[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 15 truyện 3 (phần cuối)

120 6 30
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

(3) Phần ba

"Này Lydia, dậy đi, mặt trời đã lên thấu ngọn cây rồi."

Cái đuôi của Nico cọ cọ vào mặt làm Lydia bừng tỉnh.

Lại là mơ. Lydia thở dài, mồ hôi mồ kê rịn trên trán, trái tim vẫn còn đập mạnh liên hồi.

"Cô gặp ác mộng à? Nhìn sắc mặt xấu quá."

"Ừm...phải."

"Ta xuống dùng bữa sáng trước đây. Giáo sư đi trước rồi, nếu muốn xuống lầu thì ăn mặc đàng hoàng vào, Raven đợi bên dưới đấy."

Raven?

Nhắc mới nhớ, đúng là đêm qua Edgar đã cử Raven canh chừng ở nhà nàng, đề phòng người đàn ông mặc giáp lại tìm tới.

Cha nàng và bà giúp việc chưa hiểu lý do, nhưng chắc chắn Raven đã canh chừng nghiêm ngặt cả đêm dưới chân cầu thang dẫn lên phòng Lydia. Thật ra nàng đã mời cậu ấy nghỉ ngơi trong phòng khách, mà cậu vẫn khăng khăng làm đúng như dặn dò của Edgar. Nói không chừng, cho đến giờ cậu còn chưa chợp mắt được nửa phút.

Sau khi nhìn Nico rời đi, Lydia đứng dậy khỏi giường. Nàng vừa mở cửa tủ vừa thở dài chán nản.

Đêm qua, nàng lại mơ thấy nàng công chúa bị giam cầm. Nàng ấy và chàng hiệp sỹ lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau. Nhưng bọn họ chạy bao xa cũng không cắt đuôi được đám người rượt đuổi. Cuối cùng nàng bị bắt và buộc phải chia xa người mình thương yêu.

Lydia, hay đúng hơn là nàng công chúa, bất lực nhìn chàng hiệp sỹ bị đánh chém. Kẻ nhẫn tâm đánh đập người yêu của nàng, sau đó tiến đến nàng là gã lãnh chúa tàn độc đó sao?

Bị cuốn theo cơn mơ, Lydia rút từ trong xiêm y một con dao găm và chĩa nó về phía gã lãnh chúa. Nàng vờ chạy đến hắn như muốn sà vào lòng chàng trai hào hiệp. Gã lãnh chúa dang tay đón nàng, chẳng hề mảy may nghi hoặc. Có lẽ, hắn còn tưởng mình đã giải cứu nàng khỏi tay tên bắt cóc đầy táo tợn.

Đúng lúc đó, nàng thoáng thấy gương mặt của gã lãnh chúa dưới ánh trăng bàng bạc.

Lydia không khỏi giật mình.

Edgar.

Vừa mới thì thầm cái tên ấy thì nàng thức tỉnh. Nàng thấy lành lạnh, bèn ôm lấy bờ vai run rẩy của mình.

Biết đâu nàng nằm mơ như vậy là vì người đàn ông mặc giáp cứ nhất quyết xem Edgar là gã lãnh chúa hung bạo. Chẳng qua vì nhiều điểm trùng hợp nên nàng mới vô thức nhầm lẫn giữa hai người. Vậy nhưng, trái tim nàng vẫn không tránh khỏi bất an. Ở một nơi sâu thẳm nào đó, nàng vẫn còn hoài nghi về sự lựa chọn của mình: hôn ước của mình với Edgar phải chăng chỉ là sai lầm?

Giấc mơ sống động kia khiến nàng hoang mang và tội lỗi, những cảm xúc chồng chéo hành hạ tâm can nàng không hồi kết.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lydia cật lực lắc đầu để xua đuổi những nghi ngờ đáng ghét. Nàng nhanh chóng thay y phục, song khi chuẩn bị xuống phòng ăn, tâm trạng nàng vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy. Thế là nàng đành ngồi phịch xuống chiếc ghế trước gương.

Có nhất thiết phải đấu tay đôi hay không?

Cứ nghĩ đến vấn đề này là hình dạng của người mặc giáp lại hóa thành chàng hiệp sỹ mắt xanh. Trong giấc mơ, chàng ta là người dịu dàng và thành thật.

Là người có thể sẽ bị Edgar giết chết.

Cũng như cảnh tượng đau lòng trong mơ mà nàng đã chứng kiến.

Không, so với người đó, Edgar mới là...

Người mà mình hết lòng lo lắng rõ ràng chỉ có Edgar.

Bỗng nhiên nàng lại hoa mày chóng mặt.

"Tiểu thư Lydia, tiểu thư không sao chứ ạ?"

Nàng nhìn lên, lập tức thấy Raven đứng bên ngưỡng cửa.

"Xin thứ lỗi, vì tiểu thư không trả lời khi tôi gõ cửa nên mới tự tiện bước vào."

"...Không sao, tôi chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."

Lydia giải thích như vậy nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng. Đã đính hôn với Edgar mà hồn vẫn ngẩn ngơ theo một hình bóng khác. Nàng chỉ sợ mình lộ liễu quá, người khác sẽ nhìn thấy những thứ tình cảm khó tả mà trái luân thường đạo lý của mình.

Kỳ thực, đáng lẽ Lydia phải tức giận kẻ trên trời rơi xuống phá bĩnh cuộc sống thường nhật của mình mới đúng, vậy mà nàng cứ lưỡng lự phân vân, cuối cùng chỉ chuốc thêm lo vào người.

"Ta xuống dưới thôi."

Nàng gắng gượng mở lời rồi rời phòng ngủ.

Khi Lydia xuống lầu đến phòng ăn, Nico đang tham lam nhét bánh rán đầy mõm thì đưa mắt nhìn nàng nhận xét:

"Trông cô không được khỏe, không thèm ăn hả?"

"Ừ, ta không muốn ăn."

"Thế thì cho ta bánh của cô."

Con mèo này đúng là vô tâm vô tư quá thể. Đã xơi bao nhiêu là bánh rồi còn thèm thuồng lăm le đĩa bánh của nàng nữa. Nhưng thay vì phàn nàn, Lydia chỉ mệt mỏi đẩy nó sang cho Nico.

"Ờ, cảm ơn."

Lydia ngồi xuống bàn và nhìn Raven. Cậu ấy đứng bên cửa, không hề lơ là cảnh giác một giây nào.

"Raven, anh cũng ngồi xuống nhé." Lydia mời chàng thiếu niên với làn da màu hạt phỉ.

"Không được, tôi chưa rõ tên mạt hạng ăn cướp đồ lót của tiểu thư Lydia sẽ xuất hiện vào lúc nào ạ." Cậu ấy nghiêm nghị đáp với giọng nói vô cùng hùng hồn.

...Đâu phải đồ lót.

Lydia định sửa lưng anh chàng nhưng lại thôi, chỉ còn cách im miệng trong ê chề. Ai đời đi nói mấy thứ mất mặt như vậy trước đàn ông cơ chứ.

"Quả là bất thường, chỉ vì mảnh vải rách mà phải liều chết đánh nhau."

Nico duyên dáng lau miệng bằng khăn ăn.

"Cũng tại Lydia đính ruy-băng và hoa văn thêu lên đấy nên gã kia mới nhầm là khăn tay. Mà nếu hắn không bị Kelpie đuổi đi có khi còn chẳng lấy gì ấy chứ."

"Ngư-ngươi đâu cần nhắc lại..." Lydia siết chặt cốc sữa bà giúp việc mang tới, ước chi có cái hố cho nàng chui xuống.

"Dù gì ba cái chuyện này cũng thật nực cười, Raven, cậu cũng thấy ngớ ngẩn chứ?"

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu ấy gật đầu đồng thuận.

"Vâng, tôi tin là có ruy-băng hay không không quan trọng, vì khi cởi ra đều như nhau cả."

"Ơ...Anh nói cái gì cơ...?"

Gì mà cởi ra chứ...?

Trước câu trả lời bất ngờ của Raven, Lydia chỉ biết cứng họng.

Đó đâu phải là điều mà Nico đang hỏi.

"Raven, ý ta không phải mớ ruy-băng." Nico giúp nàng giải thích.

"Thế là mẫu thêu ạ?"

"Trời ạ, cậu cứ phải làm Lydia xấu hổ hết lần này đến lần khác vậy à?"

Thấy Lydia đang cầm cốc cứng đờ như tượng, Raven mới nhận ra là bản thân phải chú ý đến cảm giác của hôn thê chủ nhân mới được. Mặc dù mặt cậu vẫn vô cảm như mọi khi, giọng nói lại để lộ sự hối lỗi rất rõ nét.

"Ưm, thưa tiểu thư Lydia, tiểu thư không cần lo chuyện đó, vì chủ nhân Edgar thích cả ruy-băng lẫn mẫu thêu ạ."

"Đã bảo không cần nhắc tới chúng nữa."

Bị Nico lạnh lùng nhắc nhở, Raven cúi đầu đầy ăn năn.

Nhưng suy cho cùng cũng đều là lỗi của Lydia mà thôi. Từ chuyện ruy-băng và hình thêu cho tới chuyện người đàn ông mặc giáp, tất cả xảy ra cũng vì nàng quá ấu trĩ và mù tịt thường thức của nhân loại.

Một cô gái sắp sửa xuất giá lại kém cỏi thế này là khó lòng chấp nhận.

Mình phải tỉnh ngộ thôi.

Một khi đã chọn Edgar thì mình phải một lòng một dạ chung tình, vả lại, mình đâu phải nàng công chúa ấy - Lydia nhắc nhở bản thân và hít thở thật sâu để trấn tĩnh đầu óc. Giờ không phải lúc để hồn vía trên mây vì chiếc váy ngủ tai hại ấy.

"Raven, anh không cần áy náy gì đâu, mà Edgar hôm nay có ở nhà không?"

Mình phải dừng cuộc đấu bằng mọi cách.

Đầu tiên, nàng cần dẹp bỏ cảm giác hoang mang về danh tính của bản thân. Chỉ cần ở bên Edgar, chắc chắn giấc mơ kỳ lạ kia sẽ nhạt nhòa.

Mình phải tìm gặp anh ấy.

Lydia nóng ruột tới mức không thể đứng yên được nữa.

Đến dinh thự Bá tước, mới bước chân vào tiền sảnh, Lydia đã bắt gặp một cô gái chạy xuống cầu thang lướt qua mình. Cô gái này hình như đang khóc, đầu cúi gằm suốt quãng đường chạy. Lydia còn thấy một hầu gái hớt hải rượt theo.

Tới lúc nào không tới, lại tới đúng lúc phải chứng kiến cảnh tượng này - Lydia không khỏi rầu rĩ.

Tâm trạng của nàng đã bấp bênh hơn thường lệ, tại sao cứ phải đối mặt với chuyện này nữa?

Kể từ ngày đính hôn đến nay, không rõ đây là lần thứ mấy nàng nhìn thấy cảnh tương tự. Nhiều quý cô quý bà bị đả kích khi nghe tin Edgar sắp kết hôn nên cứ nối đuôi nhau tìm tới khóc lóc làm cho ra nhẽ. Tính đến nay cũng đã được một thời gian, đáng nhẽ chuyện này phải lắng xuống rồi mới đúng.

"Chào mừng tiểu thư Lydia đến thăm ạ."

Bác quản gia Tomkins đón nàng bằng nụ cười nồng hậu.

"Xin tiểu thư đừng bận tâm. Tiểu thư lúc nãy vừa trở về từ chuyến du lịch dài ngày nên chỉ mới nghe tin chủ nhân đính hôn gần đây."

Nom bộ dạng cô ấy đau khổ như người thất tình vì bị ruồng bỏ phũ phàng, xem ra không đơn giản chỉ là nàng thiếu nữ ôm mối tình thầm thương trộm nhớ.

Lydia thở dài ảo não.

Những ngày này Lydia đã bộc lộ tình cảm với Edgar cởi mở hơn, thậm chí còn nhớ nhung anh ấy. Với tâm thế như vậy, lòng tự tin của nàng cũng ngày càng được củng cố, tin rằng bản thân sẽ được đón chào ở ngôi nhà mới.

Vậy mà khi đối mặt với chuyện này, Lydia vẫn giật thót, bao nhiêu tự tin khi sánh bên Edgar bỗng nhiên bốc hơi sạch.

"Chủ nhân đang ở trong thư phòng. Raven, mau dẫn tiểu thư Lydia đến đó."

Raven đã trở lại dinh thự cùng Lydia, nghe chỉ bảo của bác Tomkins liền gật đầu, song nàng thì lắc đầu cự tuyệt.

"Không cần đâu, cháu muốn tới văn phòng trước đã..."

"Lydia, nghe anh giải thích đã." Edgar thình lình xuất hiện trên đầu cầu thang. "Anh không thân thiết với tiểu thư vừa rồi, chỉ riêng một lần tháp tùng cô ấy đến dự tiệc theo nghi thức xã giao mà thôi."

Anh ấy kéo Lydia tới ngồi vào ghế rồi bắt đầu giảng giải.

"Nhưng cô ấy đã khóc."

"Cô ấy chỉ muốn xác nhận anh đã đính hôn hay chưa. Anh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng bản thân chưa từng làm gì để cô ấy buồn bực cả."

"Chắc anh đã dùng lời lẽ hoa mỹ khiến cô ấy mong chờ những cái ôm thân mật. Thế nên cô ấy mới tổn thương sâu sắc như vậy."

"Anh không cần biết cô ấy mong chờ điều gì, quan trọng là anh không phản bội em, cũng chưa làm gì để em phải tức giận."

"Ai mà biết, em đã thấy nhiều phụ nữ vì anh mà không cầm được nước mắt, chẳng lẽ họ đều là phía chủ động tiếp cận và thân thiết với anh?"

Đúng là Lydia chưa hiểu sự đời, nhưng ít nhất thì nàng vẫn biết điều này là vô lý.

"Chà, kiểu lãng mạn qua đường ấy...anh không phủ định là mình không dính dáng đến nó, nhưng không phải anh đã chân thành với em và tính tới chuyện tương lai của hai ta rồi đấy sao? Chẳng lẽ em vẫn không chịu bỏ qua những mối quan hệ xưa cũ của anh?"

Đấy là do Edgar nói, còn những bóng hồng kia, nhỡ họ không chịu chấp nhận kết thúc ngang dở thì sao? Biết đầu vẫn còn nhiều cô gái nuôi dưỡng tấm chân tình với người cũ, đến khi Edgar gặp lại, biết đâu ngọn lửa tàn trong tim anh ấy lại bùng lên mãnh liệt?

Lydia chưa đủ kinh nghiệm tình trường nên đành chịu cảnh mơ hồ không rõ.

Thế rồi, công chúa trong giấc mơ lại hiện về trong tâm trí. Nếu có người vẫn nhớ thương công chúa, liệu nàng ấy có bận lòng hay không? Hay nàng sẽ gạt bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ? Lydia không cho là vậy, nàng nghĩ công chúa kia sẽ bâng khuâng, buồn bã khôn nguôi, và chỉ một lòng một dạ hướng về người yêu cũ.

Giật mình, Lydia vội vàng xua tan suy nghĩ kỳ quái. Mộng tưởng về người xưa, dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng là hành vi bất chính đối với Edgar. Nghĩ vậy, Lydia chợt thấy tội lỗi khủng khiếp.

Thế anh ấy thì sao, anh ấy có suy nghĩ giống nàng hay không? Lydia chống đối nghĩ.

"Còn anh thì sao?" Lydia cúi đầu, thì thầm hỏi, "Nếu em gặp lại cố nhân, anh sẽ không bận tâm vì đấy chỉ là quá khứ?"

Bất ngờ, Edgar nhíu mày, nhưng ngay lập tức đáp lại:

"Anh là người yêu duy nhất của em, dù là trước nay hay mai sau cũng vậy."

Edgar đúng là người đầu tiên có cảm tình với Lydia, nhưng cách anh ấy nói ngạo mạn đến mức Lydia không khỏi tức tối. Làm như nàng ế chỏng chơ không bằng! Ừ thì cũng đúng, nhưng mà...

"Làm...làm sao anh biết? Mấy chuyện đó xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau cơ."

Edgar đứng bật dậy rồi chống cằm tính toán. Đoạn, anh ấy tới đứng trước mặt nàng, gương mặt hằm hằm như đang dọa nạt.

"Không lẽ trước đây có kẻ làm em say đắm? Nói đi, hắn là ai? Em gặp hắn khi nào?"

Rõ ràng chính anh chàng không cho nàng ghen tuông với tình cũ, thế mà lại tra hỏi nàng với thái độ bực tức, đe dọa, đúng là không hiểu nổi.

"Lydia, dù gì chúng ta cũng sắp về chung một nhà, đâu cần giấu giếm nhau."

Anh mới là người giấu giấu giếm giếm!

Tuy nhiên, khi Edgar cúi xuống để cầm lấy tay nàng, ánh mắt ấy chân thành quá, thành ra nàng thấy phản ứng chống đối của mình có phần hơi ấu trĩ.

"Ôi, làm gì có ai như vậy. Chỉ là, em không muốn anh dây vào cuộc đấu vì...người ta lấy cắp thứ bị nhầm là khăn tay."

Edgar liền buông tay, coi bộ đã liên hệ mọi thứ với nhau và nhìn thấu tâm tư của nàng.

"Là hắn sao? Hắn không cứu được em nên xuất hiện lần nữa?"

"A! Kh-không phải! Người đó bị yêu tinh bắt đi, sau khi quay lại thế giới loài người thì mấy trăm năm đã trôi qua. Với tình hình này, chỉ cần chạm vào vật tồn tại ở dương gian thì anh ta sẽ hóa thành tro bụi. Anh ta tin là nếu thành công đả bại kẻ từng bắt cóc người yêu tiền kiếp thì có thể quay lại làm người..."

"Người yêu tiền kiếp? Vậy tên kẻ thù này đã chết mấy trăm năm trước?"

"Vâng, nhưng anh ta tin đầu thai là có thật... Anh ta cho rằng em là người yêu kiếp trước của mình."

"Em nói thế là ý gì? Người yêu kiếp trước? Đừng nói là em tin hắn." Edgar gay gắt nói.

"Em không tin, nhưng cũng không dám chắc... chỉ là hơi hoang mang."

Vậy nên nàng rất mong mỏi được gặp Edgar để xua tan màn sương nghi hoặc. Trái lại, thái độ của nàng càng làm Edgar giận dữ.

"Kẻ chia lìa em và tên đó chính là anh kiếp trước?"

"Ý em là..."

"Nếu đúng thì sao? Em có cầu mong hắn thắng anh hay không?"

"Em chỉ mong hai bên đừng giao đấu."

Lydia chưa kịp phản ứng thì Edgar đã kéo nàng vào lòng.

"Edgar..."

"Anh không dừng lại đâu, địa điểm và thời gian đã được quyết định."

Sao lại thành ra thế này?

"Số phận sẽ phân định ai là người yêu đích thực của em. Tự cổ chí kim, người ta vẫn tin kết quả của cuộc đấu tay đôi đều do Chúa định đoạt, cũng là cách phán xét công bằng nhất."

Lydia chọn Edgar, điều này thì không còn gì nghi ngờ nữa. Song chẳng hiểu sao nàng không thể nói ra thành lời. Đột nhiên cảnh tượng trong mơ lại chồng chéo với hiện thực: công chúa cầm dao găm hướng về Edgar, không, là gã lãnh chúa; sự sợ hãi gặm nhấm ý thức của nàng, khiến nàng đứng bất động thay vì đáp lại vòng tay của Edgar.

Đoạn, Edgar dần buông lỏng đôi tay, có lẽ vì tưởng tình cảm của nàng đã nguội lạnh.

"Anh dám khẳng định những mối quan hệ quá khứ đã thuộc về quá khứ, bởi vì anh biết dù có gặp lại, tâm tình của anh cũng sẽ không dao động. Nhưng còn em, nếu gặp lại người tình cũ em sẽ thấy thế nào? ...Dù hắn chỉ là kẻ tự xưng mà trước đây em chưa bao giờ gặp mặt."

Cổ họng nàng nghèn nghẹn không nói nên lời, Edgar chỉ nhìn nàng rồi thở dài sầu não.

"Em mong hắn sẽ thắng cuộc để quay lại cuộc sống bình thường phải không? Vậy thì em hãy quay về với hắn. Cho dù cuộc sống làng nhàng yên ả, em và hắn cũng sẽ hạnh phúc."

Lydia run rẩy nhìn Edgar quay gót rời xa.

"Chủ nhân Edgar, tiểu thư Lydia đã về nhà ạ."

Edgar đang ngồi trên ghế, lòng đầy những tức giận không sao trút hết thì Raven dừng chân ngang ô cửa thư phòng để báo cáo.

"Raven, coi bộ càng lúc càng phức tạp rồi." Edgar lẩm bẩm.

Raven chỉ biết nghiêng đầu bối rối.

"Ta đã lỡ buông ra một lời dối trá trắng trợn. Không, đúng là ta sẵn sàng làm mọi thứ để Lydia được hạnh phúc, nhưng sao có thể nhường cô ấy cho gã khác chứ."

Cho dù đó là điều Lydia mong mỏi cũng không được, chỉ cần trên đời xuất hiện gã có khả năng cuốn hút cô ấy, chàng sẽ tìm mọi cách để đẩy hắn xuống tận cùng địa ngục.

"Vậy mà, ta vẫn khuyến khích Lydia đến với hắn." Chàng siết chặt tay, "Nếu cô ấy bỏ ta mà đi thật thì ta biết phải làm gì đây?"

Edgar cố tình tỏ ra đáng thương, nhưng Raven không dễ gì đồng cảm.

"...Tôi nghĩ không còn cách nào khác."

"Đừng có đùa, cô ấy muốn đi phải bước qua xác ta đã! ...Ngặt nỗi, nếu ta mà làm tên con hoang Lydia thương xót mất mặt, thể nào cô ấy cũng ghét ta."

Thương xót? Giá mà chỉ thế thì tốt.

Rõ ràng Lydia muốn ngăn cản trận đấu đến tha thiết. Bản thân Edgar đã suy xét trên nhiều phương diện, nhưng kết luận lại vẫn là cô ấy không đơn thuần sợ chàng mất mạng mà còn lo lắng cho phía bên kia.

Lydia vốn không phải kiểu phụ nữ dễ dàng rơi vào lưới tình với đàn ông, ngay cả Edgar cũng phải nỗ lực không ngừng nghỉ mới thành công thuyết phục Lydia mở lòng. Tuy nhiên, không thể gạt bỏ khả năng cô ấy có ấn tượng tốt đẹp với gã mặc giáp, mặc dù hình dáng, mặt mũi của hắn cô ấy chưa từng trông qua.

Bất thường, phải, nhưng liệu chàng đã hiểu hết tâm tư của Lydia hay chưa? Nhỡ đâu cô ấy rất hứng thú với chủ đề đầu thai, tình yêu định mệnh gì đó thì sao?

"Chủ nhân Edgar, ngài vẫn quyết tâm chiến đấu cho dù tiểu thư Lydia phật ý hay sao?"

Raven vốn không quan tâm đến những chuyện xung quanh ngoài chủ nhân Edgar, riêng chuyện Lydia giận thì cậu cứ lo ngay ngáy. Có thể nói, xoa dịu một cô gái hờn dỗi còn khó hơn tay không đánh giặc gấp mấy lần.

"Nếu không đấu thì rắc rối càng thêm nghiêm trọng. Gã đó coi bộ vừa trở về từ xứ sở tiên, luôn miệng nhắc tới chuyện đầu thai rồi trơ trẽn theo đuổi Lydia. Với hắn, trận đấu này chính là ván cược sinh tử để hắn quay lại cuộc sống con người, chứng tỏ hắn không chỉ là tên cướp ruy-băng hèn hạ mà tính chất còn phức tạp hơn nhiều."

"Hắn mặc giáp nên không dùng súng được."

Edgar trầm ngâm gật đầu. Ở thời đại này người ta giao đấu bằng súng lục, nhưng gã đó chắc chắn không sử dụng thứ vũ khí mà bản thân chưa thấy bao giờ. Hơn nữa, nếu hắn đến từ xứ sở tiên như Lydia khẳng định thì còn lâu mới chịu tháo giáp.

Đấu tay đôi phải được sắp xếp theo sự đồng thuận từ hai phía. Sử dụng vũ khí nào, điều kiện nào để tổ chức sao cho đảm bảo tính công bằng. Trong quan điểm của Edgar thì bộ giáp kia chỉ tổ cản trở cử động của hắn, nhưng suy cho cùng thì chàng vẫn là bên gặp bất lợi lớn.

Làm thế nào để chiến thắng?

"Ngài định giết chết hắn?"

Nếu dựa vào kỹ năng chiến đấu của Raven thì vẫn có cơ hội cắt đứt động mạch chủ qua kẽ hở hẹp của bộ giáp, tuy nhiên đó không phải lựa chọn tối ưu. Cho dù lấy cái mạng quèn của hắn thì tin đồn hắn theo đuổi Lydia vẫn không biết mất. Chưa kể, nếu Lydia biết hắn chết dưới tay Edgar, thể nào cô ấy cũng động lòng thương cảm cho hắn, mà chàng tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra.

Vì vậy, đấu tay đôi công bằng chính là giải pháp tốt nhất. Mặc dù bị coi là phạm pháp, hoạt động này vẫn trung thành với tiêu chí công bằng và nghĩa hiệp. Bằng cách đó, không những danh dự của Lydia được bảo vệ mà kết quả còn khiến cô ấy tâm phục khẩu phục.

"Raven, trận đấu này là vì Lydia, ta không thể hành động đê tiện. Công bằng giao đấu, đó mới là truyền thống đáng tự hào của giới quý tộc."

Tất nhiên, vì cái danh dự này mà chết thì quá lãng xẹt. Chàng hiểu rõ thường thức thẩm mỹ của xã hội lịch thiệp, nhưng chàng cũng là kẻ sống sót qua bao cuộc chiến tàn khốc, chính chúng đã nhào nặn chàng thành vị quý tộc khác xa phần còn lại - những kẻ ăn trắng mặc trơn hiên ngang bước đi dưới ánh sáng.

Thực chất, Edgar không ngại giở thủ đoạn, quan trọng là không để lại ấn tượng đê hèn trong mắt kẻ đối diện.

"Ôi, giá mà cô ấy cổ vũ cho ta thay vì nằng nặc đòi ta dừng bước."

Giá được như thế, Lydia ắt sẽ hiểu quyết định sắp tới của chàng.

Đoạn, Edgar đứng lên.

"Thư của Sir William đã tới sáng nay, vậy tiếp theo phải chọn người làm chứng. Gọi Tomkins tới đây."

Raven gật đầu đầy nghiêm trang.

"Tôi có nên đi theo bảo vệ tiểu thư Lydia không ạ."

Sau một hồi suy xét, Edgar lắc đầu nói:

"Hôm nay không cần, ta e Lydia sẽ cáu."

(4) Phần bốn

Chắc Edgar ghét mình lắm.

Lydia ngồi cắn môi, bần thần nhìn vào hư vô. Nàng kìm nước mắt, tay liên tục chải tóc để quên đi ký ức đáng ghét, song tâm trí vẫn không chịu nghe lời.

Edgar giận nàng cũng đúng thôi. Hai bên đã đính hôn mà nàng vẫn suýt bị dao động khi người đàn ông khác tự tiện xem nàng là tình nhân. Quả là sự phản bội không thể dung thứ.

Không, mình không thay lòng đổi dạ, người duy nhất mà mình yêu thương là Edgar.

Mình chỉ thấy bối rối một chút.

Tuy vậy, vì không thể diễn đạt tình cảm của bản thân nên mới làm Edgar tổn thương. Nếu là Edgar bình thường, nhất định không có chuyện khuyến khích nàng hãy tới với người kia mà sẽ một mực giữ nàng ở lại.

Nghĩ lại mới thấy bản thân mình ích kỷ quá, tâm tư còn chưa dứt khoát mà cứ đòi Edgar níu kéo mình ở lại.

Quan trọng hơn cả, nàng không thể ngăn Edgar giao đấu, phải làm sao đây?

"Không sao, chàng sẽ sớm cứu mình."

Lydia bỗng nghe thấy giọng nói, ngạc nhiên đến mức bàn tay chải tóc đứng khựng lại. Nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương, giọng nói hình như xuất phát từ đó, nhưng cảm giác sao lại giống tiếng lòng của nàng như vậy? Vì sao trực giác lại mách bảo, nàng là nàng công chúa trong mơ?

Mình đang đợi chàng hiệp sỹ. Nàng thầm nhủ.

Lạ quá, mình bị gì thế này?

Lydia làm rơi lược, tay vô thức chạm lên ngực.

"Edgar."

Nàng cố thì thầm, mới bình tâm một chút thì nỗi hoang mang lại ùa về. Nàng đang tự tin khí thế là vậy, rồi lại không chắc Edgar có phải người duy nhất hay chăng. Trong gương là khuôn mặt lệ nhòa, tiếng nói của công chúa lại vang lên.

"Phụ nữ đối với hắn đều như nhau, hắn cưới ai cũng như nhau, hắn chỉ muốn khuất phục cô gái nhất quyết cự tuyệt mình mà thôi."

Lydia thất kinh đập vào ảnh gương.

"Đó không phải Edgar! Anh ấy không phải loại người ấy! Anh ấy muốn bảo vệ ta..."

Phải, ngay từ đầu chuyện này đã không nghiêm trọng đến mức phải giải quyết bằng đấu tay đôi. Nếu như chuyện chỉ dừng lại ở mảnh váy ngủ thì Edgar đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Khổ nỗi, vì người đàn ông mặc giáp tuyên bố Lydia là tình nhân tiền kiếp nên Edgar mới từ chối thỏa hiệp.

Edgar luôn nói anh ấy yêu Lydia, và cuối cùng nàng đã cảm nhận được tấm lòng của đối phương. Để giúp Lydia bước chân suôn sẻ vào nhà Bá tước, cũng như để nàng cảm thấy được chào đón ở đó, chắc chắn Edgar không hành động tùy tiện.

Đúng vào giai đoạn nhạy cảm này thì lại xuất hiện kẻ tự xưng là tình nhân kiếp trước của nàng, do đó không tránh khỏi sự xuất hiện của các tin đồn thất thiệt gây nguy hại cho Lydia, một người vốn đã có xuất thân thấp hơn Edgar. Chính vì vậy, anh ấy buộc phải sử dụng hình thức giao đấu tay đôi để dẹp bỏ đàm tiếu...

Nghĩ đến đây nàng mới vỡ nhẽ: khi đã quyết định kết hôn với quý tộc, đáng ra nàng không nên ngăn cản cuộc chiến mà phải cầu chúc Edgar thắng lợi; những chuyện như sức khỏe của hôn phu hay tìm cách giải thích để sau trận đấu hẵng nói tiếp.

Thế rồi, suy nghĩ tỉnh táo lại một lần nữa bị công chúa trong gương phá vỡ.

"Nếu không vì gã lãnh chúa ấy..."

"Đừng nói nữa, tôi không thể ngăn chặn cuộc đấu cũng là vì cô!"

(Cuộc đấu? Bá tước Lam Kỵ Sĩ sắp đấu tay đôi?)

Lần này, dưới chân Lydia vang lên một giọng nói khác, nhưng không phải ảo giác, ngược lại còn rất to và khàn.

Quả nhiên, một vị yêu tinh nhỏ đầu đội mũ ba cạnh từ một cái lỗ dưới sàn nhà chui lên.

(Ôi, tên nào to gan thách đấu Bá tước Lam Kỵ Sĩ của chúng ta đấy?)

Vị yêu tinh đứng trên sàn, rảy rảy bộ râu rồi ưỡn ngực đầy kiêu hãnh này là yêu tinh hầm mỏ có mối quan hệ mật thiết với gia tộc Ashenbert. Ông ấy cũng thân thiết với Lydia, thường xuyên xuất hiện xung quanh nàng.

Lydia thở dài nhẹ nhõm. Nếu nàng cứ tiếp tục ở một mình, không biết còn mụ mị chừng nào nữa. Cũng may bây giờ có ai đó ở bên trò chuyện.

"Coblynau, ông am hiểu các cuộc đấu tay đôi của tổ tiên Bá tước chứ?"

(Nghe nói các vị tổ tiên nhà Bá tước vô cùng dũng mãnh, múa thương uy lực đánh ngã đối phương khỏi lưng ngựa.)

"Thương? Người ta dùng thương để đấu tay đôi sao?"

(Tất nhiên, người tham gia đấu tay đôi phải ngồi trên lưng ngựa, muốn chiến đấu buộc phải sử dụng cây thương. Nếu không sở hữu dũng khí để thách thức trực diện với kẻ thù thì không cách nào chiến thắng.)

Lydia đã đọc qua thông tin này, nhưng ngồi trên lưng ngựa là hình thức chiến đấu từ thời trung cổ. Tất nhiên nàng có hơi nghi ngờ tính xác thực của thông tin này, nhưng tại mấy chuyện ấy nàng còn bỡ ngỡ quá nên đành nghe theo Coblynau - một vị yêu tinh sống dưới lòng đất với kiến thức thuộc về thời đại xưa cũ.

Có điều, tinh thần hiệp sỹ từ thời trung cổ cho đến nay chưa hề bị phai nhạt, nó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi gia đình nói riêng và xã hội nói chung. Người ta đặt cược danh dự vào mỗi cuộc chiến, thậm chí ngày nay nhiều người vẫn ngầm ủng hộ và tin tưởng vào sự công bằng của đấu tay đôi. Nói cách khác, trung thành với phương pháp chính thống không phải là không có lý.

Mặt khác, người đàn ông mặc giáp kia thuộc về một thời kỳ mà người ta gắn bó với các cuộc tỉ thí trên lưng ngựa, còn quý tộc thế kỷ XIX ngày nay chỉ cưỡi ngựa để di chuyển đường dài và quen sử dụng vũ khí tối tân, không hề giống người xưa tập luyện cực nhọc.

Nói vậy, Edgar đang gặp bất lợi lớn...

"Tàn ác như hắn chết đi mới phải..."

Lại nữa rồi, Lydia nhíu mày đăm đăm.

"Lydia, sao thế? Đau bụng hả?"

Lại là một giọng nói khác. Lần này là anh chàng Kelpie, ngang bướng xông vào khe hẹp cửa sổ cho bằng được.

"Hừ, thật là đen như quạ."

"Kelpie, sao vậy? Anh đã gặp chuyện gì?"

"Ta đã gặp cái gã mặc áo giáp. Hắn đang nằm giữa bãi đất trống, ta tính nhào vào xé thịt hắn cho bõ tức mà người hắn cứng như đá vậy."

(Nhìn sắt mà không biết à? Ngay cả Kelpie như ngươi cũng không thể xuyên thủng lớp giáp.)

Kelpie chống hông nhìn xuống Lydia như thể đợi nàng phản bác, còn Coblynau nói xong liền lỉnh xuống gầm giường để nấp.

"Tất nhiên ta biết sắt rất cứng, nhưng khi ta vồ tới thì hắn không mang găng tay sắt. Ta định lợi dụng thời cơ để ngoạm tay hắn, hóa ra đôi găng cũ mèm của hắn cũng ngăn được hàm răng của ta."

"Găng tay?"

"Hắn mang loại da thuộc rất bền, dường như cả tay lẫn chân đều được ma thuật bảo hộ."

Phải rồi, nàng nhớ hắn từng nói là mình đang mặc da hươu thần kỳ. Nghĩ kỹ lại, chỉ dựa vào áo giáp thì không thể ngăn chặn ảnh hưởng của hàng trăm năm lên cơ thể con người, vả lại áo giáp không che được phần lòng bàn tay và lòng bàn chân. Giày bốt da bình thường thì không chịu nổi sức hao mòn của thời gian.

"Hắn là con người phải không? Thế hắn đào đâu ra găng tay và giày phép?"

(Ta đã nghe qua chuyện này.)

Coblynau từ xa phát biểu.

(Ta biết tộc tiên có khả năng tạo ra bốt và y phục bằng chất liệu da đặc biệt. Nếu như tộc tiên bọn ta tạo ra những sản phẩm khoáng vật tinh xảo thì bọn họ làm nên đồ da tuyệt hảo.)

"Có lẽ nào là tộc Leprechaun?"

Lydia mới thốt lên thì trên trần nhà lại vang lên một giọng nói.

(Đúng vậy, hắn đã ăn trộm giày bốt, ghi-lê và găng tay của tộc Leprechaun chúng ta.)

Một yêu tinh nhỏ đội mũ đỏ thò đầu ra cái khe trên trần nhà. Ông ấy nhảy xuống, đứng cạnh chân Lydia rồi nhìn quanh nhìn quất. Dựa vào chiếc tạp dề bằng da, nhiều khả năng ông ấy là một thợ thủ công.

(Nghe nói cô là Fairy Doctor? Cộng sự của cô bảo cô sẽ giúp chúng ta nên đã dẫn tới đây.)

"Nico ư?"

"Phải, ta đã tìm ra hắn. Lydia, ta biết mặt mũi thật sự của tên kia rồi!"

Nico nhảy xuống từ cửa sổ rồi ưỡn ngực tự hào trước mặt Lydia.

"Mặt mũi thật sự? Ý ngươi là sao?"

(Á! Là Kelpie, ở đây có Kelpie!)

Leprechaun cuống cuồng nhảy lên, chui đầu vào khe hẹp để chạy trốn, song vì mắc kẹt ngang thân nên cứ loay hoay quẫy đạp mãi. Trước cảnh tượng khôi hài này, Nico được dịp cười nắc nẻ.

"Ngươi đúng là đồ thỏ đế. Nếu sợ Kelpie thì đứng nấp sau ta."

(Ôi! Ông không sợ Kelpie sao? Không hổ danh là cộng sự của Fairy Doctor.)

Với vẻ mặt cáu kỉnh, Kelpie cố tình xách cổ Nico lên.

"Này con mèo, đừng tưởng đứng trước mặt Lydia thì ta không dám nếm thịt ngươi."

"Kelpie, anh dừng tay đi, tôi muốn nghe Leprechaun trình bày."

"Hừm! Biết rồi, ta không ăn thịt lũ chúng bây đâu mà sợ."

Kelpie thẳng tay quẳng Nico đi rồi ngồi xuống chiếc giường mà Coblynau đang ẩn náu. Nico mò tới cạnh Lydia, dù lông đang dựng đứng mà vẫn giả vờ dũng cảm và bận rộn chỉnh trang bộ lông cùng nơ bướm, sau đó lại ưỡn ngực ra lệnh:

"Rồi đấy, Leprechaun, kể Lydia nghe đi."

Vị yêu tinh nhỏ né xa Kelpie rồi vội vàng tới gần Lydia, gật gù nói:

(Hắn đúng là kẻ phiền phức. Cách đây rất lâu, hắn đã táo tợn tới mức lừa mụ phù thủy để ăn trộm tà dược điều khiển trái tim phái nữ.)

"Tà dược?"

(Chỉ cần thứ này thấm vào khăn tay hay y phục của người phụ nữ, người đó sẽ biến thành tình nhân tiền kiếp của hắn cũng như có cảm tình với hắn.)

Không thể nào...

Tim Lydia đột nhiên đập dữ dội, khiến nàng phải dùng tay ôm ngực. Nàng giục vị yêu tinh nói tiếp.

"Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

(Hắn đã sử dụng tà dược quyến rũ vô số phụ nữ, cho đến một hôm hắn nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp là hôn thê của ngài lãnh chúa.)

"Hắn ăn cắp khăn tay của công chúa..."

(Hắn cố ăn cắp nhưng kết quả đã bị bắt.)

Nói cách khác, hắn không hề chiếm được trái tim của nàng ta? Hóa ra giấc mơ của nàng đều do tà dược mà nên, chứ nàng không liên quan đến vị công chúa ấy.

(Gã ấy vô cùng xảo quyệt, hắn lợi dụng lòng thương cảm của hầu gái để tẩu thoát. Sau đó, hắn chạy sang các nước lân cận, phù thủy căm hận hắn thấu xương tủy nên đã cùng lãnh chúa phối hợp để đặt bẫy hắn ở xứ sở tiên.)

"Hắn nói phù thủy đã chết nên mới có thể rời đi, nhưng..."

(Phải, phù thủy đã chết, sau khi bùa phép của bà ấy suy yếu, hắn liền thoát khỏi khu rừng. Tuy nhiên hắn không thể trở lại thế giới con người mà không có vật trang phòng bị, nên đã ăn trộm báu vật của chúng ta: bốt da, ghi-lê và găng tay da quý giá.)

Nói đến ngang đây thì Leprechaun ngừng lại, người đứng bật dậy như thể không chịu nổi cơn phẫn nộ tột cùng đối với kẻ cắp.

(Chúng ta đã đuổi theo báu vật tới tận Luân Đôn, nhưng tìm đâu cũng không thấy hắn. Nghe nói cô bị hắn nhằm vào phải không? Nếu vậy, chắc hẳn hắn sẽ tìm tới lần nữa. Xin hãy bắt lấy hắn rồi trả chúng tôi giày bốt, ghi-lê và găng tay!)

Lydia ôm đầu khổ sở. Nàng đã bị bùa phép mê hoặc. Bàng hoàng đến mức không muốn tin những gì Leprechaun nói, nhưng bản thân là Fairy Doctor thì đâu thể sững sờ ngu ngơ mãi như vậy được.

Yêu tinh không nói dối. Kẻ nói dối là người đàn ông mặc giáp mới phải.

"Chúng bây làm mất báu vật là do cái tính bất cẩn, đừng có kéo Lydia vào," Kelpie nói.

Bị mắng, Leprechaun giật nảy rồi chạy như bay tới góc phòng.

"Không sao, Kelpie, nhờ ông ấy tôi mới biết chân tướng sự tình... Có điều, tôi không chắc mình có thể giúp các ông đòi lại châu báu hay chăng...vì hắn chắc chắn không chịu cởi áo giáp."

(Bá tước Lam Kỵ Sĩ sẽ giải quyết tên xấu xa kia phải không?) Coblynau lên tiếng.

"Ô phải rồi, Lydia, thế thì tuyệt. Tên Bá tước sắp đấu với hắn cơ mà?" Ngay cả Nico cũng nghĩ vậy.

Cuối cùng thì nàng cũng biết bản thân bị lừa, mà thế thì nàng không muốn kéo Edgar vào. Vả lại, người đàn ông kia mặc đồ da của Leprechaun thì khó mà dùng vũ khí bình thường để đả thương.

"Nhưng cho dù có đấu tay đôi thì hắn cũng không cởi mũ và bốt ra đâu, chúng ta phải nghĩ ra chiến thuật khác."

Lydia gấp rút nghĩ cách.

"Leprechaun, hắn nói hắn sẽ được quay lại làm người thường nếu đả bại kiếp sau của lãnh chúa trong trận đấu tay đôi, điều này đúng hay sai?" Lydia ngồi xuống thấp để nói chuyện với vị yêu tinh nhỏ.

(Quay lại làm người thường ư? Có loại ma thuật ấy sao? Nhưng ai mà biết trên đời này có đầu thai chuyển kiếp hay không, ô phải rồi, ngoài báu vật của chúng ta hắn còn lấy trộm sổ tay của phù thủy. Hắn liều mạng quay về thế giới con người chắc chắn vì có mục đích nào đó?)

Có khả năng hắn không thật sự tin vào chuyện đầu thai nhưng vẫn một mực đòi giao đấu. Tuy chưa rõ mục đích của hắn là gì, chắc chắn ván đấu này có liên quan đến ma thuật mà hắn đang lợi dụng. Cứ đà này, không tìm Edgar, hắn cũng tìm kẻ khác giao đấu cho bằng được, mà thế thì nạn nhân như Lydia sẽ ngày càng tăng lên mất.

Không thể để yên vấn đề này.

Mặc dù nàng bị ma thuật chi phối, không thể phủ nhận là nàng đã làm Edgar tổn thương sâu sắc. Cứ nghĩ đến chuyện đó là nàng lại căm ghét bản thân tới mức không thể giương mắt đứng nhìn thêm nữa.

"Ta sẽ giao đấu với hắn."

Lydia ngồi trên lưng Kelpie phi nước đại. Nhờ phép thuật thủy mã mà dù tốc độ lớn bao nhiêu cũng không sợ Lydia bị ngã.

Thông thường, thủy mã không bao giờ cho con người cưỡi lên thân mình, và kỳ thực Kelpie chỉ cho phép Lydia là ngoại lệ duy nhất.

Bãi đất trống ở vùng ngoại ô là nơi Edgar và người đàn ông mặc giáp giao đấu. Địa điểm và thời gian đều được Nico bí mật điều tra tại dinh thự Bá tước. Tất nhiên Nico phản đối kế hoạch Lydia thách đấu hắn, nhưng sau công cuộc dụ dỗ bằng thức ăn ngon thì cậu ta đã đồng ý giúp đỡ.

"Lydia, em có chắc là em muốn đấu hay không? Em không muốn nghĩ lại à?" Ngay cả Kelpie cũng không thật sự đồng tình.

"Kelpie, làm ơn hãy giúp tôi, tôi không thể tự mình chiến đấu."

Theo lời Coblynau thì người ta phải giao đấu trên lưng ngựa, Lydia thì không biết cưỡi ngựa, nhưng với sự trợ giúp của Kelpie nàng nghĩ mình sẽ làm được.

"Chà, lôi tên khốn đó xuống ngựa để hắn xin thua thì có gì mà khó." Kelpie khụt khịt, có vẻ đã nóng máu. "Mà em dùng cây thương trang trí ấy có ổn không đấy?"

Giao đấu thì còn cần sử dụng vũ khí, sau nhiều cân nhắc, cuối cùng Lydia đã lựa chọn cây thương này. Leprechaun cộng tác cùng yêu tinh sinh sống trong dinh thự Bá tước để mang nó ra giúp nàng.

Vốn dĩ tư dinh quý tộc thường được trang hoàng bằng nhiều món vũ khí đẹp nhưng vô dụng. Có điều, Lydia không biết dùng vũ khí nên dẫu chỉ là vật trang trí cũng không thành vấn đề.

Ngạc nhiên thay, vật này vẫn nặng ngoài sức tưởng tượng. Lydia phải dùng cả hai tay, khó khăn lắm mới nhấc nổi cây thương. Vả lại, nếu không nhờ Kelpie chở nàng, để nàng được ngồi vững chắc như bàn thạch thì thể nào nàng cũng ngã ngựa với tốc độ xé gió thế này.

"Hắn mà thấy em cầm thứ đồ chơi này thì thể nào cũng lơ đễnh."

Lydia đâu có ý định sử dụng cây thương.

"Kelpie, thành thật xin lỗi vì đã phiền anh chở tôi, còn phải khiêu khích ngựa đối thủ."

"Em phải ngồi trên lưng ta mới được à?"

"Vì nếu không giả vờ đấu tay đôi thì hắn không tâm phục khẩu phục."

Thực chất, cuộc đấu tới đây chỉ là màn kịch.

"Chỉ cần hắn ngã ngựa, Coblynau sẽ lột áo giáp của hắn. Ông ấy là yêu tinh hầm mỏ nên có thể tự do chạm vào kim loại sắt. Tiếp đó, Leprechaun sẽ xuất hiện để giật bốt của hắn."

"Thế thì hắn sẽ biến thành cát bụi."

"Chỉ cần trả hết tang vật, hắn có thể quay lại cõi tiên. Chắc chắn hắn sẽ chọn phương án đó."

Đấu tay đôi là nghi thức thiêng liêng được thực hiện bởi hai người đàn ông. Nhưng người đàn ông mặc giáp đã không ít lần lừa gạt phụ nữ, lại còn phạm tội trộm cắp khó dung tha. Là Fairy Doctor, Lydia phải giải quyết cho xong vấn đề này. Mục tiêu là giành lại báu vật cho Leprechaun cũng như trả người đàn ông kia về cõi tiên - nơi mà hắn thuộc về.

Hắn không xứng để người ta đặt cược tính mạng, và nàng không muốn Edgar vì một gã như hắn mà chết. Nói đi nói lại cũng vì nàng quá bất cẩn để hắn ăn trộm váy ngủ, để rồi bị bỏ bùa mê thuốc lú làm Edgar đau lòng.

Để chuộc lại lỗi lầm này, nàng quyết liều mạng một phen.

"Công chúa, tại sao nàng lại đến đây?"

Người đàn ông mặc giáp đang ngồi giữa đồng hoang, coi bộ đã đợi ở đây mấy giờ liền. Mặc dù còn rất lâu nữa Edgar mới đến, về cơ bản hắn không có gì để làm cả.

Khi thấy Lydia xuất hiện, hắn liền thốt lên đầy kinh ngạc.

"Ta tới đây tìm ngươi thách đấu."

"...Ta không hiểu. Ta đang cố cứu nàng khỏi bàn tay tàn ác của gã lãnh chúa."

"Leprechaun đã kể ta nghe sự thật."

Gã đứng bật dậy làm kim loại va nhau liểng xiểng.

"Leprechaun? Nàng biết nói chuyện với yêu tinh?"

Nom hắn không tin mấy, nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi vì loài tiên Leprechaun không thường giao thiệp với loài người chứ đừng nói đến hợp tác.

"Bởi ta là Fairy Doctor."

"Ô...thật sao? Thảo nào nàng không sợ Kelpie, hóa ra kiếp sau của công chúa lại là một mụ phù thủy."

Tay của gã này vẫn còn buộc mảnh vải lanh thêu ruy-băng của Lydia.

"Nhưng thưa công chúa, dù kiếp nào đi nữa thì nàng vẫn là công chúa của ta."

Ma thuật vẫn còn hiệu nghiệm ư? Khi hắn gọi nàng là công chúa, trái tim nàng bất chợt đập nhanh khiến lồng ngực nhoi nhói khó tả. Nàng lại hít thở thật sâu.

Không được để ma thuật làm mờ mắt. Chỉ cần giữ suy nghĩ tỉnh táo thì sẽ được thôi.

"Ta là Lydia Carlton, không phải phù thủy và càng không phải công chúa của ngươi. Ta không thể tha thứ cho những tội ác mà ngươi đã gây ra, vậy nên ta cũng có quyền thách đấu nhà ngươi!"

Nghe nàng tuyên bố hùng hồn xong, hắn liền phá lên cười sằng sặc.

"Quả thật, nàng mang theo cả ngựa lẫn thương, khá là ấn tượng đấy, nhưng ngày nay người ta vẫn đấu tay đôi theo phương thức này ư?"

Ơ...không phải ư?

"Nhưng không thành vấn đề, dù sao ta cũng quen thuộc với hình thức này."

Hắn huýt sáo, thế là một con ngựa từ đâu phi tới. Thoạt nhìn, chú ngựa màu hạt dẻ cũng bình thường như bao chú ngựa khác, song nhiều khả năng là nó không thuộc về thế giới này. Ở cõi tiên cũng có nhiều loài động vật được tiên tử chăn nuôi, chú ngựa này có lẽ cũng là một trong số đó.

"Nhưng công chúa ạ, ngựa của nàng là Kelpie, thế thì công bằng ở đâu?" Hắn vừa vuốt mũi con ngựa tiên vừa lườm Kelpie.

"Phía ngươi cũng có ngựa tiên đấy thôi. So với ngựa ở thế giới con người, tốc độ lẫn sức mạnh của nó nhất định đều vượt trội."

"Hừm, còn lâu mới sánh lại ta." Kelpie làu bàu.

"Chẳng lẽ nhà ngươi hẹp hòi đến mức không chịu thua thiệt một chút, ngay cả khi đối phương là phụ nữ?"

"Vậy nàng muốn giao đấu thật sao?"

"Ngươi quay lại thế giới này để giao đấu không phải sao? Cho dù người ngươi đối đầu không phải kiếp sau của gã lãnh chúa ngươi căm ghét thì cũng không quan trọng, đúng chứ? Hay ngươi có lý do nào khác để từ chối thách đấu?"

Lydia tin lần này hắn sẽ không khước từ. Tuy nhiên, hắn cứ lặng im không nói một lời, rồi trầm ngâm chạm vào mảnh ruy-băng thắt trên bắp tay.

"Có lẽ nàng không hiểu, nhưng ta thật lòng thật dạ yêu nàng, công chúa ạ. Không phải ta đang thao túng tâm lý để tiếp cận nàng đâu."

"Ta không phải nàng ấy."

Nói gì với ta cũng vô dụng thôi.

"Công chúa của ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, ta không muốn chấp nhận sự thật đó. Chỉ cần sử dụng phép thuật để khiến cô gái khác tin mình là kiếp sau của nàng ấy, ta hy vọng bản thân sẽ dần nguôi ngoai nỗi nhung nhớ thống khổ."

"Ngươi quá ích kỷ."

"Phải. Ta cũng biết nàng sẽ không tha thứ cho ta. Vậy nên những điều ta sắp nói đây có lẽ không thích hợp lắm, nhưng nàng thật sự rất giống công chúa của ta, từ mái tóc cho đến tánh tình ương bướng. Chỉ lần này thôi, nàng không thể làm công chúa của ta được hay sao?"

"Ý-ý ngươi là sao?"

Trước diễn biến bất ngờ, Lydia không khỏi lúng túng. Chẳng hiểu vì sao, khi nghe giọng nói trầm ấm của đối phương, bao nhiêu cảnh giác cùng sự phẫn nộ tột đỉnh đều từ từ được xoa dịu. Nàng biết đó là tác dụng của yêu thuật, vậy mà vẫn không cưỡng lại được.

Hắn chầm chậm cởi bỏ mũ bảo hộ ngay trước mặt Lydia, sau đó lột khăn trùm bằng da, để lộ mái tóc dài ngang vai phất phơ trong gió.

Lydia đã gặp giấc mơ này: gương mặt cười buồn của một chàng hiệp sỹ mộc mạc. Gặp lại nét mặt này, bỗng dưng trái tim Lydia lại ngập tràn bi thống.

"Là công chúa, nàng tha thứ cho ta được chứ...? Xin hãy hôn lên trán ta để làm minh chứng cho sự khoan dung của nàng."

"Cái gì? Nếu làm thế ngươi sẽ hóa ra tro mất."

"Năm xưa, ta ước ao chiến thắng gã lãnh chúa để đoạt lại công chúa, nhưng bây giờ giấc mơ ấy đã vĩnh viễn không thể thực hiện. Mặc dù vậy, ta vẫn muốn chiến đấu một lần vì công chúa của ta... Ta muốn đặt cược tính mạng của mình để nàng công chúa chẳng còn trên đời ấy hiểu được tình cảm của ta không phải giả dối. Vì vậy, nếu đứng trên lập trường của công chúa, nàng tha thứ cho tội ác của ta, thì coi như ta không còn vấn vương hối tiếc gì nữa."

Lydia còn lắm hoang mang, song vẫn thận trọng trèo xuống lưng Kelpie.

"Ngươi nghĩ thế thật ư?"

"Ta xin thề trước nàng, thưa công chúa."

"Lydia, đừng tới gần hắn." Kelpie thì thầm.

"Nhưng hắn đã chủ động thú tội và cầu xin tôi tha thứ."

"Đừng tin cái ngữ như hắn, ai mà biết hắn đang toán tình điều gì."

"Chỉ cần bị tôi chạm vào, hắn sẽ hóa thành tro bụi, không thể làm gì được đâu."

Hắn đã cởi bỏ mũ để lộ đầu trần đấy thôi, Lydia nghĩ, chắc chắn không có nguy hiểm gì. Nếu hắn muốn chuộc lỗi, Lydia cũng muốn rộng lòng tha thứ. Đồng thời nàng cũng tự hỏi: phải chăng phép thuật đang khiến khả năng phán xét của mình gặp vấn đề?

Người đàn ông quỳ xuống, chỉ đợi Lydia tiến tới. Lúc đó, nàng không hề cảm thấy ý đồ xấu xa phát ra từ đối phương.

"Kelpie, anh ở đây nhé."

Để Kelpie ở lại, nàng thận trọng bước tới, rồi mặt đối mặt với người đàn ông.

(Này, Lydia!)

Giọng nói của Nico từ đâu theo gió tới.

(Nếu Bá tước mà phát hiện cô hôn trán hắn, thể nào cũng nguy to.)

"Ta chỉ muốn tha thứ cho hắn, ngươi hãy giữ yên lặng."

(Hừ, quá muộn rồi. Raven đã báo cáo với tên Bá tước.)

Cái gì? Nico đang ở nơi nào vậy?

Lydia bắt đầu ngó nghiêng, rồi chợt nghe tiếng vó ngựa. Ai đó đang cưỡi ngựa tới đây.

Quả nhiên, một đoàn gồm ba ngựa oai dũng tiến tới, dẫn đầu là người có mái tóc vàng kim vô cùng nổi bật.

"Edgar?"

Đáng nhẽ vẫn còn nhiều thời gian trước trận đấu mới phải. Hừ! Thật tình, con mèo Nico mách lẻo chứ không ai vào đây.

Ngay lúc đó, người mặc giáp đứng lên.

"Lydia, nhanh quay lại, tránh xa hắn ra!"

Edgar mới thét lên thì hắn đã cầm thương phóng về phía Lydia, khiến nàng không kịp phản ứng. Kelpie liền phi tới, song cây thương trước mắt nàng nhanh như tên bắn. Khoảnh khắc thương bay sát đôi mắt mở to của Lydia, nó bỗng đổi hướng lên trên, phát sáng mãnh liệt rồi biến mất.

"Lydia, em có sao không?"

Thở phào, Lydia toan quay lại thì đụng vào một bức tường vô hình. Nàng thất kinh, vội thử những hướng khác nhưng kết quả vẫn không đổi.

"Chuyện gì thế này...?"

Hoàn toàn không thấy gió thổi, chỉ nghe giọng nói của người đàn ông kia.

"Mụ phù thủy từng sưu tập nhiều dụng cụ ma thuật, vài thứ trong số đó một kẻ tay mơ như ta cũng dùng được."

Edgar xông tới. Anh ấy cố vươn tay tới Lydia, song lại bị bức tường tàng hình ngăn cản.

"Khôn hồn thì đừng đưa tay qua đó, nếu không cả nàng ta lẫn bức tường đều sẽ đổ sập." Hắn vừa nói vừa nhặt mũ bảo hộ đội lên đầu.

"Thằng chó đẻ, ngươi dám nhốt cả ta à!"

Hóa ra cây thương ma thuật còn chiếu sáng vào người Kelpie, thành ra bức tường cũng nhốt luôn gã. Hình hài thủy mã không cho phép gã cử động thoải mái, Kelpie bèn biến thành người, cáu tức đi lòng vòng trong không gian nhỏ hẹp. Khác với Lydia, yêu tinh hùng mạnh như Kelpie có thể làm bức tường rung chuyển dữ dội.

"Trước khi gã Kelpie kia phá hỏng ma thuật, chúng ta nên giải quyết chuyện này thì hơn. Hai ta hãy giao đấu," người đàn ông lên tiếng. "Người thắng có quyền cướp nàng ấy đi, đồng ý chứ?"

"Tôn trọng ý kiến của phái nữ mới gọi là tinh thần nghĩa hiệp. Bất luận ngươi thắng hay thua, Lydia cũng sẽ không chọn ngươi."

"Chưa chắc." Hắn lại chạm vào mảnh vải lanh buộc trên tay. "Khi giành được chiến thắng, ma thuật của ta sẽ hoàn thiện. Khi ấy nàng chẳng còn lưỡng lự mà sẽ sà vào lòng ta, sẵn sàng cùng ta tới cõi tiên bên nhau trọn kiếp."

Làm gì có chuyện đó? Lydia lẩm bẩm.

Vậy ra đây mới là âm mưu thực sự của hắn. Hắn không đòi đấu tay đôi để chứng minh tình yêu với công chúa, càng không định xin lỗi hay chuộc lỗi gì mà chỉ muốn tìm một người thay thế người yêu xưa. Hắn định dùng ma thuật để ràng buộc cả thể xác lẫn tâm trí của nàng, sau đó hoàn toàn biến nàng thành kẻ thế thân để sống cùng hắn ở cõi tiên.

Không những ăn cắp váy ngủ của Lydia mà còn to gan thách đấu Edgar - tất cả cũng vì âm mưu hoàn thành bùa chú. Nói vậy nghĩa là, cho dù hắn giao đấu với Lydia thì cũng không đạt ích lợi gì, tương tự như vậy, cầu Lydia tha thứ cho mình chẳng qua cũng chỉ là hành động vô nghĩa.

Tiếc thay, đến khi Lydia vỡ nhẽ thì đã quá muộn. Giờ nàng đã trở thành con tin. Edgar không còn cách nào ngoài giao đấu.

Chẳng những không thể làm lành với anh ấy mà còn tự mình rước nhục vào thân.

Lydia run rẩy đưa mắt nhìn Edgar.

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt bức tường trong suốt, vô tình để lộ một dải ruy-băng buộc quanh cổ tay. Đó là sợi màu xanh ô-liu anh tháo của nàng ở nhà hát opera, mà theo lời anh là được chính Lydia 'mang lên người'.

Được biết, các hiệp sỹ đối đầu vì một quý cô, quý bà sẽ mang khăn tay của nàng ấy lên thân thể. Vậy dải ruy-băng này chính là bằng chứng cho thấy Edgar đang xông pha vì Lydia.

"Lydia, ngay cả khi em thay lòng đổi dạ, anh cũng không dễ dàng rút lui...em biết đúng không."

"Edgar, em..."

Anh ấy không giận sao?

"Nên sau khi nghe Nico giải thích, anh đã thấy rất nhẹ nhõm. Nó bảo em cư xử kỳ lạ vì bị bùa chú làm ảnh hưởng, còn trái tim thực chất vẫn chưa thay đổi."

"Em xin lỗi..."

"Anh mới là người có lỗi, do anh không giữ được bình tĩnh. Đáng nhẽ anh phải nghe em giải thích rõ ràng rồi nghĩ phương hướng giải quyết. Vậy mà, vừa nghĩ đến chuyện em bị gã khác mê hoặc là đầu óc anh lại rối như tơ vò." Edgar cụp mắt đầy buồn bã. "Nhưng em đừng lo, anh không cho em cơ hội đổi ý đâu."

"...Anh đừng thua." Lydia lí nhí.

Nàng chỉ mong Edgar chiến thắng lần này.

Giao đấu là hành động vô cùng liều lĩnh, thay vì cứu nàng, anh ấy vẫn nên bảo vệ thân mình thì hơn. Về phía Lydia, nàng là hôn thê của Edgar, trái tim nàng hoàn toàn thuộc về anh ấy, mặc dù bị ma thuật làm cho hoang mang, chỉ cần vượt qua lần này, nàng tin cõi lòng mình sẽ không bao giờ dao động nữa.

"Ừ, anh không thua."

Nét mặt Edgar giãn ra, dường như đã vơi bớt căng thẳng. Đoạn, một nụ cười ấm áp nở trên môi, thanh thản tựa như chẳng có cuộc đấu nào đợi chờ trước mắt.

"Lydia, có em ủng hộ anh, đào núi lấp bể anh cũng làm được."

Nói rồi, Edgar quay người đối mặt kẻ thù.

"Sir William, nhân chứng của chúng ta là Sir Steven."

Chàng thanh niên trẻ mà Lydia gặp ở nhà hát bèn trèo xuống ngựa. Anh chàng để lộ vẻ choáng ngợp khi nhìn thấy Lydia và Kelpie, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ Edgar cố tình chọn Sir Steven làm nhân chứng vì anh chàng từng bộc lộ mong muốn được tận mắt chứng kiến phép thuật.

Sir Steven nhìn quanh một lượt rồi bình tĩnh nói với người mặc giáp.

"Còn nhân chứng của ông? Hình như ông đến đây một mình."

"Ta tính không cần nhân chứng, nhưng nàng ấy đã đến, thôi thì để tình nhân của ta chứng kiến tất cả."

Hắn chỉ tay tới Lydia, Edgar liền nhướn mày tức giận, song không nói gì hơn.

Raven tháo gươm từ yên cương và đưa nó cho chủ nhân. Đó là gia bảo của tộc Bá tước, thanh gươm Merrow.

"Vũ khí là gươm. Ta xin chiều theo đề nghị của nhà ngươi."

Thanh gươm này vốn sở hữu khả năng giết chết yêu tinh, nói không chừng cũng có thể chém đứt loại da phép thuật do Leprechaun tạo ra. Thế còn bộ giáp thì sao? Nói cho cùng thì thanh gươm Merrow cũng được rèn từ sắt.

Edgar rút gươm ra khỏi vỏ.

"Trước khi giao đấu, ta có một đề nghị."

"Đề nghị của ngươi là gì?"

"Đây là đấu tay đôi, nếu không thực hiện theo quy tắc, e sẽ gặp nhiều rắc rối."

"Tất nhiên."

"Vậy nên, ta muốn ngươi thách đấu ta một lần nữa."

Hóa ra là vậy. Người đàn ông mặc giáp gật đầu rồi cởi găng tay bảo vệ.

Người ta phải thực hiện hết các quy tắc đấu tay đôi để đảm bảo tính nghi thức, cho nên khi Edgar thận trọng tiến đến, đối phương hầu như không giữ cảnh giác. Tất nhiên, chàng không định chém chết hắn mà chỉ muốn quan sát nhất cử nhất động của đối thủ.

Khi đối phương nhặt chiếc găng do bên kia quăng xuống, coi như lời thách thức đã được chấp thuận. Nghi thức này ngay cả Lydia cũng từng đọc qua trang sách.

Quả nhiên, đúng theo quy trình, người đàn ông cởi găng tay của Leprechaun và ném xuống đất. Edgar bèn cúi xuống như sắp nhặt chiếc găng rơi trên cỏ, bất thình lình, anh ấy sải bước dài tới trước, vươn lên nắm vào bàn tay trần của đối phương.

Bàng hoàng, hắn cố thảy tay Edgar đi, nhưng đã quá muộn màng. Một cơn gió từ đâu kéo tới, cuốn theo tro bụi bên trong lớp giáp sắt. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thân thể của người đàn ông đã hóa thành hư vô.

Mất điểm tựa, bộ giáp liền đổ sập xuống đất. Lydia đang nín thở dõi theo cũng té ngã vì bức tường vô hình tan biến.

"Lydia!"

Edgar chạy lại, quỳ xuống và ôm ghì nàng.

Tạ ơn Người. Lydia thì thầm. Tạ ơn Người đã phù hộ cho Edgar.

Chẳng cần nghĩ nhiều, Lydia ngã vào lòng Edgar, có lẽ vì tác dụng của phép thuật ruy-băng bị đánh cắp đã được hóa giải.

Qua bờ vai anh ấy, nàng thấy tro bụi bay lên trời cùng một chiếc khăn tay thêu nhiều đăng-ten tinh tế mà mấy trăm năm thời gian đáng nhẽ đã xóa mòn. Chớp mắt một cái, khăn tay đã nát tan rồi theo gió trôi về phương trời dĩ vãng.

Đó là thứ mà người đàn ông luôn giữ bên mình ư? Chiếc khăn tay thuộc về nàng công chúa năm nào...

Hóa ra tình yêu hắn dành cho nàng ấy không phải dối lừa, biết đâu chiếc khăn tay cũng không phải ăn trộm mà có.

Nhưng nói gì bây giờ nữa, đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ.

"Em không giận anh sao?" Edgar thì thầm với Lydia.

"Giận?"

"Cuối cùng, anh phải dùng cách đê tiện..."

Ý Edgar là anh ấy đã lừa đối phương?

"Không, lời thách đấu vẫn chưa được chấp nhận cơ mà," Sir Steven xen ngang. "Cậu vẫn chưa nhặt găng tay... Hơn nữa, bên thách đấu đột ngột biến mất, cho nên hắn mới là kẻ đê tiện. Edgar không có lỗi."

"Hừ, ra đây mới là âm mưu của ngươi," Kelpie khinh bỉ nói. "Bá tước, bản chất của ngươi đúng là kinh tởm. Cái gì mà chiến thắng công bằng chứ, cứ dính vào Lydia thì đừng mong ngươi công bằng gì sất."

Edgar đứng dậy, vờ như chưa nghe thấy lời sỉ vả, đoạn nắm tay Lydia giúp đứng lên và quay sang bạn nói:

"Steven, cảm ơn đã đến giúp tớ một tay."

Steven liếc nhìn bộ áo giáp. Bầy Leprechaun đang nô nức kéo nào là găng, nào là bốt, là ghi-lê bên dưới bộ áo sắt. Nico và Coblynau cũng đang giúp họ một tay. Không rõ dưới mắt nhìn của Steven, cảnh tượng này hiện lên như thế nào.

"A a, Edgar, quả là một màn kỳ thú. Tớ bảo muốn thấy mấy thứ như yêu tinh, ma thuật, ai ngờ được thỏa mãn thật. Đấy, con người cậu hay bông đùa như thế nên thành ra lúc trước tớ cứ ngỡ cậu chơi khăm tớ ấy chứ."

Những vị yêu tinh bé xíu chẳng đủ sức xê dịch bộ giáp nặng trịch, thế là Raven phải giúp một tay chứ không đành đứng yên giương mắt nhìn thêm được nữa. Đoạn, cậu nhặt được thứ gì đó và mang đến trả Lydia.

"Tiểu thư Lydia, đây là đồ lót bị đánh cắp của tiểu thư."

"Á á á, cảm ơn anh Raven!"

Đã bảo không phải đồ lót!

Lydia giật nảy chộp lấy nó giấu đi, nhưng chẳng giấu được khuôn mặt đỏ chót như cà.

Những người hiện diện tại bãi đất trống hôm đó đều giữ mồm giữ miệng, tất cả đều được che giấu ở một góc xa xôi trong tâm trí, bao gồm chuyện người thách đấu thình lình biến mất trước thời khắc chính thức giao đấu.

Sau ba ngày bình yên, Lydia lại đau đầu vì chuyện váy ngủ. Nhìn tấm vải lanh ở nhà, nàng lại thầm hứa với bản thân là sẽ không bao giờ thêu ruy-băng lên đó.

Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ đâu đó.

(Fairy Doctor.)

Lydia quay đầu, thấy một vị yêu tinh đội mũ đỏ xuất hiện trước ô cửa sổ.

(Chúng ta đã được các vị tận tình giúp đỡ, nhờ ơn các vị, báu vật của chúng ta đã về với khổ chủ.)

"Tuyệt quá, ông đến để cảm ơn đấy ạ?"

(Ồ vâng, đây là chút quà mọn để tỏ lòng biết ơn đến các vị, xin hãy nhận lấy.)

Ông ấy vừa dứt lời, Lydia đã bị một thứ mềm mềm bay qua cửa sổ phủ lên người.

"Cá-cái gì thế này...?"

Hai tay cầm nó lên xem xét, Lydia liền nhận ra dáng dấp của một chiếc váy ngủ trắng tinh khôi - váy ngủ kiểu Pháp có thêu ruy-băng dọc mép áo và nhiều mẫu thêu tinh tế kèm diềm xếp vô cùng đáng yêu.

(Ngài Bá tước đã đề nghị chúng ta làm theo mẫu này ạ.)

"Cái gì, Edgar á?"

Trang tạp chí phất phơ theo gió đến tay Lydia, mà đáng nhẽ ra nàng đã ném nó đi rồi mới phải. Không lẽ Edgar đã tìm ra cuốn tương tự?

(Chà, ta xin phép đi trước, kính chúc hai vị trăm năm hạnh phúc.)

"Này, đợi đã, Leprechaun...!"

Nhưng vị yêu tinh mũ đỏ đã đi rồi còn đâu. Thay vào đó là tiếng gõ cửa của bà giúp việc.

"Thưa tiểu thư, ngài Bá tước Ashenbert đến thăm ạ."

"Cái gì?!"

Edgar chẳng cần đợi ai dẫn đường mà cứ thế tự nhiên đi vào phòng khách nhà Carlton như thường lệ. Lydia rối trí, hớt ha hớt hải giấu váy ngủ mới sau lưng ghế.

"Lydia, em vừa giấu thứ gì đấy?"

"Khô-không có gì."

Anh ấy cúi tới rất sát rồi cười toe toét, chắc chắn đã nhìn ra phần váy ngủ lòi ra sau lưng nàng.

"Leprechaun quả là rất tài năng. Giày và găng tay của họ đều rất chất lượng, em cũng thấy rồi nhỉ. Anh hỏi họ ngoài da thuộc có làm y phục khác được không, quả nhiên, ngay cả đường thêu tỉ mẩn họ cũng hoàn thành rất nhanh. Quà của em đã xong, vậy chúng ta cũng phải nhanh lên mới được."

"Edgar, an-anh đang nói gì vậy?"

"Đêm tân hôn của chúng ta, dĩ nhiên."

"Sao..."

"Rất tuyệt nhỉ? Đây là quà tiên tử dành cho em, trên đời này còn thứ gì xứng để em mặc lên người hơn nó nữa. Vả lại, em đã vì anh mà đã rất nỗ lực để đáng yêu hơn, thật là biết cám dỗ anh mà."

Lydia xấu hổ đến mức thốt không nên lời.

"Có đúng ý em không? Cho anh xem cùng nhé?"

Nàng lắc cái đầu đỏ bừng nguầy nguậy.

"Không sao, anh sẽ mong chờ."

Cho là Lydia đang đỏ mặt vì hạnh phúc, anh chàng được thể mỉm cười mãn nguyện.

Sao mà mình thích hắn được nhỉ?

Ma thuật của người đàn ông kia đã biến mất, thế mà Lydia vẫn thắc mắc mãi điểm này.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

9.7K 786 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
19.8K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
45.9K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...