháng tốt.

Có trong tay giấy phép kết hôn đặc biệt, hai người muốn cưới khi nào thì cưới, không cần phải thông báo trước ba tuần như thông lệ. Theo lời Edgar, đó là loại giấy phép tiện dụng nhưng đắt đỏ. Vấn đề là ngay từ ban đầu, Edgar hình như đã không có ý định đưa ra công bố.

Dù sao đi nữa thì phần lớn công tác chuẩn bị đều do nhà Bá tước đứng ra lo liệu. Đàng gái càng ngày càng phải phụ thuộc vào nhà Bá tước, đáng nhẽ nhiều việc phải do phía cô dâu phụ trách, song vì hoàn cảnh gia đình của họ khá chênh lệch nên cứ chăm chăm giữ mặt mũi cũng không ích gì.

Trái lại, cả Lydia lẫn cha đều rất biết ơn vì được thông gia đỡ đần. Bác quản gia Tomkins còn tự hào thông báo rằng, nhờ chủ nhân Edgar và các gia nhân tháo vác mà giai đoạn chuẩn bị có thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, kể cả những công việc phức tạp.

Tuy có hơi gấp gáp, nhưng ngay cả lịch trình bận rộn cũng không thể ngăn Lydia vui vẻ, háo hức. Lúc mới đính hôn, Lydia còn sợ hôn nhân vốn không dành cho mình, nhưng giờ đây tâm tình của nàng đã chuyển biến tích cực hơn nhiều.

Bởi vì nàng nhận ra rằng, bản thân không thể tưởng tượng một tương lai không có Edgar kề bên.

"Vậy hôm nay em đã sắm món màu xanh lam hay chưa?"

Đặt ly vang xuống, Edgar quay mặt nhìn Lydia với nụ cười thanh nhã. Lydia đang dùng dao cắt bèn ngừng lại và liếc nhìn đối phương. Dạo gần đây, những bữa trưa cùng nhau như lúc này không còn là chuyện hiếm, tuy nhiên, do ngày cưới đã cận kề nên trong lòng Lydia cứ lo lắng khôn nguôi.

Khó khăn lắm mới quen cư xử như một cô gái đang yêu, vậy mà bây giờ, nàng lại phải làm quen với vai trò hoàn toàn mới: một người vợ. Đến lúc hai người riêng tư với nhau, liệu nàng có thể cư xử ra cho hồn hay không?

"Rồi ạ. Giờ em đã có đủ năm món cần thiết cho cô dâu." Lydia vừa trả lời vừa chăm chăm vào bữa ăn cho đỡ ngại.

Đáp lại mong muốn của Lydia là dành thời gian bên cha càng nhiều càng tốt trước khi xuất giá, Edgar đã quyết định dùng bữa trưa với nàng thay vì bữa tối. Edgar bảo, mặc dù cả hai đều tối mày tối mặt vì ngày trọng đại sắp tới, nhưng anh ấy vẫn muốn tranh thủ thời gian cho nhau.

Lydia cũng đồng ý với anh ấy. Nàng hiểu, từ lâu tình cảm bản thân dành cho Edgar đã vượt xa tầm kiểm soát, nhưng đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa hết ngại ngùng vì nhiều vấn đề khác nhau. Nếu như ngày trước nàng chỉ xấu hổ vì những lời hoa mỹ hay cử chỉ quá mức thân mật của Edgar, thì nay, nàng càng thêm phần mắc cỡ bởi chính hành động của mình: nào là phát hiện mình đang ngẩn ngơ ngắm nhìn anh ấy, nào là quyến luyến không nỡ rời xa khi phải nói lời tạm biệt.

"Món măng tây ngon quá."

"Anh sẽ chuyển lời tới đầu bếp."

Thôi chết, ai lại khen mỗi món rau trang trí. Lydia vội vàng bổ sung:

"À, tất nhiên món thịt cừu áp chảo cũng rất xuất sắc, kết hợp với xốt rượu Madeira đúng là hoàn hảo."

Edgar bật cười thích thú.

"Em thích món măng tây luộc muối đơn giản. Đầu bếp biết nhiệm vụ của họ là gì, em chỉ cần khen ngợi thứ mình thực sự thích mà thôi. Đừng quá e dè với đầu bếp trong nhà."

Nhưng việc một đầu bếp đã qua đào tạo chuyên nghiệp tại Pháp lại làm đầu bếp trong chính ngôi nhà của mình đâu dễ gì làm quen được.

"M-mà này Edgar, món ăn yêu thích của anh là gì vậy?"

"Sorbet mận mật ong."

(*Sorbet là món tráng miệng đông lạnh được làm từ nước ngọt có hương liệu như nước quả, rượu vang và rượu thường, tương tự đá bào.)

"Vậy à. Vậy mà em không biết."

"Đấy là hương vị đôi môi em lúc nãy."

Suýt nữa là nàng sặc rượu.

"An-anh nói cái gì vậy..."

"Hội chợ ngày lễ có nhiều gian hàng ẩm thực ngon lành nhỉ."

Đúng vậy. Mặc dù hơi xấu hổ, nàng và Lota đã mua món sorbet và ngồi ở một băng ghế ở chợ để thưởng thức. Sau đó, nàng đến dinh thự Bá tước...

Kể từ ngày đính hôn, hay thậm chí là trước đây, Edgar thỉnh thoảng lại đưa ra những phát ngôn khó mà xem là lịch thiệp. Lydia không mấy dễ chịu với chúng. Kỳ thực, nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng đỏ mặt với tần suất cao hơn.

Đã là người yêu của nhau thì cớ sao còn phải ngại ngùng, nàng đã cố thuyết phục mình như vậy, nhưng càng nghĩ càng bối rối không biết phải làm sao.

"Nghĩ lại thì, ai là người đã nghĩ ra ý tưởng về năm thứ cô dâu mặc lên người để được hạnh phúc vậy nhỉ?"

Thấy Lydia cả người căng thẳng, Edgar bèn lái sang chủ đề khác để dỗ dành. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lydia cầm chiếc khăn ăn lên và đáp:

"À, đó là một phong tục cổ xưa, làm như vậy mới đem lại phước lành."

Tương truyền rằng, vào ngày hôn lễ, cô dâu phải mặc: một món cũ, một món mới, một món mượn, một món xanh lam, cuối cùng cho đồng sáu xu vào giày.

Tất nhiên Lydia cũng sẽ tuân theo phong tục đó.

"Em sẽ mặc lễ phục mới, khăn voan trùm đầu cũ của mẹ; Công tước phu nhân Masefield đã cho em mượn một cặp bông tai ngọc trai rất đẹp. Còn món màu xanh, em sẽ buộc dải ruy-băng màu xanh lam vừa mua quanh cổ tay."

"Em có háo hức không? Hôn lễ cùng anh ấy?" Edgar mỉm cười hạnh phúc.

"...Đ-đó là, sự kiện trọng đại đời người chỉ có một cơ mà."

"Được chịu khổ với nhau cũng là một niềm vui em nhỉ?"

"Ơ, cả cái đó nữa... ờm."

Lydia đang ấp úng trả lời thì Edgar cúi tới hôn lên trán nàng. Sau đó, Raven lặng lẽ bước đến để phục vụ món mới. Nói là dùng bữa cùng nhau nhưng thật ra Edgar và nàng không thật sự ở một mình. Chắc chắn là cậu ấy đã chứng kiến nụ hôn lúc nãy.

Nhận ra Lydia lấy làm ái ngại trước sự hiện diện của Raven, Edgar lại bật cười khùng khục.

"Có gia nhân ở gần cũng không sao, chỉ cần em giả vờ họ không tồn tại là được. Nếu bị em chú ý thì nghĩa là họ thể hiện chưa xuất sắc đấy."

"Vâng..."

"Em sẽ sớm quen thôi."

Sự hiện diện của gia nhân là điều hiển nhiên đối với giới tộc. Cho dù gia nhân ở kề bên khi họ thay y phục, thậm chí khi tắm, họ cũng không ngần ngại. Lydia đã bắt đầu học tập các lễ nghi, cung cách ứng xử của tầng lớp thượng lưu, nhưng sự chênh lệch trong lối sống quả thật đã khiến nàng chật vật không ít. Có điều, một khi đã quyết tâm nên duyên vợ chồng với người mình thương yêu rồi thì những vấn đề này đều trở nên thật nhỏ nhặt.

Nắng chan hòa chiếu qua ô cửa sổ để mở, Edgar híp mắt cười.

Mái tóc hình như vừa được tỉa tót càng khiến anh ấy toát lên khí chất sang trọng. Nhờ sở hữu màu tóc vàng kim óng ả và đường nét tuấn tú chuẩn mực của một bậc quý tộc, cho dù anh ấy vận thường phục thì cũng không thể che giấu vẻ lịch lãm hiếm có, đấy là chưa kể chiếc măng-tô cắt may hoàn hảo với dáng người. Ngay cả hành động đưa nĩa lên miệng cũng duyên dáng đến nỗi đủ sức lồng khung treo lên tường như một bức danh họa.

Đứng cạnh một chú rể nổi bật như vậy, e rằng cô dâu như nàng sẽ hoàn toàn bị lu mờ.

Tuy có chút âu lo, Lydia vẫn mỉm cười tươi tắn.

Đôi vợ chồng chưa cưới đang dùng bữa trưa tại phòng trà chiều, giữa bầu không khí yên ả. Bàn ăn nhỏ phủ khăn lanh đơn giản giúp tâm trạng nàng thư thái, dễ chịu như ở nhà. Edgar đúng là hiểu rất rõ sở thích của Lydia.

Lòng nàng chợt lâng lâng vui sướng.

Ơn trời, con đã trở về Luân Đôn.

Nàng đã một lần từ bỏ hy vọng kết hôn, cũng nhờ Edgar kiên quyết đến cùng, nàng mới có thể quay lại, được ở đây tận hưởng một ngày bình yên.

Hay đây chỉ là một giấc mơ? Chẳng biết nàng đã hỏi mình như thế bao nhiêu lần rồi nữa.

"Chúng ta sắp kết hôn với nhau thật ư?"

"Còn khả năng nào khác hay sao?"

"...Không ạ." Nàng cúi đầu đáp vì hơi xấu hổ.

Edgar nắm bàn tay đặt trên bàn của nàng. Biết Lydia vẫn rất bận tâm đến sự hiện diện của Raven, anh ấy thì thầm vào tai nàng:

"Vì giờ em chưa quen, tạm thời cứ cho gia nhân lui xuống."

Vị thiếu niên này là hầu cận nguyện một lòng một dạ trung thành với Edgar, hiểu ý chủ nhân tới mức chỉ cần nhận được cái liếc mắt đã tự động đặt chai rượu xuống để chuẩn bị rời đi. Ngặt nỗi, nếu bọn họ thật sự được riêng tư thì không đời nào có thể tập trung vào bữa ăn. Hãi quá, Lydia liền vội vàng gọi Raven lại.

"Kh-không sao đâu. Raven, anh ở lại đi!"

Sau khi nhìn mặt Edgar để xác nhận, Raven quay lại chỗ đứng. Quả nhiên, anh chàng này chỉ cần nhìn qua cũng đọc được suy nghĩ của chủ nhân. Sau này Lydia cũng sẽ có một hầu gái thân cận để chăm lo cho những nhu cầu hàng ngày của nàng, nhưng khó mà tìm được một người thứ hai trung thành và hiểu ý như Raven.

Giá như nàng tìm được ai đó mà mình có thể thân thiết.

A, phải rồi, mình phải nhắc chuyện của Claire với anh ấy.

Đúng lúc Lydia nhớ ra và định mở lời thì bác quản gia Tomkins bước vào phòng.

"Thưa chủ nhân, Công tước Glenn đến rồi ạ."

Edgar nhìn đồng hồ và lẩm bẩm, "Ông ấy đến sớm quá", song vẫn đứng lên.

"Lydia, thật có lỗi với em, anh có cuộc hẹn với ngài Công tước. Anh đi trước, em cứ thong thả dùng món tráng miệng nhé."

Lydia hiểu rõ, vị khách này có địa vị xã hội cao hơn nên dù thăm viếng không đúng giờ giấc thì Edgar cũng không thể thất lễ để khách chờ đợi.

"Em biết mà, anh không cần ngại em đâu."

Anh ấy cúi xuống và đặt lên má nàng một nụ hôn.

"Cảm ơn em, nàng tiên của anh."

Edgar vội rời phòng, giữa chừng lại ngoái đầu nói.

"À phải rồi, hình như Tomkins có chuyện muốn hỏi ý em. Dùng bữa xong, em thảo luận với ông ấy một lát nhé?"

"Vâng ạ."

Đợi Edgar rời đi, Lydia mời bác Tomkins vào. Sau khi bác ấy đóng cửa nhẹ nhàng, nàng mới hỏi:

"Bác Tomkins, bác muốn hỏi cháu điều gì vậy ạ? Nếu bây giờ thuận tiện cho bác thì chúng ta bàn luôn cũng được ạ."

Nàng đang dùng bữa giữa chừng, và có thể bác ấy cũng đang dở tay làm việc gì đó. Đoạn, viên quản gia tiến vào phòng và cúi người đầy cung kính.

"Nếu vậy, mong tiểu thư bỏ qua cho sự thất thố của tôi. Raven, phục vụ tráng miệng."

Đợi Raven dọn đĩa đi, Tomkins bèn tới cạnh bàn ăn và bắt đầu giải thích.

"Chuyện là, vì không biết làm cách nào để gửi thiệp mời hôn lễ cho các vị tiên tử, thành thử ra mấy hôm nay tôi cứ loay hoay mãi."

"Ôi, chúng ta cũng mời cả tiên tử nữa ạ?"

Tomkins chớp chớp đôi mắt tròn xoe và trang trọng tuyên bố:

"Gia tộc Tomkins đã nhiều thế hệ phụ trách vị trí quản gia cho dòng dõi Bá tước Lam Kỵ Sĩ, trong số tài sản chúng tôi quản lý phải nhắc đến danh sách tiên tử. Nghe nói, danh sách gồm tên năm vị tiên nhất thiết phải mời đến tham dự hôn lễ của ngài Bá tước ạ."

Tomkins từ áo đuôi tôm lấy ra một cuộn giấy cũ kỹ. Mở ra xem thì thấy bên trên ghi nhiều ký tự và ký hiệu quái lạ.

"Đọc như thế nào ạ?"

"Tôi không chắc, nhưng hình như ở phần người nhận chúng ta chỉ cần viết theo nó là được. Vấn đề là, tôi không rõ nên gửi thiệp mời vào hộp thư nào."

"Thả vào hộp thư tiên là được ạ."

Ra là vậy, Tomkins vỗ tay nhẹ nhõm, nhưng lập tức khựng lại vì bối rối.

"Nhưng hộp thư tiên nằm ở đâu ạ?"

"Chà, ở Luân Đôn thì hình như cháu chưa thấy cái nào thì phải."

"Vậy có thể tìm thấy nó ở đâu được nhỉ?"

"Thường thì nó sẽ xuất hiện ở những nơi có nhiều tiên tử sinh sống. Có một cái gần quê cháu đấy."

Ngay cả Tomkins, con cháu Merrow, cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

"Ồ... nếu vậy, chắc đảo Manaan cũng có một hộp thư tiên. Ôi chao, vậy mà tôi không nhận ra, thật là tiếc quá."

"Cháu nghĩ là cháu đã thấy một hộp thư ở hội chợ tiên... Phải rồi, hay là chúng ta nhờ Nico gửi."

"Sao? Lại tới chợ tiên á? Ta tới đây vì đói cơ mà."

Một chú mèo xám luồn qua cửa sổ, miệng càm ràm cáu kỉnh, sau đó ngồi vào ghế của Edgar.

"Này, Raven, đem cho ta một phần tráng miệng đi. Phần của Bá tước vẫn còn phải không?"

Nico trơ trẽn vẫy gọi Raven khi cậu trở lại, nâng trên tay là đĩa bánh tráng miệng.

"Xin thứ lỗi, thưa ngài Nico. Phần của chủ nhân Edgar là dành cho tôi ạ."

Giọng điệu của Raven rất cương nghị, xem ra, ngay cả với người bạn duy nhất là Nico, cậu cũng không bằng lòng thỏa hiệp.

"Ơ... vậy à?" Nico gục đầu thất vọng.

"Raven, anh cũng thích ăn món tráng miệng à?"

"Vâng, bởi vì ngài Nico thích nên tôi cũng thích."

Rõ ràng khái niệm bạn bè trong đầu cậu ấy có chút sai lệch, nhưng vì Nico không nhận thấy nên Lydia cũng chẳng chỉ ra. Thấy chú mèo tiên ủ rũ, vai và đuôi chùng xuống, mắt thòm thèm nhìn chiếc bánh tart kem sô-cô-la trước mặt nàng nom tội nghiệp quá, Lydia bèn an ủi:

"Ngươi ăn của ta nhé."

"Thật á?"

Nico bừng tỉnh, nhanh nhảu kéo đĩa bánh về phía mình, cái đuôi bồng bềnh nhiệt tình ngúng nguẩy.

"Vậy ngươi có bằng lòng giúp bác Tomkins việc lần này không?"

"Còn cách nào khác đâu." Cậu ta vừa trả lời vừa ngoạm một miếng bánh to tướng.

"Cảm ơn ngài, được thế thì chúng ta kịp chuẩn bị ổn thỏa cho hôn lễ rồi."

Trông Tomkins rất nhẹ nhõm, dường như đã giải tỏa một gánh nặng đáng kể.

"A, phải rồi, bác Tomkins này, cháu đã gặp một người mong muốn ứng cử làm hầu gái. Cô ấy đã đưa thông tin cho cháu, bác giúp cháu chuyển sang cho Edgar xem xét được không ạ?"

"Ô... Phải chăng cô ấy là bạn của tiểu thư Lydia?"

"Không ạ. Cháu mới gặp cô ấy lần đầu. Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng nhìn có vẻ là người lương thiện. Cháu mong cô ấy ít nhất cũng được phỏng vấn... Ngày mai cô ấy sẽ đến ạ."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến chủ nhân ạ."

Lydia đưa thông tin cho Tomkins, mong rằng Claire sẽ tìm được một công việc có chế độ đãi ngộ thật tốt.

"Tiểu thư Claire Forey tìm Lydia để trao đổi trực tiếp?"

Thời điểm Edgar nghe tin từ Tomkins thì một ngày đã trôi qua. Tuy nhiên, chàng còn không thèm đọc hồ sơ do viên quản gia chuyển đến vào hôm trước.

"Ngài có biết tiểu thư ấy không ạ?"

Khi Tomkins vào thư phòng của Edgar, để ý hồ sơ của Claire vẫn nằm y nguyên trên bàn mà chưa có vẻ gì là đã được đụng tới, ông bèn đề cập vấn đề này.

"Phải, cô ta từng làm gia sư ở dinh thự của Huân tước Bourton, người quen của ta."

"Vâng, trong hồ sơ cũng có nhắc đến. Huân tước Bourton rời Luân Đôn vì gia đình gặp vài chuyện không may, cho nên cô ấy buộc phải nghỉ việc gia sư."

"...Vậy à? Thảo nào cô ta phải đi tìm việc."

Tomkins đằng hắng như muốn ám chỉ điều gì đó, rồi lại gần bàn làm việc của chủ nhân, đoạn hạ giọng nói:

"Thưa chủ nhân, nếu trước đây ngài từng để mắt tới cô gái ấy thì ngài cần phải từ chối cô ấy thật khéo léo đấy ạ."

"Ta không tán tỉnh gì cô ta cả."

Mặc dù Edgar lập tức phủ nhận, nhưng khi nhắc đến người phụ nữ này... đúng là chàng vẫn còn nhớ mang máng. Đó là một cô gái đáng yêu với mái tóc nâu nhạt và thái độ làm việc hăng hái. Nhà Bourton rất hài lòng với cô ta, ngay cả cô con gái nhỏ của Bourton cũng hết sức kính trọng gia sư của mình.

Edgar từng trò chuyện với cô ta vài lần. Đối với chàng mà nói, gây ấn tượng với những cô gái hứng thú với mình không hề khó, mà chàng thì khẳng định Claire ấn tượng rất tốt về mình. Tuy nhiên, từ ngày bất hạnh ập xuống gia đình Huân tước Bourton, họ đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè, người quen, và chàng cũng không còn gặp hay liên hệ gì với Claire nữa.

Trong mắt Edgar, Claire chỉ đơn thuần là một nữ gia sư làm việc trong gia đình người quen. Bản thân cô ta cũng nên hiểu rõ vị trí của chính mình.

Không, có lẽ cô ta vẫn chưa hiểu. Chẳng phải cô ta đã tiếp cận Lydia và đề nghị Lydia nhận mình làm hầu gái đấy sao? Biết đâu lý do cô ta làm vậy là vì chưa quên được tình cảm dành cho Edgar.

Tuy nghe thì sặc mùi tự cao tự đại, song Edgar đã quá quen với những trường hợp như Claire. Hơn nữa, Claire còn là loại phụ nữ mạnh dạn và bốc đồng khó đoán. So với Lydia, cô ta thể hiện tình cảm thẳng thắn hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Edgar bắt đầu sinh lo lắng.

"Vậy chúng ta có thêm tiểu thư Florey vào danh sách ứng cử viên không ạ? Dù không có kinh nghiệm liên quan nhưng lai lịch và công việc trước đây đều rất đàng hoàng. Thêm vào đó, cô ấy còn được hưởng nền giáo dục tốt, có lẽ sẽ hòa hợp với tiểu thư Lydia ạ."

Ban đầu Edgar còn lưỡng lự cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu như vừa sực tỉnh.

"Không được."

"...Quả nhiên, ngài và cô ấy..."

"Không phải. Tomkins, ông nghe cho rõ. Chúng ta đang tuyển hầu cận cho Lydia chứ không phải một người bầu bạn đơn thuần. Người chúng ta cần sẽ chịu trách nhiệm cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của Lydia. Do đây là lần đầu tiên cô ấy có hầu gái riêng nên nhận một người thiếu kinh nghiệm thì không phù hợp."

"Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ giải quyết theo ý ngài."

Sau khi trả lời, Tomkins lập tức rời đi, mặc dù Edgar không rõ ông ấy đã hết hiểu lầm chàng hay chưa.

Quản gia lui xuống, Raven lại bước vào. Edgar thả người xuống ghế vẻ mỏi mệt, sau đó nhìn Raven đặt tách trà xuống mà lẩm bẩm:

"Raven, nếu có cô gái thầm thích ta cũng không phải lỗi của ta phải không?"

"Vâng."

"Cho dù cô ấy cầm tay ta, ta cũng không có lỗi chứ?"

"...Có lẽ ạ."

"Nếu cô ấy tự ý hôn ta thì sao?"

"Thế thì không được ạ. Cho dù phụ nữ chủ động hôn ngài, ngài cũng phải ra sức ngăn chặn điều đó xảy ra."

"Raven, nếu có dịp trải nghiệm, cậu sẽ hiểu suy nghĩ của ta. Đàn ông chẳng ai lại ra sức ngăn cản một điều tốt đẹp như vậy," Edgar thở dài. "A a, nhưng lần đó ta bị ép cơ mà. Hôm Huân tước Bourton tổ chức tiệc trà tại tư gia, ta đã ra vườn hít thở không khí rồi vô tình ngủ quên trên ghế băng."

Lúc đó, Claire từ đâu xuất hiện. Cô ta âm thầm quan sát tứ phía rồi cúi mặt tới trước, hai mắt nhắm lại. Khi môi hai người chạm vào nhau, cô ta liền bỏ chạy.

Nghe xong, Raven thẳng thừng bình luận:

"Nghĩa là ngài không hề ngủ gật phải không ạ?"

"Đó là may mắn trời cho cơ mà? Đâu liên quan đến việc ta ngủ hay không?"

"Thưa chủ nhân Edgar, tôi thì cho rằng đó là mầm mống tai họa, nhưng trong mắt ngài lại là may mắn?"

"Tóm lại ta không hề theo đuổi Claire. Hơn nữa, rõ ràng đó là tai nạn, phải thông cảm cho ta chứ!"

"Ngài nên giải thích với tiểu thư Lydia thì hơn..."

"Không, thế thì không được. Cô ấy là người trong sáng, lại hay để tâm những chuyện không đáng. Vì vậy, ngay cả tình huống bất khả kháng như lần đó cũng khiến cô ấy buồn lòng cho xem."

Đành rằng tình nhân cũ thì nhất quyết không được bàn đến, nhưng nay tự dưng còn xuất hiện một người phụ nữ mà đáng lẽ không có nhập nhằng gì với chàng. Ngày cưới đã cận kề, chàng không muốn tâm trạng của Lydia bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Nhỡ may một hiểu lầm nho nhỏ lại hóa thành cãi vả nghiêm trọng, chỉ sợ hôn lễ sẽ bị cản trở.

"Thưa chủ nhân." Tomkins lại xuất hiện, "Anh Florey xin được gặp ngài, ngài có muốn tiếp anh ta không ạ?"

"Anh? Không phải Claire ư?"

"Hình như là anh trai cô ấy ạ."

Giọng điệu Tomkins vẫn bình thản như mọi khi, nhưng nét mặt đã thoáng nhăn lại. Coi bộ ông ấy muốn ám chỉ bản chất không mấy tốt đẹp của người đàn ông thỉnh cầu gặp mặt.

"Anh ta hy vọng ngài sẽ nhận tiểu thư Florey vào làm việc ạ."

Người tự xưng là anh trai của Claire Florey có dáng người gầy gò và da dẻ nhợt nhạt. Edgar nhớ đã từng gặp hắn ở dinh thự Huân tước Bourton vài lần nhưng hai bên chưa từng trao đổi với nhau.

Florey đưa cặp mắt vô hồn lướt quanh căn phòng khách cho tới khi Edgar bước vào. Ngay lập tức, hắn nở nụ cười nhăn nhở.

"Xin ngài thứ lỗi vì đến thăm đột ngột thế này, thưa Bá tước Ashenbert."

"Nghe nói anh tới đây vì mong ta nhận tiểu thư Florey vào làm việc, quả là người anh ân cần, chu đáo."

"Vâng, vì con bé là đứa em gái mà tôi rất đỗi tự hào. Tôi hy vọng ngài sẽ mướn con bé. Tôi còn chuẩn bị sẵn thư giới thiệu đây ạ."

Thư giới thiệu hắn đưa có chữ ký của Huân tước Bourton. Không rõ hắn đã cất công liên hệ Huân tước hiện đang ở xa để nhờ ông ấy viết thư hay đây chỉ là thư giả mạo?

"Chẳng phải anh nên làm việc để chu cấp cho em gái thì hơn sao?"

Thay vì vất vả xin thư giới thiệu để giúp em gái tìm việc, một người anh trai nhẽ ra phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái cho đến khi cô ấy xuất giá.

"Nhưng thưa Bá tước, tôi đã nói hết lời mà em gái tôi vẫn muốn đến đây, chuyện là, nó mong được làm việc bên cạnh ngài ấy mà."

"Vị trí mà ta đang tuyển dụng là hầu gái riêng cho phu nhân tương lai của ta, vả lại, người đó còn phải dày dặn kinh nghiệm ở vị trí này."

Edgar đã đáp lại với thái độ khó chịu ra mặt mà người đàn ông kia vẫn nhăn rằng cười đầy vẻ ẩn ý.

"Đúng là con bé không đáp ứng chính xác yêu cầu của ngài, nhưng để bù đắp cho những thiếu sót đó, con bé có thể hầu hạ ngài. Ngài Bá tước, ngài nghĩ thế nào?" Hắn nói xong liền nhìn mặt chàng dò xét.

"Hầu hạ ta?" Edgar cố tình ra bộ cân nhắc, tên kia nhanh nhảu bổ sung:

"Ngài muốn làm gì con bé cũng được. Claire rất quý mến ngài. Chỉ cần ngài thuê con bé làm việc, bất luận mệnh lệnh là gì, con bé cũng sẵn lòng chiều ý. A, nói mới nhớ, tôi không đem điều này ra làm điều kiện để tăng lương hay gì đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng ngài hào phóng boa tiền là được... Ờ, tóm lại, sắp đặt thế này đúng là quá phải chăng cho ngài rồi, nhỉ?"

Với nụ cười thường trực, Edgar ném bức thư giới thiệu về phía gã đàn ông vô liêm sỉ.

"Ta không bao giờ ngã giá mua phụ nữ. Hạng đàn ông như ngươi khiến ta buồn nôn."

Chàng quay lưng với Florey – lúc này đang há hốc vì kinh ngạc.

"Raven, tiễn khách."

Raven đã đứng sau lưng Florey từ lâu, nghe lệnh liền đứng lên trước để đe dọa vị khách không mời mà tới.

"Xin rời đi cho."

"C-cái gì? Tưởng mình hơn người à..."

"Xin rời đi cho."

Thấy Raven tính túm vào vai mình, hắn đùng đùng nổi giận quát:

"Đừng đụng vào ta bằng cái tay thằng hầu dơ dáy như mày!"

Hắn vung tay định đấm, nhưng đã bị Raven chụp gọn và vặn xoắn. Florey rú lên đau đớn, sau đó ngã uỵch xuống sàn khi Raven thả lỏng gọng kìm.

"Anh ơi!"

Đúng lúc đó, một người phụ nữ đứng ở cửa la lên. Đó chính là Claire Florey, được một hầu gái dẫn vào.

"Anh ơi, anh làm gì ở đây thế này... Anh đã làm gì ngài Bá tước?!"

Tên anh trai liếc nhìn cô em gái đang hoảng hốt rồi lồm cồm đứng lên, phỉ nhổ xuống sàn nhà.

"Tao thì bị đánh bầm dập, còn mày chỉ chăm chăm lo cho gã Bá tước."

"Là vì..."

Florey đẩy em gái đi rồi bỏ chạy. Trong khi đó, Claire chỉ biết đứng sững như trời trồng, mặt mày tái nhợt.

"Tiểu thư Florey, đã lâu không gặp. Tiểu thư vẫn nhiệt huyết như ngày nào, thật hay quá." Edgar cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"V-vâng... ờm..."

"Đứng nói chuyện như vậy thì thất lễ quá. Mời tiểu thư ngồi."

Nói xong, chàng cũng ngồi xuống và bắt đầu ngẫm nghĩ nước đi tiếp theo. Tình cờ hôm nay Lydia có việc bận không đến thăm, nói không chừng đây lại là cơ hội tốt cho chàng.

"Xin ngài thứ lỗi, nếu anh trai tôi có lỡ hành xử thô lỗ..."

"Tiểu thư không cần bận tâm về chuyện đó."

Có lẽ Claire không hề biết anh trai mình đê hèn đến mức đang tâm bán thân em gái. Edgar cho rằng, ít nhất thì cô ta cũng không phải loại phụ nữ chấp nhận kiểu giao dịch hạ cấp đó.

"Ô phải rồi, nghe nói tiểu thư đã gặp Lydia và bày tỏ mong muốn được làm hầu gái của cô ấy?"

"Thưa Bá tước, ngài là người mà tôi vô cùng kính trọng. Khi hay tin nơi này đang tuyển hầu gái, tôi đã nuôi hy vọng là mình có thể làm việc cho người bản thân hằng tôn kính."

"Ta rất cảm kích trước hảo ý của tiểu thư. Nhưng thay vì kính trọng ta, người mà gia đình Bá tước đang tìm kiếm là một người phụ nữ luôn đặt Lydia lên hàng đầu."

Cô ta trợn tròn mắt như thể bấy giờ mới nhận ra yêu cầu đương nhiên nhất.

"D-dĩ nhiên là vậy ạ. Tôi tin mình và phu nhân tương lai sẽ có nhiều sở thích và thói quen giống nhau ạ."

Ý cô ta là, cô ta cũng giống Lydia, đều không xuất thân danh gia vọng tộc? Thực chất đó lại là một trở ngại, bởi chủ nhân và người hầu không thể ngang hàng với nhau. Đấy là chưa kể, cô gái này còn chưa thể giũ sạch tình cảm với Edgar, chỉ e cô ta sẽ hành động xốc nổi gây tổn hại cho Lydia.

"Cô nghĩ thế nào về Lydia?"

"...Tiểu thư ấy là người rất chân thành, song lại có trí tưởng tượng phong phú về yêu tinh... Không, chính vì tiểu thư là người như vậy nên tôi càng cảm thấy mình phù hợp với vị trí này. Tôi rất thích truyện cổ tích. Hồi còn làm gia sư, các tiểu thư nhỏ tuổi cứ đòi tôi kể chuyện suốt."

Coi bộ cô ta chỉ xem Lydia như một đứa trẻ ngờ nghệch.

Edgar thở dài.

Kết luận rõ ràng chỉ có một. Chưa cần bàn đến việc Claire nuôi mộng tưởng với chàng, nói cho cùng thì cô ta vẫn không hề phù hợp để làm hầu gái riêng của Lydia. Mong muốn của chàng là tìm được người tư duy cởi mở để chấp nhận khả năng của Lydia thật tự nhiên.

Đoạn, Edgar đứng lên, ngầm kết thúc cuộc trao đổi.

"Rất tiếc, ta không thể nhận tiểu thư vào làm việc. Tiểu thư Florey, ta hy vọng tiểu thư sẽ tìm được một công việc phù hợp với bản thân hơn."

Chàng kết câu bằng một nụ cười, thấy thế, Claire chỉ biết gật đầu chấp thuận. Bằng cách này, cô ta sẽ không tiếp cận Lydia thêm lần nào nữa.

Nếu tiện thể, cô ta có thể chôn vùi mối tương tư dành cho Edgar thì càng tốt. Chàng nhìn Claire rời đi, trong lòng thầm cầu nguyện.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

3.5K 328 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....
2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
1.8M 178K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...