[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 10 chương 4

101 10 9
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T.T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Cạm bẫy bắt đầu

Mặt trời ở đằng Tây còn chưa lặn hẳn, bữa tiệc trên Tàu Noah đã rục rịch bắt đầu.

Hàng chục người tập trung trên boong, chủ yếu đều là tầng lớp khá giả của Luân Đôn, thừa sức chi trả cho những xa xỉ phẩm như vé lên con tàu này.

Người ta sợ hãi dịch bệnh đang rình rập chẳng biết khi nào tấn công, bất luận là dân nghèo hay gia đình giàu có đều là con mồi tiềm năng của nó. Cho nên, với cái giá này, nếu có thể tìm thấy sự cứu rỗi thì cũng không thể gọi là đắt đỏ.

Để thuyết phục họ, nội thất của Tàu Noah hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Lối vào là một cánh cửa gồm hai lớp, khi đi qua đó, khách khứa sẽ được đưa xuống một tầng rộng lớn phía dưới boong.

Tất cả cửa sổ đều có ván bịt kín, nếu đèn đóm bị tắt, nơi đây sẽ biến thành một không gian tối tăm như hũ nút. Lạc vào đây, người ta tuyệt nhiên không thể phân biệt ngày và đêm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, hệ thống thông gió gắn trên trần khiến ta dễ thở hơn một chút.

Đứng trên tàu không hề có cảm giác rung động của máy móc. Xem xét một lượt, có thể nói đây là dạng tàu buồm đã được cải tạo. Nó không hoạt động bằng năng lượng hơi nước, e rằng, ngay cả quạt trần cũng là từ sức người mà ra. Bên cạnh đó, Edgar cũng không thấy thiết bị nào khác.

Coi bộ con tàu chỉ đơn thuần là vỏ bọc rỗng tuếch.

Nơi tập trung khách khứa tuy có thảm trải sàn, nhưng đối với những người đã quen với lối sống xa hoa thì cũng chỉ là hạng xoàng. Tuy nhiên, giá trị thực sự của con tàu này không nằm ở trang hoàng nội thất mà là khoa học - công nghệ tiên tiến, theo lời của gã hướng dẫn nồng nhiệt.

Con tàu có hệ thống làm sạch không khí, tức là không khí bị bệnh dịch gây ô nhiễm sẽ được thanh tẩy an toàn. Chỉ cần hít thở không khí ở đây trong một giờ thì bước ra ngoài kia đảm bảo không nhiễm bệnh suốt hai mươi bốn tiếng.

Edgar trong lúc liên tục nghe được những lời nhảm nhí như vậy, tranh thủ xác nhận các thành viên Hồng Nguyệt đang trà trộn trong đám khách.

"Ngài Edgar, xin đừng dùng thức uống được phục vụ ở đây ạ."

Edgar vừa cầm lên ly rượu vang, Raven đã lên tiếng ngăn cản.

Chàng gật đầu, tin rằng bên trong thức uống đã bị bỏ thuốc.

"Căn phòng này bị giám sát từ bên ngoài đúng không?"

"Tôi tin là vậy."

Edgar cẩn thận quan sát tứ phía để xác nhận toàn bộ lối thoát. Thêm vào đó, chàng còn ghi nhớ khoảng cách giữa các ngọn đèn được sắp thành dãy.

"Vậy, kính thưa quý vị, mong quý vị trước tiên hãy trò chuyện thân mật với nhau. Đợi khi mọi thứ đã thu xếp chu đáo, Moses Alba sẽ lần lượt chào hỏi từng vị."

Nói xong, gã hướng dẫn đi ra ngoài. Edgar thì thầm với Raven:

"Tạo góc chết, bảo đảm lối ra."

Vâng lời, Raven giả vờ vô tình tới gần tầm mắt của Edgar, quét qua một lượt các cánh cửa. Trước mỗi cánh cửa đều có hai người đàn ông nom có vẻ là hộ vệ, nhưng Raven thừa sức hạ gục bọn chúng.

Edgar tiếp cận ngọn đèn cầy trước mặt, giả vờ lảo đảo để hất đổ nó vào bình hoa chứa nước gần đó. Khu vực bán kính một sải chân xung quanh chàng lập tức rơi vào bóng tối mù mịt, nhưng Edgar vẫn có thể cảm nhận Raven lao tới tấn công hai tên hộ vệ.

Chẳng có tiếng rên rỉ nào.

Chỉ có tiếng vải vóc sột soạt khe khẽ, nhưng chàng dám chắc cậu ấy đã thành công. Cho nên, chàng khẩn trương lần theo vách tường để tiến tới cánh cửa.

Khi nhìn lại, chàng thấy khách khứa tập trung trong hội trường bỗng lần lượt gục xuống, người mất hết sức lực ngã trượt ở bên kia cửa.

Cầu thang u tối dẫn xuống sâu hơn, nhưng chung quanh tuyệt nhiên không một bóng người.

"Những người có mặt ở đây đột nhiên đều lăn ra bất tỉnh. Rốt cuộc bọn chúng có âm mưu gì đây?"

Edgar bước xuống bậc thang, đi theo là Raven.

"Hy vọng các thành viên Hồng Nguyệt chưa uống rượu."

"Ta mong là thế."

Bỗng nhiên, cả Edgar và Raven đều im lặng và dừng bước.

Ở phía trước có một căn phòng được thắp sáng. Nếu tập trung lắng nghe sẽ nhận ra vài giọng nói rất khẽ.

Bọn họ tới gần để quan sát, lập tức nhận ra người đàn ông Edgar từng thấy mặt vài ngày trước mà Slade khẳng định có quen biết với Paul. Người kia cũng chính là kẻ hôm ấy đi cùng Alba - chủ nhân của con tàu tự xưng 'Con tàu Noah'.

Một tên mở miệng nói như đang tán dóc giết thời gian.

"Cái tên ấy... Tên Alba ấy không vấn đề gì chứ? Sao lại thành ra thế này?"

"Chà, nhân viên bên khách sạn bảo hắn thỉnh thoảng giống như cái xác không hồn. Sao mà ra nông nỗi ấy nhỉ?"

"Hắn dùng tiếng Anh rất vụng về, khăng khăng bản thân không phải là Alba. Vừa nãy còn hùng hồn ra lệnh, thế mà lúc sau đã khóc lóc cầu cứu."

"Chắc đầu óc hắn bị vấn đề."

Trước thông tin mới, Edgar bất giác nhíu mày.

Nghĩa là người đàn ông tên Alba này vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ nhân cách. Nói như vậy, hắn chỉ bị uốn nắn sao cho trở nên càng giống Hoàng Tử càng tốt.

"Tên em trai của gã Alba này cũng rất kỳ quái. Nó nhìn anh nó với thái độ vô cùng khinh miệt. Tôi còn nghe nói, ở nơi sống của hắn còn phát ra nhiều tiếng la hét thất thanh. Đúng là đáng sợ quá. Hai người đó có phải anh em thật không chứ?"

"Nhưng nếu không phải anh em thì hắn bỏ ra số tiền lớn dựng nên con tàu Noah này để làm gì? Còn hành khách... đối với thằng nhóc ấy thì có tác dụng gì chứ?"

Là Ulysses.

Con tàu, hành khách, rốt cuộc Ulysses đang mưu tính chuyện gì?

Muốn biết, chàng phải dò hỏi hai kẻ đang trò chuyện kiểu lấp lửng trước mặt.

Edgar ra tín hiệu xâm nhập, ngay lập tức, Raven hành động.

"Này, sao giờ này mà hội trường im ắng quá vậy? Tới xem tình hình đi."

"Hả? Ông đi đi."

Dẫu đã nhận ra điều bất thường mà không một gã nào muốn rời khỏi ghế. Lúc ấy, Raven âm thầm tiếp cận chúng. Bọn chúng thong thả ngồi tán dóc, chẳng màng đến xung quanh. Khi vô tình ngẩng đầu lên thì Raven đã áp sát.

Một tên hoảng hốt đứng lên nhưng lập tức bị Raven tung cước khiến cả người lẫn ghế văng vào tường bất tỉnh. Tên còn lại cũng bị cậu ấy nhanh chóng tóm cổ dí sang nhìn Edgar.

"Dụ dỗ người ta mua vé rồi nhốt họ trong tàu là vì mục đích gì?", Edgar tiếp cận người đàn ông tên Greg được cho là có quen biết với Paul.

"Ngươi... ngươi... Cái gì?"

"Chuyện gì đã xảy ra với hành khách?"

"Nhiều người sẽ sớm tới đây đấy."

"Chà, vậy thì chúng ta phải khẩn trường rồi."

Edgar rút súng lục và ấn nó vào giữa hàng chân mày của hắn.

"Nếu không mau nói ra, ngươi sẽ mất mạng trước khi bọn chúng đến. Alba và em trai hắn đâu? Khôn hồn thì khai ra kế hoạch của chúng, khai rõ ràng vào."

Với ánh mắt lạnh lẽo, Edgar thản nhiên mỉm cười, nhìn bộ dạng ấy, con người này rõ ràng không ngần ngại kéo cò.

Khẩu súng này cũng vậy, nhất định không phải để dọa suông nếu gã còn ương bướng chưa chịu khai ra hết. Đối mặt với người này, thậm chí nửa cơ hội thương lượng cũng chẳng có, giả sử gã ậm ừ né tránh, thể nào cũng bị nhìn thấu ngay lập tức.

"Tôi... không biết gì hết. Tôi chỉ hợp tác với Alba thâu tiền, rồi được trả công... Chỉ vậy mà thôi," linh cảm nguy hiểm, Greg tái mặt, vội vàng giải thích trong hoảng loạn.

"Vả lại, Alba không có ở đây. Bọn tôi chỉ mang hành khách lên tàu mà thôi."

Edgar nhận thấy sự tránh né trong lời nói của gã.

Vừa nãy, bọn chúng đối thoại với nhau, rõ ràng đã biết hành khách đang gặp chuyện gì nên mới ấp a ấp úng như vậy.

Edgar dùng cán súng đánh gã không thương tiếc. Chưa kịp ngã xuống đất, gã đã bị Raven túm lại. Trong lúc hoàn hồn, gã nghe Edgar hỏi:

"Ta hỏi ngươi thêm một câu, Paul đâu?"

Rõ ràng hắn đang kinh hãi.

"Gần đây ngươi đã gặp lại Paul Ferman ở khu Đông. Hai người trước đó vốn có quen biết, không phải sao?"

Nghe vậy, gã theo bản năng liếc trộm bức tường sau lưng như thể còn phân vân không biết nên nói dối hay chăng.

Là cửa mật, Edgar nhận ra và lập tức đến kiểm tra. Phát hiện kẽ hở, chàng bèn đẩy mạnh phần tường ấy.

"Raven, mang tên đó tới đây."

Bên kia bức tường là một đường hầm tối dẫn sâu vào trong.

"Này, hay là, tôi không đi cũng được."

"Vì sao?"

"Không được mang ánh sáng, không được."

Greg càng lúc càng khiếp đảm. Trước tình hình đó, Raven liền cầm chân nến trong phòng và bắt đầu dẫn đường.

Nơi này quả thật rất khả nghi - đang suy nghĩ nửa chừng, Edgar chợt phát hiện một cánh cửa khác giữa hành lang. Tuy nhiên, cửa đã bị khóa.

Chàng toan dùng súng bắn nát ổ khóa thì Greg la lên.

"Khoan, chìa khóa đây."

Ngay cả Edgar cũng có linh cảm chẳng lành. Raven nhận lấy chìa khóa và đặt chân nến xuống để mở cửa. Căn phòng rất tối tăm, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy thứ gì đấy đang chuyển động trong góc.

"...Greg? Mấy giờ rồi? Ở đây tôi không phân biệt được ngày giờ nữa."

Là giọng của Paul.

Raven đứng sau lưng muốn quan sát tình hình rõ hơn, bèn đem chân đèn vào.

Quả nhiên, Paul đang bị trói vào một chiếc trụ.

Trước ánh sáng chói mắt, Paul theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt lúc này lại phờ phạc như cái xác không hồn, miệng há ra đờ đẫn. Tuy bộ dạng hết sức thê thảm, cũng may tình trạng vẫn chưa tới nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, so với đó thì vẫn còn chuyện khác đáng quan ngại hơn. Edgar nhìn chung quanh, nhận thấy phòng kho bí mật này chứa đầy ắp các thùng gỗ to lớn phát ra mùi hương rất đặc trưng. Đó chính là mùi của loạn lạc và bất an.

Thuốc súng.

Hóa ra Greg sợ chúng bắt lửa. Chàng đã nghĩ đến khả năng bên trong chứa nhiên liệu như dầu hay khí đốt, nhưng chẳng ngờ lại có lượng thuốc súng khổng lồ đến vậy.

"Raven, lùi lại."

"Bá tước... Con tàu này nguy hiểm lắm, xin ngài hãy khẩn trương chạy đi," thấy ngọn đèn, Paul cũng không khỏi lo sợ.

"Anh cũng phải đi cùng tôi."

Edgar gấp rút lấy dao cắt đứt dây trói giúp Paul.

"Nhưng những thứ này là vì mục đích gì?"

"...Chúng định đánh chìm con tàu này. Tôi tình cờ được mang lên đây để làm việc. Tôi cho rằng nó có liên quan đến dịch bệnh hoành hành ở khu thủ công nghiệp nên mới tới xem sao. Sau đó, tôi bị bắt nhốt ở đây do vô tình phát hiện kho thuốc súng."

Greg định giấu Alba và Ulysses chuyện Paul đã phát hiện kho thuốc súng bí mật. Tuy Paul bị gã giam giữ, nhưng may mắn là Ulysses vẫn chưa phát hiện anh ta đang có mặt ở đây. Hơn nữa, cũng nhờ Paul và Greg là người quen từ xưa nên gã không ra tay độc ác.

Mặc dầu đã mệt mỏi rã rời, nhưng Paul vẫn kiên cường ngoài mong đợi.

Vậy nhưng, vẫn có điểm mà Edgar chưa hiểu.

"Nếu chỉ để đánh chìm tàu, chừng này thuốc súng không phải quá dư thừa sao?"

Edgar đỡ Paul đứng lên và nhìn Greg chằm chằm. Đợi Raven vặn tay đau điếng, gã mới chịu rên rỉ nói.

"...Cầu, là để phá hủy cầu. Thứ này sẽ sớm tông vào cầu đá, định sẽ hy sinh cùng toàn bộ hành khách ở đây."

Cầu Luân Đôn?

Vùng thượng du của cây cầu nằm ở phía Tây Luân Đôn, còn được biết đến là khu Phố Cổ, là khu dân cư dành cho vương công quý tộc nói riêng và tầng lớp thượng lưu nói chung. Chính vì vậy, Cầu Luân Đôn còn được xem là pháo đài quan trọng bảo vệ thủ đô khỏi sự tấn công của tàu địch.

Suy xét theo hướng này, cuối cùng Edgar đã hiểu.

Cây cầu không chỉ ngăn cản kẻ thù con người mà còn chặn đường bầy yêu tinh từ vùng ngập nước sông Thames, cách ly thượng du khỏi bệnh dịch đang dày xéo khu Đông.

Như vậy, phép thuật bảo vệ thủ độ mà Lydia nhắc đến chính là Cầu Luân Đôn.

Khi đã thông suốt âm mưu biến Luân Đôn thành đống đổ nát của Hoàng Tử, Edgar không khỏi rùng mình. Nếu cây cầu bị phá hủy, kinh đô sẽ hứng chịu đại dịch chưa từng thấy trong lịch sử.

"Hắn định thực hiện âm mưu vào thời điểm nào...?"

Greg chưa kịp trả lời thì bọn họ nghe thấy âm thanh huyên náo.

Thủy thủ đoàn đã phát hiện chuyện bất thường.

Tiếng la hét hỗn loạn càng lúc càng đến gần, chắc chắn các thành viên Hồng Nguyệt đang xung đột quyết liệt với bọn chúng.

"Paul, đi thôi."

Dù thế nào đi nữa cũng phải mang Paul ra khỏi đây trước.

Greg bị Raven đánh cho choáng váng, liền bất tỉnh tại chỗ. Ba người thoát khỏi phòng kho và bắt đầu men theo con đường im ắng. Thế nhưng, trong mắt Edgar, tẩu thoát theo cách này không phải là thắng lợi.

Chừng nào Hoàng Tử vẫn còn tồn tại, bất luận là bằng cách thức nào đi nữa, sớm muộn gì hắn cũng phá hủy kết giới của Cầu Luân Đôn. Ngay cả khi chuyện đó không xảy ra, họ cũng không thể để mặc tình hình như hiện nay.

Bọn quái vật này dù chưa thể xâm nhập vào trung tâm nhưng đã giết chết vô số người dân sinh sống tại các khu ổ chuột thấp trũng. Tất nhiên, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến khu ổ chuột mà còn gây ra tác hại nghiêm trọng trên nhiều khía cạnh khác nhau. Thành phố mất đi lực lượng lao động nòng cốt sẽ khiến các hoạt động kinh tế bị thiệt hại nặng nề. Tàu bè từ khắp nơi trên thế giới đổ về bến cảng ở sông Thames có thể tự mình sắp hàng ngay ngắn? Phương tiện vận chuyển ở thủ đô sẽ lâm vào cảnh tê liệt, hàng hóa cung ứng không đủ, cuối cùng dẫn đến tình trạng khủng hoảng lương thực.

Chỉ dừng Tàu Noah thôi thì vẫn chưa đủ để hy vọng vào chiến thắng.

Một khi đã bước vào trận địa của chúng thì tuyệt đối không thể lơ là.

Nghe tiếng bước chân tiếp cận, Edgar lập tức ngừng suy nghĩ. Raven cũng vào tư thế cảnh giác, nhưng nhanh chóng thả lỏng.

"Bá tước, ngài không sao chứ?"

Đây là giọng nói của hai anh em sinh đôi thành viên Hồng Nguyệt - Jack và Louis. Bọn họ chạy đến, thấy Paul thì nhanh nhẹn đỡ lấy giúp Edgar.

"Một con thuyền nhỏ đang tiếp cận tàu từ bên ngoài. Có vẻ là thuyền cứu viện của kẻ thù. Đây là thời điểm thích hợp để khẩn trương rút lui."

"Vậy sao, vậy hai người hãy mang Paul chạy trước."

"Bá tước... còn ngài..." Paul không thể không rên rỉ phản đối.

"Đi đi, ta sẽ thu hút thuyền địch sang mạn tàu bên trái, nhân lúc đó các vị hãy tẩu thoát theo phía bên phải."

Nói xong, Edgar tiến lên trước.

"Bá tước..."

"Ta giao trọng trách xử lý con tàu này cho Paul và hai người. Trước tiên hãy ra chỉ thị để tập trung lực lượng chiến đấu."

Chỉ có Raven bám theo chàng. Bất kể Edgar đi đến đâu, dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, cậu ấy cũng nguyện đồng hành. Tuy vậy, đây thực chất không phải suy nghĩ của chàng mà là ý chí của riêng Raven. Từ trước đến nay, cậu ấy vẫn luôn tin tưởng bản thân là chiến binh gắn liền với vận mệnh của chủ nhân.

"Raven, sau này đối với cậu mà nói, vẫn còn trăm ngàn chông gai, nguy hiểm đang chờ đợi ở trước mắt, cậu bằng lòng nghe ta chứ?"

"Chủ nhân Edgar, dù gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẵn lòng theo ngài ạ."

"Ta muốn trực tiếp gặp mặt Hoàng Tử. Trong trường hợp ta bị Ulysses bắt được cũng mặc kệ. Cho dù cậu thấy hắn đánh đập ta bao nhiêu cũng tuyệt đối không được lộ diện. Khi đến thời điểm cần thiết, ta sẽ ra hiệu. Tóm lại, nhiệm vụ của cậu là ẩn thân và bám theo."

Đó là một đòi hỏi quá quắt và vô lý. Một mình Raven lẻn vào nơi ẩn nấp của Hoàng Tử. Nếu cậu ấy chẳng may bị bắt, nhất định sẽ bị chúng giết với mục đích cảnh cáo Edgar.

"Rõ ạ."

Vậy mà Raven vẫn nghe lời không chút lưỡng lự. Quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, Edgar lặng lẽ gật đầu và đưa ra khẩu súng lục.

"Nếu tìm được nơi ẩn nấp của Hoàng Tử, trước hết hãy chuyển lời đến Hồng Nguyệt," căn dặn xong, Edgar mở cánh cửa lớn thông đến boong tàu.

Raven ở lại, ẩn mình sau bóng của chiếc trụ.

Edgar bước ra, sau đó hướng đến lan can tàu. Chàng đứng giữa màn sương sớm, nhìn chằm chằm vào con thuyền nhỏ đang từ từ tiếp cận khiến mặt sông gợn sóng không ngừng, bên tai còn vang đến tiếng mái chèo đạp nước oàm oạp.

Hồ như hữu ý đứng cạnh ngọn đèn dầu, mái tóc vàng kim của Edgar sáng lấp lánh tựa ánh mặt trời. Hình ảnh đẹp đẽ ấy, kể cả người ngồi dưới con thuyền nhỏ cũng có thể thấy được.

Như thể đáp lại ánh nhìn mãnh liệt đang hướng lên phía mình, Edgar cũng di chuyển tầm mắt. Đó chính là Ulysses.

Bất luận Hoàng Tử là ai cũng không thể ép ta khuất phục, Edgar khẽ ngước mặt, hạ ánh mắt nhìn hắn với vẻ ngạo nghễ, dường như muốn thể hiện ý nghĩ đó.

Xứ sở tiên tử và thế giới con người giống như hai mặt của một tấm vải mỏng manh. Chúng tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng thực chất lại cận kề với nhau. Mặc dù mắt người bình thường không có khả năng nhìn thấy phía trong của thế giới bên kia, nhưng cũng giống nước và không khí xuyên qua lớp vải, tiên tử có thể tự do đi đi lại lại giữa hai cõi. Thậm chí, chuyện con người vô tình bước vào xứ sở của họ rồi quay lại mà không hề hay biết là chuyện xưa nay không hề hiếm.

Nếu ta rắc hồng trà vào một mặt vải và làm vấy bẩn nó thì mặt bên kia cũng chịu cùng tác động. Tương tự như vậy, những biến động ở thế giới con người cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến xứ sở tiên tử.

Lydia hiện đang bay trên không trung cùng yêu tinh màu bạc, mãi rất lâu sau mới có cảm giác từ từ đáp xuống. Khi ấy, nàng lập tức nhìn thấy con sông lớn dưới chân mình.

Sông Thames.

Hai bên bờ sông không có bãi cỏ hay cây cối gì, cảm giác rất u tối.

Thoạt nhìn, nàng tin chắc đây là khu phức hợp tập trung các tòa nhà của Luân Đôn. Nhưng lạ thay, cả khu vực rộng lớn đến vậy mà không có ngọn đèn nào. Thông thường, vào giờ này người ta đã thắp đèn sáng rực đường đi lối lại, thế mà nhà cửa, đường sá đâu đâu cũng chìm trong một màu u ám, thành phố khổng lồ bên sông dường như đã hóa thành đống hoang tàn đen đúa.

Đây chính là thành phố Luân Đôn nhìn từ thế giới tiên tử.

Từ nơi đây, ta không thể nhìn thấy hoạt động sống hay con người, chỉ thấy những con đường mờ ảo thấm đẫm ánh trăng. Tuy vậy, nhìn từ thế giới này, hình thù của các tòa nhà đã bị biến đổi đáng kể, vẻ bề thế, tráng lệ của chúng trở nên giảm sút rõ rệt. Bởi, trong cõi tiên vốn không tồn tại nhiều công trình kiến trúc.

Cuối cùng, yêu tinh bạc hướng xuống bóng hình một con đường.

Thế rồi, Lydia chợt nhận ra một hiện tượng quái dị. Vùng hạ du, nằm ở phía Đông Luân Đôn, đang bị một màn đen bao phủ giống như đàn sâu bọ lúc nhúc. Hẻm hốc, nhà cửa, đâu đâu cũng bị đám dòi bọ bám vào chi chít. Chốc chốc, cả đàn lại bay tới bay lui như những đám mây đen gieo rắc tai họa.

Trước cảnh tượng kỳ dị đó, Lydia chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Tại sao chỉ trong một nơi lại có thể tập trung nhiều sức mạnh tà yêu đến thế.

Đoạn, họ tiến đến cây cầu bắc qua sông Thames ở phía đông con đường rồi dừng lại. Khi thấy một luồng sáng tỏa ra yếu ớt, Lydia lập tức vỡ nhẽ, ánh sáng này chính là sức mạnh xua đuổi tà yêu. Hóa ra bấy lâu nay, chính Cầu Luân Đôn đã bảo vệ kinh đô vượt qua bao tai họa.

Thật không may, kết giới này vẫn chưa phải lá chắn bất khả xâm phạm. Ở xa xa đằng kia, Lydia có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của một ác quỷ. Nó biết cách né tránh luồng sáng trừ yêu, thân mình đồ sộ vắt ngang cây cầu.

Tuy không thấy rõ hình dạng nhưng Lydia dám chắc bản thân chưa bao giờ chứng kiến con quái vật nào đen đúa khổng lồ đến vậy.

"Nhân lúc con quỷ ác mộng vẫn chưa để ý, chúng ta sẽ hạ cánh ở đầu phía nam cây cầu, xin đừng gây ra tiếng động."

Phải chăng nó chính là con quái vật mà Kelpie đã gọi là Ác Mộng?

Tận mắt chứng kiến con quái vật, da gà thi nhau nổi lên khắp người nàng. Nó to lớn đến nỗi Lydia không thể quan sát toàn bộ hình thù của nó.

Vị yêu tinh màu bạc thận trọng bay qua đầu quái vật rồi lặng lẽ đáp xuống đầu cầu bên kia. Mặc dầu đây chỉ là bóng phản chiếu, nhưng nhìn xung quanh có cảm giác không khác gì so với cây cầu thật. Yêu tinh bạc nhanh chóng bước theo các bậc thang dẫn xuống chân cầu, Lydia và Nico cũng sát gót.

Dưới chân cầu là những chiếc trụ sừng sững hệt như tường đá. Đoạn, yêu tinh bạc chạm tay vào đó. Một cái lỗ lớn bỗng nhiên hiện ra, bên trong tối đen và sâu hoắm tưởng như không có điểm dừng.

"Lối này dẫn đến cảnh giới khác. Xin Người hãy nhảy vào," vị yêu tinh hạ giọng.

"Ưm, nhảy vào nơi này ư?" Lydia không khỏi do dự.

Nico nhìn trộm vào trong, lông trên lưng lập tức dựng đứng với vẻ khiếp hãi và cật lực lắc đầu.

"Ê, ngươi vào trước đi."

"Nếu ta vào cái lỗ sẽ đóng lại."

"Thế thì không được."

"Lydia khoan đã, hắn rốt cuộc là ai chúng ta còn chưa rõ, làm sao có thể liều lĩnh xông vào một nơi như này chứ?"

"Đến đó Người sẽ hiểu," vị yêu tinh lạnh lùng lặp lại.

"Ha! Nếu không đủ phẩm chất gì đó thì bọn ta sẽ bị giết. Còn nhà ngươi chỉ ung dung khoanh tay đứng nhìn chứ g..."

Nico chưa nói dứt lời thì xung quanh bọn họ đột nhiên sầm tối. Bọn họ ngước lên quan sát, dường như có thứ đã che khuất ánh trăng. Một bóng đen khổng lồ từ thành cầu vươn mình nhìn xuống Lydia chằm chằm với hai con mắt đỏ lòm ghê rợn.

Coi bộ họ đã bị Ác Mộng phát hiện.

"Nhanh nhảy vào lỗ!"

Yêu tinh bạc vừa dứt lời, con quái vật Ác Mộng đã giáng đòn xuống đây với thứ nom rất giống móng vuốt sắc nhọn. Lydia chết điếng, không dám nhúc nhích một bước. Yêu tinh bạc nhanh chóng đẩy nàng vào cái lỗ rồi hét lên:

"Xin hãy tìm mũi tên của người con gái đã hy sinh..."

Lydia mất thăng bằng ngã vào lỗ mà vẫn chưa hiểu lời căn dặn của cậu ta.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy móng vuốt của Ác Mộng chuẩn bị giáng xuống lưng yêu tinh bạc cũng là lúc lối vào lỗ thình lình đóng lại. Xung quanh nàng chỉ còn một màn đêm mịt mù.

Khi tỉnh lại, Lydia thấy mình đang đứng giữa hang động mờ tối. Tuy không thể xác định nguồn sáng, nàng vẫn có thể mơ hồ quan sát quang cảnh tứ phía, có lẽ bởi vì đây là không gian ma thuật.

"Nico? Ngươi đâu rồi?"

Lydia bất an quan sát xung quanh.

"A a a..."

Bên trên vọng xuống tiếng la hét, theo sau là một thứ màu xám trên đà rơi xuống khiến Lydia khiếp hãi phải lùi lại tránh né. Nico nhanh chóng trở mình lấy thăng bằng, cuối cùng đáp xuống đất bằng bốn chân.

"Tên yêu tinh khốn kiếp, dám đối xử với ta như một con mèo!"

Nhưng nhìn cậu ấy có khác gì con mèo bình thường đâu.

"Ngươi không ngã sấp mặt là may mắn rồi."

"Đấy, Lydia, hắn nhốt chúng ta vào cái xó này rồi đấy. Hắn dám dùng vũ lực quẳng chúng ta vào đây cơ đấy."

"Bị nhốt ư? Ngươi không tìm đường ra được sao?"

"Phải. Cái lỗ lúc nãy là lối duy nhất thông với bên ngoài."

"Vậy thì Ác Mộng không thể chui vào đây được nhỉ?"

"Nhưng nói không chừng hắn đã bị Ác Mộng bắt được rồi ăn thịt rồi cũng nên. Không có hắn thì chúng ta biết xoay sở thế nào bây giờ?"

"Yêu tinh ấy muốn đưa ta đến đây không phải sao? Dù gì cũng đã đến, chúng ta chỉ còn cách làm theo mà thôi. Chủ nhân của cậu ta có lẽ cũng đang ở đây."

Dù không rõ móng vuốt của Ác Mộng sẽ gây thương tích cho cậu ấy đến mức nào, nhưng Lydia biết cậu ấy đã vì bảo vệ nàng mà xả thân. Cậu ấy không nói, cũng không giải thích nửa chữ, nhưng vẫn giúp đỡ nàng, dẫu chẳng biết nàng có phẩm chất mà mình mong đợi hay chăng. Nàng tin rằng, cậu ấy không có ý đồ hãm hại.

"Ô, cậu ấy bảo chúng ta sẽ đến cảnh giới khác, chắc là nơi này rồi."

Lydia nói rồi bắt đầu bước đi.

"Ồ, tảng đá trên bức tường này là của cây cầu ở thế giới con người. Có thể ai đó đã mang một phần nhỏ của nó đến đây nhằm kết nối với không gian của cõi tiên."

Đường hầm ọp ẹp mà phức tạp như tổ kiến, khiến người ta hoàn toàn mù tịt. Thiết kế này chắc chắn là để phục vụ một lý do đặc biệt nào đó, vì ngay cả Nico cũng không thể xác định phương hướng.

Bọn họ cứ thế liên tục tiến lên, nhưng chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những bức tường đá ngỡ như bất tận. Xem ra không thể tìm thấy gợi ý nào ở đây giúp Lydia hành động.

Chủ nhân của vị yêu tinh kia thực sự đang ở đây sao?

Tuy nhiên, thứ khiến Lydia bận tâm nhất ở thời điểm hiện tại là 'mũi tên' mới phải. Nếu tìm được nó, nghĩa là nàng có đủ 'phẩm chất'. Khi gặp chủ nhân của vị yêu tinh kia, nàng ắt sẽ biết phải làm gì.

"Mũi tên là manh mối duy nhất. Nhưng nó có nghĩa là gì mới được, mũi tên của cô gái đã hy sinh sao..."

"Hả? Hy sinh?"

"Yêu tinh ấy bảo ta tìm kiếm mũi tên của cô gái đã hy sinh."

Nico dừng lại, đứng lên bằng hai chân và bắt đầu vuốt râu với vẻ đăm chiêu.

"Không, Lydia. Nếu mục đích của hắn không phải là nhờ cô cho mượn sức mạnh mà là hy sinh bản thân thì sao?"

"Hy sinh ta ấy à?"

"Mục đích của hắn là ngăn chặn Ác Mộng ăn thủng cây cầu. Chẳng phải trước đây từng có nghi thức giết người để hiến tế nhằm ngăn lũ lụt cuốn trôi cầu đấy sao?"

Đây là chuyện có thật mà ngay cả Lydia cũng biết.

"Nói làm sao nhỉ, biết đâu trong này có thiết bị bắn cung gì đấy. Rồi chúng ta sẽ bỏ mạng mất thôi," Nico hoảng loạn nhìn quanh.

"Trong cái hang xoắn xuýt này thì mũi tên có thể bay ra từ đâu mới được?"

Mặt khác, bảo vệ Cầu Luân Đôn bằng phương pháp hiến tế tính mạng con người cũng là một khả năng không thể gạt bỏ. Kết giới của cầu có sức mạnh bảo vệ kinh đô khỏi ma thuật tà yêu, ngược lại, muốn bảo vệ cầu cũng cần tới loại ma thuật hùng mạnh ngang ngửa.

Đã từ lâu, người ta đã tương truyền rằng, linh hồn con người chính là vật quý giá nhất có thể đổi chác với ma thuật. Mặc dù Lydia không sở hữu pháp lực bảo vệ cầu Luân Đôn, nhưng nếu nàng hy sinh, linh hồn của nàng sẽ đổi lại ma thuật cần thiết.

Sức mạnh của cầu được củng cố, cũng giống như linh hồn của nàng trở thành một phần của nền tảng cầu vững chắc.

Có lẽ từ xa xưa, cây cầu này đã được bảo vệ với cái giá phải trả là vô số mạng người bị hiến tế. Ý nghĩ này quả thật quá đáng sợ, thế nhưng, Lydia vẫn đủ bình tĩnh suy xét:

"Nico, nếu yêu tinh kia muốn hy sinh ta để bảo vệ cây cầu, không phải sẽ mâu thuẫn với âm mưu của Hoàng Tử hay sao? Hắn đã sát hại hàng loạt nạn nhân để làm ô uế sức mạnh linh thiêng mơ mà? Ngoài Edgar, hắn còn có kẻ thù nào nữa không?"

Đột nhiên Nico ngẩng phắt lên.

"Phải rồi! Không lẽ chủ nhân của yêu tinh kia chính là người của gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ?"

"Dòng dõi của Bá tước đã tuyệt hậu nên Edgar mới trở thành Tân Bá tước mà?"

"Đúng là như vậy. Nhưng hình như một trăm năm trước đã xuất hiện một nữ Bá tước bí ẩn. Người này là con cháu cuối cùng của dòng họ. Nàng ấy tự xưng là Gladys Ashenbert, là người đã đánh đuổi Hoàng Tử - kẻ có huyết thống vương thất, được sinh ra bởi ma thuật hắc ám - ra khỏi nước Anh."

Lydia có linh cảm bản thân đã biết chuyện này, nhưng nhất thời vẫn không thể nhớ ra.

"Vậy sau đó tiểu thư Gladys Ashenbert có kết cục ra sao?"

"Sau khi trục xuất Hoàng Tử, nàng ấy vì lao lực nên đã hy sinh. Có vẻ không còn người thừa kế nào khác."

Chính là nó.

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, Lydia đưa ra kết luận.

"Ôi, Nico. Chắc chắn tiểu thư Gladys đã trút hơi thở cuối cùng trên cây Cầu Luân Đôn này. Để ngăn chặn Hoàng Tử quay lại, nàng ấy đã trở thành người hy sinh bảo vệ kinh đô..."

Ngày ấy, Hoàng Tử âm mưu sử dụng tà pháp hòng lật đổ nước Anh. Và để trục xuất hắn, có lẽ cuối cùng tiểu thư Gladys đã trở thành người hy sinh?

"Kết giới phép thuật của Cầu Luân Đôn mặc dù có thể ngăn chặn tà yêu nhưng lại không có tác dụng với con người."

"Tất nhiên, Hoàng Tử giờ đây đã quay lại. Nếu trong tay hắn không có ma thuật thì tổ chức của hắn cũng chẳng hơn gì một tổ chức tầm thường cả."

Huyết thống vương tộc, cũng như quyền thừa hưởng ngai vàng nước Anh của hắn thực tế không còn tồn tại. Với bối cảnh xã hội hiện nay, hắn cũng chỉ là dân thường không có thế lực, muốn thắng lợi, hắn buộc phải mang ma thuật Unseelie Court tiến vào Luân Đôn.

Phải tuyệt đối ngăn chặn bọn tà yêu xâm nhập Luân Đôn. Ngày trước, tiểu thư Gladys đã hy sinh thân mình để bảo vệ cầu Luân Đôn, nhưng ngày nay, ai sẽ kế thừa sứ mệnh của nàng ấy?

"Vậy yêu tinh bạc ấy chính là do tiểu thư Gladys quá cố phái đi sao? Nếu là thế, sao hắn không tìm tới Bá tước hiện tại mà cầu cứu?"

"Bởi vì ta là Fairy Doctor của gia tộc Bá tước chăng...?"

"Đừng có ngốc, Lydia. Đấy là nghĩa vụ của gia tộc Bá tước, cho dù Bá tước kia là phụ nữ đi chăng nữa thì cũng chỉ có nàng ta có thể hy sinh mà thôi."

"Vậy Nico à... Biết đâu vì ta là hôn thê của Edgar nên mới được chọn lựa?"

Là hôn thê của chủ nhân gia tộc, chẳng phải nàng cũng đã trở thành một thành viên của dòng họ Bá tước Lam Kỵ Sĩ rồi đấy sao.

Lydia bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn mặt trăng mà mình đang đeo. Tuy nàng và Edgar chưa kết hôn, nàng vẫn là chủ nhân của nó, vẫn được xem là phu nhân của Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

Phải chăng nhiệm vụ của Lydia là bảo vệ Luân Đôn, giống như tiểu thư Gladys đã làm ngày xưa?

"Chạy thôi Lydia. Đây không phải nghĩa vụ của cô. Cái gì mà hôn thê chứ. Hai người còn chưa công bố chính thức cơ mà. Cô với hắn chưa mắc mớ gì với nhau hết."

"Nhưng..."

"Cô vẫn chưa nhớ gì phải không? Có khi cô chưa kịp nhớ ra cái quái gì thì tên Bá tước đã toi đời rồi."

Nico nói quả thật không sai, chính nàng cũng không muốn bỏ mạng nơi này.

Nàng chỉ muốn giúp đỡ Edgar mà thôi.

"Chà, Nico, ngươi cũng bình tĩnh chút đi. Còn chưa biết chuyện hy sinh ta có đúng hay không cơ mà, vả lại, mũi tên mà yêu tinh kia nhắc đến rốt cuộc có nghĩa là gì thì lúc này chúng ta cũng chưa rõ. Yêu tinh kia bảo ta tìm kiếm nó, còn hứa sẽ dốc sức bảo vệ ta nếu tìm ra."

Nico thở dài thườn thượt.

"Tên ấy cũng bị Ác Mộng bắt rồi còn đâu."

Nico ảo não chống tay lên tường. Thế rồi, cậu ấy bỗng áp mặt tới sát hơn, dường như đã phát hiện điều gì đó.

"Lydia, nhìn ra ngoài được này."

Giữa các khe đá quả có các lỗ hổng ranh giới, đứng từ đó, họ còn cảm nhận được luồng không khí lưu động yếu ớt.

Ngoài kia chính là hình ảnh sông Thames với tàu bè tập trung tấp nập, thậm chí có cả dáng người đang mải miết chèo thuyền qua lại.

"Phía bên kia chính là Luân Đôn ở thế giới con người."

"Thế nếu nước sông dâng lên thì ở đây có ngập hay không?"

"Ừm..."

Nico hoảng hốt rời khỏi bức tường và níu chặt váy Lydia.

"Đi lên, đi lên chỗ cao hơn."

"Ơ... nhưng đi đâu mới cao hơn được?"

"Cứ đi rồi biết sau cũng được."

Trước sự hối thúc của Nico, Lydia cũng bắt đầu chạy. Cùng lúc ấy, nàng phải chống chọi với dự cảm đáng sợ đang ám ảnh tâm trí. Nếu đường hầm ngập lụt, nàng sẽ thật sự trở thành người hy sinh.

Hơn nữa, có thật nàng đã được mang đến đây bởi tâm nguyện của tiểu thư Gladys, một người đã qua đời cách đây một trăm năm hay không?

Nếu nàng được đem tới đây để làm người hy sinh bảo vệ Cầu Luân Đôn thì mục tiêu của Bá tước Lam Kỵ Sĩ sẽ được hoàn thành. Nếu đúng là vậy, người thực hiện kế hoạch này phải là vị Bá tước hiện tại, cũng là Edgar sao?

Phải chăng Edgar đã biết Cầu Luân Đôn là kết giới quan trọng nên mới sắp xếp để gặp mặt nàng ở đây? Còn nữa, vai trò 'hôn thê' mà yêu tinh kia nói tới có phải chỉ nhằm dẫn dụ nàng tới đây, làm người chịu hy sinh cho gia tộc Bá tước hay không?

Phải chăng Edgar đang lợi dụng lòng tốt của nàng thêm lần nữa. Vậy mà lạ sao, nàng không những không oán giận mà còn mong muốn giúp đỡ con người đó.

Cũng giống như lúc trước, khi nàng giúp anh ta tìm kiếm thanh gươm báu.

Đến tận bây giờ, Edgar vẫn rắp tâm hy sinh nàng, mục đích để đạt được sức mạnh chống lại Hoàng sao...

Khả năng này tuy quá mức khủng khiếp và đáng sợ, nhưng cũng rất khó để phủ nhận.

Theo ước hẹn sẽ gặp nàng lần nữa ư? Không lẽ chính là để mang nàng đến Luân Đôn làm kẻ hiến tế?

Phải chăng ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng những nụ hôn đầy đòi hỏi kia chỉ đều là dối trá?

Nếu đôi ta tương phùng một lần nữa, em nhất định sẽ nhớ anh.

Phải chăng anh ta không nghĩ bản thân sẽ gặp nàng lần nữa?

Lại một lần nữa, mình đã bị anh ta lừa.

Xe ngựa chở Edgar đến một dinh thự cổ tráng lệ cách Luân Đôn hai giờ đi đường. Tuy rằng cửa sổ xe ngựa đều đã bị đóng kín khiến chàng không thể ước tính đường sá bên ngoài, nhưng dám chắc tòa nhà này nằm rất xa so với phố phường, làng mạc. Lâu đài ngày xưa đã được cải tạo, xung quanh có tường thành kiên cố bao bọc và cổng vào đồ sộ.

Bất kể Edgar dò hỏi về nơi ẩn nấp của Hoàng Tử bao nhiêu, Ulysses cũng kiên quyết giữ im lặng. Nom bộ dạng của hắn coi bộ không mấy vui vẻ. Phải chăng Hoàng Tử đã đặc biệt căn dặn hắn không được tùy tiện làm tổn hại đến Edgar? Thế thì mất vui thật.

Nói gì thì nói, Ulysses cũng đã trịnh trọng hộ tống chàng đến đây. Trong tòa nhà kia, chắc hẳn cũng có một căn phòng dùng để giam cầm và chỉ dẫn chàng.

Nhìn bề ngoài, Ulysses không khác gì một thiếu niên bình thường, nhưng thực chất, hắn đã làm tay sai đắc lực cho Hoàng Tử hàng dài thập kỷ. Suốt chặng đường vừa qua, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng. Và quả nhiên, thứ rời miệng hắn chẳng thơm tho gì:

"Con quạ đen kia sẽ sớm ngửi mùi đến đây, thưa Huân tước. Nhờ hồng phúc chủ nhân của mình, hắn sẽ được chôn sống... Sau này coi như ngài không thể gặp lại tên đầy tớ trung thành nữa."

"Các ngươi không đủ khả năng giết Raven."

"Vậy nếu ngài chết thì sao? Thưa Huân tước, ta sẽ nói trước với ngài. Điện hạ không những chưa tha thứ cho hành động phản phúc của ngài mà còn tính tự tay chôn sống ngài nữa cơ. Chính vì thế, khi đưa ngài đến đây, ta mới không thể động đến một sợi tóc của ngài. Nếu làm vậy, e rằng Điện hạ sẽ mất vui."

"Thật ngại quá, ta đến đây cũng vì muốn tự tay chôn sống Hoàng Tử."

Ulysses mím môi như thể đang nín cười.

"Ngài đâu có vũ khí, cũng chẳng sở hữu pháp lực gì cho cam."

Đúng vậy, Edgar mỉm cười đầy ngụ ý. Thấy vậy, Ulysses bất giác nhíu mày, càng lúc càng thêm phần cáu bẳn.

"Xin hãy theo lối này. Mong ngài có thể nếm trải cảm giác của kẻ tử tù đợi giờ hành quyết."

"Ấy, cảm giác ấy ta đã từng nếm qua."

Ulysses toan bật cười, nghe vậy chợt bật cười không nổi.

Edgar hiên ngang bước qua cánh cửa mở. Nửa dưới của cửa sổ trong phòng bị phong kín bằng nhiều ván gỗ, kết quả, dù bên ngoài đang là ban ngày mà không gian nơi đây vẫn vô cùng tăm tối.

"Không đèn sao?"

"Ngày xưa ngài từng gây bạo động để tẩu thoát, cả căn phòng của mình cũng thiêu rụi. Thế nên để đề phòng, chúng ta sẽ không nhóm lửa trong lò, ngài chịu khó vậy," Ulysses cáu kỉnh nói rồi đóng cửa lại.

Nếu đúng là Hoàng Tử không định để Edgar sống, không lẽ người đàn ông tên Alba kia đã được chọn làm người kế thừa mới?

Bọn chúng định sử dụng viên đá Fluorite lửa để biến người đàn ông ấy trở thành cơ thể mới cho hắn?

Nếu điều chàng suy đoán là chính xác thì muốn tiễn Hoàng Tử về âm ti, không những phải tiêu diệt thân xác, cũng chính là người đàn ông tên Alba, mà còn phải chôn vùi loại ma thuật hắc ám sinh ra Hoàng Tử.

"Liệu Alba đang ở đây hay chăng?"

Edgar hỏi như vậy, nhưng đương nhiên, trong phòng này ngoài chàng không còn ai khác. Tuy nhiên, chàng tin Raven đang ở đâu đó gần mình, nên mới tiếp tục nói:

"Đem tên đó đến đây, nói với hắn người thừa kế của Hoàng Tử không phải duy nhất. Và làm hắn dao động."

Khi bị đẩy lên xe ngựa ở bến cảng, Edgar đã liếc thấy bóng hình Raven trên một chồng hàng cao, có vẻ định nhảy lên nóc xe. Chàng lập tức chuyển hướng tầm nhìn. Sau đó, tình hình của cậu ấy như thế nào thì chàng không hay biết, nhưng dám chắc rằng, người tùy tùng thân cận của mình sẽ không bao giờ làm trái với mệnh lệnh.

An ninh của dinh thự cổ này rất nghiêm ngặt, nhưng để trở thành một công trình kiên cố như pháo đài hoàn hảo hồi ở Mỹ thì cả thời gian và lực lượng đều không đủ. Tóm lại, nếu Raven có thể dễ dàng bám theo xe ngựa thì cũng thừa sức đột nhập vào nơi này.

Không có tiếng trả lời, nhưng Edgar vẫn ngồi xuống, sẵn sàng chờ đợi.

Nơi này là trận địa của Hoàng Tử, thứ đầu tiên và nhanh nhất mà Edgar có thể xoáy vào tấn công chính là người đàn ông tên Alba. Một con búp bê chỉ biết răm rắp tuân theo Hoàng Tử dĩ nhiên sẽ mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi.

Điểm này phải được lợi dụng triệt để.

Edgar ngồi yên kiên nhẫn chờ đợi giữa không gian tĩnh mịch. Thời gian dần trôi qua, trời càng lúc càng tối. Có thể nói, ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ là ngọn đèn duy nhất thắp sáng chốn này.

Thế nhưng, bóng tối và sự im lặng vốn là người quen năm cũ, là bạn đồng hành của cuộc sống ngày đêm trốn chạy Hoàng Tử. Dù rời vào hoàn cảnh này, Edgar vẫn điềm nhiên chờ đợi.

Thế rồi, vài âm thanh khe khẽ bắt đầu xuất hiện giữa bầu không khí yên ắng, báo hiệu sự chuyển biến của xung quanh. Chẳng bao lâu sau, những âm thanh khẽ khàng kia vọng đến tai Edgar.

Chàng nhắm mắt, tập trung vào thần kinh thính giác. Đó là tiếng lách cách của chìa cắm vào ổ khóa, tiếp đến là chầm chậm vặn tay nắm cửa, và cuối cùng, cửa mở ra he hé.

Ngoại trừ ánh trăng lọt vào khe cửa hẹp, căn phòng không có đồ đạc gì khác. Kẻ xâm nhập thấy Edgar đang ngồi bất động, hai mắt nhắm lại dường như đang say giấc.

Khi hắn tiếp cận, Edgar không những có thể nghe thấy tiếng sột soạt áo quần mà còn cảm nhận được hơi thở và sự dịch chuyển của không khí. Nhắm mắt lại, các giác quan của chàng trở nên sắc bén hơn, hồ như đã nắm được hình dạng của đối phương, thậm chí biết rõ xu hướng hành động của hắn.

Sát khí tỏa ra từ kẻ này rất dữ dội. Hắn đang cầm một con dao?

Khoảnh khắc hắn đâm con dao xuống, Edgar mở mắt và kịp thời quay người tránh đi. Con dao trong tay hắn cắm sâu vào ghế sô-pha. Lợi dụng thời cơ, Edgar từ đắng sau khống chế, vật hắn nằm ngửa xuống sàn. Chàng nhanh chóng túm chặt tay hắn, đoạt dao rồi bóp cổ đối phương.

Xong, Edgar quay mặt hắn về hướng cửa sổ để xác nhận danh tính. Quả nhiên, hắn chính là kẻ mang mặt nạ đen mà chàng đã nhìn thấy cách đây vài ngày - Alba.

Edgar tháo mặt nạ của hắn để nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Đúng như mô tả của Slade, mắt phải của hắn đã bị phá hủy, trên má còn có một vết sẹo lớn.

"Moses Alba, đây có phải quyết định của riêng ngươi hay không? Nếu dám tự tiện hành động sẽ bị Hoàng Tử trách phạt nặng nề."

"Buông ta ra, ta chính là Hoàng Tử," hắn ra lệnh bằng giọng điệu kiêu ngạo.

"Chuyện ấy thì chưa chắc chắn. Cho nên ngươi tìm đến đây để giết ta?"

"Ngươi cả gan vô lễ với ta... đừng mong ta sẽ để yên."

"Thật ư? Địa vị của ngươi ở đây uy quyền lắm sao?"

"Ta... vì ta là Hoàng Tử do định mệnh lựa chọn. Còn ngươi... sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị giết. Cho dù bây giờ ta lấy mạng nhà ngươi, Người ấy cũng sẽ không trách mắng nặng nề. Ta biết rất rõ, vì toàn bộ suy nghĩ của Người ấy đều hiện lên trong tâm trí của ta."

Đúng vậy, Edgar thầm nghĩ. Có phải vì chương trình giáo huấn đặc biệt của chúng nhằm tiêu diệt bản ngã và bóp méo tâm trí hắn đã hoàn tất?

Nhưng tên này vẫn có điểm khác biệt so với Hoàng Tử. Nếu đã hoàn toàn biến thành hắn, cần gì phải khủng hoảng trước sự tồn tại của chàng.

Đây là điểm yếu mấu chốt để khai thác.

Edgar khinh khỉnh liếc nhìn Alba, miệng mỉm cười. Cũng giống y Hoàng Tử, quyết định hình phạt tàn ác với thái độ lãnh đạm và khoái trá.

"Ngươi không thể thay thế ta. Hoàng Tử thực chất chỉ muốn ta làm người thừa kế. Ngươi chẳng qua chỉ là hạng nhãi nhép, xuất thân hạ đẳng chỉ có chút liên quan máu mủ. Thế nhưng, người hắn cần phải là người có huyết thống gần gũi với hoàng tộc."

Chàng có thể nhìn thấy vẻ khốn cùng trong đôi mắt hắn.

"Hoàng Tử, hắn quả thật oán hận ta đến thấu xương, đến mức muốn giết chết ta mới hả dạ. Nhưng nếu hắn thật tình định xuống tay nhanh chóng thì chẳng việc gì phải tốn công đưa ta đến tận đây."

Edgar không nghĩ cho đến ngày nay, Hoàng Tử vẫn bám víu vào kế hoạch bắt giữ để biến chàng thành người kế thừa tiếp theo. Như lời Ulysses đã nói, khao khát thực sự của Hoàng Tử là hành hạ chàng cho đến chết. Bởi, dưới tư cách là vật chứa tiềm năng cho linh hồn Hoàng Tử, chàng được xem là một thất bại cay đắng.

Mặc dù hắn căm hận sâu sắc là vậy, nhưng mong muốn tra tấn chàng dã man để rồi tận tay giết chết chàng đã trở thành một nỗi ám ảnh vượt sức tưởng tượng. Tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Edgar chết đi một cách đơn giản.

Dựa vào tình hình hiện tại, nói cho cùng thì Hoàng Tử vẫn vô cùng thèm khát tóm cổ Edgar.

"Ngươi hẳn đã hiểu rõ Hoàng Tử. Không phải ngươi đã được tiếp thu nền giáo dục của chúng rồi đấy sao? Bản thân ngươi cũng hiểu, Hoàng Tử, rốt cuộc đang kỳ vọng vào ai?"

Ngay lập tức, mặt Alba trở nên méo xệch.

"Đến khi chúng không cần ngươi nữa, ngươi có nghĩ chúng sẽ cắt ngươi thành từng mảnh nhỏ rồi vứt xuống cống hay không?"

Hắn ta khiếp đảm quá, hai mắt mở to nhìn tán loạn, môi tái nhợt mấp máy.

"...Không đúng. Nghi thức đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ sớm thừa hưởng toàn bộ mọi thứ của Người ấy..."

Hắn vừa nói vừa giãy giụa trong hoảng loạn rồi đẩy Edgar đi. Sau đó, hắn cứ thế ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm đầu, miệng ú ớ vô cùng thống khổ.

"...Nghi lễ. Ta biến mất... giết chết..."

Giọng nói của hắn càng lúc càng yếu ớt, thế rồi, gương mặt sợ hãi bỗng ngước lên nhìn Edgar.

"Nghi lễ?"

Câu hỏi ấy càng khiến hắn thêm phần hoảng loạn.

"Làm ơn... làm ơn tha cho. Tôi không nói gì hết, không suy tính gì hết."

Ánh mắt, bộ dạng và ngữ điệu đều khác xa người đàn ông vừa nãy. Người đang ngồi ở đây chính là Alba nguyên bản, là thần trí bị xóa sổ đấy sao?

Giống hệt nhận xét của Greg và đồng bọn của gã, đây là một Alba hoàn toàn khác.

"Tôi và anh là bạn đồng cảnh ngộ. Vì vậy, anh không cần sợ bị trách phạt."

Bọn người của Hoàng Tử chắc chắn đã ngược đãi người này một cách dã man. Nghĩ vậy, Edgar định cẩn trọng dùng lời khuyên giải.

"...Bạn đồng cảnh ngộ..."

"Tôi đến đây để giúp anh. Vì vậy, mong anh hãy nói tôi biết bọn chúng định tổ chức nghi lễ gì."

"Ơ... giúp ư...? Nói dối... Đây là bẫy chứ gì. Chắc chắn là thế..."

"Anh không muốn bị Hoàng Tử giết phải không? Cho dù anh không làm gì thì sớm muộn cũng bị hắn lấy mạng. Ngay cả khi đây là cái bẫy, anh cũng chỉ còn cách dựa dẫm vào nó, không đúng sao?"

Anh ta im lặng.

Hãy nghĩ đến cảm giác đau đớn khi bị giết chết. Hoàng Tử cũng từng khiến Edgar khốn cùng tuyệt vọng đến nhường ấy.

Nhưng trái tim kia vẫn kiên cường sống, vẫn chưa hoàn toàn vụt tắt hy vọng.

Nó sẽ tìm đến một bàn tay giúp đỡ.

"Tôi muốn dừng nghi lễ ấy. Để được vậy, sự hợp tác của anh đóng vai trò rất quan trọng."

"Một chuyện như vậy... không thể được đâu."

"Tôi là người thừa kế của Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà một trăm năm trước từng trục xuất Hoàng Tử ra khỏi nước Anh. Anh ở gần Hoàng Tử như vậy, nhất định đã từng nghe qua danh tiếng của Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

Mặc dù anh ta lắc đầu vẻ không tin, nhưng trong mắt dường như đã lóe lên một tia sáng. Thấy vậy, Edgar tiếp tục nói:

"Nghi thức ấy sẽ tiêu diệt linh hồn của anh để Hoàng Tử cướp đoạt thân xác sót lại? Tôi muốn nắm rõ nội dung của nghi thức đó."

Tuy cử chỉ ánh mắt hằn rõ nét lưỡng lự, cuối cùng anh ta vẫn tiết lộ.

"Ưm, Fluorite đỏ sẽ chuyển giao ký ức của Hoàng Tử. Nói đúng hơn, đó là ký ức của Hoàng Tử đầu tiên. Chúng sẽ sớm tổ chức một nghi lễ để đưa viên đá ấy vào cơ thể tôi..."

"Ký ức? Không phải linh hồn sao?"

"...Tôi cũng không rõ, chỉ nghe được vậy mà thôi."

"Nếu thứ được chuyển giao là ký ức thì bản thân Hoàng Tử vẫn còn sống."

"Phải... Thân xác hiện tại đã gần đạt cực hạn. Vì vậy, phải nhanh chóng truyền ký ức của người đó vào vỏ chứa mới là tôi. Hắn cần một cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện những kế hoạch quan trọng."

"Loại kế hoạch nào? Tàu Noah à?"

Anh ta tự tin gật đầu.

Freya chỉ chuyển ký ức cho người nhận. Nếu Hoàng Tử vẫn còn sống, hắn sẽ chứng kiến một 'hắn' khác hoạt động.

"Thực sự chuyển giao trí nhớ sao?"

Nếu đúng như vậy, việc Alba trở thành Hoàng Tử cũng không có gì là lạ.

Edgar đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe Alba cười khùng khục.

"Hưm... Ký ức. Fluorite lửa chỉ chuyển ký ức giữa người với người mà thôi."

Đây là Alba khác. Mặc dù tóc tai rũ rượi, nhưng ánh mắt hắn nhìn Edgar lại sắc sảo lạ thường.

"Có được ký ức của Hoàng Tử không giống đọc tiểu sử của kẻ khác. Cho dù ngươi nằm lòng cuộc đời của chúng, chẳng qua cũng chỉ là thông tin về những gì mà chúng đã trải qua. Theo cách ấy, tuyệt đối không thể giống hoàn toàn với Hoàng Tử. Người tiếp nhận ký ức phải bị tiêu diệt bản ngã và thấm nhuần sở thích và thói quen như Hoàng Tử. Những thứ đã có nhờ giáo huấn sẽ nhanh chóng hòa nhập với ký ức được tiếp nhận, cuối cùng tạo ra một Hoàng Tử hoàn chỉnh mới."

Hóa ra đây chính là lý do bọn chúng ra sức tẩy não và giáo huấn chỉnh sửa.

"Vậy là, cho dù bị xóa sổ ngươi vẫn cam lòng?"

"Người bị giết không phải là ta. Ta mới là Hoàng Tử. Ngươi là thân thể thất bại không chịu tiếp thu giáo dục phải không? Đó là điểm khác biệt giữa ngươi với Hoàng Tử. Ngươi cứ giữ khư khư cái bản ngã của ngươi, nên Người đó đã chọn ta."

Nói rồi, hắn cười lớn.

Thoắt cái, hắn lại trở nên khẩn thiết, ôm người Edgar mà khóc lóc van vỉ.

"Đừng mà... Cứu tôi với... tôi không muốn bị biến mất..."

Edgar nắm chặt hai vai Alba thật.

"À... Tôi sẽ giúp anh."

Nhìn vào con người này, Edgar chợt nhớ tới bản thân năm nào.

Bị giết chết từng chút từng chút một chỉ bởi những lý do vô duyên vô cớ. Nhìn vào vết sẹo lớn này, làm sao hiểu thấu anh ta phải chịu đựng bao nhiêu khổ hình tàn khốc.

Kim châm kẽ móng tay đau đớn muốn chết đi sống lại, ép thức, ép nhịn ăn cho đến khi chạm ngưỡng cực hạn. Những chuyện như vậy xảy ra liên miên đến mức trở thành thường tình. Nhưng tàn nhẫn nhất chính là nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng khi biết một người quan trọng có thể bị sát hại ngay trước mặt mình theo những cách thức thảm khốc, man rợ.

Chắc chắn con người này đã trải qua cơn ác mộng giống hệt Edgar ngày xưa.

Vì lẽ đó, Edgar muốn cứu giúp anh ta.

"Nói tôi nghe tên thật của anh."

"Tôi... Tên tôi là Charles Nordière. Cuộc sống của tôi vốn rất đơn giản và hạnh phúc. Thế rồi, những người ấy bất ngờ ập tới. Vợ tôi bị sát hại, nhà cháy rụi..."

Cả hoàn cảnh bi kịch cũng giống với Edgar. Đoạn, chàng ôm vai đối phương.

Khác với Edgar, bọn chúng hủy hoại dung nhan của anh ta vì không thể xóa sổ tất cả họ hàng, người quen biết mặt.

"Anh không cần làm gì thêm nữa."

Alba ngẩng mặt nhìn chàng như thể cảm động với lời khẳng định mạnh mẽ của Edgar.

"Xin đừng để tôi chạm vào Freya. Chỉ cần chạm tay vào, cơ thể tôi sẽ lập tức kết nối với dòng máu với Hoàng Tử, sau đó phát sinh phản ứng khiến ký ức của hắn truyền vào cơ thể tôi. Sau đó thì..."

"Tôi hiểu rồi, chúng ta phải ngăn chặn nghi lễ. Anh biết Freya ở đâu chứ?"

Anh ta không rõ nên chỉ biết lắc đầu nói.

"Cái gì tôi cũng biết. Chỉ là vô tình nghe được thôi."

Cùng lúc đó, con người khác của Alba xuất hiện. Edgar nhanh chóng túm cổ hắn lôi tới và đấm mạnh vào bụng khiến hắn bất tỉnh.

"Xin lỗi, tôi phải trói anh lại để tránh gây tiếng động."

Nói rồi, chàng trói tay chân hắn lại và nhét khăn vào miệng để hắn hết đường kêu la. Sau đó, chàng lục soát túi áo của hắn, lập tức tìm thấy chìa khóa mà Alba đã dùng để lẻn vào phòng cùng một mảnh giấy nhỏ được gấp lại.

Đó chính là báo cáo của Raven. Bên trong có sơ đồ phòng ốc và lối đi được vẽ nguệch ngoạc. Theo đó, chỉ có cánh phía đông được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài tay sai thân cận của Hoàng Tử, không ai được phép ra vào. Chắc chắn đây chính là nơi hắn đang trú ẩn.

Chàng nhặt mặt nạ của Alba đeo vào. Tuy dáng người và màu tóc khác biệt, nhưng ở trong không gian tối tăm chỉ có vài ngọn nến thắp, thế này cũng có thể lừa phỉnh kẻ lướt qua.

Đoạn, Edgar rút ra con dao đang găm chặt vào ghế.

"Raven, đột nhập cánh phía đông."

Ngay cả khi không ở gần kề, Raven vẫn có thể gửi chàng sơ đồ của tòa nhà. Cậu ấy sắp xếp để Alba tìm đến chủ nhân, đồng thời nắm rõ chủ nhân sẽ làm gì tiếp theo, cũng như bản thân phải làm gì.

Edgar lặng lẽ bước ra, đóng cửa lại bằng chìa khóa. Bọn lính canh đều đã ngủ gục, có lẽ là mưu kế của Alba khi tìm đường vào đây.

Cứ thế, chàng hiên ngang đi dọc hành lang. Giả sử có kẻ gặp chàng cũng không cách gì tưởng tượng nổi người đứng trước mặt mình chính là Edgar - người đáng ra đang bị giam giữ cẩn thận.

Trước hết, phải tìm gặp Ulysses, Edgar quyết định.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T.T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 34.6K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
3.5K 328 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....
9.4K 778 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
826K 73.5K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...