[Light Novel] Hakushaku To Yo...

De ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Mais

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 11 chương 7

126 8 25
De ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Kho báu của tiên tử

Bước chân vào nhà kính, bốn bề tường đều làm bằng thủy tinh trong suốt, nhìn đến phương nào, Lucinda cũng thấy màu xanh cây cối. Cô ta vừa thận trọng tiến vào từng bước, vừa chịu đựng không khí ẩm thấp nồng nặc mùi hoa, mùi thực vật mà mình chẳng hề quen thuộc.

Dưới gốc cây vạn tuế lớn với những tàu lá dài như đuôi phụng kia chính là nơi cô ta chôn giấu nó.

Sau khi tiếp cận thân cây cao lớn và nổi bật, Lucinda bèn ngồi xuống, cặm cụi tìm hộp trang sức giữa đám cỏ.

Cô ta cầm chiếc hộp trên tay, ngắm nhìn đường nét hoa văn chạm khắc bằng ngà voi trong suốt vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Chỉ riêng phần này đã cho thấy chiếc hộp có giá trị nghệ thuật đặc sắc đến mức nào. Quả thật, một chiếc hộp đẹp đẽ như vậy mới xứng đáng làm nơi cất chứa chuỗi dây chuyền REGARD xa hoa lộng lẫy của phu nhân Oughtred.

Chắc hẳn chiếc hộp này có thiết kế đáy hai lớp, hoặc có ngăn chứa bí mật nào đó mà Lucinda chưa phát hiện chăng?

Cô ta cẩn thận quan sát, tìm kiếm từng nơi kỹ càng mà vẫn không tài nào tìm ra dây chuyền REGARD.

"Hay là đập vỡ nó ra?"

Có lẽ bà ấy trưng bày chiếc hộp như một đồ vật trang trí. Bản thân chiếc hộp đã rất đắt tiền, nhưng so với nó, sợi dây chuyền còn quý giá hơn gấp bội. Vì vậy, bằng mọi giá, Lucinda nhất định phải mang nó lên mình mới được.

Cho dù không thể gặp mặt cô ruột cũng được, chỉ cần tìm ra sợi dây chuyền rồi mượn nó đeo lên người. Thế cũng đâu có vấn đề gì.

Còn cái hộp ngà voi này, cứ bảo do Annie làm vỡ là xong. Lucinda đã đuổi cổ Annie ra khỏi dinh thự này, ả ta đi rồi, cô muốn nói gì mà chả được.

Quyết tâm đập vỡ chiếc hộp, Lucinda bắt đầu nhìn xung quanh và nhắm vào viền tường đá xung quanh một bồn hoa.

Thả nó xuống bức tường đá thì có vỡ không nhỉ? Lucinda đứng dậy, đưa cái hộp lên cao toan ném vỡ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập tới gần. Quá ngạc nhiên, cô ta dừng lại đột ngột và ngoái đầu nhìn, nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế ném. Tuy chiếc hộp trang sức theo đà văng xuống, nhờ phần nắp không đập trúng cạnh đá nên vẫn còn nguyên vẹn.

"Ra đây chính là hộp trang sức chứa dây chuyền REGARD."

Một tên đàn ông lạ mặt nhặt chiếc hộp lên, mỉm cười đắc ý nhìn Lucinda. Đến khi nhận ra, cô ta đã bị một đám đàn ông mặt mày bặm trợn bao vây tứ phía.

"Cá-các người muốn gì..."

"Ê, nhanh đập nó ra kiểm tra đi chứ!"

Lucinda há hốc nhìn gã đàn ông thẳng tay ném chiếc hộp ngà voi vào tường đá. Chiếc hộp trang sức lập tức vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tứ phía. Bọn chúng bắt đầu thu nhặt các mảnh hộp, cẩn thận kiểm tra phần nắp đậy, đáy hộp, các khe ở bên trong, không bỏ sót bất cứ nơi nào, nhưng tìm tới tìm lui mà vẫn không thấy thứ gì cả.

"...Không có!"

"Tìm ở đâu cũng không có!"

Hả!?

"Là mày giấu rồi phải không? Ê, mày giấu đâu khôn hồn khai ra mau!"

Bọn chúng lập tức rút dao hăm dọa, thấy vậy, Lucinda không khỏi khiếp sợ.

"Đừng mà... Tôi không biết... Cứu tôi với..."

"Ê Annie, thế này là thế nào? Không phải con ả này đã giấu dây chuyền sao?"

Annie?

Ngạc nhiên trước cái tên ấy, Lucinda bèn liếc mắt nhìn trộm, dù cả người đang sợ đến nỗi run lên cầm cập.

Đứng ở bên kia là một người phụ nữ tóc đen, nhưng nhìn kỹ ngoại hình cô ta thì đúng là Annie thật.

"Tao cũng muốn hỏi đây. Hử? Tiểu thư Lucinda, tiểu thư có biết dây chuyền ở đâu hay không, biết thì ngoan ngoan khai ra đi, nếu không con này sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."

"...Annie, sao ngươi lại...?"

"Sao một ả hầu bị đuổi việc lại đi cùng bọn này ấy à? Mấy anh chàng đây là bạn đồng hành của tao, tới đây để thực hiện kế hoạch khoắng sạch nhà này ấy mà."

"Các ngươi là... đạo tặc ư?"

"Chà, mày nói thế cũng được. Tao tiếp cận mày cũng vì muốn bước vào cái nhà này mà không để kẻ khác nghi ngờ. Ngày xưa tao từng làm thuê ở đây một thời gian, vì ăn trộm vài đồng mà bị tống cổ đi mất. Tuy nhiên, hồi đó tao cũng kịp nghe ngóng được ít nhiều, cái nhà này nghe bảo chất đầy ngọc ngà châu báu."

Chỉ cần nhuộm tóc rồi giả câm là có thể làm người hầu của Lucinda. Nếu vào đây với tư cách là hầu gái của khách, quản gia và bà trưởng hầu gái sẽ không điều tra chi tiết về xuất thân, lai lịch, cũng không giám sát kỹ lưỡng, chẳng phải hay sao? Vả lại, chỉ cần cẩn thận cúi đầu thì người ở đây còn lâu mới nhận ra ả chính là con hầu bị đuổi việc ngày trước.

"Tao biết mày đang cần một hầu gái bị câm nên mới bày nên vở kịch này. Thấy tao sắm vai không tồi chứ?"

Nếu như Annie trước đây chỉ biết cúi đầu nghe Lucinda trách mắng, lúc nào cũng run lên cầm cập, thì giờ đây, ả ta hồ như đã biến thành con người khác, cười cợt, khinh miệt cô tiểu thư vênh váo với vẻ đắc ý lắm.

Ai mà ngờ ả ta chính là thành viên trong nhóm đạo tặc đang nhăm nhe bảo thạch cơ chứ.

Một tên nổi tiếng nóng nảy thấy Lucinda chỉ biết run như cầy sấy mà không trả lời câu hỏi, liền lao vào đánh đập cô ta.

"Dây chuyền REGARD ở đâu, mày có phun ra không thì bảo? Nếu mày không biết, bàn tay này sẽ cho mày biết bọn vô dụng sẽ gặp kết cục gì!"

Lucinda ngã nhào xuống đất, lồm cồm bò đi hòng bỏ chạy, tiếc thay, cô ta đã bị bọn đàn ông vây hãm.

"Annie, làm ơn... cứu ta với. Không phải ta vẫn hay cho ngươi đồ ăn nhẹ đấy sao?"

Annie cười khẩy, chân dẫm lên váy của cô ta.

"Hừ, chẳng qua mày bảo muốn vứt quách mấy thứ ăn vặt quăng bừa bên giường rồi bảo ta nhặt lên mà ăn chứ tốt đẹp gì. Mày tưởng tao là con ngu chắc? Giờ nhắc mới nhớ, tao cũng muốn cho mày nếm chút cảm giác nhục nhã của tao khi đó."

"Sao phải phiền hà như vậy, giết ta luôn đi không tốt sao?"

Đến đây, Lucinda không còn khóc lóc nữa.

"Này đám đạo tặc kia, ngang đây là đủ rồi!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên.

Ở lối vào nhà kính, một vài gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện. Họ đều là gia nhân của nhà Oughtred, nhưng không hiểu sao ai cũng cầm súng.

Còn người đàn ông có mái tóc vàng kim và thân hình mảnh khảnh là...

"Các ngươi đã hết đường rút lui, tốt nhất đừng chống cự vô ích mà hãy đặt vũ khí xuống."

Kẻ vừa phát ngôn là một người hầu tóc ngắn, nhưng trong mắt Lucinda thì chỉ có duy nhất một người.

"Bá tước Ashenbert...!"

Rủi thay, Lucinda mới xoay sở đứng lên thì đã bị Annie tóm lại. Ả dí dao vào má Lucinda rồi hét lên:

"Chết tiệt! Thì ra là thế. Anh em, hãy cẩn thận tên quý tộc tóc vàng ấy!"

Chuyện gì thế này?

"Mẹ kiếp! Hóa ra đây chỉ là cái bẫy. Hắn nói dây chuyền REGARD nằm trong chiếc hộp trang sức, thì ra đều là bịa đặt!"

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?"

Lucinda đưa mắt nhìn vị Bá tước điển trai đang bật cười khùng khục, trong lòng không khỏi hoang mang bối rối.

Dây chuyền REGARD không phải nằm trong chiếc hộp trang sức hay sao? Chỉ là nói dối hay sao? Ngài Bá tước Ashenbert đã cố ý nói dối như vậy hay sao?

Nói vậy có nghĩa là, ngài ta đã biết Lucinda lén lút giấu chiếc hộp trang sức?

Không những thế, ngài ta còn biết Lucinda sau khi nghe được thông tin dây chuyền nằm trong hộp sẽ lập tức tìm lại, cũng biết việc Annie và đồng bọn của ả sẽ bám theo cô hòng cướp đoạt?

Vẫn giữ chặt Lucinda - người còn đang ngỡ ngàng trước sự thật phũ phàng, Annie từ từ lùi lại.

"Thằng khốn kiếp! Con đàn bà này gặp mệnh hệ gì mày cũng không quan tâm à? Khôn hồn thì đặt vũ khí xuống!" Một tên hét lên, bọn còn lại lập tức thủ thế, dường như đã lấy lại dũng khí.

Vậy nhưng, những người hầu giương cao vũ khí vẫn không nao núng, tiếp tục tiến lên và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Thấy Annie siết chặt con dao lăm le đâm mình, Lucinda càng lúc càng hãi.

"Không... Đừng tới gần. Tôi sẽ bị giết mất! Ngài Bá tước, cứu em!"

Người đàn ông mà Lucinda vẫn luôn tin là xứng đôi vừa lứa với bản thân, khi nghe cô gào lên cứu mạng, chỉ mỉm cười rất đỗi thản nhiên.

Nhưng nụ cười lạnh lẽo này không dành cho cô ta, mà dành cho kẻ đang đứng đằng sau, Annie.

"Annie ạ, làm như vậy cũng vô ích, bản thân ngươi phải hiểu rõ hơn ai khác chứ?"

Bị gọi đích danh, Annie giật mình run sợ. Có lẽ ả đang hồi tưởng cảnh tượng bản thân suýt nữa đã bị Edgar dí thanh sắt nóng đỏ vào mặt.

Lucinda cũng hãi hùng không kém ả.

Vào lúc ấy, ngài Bá tước Ashenbert vốn dĩ luôn dịu dàng và lịch lãm lại không hề do dự thực hiện một hành vi cực kỳ tàn độc. Thậm chí bây giờ cũng vậy, ngài ta vẫn bình tĩnh chỉ ra rằng cho dù Annie lấy Lucinda làm con tin rồi tìm cách rút lui cũng vô ích. Nói cách khác, mặc kệ số phận Lucinda ra sao, ngài ta cũng kiên quyết tiêu diệt Annie cùng đồng đảng của ả.

Biết rõ mạng sống của mình nay đã nằm trong tay Annie, Lucinda chỉ còn cách nín lặng.

"Trung úy, nhanh bắn đi."

"Nhưng con tin sẽ..."

"An nguy của chủ nhân hay mạng sống của con tin, bên nào mới là ưu tiên? Những lúc thế này ngươi còn lưỡng lự được?"

"...Chúng tôi hiểu rồi."

Vừa tiến lên một bước, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ tan tành từ đằng sau Lucinda. Một bóng đen lao tới, gã đàn ông đang đứng trước mặt thình lình ăn một cước rồi ngã lăn xuống đất, cùng lúc đó, Lucinda bị kéo khỏi tay Annie.

Chưa tới một giây sau, hai bên đã bắt đầu giao chiến.

Tiếng súng thi nhau nổ vang trời, Lucinda khiếp đảm ôm đầu, rồi bỗng bị kẻ vừa lao vào túm lấy lôi đi.

Tên thiếu niên da nâu này chính là hầu cận của Bá tước Ashenbert.

"Nhanh chạy ra ngoài!"

Qua bức tường thủy tinh vừa bị đập vỡ, hắn kéo Lucinda thoát ra ngoài. Suốt quãng đường đó, cô ta chẳng dám ngoái lại lấy một lần.

Mặc dù Bá tước không phải hạng người thấy chết mà không cứu, nhưng cô ta nào ngờ bản thân sẽ bị đối xử thô bạo như thế này. Vết thương trên cổ cô vẫn còn đau rát, khi lấy tay sờ vào còn thấy máu ứa ra.

Cũng tại tên người hầu này hành xử quá thô bạo nên mới hại cô bị dao cứa vào da. Chỉ cần hắn sơ suất một chút, cái mạng này coi như không còn nữa.

Vậy mà, Lucinda đột nhiên có cảm giác rằng, cho dù cô chết đi, ngài Bá tước kia cũng chẳng thèm mảy may thương xót.

Ngài ta rõ ràng đã bảo vệ mình khi mình bị đám thiên kim ngạo mạn kia đàm tiếu và khinh khi xuất thân của mẹ cơ mà.

Ngài ta từng nói, chuyện đó khiến ngài nhớ đến vị hôn thê có xuất thân cách biệt với bản thân, cuối cùng thì mình đã hiểu, ai mới là người mà ngài ấy muốn nhắc đến.

Tuy nhiên, so với một đứa con gái thường dân, Lucinda vẫn thấy mình, đường đường là bậc thiên kim cành vàng lá ngọc, xứng đôi với ngài ta hơn hẳn.

Trở về với thực tại, nếu không tiếp tục bước đi thì không thể nào bắt kịp được, dẫu biết là thế, nhưng hai chân Lucinda bỗng nhiên nặng nề như đang đeo gông vậy.

Mà chắc đến đây là an toàn rồi, mình đã đi rất xa cơ mà.

Nghĩ vậy, Lucinda bèn dừng lại. Vừa điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, cô ta vừa đưa mắt nhìn bốn phía để xác định mình đang đứng ở nơi nào. Vì đã băng qua hết vườn hoa này sang vườn hoa nọ, mà khu vườn nào cũng bao la rộng lớn, tới lúc này, cô không rõ mình đã lạc bước vào chốn nào rồi nữa.

Ánh trăng chiếu rọi khu vườn đang càng lúc càng mờ tối, Lucinda vô tình chạm tay vào hàng rào, liền giật tay về vì đau nhói.

Thì ra đây là hàng rào hoa hồng, nhìn xung quanh, ở đâu cũng có những bụi hồng xinh đẹp mà đầy rẫy gai nhọn.

Tóm lại, ở đây chính là vườn hồng.

Nhắc mới nhớ, Lucinda cũng từng nghe nói cô ruột rất thích trồng loại hoa này. Dẫu rằng, một khu vườn nhìn đâu cũng thấy hoa hồng là chuyện không quá lạ lùng, nhưng giữa không gian tăm tối, xa xa lại có những cây hoa xanh xanh đỏ đỏ trườn quanh cột đá trắng nhợt, không hiểu sao nhìn rất ghê rợn.

Một cơn gió lướt qua. Trăm ngàn thân cành, lá hoa sắc nhọn đồng loạt lung lay rung động, xào xạc như tiếng cười rúc rích.

Trong thâm tâm, Lucinda luôn cho mình là nữ hoàng xứ hoa, một nàng hồng hút hồn và diễm lệ. Đáng nhẽ nàng hồng kiêu kỳ đó phải dễ dàng kết hôn với người đàn ông mà ai ai cũng phải ngước nhìn và ghen tỵ, bằng một lễ cưới trong mơ mà bọn tiểu thư khinh người kia phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

Vậy mà, Bá tước Ashenbert lại đem lòng yêu thương một con ả tướng mạo bình thường, xuất thân bình thường, rốt cuộc Lucinda đã thua ả ở điểm nào mới được.

Thế rồi, Lucinda bỗng thấy mình không phải là hoa, mà chỉ là thứ cành lá đầy rẫy gai nhọn, suy nghĩ này quả thật rất nực cười, nhưng ngay cả những bụi hoa kia cũng dường như đang chê bai cười nhạo.

Ngươi không phải là hoa, ngươi chỉ là thứ cành cây trơ trọi không biết nở đóa hoa cao quý nên mới phải dùng gai đâm hù dọa kẻ khác.

Khi không chịu đựng được nữa, Lucinda toan bỏ chạy thì chợt thấy một bóng người thình lình xuất hiện giữa các dãy hàng rào.

"...Annie..."

"Mày đừng hòng tẩu thoát. Không phải tao đã bảo sẽ cho mày nếm đủ cảm giác của tao lúc trước à."

Thấy Lucinda bỏ chạy, Annie lập tức rượt theo. Lucinda hớt hãi trèo vào bụi cỏ trong vườn hoa, không may thay, cô ta đã bị Annie túm được tóc. Quá hoảng loạn, Lucinda vừa giãy giụa thoát thân vừa đạp vào người đối phương.

Đột nhiên, đất dưới chân Lucinda lõm xuống. Cô ta mất thăng bằng, kéo theo Annie ngã vào một cái hố sâu.

Lucinda bị Annie đè lên người, bị ả đánh đập không chút nương tay, đến nỗi chẳng còn sức lực nào để chống cự, huống hồ là vùng lên chạy thoát.

"Nơi này là... nơi nào...?"

Không phải tự dưng mà Annie kinh ngạc thốt lên câu hỏi này. Bọn họ đang ở trong một đường hầm dạng mương đào, không rõ kéo dài tới tận nơi đâu.

Tường đất ở hai bên mọc đầy cỏ, kể cả bên trên cũng có cây thân thảo mọc um tùm, từ bên này vươn qua bên kia, chồng chéo nhau rậm rạp khiến cho nơi này giống như một cái hang rừng xanh vậy.

Khi nhận ra Lucinda không đủ sức để chạy nữa, Annie bèn túm lấy cô ta mà kéo lên.

"Coi bộ trốn ở dưới này mới là cách tốt nhất. Mày có biết không, nếu bị bọn người của tên Bá tước phát hiện, bọn chúng sẽ lấy cái mạng của mày. Không muốn sớm chầu diêm vương thì biết điều mà dẫn đường cho tao."

Nói xong, Annie thô bạo lôi Lucinda cùng đi vào đường hầm sâu hun hút, mặc kệ cô ta đang đau chân đến mức không thể tự mình lê bước.

Chẳng mấy chốc, đám đạo tặc đã bị tóm gọn.

Đó là bởi, bọn chúng đã bị quân đoàn của Billy cùng Raven đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Khi đã bất tỉnh, chúng lập tức bị trói lại.

Lúc này, Edgar mới nhận ra Annie đã vắng mặt tự lúc nào chẳng rõ.

"Trung úy, có vẻ ả kia đã tẩu thoát."

"Annie ấy à? Đàn bà thì làm gì được chứ!"

"Ả chính là kẻ đã tự tay tấn công phu nhân Oughtred. Ta khuyên ngươi, tốt hơn hết hãy bắt ả lại càng sớm càng tốt."

"Này, Bá tước!" Ở phía bên kia tường kính vỡ, Nico thò đầu vào gọi. "Con mụ kia đang hướng về phía Lydia! Mụ ta đang men theo lối đi của yêu tinh cùng với ả Lucinda đấy!"

"Cái gì? Nico, lối đi ấy nằm ở đâu?"

"Ở sâu dưới vườn hoa hồng, kết nối với vườn hồng của tộc Dane ấy. A, nếu muốn tới chỗ của Lydia thì phải bắt đầu từ nơi mà hai ả kia bị ngã xuống. Bọn chúng định trốn ở đó một thời gian, nhưng ả hầu gái nói cái gì mà sẽ lấy mạng ả tiểu thư kia, rồi ả bắt dẫn đường, ta thấy lạ quá nên mới..."

"Ờ... Bá tước Ashenbert, ngài biết nói chuyện với mèo sao?"

Chắc hẳn Billy không hiểu tiếng nói của Nico, chỉ thấy chàng đối đáp với một con mèo lông xám kêu ngao ngao ầm ĩ.

"Bệ hạ và phu nhân Oughtred đang gặp nguy hiểm. Có vẻ Annie đã sắp sửa tới họ." Edgar quay lại nhìn Billy nói.

Chàng nhìn Billy, lúc này đang tỏ ra rất bất ngờ và lúng túng.

"Ngươi biết tước hiệu chính thức của ta chứ?"

"Bá tước xứ Ibrazel - Bá tước xứ tiên..."

"Phải. Đó không phải mèo, mà là một quý ông tiên tử."

Khi ấy, vẻ mặt của Billy nom như đã được khai sáng, nhưng cùng lúc giống như chẳng hiểu gì.

"Raven, nhanh đi thôi."

Edgar khẩn trương rời đi, Nico cũng lập tức đứng lên bằng hai chân và bắt đầu dẫn đường cho bọn họ.

Khi bầu trời gần như đã chìm vào màn đêm u tối, cũng là khi mặt trăng càng lúc càng sáng tỏa.

Lydia và hai vị quý bà vẫn đang chăm chú quan sát nụ hoa xanh.

Những nụ hoa đang mơn man ngủ, dưới bàn tay ve vuốt của chị Hằng, chốc chốc lại có nàng ngại ngùng thức giấc, e ấp hé mở từng cánh áo biếc xanh.

Trước cảnh tượng tuyệt diệu đó, những vị khách thưởng thức không khỏi run lên vì hồi hộp.

Chỉ trong phút chốc, nụ hoa trước mắt họ khẽ phình lên, dường như muốn đẩy ra lớp lớp cánh hoa sắp sửa ngã xuống. Bắt đầu từ phần nhụy ở trung tâm, từng cánh, từng cánh cong cong dần tản ra để hứng lấy ánh nguyệt ngọt ngào, để rồi cuối cùng, một đóa hoa xanh biếc duyên dáng xuất hiện, khoe mình đầy kiêu hãnh dưới những ánh nhìn ngưỡng mộ.

Vườn hoa xứ tiên cứ thế thi nhau nở rộ, nàng nào nàng nấy đều háo hức khoe sắc trước sự chứng kiến của ba người phụ nữ.

Đoạn, phu nhân Oughtred hái đóa hoa lớn nhất, rực rỡ nhất để tặng cho Công tước phu nhân Bradbury.

"Cảm ơn cậu, Virginia."

"Thật tiếc là chúng ta không thể mang hoa hồng ra bên ngoài được, nhưng dù sao, đây vẫn là bông hoa dành cho cậu."

Virginia từng nói, hoa hồng trồng ở đây nếu mang ra thế giới bên ngoài sẽ lập tức héo úa. Đấy là bởi tộc Dane không cho phép con người mang hoa ra ngoài. Vậy nếu có thể mang ra, điều gì sẽ xảy đến?

Lydia không ngừng suy nghĩ về điểm này.

Dây chuyền REGARD là một chuỗi bảo thạch, nhưng lúc này, nhìn nó không khác gì một vòng hoa dại. Có phải vì họ đang ở thế giới tiên tử, nên sợi dây chuyền mới có hình dạng này hay không?

"Màu sắc của hoa quả rất độc đáo. Rất sáng, hệt như sắc xanh của ngọc lam vậy."

(*Ngọc Lam: Turquoise, thường có màu xanh lam pha lục.)

Trắng ngà tựa ngọc trai, hồng san hô, sắc vàng của mai đồi mồi... Trong khu vườn tiên tử, muốn hoa hồng màu gì cũng có.

Tộc Dane chôn giấu châu báu của mình ở nơi nào? Phải chăng trong chính khu vườn hồng kỳ diệu này?

Hay là...

Đột nhiên, từ đâu vang lên tiếng mặt đất rung chuyển, thế là mạch suy nghĩ của Lydia cũng bị gián đoạn.

"Tiếng gì lúc nãy vậy ạ?"

"Ta không rõ, hay là có thứ vừa sụp xuống?"

Lúc đó, Lydia chợt có linh cảm rất xấu.

"Lydia, bên kia là gì?"

Nơi mà phu nhân Oughtred đang chỉ vào là một góc vườn ở dưới xa so với gò đất bọn họ đang đứng. Đứng từ đây, bọn họ không hề nhìn thấy luống hoa mà chỉ có một màn đêm bao trùm.

"Có lẽ nào vườn hoa này sắp sụp xuống...?"

Đúng là yêu tinh định chôn vùi vườn hồng này, nhưng chẳng phải hai bên đã thỏa thuận từ trước, rằng bọn họ sẽ chờ cho đến khi trăng tròn kết thúc, hay chính là bình minh hôm sau mới hành động đó sao? Chẳng nhẽ họ đã mất hết kiên nhẫn?

"Tộc Dane các vị làm thế này là có ý gì chứ? Chôn vùi vườn hồng lúc này không phải quá sớm hay sao!"

Một lúc sau, từ đâu đó vang lên một giọng nói.

(Fairy Doctor, như đã giao hẹn, vì sáng mai vườn hồng này sẽ bị chôn vùi, bọn ta phải khởi công ngay từ bây giờ.)

Không phải bình minh mới là thời gian bắt đầu sao?

Cũng vì tin như vậy, nàng mới cẩn thận tuân thủ lời hứa với tộc tiên, khổ nỗi, nói gì bây giờ cũng vô ích.

"Nếu đã là như vậy, mong các vị thực hiện càng chậm càng tốt."

(Bọn ta rất tiếc, nhưng bọn cướp đã bước vào lãnh địa này.)

(Chính là mụ đàn bà đã ám sát anh bạn đáng thương tráo đổi vị trí với Virginia.)

Các ngươi nói sao?

"Không thể nào, sao bọn trộm lại tìm thấy lối vào được chứ?"

(Mụ ta hình như đang đi với người có máu mủ với Virginia.)

(Lối đi này ban đầu chỉ mở ra cho chủ nhân của gia tộc mà thôi. Dẫu vậy, coi bộ vì quá thiếu cẩn trọng nên bọn ta mới lỡ để người có cùng huyết thống với chủ nhân gia tộc tình cờ bị cuốn vào.)

(Mụ cướp đang bắt cô gái đó làm con tin.)

Lydia hốt hoảng, quay đầu nhìn Virginia.

"...Ôi không, thưa phu nhân Oughtred, tiểu thư Lucinda đã..."

Trước tin tức đó, phu nhân liền tái mặt.

"Sao lại thế này? Con bé cũng tới dinh thự rồi sao?"

(Fairy Doctor, chúng ta đi ngăn cản bọn chúng nhé?)

Để ngăn chặn kẻ lạ xâm nhập, ở lối vào vườn hồng tiên, tộc Dane sẽ đề nghị biến điều ước của con người thành hiện thực, đổi lại, cái giá phải trả chính là người ước nguyện phải biến mất.

Vấn đề là, bọn họ không hỏi một mình kẻ cướp, mà nhiều khả năng còn hỏi cả người đi cùng là Lucinda. Khi ấy, Lucinda chắc chắn sẽ mắc lừa, và bị yêu tinh phù phép hãm hại.

"Dane, xin hãy đợi một lát. Ta sẽ đi tìm hai người ấy và bảo họ quay về, xin các vị khoan hãy hỏi họ đã."

Đám yêu tinh không đáp lại, họ đã bỏ tới hướng có hai kẻ lạ xuất hiện mất rồi. Lydia sốt ruột quá, bèn quay qua hai vị quý bà và nói:

"Xin hai vị cứ ở lại đây. Người được gọi là cướp có thể đang cầm vũ khí, nguy hiểm lắm ạ."

"Không, Lydia, sao ta có thể để cô gái trẻ như cháu một thân một mình liều lĩnh được." Phu nhân Oughtred hùng dũng vác một cái xẻng lớn trên vai.

"Nhưng đây là lãnh địa của tộc Dane, không giống với thế giới loài người đâu ạ. Cháu sẽ tìm cách cứu tiểu thư Lucinda."

Nói xong, từ gò đất trồng hoa hồng xanh, Lydia khẩn trương leo xuống và hướng về lối vào vườn hồng tiên. Băng qua các bụi hồng sum suê, Lydia lại nghe tiếng đất đổ sập vang lên, không rõ nơi nào đã bị phá hủy.

Nếu còn không nhanh chân, nàng sẽ mất cơ hội mang Công tước phu nhân Bradbury ra ngoài.

Sau bao vất vả, cuối cùng nàng đã đi hết dãy bậc cấp bằng đá, một đường hầm xanh mướt lập tức hiện ra trước tầm mắt.

Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện trước lối ra đường hầm.

Một người là Lucinda, còn người kia chính là tên trộm rắp tâm sát hại phu nhân Oughtred.

"Annie..."

Vốn là hầu gái của Lucinda, Annie lại đang cầm dao đe dọa chủ nhân. Cảm thấy điềm chẳng lành, Lydia hoảng hốt dừng lại.

Ở phía ngược lại, Annie đã nhìn thấy Lydia hiện ra từ bụi hoa hồng, ả liền đứng thủ thế, kéo Lucinda ra trước để che chắn cho mình.

"Mày... Lydia, sao mày lại ở đây...?"

Tuy rất ngạc nhiên khi nghe Annie lên tiếng, vì đáng lẽ cô ta không biết nói mới phải, có chuyện khác còn làm Lydia kinh ngạc hơn nữa.

"Annie, cô chính là kẻ trộm đã tấn công phu nhân Oughtred sao?"

Chậc, Annie tặc lưỡi.

"Lydia, cứu tôi với..."

Thấy Lucinda yếu ớt cầu cứu, Annie liền cười nhạo cô ta.

"Hừ! Chính mày đã dàn dựng để đổ tội ăn trộm ghim cài lên đầu Lydia. Mày tưởng cô ta thèm cứu mày chắc?"

Quả nhiên là Lucinda... Lydia thầm nghĩ, nhưng không định càu nhàu, than vãn gì giờ này nữa.

"Annie, hãy thả cô ấy ra."

"Đừng mơ, tao vẫn đang bị truy đuổi."

"Nếu muốn trốn, tôi sẽ giúp cô một tay. Tôi hứa đấy, nên xin cô đừng làm ai bị thương nữa."

Annie nhìn Lydia như thể đã tin lời nàng nói, sau đó, cô ta bỗng mỉm cười ranh mãnh.

"Phải rồi, mày mới là người quan trọng đối với tên Bá tước tóc vàng kia, mày thế chỗ cho con ả này là hợp lý nhất. Bây giờ mà dùng con ả này làm con tin thì chỉ tổ thêm vướng tay ta, vì tên Bá tước kia không những muốn giết ta mà còn muốn giết luôn cả ả này."

"Ph-phải rồi! Lydia, nếu cô thế chỗ cho ta thì không bị giết đâu, nên..."

Edgar đang truy đuổi Annie sao? Nếu đúng là vậy, có khi anh ấy không thèm đoái hoài đến mệnh hệ của con tin, tức là Lucinda thật. Trước suy nghĩ đó, Lydia không khỏi có chút bối rối.

Dù sao cũng không còn thời gian nữa, nàng phải gấp rút đẩy Annie ra khỏi đây, rồi nghĩ cách ngăn cản tộc Dane chôn vùi vườn hồng hoàn toàn.

"Tôi hiểu rồi. Chỉ cần tôi thay thế cô ấy thì..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, mặt đất lại rung lên lần nữa.

Lydia vội vàng lùi lại, tại khoảng đất giữa nàng và phía Annie, bỗng nhiên nứt ra một vực thẳm.

Xem ra yêu tinh không muốn Annie tiến vào vườn hồng thêm một bước nào nữa. Bấy giờ, Lydia mới nhận ra tộc Dane đã bao vây nàng, Annie và Lucinda tự lúc nào chẳng hay.

Giữa bãi cỏ, trên cành cây, cả dưới gốc hoa hồng, đâu đâu cũng là yêu tinh, kẻ khoác lớp lông động vật nhỏ, kẻ mang cánh chim be bé trên lưng, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía họ.

Ở chốn này, Lucinda và Annie cũng có thể nhìn thấy yêu tinh. Trước cảnh tượng kỳ khôi này, bọn họ sững sờ đến nỗi chẳng ú ớ được câu nào.

"Bọn này... là cái quái gì vậy...?"

(Lũ loài người kia! Bọn ta sẽ ban cho các ngươi một điều ước, nên hãy mau cút xéo khỏi đây!)

Bọn họ cao giọng ra lệnh cho đám người mạo phạm, giữa không gian thanh vắng dưới ánh trăng vằng vặc, giọng nói của họ càng âm vang dị thường.

Bọn họ chỉ có thể phù phép với những ai đáp lại, cho nên mới tích cực chủ động đưa ra điều kiện như vậy.

"Điều ước...?" Lucinda liền ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm, nhất định là sắp cầu xin cứu mạng.

Không được, Lydia hoảng loạn nghĩ.

"Không! Đừng nói ra điều ước!"

"Đúng vậy. Điều ước chỉ có một thôi, hãy suy nghĩ cẩn thận." Đó là giọng nói của Edgar.

Raven và Nico cũng xuất hiện từ đường hầm dạng mương đào.

Nhìn ra sau, Annie lập tức cứng người, kéo Lucinda lên trước như tấm khiên che chở và quyết tâm ngậm miệng.

"Sao vậy Annie? Nếu ngươi còn không mở miệng, hay là để ta ước giúp?"

Ơ... Edgar...?

Khi Lydia định lên tiếng phản đối, phu nhân Bradbury bỗng giữ vai nàng như muốn ngăn cản. Nhìn bộ dạng hổn hển của hai vị phu nhân, chắc hẳn vì muốn bảo vệ nàng nên mới hối hả xuống đồi theo tới tận nơi đây.

"Các vị tiên tử, ta cũng có quyền nguyện ước chứ?"

(Ai bước vào cõi này cũng có quyền ước vọng.)

Lucinda toan cất lời thì bị bịt miệng lại, chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng.

"À, nhân tiện, tương truyền ngày xưa yêu tinh cất giấu rất nhiều bảo thạch ở vùng đất này có đúng không..."

"Bảo thạch đều là của ta!"

Annie đột nhiên hét lên.

"Tất cả đều là của ta! Nếu đúng là cầu được ước thấy, thì ta muốn toàn bộ bảo thạch đều thuộc về ta! Có bao nhiều hãy mang lên người ta tất!"

Vừa mới dứt lời, cơ thể Annie đã bị một cột sáng bao phủ. Ánh sáng ấy chói lọi đến nỗi ai có mặt ở đó cũng phải đưa tay che mắt.

Khi cảm thấy ánh sáng đã giảm bớt, mọi người mới từ từ hé mắt. Nơi Annie vừa đứng lúc nãy, nay xuất hiện một trụ pha lê sừng sững.

"Annie..." Lucinda thì thầm.

Lúc đó, Lydia cũng nhận thấy Annie đứng bên trong cột trụ lạ lùng.

(Mang lên người ngươi ngần ấy đã đủ hay chưa?)

Một tên yêu tinh cất giọng hỏi, vậy là cả đám cười rộ lên.

(Đúng là lũ người đầy dục vọng. Mới nghe chúng ta ban cho điều ước là không cách gì giữ mồm giữ miệng được.)

(Một lũ lắm chuyện. Giá như không mở miệng ra, có khi chúng sẽ hạnh phúc hơn.)

Đám yêu tinh này rõ ràng mới là những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, bao lần làm lộ ra bí mật quan trọng. Nghĩ vậy, Lydia không thể không nhận thấy sự mỉa mai của sự việc vừa nãy.

Cô gái Annie suốt bấy lâu nay chẳng hề hé miệng, vậy mà, tới khi nói ra liền gặp phải tai họa này.

Nhưng cũng nhờ vậy, Lucinda mới được cứu. Bất ngờ được thả ra, cô ta ngồi bệt dưới đất.

Lydia nhìn phu nhân Oughtred can đảm nhảy qua khe vực sâu để chạy tới đỡ cô cháu gái. Xem ra tình huống xấu nhất đã được ngăn chặn kịp thời, Lydia thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn, nàng cũng ngồi xuống đất, rồi bỗng nhiên, ai đó nắm lấy tay nàng. Giật mình, Lydia liền quay đầu nhìn lại.

Edgar đang nhìn nàng chằm chằm, dường như có chút giận dữ.

"Lydia, em nghĩ đến anh một chút không được sao."

"Hơ... sao ạ..."

"Sao em lại chịu làm con tin thay thế? Em tốt bụng bao nhiêu cũng nên biết chừng mực mới phải. Nếu em gặp mệnh hệ gì, anh biết phải sống thế nào đây."

Ôi, chẳng biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nữa.

Phu nhân Bradbury tủm tỉm cười. Trước lời tuyên bố tình yêu đầy cảm xúc của Edgar, mặc kệ bao nhiêu người đang hiện diện, Lydia không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.

Thế rồi, mặt đất lại rung chuyển thêm lần nữa. Lydia hốt hoảng bám vào Edgar, nhưng lần này, cơn địa chấn càng lúc càng dữ dội, khe nứt trước mặt họ vì vậy cũng liên tục toác ra.

"Hỡi tộc Dane, ở đây đã sạch bóng cướp! Đừng phá hủy vườn hồng nữa!"

(Dù sao đi nữa, bình minh lên, chúng ta cũng sẽ biến mất.)

(Fairy Doctor, ngươi nói ngươi biết rõ bí mật của chúng ta, vậy hãy nhanh nói ra ước nguyện của ngươi đi.)

Bị họ thúc giục liên hồi, Lydia trở nên lưỡng lự.

"Thưa Công tước phu nhân, mong Người thứ lỗi, xin hãy nhanh chóng nhảy qua bên kia miệng vực, nếu không sẽ hết đường quay lại dương gian."

Edgar quả quyết hối thúc bà ấy.

"Hầu cận của tôi sẽ đỡ lấy phu nhân."

Edgar ra hiệu cho Raven đứng bên kia khe nứt, xong, Công tước phu nhân liền nhảy qua. Sau khi đảm bảo Raven đã đỡ được và đưa bà ấy đến nơi an toàn, Edgar bèn nắm vào cổ tay nàng mà kéo.

Rủi thay, cơn địa chấn vẫn không giảm nhẹ. Chỉ cần bước sai một bước là ngã xuống ngay lập tức. Miệng vực càng lúc càng mở rộng, khiến họ buộc lòng phải lùi lại. Lúc này, muốn nhảy qua phía bên kia là vô cùng khó.

"Lydia, chúng ta vẫn có thể nhảy sang bên kia."

"Không được đâu, Edgar, vườn hồng sắp sập rồi, chúng ta đã hết thời gian. Em phải thương lượng với tộc Dane thôi."

Nếu không thương lượng, cũng không còn cách nào để đưa phu nhân Oughtred ra ngoài được nữa.

"Lydia, em làm có được không?"

"Nếu không được, em sẽ liên lụy đến anh..."

"Chỉ cần hai ta cùng chung vận mệnh, anh không mong mỏi gì hơn."

Edgar nắm tay Lydia thật chặt. Có anh ấy sát cánh, lòng nàng như được tiếp thêm sức mạnh.

Nàng cảm thấy, chỉ cần có Edgar bên cạnh, khó khăn nào, bản thân cũng có thể mạnh mẽ vượt qua.

"Hỡi tộc Dane!" Lydia hướng về phía chung quanh mà hét. "Ta sẽ nói bí mật của các vị để đổi lấy một điều ước. Hãy cho mọi người ở đây quay về trần gian bình an vô sự!"

(Ngươi thực sự biết được bí mật của chúng ta?)

"...Ta biết."

(Vậy chúng ta sẽ đáp lại nguyện vọng của ngươi. Fairy Doctor, hãy lãng quên bí mật của chúng ta, đổi lại, chúng ta sẽ đưa các người ra khỏi đây an toàn.)

Lydia gật đầu và nhắm mắt.

Vừa mới lúc nãy thôi, suýt chút nữa nàng đã giải được bí mật của tộc Dane. Lần này, nàng quyết tập trung trí lực, sắp xếp suy nghĩ để tìm cho ra đáp án bọn họ cất giấu kho báu ở nơi nào.

Ngày xưa, chủ nhân của gia tộc Oughtred có mối quan hệ rất thân tình với tộc tiên Dane. Dây chuyền REGARD mà phu nhân Oughtred đang đeo trên cổ chính là chìa khóa mở cửa lối vào vườn hồng cho bất kỳ ai mang nó.

Hơn nữa, sợi dây chuyền này còn là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới nơi cất giấu bảo thạch vốn rất nổi tiếng trong xã hội lịch thiệp.

Phải rồi, cánh cửa bằng đồng ấy rốt cuộc sẽ dẫn tới nơi đâu?

Nếu dây chuyền REGARD là chìa khóa dẫn tới vườn hồng tiên thì...

Bên kia cánh cửa bằng đồng, chẳng phải chính là vườn hồng của tộc Dane đó sao?

Chuỗi dây của phu nhân Oughtred không phải được chế tác từ đá quý, mà là làm từ hoa thật.

"Tộc Dane các vị không cất giấu bảo thạch mà là gieo trồng ra chúng. Những bông hồng trong vườn hoa này cũng vậy có phải không? Ở xứ sở của các vị, hoa sẽ nở rồi héo không khác gì quy luật của tự nhiên, nhưng thực chất, mỗi đóa hoa đều có thể biến thành bảo thạch!"

Bầy yêu tinh bỗng chìm vào im lặng.

Mình đã sai rồi sao?

Edgar ghì Lydia đang lo sợ vào lòng. Thế rồi, bọn họ chợt nháo nhào cả lên.

(Thế này là thế nào? Bí mật của chúng ta đã bị rò rỉ mất rồi!)

(Là ai? Là ai đã tiết lộ?)

(Chắc tên ấy khi ở thế giới con người đã lỡ lời làm lộ chuyện đây mà!)

(Này, chúng ta phải đi thôi!)

(Fairy Doctor, chúng ta không muốn liên quan gì đến các ngươi nữa!)

Một cơn cuồng phong từ đâu kéo tới. Cỏ lao xao, cây cành xô nhau nghiêng ngả trong gió, cuốn phăng tiếng cãi vã om sòm của lũ yêu tinh lắm chuyện.

Hàng vạn chiếc lá rời cành, cuốn theo gió che khuất bầu trời, che khuất ánh trăng đang soi sáng vườn hồng hỗn loạn. Thế là, xung quanh chỉ còn một màn đêm u tối.

May thay, tình trạng này chỉ kéo dài trong vòng đôi phút ngắn ngủi.

Gió ngưng thét gào, cỏ cây, lá cành chẳng còn lao xao, lạt sạt. Dưới bầu trời sáng trăng, không gian lại quay về với vẻ tĩnh mịch thanh vắng.

Bức tượng Đức mẹ Maria hiện ra trước mắt, có nghĩa là, mọi người đã rời khỏi khu vườn diệu kỳ của tiên tử và trở lại vườn hồng trong điền trang nhà Oughtred.

Công tước phu nhân Bradbury có cảm giác là lạ, bèn xòe bàn tay xem. Ở trên tay bà, quả nhiên, có một bông hoa xanh biếc.

Đóa hồng màu xanh lam mà phu nhân Oughtred đã vun trồng ở vườn hoa tiên, nay nằm gọn trong tay của người bạn thân thiết, một kiệt tác ngọc lam tinh xảo được tạo ra bởi đôi tay nhiệm màu nhân gian khó kiếm.

"Đóa hồng xanh này quả rất tương xứng với Virginia."

"Ôi chao," phu nhân Oughtred cảm thán, tựa hồ rất kinh ngạc.

"Đây chắc chắn là món quà mà tiên tử muốn gởi đến phu nhân đấy ạ."

Công tước phu nhân cũng đồng tình sâu sắc với ý kiến của nàng.

Để tỏ lòng biết ơn đối với phu nhân Oughtred vì đã giúp họ vun trồng không biết bao nhiêu giống hồng kiều diễm, tộc tiên Dane đã quyết định để bà ấy mang đi một đóa hoa xanh biếc do chính tay bà tạo nên bằng tấm lòng chân thành đáng quý.

Đêm đó, Lydia mơ một giấc mơ.

Tại một đại sảnh rất đỗi xa lạ, dạ hội sắp sửa diễn ra. Đại sảnh này thênh thang đến nỗi không thể nhìn thấy bốn góc phòng. Các quý ông, quý bà ăn vận xa hoa, lộng lẫy đang uyển chuyển thướt tha đi lại. Đèn chùm long lanh treo trên trần chẳng biết cao xa đến mức nào, ánh sáng rực rỡ phản chiếu vô số vàng bạc, đá quý lấp lánh tựa ngàn vạn vì sao giữa nhân thế.

Một quý bà đứng cạnh Lydia, nhìn nàng chăm chú suốt bấy lâu.

Quý bà này là ai? Mình hồ như quen biết...

Ánh nhìn của nàng không hiểu sao cứ bị thu hút bởi món trang sức hoa hồng bằng ngọc lam cài trên ngực áo bà ấy. Món trang sức rất tinh xảo, có cảm tưởng không khác gì một đóa hồng thật.

Đột nhiên, nàng cảm thấy những ánh mắt ghen tỵ đang đổ dồn lên người mình.

Là vì nàng đang trò chuyện cùng vị quý bà này ư? Hay là...

Đúng rồi, mình vẫn đang mặc thường phục, như một cây cỏ dại giữa rừng hoa thơm ngát.

Ở một nơi mà ai cũng khoác lên mình váy áo dạ hội trang trọng và diễm lệ nhất, nàng lại ăn mặc như một đứa quê mùa, tóc tai chẳng bới, chẳng kiểu cách. Họ muốn cười nhạo cũng đúng thôi. Càng nghĩ, Lydia càng không dám ngẩng mặt.

Quý bà hoa hồng xanh thì thầm gì đó với nàng. Bà ấy đưa tay chỉ về một hướng. Ở đằng đó, bóng hình Edgar xuất hiện.

Edgar bước tới đây, rồi chợt quỳ xuống trước sự sửng sốt của Lydia. Sau đó, anh ấy nâng bàn tay không mang găng của nàng, hôn lên đó nhẹ nhàng và cung kính tưởng như nàng là một vị công chúa.

"Tiểu thư Carlton, hãy ban cho hôn phu của nàng niềm vinh hạnh được khiêu vũ cùng nàng một bản."

Khi Edgar nâng niu bàn tay của nàng, khi đôi mắt tím tro nhìn nàng đầy mong đợi, chuyện váy áo trong tâm trí nàng chỉ còn là mây bay gió thoảng.

Sánh bước bên anh, nàng Lydia đã hóa thành cô gái còn đặc biệt hơn cả châu ngọc lấp lánh. Chỉ cần trái tim Edgar vẫn dành cho nàng những xúc cảm đặc biệt, phép thuật Lọ Lem trên mình Lydia sẽ không biến mất.

Lydia.

Nàng chợt nghe Edgar thì thầm ở bên tai.

Điểm nào em chưa giỏi, hãy cứ tin tưởng ở nơi anh.

Chỉ cần em như vậy là đủ. Khiến em trở thành người phụ nữ xứng đáng hơn bất kỳ ai khác hiện diện, đó chính là trách nhiệm của anh.

Nàng cảm giác tay anh mơn man trên má.

Một nụ hôn âu yếm đặt lên vầng trán.

Miệng mỉm cười mãn nguyện, khiến đôi mắt tím tro híp lại, rồi anh ấy buông tay.

Tiếng lanh canh vang lên. Âm thanh đó kéo Lydia về với thực tại. Nàng mở mắt he hé, nhìn thấy cửa phòng ngủ khẽ khàng đóng lại.

Edgar?

Mặc dù Edgar bước vào phòng ngủ của nàng mà chưa xin phép, nàng cũng không hề tức giận. Nàng tin rằng, vì hôm qua nàng đã ngất xỉu, anh ấy quá lo lắng nên mới đến đây để thăm nom nàng.

Mặt trời đã lên cao, nhìn ánh nắng chiếu qua rèm cửa, nàng biết bản thân đã ngủ bao lâu.

Khi quay đầu, nàng chợt nghe tiếng lanh canh lần nữa. Nàng bèn chạm vào vùng cổ, quả nhiên, liền sờ thấy một món trang sức. Cuối cùng, Lydia ngồi dậy, với lấy tấm gương tay đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường để quan sát rõ hơn.

Món trang sức được chế tác từ sáu loại đá quý xâu chuỗi lại với nhau. Đó chính là dây chuyền Regard, kết hợp từ kim cương, ngọc lục bảo, thạch anh tím, hồng ngọc, lam ngọc và hoàng ngọc, gửi gắm thông điệp ý nghĩa: "Dearest".

(*Các loại đá trên có tên tiếng Anh lần lượt là Diamond, Emerald, Amethyst, Ruby, Sapphire và Topaz, ghép lại với nhau thành chữ DEAR-ST, hay DEAREST, chữ E thứ 2 bị thiếu có thể vì phát âm của người Nhật là Diaresuto; Dearest có nghĩa là "Người thân thương nhất".)

Một món quà vượt xa mong đợi.

Mân mê sợi dây chuyền Regard, Lydia bất giác mỉm cười.

Nàng phải nhanh nhanh sửa soạn để đến cảm ơn anh ấy. Không e thẹn gì nữa, nàng phải thẳng thắn bộc lộ với Edgar món quà này đã khiến nàng hạnh phúc đến nhường nào.

Đêm trôi qua, Lydia chẳng còn nhớ gì về bí mật của tộc Dane, không chỉ nàng, mà toàn bộ những người có mặt tại vườn hồng tiên tử đều bị xóa sạch phần ký ức đó. Thậm chí, cảm giác mơ hồ như vừa nằm mơ một giấc mộng thần tiên cũng không còn vương vấn.

Mặc dù vậy, Lydia vẫn nhớ bản thân từng thỏa thuận với yêu tinh. Dĩ nhiên, phu nhân Oughtred không hề nghi ngờ chuyện bản thân từng sống cùng tiên tử.

Sợi dây chuyền Regard của phu nhân là một món trang sức tinh xảo và lộng lẫy đến mức con mắt thế gian khó lòng cưỡng lại. Mỗi cánh hoa đều ẩn chứa những hạt đá quý bé xíu, khiến tổng thể đóa hoa có cảm giác đa chiều rất chân thật.

Chỉ tiếc là, cánh cửa mà chỉ chuỗi dây này mới có thể mở khóa sẽ không bao giờ hé ra lần nữa.

Quan sát kỹ trên cửa và tường cũng không thấy bất kỳ một vết nứt vào. Dường như toàn bộ đã được tân trang lại. Không rõ khi xưa, mở cửa ra, cảnh tượng nào sẽ đón chờ trước mắt, chỉ nghe phu nhân Oughtred nói, tất cả giống như một giấc mơ vậy.

Nghe nói cánh cửa thông với đường hầm dẫn tới vườn hồng tiên. Chỉ cần đeo dây chuyền Regard là có thể mở cửa và tiến vào khu vườn kỳ diệu.

Được biết, ngày trước, phu nhân Oughtred thường đeo nhiều món trang sức đá quý do vị phu quân quá cố lấy ra từ bên kia cánh cửa, sau đó lại trả về bên ấy. Phải chăng những ngọc ngà châu báu kia đều là của tộc Dane cho mượn?

Giờ đây, cho dù gõ cửa bên kia cũng chẳng ích gì nữa. Vườn hồng tiên bao đời tồn tại đằng sau cánh cửa nay đã không còn.

Dẫu có chút cô đơn khi phải chia xa vườn hồng, phu nhân Oughtred dường như vẫn rất vui vẻ, mỉm cười tươi tắn với Lydia.

Bà ấy ồn tồn nói, bà đã hoàn thành ước hẹn trồng hoa hồng xanh cho người bạn thân thiết. Phải rời khỏi vườn hồng, dẫu còn chút tiếc nuối, nhưng cũng đành, vì cho dù được ở lại đó vĩnh viễn, bà cũng không thể tạo ra một đóa hoa thứ hai như vậy.

"Lydia, mong cháu thứ lỗi cho ta. Cháu đã buồn lòng nhiều rồi."

Sau bữa trưa, Lydia và Edgar được gọi vào phòng tiếp khách của phu nhân Oughtred.

"Mong cháu tha lỗi cho cháu gái của ta nữa."

Chuyện Lydia tình nguyện làm con tin của Annie thay cho Lucinda, phu nhân Oughtred đã biết hết. Có vẻ sau đó, phu nhân cùng Lucinda đã có một buổi trao đổi nghiêm túc, qua đó biết được những rắc rối mà cô cháu gái đã gây ra cho nàng và Edgar.

"Mẹ của Lucinda là một gia sư xuất thân trung lưu. Không lâu sau khi em trai ta kết hôn với cô ấy thì trưởng nam gia tộc qua đời. Tước hiệu được truyền lại cho em trai ta, nhưng vì cảm thấy bẽ mặt vì xuất thân của vợ nên nó đã ruồng rẫy và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Đó cũng là lý do vợ chồng ta quyết định từ mặt nó, thuở ấy, Lucinda mới được hai tuổi, đáng nhẽ ta nên quan tâm đến con bé hơn mới phải."

Lucinda được nuông chiều sinh hư thế này, phu nhân Oughtred cảm thấy bản thân ít nhiều cũng có trách nhiệm.

"Bây giờ, ta có trách nhiệm giáo dục Lucinda tử tế, chừng nào con bé chưa trở thành một quý cô chân chính, ta tạm thời không thể để nó bước chân vào xã hội quý tộc. Dù gì đi nữa, ta cũng muốn gửi lời xin lỗi chính thức đến cháu. Chỉ mong rằng, cháu không truy cứu chuyện trước đây nữa."

Lydia gật đầu ưng thuận.

"...Cháu cũng phải xin lỗi tiểu thư ấy nữa. Cãi nhau như vậy, cũng tại cháu đã quá thiếu chín chắn."

"Ấy, cháu không được yếu đuối như thế. Từ nay, người phụ nữ nào rắp tâm tranh cướp hôn phu của cháu, cháu phải dẹp bỏ mới được."

"Phu nhân Oughtred, xin phu nhân đừng khuyên nhủ cô ấy như vậy. Lydia không cần bận lòng về phương diện đó đâu ạ."

Tuy Edgar tuyên bố rất đỗi tự tin...

"Cháu nghĩ thế nào?" Phu nhân Oughtred và Lydia nhìn nhau, bà bật cười khúc khích, hai người cùng chung một ý nghĩ.

"Vậy... cháu có thể ở lại đây học lễ nghi không ạ?"

Lydia vốn đến dinh thự này chính vì mục đích đó. Nay phu nhân Oughtred đã bình an trở về nhà, nàng cuối cùng cũng có thể học lễ nghi, cung cách thực sự để ra mắt xã hội quý tộc. Dẫu còn nhiều lo lắng, nàng vẫn sẵn sàng học hỏi, vậy nhưng, Edgar đột nhiên ngăn cản.

"Về chuyện này, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cháu muốn đưa Lydia quay về Luân Đôn ạ."

"Ơ, nhưng mà..."

Thấy Lydia hoang mang, Edgar nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn âu lo.

"Edgar, không sao đâu. Em không ép mình quá sức nữa đâu."

"Không, ý anh không phải vậy."

Sau đó, Edgar quay sang phu nhân Oughtred.

"Bởi vì đây là giai đoạn đính hôn quan trọng, cháu nhận thấy mình và Lydia nên ở lại Luân Đôn để tận hưởng quãng thời gian yên bình bên nhau. Nếu Lydia tiếp tục một mình cố gắng mà không cần dựa vào cháu thì thật vô nghĩa. Để xóa tan mọi nỗi lo không cần thiết, khiến cô ấy an tâm kết hôn, chính cháu sẽ nỗ lực hết sức để giúp cô ấy tự tin diện kiến Bệ hạ và giới quý tộc."

Lydia nhận ra bản thân đã nghe những lời tương tự trong giấc mơ của mình. Có lẽ nào Edgar đã thì thầm bên tai nàng khi nàng còn đang mơ màng ngủ?

Cảm xúc của Edgar đã thẩm thấu vào trái tim của Lydia. Nhưng Edgar nào đâu có lỗi, lỗi là ở nàng không biết cách mạnh dạn dựa dẫm vào bờ vai người khác.

"Ngài ấy nói đúng, Lydia ạ. Vả lại, ta nghĩ ta không còn bài học nào để chỉ dạy cháu nữa. Ta luôn nhắc nhở các vị tiểu thư sắp sửa ra mắt xã hội thượng lưu, rằng so với cung cách lễ nghi, nhân cách mới là điều quan trọng cốt yếu."

Nói rồi, từ chiếc bàn bên cạnh, phu nhân cầm lên một tấm thiệp.

"Alexandrina gửi cháu cái này. Bà ấy phải khởi hành vào sáng sớm nay, nên nhờ ta gửi cho cháu tấm thiệp."

"Ơ, phu nhân ấy đã khởi hành rồi ạ? Cháu không tiễn được rồi..."

"Sức khỏe không tốt, lại phải vất vả nhiều, cháu nên nghỉ ngơi thêm mới phải. Làm sao ta nỡ gọi cháu dậy sớm chứ."

Trái lại, Edgar không quên nghi lễ xã giao, dĩ nhiên đã tiễn Công tước phu nhân lên đường lúc sáng.

"Nhưng cháu sẽ sớm gặp lại bà ấy. Tấm thiệp này là để bày tỏ lòng biết ơn với cháu, cũng như mời cháu tham dự vũ hội sắp tới."

Đây là thiệp mời đến vũ hội sao?!

Chữ ký bên dưới là Victoria R.

"Tuyệt quá, Lydia, có vẻ Nữ Hoàng Bệ hạ đã trực tiếp cho phép em ra mắt xã hội lịch thiệp lần đầu tiên."

Hả? Nữ Hoàng Bệ hạ?

"Lần này Bệ hạ đã cải trang để đến thăm phu nhân Oughtred."

Cải trang ư? Nhưng mà...

"Ơ... Không phải tên của phu nhân ấy là Alexandrina ạ...?"

"Đúng, Alexandrina Victoria."

"Hả? Vậy Công tước phu nhân chính là..." Lydia thất kinh, hai tay ôm lấy gương mặt cứng đờ.

Đùa hay thật thế này, nàng cứ vô tư trò chuyện với Bệ hạ như thể chẳng có gì sai trái ấy. Vả lại, hình như nàng còn than vãn rất nhiều, nào là bản thân non kém, nào là không thể trở thành mẫu người lý tưởng...

Đã thế còn không tiễn Bệ hạ lên đường nữa...

"Vậy là anh đã có cơ hội giới thiệu vị hôn thê của mình, còn em, tâm nguyện bái kiến Nữ Hoàng Bệ hạ cuối cùng cũng thành hiện thực. Với tấm thiệp này, em sẽ đường đường chính chính bước vào cung điện của Bệ hạ."

"Nhưng... nhưng mà... còn phép tắc lễ nghi thì..."

"Chỉ cần em nắm được căn bản là đủ. Đợi phu nhân Masefield trở về hướng dẫn cho em cũng chưa muộn. Hơn nữa, Lydia ạ, người cần chú ý đến cung cách ứng xử xem ra không phải là em, mà là anh mới đúng. Bởi lẽ, anh là người sẽ mời vị tiểu thư được Bệ hạ yêu mến khiêu vũ, ngay trước sự chứng kiến của Người."

Có phải nàng từng thấy cảnh này trước đây rồi hay không?

Cảnh tượng đó... là giấc mơ có thật...?

Đột nhiên Lydia có chút choáng váng.

[Nếu cháu không làm được, vậy hãy để cậu ấy làm. Chẳng phải các cháu sắp thành vợ thành chồng đấy sao?]

Nhớ tới lời khuyên của Công tước phu nhân Bradbury, Lydia thầm biết ơn tấm lòng quan tâm của Người.

"Tóm lại, các cháu cuối cùng cũng có thể công bố tin đính hôn. Có điều, Lucinda chắc sẽ không cam lòng."

"Không sao đâu ạ. Tiểu thư ấy chỉ yêu mến vẻ bề ngoài của cháu mà thôi."

Nghe anh ấy tự mình nói ra điều đó cảm giác có chút kỳ quái. Có lẽ, Edgar đã cố ý đạp tan giấc mộng của Lucinda đối với vẻ bề ngoài của mình...

"Ừm... Edgar này..."

"Chuyện gì vậy em?"

"À không, nói sau cũng được..."

Không thể tùy tiện hỏi chuyện Lucinda và Annie trước mặt phu nhân Oughtred được. Tuy nhiên, phu nhân hình như đã hiểu lầm ý nàng, bèn mỉm cười vẻ hiểu ý rồi cho phép hai người ra ngoài để trò chuyện.

"Em nóng lòng muốn được riêng tư sao?"

"L-làm gì có."

"Còn anh thì rất mong chờ hai ta được riêng tư."

Edgar vừa nói vừa chủ động đến bên nàng, thế rồi, tựa như một thói quen, anh ấy nâng lên, nghịch nghịch một dải tóc màu nâu đỏ mà anh ấy luôn gọi là màu ca-ra-men ngọt ngào.

"Này, vì sao Annie lại bắt Lucinda làm con tin? Với lại, sao cô ta lại sợ bị anh giết cùng Lucinda được?"

Edgar vừa đùa nghịch tóc nàng vừa giả vờ không hiểu.

"Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi."

Tai nạn? Đứng ở lập trường của Edgar mà nói, có loại tai nạn đầy toan tính vậy sao? Thứ tai nạn mà anh ấy nói, tuyệt đối không tin được.

Đối với kẻ thù, Edgar không biết nương tay là gì. Cũng như khi anh ấy dụ dỗ Annie nói ra điều ước của mình ấy. Khía cạnh lạnh lùng và tàn nhẫn này chính là cách anh ấy phòng vệ trong cuộc chiến chưa tới hồi kết thúc.

Cho đến hôm nay, Edgar vẫn chưa thể tận hưởng một ngày bình yên vô lo vô nghĩ trọn vẹn.

Ngay cả lúc này, có khi hôn nhân cũng không phải chuyện duy nhất tồn tại trong tâm trí của Edgar. Nếu là vậy, những chuyện vừa qua đều là...

"Edgar... Đừng nói anh đã biết chuyện Nữ Hoàng Bệ hạ sẽ đến đây đấy nhé..."

"Sao anh biết được." Edgar mỉm cười vui vẻ đáp.

Chắc chắn là nói dối. Tin hệ trọng như vậy, cái tên này đào đâu ra được nhỉ?

Càng nghĩ, Lydia càng chóng mặt.

"Nói cách khác, nữ thần may mắn đã mỉm cười với chúng ta."

Nom anh chàng đắc ý chưa kìa.

Khi mắt hai người gặp nhau, Lydia thấy Edgar mỉm cười, một nụ cười quen thuộc. Cái điệu cười kiêu ngạo và tràn đầy tự tin ấy có lẽ chính là biểu cảm đặc trưng nhất của Edgar.

Kẻ thù không đội trời chung đã chết, nhưng Edgar vẫn đang chiến đấu từng ngày. Lý do vì sao, Lydia không hề hay biết. Nhưng dù biết hay chăng, nàng cũng muốn ở bên anh ấy, ủng hộ anh ấy mà không cần hoang mang, dao động.

Ước sao nụ cười kia chẳng cần che giấu những toan tính hay ưu tư thêm nữa.

Vì vậy, cho dù không thể diễn đạt trọn vẹn niềm hạnh phúc của bản thân khi nhận được dây chuyền Regard, nàng vẫn muốn đáp lại mong mỏi của Edgar, bằng cách nắm tay anh thật chặt.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue lendo

Você também vai gostar

2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
6K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
25K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
824K 73.3K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...