[LongFic] [Khải Nguyên] Một t...

By thuyvan2805

220K 8.6K 1.1K

Author : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa... More

Chương 1 : Em đi nhé, Vương Tuấn Khải
Chương 2 : Từ lúc em đi
Chương 3 : London có chút ấm áp
Chương 4 : Người yêu mới của Vương Tuấn Khải
Chương 5 : Nỗi đau không thời hạn
Chương 6 : Anh sẽ tìm em, Vương Nguyên
Chương 7 : Chào em, người yêu cũ
Chương 8 : Người yêu của học sinh mới
Chương 9 : Cafe mặn
Chương 10 : Anh muốn em
Chương 11 : Thời khắc cuối cùng
Chương 12 : Trận chiến, bắt đầu.
Chương 13 : Anh phải đi
Chương 14 : Một lần nữa, phải xa
Chương 15 : Nụ hôn Trùng Khánh
Chương 16 : Ngỏ lời
Chương 17 : Tổn thương lớn
Chương 18 : Còn được bao lâu?
Chương 19 : Sắc lang
Chương 20 : Nỗi đau bất ngờ
Chương 21 : Rời khỏi
Chương 22 : Sau những bàng hoàng
Chương 23 : Dự định
Thông Báo
Chương 24: Một phần kí ức
Chương 25 : Một phần kí ức (2)
Chương 26 : Em đã về
Chương 27 : Chạm mặt
Chương 28 : Sụp đổ
Chương 29 : Trao thân cho người cũ
Chương 30 : Kết thúc cũng là bắt đầu
Chương 31 : Có thể...?
Chương 32 : Hôn
Chương 33 : Về với anh
[16+] Chương 34 : Thua cuộc
Chương 35 : Gặp nạn
Chương 36 : Giải thoát
Chương 37: Giải thoát 2
Chương 38 : Hồi kết của tội ác
Chương 39 : Nhất định phải sống
Tinnn vuii
NGOẠI TRUYỆN 1
NGOẠI TRUYỆN 2
NGOẠI TRUYỆN 3
Ngoại Truyện 4
Ngoại Truyện 5
NGOẠI TRUYỆN 6
[16+] NGOẠI TRUYỆN 7
Ngoại Truyện 8 [END]

Chương cuối : Viên mãn

3.8K 191 23
By thuyvan2805

Vương Tuấn Khải....


Cậu giật mình tỉnh giấc. Chí Hoành với Thiên Tỉ vội vàng lao đến.


- Cậu tỉnh rồi sao?


Vương Nguyên nhíu mày nhìn hai tên nọ, cả thân người ê ẩm sau cơn mê ngủ dài...


- Tớ... ư... đã ngủ bao lâu rồi??

- Từ đêm hôm qua đến chiều rồi. Từ lúc truyền máu xong luôn ấy. Thế nào? Có đói không, tụi tớ đi mua đồ ăn cho cậu...

- Vương Tuấn Khải...


Cậu khẽ nhắc tên anh rồi vội vàng lao khỏi phòng bệnh. Thân người cậu gầy yếu đến đáng thương...

Vương Tuấn Khải vẫn nằm đó, yên lặng trong phòng bệnh phủ toàn màu trắng... Cậu nhìn vào trong, gương mặt không khỏi bàn hoàng thất thần...

- Vương Tuấn Khải qua cơn nguy hiểm rồi... Bác sĩ nói thế, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại đâu...

Chí Hoành vỗ nhẹ vai Vương Nguyên. Cậu tựa cả thân người mềm nhũn lên cửa kính, đôi mắt vẫn hướng về phía anh đang nằm.


Đồ ngốc, tỉnh lại đi, em thực sự... nhớ anh...


Vương Nguyên ngồi bên cạnh giường, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt bị băng kín, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bị những vết bầm tím in hằn.Vương Tuấn Khải như thể không nghe thấy bất cứ gì, hắn vẫn nằm im đó.


- Vương Tuấn Khải ... là em có lỗi với anh... là em... Là do em phủ nhận tình yêu của mình cho anh... Là em xua đuổi anh... mọi thứ là do em hết... Nếu tỉnh lại... anh có tha thứ cho em không .....?


Cậu oà khóc... Căn phòng bệnh sáng sủa với những tia nắng chiều nhẹ hắt vào. Tiếng tít tít của máy điện tâm đồ làm tan đi sự im lặng trong phòng. Tại sao lại khóc chứ?Vương Tuấn Khải, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi mà? Cuối cùng là đang lo sợ gì đây chứ?


- Vương Nguyên...


Đôi mắt đẫm nước hé mở nhìn xuống bên dưới. Người đó... vừa gọi tên cậu...


Người đó đang mở hờ đôi mắt, nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến nhất...


Người đó... đúng rồi...Vương Tuấn Khải...


- Anh... anh tỉnh rồi...


Cậu nhào đến ôm lấy Vương Tuấn Khải trong vui sướng...


- Đau... đau anh...


Tuấn Khải cũng vươn tay ôm thỏ nhỏ vào lòng, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn không khỏi sung sướng. Đúng rồi, là anh tự hứa bản thân phải tỉnh lại, phải hồi phục, phải mạnh khoẻ trở lại để bảo vệ thỏ nhỏ nữa...


- Vương Tuấn Khải à, tha thứ cho em... Em có lỗi với anh...


Nhìn gương mặt nhận lỗi đáng yêu của em thỏ này thực sự là kiềm lòng không nổi mà... Thực tình chỉ muốn ôm vào lòng hôn đến thở không nổi nữa thôi.Vương Tuấn Khải quên mất mình đang đau đến mức nào, siết lấy đứa nhỏ vào lòng.


- Là anh có lỗi với em trước...Vương Nguyên, tuyệt đối từ hôm nay, không được rời xa anh, cũng đừng gồng mình như thế nữa... Từ nay anh sẽ che chở cho em, từ nay về sau, đến mãi mãi... được không?


- Nói thẳng ra là anh muốn lấy em đi... - Vương Nguyên bĩu môi liếc người bên dưới.


Vương Tuấn Khải bật cười lớn.


- Ừ, là muốn làm chồng em. Làm người bảo hộ cho em cả đời này.


Nói rồi lại âu yếm hôn lấy người nọ. Khác với cái hôn ở hồ bơi đợt đó, khác với cái hôn kích tình những đêm trước kia, miễn cưỡng và tham vọng...


Đây là cái hôn của tự nguyện, ngọt ngào lại đậm sâu...


Khả Nhi sau lần đó đã phải hầu toà vì tội quấy rối tống tiền và giết người. Khải Phong sau lần đó biết được chuyện, hằng ngày cùng Vương Nguyên đến thăm ba. Khả Nhi đã nhờ Vương Tuấn Khải chăm sóc đứa nhỏ, ả biết anh sẽ yêu thương đứa bé dù không phải con ruột, nên đã an tâm giao nó cho anh.


Lễ cưới của anh và cậu được tổ chức ở một nhà thờ lớn. Cả hai sống hạnh phúc cùng đứa nhỏ Khải Phong. Khải Phong vẫn chưa đủ lớn để biết sự thật về mẹ nó, nên cả anh và cậu giấu nhẹm tất cả mọi chuyện đi, hòng để đứa bé được lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay của hai người cha... khi nào thích hợp sẽ nói cho nó biết.

————————————————————————————————————————————————————-


Cuộc sống về sau đó của cả hai người...


- Vương Nguyên, anh bảo em cái gì. Đồ lót phải cất gọn gàng đi, tại sao lại vứt lung tung thế này chứ??


Cậu đang nằm vắt vẻo xem TV. Cũng chính là chưa kể đến đống đồ ăn vung vãi từ trên xuống dưới bàn.Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn người trước mắt không khỏi khó chịu, vứt hẳn cây chổi xuống ...


- Là ai đêm tân hôn đã dỗ ngọt em là sẽ chăm sóc cho em đến cuối cuộc đời, sẽ cơm bưng nước rót cho em chứ hả?? Đã hứa thì làm đi chứ...- Vương Nguyên vẫn dán mắt vào màn hình TV mà huyên thuyên.


Tuấn Khải như muốn nổi đoá lên với đứa trẻ này. Đúng là ngày đó anh có hứa như thế đi, nhưng đâu ngờ rằng đến mức này chứ...? Thật tình... Nhất định phải trừng trị đứa nhỏ này thật thích đáng mới được...


Nói rồi, hắn liền bế xốc Vương Nguyên lên, mặc kệ đứa nhỏ lơ ngơ không biết chuyện gì...


-Vương Nguyên, đã bao lâu rồi tụi mình chưa làm??


-Làm gì cơ chứ?? Thả em xuống... - Vương Nguyên nhăn mặt nhìn hắn.


Tuấn Khải nhìn người đang trên tay mình mà thản nhiên đáp :


- Làm tình... Từ lúc Khải Phong nghỉ hè đến giờ rồi đúng không?? Hôm nay thằng bé sang nhà dì Lưu đến chiều mới về... Nhất định phải trừng phạt em mới được. Đừng hòng chiều nay xuống được giường...


- Này Vương Tuấn Khải... anhh...


———————————————————————————————————————————————————-


Không cần biết chúng ta đã xa nhau bao lâu, xa nhau bao nhiêu lần, chỉ cần cho nhau cơ hội, chỉ cần anh, chỉ cần em mở lòng , thì không có lí do nào khiến chúng ta xa nhau lần nữa đâu...Vương Nguyên, cảm ơn em vì đã trở về... cám ơn vì cuối cùng anh cũng có cơ hội được chở che cho em...


Một tình yêu đã cũ... nhưng sẽ mới trờ lại... Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý bên nhau...


HẾT


Cuối cùng thì "Một tình yêu đã cũ" đã đến hồi kết <3 Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho cái fic tàn này của mình :'( cũng cám ơn các bạn đã tích cực doạ giết mình để mình có động lực viết tiếp. Cám ơn rất nhiều và mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau <3



Continue Reading

You'll Also Like

102K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
108K 4.9K 64
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
523K 26.3K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
18.1K 2K 5
Tác giả: Đinh Đang Isagi Yoichi - Cái tôi trong sạch và mạnh mẽ trong tim tôi.