[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 16 chương 6

90 7 28
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 6: Bên bờ suối

"Ngài là kẻ không mời mà tới."

Trong bóng tối văng vẳng một giọng nói.

"Đó là phán quyết do cửa ngõ dẫn vào cõi mộng đưa ra, cũng là lý do ngài bị dòng nước tấn công. Vậy nhưng cõi mộng, chính bản thân cõi mộng lại quyết định hoan nghênh ngài vào..."

Giọng nói kỳ lạ kia hồ như đang vang vọng ngay trong chính đầu chàng. Edgar cố cử động, song thân thể lại rã rời đến bất lực, chỉ có thể mở mắt he hé.

Hình như chàng đang nằm cạnh một bờ hồ, vì bên tai có tiếng róc rách nước chảy.

"Lý do chắc cũng vì ngài đã có công bảo vệ hòn đảo của Ngài."

"Ta? Hòn đảo của Ngài?" Miệng chàng yếu ớt mấp máy.

"Ngài đã đánh đuổi gã lừa đảo người Anh."

Nghe đến đây, Edgar mới sực nhớ ra. Giọng nói này quả nhiên nghe rất quen thuộc.

"Ngươi là cậu bé hôm nọ phải không? ...Là cậu bé đã dẫn ta đến gặp bà lão thầy bùa?"

"Ta muốn biết mục đích của ngài."

"Biết rồi thì ngươi sẽ lấy mạng ta?"

"Ta chỉ đơn thuần là muốn biết. Ta không thể sát hại ngài, càng không thể hồi sinh mạng sống của ngài. Bởi vì bản thân ta không phải là người sống."

Đối với Chúa Đảo mà nói, sự tồn tại của người sống và kẻ chết liệu có điểm khác biệt nào hay chăng?

"Rốt cuộc ngài là Bá tước Lam Kỵ Sĩ? Hay là Hoàng Tử Tai Ương? Đây là điều mà ta hằng muốn biết, song bản thân đến giờ vẫn chưa thể phân định."

"Vậy ngươi kỳ vọng ta là ai?"

"Ta chỉ là giấc mộng của Chúa Đảo. Bởi Ngài không bao giờ kỳ vọng, cho nên ta cũng giống vậy. Hình tượng Chúa Đảo trong tâm trí nhân loại thế nào thì Ngài chính là thế ấy, muôn đời không thay đổi."

"Vậy...Chúa Đảo sẽ tiếp tục say ngủ hay sao?"

"Chính xác."

Dứt lời, cậu bé cũng biến mất.

Đó cũng là lúc Edgar bắt đầu cảm thấy ánh sáng le lói xuyên qua kẽ mắt và dần ý thức được tiếng gọi rối rít của Lydia cất bên tai. Chắc chắn cô ấy đang ở rất gần chàng, gần tới mức mái tóc dài mềm mại rũ xuống, cọ vào tai chàng nhồn nhột.

"Edgar, tỉnh lại nào!"

Lydia cuống quýt gọi tên Edgar không biết bao nhiêu lần, nhưng thân thể anh ấy vẫn nằm bất động trên cỏ mà chẳng hề mảy may phản ứng. Nàng áp tay vào má anh ấy, cảm thấy làn da lạnh toát như băng.

Nàng lo sợ tới nỗi đứng ngồi không yên, bèn cúi sâu xuống để lắng nghe hơi thở của Edgar. Chẳng ngờ đúng lúc đó, anh ấy lại bất ngờ cử động, đôi môi lém lỉnh mi lên bầu má của nàng.

"A!"

Lydia giật mình bật dậy. Hóa ra anh chàng đã tỉnh, đôi mắt tím tro đắm đuối nhìn nàng, miệng nở nụ cười đầy khoái trá.

"Đúng là em rồi, vẫn là Lydia của anh như ngày nào."

Thói bông đùa của Edgar mãi mà Lydia vẫn chưa quen được. Xấu hổ quá, mặt mày nàng thi nhau đỏ hết cả lên. Sợ đối phương nghe thấy tiếng tim mình nện thình thịch vào lồng ngực, nàng liền ngại ngùng lùi ra xa. Tuy nhiên, nỗ lực tạo khoảng cách an toàn của Lydia đã thất bại thảm hại, bởi Edgar thoắt cái đã ngồi dậy và tóm lấy cánh tay của nàng.

"Nơi này, có phải cõi mộng hay không?"

"...Đúng vậy, đây chính là cõi mộng."

"Anh không muốn chia tay."

Mặc kệ Lydia ra sức vùng vẫy để giật lại bàn tay, Edgar vẫn ngoan cố giữ chặt nó, cương quyết không chịu thả.

"Anh, anh cứ hành động xốc nổi hết lần này đến lần khác. May mà anh được phép vào đây, nếu không thì cái mạng cũng chẳng còn." Lydia tìm cách lái sang chủ đề khác.

"Em đang lo lắng cho anh à?"

"Sao, thì..."

"Bấy lâu nay anh cứ lo sợ rằng em đã quay sang chán ghét anh."

"Anh đừng vì em mà đùa giỡn với tử thần như thế nữa. Nghe nói anh đã lên tàu của đám vong linh Người Xanh, nên em mới vội vàng tiến vào cõi mộng... Cũng may khi đó có Kelpie chở em tới."

"Kelpie? Hắn đâu?"

"Ưm, anh ấy không thể vào đây. Em không rành phương hướng nên chỉ biết lang thang vô định, tình cờ trông thấy tảng cự thạch sừng sững ở ngọn đồi bên cạnh. Khi tới đó, em đã nghe thấy...giọng nói của anh. Rồi đột nhiên, anh từ đâu xuất hiện ở trong này."

Edgar vươn tay, dịu dàng ôm lấy đầu nàng.

"Cảm giác chân thật quá, anh không dám tin em chỉ là giấc mộng."

Lydia sực tỉnh, liền đẩy Edgar ra bằng thái độ hết sức kiên quyết. Nàng không còn là hôn thê của anh ấy nữa. Nàng đến đây không phải để đoàn tụ với Edgar mà là thuyết phục anh ấy từ bỏ nỗ lực tìm kiếm thuốc giải.

Edgar bị nàng cự tuyệt đến mức ấy mà vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Chỉ sợ trong mắt anh ấy, hành động đó của nàng chẳng qua chỉ là phản ứng e thẹn giống như mọi ngày mà thôi.

Sau khi đứng dậy, Edgar nắm tay giúp Lydia đứng lên chân, cử chỉ ấy tự nhiên đến nỗi tưởng chừng chẳng có lời chia tay nào tồn tại giữa hai người cả. Mỗi động tác đều rất mực nhẹ nhàng và lịch thiệp, như thể cô gái đứng cạnh anh ấy không chỉ đơn thuần là vị hôn thê yêu dấu mà còn là nàng công chúa ngọc ngà của một quý quốc.

Đoạn, Edgar vươn tay ra, nắm lấy tay Lydia một cách đầy quyết đoán, dường như đã tinh ý nhận ra nỗi bất an trong lòng nàng.

Mình đâu còn là hôn thê của anh ấy.

Lydia tiến lên một bước, đồng thời lạnh nhạt hất tay đối phương ra. Edgar chỉ nhìn nàng mà không nói.

Tảng đá khổng lồ nằm trơ trọi giữa đồng cỏ bạt ngàn. Quang cảnh xung quanh bốn bề như một, không rõ nên theo hướng nào mới phải. Chốn thảo nguyên bằng phẳng, trải màu xanh mướt tới tận chân trời tít tắp, giao hòa cùng sắc xanh biêng biếc của vòm trời bao la. Chẳng những phong cảnh hữu tình mà bầu không khí tươi mát còn giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu.

Cõi mộng của Chúa Đảo là một xứ sở hoàn toàn vắng bóng những sự vật ghê rợn, ở đây, người ta chỉ bắt gặp cảnh sắc đều đều và mênh mông quá mức. Loài người nhỏ bé khi đứng giữa đất trời bao la thật vô lực và lạc lõng, để rồi trong lòng dần sinh ra một cảm giác đè nén mơ hồ khó tả.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

Sau một hồi cuốc bộ, cuối cùng Lydia mới nhớ ra vấn đề cốt lõi.

"Đến suối nguồn của Chúa Đảo. Nếu uống giọt nước chảy ra từ dòng suối đó, vết thương của em sẽ lành lặn trong giây lát."

"Tìm ra suối nguồn thì sao chứ? Suy cho cùng thì nó vẫn nằm trong cõi mộng của Ngài, chúng ta đâu thể mang một thứ thuộc về giấc mơ bước ra thực tại."

"Chỉ cần Chúa Đảo thức tỉnh thì cõi mộng của Ngài sẽ kết nối với thế giới thực, không phải sao?"

"Không được! Rủi chuyển đó xảy ra thì quần đảo này sẽ loạn lạc mất!"

"Chừng nào anh còn sống thì quần đảo này sớm muộn gì cũng gánh chịu tai họa, đó chính là tương lai tất yếu. Lực lượng tà yêu càng ngày càng bành trướng, vả lại, chẳng phải suốt bấy lâu nay nạn đói và ôn dịch vốn dĩ đã hoành hành quần đảo, khiến nơi nơi chìm trong khủng hoảng rồi đấy sao?"

"Chính vì tình hình hiện nay đã quá trầm trọng nên chúng ta càng không thể làm nó tồi tệ hơn."

"Hậu quả như ngày hôm nay là bọn họ tự làm tự chịu," Edgar thẳng thừng chê trách.

Sau đó, anh ấy dừng chân và quay sang nhìn Lydia chăm chú.

"Lydia, chúng ta tuyệt đối không được cảm thông với tộc McKeel. Việc này chính em đã đồng tình với anh. Không thể phủ nhận là anh đang mang trong mình ký ức của Hoàng Tử, song anh hoàn toàn không nuôi giữ ý định tập hợp tà yêu Unseelie Court hay khơi mào chiến tranh hòng đoạt lại vương vị. Những vấn đề còn lại, không phải cư dân quần đảo nên tự mình nghĩ cách giải quyết hay sao?"

Bất thình lình, Edgar kéo mạnh Lydia vào lòng. Đôi tay vốn dịu dàng nay vòng quanh lưng mạnh bạo đến mức khiến nàng không khỏi giật mình.

"Chưa kể, bọn chúng năm lần bảy lượt bày mưu kéo hai ta vào mớ bòng bong của chúng nhằm cướp em khỏi tay anh."

Lúc ấy, vì mặt nàng bị ấn sâu vào ngực Edgar quá nên hít thở có chút khó khăn.

Cái ôm này thật khác so với vòng tay đong đầy yêu thương mà nàng vẫn hằng quen thuộc. Ngày trước, lúc nào Edgar cũng lẳng lặng ôm lấy thân mình Lydia, với đôi tay hết mực dịu dàng và cẩn thận, như thể rất sợ nàng vỡ vụn. Vậy mà giờ đây, tuy vẫn là đôi tay ấy, nhưng lại thể hiện nét bạo liệt lạ lẫm mà nàng chưa một lần chứng kiến, và hai người gần gũi đến nỗi có thể nghe rõ âm thanh thình thịch nặng nề của con tim.

"Chúng ta chẳng qua chỉ muốn rời khỏi đây. Chúng ta hãy chỉ làm những gì cần thiết để đạt được mục đích đó. Còn tộc McKeel, cho dù đắm chìm trong khủng hoảng thì đó cũng là vấn đề của riêng họ."

"...Edgar..."

Nàng thèm được thả mình cảm nhận hơi ấm của Edgar, thèm được vòng hai tay để đáp lại cái ôm xúc động của anh ấy, nhưng sau cùng, nàng vẫn buộc mình cưỡng lại thôi thúc ích kỷ.

"Đúng là thị tộc McKeel và chúng ta mâu thuẫn lợi ích với nhau, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể sinh sống hòa thuận mà không can thiệp vào nhau hay sao? Em nói chúng ta không thể đem họ ra làm vật hy sinh, vậy đôi ta trở thành nạn nhân của họ thì được? Em không thấy như thế là rất bất công hay sao?"

"Edgar... cho dù anh tìm ra thuốc giải, em cũng không chịu uống đâu. Đừng tìm kiếm nữa, chỉ tổ tốn công vô ích thôi."

"Biết đâu đến khi anh tìm ra nó, em lại thay đổi tâm ý."

"Sao cơ..."

"Vả lại, rõ ràng em không hề né tránh hay bỏ chạy khỏi vòng tay anh."

Hóa ra hai cánh tay ôm quanh Lydia đã bắt đầu thả lỏng tự lúc nào chẳng hay, thế mà Lydia cứ như hồn vía trên mây, còn vô tư tựa vào ngực Edgar nữa chứ.

Đang mải ú ớ chẳng biết nói gì thì bỗng dưng, nàng bị Edgar đặt môi hôn lên tai. Khi bàn tay đối phương ve vuốt cần cổ, nàng vô thức ngẩng mặt nhìn lên, nào ngờ anh chàng đã đợi sẵn, hôn tới tấp lên đôi má, lên mí mắt như cơn mưa nồng nhiệt mơn man khuôn mặt nàng.

Đã quyết chia tay anh ấy rồi cơ mà, mình không được như vậy nữa.

Nghĩ là vậy, song thân thể lại không đủ sức lực để đẩy anh ấy đi. Cảm xúc khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến hai mi mắt nàng không thể không khép lại. Một lần nữa, nàng được Edgar ghì chặt vào lòng. Cái hôn dịu dàng mà cũng đầy thô bạo, cuốn phăng mọi suy nghĩ tỉnh táo ra khỏi đầu óc.

"Đừng..."

Tiếc là, những từ ngữ tiếp theo còn chưa kịp cất lên thì đôi môi háo hức kia đã khôn ngoan chặn đứng. Cái cách anh ấy cắn nhẹ và nhâm nhi cánh môi của nàng đem tới một cảm xúc ngọt ngào, rung rinh khó tả. Thế rồi, đôi môi ấy lại rời xa.

"Chúng ta đã..."

"Em vẫn yêu anh."

Edgar thì thầm, ánh mắt sáng lên niềm tin tưởng, đoạn hai tay đưa tới ôm ấp khuôn mặt của nàng.

"Đó là..."

"Em là cô gái mà một khi đã yêu người đàn ông khác thì tuyệt đối không đón nhận tình cảm của anh như vậy. Em chỉ cho phép một mình anh hôn lên bờ môi, em nói em đã yêu mến Fergus rồi hay sao? Nhất định chỉ là dối trá."

"...Không phải."

Cuối cùng Lydia cũng xoay sở thoát khỏi vòng tay của Edgar và ấn một tay lên cổ. Dấu hôn do Fergus để lại vẫn còn lưu lại cảm giác nơi đây. Hễ cứ nhìn thấy nó, thậm chí chỉ cần nghĩ tới nó thôi cũng đủ khiến đầu óc Lydia trở nên hoang mang bối rối. Ê chề nhục nhã đã đành, đằng này nàng còn cảm giác là bản thân đã mất đi cái quyền được yêu thương Edgar như lúc trước.

"Thật ra em... không phải cô gái thuần khiết mà anh hằng yêu mến. Bởi vì... anh không phải là người duy nhất mà em đón nhận nụ hôn, mà còn cả Fergus nữa."

Edgar kịch liệt lắc đầu, nhất quyết không tin lời nàng nói.

"Là hắn đã ép buộc em."

"Dấu vết này... đã lâu lắm rồi mà vẫn... không phai nhạt. Không phải anh ấy ép buộc em. Mỗi lần trông thấy nó là ngực em lại xao xuyến, xúc động. Rõ ràng không phải cái hôn của anh, vậy mà em..."

Edgar nhìn chằm chằm vào vùng cổ mà nàng đang ra sức dùng tay che giấu. Lydia không biết chính xác thâm tâm anh ấy đang nghĩ gì, nhưng nhất định là rất thất vọng với nhân cách của nàng.

Đột nhiên, một giọt mưa nặng nề rơi xuống má. Không rõ tự lúc nào, mây đen đã ùn ùn kéo tới vây kín cả bầu trời, cơn mưa ban đầu chỉ tí tách, rồi càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt mi mắt, bờ môi và suối tóc dài của Lydia.

"Nhanh tìm chỗ trú mưa."

Edgar ngẩng mặt nhìn trời rồi lặng lẽ quay người bước đi.

Khi tỉnh lại, Fergus thấy mình đang nằm trên một bờ hồ. Thấy người đàn ông trẻ tuổi tên Paul cũng nằm bất tỉnh ở gần đó, cậu liền đánh thức anh ta dậy.

Cả hai đều may mắn không gặp thương tích, chỉ có gã Bá tước Ashenbert là chẳng thấy tăm hơi đâu. Sốt ruột quá, Paul tất tả tìm kiếm ở mọi ngóc ngách dọc theo bờ hồ, nhưng kết quả vẫn y nguyên. Trong khi đó, vì không có nhã hứng tham gia cùng Paul nên Fergus chỉ ngồi dưới đất một mình.

Như đã quan sát lúc trước, con đường đá ngầm kéo dài tới tận trung tâm hồ nước, hơn nữa vị trí của tảng cự thạch sừng sững cũng không hề xê xích. Thật ra đứng từ xa thì khó mà quan sát kỹ lưỡng, nhưng chắc chắn là nó vẫn chưa bị phá hủy. Có lẽ thanh gươm của tên Edgar vốn dĩ chưa hề phá vỡ tảng đá khổng lồ.

Mà nói đi vẫn phải nói lại, rõ ràng lúc đó một cơn sóng thần đã ầm ầm dâng lên và vồ vập hắn. Phải chăng thi thể của hắn đang nằm sâu dưới đáy hồ, vì hắn không phải kẻ được Chúa Đảo hoan nghênh? Hay là, hắn đã bước qua bờ cõi bên kia cự thạch? Có khả năng hắn đang ở cùng Lydia hay không?

Fergus vắt óc tính toán tất cả các khả năng có thể xảy ra, nhưng linh tính vẫn mách bảo cậu là Edgar vẫn còn sống. Chẳng lẽ đến cả Chúa Đảo hay Hoàng Tử Tai Ương cũng không thể chia lìa hai người họ hay sao? Ý nghĩ này quả thật quá nực cười.

Cậu khao khát Lydia, song chính cậu phải thừa nhận là bản thân không thể bì kịp tên Edgar trên bất cứ một phương diện nào. Ngay cả trong mơ, linh hồn của Lydia cũng toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn của hắn, thậm chí da thịt ở thực tại cũng bị tác động sâu sắc đến mức lưu lại một dấu ấn rõ rệt.

Fergus thì đến một mảnh tình tử tế còn chưa có, huống chi là thấu hiểu trái tim phái nữ. Chán nản, cậu tính thở dài, không ngờ sau lưng còn có kẻ rầu rĩ hơn, đẩy ra một hơi dài thườn thượt trước cả cậu. Hóa ra anh chàng Paul đi tìm đồng đội quanh hồ nay đã trở về với hai bàn tay trắng.

Cũng như Fergus, anh ta ngồi bệt dưới đất, đầu gục xuống đầy ủ rũ.

"Này, nói ta nghe chuyện Bá tước trả thù là thế nào đi?"

Fergus có hàng vạn thắc mắc muốn làm rõ với chàng thanh niên tên Paul này, vì dù gì anh ta cũng là bạn của tên Bá tước.

"Tôi không có tư cách để bàn về chuyện đó."

"Hắn đã chiến đấu chống lại Hoàng Tử hay sao? Không phải hắn là thành viên thuộc về tổ chức của Hoàng Tử, thậm chí còn trở thành người kế nhiệm Hoàng Tử hay sao? Là do chuyện gì hắn cũng giấu giếm Lydia, cho nên..."

"Không phải. Tiểu thư Lydia vốn đã nắm tường tận quá khứ của ngài Bá tước, và biết ngài ấy phải chịu đựng nỗi dằn vặt như thế nào, nhưng tiểu thư Lydia vẫn thấu hiểu cho ngài ấy."

Paul tuyên bố hùng hồn như thể bản thân cũng nắm rõ từng chi tiết.

Nhưng Fergus kiên quyết không tin. Trái ngược với Paul – một người thoạt nhìn vô cùng lương thiện, Edgar lại là kẻ sẵn sàng bán luôn linh hồn cho ác quỷ, một kẻ luôn cứng đầu cứng cổ không chịu lắng nghe người khác cảnh báo. Chung quy lại, hà cớ gì mà một anh chàng như Paul lại hết mực trung thành với hắn?

"Anh cũng giống Lydia hay sao? Cũng biết rõ quá khứ và những nỗi dằn vặt của tên Bá tước?"

"Nói tất cả thì hơi quá. Nhưng tôi đã được ngài Bá tước cứu giúp không biết bao nhiêu lần. Vả lại, tôi luôn rất tự hào với con người ngài ấy."

"Tự hào? Này, hắn muốn biến ta thành nô lệ của mình đấy. Biết là trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là gã kỳ đà cản mũi đòi tranh giành Lydia, hắn ghét ta cũng không vấn đề gì, nhưng hành xử như vậy với ta chả phải rất hèn hạ hay sao?"

Ngạc nhiên, Paul tròn mắt nhìn Fergus.

"Ngài Bá tước đang cố cứu cậu cơ mà."

"Ý anh là nhờ hắn, ta mới thoát khỏi số phận thê thảm là bị biến thành bộ xương trắng dưới gầm tàu ấy à? Nếu hắn thật lòng muốn cứu ta thì đã sớm cởi dây trói cho ta rồi. Hắn hà hiếp ta như vậy, chẳng lẽ còn mong chờ ta cúi đầu tạ ơn?"

"Nếu như lúc ấy ngài Bá tước lập tức cởi trói thì bọn Người Xanh sẽ bắt cậu lại ngay. Kể cả bây giờ cũng vậy, nhỡ may chúng tìm ra cậu thì cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất tự do."

Trước lời giải thích của Paul, Fergus chỉ biết há hốc kinh ngạc.

"Cái gì, là thật ư?"

Cậu hoảng hốt bật dậy, rảo mắt nhìn quanh bờ hồ rồi thình lình cúi gập người xuống, nhanh chân nấp sau một rặng đá.

"Là bọn chúng!"

"Cái gì?"

Fergus vừa kéo Paul ra sau rặng đá vừa liến thoắng giải thích.

"Chúng là đồng bọn của đám vong linh Người Xanh. Nhỡ chúng ta mà bị bọn này phát hiện thì hóa ra xương thật chứ chả đùa."

"Vậy thì làm gì đó đi!"

Nói thì dễ lắm.

"Thế anh không có cách nào đuổi bọn chúng đi à?"

"Ơ, tôi chỉ là tay sai đắc lực của ngài Bá tước thôi..."

Ngặt nỗi tên Edgar đã biến mất, chẳng lẽ hai người bọn họ kết cục vẫn không thoát nổi cái vận số làm nô lệ hay sao?

Lũ Người Xanh càng lúc càng tiệm cận, thậm chí họ còn nghe được tiếng bàn luận huyên náo. Có lẽ cơn sóng thần vừa nãy đã làm hang động rung chuyển dữ dội, bọn chúng cảm thấy hiện tượng bất thường nên mới kéo bè kéo cánh tới đây để điều tra.

Sớm muộn gì Paul và Fergus cũng bị chúng phát hiện.

"Làm thế nào bây giờ?"

"Chạy thôi!"

Đoạn, Fergus vùng lên bỏ chạy, Paul cũng co giò rượt theo.

(Ê, lũ loài người kìa.)

Xui xẻo thay, chạy chưa được mấy bước thì họ đã bị bọn vong linh phát giác.

(Chủ nhân chúng không có ở đây, chỉ sót lại hai tên nô lệ.)

(Nghĩa là chúng ta có quyền đuổi theo phải không?)

"Các ngươi đùa chắc."

Fergus rủa xả rồi guồng chân trốn vào một cái hang hẹp. Hai người vắt chân lên cổ mà chạy, ngay sát gót là bọn âm hồn hăng máu.

"Gặp ngã ba rồi!"

Rủi mà chạy nhầm vào ngõ cụt thì cả bọn chết chắc.

"Hướng này!"

Đúng lúc đó, một giọng nữ cất lên.

"Lota?"

Paul chạy theo hướng phát ra tiếng gọi, còn Fergus bám theo. Quả nhiên, Lota đang đứng vẫy tay chờ họ.

"Anh biết Lota ư?"

"Phải, cậu cũng biết ư?"

"Đi hướng này, chỉ cần lên trên này là có thể thoát ra ngoài rồi."

"Ôi, bọn Người Xanh vẫn còn truy đuổi chúng ta." Paul ngoái đầu nhìn lại và thốt lên đầy khiếp đảm.

"Ngươi là con trai tộc trưởng cơ mà, Fergus? Ngươi không biết phương pháp nào để trừ ma diệt quỷ hay sao?"

"Ta biết chứ! Không! Không biết!"

"Rốt cuộc phải làm cái quái gì đây?"

Chạy mệt bở hơi tai mà Lota và Fergus vẫn không quên cãi nhau chí chóe.

"Chỉ cần nói một lời chí mạng với chúng là được! Mà ta không biết đó là gì cả!"

"Trời ơi! Chả được tích sự gì!"

"Ta chỉ biết là nó nghe rất giống câu thơ vần vè thôi."

"Vần vè ư... Là sao?" Lota nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ờ... ta vốn có rành ba cái thơ ca đâu!"

"Thơ ca? Paul, hình như ngươi giỏi mấy vụ này lắm nhỉ?"

"A, phải, mà thật ra... tôi không tài năng cho lắm."

"Này Fergus, muốn truyền tải cái câu chí mạng của ngươi có cần tài năng không thế?"

"Giờ chỉ cần sức mạnh để đánh đuổi chúng thôi!"

"Paul, trông cậy vào ngươi cả đấy!"

"Nhưng mà, ơ, phải có cảm hứng mới ngâm thơ được..."

"Thì cứ gắng đi, có mất gì đâu?"

Ba con người tiếp tục đâm đầu chạy, song chẳng ai còn hơi sức đâu mà bàn bạc thêm nữa. Được mọi người tin tưởng giao phó trọng trách, Paul nặn óc tìm tòi cảm hứng, dù mặt mày nay đã tái mét, còn miệng thì há ra, thở không ra hơi.

"Nghĩ bừa gì đó đi!"

Thấy lũ Người Xanh đã rượt đuổi sát nút, Fergus sốt ruột hối thúc.

Lòng đã quyết, Paul bất chợt đứng khựng lại rồi quay người đối mặt với lũ hồn ma đang đà xông tới. Anh mở miệng, nhưng chưa kịp cất lời thì bỗng nhiên một luồng sáng rực rỡ đâu đó từ phía trên rọi xuống. Hóa ra trần hang ngay phía trên vị trí mà Paul đang đứng có một lỗ hổng, ngẩng đầu lên là có thể ngắm nhìn khoảnh trời quang đãng và ánh nắng chan hòa chiếu xuyên qua kẽ đá.

Bọn vong linh không kịp phản ứng nên bị nắng chiếu vào, liền kêu gào thảm thiết như thể da thịt đang bị lửa thiêu đốt. Khiếp quá, cả đám xô đẩy nhau, nháo nhào quay đầu bỏ chạy. Chẳng mấy chốc sau, hang động đã sạch bóng Người Xanh, ngay cả tiếng la hét ồn ào của chúng cũng dần dần phai nhạt.

"Thành công rồi, Paul! Ngươi khá lắm!"

Đang đứng sửng sốt thì Paul bị Lota ôm chầm.

"Tôi đã nói gì đâu, làm sao mà..."

Paul vừa lắp bắp vừa yếu ớt ngã người dựa vào vách đá. Trước cảnh tượng khôi hài đó, Fergus ngồi phịch xuống đất rồi ôm bụng cười lăn.

Một tia sét xé ngang bầu trời, kéo theo đó là tiếng sấm rền vang. Lydia khiếp sợ đến nỗi không thể không bịt tai và nhắm nghiền hai mắt.

"Mưa đã dần ngớt, lát nữa ắt sẽ tạnh."

Nói xong, Edgar rời khỏi bức tường có ô cửa sổ – hay đúng hơn là một lỗ hổng hình tứ giác, rồi ngồi xuống chiếc ghế cách khá xa Lydia.

Cơn mưa tầm tã được ít lâu thì hai người may mắn phát hiện một túp lều nhỏ nằm trơ trọi giữa thảo nguyên, dáng vẻ cũng đơn sơ như bao túp lều lợp tranh khác, chỉ khác là bên trong không có người sinh sống.

Đây là cõi mộng của Chúa Đảo, thiếu vắng sự sống của con người âu cũng là điều dễ hiểu. Kỳ lạ là ở chỗ, giữa chốn đồng không mông quạnh như vậy lại xuất hiện một túp lều tranh. Song Lydia lại có cảm giác, đó chính là cử chỉ ân cần thể hiện tấm lòng hiếu khách đến từ vị chủ nhân bờ cõi. Hay phải chăng, Ngài cố tình giữ chân hai người họ ở đây để ngăn cản họ tìm kiếm suối nguồn?

Mưa vẫn chưa dứt.

Từ khi Lydia thú nhận chuyện mình bị Fergus hôn, Edgar vẫn giữ khoảng cách với nàng. Xem ra sự gần gũi thân mật giữa hai người yêu nhau chỉ còn là dĩ vãng.

"Em có lạnh không?"

Vẫn quan tâm Lydia chu đáo như ngày nào, vẫn là ánh mắt ấm áp mà nàng hằng quen thuộc, nhưng khoảng cách lại xa vời tới mức không thể với tới.

"Một chút thôi... Còn anh? Mà thật ra bây giờ em không phải người thật."

"Anh cũng không khác em là bao. Không lạnh, không nóng, nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải thế giới thực."

Lydia mỉm cười, dù thâm tâm u buồn trĩu nặng.

Vậy cũng không sao, nàng thầm nhủ. Chỉ cần mình cương quyết đòi chia tay thì Edgar sẽ mất hết động lực tìm kiếm thuốc giải.

"Đợi mưa ngớt thêm chút nữa, anh sẽ ra ngoài," Edgar bỗng lên tiếng.

"Ơ, đi đâu?"

"Tất nhiên là đi tìm dòng suối. Em hãy về đi... Nếu tìm ra thuốc giải, anh sẽ cử người chuyển nó cho em. Uống hay không là quyền của em, không cần bận tâm tới anh."

Lydia liền đứng bật dậy.

"Tại sao? Mặc kệ em nói gì, anh vẫn khăng khăng đi tìm thuốc giải hay sao?"

"Phải." Edgar gật đầu đầy nghiêm nghị. "Điều đó làm em bất ngờ lắm sao? Cho dù phải đẩy cả quần đảo này vào đường cùng, anh cũng quyết đạt được mục đích."

Đôi mắt tím tro khi ấy không hề dao động.

"Vì đó là bản tính của anh."

Bảo vệ những điều cần được bảo vệ, anh ấy chính là con người như vậy. Và, Lydia nghĩ, là người luôn làm tròn bổn phận quý tộc của chính mình. Xét về điểm này, Edgar và trưởng tộc McKeel đều giống nhau. Là người đứng đầu một thị tộc, chịu trách nhiệm cho đời sống và số phận của biết bao con người, họ buộc phải hy sinh Lydia vì phúc lợi của dân chúng.

Edgar cũng vì động lực ấy mà chiến đấu. Không bao giờ đặt lợi ích của riêng mình lên hàng đầu, vì thế giới chỉ sót lại mình ta không phải thế giới đáng để đấu tranh bảo vệ. Edgar bỏ ngoài tai toàn bộ lý lẽ mà Lydia đưa ra nhằm để thuyết phục, âu cũng vì không muốn chứng kiến một kết cục như vậy.

Về phần Lydia, lý do nàng cương quyết ngăn chặn Edgar thật ra không phải tại nàng lo sợ cho tương lai của quần đảo Hebrides. Điều đó bấy lâu nay vẫn chưa hề thay đổi.

"...Nhưng em không muốn anh tiến gần Hoàng Tử thêm chút nào nữa."

Không thể nói thích anh ấy nữa, vậy nên chỉ còn cách khuyên ngăn như thế.

"Vậy thì khó đấy, bởi vì ngay cả Hoàng Tử anh cũng muốn lợi dụng. Vả lại, không còn em ở cạnh, một kẻ mang theo ký ức Hoàng Tử như anh sống sót cũng mất đi ý nghĩa."

Nhưng vì có Lydia ở bên nên Edgar mới phải ba lần bảy lượt sử dụng sức mạnh của Hoàng Tử. Tóm lại, bất luận nàng mong muốn thế nào cũng không thể ngăn chặn anh ấy.

"Lydia, nếu như em thật sự lưu luyến quần đảo này và một lòng mong muốn bảo vệ nó, vậy hãy để anh biến mất. Bằng cách đó, cho dù Chúa Đảo thức tỉnh, lũ tà yêu Unseelie Court cũng không thể hấp thụ quá nhiều ma lực, phải chứ?"

Lydia bồn chồn tới mức lý trí chưa kịp nhận ra thì đôi chân đã tự mình bước tới Edgar.

"Anh nói biến mất nghĩa là sao? Anh không còn trên đời này nữa mà vẫn muốn em uống thuốc ư?"

Nhìn Lydia đứng ngay trước mắt, Edgar đưa tay ra, rồi lặng lẽ rút lại.

"Em ở gần như vậy, suýt nữa anh không nhịn được mà cưỡng hôn em mất rồi."

Nhưng anh ấy không hề cưỡng ép nàng.

Edgar vẫn một lòng yêu mến Lydia, vậy mà nàng lại tàn nhẫn nói là nàng đã đem lòng yêu Fergus. Biết nàng đón chào nụ hôn của Fergus, anh ấy có buồn phiền hay không?

Hổ thẹn, Lydia cúi đầu thật thấp.

"Anh biến thành thế nào cũng được, chỉ cần em hạnh phúc. Có điều, thuốc giải thì anh vẫn phải tìm."

"Em không hiểu, vì sao anh nhất thiết phải làm như vậy?"

"Anh phải bù đắp bằng hết những tổn thương mà em đã chịu đựng."

Lúc ở bên kia tảng đá khổng lồ, Edgar cũng từng nói những lời này. Suốt thời gian qua, hóa ra anh ấy vẫn còn ray rứt, dằn vặt vì phải bỏ nàng ở lại. Nhưng rõ ràng đó là điều mà Edgar không thể làm trái ngược. Ngay chính bản thân Lydia khi đủ bình tâm để suy nghĩ thấu đáo cũng hiểu được, nàng nằng nặc đòi về Luân Đôn chẳng qua cũng bởi xúc động nhất thời.

"Anh không cần bù đắp gì cả."

"Anh vẫn luôn ân hận vì không thể đáp lại nguyện vọng của em. Cho nên, ước muốn duy nhất của anh bây giờ chính là tìm ra giọt nước suối."

"Xin anh đừng hành động tùy tiện nữa."

"Anh vốn là người tùy tiện. Em ở cạnh anh lâu như vậy lẽ ra phải biết rõ rồi mới đúng."

Lydia lặng im không nói.

"Có lẽ thỉnh cầu của em ngày ấy đã không còn. Nhưng nếu anh không tìm ra thuốc giải thì lời hứa mà anh trao em suy cho cùng chỉ là loại hứa hươu hứa vượn thối tha nhất để lừa dối hôn thê của mình mà thôi."

Tại sao? Tại sao Lydia ở hiện tại dù đã khuyên ngăn hết lời mà vẫn không thể thuyết phục đối phương? Cuối cùng thì nàng đã hiểu. Ấy là bởi, so với mong muốn ngăn chặn Edgar, khát vọng của nàng ngày hôm ấy còn mạnh mẽ gấp bội lần.

Chính lời van vỉ tha thiết ấy đã khiến tâm can Edgar xúc động tột cùng.

Bấy giờ nàng mới sáng mắt, khi biết mình buộc phải bỏ rơi Lydia, trái tim Edgar đã quặn thắt đau đớn đến nhường nào.

Dẫu tình yêu của nàng còn thật ngây ngô, dẫu trên đời chẳng ai yêu mà xuẩn ngốc như thế, Edgar vẫn bao dung với nàng bằng tình yêu vô hạn. Đó chính là lý do anh ấy bôn ba khắp nơi, kiếm tìm một phương pháp điều trị khác, rồi bất chấp tất cả để đoạt lấy thuốc giải.

Trong tình yêu Lydia còn quá ngô nghê, cứ ngỡ chia tay là lựa chọn sáng suốt vì tương lai anh ấy, hóa ra trong mắt đối phương, mọi nỗ lực của nàng đều chỉ là phí công vô ích. Bất luận người đàn ông trong trái tim Lydia là ai, quyết tâm giữ trọn lời hứa trong Edgar cũng sẽ không dao động.

Vỡ nhẽ, Lydia nhất thời rối trí không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ngây ra đó với đôi tay run rẩy áp trước ngực.

Đoạn, Edgar đứng dậy, do dự định đưa tay về phía nàng, song cuối cùng chỉ nói:

"Anh đi đây."

Nói rồi, Edgar quay gót và đi thẳng ra cửa. Ánh mắt nàng dõi theo anh ấy mà chẳng thể dứt rời. Cơn mưa ngoài kia vẫn còn rả rích, ở đằng xa, chốc chốc lại có một tia sét ngoằn ngoèo chẻ dọc bầu trời. Thế mà, Edgar vẫn một mực rời đi.

Vậy là từ đây, nàng không thể gặp lại anh ấy nữa sao?

Nàng căm ghét và khiếp sợ cái viễn cảnh đó, nhưng mà, nàng biết phải làm gì để ngăn cản Edgar đây?

Đã đến nông nỗi này mà Edgar vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng mong manh. Là vì nàng, anh ấy mới liều lĩnh tới mức sẵn sàng tiếp cận ký ức của Hoàng Tử, nhưng dù vượt xa giới hạn thì ngang đây cũng quá đủ rồi.

...Đúng không?

Không, thật ra chỉ do nàng quá khiếp sợ Hoàng Tử.

Nói không chừng theo quan điểm của Edgar, quyền năng mà bản thân đạt được thông qua ký ức Hoàng Tử cũng có thể biến thành loại sức mạnh tương tự như của Bá tước Lam Kỵ Sĩ, cho nên anh ấy mới chấp nhận một ván cược đầy rủi ro như vậy. Tất nhiên, chẳng ai dám đảm bảo là xui rủi sẽ không xảy đến, và quyết định của anh ấy cuối cùng vẫn chỉ là hành động dại dột, không những không mang lại kết quả kỳ vọng mà còn gây ra hậu quả khó lường.

Nếu kết cục đã thành ra như vậy... chi bằng nàng cứ sa ngã cùng anh ấy. Lời nguyền đeo đuổi số phận Edgar, cũng như những hậu quả trầm trọng mà nó sẽ đem lại, chi bằng cứ để hai người cùng gánh vác. Nếu đã chịu cảnh biệt ly mà cả nàng lẫn anh ấy vẫn phải sống trong đau khổ, vậy chia xa há còn ý nghĩa gì?

Mình phải đi cùng anh ấy.

Tình cảm mà Edgar trao nàng, Lydia không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa. Chỉ cần nàng mong muốn, dù là gì đi chăng nữa, Edgar cũng quyết lấy được cho nàng. Vậy mà, nàng lại hèn nhát tới mức chọn đường trốn tránh. Đáng nhẽ nàng phải đấu tranh để sát cánh cùng Edgar, chứ không phải đấu tranh để kìm chân anh ấy.

"Edgar!"

Nàng sẽ theo anh ấy tới chân trời góc bể, miễn là anh ấy muốn, nàng quyết sánh bước đến cùng...

"Edgar, đợi đã!"

Chạy vụt khỏi túp lều nhỏ, Lydia lao một mạch tới Edgar mà chẳng thèm bận tâm cơn mưa ướt át. Nghe thấy tiếng gọi, Edgar liền đứng lại rồi quay đầu nhìn. Song khi sắp tới gần đối phương, Lydia lại bắt đầu phân vân lưỡng lự.

Nàng ôm anh ấy được không? Nhưng nàng đã lỡ nói nàng thích Fergus mất rồi. Nếu mà ôm, chắc anh ấy sẽ nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ. Nghĩ đến đây, bao nhiêu quyết tâm cùng can đảm đều rủ nhau bay mất sạch.

Nàng định dừng lại trước mặt Edgar thì tự dưng, sấm chớp đùng đùng tưởng như long trời lở đất.

"Á!"

Theo phản xạ, nàng chẳng kịp nghĩ gì mà nhảy vào lòng Edgar ngay lập tức. Sau khi nhận ra hành động của mình thất thố đến mức nào, nàng vội vàng lùi lại, không ngờ vòng eo đã bị hai cánh tay của Edgar ôm cứng.

"...Đưa em về đi!" Lydia gom hết can đảm để thốt lên, trước khi tâm trí hoang mang quay lại.

Sự im lặng của đối phương kéo dài một lúc lâu, đến mức Lydia không khỏi lo sợ. Đôi mắt tím tro nhìn đăm chiêu vào vùng cổ của nàng, vậy là một lần nữa, nàng sực nhớ đến dấu hôn ở đó, cảm giác nóng ran bỗng chốc ùa về như tươi mới.

Thật ra hình dáng tồn tại ở nơi đây không phải cơ thể thực của Lydia mà chỉ là ý thức đơn thuần, vì vậy, ở vùng cổ hiện tại chắc chắn không hiển hiện dấu vết nào, vậy mà chẳng hiểu sao, Edgar vẫn ngó đăm đăm như thể đã chứng kiến tất cả.

"Cuối cùng người em chọn là anh?"

Câu hỏi này nghe bình tĩnh đến lạ lùng. Lydia bây giờ không còn là nàng Lydia khăng khăng đòi quay lại của ngày hôm ấy. Về bản chất Lydia không thể thay đổi, song trong mắt anh ấy, mọi chuyện hẳn là không như nàng tưởng tượng. Nhận ra khả năng đó, nỗi sợ trong nàng càng lúc càng trương phình.

"Anh đã ghét em rồi sao?"

Nàng hỏi mà lòng cứ nơm nớp lo sợ. Nàng nói nàng yêu người đàn ông khác, cho nên đã quá muộn để quay đầu rồi hay sao?

"Giá mà được thế, chắc sẽ thoải mái hơn nhiều... đúng không em? Nhưng tình cảm của anh vẫn chưa hề thay đổi."

Anh ấy ôm nàng, nhưng rõ ràng vẫn còn thận trọng giữ khoảng cách. Thay vì hôn nàng cuồng nhiệt, anh ấy chỉ ấn lên trán nàng một nụ hôn hiền lành. Anh ấy sợ nàng quay lưng với mình lần nữa, hay rào cản vẫn còn tồn tại trong chính trái tim anh ấy?

Nhưng một khi đã lựa chọn trở về, trái tim Lydia cũng sạch bóng đắn đo. Nếu Edgar dốc sức tìm kiếm thuốc giải, còn nàng chỉ năm lần bảy lượt phụ lòng đối phương, e rằng tình cảm mà anh ấy dành cho nàng sẽ ngày càng phai nhạt. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Màn mưa cuối cùng đã chịu nhường chỗ cho bầu trời trong vắt. Edgar và Lydia bắt đầu bước đi trên đồng cỏ bất tận. Không ai biết rõ phương hướng, không ai cất tiếng nửa lời.

Giữa đường, Edgar chợt phát hiện một cảnh tượng kỳ quái. Trên bầu trời có rất nhiều đám mây di chuyển, điều này vốn dĩ không có gì quái lạ, kỳ lạ là ở chỗ, những đám mây này dường như đều xuất phát từ một điểm rồi từ đó tỏa ra muôn hướng. Nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy ở phía cuối chân trời, có thứ tựa hồ đang sôi sục, sản sinh tầng tầng lớp lớp khói mây lan tỏa khắp nơi.

Không lẽ đó chính là trung tâm cõi mộng của Chúa Đảo?

Nếu đúng, chắc chắn dòng suối – hay chính là căn nguyên giấc mộng, cũng nằm ở vị trí đó.

Edgar cảm giác bàn tay mình được nắm lấy, bèn quay đầu nhìn Lydia. Hai người nhìn vào mắt nhau, đôi môi Lydia dần nở nụ cười e thẹn.

Edgar không muốn buông tay cô ấy thêm một lần nào nữa, không bao giờ. Chàng không thể kìm lòng mà siết chặt tay cô ấy, song cử chỉ ấy vẫn rất mực thận trọng. Giống như đôi trai gái lần đầu nắm tay nhau, mọi thứ đều bắt đầu như thuở còn bỡ ngỡ.

Trong mắt chàng chỉ tồn tại một mình Lydia. Chàng thiết tha tìm lại khoảng cách gần gũi giữa hai người ngày trước, vì nếu trái tim Lydia còn sót lại cảm giác xa cách bất hòa, chỉ sợ cô ấy lại quay lưng với chàng để tìm về Fergus. Đó chính là điều mà Edgar khiếp sợ nhất.

Chỉ cần nắm được thời cơ này, chàng nhất định sẽ đoạt lại Lydia. Fergus không đáng bận tâm, theo thời gian, dần dà sự tồn tại của hắn sẽ trôi vào phương trời dĩ vãng.

"Edgar, nhìn kìa!" Lydia chỉ tay về phía trước.

Mặt cô ấy ửng hồng đầy háo hức, đôi mắt to nhấp nháy. Edgar mải mê nhìn ngắm cặp má đáng yêu như thể vừa phát hiện điều gì mới mẻ lắm.

"Khoan đã, anh nhìn gì thế? Bên kia kìa."

Bối rối, mặt cô ấy càng lúc càng đỏ gay, tay khăng khăng chỉ về đằng trước, nom đáng yêu chết đi được.

"Edgar..."

"Có đáng thưởng thức hơn em không?"

"Nhìn đi."

Nom Lydia phồng má cũng thật đáng yêu, hơn nữa cô nàng không có vẻ thật sự giận dữ. Trêu chán rồi, Edgar mới chịu quay đầu nhìn theo hướng được chỉ. Phía cuối đồng cỏ là một tảng đá sừng sững, đứng trơ trọi giữa đất trời bao la, ngay bên trên là những đám mây tản ra tứ phía.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời chạy đến đó mà chẳng cần hẹn trước nửa lời. Khi đến nơi, họ mới nhận ra là tảng đá đồ sộ đến mức nhìn không thấy đỉnh, hình thù hao hao một quả trứng. Muốn đi quanh nó một vòng hẳn phải tốn tận mấy phút.

Một quả trứng thai nghén giấc mơ, phải chăng đây chính là nơi sinh ra cõi mộng của Chúa Đảo? Kỳ thật, hình dạng của quả trứng khiến người ta không khỏi nảy sinh ấn tượng như thế.

"Nghe nói đây chính là căn nguyên của giấc mộng."

"Nhưng ở đây có bảo thạch thật sao?"

Bề ngoài của quả trứng gồ ghề và xám xịt không khác gì một tảng đá bình thường, hơn nữa họ cũng chẳng thấy bóng dáng dòng suối nơi đâu.

"Edgar, ở đây có một vết nứt lớn."

Lydia gọi Edgar sang phía bên kia tảng đá hình quả trứng, cũng là nơi xuất hiện một khe nứt đủ lớn cho một người trưởng thành bước vào và kéo sâu đến tận lòng đá.

"Chúng ta vào xem."

Mới đi được vài bước, cảnh quanh đã hoàn toàn thay đổi. Hai bên vách đá trơn láng và sáng bóng đến mức có thể phản chiếu bóng hình đôi trai gái. Nếu như bề ngoài xám xịt, xù xì thì bên trong quả trứng lại được làm bằng một loại khoáng thạch đen tuyền.

"Đây là...onyx ư...?"

Mặt đá nhẵn nhụi giống như hai tấm gương đối diện nhau, khiến hình ảnh của họ bị phản chiếu qua lại tạo thành vô số ảnh ảo trùng lặp.
"Edgar, bảo thạch của Chúa Đảo rốt cuộc có hình dạng như thế nào?"

Edgar sực nhận ra, Lydia từ khi nào đã không còn ở cạnh mình nữa. Đi kèm với giọng nói là bóng dáng chớp nhoáng của Lydia, song đó chỉ là hình ảnh phản chiếu.

"Lydia, em đâu rồi?"

"Em...cũng không rõ. Edgar, còn anh ở đâu?"

Cái khe trong tảng đá có cấu tạo rắc rối phức tạp, nếu chỉ dựa vào giọng nói bị dội lại thì khó mà xác định chính xác vị trí của Lydia.

"Em cứ ở yên, anh sẽ tìm tới ngay."

"Vâng, em hiểu rồi."

Trên vách tường onyx thấp thoáng hình bóng của Lydia. Edgar cố tập trung tỉnh táo. Trong một khoảnh khắc, có cảm giác là chàng đã bắt gặp mái tóc màu ca-ra-men ngọt ngào. Chẳng may, khi chàng sốt sắng bám theo thì hình ảnh kia bỗng nhiên biến mất. Giữa lúc hoang mang, Edgar chợt sửng sốt đến ngây người. Trên vách đá bên cạnh, chàng chứng kiến một cảnh tượng mà đáng nhẽ không thể thuộc về nơi đây.

Cái quái gì thế này?

Chàng nheo mắt để quan sát rõ hơn, sau đó nhận ra vài dáng người nhúc nhích cử động. Nơi họ đang đứng trông khá giống nhà thờ, vì xung quanh được trang trí bằng nhiều tượng thánh nghiêm trang. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mặc y phục đen trơn trầm mặc, tập trung quanh một cỗ quan tài và thút thít khóc liên tục.

Là tang lễ sao? Là tang lễ của ai?

Cơn choáng váng đột nhiên ập tới, khi lấy lại tỉnh táo, Edgar đã thấy mình đứng giữa cảnh tượng tang tóc ấy. Chàng chậm rãi tiếp cận cỗ quan tài, cố gắng tìm kiếm một gương mặt thân quen ở giữa đám đông, nhưng nom ai cũng nhạt nhòa mơ hồ rất quái lạ.

Người đàn ông đứng cạnh quan tài ngẩng mặt nhìn chàng. Bấy giờ, chàng mới thấy rõ khuôn mặt mà mình hằng quen thuộc: là Giáo sư Carlton...

...Hồ như đang nói:

[Đều là vì nhà ngươi.]

Từng từ từng chữ đều toát lên nỗi căm hận sâu sắc đối với Edgar.

[Nhà ngươi... hứa hẹn bảo vệ con bé, hóa ra chỉ toàn là hứa suông!]

Lydia? Đều là do mình?

[Đứa trẻ này tình nguyện theo ngươi sa lầy... Nào ngờ, con bé chỉ bị ngươi lợi dụng không hơn không kém!]

Bị mình lợi dụng? Tại sao lại nói vô lý như vậy.

Edgar chưa kịp chạy tới quan tài thì ảo ảnh đã tiêu biến.

Đây là ảo giác hay sao? Là do tâm trí nuôi dưỡng ý đồ xấu xa nên lương tâm đã tự mình sản sinh ra nó? Hay tất cả đều do một tay Chúa Đảo dựng nên? Nói không chừng đây chính là phương pháp Ngài ta sử dụng để tống cổ một vị khách không mời mà đến.

Nói gì thì nói, trước tiên vẫn phải xác định vị trí của Lydia. Nghĩ vậy, Edgar lại tiếp tục tiến bước. Thế nhưng, vách đá onyx lại một lần nữa thu hút sự chú ý của chàng.

Vẫn là quang cảnh nhà thờ, song không khí lần này lại khác xa một trời một vực so với ban nãy. Tấm lưng thanh mảnh của Lydia lọt vào tầm mắt. Cô ấy mặc váy cưới trên mình, thế nhưng người đàn ông sánh vai bên cạnh lại không phải là Edgar. Hắn có mái tóc đỏ nổi bật, người vận váy kilt truyền thống.

Fergus?

Lydia nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đoạn, cô ấy khẽ nhắm mắt để chờ đón nụ hôn thề nguyện. Vẻ mặt ấy là thứ mà cô ấy chưa bao giờ cho ai chứng kiến ngoại trừ Edgar. A, vậy ra Fergus cũng đã nhìn thấy nó?

Hình ảnh này có nghĩa là gì? Phải chăng đây là ảo ảnh mà Chúa Đảo cố tình cho chàng nhìn thấy? Hay đây chính là dấu hiệu của tương lai?

Dường như tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất: Edgar không thể là người mang hạnh phúc đến với Lydia; nếu hai người cố chấp ở bên nhau, e rằng bất hạnh sẽ trở thành lẽ tất yếu chực chờ giáng xuống tương lai.

Nỗi bất an bắt đầu gặm nhấm lý trí và lòng tự tin trong chàng.

"Lydia!"

Không thể cưỡng lại thôi thúc, chàng nhìn cô ấy trong gương mà gọi thật lớn. Tuy nhiên, ảo ảnh kia lại dần dần tan biến, giống như nó không cho phép chàng can thiệp vậy.

"Edgar, em ở đây. Anh có thấy em không?" Lydia đáp lại.

Cuối cùng chàng cũng tìm ra cô ấy. Cảm giác nhẹ nhõm đan xen nỗi bất an ban nãy. Có lẽ toàn bộ đều chỉ là ảo giác, nhưng nói cho cùng thì liệu thuốc giải lấy được nhờ vào ma thuật Unseelie Court có thật sự mang đến tương lai hạnh phúc cho Lydia hay không?

"Edgar, ở đây rất sáng, hình như còn thấy được ánh sáng màu cam đấy."

"Lydia, đừng cử động!"

Nhưng Lydia chưa kịp nghe chàng cảnh báo mà đã hiếu kỳ thò đầu vào đó một chút để ngắm nghía bên trong. Không may thay, chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm hình bóng của cô ấy biến mất khỏi tầm mắt Edgar một lần nữa.

Chàng vội vàng bám theo cô ấy vào sâu bên trong bức tường onyx. Quả thật, ánh sáng màu cam liền chiếu ra đầy chói lọi. Khẳng định Lydia đang ở bên kia, Edgar hối hả bước tới trước mà không hề tỏ ra do dự. Đi hết đường hầm onyx sẽ tới một không gian được bao phủ bởi loại khoáng thạch màu da cam.

"Đây là, carnelian?"

"Cha em cũng nói vậy."

Giọng Lydia bất ngờ cất lên.

"Onyx và carnelian là hai dạng thuộc loại đá canxedon. Cả thạch anh đỏ lẫn huyết ngọc đều giống với thạch anh lục – prase. Tự cổ chí kim, chúng vẫn được xem là các loại đá quý hiếm ở đất nước Scotland này."

(*Jasper: thạch anh đỏ/ngọc bích đỏ; Thạch anh lục – Prase: chỉ ngọc đế quang, hay Chrysoprase, nhưng có màu sắc tối hơn.)

Xét theo cách này thì quả trứng đầy đá canxedon này quả đúng là căn nguyên giấc mộng của Chúa Đảo. Để trao quần đảo cho loài người, toàn bộ ma lực – thiện có, ác có – đều được Ngài kết tụ ngay đây. Một khi Ngài thức tỉnh, quả trứng vốn tạo dựng giấc mộng sẽ biến mất, đồng nghĩa với việc ma lực lan tràn khắp quần đảo, lúc đó tình hình chắc chắn sẽ vượt xa tầm kiểm soát của bàn tay con người.

Edgar trầm tư nhìn bốn phía. Những cột đá carnelian mọc san sát nhau như một khu rừng rậm. Ở giữa có một khoảng trống, và nơi sâu nhất trong đó chính là nơi Lydia đang đứng, đầu ngẩng lên nhìn trần hang ngơ ngác.

"Lydia!"

Edgar lập tức chạy tới, khi nhìn thấy chàng, Lydia cũng quay người chạy lại. Thế nhưng, hai ngươi chưa đến với nhau thì một bóng đen từ đâu hạ xuống ngay trước mặt cô ấy.

"Kelpie!"

"Tốt, cuối cùng ta cũng tìm ra em."

"Sao anh vào đây được?"

"Ai mà biết. E rằng ta vào đây được cũng vì gã Bá tước và ký ức Hoàng Tử mà hắn đang nắm giữ. Đến một kẻ như hắn mà Chúa Đảo còn cho phép tiến vào cõi mộng thì ai xâm nhập mà chả được."

Nói xong, Kelpie hóa thành hắc mã, sau đó điều khiển mái bờm cuốn Lydia ngồi trên lưng ngựa.

"Ngươi dám làm gì? Thả Lydia xuống!"

Mặc kệ Edgar ngăn cản, Kelpie chỉ lườm anh ấy, đáp:

"Tên Bá tước thối nát nhà ngươi, hết thời gian rồi. Không được để Lydia rời thân xác quá lâu."

"Đợi đã Kelpie, hãy ở lại thêm một lát. Tôi nghe tiếng nước chảy."

Sau khi chăm chú lắng tai nghe, Edgar cũng nhận ra tiếng nước chảy róc rách mơ hồ phát ra từ đâu đó. Chắc chắn dòng suối đã ở rất gần.

"Lydia, anh sẽ sớm lấy thuốc giải về cho em!"

Edgar chạy theo hướng nước chảy.

"Ngươi vẫn ngoan cố tìm nó hay sao? Đùa ta chắc! Ê Lydia, không phải em tới đây để ngăn hắn lại à?"

Giọng nói của Kelpie truyền tới tai chàng.

"Chuyện là, tôi đã quyết định rồi. Edgar muốn thế nào thì tôi muốn thế ấy."

"Hắn biến thành Hoàng Tử em cũng không màng à?"

"Cho dù kết cục ấy xảy ra, tôi cũng cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy."

Ở cạnh Hoàng Tử? Không lẽ ngay cả khả năng đó Lydia cũng đã cân nhắc, vậy mà vẫn chuẩn bị tâm lý để ở bên chàng hay sao?

Edgar tiếp tục chạy, nhưng ảo ảnh mà chàng nhìn thấy trên bức tường onyx vẫn liên tục lởn vởn trong tâm trí. Nếu tiếp tục sánh vai với Edgar, số phận của Lydia sẽ thành ra như vậy ư...

Không thể nào. Ước nguyện của Edgar là tạo dựng cho Lydia một tương lai đắm chìm trong hạnh phúc. Chàng không phải Hoàng Tử.

Trong không gian bằng đá carnelian, chàng hối hả đuổi theo âm thanh róc rách, nhưng đến khi nhận ra thì trước mắt chỉ còn là ngõ cụt. Kỳ lạ thay, rõ ràng tiếng nước vẫn đang vang vọng quanh đây, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng con suối đâu.

Giữa lúc bực dọc, bất an, Edgar bất chợt nhận ra điều kỳ diệu: nền đá ngay dưới chân chàng mang sắc màu của dòng nước sâu thẳm – màu xanh tươi sáng của làn nước tinh khiết dưới ánh nắng rực rỡ.

Edgar cúi xuống để chạm tay vào nền đá dưới chân.

"...Đây là thạch anh lục?"

Theo như Lydia thì đây cũng là một dạng bảo thạch thuộc nhóm canxedon, tương tự như thạch anh đỏ và onyx. Áp tai vào nền đá trải dài, quả nhiên chàng nghe được tiếng nước chảy truyền lên từ một nơi xa xa nào đó.

Phải chăng dòng suối chảy ra từ sâu trong lòng đất?

"Suối nguồn đã khô cạn."

Nghe giọng nói lạ, Edgar bèn ngẩng đầu nhìn lên.

Hóa ra là gã Fergus, bên cạnh còn có mặt Paul và Lota.

"Bá tước, may mà ngài vẫn bình an vô sự!"

Paul toan chạy tới chàng thì bị Lota ngăn cản. Lúc đó, Fergus trừng mắt nhìn chàng, tay lặng lẽ rút gươm.

"Khô cạn? Vậy nghĩa là sao?"

Edgar đáp trả ánh mắt khiêu khích của Fergus, đồng thời triệu hồi thanh gươm Merrow.

"Patrick bảo dòng suối đã hóa đá từ lâu. Ma thuật của Chúa Đảo từ từ hóa thành tinh thể, Ngài phong ấn cõi mộng và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vào thời quá khứ xa xôi, Ngài và con người đã thiết lập khế ước nhằm đưa quần đảo ra thế giới thật. Tiếng nước chảy mà ngươi nghe thấy, chẳng qua chỉ là ký ức của Ngài mà thôi."

"...Vậy sao. Nhưng cõi mộng của Chúa Đảo đã có vết nứt, thế nên lũ tà yêu như Người Xanh eo biển Minch mới tìm ra cơ hội tẩu thoát. Có vẻ tinh thể giấc mộng của Ngài đang ngày càng tan rã."

Bà lão thầy bùa mà Edgar gặp gỡ trước đây từng nói, vỏ bọc giấc mộng của Chúa Đảo đã hoàn thiện, nhưng e rằng sự thật không phải vậy. Bọn Unseelie Court đã lợi dụng thời điểm Hoàng Tử Tai Ương được sinh ra để gia tăng sức mạnh cũng như tiếp tục hoành hành khắp quần đảo. Chính điều này đã làm sức mạnh giấc ngủ của Ngài suy yếu.

"Dòng suối vẫn chưa hoàn toàn hóa thành đá, bởi vì vỏ bọc giấc mộng của Chúa Đảo chưa hoàn thiện. Biết đâu, sâu bên dưới nền đá này vẫn còn nước suối sót lại."

"Nền đá này? Nhỡ Chúa Đảo thức tỉnh thì sao!"

"Nếu Chúa Đảo thức tỉnh, ta sẽ lấy được giọt nước suối."

Fergus nghiến răng nhìn đối phương.

"Đừng hòng ta để ngươi toại nguyện. Hòn đảo này là lãnh thổ của người Cao Nguyên chúng ta!"

Fergus bất thình lình xông tới. Edgar giương gươm cản đường tấn công của hắn, tiếng va chạm nặng nề của kim loại lập tức vang vọng khắp không gian. Chỉ với một chiêu, Edgar đã thắng thế Fergus. Hắn lảo đảo nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nắm chặt gươm và phục hồi tư thế chiến đấu.

"Nếu ngươi thật lòng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho Lydia thì đừng làm thế!"

"Nói hay lắm. Nhà ngươi muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để cướp cô ấy khỏi tay ta chứ gì?"

"Ta không làm gì hèn hạ hết..."

"Ngươi phủ định tất cả ư, rằng ngươi không hề hành động đê hèn với Lydia – một cô gái đã đính hôn – và làm cô ấy hoang mang đau khổ?"

Fergus để lộ vẻ ngơ ngác, nhưng chẳng mấy chốc sau hai hàng chân mày của hắn bèn nhướn lên, coi bộ đã hiểu ý chàng.

"Ý ngươi là chuyện dấu hôn? ...Chẳng qua ta chỉ nói dối để phá bĩnh hai người thôi."

"Nói dối...thật sao?"

"Thật. Dấu hôn trên cổ Lydia là do gã cô ấy gặp trong mơ để lại. Chỉ là ta...ghét phải thấy Lydia ngày nhớ đêm mong hắn, nên mới nhận bừa chính mình là thủ phạm."

Trong mơ?

Chuyện đó chàng cũng nhớ, nhưng chàng chưa hề chạm vào thân thể thực của Lydia, liệu một hiện tượng khó tin như vậy có thể xảy ra hay không?

Song mọi băn khoăn trong lòng Edgar đều nhanh chóng được gỡ bỏ. Trên đời này, chỉ mình chàng mới có quyền hôn Lydia như thế. Nhất định bản thân Lydia cũng không ngờ một trải nghiệm trong mơ cũng có thể tác động lên cơ thể thực, thành ra cô ấy mới thật thà tin vào lời thú nhận của Fergus.

Máu nóng dồn lên đầu, song Edgar vẫn cật lực giữ bình tĩnh. Tên Fergus này đã thất bại trong công cuộc chinh phục trái tim Lydia. Hắn hận mình đã thua và đánh mất lòng tự tin khi nhìn thấy dấu vết trên cổ cô ấy.

Nay đã rõ ai mới là tác giả của dấu hôn, cảm giác sảng khoái và nhẹ nhõm giống như một cơn gió mát lành xua tan mọi phẫn uất.

Hóa ra tất cả đều do gã con hoang đứng trước mặt chàng mà ra.

"Bất luận phải sử dụng phương pháp nào, ta cũng sẽ phá hủy thị tộc của ngươi và mang Lydia trở về bằng được."

"Ngươi không hiểu là ngươi đang hành hạ Lydia hay sao? Cô ấy là Fairy Doctor, một người gần gũi với tiên tử lương thiện. Vậy mà ngươi lại vấy bẩn cô ấy bằng thứ ma lực tà yêu của ngươi. Bộ ngươi không hề nghĩ đến hạnh phúc tương lai của cô ấy hay sao?"

Ảo ảnh trên tường đá onyx bất chợt hiện về trong tâm trí. Fergus lợi dụng khoảnh khắc sơ hở của chàng để tấn công, song vẫn không đủ nhanh nhạy mà đã để con mồi né tránh. Thanh gươm của hắn găm vào cột đá carnelian và mắc kẹt ở đó, khiến cho những tia sáng màu cam tỏa ra đến chói mắt.

"Không, Fergus! Đó cũng là mong ước của tôi!"

Giọng nói của Lydia từ đâu xen vào.

Fergus vội vàng rút gươm về.

"Hai người đừng gây hấn với nhau nữa... Là tôi tự nguyện ở bên Edgar vượt qua bão tố."

Tại đỉnh hang carnelian, Lydia ngồi trên lưng Kelpie nhìn xuống cảnh bên dưới. Nhưng Fergus có vẻ chưa nhìn thấy Lydia, vì hắn cứ ngó quanh ngó quất để tìm hướng phát ra giọng nói.

"Lydia, tên Bá tước hóa thành Hoàng Tử tiểu thư cũng không bận tâm hay sao? Nếu hắn phá hủy nơi này, bản thân hắn nhất định sẽ biến thành Hoàng Tử, còn quần đảo Hebrides thì hóa thành hang ổ của bọn tà yêu Unseelie Court, mặc kệ hắn có muốn kết cục đó hay không!"

Nhưng Edgar vốn dĩ không hề muốn lợi dụng vị thế đặc biệt của mình, và cũng chưa bị nó điều khiển. Sức mạnh của thanh gươm là thứ mà Edgar chỉ nhờ cậy khi đã bước vào thế bí. Ngoại trừ những trường hợp liên quan đến yêu tinh, nhìn chung anh ấy luôn tránh phải dùng đến nó.

Vả lại, những lần anh ấy phải triệu hồi sức mạnh của thanh gươm Merrow đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ Lydia. Hơn nữa, bởi lẽ anh ấy không muốn đánh mất Lydia nên mới dồn hết tâm sức tìm kiếm giọt nước chảy ra từ suối nguồn Chúa Đảo.

"Edgar, không cần lo cho em..."

Nhân lúc Fergus đang tìm hình bóng Lydia, Edgar nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người, nhìn nền đá thạch anh lục dưới chân và giương kiếm lên cao.

"Ngươi... chắc chắn sẽ hối hận!"

Hối hận?

Cánh tay Edgar đang trên đà vung kiếm không thể không khựng lại.

Mình sẽ hối hận thật ư?

[Đều là vì nhà ngươi.]

Giáo sư đã khiển trách chàng như vậy.

Nhưng làm sao chàng cảm thấy hối hận được.

[Đứa trẻ này tình nguyện theo ngươi sa lầy...]

Lydia thật sự nghĩ như vậy hay sao?

Sực nhận ra điều đó, Edgar không khỏi bàng hoàng. Lydia đề nghị chia tay với chàng, rồi lại lựa chọn ở bên chàng lần nữa. Từ trước đến nay Lydia chưa một lần thay lòng đổi dạ. Ngoài vị hôn phu của mình, chưa một lần cô ấy rung động trước người đàn ông khác, huống hồ chờ đón môi hôn.

Thế nên cô ấy đã chọn lựa con đường có chàng, cùng chàng gánh chịu định mệnh 'Hoàng Tử' và cam tâm tình nguyện uống thức rượu tội lỗi đầy cay đắng...

Buộc cô ấy phải hy sinh đến mức như vậy, chàng còn mặt mũi nào mà tuyên bố động cơ của mình đều xuất phát từ lợi ích của Lydia? Chẳng phải chàng chỉ đang thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình thôi sao? Đáng nhẽ bảo vệ Lydia mới là ưu tiên hàng đầu, vậy cớ sao chàng lại khiến cô ấy dằn vặt và đau khổ đến thế?

Thanh gươm trong tay Edgar run rẩy, khí thế chiến đấu cũng không ngừng tiêu tán.

Về hướng ngược lại, tưởng Edgar định chém vỡ nền đá thạch anh lục, Fergus liều mình lao vào kẻ địch.

"Fergus, dừng tay!"

Fergus chứng kiến Lydia kinh hãi thốt lên, thân thể phiêu diêu giữa thinh không giống như sắp hạ xuống bên cạnh Edgar. Song cậu không định ngừng đòn tấn công mà nhất quyết liều mạng ngăn chặn gã Edgar trước khi hắn ra tay phá hoại.

Chỉ trong nháy mắt, thanh gươm của Fergus đã dí sát Edgar – người đã đánh mất toàn bộ nhuệ khí chiến đấu.

"Edgar!"

Tiếng hét đầy kinh hoàng của Lydia vang vọng khắp hang đá. Lúc ấy, trong tâm trí Edgar không hề tồn tại ý định né tránh mà chỉ xuất hiện một hình ảnh duy nhất.

Nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy cho một hôn lễ trọng đại, cô dâu là Lydia, với nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Vào thời điểm ấy, phải chăng bản thân đã ngừng tồn tại trên nhân thế?

Không sao, em chọn ai làm chú rể của mình cũng không quan trọng, anh sẽ tự mình biến mất.

Anh xin lỗi, Lydia.

Lời hứa mang em về nhà, xem ra anh không thể thực hiện...

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

25.2K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
45.8K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
826K 73.4K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...