[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 16 chương 5

99 7 4
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Hòn đảo ngọc châu yên ngủ

Tại sao Raven và Lota lại ở đây?

Lydia nằm trên giường mơ màng nghĩ.

Sau khi từ mũi đất quay về nhà, cơn đau trên lưng Lydia đã dần thuyên giảm, có điều nàng vẫn bị lên cơn sốt nhẹ. Kelly đã pha rượu thuốc đút cho nàng uống, nhưng rượu hơi mạnh làm nàng buồn ngủ không cưỡng lại được.

Suốt thời gian ấy, Lota vẫn luôn trông chừng bên cạnh nàng.

Hai người cách xa đã lâu, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Bao nhiêu buồn tủi, tâm sự chất chứa trong lòng, Lydia chỉ muốn dốc hết với cô ấy cho thỏa.

Raven đang đi cùng Lota, vậy là cô ấy đã gặp Edgar rồi ư?

Edgar... Anh ấy đang ở đâu?

Nói không chừng tình cảm của anh ấy đã nguội lạnh từ lâu. Nói không chừng Raven và Lota tới đây là để báo tin với nàng là đính ước giữa hai người đã chính thức bị hủy bỏ. Nghĩ vậy, lồng ngực nàng chợt nhói lên đau đớn.

Tuy rằng hai việc 'chia tay' và 'hủy hôn' đều do chính miệng nàng đơn phương đề nghị, nhưng mỗi lần nhắc đến chúng là nàng lại không khỏi âu sầu, buồn bã.

Đối với nàng, hôn nhân từ nay đã trở thành một tương lai nằm ngoài tầm với. Giá như nàng được ở cạnh Edgar ngày cũng như đêm, được dệt nên năm tháng đầy ắp kỷ niệm, được nuôi dưỡng một gia đình trọn vẹn đầm ấm. Giá mà được thế, cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn trong tưởng tượng. Bao nhiêu háo hức đợi chờ, nay đã hóa thành ký ức xót xa.

(...Chủ nhân Edgar... Con tàu ma...)

Bỗng nhiên những giọng nói thì thầm lọt vào tai Lydia. Dù đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, song nàng vẫn nhận thức được chuyện Nico và Raven hạ giọng bàn bạc vấn đề gì đó ở thực tại.

Tàu ma? Như thế nghĩa là sao?

Lydia chốc chốc lại nghe được cái tên 'Người Xanh eo biển Minch' và 'Chúa Đảo'. Trong lòng chợt dâng lên vô vàn nỗi khiếp sợ. Hóa ra Raven tới đây không phải để cáo biệt với nàng hay sao?

"Lydia, cô biết ngài ta sắp sửa biến thành Hoàng Tử Tai Ương chứ?"

Giọng nói lạ thình lình cất lên làm Lydia giật mình hồi tỉnh, sau đó theo phản xạ bật dậy để xem xét. Giữa chốn giấc mơ và hiện thực bất phân, xuất hiện một cậu bé mà hình như nàng đã từng có duyên gặp gỡ.

"Em là ai...?"

Nghĩ lại thì, cậu bé này chính là người đã dẫn Lydia đến gặp Edgar hôm nọ.

"Ta ư? Ta là giấc mơ. Một phần cõi mộng của Chúa Đảo."

Cõi mộng của Chúa Đảo...?

"Em biết mối liên hệ giữa anh ấy và Hoàng Tử Tai Ương ư?"

"Ngài biết. Không điều gì xảy ra trên quần đảo này mà có thể qua mắt được Ngài."

"Em muốn đưa ta đến gặp anh ấy?"

"Bởi vì không ai có thể ngăn chặn ngài ta ngoài cô."

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Ngài ta đang tiếp cận Chúa Đảo với sự giúp sức của bọn Người Xanh. Một khi Chúa Đảo thức giấc, ma lực bị phong ấn trong cõi mộng sẽ bị giải phóng ra thế giới bên ngoài. Mặc dù bản thân ma lực không phân biệt thiện ác, nhưng nếu Hoàng Tử Tai Ương triệu hồi quá nhiều tà yêu thì quần đảo sẽ bị chúng mặc sức tàn phá. Chưa hết, nếu như con người đánh mất hy vọng, đó sẽ là thời cơ hoàn hảo để lũ tà yêu tích lũy sức mạnh và ngày càng bành trướng."

"Nói vậy nghĩa là...anh ấy còn chưa chịu từ bỏ thuốc giải?"

Hoảng hồn, Lydia vô thức bước tới đối phương. Cậu bé gật đầu.

Vậy ra Lota và Raven cùng nhau tới đây bởi vì Edgar đã liều mạng đi tìm bọn Người Xanh eo biển Minch?

Phải làm sao đây, Lydia bất giác run rẩy, hai tay phải ôm lấy chính mình.

Hóa ra lời đề nghị chia tay của nàng đã bị Edgar hoàn toàn bỏ ngoài tai.

"...Vô ích thôi, ta không có cách nào để ngừng anh ấy lại."

Bất luận nàng sát cánh hay rời xa anh ấy, thì cuối cùng anh ấy vẫn sẽ thay đổi.

"Nhưng có khả năng ngài ta sẽ mất mạng trước khi kịp đánh thức Chúa Đảo," cậu bé phản bác, như thể đang cố hăm dọa Lydia. "Hay thật ra ngài ta sống chết ra sao cô cũng không thèm đoái hoài quan tâm?"

Lydia cố gắng che giấu cảm xúc rối loạn của bản thân. Ước chi nàng có thể mọc cánh để bay đến với Edgar ngay tức thì, ngặt nỗi, cho dù có tới được đó thì nàng cũng đâu biết làm gì để ngăn cản đối phương. Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn thi nhau đối chọi làm đầu óc nàng càng rối như tơ vò.

"Vấn đề nằm ở chỗ, ngài ta đồng thời cũng là Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Vừa là Hoàng Tử Tai Ương vừa là Bá tước Lam Kỵ Sĩ... Ngài ta rốt cuộc đang ngả về bên nào hơn đây? Ngay cả Chúa Đảo cũng không phân định được."

Cậu bé thở dài, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phương trời xa xôi.

"Chỉ có Nhà Tiên Tri mới hay biết điều này."

Nhà Tiên Tri? Nhỡ như hắn xác định Edgar là kẻ thù, hắn sẽ truy giết anh ấy tới cùng đúng không? Hay nếu có khả năng Edgar không hóa thành Hoàng Tử, hắn sẽ rộng lòng khoan dung và quyết định tha bổng?

"Nhưng tạm thời, làm ơn, cô chính là giải pháp duy nhất."

Cậu bé thoáng mỉm cười.

"Không phải dưới tư cách là Nhà Tiên Tri, cũng không phải máu mủ gia tộc McKeel. Mà là tư cách...hôn thê của anh ấy?"

"Tất nhiên, cô hiểu được như vậy là tốt rồi."

"Có đúng là Nhà Tiên Tri vẫn còn tồn tại hay không?"

"Thời gian qua rất nhiều sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Kết luận vào lúc này là quá sớm."

Nói xong, cậu bé liền biến mất.

"...Mình không muốn đi," Lydia thầm thì với chính mình.

Nàng hoàn toàn không tin bản thân có khả năng ngăn chặn Edgar. Nhưng ngay cả khi Lydia không sát cánh bên cạnh thì cũng chẳng ai dám đảm bảo là Edgar sẽ không đầu hàng trước ký ức của Hoàng Tử?

Edgar tình nguyện hấp thụ ký ức của gã kẻ thù không đội trời chung suy cho cùng cũng là vì lợi ích của Lydia, nên thử hỏi, làm sao anh ấy cam tâm thuận theo đề nghị của Lydia mà chấp nhận chia tay dễ dàng như vậy được.

Theo chiều ngược lại, nàng đưa ra một đề nghị hết sức quá quắt như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho Edgar, song nỗ lực của nàng chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cuộc nàng có thể làm gì khác cho anh ấy nữa đây?

Nói gì thì nói, Lydia vẫn cứ phải đi.

"Phải ngăn Edgar lại mới được."

"Một mình em thì làm được gì. Nhỡ như em lạc đường như dạo nọ thì hết đường quay lại đấy."

Hóa ra Kelpie đã xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào chẳng rõ.

"Em đang nói chuyện với thằng nhóc nào vậy? Ta không muốn tới gần nó nên đành nghe lỏm hai em trao đổi."

"Cậu bé nói mình là một giấc mơ."

"Ừ, chà, nó là gì mà chả được. Dù gì đi nữa, cứ để ta đưa em đến đó."

"Kelpie, anh có biết Người Xanh đang ở đâu hay không?"

"Thật ra chính em cũng biết, bởi vì tên Bá tước đang ở cùng với chúng."

Ra là vậy.

Trong giấc mộng, Lydia trèo lên lưng Kelpie và lặng lẽ nhắm mắt lại, một lòng hướng về Edgar.

"A, linh hồn cô ấy lại lang thang trong giấc mộng nữa rồi."

Nico dán mắt vào thân thể bất động trên giường của Lydia, còn Lota thì bồn chồn quay đầu nhìn chú mèo xám.

"Trong giấc mộng ư?"

Thân thể Lydia không hề nhúc nhích cử động, hơi thể yếu ớt tới mức khó khăn lắm mới xác nhận được, cũng chẳng hề mảy may phản ứng khi Lota gọi tên hay lay người. Hoảng hốt quá, Lota liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người về giúp.

Theo lời Nico thì Lydia từng rơi vào trạng thái tương tự một lần trước đây.

"Lần đó, nguyên do cũng vì Lydia muốn rời khỏi nơi đây. Thế nên cô ấy mới lạc vào giấc mơ để gặp lại tên Bá tước."

"Vậy là, tiểu thư lại đi tìm ngài Bá tước rồi sao...?" Kelly xúc động đến mức không nén nổi nước mắt.

Cô gái trẻ được Edgar giao nhiệm vụ ở bên chăm sóc Lydia vốn xuất thân từ một thị tộc láng giềng. Lota phải thừa nhận là lần này, tên Edgar đã lựa chọn một ứng viên vô cùng lý tưởng. Có vẻ hắn không tuyển chọn dựa trên tiêu chí phụ nữ bản thân thường yêu thích mà thật tâm mong muốn cô gái sẽ bầu bạn và hòa hợp với Lydia.

Kelly sắp bật khóc tới nơi mà chẳng hề nhận ra là chú mèo Nico biết nói, còn Raven đứng cạnh Nico thì chỉ ngửa mặt nhìn lên không trung. Cho dù trong lòng cậu hoang mang bối rối đến mức nào đi chăng nữa, thì nhìn vào bề ngoài người ta cũng không cách gì đoán biết được.

"Phải chăng Lydia đã biết chuyện của Edgar nên mới tìm tới giúp đỡ?"

"Có thể."

"Vậy chúng ta cũng phải đi theo. Nico, chúng ta phải đi đâu? Ngươi biết Edgar ở đâu chứ?"

Nico thở dài và ngẫm nghĩ một hồi.

"Có lẽ là...ở rặng đá ẩn sâu trong lòng biển, nơi bọn Người Xanh trú ngụ. Nghe nói ở nơi đó có đường hầm thông tới một hòn đảo nhỏ."

"Hòn đảo đó nằm ở đâu?"

"Cô nhớ lại xem Lota, các cô gặp bọn Người Xanh ở khu vực nào? Khả năng cao là hòn đảo nằm ở gần đó đấy."

"Được, ta sẽ điều tra."

"Em có giúp được gì không ạ?" Kelly thiết tha muốn trợ lực.

Chà, Lota lẩm bẩm.

"Vấn đề tiếp theo nằm ở hai gã Fergus và Patrick. Nếu Lydia giữ nguyên trạng thái này suốt một thời gian dài, chúng ta mà đi thì sớm muộn gì chúng cũng sinh nghi rồi phát giác."

"Ông Patrick hôm nay đã đi gặp trưởng tộc đến tận ngày mai mới quay lại. Hơn nữa, ông ta cũng không vào tận khuê phòng của tiểu thư để thăm nom an ủi đâu ạ. Còn cậu Fergus, em sẽ nghĩ cách để ngăn cản cậu ta bước chân vào căn phòng này. Tình trạng của tiểu thư Lydia chắc sẽ giấu được một thời gian đấy ạ."

"Được, vậy chị mày trông cậy cả vào em, Kelly."

Được Lota tin tưởng vỗ vai bồm bộp, Kelly gật đầu đầy khí thế.

Trong lúc đó, Raven ngoái đầu ra cửa như thể đã linh cảm được sự hiện diện lén lút nào đó, song vào thời điểm cậu quan sát thì ngoài kia chẳng có một ai.

Khi cánh cửa khép lại, người đàn ông mặc kilt mới thôi nín thở, lặng lẽ xoay mình rồi rời khỏi nơi ẩn nấp.

Không rõ con tàu ma đã lênh đênh trên biển được bao lâu.

Paul đứng trên boong tàu thủng lỗ chỗ, người tựa vào lan can lỏng lẻo để phóng tầm mắt ra biển rộng. Chốc chốc, một đàn cá lại thong thả bơi ngang. Song lòng người thì không thử thả được vậy, dường như bao nỗi bất an trong lòng anh ta đều phảng phất qua từng nét mặt.

Edgar lặng lẽ dõi theo tất cả.

Mái tóc dài đặc trưng của Paul nhẹ nhàng lay động, nom như đám hải tảo uyển chuyển trong dòng nước êm đềm. Có lẽ mái tóc vàng kim của Edgar cũng đang lay động y hệt như thế.

Chàng nhìn Paul và nở nụ cười trấn an: rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Phải chăng đây chính là thế giới tiên tử? Dựa vào phong cảnh nơi đây, có thể khẳng định là bọn họ đang ở dưới nước, nhưng thay vì ngộp thở thì cơ thể họ vẫn hô hấp không khác gì bình thường. Quả nhiên đây đúng là xứ tiên.

Con tàu chầm chậm tiến về phía trước.

"Khi đến nơi trú ngụ của chúng, tôi sẽ đưa anh về nhân giới ngay lập tức. Cảm phiền anh chịu đựng giúp tôi thêm lát nữa."

Nghe lời lẽ đó, Paul chỉ biết cúi đầu, mặt để lộ một biểu cảm rất phức tạp.

"Ngài Bá tước, tôi..."

"Anh là người lương thiện, có thể anh không còn coi tôi như con người nữa, nhưng tôi vẫn mong anh tha thứ cho tôi vì đã cố tình che giấu anh, cũng như tổ chức Hồng Nguyệt về chuyện ký ức của Hoàng Tử."

"Chuyện đó xảy ra vào lúc nào...?"

"Mọi chuyện bắt nguồn từ thời điểm tôi tiễn đưa Hoàng Tử xuống địa ngục. Tôi muốn ngăn bọn chúng tạo ra một Hoàng Tử mới nên đã tự mình lựa chọn con đường này. Hiện tại, tôi chưa cảm thấy cơ thể xảy ra biến chuyển nào, nhưng nói không chừng, nó vẫn đang diễn ra từng chút từng chút một. Biết đâu khi bản thân còn chưa kịp nhận ra thì hắn và tôi đã hòa làm một. Paul ạ, ngay cả tổ chức giết hại cha anh ngày xưa, nay cũng đã hạ mình trước tôi."

Edgar không thể không nghĩ rằng, đây chính là nguyên nhân khiến Nico dứt áo ra đi. Còn Raven, chắc hẳn cậu ấy đã vì chuyện này mà chịu nhiều đả kích. Nhưng đối với Lydia thì khác. Rõ ràng đã ra nông nỗi này mà chàng vẫn không cam tâm lìa xa cô ấy.

Không lẽ cô ấy muốn đoạn tuyệt với chàng theo cách này thật hay sao?

"Paul ạ, giờ anh coi tôi như kẻ thù âu cũng là lẽ thường tình."

"Còn tiểu thư Lydia thì sao?" Paul lại tần ngần hỏi.

Đứng ở lập trường của Lydia mà nói, so với Edgar thì Fergus đúng là mẫu đàn ông lý tưởng hơn. Mặc dù ý nghĩ này thỉnh thoảng lại hiện về tâm trí, song chưa có lần nào Edgar đủ can đảm để thừa nhận.

"Lydia cũng biết, có điều, tôi không thể buông tay cô ấy. Tôi mong cô ấy chấp nhận con người hiện tại và sẵn sàng ở bên tôi. Vậy nên, cho dù phải dùng đến biện pháp nào, tôi cũng quyết tìm ra thuốc giải."

Paul đanh mặt nhìn Edgar, ánh mắt hồ như thoáng chút phẫn nộ. Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi, Edgar thở dài.

"Còn tôi thì không thể sát cánh bên ngài hay sao?"

Nhất thời xúc động, Paul không thể kiềm chế cơn nóng giận mà chất vấn. Edgar không hiểu đối phương giận dữ do đâu, bèn nghiêng đầu thắc mắc.

"Ngài là bạn hay thù, đấy là quyền tự quyết của riêng tôi... Oái oái!"

Đúng lúc đó, con tàu rung lắc dữ dội. Mất thăng bằng, Paul ngã nhào xuống boong và lăn tận mấy vòng.

"Paul!"

Edgar nhanh trí bám vào cột buồm, tay còn lại rướn ra nhằm gắng bắt lấy Paul.

"Ngài Bá tước...không sao chứ ạ?" Anh ta níu chặt Edgar theo bản năng.

"Tuyệt đối đừng để ngã. Ở thế giới tiên mà rơi xuống biển thì coi như hết đường quay lại!"

Paul vừa gật đầu cật lực vừa vươn tay ôm cứng cột buồm. Giây trước trời quang mây tạnh, sóng biển hiền hòa, vậy mà giây sau mọi thứ đã biến hóa, sóng gió bất chợt nổi lên đầy giận dữ.

"Thuyền trưởng, thế này là thế nào!" Edgar lớn giọng hỏi gã Người Xanh vô hình.

(Thưa ngài, có con mồi ạ.) Ai đó lập tức đáp lại.

(Đám người đần độn nào lại dám ra khơi giữa trời giông bão. Xem ra chuyến du ngoạn của bọn này hơi quá trớn.)

Vậy ra con tàu đã rời khỏi xứ tiên để hướng tới biển rộng cõi người.

(Bọn thần vừa bắt được một tên nô lệ.)

Rõ ràng các dòng hải lưu vừa mới cuồn cuộn tạo thành vòng xoáy ngay cạnh mạn thuyền, vậy mà chớp mắt, chúng đã tan biến vào hư vô. Tuy nhiên, những con sóng dâng lên hạ xuống dồn dập vẫn chưa ngừng xô đẩy con tàu rách nát, khiến nó kêu rên kẽo kẹt đầy mệt mỏi.

"Thứ này quả không phải thứ để con người đi lại," Edgar lầm bầm dưới cuống họng.

Mãi một lúc sau, con tàu lắc lư mới lấy lại trạng thái ổn định. Kiệt sức, Paul nằm sõng soài trên sàn tàu. Trái lại, Edgar không phí phạm một giây mà lập tức đi tìm bọn hải tặc để kiểm tra tình hình.

Lũ vong linh không rõ trở lại từ lúc nào đứng thành vòng tròn ở cuối đuôi tàu, thoạt nhìn đang tranh cãi về vấn đề nào đó.

Giữa vòng tròn là một gã bị trói, nom có vẻ là con người. Tên này mặc váy kilt truyền thống của người Scotland, hoàn toàn khác với lũ âm hồn cướp biển. Tuổi đời còn trẻ, mái tóc màu đỏ...

Là Fergus.

Nhận ra danh tính của hắn, Edgar lập tức dừng bước. Mặc dù hai mắt hắn đang nhắm nghiền, cơ thể bất tỉnh nằm im lìm trên boong, nhưng chắc chắn là chàng không lầm lẫn. Tại sao ư? Tất cả cũng tại tên con hoang này nên Lydia mới đề nghị chia tay với Edgar.

Giá mà hắn biến phứt khỏi cõi đời này cho rảnh nợ. Nếu trở thành nô lệ của lũ Người Xanh, chẳng phải hắn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn hay sao. Tưởng tượng cảnh đó, Edgar không thể không mỉm cười khoái trá. Nhưng nếu hắn biến mất, liệu Lydia có trở nên tuyệt vọng hay không?

Những lời Lydia nói trong mơ vẫn khiến tâm trí chàng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng dù gì đi nữa, đứng trên lập trường của một cô gái phải lạc lõng giữa chốn xa lạ như Lydia mà nói, Fergus có lẽ là chỗ dựa duy nhất mà cô ấy có thể tin tưởng và thân thiết.

Edgar không cam tâm vuột mất Lydia vào tay một gã đàn ông không phải là mình. Suốt bấy lâu nay, chưa giây phút nào chàng bớt nóng lòng muốn đoạt lại cô ấy - đoạt lại bằng mọi giá, nhưng đồng thời, tâm can chàng cũng dằn xé với bao nỗi phân vân, do dự.

Cứ cho là hai người có thể ở cạnh nhau, nhưng chàng đâu biết bản thân có đủ bản lĩnh để bảo vệ cô ấy sát sao hay không. Nhỡ may chàng gặp bất trắc gì đó thì Fergus... Bất luận là gì đi nữa, chàng cũng không đành lòng đem Lydia dâng cho hắn. Vậy nhưng, nếu biết chàng có thể cứu mà vẫn đứng trơ trơ nhìn tên này bị lũ vòng linh bắt giữ làm nô lệ, chỉ sợ Lydia sẽ đau lòng đến mức cùng cực.

"Nộp hắn cho ta," Edgar ra lệnh.

Ánh mắt của bọn Người Xanh đồng loạt đổ dồn lên chàng.

"Ta muốn có một tên nô lệ hầu hạ."

(Dĩ nhiên ạ, chúng thần luôn sẵn lòng chiều theo ý ngài ạ.)

(Kìa thuyền trưởng, tên nô lệ này thuộc về chúng ta cơ mà.)

(Bộ không được sao? Quý ngài đây sẽ giải thoát chúng ta khỏi ách giam cầm của Chúa Đảo.)

(Liệu ngài ta có quyền năng đó thật hay không chứ?)

(Cứ nhìn thanh gươm của ngài ta mà xem.)

(Nhưng ai mà biết nó hiệu quả với Chúa Đảo hay không.)

(Ngươi hay ta mới là kẻ có quyền quyết định nô lệ?)

(Dĩ nhiên em phải nghe lệnh thuyền trưởng rồi.)

Mấy lời xì xầm trao đổi nội bộ của chúng đều bị Edgar nghe thấy hết, song chàng vẫn bình thản chờ đợi trong yên lặng.

Cuối cùng, khi bọn vong linh đi tới thống nhất, một tên nhanh nhảu chuyển sợi dây thừng trói buộc Fergus cho Edgar.

(Xin đừng để sổng tên này ạ. Một khi ngài đã buông ra thì hắn không còn là nô lệ của ngài. Để bọn thần bắt được lần nữa thì hắn vĩnh viễn phải chịu kiếp nô lệ cho chúng thần.)

Vừa dứt lời, bọn Người Xanh liền biến mất. Con tàu lại lướt đi êm ái trên mặt biển.

"Chúng ta phải làm sao đây, ngài Bá tước...?"

Anh chàng Paul nay đã sức cùng lực kiệt, khi nghe Edgar đòi sở hữu nô lệ thì lấy làm kinh hãi, người loạng choạng lê từng bước tới đây.

Edgar dùng mũi giày chọc chọc vào người tên Fergus, quả nhiên đã làm hai mắt hắn từ từ hé mở. Mới nom thấy bản mặt của Edgar, hắn đã nhăn như khỉ ăn ớt.

"Với tính khí của tên này, muốn hắn ngoan ngoãn làm việc e phải tốn không ít công sức."

Tên Edgar một mình lẩm bẩm, đôi mắt tím tro nheo nheo vẻ mỉa mai. Mới nghe thì tưởng đang đùa bỡn, song giọng điệu của hắn thì vô cùng nghiêm túc. Fergus liền trợn tròn hai mắt, người bật dậy như lò xo rồi rú lên: 'Ối trời ơi!'

"Ngươi, tại sao ngươi... Đây, đây là nơi nào?"

"Tàu ma của Người Xanh. Ngươi đã bị chúng bắt giữ."

"Ngài Bá tước biết anh này sao?" Paul hỏi.

"Đại khái là vậy."

"Ngươi...cũng bị bắt ư?" Fergus ngó nghiêng con tàu một hồi rồi đưa mắt quay lại nhìn Edgar.

"Đâu có. Trên tàu này bọn ta là khách. Còn ngươi, ngươi đã trở thành nô lệ của ta."

Nghe đến đây, hai hàng lông mày của Fergus càng nhíu chặt.

"Nô lệ? Ta đường đường là trưởng nam của gia tộc McKeel! Không một ai dám ra lệnh cho ta..."

Fergus khó khăn lắm mới đứng dậy được, thế mà bỗng nhiên, hắn lại ngã sõng soài ra sàn tàu thêm lần nữa. Hóa ra, đấy là do Edgar đã tiện tay giật mạnh sợi dây thừng trói quanh eo hắn.

"Ngư-ngươi muốn cái gì đây!"

Edgar đặt tay lên trán và ấn đầu Fergus xuống, khiến đối phương vùng vẫy mấy cũng không nhổm dậy được.

"Xem ra, nếu chưa được ta cho phép, nhà ngươi có muốn ngẩng đầu lên cũng đành chịu."

Ở hoàn cảnh này, Fergus hiểu bản thân đã lâm vào tình thế bất lực. Gương mặt hắn méo mó vì nỗi ô nhục mà một chàng thanh niên Cao Nguyên đầy kiêu hãnh khó lòng chịu đựng.

Đoạn, Edgar ngồi xuống cạnh hắn và chỉ vào một cái lỗ trên mặt sàn mục nát.

"Ngươi có thấy không? Họ là nô lệ chèo lái con tàu này. Ngươi muốn trở thành một kẻ trong số đó chứ?"

Chứng kiến những phận người bi thảm bị giam cầm dưới gầm tàu, phải điều khiển mái chèo suốt đời suốt kiếp, thậm chí đến khi chỉ còn là bộ hài cốt héo khô cũng không được ngơi nghỉ chứ đừng nói đến giải thoát, Fergus hãi hùng tới mức mặt mày tái nhợt. Bao nhiêu ý chí phản kháng dường như đều tuột trôi theo mây gió, hắn lảo đảo dựa người vào cạnh tàu rồi trượt xuống với dáng vẻ kiệt quệ.

"Ngươi hãy trả lời thành thật câu hỏi của ta. Fergus, vì lý do gì mà ngươi lại tìm tới eo biển hoang vắng này? Có phải vì ngươi biết ta còn lưu lại quần đảo Hebrides nên mới đến truy đuổi ta hay không?"

Fergus cố cởi bỏ dây thừng thắt quanh eo, nhưng chẳng bao lâu sau đã bỏ cuộc, sau đó hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Edgar.

"...Lota và tùy tùng của ngươi đã đến thăm Lydia. Họ nói ngươi và Paul...đã biến mất trên con tàu ma. Ta còn nghe, họ định đi tìm nơi cư ngụ của bọn Người Xanh eo biển Minch với Nico, cho nên ta đã quyết định đi trước họ một bước."

"Cái gì, Lota và Raven...? Nhưng ngài Bá tước à, chúng ta và họ chỉ mới bị chia cắt hai, ba giờ đồng hồ thôi mà," Paul bối rối lên tiếng.

"Ở thế giới tiên tử, dòng chảy thời gian rất khác biệt so với cõi người. Ở phía Lota và Raven, chắc chắn rất nhiều ngày đã trôi qua."

Vậy là sau khi bị tách khỏi Edgar, Raven đã tìm kiếm sự trợ giúp của Nico hay sao?

"Vậy hà cớ gì mà ngươi lại cố tình ra khơi giữa thời tiết xấu để đuổi theo ta, hả Fergus?"

"Là vì...Lydia."

"Lydia? Sức khỏe của cô ấy chuyển biến xấu ư?"

Fergus nghẹn lời không nói. Hắn cứ lặng im như vậy mà nhìn Edgar chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm và lên tiếng giải thích:

"Thôi được, ta sẽ chuyển lời nhắn của Lydia tới ngươi. Cô ấy bảo bản thân chỉ mong ngươi đừng làm chuyện dư thừa."

"Dư thừa?"

Trong phút nóng giận, Edgar túm vào cổ áo của Fergus.

"Đúng. Cho dù không tìm ra thuốc giải đi chăng nữa, chỉ cần nhẫn nại một thời gian thì vết thương tự khắc sẽ được chữa lành. Vậy lý nào lại không chọn phương pháp ấy thay vì khiến ngươi phải tiếp cận lũ tà yêu và đánh thức Chúa Đảo để chiếm đoạt thứ thần dược kia?"

"Láo toét! Không đời nào Lydia lại xem đây là hành động dư thừa!"

"Ngươi hãy buông bỏ đi thì hơn! Hãy vì Lydia mà cân nhắc lại. Cô ấy thật sự muốn ngươi dừng ở ngang đây, chẳng lẽ ngươi mù rồi hay sao?"

Edgar vô thức siết chặt nắm tay. Nhưng rồi, không hiểu vì nguyên do gì, cõi lòng chàng bất chợt dâng lên một cảm giác mệt mỏi, vô lực đến lạ.

"Bá tước, bình tĩnh đã nào..."

Nhưng không cần Paul can thiệp thì Edgar cũng đã buông tay khỏi cổ áo Fergus rồi. Chàng mỏi mệt ngồi xuống sàn tàu, hơi thở nặng nhọc như để cố lấy lại bình tĩnh, hai tay vùi sâu vào mái tóc vàng.

Fergus nói đúng. Lydia nhất định không muốn Edgar tiếp xúc với bọn tà yêu và sử dụng quyền năng xuất phát từ ký ức của Hoàng Tử. Âu cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng làm sao tên Fergus kia hiểu được nỗi thống khổ của một người phải đợi chờ trong vô vọng.

"Lydia từng nói cô ấy không muốn chữa trị, cứ nằng nằng đòi quay về Luân Đôn cùng ta. Cô ấy không muốn bị bỏ mặc...rồi phải chết trong cô đơn. Đó là lần đầu tiên cô ấy thể hiện tình cảm một cách cởi mở và vòi vĩnh với ta như một cô gái đang yêu. Cố ấy lúc nào cũng vì cả nể sắc mặt của người khác mà che giấu cảm xúc của riêng mình. Đối với Lydia, thẳng thắn biểu lộ tâm tình là rất khó, vậy mà lần đó, cô ấy lại van xin ta hết sức tha thiết. Bởi vì những lời lẽ ấy đều xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim. Nếu có cách thực hiện ước nguyện của cô ấy, cho dù phải bán đi linh hồn cho ác quỷ, ta cũng cam tâm..."

Ngay cả khi Lydia đã thay lòng đổi dạ, Edgar vẫn muốn nghĩ đến Lydia của giây phút ấy mà dồn hết sức lực mang thuốc giải trở về.

Rốt cuộc nàng Lydia xuất hiện trong mơ và đề nghị chia tay có thực sự tồn tại hay không, đến nay Edgar vẫn chưa thể khẳng định, song có một điều mà chàng dám chắc, đó là bản thân trong mắt cô ấy chỉ là hạng hôn phu tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Nói gì thì nói, chính vì chàng nhẫn tâm bỏ mặc Lydia bơ vơ lạc lõng ở lại làng Kunert, cô ấy mới rơi vào cảnh tuyệt vọng.

"...Nhưng nếu ngươi bán mình cho quỷ dữ, Lydia sẽ thất vọng lắm."

Khí thế của Fergus cũng đã ít nhiều suy yếu.

"Fergus, một mình ngươi thì không đủ bản lĩnh để ngăn cản ta, rất tiếc, phải làm ngươi thất vọng rồi."

Không ai nói năng gì suốt một hồi lâu. Cả Edgar lẫn Fergus đều lạc lối giữa dòng suy tư của riêng mình, người nào người nấy ngồi im như pho tượng. Mãi cho tới lúc Paul phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Bá tước, tôi không muốn quay lại một mình."

Trước lời bộc bạch bất ngờ của đối phương, Edgar đang mải trầm ngâm bất chợt ngẩng đầu.

"Tôi không thể bỏ lại ngài ở đây để một mình quay về nhân giới. Tôi đã quyết tâm rồi, tôi cũng theo ngài tìm thuốc giải về mới được."

Coi bộ anh chàng muốn bàn tiếp vấn đề còn đang dang dở trước khi Fergus xuất hiện.

"Paul, anh nói gì lạ vậy. Không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, tại sao anh phải liều mạng vì tôi?"

"Tôi đã nghĩ thấu đáo rồi, không sai được! Bá tước, ngài chưa trở thành Hoàng Tử đúng không? Ngài vẫn là ngài của ngày xưa, khoan bàn đến tiểu thư Lydia, ngay cả tôi mà ngài cũng hết lòng bảo vệ. Ngài vì nghĩ cho chúng tôi mà không ngần ngại vấy bẩn đôi tay mình. Bởi lẽ, ngài vẫn đang làm chủ chính mình, chứ không phải nô bộc của Hoàng Tử."

Hiếm có khi nào Paul mới xúc động đến thế.

"Ngài đã trả thù Hoàng Tử thành công. Tôi, cũng như tổ chức Hồng Nguyệt, được giải phóng là nhờ ơn huệ của ngài. Chúng tôi đã lấy lại dũng khí chiến đấu, và đã vượt qua nỗi sợ của bản thân trước móng vuốt tàn độc của Hoàng Tử."

"Trả thù?" Fergus ngạc nhiên xen vào.

Có điều, hình như Paul không nghe thấy hắn, cứ vậy mà trút hết nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay.

"Bá tước, ngài không phải Hoàng Tử. Cũng vì lợi ích của mọi người, ngài mới hy sinh bản thân để gánh trên vai lời nguyền khủng khiếp ấy. Vì vậy, tôi tình nguyện làm tất cả, kể cả làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần có thể trợ giúp cho ngài thôi."

Edgar không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị của Paul. Bấy lâu nay, chàng ngỡ bản thân phải đơn độc chiến đấu chống lại con ác quỷ tồn tại trong thân xác. Hóa ra, mọi thứ chỉ là lầm tưởng.

"Paul... cảm ơn anh."

Chỉ khi nhìn thấy nụ cười hé nở trên môi đối phương, Paul mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là nét bỡn cợt bông đùa của mọi khi – nét cười quen thuộc của Edgar – một nụ cười khiến anh tin tưởng vào tình bạn lâu bền.

(Thưa ngài, chúng ta sắp đến bãi đá rồi ạ.)

Từ đâu đó vang tới giọng nói của một tên Người Xanh. Edgar quay đầu nhìn thẳng, quả nhiên trông thấy một ngọn núi lởm chởm đá xuất hiện trong tầm mắt. Đỉnh núi nhô cao khỏi mặt nước, khu vực xung quanh nhìn qua cũng biết sâu thăm thẳm, thành ra khi đứng trên boong tàu thì khó mà quan sát rõ.

Edgar trầm tư nhìn đỉnh núi đá.

"Bá tước, chúng ta sắp bị khe vực hút vào!" Paul đột nhiên hét lên đầy sợ hãi.

Núi đá trước mặt họ bỗng nứt ra một cái khe khổng lồ. Bị cuốn vào dòng hải lưu xoáy, con tàu đâm thẳng theo hướng núi ngầm với tốc độ tăng vọt tới mức đáng báo động. Giữa tình hình đó, chiếc tàu rách nát liên tục rung lắc kịch liệt. Edgar và những người còn lại phải cuống cuồng bám víu vào vật xung quanh để tránh bị hất văng.

Bất thình lình, một con sóng bạc đầu từ nơi đâu bỗng dâng trào, nom như bàn tay của người khổng lồ che khuất toàn bộ tầm nhìn của cả bọn. Ai cũng phải sống chết bám vào tay vịn, nhưng lạ thay, khi con sóng hung tợn giáng xuống thân tàu, Edgar không hề đau đớn mà chỉ cảm giác mơn man như một làn gió thoảng.

Khi sóng đã yên, gió đã lặn, mọi người mới dám mở mắt ra. Họ thấy con tàu đã dừng chân bên ngoài một huyệt động thuộc bãi đá, chắc hẳn tàu bị mắc cạn do va phải đá ngầm.

Dựa vào cảnh vật chung quanh, có thể đoán nơi này không phải một bộ phận của biển, thứ nước mặn chỉ đơn thuần thấm ướt đất đai. Các vũng nước đọng xuất hiện rải rác, bên trong chứa hải tảo dài loằng ngoằng, vướng víu vào nhau thành từng đống nhầy nhụa. Quang cảnh tóm lại nom không khác gì một bờ biển bình thường sau khi thủy triều rút.

Bọn Người Xanh lần lượt xuống tàu. Nhóm Edgar cũng trèo xuống thang dây để đặt chân lên bãi đá. Sau đó, gã thuyền trưởng bước tới rồi đưa tay chỉ vào miệng hang hẹp.

(Đây là biên giới cõi mộng của Chúa Đảo. Đi sâu vào bên trong sẽ gặp cửa ngõ cần tìm.)

(Muốn tìm tới căn nguyên giấc mộng của Chúa Đảo thì nhất thiết phải đi bằng lối này. Nhưng mà... bất cứ ai tiếp cận cửa ngõ cũng phải dẹp bỏ mọi mưu đồ đen tối, nếu không sẽ chọc giận Chúa Đảo đấy ạ.)

"Đó là lý do các ngươi bị bắt?"

(Vâng. Những vong linh bị trói buộc với bãi đá âm u này như chúng thần chỉ có thể ra khơi vào những đêm mưa bão.)

"Hừ, hóa ra là đám hải tặc sao? Chắc là vì nhăm nhe ẵm trọn châu báu của Chúa Đảo chứ gì." Fergus lầu bầu.

Đối với lũ vong hồn hải tặc này mà nói, quá khứ ê chề và nhục nhã năm xưa từ lâu đã trôi vào miền dĩ vãng, song gã thuyền trưởng vẫn nheo nheo đôi mắt như thể đang hoài niệm những ngày tháng xa xăm.

(Độ ấy, chúng thần vốn dĩ bị cấm tiệt ra khơi, nhưng ngày nay, nhờ quan ải ở eo biển phía Bắc bị phá hủy nên chúng thần mới có cơ hội thoát ra.)

(Thưa ngài, nếu ngài phân cho chúng thần một ít ma lực từ suối nguồn trong giấc mộng Chúa Đảo thì chúng thần sẽ được giải phóng. Khi đó, chúng thần sẽ trở thành chúa tể của vùng biển này, được tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm.)

"Ăn nói hàm hồ! Nếu tà yêu các ngươi tung hoành ngang dọc thì bao nhiêu thị tộc sinh sống trên quần đảo này sẽ gặp tai họa mất!"

Nghe Fergus lỗ mãng ngắt lời, bọn vong linh bèn đồng loạt quay sang cười nhạo hắn.

(Quan trọng cái thá gì, nhân giới vốn đã đầy rẫy tai họa rồi. Vết nứt trong cõi mộng của Chúa Đảo đang ngày càng toác rộng, mà chẳng phải oan hồn và tà yêu cũng đã phá tanh bành cái cõi người mà nhà ngươi đang sống rồi đó sao.)

"Những tai họa đó rõ ràng đều là do Hoàng Tử Tai Ương gây ra."

(Hoàng Tử Tai Ương được sanh ra nhất định phải dựa vào ma lực của yêu tinh tà ác. Nghe nói cách đây đã lâu, cõi mộng của Chúa Đảo bị rách toác, kết quả đã tạo thành khe nứt như ngày hôm nay. Lợi dụng thời điểm đó, Hoàng Tử Tai Ương đã chào đời trên chính quần đảo này.)

"Sức mạnh của Chúa Đảo đã bị suy yếu hay sao?" Edgar lên tiếng hỏi.

(Là do loài người không ai cố gắng khắc phục khe nứt trước khi vỏ bọc giấc mộng hoàn thiện.)

(Căn bản là thời nay lũ loài người sinh sống nơi đây đã hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của Chúa Đảo.)

(Chúa Đảo chuyện gì cũng không làm, cũng chưa bao giờ hiện thân để một ai tận mắt chứng kiến, Ngài chỉ đơn thuần là nằm mộng. Có lẽ đối với loài người, Ngài là sự tồn tại kỳ khôi và khó tin hơn cả yêu tinh thông thường.)

Lúc đó, Fergus trầm ngâm một cách kỳ lạ.

"Đi thôi."

Với tư thế hiên ngang, Edgar bước thẳng vào lối vào dẫn tới cõi mộng của Chúa Đảo. Paul hăng hái gật đầu và theo chân chàng không chút lưỡng lự. Tất nhiên, Fergus đang bị dây thừng trói buộc nên chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng bước theo hai người phía trước.

Đoàn Lota đã đổ bộ hòn đảo mục tiêu.

Nơi này không quá xa so với hòn đảo mà Edgar và Raven hội ngộ Lota hôm nọ. Cũng nhờ hôm nay thời tiết rất thuận lợi nên có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng dấp của hòn đảo.

Khi đoàn người sắp sửa đặt chân lên bờ, Raven là người đầu tiên lên tiếng.

"Hòn đảo này chính là lãnh địa của Chúa Đảo phải không ạ?"

"Chúa Đảo á? Cái vị sở hữu thần dược mà gã Edgar nhắc đến ấy à? Thế thần dược cũng nằm trên này hay sao?"

Họ vất vả đưa thuyền con vượt qua vùng vịnh lởm chởm đá, cuối cùng cũng tới được một ngọn đồi cây cỏ mọc um tùm. Lota bèn đưa mắt quan sát địa hình chung quanh.

"Thần dược chỉ nằm trong cõi mộng. Đây đúng là hòn đảo của Ngài, song nếu người ta không nằm mơ thì không thể tìm ra nó."

Nico đứng vững vàng trên đất bằng hai chân. Đứng từ đây có thể trông ra biển ở phía bên kia, hòn đảo quả thật rất bé nhỏ.

Lydia đang ở đâu? Dựa vào cách mà cô ấy tiến vào cõi mộng thì khó mà phán đoán. Nhưng nói không chừng cô ấy sẽ sớm tìm Nico giúp đỡ. Nếu cậu tình cờ ở gần đó, nhất định sẽ nghe thấy tiếng gọi và tìm ra Lydia. Với ý tưởng đó, Nico đã đến đây cùng Lota.

Cũng không thấy bóng dáng của gã Kelpie đâu, chắc hẳn gã đang ở cạnh Lydia. Tuy nhiên, so với tên yêu tinh cao lớn và hùng mạnh như hắn thì Nico vẫn thấy mình là người duy nhất xứng đáng được Lydia tín nhiệm và hết lòng dựa dẫm.

Kelpie chẳng là gì so với cậu, bởi cậu mới là người luôn luôn đồng hành cạnh Lydia. Kể từ thời khắc em bé Lydia lọt lòng mẹ, cậu đã ở bên săn sóc che chở cho cô ấy. Vốn tính tình ương bướng, lại ưa tỏ ra là bản thân mạnh mẽ, Lydia lúc nào cũng cố gắng thể hiện niềm lạc quan, vui vẻ trước mặt cha và bà nội, thậm chí sau khi mẹ con bé là Aurora qua đời cũng y như vậy. Do khả năng giao thiệp với yêu tinh quá dị biệt, con bé cứ bị kẻ khác bắt nạt và cười nhạo suốt, thế mà vẫn cứng rắn không rơi lệ trước mặt bất kỳ ai. Những lúc như thế, chỉ có Nico ở sau lưng giúp con bé lau khô nước mắt.

Trên đời này chẳng ai hiểu tiếng lòng Lydia bằng Nico. Thế nên, hễ cứ nhớ đến chuyện cậu định bỏ mặc Lydia rồi dứt áo ra đi mãi mãi là cậu lại thấy hối hận ghê gớm. Là do cậu tưởng nhiệm vụ chăm sóc Lydia cho tới khi con bé lớn khôn theo thỉnh cầu của Aurora năm xưa đã kết thúc rồi hay sao? Không hề. Chẳng qua Nico vẫn đinh ninh rằng, sau khi Lydia xuất giá theo chồng thì chẳng thật sự cần tới cậu nữa. Hồi ấy cậu mới căm ghét cái ý nghĩ đó làm sao, ghét tới mức lúc nào cũng chỉ muốn bỏ đi quách cho xong. Thế mà, khoảnh khắc tìm thấy Lydia ở vùng núi cao, niềm hạnh phúc thật sự đã vỡ òa trong tim cậu.

"Này Nico, ngươi tìm đường thông tới nơi trú ngụ của bọn Người Xanh được chứ?"

Đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Lota, Nico cuống quýt vuốt thẳng bộ lông bị gió mạnh làm rối. Chắc cô ta chưa kịp nhìn thấy giây phút yếu lòng của cậu đâu.

"Đi dưới lòng đất có lẽ sẽ tìm được."

"Dưới lòng đất sao? Bên dưới có đường hầm hả? Nghe nói hòn đảo này xưa nay không có dân cư sinh sống cơ mà, phải không Raven?"

"Theo như tôi nghe được thì dân đảo năm xưa có tục lệ dâng lễ cúng cho Chúa Đảo ở đây. Nhưng sau này người Anh nhăm nhe hòn đảo rồi dựa vào lực lượng áp đảo mà đã cưỡng đoạt nó."

"Người Anh thu được lợi lộc gì từ hòn đảo bé tẹo này cơ chứ? Ngay cả cỏ dại cũng chỉ mọc thưa thớt, chả đủ cho cừu gặm nữa là."

"Họ bảo mục tiêu thật sự của chúng nằm ở số châu ngọc ẩn giấu trên đảo."

"Châu ngọc? Nói vậy, ở trung tâm giấc mộng của Chúa Đảo chắc hẳn phải có rất nhiều bảo thạch hay gì đó," Nico thì thầm.

"Thật ư?"

"Ta nghĩ vậy. Năm xưa, khi đám Người Xanh còn làm hải tặc tác oai tác quái, vì nghe ngóng được truyền thuyết đó nên chúng mới mon men tới đây nhòm ngó. Mà nói gì thì nói, nếu như chuyện châu ngọc là đúng thì nhiều khả năng trên hòn đảo này cũng có cửa ngõ dẫn vào cõi mộng."

Nico chạy lên đồi thì chợt đứng khựng lại, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó.

"Có một cái động này!"

"Sao? Ở đâu?"

Lota chạy theo sau, đưa mắt nhìn ngó khắp nơi mà chẳng thấy cái động nào.

"Cõi tiên đã nằm ngay trước mắt chúng ta. Nhưng không có ta dẫn dắt, các ngươi không tiến vào được đâu."

"Tôi có thể xem sao không ạ?" Raven cũng tới cạnh Nico xem xét.

"Cậu có thấy không, Raven?"

"Có. Cái động nằm ngay kia."

Nico nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng bất luận Raven có nhìn thấy hang động hay không thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật là Nico chỉ đủ sức mang theo một người duy nhất.

May sao, hôm nay Lota lại hành xử rất hiểu chuyện.

"Thôi được, ta sẽ đợi ở đây. Raven, nhớ tuyệt đối không được để Paul chết đấy!"

Raven ngoái nhìn Lota, dáng bộ không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Anh Ferman cũng đang ở cùng chủ ngân Edgar sao?"

"Hử? Ngươi nhìn thế nào mà không thấy? Paul và Edgar ngã xuống biển cùng nhau đấy!"

Raven chỉ biết chớp mắt khi Lota cáu kỉnh sấn tới.

"...Nhớ rồi."

"Không thể tin được! Nhà ngươi đã quên béng Paul! Trời ạ, xem ra ta không nóng ruột là không được rồi! Cái tên này suốt ngày chỉ chăm chăm chú ý Edgar với Lydia chứ chả thèm đoái hoài đến số phận của Paul!"

"Ta sẽ nhắc nhở cậu ta."

Nico bất đắc dĩ phải trấn an Lota, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào cái động dẫn tới xứ tiên. Raven liền theo gót Nico đi xuống đấy. Họ chỉ mới đi được vài bước, nhưng lúc quay đầu lại thì bóng dáng Lota đã biến mất.

Ở phía trước, lối đi trong huyệt động kéo dài ngoằn ngoèo.

"Đi nào Raven."

"Vâng."

Lát sau, một ngã ba hiện ra. Nico đứng lại, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ lúng túng.

"Phải đi lối nào đây?"

"Bên kia, chắc chắn là bên kia!" Nico đoán bừa.

"Không hổ danh là ngài Nico. Ngài quả là chuyên gia am hiểu đường lối trong thế giới tiên tử."

Lời tán dương của Raven làm Nico được một phen nỡ mũi tự hào. Cậu kiêu hãnh ưỡn ngực rồi tự tin tiến về phía đã chọn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì một ngã ba khác lại hiện ra.

Cố che giấu sự hoang mang của bản thân, Nico lập tức chọn ngã rẽ bên phải. Song người tính không bằng trời tính, hết ngã ba này đến ngã ba khác liên tục xuất hiện làm Nico chẳng biết đường nào mà lần nữa.

"Ngài Nico, tôi e chúng ta từng đi qua đoạn đường này rồi ạ."

"À, ừ nhỉ... Ô, ta chọn nhầm chút ấy mà. Đáng nhẽ phải chọn bên này mới đúng."

"Bên này cũng đi qua rồi ạ."

"Ô, phải. Vậy thì bên kia."

"Đó là hướng chúng ta mới ra ạ."

"Cái gì..."

Nico mất phương hướng trầm trọng tới mức ngay cả đường về cũng chẳng nhớ ra. Cậu ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu tuyệt vọng.

"Xin lỗi cậu, chúng ta lạc đường rồi!"

"Đúng vậy."

Raven vẫn ăn nói huỵch toẹt như mọi khi, cho nên Nico không rõ cậu ấy có thất vọng với mình hay chăng nữa. Sau đó, Raven cũng ngồi cạnh chú mèo sầu não, hai bên đều lặng thinh không nói một lời.

"...Ta đúng là tên yêu tinh vô dụng. Tuy rằng ta am hiểu thế giới tiên tử hơn Lydia nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hạng yêu tinh tầm thường. Ta không sở hữu kỹ năng nào nổi bật, còn ma lực chẳng qua chỉ thuộc dạng thấp kém hèn mọn."

"Tôi biết."

Mặc dù câu trả lời của cậu ấy không hề chứa ác ý, nhưng Nico nghe vậy cũng không tránh khỏi hụt hẫng tổn thương, đầu gục xuống đầy ủ rũ.

"Chỉ cần có ngài Nico ở đây, tôi cảm thấy gian nan nào bản thân cũng đủ sức vượt qua."

Bỗng dưng Raven lên tiếng bộc bạch, hồ như muốn động viên tinh thần người bạn.

"Vận khí của ngài Nico nhất định là rất tốt."

Nico chưa rõ bản thân có phải đang được khen ngợi hay không, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, tình cờ chứng kiến một nụ cười thoáng qua khuôn mặt đối phương, dẫu nó nhạt nhòa đến nỗi tưởng chừng chỉ là ảo giác.

Cậu ấy thật sự đang khuyến khích Nico suy nghĩ lạc quan hơn sao?

Tiếc là lời khen đó vẫn chưa đủ để xua tan màn sương bi quan trong lòng cậu. Đáng ra đường lối tồn tại tự nhiên trong thế giới tiên tử không thể mê hoặc trí óc cậu mới phải. Dám cá là hang động này còn bị ảnh hưởng bởi một nguồn ma lực khác. Vấn đề nằm ở chỗ, nguyên nhân không xuất phát từ bọn Người Xanh eo biển Minch mà chính là tác động đến từ giấc mộng của Chúa Đảo.

Ngặt nỗi bản thân Nico hầu như chả biết gì về Ngài, thành ra, hai người họ cuối cùng sẽ đâm đầu vào chốn nào cậu cũng hoàn toàn mù tịt.

"Phải rồi."

Chợt nhớ ra một chuyện, Raven bèn lên tiếng, "Tôi phải trả lại vật này cho ngài ạ."

Nói rồi, từ trong túi áo cậu móc ra một vật gì đó rồi trịnh trọng đặt nó vào lòng bàn tay bé xíu của Nico. Hóa ra, đó là viên huyết ngọc hình thù tròn trĩnh.

"Tôi nghĩ ngài Nico đã đánh rơi vật này."

Viên đá này là vật kỷ niệm mà Aurora đã giao cho Nico cất giữ. Suốt bấy lâu nay, cậu cứ ngỡ là mình đã đánh mất nó.

Nico lặng lẽ siết chặt viên huyết ngọc.

Nó đã quay lại rồi.

Viên huyết ngọc vốn được Aurora lấy ra từ cỗ quan tài bên trong Thánh Địa. Theo truyền thuyết cổ xưa, người đặt viên đá bên trong quan tài chính là Nhà Tiên Tri – nhân vật mà dân gian vẫn tin là sẽ cứu rỗi quần đảo Hebrides vượt qua khủng hoảng.

Khi được đấng cứu rỗi kế nhiệm chạm vào, hòn ngọc sẽ xảy ra biến đổi.

Nico có thể cảm nhận nguồn năng lượng vượt xa tầm hiểu biết toát ra từ huyết ngọc, dù khá yếu, truyền sang tay cậu.

"Raven ạ, nói không chừng cậu có thể nhìn thấy huyệt động của yêu tinh là nhờ cầm theo viên ngọc này."

"Có lẽ viên đá có nguồn gốc từ nơi đây."

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Ưm, tôi luôn có linh cảm như vậy. Có thể vì lúc trước tôi từng nghe qua chuyện Chúa Đảo sở hữu rất nhiều bảo thạch nên mới sinh ra cảm giác ấy."

Đúng là như vậy, Nico vòng tay suy nghĩ.

Nếu huyết ngọc thật sự thuộc về Chúa Đảo thì nguồn gốc ma thuật ẩn chứa bên trong viên đá xem như đã được giải thích rõ ràng. Vả lại, nơi đây là hòn đảo của Ngài, Raven bị ma thuật ảnh hưởng và nhìn thấy huyệt động – một thứ vốn dĩ vô hình trong mắt người thường – âu cũng là điều dễ hiểu.

"Ừ, có lẽ là vậy. Còn điều này nữa... cảm ơn cậu đã tìm ra nó giúp ta, Raven."

Nico tính nhét viên ngọc vào kẽ hở trên nơ bướm thì bỗng nhiên bất cẩn trượt tay làm nó rơi xuống đất. Chẳng may, do gặp dốc nên viên đá không đứng yên mà cứ thế lăn xuống liên tục.

"A!"

Nico hốt hoảng rượt theo nó, nhưng viên ngọc tròn tròn tựa hòn bi ve vẫn ngoan cố lăn hoài lăn mãi.

"Ôi ôi, đợi đã!"

"Ngài Nico!"

Raven cũng lập tức đuổi theo chú mèo tiên. Khổ nỗi, do không còn giữ viên ngọc nên cảnh vật chung quanh cậu trông cứ mờ mờ ảo ảo.

Giữa chốn huyệt động chồng chéo chục nẻo đường, rối rắm và phức tạp, viên ngọc liên tục lăn theo hướng ngẫu nhiên. Con dốc càng lúc càng cao, chạy một hồi thì Nico chẳng thể kiểm soát tốc độ của mình nữa.

"Á á á... ui cha!"

Nico đang chạy bạt mạng thì bỗng té nhào vì vấp phải một hòn đá nhỏ, Raven rượt ngay đằng sau cũng mất thăng bằng mà nhào tới trước nốt. Một con người, một yêu tinh, cả hai bất ngờ ngã lăn cùng nhau rồi cứ thế văng vào không trung.

Khiếp vía trước cú rơi tự do, Nico không thể không nhắm nghiền hai mắt. Lạ lùng thay, có cảm giác cơ thể lơ lửng giữa thinh không rất lâu trước khi chạm đất, chẳng lẽ họ đang gặp ảo giác?

Kỳ thực, nơi bọn họ rơi xuống chẳng những thiếu vắng nham thạch lởm chởm mà mặt đất còn được bao phủ bởi một thảm cỏ sum sê xanh mướt.

Nico ngồi dậy trong ngỡ ngàng. Cậu quay đầu tứ phía và nhìn thấy một ngọn gió hiền hòa mơn man lá cỏ. Raven ngã xuống bên cạnh cậu cũng đã ngồi dậy. Nhìn cái cách cậu chàng tròn mắt nhìn khắp nơi thì rõ ràng cũng kinh ngạc chẳng kém Nico.

Vô tình lướt mắt qua bãi cỏ xanh tươi, Nico bèn đứng dậy và nhặt lên một viên ngọc be bé màu lục thẫm, bề mặt điểm xuyết chấm đỏ như máu. Đó chính là viên huyết ngọc.

"Là vật này đã dẫn đường cho chúng ta." Nico thì thầm, tay cầm nó thật chặt.

"Nơi này là nơi nào? Có phải nơi trú ngụ của bọn Người Xanh hay không?"

"Có thể đây chính là giấc mộng của Chúa Đảo."

Raven đứng dậy và chìa tay về phía Nico.

Nico nắm lấy bàn tay to lớn, trong lòng thầm nghĩ: đây là người thứ ba trong đời mà cậu từng nắm tay.

"Tôi vẫn phải nương tựa vào ngài Nico."

Nico vẫn nhớ chuyện năm xưa, khi cô bé Aurora vô tình đi lạc tới vùng núi cao mà cậu hằng sinh sống. Nico đã nắm lấy bàn tay bé bỏng, cùng cô ấy xuống núi, quay về làng. Bẵng đi nhiều năm, cũng tại vùng núi cao năm đó, tới lượt Lydia xuất hiện trước mặt Nico. Cũng là bước chân lạc lối, cũng là gương mặt lệ rơi nhạt nhòa. Vậy là một lần nữa, Nico đã theo người xuống núi.

Nếu kiên nhẫn chờ đợi nơi đây, liệu một ngày kia sẽ có người đến nghênh đón cậu...?

Chính Nico cũng không có câu trả lời, song trong lòng vẫn thường hiển hiện một cảm giác rất đỗi lạ kỳ, tựa hồ cậu đang đợi chờ một người nào đó. Khoảnh khắc Nico nắm lấy bàn tay của Aurora, và của Lydia, bao trống trải cô đơn dường như đều cuốn bay theo gió.

Aurora dẫu không còn tồn tại trên đời này nữa, những tháng ngày quý giá gắn bó bên cô ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức của cậu. Dù chẳng thể ở cạnh một người suốt đời suốt kiếp, nhưng quãng thời gian quấn quýt bên họ, mỗi khoảnh khắc, mỗi kỷ niệm, sẽ vĩnh viễn lưu giữ ở trong tim.

Và hiện tại, Raven chính là người nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Tôi phải đi hướng nào ạ?" Raven cất tiếng hỏi, giống như một cậu bé lạc đường.

"Ờm, chắc là...bên này."

Nico chỉ bừa vào một hướng, vậy mà Raven vẫn gật đầu, ánh mắt vẫn ngập tràn tin tưởng.

Sâu bên trong huyệt động là một miệng hang ngầm, rộng lớn mênh mông. Có vẻ đây là hồ nước được hình thành do nước biển tràn vào, kích thước lớn đến mức mắt người không nhìn thấu bờ bên kia.

Edgar và hai người còn lại rảo bước dọc bờ hồ. Ngửa đầu nhìn lên, có cảm tưởng thạch nhũ trên trần hang động cách họ rất xa. Chung quanh chốn này, đâu đâu cũng thấy các bãi nham thạch trơ trụi trải dài khắp tứ phía, tuyệt nhiên không có nửa ngọn cỏ úa, huống hồ là cây cối xanh tươi.

Tính từ vị trí mà con tàu của bọn Người Xanh neo đậu, ba người họ đã đi được một quãng đường khá xa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bọn họ đã tiếp cận cửa ngõ dẫn vào giấc mộng của Chúa Đảo hay chưa. Chỉ men theo bờ hồ này thì liệu có đủ để tìm tới điểm đích hay không?

"Ngài Bá tước, đó là gì vậy?"

Trông theo hướng mà Paul chỉ tới sẽ thấy một lối đi dài và hẹp băng qua trung tâm miệng hồ. Đoán rằng, con đường được hình thành tự nhiên nhờ rặng đá ngầm nhô cao khỏi mực nước.

"Hình như bên kia có gì đó. Ngài có thấy rõ không?"

"Đó là cự thạch," Fergus đáp.

Nói mới thấy, quả nhiên cuối con đường kỳ lạ là một tảng đá hiên ngang sừng sững.

"Nói không chừng đó chính là cửa ngõ."

Nói rồi, Edgar bắt đầu hướng tới mục tiêu, song đi được một đoạn thì chàng dừng lại và quay đầu nhìn Fergus. Tất nhiên, anh chàng này vẫn đang ngoan ngoãn cùng Paul bám theo Edgar.

"Bị ngươi lẽo đẽo sau lưng đúng là khó ưa."

"Bộ ngươi tưởng ta thích lắm chắc. Do ngươi không chịu thả dây ra chứ ai."

Fergus chưa kịp phản ứng thì Edgar đã rút thanh gươm Merrow ra.

"A, ngươi tính làm gì..."

Chớp mắt một cái sợi dây thừng đã bị chém đứt. Fergus lảo đảo bước lùi, hai mắt trợn tròn khiếp hãi.

"...Chết tiệt, ngươi cố tình trêu chọc ta chứ gì?"

"Ta chỉ muốn làm vậy thôi. Sau bao nhiêu vất vả, giờ ngươi đã được tự do, muốn đi đâu thì nhanh đi đi."

Nói xong Edgar lại guồng chân chạy, đuổi theo sau là anh chàng Paul hớt hải, vậy nhưng Fergus vẫn chưa chịu rời đi.

"Ngươi hỏi ta muốn đi đâu ư, ta phải bám theo ngươi để canh chừng mới được. Ta không muốn nhìn nhà ngươi thoát khỏi tay Chúa Đảo rồi mon men tiếp cận Lydia thêm lần nữa."

Edgar phớt lờ hắn và chạy một mạch tới tảng cự thạch. Càng đến gần, đường nét của mục tiêu càng hiển hiện rõ nét. Đó là một tảng đá sẫm màu, đứng đơn độc giữa chốn huyệt động âm u.

Edgar siết chặt thanh kiếm.

"Này, ngươi khoan đã! Nhỡ may tảng đá ấy đúng là cửa ngõ thì chỉ ai được mời mới có thể tiến vào mà thôi. Nếu trong tâm trí nhà ngươi ấp ủ tà niệm thì sẽ linh hồn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, kết cục không khá khẩm hơn bọn Người Xanh kia đâu!" Fergus kiên quyết tóm chặt tay Edgar.

"Đừng cản đường ta."

"Ta không thể giương mắt nhìn người hóa thành vong linh!"

"Buông ra!"

"...Nhất định là vẫn còn phương pháp khác! Cứ thế xông vào thì quá liều lĩnh, ngươi không thấy hay sao!"

Tất nhiên chàng thừa biết hành động của mình là tự đâm đầu vào chỗ chết, vì một kẻ như chàng thì đừng hòng được Chúa Đảo nghênh đón. Nhưng đã tới nước này, chỉ còn cách xông vào mà thôi.

Edgar xô Fergus đi, khiến hắn trượt chân vào một tảng đá và ngã ùm xuống nước. Đoạn, chàng cầm gươm định chém thì...

"Edgar, dừng tay!"

Đột nhiên giọng nói của Lydia cất lên, rõ mồn một ngay bên tai chàng. Lạ lùng thay, Edgar tìm đâu cũng không thấy bóng hình cô ấy.

"Lydia, em đang ở đây sao?"

"Anh hãy bỏ cuộc đi, xin anh... Nếu ra tay thì sau này anh phải sống cả đời trong hối hận mất!"

Giọng nói thân thương hồ như đang cất lên từ phía bên kia cự thạch.

"Chẳng lẽ là đằng ấy...? Em đang ở bên trong cõi mộng của Chúa Đảo ư?"

"Đừng qua đây. Edgar, anh lặn lội kiếm tìm thuốc giải rốt cuộc thu được ích lợi gì cơ chứ? Anh cứ quay về Luân Đôn đi. Ở đó, anh muốn cô gái nào mà chẳng được."

Edgar dịu dàng vuốt ve tảng đá sẫm màu. Bề mặt đá nhẵn nhụi và trơn láng đến nỗi có thể phản chiếu dáng hình ngơ ngẩn của Edgar. Mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấy, song chàng vẫn cảm nhận rất rõ, rằng Lydia đang ở ngay phía bên kia, cũng đang đưa tay chạm vào lưng đá.

Và giống như chàng, trong trái tim Lydia cũng đang hình dung từng đường nét của người mình thương nhớ.

Lời nguyện cầu cho chàng gặp lại cô ấy trong mơ chẳng bao giờ được chúa trời đáp lại. Nhưng sẽ sớm thôi, hai người rồi đây sẽ đoàn tụ, đợi đến lúc ấy, chàng nhất định phải hỏi rõ tâm ý của đối phương.

Em nói bản thân đã đem lòng yêu Fergus, nhưng lời em nói liệu có thật lòng hay chăng?

"Đừng hành động ngốc nghếch."

"Anh không hề hành động ngốc nghếch. Anh chỉ muốn bù đắp cho những tổn thương mà em đang phải chịu đựng. Bởi vì, chính tay anh đã hại em đau khổ."

"Em...không đau khổ."

"Là anh đã nói dối em. Anh có thể mường tượng, khoảnh khắc đó em đã thất vọng với anh đến nhường nào. Nhưng giờ thì không sao rồi, em chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi. Anh sẽ sớm mang thuốc giải về cho em. Xin em Lydia, hãy để anh thỏa mãn ước nguyện của em khi ấy."

Lấy lại quyết tâm, Edgar nắm vững thanh gươm trong lòng bàn tay.

"Lydia, mau tránh xa tảng đá!"

Ngay khoảnh khắc Fergus hét lên cảnh báo, thanh gươm Merrow chém xuống đầy uy lực.

Một con sóng hung tợn từ miệng hồ đột ngột dâng lên. Chỉ trong chớp mắt, bức tường nước khổng lồ đã đánh ập và nuốt trọn tảng đá vào bụng. Lực tác dụng vào cánh tay cho Edgar biết tảng cự thạch khổng lồ đã bị thanh gươm chém thành trăm mảnh.

Chẳng may, do lực đánh của dòng nước quá dữ dội, vừa nhận ra điều đó thì Edgar cũng rơi vào tình trạng bất tỉnh.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
826K 73.4K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
45.8K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
25.2K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...