[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 16 chương 2

100 7 23
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Giấc mộng của Chúa Đảo

Đi dọc bờ biển, người ta sẽ bắt gặp vài căn nhà tranh be bé mà gọn gàng mọc lên thưa thớt, phần tường được dựng bằng đá tảng xếp chồng lên nhau, bên trên là mái nhà lợp cây thạch nam.

Nơi đây là một hòn đảo thuộc quần đảo Hebrides. Để đến đây, Edgar và Raven đã mượn thuyền của tộc Kunert. Tất nhiên họ cố tình rời xa hòn đảo mà Lydia đang ở là vì có mục đích cả. Nói đúng hơn, họ đến đây vì thông tin do trưởng tộc Kunert cung cấp.

Quần đảo Hebrides bao gồm hơn năm trăm đảo thành viên lớn nhỏ, trên đó lại có không ít thị tộc sinh sống. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn sót lại một hai thầy bùa ngụ tại một địa phương thuộc hòn đảo nằm ở trung tâm eo biển. Những vị thầy bùa này không chỉ am hiểu về lịch sử lâu đời của quần đảo mà còn nắm rõ nhiều phương thức chữa bệnh và phòng tránh tà ma.

Edgar không rõ họ còn tồn tại trên thế gian này hay chăng, nhưng vẫn đặt hết hy vọng vào nơi đó.

Giao Lydia vào tay McKeel là lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời chàng. Tính tới nay, không rõ đã bao nhiêu lần chàng muốn đổi ý, quay lại đón Lydia trở về với mình. Nhưng nếu chàng làm vậy, sức khỏe của Lydia sẽ ngày càng hao kiệt để rồi đoản mệnh trong oan ức. Hiểu là một chuyện, song cám dỗ được làm ngược với lý trí nhiều lúc thật khó mà cưỡng lại.

Đam mê theo đuổi hạnh phúc và mặc kệ tương lai thì tội tình lắm hay sao? Nếu như Lydia đã không thể sống lâu, vậy tuổi thọ của chính chàng cũng có thể cắt ngắn. Sứ mệnh của chàng là chôn vùi Hoàng Tử Tai Ương cũng như thứ ký ức bị nguyền rủa này, vậy tự kết liễu cũng là cách giải quyết hợp tình hợp lý...

Không ít lần chàng nghĩ như vậy, và cũng không ít lần chàng xua nó khỏi tâm trí.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chính tay hại chết người mà bản thân muốn bảo vệ nhất cõi đời, Lydia... Chỉ có ý nghĩ này mới đủ sức níu giữ chàng trước lời mời gọi của con quỷ cám dỗ.

Có lẽ sau khi phát hiện Edgar âm thầm ra đi, Lydia sẽ căm hận chàng lắm. Cũng không dám chắc đến khi hai người gặp lại, cô ấy có sẵn sàng tha thứ cho chàng hay chăng. Tuy lòng tràn đầy âu lo, giờ đây chàng chỉ mong cô ấy tập trung điều trị bệnh.

Mặc khác, Edgar không thể ăn không ngồi rồi, cứ thế chờ đợi mà không biết phải làm gì, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Mặc dù hoàn cảnh buộc chàng phải giao phó Lydia cho nhà McKeel, nói cho cùng chúng vẫn đám người tìm cách lợi dụng cô ấy. Chúng nói điều trị phải mất ít nhất ba tháng, có khi tận ba năm ròng rã, chi bằng chính chàng tự tìm hiểu thông tin chính xác. Vả lại, chàng cũng muốn điều tra xem còn cách chữa trị nào hứa hẹn hơn hay không.

Giữa tình hình đó, lời khuyên của tộc trưởng Kunert chính là tia hy vọng mong manh mà chàng có thể bám víu.

Hòn đảo mà Edgar cập bến tuy rất nhỏ và hãy còn hoang sơ, nhưng lại sở hữu một bến cảng được xây dựng khá bề thế. Theo lời thuyền viên thuộc tộc Kunert đang cho thuyền lên cầu tàu thì nơi này là tác phẩm của dân Anh.

Nếu đặt chân lên đảo sẽ thấy những bức tường trắng tinh cùng hệ thống đường sá đâu ra đấy. Quang cảnh tóm lại rất khác biệt so với những ngôi nhà tranh bằng đá lưa thưa dọc bãi biển. Xem ra hòn đảo này có hoàn cảnh không khác mấy so với những nơi khác, cũng bị người ngoài mua lại nhiều mảnh đất màu mỡ nhất.

"Chủ nhân Edgar, liệu có phải cửa tiệm kia không ạ...?"

Raven ám chỉ biển quảng cáo của một quán rượu, nghe nói chủ quán ở đây biết nói tiếng Anh và cũng biết về thầy bùa mà Edgar cần tìm kiếm.

Khi sắp tới cửa tiệm, họ bỗng nghe tiếng thét phát ra từ một con hẻm nhỏ. Đang thắc mắc, họ lại nhìn thấy một cậu bé chạy như bay ra khỏi con hẻm rồi vấp phải hòn đá mà té ngay trước mặt Edgar. Chàng bèn dừng bước.

"Hết đắc ý nhé ranh con! Mày chết dưới tay tao!"

Giọng nói bằng tiếng Anh mắng chửi cậu bé chừng mười tuổi.

Cậu bé đứng lên, song đã bị mấy tên đàn ông bước ra từ con hẻm bao vây tứ phía. Tên cuối cùng xuất hiện nom tướng tá đạo mạo, có lẽ là chủ thuê của bọn người này. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua cũng biết tên này là hạng nhà giàu mới nổi. Hắn lại quát:

"Tao đã bỏ tiền mua mảnh đất này, có cả giấy tờ làm bằng chứng. Đất của tao, tao muốn làm gì thì mặc xác tao chứ..."

Hắn cầm trên tay một cuộn giấy. Nói xong, hắn còn cậy thế cầm gậy gỗ đánh vào người cậu bé.

"Mày ăn gan hùm mật gấu hay sao mà cứ đòi đuổi tao đi? Nếu mày muốn phàn nàn thì cứ bỏ tiền ra mà mua lại mảnh đất. Nói cho mày biết, miếng này tốn không ít đâu... Mà nếu mày có nhiều tiền như thế thì đâu cần ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này phải không?"

Cậu bé túm vào gậy gỗ, đứng dậy phản kháng quyết liệt.

"...Ta, ta không có tiền... Nhưng ngươi đừng tới gần hòn đảo ấy!"

Cậu bé này cũng biết nói tiếng Anh. Cậu hùng hục xông tới, húc vào người đàn ông kia. Tên này đang lơ đễnh nên bị mất thăng bằng, thành ra cả hai đều ngã xuống. Nhưng đám du côn thuê mướn liền túm lấy cậu bé mà lôi ra khỏi ông chủ của mình.

"Thả ta ra! Hòn đảo đó...không thuộc về ai cả! Sao ông nói ông mua nó được, thật là nực cười! Ai cũng nói ngươi ngụy tạo giấy tờ hết..."

"Câm họng!"

Hắn vung gậy lần nữa, nhưng chưa kịp giáng xuống cậu bé thì đã bị ngừng lại giữa không trung. Người tóm lấy tay hắn không ai khác ngoài Edgar.

"Hành động phải biết nhìn trước nhìn sau. Nhà ngươi đúng là nỗi sỉ nhục đối với người Anh."

"Mày là thằng nào..."

Hắn thảy tay Edgar rồi nhìn đối phương dò xét, mặt nhăn nhó vẻ thắc mắc.

"Nhà ngươi là ai mà có tư cách hỏi quý danh ta?"

Dường như đã đánh mất khí thế, bọn đàn em vừa nãy còn đang lăm lăm xông vào Edgar nay chợt đứng khựng lại.

"Bọn bây dừng tay, mù hay sao mà dám cả gan chống đối quý tộc?"

Nếu như hắn không kịp thời thốt ra câu này thì Raven đã cho chúng nếm mùi sống không được mà chết cũng không xong. May mắn là cậu chưa giải phóng sát khí. Tên chủ nhân té uỵch làm cuộn giấy trên tay rơi xuống. Raven bèn nhặt nó lên đưa cho Edgar.

"Vậy đây là giấy ủy quyền sử dụng đất? Lạ nhỉ. Mặc dù các quan viên ký tên dưới đây đều là quý tộc mà ta quen biết, song cách đánh vần tên thì đều có điểm sai lệch."

Gã đàn ông nhíu mày, bặm môi lo lắng.

"Nói không chừng thứ này có thể làm bằng chứng cho tội ngụy tạo..."

Phát hoảng, hắn giật tờ giấy khỏi tay Edgar, xé tan nát rồi nó vứt đi.

"Đi thôi."

Hắn giục bọn đàn em rút lui, nhưng trước khi đi vẫn không quên ngoái lại, hậm hực buông ra một câu cảnh cáo.

"Thưa ngài, nếu đã là quý tộc nước Anh, chắc hẳn ngài phải hiểu cái gọi là lệ thường, đúng chứ? Che chở mấy tên mọi rợ Cao Nguyên này thì chỉ tổ chuốc họa vào thân thôi."

Sau khi rời mắt khỏi bọn gian đang quắp đuôi bỏ chạy, Edgar cúi xuống nhìn cậu bé mình mẩy bầm tím vì bị hành hung.

"Có sao không?"

Biết kẻ vừa giúp mình cũng là người Anh như bọn vô lại vừa rồi, cậu bé không khỏi tỏ ra cảnh giác.

"Ông làm gì ở đây... Ông cũng mua đất hay sao?"

"Không. Ta nghe nói đây là nơi sinh sống của một thầy bùa nổi danh nên mới tìm tới nhờ thầy tư vấn. Trưởng tộc Kunert nói chủ quán rượu này sẽ chỉ đường giúp ta."

Cậu bé nhìn qua cửa sổ quán rượu, thấy người ta còn đang bận bịu chuẩn bị để mở cửa, cậu bèn tự mình đứng lên. Cậu quẹt bùn và máu dính trên mặt bằng tay áo, nhưng nhìn sơ qua thì thấy không bị thương quá nghiêm trọng. Cậu bé này có những đường nét rất nổi bật mà cư dân địa phương không thể nào sở hữu, với đôi mắt đen láy và mái tóc đen tuyền.

Khi biết ân nhân của mình là người được trưởng tộc Kunert giới thiệu đến đây, cậu bé cư xử phần nào hòa nhã hơn.

"A, thế hãy để tôi dẫn đường... Vì đây là nhà tôi."

Cậu bé nói xong bèn chìa một tay ra, ý muốn vòi tiền boa.

"Thật sao? Nhóc biết thầy bùa sống ở đâu sao?"

"Vâng. Bây giờ cha tôi vắng nhà rồi, ông cũng muốn sớm đến nhà thầy bùa phải không?"

Edgar gật đầu và lấy ra một đồng xu. Cậu bé nhận lấy, cẩn thận cho vào túi. Xong xuôi, cậu bé sải bước thoăn thoắt.

"Đi bộ mất ba mươi phút."

"Vậy sao... Mà này, nhóc lúc nào cũng liều lĩnh xông vào trận ẩu đả với người khác như vậy ư?"

Chứng kiến cậu bé đã nghiêm túc thế nào khi đối mặt với một gã cao to và già dặn hơn mình rất nhiều, Edgar không khỏi hiếu kỳ muốn biết lý do.

Mặt cậu bé khi nghe câu hỏi bỗng chốc sa sầm, sau đó cậu mới trả lời từ tốn, coi bộ phải ngẫm nghĩ từng câu chữ rất kỹ lưỡng.

"...Cũng không quá thường xuyên. Tôi ghét người Anh, nhưng cũng nhờ họ nên nhà tôi mới phồn vinh được như ngày hôm nay."

"Có vẻ nhóc cũng không thiếu tiền tiêu vặt."

Tiền lẻ trong túi liên tục kêu lẻng xẻng khi cậu bé bước đi.

"Nhưng riêng gã kia thì tôi không thể tha thứ."

Cậu bé tiếp tục bước đi và chỉ tay ra biển rộng. Kỳ thực, hòn đảo nơi đây đất đai bằng phẳng, cây cối không mọc nổi, và nhìn ở góc nào thì bốn bề cũng đều là biển. Chàng quay đầu, dưới trời mây là mặt nước xanh xám bao la. Hướng cậu bé chỉ đến có lẽ là hòn đảo mơ hồ giữa khu vực hợp lưu cách đây không xa. Nhìn từ đây, đảo trải dài và trùng điệp như một dãy núi bé nhỏ.

"Hòn đảo ấy có gì hay sao?"

"Đó là hòn đảo không người. Dân cư trên đảo chúng ta đang đứng đây không lại gần bên kia, vậy mà đám người vừa nãy lại tuyên bố đã là mua đất đai và định tiến hành đào xới... Bởi vì chúng là lũ tham lam muốn nhăm nhe châu báu."

Mới nói xong, cậu bé giật mình ngước mắt nhìn phản ứng của Edgar, dường như rất hối hận vì đã lỡ lời tiết lộ bí mật về châu báu. Edgar đã cố tình làm ngơ trước thông tin ấy mà cậu bé vẫn vội vàng nói thêm:

"Nhưng hòn đảo ấy, cũng như châu báu trên đảo đều thuộc về Chúa Đảo. Chỉ là bọn cướp ấy đã quá thèm thuồng chúng."

"Chúa Đảo ư? Phải chăng vị ấy cũng giống tinh linh hay tiên tử?"

"Không, Chúa Đảo là Chúa Đảo thôi." Cậu bé nhấn mạnh như muốn khiển trách chàng.

"Nếu không kính trọng Chúa Đảo, biển cả sẽ trở nên rối loạn làm sự tình thêm phức tạp hay sao..."

"Chính xác. Vậy mà tên người Anh kia lại cố tình hành động ngu xuẩn."

"Thật ư... Đảo của ta cũng giống như vậy. Đó là nơi sinh sống của nhân ngư, nếu không chung sống hòa thuận với họ, hòn đảo và biển cả sẽ trở nên rối loạn."

Cậu bé ngạc nhiên nhìn Edgar.

"Đảo của ông sao?"

"Tước hiệu của ta là Bá tước xứ Ibrazel - hay còn gọi là Bá tước của Vương quốc Tiên tử, và bản thân ta quen biết nhiều tiên tử. Ta hiểu thế giới mà con người có thể nhận biết bằng các giác quan thông thường chưa phải là tất cả, vì vậy, có thể nói ta và cư dân vùng Cao Nguyên cũng có đôi nét tương đồng."

Khi nghĩ đến Lydia, một cô gái hết lòng yêu mến tiên tử, ngữ khí của Edgar nghe thật giống cậu bé nhất nhất tin vào Chúa Đảo. Nếu như Lydia có mặt ở đây, nhất định sẽ liều mình bảo vệ hòn đảo ấy như thể đó là sứ mệnh của chính mình.

"Ta không nghĩ bọn người vừa nãy dám quay trở lại, nhưng dù vấn nạn giấy tờ giả mạo không xuất hiện thường xuyên thì ta cũng nên cẩn trọng báo cáo với chính quyền."

Tại sao không lo chuyện của mình mà lại bao đồng xía vào việc của người khác - mặc dù suy nghĩ này đã hiện lên tâm trí, song khi nhận được ánh mắt của cậu bé, long lanh và không còn vẻ cảnh giác, chàng bỗng thấy trong lòng vui vui.

Rời xa Lydia khiến Edgar càng ý thức sâu sắc rằng bản thân là Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Số phận trớ trêu tới nỗi tự chàng đã thụ hưởng ký ức của Hoàng Tử, nhưng hôn ước với Lydia chính là động lực cốt yếu ngăn chặn chàng đánh mất bản ngã.

"Cảm ơn ông, à, cảm ơn ngài, thưa Bá tước. A, thấy nhà thầy bùa rồi."

Cậu bé dừng chân và chỉ lên ngọn đồi trước mắt. Trên đó lờ mờ hiện ra một mái nhà tranh màu đen nho nhỏ. Edgar bảo cậu bé dẫn đường ngang đây là đủ, đối phương bèn gật đầu đồng thuận.

Gió biển đột nhiên thổi ào ào khiến Edgar buộc phải đưa tay giữ mũ. Khi nhìn lại, bóng hình của cậu bé đã biến mất.

Rời nhà, Lydia chậm rãi bước dọc bờ biển. Fergus đã mời nàng ra ngoài đi dạo một lát để tận hưởng bầu không khí trong lành.

Hiếm có hôm nào, gió nơi đây lại mơn man nhẹ nhàng và mặt trời chốc chốc lại soi nắng xuống nhân gian qua các kẽ mây hẹp. Lydia đã hồi phục phần nào, nên hôm nay quả là một ngày lý tưởng để hít thở khí trời.

"Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy màu xanh biển nhỉ."

Sáng sớm nay cha nàng đã khởi hành về Luân Đôn. Lydia cố tỏ ra lạc quan, hào hứng nhất có thể, mặc dù cảm giác cô đơn mới khiến cõi lòng tê dại xiết bao.

"Không biết ngày xưa mẹ đã dạo bước ở chốn này hay chưa..."

"Tôi nghĩ là bà ấy đã từng, vì bà là con gái của trưởng làng đứng đầu một chi họ. Nghe nói bà ấy từng ghé qua nhà tôi vài lần. Bản thân là Fairy Doctor, nhất định sẽ nảy sinh hứng thú với vùng đất nơi đây."

Lydia lại gần bờ biển, chạy theo những con sóng vào ra tinh nghịch. Ngọn gió nhẹ vờn vờn mái tóc nâu đỏ vén qua tai bên dưới chiếc nón không vành, để tự do cho từng lọn tóc phấp phới, hệt những lúc được bàn tay Edgar mân mê nghịch ngợm.

Nắng hạ rực rỡ chiếu rọi cái xứ sở vốn dĩ xám xịt, và nắng hô biến mái tóc gỉ sét nhàm chán thành màu ca-ra-men ngọt ngào mà Edgar vẫn thường thân thương gọi.

"Nguy hiểm..."

Chân Lydia sắp lún vào cát mất thăng bằng thì may sao được Fergus kịp thời đỡ lấy.

Đáng nhẽ người luôn ở cạnh nàng là Edgar mới phải, vậy mà từ bao giờ tất cả đã đổi khác. Trong một thoáng, Lydia bỗng ngây ra vì ngỡ ngàng và hụt hẫng, rồi lại nhanh chóng quay về với thực tại.

Sao mình lại để người đàn ông không phải Edgar nắm tay thế này.

Mặc cho Lydia đang cố gắng thoát ra, Fergus vẫn nắm tay như thể chẳng hề để ý đến phản ứng kháng cự của nàng. Có lẽ anh ta chỉ suy nghĩ vô tư rằng hai người là họ hàng, thế thì mình cũng không cần cả nghĩ, Lydia thầm nhủ.

"Sắp tới giờ quay lại rồi nhỉ?"

"Tôi chưa thể rời xa mỏm đất."

"Phải. Nếu đứng ở nơi xa tới mức không thể nhìn thấy mỏm đất nhô ra ấy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tiểu thư."

Nói rồi, Fergus nắm tay Lydia, theo hướng mỏm đất mà đi dọc theo bờ biển. Đúng lúc đó, có bóng người từ đằng xa chạy lại.

"Tiểu thư Lydia!"

"Hử, lại là cô gái từ tộc Kunert sao?"

Trong nháy mắt cô gái đã chạy đến hai người họ, tuy còn thở hổn hển, Kelly vẫn không quên hành lễ với Lydia.

"Tiểu thư, em lại đến để hầu hạ tiểu thư đây ạ."

"Ơ, thật sao?"

Trước đây Lydia từng được Kelly tận tình chăm sóc, nay ở chốn cô liêu, có một cô gái đồng trang lứa ở bên bầu bạn, nàng cảm thấy rất biết ơn. Lydia định tay bắt mặt mừng đón chào cô ấy thì bị Fergus ngăn cản.

"Đợi đã. Đây là lãnh thổ McKeel, bọn ta không định mướn người hầu của tộc Kunert đâu. Nhắc mới nhớ, tộc Kunert và cô còn mang ơn tên Bá tước Ashenbert... Nói vậy là cô đến đây theo lệnh của hắn chưa gì?"

"Không phải, tôi đến đây theo sự sắp xếp của trưởng tộc Kunert cơ."

"Có khác gì đâu! Trưởng tộc Kunert bây giờ thì vâng vâng dạ dạ với tên Bá tước rồi chứ gì."

"Tóm lại, thưa cậu Fergus, tôi nhất định phải được mướn." Kelly tỏ ra cương quyết lạ thường.

"Ta đã bảo không thuê mướn gì ở đây hết!"

"Cậu đã tha cho tôi hồi ở nhà McKeel... Nếu như lúc đó cậu báo cáo với cha cậu hay ai khác thì đã kịp thời phát hiện kế hoạch của ngài Bá tước rồi."

Rõ ràng là cô gái đang đe dọa Fergus.

Chuyện là Fergus đã bắt quả tang Kelly bí mật chuyển thư của Edgar cho Lydia. Tuy nhiên, anh ta đã thuận theo mong muốn của Lydia mà cho phép Kelly trở về bình an vô sự. Vào thời điểm này, Fergus cũng là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa Edgar và thị tộc Kunert. Tóm lại, nếu Fergus không bằng lòng với đề nghị của Kelly thì cô ấy sẽ mách hết với cha anh ta.

Sau một hồi vò đầu bứt tai, Fergus thở dài như phải đầu hàng bất đắc dĩ.

"...Ta hiểu rồi! Nhưng cô không được để lộ danh tính với người của tộc McKeel chúng ta đấy!"

"Tôi hiểu rồi... Chắc chắn sẽ thuận lợi mà."

Lydia tươi cười với Kelly.

"Có ai đó để trò chuyện mới tuyệt vời làm sao."

"Vâng, thưa tiểu thư. Hơn nữa nhiệm vụ của em là đánh đuổi bọn xấu xa khỏi tiểu thư."

Kelly vừa nói vừa liếc mắt nhìn Fergus, thấy anh ta đang cầm tay Lydia thì lại trợn mắt trừng trừng.

"Ta... ta mới là quý ông lịch thiệp chứ không như bọn người Anh gian trá kia!" Fergus vội thả tay Lydia ra để bào chữa.

"Chả có quý ông nào lại âm mưu kè kè bên cạnh một quý cô chưa chồng cả."

Fergus tặc lưỡi tức tối, rồi làm mặt quân tử liêm chính mà tuyên bố:

"Vớ vẩn, ta đường đường là một chiến binh Cao Nguyên."

"Nếu cậu đã là chiến binh Cao Nguyên thì đừng có nhìn hau háu rồi đôi co với phụ nữ!"

"Ta không hề!"

Cuộc tranh cãi kịch liệt mà vô tư của hai bên đã mang đến nụ cười sảng khoái cho Fergus, một điều mà những ngày này thật khan hiếm. Hòa cùng không khí vui tươi, Lydia cũng tạm quên u buồn để bật cười thích thú.

Tiếc là nụ cười ấy vẫn không đủ để xua tan nỗi trống trải cô đơn. Nàng tự hỏi, từ lúc nào mà sự tồn tại của Edgar đối với mình lại trở nên quan trọng đến thế. Dẫu đã biết đôi vai kia phải gồng gánh bao nhiêu định mệnh nghiệt ngã, dẫu bản thân đã bị anh ấy bỏ rơi không lời từ biệt, vậy mà Lydia vẫn nhớ nhung, vẫn thầm chờ mong ngày tái ngộ.

"Ta không thường xuyên giao thiệp với tộc McKeel cho lắm. Tất nhiên ta từng nghe qua chuyện thị tộc ấy từ ngày xưa đã có nhiều nhân vật sở hữu năng lực xuất chúng, họ tự xưng là nhà tiên tri hay Fairy Doctor. Có điều người ngoài như ta thì không có cơ hội để nắm rõ giữa nội bộ bọn họ đang diễn ra những gì."

Bà lão đang giải đáp thắc mắc của Edgar chính là thầy bùa nổi tiếng.

Nằm lẻ loi và cách xa làng mạc, căn nhà đơn sơ này cũng được xây dựng bằng cách xếp chồng đá lên nhau, bên trên có mái tranh giống với những căn dọc bờ biển. Khi Edgar tới nơi, bà lão đang làm việc ngoài cánh đồng trước nhà, thoạt nhìn không khác mấy so với các nông dân cao tuổi thông thường.

Vậy nhưng, khi bước vào nhà, người ta liền ngửi thấy mùi hương đặc trưng của thảo dược. Dõi theo bàn tay nhăn nheo thắp sáng ngọn đèn, bấy giờ bọn họ mới thấy bà lão nom giống phù thủy trong truyện cổ đến nhường nào.

"Bà có phải Fairy Doctor không ạ?"

"Ta tuy có chút hiểu biết về tiên tử song không thấy cũng không nghe được tiếng nói của họ, có nghĩa là năng lực của ta vốn không giống với Fairy Doctor."

Bà lão mời Edgar ngồi xuống rồi chính bà cũng an vị bên cạnh chiếc nồi treo trên lò sưởi.

"Thế ngài Huân tước trẻ muốn hỏi ta điều gì đây?"

"Là về Fir Chlis ạ."

"À, yêu tinh cực quang. Xưa nay người ta vẫn tin họ là ánh sáng bảo vệ quần đảo khỏi những đêm dài tăm tối, thời điểm mà bọn Unseelie Court tung hoành ngang dọc."

"Nghe nói tộc tiên này sở hữu sức mạnh phi thường phải không ạ."

Bà lão nghiêm nghị gật đầu.

"Họ phóng lưỡi kiếm ánh sáng phá tan bóng đêm thành ngàn mảnh..."

"Bà có biết phương pháp nào để loại bỏ chất độc do lưỡi kiếm ánh sáng gây ra không ạ?"

"Ta chưa bao giờ nghe đến chuyện Fir Chlis tấn công con người."

Bà lão nhìn Edgar để xác minh sự thật, nhưng Edgar chỉ biết lảng tránh ánh mắt. Thực chất, kẻ mà Fir Chlis nhắm vào không phải Lydia mà là Edgar. Phải chăng chàng đã trở thành một thực thể không phải con người?

Nội tâm Edgar ngập tràn nghi hoặc: liệu chàng có đủ khả năng kiểm soát sự ảnh hưởng của Hoàng Tử hay không? Vậy mà, chàng vẫn ích kỷ đến mức nhất quyết không chịu buông bỏ Lydia.

"Nếu muốn tìm hiểu ma lực của Fir Chlis, tốt hơn hết hãy tham khảo ý kiến của tộc McKeel."

Thấy Edgar im lặng không nói, bà lão không gặng hỏi thêm mà chỉ thẳng thắn đưa ra ý kiến.

"Tôi không thể dựa vào nhà McKeel."

Bà lão lại ngẫm nghĩ rồi nói:

"Kiến thức của ta đều dựa vào truyền thuyết, thế nên ta không thể đảm bảo tính xác thực của nó. Nghe nói Fir Chlis nhận được sức mạnh cũng như sứ mệnh bảo vệ con người khỏi bóng đêm tàn ác từ một nhân vật mang tên Chúa Đảo... Nếu ta uống một giọt nước từ suối nguồn của Ngài thì mọi bệnh tật do ma thuật gây ra đều được chữa lành ngay lập tức."

Trước tia hy vọng mới, Edgar ngẩng phắt đầu. Quả nhiên trên đời này tồn tại phương thuốc chữa trị lưỡi kiếm ánh sáng, hơn nữa còn không tiêu tốn nhiều thời gian.

"Chúa Đảo ư... Tôi đã nghe người địa phương nhắc đến nhân vật ấy, có phải vị này sinh sống trên hòn đảo nhỏ xa bờ hay không ạ?"

"Đúng là người ta tin Ngài ở trên hòn đảo nhỏ ấy, nhưng cho đến nay chưa ai có thể chứng thực. Người dân có tục lệ dâng rượu cho Ngài hàng năm, tiếc là phong tục tốt đẹp đó đã bị quên lãng lâu lắm rồi."

"Tại sao người ta lại ngừng dâng rượu cho Ngài ấy ạ?"

Nếu lý do là bởi Chúa Đảo đã qua đời, coi như bao nhiêu mong đợi của Edgar đều tan theo mây khói. Song chàng vẫn gửi gắm hy vọng vào câu hỏi ấy.

"Hồi bé, ta nghe nói vỏ bọc giấc mộng của Ngài đã hoàn thành, cho nên dân chúng không cần sợ Ngài thức tỉnh nữa."

"...Nói vậy nghĩa là, người dân cúng cấp là nhằm mục đích ru ngủ Chúa Đảo."

"Đúng vậy. Vì sự an nguy của con người, Ngài là sự tồn tại chỉ nên yên nghỉ. Nếu thức giấc, tai họa sẽ giáng xuống nhân gian."

Quả là một thực thể bí hiểm và mơ hồ. Cậu bé chỉ đường cũng khẳng định Chúa Đảo không thể xếp chung với tiên tử. Thế nhưng, chỉ cần tìm ra nguồn suối của Chúa Đảo, Edgar có thể mang Lydia trở về ngay lập tức.

"Nếu giấc mộng của Ngài bị phá bĩnh, ranh giới ngăn cách giấc mộng với cõi người theo đó cũng sẽ bị tàn phá..."

Trong lúc Edgar mải mê sắp xếp suy nghĩ trong đầu, bà lão lẩm bẩm dưới hơi thở như đang tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ lời dặn dò này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng vào lúc ấy, thay vì nắm bắt nó, Edgar chỉ tập trung tâm trí nhằm vạch ra một chiến lược để tìm giọt nước từ suối nguồn Chúa Đảo.

"Suối nằm ở đâu ạ?"

"Dĩ nhiên là ở bên trong giấc mộng của Ngài."

"Làm thế nào để đến đó ạ?"

Nhưng bà lão chỉ lắc đầu.

"Ngoài những điều ta vừa nói với ngài, ta không biết gì thêm."

Edgar không khỏi hụt hẫng trước câu trả lời dứt khoát của bà lão. Nhưng dù gì chuyến viếng thăm này cũng đang mang về thông tin quý giá. Edgar xốc lại tinh thần và cảm ơn sự trợ giúp của bà lão thầy bùa.

Khi chàng đứng dậy để rời đi, bà lão bỗng gọi chàng lại, dường như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Thưa Huân tước, cho hỏi ngài nghe chuyện Chúa Đảo từ đâu?"

Trước câu hỏi bất ngờ, Edgar lập tức dừng bước.

"Cả hòn đảo lẫn cư dân sinh sống nơi đây đều đã trải qua nhiều thay đổi. Đáng nhẽ nơi này không còn ai hay biết về mối liên kết giữa hòn đảo nhỏ ngoài khơi xa và Chúa Đảo mới phải."

"Vậy sao. Tôi nghe được từ một cậu bé tầm mười tuổi, cậu bé có vẻ rất tôn kính hòn đảo của Ngài. Phải rồi, cậu bé bảo mình là con trai của quán rượu trong làng."

Nghe vậy, bà lão khẽ nghiêng đầu, miệng mỉm cười bí hiểm.

"Nhà ấy không có con trai. Thưa Huân tước, có vẻ ngài là người hữu duyên với xứ sở nơi đây... Mặc dù chính ta cũng không rõ đấy là lương duyên hay nghiệt duyên."

Edgar rời nhà bà lão, cảm giác mơ hồ khó tả như vừa chứng kiến một hiện tượng phi thường. Đang kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, Raven bèn theo gót chủ nhân, một lời cũng không nói.

Khi đã rời xa nhà thầy bùa, đứng dưới chân đồi, cũng là nơi chàng và cậu bé chia tay, Edgar mới quay sang nói với người hầu cận trung thành.

"Raven, chúng ta phải tìm lại cậu bé lúc nãy. Có khả năng cậu bé không phải con người, biết đâu sẽ nắm rõ nhiều thông tin quan trọng."

Raven đang tập trung lắng nghe Edgar sai bảo thì bỗng chuyển hướng nhìn, nhanh chóng tiến sát chủ nhân với vẻ cảnh giác cao độ. Hóa ra, cậu đã phát hiện con ngựa đen tuyền với mái bờm tung bay oai dũng trong cơn gió.

"Kelly này, hình như nhờ ở lại đây mà kỹ năng thêu thùa của chị đã tiến bộ vượt bậc."

Sống trong một căn nhà bơ vơ giữa mỏm đá trơ trọi, trên một hòn đảo bốn bề là biển cả xám xịt và bầu trời mù mịt, thứ dư dả duy nhất mà nàng có chính là thời gian.

"Thêu thùa không phải hoạt động yêu thích của chị, nhưng phải công nhận là nó rất lý tưởng để giết thời gian."

Thấy Lydia tâm sự mà cứ rầu rầu, Kelly ôm khăn trải giường sạch sẽ vào phòng cũng phải bật cười khúc khích.

"A, chết thật. Cứ thế này thì chị quên sạch mớ cung cách lễ nghi mà mình nhọc công luyện tập bấy lâu mất," Lydia hốt hoảng nhận ra.

Sau khi hồi phục, nàng phải lập tức quay về Luân Đôn để cử hành hôn lễ. Nếu quên hết các quy tắc ứng xử thì rắc rối lắm, vì học lại tất cả đồng nghĩa với việc phải trì hoãn đám cưới.

Thế rồi, nàng lại thấy mình nghĩ ngợi quá ngốc nghếch. Nàng thậm chí còn chẳng biết hôn lễ có còn đợi chờ mình để tổ chức hay không nữa là, cần gì lo ngại chuyện trì hoãn cơ chứ. Càng nghĩ, Lydia càng trở nên bi quan: có khi khỏe lại rồi nàng cũng không được làm cô dâu của Edgar nữa.

Thấy Lydia bỗng dưng ngây người ra, Kelly sinh lo và gọi:

"Tiểu thư ơi, hôm nay các vị khách tiên lại để lại quà cho tiểu thư đấy ạ."

Kelly cầm vật đặt trên cửa sổ đến cho Lydia xem.

"Ôi chao, bông păng-xê đáng yêu quá."

"Em cắm nó vào bình hoa được không ạ?"

"Hay là chúng ta ép hoa nhỉ. Chỉ sợ trong phòng không đủ chỗ để trưng bình hoa nữa."

Quả thật, bên trên kệ lò sưởi có bao nhiêu là hoa, tất cả đều là quà do tiên tử gửi tặng, mới nhìn thoáng qua còn tưởng đó là một vườn hoa nhỏ.

"Kelly, nếu chị nhớ không nhầm thì trong rương Fergus gửi có dụng cụ ép hoa đấy."

Ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu là Lydia hào hứng đứng lên ngay. Nàng muốn dồn hết tâm sức vào các hoạt động khác nhau để tạm quên đi hình bóng của Edgar. Vậy nên những ngày gần đây, hễ cứ có ý tưởng nào là nàng thực hiện hóa ngay chứ hiếm khi ngồi không để rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Lydia vào phòng chứa đồ tạm và lập tức nhìn thấy chiếc rương. Fergus gửi nó cùng với rất nhiều đồ đạc, dụng cụ đa dạng để giúp Lydia bớt chán. Dĩ nhiên bên trong sẽ có kim chỉ và khung thêu, ngoài ra còn có sách báo, các loại trò chơi bày bàn, bảng vẽ, màu và cả một cây vĩ cầm.

Theo lời Fergus thì anh chàng không biết sở thích của Lydia nên mới sưu tập mọi thứ mà một quý cô thượng lưu thường hứng thú. Có điều, trong rương còn chứa những món mà chỉ trẻ nhỏ mới say mê, chẳng hạn như thú nhồi bông, bi ve và vòng lắc.

Anh chàng này quả là có óc hài hước.

Nhớ lại hôm đó Fergus đã mang quà đến cho nàng với dáng bộ vừa ngại ngùng vừa tự hào như thế nào là nàng lại tủm tỉm cười và không còn bức bối nữa. Nếu đổi lại là Edgar, anh ấy chắc chắn sẽ tìm hiểu sở thích của cô gái mà mình yêu mến, sau đó sẽ tặng đúng món đó để làm cô gái ngạc nhiên. Thật vậy, Lydia chưa bao giờ thất vọng với món quà của Edgar cả.

Có điều, nàng thấy sự vụng về của Fergus cũng rất đáng mến.

Mà cũng lạ, trước nay Lydia đâu nghĩ bản thân sẽ đem lòng thương yêu sâu đậm một người đàn ông khôn khéo và được phái nữ ái mộ như Edgar. Nàng cứ ngỡ người mà mình có thể trao gửi niềm tin và cả trái tim phải là người đàn ông đơn giản, mộc mạc.

Lydia thấy mình thật vô lý khi cứ vô thức so sánh Fergus với Edgar, ngặt nỗi, ngoài Edgar ra, nàng hầu như không thân thiết với người đàn ông nào nữa.

Đoạn, nàng tìm ra hộp công cụ dùng để ép hoa. Định bụng kéo cái hộp ra thì nàng phát hiện bên ngoài có tiếng người trao đổi, bèn quay người ra cửa để nghe ngóng. Qua cánh cửa he hé, nàng thấy bóng người đang nói chuyện. Dựa vào giọng nói trầm trầm, có thể đoán đó là Fergus.

"Hòn đảo nằm giữa eo biển ư...?"

Hôm nay anh ta lại đến thăm nàng đó ư? Vậy anh ta đang nói chuyện với ai?

Nhưng nàng chưa cần tự mình vắt óc suy nghĩ thì giọng nói của đối phương đã giải đáp luôn thắc mắc của nàng.

Đấy chính là Patrick.

"Phải, có vẻ Bá tước đã tới đó."

Chỉ cần nghe thấy tên của Edgar cũng đủ làm Lydia hồi hộp khó tả. Nàng nín thở, dỏng tai nghe rõ từng từ từng chữ của hai người ngoài kia. Eo biển mà họ nói tới chắc hẳn là muốn ám chỉ vùng biển nằm giữa Nội và Ngoại Hebrides.

Edgar ở đó sao? Không phải anh ấy đang bận bịu với mùa vũ hội Luân Đôn hay sao?

"Hắn tới nơi đó làm gì mới được?"

"Nói không chừng là để thu thập thông tin về Chúa Đảo."

"Chúa Đảo ư... Là truyền thuyết đó ấy ư? Có phải câu chuyện kể về giấc mộng của Chúa Đảo - nguồn gốc của quần đảo Hebrides hay không?"

"Không sai."

"Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà?"

"Cái đấy thì không thể khẳng định được."

"Nhưng những hòn đảo này làm sao chỉ là giấc mơ được chứ. Đây rõ ràng là thực tế, là trần gian cõi người."

"Đấy là bởi Ngài đã chuyển giao quần đảo cho con người. Con người khao khát sở hữu những hòn đảo xinh đẹp, còn Chúa Đảo chỉ mong một giấc ngủ yên tĩnh vĩnh hằng. Giao ước được thực hiện nhằm thỏa mãn mong muốn đôi bên. Ngài đã tách rời giấc mộng đảo cho con người, còn chính Ngài thì mãi mãi yên ngủ ở cõi mộng. Hàng năm, con người dâng rượu để hoàn thành vỏ bọc giấc mộng của Ngài, cũng như để Ngài tiếp tục an giấc ngàn thu. Đó chính là truyền thuyết của xứ đảo này."

"Hở, thế nếu Chúa Đảo thức tỉnh thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chỉ e khi đó nhân gian không còn là chốn thích hợp cho con người dung thân nữa."

"Ta không hiểu lắm, nhưng Chúa Đảo có thực sự tồn tại hay không?"

"Tôi không rõ."

"...Vậy tên Bá tước âm mưu làm gì mới được?"

"Điều này tôi cũng không biết nốt. Chúa Đảo là câu chuyện tồn tại từ ngàn xưa, vả lại thông tin truyền miệng đến đời chúng ta không rõ đã biến thể đến mức nào, vì vậy tên Bá tước định âm mưu gì thì khó mà đoán được... Tuy nhiên, nhiều khả năng là hắn đang nhằm vào suối nguồn của Chúa Đảo, dòng nước mà người ta tin là có thể chữa lành vết thương do ma thuật của Fir Chlis gây ra."

Nghe đến đây, Lydia bàng hoàng đến mức vết thương trên lưng chợt nhói lên như muốn nhắc nhở sự tồn tại của nó. Nếu như lời Patrick nói là đúng, thì nghĩa là Lydia không cần lưu lại đây mà vẫn có cách chữa lành vết thương hay sao?

"Dân gian cho rằng giọt nước từ suối nguồn của Ngài có khả năng chữa bách bệnh trong vòng tức thời."

"Thế này là thế nào?"

Không thể im lặng được nữa, Lydia đột ngột lên tiếng và mở cửa bước tới hai người đàn ông. Nếu như Fergus mải há hốc thì Patrick không hề mất đi vẻ bình tĩnh lãnh đạm thường ngày.

"Chúc tiểu thư một ngày tốt lành. Thứ lỗi vì đã làm phiền đến tiểu thư."

"Anh Patrick, anh nói cách duy nhất để chữa trị vết thương của tôi là ở lại đây cho đến khi ma lực bị trung hòa cơ mà? Hóa ra vẫn còn cách khác nhanh hơn, vậy mà anh lại đang tâm giữ bí mật với tôi."

Hắn nhún vai với vẻ thờ ơ.

"Nếu tiểu thư đã nghe chúng tôi trao đổi thì chắc cũng hiểu, không có cách nào để tìm ra loại thuốc chữa bệnh đó."

"Tôi có nên tin lời anh hay không. Chẳng phải bản thân anh cũng đang lo ngại Edgar sẽ nghĩ cách đoạt được nó hay sao? Anh nói dối tôi là Edgar đang ở Luân Đôn, nhưng thực chất lại ngấm ngầm điều tra nhất cử nhất động của anh ấy... Bởi vì anh thừa biết, có khả năng Chúa Đảo thật sự tồn tại và Edgar đang càng ngày càng tiến gần tới mục tiêu."

Patrick thở dài rồi đưa bộ mặt nghiêm nghị nhìn Lydia.

"Phải, tiểu thư nói không sai. Huân tước Ashenbert là Hoàng Tử Tai Ương. Nói không chừng ngài ta đang làm chủ ma lực Unseelie Court. Trong trường hợp truyền thuyết có một phần sự thật thì nếu Chúa Đảo thức tỉnh, quần đảo này sẽ tràn ngập ma thuật tà ác - thứ vốn dĩ đã bị giam giữ trong giấc mộng. Đó chính là điều kiện lý tưởng để Hoàng Tử Tai Ương tăng cường sức mạnh nhằm khơi mào chiến tranh."

Nói vậy nghĩa là, điều Patrick lo sợ không phải việc Edgar tìm kiếm thuốc giải cho Lydia mà là sự trỗi dậy của Hoàng Tử bên trong anh ấy. Nhận ra điều này, Lydia không khỏi kinh hãi. Patrick lợi dụng thời điểm đó để tiếp tục gây sức ép:

"Tiểu thư Carlton, nếu tiểu thư đã tự xem mình là Fairy Doctor thì hãy nghĩ cách để ngăn chặn ngài ta. Nhân giới vốn không phải nơi mà ma thuật có thể phát huy hết hiệu quả như ở cõi tiên. Thế nhưng, vì sự ra đời của Hoàng Tử mà bọn Unseelie Court càng ngày càng tác oai tác quái. Vậy xin hỏi tiểu thư, tiểu thư có hiểu một khi ma thuật tràn ra nhân giới thì hậu quả nào sẽ xảy đến hay không?"

"Nhưng Edgar không có ý định trở thành Hoàng Tử. Anh ấy đã quyết phong kín ký ức cũng như ý chí của Hoàng Tử..."

"Không. Ngài ta đang dần dần hóa thành Hoàng Tử. Và tất cả đều là vì tiểu thư."

Là vì mình?

"Patrick, anh thôi đi."

Mặc kệ Fergus ra sức can ngăn, Patrick vẫn nhìn thẳng vào Lydia bằng đôi mắt băng giá.

"Bá tước muốn tiêu diệt nhà tiên tri bởi vì ngài ta không muốn tiểu thư bị tước đoạt. Thậm chí lần trước đó cũng không phải là ngoại lệ. Ngài ta vì muốn bảo vệ tiểu thư mà đã chọn hấp thụ ma thuật Unseelie Court để đánh bại Trow."

Phải rồi, những lần đó, Edgar đều phải tiếp nhận ký ức của Hoàng Tử thì mới đạt được mục đích, mặc dù đó vốn là thứ mà anh ấy tuyệt đối không được chạm tới.

"Huân tước Ashenbert là một người nguy hiểm. Ngài ta không phân biệt đúng sai, chỉ cần có thể bảo vệ tiểu thư thì ngài ta sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn. Đối với ngài ta, đó chính là ưu tiên hàng đầu."

...Nhưng lựa chọn thế nào mới gọi là đúng?

"Ý anh nói Edgar đã sai ư? Mấy người thì biết gì mà đòi phán xét!"

Edgar là nạn nhân của Hoàng Tử. Bao nhiêu năm nay anh ấy luôn phải gồng mình chống lại tổ chức hắc ám của hắn, để rồi, khi đạt được mục tiêu là trả thù kẻ đã sát hại thân nhân cũng như vô số bằng hữu của mình, thì chính anh ấy lại buộc phải trở thành 'tân Hoàng Tử'.

"Các người, kể cả nhà tiên tri kia, đều cầu mong Edgar chết đi cho rảnh nợ, vì các người kỳ vọng cái chết của anh ấy sẽ mang trở lại cuộc sống yên bình chứ gì? Nếu như các người khát khao bảo vệ thị tộc của mình, chẳng nhẽ anh ấy không có quyền đấu tranh để bảo vệ cho những người mình trân trọng hay sao!"

Trước lời phản bác dữ dội của Lydia, Patrick không chỉ giữ vững nét mặt bình thản mà còn nhếch mép cười như thể vừa chứng kiến một màn thể hiện hết sức lố bịch.

"Nếu tiểu thư không muốn Bá tước biến thành Hoàng Tử thì có phương pháp mà ta đảm bảo là vô cùng hiệu nghiệm. Hãy hủy hôn với ngài ta."

"N-nói cái gì..."

"Cứ nghĩ mà xem. Nếu như tiểu thư thay lòng đổi dạ thì Bá tước đâu còn lý do gì để tìm kiếm thuốc giải. Hơn nữa, ngài ta cũng không cần sử dụng đến ma thuật tà yêu. Ngài ta sẽ mau chóng quay về Luân Đôn, sống một cuộc đời an yên chẳng cần bận tâm tới ma lực ngự trị quần đảo cũng như số phận của Hoàng Tử là như thế nào. Đến lúc đó, biết đâu ngài ta có thể giữ mình tỉnh táo mà tận hưởng một cuộc đời bình thường như bao con người khác."

Là bởi vì Lydia, Edgar mới liều lĩnh vượt quá giới hạn.

Patrick nói không sai.

Lydia ước ao được ở bên cạnh Edgar, cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống cũng bằng lòng. Thế nhưng, chính nguyện vọng đó đã từng bước từng bước đẩy anh ấy vào bước đường cùng. Dĩ nhiên, anh ấy sẽ tìm mọi cách để chữa trị vết thương cho Lydia mà không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Để đạt được mục đích, có thể Edgar sẽ chạm tay vào thứ ký ức bị nguyền rủa ấy thêm một lần nữa.

Nghĩ đến đây, Lydia chẳng thể đứng yên được nữa, bèn quay người bỏ chạy.

"A! Khoan đã Lydia!"

Mặc kệ Fergus hốt hoảng gọi theo, Lydia vẫn cắm đầu cắm cổ chạy khỏi căn nhà.

Lúc ấy nàng rối trí tới mức đã nghĩ, đáng nhẽ mình phải từ chối điều trị mới đúng. Còn nhớ trước đây, bất luận nàng van nài Edgar cho mình đi cùng bao nhiêu, thậm chí còn đe dọa là sẽ từ chối chữa trị, thì rốt cuộc anh ấy vẫn bỏ lại nàng.

Nhẽ ra khi ấy nàng tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà xa lạ, nàng cứ tìm một cơ hội mà cao chạy xa bay thì hơn. Vậy mà nàng không đi, vì nàng vẫn còn yêu Edgar tha thiết.

Nàng đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ quay về sát cánh bên anh ấy, cho dù mất bao nhiêu năm cũng vui vẻ chấp nhận, miễn sao Edgar còn mong mỏi tương lai cùng nàng vun đắp.

Hạ quyết tâm là vậy, song trong lòng vẫn ngập tràn vô vàn nghi hoặc: quãng thời gian biệt ly trước mắt, ai biết được điều gì sẽ xảy đến? Mỗi lần thẫn thờ vì lo nghĩ, nàng lại tự an ủi mình, tự nhắc nhủ mình suy nghĩ tích cực.

Nhưng nếu sự tồn tại của nàng chính là nguyên nhân gây ra sự biến chuyển ở Edgar, thì chi bằng nàng đừng tồn tại nữa?

Lydia cứ thế chạy mãi chạy mãi, chạy đến mỏm đá tự lúc nào chẳng hay. Nàng dừng lại trước vách đá, khuỵu gối và nhìn xuống vực.

Nàng thấy sợ, nhưng không phải nỗi sợ chết chóc đơn thuần. Lydia sẵn sàng đón nhận cái chết, bởi điều nàng khiếp sợ nhất chính là phải chịu cảnh ly biệt với người mà mình hằng thương yêu.

Có cảm giác Edgar sẽ đánh mất bản thân nếu hai người ly biệt.

Nhưng ngay cả khi thân thiết gần kề, kết cục đó vẫn không tài nào né tránh.

Mình biết phải làm sao?

"Lydia!"

Bỗng nhiên hai cánh tay nàng bị kéo ngược. Đến khi hoàn hồn thì Lydia đã thấy mình tựa vào lòng Fergus. Ngạc nhiên, nàng vùng vẫy để thoát ra, nhưng anh ta cứ khư khư ôm nàng không chịu thả.

"Đừng có hành động dại dột."

"T-tôi có định làm gì đâu. Tôi chỉ đang ngắm biển thôi."

"Ơ, ngắm biển á? Thật sao...?"

Bị bất ngờ, Fergus vô thức buông lỏng tay, thế là Lydia liền vùng ra và tạo khoảng cách giữa hai người. Anh ta nhìn nàng đầy lo ngại, miệng há ra chưa kịp nói thì đã bị Lydia cắt ngang.

"Anh không cần giả vờ lo lắng cho tôi."

"Giả vờ?"

"Ngay cả anh cũng nghĩ tôi vẫn nên chia tay với Edgar thì hơn chứ gì? Chắc là đúng rồi, nói cho cùng thì anh vẫn là trưởng tộc tiếp theo của tộc McKeel. Anh lập giao kèo với Edgar nhằm mục đích chia cắt tôi với anh ấy, rồi lợi dụng thời cơ thuyết phục tôi có phải không? Thế mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ anh khác với Patrick, rằng anh lo cho tôi từ một lập trường công minh."

"Không phải, tôi..."

Fergus càng cố bước tới, Lydia càng tìm cách lùi lại. Trước thái độ thận trọng và lạnh nhạt của nàng, Fergus đâm ra lúng túng và tuyệt vọng giải thích:

"Phải, không thể phủ nhận là tôi không ưa gì tên Bá tước. Nhưng tôi quan tâm tới tiểu thư không phải vì lợi ích của gia tộc McKeel. Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp tiểu thư mà thôi."

"Thôi đi! Anh không cần ép mình nói ra những lời như vậy nữa! Ngay từ đầu anh chỉ coi tôi là 'hôn thê' sắp đặt của mình chứ đâu phải yêu mến gì tôi đâu!"

"Nhưng giờ tôi đã hiểu con người của tiểu thư, bộ tôi yêu mến tiểu thư thì có gì sai trái hay sao?"

Fergus nhìn thẳng vào mắt Lydia, nhưng nàng kiên quyết lảng tránh nó.

"Không được. Tôi đã có hôn phu rồi."

Song lời phản bác của nàng không làm đối phương nhụt chí. Bởi lẽ, anh ta biết thừa hôn phu của nàng không thể bước chân lên hòn đảo này, huống hồ là đến gần Lydia.

"Patrick nói không sai. Nếu tiểu thư ở cạnh tên Bá tước thì tai họa sẽ giáng xuống số phận cả hai người."

"Đừng thay chúng tôi quyết định." Lydia nói, mắt cụp xuống. Nàng chán ghét chính mình vì không thể phản bác quyết liệt hơn.

"Hắn nói hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì tiểu thư, nhưng có thật là hành động của hắn tốt cho tiểu thư hay không? Nếu hắn vấy bẩn đôi tay của mình bằng cách chạm vào thứ yêu thuật Unseelie Court ấy một lần nữa thì tiểu thư chỉ càng chuốc thêm đau đớn mà thôi."

Fergus thoắt cái đã rút ngắn khoảng cách, một lần nữa nắm vào cánh tay của nàng.

"Hắn nên hiểu rằng tự hóa mình thành tà ma không phải cách để bảo vệ hôn thê của hắn."

Gió biển thổi ù ù. Tấm kilt vắt qua vai Fergus bị thổi bay, vô tình chắn ngang tầm nhìn Lydia. Đúng lúc đó, anh ta ôm nàng vào lòng. Trong vòng tay mạnh mẽ của một chàng thanh niên Cao Nguyên cường tráng, Lydia khó lòng cựa quậy.

Cứ thế, anh ta bạo dạn ôm ghì nàng.

"Dừng t..."

"Hãy yêu tôi... Đổi lại là tôi, tôi sẽ không bao giờ khiến tiểu thư đau lòng. Bá tước đã sai lầm."

Edgar...

Lydia thầm gọi tên của người hôn phu, giống như lời kêu cứu giữa lúc tuyệt vọng.

Tại sao? Tại sao em không thể ở bên anh?

Có lẽ nào em và anh cả đời không bao giờ hữu duyên tái ngộ?

Tất cả đều đang chống lại họ, đều đang tìm cách để chia rẽ mỗi người một phương. Do đâu? Là định mệnh? Là nhà tiên tri? Hay là Fergus?

Khi nàng sắp sửa kiệt quệ, Fergus thình lình buông tay.

"Áu..." Fergus ôm đầu quay ngoắt người lại.

"Cậu dám làm gì tiểu thư Lydia?!" Kelly cầm chổi nện túi bụi vào người Fergus.

"Áu, đợi đã, dừng tay..."

"Không, thứ như cậu không thể tha thứ được! Đừng ỷ là con trai của trưởng tộc rồi tấn công một vị khách mà mình đáng lẽ phải bảo vệ... Cậu đúng là nỗi ô nhục của người dân Cao Nguyên chúng ta!"

Bị Kelly tấn công đầy hung hăng, Fergus phải né đòn mệt nghỉ. Cảnh tượng đó tuy rất hài hước, Lydia chẳng còn sức lực nào để phản ứng. Nàng cứ đứng yên như tượng, cảm giác đè nén quặn thắt nơi lồng ngực tưởng như có thể làm nàng ngạt thở. Thế rồi, mọi thứ dường như đều tối sầm.

"Tiểu thư ơi!"

Tiếng hét của Kelly có cảm giác như từ xa vọng lại. Ý thức lúc đó cũng dần dần tuột khỏi tay nàng.

Giá như mình được gặp Edgar một lần cuối.

Trước khi lạc vào cõi mê man, chỉ niềm mong mỏi vương tâm thức.

Chỉ một lần nữa thôi. Giá mà được thế, mình nghĩ mình sẽ đối mặt với anh ấy thật bình tĩnh, và vì anh ấy mà đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời mình.

Trong căn trọ nhỏ nằm trên hòn đảo giữa eo biển, Edgar mặt đối mặt cùng Kelpie.

Lúc này, gã đang ở trong hình dạng của một chàng thanh niên oai vệ tóc đen gợn sóng, tay khoanh trước ngực ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Gã hất mặt nhìn xuống Edgar mà hỏi:

"Lydia đâu?"

"Không mắc mớ đến ngươi."

"Có đấy. Bởi vì ta quen cô ấy lâu hơn ngươi nhiều!"

Thế thì sao? Người bình thường quả là không thể hiểu lý lẽ của một con ngựa. Edgar tựa người vào tay ghế rồi chống cằm đáp lại:

"Ngươi tìm Lydia có việc gì?"

"Việc gì à? Không phải Lydia gặp chuyện chẳng lành hay sao? Mà quan trọng hơn hết, vì sao ngươi lại không ở cùng cô ấy? ...Không phải nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Lydia suốt đời hay sao?"

Ta không cần một con ngựa nhắc nhở. Nghĩ vậy, song phải thừa nhận Edgar vì quá bất lực, không thể tự mình bảo vệ Lydia nên mới phải giao phó cô ấy cho tên Fergus nhà McKeel.

Kìm nén cơn tức giận xen lẫn nỗi thất vọng, Edgar đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

"Vì sao ngươi lại nghĩ là có chuyện đã xảy ra với Lydia?"

"Ở quê nhà Lydia ta không thấy bóng dáng một ai, sau đó ta sai lão Coblynau điều tra tung tích của viên đá mặt trăng Lydia đeo thì kết quả lại dẫn tới hòn đảo này."

Kelpie vừa nói vừa túm ra thứ gì đó từ tóc mình để Edgar nhìn thấy, tiếc là chàng không thấy gì.

"Chậc, ngất rồi sao."

Kelpie đặt thứ đó xuống bàn rồi đưa tay chọc chọc vào người nó. Vật vô hình rên lên khe khẽ nhưng nghe tiếng thì có vẻ đã kiệt sức lắm rồi.

Tuy không nhìn được hình dạng, Edgar chỉ cần nghe tiếng cũng có thể nhận ra lão yêu tinh mỏ Coblynau. Một yêu tinh bé xíu như ông ấy lại phải bám vào bờm của Kelpie, bị gã quăng quật không thương tiếc suốt quãng đường xa xôi đến đây, Edgar không khỏi thương hại cho tình cảnh của vị yêu tinh nhỏ.

"Thật đáng thương. Kẻ như ngươi đúng là hạng thô lỗ."

Song gã không đoái hoài đến lời phê bình mà chỉ nhìn trừng trừng vào mắt Edgar.

"Bá tước, ngươi đang giữ chiếc nhẫn mặt trăng có đúng không? Vậy mà Lydia lại không có mặt ở đây. Ta cho là hôn ước của hai người đã bị hủy bỏ?"

"Đừng phát ngôn vớ vẩn. Cho dù không có biểu tượng như chiếc nhẫn thì trái tim của hai chúng ta vẫn hòa chung nhịp đập. Tuyệt đối không có chỗ cho ngươi chen chân vào."

"Trái tim? Thật không? Chẳng phải chính ngươi đã giữ bí mật với Lydia về chuyện thừa hưởng ký ức của Hoàng Tử hay sao?"

"...Cô ấy biết rồi. Nhưng cô ấy vẫn bằng lòng kết hôn cùng ta."

Liệu giờ này cô ấy có còn chấp nhận chàng hay chăng? Biết đâu lúc ấy, vì nghĩ bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên cô ấy mới sẵn sàng đón nhận một kẻ ô uế như chàng.

"Bỏ qua chuyện đó đi, Kelpie, tại sao ngươi lại đến đây? Ta dành cho ngươi chút thời gian quý báu, những tưởng ngươi định nói gì mới mẻ hơn, hóa ra chỉ do ngươi rảnh rỗi nên muốn gặp Lydia?"

Kelpie nhíu mày, hồ như đang tập trung để nhớ lại mục đích gã tìm đến đây. Gã chầm chậm đi quanh phòng, sau đó tựa người lên cửa sổ.

"Bá tước, ngươi đã trở thành kẻ thù của tộc tiên cực quang Fir Chlis xứ Hebrides rồi đúng không? Chính vì thế mà Lydia phải hứng chịu lưỡi kiếm của chúng. Quần đảo này là một bộ phận mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt ngay cả đối với vùng Cao Nguyên. Nếu ngươi ngu xuẩn tới mức dám coi thường pháp lực của yêu tinh thì đừng trách hậu họa tàn khốc."

"Coi bộ nhà ngươi nắm rất rõ sự tình phía chúng ta. Ô phải rồi, ngươi đã từng nghe lời tên Ulysses ấy nhỉ?"

Ulysses - cánh tay phải của cựu Hoàng Tử - nhiều khả năng đang nắm vị trí lãnh đạo lâm thời của tổ chức mà hiện đã mất đi đầu não là Hoàng Tử. Vì vậy, Ulysses nhất định đang đẩy mạnh kế hoạch biến Edgar hoàn toàn trở thành tân Hoàng Tử.

"Làm gì có chuyện ta nghe lời thằng oắt con ấy. Hành động của ta luôn xuất phát từ mong muốn mang lại lợi ích cho Lydia."

"Nói vậy nghĩa là, chỉ cần chúng cung cấp thông tin hữu ích thì ngươi không ngần ngại qua lại với chúng?"

"Với tình hình này, nắm rõ nội bộ tổ chức kia mới là kế sách hợp lý. Ngươi thân là Hoàng Tử, là kẻ đứng đầu bọn chúng, nhưng lại luôn thù địch đối với Ulysses. Thế nhưng tự ngươi vẫn dần dần biến mình thành Hoàng Tử, hệt như ý nguyện của chúng."

"Chẳng hay ngươi đến đây để dạy dỗ ta?"

"Phải. Ngươi đừng tưởng đoạt lấy phương thuốc chữa lành vết thương do Fir Chlis gây ra là vì lợi ích của Lydia. Nói cho ngươi biết, đó chính xác là điều mà Ulysses vẫn ngày ngày mong đợi."

Thông tin này quả là nằm ngoài dự đoán của Edgar. Chàng quan sát Kelpie bằng con mắt e dè thận trọng. Rõ ràng là con ngựa này nắm được điều mà bản thân chàng chưa rõ.

"...Bởi vì muốn tiếp cận Chúa Đảo, ta buộc phải sử dụng ma lực Unseelie Court?"

Nếu đó là điều Ulysses mong muốn thì chắc chắn không sai. Câu hỏi của Edgar chỉ nhằm để Kelpie xác minh nghi ngờ này.

"Phải. Tên Ulysses âm mưu như vậy vì hắn tin ngươi có khả năng kiểm soát bọn Người Xanh eo biển Minch. Muốn tiếp cận giấc mộng của Chúa Đảo thì buộc phải nhờ cậy tàu của bọn chúng."

"Khi đó ta sẽ thêm một bước tiến gần Hoàng Tử?"

"Ngươi đã hiểu thì chớ nghe theo cám dỗ mà Ulysses sắp đặt."

"Ra là vậy." Edgar mỉm cười. "Người Xanh phải không? Nếu lợi dụng chúng thì ta sẽ tìm được thuốc chữa trị cho Lydia. Kelpie, ngươi đã dâng tận tay ta một thông tin hết sức đáng giá."

Kelpie ngỡ ngàng tới nỗi chỉ biết trợn tròn mắt.

"...Ngươi không biết?"

"Phải. Ta còn đang bế tắc vì không thu thập được thông tin gì."

"Không phải ngươi được thuộc hạ của Ulysses trợ giúp hay sao?"

"Bấy lâu nay ta không thấy mặt Ulysses, càng không gặp bọn quỷ khuyển của hắn. Có thể bọn chúng chưa nắm được tung tích của ta."

Khốn kiếp, Kelpie chửi thề.

"Con ả đó...dám lợi dụng ta? Ả đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Thật là!"

"Ả đó?"

"Ê, coi như ngươi chưa nghe đến bọn Người Xanh."

"Tiếc là không được. Tiện thể, bọn Người Xanh là thế nào?"

"Đừng mơ ta tiết lộ cho ngươi biết! Tự tay ta sẽ làm ngươi quên sạch!"

Kelpie vươn tay toan tóm vào cổ áo Edgar thì bị Raven xông tới, tay cầm dao tấn công kẻ địch. Vũ khí của con người dĩ nhiên không thể làm hại yêu tinh thông thường chứ đừng nói yêu tinh hùng mạnh như Kelpie, song gã có vẻ rất thận trọng trước tinh linh tồn tại trong người Raven. Do đó gã quyết định, tạm thời rút lui vẫn là phương án sáng suốt hơn cả.

"...Đây chính là lý do con người là loại không có chữ tín. Hừ, mặc xác nhà ngươi! Ta chả hiểu một kẻ như ngươi thì có điểm nào đáng để Lydia tin tưởng."

Edgar từ từ đứng dậy.

"Raven, chúng ta phải điều tra bọn Người Xanh."

"Vâng lệnh."

Raven cầm mũ và gậy ba-toong đưa chủ nhân.

"Này Bá tước, lần này ngươi thật sự phải bỏ cuộc. Cho dù là Lydia đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ từ mặt ngươi."

"Ngay cả khi ta không hành động, ai dám đứng ra đảm bảo rằng tình cảm của Lydia sẽ không thay đổi?

"Ta định tôn trọng tình cảm của Lydia, nhưng nếu thực sự có khả năng ngươi bị Hoàng Tử nuốt chửng thì đừng mong ta đây trơ mắt đứng nhìn Lydia bị nhà ngươi kéo cùng xuống vũng lầy," Kelpie cố ý khiêu khích Edgar.

Trong khi đó, Raven chỉ lẳng lặng mở cửa chờ đợi.

"Kelpie, ta không có cách nào để tách bạch bản thân ra khỏi Hoàng Tử. Điều duy nhất mà ta có thể làm là đấu tranh chống lại hắn. Định mệnh của ta chính là đối địch với hắn, và với nhà tiên tri - khắc tinh của Hoàng Tử, cũng như phải đối mặt với ma thuật và bí ẩn xoay quanh quần đảo đóng vai trò là cái nôi sinh ra mớ tơ vò này."

Nói rồi, Edgar bỏ lại căn phòng sau lưng.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

5.7K 297 7
"Nhiều năm sau nữa, khi quãng đời còn lại tàn như tro đốt, thứ tưởng như thiên cổ của bản thân lúc sinh bình dần bị thời gian và những ký ức mới cũ k...
384K 41K 162
Vào một ngày đẹp trời, Rimuru chạy đi làm giáo viên~
72.3K 10K 78
Tên khác: How to live as the Enemy Prince - Jokkkuge Wangjaro Saneun Bop - 적국의 왕자로 사는 법 - HLEP Tác giả: Cha Seo Hyeon, 자서현 Họa sĩ: 소차 Phát hành bản g...
12.5K 1.2K 15
Bàn về chuyện nên làm một nữ tướng quân như thế nào. Lập ý: Người đã thắp sáng lên sinh mệnh của ta một lời thề bất diệt.