[Light Novel] Hakushaku To Yo...

Autorstwa ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Więcej

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 11 chương 2

112 9 11
Autorstwa ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Bài học bất ngờ cho nàng dâu tương lai

"Thật có lỗi với cháu, Lydia, bỗng dưng lại đẩy cháu vào hoàn cảnh này."

Giữa tiệc trà chiều, Công tước phu nhân Masefield cảm thán với nàng.

Công tước phu nhân Masefield là một nữ quý tộc có tuổi với phong thái thanh nhã. Không rõ nguyên nhân do đâu, nhưng phu nhân rất mến Edgar, thậm chí còn đối xử với anh ấy như con cháu trong nhà.

Một thời gian sau khi Edgar quay về nước Anh, nhiều người đồn đoán anh ấy đã tìm cách thuyết phục Nữ Công tước giúp mình tiến thân và củng cố địa vị Bá tước trong xã hội thượng lưu. Tuy nhiên, vì Edgar cũng quý trọng và yêu mến vị nữ quý tộc hết mực, chẳng còn ai cáo buộc anh lợi dụng bà ấy nữa.

Dĩ nhiên, biết đâu tình cảm phu nhân dành cho anh ấy cũng có một phần nhờ vào tài lấy lòng phái nữ của Edgar.

Công tước phu nhân Masefield đã quyết định làm người bảo hộ của Lydia và Edgar – người luôn công khai thể hiện tình cảm với nàng, ngay cả khi hai người vẫn chưa trao nhau lời ước hẹn.

Cũng vì vậy, hiện tại Lydia phải tạm trú tại dinh thự của Nữ Công tước để làm quen với lễ nghi phép tắc của bậc quý tộc. Tính đến nay chỉ mới ba ngày trôi qua.

"Ta vẫn chưa dạy cháu điều gì, vậy mà đã đẩy cháu đến một nơi hoàn toàn xa lạ..."

"Không sao đâu ạ. Dù sao một tuần nữa cháu cũng phải đến đó."

Vốn dĩ theo kế hoạch, Lydia sẽ cùng Công tước phu nhân Masefield ghé thăm điền trang của một nữ quý tộc khác vào tuần tới. Chuyện là, Bá tước phu nhân Oughtred là nhân vật có tiếng tăm trong việc đào tạo ứng xử lễ nghi cho các tiểu thư trẻ tuổi, nên phu nhân Masefield dự tính gửi gắm nàng cho Nữ Bá tước một thời gian ngắn.

Ai ngờ, mới sáng nay, Công tước phu nhân nhận được tin cô con gái lớn của mình đã ngã bệnh. Vậy là, bà ấy đành phải thu xếp để ghé thăm con gái.

Họ chưa rõ khi nào thì phu nhân sẽ quay lại Luân Đôn, mà việc dạy dỗ Lydia thì không thể trì hoãn thêm được nữa. Cuối cùng, Lydia đã quyết định khởi hành sớm hơn kế hoạch để bắt đầu học cách làm dâu ở điền trang của Bá tước phu nhân Oughtred.

"Bá tước phu nhân Oughtred không những là người khiêm tốn mà còn rất nồng hậu. Chưa kể, nghe tin cháu sắp đến thăm, bà ấy đã nhiều lần bày tỏ lòng phấn khích. Cho dù cháu khởi hành sớm, ta tin bà ấy cũng không phiền đâu."

"Cháu hiểu rồi ạ. Xin phu nhân đừng lo lắng quá. Cháu mong con gái phu nhân sẽ sớm khỏe lại ạ."

"Cảm ơn cháu, Lydia. Mà này, ta đã gửi thư điện trước rồi, hay là mai cháu hãy khởi hành đến hạt Somerset luôn nhé?"

Somerset là một hạt nhỏ nằm cách xa Luân Đôn, phía Tây nước Anh.

Nhớ đến điều này, đột nhiên Lydia nhận ra một sự thật: nhiều ngày tới đây, nàng không được gặp Edgar nữa. Nhưng mà, kể từ khi nàng từ chối yết kiến Nữ Hoàng Bệ hạ, hai người họ vẫn chưa gặp lại.

Edgar rõ ràng biết Lydia đang sống tại tư gia Công tước Masefield. Từ ngày hai người đính ước, anh ấy thường đến nhà nàng mà không hẹn trước, kể cả Chúa nhật. Vậy mà anh ấy chưa đến đây gặp nàng lần nào. Có lẽ, Edgar đã cẩn thận cân nhắc vấn đề này.

Hai người tạm xa mặt một thời gian chắc sẽ tốt hơn.

"Lydia, nếu cháu được phu nhân Oughtred ủng hộ, cơ hội để cháu yết kiến Nữ Hoàng sẽ cao hơn nhiều. Mong Chúa ban cho cháu nhiều may mắn."

Lydia bỗng ngẩng đầu.

Giờ nghĩ lại, chắc hẳn Edgar đã sớm tham khảo ý kiến của Nữ Công tước về việc đưa nàng vào xã hội quý phái. Thế nên, bà ấy mới nhất quyết khuyên bảo Lydia học tập dưới sự chỉ dạy của một nữ quý tộc khác.

Edgar không phải vì hứng chí nhất thời mà đề nghị nàng ra mắt giới quý tộc, vì vậy, anh ấy sẽ không xuống nước làm hòa trước với nàng. Nay nàng đã hiểu, bao nhiêu giận hờn trong lòng bỗng chốc đều tan biến.

Đáng lẽ nàng phải sáng mắt từ sớm, hôn phu của nàng dù gì cũng là quý tộc. Hơn nữa, vị quý tộc này cũng không phải người có địa vị khiêm tốn, mà đường đường là một Bá tước quyền quý. Kết hôn với thường dân có làm Edgar xấu mặt hay không không quan trọng, quan trọng là Lydia phải dốc hết sức lực để tiến thân vào xã hội thượng lưu, thế mới là hợp tình hợp lý. Nếu thất bại, e rằng nàng không thể ở bên Edgar được.

Edgar hiểu rõ điều này nên mới nỗ lực giúp đỡ Lydia vượt qua rào cản giai cấp. Anh ấy không thể từ bỏ danh hiệu Bá tước Lam Kỵ Sĩ, nên cách duy nhất để anh ở bên nàng chính là giúp nàng trở thành quý tộc.

"Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình."

Đột nhiên nàng cảm thấy lòng đầy nhiệt huyết, thậm chí chính nàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Dẫu rằng, nàng vẫn chưa tự tin là nàng có thể hoàn thành tốt.

Công tước phu nhân mỉm cười hiền từ.

"Hay quá. Ta rất mong chờ được gặp lại cháu. Ôi phải rồi, cháu cần mang theo một hầu gái đến Somerset, nhưng vì ta phải đến hạt Derbyshire nên không còn ai cho cháu mượn."

"Cháu không ngại đi một mình đâu ạ."

Dù gì đi nữa, nàng cũng từng một mình lặn lội từ Scotland đến tận Luân Đôn cơ mà. So với hành trình đó, hạt Somerset có là gì.

Trái với suy nghĩ của Lydia, Công tước phu nhân lập tức dập tắt ý định đó bằng lời lẽ nhẹ nhàng.

"Cháu là cô con gái quý báu mà Giáo sư Carlton đã giao phó cho ta. Làm sao ta có thể làm điều hổ thẹn là cho phép cháu một thân một mình đi đường xa trước khi thành hôn cơ chứ. Cũng may, ta có cô hầu định chuyển tới làm việc tại một điền trang ở hạt Somerset, ta sẽ nhờ cô ấy cùng cháu tới điền trang của Bá tước phu nhân Oughtred."

Bấy giờ Lydia mới nhận ra, cho dù nàng không ngại di chuyển một mình, cũng không được thể hiện điều đó trước mặt người khác, đặc biệt là tầng lớp quý tộc cao sang.

"Lydia, Bá tước Ashenbert rất yêu mến con người cháu. Ngài ấy gửi gắm cháu cho ta không phải vì muốn cháu thay đổi, chỉ muốn cháu nắm được các nghi thức và cung cách ứng xử tùy vào từng dịp mà thôi. Ngài ấy không ngăn cấm cháu độc lập, ngược lại, ước muốn của ngài ấy là giúp cháu cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với những người chưa hiểu rõ tính cách cháu. Chỉ vậy thôi."

"Vâng... cháu hiểu rồi ạ."

Có điều, giao tiếp tự tin và làm đẹp lòng mọi người là một nhiệm vụ rất khó. Liệu nàng có kiên trì nổi hay chăng? Nhỡ đâu nàng không được lòng phu nhân Oughtred thì sao?

Càng cố đẩy lùi cảm xúc chán nản, mong mỏi gặp lại Edgar một lần nữa trước khi lên đường lại càng trào dâng.

Nhưng nàng rất do dự, không dám tự mình tìm tới Edgar.

Đúng như Edgar đã dự tính, Lydia vẫn chưa đủ tự tin để bước chân vào thế giới thượng lưu với tư thế ngẩng cao đầu. Nếu nàng gặp anh ấy bây giờ, liệu anh ấy có nghĩ nàng đã khuất phục?

Mặc cho tình cảm đôi bên đã hiểu thấu, mặc cho hai người đã trao lời hẹn ước, khi buồn bã hay hoang mang, nàng vẫn không dám nói ra, thậm chí nũng nịu với anh ấy một chút thôi, nàng cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Cuối cùng, vào ngày hôm sau, nàng đã cùng cô hầu gái lên đường mà chưa hề gặp lại Edgar thêm lần nào nữa.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật thanh bình với những ngọn đồi xanh màu ngọc bích lần lượt vụt qua tầm mắt. Tuy Somerset là một hạt thuộc nước Anh, nhưng khác với xứ Luân Đôn phồn hoa hiện đại, nơi đây lại là vùng đất lưu truyền nhiều huyền thoại về tiên tử.

Đây là lần đầu tiên Lydia ghé thăm xứ sở này, vậy mà trong lòng nàng vẫn bồi hồi một loại cảm xúc mơ hồ thân thuộc. Bởi lẽ, từ mỗi ngọn đồi thoai thoải đằng xa, mỗi cánh rừng đơn độc vươn lên giữa đồng bằng, nàng đều cảm nhận được sự hiện diện thân thương của những người bạn tiên tử.

"Em sinh ra ở hạt Somerset phải không?"

Lydia bắt chuyện với cô hầu đang ngồi đối diện mình trên xe. Nghe nói, cô ấy đã quyết định nghỉ việc ở dinh thự Công tước phu nhân Masefield để gắn bó với quê hương.

"Vậy em có biết câu chuyện về yêu tinh Dane có bắp chân đỏ hay không?"

Cô hầu gái mặc dù nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng gật.

"Em nghe bà nội kể. Yêu tinh giấu kho báu ở đâu đó, ai tìm ra sẽ trở nên giàu có."

"Chà, nhưng vì tính bép xép nên họ thường vô tình tiết lộ nơi cất giấu châu báu. Tuy nhiên, cho dù em ngẫu nhiên nghe được, tốt hơn hết cũng đừng tìm cách chiếm lấy kho báu. Thay vào đó, nếu hứa không tiết lộ cho kẻ khác, em sẽ được họ ban cho một điều ước."

"Đây chỉ là truyện cổ tích mà thôi, tiểu thư ạ."

Phải.

Ngày nay số người tin yêu tinh tồn tại càng ngày càng ít ỏi. Phản ứng của cô hầu gái là chuyện rất thường gặp, nên Lydia chỉ mỉm cười mơ hồ đáp lại.

Muốn an toàn thương lượng với yêu tinh Dane, người ta phải nắm rõ nơi mà yêu tinh đang chôn giấu kho báu. Nếu không nói được bí mật này, ta phải nói với họ lời cầu ước của mình để thay thế. Vậy nhưng, ma thuật của họ sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân người cầu ước. Nếu ta bất cẩn nói ra mong muốn của mình, khó mà lường trước loài yêu tinh vốn có bản tính khó lường này sẽ phù phép lên ta ma thuật gì.

Tóm lại, nếu tình cờ nghe thấy bọn yêu tinh lắm mồm nói chuyện, cứ giả vờ chưa nghe thấy gì cả. Lời căn dặn này, chưa rõ bà nội cô ấy đã truyền đạt hay chưa, có điều, đối với cô ấy mà nói, chắc cũng chẳng quan trọng gì.

"Mà tiểu thư ơi, yêu tinh Dane này không phải ám chỉ đến người Viking ngày xưa sao? Nếu người Viking từng xuất hiện ở khu vực này trước đây, cũng có khả năng họ chôn giấu kho báu của mình ở đâu đó lắm chứ."

(*Dane: Trong tiếng Anh, Dane là danh từ chỉ người Đan Mạch, hay một sắc tộc Giéc-manh sinh sống ở Đan Mạch và Bắc Âu nói chung, cũng là người Viking ngày xưa từng xâm lược nhiều lãnh thổ, trong đó có nước Anh.)

"Yêu tinh Dane không phải người Viking. Mặc dù người ta hay lẫn lộn hai khái niệm với nhau, nhưng thực chất, loài yêu tinh này có liên quan đến thần tộc Danu từ thời cổ đại mới đúng."

"Ơ?"

Quả đúng là nàng đã chọn sai chủ đề trò chuyện, nàng định ngưng lại ở đây thì anh hầu xe xuất hiện.

Lydia thờ dài nhẹ nhõm, bọn họ sắp đến nơi rồi.

"Tiểu thư ơi, xe ngựa tới muộn quá rồi!"

Khi xuống xe ngựa, cô hầu gái nhìn đồng hồ sân ga bèn cảm thán.

"Thật sao! Vậy em phải sớm bắt chuyến tiếp theo rồi."

Điền trang mà cô hầu gái muốn đến phải bắt một chuyến xe nữa mới tới nơi. Theo dự định ban đầu, trong lúc đợi xe, cô ấy sẽ đưa Lydia đến điền trang của phu nhân Oughtred. Xui rủi thay, vì xe ngựa đến quá muộn nên hầu gái sẽ lỡ chuyến tiếp theo nếu giữ nguyên kế hoạch.

"Ôi, vâng ạ. Đây là chuyến cuối cùng rồi."

Thấy cô hầu gái áy náy tạ lỗi như vậy, Lydia cũng không đành ép cô ấy đi cùng mình.

Nghe nói đến điền trang phu nhân Oughtred chỉ mất thêm một giờ đi đường. Lydia quyết định bắt xe dạo một mình đến đó.

Ít ra Lydia cũng được cô hầu tiễn tới xe ngựa, nhìn theo nàng rời khỏi sân ga và hướng về điền trang của phu nhân Oughtred.

Xe ngựa đã đi vào cổng điền trang mà nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng tòa nhà nào. Chung quanh vẫn toàn một màu rừng cây xanh thẫm. Điền trang của giới quý tộc mênh mông rộng lớn đến nhường nào, kiến trúc nguy nga đồ sộ bao nhiêu, những điều này đáng lẽ nàng phải lường trước. Tuy vậy, khi hay tin vị góa phụ sinh sống một mình, nàng cứ ngây thơ nghĩ rằng, không gian bao la chỉ càng tô đậm nỗi đơn côi sâu sắc.

Cuối cùng, xe ngựa đã đến cửa vào dinh thự. Một anh hầu ra đón, Lydia liền giới thiệu rằng nàng được Công tước phu nhân Masefield gửi đến đây. Anh ta yêu cầu nàng đợi một lát rồi dẫn nàng vào trong.

Lydia phải đợi rất lâu. Mãi một lúc sau, mới có một người phụ nữ đứng tuổi mặc y phục màu xanh trơn ra tiếp.

"Tên cô là gì?"

"Lydia Carlton ạ."

"Ta là Boyles."

Xem ra bà ấy không phải là Bá tước phu nhân Oughtred.

"Kể từ đây, cô phải nghe lời ta. Hiểu chưa?"

Bà ấy sẽ hướng dẫn nàng ư?

Người phụ nữ lớn tuổi yêu cầu Lydia theo mình rồi quay gót bắt đầu bước đi.

Trong tòa nhà tráng lệ, ngay cả hành lang và cầu thang cũng vô cùng rộng rãi. Tuy vậy, người phụ nữ này lại cố tình rẽ vào một lối đi nhỏ hẹp. Lydia không ăn vận quá kiểu cách, nhưng đi dọc lối này, đăng-ten và diềm xếp của bộ y phục nữ tính vẫn liên tục cọ xát vào tường. Vì vậy, Lydia buộc phải ép váy xuống để đi lại dễ dàng hơn.

"Xem ra ở chỗ cũ cô được đối đãi rất tốt. Ở đây thì đừng quá mong đợi," liếc nhìn y phục của Lydia, người phụ nữ già bẳn gắt nói.

Lydia tưởng rằng, khi thăm nhà Bá tước phu nhân Oughtred, cho dù không chưng diện lộng lẫy cũng phải ăn mặc gọn gàng để tránh thất lễ. Vậy nhưng, có lẽ nàng đã nhầm lẫn ở điểm nào đó.

"Chắc cũng có không ít hầu gái hiểu sai ý khi được mặc y phục bà chủ ban tặng. Nhưng chính sách trong cái nhà này thì khác. Trước hết, cô phải thay đồng phục đơn giản hơn."

Hầu gái?

Vẫn còn mù mờ hoang mang, Lydia trèo lên một cầu thang chật chối dẫn đến căn phòng nom có vẻ là gác mái.

"Đây là phòng của cô. Thay y phục xong thì xuống phòng tìm ta."

Nói xong, bà ấy đi mất, để lại nàng bơ vơ giữa căn gác mái nhỏ xíu. Bên cạnh ô cửa sổ khiêm tốn là cái giường đơn sơ, một bộ bàn ghế cũ kỹ, và dưới sàn nhà không còn chỗ để chứa đồ thêm nữa. Nhìn thế nào thì đây cũng là phòng của người hầu.

Là nhầm lẫn gì đây? Hay là, đây chính là dụng ý của phu nhân Oughtred?

Chắc đây cũng là một phần để chỉ dạy nàng dâu tương lai. Biết đâu bà ấy muốn kiểm tra nàng phù hợp để gả vào nhà quý tộc đến mức nào. Lydia gắng gượng động viên mình.

"Phải rồi, có lẽ phu nhân ấy có ý đồ sâu xa nào đó, cho nên mới muốn mình trải nghiệm cuộc sống của một hầu gái."

Tóm lại, nàng thấy mình không nên tỏ ra bất mãn thì hơn. Tiếp thu giáo dục từ phu nhân ấy, được bà ấy đón nhận mới là điều mà Edgar và Công tước phu nhân mong mỏi.

Lydia vừa mới có chút động lực, một hầu gái mặc tạp dề đã mở cửa bước vào. Cô ấy lặng lẽ đưa nàng một bộ đồng phục rồi định quay người bỏ đi luôn. Thấy vậy, Lydia liền ngăn cô ấy lại.

"Ưm, đằng ấy ơi, cậu có biết bà Boyles là ai không?"

"Bà Boyles là trưởng hầu gái của dinh thự này."

"Bà ấy đứng đầu việc nội trợ à, ưm, có vẻ là người nghiêm khắc nhỉ?"

"Làm việc thì cấm xì xào với nhau đấy."

Nàng muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng cô hầu gái kia nói xong đã vội vàng bỏ đi mất dạng. Mà dù gì đi nữa, nàng cũng hiểu được một chuyện.

Nàng phải vâng lời bà trưởng hầu gái, nói cách khác, chừng nào còn ở đây, thì nàng vẫn được người ta xem như một người hầu.

Nhưng mà, có thật đây là dụng ý của phu nhân Oughtred hay không nhỉ?

Bây giờ có thắc mắc cũng có ích gì đâu. Nghĩ vậy, Lydia khẩn trương mặc đồng phục, nhanh chóng rời khỏi căn phòng gác mái, rồi bước xuống cầu thang dài.

"Cô lâu lắc quá. Chỉ mỗi việc thay y phục cũng chậm chạp như vậy thì làm ăn gì được chứ."

Chưa gì đã bị bà Boyles khiển trách, Lydia bỗng thấy mình thật nhỏ bé.

Bà Boyles đưa ánh mắt cú vọ quan sát nàng tỉ mỉ, e rằng một hạt bụi cũng không thoát khỏi tầm nhìn ấy. Bằng hai đầu ngón tay, bà cầm mái tóc vừa được nàng đan vội thành dải sam, nhắc nhở nàng lần sau phải đan chặt hơn nữa.

"Tuy cô là hầu gái phục vụ riêng cho phu nhân, nhưng đừng mong nhận được biệt đãi. Khi nào phu nhân chưa cần tới cô thì cô phải làm những việc khác nữa."

Xem ra công việc của nàng cũng tương tự cô hầu đi theo phục vụ phu nhân. Ôi, vậy là phu nhân Oughtred đã cố ý cho nàng làm việc bên cạnh mình thật sao.

"Xin hỏi, sắp xếp cháu làm nàng hầu kề cận bên người là ý của phu nhân Oughtred ạ?"

Bà Boyles nhíu mày, giống như câu hỏi của nàng rất ngớ ngẩn vậy.

"Chứ gì nữa. Nhanh mang trà đến phòng cho phu nhân dùng đi. Nhớ là cứ giờ này mỗi ngày phải mang trà đến đấy."

"Vâng ạ."

"Dạo gần đây phu nhân chỉ ở trong phòng. Cô không được xông thẳng vào mà hãy đứng ở phòng nghỉ. Chưa được phép thì không được mở cửa phòng ngủ của phu nhân. Khi gọi phu nhân xong thì cứ đặt trà xuống rồi trở ra."

"Ơ, vì sao phu nhân phải khép kín trong phòng vậy ạ?"

"Đừng tò mò, cứ làm việc của mình đi."

"Vâng."

"Khi mang bữa ăn và trà tới phòng phu nhân, đừng quên ân cần hỏi han phu nhân, xem có cần gì sai bảo hay không đấy. Ngoài lúc ấy ra, cho dù chuyện khẩn cấp cũng đừng làm phiền phu nhân. Hiểu chưa?"

Cứ đà này thì nàng còn không thể gặp mặt phu nhân Oughtred nữa là thắc mắc về chương trình đào tạo nàng dâu tương lai kỳ lạ.

Vả lại, chuyện phu nhân tách biệt với thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với hình ảnh vị Nữ Bá tước Oughtred mà nàng hình dung từ những gì nghe được.

Công tước phu nhân Masefield nói rằng, tuy Nữ Bá tước không còn xuất hiện giữa xã hội thượng lưu kể từ ngày phu quân qua đời, nhưng bà vẫn giữ mối quan hệ thân tình với Hoàng thất. Thậm chí cho đến ngày nay, người ta vẫn đánh giá rất cao những bài học phép tắc lễ nghi của bà, bởi bà chính là tấm gương sáng của một quý cô, quý bà đúng nghĩa. Một con người không những thanh lịch mà còn sở hữu nhân cách tuyệt vời. Quả thật, phu nhân Oughtred là kiểu người mà ai cũng muốn phấn đấu để noi gương.

Phải chăng bà ấy đã thình lình ngã bệnh? Hay vì một lý do nào khác? Nhưng nếu là vậy, nhẽ ra bà ấy phải từ chối để nàng tới đây học hỏi mới phải chứ?

Tạm thời, nàng gạt qua nỗi hoài nghi của bản thân và làm theo chỉ dẫn. Nàng mang khay trà và tìm tới phòng của nữ chủ nhân của dinh thự rộng lớn.

Căn phòng nằm ở tầng hai, phía Nam tòa nhà.

Lydia làm đúng hướng dẫn của bà trưởng hầu gái, đứng ở phòng nghỉ mà gọi vọng vào.

"Thưa phu nhân, trà đã pha xong rồi ạ."

Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa ở cuối phòng khẽ kêu kèn kẹt.

"Phu nhân còn sai bảo gì không ạ?"

"Không! Đi đi!"

Giọng nói nghe khản đặc đến mức khó lòng tin nổi. Được biết, phu nhân Oughtred chỉ mới độ bốn mươi, vậy mà giọng nói lại giống như một bà lão lớn tuổi vậy. Chắc bà ấy ốm nặng lắm rồi. Nghĩ thế, Lydia không khỏi lo lắng.

"Ưm... Phu nhân không khỏe trong người ạ? Cháu là Lydia Carlton, đến đây để học lễ nghi phép tắc đây ạ."

"Sao lại lắm mồm vậy? Ta cấm ngươi lải nhải! Nếu còn không cút đi, ta sẽ không tha mạng nhà ngươi!"

Người bên trong thét lên, Lydia hoảng hốt bỏ chạy, thất kinh trước tiếng chân đá rầm rầm vào cửa.

Chuyện gì thế này?

Ngươi bên trong thật sự là phu nhân Oughtred ư?

Có điều, dù nghi ngờ nàng cũng không thể mở cửa xác nhận được, bởi nàng đã gặp mặt phu nhân bao giờ đâu.

Nàng xuống cầu thang định quay lại thì nghe tiếng xôn xao phát ra từ căn phòng khách bên cạnh tiền sảnh. Huyên náo thế này, chắc là khách khứa đến thăm nhà.

Bà Boyles - trưởng hầu gái, cùng một số gia nhân nom có vẻ là cấp cao ra tiếp đón khách.

"Này cô kia, chuyển giúp ta một tay có được không?"

Nhận ra có người đang gọi lại, Lydia bèn dừng bước, và nhìn thấy một cô gái tóc đen.

Cô ấy chỉ vào một chiếc hộp bằng ngà đặt trong phòng khách.

"Cái hộp trang sức đẹp nhỉ. Trong thời gian ở thăm nơi này, ta sẽ mượn nó. Nhờ cô mang lên phòng ta, hầu gái của ta bận tay cả rồi."

Bên cạnh cô gái kia là một cô gái khác, tóc đỏ, nhìn bộ dạng thì có vẻ là hầu gái. Cô này khi nghe chủ nhân nói thì lập tức cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

Chiếc hộp chạm khắc bạc mỹ nghệ, xung quanh viền là hoa văn hoa hồng vô cùng tinh xảo. Rõ ràng chỉ chừng này thôi đã giá trị lắm rồi. Lydia vừa mới cầm hộp lên, bà Boyles đã lo lắng lên tiếng.

"Lydia, cầm cho cẩn thận vào. Vả lại, phòng của tiểu thư Lucinda là phòng cho khách trên tầng ba, phía cuối hành lang bên trái."

Vì chưa quen, Lydia vẫn còn phân vân, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Cha ơi, vậy con về phòng nghỉ đây ạ."

Đứng trước mặt cô gái tên Lucinda là một người đàn ông dáng đậm, đoán rằng chính là cha cô ấy.

"Con có muốn dùng bữa không?"

"Không ạ, hôm nay con ăn không ngon miệng lắm."

"Vậy được, con cứ thong thả nghỉ ngơi đi."

Lydia cảm thấy tiểu thư Lucinda, với nước da trắng trẻo và dáng người thon thả, phù hợp với phong thái mỏi mệt này đến lạ. Cô ấy quả đúng là một mỹ nhân, ngay cả khi lê bước lên cầu thang cũng khéo léo khiến tà váy cử động uyển chuyển thướt tha cùng.

Còn cô hầu gái, từ nãy đến giờ vẫn mãi lặng lẽ bước theo.

"Tên cô là Lydia sao? Làm việc ở đây lâu chưa?"

Khi đang bước đi, Lucinda chợt bắt chuyện với nàng.

"Vẫn chưa."

Lydia im lặng, nàng lưỡng lự không nói mình là hầu gái mới, bởi nàng vốn không đến đây để làm hầu gái.

"Vậy tiểu thư là cháu của phu nhân sao?"

Thay vào đó, nàng chỉ hỏi điều khiến mình tò mò, nhưng coi bộ câu hỏi của nàng đã làm cô ấy bực dọc.

"Ô hay, cô chưa nghe nói đến ta bao giờ sao?"

Tuy giọng điệu của cô ấy nghe có vẻ vô tư, nhưng sâu trong đôi mắt, cũng như nụ cười kia, đều cho thấy thái độ phật ý. Lydia không khỏi bối rối.

Không lẽ bên trong vẻ ngoài dịu dàng kia là một con người kiêu ngạo?

"Mà cũng không quan trọng. Hãy nhớ lấy, phu nhân Oughtred là cô ruột của ta, còn cha ta là Bá tước Constable."

"Xin thứ lỗi."

Sau đó, có vẻ vì tính cách tự mãn của cô gái này không thể chịu nổi chuyện Lydia không hề hay biết điều gì về mình, nên mới nói tiếp.

"Năm nay là năm ta sẽ ra mắt xã hội thượng lưu, cho nên mới đến đây để học tập nhiều thứ. Nếu được cô ruột nâng đỡ, con đường tiến vào giới quý tộc sẽ dễ dàng hơn đôi chút."

Nói vậy là, cô ấy sẽ bắt đầu làm hầu gái giống nàng sao? Hay chăng, là người cháu quý giá, cô ấy sẽ nhận được đãi ngộ khác biệt so với nàng, một kẻ thường dân sắp sửa kết hôn cùng ngài Bá tước?

Cuối cùng, họ đã đến cuối hành lang, cũng là nơi mà bà Boyles đã hướng dẫn là phòng khách dành cho tiểu thư Lucinda. So với nó, căn buồng bé tẹo trên gác mái của nàng chẳng xứng được nhắc đến.

Đây là một căn phòng sang trọng, tiện nghi, gồm nơi ngủ và phòng thay đồ đi kèm. Dù sao đi nữa, đường đường là con gái của Bá tước, làm sao phu nhân nỡ cho cô ấy làm hầu gái được.

"Nhưng chuyến thăm của ta không chỉ vì mục đích đó. Một vị khách khác sắp đến đây, cũng là hôn phu của ta."

"A, vậy sao."

"Ta và anh ấy đã trao đổi thư từ với nhau từ lâu. Anh ấy đến đây để báo cho cha về ước hẹn giữa đôi ta. Nếu anh ấy đến tư gia của ta, e rằng cha sẽ tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, nếu giả vờ tình cờ đến thăm nhà cô của ta thì hai bên sẽ có cơ hội bàn bạc suôn sẻ hơn. Kế hoạch của bọn ta là vậy."

"Hay quá."

"Có điều, cha ta vẫn còn xem ta là đứa trẻ, sợ rằng anh ấy không thuyết phục được cha."

"Đừng lo, rồi cha của tiểu thư sẽ hiểu."

Nói đến đây, nàng chợt nhớ đến chuyện của bản thân, nên liền cúi mặt để giấu đi đôi má đang ửng đỏ. Cha cũng nghĩ nàng chỉ là cô bé con, vậy mà ngạc nhiên thay, cha vẫn đồng ý hôn sự của nàng. Ông bảo, ông cảm thấy Lydia hạnh phúc nhất mỗi lần trò chuyện cùng Edgar.

Thật ra, khi ở bên Edgar, thay vì nói là hạnh phúc, tâm trạng của nàng lúc nào cũng rối loạn, nào là lo lắng, hồi hộp, nào là bối rối và nhút nhát.

Tuy nhiên, sau khi nghe nhận xét của cha, nàng chợt cảm thấy, hạnh phúc có lẽ chính là một thứ xúc cảm giống như vậy. Do đó, dù không hiểu ý đồ của phu nhân Oughtred cho lắm, nàng vẫn phải làm việc chăm chỉ, miễn là bản thân đủ sức.

"Phải. Nếu gặp rắc rối, cô phải phối hợp với ta đấy."

Ai mà ngờ cô nàng Lucinda này lại thích chuyện trò đến vậy. Lạ thay, cô hầu gái tóc đỏ từ nãy đến giờ vẫn chưa một lần hé lời. Tại sao lại như vậy?

"Đặt hộp trang sức này dưới gầm giường giúp ta nhé."

Ngọc ngà châu báu cần cất giữ cẩn thận chắc cũng được đặt vào đây, Lydia vừa nghĩ vừa làm theo yêu cầu. Khi đứng lên, nàng vô tình bắt gặp ánh nhìn của cô hầu đi theo Lucinda. Nàng thử bắt chuyện:

"Tên cô là gì?"

Cô ấy mở to hai mắt với vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ lắc lia lịa cái đầu nhỏ chứ không nói năng gì.

"Annie. Cô ta bị câm."

Tiểu thư Lucinda thay cô ấy trả lời.

"Này Lydia, cô Oughtred là người như thế nào vậy?"

"Hơ?"

"Thật ra ta và cô ruột vẫn chưa gặp nhau lần nào, vì mối quan hệ giữa bà ấy với cha không được hòa thuận cho lắm. Vì vậy, đây là lần đầu tiên ta tới đây thăm bà. Cha bảo có cô hậu thuẫn thì tương lai sẽ hứa hẹn hơn. Vì suy nghĩ cho ta nên cha đã cân nhắc và quyết định làm hòa."

"Tôi cũng mới đến đây hôm nay."

"Ôi chao, tiếc quá. Nghe nói bà ấy tạm thời đang tĩnh dưỡng trong phòng nên ta mới muốn tìm hiểu trước một chút. Nếu mới tới đây, chắc cô chưa nghe tới sợi dây chuyền Regard của bà ấy phải không?"

Dây chuyền Regard là loại dây chuyền gồm nhiều viên đá quý có chữ cái đầu ghép lại thành một từ mang ý nghĩa đặc biệt. Thông thường, người ta dùng loại dây chuyền này để truyền tải thông điệp tôn trọng và yêu thương, nên từ được xâu chuỗi thường là từ REGARD.

"Nghe nói món trang sức này quý giá đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Trang sức của bà ấy đều là những món độc nhất vô nhị trên đời, nhưng sợi dây chuyền này thì đặc biệt hơn cả. Dây chuyền được thiết kế theo chủ đề hoa, kết từ hàng trăm viên đá quý thuộc năm loại khác nhau. Cô chưa thấy nó bao giờ à?"

Lydia lắc đầu, nàng thậm chí còn chưa bước chân vào phòng của phu nhân ấy.

"Hình như đó là quà do phu quân quá cố của bà ấy tặng. Liệu ta có mượn nó để vào yết kiến Bệ hạ được không?"

Sợi dây chuyền ấy rốt cuộc quý giá đến mức nào chứ? Lydia quả thực không hình dung được.

Xã hội quý tộc chính là nơi tập hợp các vị tiểu thư quyền quý mang trên mình những món trang sức lộng lẫy xa hoa như vậy. Edgar định đưa nàng vào xã hội ấy, nhưng váy vóc, giày dép và trang sức đều là dành cho ngày cưới của nàng, còn bản thân nàng, một người chưa có chuẩn bị gì, liệu đã sẵn sàng để bước vào đó hay chưa?

Bỗng nhiên, một ý nghĩ hiện lên và bám riết tâm trí nàng.

Có lẽ phu nhân Oughtred không muốn một cô gái trung lưu như nàng bước chân vào giới quý tộc. Phải chăng phu nhân mời tiểu thư Lucinda - một vị tiểu thư xuất thân vàng ngọc, và hôn thê của cô ấy đến đây để giúp Lydia sáng mắt ra, rằng quý tộc kết hôn như thế nào mới gọi là đúng đắn?

Sắp xếp để nàng làm hầu gái có phải cũng vì muốn khiến nàng biết thân biết phận của mình hay không? Nếu ý đồ của phu nhân Oughtred là vậy, e rằng dù nàng nỗ lực bao nhiêu cũng không bao giờ được công nhận.

Không, mình không được nghĩ như vậy. Chỉ cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, mình sẽ được đón nhận. Lydia thầm trấn an bản thân, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ tiêu cực và rời khỏi phòng Lucinda.

Tuy vậy, nàng vẫn không thể kiềm lòng mà thở dài buồn bã.

"Ừ, cô dâu tương lai học hỏi như vậy đấy."

Lydia buột miệng than thở, rồi vội vàng nhìn quanh kẻo có người nghe được. Thấy không có ai, nàng lại thở dài lần nữa. Đang chán nản, ỉu xìu đến tìm bà Boyles, nàng chợt nghe tiếng xe ngựa áp sát cổng trước. Nàng liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chắc lại có khách đến rồi.

Vừa nãy Lucinda cũng bảo một vị khách nữa sắp đến.

Vị ấy là người như thế nào? Lydia hiếu kỳ nên cũng chăm chú dõi theo.

Cửa xe ngựa mở ra, một dáng người xuất hiện. Lydia đang chú ý quan sát thì thảng thốt đến nỗi suýt nữa đã ré lên, cũng may đã đưa tay bịt miệng kịp thời.

Từ chóp mũ cho đến mũi giày, cả dáng lưng cao và mảnh khảnh ấy đều rất thân thương với Lydia. Nhất định nàng không nhầm lẫn được.

"Edgar?"

Lydia vội vã ẩn mình sau tấm rèm. Edgar, dĩ nhiên không thể nhận thấy nàng, đang cùng Raven tiến tới bà Boyles đứng đón trước cửa.

"Tại sao lại là Edgar?"

Lydia cố gắng trấn tĩnh, kìm nén cõi lòng đang dao động mãnh liệt. Cho dù anh ấy xuất hiện ở đây cũng không có nghĩa anh ấy là hôn phu của Lucinda. Phải, làm sao chuyện đó lại xảy ra được chứ.

Bởi vì, Edgar là hôn phu của nàng cơ mà.

Edgar vốn biết nàng đã cậy nhờ phu nhân Oughtred dạy dỗ. Có lẽ anh ấy chỉ đến đây để gặp phu nhân ấy mà thôi. Hoặc là, vì nhận được tin từ Công tước phu nhân Masefield, anh ấy mới đột nhiên muốn đến đây để gặp Lydia.

"Đúng vậy, chắc anh ấy đến đây để gặp mình."

Nhưng ngay cả khi ấy, Lydia cũng không thật lòng vui sướng được. Nàng không muốn để Edgar nhìn thấy bộ dạng hầu gái của nàng. Bất luận đây là chỉ thị của phu nhân Oughtred, bất luận nhiệm vụ này quan trọng với nàng dâu tương lai đến mức nào, thì Lydia cũng nhất quyết từ chối để Edgar nhìn thấy mình trong bộ dạng khó nhìn này.

Trước đây, nàng chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình của bản thân, nhưng bây giờ, nàng sợ tình cảm của đối phương sẽ nguội lạnh nếu bề ngoài của nàng thiếu xinh đẹp. Vì tình cảm sâu sắc dành cho Edgar, bản năng của Lydia đã mách bảo nàng nên tránh mặt.

Nghe quản gia chào đón Edgar, nàng hớt hãi trốn vào lối đi đặc biệt dành cho tôi tớ.

Edgar, vốn đã hẹn gặp phu nhân Oughtred từ lâu, vẫn tưởng rằng Lydia sẽ đến đây vào tuần tới. Muốn Lydia thuận lợi bước vào xã hội thượng lưu thì sự hậu thuẫn của phu nhân đây là không thể thiếu. Chàng chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp với phu nhân Oughtred nên đã nhờ vả Công tước phu nhân Masefield về việc của Lydia. Thế nhưng, chàng vẫn muốn đích thân gặp gỡ và trao đổi với vị phu nhân ở ẩn.

Hơn nữa, một nhân vật quan trọng khác sẽ sớm xuất hiện.

Không may, khi vừa đến nơi, chàng đã nghe tin xấu. Tạm thời, chàng vẫn chưa thể gặp mặt chủ nhân dinh thự thêm một thời gian nữa. Bao nhiêu công sức sắp đặt là thế, nay lại gặp phải sự cố ngoài tiên liệu, Edgar không khỏi hụt hẫng. Lý do được đưa ra là phu nhân bị tái phát bệnh cũ, nhưng trên hết, nằm ngoài tính toán của Edgar chính là huân tước Constable cùng đoàn người của ông ta cũng đang ở trong căn dinh thự nguy nga này.

Chỉ e ngài Constable vẫn buộc tội Edgar lừa dối con gái mình. Bởi lẽ, tiểu thư Lucinda có vẻ không định giải thích rõ ràng với cha mình. Để tránh hiểu lầm, đáng ra giải thích với phu nhân Oughtred trước khi Lydia đến đây là cách khả dĩ nhất, khổ nỗi gặp mặt bà ấy bây giờ là chuyện hoàn toàn không thể.

Đứng bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn bao la của điền trang Oughtred, Edgar lẩm bẩm dưới tiếng thở dài sầu não.

"Chẳng hay Lydia đang làm gì vào giờ này?"

"Bây giờ là thời điểm dùng trà chiều ạ," hầu cận của chàng nhìn đồng hồ quả quýt rồi thật thà đáp.

Cô ấy hiện đang sống cùng phu nhân Masefield, cho nên giờ giấc sinh hoạt sẽ rất nề nếp. Nhưng mà...

"Không đâu, Raven ạ, Lydia đang thực hiện nghĩa vụ, nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ đến ta."

"Chuyện đó, sao ngài biết ạ?"

Mặc dù đúng là chàng và Lydia đã đính hôn, nhưng cũng giống Raven hoang mang không rõ, chàng cũng không hiểu được tâm tình của cô ấy.

Là chàng đã kiên trì đơn phương cô ấy, vừa nuôi hy vọng vừa đòi hỏi đối phương đáp lại tình cảm. Có điều, không phải vì hết cách đối phó và mệt mỏi vì phải từ chối chàng nên Lydia mới chấp nhận lời cầu hôn, mà vì bản thân cô ấy cũng có tình cảm đối với chàng.

Mặt khác, quan niệm về tình cảm luyến ái nồng nhiệt giữa chàng và Lydia không giống nhau. Chẳng hạn, chàng chưa bao giờ nghe câu 'em yêu anh' từ miệng cô ấy. Thời gian riêng tư hai người bên nhau, lần nào Edgar khao khát chạm vào cô ấy một chút, cô ấy cũng chỉ bình tĩnh đáp lại mong muốn của chàng.

Chắc hẳn cô ấy nghĩ, vì hai người đã đính hôn nên từ chối chàng kiên quyết là bất lịch sự.

Nhưng dù vậy cũng không sao, bởi suy nghĩ của chàng đã thay đổi.

Chỉ cần có Lydia ở bên cạnh, coi như mọi ước vọng trên đời này đều đã thành hiện thực. Bởi vì, đó chính là mong ước lớn nhất trong lòng chàng.

Nếu muốn được yêu thì đừng yêu ai cả. Đó chính là nguyên tắc cơ bản của tình yêu. Ai trót yêu trước, người đó xem như mất hết hy vọng.

Từ trước đến nay, chàng vẫn trung thành với nguyên tắc này để tận hưởng trò chơi tình ái. Vậy mà, cảm giác của chàng đối với Lydia sao thật khác. Rõ ràng chàng rất muốn được cô ấy yêu, nhưng chẳng cách nào tỏ ra vô cảm.

Rốt cuộc, chàng vẫn thích nhìn Lydia, dù lúng túng chẳng biết làm gì mới phải, vẫn cố gắng thể hiện cử chỉ thương yêu. Quả thật, Lydia rất đáng yêu, nhưng Lydia của những lúc ngượng ngùng trước mặt chàng lại trông đáng yêu hơn cả.

Đây vốn không phải trò chơi, cho dù đang tấn công hay rút lui cũng không quan trọng. Chỉ vì điều vặt vãnh này mà nhẫn nhịn không hôn cô ấy thì chỉ tổ vô ích. Vả lại, chàng chỉ muốn ở bên cô ấy càng lâu càng tốt.

Dẫu vậy, vẫn phải nói là chàng chưa thỏa mãn.

"Chỉ cần cô ấy nói nhớ ta, ta sẽ lập tức bay tới bên cô ấy."

Hai bên tuy xa cách đã lâu, mà chàng chưa nghe Lydia nói nhớ nhung gì mình cả.

"Vậy tại sao ngài không đi gặp tiểu thư ạ?"

Raven nom có vẻ không vui.

"Nếu gặp, ta sẽ muốn hôn Lydia. Cậu cũng nói đấy thôi. Quấn quýt cô ấy quá thì không hay."

"Tôi nghĩ chỉ cần không làm gì khiến tiểu thư chán ghét quá là được ạ."

"Raven, không phải là chán ghét. Lydia chẳng qua chỉ hay e thẹn thôi."

"Ừm-hứm."

"Lydia hay ngượng ngùng đến mức thường xuyên phớt lờ ta. Cô ấy ở trước mặt ta, mà lại đòi ta kiềm chế. Thử hỏi có lý nào hay không."

Tuy vậy, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra chào đón cử chỉ tình cảm của chàng. Giả sử chàng tìm đến gặp Lydia, có khi cô ấy cũng không tỏ ra vui sướng gì cho cam.

Trong khu vườn bạt ngàn dưới cửa sổ, bên cạnh một giàn cây xa xa có nàng hầu tóc thắt bím đang ngơ ngác như vô tình lạc lối. Khi ấy, Edgar đâu ngờ bóng hình này lại chính là vị hôn thê của mình. Chỉ là, nhìn vào cô gái ấy, chàng chợt nhớ đến nàng Lydia luôn cúi gằm gương mặt.

Vì hoa hồng không đủ để trang trí bàn ăn nên Lydia được sai ra vườn hái thêm. Không may thay, nàng đâu biết vườn hoa hồng nằm ở chốn nào giữa khu vườn mênh mông này, kết quả, nàng cứ lang thang tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ mà vẫn mù tịt.

"Khu vườn này sao mà rộng thế!"

Hướng nào mới tới vườn hồng đây? Xung quanh chẳng có ai để nàng hỏi đường cả. Trong lúc lúng túng, Lydia chợt nhìn thấy một chú thỏ rừng băng qua luống hoa.

"Ơ, đợi đã, ta muốn hỏi đường một chút!"

Nàng vội vàng đuổi theo. Thấy vậy, con thỏ rừng dừng lại và quay đầu nhìn.

(Ngươi thấy ta sao?)

Đó là một yêu tinh đội lốt thỏ rừng, nhưng cho dù người bình thường nhìn thấy cũng sẽ cho đấy là một con thỏ không hơn không kém.

"Vườn hồng nằm ở đâu vậy?"

(Vườn hồng? Nhà ngươi định ăn trộm những bông hồng quý giá của bọn ta?)

"Ơ, ta không muốn ăn trộm gì cả."

(Quân ăn trộm! Bọn loài người muốn vào vườn hồng đều là quân trộm cướp cả!)

Tên yêu tinh mang vẻ ngoài của thỏ trong cơn thịnh nộ đã khiến cái mũ có gắn đôi tai dài, cả bộ lông màu cà phê cùng đôi bốt da làm bằng hai chi sau to tướng run lên bần bật.

Là tộc Dane đây mà.

Tuy đang quan sát cẩn thận, Lydia vẫn bình tĩnh đáp lời yêu tinh.

"Ta là Fairy Doctor."

(Fairy Doctor? Bọn loài người thích gì nói nấy thì đáng tin đấy chắc? Ha! Tên nào không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng hòng dễ dàng bước chân vào vườn hồng!)

Nói xong, yêu tinh nhảy phóc vào vườn cây um tùm rồi biến mất.

"Không biết giữ mồm giữ miệng à? Yêu tinh mới là loài thích bép xép đấy chứ," nàng cáu kỉnh lầm bầm dưới hơi thở.

"Cô nói gì với con thỏ vậy?" Đột nhiên từ sau lưng nàng cất lên một giọng nói.

Nàng giật mình quay lại thì thấy một anh hầu đã đứng ở đó tự lúc nào.

"Chuyện đó, vừa rồi..."

"Tự lầm bầm một mình đấy hả? Muốn oán giận phàn nàn lắm chứ gì! Bà Boyles khó tính thật."

Anh hầu trẻ này chắc chắn đang lười biếng không chịu làm việc đây mà. Mái tóc cắt ngắn cùng đồng phục làm việc dính đầy cỏ, người thì toàn bốc mùi thuốc lá.

"Cô là hầu gái mới tên Lydia phải không? Tôi là Billy, quản lý tạp vụ."

Thoạt nhìn, người đàn ông này tạo ra ấn tượng lạnh lùng, nhưng khi anh ta nở nụ cười, bỗng nhiên gương mặt trở nên rất thân thiện và gần gũi.

"Xin hãy chỉ giáo ạ."

Người đàn ông trẻ nhìn Lydia với ánh mắt hiếu kỳ.

"Khó thích ứng với công việc này lắm, liệu cô sẽ chịu đựng được bao lâu đây? Hầu gái ở đây ai cũng làm được ít lâu rồi lần lượt khăn gói đi hết."

"Ơ, vậy sao?"

"Ừ, phu nhân đây hình như đã có chút thay đổi hay sao ấy. Cho nên mới phải thường xuyên mướn hầu gái về."

Xem ra phu nhân đã dùng nàng làm người thay thế vị trí trống. Đang lúc ngẫm nghĩ, đột nhiên tay nàng bị Billy nắm lấy.

"Đôi tay đẹp quá! Cô là tiểu thư nhà trung lưu nào đó vì hoàn cảnh đưa đẩy nên phải làm việc à? Sao lại lưu lạc đến tận đây!"

Lydia vội vàng rút tay lại, rồi hỏi anh ta lối dẫn tới vườn hồng.

"Ở cuối đường hoa kim tước."

"Xin cảm ơn, tôi vẫn còn việc phải làm. Tạm biệt."

Lydia chạy đi, nhưng trước khi rẽ vào một con đường khác, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của anh quản lý dõi theo bóng mình sát sao. Tuy nhiên, đúng như hướng dẫn của anh ta, vườn hồng quả nhiên đã nằm ngay trước mắt.

Những nhành hồng nở rộ ôm ấp trụ đá trắng tinh tạo thành mái vòm trên đầu người thưởng cảnh. Đi qua cổng vào ấn tượng kia, bước thêm một bước nữa là cả vườn hoa lộng lẫy đang đón chào. Cảnh tượng đầu tiên thu hút ánh nhìn của người viếng thăm chính là tượng Đức mẹ dịu hiền đứng giữa đài phun nước, bao quanh là luống hoa khoe sắc tươi tốt.

Nếu ngẫm nghĩ kỹ một chút, sẽ nhận ra điều khác thường: vào mùa này, đáng lẽ hoa hồng chưa nở. Muốn hái hoa hồng, nhẽ ra phải hướng tới nhà kính. Thế nhưng, thay vì đi vòng lại, có thứ ở cuối vườn làm Lydia không khỏi tò mò mà dừng bước.

Trong góc vườn được trồng rất nhiều cây cao, trước vùng bóng mờ nhạt của chúng, lạ lùng thay, có ánh sáng bảy màu lơ lửng, mơ mơ hồ hồ đầy kỳ ảo.

Cái gì vậy nhỉ? Nàng mon men lại gần.

Lydia hướng tới khóm cây cao, cúi lưng luồn qua lối đi giữa các thân gỗ. Ở bên kia, dây thường xuân mọc từ chốn nào vươn tới xúm xuýt cùng bụi hoa hồng. Nàng bước thêm bước nữa, thì bỗng dưng, đất dưới chân lõm xuống.

Ngay lập tức, nàng rơi vào một nơi giống như bẫy rập.

May thay, bên dưới là lớp cỏ dày tựa tấm thảm êm ái nên Lydia không bị thương tích gì.

Chao ôi, quả là cái hang kỳ diệu. Những bậc đá bên cạnh hang động xếp liền kề rất sát và hẹp, gợi nhắc đến lối cầu thang mà tiên tử thường sử dụng. Nơi này chỉ cao hơn người bình thường một chút, khi nhìn lên sẽ thấy đốm sáng bảy sắc lơ lửng trên miệng hang. Chắc hẳn, đấy chính là ma thuật nhằm che giấu hang động này. Ngay cả Lydia vốn có thể nhìn thấy yêu tinh, nếu không phải vô tình bắt gặp cũng suýt nữa đã bỏ lỡ nó.

Thế rồi nàng nhận ra, ở mặt đất cuối hang, có một hào sâu được đào quanh co khúc khuỷu. Không nghi ngờ gì nữa, đấy chính là lối đi của yêu tinh. Mà một khi đã nhận ra, lòng hiếu kỳ của nàng lại được kích thích, nhất định phải kiểm tra lối đi này dẫn đến đâu mới thỏa.

Nàng đi vào đường hào, hai bên tường đất được bao phủ bởi lớp thực vật nom khá giống cỏ bờm ngựa, ngay cả bên trên là bầu trời cũng có thân thảo rậm rạp, từ bên này vắt qua bên kia, tạo nên một đường hầm xanh mướt.

Lydia đi sâu hơn nữa. Chẳng bao lâu sau, nàng nhìn thấy ánh sáng trắng nhạt ở phía cuối đường hầm mờ tối. Định bụng nhanh chóng bước ra lối đi bí mật, nàng chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ nơi đâu.

(Ê, ước nguyện của ngươi là gì?)

Là yêu tinh!

Chắc là yêu tinh Dane rồi đây, Lydia nghĩ. Nhắc mới nhớ, lúc nãy cũng có gã yêu tinh Dane cáu giận với nàng vì tội dám hỏi han về vườn hoa hồng.

(Dầu gì ngươi cũng tìm ra lối đi này rồi. Bọn ta sẽ ban cho ngươi một điều ước, sau đó hãy lập tức cuốn xéo!)

Xem ra phía trước chính là địa phận của chúng, cho nên bọn chúng mới muốn xua đuổi kẻ xâm nhập đến vậy.

Nhưng Lydia là Fairy Doctor, nàng từ lâu đã biết cách đối phó với những tình huống như vậy.

Đó chính là đừng đáp lại. Bởi, để trừng phạt lũ cả gan xâm phạm, yêu tinh sẽ tìm thời cơ phù phép ma thuật lên người họ.

(Cầu gì cũng được. Cứ thử nói đi, sẽ lập tức cầu được ước thấy cho xem!)

Kẻ không biết giữ im lặng thì đừng hòng bước chân vào vườn hồng. Yêu tinh kia đã khẳng định như thế.

Quả thật, thử nói ra một chút đâu khó khăn gì. Cho dù không tin, dục vọng vẫn sẽ làm người ta mờ mắt, để rồi bất cẩn nói ra ước nguyện của mình. Thế nhưng, một khi lời đã rời môi, ma thuật sẽ khiến vận rủi đeo đuổi con người ham muốn.

Lydia chỉ làm thinh, tiếp tục hướng tới ánh sáng trắng.

Dám chắc, đằng trước chính là vườn hồng. Hay đúng hơn là vườn hoa hồng bí mật của tộc tinh Dane.

Giữa màn sương trắng mơ hồ là vô số đóa hồng vào thời gian đẹp nhất. Những bông hoa rực rỡ nở san sát nhau, dường như đang tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt.

Khi sờ vào, cánh hoa lành lạnh như băng, mềm mại tựa hồ đang vuốt ve những ngón tay nâng niu, ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của từng nàng hoa cũng thật độc đáo và kỳ diệu: có nàng sặc sỡ ánh cầu vồng như khoác vỏ xà cừ, có nàng hiền dịu như nhung gấm, lại có nàng mặc lên mình những lớp áo trong suốt hệt pha lê.

Lydia tiếp tục tiến vào trung tâm khu vườn kỳ ảo, đến lúc này, tên yêu tinh có vẻ đã bỏ cuộc, ngay cả hơi thở của nó cũng biến mất.

May quá! Lydia tung tăng dạo bước giữa khu vườn bí mật.

"Chao ôi, thật lộng lẫy làm sao!"

Vào giây phút ấy, bao buồn lo về công việc nàng đều quên sạch, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn những đóa hoa nhân gian hiếm có.

"Ôi, hiếm chưa này! Cháu là khách tới thăm sao?"

Một giọng nữ cất lên. Lydia quay đầu lại, thất kinh trước sự hiện diện của một con người khác giữa chốn thần tiên.

"Ưm, cháu xin lỗi. Cháu đã tự ý đi vào đây ạ."

Người phụ nữ trung niên đội mũ rơm, gương mặt rám nắng vì dành nhiều thời gian dưới ánh mặt trời. Tạp dề của bà lấm lem bùn đất, một tay còn đang xách bình tưới. Ngự trên cổ bà là dải hoa gồm nhiều màu sắc với trung tâm là đóa hồng đỏ thắm, xâu chuỗi thành sợi dây chuyền tuyệt mỹ mà chỉ chốn địa đàng này mới có thể dệt nên.

"Không sao, bác chỉ là thợ làm vườn mà thôi."

Nàng chưa bao giờ nghe đến chuyện tiên tử mướn con người làm vườn cho mình cả.

"Nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy con người ở đây đấy."

Đúng vậy, kể cả Lydia cũng chẳng ngờ con người sẽ xuất hiện nơi đây.

"Đây là vườn hồng tiên."

Người phụ nữ chắc hẳn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Bà ấy cười hiền rồi gật đầu.

"Cháu đến đây bằng cách nào? Cháu biết cách ư?"

"Vâng, vì cháu là Fairy Doctor ạ."

"Ôi chà! Hóa ra Fairy Doctor có thật! Vậy mà bác cứ tưởng các cháu chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy."

Đôi mắt màu lục trà nhàn nhạt quan sát nàng với vẻ hiếu kỳ, sau đó, bà mời nàng vào mái nhà tranh ở gần đó để dùng trà.

"Thứ lỗi nhé, bác chỉ có món trà hoa hồng thôi."

"Cháu thích món trà ấy lắm ạ."

"Thế thì hay quá. Chẳng hay cháu đây là..."

"Là Lydia ạ."

"Rất hân hạnh được gặp cháu, bác là Virginia."

Những tưởng căn nhà tranh chỉ là nơi đơn sơ được dùng để chứa dụng cụ làm vườn, nào ngờ bên trong không những rất sạch sẽ, tươm tất mà còn đáng yêu vô cùng. Có rất nhiều chậu cây thân thảo, trên tường còn được trang trí bằng nhiều hoa khô xinh xắn. Tóm lại, nơi này không kém gì một căn nhà nhỏ kiểu thôn quê.

Bàn ghế làm bằng gỗ khúc, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Nhìn vào cầu thang hẹp kiểu thang leo, có thể dễ dàng đoán ra bên trên là chỗ nghỉ ngơi của bà ấy.

"Thực ra, bác sống ở đây."

Khi Lydia đang tò mò nhìn quanh với vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp, bà ấy đột nhiên lên tiếng.

"Bác sống một mình ạ?"

"Nếu chưa tạo ra giống hồng mới thì bác chưa trở về được."

"Là vì phép thuật của tiên tử đúng không ạ?"

Người phụ nữ gật đầu và đưa mắt nhìn một lọ hoa nhỏ có hoa hồng san hô trang trí.

Theo lời người phụ nữ yêu hoa này, bà vốn là người tự tay chăm sóc vườn hồng của điền trang nhà Oughtred. Ngoài công việc trồng trọt, chăm bẵm, bà còn tìm tòi nghiên cứu các giống hoa mới và đam mê cải tiến chúng.

Qua lời của chủ nhân điền trang, mà nàng đoán là ngài Oughtred quá cố, bà đã sớm biết vườn hoa tiên tử tồn tại đâu đó trên mảnh đất này.

"Bác từng nghe một truyền thuyết, nó nói rằng, nếu muốn đi vào vườn hoa tiên, tốt hơn hết phải mang thứ này," Virginia nhẹ nhàng chạm vào chuỗi hoa.

"Sau đó, bất kể yêu tinh thuyết phục thế nào ở lối vào cũng không được nói ra điều ước của mình. Ngày xưa, bác không tin vào truyền thuyết này đâu, nhưng thi thoảng lại muốn thử nghiệm điều mình nghe được. Đến một ngày, quả nhiên bác đã phát hiện khu vườn này. Kể từ đó, hôm nào bác cũng ghé thăm."

Tại khu vườn, hoa hồng nở rộ quanh năm. Những đóa hoa kỳ khôi ngập tràn sức sống ở đây là vậy, nhưng chỉ cần bước ra thế giới con người thì liền héo úa. Cho dù đem hạt giống ra ngoài cũng không cách gì nảy mầm được. Chính vì vậy, bà không thể mang các giống hoa khó khăn lắm mới lai tạo nên ra ngoài để nghiên cứu.

"Cảm xúc khao khát được chăm sóc, nâng niu, được gắng hết sức để khiến những đóa hồng phi thường bừng nở bằng chính đôi tay này ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, bác đã đáp lại lời đề nghị nguyện ước."

Xem ra để ước mong của bản thân trở thành hiện thực, bà ấy đã chấp nhận vai trò người làm vườn cho tộc tinh Dane.

Nàng đoán rằng, chính tộc Dane cũng hiểu rõ niềm đam mê mà bà ấy dành cho vườn hoa, cũng như tài năng và kỹ thuật mà bà sở hữu để giúp hoa thi nhau nảy nở. Do đó, thay vì bóp méo nguyện vọng để bà ấy gặp phải tai họa, bọn họ đã thực sự thiết lập giao kèo.

"Nhưng cuộc sống này không tệ chút nào. Nếu bác tạo ra giống hoa mới, yêu tinh sẽ rất vui. Khi ấy, bác có thể quay lại thế giới con người và tiếp tục cuộc sống bình thường. Có điều, bác đã lỡ đem lòng yêu mến nơi này mất rồi. Cứ mấy ngày trôi qua, bác lại tự mình tìm đến lần nữa."

Cứ như vậy, mỗi lần bà ấy muốn quay về, chỉ cần tạo ra một giống hồng mới.

Trà hoa hồng quý phái, lại phảng phất hương thơm nồng nàn. Ngắm nhìn nụ hoa e ấp ngủ, rồi nở ra từ tốn thật giống sao tiếng thở dài của nàng hồng suy tư.

Lúc ấy, bao nỗi buồn phiền, chán nản của Lydia hồ như đã trôi theo mây khói.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

45.9K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
1.8M 178K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...