[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 14 chương 2

96 7 12
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Hôn phu và anh trai

Một tuần thấm thoát trôi qua, Edgar đến Scotland như đã giao hẹn từ trước.

Nghe tiếng xe ngựa dừng lại ở cổng vào, Lydia đang ngóng nhìn qua cửa sổ liền quay người chạy ra cửa và băng qua khoảnh sân trước nhà.

Đứng bên hàng rào, nhìn thấy Lydia vội vàng ra nghênh đón, Edgar bèn mỉm cười rạng rỡ và dang tay chờ đợi.

Ôi, phải làm gì đây? Mình có nên ôm anh ấy hay không?

Tâm trí do dự khiến bước chân vô thức chững lại. Mặc dù những người yêu nhau đương nhiên sẽ sà vào lòng nhau mà không cần lo nghĩ, Lydia vẫn còn ngại ngùng lắm.

Trong lúc Lydia vẫn còn bối rối không biết làm sao thì Edgar đã chủ động sải bước dài và vòng tay ôm nàng, có lẽ vì đã quá quen với phản ứng này của vị hôn thê.

"Anh cứ hy vọng lần này em sẽ lao vào vòng tay anh."

Lydia khẽ thở dài. Tại sao nàng lại vô dụng vậy nhỉ? Lúc nào nàng cũng là người phá vỡ bầu không khí.

Thế nhưng, Edgar vẫn ôm nàng thật chặt. Những lúc thế này, nàng lại cảm thấy tính tình bạo dạn quá đà của anh ấy thật hữu ích.

"Lydia, anh đã nhớ em biết bao."

"Ờm...em..."

"Còn em thì sao? Em có nhớ anh không? Nhớ anh ngần nào cơ?"

"...Nhớ...bao nhiêu ạ?"

"Mỗi ngày em nghĩ đến anh bao nhiêu lần? Em đã có khi nào nhìn về hướng Luân Đôn và chúc anh ngủ ngon hay chưa? Trong giấc mơ của em anh có xuất hiện hay không?"

Quả nhiên, kín đáo hơn một chút vẫn là tốt hơn.

"Lydia, để anh ngắm em thật kỹ."

Edgar mỉm cười vui sướng, tay dịu dàng vuốt má Lydia. Nhìn mái tóc vàng kim óng ả cùng đôi mắt tím tro ở khoảng cách gần gũi, lòng nàng chợt rộn ràng vì hạnh phúc.

Thấy nụ cười hân hoan chân thành của nàng hôn thê, gương mặt Edgar dường như càng rạng rỡ.

"Chỉ mới ít hôm mà trông em đã bội phần quyến rũ."

"Làm gì có, em vẫn vậy mà."

"Có, em đã thay đổi. Nhìn em mỗi ngày lại càng cuốn hút hơn một chút, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng làm hôn phu của em."

"Ái chà, hai người thân mật quá."

Giật mình trước giọng nói xen vào đột ngột, Lydia vội vã rời khỏi vòng tay của Edgar. Brian từ đằng sau xuất hiện, nhếch mép cười gian trá.

Ôi không, nàng quên mất gia đình Carlton đang tiếp đón một 'vị khách' đặc biệt.

"Ờ, Edgar, đây là..."

"Cậu là Bá tước Ashenbert, hôn phu của Lydia à? Thật sự rất khác so với tưởng tượng của ta, cậu có nghiêm túc muốn kết hôn cùng Lydia hay không?"

"Tất nhiên là ta nghiêm túc, nhưng mạn phép hỏi anh là?"

Edgar quay sang đối phương và cất giọng hỏi với vẻ quyền uy.

"Ô, ta tên là Brian, anh trai của Lydia."

"Anh trai? Ta chưa bao giờ nghe đến chuyện này."

Bối rối, Edgar liền quay đầu nhìn Lydia tỏ ý thắc mắc.

"Ơ, Brian là..."

"Anh trai của em, không phải anh đã dặn em gọi anh như vậy rồi sao?"

"Lydia, thế này là thế nào?"

"Ừm, có chút chuyện đã xảy ra trước khi anh đến."

"Phải, chính là như vậy. Xét về mặt đạo lý thì hai chúng ta chính là anh em. Edgar, rất vui được gặp cậu."

Không những thân thiện tới mức gọi thẳng tên Edgar mà Brian còn chủ động đưa tay ra với đối phương. Trái lại, Edgar rõ ràng không định bắt tay với người đàn ông lạ mặt này, hai tay chắp sau lưng chẳng hề cử động. Thấy vậy, Brian bất đắc dĩ phải nhún vai.

"Không cần biết thân phận cậu cao quý đến đâu, ít nhất cũng nên chào hỏi gia đình của hôn thê mình cho tử tế chứ."

"Nếu ngươi đúng là gia đình của cô ấy thì tự ta sẽ tìm tới chào hỏi lễ phép."

"Edgar này! Chắc anh đi đường xa mệt lắm rồi. Chi bằng cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đã."

Lydia nắm cổ tay Edgar, cố gắng kéo anh ấy ra xa Brian. Ngay lúc ấy, bà giúp việc ở trong nhà gọi nàng đầy khẩn cấp.

"Thưa tiểu thư, bánh bích quy sắp cháy rồi!"

"Ôi, em quên mất! Edgar, anh đợi em một lát nhé?"

"Để anh dẫn đường cho cậu ta."

"Thế có được không, Brian... à, anh?"

Tuy rằng trên môi hai người đều nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì rõ ràng không mấy thân thiện. Để họ ở lại có ổn không đây? Lydia lâm vào cảnh khó xử.

"Vậy được, em cứ vào nhà kiểm tra bánh. Anh không đành bỏ lỡ mỹ vị hiếm có."

Ngay cả Edgar cũng nói vậy rồi, nàng không muốn vào cũng không được.

"Vậy em sẽ đến gặp anh sau."

Nói xong, Lydia chạy ù vào trong. Tuy nhiên, vì vẫn chưa yên lòng nên nàng đã ngoái đầu nhìn lại. Raven dỡ hành lý từ xe ngựa xuống rồi bắt đầu bám sát Brian.

Người đàn ông này quả thật rất kỳ lạ, đặc biệt là mái tóc dài xõa ngang hông. Đó là chưa kể, toàn thân hắn còn tỏa ra một vầng hào quang mơ hồ từa tựa những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua mây trắng. Mà có lẽ đây chỉ là ảo giác.

Hắn có phải con người hay không? Khi đi theo Brian vào nhà, ý nghĩ này đã vụt qua tâm trí Edgar.

"Giáo sư vắng nhà sao?"

"Ông ấy đang đi dạo. Vào đi, đây là phòng của cậu. Gia nhân ở tầng trệt, nếu cần gì thì hãy tìm bà Cooper."

Căn phòng tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Ít ra hắn không bẩn tính tới mức dẫn chàng tới phòng kho hay gì đó, nhưng chỉ riêng kẻ dẫn đường bất đắc dĩ này cũng đủ khiến chàng không vui. Tên 'anh trai' trên trời rơi xuống này của Lydia quả thật đã làm Edgar khó chịu đến cực điểm.

"Phòng ăn ở cuối hành lang. Cậu còn gì thắc mắc không?"

Thái độ tự nhiên như ở nhà của hắn đúng là ngứa mắt.

"Phòng Lydia ở đâu?"

"Tại sao lại hỏi phòng con bé?"

"Ban đêm ta muốn 'thăm' cô ấy."

Căn phòng bỗng chìm trong im lặng, thế rồi...

"Ha!"

Brian phá lên cười và vỗ vỗ vai Edgar đầy tình cảm.

"Ngay dưới chân cầu thang ấy."

"Cảm ơn, nhưng đó là phòng của Giáo sư."

Brian tặc lưỡi, còn Edgar tránh xa 'cử chỉ thân tình' của hắn.

"Sao cậu không bị lừa thế?"

Chỉ có gã ngốc mới bị một thứ rành rành như vậy đánh lừa.

"Cậu đúng là đa nghi quá. Không lẽ quý tộc đều được giáo dục theo cách này? Hay là trước đây cậu từng ăn một vố đau?"

Chẳng cần đợi Edgar đáp lời, hắn đã tiếp tục hỏi.

"Này Edgar, cậu thấy thích điểm nào của Lydia? Là anh trai của con bé, ta có trách nhiệm phải hỏi cậu. Nếu cậu không thật sự thấu hiểu nó thì ta đây tuyệt đối không chấp thuận."

Một gã không hiểu từ đâu xuất hiện bỗng nhiên tự xưng mình là anh trai của Lydia mới chính là kẻ khả nghi. Hắn làm người ta phải suy nghĩ rốt cuộc mưu đồ của hắn là gì. Vả lại, chàng cũng không có nhã hứng trình bày với hắn chuyện giữa mình và Lydia.

Mất kiên nhẫn, Edgar bèn quay người đối diện với Brian, một kẻ đáng nhẽ phải rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ đường chứ không phải quấy rầy lâu như vậy.

"Nếu cần ta sẽ gọi ngươi sau."

Edgar vừa nói vừa quẳng cho hắn một đồng xu. Brian bắt lấy nó theo phản xạ rồi lặng người vì ngạc nhiên, ý gì đây?

"Cái này là sao?"

"Tiền boa cho ngươi."

Sau ít giây ngây người, cuối cùng Brian mới hiểu ý, hai tay liền siết chặt.

"Này, ta không phải người hầu."

"Ừ nhỉ, ta quên mất."

"Là ngươi cố tình!"

"Có kẻ ngốc tới mức cố tình 'quên' hay sao?"

"...Ngươi đúng là kẻ thối tha mạt hạng."

"Ngươi cũng không kém."

"Nhà ngươi hoàn toàn không xứng với Lydia!"

"Khoan đã, hai người đừng gây gổ nhau!"

Lydia khiếp đảm chạy vào và xen giữa hai người đàn ông.

"Lydia, loại hôn phu này anh không chấp nhận nổi."

"Brian, anh ra ngoài trước đi đã."

Lydia cố sức đẩy Brian ra cửa.

"Gọi anh là anh trai chứ!"

"Được rồi, em biết rồi."

"Anh cũng vậy, loại anh trai này anh không chấp nhận nổi."

"Edgar, anh khoan nói đã."

Đợi khi Brian đã rời khỏi phòng, Lydia mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ của nàng quả nhiên đã biến thành sự thật. Chẳng hiểu sao, hễ người tiếp cận nàng là phái nam thì Edgar lại tỏ thái độ vô cùng lỗ mãng.

Lúc nãy anh chàng cũng thật trẻ con. Theo nàng, chẳng có lý do gì để ghen tuông với 'người anh trai' này cả.

Lydia chưa kịp mở miệng trách Edgar thì đã thấy anh ấy đến bên cửa sổ, miệng nở nụ cười tươi tắn như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Không những căn phòng rất đẹp mà còn có phong cảnh tuyệt vời."

Mặc dù căn phòng được chuẩn bị cho Edgar là phòng đẹp nhất trong nhà Carlton, nhưng so với phòng ốc mà quý tộc thường sử dụng thì còn lâu mới bì kịp.

"Căn phòng này hơi bé, anh chịu khó một thời gian nhé."

"Đâu có, tầm nhìn ở đây rất thoáng đãng, hoàn toàn không giống không khí ngột ngạt ở Luân Đôn."

Đứng từ căn phòng có thể dễ dàng ngắm nhìn vẻ thanh bình của cánh đồng lúa mì bao la, xa xa thấp thoáng những ngọn đồi xanh thắm. Lydia đứng cạnh Edgar và thả hồn theo màu xanh tươi mát của chốn đồng quê yên ả.

Khi tâm tình đã bình tĩnh trở lại, Lydia mới thực sự nhận ra là Edgar đang ở đây, ngay chính ngôi nhà của nàng. Nàng không thể kìm lòng mà nói:

"Vào nửa đêm, tiên tử sẽ khiêu vũ náo nhiệt theo một vòng tròn trên ngọn đồi đằng kia, giống như vòng tròn di tích cổ đại. Ở đây có rất nhiều tiểu yêu tinh sinh sống. Những đêm thanh tịnh, không khí trong sạch, họ sẽ lũ lượt xuất hiện và phát sáng lấp lánh hệt như ngàn vạn vì tinh tú. Đó là cảnh tượng vô cùng mãn nhãn."

Lúc đó, Lydia nhận ra Edgar không hề nhìn về hướng ngọn đồi mà mình đang mô tả, thay vào đó lại đi nhìn nàng với vẻ rất chăm chú.

"...Sao vậy?"

Đôi mắt nồng cháy đó vẫn ngắm nhìn say sưa, làm trái tim Lydia bất giác đập mạnh như chỉ chực nhảy ra ngoài. Đoạn, Edgar đưa tay về phía nàng, vuốt lại mái tóc rối bù vì gió.

"Mỗi lần nhắc đến tiên tử là em lại hết mực say sưa. Giá mà anh cũng có thể nhìn thấy thế giới diệu kỳ mà em vẫn hằng nhìn thấy."

"Cho dù không thấy được anh vẫn có thể tưởng tượng. Như vậy cũng không khác gì nhìn bằng mắt."

"Phải, đều giống nhau. Lydia, sau này em hãy kể anh nghe về những tiên tử mà em từng gặp gỡ."

Chỉ những ngôn từ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy ngại ngùng, đấy là bởi, nàng chợt nhận ra trong tương lai, hai người sẽ càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa.

"Được ạ."

Edgar bắt đầu nghịch dải tóc buông dài của Lydia, song lần này nàng không hề cáu kỉnh giật tóc lại như thường làm ngày trước, bởi vì nàng đã dần quen với những cử chỉ thân mật của đối phương, dẫu rằng vẫn còn chút xấu hổ.

"Nhân tiện, người tự xưng là anh trai lúc nãy là thế nào?"

"À... Thật ra, Brian là nửa người nửa tiên, với lại..."

Với vẻ mặt khó tin, Edgar lắng nghe Lydia giải thích.

"Nói cách khác, hắn tự nhận là anh trai của em trước khi em bị hoán đổi tới gia đình này?"

"Không có bằng chứng nào."

"Em không phải yêu tinh hoán mệnh."

Lydia gật đầu trầm ngâm.

"Tất nhiên, em cũng tin lời cha mẹ em. Em là con gái ruột của họ."

"Vậy mà em vẫn định đối xử với hắn như là anh trai?"

Mình cũng không biết nữa, Lydia thầm nghĩ. Có lẽ chính Brian cũng không rõ người em gái không may ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ là ruột thịt hay đứa trẻ bị hoán mệnh. Thế nhưng, anh ta vẫn chọn tin Lydia, một người còn sống, là em gái của mình.

Anh ta không hẳn là con người, cũng không hẳn là yêu tinh. Vậy nên, trước khi rời bỏ trần gian để về trời, hoàn toàn hóa thành yêu tinh cực quang Fir Chlis, anh ta muốn đến đây để gặp nàng với tư cách là một con người, để gặp cô em gái đang sinh sống ở thế giới mà mình sắp từ giã.

Chỉ nghe bốn từ 'yêu tinh hoán mệnh' cũng đủ khiến Lydia bứt rứt không yên, thử hỏi một kẻ chảy trong mình hai dòng máu khác nhau, thuộc về hai thế giới khác nhau như Brian thì cảm giác còn bồn chồn bất an đến ngần nào nữa.

"Brian cũng giống mẹ em, cũng là thành viên của gia tộc McKeel được sinh ra ở xứ sở tiên. Nói thế nào thì em và anh ấy cũng là họ hàng thân thích. Hơn nữa, Brian sẽ sớm rời khỏi thế giới này, trước lúc đó, anh ấy khao khát được trải nghiệm cuộc sống gia đình của con người đúng nghĩa. Em làm em gái anh ấy cũng không vấn đề gì."

Edgar bất lực thở dài, Lydia lại thương người quá mức nữa rồi.

"Anh hiểu rồi. Nhưng Lydia à, cho dù kẻ khác có nói gì đi nữa, thì em vẫn là người thuộc về thế giới này, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai."

Khi Lydia gật đầu lặng lẽ, Edgar kéo nàng vào vòng tay, định hôn lên bờ môi thì...

"Khụ khụ," đột nhiên có tiếng ho khan cắt ngang làm Lydia giật mình quay đầu. Qua bả vai của Edgar, nàng thấy cha đang đứng bên khung cửa.

"Đã lâu không gặp, ngài Bá tước."

Edgar nhanh chóng thay thế biểu cảm mất hứng của mình bằng một nụ cười hân hoan, sau đó lễ phép bước đến để chào hỏi ông Carlton.

"Giáo sư, cháu đã làm phiền bác rồi ạ."

"Mong ngài thứ lỗi vì không kịp tiếp đón ngài tử tế. Tôi vốn định đi dạo một lát, không ngờ thời gian trôi nhanh quá..."

"Sao bác không đi lâu hơn chút nữa... Ồ không, xin bác đừng bận tâm quá. Cháu mong bác hãy cứ xem cháu như con trai trong nhà thay vì khách khí ạ."

"Lần nào đi bộ dọc bờ sông cha em cũng mải mê nhặt đá đến nỗi quên bẵng thời gian."

Lydia hối hả xen vào để xua đi cảm giác xấu hổ, suýt chút nữa là nàng và Edgar đã hôn nhau trước mắt cha.

"Quả là như vậy. Nhân tiện, thưa Bá tước, vì ngài chỉ mới tới đây nên nói ra điều này thật ngại quá... Chẳng là ở nhà địa chủ Barrett sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ vào ngày mai. Họ rất mong chờ ngài sắp xếp đến tham dự."

"Cha ơi, thế thì gấp gáp quá, sao cha không từ chối họ ạ?"

Ông Carlton gãi gãi đầu tóc vốn đã hơi bù xù vì không biết phải xử trí thế nào.

"Chà, cha đang đi bộ thì vô tình gặp ông Barrett, thế là ông ấy lại mời thêm lần nữa."

Dù Lydia chỉ mới về quê chưa lâu mà tin tức nàng đính hôn, hơn nữa còn là đính hôn với quý tộc, nay đã lan truyền khắp thị trấn.

Lydia và cha trước đây hiếm khi tham dự những bữa tiệc tương tự, nhà Barrett là người quen cũ của nhà nàng cũng chưa từng ngỏ lời mời nhiệt tình đến mức này, nhưng lần này rõ ràng là một ngoại lệ.

"Ở thị trấn nhỏ như nơi này thì mấy khi có chuyện đáng mừng. Mọi người ai cũng hào hứng, muốn chúc mừng thật nhiệt liệt."

"Chỉ sợ mọi người kỳ vọng quá cao, nhưng cháu không phiền đâu ạ."

Edgar không có lý do gì để khước từ một bữa tiệc như thế, còn cha nàng thấy anh ấy nhanh chóng chấp nhận thì cũng nhẹ nhõm ra mặt. Có lẽ vì nhà Barrett hiếm khi ngỏ lời mời tha thiết nên cha nàng mới không nghĩ ra cách nào để từ chối.

"Vậy tôi sẽ đi báo tin cho họ. Lydia, tất nhiên con cũng sẽ tham dự."

"Nhưng cha ơi..."

Thừa biết con gái không thích những dịp tiệc tùng như thế, cha nàng liền vội vàng rời khỏi căn phòng.

"Edgar này, mọi người trong thị trấn muốn làm quen với anh, nên em sẽ..."

"Em không định đi sao? Không, không, anh muốn thấy đám đàn ông trong thị trấn tiếc nuối vì thấy em đã chính thức đính hôn."

Làm gì có mà thấy cơ chứ.

Càng nghĩ, Lydia càng không muốn tham dự. Khổ nỗi cha nàng và Edgar chẳng ai đồng ý...

"Nào Lydia, chúng mình đi thôi."

Edgar bỗng thúc giục nàng, dường như cố tình chấm dứt chủ đề bữa tiệc khiêu vũ.

"Ơ? Đi đâu?"

"Tất nhiên là đi thăm mẹ em. Thế nên chúng ta mới có mặt ở đây chứ."

Đáng nhẽ đi lại đường xa phải mệt mỏi, nhưng Edgar vẫn hăng hái kéo tay Lydia ra ngoài.

Mẹ Lydia được mai táng tại nghĩa trang nhà thờ thị trấn. Nếu không cẩn thận để ý các tấm bia mộ chôn dưới đất thì thoạt nhìn nơi này không khác gì một mảnh đất hoang vu. Bãi cỏ trước mắt rẽ ra rất nhiều ngả, người không rành nhất định sẽ lạc đường, tuy nhiên, Lydia liền chọn một hướng để tiến lên mà không hề do dự.

Trên tay nàng là bó oải hương hái trong vườn nhà, theo từng cử động của nàng mà phảng phất hương thơm nhè nhẹ.

"Ngay dưới tán cây đằng kia."

Khi tới gần, nàng phát hiện một thứ đang ngồi bệt trước bia mộ. Đó là Nico, chú mèo có bộ lông xám bồng bềnh. Nico cúi cong người, đầu gục xuống giống như đang thầm thì nói chuyện. Tuy vậy, vừa nghe tiếng bước chân tiếp cận thì cậu ấy lập tức quay lại.

"A, Bá tước, ngươi tới rồi sao."

"Ngươi cũng tới rồi sao, chúng ta có làm phiền ngươi không?"

"Không, không có gì đâu, ta chỉ vô tình băng qua đây."

Nhưng trông cậu ấy không giống 'chỉ vô tình băng qua đây'.

Lydia chưa bao giờ thấy Nico thăm mộ mẹ nàng một mình, có điều, cậu ấy từng là người bạn thân thiết nhất của mẹ, cậu ấy tới đây cũng không có gì là lạ.

"Nico, nếu ngươi và mẹ có chuyện cần tâm sự thì bọn ta tới sau cũng được."

"Không, dù gì cũng gần tới giờ trà chiều, ta định về rồi đây."

Sau khi duỗi người đầy biếng nhác, Nico đứng lên và bắt đầu bước đi bằng hai chân.

"Tối hôm nay có món Haggis. Ô, bà Cooper cứ nhìn chằm chằm cô đầu bếp tới phụ việc mãi thôi."

Vậy gặp lại sau, Nico vẫy tay. Mặc dù cử chỉ của cậu ấy vẫn như mọi khi, nhưng không giấu được vẻ âu sầu phiền muộn. Lydia dần nhận ra điều kỳ lạ, bởi vì thông thường, cứ đến giờ trà chiều là cậu ấy phi về nhà rất hớn hở, nhất định bây giờ trong lòng cậu ấy đang nặng trĩu vì một vấn đề khó nói nào đó.

Nói mới nhớ, Nico vẫn chưa quyết định sinh sống ở đâu sau khi Lydia kết hôn. Nói không chừng cậu ấy đang bận tâm suy nghĩ chuyện này.

Hay phải chăng, Nico chỉ muốn ở gần bên mẹ?

"Haggis là gì vậy em?" Edgar nhìn theo Nico hỏi.

"À, là đặc sản nức tiếng của Scotland ạ."

"Không phải là món ăn đáng sợ nào đó đấy chứ?"

"Sao có thể chứ? Anh cứ mong chờ nhé."

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Edgar, Lydia tủm tỉm cười và bước đến mộ phần của mẹ.

[Chốn Aurora Carlton yên nghỉ vĩnh hằng]

Lydia đặt bó oải hương trước bia mộ. Edgar cởi mũ và khẽ nhắm mắt.

Ngọn gió hiền hòa vờn cây lá lao xao. Bãi cỏ dưới chân cũng đung đưa theo gió, làm lộ ra những dấu chân của bầy tiểu yêu, nhỏ xíu và lấp lánh như vảy cá dưới nắng.

"Mẹ đang chúc phúc chúng ta đấy."

Bầu không khí ấm áp quen thuộc trong khoảnh khắc đó chợt khiến ý nghĩ ấy hiển hiện sâu sắc trong tâm trí nàng.

Đoạn, Edgar ngẩng đầu nhìn bia mộ mẹ nàng bằng vẻ mặt nghiêm trang kỳ lạ.

"Thưa bác Carlton, bác có thật sự chấp thuận cháu không ạ?"

Edgar không định giao Lydia cho bọn người tộc McKeel, điều đó đồng nghĩa với việc phớt lờ cuộc khủng hoảng của gia tộc mẹ cô ấy. Thực chất, Edgar đề nghị đến thăm quê hương của Lydia là để cầu xin bà Carlton tha thứ.

Nếu Lydia kết hôn với Nhà Tiên Tri trong truyền thuyết thì cả thị tộc McKeel sẽ được cứu, song Edgar hoàn toàn không chấp nhận. Ngay cả Lydia cũng vậy, đối với nàng anh ấy là người quan trọng nhất, không thể vì thị tộc của mẹ mà chấp nhận hy sinh chính mình.

Câu hỏi mà Edgar muốn đặt ra không liên quan đến hôn sự mà là một thứ sâu xa hơn nữa. Tạm thời Lydia vẫn chưa rõ đó là gì, và chỉ cầu mong mẹ ở thiên đàng chúc phúc cho họ.

Một ngọn gió lại lướt qua, ánh sáng dìu dịu xuyên qua mây trời. Đúng lúc đó, Lydia thấy một vật lóng lánh khác lạ giữa bãi cỏ xanh mướt. Đây không phải dấu vết của tiên tử mà là ánh sáng do một loại khoáng thạch nào đó phản xạ. Lydia bèn cúi người xem xét.

"Hình như do ai làm rơi."

Lydia nhặt nó lên để quan sát kỹ hơn. Viên đá có sắc xanh lục thẫm và lấm chấm nhiều điểm đỏ như máu. Đây chính là huyết ngọc.

"Là của Nico làm rơi."

Lydia dám chắc viên đá tròn trịa này thuộc về Nico.

"Của Nico?"

"Nghe nói mẹ em đã trao vật này cho cậu ấy, chắc trước đây nó vốn thuộc về bà."

Đối với Nico mà nói, đây cũng giống như di vật của mẹ, và cậu ấy luôn luôn mang nó trên nơ bướm, gần gũi ở bên mình. Khi ngồi trước mộ phần, chắc hẳn cậu ấy đã gỡ di vật của người bạn thân thiết năm xưa xuống để ngắm nhìn, để rồi cõi lòng càng thêm thương xót.

"Viên đá không có ghim cài, không phải đồ trang sức. Hay đây là bùa hộ mệnh?"

"Có lẽ là vậy. Viên đá này cũng giống như một phần của mẹ. Ở Scotland, huyết ngọc vốn được xem là cực quang rơi xuống nhân gian thành các mảnh nhỏ."

"Cực quang ư... Cũng là tên của mẹ em, Aurora."

Cực quang phương Bắc hạ nhân gian, tên của mẹ nguyên lai chính là như vậy.

Người dân Scotland gọi cực quang là yêu tinh Fir Chlis. Trong tâm thức của họ, những dải sáng phương Bắc vắt qua bầu trời đêm, liên tục biến thiên hình dạng và màu sắc là do tộc tiên duyên dáng khiêu vũ mà thành.

Hơn nữa, huyết ngọc được coi là linh hồn của Fir Chlis.

Vậy nên, Lydia chỉ có thể vận dụng trí tưởng tượng để hình dung mẹ nàng từng trân trọng viên đá này đến nhường nào mà thôi. Vì tục lệ trao đổi con cái giữa tộc McKeel và yêu tinh nên mẹ mới sống ở thế giới này như một con người. Nhưng dù gì đi nữa, bà vẫn là hậu duệ ở nhân gian của tộc Fir Chlis, mối duyên nợ với họ chỉ sợ không thể nào cắt đứt tuyệt đối.

"Phải trả lại cho Nico mới được."

Mẹ nàng không trao nó cho con gái mà chọn gửi gắm ở Nico, nguyên nhân có lẽ vì thứ gì thuộc về tiên tử cần phải để tiên tử bảo bọc. Lydia với tư cách là con gái nhà Carlton, sống một cuộc đời hạnh phúc như bao người bình thường khác, đó mới là nguyện vọng lớn nhất của mẹ.

Rời nghĩa trang, Lydia mới chợt nhận ra bản thân đã nắm tay Edgar từ lúc nào chẳng rõ. So với cách mà các vị tiểu thư thường khoác tay nam giới, kiểu nắm tay này khiến Lydia cảm thấy hai người gần gũi nhau hơn.

Ngày bé cha mẹ nàng cũng nắm tay nàng y như vậy. Giờ đây, tay trong tay cùng với Edgar, bao cảm giác ấm áp năm xưa tưởng như đã trôi xa nay bỗng nhiên ùa về.

Một kẻ từ bé đã sống giữa hai thế giới, một bên con người, một bên tiên tử. Không thuộc về một thế giới nào, cũng không bên nào hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cho dù là người hay tiên, nàng vẫn sẽ hạnh phúc, miễn là có Edgar bên cạnh.

"Sau này hai ta hãy đến Ibrazel cùng nhau."

Edgar đột nhiên nói, dường như chính anh ấy cũng đang suy ngẫm điều gì đó. Có điều, chuyện này vừa hay cũng rất phù hợp với tâm trạng của nàng.

Xứ sở tiên hay thế giới con người, dù là bên nào thì cuộc đời của họ cũng đã bị cuốn vào sâu sắc.

"...Miễn sao anh còn là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, chắc chắn sẽ đến lúc chúng ta có thể đi."

Miễn sao anh còn là Bá tước Lam Kỵ Sĩ... nghe lời này có chút kỳ lạ, nhưng tạm thời Lydia không muốn bận tâm đến những điều vặt vãnh.

Ngồi trên khúc gỗ bên cạnh hàng rào, Nico chống má và thở dài hết lần này đến lần khác.

Vầng dương mùa hạ dùng dằng chưa muốn lặn, đất trời vẫn còn lim dim sáng, đủ để nhìn thấy rõ rặng núi trập trùng ở đằng xa.

Bầy yêu tinh xếp thành hàng đi qua dưới chân cậu. Cậu phớt lờ đám bạn yêu tinh đang ríu rít trò chuyện với mình, thay vào đó, cậu nhìn viên huyết ngọc trên chân rồi lại buông tiếng thở dài.

Vào giờ ăn tối, Lydia đã trả viên đá lại cho cậu. Nico vốn định trả nó lại cho Aurora, vì dù sao nó cũng từng thuộc về cô ấy. Vậy mà giờ, nó lại quay về tay cậu.

Có phải Aurora ở phương nao mong muốn như vậy hay không?

"Aurora, cô muốn ta ở bên Lydia phải không?"

Ngày xưa, Aurora đã nhờ cậu chăm sóc Lydia cho đến khi con gái cô ấy có thể tự lập.

Chỉ có yêu tinh mới thật sự thấu hiểu huyết ngọc. Nico ngày ấy rất thích ánh sáng dìu dịu của viên huyết ngọc, vì nó khiến người ta cảm thấy an tâm kỳ lạ, thế nên cậu đã thuyết phục Aurora cho mình viên đá. Nico đồng hành cùng Lydia tuyệt đối không phải vì lời hứa với Aurora, mà vì cậu nghĩ người có khả năng chia sẻ kiến thức về tiên tử cho Lydia chỉ có duy nhất bản thân cậu. Cậu ở lại không chỉ vì mẹ của Lydia, mà còn vì Lydia, một cô bé sớm mồ côi mẹ.

Tất nhiên, cậu rất vui khi được chứng kiến Lydia trưởng thành từng ngày một.

Nhưng có lẽ giờ đã là lúc kết thúc thỏa thuận với Aurora.

Mặc dù suy nghĩ muốn làm y như thế nhưng mãi mà cậu chưa hạ quyết tâm được. Quá bế tắc, cậu đành mang viên huyết ngọc trả lại Aurora.

"Thưa ngài Nico, món pudding bánh mì vẫn còn ạ."

Cậu quay người, thấy Raven đang đứng nhìn mình.

"Không, hôm nay ta không có hứng dùng bữa."

"Thật ạ? Tôi thấy ngài xơi liền ba cái nên ngỡ ngài rất thích nó."

Raven không cố tình mỉa mai, cậu ấy chỉ nói lên sự thật. Nico cho rằng cậu ấy chỉ muốn động viên tinh thần của bạn...phải không nhỉ? Cậu bèn nhìn Raven với vẻ nghi ngờ, tiếc là vẻ mặt đối phương vẫn vô cảm như mọi khi nên cậu chẳng nhìn thấu được gì.

"Chà, Raven này, cậu định theo hầu Bá tước đến khi nào?"

"Cho đến chết ạ."

Quả là câu hỏi ngớ ngẩn.

Con người với con người đương nhiên có thể đồng hành với nhau cả đời, nhưng con người với tiên tử thì khác.

Nico lại thở dài. Raven thình lình nhìn về phía cửa như đã nhận ra điều gì đó.

Brian xuất hiện, ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp rồi bắt đầu lẻn đi.

"Hắn muốn đi đâu đây?"

"Chúng ta hãy bám theo."

Nico khẩn trương theo gót Raven, sự xuất hiện bất ngờ của Brian cũng làm cậu không khỏi nghi ngờ. Hắn bảo hắn chỉ muốn thấy mặt em gái, nhưng có đúng là vậy hay không? Vả lại, có đúng Lydia là em gái hắn hay không?

Mặc dù Brian là bán tiên, một nửa dòng máu thuộc về gia tộc McKeel, nhưng tộc tiên của hắn về cơ bản không hề liên hệ với con người trừ khi thực hiện hoán đổi, hơn nữa cũng không tự do đi đi lại lại giữa xứ tiên với nhân gian như hắn bây giờ.

Hơn nữa, nhà McKeel cũng chỉ có thể gặp lại đứa con bị hoán mệnh mười chín năm một lần, khi mặt trăng lặn xuống điểm cực Nam.

Raven theo sát Brian, hơi thở và tiếng bước chân hoàn toàn được che đậy.

Brian men theo lối mòn dẫn vào rừng rồi dừng lại trước một cái hồ nhỏ. Raven và Nico cũng dừng lại, ẩn mình sau bóng cây. Màn đêm đang dần buông xuống, chốn rừng rậm lại càm u tối nên bọn họ không cần sợ bị phát hiện. Ngược lại, không thể quan sát rõ vẻ mặt của Brian, cũng không thể nhìn thấy kẻ đang đứng cùng hắn.

Đứng một bên, bọn họ vất vả lắm mới xác định được giới tính của kẻ mới xuất hiện. Tuy nhiên, người đàn ông này ước chừng bao nhiêu tuổi thì bọn họ đành chịu, chỉ biết hắn có dáng người cao gầy.

Vậy ra, Brian đến đây là để gặp hắn.

Vì giọng chúng quá trầm, Nico không nghe bọn chúng đang bàn bạc chuyện gì.

"Raven, cậu có nghe chúng không?"

"Có ạ."

"Chúng đang nói gì?"

"Tôi không hiểu, chúng không nói tiếng Anh ạ."

"Vậy là tiếng Gael à? Đó là ngôn ngữ của người Cao Nguyên... Chà, để ta tới gần hơn."

"Xin hãy cẩn thận."

Tràn đầy tự tin, Nico chầm chậm tiếp cận Brian và người đàn ông bí ẩn. Brian có nửa dòng máu tiên nên dụng phép tàng hình cũng vô ích, chỉ còn cách ẩn mình lặng lẽ. Khổ nỗi, quanh hồ cảnh vật rất thông thoáng, hầu như chẳng có nơi nào để ẩn nấp, cho nên Nico tuyệt đối không được sơ xuất.

Thừa hiểu điểm này, Nico bèn nhảy lên một thân cây kề cận, trèo lên cao, hòng phóc sang cành lá ngay trên đầu chúng. Có điều, nếu nhảy từ cành này sang cành khác, thế nào cũng gây ra tiếng động đáng ngờ. Nico thận trọng dịch từng bước trên cành. Liếc mắt nhìn ra sau, cậu thấy Raven cũng đang nín thở dõi theo mình. Nico bèn vẫy tay ra vẻ vô tư, rồi lại từ từ tiến tới cành cây gần hồ nước.

Cuối cùng cũng nghe được giọng Brian.

"...Anh nói giết gã Bá tước ư?"

Giết?

Quá ngỡ ngàng, Nico liền đứng khựng.

"Chuyện này... Hôn phu của Lydia đúng là rắc rối, nhưng dù gì cũng là Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà?"

Khi nhìn rõ khuôn mặt của tên còn lại, Nico không thể không kinh ngạc.

Patrick.

Hắn là Fairy Doctor của thị tộc McKeel, từng xuất hiện ở Luân Đôn và đe dọa mang Lydia về Scotland để kết hôn với Nhà Tiên Tri, nay lại bí mật liên lạc với Brian.

Không lẽ chúng biết nhau từ trước? Nếu suy nghĩ kỹ, rõ ràng điều này không phải là không thể. Brian là yêu tinh sở hữu huyết thống McKeel, còn Patrick lại là Fairy Doctor của thị tộc đó. Bọn chúng vì chuyện tiên tử mà liên hệ với nhau âu cũng là lẽ thường tình.

Patrick đáp:

"Bá tước Ashenbert có thể đang câu kết với Hoàng Tử."

...Cái gì?

"Tên Hoàng Tử Tai Ương đối địch với Nhà Tiên Tri ư?"

"Chính xác. Tên Bá tước đã giết chết Trow bằng ma thuật hắc ám Unseelie Court. Nói không chừng hắn sẽ sớm thành thạo ma thuật. Chắc chắn Hoàng Tử đã dạy hắn chú phép."

Đúng lúc đó, Nico bị trượt chân. Ngay lập tức, cậu ẩn mình giữa tán cây rậm rạp, còn Brian thì đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.

"Là ai? Đang làm gì ở đấy?"

Raven thoắt cái đã nấp sau lùm cây, nhưng Brian lại xông thẳng tới cành lá mà Nico đang ẩn mình.

Chết rồi...

Người toát mồ hôi lạnh, Nico khiếp đảm tới mức người cứng lại, không dám nhúc nhích. Nhưng so với âm mưu giết hại Bá tước thì cái tên Hoàng Tử càng khiến cậu hoang mang.

Có thật là Bá tước có liên hệ với Hoàng Tử hay không?

Không, nhất định là chúng đã nhầm. Làm thế nào mà Edgar lại câu kết với Hoàng Tử được chứ?

Dù cố trấn an bản thân như vậy, nhưng cảm giác lo sợ vẫn không cách gì kiểm soát được. Đúng là Edgar đã giết chết người khổng lồ, bản thân điều này cũng quá khó tin rồi.

Mà dù gì đi nữa, với tình hình hiện tại thì bọn chúng nhất định không thể tha thứ cho tội nghe lén của Nico. Nếu cậu bị phát hiện, chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Nico hoảng hốt nhìn chung quanh.

Đúng lúc Brian sắp phát hiện tán là mà Nico đang ẩn nấp thì Patrick chợt hét lên.

"Brian! Nguy hiểm!"

Ở bụi cây ngay trước mặt hắn đột nhiên có một cái bóng to tướng nhảy ra. Đó là quỷ khuyển với hàm răng sắc nhọn, người đầy lông lá. Con chó quỷ húc Brian ngã xuống đất. Patrick cầm dao găm toan nhào tới giúp đỡ. Không may thay, đó không phải con quỷ khuyển duy nhất. Đồng loại của nó từ lùm cây lũ lượt nhảy bổ ra tấn công hai người họ.

Một con bị Brian đá tình cờ văng tới tán lá mà Nico đang ẩn thân. Nó đưa cặp mắt đỏ lòm lăm lăm nhìn Nico, khiến cậu hãi đến mức lông trên thân mình dựng đứng cả lên, phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng khi chạy ra rồi mới phát hiện bên ngoài còn hung hiểm gấp bội phần. Bầy chó quỷ đang bao vây Brian và bọn họ, Nico nhìn đâu cũng thấy răng nanh và móng vuốt sắc nhọn chực chờ nhào tới.

Thế là hết...

Nico chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bay vút lên không trung.

"Raven..."

Lao vào đám quỷ khuyển, Raven nhấc Nico lên và vào tư thế chiến đấu. Bọn súc sinh bỗng im phăng phắc, mọi tiếng sủa hung dữ đều ngưng bặt. Chúng từ từ lùi lại, đến khi đã cách Raven một khoảng xa thì nằm rạp xuống cả lũ.

Brian và Patrick đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một con quỷ khuyển lớn hơn, đen đúa, từ giữa các thân cây chậm rãi bước ra.

Nico vẫn còn nhớ như in, đây chính là quỷ khuyển theo sát Ulysses, tên là Jimmy. Nó nhìn Raven nói.

(Anh Raven, anh biết đấy, hai tên này đang bàn bạc chuyện lấy mạng chủ nhân của anh. Bọn tôi sẽ lo liệu chúng giúp anh.)

"...Ta không có quyền đưa ra quyết định."

Dứt lời, Raven liền quay người bước đi với Nico bế trên tay. Đằng sau hỗn loạn đã hoàn toàn ngừng lại, Raven nhanh chóng rời khỏi khu rừng, không muốn dây dưa sâu hơn với bọn chúng.

Nico cuối cùng cũng dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Ờ... Thả ta xuống."

Raven liền dừng lại và làm theo yêu cầu. Nico đứng lên bằng hai chân, sửa sang bộ lông rồi đưa mắt nhìn đối phương.

"Thế này là thế nào? Bọn quỷ khuyển của Ulysses không tấn công cậu, còn nói sẽ giết hai kẻ đó cho Bá tước nữa!"

Raven im lặng.

"Chắc chắn cậu và Bá tước đang giấu bọn ta chuyện gì đó. Không lẽ Bá tước và tổ chức Hoàng Tử có thông đồng gì đó? Brian và Patrick đã nói như vậy."

"Không phải như vậy ạ."

"Vậy hãy nói cho rõ xem!"

"Bây giờ tôi chưa thể nói ạ."

Nico bực bội vần vò lớp lông mà cậu mới chải chuốt tức thì.

"Lydia hết lòng tin tưởng Bá tước nên mới bằng lòng kết hôn với hắn, vì lý do gì mà phải giấu giếm chúng ta chứ?"

Nico một mình rời đi.

"Ngài Nico..."

"Đừng tới đây. Ta không muốn nhìn Lydia bị các người làm tổn thương."

Raven chỉ đứng yên chứ không tìm cách thuyết phục gì thêm.

"Tạm thời ta muốn được yên tĩnh một mình. Nói Lydia là ta đã về nhà."

Ngồi xe ngựa đến tham dự tiệc khiêu vũ nhà Barrett, Lydia buồn rầu nhìn ra cửa sổ.

Nico đã bỏ nàng đi rồi. Raven chuyển lời rằng cậu ấy đã trở lại quê nhà, song lý do là gì thì vẫn chưa rõ.

Trở lại quê nhà là trở lại hòn đảo mà mẹ đã sinh ra và lớn lên phải không? Lydia cứ ngỡ trong tương lai cậu ấy sẽ ở lại thị trấn nhỏ này, nào ngờ người bạn đồng hành của nàng lại đi xa đến thế.

Liệu Nico sẽ trở về một ngày nào đó hay chăng? Chính Lydia cũng không rõ. Nghĩ cũng đúng, Nico đã sống rất lâu trước khi quen biết mẹ nàng. Lydia không biết cậu ấy bắt đầu sống ở quần đảo Hebrides tự lúc nào, nhưng đối với cậu ấy mà nói, nơi bản thân nên tìm về không phải nơi an nghỉ của mẹ mà là hòn đảo xa xôi ấy, và đó mới là lẽ thường tình.

"Lydia, phấn chấn lên nào. Nico rồi sẽ quay lại."

Edgar ngồi bên an ủi nàng. Từ sáng đến nay, nàng cứ âu sầu, ủ rũ suốt.

"Có chắc là nó tự mình bỏ đi hay không? Nhỡ nó muốn về mà không được thì sao?"

Người vừa lên tiếng là Brian ngồi đối diện Edgar. Anh ta vận y phục trang trọng giống hệt cha nàng, còn thật sự coi mình là thành viên gia đình Carlton.

"Ý anh là gia nhân của ta nói dối?"

So với hôm qua, Edgar và Brian hôm nay còn tỏ thái độ châm chích nhau dữ dội hơn.

"Bởi lẽ con người là loài hay dối trá."

"Ra là vậy. Kẻ mang dòng máu con người như anh hẳn cũng là kẻ dối trá."

Kể từ sáng nay, hai bên đã có vẻ bằng mặt không bằng lòng, liên tục tìm cách thám thính bí mật của nhau.

"Dù sao thì gia nhân của cậu cũng tỏa ra một loại khí chất bí ẩn rất đặc biệt. Thí dụ như, Nico trong lúc vô tình đã phát hiện bí mật gia nhân của cậu, cho nên... Tưởng tượng cũng là đặc quyền của con người mà nhỉ?"

"Raven và Nico là bạn bè. Mong anh đừng nói xằng bậy."

Đoạn, Edgar nhìn sang Giáo sư ngồi đối diện Lydia.

"Thưa Giáo sư, bác định mang anh ta đến bữa tiệc thật sao ạ?"

"Bởi vì cậu ấy bảo muốn đi."

"Xin cha đừng lo, con sẽ cư xử ra dáng con người ạ."

Cha nàng chỉ thở dài chán nản, không muốn nói năng gì thêm.

"Brian...à, anh, lát nữa em sẽ giới thiệu anh là bà con của gia đình, nên anh nhớ đừng nói gì nhiều quá nhé."

"Được, được."

Brian trả lời kiểu qua loa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Edgar. Không khí căng thẳng trong xe ngựa vẫn không khá khẩm hơn là bao.

Không lâu sau, cỗ xe dừng lại ở nhà Barrett.

Cùng với Edgar, Lydia tiến vào đại sảnh.

Hồi còn thơ bé, ngôi nhà đẹp nhất thị trấn trông không khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trong mắt Lydia. Vậy nhưng, nhờ Edgar sánh bước bên cạnh, không khí uy nghiêm của nơi này chẳng còn làm nàng bồn chồn lo lắng.

Tuy đến đây với tư cách là vị khách đến thăm lần đầu tiên, Edgar vẫn rất bình thản. Anh ấy thuần thục trao đổi lời chào hỏi với chủ nhà Barrett. Chẳng mấy chốc sau, ông ta đã bị khí chất lôi cuốn của Edgar hoàn toàn chinh phục, nụ cười thân tình, hồ hởi luôn túc trực trên môi.

"Vậy là, ông Carlton ạ, được kết thông gia với người xuất chúng như ngài Bá tước đây, ông thân là gà trống nuôi con gái vô cùng vất vả cuối cùng đã cho quả ngọt rồi."

"Làm gì có."

Cha gãi đầu lúng túng, vì xưa nay ông nuôi con gái với chủ trương cho phép tự do.

"Tiểu thư Carlton, lâu lắm rồi bác mới gặp cháu, nay cháu càng lớn càng giống mẹ."

"Thật thế sao ạ?"

Lydia không khỏi ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên nàng nghe người khác nhận xét như vậy. Có lẽ vì tối nay, nàng đang mặc xiêm y của mẹ năm xưa. Nàng không đem theo váy áo dự hội nên mới phải mặc y phục của mẹ. Bộ váy bằng vải lụa mềm, màu đỏ nhạt chắc chắn rất hợp với nước da trắng trẻo cùng mái tóc bạch kim của mẹ, tiếc là Lydia không được thừa hưởng những điểm này.

Lydia không nghĩ nó hợp với mình nên ban đầu tính đi mướn một bộ khác. Tuy nhiên, vì Edgar thuyết phục nhiệt tình quá nên cuối cùng nàng cũng chấp nhận.

Là váy cũ nhưng vẫn rất nổi bật giữa thị trấn vùng quê. Khi thợ may chỉnh sửa xiêm y cho phù hợp với nàng, Edgar đã đưa ra rất nhiều ý kiến. Tuy chỉ bổ sung ruy-băng và hoa trang trí, Lydia vẫn cảm nhận được tâm trạng háo hức của một cô dâu sắp xuất giá.

"Mặc dù ông không sinh được con trai nhưng lại nuôi nấng được cô con gái ngoan ngoãn. Quả là rất hiếu thuận với cha."

Trước lời khen ngợi lịch sự mà đầy ẩn ý kia, cha nàng chỉ biết mỉm cười gượng gạo.

Nhà Carlton không có con trai nối dõi tông đường nên theo nàng nhớ thì ngày xưa, cha nàng lúc nào cũng nghe người ta khuyên bước thêm bước nữa. Cha bỏ ngoài tai hết, cho nên trong thị trấn này, ông Carlton cũng được xem là kiểu người ương bướng và quái lạ.

"Ô, cậu cháu trai đằng kia là người sẽ kế nghiệp gia đình sao?"

"Ờ không, thật ra..."

"Đúng là như vậy, cháu còn định theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu như bác trai nữa cơ."

Giọng điệu vô tư của Brian làm cha nàng giật thót. Trong khi đó, Edgar nắm tay Lydia dắt khỏi đám đông đang tụ lại. Từ khi bước vào đại sảnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ.

"Thoải mái lên nào, tối nay em là cô gái xinh đẹp nhất."

Edgar khen ngợi nàng là vậy, song anh ấy mới là người thu hút mọi ánh nhìn. Ngay cả chốn xa hoa như phòng dạ vũ quý tộc xứ Luân Đôn, anh ấy còn nổi tiếng và cuốn hút hơn người, huống chi chỉ là bữa tiệc khiêu vũ cỏn con ở chốn thôn quê này. Một chàng thiên nga vô tình bước giữa bầy ngỗng. Mà Lydia còn chẳng được là ngỗng, chỉ là con chim hoét bé nhỏ lạc đường.

Họ tiến vào trung tâm sàn khiêu vũ để chuẩn bị cho điệu nhạc sắp đến, bao quanh là khách khứa sinh sống trong thị trấn với những lời thì thầm bắt đầu cất lên như 'con bé kỳ quái ấy...' hay 'có thật là hôn thê không vậy?'

"...Thấy chưa, bây giờ thì anh hiểu rồi đấy. Quả nhiên ai cũng cho là anh đã đính hôn với một con bé quái dị."

"Em nói gì vậy, ai cũng bị em mê hoặc đấy thôi."

"Không cần nói dối trắng trợn vậy đâu."

"Em đúng là khờ quá," Edgar cười khùng khục và nói, "Chà, vì em không để ý nên anh sẽ thể hiện chút khoan dung với bọn đàn ông đang nhìn em mê mẩn."

Nhạc nổi lên, trong đại sảnh liền vang vọng tiếng bước chân khiêu vũ. Lydia cũng nương theo vũ điệu mà không hề nhận ra bước nhảy của mình đang càng lúc càng uyển chuyển, duyên dáng.

Trong mắt Lydia, nàng vẫn luôn là cô gái nông thôn mộc mạc. Việc Edgar để mắt tới nàng và dần dà dành tình cảm cho nàng là một chuyện thật sự rất khó tin. Song cũng vì tình cảm của anh ấy, cho dù là ánh mắt xét nét hay những lời bình phẩm chê bôi của người khác, nàng cũng có thể bình thản chấp nhận.

Ngay cả khi Edgar bị một nhóm quý cô, quý bà nổi bật trong thị trấn vây quanh và không ngừng ngỏ lời mời khiêu vũ, nàng vẫn giữ được bình tĩnh.

Lydia rời khỏi đại sảnh để tìm thức uống ở một căn phòng khác. Một vài người quen đến bắt chuyện với nàng, hầu hết đều hỏi han về Edgar cũng như nàng đã dùng loại phép thuật nào mà tóm được Edgar. Đối với những câu hỏi như vậy, nàng chỉ đáp lại qua loa.

Quả nhiên, lời khen mà Edgar dành cho nàng chỉ là cá nhân thiên vị mà thôi.

"Lydia, em khiêu vũ đẹp lắm."

Brian ngồi ở chiếc ghế trong góc, trên tay cầm ly rượu scotch.

"Brian...anh. Anh không khiêu vũ sao?"

"Toàn là những cử động khuôn khổ. Cách con người khiêu vũ quá nhàm chán, anh thích vũ điệu tự do, phóng khoáng của Fir Chlis hơn."

Có lẽ là vậy, Lydia vừa nghĩ vừa đi tới.

"Em cũng thế, nếu em khiêu vũ như tiên tử nhất định còn hút hồn hơn nữa. Bởi vì em là em gái của anh."

Lydia nhún vai.

"Thật ra em nhảy rất tệ, hệt như cha em ấy."

Lydia muốn khẳng định một lần nữa là nàng không phải yêu tinh hoán mệnh, nhưng Brian lại nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Em không định khiêu vũ với ai ngoài Edgar sao? Mãi mới có một quý ông mời em, thế mà anh lại thấy em bỏ chạy đến đây."

"Hả? Đâu có ai mời, họ chỉ nói chuyện với em thôi. Mặc dù phớt lờ họ thì không được lịch sự cho lắm, nhưng nếu muốn bắt chuyện với Edgar thì hãy tự mình tìm tới, bọn họ đâu cần ép mình trò chuyện với em."

"Ra là vậy. Anh nghĩ anh đã hiểu một chút vì sao hôn phu của em lại là kẻ lăng nhăng đó." Brian cười.

Lydia không rõ tại sao Brian lại cười thích thú như vậy, chỉ biết anh ta đến đây để trải nghiệm niềm vui của cuộc sống nhân gian.

"Khiêu vũ với em nhé? Nếu là với em thì anh có thể thoải mái khiêu vũ như tiên Fir Chlis rồi."

"Ý hay đấy."

Brian dẫn đầu tiến lên cầu thang, rõ ràng anh chàng đã nóng ruột muốn khiêu vũ từ lâu.

"Lydia, dân thị trấn này đúng là không tin vào tiên tử."

Brian nói, cùng nàng nắm tay và chầm chậm bắt đầu điệu nhảy. Khi thản nhiên nhắc đến chủ đề tiên tử, chung quanh Brian vang lên tiếng cười khe khẽ.

"Vâng, ngày nay rất ít người sở hữu khả năng nhìn thấy tiên tử. Có lẽ ở Cao Nguyên thì khác, song ở thị trấn này và Luân Đôn, ai ai cũng cho những thứ mắt không nhìn thấy thì không tồn tại trên đời."

Brian dẫn dắt Lydia thực hiện những bước khiêu vũ và xoay vòng thanh thoát uyển chuyển giữa đại sảnh đông đúc đến mức người người thay phiên va nhau rồi vấp té.

"Anh sống ở xứ tiên mà bản thân lại có dòng máu con người, vậy anh có cảm thấy lạc loài bao giờ hay chưa?"

"Kẻ như anh có thể làm tiên ở xứ tiên và làm con người ở nhân gian mà không cảm thấy lạc lõng."

"Nhưng anh muốn tìm hiểu thế giới con người đấy thôi?"

"Anh chỉ muốn thấy mặt em gái."

"Loại cảm xúc này chỉ con người mới có."

"Có lẽ so với những người mang dòng máu tương tự như anh thì anh là kẻ khác biệt. Bất kể đi đâu anh cũng mang theo em gái. Con bé dựa dẫm vào anh, khi không nhìn thấy anh thì khóc, đúng là khiến người ta thương yêu vô hạn."

Brian nhìn vào hư vô như đang kiếm tìm những ký ức thuộc về miền xa xưa.

"Vậy nên ngay cả khi con bé đã đi rồi, anh vẫn mãi nhớ nó và không ngừng hỏi cha mẹ và những người lớn quanh mình."

Lydia không muốn tin bản thân là yêu tinh hoán mệnh. Có điều, vào khoảnh khắc đó, lòng nàng có chút chơi vơi mất mát nếu như nàng thật sự không phải là em gái của người thanh niên này.

Bước nhảy của Brian quả không hổ danh tiên tử Aurora. Bầu không khí nhẹ nhàng bảo bọc Lydia khiến nàng không khỏi say đắm. Mái tóc dài tỏa dạ quang lấp lánh cùng dấu chân anh ấy để lại chỉ mỗi mình nàng thấy được.

"Nay đã gặp lại em gái, anh cảm thấy thế nào?"

Đây là lần đầu tiên Lydia thừa nhận mình là em gái của Brian. Chắc hẳn vì vậy mà anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn nàng, rồi sau đó mỉm cười trìu mến.

"Anh rất mừng vì đã tìm đến đây, được nhìn thấy em hạnh phúc và yêu thích nhân gian như vậy."

"Ưm... tất cả đều là nhờ cha và mẹ, và nhớ có Edgar."

Giai điệu kết thúc. Sau khi dừng lại, Brian nhìn Lydia với vẻ trầm ngâm. Vừa khi anh ấy định mở lời thì đột nhiên vang lên giọng nói 'À...'

"Chúc mừng vì hôn sự sắp đến."

Người vừa mở lời là Andy, con trai của mục sư, cũng là người thường xuyên trêu chọc nàng ngày trước. Trước sự xuất hiện của cậu ta, Brian liền rời đi, không rõ có phải vì thể hiện thái độ lịch sự của người làm anh làm ả hay chăng, nhưng cuối cùng Lydia lại phải một mình đối mặt với Andy.

Cậu ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chán ngán, thời gian trôi qua đã lâu mà biểu hiện này vẫn chưa hề thay đổi.

"Xem ra chuyện đính hôn không phải do cô tưởng tượng ra."

Từ xưa Andy đã coi nàng là con bé mất trí và giữ khoảng cách với nàng. Không lẽ chỉ vì muốn nói vài câu châm chích, cậu ta mới tiếp cận nàng hay sao? Nếu vậy, e rằng tính tình cậu ta vẫn chưa cải thiện so với quá khứ.

"Vâng, cảm ơn lời chúc phúc của anh."

"Hình như cô không mấy thân thiết với ngài ta, không phải cô lừa gạt ngài ta đấy chứ?"

"Không liên quan gì tới anh."

Thấy Lydia cáu kỉnh quay đi, mặt cậu ta để lộ vẻ khó hiểu như thể nàng không có lý do gì để tức giận, song cậu ta không nói gì hơn.

Đã đến mức này rồi mà Andy vẫn không chịu rời đi, thế nên Lydia cũng đâm ra khó xử. Tình huống này đã xảy ra bao nhiêu lần hôm nay rồi? Tại sao người ta rõ ràng không có chuyện gì muốn nói mà vẫn cố tìm nàng bắt chuyện?

"Ưm, vậy tôi đi đây..."

Lydia cố rời đi, nhưng Andy giống như đã quyết tâm, bèn lên tiếng giữ nàng ở lại.

"Tiểu thư hãy khiêu vũ với tôi!"

"Hả!"

Người mời Lydia cùng khiêu vũ là con trai người quen của Giáo sư Carlton. Chỉ mới nghe qua Edgar đã nhận ra anh chàng mà ngày bé Lydia vẫn luôn dè chừng. Tuy nhiên, chàng thừa biết người tên Andy này ngay từ đầu đã luôn lảng vảng quanh hôn thê của chàng. Mỗi lần có đàn ông trò chuyện với Lydia là y như rằng, hắn lại tỏ ra bứt rứt không yên.

Không chỉ tên Andy này mà đám thanh niên tiếp cận Lydia có lẽ cũng không màng đến lời xì xầm về cô bé Lydia quái dị năm nào. Chỉ là, bức tường Lydia dựng quanh mình quá cao nên bọn họ không cách gì thu đủ can đảm để mở lời mời khiêu vũ cùng cô ấy.

Dõi theo bọn họ, Edgar không thể không cảm thấy tức cười, riêng chỉ có người đàn ông này là mạnh dạn mở lời với Lydia.

"Mà đàn ông trong thị trấn này quả là rụt rè."

Đứng bên cánh cửa dẫn ra ban công, Edgar lẩm bẩm.

"Trên thế gian hiếm người như ngươi."

Brian đáp, không rõ xuất hiện tự lúc nào.

"Khiêu vũ cùng em gái đã mãn nguyện hay chưa?"

"Chà, đúng là cô bé lương thiện, không hổ danh là em gái của ta. Chỉ tiếc là con bé mắc lừa kẻ như ngươi."

Edgar và Brian đều nhìn nhau cười nhạt.

"Vậy khi nào thì ngươi định giết ta?"

"Sao cơ?"

"Chẳng phải ngươi bàn mưu tính kế với Patrick để giết ta sao?"

Sự xuất hiện của Patrick, kẻ muốn mang Lydia về làm hôn thê của Nhà Tiên Tri, cùng cuộc gặp gỡ giữa hắn và Brian dĩ nhiên đều được Raven báo cáo chi tiết với Edgar. Tất nhiên, vì Raven ra mặt ở hiện trường nên chính bọn chúng cũng thừa biết âm mưu của mình đã bại lộ.

"Patrick đang ở đây. Ngươi là thành viên của gia tộc McKeel, dĩ nhiên có qua lại với hắn."

Vẻ mặt của Brian đột nhiên đanh lại.

"Edgar, tên hắc quỷ khuyển kia là thủ hạ của ngươi sao? Khó mà tin nổi hậu duệ của Bá tước Lam Kỵ Sĩ lại có thể sử dụng ma thuật Unseelie Court."

"Brian, ngươi không tới đây để gặp mặt em gái hay gia đình mà để mang Lydia đi với mục đích đánh thức Nhà Tiên Tri mang sứ mệnh cứu rỗi thị tộc McKeel, ta nói không sai chứ?"

"Ngươi là ai? Ngươi chỉ tình cờ được thừa hưởng danh hiệu Bá tước Lam Kỵ Sĩ có phải không? Nếu không phải, tại sao lại có khả năng giết chết Trow? Bọn tà yêu Unseelie Court nghe lời của ngươi chứ gì?"

"Ta mới là người hỏi câu ngươi là ai. Nếu ngươi là anh trai của Lydia, hà cớ gì đến đây để phá hoại hạnh phúc của cô ấy?"

"Ta không nghĩ con bé sẽ hạnh phúc bên một kẻ dính líu đến Unseelie Court."

Chính Edgar cũng không rõ tương lai sẽ trôi về đâu. Liệu sau này Lydia có đau khổ vì ở cạnh chàng hay không?

Chàng bèn chuyển ánh nhìn về phía Lydia và cậu con trai nhà mục sư.

Một chút cũng không xứng.

Người đàn ông thích hợp để sánh đôi bên Lydia là chàng. Trên trần đời này tuyệt đối không có người thứ hai yêu cô ấy như chàng.

Có chết chàng cũng không bao giờ buông tay Lydia.

Trừ khi vận mệnh trừng phạt cuộc đời chàng, Lydia sẽ mãi mãi thuộc về chàng.

Edgar chậm rãi dời ánh mắt sang nhìn Brian và mỉm cười đầy ẩn ý.

"Vậy chúng ta hãy nhất quyết phân định thắng bại. Các ngươi cũng biết đấy, đợi đến thời cơ tấn công ta thì quá phiền toái, bởi ngày trăng tròn không còn xa nữa."

Lại một bản nhạc đã kết thúc, người trên sàn khiêu vũ cũng nhanh chóng dừng lại.

"Dù sao cũng đến lúc kéo tên kia ra khỏi giấc mộng đẹp." Edgar lẩm bẩm và tiến về hướng Lydia.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
19.8K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
9.5K 778 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...