[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 13 chương 4

89 7 22
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Hoa văn tầm gửi của vật trên tay Lydia tỏa ánh bạc đều đều.

Khi đưa chiếc đồng hồ quả quýt mới dưới ánh đèn sẽ thấy rõ mặt chỉ giờ sáng loáng. Đồng hồ được trang trí bằng đường nét điêu khắc tinh xảo với họa tiết loài cây xua đuổi tà ma. Mong rằng Edgar sẽ thích.

Chuyện là mấy hôm trước, trong khi giúp đỡ Lydia, Edgar đã làm rơi đồng hồ quả quýt xuống ao nước. Nàng cứ bận lòng suy nghĩ về nó mãi, rồi chợt nảy ra ý tưởng mua một chiếc mới làm quà đính hôn.

Mua xong, nàng vội vã rời khỏi tiệm đồng hồ. Có điều, sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng nhận ra mình không thể cứ thế tặng quà cho anh ấy.

Nếu 'Lydia' chưa quay lại thì không cách gì chuyển quà đến tay người nhận.

Nhưng nàng không rõ khi nào nàng mới có thể quay lại trạng thái ban đầu. Với tình hình hiện nay, nói không chừng đến cơ hội quay về còn chẳng có.

Vì sao ư? Cho tới hiện tại, vẫn chưa có tiến triển gì thêm, mà nàng cũng chả nảy ra được phương pháp nào khả dĩ.

Lại một ngày trôi qua vô ích, Lydia đã sầu lắm rồi, tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia còn khiến tâm trạng nàng thêm phần ủ dột.

Cơn mưa bắt đầu từ hoàng hôn, tới nay không những không ngớt mà còn tạt vào cửa sổ kính càng lúc càng hung bạo. Chốc chốc, ở phương trời xa xôi lại lóe lên một tia chớp kỳ dị. Nhớ đến cơn giông tố hôm dự tiệc trà, lòng nàng lại dâng tràn bao buồn bực.

Cũng may lúc này, tiếng sét râm ran từ đằng xa chỉ mơ mơ hồ hồ không rõ, cho nên dù ở một mình, nàng cũng không khiếp sợ.

Hòa lẫn với tiếng mưa rơi xối xả là tiếng chuông ngân đều đặn của đồng hồ cây đặt ở đại sảnh, báo hiệu giờ khuya đã điểm.

Edgar vẫn chưa về nhà. Lydia cũng chưa chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ ngồi chờ thẫn thờ trong phòng ngủ dành cho khách mà nhà Bá tước đã chu đáo sắp xếp.

Gần đây nàng không gặp Edgar được mấy. Dinh thự này vốn dĩ rộng lớn thênh thang, mà Edgar lại thường xuyên ra ngoài vì nhiều việc bận, bọn họ không gặp nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà, Lydia vẫn thấy rất buồn khổ.

Nàng muốn gặp mặt Edgar, muốn được nói một câu đơn giản như chúc ngủ ngon, nên mới kiên trì đợi ở phòng mình chứ không thay y phục.

Lydia chăm chú lắng nghe tiếng mưa rơi để đợi chờ âm thanh xe ngựa khi quay về. Nàng định giả vờ đi ngang sảnh một cách tình cờ, bằng cách đó, chẳng phải hai người sẽ gặp lại sao?

Vậy mà nghe mãi, nghe mãi, vẫn chưa nghe thấy tiếng Edgar quay lại.

Một lúc sau, Lydia hạ quyết tâm đứng dậy. Nàng rời phòng với đèn cầy trên tay, sau đó đi sâu hơn vào hành lang và leo lên cầu thang chuyên dụng.

Edgar đã dẫn nàng đi dọc lối này cách đây không lâu, và hệt như lần trước, tâm trạng cảm xúc của nàng bây giờ hồ như vẫn chưa thay đổi.

Với suy nghĩ ấy, Lydia nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn vào căn phòng ngủ không gian rộng lớn.

Giữa điều kiện thiếu sáng, màu sắc xanh dương chủ đạo của căn phòng khiến người ta có cảm giác bị mê hoặc bước xuống lòng đại dương kỳ vĩ. Lydia đi vào, khẽ khàng đặt nến xuống bàn và chậm rãi ngắm nhìn xung quanh.

"Mình có thể sống ở nơi này hay không?"

Lúc đó, vì quá ngại ngùng trước mặt Edgar mà Lydia không thể tỏ ra hào hứng. Khi được anh ấy dẫn tham quan, tâm trạng nàng rối bời đến nỗi chẳng thể nào hiểu và diễn tả được cảm xúc sốt ruột, mong chờ đến ngày hôn lễ. Nhưng giờ đây, nàng thiết tha được bộc bạch với Edgar niềm mong ngóng của mình biết bao.

Đoạn, Lydia bước đến hộc tủ, mở ngăn kéo đầu tiên và âm thầm đặt vào đó chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc.

Có lẽ kể từ nay, nàng sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này được nữa. Nàng ghét cảm xúc ủy mị này chết đi được, nhưng chân nàng cứ đứng yên không chịu rời đi, mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ không chịu dứt.

Edgar trở lại dinh thự dưới cơn mưa tầm tã.

Chàng ngồi bần thần trong câu lạc bộ quen thuộc, chẳng biết dòng chảy thời gian trôi qua mau. Những lời của Patrick liên tục lởn vởn trong đầu chàng, khiến chàng không ngừng suy nghĩ.

Liệu Liz và Ulysses có cấu kết với nhau hay không?

Ulysses là kẻ thường sai khiến bọn tà yêu. Patrick lại nói kẻ đeo bám Liz không phải hạng tiểu yêu nhãi nhép mà là một yêu tinh hùng mạnh. Theo đó, yêu tinh này ngay trước mắt Patrick đã lập tức biến mất. Tuy không thấy rõ, nhưng hình như sức mạnh của gã này cao cường tới mức có thể dễ dàng biến thành hình người.

Vậy Liz có biết bản thân đang dính líu tới một thứ như vậy hay không?

Nhìn thiếu nữ này không giống loại gian trá, hay đó cũng là diễn kịch?

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Edgar trèo lên cầu thang đại sảnh để hướng thẳng đến phòng mình.

Nếu Liz biết tung tích của Lydia, chàng nhất định không từ thủ đoạn để buộc cô ấy nói ra. Mặt khác, Edgar không tin Patrick. Nếu không thể chắc chắn Liz là kẻ thù, liệu chàng có thể thẳng tay tra khảo hay không? Nếu Liz khẳng định bản thân không hề dính dáng tới Lydia, ngay cả khi không tìm được manh mối nào, liệu chàng có thể biến thành tên ác quỷ hay không?

Một khi đã bắt đầu tra khảo thì không được bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, để hạ quyết tâm, Edgar cần thêm chút thời gian.

(Ngài Bá tước không cần mặt ủ mày chau như vậy.)

Edgar liền thấy một bông hoa trang trí hành lang lơ lửng giữa không trung.

"Coblynau, ta biết." Edgar nặng nhọc thở dài.

(Có phải vì tiểu thư Lydia hay không ạ? Vậy hãy để ta động viên tinh thần ngài một chút.)

"Lần sau."

Edgar băng qua bình hoa, không có tâm trạng nào để dừng lại nghe tiếp.

(Sao ngài không thử đến phòng ngủ tiếp theo mà xem?)

Ngạc nhiên, chàng ngoái đầu lại thì bông hoa đã rơi xuống sàn. Coblynau hình như đã biến mất.

Trong phòng ngủ ấy thì có gì? Edgar lập tức chạy tới mà không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng khi đã trấn tỉnh, chàng mới bắt đầu suy xét rằng việc Coblynau muốn chàng biết không phải Lydia trở về.

Đây là phòng ngủ tương lai của chàng và Lydia, người khác hiện tại không ai được phép đặt chân vào.

Đoạn, chàng nóng lòng mở cửa. Giữa căn phòng tăm tối, một ánh nến le lói hắt bóng người đang cử động trong góc. Chẳng hiểu vì sao, bóng người này lại giống Lydia đến lạ.

"Lydia..."

Chàng vội chạy đến ôm bóng hình đó thật chặt.

Bờ vai mảnh mai nhỏ nhắn, cả người căng thẳng vì bối rối, đây đúng là Lydia mà chàng vẫn biết.

Cảm xúc bí bách chợt dâng trào như con đập bị vỡ không thể kiểm soát, Edgar tới tấp hôn môi cô ấy. Đột nhiên bị tấn công mãnh liệt như vậy, Lydia sửng sốt mím chặt môi, hoàn toàn không đáp lại nụ hôn của chàng.

Không rõ Edgar đã gọi tên cô ấy bao nhiêu lần. Mái tóc mềm tỏa hương cúc La Mã thơm thơm, ngay cả cảm giác này cũng rất đỗi thân thương. Vậy nhưng, khi cô ấy chuyển động thân thể, ánh nến rọi vào khiến chàng không khỏi kinh ngạc.

Chàng bèn đẩy đối phương ra để cẩn thận quan sát. Quả nhiên, người này không phải Lydia với mái tóc ca-ra-men ngọt ngào mà là một thiếu nữ tóc màu nâu đen.

Edgar chậm rãi bước lùi khỏi Liz, người đang nhìn chàng chăm chú.

"Tại sao...tiểu thư lại ở đây?"

Liz cụp mắt, để lộ vẻ thất vọng trên gương mặt.

"Thứ lỗi, ta ngỡ tiểu thư là Lydia."

Cảm giác tựa như thình lình bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, Edgar mỏi mệt tựa vào tường.

"Ưm, tôi..."

"Nếu tiểu thư giận thì hãy đánh ta."

Cô ấy chỉ cúi gằm, không giơ tay cũng không định rời đi.

Edgar bức bối trong lòng. Nhầm lẫn là lỗi của chàng, nhưng chàng không thể cho phép Liz bước vào nơi này.

"Nếu tiểu thư không định đánh ta thì phiền tiểu thư ra ngoài giúp."

Lần này, cô ấy ngẩng phắt đầu lên như thể rất ngạc nhiên.

"Căn phòng này được chuẩn bị cho Lydia."

Tuy gật đầu, cô ấy vẫn định tiến tới chàng. Để ngăn lại, Edgar bèn nói:

"Những chuyện không hay lúc nãy mong tiểu thư hãy quên đi. Người ta ôm trong vòng tay là Lydia."

Liz đứng khựng lại, vẫn lặng yên không nói gì, một lát sau, cô ấy lên tiếng với ngữ khí thẳng thắn, hồ như không bị tổn thương bởi yêu cầu của chàng.

"Hãy cứ cho là vậy."

Liz thổi tắt ngọn nến, khiến căn phòng chìm trong đêm tối rả rích tiếng mưa, chốc chốc lại chớp sáng vì giông sét bên ngoài.

Khi tia sét lại xé ngang bầu trời, Liz nắm lấy bàn tay của Edgar đứng trước mặt mình.

"Bây giờ, ngài hãy cứ coi tôi là Lydia."

Nói xong, Liz đặt tay chàng lên má. Không thể nhìn thấy gương mặt của đối phương trong đêm tối mịt mờ, lạ thay, Edgar bỗng cảm thấy đường nét thân quen thuộc về Lydia.

Tại sao mọi thứ của cô gái này luôn gợi nhắc cho chàng về Lydia?

Vào khoảnh khắc ấy, Edgar thật muốn gạt bỏ hết lý trí. Nếu xem cô ấy là Lydia, dù chỉ là một phút giây thôi, chẳng phải trái tim mỏi mệt này sẽ được nghỉ ngơi đôi chút?

Bằng cách nào đó, Liz đã tựa vào lòng chàng, miệng thì thầm đớn đau, ngỡ như toàn bộ hy vọng đều đã tan thành mây khói.

"...Edgar, em yêu anh..."

...Là những lời ngập tràn khao khát. Nhưng...

Lydia chưa bao giờ ôm chàng như lúc này, càng chưa một lần thốt ra chữ 'yêu' như thế.

Đây không phải là Lydia.

"Thật sao, chỉ cần như vậy là đủ?"

Chính Edgar cũng lấy làm kinh ngạc trước giọng nói lạnh nhạt của mình.

"Ôm ấp một người đàn bà không rõ danh tính từ đâu xuất hiện để thay thế cô gái mà mình yêu thương. Loại đàn ông đó mà tiểu thư vẫn sẵn sàng yêu?"

Liz giật mình ngẩng đầu và nhìn Edgar bằng đôi mắt khiếp sợ.

Thấy Liz toan bỏ chạy, Edgar nắm vai cô ấy ấn vào tường. Sự thô bạo của Edgar khiến đối phương hoảng sợ tới mức phải tìm cách vùng vẫy, hai tay cố sức đẩy ngực chàng.

Được thôi. Edgar thầm nghĩ, chàng sẽ đập tan mọi mơ tưởng mà Liz đang nuôi dưỡng đối với mình. Chàng ghì hai tay cô ấy xuống, khống chế không cho nhúc nhích gì được.

Cô ấy nhăn mặt, miệng rên rỉ vì đau đớn.

"Ghét à? Đây chính là điều tiểu thư mong ngóng."

Những tia chớp liên tiếp xuất hiện hắt sáng vào bóng hình của Liz giữa màn đêm. Mặc dù Edgar vẫn chưa thật sự làm gì, ánh mắt nhìn sang đây đã long lanh như sắp khóc. Khoảnh khắc chàng thoáng nơi lòng vòng tay, Liz liền tranh thủ thời cơ, dùng hết sức bình sinh mà xô chàng.

Hình ảnh Lydia lại hiện về tâm trí.

Rõ ràng chàng chưa động thủ, vậy tại sao bộ dạng của Liz lại giống với Lydia khi cố hết sức cởi áo đến nhường ấy? Tại sao đôi mắt ngấn lệ của Liz lại khiến chàng liên tưởng tới Lydia đứng ngay tại căn phòng này, tay cầm sợi ruy-băng run rẩy?

Đầu óc Edgar bỗng choáng váng đến nỗi chân phải bước lùi. Đến khi chàng bình tâm trở lại, ngẩng đầu nhìn lên thì Liz đã phóng vụt ra ngoài từ lâu.

Mục tiêu của chàng đã hoàn thành, song dư vị thật quá đắng átchát.

Edgar thở dài sầu não. Cố lấy lại tỉnh táo, chàng phóng tầm mắt quanh căn phòng thì chợt thấy ngăn kéo hộc tủ đang để mở.

Khi tới gần để xem xét, chàng thấy bên trong có một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc.

"Liz...?"

Cô ấy muốn bồi thường cho chiếc bị rơi xuống ao ư? Nhưng cô ấy lấy đâu ra tiền để mua nó?

Chàng mở nắp đồng hồ và thấy bên trong có khắc chữ. Để nhìn rõ hơn, chàng lấy diêm trong túi ra, quẹt cháy rồi đưa ánh lửa lại gần.

Gửi Edgar

Mong đôi mình trọn kiếp bên nhau

Kỷ niệm đính hôn - Lydia Carlton.

"Người gửi là...Lydia?"

Quá rối trí, Edgar vùi tay vào tóc.

Lydia đã đặt lễ vật mừng đính hôn ở đây trước khi biến mất? Nhưng cô ấy mất tích vào đúng cái ngày mà chàng đưa cô ấy tham quan căn phòng. Hơn nữa, chuyện mất đồng hồ xảy ra sau khi Lydia mất tích, cũng không ai hay biết ngoài Liz.

Vậy, Liz đã lợi dụng tên của Lydia?

Cũng giống với đêm nay, Edgar không hiểu Liz đã suy nghĩ thế nào khi cho phép chàng xem mình là người thay thế Lydia. Chưa kể một điểm khó lý giải khác, bằng cách nào mà Liz biết Lydia đang lao tâm khổ tứ tìm quà tặng chàng?

Tóm lại là không thể biết, trừ khi hai người đã gặp mặt.

Nói cách khác, Liz có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của Lydia?

Nếu quả là vậy, chàng không còn thời gian để chần chừ thêm nữa.

Raven băng băng qua cánh đồng hoang, trên vai là Nico ngồi chễm chệ.

Tiếng rầm rầm bỗng nổi lên, mặt đất dưới chân lập tức sập xuống. Cũng may Raven kịp thời nhảy lên nên cả hai chưa chôn xác dưới hố tử thần. Cho đến lúc này, chẳng rõ chuyện tương tự đã xảy ra bao nhiêu lần.

Gã khổng lồ đang đuổi theo.

Nguyên do là bởi, sau khi thuận lợi thoát khỏi hang đá ma thuật, họ xui xẻo đụng độ gã khổng lồ tình cờ vừa quay lại. Trên vai hắn vác Fergus không rõ tìm thấy từ nơi đâu.

Lúc đó Fergus hình như đã bất tỉnh. Gã khổng lồ quẳng anh ta vào cái hang mà họ chỉ vừa thoát ra, rồi toan bắt trọn hai kẻ đào tẩu bằng đôi tay khổng lồ.

Raven rút dao định nghênh chiến, nhưng hắn chỉ cần lườm một cái, con dao đã nhão nhoẹt như kẹo bị nung chảy. Nói gì thì nói, gã này cũng không phải thứ bọn họ đủ sức kháng cự.

Raven và Nico liền hộc tốc tháo chạy.

Theo sau là gã khổng lồ rượt theo hùng hổ. Lần nào hắn khua quải trượng là lần ấy trời long đất lở. Hết sấm sét ầm ầm đến lốc xoáy cuồn cuộn dí sát gót Raven. Đến thời điểm nào đó thì Nico đã nhảy hẳn lên vai cậu.

Sau khi bọn họ trốn vào rừng, sấm và lốc ngưng bặt. Có phải nơi này cây cối rậm rạp quá nên hắn không tiện thi triển ma thuật hay không? Xui xẻo thay, bọn họ chưa kịp thở phào thì cây cối chung quanh đã ào ạt vươn cành tới tựa ngàn vạn cánh tay tham lam và hung hãn.

Raven phản ứng nhanh nhạy, kịp thời tránh đám dây leo suýt chút nữa đã quấn quanh đầu mình. Đột nhiên, tiếng gào thét thảm thiết của Nico vang đến tai cậu.

"Chết ta rồi..."

Khi nhìn lại, Nico đã bị dây leo quấn quanh mình rồi quăng quật giữa không trung rất thô bạo.

"Dừ-dừng lại. Trow, cô dâu của ngươi đang ở trong hang đá. Bọn ta quay về không được sao?"

"Không được. Nhiệm vụ của ngươi là chăm sóc tân nương."

Gã khổng lồ đưa cặp mắt đăm đăm nhìn Nico bị dây leo treo lủng lẳng.

"Ta là yêu tinh đó. Nhiệm vụ chăm sóc thì để con người đảm trách vẫn tốt hơn chứ."

Trow bèn chuyển ánh nhìn sang Raven.

"Vậy ngươi có bằng lòng ở lại thay thế thứ này hay không?"

Gã khổng lồ chĩa ngón trỏ tới cậu.

"Cứu ta, Raven."

Nhưng cậu kiên quyết đáp mà không tốn thời gian suy nghĩ:

"Ngài Nico, xin thứ lỗi cho tôi."

Vừa dứt lời, cậu đã quay người chạy tiếp.

"Ê ê ê... Raven!"

Thấy dây leo đột nhiên lỏng ra, Nico ra sức uốn éo giãy giụa hòng trốn thoát. Nó rơi xuống đất rồi lập tức đứng dậy, hớt ha hớt hải đuổi theo Raven.

"Là ai? Ai dám quấy rầy ta!"

Cơn gió mang mùi hương mằn mặn của biển từ đằng trước xuyên qua rừng rậm.

"...Đại dương?"

Vào lúc đó, Raven loáng thoáng nghe tiếng nói.

(Chạy đến vịnh phía trước.)

Nico cũng chạy thục mạng theo hướng được chỉ dẫn. Gã khổng lồ đang rượt đuổi sát sao ở đằng sau.

Không lâu sau, cây cối dần thưa thớt, thay vào đó là biển xanh hiện ra trước tầm mắt. Xui rủi thay, con đường đột nhiên bị gián đoạn, dưới chân là mỏm đá cheo leo nhô ra biển, Raven không thể không khựng lại.

(Nhảy xuống.)

Giọng nói ấy lại vang lên.

Khi ngó xuống, cậu thấy vô số vật loi nhoi, nhấp nhô trên mặt biển.

Chúng chính là...hải cẩu.

Nico quẳng thân mình lên lưng Raven mà bấu víu. Trow đã áp sát bọn họ. Đến đây, Raven nhảy ùm xuống biển mà chẳng cần phân vân đến nửa giây.

"Á á..."

Nico hét toáng vì không nghĩ Raven sẽ nhảy. Chớp mắt, bọn họ đã chìm sâu xuống biển. Tuy nhiên, nhờ bầy hải cẩu đông đảo hợp lực, Raven và Nico đều được đẩy ngoi lên mặt nước chỉ trong thoáng chốc.

Cứ như vậy, bọn họ được hải cẩu mang đi xa, bỏ lại gã khổng lồ mắc kẹt trên mỏm đá. Một hồi sau, Raven và Nico được đưa lên bờ cát trắng. Còn bầy hải cẩu hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức trở về biển cả.

"Bọn người khổng lồ Thái Dương ghét cay ghét đắng biển."

Raven quên phản ứng nhanh nhạy, dẫu bóng hình nghiêm trang đã đứng ngay sau mình. Vì sao? Vì đối với chàng thiếu niên, sự tồn tại kia đã từng một thời cực kỳ gần gũi.

Tuy đối phương khoác áo choàng và quần âu đen, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra những đường nét nữ tính. Mái tóc dài ngang vai tung bay giữa từng cơn gió biển.

"Ermine..." Nico thầm thốt lên tên gọi sinh thời của chị gái Raven.

"Đảo người khổng lồ chỉ có biển ở phía Tây, vì mặt trời xưa nay đều sẽ luôn chìm sâu dưới biển."

Ermine là chị gái cùng mẹ khác cha của Raven. Sau khi chết, chị ta được hồi sinh làm thủ hạ của Hoàng Tử dưới thân phận Selkie - yêu tinh hải cẩu. Chị ta đã phản bội chủ nhân Edgar và nghe theo sai khiến của tay sai đắc lực Hoàng Tử, đó chính là Ulysses.

Hiện nay, ngay cả khi Hoàng Tử đã chết, chị ta vẫn hành động theo chỉ thị của tên tay sai này.

Mặc dù thừa hưởng ký ức của Hoàng Tử, chủ nhân Edgar đã quyết tâm phong kín nó. Vì vậy, Ulysses và Ermine đều là kẻ thù của Raven.

"Vì sao chị ở đây?"

Thấy em trai vào thế tấn công, Ermine chau mày buồn bã.

"Chị không thể trả lời em. Nhưng đàn hải cẩu không liên quan đến Ulysses. Họ chỉ đơn thuần hưởng ứng lời kêu gọi của đồng loại mà thôi."

Nói cách khác, chị ta đã kêu gọi họ giúp đỡ Raven. Cậu quả không hiểu con người của chị mình, một mặt là thuộc hạ nghe lời Ulysses, mặt kia lại bảo vệ cậu.

Theo lời ngài Edgar, đó là bởi hai người là chị em, nhưng cậu vẫn không hiểu. Chuyện bây giờ Raven cũng không lý giải được, chỉ biết rằng, cho dù chị ta là kẻ thù khiến ngài Edgar khổ tâm, cậu cũng không cách gì hạ thủ.

Vậy mà ngài Edgar vẫn chấp nhận một Raven như vậy, còn trấn an nỗi lo của cậu.

Tuy rằng từ màu da cho đến trách nhiệm mà hai người đang gánh vác trên vai đều khác biệt, ngay cả khi bọn họ đứng trên hai đầu chiến tuyến, chị ta vẫn là chị của Raven. Chỉ cần biết vậy là đủ, không cần gặng hỏi lý do giúp đỡ.

"Nếu muốn tránh bị Trow phát hiện, em hãy men theo bờ biển. Đường về thế giới con người, Nico ắt sẽ biết."

Chị ta sắp sửa rời đi thì bất ngờ quay lại và nói với vẻ lưỡng lự.

"Raven, nếu được, đừng để ngài Edgar tới gần Trow."

Tại sao? Thay vì lên tiếng hỏi, Raven chỉ nhìn Ermine chằm chằm.

"Nếu đã có lý do không thể nói ra, xin đừng đưa ra mệnh lệnh thừa thãi. Điều đó chỉ hại ngài Edgar hỗn loạn."

"...Phải. Tương lai thế nào, chỉ có thể do ngài Edgar tự mình lựa chọn."

Nói xong, hai chị em quay người ngược lối.

Ermine chậm rãi bước đi, người từ từ tan biến như hòa vào cảnh vật.

Raven bắt đầu men theo bãi biển, Nico đi bằng hai chân theo sau cậu từng bước.

Mãi một lúc sau, Raven bất chợt phát hiện một điều: không giống với lúc nãy, ngài Nico đang rất chú ý giữ khoảng cách với cậu.

Cậu bèn suy nghĩ vấn đề này, ngơ ngác tìm một nguyên nhân thích hợp.

Chắc hẳn cậu đã bị chán ghét.

Dù gì đi nữa, Raven cũng đã bỏ mặc Nico. Cậu cứ nhất quyết tẩu thoát khỏi gã khổng lồ một mình.

Thật ra, ban đầu chính Nico đã đòi Raven làm vật thế thân cho mình, nhưng Raven đã quên béng chuyện này từ đời thuở nào, ngược lại còn rối trí vì ý nghĩ lởn vởn là mình bị đối phương căm ghét.

Khi Raven đứng khựng và quay người nhìn lại, Nico liền giật nảy, lông trên mình thi nhau dựng đứng.

"Ngài Nico."

"Ờ...khoan... Raven, bình tĩnh..."

"Thứ lỗi vì chuyện lúc nãy ạ."

"Hở?"

"Ngài giận vì tôi định bỏ mặc ngài lúc nãy phải không ạ?"

"...À, ra là vậy."

"Đối với tôi, bất luận trong hoàn cảnh nào ngài Edgar cũng là ưu tiên hàng đầu, rồi mới đến lượt tôi. Tôi tuyệt đối phải tránh vì người khác mà bị thương và trở nên vô dụng không thể bảo vệ chủ nhân Edgar."

Nico gãi đầu, nom như đang hỗn loạn lắm.

"Tuy nhiên, đồng đội ngày xưa luôn căm ghét và xa lánh tôi. Song, cho dù bị ghét tôi cũng không làm khác được."

Nói vậy là Raven không để tâm những việc như vậy. Tuy nhiên, vì tưởng Nico cũng có phản ứng tương tự với họ nên cậu mới hơi chút rầu rĩ.

"...Không phải như vậy." Nico lầu bầu.

Không lẽ bởi vì cậu chàng Raven này thà làm cho người ta tức giận còn hơn để họ có lý do sợ hãi?

Đoạn, Nico thở dài như nhẹ nhõm lắm. Nó bỗng đứng thẳng, ngực ưỡn ra đầy oai vệ rồi ho lên tai tiếng.

"Đúng là cậu đã sơ suất rất nghiêm trọng với ta. Có điều, chỉ loài người mới hẹp hòi nhỏ nhen tới mức để bụng."

"Ngài Nico thì khác ạ."

"Sao chứ? Raven, cậu nghĩ một quý ông như ta sẽ bỏ bụng những thứ vặt vãnh vậy sao? Ai cũng có lý do của mình cả. Ta biết cậu không có ác ý."

Nico vừa cao thượng nói vừa bước tới Raven, tay vỗ vỗ đầu gối của cậu rất thân tình.

"Đừng lo lắng. Chỉ cần đối phương thành tâm nhận lỗi, kẻ làm quý ông như ta sẽ rộng lòng tha thứ."

Thái độ sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ của Nico khiến Raven càng thêm tôn kính. Không hổ danh là một quý ông đích thực.

"Vậy tương lai tôi lại sẽ bỏ rơi ngài ạ."

"Hả? À ừ..."

Nico ưỡn ngực, ngửa người ra sau rất sâu để thể hiện phong thái vĩ đại của mình. Tuy chỉ có thể trả lời lấp lửng như vậy, Raven vẫn chấp nhận với lòng biết ơn sâu sắc.

Đây phải chăng chính là tình bạn?

Cậu cảm giác mình sẽ không bị đối phương ghét bỏ cho dù đối phương bị cậu bỏ mặc. Tình bạn hóa ra là một điều rất hay.

Dẫu ông nói gà bà nói vịt, hai bên cuối cùng cũng đã làm lành và bắt đầu sánh bước bên nhau.

Đường bờ biển trải dài trước mắt tưởng như bất tận. Vầng dương cao hơn mặt biển một chút, có cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi và mặt trời sẽ không lặn xuống.

Raven không hiểu dòng chảy thời gian ở xứ sở tiên. Bọn họ hình như đã đi rất lâu, mà cũng có thể chỉ do tâm tình thấy vậy.

Họ băng qua một khúc cua cong cong như cánh cung khổng lồ. Xem ra bọn họ đã tiến vào một mũi biển, lạ lùng thay, bọn họ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới.

Vừa hay Raven đang thắc mắc thì Nico bỗng nhiên dừng lại.

"Này Raven, chỉ có tên Fergus đó là bị gã khổng lồ bắt. Vậy Lydia gặp chuyện gì rồi?"

Có vẻ là vậy. Nhưng bất luận chuyện gì đã xảy ra, Raven tin tiểu thư Lydia vẫn sẽ quay về bên ngài Edgar bằng mọi giá.

"Chắc chắn tiểu thư đang ở cùng ngài Edgar."

Vậy nhưng Nico vẫn hoang mang lắc đầu.

"Trow đang giữ nhẫn mặt trăng, cô ấy không dễ quay về thế giới con người đâu. Nói không chừng cô ấy đang lang thang đâu đó trong xứ sở tiên tử."

"Ngài có thể tìm thấy tiểu thư không ạ?"

"Ta không rõ cô ấy đã rẽ lung tung ở lối nào nên cũng không chắc tìm được hay chăng."

"Vậy trước tiên ta hãy quay về tìm ngài Edgar. Bất kể làm gì cũng cần có nhân lực."

Kế hoạch ban đầu là mặc kệ Lota một mình.

Thế rồi Nico đứng lặng im, phóng tầm mắt trầm tư ra biển.

"Tại sao con người cứ nhất thiết phải có những thứ quan trọng hơn cả chính mình?" Nico lầu bầu.

"Cậu, Lydia và Bá tước, cả Ermine khi còn là con người cũng vậy đúng không?"

"Cần thiết sao? Trên đời này cũng tồn tại người không phải như vậy."

"Không, cần thiết chứ. Ta đã sống với con người rất lâu, bấy nhiêu thời gian qua ta vẫn đang suy ngẫm sâu sắc về vấn đề này."

Nico vừa nói vừa buông tiếng thở dài.

"Bản thân ta là quan trọng nhất, nhưng Lydia có lẽ cũng quan trọng tương tự. Bá tước vẫn còn chiến đấu với Hoàng Tử phải không? Nếu vậy, tương lai Lydia sẽ thế nào?"

Sự xuất hiện của Ermine cũng như lời khuyên của cô ta khiến Nico có linh cảm cuộc chiến với Hoàng Tử vẫn chưa kết thúc.

"Ta không muốn Lydia bị phản bội. Đó là người quan trọng nhất của cô ấy không phải sao?"

Thông tin này, Raven nằm mơ cũng không định nói ra. Cậu chưa rõ tiểu thư Lydia sau khi hay biết bí mật của chủ nhân Edgar thì sẽ bị tổn thương hay không, cho nên không dám nói ra bất cứ điều gì.

"À, Raven, trở về Bá tước cậu có thấy lưỡng lự không? Nếu chuyện chẳng hay xảy ra, cậu nhất định không thể thực hiện lời khuyên của Ermine. Theo tình hình hiện nay, Bá tước muốn bảo vệ Lydia thì chỉ còn cách chiến đấu chống lại gã khổng lồ."

"Tôi không thể quyết định, tôi chỉ chuyển lời chi tiết đến chủ nhân Edgar."

Nico lắc đầu chán nản, một lúc sau, nó quả quyết dừng lại.

"Lối về đây rồi."

Nói rồi, nó liền bước vào con đường trở về lúc trước.

Chạy như bay vào phòng, Lydia quăng mình lên giường ngủ.

Nước mắt lăn xuống không ngừng.

Khi đó, Edgar đột nhiên xuất hiện trong căn phòng mới được trang hoàng, đột nhiên ôm chầm nàng, hôn nàng tới tấp. Ngỡ rằng anh ấy đã phát hiện thân phận của mình, hóa ra chỉ là lầm lẫn.

Lydia hiểu anh ấy khát khao mình gần như điên dại. Song tâm tình nàng cứ hỗn loạn không yên, nàng chẳng biết bản thân có thể làm quen với phút giây âu yếm nồng nàn cùng Edgar không nữa.

Vì sao Edgar không thể phát hiện ra nàng ư? Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng sẽ hiểu điều đương nhiên ấy.

Lydia đã hiểu lầm một điểm vô cùng tai hại.

Nàng mạnh dạn cho phép Edgar xem mình là người thay thế vì bản thân vẫn một mực chắc chắn rằng, chỉ cần hai người chạm vào nhau, anh ấy nhất định sẽ nhận ra Liz là Lydia.

Thế nhưng đối với Edgar, cho dù thế nào thì Liz và Lydia vẫn không phải là một. Vả lại, Edgar có lẽ chưa từng nghĩ đến những việc như thay thế người yêu của mình bằng một cô gái khác không phải là Lydia.

Vậy mà nàng vẫn tính toán thực hiện kế hoạch ngu ngốc này.

Trốn thoát rồi mà cổ tay Lydia vẫn còn hơi nhức nhối vì sức siết rất mạnh của Edgar.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy một Edgar như vậy.

Tuy bình thường anh ấy không ít lần quyết định chuyện của nàng kiểu cưỡng ép, nàng chưa bao giờ sợ hãi anh ấy. Vậy mà, mới vừa nãy thôi, Edgar thật dễ sợ, không chút dịu dàng và càng không chất chứa tình cảm.

Tất nhiên.

Edgar đã thề ước với Lydia, anh ấy chỉ đơn thuần giữ gìn lời hứa là chỉ có nàng trong lòng mà thôi. Chính vì vậy, anh ấy không thể chấp nhận một cô gái có ngoại hình khác biệt là Liz. Giả sử anh ấy đón nhận tình cảm của Liz và làm điều gì đó cho thấy bản thân đã thay lòng đổi dạ, thì Lydia đâu còn là cô gái đặc biệt trong tim Edgar nữa.

Mãi mà Lydia mới nhận ra chân lý đó, nàng chỉ biết rưng rức khóc. Ngoài cách ấy ra, chẳng còn gì để làm nữa rồi. So với việc ở bên anh ấy mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn, nàng đâu ngờ bị đối phương cự tuyệt lại đau đớn đến nhường này.

"Lydia, em khóc à?"

Đó là giọng nói của Kelpie.

"Bởi vậy ta mới hỏi em, hay là ta giải trừ ma thuật hoán đổi nhé?"

Bàn tay to lớn xoa xoa đầu nàng. Phương thức vuốt tóc của gã rất cơ bản, rất khác với Edgar. Anh ấy sẽ cẩn thận vùi từng đầu ngón tay vào tóc nàng, chậm rãi vuốt ve mái đầu để giúp nàng cảm nhận. Cứ thế, những ngón tay khéo léo phối hợp với nhau để giải tỏa những ưu phiền trong tim Lydia, khiến nàng không cách nào dứt ra, còn trái tim thì nảy lên loạn xạ.

Dẫu tâm trí vẫn còn ngập tràn hình ảnh của Edgar, nàng vẫn cố ngẩng đầu và kìm nén nỗi buồn trong tim.

"...Không sao đâu, Kelpie. Tôi không khóc nữa."

"Cái gì đây, mạnh mẽ vậy hả?"

Gã cúi nhòm mặt nàng dưới hình hài của một thanh niên trẻ có mái tóc đen gợn sóng cùng dáng người thon gọn.

Được trở lại là Lydia, được tiếp xúc với tiên tử như trước đây cảm giác thật nhẹ nhõm. Mình có còn là Lydia nữa không, có phải hôn thê của Edgar hay không, nếu ở một mình, nàng sợ chính mình cũng sớm hoang mang rồi quên mất.

Thế nhưng, nàng vẫn gắng chịu đựng, cưỡng lại thôi thúc được ôm Kelpie mà khóc cho bõ. Lydia đã chọn Edgar. Luôn giúp đỡ nàng, Kelpie là một người bạn quan trọng, nhưng nàng đâu thể vô tư nũng nịu như xưa.

"Tôi phải...mạnh mẽ chứ."

Nếu Edgar không thể phát giác thân phận của nàng, Trow sớm muộn gì cũng nghi ngờ chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn. Khi ấy, nàng sẽ bị bắt về xứ sở tiên. Vả lại, nàng còn phải nghĩ cách gì đó để cứu Lota, Nico và Raven thoát ra nữa.

"À Kelpie, ngày mai phiền anh rút lại ma thuật hoán mệnh nhé. Tôi sẽ trở lại xứ sở tiên."

"Để gặp Trow à? Đến cả ta cũng không phải đối thủ của hắn."

Dĩ nhiên Edgar ngay từ đầu đã không thể sánh với Trow. Nàng dựa vào phép yêu tinh hoán mệnh chẳng qua vì muốn ở cạnh anh ấy. Raven cũng có mong muốn này, cho nên mới nỗ lực giúp nàng trốn thoát.

Có điều, bây giờ nàng ở lại với Edgar cũng chẳng được ích gì. Chi bằng nàng tới vùng đất người khổng lồ trước, nghĩ cách giải thoát cho mọi người. Ít nhất đó cũng là phương pháp khiến sóng gió trước mắt lắng xuống.

Thương lượng với tiên tử chính là nhiệm vụ của Fairy Doctor.

Nói không chừng, nàng sẽ bị bắt tới vùng đất người khổng lồ, một đi không trở lại.

"Ngày mai chúng ta hãy xuống hồ Serpentine mà anh đang sống."

Nàng cần chút thời gian để hạ quyết tâm. Nói cho cùng, chia tay với Edgar đâu phải quyết định có thể đưa ra một sớm một chiều.

Đồng hồ quả quýt Liz đặt trong phòng ngủ chính có khắc dấu của một cửa tiệm cổ xưa và danh tiếng. Sáng hôm sau, Edgar đã ghé cửa tiệm và xác nhận đồng hồ đúng là được mua tại đây.

Kỳ lạ ở chỗ người mua hàng là một cô gái tóc màu nâu đen. Cũng chính cô gái ấy đã yêu cầu khắc thông điệp dưới tên Lydia.

Tóm lại, Liz đã chuẩn bị món quà của Lydia.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Edgar lo lắng nghĩ. Chưa biết ý định của cô ta là gì, chỉ chắc chắn một điều là Liz và Lydia có liên hệ.

Trong trường hợp này, rõ ràng tuyên bố của Patrick, rằng quanh Liz có một tà yêu đang đeo bám, càng trở nên thuyết phục.

Liệu chàng có nên bắt tay với Patrick hay không?

Edgar vừa cân nhắc điều này vừa trầm lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ xe ngựa.

Lydia, anh sẽ sớm cứu em.

Chuông giáo đường ngân vang, nguyện cầu người bình an vô sự.

Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Carlton.

Sáng sớm, Edgar đến nhà để gặp mặt cha của Lydia. Kể từ hôm Lydia mất tích, sáng nào chàng cũng tới thăm Carlton trước khi ông đi dạy ở trường Đại học, ngay cả khi không có báo cáo nào.

Dĩ nhiên Edgar không phải người duy nhất đứng ngồi không yên vì lo cho Lydia. Giáo sư tuy rất nóng ruột mà bề ngoài vẫn có vẻ bình tĩnh.

Sức của ông không thể quản Lydia giao thiệp cùng tiên tử. Biết con gái gặp chuyện chẳng lành, nhưng bản thân không thể làm gì để giúp.

Người vợ quá cố của ông ngày xưa cũng là người như vậy.

Bởi thế, ông không hề trách móc Edgar dẫu hôm nào cũng thăm viếng mà chẳng mang đến tiến triển mới hay báo cáo nào về Lydia.

"Bá tước, ngài không cần cảm thấy có trách nhiệm. Lydia nhất định sẽ trở về."

Edgar không đến đây để báo tin cho Giáo sư, nói chàng đến đây để nghe Giáo sư an ủi tâm trạng nặng nề thì đúng hơn.

"Cháu nghĩ cháu đã tìm được một manh mối. Dù gì đi nữa cháu cũng định từ đó mà lần ra Lydia bằng được."

Giáo sư gật đầu và đẩy cặp kính bắt đầu trượt xuống sống mũi, tuy không hiểu chàng đang suy tính điều gì.

"Chuyện của gia tộc vợ tôi là chuyện Lydia không cần lo lắng đến. Đó cũng là mong muốn của vợ tôi. Tiếc là, gia tộc McKeel thì không đồng tình."

"Lần này không phải âm mưu của gia tộc McKeel đâu ạ."

Vì ngay cả Fergus cũng bị bắt đi.

"Vâng, nhưng Bá tước ạ, dòng máu McKeel sẽ hòa lẫn với huyết thống gia tộc của ngài. Đáng nhẽ trước khi ngài cầu hôn, tôi phải đề cập tới vấn đề này."

Các thị tộc ở vùng Cao Nguyên đều có huyết thống lâu đời. Mặc dù mẹ của Lydia không phải hậu duệ trực hệ của tộc trưởng, nhưng cũng là phân nhánh được cấp cho lãnh thổ. Dẫu không ảnh hưởng tới địa vị của gia tộc Carlton, điều này đối với Lydia và Edgar mà nói thì chính là một điều bất lợi.

Tóm lại, điều mà ông Carlton lo ngại không phải là dòng dõi mà là huyết thống thuần túy.

Phong tục đánh thức Nhà Tiên Tri đang say ngủ đã trở nên cổ hủ so với thời đại đổi mới. Nghĩa vụ này giống như một gánh nặng đè lên đôi vai của những người mang huyết thống McKeel vậy.

"Vợ tôi là một yêu tinh hoán mệnh."

Trước lời thú nhận của Carlton, Edgar không cảm thấy quá kinh ngạc. Người mẹ qua lời kể của Lydia luôn hiện ra với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, và là một Fairy Doctor giỏi giang xuất chúng.

"Gia tộc của bà ấy có truyền thống tráo đổi con cái với tiên tử. Có nghĩa rằng, mặc dù là yêu tinh hoán mệnh, những đứa trẻ như bà ấy đều thừa hưởng hai dòng máu là McKeel và tộc tiên. Bằng cách này, gia tộc của bà ấy sẽ không bao giờ thiếu người sở hữu khả năng Fairy Doctor."

"Vậy Lydia cũng...thừa hưởng dòng máu tiên tử ở một mức độ nào đó phải không ạ?"

"Đúng vậy."

"Trước đây cô ấy từng tiết lộ có thể mình là yêu tinh hoán mệnh."

"Không, con bé là con của vợ chồng chúng tôi."

Giọng điệu của ông Carlton rất quả quyết. Nhưng thay vì khẳng định một sự thật, nói ông tin tưởng như vậy thì đúng hơn.

"Lydia vừa được sinh ra đã bị yêu tinh đánh cắp. Song vợ tôi đã làm đủ mọi cách để mang con bé trở về. Vợ tôi đã nói vậy, không sai được."

Quả là một phát ngôn khó tin.

Nói cách khác, Giáo sư không thể phân biệt đứa con bị bắt đi với đứa trẻ được mang trở lại.

Có phải đơn thuần chỉ vì phân biệt trẻ sơ sinh rất khó hay không?

Mà cho dù là vậy, nếu đã là con cái của mình, chẳng phải người ta ngay từ đầu đều sẽ nhận ra hay sao?

Nhìn thấu thắc mắc của Edgar, Giáo sư bèn nói tiếp.

"Màu mắt của con bé đã thay đổi. Theo giải thích của vợ tôi, đó là bởi đôi mắt của con bé đã tiếp xúc với ánh sáng ở vùng đất tiên tử trước khi làm quen với ánh sáng của thế giới con người."

Đôi mắt lục vàng kỳ diệu của Lydia trong ký ức của Edgar luôn hiện lên rất sống động. Hóa ra đôi mắt huyền bí mang khả năng nhìn thấu mọi bí ẩn trên đời ấy là kết quả của tập tục hoán mệnh?

"Là như vậy đấy, thưa Bá tước. Không ít người khi lớn lên thì màu mắt và màu tóc thay đổi. Ngay cả khoáng vật cũng vậy, chỉ cần bị màu sắc của chúng đánh lừa là hiểu nhầm bản chất ngay. Dù cho bề ngoài thay đổi thế nào, Lydia vẫn là Lydia."

Cảm giác giống như một ý nghĩ rất quan trọng gì đó vừa mới lóe lên trong đầu, nhưng Edgar cơ bản không có tâm trạng nào để lần theo nắm bắt.

Lydia vẫn là Lydia.

Chỉ có những từ này hiện qua tâm trí.

Cho dù cố gắng bắt lấy nó, ý nghĩ mơ hồ kia cũng sẽ tan biến như sương khói, thay vào đó là một vấn đề mà dạo gần đây cũng làm chàng bận lòng không kém.

Khoáng vật bị hiểu nhầm mà Giáo sư đề cập là thế nào?

"Thưa Giáo sư Carlton, bác nói người ta có thể hiểu nhầm bản chất của khoáng vật vì màu sắc của chúng. Nghĩa là sao ạ?"

Dù Edgar đột ngột thay đổi chủ đề từ Lydia sang khoáng thạch khiến ông không khỏi ngạc nhiên, Giáo sư nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của một học giả.

"Một số tinh thể chỉ cần điều kiện thay đổi một chút là cho ra màu sắc khác biệt. Bề ngoài của chúng khiến ta hiểu nhầm đó là một thứ khác. Ngài Bá tước ạ, ví như hồng ngọc và lam ngọc, ngài có biết thực chất chúng chỉ là một hay không?"

"Lam ngọc chính là hồng ngọc sao ạ...?"

Edgar lập tức nhớ đến thanh gươm Merrow lúc trước.

Cầm trên tay Edgar là thanh gươm đính ngôi sao lam ngọc. Được biết, gần đây thanh gươm đã xảy ra dị biến. Đồng thời, chàng tin thanh gươm mình gặp trong mơ thật sự tồn tại và đặt nghi vấn rằng nó có liên quan đến sự thay đổi không lành.

Thanh gươm trong mơ kia so với thanh gươm Merrow giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác ở chỗ hồng ngọc đã thay thế lam ngọc.

"Vâng, chúng đều là dạng kết tinh có tên là Corundum. Ngày xưa, nhìn chung người ta đều hiểu nhầm rằng chúng là hai loại đá hoàn toàn khác biệt."

Tuy nhiên, cả hai đều là một.

Nói vậy hai thanh gươm cũng có thể chỉ là một.

Nhắc mới nhớ, thanh gươm này vốn không thuộc về con người. Ánh sáng từ bên trong phát ra là thuộc về tộc tiên, cũng giống ánh sáng lúc mạnh lúc yếu của viên đá mặt trăng trên tay Lydia vậy. Bởi vậy, chuyện bề ngoài của nó thay đổi khiến lam ngọc biến thành hồng ngọc cũng rất khả dĩ.

Trong trường hợp đó, thanh gươm đính hồng ngọc mà Edgar nằm mơ chính là hình thức khác của thanh gươm Merrow.

Nếu biến dị mang đến khủng hoảng cho gia tộc Bá tước là lam ngọc tỏa ánh đỏ sẫm, thì giấc mơ của chàng chính là một biểu tượng rõ nét.

Trong giấc mơ, người đàn ông cầm gươm hồng ngọc định chém chết Edgar - Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

"Ngài Bá tước sao vậy?"

Edgar ngước mắt lên và thận trọng mỉm cười.

"Không có gì ạ. Thưa Giáo sư, đó quả là chủ đề kỳ thú."

Xong, chàng đứng dậy.

"Mong sau này cháu cũng được bác chỉ giáo ạ."

Giáo sư cũng đứng lên, cẩn thận tận tình tiễn chàng ra cửa. Hơn nữa, ông ấy còn lo lắng gửi gắm lời khuyên nhủ thân tình tới chàng như giữa người nhà.

"Dù gì cũng mong ngài đứng gắng gượng quá. Nếu Lydia quay về, con bé nhất định sẽ tìm tới ngài đầu tiên."

Bác ấy nghĩ vậy thật sao?

Nhưng Giáo sư nói không sai. Edgar chính là sợi dây cứu sinh đối với Lydia hiện bị mắc kẹt ở xứ sở tiên. Mối liên kết giữa hai con người là thứ mà ma thuật hùng mạnh cũng không thể nào phá vỡ.

Vì hai người đã đính hôn chính thức, Edgar trở thành mối liên kết mạnh mẽ duy nhất mà Lydia có thể dựa vào.

Ít ra Giáo sư cũng đã công nhận Edgar nên mới nói vậy. Tuy Lydia khi rời đi trong thì lòng đầy những cảm xúc trái ngược, nhất định cô ấy sẽ tin tưởng vào sự gắn bó mật thiết giữa hai người họ.

"Giáo sư, cháu rất biết ơn bác. Khi Lydia trở về, bác không phiền để cháu ôm chứ ạ?"

Mặc dù nụ cười nom hơi gượng, Giáo sư vẫn gật đầu.

"Cho dù tôi khước từ cũng ích gì đâu."

Giáo sư đã kết hôn với một Fairy Doctor, nên có thể xem ông là tiền bối giàu kinh nghiệm của chàng. Ông không bao giờ răn đe chàng một cách cưỡng ép.

Tính tình ôn hòa và bao dung, cùng với mắt nhìn sắc bén độc đáo của một học giả không những gần gũi mà còn làm Edgar kính nể sâu sắc.

Ở gần ông ấy, chàng cảm thấy đối phương thân thiết giống như cha ruột của mình, thậm chí còn thấy bản thân hiền lành và bình dị như mọi thanh niên đồng trang lứa. Đối với chàng mà nói, đây chính là trải nghiệm đặc biệt khó lòng quên lãng.

Một cuộc sống gia đình yên bình và đầm ấm. Một thứ Edgar đã đánh mất, để rồi Lydia lại mang đến cho chàng.

Bởi vậy, cho dù tương lai thế nào, chàng cũng không bao giờ để nó vụt khỏi tầm tay thêm lần nữa.

Trái ngang thay, kẻ thù lại nằm trong chính con người chàng.

Liệu chàng có thể bảo vệ những gì quan trọng với mình mà không lầm đường lạc lối hay không?

Edgar rời nhà Carlton. Nghĩ đến những điều phải làm sắp tới, lòng chàng chợt dâng đầy khốn khổ.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

13.3K 1.6K 134
Truyện này tớ có đăng trên MangaToon rồi nhé. Vì Wattpad sử dụng được rồi nên tớ quyết định sẽ đăng cả hai bên... _________________ Cp chính: LuEd [L...
22.7K 3.3K 15
ʀᴇʙᴏʀɴ? "Nào, đánh tôi đi, tấn công tôi đi, nhưng đừng giết tôi đấy." "Mày sợ hả, con nhãi?" "Ồ không, chỉ là nếu mấy người giết tôi---" "---Thì trò...
11.7K 890 13
Một "ngôi nhà" mới sao? Thật mong chờ!... Tác giả: Ti_vi
153K 8.3K 50
✡ Tác Giả: KRenyaV-X ✡ ✡ Một vị chúa quỷ vĩ đại phiêu lưu sang thế giới khác. ✡ Thế giới Fairy Tail và sự tồn tại của vị chúa quỷ mạnh...