[Light Novel] Hakushaku To Yo...

Par ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Plus

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 15 truyện 2

112 5 29
Par ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Truyện ngắn 2: Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?

A! Là bà tiên!

Nhìn vị tiên ở ngay trước mắt, thiếu niên khẽ thì thầm.

Bà tiên lớn bằng cây đèn bàn trong góc, người bận đầm màu xanh cỏ úa. Cả vẻ mặt nghiêm túc không hé nụ cười lẫn y phục kín kẽ cao tường đều khiến cậu liên tưởng tới các nữ gia sư đứng đắn.

Có điều, trên đời này chẳng tồn tại bà gia sư nào bé tí tẹo, sau lưng lại có đôi cánh nhỏ tựa cánh chuồn chuồn.

Cảnh tượng kỳ khôi này không làm cậu ngạc nhiên, vì cậu biết mình đang nằm mơ. Phải, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp giấc mơ tiên này.

Riêng lần này, bà tiên lên tiếng:

(Cậu chủ ạ, nay cha cậu đã qua đời, ta xin chia buồn với mất mát của cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu tiếc thương đau khổ.)

Giờ không phải lúc đau khổ thì còn lúc nào?

(Nếu cậu trưởng thành, trở thành người ưu tú, chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười với cậu. Vì vậy, cậu chủ hãy nghe lời khuyên của mọi người, kết hôn sớm chừng nào hay chừng đó.)

Phụ nữ thật phiền phức!

(Cậu không được nói thế. Hôn nhân là nghĩa vụ cao cả của bậc quý tộc.)

Đâu phải cứ thích thì sẽ tìm được đối tượng kết hôn. Các tiểu thư được họ hàng giới thiệu không phải đều bỏ chạy hết đấy sao? Vì sao phụ nữ hở chút lại khóc?

Bà tiên thở dài, nhưng chẳng mấy chốc sau, bà lại ưỡn ngực đầy khí thế, nom mặt đăm chiêu như đang tính toán điều gì đó.

(Cậu chủ ạ, cậu không hòa hợp với các vị tiểu thư kia âu cũng là lẽ thường tình. Bởi lẽ, họ không xứng đôi vừa lứa với cậu. Nhưng xin cậu đừng lo, chỉ cần gặp được cô gái định mệnh, hôn sự của cậu sẽ sớm xuôi chèo mát mái.)

Định mệnh?

(Là cô gái kết nối với cậu bằng sợi tơ hồng.)

Vớ vẩn! Thiếu niên nghĩ.

Ngay cả con nít thời nay cũng chẳng tin vào điều ngớ ngẩn đó.

(Cô gái định mệnh của cậu quả thật có tồn tại trên đời. Cậu chủ ạ, cứ tin lời ta, hãy khẩn trương tìm ra người bạn đời của cậu. Nếu không, vận may sẽ tuột khỏi tầm tay mất.)

Nói xong, bà tiên cũng biến mất.

Khi thức giấc, cậu chợt thấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út trái. Sợi chỉ đỏ luồn dưới gầm giường ra phía bên kia, thậm chí còn vượt qua cửa sổ phòng.

Tại phòng khách nhà Carlton, Lydia đang thư thái thưởng thức buổi trà chiều cùng người bạn thân thiết mà mình đã lâu không gặp.

Quý nữ nhà Carlton vừa công bố tin đính hôn mấy ngày trở lại đây. Cho nên, đương nhiên chủ đề trò chuyện cũng sẽ xoay quanh hôn lễ.

"Lota này, tớ đã nhận được thiết kế lễ phục, cậu xem thế nào nhé?"

Phải, cô gái đang háo hức nhìn mẫu thiết kế chính là Lota, bạn thân của Lydia. Cô ấy có mái tóc màu cà-phê được buộc cao thành đuôi ngựa, mà nhìn cách nào thì kiểu tóc sơ sài này cũng không phù hợp với váy xống cao cấp cô ấy vận lên người. Tuy nhiên, chuyện ngoại hình cô ấy chả thèm bận tâm.

"Đẹp chết đi được ấy nhỉ? Nhẹ nhàng thanh thoát, quá hợp với cậu."

Thực chất, Lota là cháu gái của ngài Đại Công tước của một vong quốc, nhưng vì nhiều biến cố thăng trầm mà cô ấy đã được hải tặc cưu mang nuôi nấng, lớn lên giữa xã hội thứ dân. Mặc dù khi đoàn tụ với ông nội, cô ấy không hòa nhập với giới thượng lưu, nhưng lại hết sức thân thiết với Lydia, một người chỉ biết giao du với tiên tử và gần như mù tịt về thế giới bao la rộng lớn bên ngoài.

"Cảm ơn cậu. Nhưng Edgar vẫn chưa ưng ý lễ phục cô dâu."

Hôn phu của nàng không ai khác ngoài anh chàng Edgar. Thân là Bá tước quyền quý, anh ấy vẫn hăng say theo đuổi một cô gái xuất thân kém hơn là Lydia. Sau nhiều trắc trở, cuối cùng nàng và Edgar cũng đính hôn và sắp sửa cử hành hôn lễ.

Kể từ ngày đính hôn, Lydia luôn tất bật chuẩn bị để thuận lợi bước chân vào gia tộc Bá tước. Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn việc lớn việc nhỏ phải hoàn thành. Do đó, chút thời gian để thưởng trà cùng bạn cũng là thời gian để nàng hít thở thoải mái.

"Không phải hắn là kẻ cứ lải nhải đốc thúc cậu chọn lễ phục sao?"

"Chả phải đặt lễ phục xong thì tên Bá tước sẽ quyết định ngày thành hôn luôn hay sao?" Nico xen ngang.

Không những Lota mà chú mèo lông dài màu xám cũng ngồi uống trà và tham gia trò chuyện.

Đến lúc này nàng vẫn không rõ là làm thế nào mà bàn tay mèo mềm mại kia lại có thể cầm tách trà và dùng thìa khuấy khéo léo đến vậy. Cổ thắt nơ bướm, cậu ngồi duyên dáng thưởng thức hương vị của hồng trà.

Tất nhiên cậu ấy không phải mèo, mà là yêu tinh thực thụ. Cậu ấy đã ở bên Lydia kể từ ngày nàng còn tấm bé và đồng hành với nàng từ những ngày đầu tiên nàng chập chững tập làm Fairy Doctor - cầu nối giữa con người và tiên tử.

"A, hóa ra là vậy. Cái tên Edgar này chỉ muốn nhanh nhanh ẵm Lydia lên giường thôi chứ gì?"

Cô nàng Lota này rõ ràng là con gái, thế mà miệng cứ thốt ra mấy lời lẽ huỵch toẹt chẳng khác gì tên Edgar cả. Ngặt nỗi, Lydia không thể phản bác cô bạn nên chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.

"Không cần vội. Nếu cậu kết hôn sớm, nhỡ ông nội giục tớ kết hôn luôn thì tai hại quá."

"Vậy sao? Lota, cậu cũng bị ông nội giục kết hôn ư?"

"Không phải chúng ta đều đã đến tuổi rồi đó sao?" Lota vừa cười toe toét vừa nốc cạn tách trà.

"Sau này cậu sẽ kết hôn chứ?"

"Ừ, nếu tớ tìm được nửa kia định mệnh," Lota lầu bầu. "Ha-ha-ha, sao tớ lại lảm nhảm quái lạ thế nhỉ?"

"Nhưng Lota à, không phải người ta vẫn bảo mỗi chúng ta đều được dây tơ hồng vô hình kết nối với nửa còn lại hay sao?"

"Người ta mê tín thôi mà? Nghĩ mà xem, không thấy được thì sao biết sợi tơ màu đỏ?"

"Đúng thật."

Lydia gật đầu, song vẫn không bỏ qua suy nghĩ: có tơ hồng hay không không quan trọng, quan trọng là nếu Lota yêu mến một người đến mức có thể kết duyên vợ chồng thì thật tuyệt vời biết bao!

Lota tuy tính tình mạnh mẽ như nam giới, nhưng cũng có nhiều điểm rất dễ thương. Buộc tóc bằng dây thừng đấy, không chịu mặc coóc-xê hay khung váy dưới y phục đắt tiền đấy, thậm chí vẻ ngoài còn xuề xòa như cô gái lao động chân tay và thường xuyên khiến người đối diện nhăn mặt, nhưng chỉ cần hiểu rõ con người Lota, ta sẽ thấy cô ấy có sức cuốn hút kỳ lạ.

Tuy nhiên, trông Lota khang khác so với mọi ngày. Hôm nay, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa bằng một món phụ kiện màu đỏ.

Quả là hiếm có, nhưng Lota vẫn là Lota, có bao giờ cô ấy dễ đoán đâu.

"Lota, dây buộc tóc hôm nay của cậu thật mới lạ."

"Hả? Thường vẫn vậy mà."

Lota thoáng ngạc nhiên, hai chân lại bắt chéo.

"Nhưng dây buộc tóc màu đỏ kia đâu phải thứ cậu thường dùng?"

"Dây buộc tóc? Bộ trên tóc tớ có thứ như vậy dính lên hả? Thật quái lạ."

Lota đưa tay lên đầu, nhưng thứ trên tóc cô ấy không phải dây buộc mà giống sợi chỉ hơn. Hơn nữa sợi chỉ mảnh quá nên mãi mà Lota không tóm trúng. Thấy vậy, Lydia bèn đứng lên để giúp Lota gỡ sợi chỉ ra khỏi tóc. Loay hoay thế nào, nàng lại kêu 'á!'.

"Sao vậy?"

"Mất rồi."

"Thôi đừng đùa tớ nha."

"Thật. Giống như phép thuật ấy, tớ vừa chạm vào là nó liền biến mất ngay."

Đúng lúc đó, một giọng nói thình lình vang lên từ đâu đó.

(Đã bảo đừng táy máy! Đây là phép thuật của ta, khó khăn lắm mới thành công đấy.)

Cùng với giọng nói kia là một đốm sáng lơ lửng giữa thinh không và tiếng vỗ nhè nhẹ của đôi cánh mỏng.

"Hả? Là yêu tinh à?"

Nhờ thân thiết với Lydia mà bản thân Lota cũng từng tiếp xúc với nhiều tiên tử. Thành ra, những chuyện có vẻ khó tin đối với người bình thường không làm cô ấy ngạc nhiên nữa.

"Cái dây buộc tóc là do bà phù phép đấy hả?"

Vị tiên tử phẩy cánh chầm chậm hạ xuống bàn trà.

Vì ánh sáng quá yếu nên hình dạng của bà ấy chỉ hiện ra rất mờ nhạt: một búi tóc trĩu xuống cùng váy áo mộc mạc, nhìn thế nào cũng giống hệt một vị gia sư mẫu mực, ngoại trừ thân hình tí hon và đôi cánh mong manh.

Hai tay chắp sau lưng, bà tiên nhìn lên Lydia chằm chằm không chớp.

(Tại sao tiểu thư lại nhìn thấy phép thuật của ta?)

"Bởi vì tôi là Fairy Doctor."

Nếu chỉ là phép thuật đơn giản do yêu tinh thực hiện thì Lydia đủ sức nhìn thấy.

(Ồ! Thảo nào. Nhưng thật tình, vất vả lắm ta mới phù phép lên quý cô này được, mong tiểu thư đừng tự tiện chạm vào.)

"Đợi đã, thế này là thế nào? Mắc mớ gì bà phù phép lên ta?"

Lota rướn người tới, hằm hằm nhìn bà tiên nhỏ. Trước thái độ ấy, bà không hoảng sợ mà chỉ cố tình ho khan vài tiếng.

(Ố là la! Tiểu thư đúng là giàu sức sống.)

"Xin hỏi bà là ai ạ?"

Nghe câu hỏi của Lydia, bà tiên chống hông ưỡn ngực đáp:

(Ta à? Chà, ta là tiên đỡ đầu biết bao đời nay, ta đánh dấu như vậy là nhằm giúp cậu bé đáng thương nhanh chóng tìm được cô gái định mệnh của đời mình.)

"Định mệnh?"

(Tiểu thư biết sợi tơ hồng chứ? Có truyền thuyết kể rằng, hai nửa định mệnh sẽ được sợi tơ hồng vô hình kết nối.)

"Hở, là thật sao?" Lydia và Lota cùng lúc nhìn nhau.

Nico ngồi bên bàn, tay chống má dõi theo vị tiên mà chính cậu cũng không quen biết.

(Nhìn chung con người đều không thấy được sợi tơ hồng. Có điều, để giúp đỡ cậu bé đáng thương, làm phép xong ta sẽ để nó nhìn thấy.)

"Nói vậy, Lota chính là cô gái định mệnh của cậu bé mà bà đỡ đầu ạ?"

(Tiểu thư Fairy Doctor, xin hãy nghe rõ đây. Không được tùy tiện chạm vào dây tơ hồng, nếu không nó sẽ lập tức biến mất. Chưa bàn đến việc sợi tơ trở nên vô hình, nhỡ may nó đứt thật thì hai nửa định mệnh sẽ không bao giờ tìm thấy nhau. Bởi vậy, mong tiểu thư cẩn thận giùm ta.)

Vị yêu tinh thao thao bất tuyệt, chắc vì bà ấy sốt ruột lắm.

"À, vậy bà có thể phù phép để làm sợi tơ hiện hình lần nữa hay không?"

Bà tiên thoăn thoắt vẫy một cây đũa nom như nhánh cây nhỏ. Trong chớp mắt, sợi chỉ đỏ hao hao dây buộc tóc lại xuất hiện trên đầu Lota.

"Oa!" Nico thốt lên.

Hóa ra, chân trước của cậu, à không, trên ngón tay trái của cậu cũng có một sợi tơ hồng quấn quanh. Lydia ngạc nhiên chẳng kém, bởi lẽ, ngón út của nàng cũng có một sợi chỉ đỏ.

Xem ra phép thuật giúp con người nhìn thấy sợi tơ hồng không những tác dụng lên Lota mà còn ảnh hưởng đến bất kỳ ai có mặt tại thời điểm đó.

"Khoan đã, tại sao chỉ có sợi tơ hồng của ta là quấn trên đầu thôi vậy?"

(Cái đấy chỉ là hiện tượng cá biệt mà thôi.)

"Nói cách khác thì ta là đồ quái đản chứ gì."

Phớt lờ lời than thở của Lota, bà tiên lẩm bẩm 'thế là ổn', sau đó vỗ cánh ra vẻ thỏa mãn và vụt ra cửa sổ bằng một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Mà thằng nhóc kia là ai mới được?"

Nico càu nhàu, Lydia và Lota lại nhìn nhau lần nữa. Lydia vội vàng chạy ra cửa sổ hòng gọi bà tiên lại, nhưng bà ấy đã đi mất rồi.

Tiên đỡ đầu là vị tiên bảo trợ không ít lần xuất hiện trong các trang truyện cổ tích. Bà ấy đặt tên, cũng như chăm sóc đứa con đỡ đầu đến hết đời. Thỉnh thoảng, vị tiên còn sử dụng phép thuật.

Lydia không rõ vị tiên lựa chọn trẻ em để đỡ đầu theo tiêu chí nào, nhưng phải công nhận rằng, đứa trẻ được bà ấy đặt tên cho quả là rất may mắn.

Lydia lại nhìn xuống ngón út của mình. Có thật sợi tơ hồng này nối nàng với nửa kia hay không?

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Minos có con quái vật tên Minotaur. Để đả bại nó, một chàng thanh niên trẻ tuổi đã tình nguyện liều mình. Công chúa trao chàng một đầu chỉ đỏ để giúp chàng không lạc lối giữa cung điện đồ sộ và phức tạp tựa chốn mê cung và an toàn quay trở lại. Kết quả, chàng trai dũng cảm đã tiêu diệt con quái vật và trở về bình an vô sự nhờ sợi tơ hồng đưa đường dẫn lối. Nàng công chúa và chàng cũng nhờ vậy mà đoàn tụ.

Sợi tơ quấn quanh ngón tay Lydia cũng giống sợi tơ trong thần thoại. Nó kéo dài xuống ghế đệm, sau đó bị khăn bàn che khuất nên không xác định được là hướng về phía nào.

Có điều, nếu sợi tơ hồng nối liền với ai đó, thì chắc chắn phải xuyên qua khe hở ở cửa ra vào để chạy ra cửa sổ. Sợi tơ mảnh quá, nếu không tiếp cận thì không cách gì thấy được.

Nếu lần theo sợi chỉ đỏ, nàng sẽ tìm thấy Edgar phải không?

Lydia đang tiến hành chuẩn bị hôn lễ cùng Edgar, tất nhiên vận mệnh không phải là điều mà nàng nên hoài nghi vào lúc này.

Tại văn phòng trong dinh thự của Edgar, dưới tư cách là Fairy Doctor của gia tộc Bá tước, Lydia mở một tập tài liệu mới nhằm tạm gác những nghĩ suy trong lòng.

Nhờ am hiểu về giới tiên tử cũng như có khả năng kết giao cùng họ, Lydia đã được Edgar mời về làm cố vấn tại tư gia Bá tước, bởi anh ấy thừa hưởng phẩm vị Bá tước xứ Tiên nhưng hoàn toàn mù tịt về những sinh vật huyền bí.

Tuy nhiên, kể từ ngày đính hôn, Edgar đã thuyết phục nàng tạm gác công việc một bên để tập trung tâm sức cho hôn lễ sắp tới. Mặc dù vào giai đoạn này giảm bớt thời gian cho công việc không phải vấn đề lớn, song hôm nay nàng có khá nhiều thì giờ rảnh rỗi, nàng muốn dành hết để giải quyết mớ thư từ đang ngày càng chồng chất.

Chẳng may, chưa kịp vùi mình vào nghĩa vụ yêu thích thì nàng đã nghe người ta gõ cửa. Mà người mở cửa bước vào, thấy Lydia thì miệng cười rạng rỡ, chẳng ai khác ngoài hôn phu của nàng - Edgar.

"Ôi Lydia, vừa nghe em đến đây anh liền vội vàng quay lại."

Mái tóc vàng kim luôn khiến người đối diện lưu lại ấn tượng hút hồn cùng với dáng đi hiên ngang mà thanh lịch. Màu áo măng-tô dài dẫn đầu xu hướng cũng là yếu tố cuốn hút mắt nhìn. Từng cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái, đơn cử là cách anh ấy đặt mũ chóp cao lên bàn lúc này.

Nhìn từ góc độ nào, Edgar cũng là mẫu hình quý tộc lý tưởng. Làm thế nào mà Lydia có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy, chính nàng cũng không tin nổi.

"Không phải anh có việc quan trọng cần giải quyết sao?"

"Chà, anh đã cáo từ trước một lát, nhưng không làm đối phương phật ý."

"Hôm nay em đến chỉ để giải quyết cho xong công việc bị bỏ bê mà thôi."

"Vậy hôm nay không có lịch trình nào quan trọng? Đáng nhẽ em phải báo trước để chúng ta được dành thời gian bên nhau chứ."

"Hôm qua chúng ta đã dùng bữa tối cùng nhau rồi mà."

"Có mỗi bữa tối thì đâu đáng kể, đúng không nào?"

Edgar bước tới, giữa hai người chỉ cách chiếc bàn làm việc, và âu yếm nhìn vào mắt Lydia. Chỉ đôi mắt tím tro quyến rũ này cũng đủ làm bao trái tim phái yếu phải xuyến xao, còn Lydia thì ngượng ngùng tới mức phải cúi mặt.

Đoạn, Edgar kéo bàn tay đang cầm bút của Lydia để hôn lên thật dịu dàng, cũng giống như cái hôn lịch thiệp mà một quý cô thường nhận được.

Thế rồi, khoảnh khắc nàng cúi xuống cũng là lúc nàng vô tình nhìn thấy bàn tay còn lại của Edgar. Quanh ngón tay của anh ấy là một,... hai, ba, bốn, năm, sáu...

Hả?

Lydia chớp chớp mắt, sau đó trợn tròn nhìn bàn tay của vị hôn phu quyến rũ.

Nàng có nhìn nhầm không? Tận một chùm tơ hồng gồm vô số sợi vấn trên tay anh ấy hay sao?

Nàng không khỏi hoang mang trước phát hiện này. Vậy cuối cùng, nàng không phải cô gái định mệnh của cuộc đời Edgar hay sao?

Quá choáng váng, Lydia đứng bật dậy.

"Lydia, em sao vậy?"

"Kh-không có gì..."

"Em không khỏe ư?"

Edgar lo lắng đến gần, tay vươn ra định sờ má Lydia, nhưng nàng lại bước lùi để né tránh. Không nản lòng, anh ấy vẫn quyết tâm lấn tới, kết quả là nàng phải cản đối phương bằng cả hai tay.

"Edgar... Hóa ra với anh một mình em vẫn chưa đủ?" Lydia rầu rầu hỏi.

"Sao? Em nói gì vậy?"

"...Chắc chắn là không rồi. Đến một chuyện đơn giản là lễ phục mà em còn chưa quyết định được..."

"Sao em lại nhắc đến chuyện đó, từ từ quyết định cũng được mà."

"V-vậy là vì hôm nọ em không chịu để anh hôn tiễn em vào nhà ư? Sau đó anh đã nhận ra ngoài kia còn bao nhiêu mỹ nhân đang chờ đợi?"

"Kìa Lydia, dĩ nhiên anh rất nóng lòng chờ tới ngày em chọn được mẫu lễ phục ưng ý, nhưng..."

"Hóa ra ở bên em anh phải chịu nhiều bất mãn đến thế, vậy mà em không biết..."

Đang nói dở, Lydia chợt thấy bóng dáng quen thuộc bên ngưỡng cửa.

"Lota!" Nàng reo lên rồi chạy đến cầu cứu người bạn thân thiết của mình.

"Có chuyện gì vậy Lydia?"

Lota ôm nàng an ủi. Khi nhận ra Edgar đang đứng ở hướng đối diện, cô ấy liền lườm đối phương cháy mặt.

"Edgar! Nhà ngươi đã làm gì?"

"Ta chưa làm gì cả."

"Chưa à? Thế hóa ra ngươi có âm mưu gì thật. Đúng là tên hạ cấp!"

"Không phải đâu, Lota. Bàn tay ấy, nhìn vào bàn tay ấy!"

"Tay à? Ừ, cái tay của tên dâm đãng đấy."

"Ta mong cô đừng ăn nói thô lỗ như vậy. Sao cô không thành thật với lòng mình mà thừa nhận rằng đây là đôi tay đầy nhục cảm?"

Edgar không những cáu kỉnh đáp lại mà còn cố tình cầm tay Lota vuốt vuốt để chọc tức cô ấy.

"Cái ngữ nhà ngươi làm trò..."

Lota toan thảy cái gã phiền phức ra thì khựng lại, hai mắt dán chặt vào bàn tay của Edgar.

"Cái gì thế này?"

Xem ra muốn nhìn thấy sợi chỉ đỏ của ai đó, trước tiên phải chạm vào tay họ.

"Edgar, nhà ngươi đúng là gã xấu xa đốn mạt!"

Nhận ra chùm chỉ đỏ quấn quanh tay Edgar, Lota phẫn nộ xô đối phương đi. Sau đó, cô ấy quàng tay ôm Lydia ra vẻ bảo vệ, mặc dù Edgar vẫn ngây ra vì chưa hiểu đầu đuôi thế nào.

"Lydia, anh không hiểu ý em. Cả cô cũng vậy, Lota. Rốt cuộc là thế nào?"

"Lota, cậu cũng nhìn thấy giống tớ phải không? Tớ không biết...phải làm sao đây?!"

"Đâu còn cách nào nữa, phải hủy hôn thôi."

"Khoan! Hai ngươi nói ta đã làm gì mới được? Lydia, em giải thích để anh hiểu có được hay không?"

"Tự vấn lương tâm của mình trước đi!" Lota đáp trả.

"Ưm...xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Một giọng nói ngập ngừng cất lên, coi bộ Paul - bạn của Edgar - đã xuất hiện.

"Nghe nói ngài Bá tước đang ở văn phòng của tiểu thư Lydia nên..."

"A, Paul, anh tới đúng lúc lắm."

Edgar liền kéo anh chàng tội nghiệp vào phòng, nom không khác gì kẻ chết đuối vớ được cọc. Thấy Lydia và Lota đều khoanh tay trước ngực nhìn Edgar hằm hằm, Paul được một phen khiếp đảm.

"Hai chọi một thì thật thiếu công bằng. Bây giờ thì hai chọi hai."

"Ưm... Nếu mọi người bận thì tôi sẽ đi..."

"Lydia, cả cô nữa Lota, hãy nghe đây. Nếu không muốn Paul gặp nguy to thì hãy mau giải thích tường tận đi."

"Cái gì!!" Bị cánh tay của Edgar siết quanh cổ, Paul liền ré lên đầy kinh hãi.

Lydia và Lota liếc nhìn nhau. Anh chàng Paul vô can bỗng dưng lại bị kéo vào mớ rắc rối này, nên hai người đều động lòng thương cảm.

"Ờ... Edgar, là thế này..."

Bốn người ngồi quanh bàn trà, căn phòng lặng ngắt như tờ, chốc chốc lại có tiếng rót trà từ Raven, hầu cận của Edgar.

"Những thứ vớ vẩn như tơ hồng định mệnh với anh không đáng tin," Edgar lẩm bẩm. "Lydia, em là người duy nhất chiếm giữ trái tim anh, và anh sẽ không bao giờ lừa dối em."

"Chà, lời hứa đầu môi chót lưỡi," Nico vừa bình phẩm vừa ung dung nhấp trà. Chú mèo tiên góp mặt tự lúc nào không rõ, nhưng chắc chắn mùi hương của trà đã gọi mời cậu đến.

"Chuyện trên ngón tay anh có nhiều sợi tơ hồng biết đâu chỉ do hai người nhìn nhầm? Phải rồi, còn Paul thì sao? Nói không chừng anh chàng này cũng có nhiều lắm."

"Chúng ta hãy nhìn xem."

Đề xuất xong, Lota chẳng thèm hỏi ý Paul đã tự tiện nắm tay anh chàng xui xẻo.

"Có mỗi một sợi."

Nghe tuyên bố của Lota, Paul liền thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, Edgar càng lúc càng bức xúc, hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

"Thật thứ lỗi, còn tôi chưa..." Đứng sau lưng bọn họ, Raven im lặng bấy lâu nay bỗng ngập ngừng lên tiếng.

Chàng thiếu niên này chính là tùy tùng sống chết trung thành với chủ nhân Edgar. Cậu sở hữu vẻ ngoài khác lạ của người phương xa với làn da ngăm ngăm màu hạt phỉ, tính tình ít nói và hiếm khi chủ động đóng góp ý kiến. Cũng vì lý do này mà mặc dù giọng nói vừa rồi cất lên rất nhỏ, Lydia vẫn lập tức để ý và quay người nhìn cậu.

Nàng xem anh chàng muốn nói gì, song gương mặt của cậu thiếu vắng biểu cảm quá, lại chẳng nói năng thêm nên phải mất một lúc nàng mới hiểu câu hỏi của cậu.

"A, phải rồi. Raven, anh cũng muốn biết sợi tơ hồng của mình đúng không?"

Raven gần như không thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Tâm trí vốn chỉ tập trung vào nhiệm vụ phục tùng chủ nhân, liệu cậu ấy có quan tâm đến chuyện định mệnh hay không nhỉ? Nếu câu trả lời là có, thì rõ ràng cậu ấy đã trưởng thành theo chiều hướng rất đáng hoan nghênh. Nghĩ vậy, Lydia bèn nắm lấy tay cậu.

"Ơ? Sao lạ vậy."

Thấy Lydia nghiêng đầu bối rối, Lota cũng tò mò túm lấy tay Raven.

"Ơ hay, ngươi không có sợi chỉ đỏ này."

Trước lời tuyên bố to rõ của Lota, Raven có bị đả kích nghiêm trọng hay không, nhìn vào biểu cảm của cậu người ta chẳng cách gì đoán ra được.

"Raven, tuy bây giờ anh không có, nhưng nhất định một ngày nào đó sợi tơ hồng của anh sẽ xuất hiện."

Lydia vụng về an ủi Raven, mặc dù nàng cũng không rõ cậu ấy có tin nàng hay chăng. Cậu ấy chỉ quay sang Nico mà hỏi:

"Ngài Nico thì sao ạ?"

Trước đây Raven vốn chỉ quan tâm đến một người duy nhất là chủ nhân của mình, Edgar. Nhưng ngày nay, vì một lý do nào đó mà cậu cũng rất chú ý đến Nico dưới tư cách bạn bè.

"Ta á? Dĩ nhiên ta cũng có tơ hồng."

Nico tự tin chìa một chân trước ra, nom không mấy hoài nghi về chuyện mình có sợi chỉ đỏ. Bấy giờ, Raven mới để lộ tâm trạng bất an của mình.

"...Vậy ạ... Vậy chỉ có tôi là không có."

"Raven ạ, định mệnh là thứ có thể đổi dời theo tiến trình hoàn thiện bản thân. Nếu người ta thay đổi thì tương lai ắt cũng sẽ thay đổi. Do đó, ta tin là sợi tơ hồng của ta vẫn chưa nhận ra tình cảm mà ta dành cho Lydia là lớn lao đến nhường nào."

Coi bộ bài phát biểu này không chỉ dành cho Raven mà còn nhằm thuyết phục Lydia nữa.

"Người ta nói thế nào cũng mặc, chừng nào chưa thấy rõ sợi tơ hồng thì ta vẫn kiên quyết không phục. Hơn nữa, ở đất nước này đàn ông chỉ có quyền lấy một vợ, một người mà đồng thời lại có tận mấy nửa kia định mệnh thì đúng là quá nực cười, cậu đồng ý chứ?"

"Trên đời này thiếu gì bọn cặn bã cặp kè cùng lần mấy ả tình nhân, để mặc bà vợ héo hon ở nhà chứ." Nico lại lên tiếng, tay cầm báo lá cải.

"Ô, ý ngươi là Huân tước Grosser? Là chủ đề nóng trên các trang báo lá cải đây mà."

"Là Huân tước Grosser qua đời vài hôm trước ư? Người ta râm ran tin đồn là cậu con trai mà ngài ấy muốn hưởng quyền thừa kế không phải con cái ruột thịt. Nếu tin đồn là đúng thì cậu bé không có quyền thừa kế tước hiệu."

Là họa sỹ, Paul thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu, cho nên bản thân anh cũng từng nghe qua tin đồn này.

"Một cô tình nhân đã quả quyết rằng đứa con của bà vợ chính thất thực chất là con trai của mình. Vả lại, phu nhân của Huân tước cũng đã sớm qua đời, nên nói không chừng mục tiêu của người này là sự sản của gia tộc."

"Ấy chà, chung sống dưới cùng một mái nhà cơ mà, muốn nói dối ai là người sinh ra thằng bé thì có gì là khó chứ."

"...Tại sao người ta đã có một người nâng khăn sửa túi mà vẫn chưa mãn nguyện..."

Lydia thở dài chán nản, thế là ai cùng lườm nguýt Edgar đầy chán ghét.

"A, Lydia, anh thề anh không phải loại đàn ông đó. Anh không muốn xúc phạm người đã khuất, nhưng rõ ràng Huân tước Grosser quá sai lầm. Phải phải, đàn ông đáng mặt là đàn ông phải là người hết lòng làm cho người phụ nữ duy nhất mình yêu thương được hạnh phúc, đúng không em?"

Vậy nhưng Lydia vẫn không tài nào gạt bỏ những nghi hoặc tồn tại trong lòng mình.

Chắc vì ánh mắt Lydia lạnh lùng quá, Edgar đang do dự đưa tay tới nàng đành phải ngậm ngùi rút lại. Đúng lúc đó, viên quản gia Tomkins bước vào thông báo:

"Thưa chủ nhân, ngài có khách muốn gặp mặt. Ông ta tự xưng là người đại diện cho Huân tước Mordant ạ."

Edgar nhướn mày ngạc nhiên:

"Huân tước Mordant? Ta chưa gặp ngài ta bao giờ, muốn gặp ta có chuyện gì?"

"Tôi nên trả lời thế nào ạ?"

"Nếu ông ta không ngại khách khứa ở đây thì hãy mời vào. Vừa hay chúng ta đang ngồi đôi lê một chút, ai ở đây cũng hiếu kỳ nhỉ?"

"Đôi lê?"

Edgar cười khoái trá trước vẻ mặt thắc mắc của Lydia.

"Huân tước Mordant chính là phụ thân của Huân tước Grosser. Em có muốn hỏi rõ sự tình đằng sau những tin đồn kia không? Để anh cho em thấy, anh không phải hạng đàn ông như Grosser."

Một lát sau, Tomkins dẫn đường cho một người đàn ông trung niên mang kính cùng một cậu bé trạc mười hai, mười ba tuổi vào phòng trà. Người đàn ông tự xưng là luật sư, còn cậu bé ông đưa theo là cháu nội của Huân tước Mordant, cũng là con trai của Huân tước Grosser.

Nói cách khác, cậu bé mà người ta rỉ tai nhau là con trai của một vị nhân tình chính là cậu ấy.

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ cáu kỉnh khó chịu, liếc một vòng qua những kẻ đang tròn mắt hiếu kỳ hiện diện trong phòng khách. Cậu dừng lại ở Lydia, rồi cẩn thận quan sang như để ước tính giá trị một món hàng.

Bất thình lình, cậu chỉ tay vào nàng mà tuyên bố:

"Là người phụ nữ đó."

"Kìa cậu chủ Alfred."

Vị luật sư chưa kịp phản ứng thì cậu bé đã bước tới, ngang nhiên nắm tay Lydia.

"Hừm, đúng là không thử thì không biết. Ta vốn không tin sợi chỉ đỏ sẽ dẫn dắt tới hôn thê tương lai của mình."

"Cái gì?"

"Nhìn đi, chúng ta được kết nối với nhau bằng một sợi tơ hồng định mệnh."

Lydia trợn tròn mắt. Quả thật, sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của cậu bé nối liền với sợi trên tay nàng.

Không thể nào. Không phải...là Edgar ư?

"Này, nhóc cũng nhìn thấy sợi tơ hồng à?"

Lota lên tiếng hỏi thay cho Lydia, vì nàng cứ mãi ngây ra vì hụt hẫng. Tuy nhiên, cậu bé kia lại phớt lờ câu hỏi của Lota rồi nắm vào hai vai của nàng.

"Mắt của cô màu xanh ngọc. Ta không thích màu này lắm, nhưng đành chịu."

Lydia lập tức lùi lại, còn Edgar thì đứng chen vào giữa hai người.

"Cô ấy là hôn thê của ta. Nếu muốn cầu hôn cô ấy, cậu phải chuẩn bị bước qua xác ta cái đã."

Cậu bé bèn nhìn đáp Edgar bằng ánh mắt tức giận.

"Sao, nếu ngài muốn ngã giá, ta xin chiều. Chẳng hay ngài đề nghị mức giá bao nhiêu?"

Edgar thẳng tay ký đầu cậu bé, khiến cậu loạng choạng vì đau.

"Thế nhóc móc tim ra đây cho ta được không?"

"Nói thế là ý gì chứ, cô ta có phải loại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Chẳng qua ý nghĩ của ta là số phận đã an bài, cứ chấp nhận cô ta làm tân nương tương lai của ta cũng đặng."

Cậu bé vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa cái trán nhức nhối. Xem chừng tâm trạng cáu gắt của cậu cũng đã bay biến.

Lydia nghe cậu bé lầu bầu chỉ biết cười gượng, song Edgar không chịu để yên mà cho cậu bé hỗn xược xơi thêm một cú vào đầu.

"Ngài dám làm cái gì vậy!"

Trong lúc đó, vị luật sư vẫn đứng ở bên lề, im lặng quan sát sự việc. Có lẽ lý do là bởi, ông chỉ phụ trách nhiệm vụ do Huân tước Mordant giao phó chứ không phải chăm chăm giữ trẻ.

"Đám nhãi ranh không hiểu tình yêu và sự lãng mạn thì không có tư cách để cầu hôn ai cả."

Cậu bé khịt mũi đáp:

"Ngài nói tình yêu? Thật ngu xuẩn. Hôn nhân chỉ vì mục đích nối dõi tông đường. Chỉ cần là phụ nữ, lấy ai làm vợ mà chẳng được. Tất nhiên nếu đó là người mà số phận đã an bài thì càng tốt, bằng cách đó cô ta sẽ không gây phiền phức như lang chạ hay bỏ trốn theo đàn ông."

"Ô, vậy mẹ của nhóc đã phạm vào đúng những tội lỗi ấy? Cũng phải thông cảm chứ, cha của nhóc cho phép nhân tình nhân ngãi sống cùng nhà với chính thất cơ mà."

Cậu bé khẽ nhíu mày, trong lòng dường như đã chịu nhiều thương tổn. Lydia cũng không khỏi thương xót cho tình cảnh của cậu.

"Edgar, anh thôi đi. Trước mặt trẻ nhỏ sao anh lại nói năng thừa thãi vậy chứ."

"Cậu ta không còn nhỏ. Cha cậu ấy đã qua đời, giờ cậu ấy phải là người có trách nhiệm đảm đương cả gia tộc."

Edgar phản bác Lydia với lối lý luận rất hợp tình hợp lẽ, khác hẳn với kiểu tư duy trái khoáy và nực cười thường lệ. Phải công nhận rằng, anh ấy không hề nhân nhượng khi đối phó với cậu bé này.

"Cậu Alfred, nếu cậu thực sự muốn kết hôn, đừng xem nhẹ tiêu chuẩn của mình đối với phụ nữ. Nếu cậu khao khát một ai đó, hãy dùng đam mê và nỗ lực để chinh phục cô ấy. Cậu không muốn phiền phức nên mới ngoan ngoãn tuân theo định mệnh? Trên đời này chẳng mấy ai chấp nhận cái lý do què quặt đến đáng thương như vậy. Tốt hơn hết hãy về nhà, co tròn trong lòng bà nội mà khóc bù lu bù loa đi."

Cậu bé đỏ mặt tía tai, nhưng không gào khóc mà chỉ thở dài mỏi mệt.

"Thôi quên đi. Dù sao cũng chỉ là đàn bà, không người này thì người khác. Chúng ta đi thôi."

Cậu bé nhìn viên luật sư ra hiệu trở về, song người này không định ngoan ngoãn nghe lời.

"Thưa Bá tước Ashenbert, mặc dù như vậy thì thật thiếu phải phép, nhưng nhân dịp này tôi xin mạn phép hỏi ý ngài một chuyện ạ."

"Cậu Alfred đây theo sợi tơ hồng tìm tới, ông liền tận dụng cơ hội trời cho để thảo luận gì đấy với ta sao?"

Viên luật sư nhún vai, ý muốn nói ông ta hết cách mới phải đi cùng cậu bé lần theo thứ được gọi là sợi chỉ hồng định mệnh.

"Ý định ban đầu của chúng tôi là thăm hỏi tư gia của quý ngài nếu có người thích hợp giới thiệu đôi bên, nhưng hóa ra không cần cũng không sao..."

Vị luật sư còn đang nói dở thì cậu bé đã ngoảnh mặt bước đi.

"A, đợi đã..."

Mặc kệ Lydia có ý định ngăn cản, cậu bé kia vẫn rời đi kiên quyết.

"Xin các vị đừng quá để tâm đến cậu ấy, tiếc là bình thường cậu ấy cũng cư xử thiếu lễ độ như vậy ạ." Viên luật sư giải thích, dường như chỉ quan tâm đến vấn đề cần bàn bạc trước mắt.

Edgar kéo tay Lydia ngồi vào ghế bành gần bàn làm việc. Tay nắm chặt tay, giống như thay cho lời tuyên bố đầy đanh thép: sợi chỉ đỏ nối kết hai bên hay không không quan trọng, quan trọng ai mới là người thực sự chạm vào Lydia ngay lúc này.

Nàng và Edgar rõ ràng đã đính hôn, vậy nhưng anh ấy lại không phải một nửa định mệnh của nàng. Nàng đã sẵn bất an trong lòng, những sợi chỉ đỏ vấn quanh tay Edgar lại càng đổ thêm dầu vào lửa, song nàng cũng không thể thẳng thừng rút tay khỏi cái nắm anh ấy.

"Mời ngồi, chẳng hay ông muốn gặp ta có chuyện gì?"

"Vâng... Có vẻ cậu chủ Alfred không có cơ may trong tình duyên với cô gái mà Chúa trời đã sắp đặt, vậy thì chúng tôi phải khẩn trương sắp xếp một cuộc hôn nhân khác. Tiếc là thời gian vừa qua, chúng tôi không nhận được bất cứ một phản hồi tích cực nào từ các gia đình khả kính."

"Cậu bé mới mười hai, mười ba tuổi, hà cớ gì phải gấp gáp như vậy?"

"Đây là ý của ông nội cậu chủ, Huân tước Mordant. Chắc hẳn ngài đã nghe qua những tin đồn thất thiệt bị lan truyền thời gian vừa qua, bởi vậy ngài ấy mới nóng lòng củng cố địa vị của cậu chủ càng sớm càng tốt. Theo tuyên bố của Huân tước Mordant thì ngài sẽ công nhân cậu chủ làm người nối dõi của mình nếu cậu chủ có thể đính ước ạ."

Nếu không phải con trai của người vợ hợp pháp thì Alfred không có quyền thừa hưởng tước vị. Tuy nhiên, tin đồn đi xa thế nào cũng không thể phủ nhận quyền thừa hưởng theo giấy tờ. Vấn đề nằm ở chỗ cậu bé còn nhỏ tuổi và chưa có hậu thuẫn vững chắc, người ta khó lòng chấp nhận việc cậu ấy được thừa hưởng sự sản, danh hiệu, cũng như đón chào cậu vào vòng xã hội còn cứng nhắc của mình. Tóm lại, tương lai của cậu ấy có suôn sẻ hay không còn phải phụ thuộc vào quyết định của người đứng đầu gia tộc, hay chính là Huân tước Mordant.

"Lối sống trụy lạc cũng như vô số tin đồn đầy ô nhục của trưởng nam luôn khiến Huân tước Mordant thịnh nộ. Đó chính là lý do mà ngài ấy lo sợ cậu chủ Alfred bị ảnh hưởng xấu từ người cha quá cố, mà vậy thì không xứng đáng để trở thành người thừa kế. Ngài ấy đặc biệt nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự chung thủy trong mối quan hệ vợ chồng và phê phán thói ngoại tình gian dối."

"Hóa ra là vậy. Cậu nhóc một mực tin rằng phụ nữ là ngọn nguồn của rắc rối nên mới nghĩ chọn ai cũng như nhau. Chỉ cần chọn được một đối tượng để đính ước là được, ngoài ra không cần đòi hỏi gì khác."

"Vâng, ngặt nỗi cậu chủ mãi mà chưa chọn được một cô gái...một phần cũng vì tin đồn không hay nhưng..."

Người ta biết cậu bé có khả năng không phải người thừa kế chính thức cho nên mới bị xa lánh, bởi lẽ, các gia đình khả kính đều muốn kết thân dựa trên dòng dõi trâm anh cũng như các điều kiện vật chất khác.

"Hiện chỉ còn một gia đình chưa phản hồi, nếu có thể, chúng tôi mong ngài, thưa Bá tước Ashenbert, sẽ rộng lòng giúp đỡ chúng tôi ạ."

"Gia đình ấy qua lại thân thiết với ta?"

"Đúng vậy ạ. Chúng tôi đang mong chờ câu trả lời của cháu gái ngài Đại công tước xứ Cremona. Nghe nói tiểu thư ấy rất khác người, chỉ chăm chăm ở nhà chứ không chú tâm giao thiệp, riêng về xuất thân thì không có điểm gì để phàn nàn. Hơn nữa, chúng tôi được biết ngài Đại Công tước rất lo ngại cho tương lai của vị công chúa, vì tiểu thư đã đến tuổi xuất giá..."

"Sao, đừng làm ta cười chứ! Ta mà thèm lấy thằng quỷ con đấy à!"

Lota hùng hổ đứng lên, suýt nữa đã đẩy lật chiếc bàn trước mặt. Trước phản ứng kinh ngạc của vị luật sư, Edgar mới bắt đầu giới thiệu cô ấy đường hoàng.

"Xin giới thiệu với ông, Công chúa xứ Cremona, Công chúa Charlotte."

"Cái gì!" Người vừa kinh hoàng thốt lên là Paul.

"Vậy Paul không biết sao?"

"Ô, hình như ta chưa nói thì phải."

Từ vẻ mặt của Lota có thể thấy cô nàng chẳng mấy bận tâm.

"C-có thật không...?"

"Ờ. Mà nom ta chả có chút khí chất cao sang nào nhỉ? Vì vài lý do nên ta đã quen sinh sống như mấy tay lao động thô lỗ rồi."

Mấy tay lao động thô lỗ... Viên luật sư của Huân tước Mordant xanh mặt thì thầm. Lota bèn quay sang nhìn ông ta nói:

"Ta chả tin mấy người như ông chấp nhận hôn ước với một đứa con gái như ta, mà chính ta cũng chả ưa gì ba cái loại hôn nhân sắp đặt!"

Đúng lúc đó Edgar đứng lên.

"Ta hiểu rồi, vậy trách nhiệm của ta là thuyết phục ngài Đại Công tước."

"Edgar, đợi đã."

Lydia không khỏi ngạc nhiên trước quyết định chớp nhoáng của Edgar, còn Lota thì được một phen há hốc.

"Không cần biết lớn lên ở chốn nào, Công chúa Charlotte vẫn là cô gái ân cần tốt bụng. Tiểu thư đây là người rất phù hợp để củng cố địa vị cũng như dạy dỗ, à không, cũng như giúp đỡ đức lang quân tương lai, cho dù đối phương có hơi khó tính như cậu Alfred của các vị."

"Này! Đừng có mà lo chuyện bao đồng nhé!"

"Lota, hãy cẩn thận suy xét chuyện này. Nếu không cả đời cô chẳng có con nhà tử tế tìm tới ngỏ lời cầu hôn nữa đâu."

"Ngươi! Chẳng qua sợi chỉ đỏ kia nối Lydia với thằng quỷ nhỏ nên ngươi muốn gán ghép ta với nó hòng chia cắt hai người họ chứ gì!"

"Cô mà cũng hiểu nữa à."

"Ngươi nghĩ ta là hạng óc bã đậu gì mà không hiểu!"

"Nhỡ còn chưa sắp xếp hôn ước, thằng nhãi ấy sẽ đeo bám Lydia của ta cả đời. Ngược lại, nếu cô mau chóng chấp nhận lời cầu hôn thì có khi nó cũng quên béng về sự tồn tại của sợi tơ hồng."

"Cái tên nhà ngươi đúng là loại ích kỷ xấu xa!"

"Thật ra ta không phải loại người như thế, song số phận của cô ra sao ta không cần quan tâm."

Edgar và Lota lúc nào cũng cắn xé nhau như chó với mèo. Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm là hai người họ không ưa nhau, nhưng Lydia thì hiểu rất rõ. So với ngày trước, tình bạn kỳ lạ giữa hai người ngày càng nảy nở, thế nên những cuộc cãi vã om sòm thế này không làm nàng thở dài phiền não nữa.

"Bá tước! Tôi, tôi không ngờ ngại lại là người như vậy!"

Lần này, Paul không khỏi bức xúc đứng dậy. Ai cũng ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội đó, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh họa sỹ.

"Mặc dù đã đính hôn rồi nhưng mà... sao lại đối xử lạnh nhạt nhường ấy đối với người phụ nữ mà bản thân từng qua lại thân mật..."

"Thân mật? Ai cơ?" Edgar nghiêng đầu thắc mắc.

"Là Lota chứ còn ai! Vì tiểu thư ấy quan tâm suy nghĩ đến tình cảnh của ngài nên mới cố gắng kết bạn với ngài và tiểu thư Lydia đấy."

Ngạc nhiên, Edgar và Lota nhìn nhau.

"Nhẫn tâm tuyên bố không quan tâm đến tương lai của một người tốt tính như tiểu thư Lota vậy cũng được sao, thật quá quắt!"

"Ưm... Paul này, ngươi nhầm rồi..."

Paul không đoái hoài đến nỗ lực giải thích của Lota mà chăm chăm nói một mạch.

"Ngài Bá tước, tôi những tưởng sau khi đính hôn với tiểu thư Lydia thì ngài đã trở thành con người có cốt cách đứng đắn... nhưng hóa ra... bởi vì chưa bỏ được thói phóng đãng nên ngài mới có vô số sợi tơ hồng vấn quanh tay như vậy!"

Paul xúc động tuôn ra những lời trách móc, chỉ tiếc là anh chàng đã hiểu lầm mất rồi. Lydia và Lota đều lặng thinh, ngỡ ngàng tới mức thốt không nên lời. Sau một hồi im ắng, cuối cùng Edgar bật cười khùng khục.

"Quả là chuyện khôi hài," nói rồi, Edgar càng cười rũ rượi.

Thấy anh ấy phản ứng quái lạ quá, Paul càng lúc càng khó hiểu và cáu giận.

"Này Paul, quả thật trước đây ta từng nói giữa ta và Edgar có nghiệt duyên với nhau, nhưng đừng nói với ta là ngươi nghĩ mối quan hệ của bọn ta là tình yêu nam nữ đấy nhé..."

"Ơ, nhưng Lota, ngài Bá tước từng nói đối với phụ nữ ngài ấy chưa bao giờ dừng lại ở mức tình bạn cơ mà..."

"Lota là phụ nữ? Ngực cô ta còn lép hơn cả Raven ấy chứ."

Raven đứng trong góc phòng chờ sai bảo, đang yên đang lành bỗng bị lôi vào so sánh. Cậu không biết phải nghĩ thế nào với nhận xét ấy, tay vô thức sờ lên ngực mình.

"Cái gì chứ? Đấy là mấy năm trước! Giờ nó lớn hơn nhiều rồi!"

"Ờ... Thưa Bá tước Ashenbert..."

Luật sư của Huân tước Mordant ngập ngừng lên tiếng. Cô gái thiếu nết na đang tranh cãi ngày càng hiếu chiến này ai mà ngờ chính là Công chúa xứ Cremona. Xem bộ ông luật sư không dễ gì nuốt trôi sự thật phũ phàng đó.

"Ồ, xin ông thứ lỗi, nhưng ta nghĩ cậu Alfred không quan tâm đến kích cỡ vòng ngực đâu. Quan trọng là tiểu thư ấy có thể sinh con đẻ cái."

"Edgar! Cái tên lương tâm chó tha này!"

"Hơ, tôi đã nhầm ư? Lota và ngài Bá tước...không phải quan hệ như vậy ư?" Paul gãi đầu đầy bối rối.

Giữa tình cảnh khá hỗn loạn, Lydia chỉ tập trung vào một ý nghĩ.

Không thể phủ định sự thật là Edgar có rất nhiều sợi tơ hồng quấn quanh ngón út. Nàng thừa biết cáo buộc của Paul hoàn toàn xuất phát từ hiểu lầm, nhưng Edgar đúng là người có thói trăng hoa, hơn nữa còn không ít lần cố ý gây ra hiểu lầm tai hại. Đó chính là gốc rễ của vấn đề. Nếu như trên tay Paul có nhiều sợi chỉ đỏ, mọi người sẽ nghĩ đấy là nhầm lẫn gì đó, còn Edgar lại là chuyện khác.

Càng nghĩ, Lydia càng tức giận. Nàng bước tới Edgar và chất vấn:

"Edgar, tại sao anh biết chuyện đó?"

"Ờ, biết gì cơ?"

"Chuyện Lota... Không phải anh nhìn lén cô ấy đấy chứ..."

"Trời ạ, Lydia, em đừng hiểu lầm anh như thế. Đấy là bởi ngày xưa Lota thường xuyên cởi trần bơi dưới bến cảng. Mà có trần truồng thì người ta cũng chẳng để ý. Họ còn chả coi cô ta là con gái con đứa ấy chứ."

Nghe vậy, vị luật sư sững người, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra đến nơi. Hình ảnh vị công chúa cởi trần bơi lội coi bộ đã phá nát mong đợi trong lòng ông mất rồi. Còn Lydia, nàng giận dữ quá nên chẳng thèm nhớ đến vị khách có mặt trong phòng trà nữa.

"...An-anh dám đem thân thể của người khác ra đùa cợt như thế à! Sao lại khiếm nhã, lại ghê tởm đến vậy cơ chứ!"

Trách móc xong, nàng liền quay gót bỏ chạy.

"Đáng đời nhà ngươi! Cái thứ đứng núi này trông núi nọ như ngươi muôn đời không cứu chữa nổi, bị Lydia căm ghét chính là số phận của ngươi!"

"Chết tiệt! Tơ hồng định mệnh là cái quái gì chứ. Không thể để một thứ vớ vẩn như vậy hủy hoại tình cảm của chúng ta!"

Lydia đóng sầm cánh cửa, bỏ lại sau lưng câu nói đầy phẫn uất của Edgar.

Nếu đây đúng là sợi tơ hồng định mệnh thì ông trời đã cố tình sắp đặt để Lydia và cậu bé mang tên Alfred ấy nên duyên vợ chồng. Khi ấy, không cần Lydia, cuộc đời của Edgar cũng có vô số phụ nữ hăm hở vây quanh.

Ngay cả khi nàng chống đối định mệnh để kết hôn cùng Edgar, kết cục tất yếu này vẫn sẽ xảy ra một ngày nào đó? Nếu Lydia không đủ để thỏa mãn Edgar... để rồi cuối cùng anh ấy mang tình nhân đến sống dưới một mái nhà...

Làm sao nàng chịu đựng nổi?

"Lydia, cậu âu sầu lắm hả?"

Không lâu sau khi Lydia bỏ chạy về nhà, Lota đến tìm bạn.

"...Chỉ chút thôi."

"Ôi chao, cái tên ấy đúng là có nhiều sợi chỉ đỏ tới mức nực cười ấy nhỉ. Có lẽ cái tật múa mồm tán tỉnh của hắn cả đời không bỏ được, nhưng tớ nghĩ hắn không có gan gây ra chuyện gì đó làm cậu căm ghét đâu."

Lydia gật đầu, thật ra bản thân nàng hiểu rất rõ tình cảm sâu đậm mà Edgar dành cho mình.

"Cái tên mất nết, dám nhắc tới vòng ngực của người ta. Tại hắn có xem tớ như đàn bà con gái đâu. Mà có vẻ hắn không phàn nàn gì về cậu ha."

"Ch-chuyện đó...ai mà quan tâm chứ." Lydia đỏ mặt lắp bắp.

Mà thú thật là nàng cũng lo lắng lắm.

Có điều vấn đề đáng quan tâm hàng đầu vẫn là sợi tơ hồng định mệnh. Kể từ lúc đính hôn đến nay, tâm trí của nàng chưa bao giờ sạch bóng bất an về một tương lai bất định. Nay nàng còn phát hiện người mà mình sắp thề ước trăm năm lại không phải người mà ông trời sắp đặt, thử hỏi không hoang mang dao động sao được?

"Lota này, rốt cuộc người gọi là một nửa định mệnh là người như thế nào chứ?"

Có phải đó là người mà ta yêu mến hơn bất cứ ai khác hay không? Hay đó là người cho ta một cuộc đời bình yên hạnh phúc?

"Chà, cho dù có sợi chỉ đỏ kia kết nối thì cậu cũng không yêu thằng nhóc kia đâu mà lo. Còn cái này nữa Lydia ạ, cậu không thấy điều gì kỳ lạ sao? Sợi chỉ đỏ kia đáng nhẽ phải vô hình cơ mà? Chúng ta thấy được nó là nhờ bà tiên ấy phù phép. Vậy mà thằng nhóc Alfred kia cũng thấy được sợi của nó, đấy cũng là do phép thuật phải không?"

Nghe Lota nói nàng cũng thấy khó hiểu.

"Phải, cậu bé lần theo sợi chỉ đỏ tìm tới nhà Bá tước rất dễ dàng, chứng tỏ có ai đó cố tình giúp đỡ cậu bé."

Vị tiên phù phép với Lota nhằm giúp đỡ con trai đỡ đầu, nên có khả năng là bà ấy cũng làm y như thế với cậu bé. Nhưng nếu Alfred chính là con trai đỡ đầu của bà ấy, đáng nhẽ sợi tơ hồng phải dẫn tới Lota chứ không phải Lydia mới đúng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, Lydia chợt nghe một giọng nói nho nhỏ.

(Fairy Doctor! Này, tiểu thư bảo mình là Fairy Doctor đúng không?)

Qua lối cửa sổ, một dáng người bé xíu quen thuộc lượn vào như cơn gió thoảng.

"Bà tiên đỡ đầu đấy ư? Lần này lại có vấn đề gì sao?"

(A a, may quá, có người nghe ta nói rồi.)

Vị tiên nhỏ vội vàng đáp xuống bàn, vừa thở hổn hển vừa tuyệt vọng giãi bày:

(Không xong rồi, con trai đỡ đầu của ta... Cậu chủ nhỏ của ta đã bị người ta bắt cóc... Tiểu thư Fairy Doctor, cầu xin tiểu thư hãy lần theo sợi tơ hồng để tìm kiếm cậu bé! Làm ơn hãy cứu cậu chủ nhỏ!)

Bắt cóc không phải chuyện có thể làm lơ. Lota và Lydia hiểu ý nhìn nhau.

"Vậy chỉ cần ta đi theo sợi tơ hồng là được?"

"Lota, đợi đã nào. Thưa bà, con trai đỡ đầu của bà không phải Alfred của gia tộc Mordant đấy chứ ạ?"

(Vâng, đúng rồi. A a, cha thằng bé mới qua đời nên trong lòng nó rối bời bế tắc lắm. Đã thế còn gặp phải hoạn nạn này...)

Vị tiên đỡ đầu òa khóc nức nở.

"Tôi đã gặp cậu ấy, nhưng sợi tơ hồng không nối cậu ấy với Lota mà là với tôi."

(Trời đất ơi!)

Vị tiên nhỏ ngạc nhiên đến quên khóc, rồi bắt đầu đảo mắt tứ phía.

(Thật là... Sao ta lại nhầm lẫn tai hại thế nhỉ... Cậu chủ phải đi tìm Công chúa xứ Cremona mới đúng.)

"Nói cách khác, vì muốn cậu bé cầu hôn Lota mà bà đã tùy tiện buộc sợi tơ hồng nối hai người họ, sau đó lầm lẫn thế nào lại buộc vào tay tôi? Nói như vậy, sợi tơ hồng chẳng hề liên quan đến định mệnh của đời người?"

Lydia nhìn bà tiên với vẻ trách móc. Bà ấy liền lắc đầu lia lịa, cố gắng chối cãi.

(Thứ mà các vị nhìn thấy đúng là sợi tơ hồng định mệnh. Nhưng trên đời có vô số trường hợp không thể lần theo nó để tìm tới nửa kia mà số phận sắp đặt, cho dù tận mắt nhìn thấy nó đi chăng nữa. Con người vốn không đủ sáng suốt để nhìn rõ vận mệnh của bản thân... Bởi vậy, ta mới muốn giúp cậu chủ nhỏ, ít nhất cũng tìm được cô gái mà cậu có thể tính chuyện trăm năm.)

Sợi tơ hồng là thật. Tức là sau này, đến một thời điểm nào đó, Edgar sẽ sa vào con đường sắc dục, chơi bời với vô vàn phụ nữ.

Giá như Lydia có đủ tự tin để gạt bỏ mọi thứ mà nàng được tiên đỡ đầu cho biết, nhưng sợi tơ này rõ ràng có tồn tại. E rằng nàng không chán nản thì không được.

Mà nói gì thì nói, giờ không phải lúc để đắm chìm vào trầm mặc.

"Tóm lại chúng ta phải tìm ra cậu bé."

(Vâng. Tiểu thư Fairy Doctor, xin hãy giúp đỡ cậu chủ.)

"Hy vọng sợi tơ hồng sẽ đưa đường dẫn lối cho ta."

Lydia bèn đứng dậy, cả Lota cũng nhanh nhẹn làm theo.

Theo lời Lota, nếu tìm kiếm Alfred, mà thằng bé lại đang bị người ta bắt cóc, chỉ hai người phụ nữ chân yếu tay mềm hành động sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ quyết định mang theo Raven.

Muốn tìm ra tung tích của cậu bé phải lần theo sợi tơ hồng quấn quanh ngón tay của Lydia. Ngay từ đầu nàng đã không muốn kéo Edgar vào chuyện lần này vì sợ càng thêm phức tạp, tình cờ làm sao, khi đến dinh thự Bá tước thì anh ấy đã vắng nhà.

Ba người, cùng với bà tiên đỡ đầu, theo sợi tơ tìm tới một tòa nhà cũ kỹ nằm ở phía đông Luân Đôn, bên cạnh dòng sông Thames.

"Alfred ở bên trong ư?"

(Để ta vào xem sao.)

Trong lúc bà tiên nhỏ lần theo sợi tơ bay vào cửa sổ điều tra, Lydia và hai người còn lại tìm nơi khuất bóng chờ đợi.

"Này, tên Edgar đi đâu rồi?" Lota tán gẫu để giết thời gian.

"Ngài Edgar dặn là không được tiết lộ với tiểu thư Lydia ạ." Raven đáp, vẫn với thái độ thành thật như mọi ngày.

Chắc anh chàng lại có vài bóng hồng xinh đẹp vây quanh đây mà, Lydia chán ngán thở dài. Cảm thấy mình đã hỏi thừa thãi làm bạn buồn, Lota tặc lưỡi.

"A hay là, cái tên háo sắc kia định làm gì đó để phục hồi uy tín của bản thân nhỉ? Cậu biết đấy, sợi chỉ đỏ kia làm hắn một phen chao đảo, chắc chắn không lớn gan tới mức đi lăng nhăng đâu."

Đúng không nhỉ? Nhưng ngay cả như vậy thì vấn đề sợi tơ hồng vẫn nằm rành rành ra đó, Lydia không biết phải suy nghĩ thế nào mới phải. Mà nàng cũng không thể giả vờ là mình chưa biết được.

"Phải rồi, chả thấy Nico đâu nhỉ. Lúc ở phòng khách dùng trà, bỗng dưng nó biến mất tiêu, về nhà Lydia cũng không thấy bóng dáng đâu." Lota tìm cách đổi chủ đề.

"Ngài Nico đang tìm nửa kia của đời mình ạ."

"Hở, nó mà cũng đi tìm nửa kia á?"

Nico là tiên tử, nhưng xem ra cậu chàng cũng rất quan tâm tới định mệnh. Mặt khác, bà tiên đỡ đầu cũng nói tìm kiếm người hữu duyên dựa vào sợi tơ hồng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nghĩ vậy, nàng lại thấy Nico thật tội nghiệp.

"A, nhìn kìa..."

Lota chợt thốt lên, tay chỉ vào ô cửa sổ nằm tít trên phần mái của tòa nhà xập xệ. Có bóng người cúi xuống, nhìn kỹ hơn thì thấy một cậu bé níu vào thứ gì đó như là khăn trải giường hòng trèo xuống từ cửa sổ. Nhìn từ sau lưng, không khó để khẳng định đó chính là Alfred.

"Nguy hiểm quá!"

"Nếu chúng ta hét lên, thằng bé sẽ giật mình té ngã mất. Trước hết hãy xem xét tình hình đã."

Tóm lại, bọn họ chỉ có thể nín thở quan sát. Đúng lúc cậu bé sắp trèo xuống tầng hai thì cánh cửa bên dưới mở toang.

"Ê, nó định chạy trốn!"

Một tên chạy ra cửa để nhìn cậu bé, miệng không quên hét lớn thông báo cho đồng bọn. Alfred mất thăng bằng suýt nhã, may mà tay vẫn níu chặt vào tấm khăn. Thế rồi, ở tầng trên cửa sổ cũng mở toang, một tên khác thò người ra để bắt Alfred.

Lydia hốt hoảng toan chạy tới thì bị Raven ngăn cản.

"Nguy hiểm lắm ạ."

"Nhưng Alfred sắp... Phải làm sao bây giờ... Không có cách cứu cậu ấy ư?"

"Hãy để tôi đi. Trong lúc đó, tiểu thư hãy dắt cậu bé chạy trước."

Mới dứt lời, Raven đã hành động. Cậu đạp ngã tên đứng dưới cửa sổ phóng dao cắt đứt tấm khăn. Thế là Alfred ngã xuống. Lydia toát mồ hôi trông theo, may sao cậu bé tình cờ ngã đằng lên người đàn ông bị Raven đốn hạ. Tên gian ác bị đằng nằm bẹp dưới đất, còn cậu bé không hề hấn gì bèn vội vã đứng dậy.

Raven chặn đường bọn du côn ùa ra khỏi cửa. Lợi dụng lúc ấy, Lydia và Lota chạy tới Alfred.

"Nhanh tới đây!"

Hai cô gái cầm tay cậu bé trốn ra đường cái và vẫy tay bắt xe ngựa. Bọn họ may mắn kêu được một chiếc xe đỗ bên vỉa hè, song Lota lại bị một tên túm vào tay kéo lại.

"Lydia, hai người đi trước đi!"

Lota vật lộn với tên đàn ông, Lydia thấy vậy đâm ra lưỡng lự, rồi một tên khác từ đâu ra đẩy cả hai người lên xe ngựa.

"Á! Th-thế này là thế nào...?"

"Tiếc nhỉ cô em, khôn hồn thì đừng có kêu la."

Xem ra hắn cũng là đồng đảng bọn bắt cóc Alfred. Hắn lôi súng lục ra hăm dọa xà ích, vậy là cỗ xe chở Lydia lẫn Alfred từ từ trờ bánh.

Lydia không rõ mình đang ở chốn nào. Đây vẫn là kinh đô hoa lệ, nơi nàng bị đưa đến rõ ràng là khu Đông, song cụ thể là nơi nào thì nàng mù tịt. Hiện tại, nàng và Alfred bị nhốt cùng nhau trong một nơi hao hao tầng hầm.

Trong căn phòng kín bưng chỉ có đúng một ngọn đèn cầy thắp sáng. Nếu nó tắt, nơi này sẽ chìm vào màn đêm tăm tối. Trước khi điều đó xảy ra, nàng phải tận dụng ánh sáng nhìn một lượt rồi nghĩ cách đối phó mới được. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu đi đi lại lại, cố tìm xem có lối thoát nào ẩn dưới tường hay sàn nhà hay không.

"Giờ có tìm đường thoát cũng vô ích," cậu bé Alfred im lặng suốt thời gian qua bỗng lên tiếng. "Chúng ta sẽ bị bán cho bọn buôn người rồi lên tàu ra nước ngoài."

"Sao em biết?"

"Khi bị nhốt ở tòa nhà lúc nãy, ta đã nghe bọn chúng bàn bạc với nhau."

Alfred bật cười như thể đó là số phận của ai chứ chẳng hề liên can đến cậu.

"Cô cũng sẽ bị mang lên tàu như ta, bởi vì số phận đã an bài."

Đoạn, cậu bé nhìn sợi tơ hồng vấn quanh ngón út của mình, kéo dài qua nền đất đến tận ngón tay của Lydia.

"Hừm, nếu cô không tới đó thì đã không bị bắt như bây giờ. Nhưng hai ta là thiên duyên tiền định, chẳng phải sao? Chỉ cần cô còn ở Luân Đôn, cho dù ta bị bán đi xa cũng sẽ có ngày ta quay lại... Không, những chuyện thế này đã được bàn tay của Người sắp đặt từ trước."

"Nhưng chị không phải cô gái định mệnh của em."

Khi phù phép để mọi người trong phòng có thể nhìn thấy tơ hồng, vị tiên đỡ đầu đã vô tình buộc nhầm tay. Mà giả sử bà ấy không lẫn lộn đi chăng nữa, Lydia cũng quyết kháng cự bằng được cái gọi là định mệnh ấy.

"Cô không tin vì bản thân đã có hôn phu phải không? Vậy vì sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Cô vô tình đi ngang tòa nhà đó hay sao? Nếu đúng là vậy, chỉ có thể kết luận là số phận đang đùa giỡn chúng ta."

"Là vì tiên đỡ đầu đã nhờ chị giúp sức. Bà ấy nhờ chị đi cứu em nên chị mới tới."

Vào khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu bé thoáng hiện nét bất ngờ đầy thơ dại.

"Bà tiên...? Cô cũng mơ thấy bà tiên ấy ư?"

"Không phải mơ. Chị là Fairy Doctor nên vẫn thấy tiên tử suốt. Tiên đỡ đầu mong em sớm đính hôn nên mới cố tình buộc sợi tơ hồng mà em nhìn thấy được, dẫn tới Công chúa xứ Cremona - người vẫn chưa đáp lại lời cầu hôn từ phía gia đình em. Nhưng nhầm lẫn thế nào bà ấy lại buộc nó vào tay chị."

Cậu bé hơi hơi nghiêng đầu, nhưng nhanh chóng cúi mặt ra bộ bất cần quan tâm. Có lẽ từ lâu, cậu đã quen che giấu thái độ ngạc nhiên cũng như tính hiếu kỳ mà bất cứ một cậu bé bình thường nào cũng sở hữu.

"Không phải cô à. Vậy đối tượng đúng hẳn phải ở vùng đất xa xôi nào đó. Mà nói gì thì nói, chúng ta cũng sẽ bị bán. Cuộc đời bình dị sẽ biến thành điều xa xỉ không bao giờ có thể với tới. Ai đó sẽ sở hữu chúng ta, bạc đãi chúng ta như những món hàng vô tri vô giác. Có thể gọi đó là định mệnh hay không?"

Cậu bé này tuổi đời còn nhỏ mà đã phát ngôn đầy bi quan, như thể cậu đã sớm buông bỏ những ước vọng trong đời. Cậu buộc tội phụ nữ là ngọn nguồn rắc rối, nhưng vẫn khẩn trương tìm kiếm người mà số mệnh sắp đặt, vì với cậu kết hôn cùng ai cũng vô nghĩa như nhau cả. Mặc dù hôn nhân đều do ông nội cậu ra lệnh, đốc thúc, và bản thân cậu không thể chống lại, nhưng việc cậu nghe lời ông không hề xuất phát từ khát khao làm hài lòng người lớn.

Tóm lại, cho dù chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu đến mức nào, cậu cũng giữ được thái độ điềm nhiên như chẳng hề mắc mớ tới mình.

Lydia thở dài buồn bã, đoạn nhìn vào ngón út.

Rốt cuộc sợi tơ hồng của mình kết nối cùng ai đây?

Nếu cả hai bị bán đi thì đúng là mình đã nhầm hay sao? Edgar không phải nửa còn lại của mình hay sao?

Đang lúc băn khoăn, Lydia chợt thấy Alfred loay hoay gỡ sợi chỉ đỏ quấn quanh tay cậu.

"Đừng dại dột như thế. Nếu em gỡ nó ra, em vĩnh viễn sẽ không tìm được cô gái của đời mình đấy."

"Ý cô là bọn người ở bên kia đại dương, chờ đợi để mua ta đó ư? Thôi cảm ơn, ta không muốn gặp họ."

Lydia với tay định ngăn cản Alfred, ngược lại còn bị cậu tóm lấy tay mà nói:

"Cô cũng nên gỡ sợi tơ hồng thì hơn. Chỉ cần thoát khỏi sức ảnh hưởng của nó, biết đâu cô may mắn không bị bán ra nước ngoài nữa?"

Thấy Alfred vô cùng nghiêm túc với ý tưởng này, Lydia không khỏi thất kinh.

"Dừng tay."

"Tại sao? Ta đã thấy cả rồi, trên tay Bá tước Ashenbert có rất nhiều sợi chỉ đỏ. Cô muốn là một kẻ trong đám đó hay sao? Cho dù là Bá tước hay lão ngoại quốc già nua kinh tởm nào đó thì cũng không xứng đáng có được một cô gái chung thủy đâu."

Có lẽ cậu ấy nói đúng. Lydia ngây người, sức lực dường như đều bị rút cạn. Nhân lúc đó, Alfred cật lực tháo sợi tơ hồng. Tuy nhiên, khi sợi tơ bắt đầu lỏng ra thì Lydia sực tỉnh.

...Không, sao lại có chuyện mình không phải định mệnh của Edgar cơ chứ?

Nàng liền hất tay Alfred đi.

"Chắc chắn sợi tơ hồng của chị nối với Edgar! Bởi vì chị đã quyết tâm ở bên anh ấy rồi! ...Hai bọn chị đều đã hạ quyết tâm rồi, đã thề hứa với nhau rồi!"

Không cần biết tơ hồng có kết nối giữa nàng và Edgar hay chăng, không ai có thể phủ nhận mối gắn kết khăng khít giữa hai người họ.

Mặc kệ Alfred nhíu mày thắc mắc, Lydia đứng lên đầy khí thế.

"Chúng ta vẫn chưa bị bán, đây vẫn là Luân Đôn cơ mà!"

Mình không muốn bỏ cuộc khi còn chưa cố gắng.

Ngay lúc đó, nàng nghe tiếng lạch cạch mở khóa vang lên.

"Này, bước ra đây." Gã đàn ông kéo họ đến đây xuất hiện.

Alfred và Lydia không đủ sức kháng cự và cũng không biết tương lai nào đang chờ đợi. Hắn dẫn họ ra khỏi tầng hầm, tay hai người đều bị trói chặt, còn mắt thì bị bịt kín. Đến một căn phòng khác, họ nghe tiếng mở cửa, sau đó Lydia bị đẩy lên vài bước cho tới khi cảm thấy gió trời thoảng qua mặt. Từ đó có thể đoán đây không phải tầng hầm mà là phòng có cửa sổ để mở.

Biết vậy, Lydia liền vắt óc nghĩ cách tẩu thoát.

"Đây là hai đứa sắp bị bán."

Có tiếng loạt soạt của người đứng dậy từ ghế, họ bị đem tới đây để trình diện đám buôn người ư?

Cửa sổ mở là cơ hội tốt để bỏ trốn. Theo nàng nhớ, từ tầng hầm bọn họ chỉ leo một cầu thang, cho nên đây phải là tầng trệt. Lydia đang tập trung suy nghĩ thì người trước mặt bỗng mở lời.

"Ta nghe các người chỉ có một thằng nhóc."

Lydia liền kinh ngạc ngẩng mặt. Đây rõ ràng là giọng nói của Edgar.

"Vâng, vì nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi có thêm một đứa nữa. Gái trẻ như ả này thì không phải lo, tìm người mua không hề khó."

"Rắc rối quá, mấy đứa con gái yếu như sên này chỉ cần quẳng xuống gầm tàu thì lăn ra chết tất. Mà bán cho mấy tay ở gần đây thì nguy cơ quá cao."

Giọng điệu thô thiển này dù không khác gì bè lũ buôn bán phi nhân tính, nhưng chắc chắn là giọng nói của hôn phu nàng. Một bàn tay chạm vào nàng, sờ mó như thể đang kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đoạn, nó lướt qua làn môi của Lydia, dường như đang ra hiệu để nàng đừng lên tiếng. Nàng khẽ gật.

"Thôi được, cứ mang chúng đi cho ta."

Chỉ cần thoát khỏi chốn này, mọi người sẽ bình an vô sự. Rủi thay, Lydia chưa kịp thở phào thì cánh cửa ra vào đã bị tông mở rầm rầm.

"Bọn mày là ai mà dám cướp hàng của bọn tao?!"

Bọn buôn người thật đã đến rồi ư?

Ai đó thô bạo túm chặt nàng, bàn tay của Edgar cũng đã rời đi.

"Bắt lấy hắn!"

Lydia liều chết chống cự kẻ đang cố lôi mình đi xềnh xệch. Đột nhiên, hắn ré lên đau đớn, rồi bàn tay siết người nàng lập tức buông lỏng.

"Edgar! Anh ở đâu?"

Lydia cảm thấy không khí di chuyển. Có người vụt ra sau lưng và thoăn thoắt cởi trói cho nàng.

Là Raven.

Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy nàng tới trước, kết quả, nàng ngã vào vòng tay đang đợi chờ rất đỗi thân thuộc.

"Lydia, đi lối này."

Lydia bị hối thúc nhưng cũng không quên kéo áo của Alfred. Edgar sang phòng khác thông qua một cánh cửa phụ, nắm tay Lydia chạy xuống cầu thang dẫn đến căn hầm dưới lòng đất.

Vì nơi này rất tối, ba người bọn họ phải tốn nhiều thời gian để mò mẫm chung quanh. Các thông đạo chồng chéo vô cùng phức tạp, mà theo lời Edgar thì đây là tàn tích của một thánh đường cổ xưa. Ban đầu tiếng xôn xao rượt đuổi tưởng như đã ở bên tai, nhưng cũng dần dần cách xa rồi biến mất. Thay vào đó là một đốm sáng tiếp cận bọn họ rất thận trọng.

"Lydia, Edgar, mọi người đâu rồi?"

"Là Lota."

Lydia liền chạy tới phía ngọn đèn.

"Cậu không sao chứ? Tạ ơn Chúa."

"Bên trên tình hình thế nào?" Edgar hỏi.

"Cảnh sát sắp tới rồi, trước lúc đó ta cứ ở lại đây thì hơn."

"Tại sao Edgar và Lota đều đến đây vậy...?"

Nhờ ánh sáng của Lota mà Lydia cuối cùng cũng tận mắt xác nhận người cứu mình là Edgar. Nàng nhìn anh ấy, trong hoàn cảnh hiểm nguy mà vẫn giữ được ngoại hình cuốn hút đến khó hiểu.

"Anh đến gặp Huân tước Mordant và nghe được nhiều chuyện thú vị. Vốn đến đó là để làm rõ sự tình, cũng như đề nghị Alfred đừng nuôi tình cảm trái luân thường đạo lý với Lydia của anh, nhưng cuối cùng lại biết nhiều vấn đề khá phức tạp khác."

Alfred nhíu mày, mắt nhìn đăm đăm vào vết lằn do sợi tơ hồng bị tháo để lại. Cậu bé im lặng không nói gì, nhưng vẻ bất mãn thì hiện rõ mồn một trên gương mặt.

"Vấn đề phức tạp ư?"

"Em đã biết rồi đấy, trưởng tử của Huân tước Mordant, tức là Huân tước Grosser đã qua đời. Theo luật pháp thì người thừa kế tiếp theo của Huân tước Mordant sẽ là con trai trưởng của trưởng tử, rồi mới đến em trai của trưởng tử, tức là con trai thứ của Huân tước Mordant. Vì Huân tước Grosser đã qua đời nên Alfred sẽ được thừa hưởng tước vị, song lại nảy sinh tin đồn thất thiệt cũng như sự phức tạp đến từ người con thứ."

(*Đoạn này mình dịch theo bản Anh nhưng thấy cách diễn đạt của bản này sai lệch so với thông tin mình biết được. Tóm lại là mình đã có chỉnh sửa dựa trên nguyên tắc thừa kế sau đây:

Trưởng tử là người thừa kế tước vị, sự sản,... do cha truyền lại.

Nếu trưởng tử có con trai (hay nhiều con trai) thì tiếp theo sẽ là các con trai được thừa kế theo thứ tự từ lớn đến bé.

Nếu trưởng tử không có con trai thì em trai người này, tức là con trai thứ của cha sẽ được thừa kế, sau đó là con trai (hay nhiều con trai) của người con thứ.

Nếu trưởng tử qua đời mà không có con trai hay em trai thừa kế thì tước vị và danh hiệu sẽ truyền lại cho em trai của cha, tức là chú ruột của trưởng tử.)

Lydia gật đầu. Nàng biết quyền thừa kế của Alfred bị đe dọa nhưng không biết Huân tước Mordant còn có một người con thứ. Nếu người này không tồn tại thì quyền thừa kế của cậu bé ngay từ đầu đã không bị lung lay như vậy.

"Tung tích của con trai thứ Huân tước Mordant từ lâu đã mất dấu vết. Mọi người đều cho rằng ông ấy đã qua đời. Tuy nhiên, dạo gần đây có người báo tin là ông ta đang ở cách đây nửa vòng trái đất."

"Vậy là ông ấy còn sống?"

"Huân tước Mordant vẫn bán tín bán nghi, bởi vì người kia ở quá xa nên khó mà xác nhận danh tính trực tiếp. Hơn nữa, Huân tước Mordant nay đã tuổi già sức yếu. Ngài tin kẻ tự xưng là người con thứ sẽ lưu lại nước ngoài để chờ ngày ngài ấy qua đời."

"Nhưng cho dù Huân tước Mordant qua đời thì vẫn còn thành viên khác trong gia đình xác nhận danh tính của hắn chứ. Chắc chắn phải có người phân biệt được thật giả chứ?"

"Vậy nếu con trai trưởng của vị trưởng tử quá cố cũng qua đời không lâu sau khi Huân tước Mordant từ giã trần thế thì sao? Khi ấy, cho dù một kẻ lạ mặt mà cả gia tộc không nhận ra xuất hiện đi nữa thì cũng chẳng còn ai tranh giành tước vị với hắn, chỉ cần hắn diễn tròn vai con trai thứ là được."

Mặc dù Alfred quay mặt đi để tỏ vẻ bất cần, rõ ràng cậu bé đã nghe hết những gì Edgar nói.

"Hiện tại Huân tước Mordant đã tạm hoãn thủ tục giấy tờ liên quan đến việc khôi phục các quyền lợi của người con trai thứ mà ai cũng tin là đã chết. Tất nhiên ngài ấy cũng nhận thấy những mối đe dọa xảy ra quanh Alfred, cũng như lùm xùm về thân thế của cậu bé."

"Alfred đang bị hãm hại... Chỉ cần cậu ấy biến mất thì Huân tước Mordant buộc lòng phải thừa nhận đứa con trai thứ chưa rõ lai lịch kia."

"Chính xác. Huân tước Mordant cố tình tỏ ra không ưu ái đứa cháu vì muốn ngăn bọn cơ hội nhắm vào cậu bé. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng bọn chúng vẫn táo tợn tới mức ra tay bắt cóc cậu."

"Vậy ông ấy hối thúc Alfred đính hôn vì muốn che mắt thiên hạ thôi sao?"

Edgar gật đầu với câu hỏi của Lota.

"Mục đích là để xóa nhòa ấn tượng sa đọa mà Huân tước Grosser để lại trong tâm trí mọi người. Huân tước Mordant muốn kéo dài thời gian để điều tra thêm về kẻ tự xưng kia. Sau khi phát hiện âm mưu thâm độc của hắn, ngài ấy mới bắt tay củng cố địa vị của đứa cháu cũng giăng bẫy để tóm gọn kẻ gian một lượt."

Đó cũng là lúc Lydia và mọi người vô tình bị kéo vào rắc rối. Sau khi Lydia bị bắt, Lota và Raven đã gấp rút tìm tới Edgar - lúc đó anh ấy đang trao đổi với Huân tước Mordant.

"May mắn là bọn anh đã nắm được hang ổ của chúng. Biết Lydia và Alfred bị bắt đi nơi khác, anh đã yêu cầu thay đổi kế hoạch."

Edgar đưa mắt nhìn Lydia chăm chú, tay vuốt má nàng với vẻ nhẹ nhõm.

"Đổi thành kế hoạch giả vờ làm đám buôn người à?"

"Anh muốn đảm bảo an toàn cho các em trước khi cảnh sát xông vào. Nào ngờ bọn buôn người thật xông vào sớm hơn dự đoán."

"Ta bị bán cũng không thành vấn đề," cậu bé bỗng nói làu bàu.

"Không phải em đã tìm cách thoát ra cửa sổ đó sao?"

Bị Lydia vạch mặt, cậu chàng nín thinh trong tức tối.

"Ai cũng lo cho em cả. Ông nội em, và bà tiên đỡ đầu đều lo lắng cho em."

"Ai thừa hưởng tước vị này cũng như nhau thôi. Cho dù là ta hay người chú đáng ngờ của ta thì cũng không khác gì."

Cậu bé tuyên bố với vẻ bàng quan.

"Bởi vì ta không phải con trai của người vợ chính thất, có lẽ ngay cả ông nội ta cũng không biết rõ chuyện này... Mẹ ruột của ta là một trong số nhân tình của cha. Không lâu sau khi hạ sinh ta, bà ấy đã không may lìa trần. Nhũ mẫu đã tìm ra nhật ký giấu dưới sàn nhà, nhưng cha ta lại ra lệnh cho bà ấy mang ta tới tráo đổi với đứa con trai chết yểu của mẹ. Sau đó, nhật ký lập tức bị thiêu hủy, ngay cả mẹ cũng không biết con trai ruột mình đã qua đời. Cha ta đã lừa dối bà ấy, lừa dối cả thế giới. Sự thật và tin đồn tưởng một trời một vực mà hóa ra thật giống nhau."

Xét thấy điều mà Alfred bộc bạch có thể thay đổi số phận một con người, lời lẽ của cậu nghe lại dửng dưng và vô cảm như đang thuật lại bi kịch của người khác còn bản thân không hề can dự.

"Nhưng em tin bà tiên trong giấc mơ của em cơ mà? Em tin ông nội của em sẽ thừa nhận em nên mới quyết tâm đi theo sợi tơ hồng phải không?"

Trong giấc mơ ấy, có lẽ vị tiên đỡ đầu đã hết lòng khuyến khích và động viên cậu bé. Nói không chừng, bà tiên chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất khi cuộc đời cậu lao vào ngõ cụt.

"Đó là hành động bồng bột nhất thời. Bởi vì, nếu ta thừa hưởng tước vị thì sự ô nhục của ta sẽ vấy bẩn thanh danh gia tộc."

Nhưng Lydia không tin cậu bé. Nếu cậu ấy không thèm bận tâm thì ngay từ đầu đã không tin vào bà tiên đỡ đầu.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Edgar bỗng lên tiếng, miệng mỉm cười hiền dịu.

"Nhóc được nuôi dưỡng với tư cách là con trai trưởng của Huân tước Grosser đúng không nào?"

Ngạc nhiên, Alfred ngẩng phắt đầu nhìn Edgar.

"Khi ta trạc tuổi nhóc, cha mẹ ta cũng qua đời. Cảm giác cô độc ấy giống như đột nhiên phải đứng trước mũi tàu chao đảo trong cơn bão táp dữ dội. Quyết định của nhóc sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả gia tộc, cũng như ảnh hưởng tới di sản do cha ông đi trước để lại. Nhóc nghi ngờ tư cách kế thừa tước vị của bản thân, nhưng chính sự nghi hoặc đó đã cho thấy niềm kiêu hãnh, cũng như ý thức giữ gìn danh dự gia tộc của nhóc."

Alfred giả bộ không quan tâm, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má đã tố cáo cảm xúc thật sự. Cậu bé quệt má, hình như cũng ngạc nhiên với chính mình.

"Thật đấy, rồi sẽ ổn thôi."

Edgar xoa đầu Alfred, nhẹ nhàng an ủi cậu bé không ngăn nổi những giọt lệ ngang bướng tuôn rơi. Nói không chừng, đây là lần đầu tiên cậu bé yếu lòng rơi lệ.

Edgar vẫn lặng lẽ nhìn cậu bé Alfred buồn buồn tủi tủi, chính lúc đó, Lydia chợt nhận ra một điều. Kể từ ngày cha mẹ bị kẻ thù ám sát, Edgar chưa lần nào được khóc. Anh ấy có thể mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt bi thống, xót xa cho gia đình và bi kịch số phận của mình - một thứ mà ngỡ sẽ là quyền cơ bản của mỗi con người lại không thể nào tuôn rơi.

Nàng không biết phải làm gì để vỗ về tâm hồn tan nát đó, chỉ có thể khẽ khàng tựa vào anh ấy, muốn được là nơi để anh ấy dựa dẫm. Cho dù định mệnh của Edgar không dành riêng cho một cô gái nào, chỉ cần mai này trái tim anh ấy được thật sự tự do, thì nàng được ở bên cạnh anh ấy như lúc này cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Lydia mơ màng suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gọi của Raven đâu đó từ hầm sâu:

"Chủ nhân Edgar, đã kiểm soát được kẻ thù, chúng ta an toàn rồi ạ."

Từ hầm tối ra bên ngoài, bầu trời xám xịt một vùng cũng đủ làm người ta chói mắt.

Luật sư của Huân tước Mordant đến đón Alfred. Mới thấy cậu chủ nhỏ, ông đã hớt hải chạy lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cậu chủ Alfred, cậu có bị thương không?"

"Ta không sao."

"Huân tước Mordant đang chờ cậu, nhưng nếu cậu mệt thì hôm sau hẵng tới cũng được."

"Không, ta sẽ đi bây giờ."

Lota đặt tay lên vai cậu bé.

"Này, có muốn chị mày đi cùng không? Chị mày không lấy nhóc được, nhưng nếu nhóc muốn được ông nội công nhận thì để chị mày giúp một tay, đính hôn giả cũng chấp luôn nhé."

Alfred quay lại và thành thật cười với Lota.

"...Cảm ơn, thưa Công chúa Charlotte, nhưng chính tôi phải làm rõ với ông nội mới được."

Nói rồi, cậu bé lại nhìn Lydia.

"Chị Fairy Doctor, cảm ơn chị. Nếu chị tình cờ nhìn thấy tiên đỡ đầu, nhờ chị giúp em gửi lời cảm ơn đến bà ấy có được không?"

"Ừ, tất nhiên là được."

"Ồ phải rồi, thưa Bá tước Ashenbert, chị ấy nói với tôi là bất luận ngài có mấy sợi tơ hồng thì chị ấy vẫn quyết tâm ở cạnh ngài đấy."

"Á, đ-đợi đã! Alfred!"

Luống cuống hốt hoảng cũng muộn rồi, bí mật đã bị bại lộ.

Edgar ôm ghì nàng vào lòng.

"Thật sao Lydia? Thế thì đời này ai hạnh phúc được như anh."

"Đấy, đấy là bởi vì...bọn em bị nhốt dưới tầng hầm, còn nghe sắp bị người ta bán ra nước ngoài nên... Em không muốn kết cục đó, vậy thôi."

Nghĩ lại thì, viễn cảnh đó đúng là rất khủng khiếp. Mặc dù Huân tước Mordant đã dàn xếp cuộc vây bắt, nhưng chút nữa thôi thì họ bị bán đi thật rồi.

"Không cần biết bọn chúng mang em đến nơi xa xôi nào, anh luôn sẵn sàng đuổi theo em tới tận chân trời góc bể. Lần theo sợi tơ hồng này, anh sẽ đến bên em."

Vô số sợi.

"Anh có thấy chúng đâu... Mà cho dù có thấy, anh biết phải theo dấu sợi nào?"

"Ừ, nhưng em thấy không, vì nguyên nhân huyền bí nào đó mà anh vẫn không lạc mất em. Cuối cùng chẳng phải đôi ta vẫn trùng phùng đấy sao? Cho dù bị ông trời chia cắt, chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau."

Là vì trùng hợp ư? Hay đây chính là định mệnh?

Nhưng kỳ thật, bao nhiêu trắc trở đã xảy ra, mà cuối cùng nàng vẫn xoay sở để quay về vòng tay ấm áp của đối phương. Quả rất lạ lùng.

Hai cánh tay vòng quanh Lydia bỗng xoay người nàng lại, sao cho hai người ôm khít vào nhau. Lydia cuống cuồng nhìn quanh nhưng chẳng nhúc nhích gì được. Lota và Alfred đã nhanh chóng rời đi, còn Raven ở lại cũng ngoảnh mặt làm lơ.

Khi đã đảm bảo không còn ai vương lại thánh đường đổ nát, Lydia mới dám thả lỏng để đón nhận nụ hôn ngọt ngào.

"Này Paul, vẫn rầu rĩ sao?"

Khi Lota đến thăm, Paul đang ngồi một góc căn trọ kiêm phòng vẽ tranh, mắt thẫn thờ nhìn khung tranh căng vải bạt đặt ở trước mặt. Hai tay anh chàng hoàn toàn bất động, cũng không có vẻ gì là đang ngẫm nghĩ ý tưởng.

Nghe giọng nói Lota bất ngờ cất lên, Paul giật mình suýt té ngã.

"Lo-Lota... A, tiểu thư..."

"Gọi ta là Lota như trước đây cũng được."

"Ơ, đ-được ạ... Xin thứ lỗi."

Paul thở dài chán nản. Vì tự mình hiểu lầm bậy bạ mà anh đã vạ miệng đổ lên đầu Edgar bao nhiêu là tội trạng. Vậy nên tâm tình anh mới tồi tệ đến mức này.

"Tên Edgar chả quan tâm đâu. Không thấy hắn đã được trận cười no bụng đấy sao? Bị ngươi hiểu lầm là dan díu với ta, với hắn cũng như trò đùa nhạt nhẽo không hơn không kém."

"Nhưng... tôi đã khiếm nhã với tiểu thư."

"Ta á? Ối giời ạ, đúng là ta hơi ngỡ ngàng đấy."

"Xin thứ lỗi."

"Không, Paul ạ. Ngươi đã bảo vệ ta cơ mà. Hơn nữa, chả mấy người coi ta là phụ nữ như ngươi đâu."

Lota cười khằng khặc, còn Paul thì nghệt mặt ra vẻ không tin.

"Nhưng tiểu thư có giống đàn ông đâu."

"Ừ, ít ra ta vẫn còn mặc váy. Phải nói sao nhỉ? Phần lớn khi thấy ta lần đầu tiên đều không có ấn tượng ta là phụ nữ. Nhờ vậy mà cho dù ta thân thiết với phái nam bao nhiêu cũng không gây ra tai tiếng."

Vậy ư? Paul vẫn không hiểu nổi.

"Thế...còn hôn nhân đại sự của tiểu thư?"

Trong giây lát, Lota cũng ngớ người ra vì không hiểu Paul đang nhắc tới vấn đề gì.

"Cái đấy ấy à? Chà, ta bị nhóc Alfred từ chối mất rồi."

Lota cười ngặt nghẽo, càng nghĩ càng thấy khôi hài. Được người ta đả động tới hôn nhân, có cảm giác cô cũng là phụ nữ hiền thục như ai.

"Lota, ở ngoài kia còn nhiều người phù hợp với tiểu thư hơn."

Paul vội vàng an ủi Lota. Sao anh chàng này cứ xem cô như một vị tiểu thư chân yếu tay mềm bình thường ấy nhỉ?

"Trước đây ngươi cũng từng nói thế."

"Hơ, vậy sao?"

"Cảm ơn nhé. Paul ạ, chỉ có ngươi mới nói vậy với ta thôi đấy. A phải rồi, tặng ngươi món quà này."

Lota đưa Paul một chiếc hộp nhỏ. Anh chàng thật thà mở, thế là thứ trong đó nhảy chồm ra.

"Ối!"

Giật mình kinh sợ, Paul ngã ngửa với chú nhím bò lên đầu mình. Bị anh chàng tội nghiệp rũ bỏ, chú nhím nhỏ co tròn người lại.

Lota thấy cảnh tượng tức cười quá bèn phá lên cười sằng sặc.

"Sợ hả? Đáng yêu vậy mà."

Lota dịu dàng nhấc chú nhím lên tay rồi tiến về phía anh họa sỹ. Chú nhím bò lên tay, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Paul ngơ ngác, làm anh cũng phải bật cười.

"Chắc ai đó đang nuôi nó thì bị lạc, vì trên người nó có buộc một sợi ruy-băng. Trong lúc ta tìm kiếm người chủ, ta sẽ để nó lại đây, rồi thi thoảng lại ghé qua nhà ngươi phụ chăm sóc nó."

Lota vừa nói vừa trả chú nhím về hộp, đoạn đưa tay về phía Paul. Lúc ấy, cô tình cờ nhìn vào tay đối phương, nhưng sợi chỉ đỏ buộc quanh tay anh chàng đã biến mất. Cả sợi trên đầu cô cũng vậy. Xem ra phép thuật của bà tiên đỡ đầu đã hết hiệu nghiệm.

"Chà... Thế cũng được. Nhưng tiểu thư đúng là khó đoán."

Paul vừa ngồi dậy vừa khúc khích cười vì kinh ngạc. Cảm giác chán nản đã bay sạch tự lúc nào chẳng rõ.

Con người ta không thể lần theo sợi tơ hồng định mệnh để tìm nửa còn lại của đời mình. Nhưng nó có tồn tại, có kết nối với một ai đó, ở một nơi nào đó. Ý nghĩ này thật huyền bí, mà cũng thật kích thích. Không thấy sợi chỉ đỏ kia cũng được, trái tim Lota vẫn lưu giữ những cảm xúc tuyệt diệu này cơ mà.

Hương thơm quyến rũ từ đâu như mời gọi, khiến Nico phải bật mở hai mắt.

Đó là mùi thơm của món cá rán giòn, mới nghĩ thôi mà bụng đã đói meo. Nhưng thôi, cậu phải dậy để lần theo sợi tơ hồng, tìm tới định mệnh của đời mình trước. Cậu vốn định nghỉ ngơi một lát, ai ngờ thời gian đã trôi vèo.

Nico thức dậy trên bãi cỏ, phải mau mau tìm kiếm thôi.

"Tơ hồng, tơ hồng..."

Cậu xòe tay ra để xác nhận, nhưng chả thấy tăm hơi tơ hồng đâu nữa. Thế là cậu nhìn chân sau, mà ở đó cũng không thấy nốt.

Phép thuật hóa giải rồi sao? Nico thở dài, ngồi ủ rũ dưới đất.

Nơi này là nơi nào? Nico đã đi rất xa để lần theo tơ hồng, đến khi nhìn kỹ lại thì bốn bề đều là cảnh vật thân quen.

Trước mặt cậu có luống hoa tươi tắn, có tượng đá giữa đài phun nước, còn cả cây cối cao cao được trồng theo vị trí định sẵn cách đều nhau; xung quanh là những tòa nhà bằng đá còn cao hơn cả dãy cây này.

"Đây là sân vườn của dinh thự Ashenbert."

Mải miết đi theo sợi chỉ đỏ, vòng vèo thế nào rốt cuộc cũng quay về tòa dinh thự nguy nga tráng lệ này.

"A a a, thế này là thế nào?"

Quá thất vọng, Nico nằm dài trên bãi cỏ.

Thế nhưng, mùi thức ăn hảo hạng lại gọi mời lần nữa. Đột nhiên cậu nhìn thấy sợi tơ hồng quấn quanh đuôi mình, bèn vội vàng đứng dậy để lần theo nó.

Đi về hướng ban công, kéo dài tới chiếc bàn. Nico phóc lên đó, liền nhìn thấy món cá rán giòn có sợi tơ hồng buộc quanh thân.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài Nico." Raven đứng bên cạnh chào hỏi lễ phép.

Nico nhìn Raven, rồi lại nhìn món cá rán, cuối cùng sực hiểu ngọn ngành.

"...Hừ, định mệnh của ta hóa ra là món cá rán giòn."

Nico thấy chuyện này tếu táo quá, bèn ôm bụng cười lăn. Chắc Raven muốn làm Nico vui nên mới vắt óc suy nghĩ, sau đó quyết định buộc sợi chỉ đỏ vào món cá thay cho sợi tơ hồng vô hình mà cậu tìm mãi không thấy tăm hơi.

"Mùi thơm nức mũi."

Nửa kia khó kiếm lại là món cá rán. Có thể nói đây là một định mệnh hết mực đẹp tươi.

"Ngài có muốn dùng kèm khoai tây không ạ?" Raven coi bộ cũng thỏa mãn lắm.

Sau khi tiên đỡ đầu khua đũa, sợi tơ hồng quấn quanh ngón út Lydia liền biến mất. Các sợi quấn quanh tay Edgar cũng cùng chung số phận.

(Vậy là đâu lại vào đấy.)

Bà tiên nhỏ hài lòng, bay lòng vòng như nhảy múa quanh họ. Chuyện của Alfred đã giải quyết êm đẹp, bà không thể mãn nguyện hơn.

"Ôi phải rồi, thưa tiên đỡ đầu, ta có chuyện này muốn hỏi. Mặc dù vô hình, tơ hồng định mệnh vẫn tồn tại thật chứ?" Edgar thắc mắc.

(Tất nhiên rồi.)

"Ai cũng bảo ta có nhiều sợi tơ, bà cũng thấy như vậy ư?"

"Edgar, không quan trọng nữa rồi."

Sợi tơ hồng vốn dĩ vô hình, cho dù mọi người có thể nhìn thấy nó nhờ phép thuật của tiên đỡ đầu thì cũng không nhất thiết phải đặt nặng điều ta thấy được.

Cho dù mù mờ sự thật, Lydia thấy cũng không sao.

Bởi vì, lời hứa giữa nàng và Edgar mới là điều chân thật nhất.

"Không được, Lydia, anh không chịu để yên đâu. Có cảm giác là chưa kịp kết hôn thì cái danh lăng nhăng đã bị gán cho anh rồi ấy."

Trước khi gặp gỡ và đính hôn thì anh chàng đã khét tiếng đào hoa chơi bời, có điều, bây giờ anh ấy đã thay đổi - Lydia nghĩ.

Edgar chìa tay cho bà tiên đỡ đầu xem, khiến bà ấy được một phen tròn mắt kinh ngạc.

(Ra là vậy, ngài Bá tước có nhiều tình yêu thật.)

"Em đã bảo rồi, không quan trọng nữa đâu."

Lydia đã quyết tâm tin tưởng vào con người Edgar nên không muốn nghe những thứ làm niềm tin của mình dao động.

(Nguồn tình yêu của ngài dồi dào bất tận nên một sợi tơ thì không đủ để truyền tải. Cũng vì nó dồi dào quá, người phụ nữ định mệnh của ngài Bá tước ắt phải vất vả lắm đây.)

Cái gì? Lydia nhíu mày.

Bà tiên nhỏ cúi đầu nói, 'Vậy ta đi nhé', rồi nhanh nhẹn bay qua cửa sổ.

Lydia bồn chồn nhìn Edgar. Anh chàng đang nhăn nhở cười, một tay đặt sau lưng ghế rồi đắm đuối nhìn nàng.

"Hay quá, cuối cùng sự thật đã được sáng tỏ."

Không những vậy, anh ấy còn cố ý thì thầm làm đôi môi cọ vào tai nàng nhồn nhột.

"V-vâng."

"Vất vả lắm đấy, nhưng từ nay về sau, nguồn tình yêu dồi dào bằng vô số người cộng lại, anh đều dành hết cho em."

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
6K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
3.2K 308 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....