[Light Novel] Hakushaku To Yo...

Door ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Meer

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn

154 9 32
Door ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A.T.T-PA-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

TẬP 10: NHỮNG NGÔI SAO THẮP SÁNG CẦU LUÂN ĐÔN

Chương 1: Bóng đen rình rập

Dọc dòng sông Thames, vô số cột buồm dựng đứng san sát, chen chúc nhau, cảnh tượng không khác gì một rừng cây khô khốc. Tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới liên tục đổ về hải cảng Đế Quốc Anh, chở theo đủ loại người tốt xấu trên đời.

Trong số đó, một con tàu vững chãi băng băng ngược dòng.

Từ bờ sông nhập vào thủy lộ, băng qua các bến tàu được sắp xếp gọn gàng bên các khu nhà kho phức hợp, con tàu dũng mãnh sở hữu tốc độ khiến thế giới phải ngả mũ thán phục dần dần tiếp cận Tháp Luân Đôn.

Tàu sớm đến đích, nhưng đích đến của nó lại là bãi neo đậu phía trước Cầu Luân Đôn.

"Vẫn chưa thay đổi chút nào. Vẫn là những con phố tối tăm, ủ rũ nặng nề."

Cô gái đứng trên boong ngắm nhìn cảnh vật Luân Đôn sau một thời gian dài xa cách làu bàu nhận xét. Cô ấy chính là chủ nhân của con tàu dũng mãnh, cũng là cháu gái của Đại Công tước xứ Cremona sống cảnh lưu vong. Tính tới nay, cô đã rời Luân Đôn ba tháng ròng.

"Bầu trời Luân Đôn luôn âm u mây mù. Thành phố này, dường như cả mặt trời cũng ghét bỏ."

Cô gái hoàng tộc buộc tóc kiểu đuôi ngựa, miệng nhả khói thuốc, thoạt nhìn rất giống một tên vô lại sinh ra và lớn lên ở nơi đầu đường xó chợ nào đó. Trên thực tế, cô ấy được thủ lĩnh một băng hải tặc khét tiếng nhận nuôi từ nhỏ.

Trong một chuyến du ngoạn, người ông đã nhận ra danh tính cô cháu gái thất lạc bấy lâu. Tuy bản thân là công chúa cao quý, cô không hề có ý thức gì về địa vị của mình.

"Thưa tiểu thư, cho phép tôi xuống tàu điều tra trước. Bến tàu đằng kia có vẻ đang tắc nghẽn, hỗn loạn lắm!"

Trước thái độ bực tức của người hầu phụ trách giám sát, Lota dập tắt điếu xì gà và tặc lưỡi.

"Thật là! Cái lũ này đúng là chậm như rùa!"

Cô cáu kỉnh nói rồi từ boong tàu nhìn xuống dưới.

Bên dưới có vài con thuyền nhỏ chở người vận chuyển hành lý và thợ đóng tàu linh hoạt luồn lách qua các con tàu lớn hơn, nhờ vậy không bị kẹt cứng ở đoạn tắc nghẽn.

Đi bằng loại thuyền đấy có vẻ sẽ nhanh hơn. Nghĩ vậy, cô liền hét xuống mà không cần suy xét gì hơn:

"Này! Cho tôi đi cùng!"

"Tiểu thư à!"

Người hầu thất kinh vội vàng chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, Lota vẫn nhiệt tình vẫy gọi. Đợi tàu con dừng lại, cô liền thả thang dây đặt sẵn trên boong xuống. Chẳng chút ngần ngại, cô lập tức phóc qua lan can tàu để trèo xuống mục tiêu với động tác nhanh nhẹn, chính xác. Khi đám đàn ông còn mãi ngơ ngác nhìn, cô đã nhảy xuống con thuyền nhỏ.

"Xin lỗi, phiền các ông qua bến bên kia nhé?"

Đám đàn ông trên thuyền toét miệng cười thích thú rồi chiều lòng chèo sang bên kia như yêu cầu.

"Cô gái trẻ, tàu của cô rất oách. Có phải chiến hạm mua từ chính phủ hay không?", một ông lão chột mắt cất tiếng hỏi.

"Vâng, ông quả là tinh tường."

"Lão già này chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra chiến hạm ngay."

"Ôi, không lẽ ông là cựu lính hải quân?"

"Không, tàu của hải quân rượt đuổi lão mới đúng."

Đột nhiên, đám đàn ông cười phá lên như được mùa.

"Hải tặc."

Lota cũng bật cười khanh khách.

"Tiểu thư đây cũng hứng thú với hải tặc à."

"Ôi, tôi cũng là hải tặc."

"Lời nói đùa quả rất thú vị."

"Cảm ơn."

Lota đắm mình trong không khí vui vẻ thoải mái. Khi quay lại nhìn sông, cô vô tình bắt gặp một con tàu treo ngọn cờ kỳ lạ.

"Cái gì thế?"

"Hình như nó được gọi là Tàu Noah. Bọn nhà giàu có vẻ rất hứng thú với nó."

Đám đàn ông sau khi đã cảm nhận từ cô gái một tâm hồn đồng điệu, liền nhiệt tình đáp lại.

Hóa ra là vậy.

Lá cờ treo trên Tàu Noah được sơn vẽ một đoạn trích từ Kinh Cựu Ước. Cấu tạo của chính con thuyền cũng không phải hình vuông mà giống thuyền buồm thông thường hơn.

Lạ lùng thay, toàn bộ cửa sổ trên tàu đều bị đóng kín bằng ván gỗ, cho nên Lota không thể quan sát được gì ở bên trong. Sự cổ quái đó càng khiến người ta không thể không nghĩ bên trong đang che giấu điều mờ ám.

"Con tàu này dùng để sống sót qua đại hồng thủy ư?"

"Có trời mới biết. Nghe nói tận thế sắp đến... A, để sống sót, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực."

"Có tin đồn này thật à?"

Thấy Lota ngoái đầu lại hỏi, đám đàn ông được trận cười no.

"Bọn đầu óc có vấn đề kia đi đâu mà chẳng thấy.

[Chúa Trời sẽ giáng búa xuống những con phố mục nát xứ Luân Đôn.]

"Loại người tin tưởng những lời ngu ngốc này bất luận đi đến đâu cũng đầy nhan nhản."

Trên Tàu Noah tuyệt nhiên không có một bóng người.

Hối hận vì tạo ra loài người, Chúa Trời quyết định hủy diệt thế giới bằng một trận đại hồng thủy. Tuy nhiên, Đức Chúa đã phán truyền cho Noah, một con người công chính, xây tàu để sống sót qua thảm họa trong gang tấc...

Con tàu này dựa trên câu chuyện trên để xây dựng. Chẳng hiểu vì sao, Lota lại có dự cảm chẳng lành.

Vậy nhưng, một khi đặt chân lên bờ, mọi cảm xúc, suy nghĩ rối ren trong lòng Lota về con tàu quái lạ lập tức biến mất.

Dưới nền trời xám xịt, đường sá cũ mèm vòng vèo bao quanh các tòa nhà lạnh lẽo - nơi đây chính là kinh đô của Đế Quốc Anh hùng mạnh. Dù đi đâu, thành phố phồn hoa này cũng hối hả nhịp sống, người qua kẻ lại tấp nập.

Cách Luân Đôn khoảng sáu mươi dặm đi về phía Bắc, nằm bên dòng sông Cam hiền hòa là Đại học Cambridge với nhiều học viện, cao đẳng trực thuộc.

Hôm nay Edgar đến đây là nhằm gặp mặt Giáo sư Carlton, một chuyên gia trong lĩnh vực khoáng vật học.

Thị trấn mà Giáo sư đang trú lại là nơi tập trung nhiều trường đại học trực thuộc xây dựng gần kề nhau. Hoàn thành bậc học khi tuổi đời còn trẻ, Giáo sư hiện đang công tác giảng dạy tại Đại học Luân Đôn. Vào thời gian này trong năm, Giáo sư sẽ tham dự hội nghị khoa học thuộc lĩnh vực lịch sử tự nhiên tổ chức tại Cambridge, cho nên, tạm thời ông phải sống xa nhà ít lâu.

Thật ra, Edgar đã đến thị trấn này cách đây một tuần. Khổ nỗi, chàng chưa kịp đến nơi thì Giáo sư đã bỏ trốn, nói cách khác, hai người vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Chàng đến đây để xin phép Giáo sư tác hợp cho chàng và con gái độc nhất của ông, Lydia. Xem ra ông ấy đã đoán được ý định của chàng nên mới nhanh hơn một bước. Hết cách, chàng đành quay về Luân Đôn.

Nay Edgar đã quay trở lại. Chuyến này, chàng nhất quyết không để Giáo sư tìm ra cơ hội để tẩu thoát thêm lần nữa.

"Giáo sư thật ra đang nghĩ thế nào về chuyện của ta chứ?"

Trên xe ngựa từ nhà ga đến trường Đại học, Edgar lẩm bẩm, mắt lơ đãng nhìn theo quang cảnh đồng quê thanh bình. Ngồi bên cạnh là cậu thiếu niên mang vẻ mặt trầm tư, cũng là tùy tùng thân cận của chàng. Vì câu trả lời quá phức tạp và khó hiểu nên cậu chỉ biết im lặng.

"Có lẽ Giáo sư có nhiều thành kiến không hay về quý tộc."

"Vậy quý tộc thì không phải người đứng đắn sao?"

Cậu thiếu niên vốn ít nói sau khi suy nghĩ một hồi thì miễn cưỡng đáp:

"Chuyện này... Họ thích lối sống sa đọa với vô số tình nhân vây quanh, không ngần ngại ám sát nhau chỉ vì bảo vệ danh dự, thậm chí còn làm nhiều chuyện trái đạo lý và pháp luật khác mà không sợ bị trừng trị bởi công lý... Rất nhiều quý tộc suy nghĩ theo cách này, không phải sao ạ?"

Hơn nữa, Giáo sư Carlton còn là nhà học giả nổi tiếng, quen biết rộng và giao thiệp với nhiều nhân vật trong giới quý tộc. Ông không tự nhiên sinh ra tâm lý thành kiến với giới quý tộc mà đều có nguyên do cả. Có thể trong quá trình tiếp xúc, một bộ phận không nhỏ của tầng lớp thượng lưu đã cho ông lý do để nghĩ họ đều 'thiếu đứng đắn'.

Một khi đã có định kiến này, chẳng người cha nào còn tỉnh táo lại vui vẻ gả con gái cho một nhà quý tộc.

"Nhưng Raven ạ, ta không phải loại người đó, không phải sao?"

Bản thân Bá tước Edgar Ashenbert cũng là anh chàng đào hoa khét tiếng trong giới quý tộc. Với ngoại hình thiên phú cùng lối ứng xử khéo léo, chàng là nhân vật được phụ nữ đặc biệt mến mộ. Xung quanh chàng tình nhân nhiều không kể xiết, ngược lại, bất cứ ai được xem là kẻ ngáng đường, chàng đều sẵn sàng tiêu diệt.

Tuy nhiên, Edgar có thể không hề hay biết trong mắt phần lớn mọi người, bao gồm cả Giáo sư và gia nhân nhà Bá tước, mình là con người ra sao. Thế nên, tuyên bố của Edgar chỉ càng đẩy Raven rơi vào im lặng.

"Miễn là Lydia đồng ý kết hôn cùng ta, phải thay đổi bản thân đến mức nào ta cũng bằng lòng."

Trải qua bao nhiêu nhọc nhằn thuyết phục, nàng Lydia lúc nào cũng muốn bỏ chạy khỏi chàng cuối cùng đã chịu ưng thuận. Còn bây giờ, chàng phải làm sao để thuyết phục cha cô ấy?

Dù gì đi nữa, chàng vẫn phải gặp mặt Giáo sư.

Vì đã liên hệ với Hội đồng Nghiên cứu Lịch Sử Tự Nhiên - ban tổ chức hội nghị khoa học tại Đại học Trinity - trước khi khởi hành, nên chàng bước vào giảng đường giữa tiết học đặc biệt với tâm thế vô cùng tự tin.

Giảng đường rộng thênh thang mà sinh viên vẫn ngồi kín chỗ. Giáo sư Carlton đứng trên bục giảng, sắp sửa hoàn thành bài phát biểu và không hề nhận ra Edgar đã có mặt tại lớp học của mình.

"Chà, còn câu hỏi nào nữa không?"

Chỉ đợi có thế, Edgar lập tức đứng lên. Giáo sư thất kinh. Miệng ông há hốc không thốt nên lời nào, còn cả người thì đã đông cứng như tượng.

"Thưa Giáo sư Carlton, cho phép cháu gửi lời thăm hỏi chân thành đến bác ạ."

"Ôi, khoan đã, tôi đang dạy..."

"Mong bác hãy gả con gái cho cháu!"

"Ôi, à, tôi biết rồi, biết rồi! Vấn đề này ngài phải đợi thêm ít lâu nữa hẵng đến tìm tôi. Khi đó tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp ngài. Tôi đảm bảo với ngài..."

"Cảm ơn bác rất nhiều."

Edgar mỉm cười vui vẻ rồi trở lại ghế ngồi. Trong khi đó, Giáo sư đang toát mồ hôi lạnh. Cặp kính tròn của ông trượt xuống sống mũi, hai vai ủ rũ vẻ bất lực.

Bằng cách này, cuối cùng Edgar đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Giáo sư Carlton vào chiều tối hôm đó.

Giáo sư đón Edgar vào khu ký túc xá xây tường gạch đỏ. Như mọi khi, ông vẫn là người không chú ý đến vẻ bề ngoài, mái đầu bù xù như thể vừa mới thức dậy. Ông cào tay qua tóc, gãi gãi như đang tìm cách giải quyết mọi nỗi lo âu trong lòng.

Ông yêu thương con gái như ngọc ngà châu báu, điều này là rất dễ hiểu. Nhưng Edgar cũng thế, đối với chàng, Lydia là viên ngọc quý giá nhất, là thứ châu báu không gì thay thế được.

Chàng phải thuyết phục Giáo sư chấp thuận hôn sự này bằng mọi giá. Nghĩ vậy, chàng liền chào ông bằng nụ cười hòa nhã bản thân thường sử dụng để tiếp khách.

"Thưa Giáo sư, bài giảng hôm nay quả rất tuyệt vời. Cháu rất mong được nghe thêm chi tiết, còn nữa không ạ?"

"Chà, ngài Bá tước đã quá lời rồi."

Nom Giáo sư như thể chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận để được tẩu thoát sớm.

"Chuyện ấy... Nếu sau này còn cơ hội..."

"À, không. Ngài sẽ sớm mất hết hứng thú với chủ đề này..."

Nhưng Edgar vẫn chưa chịu đầu hàng.

"Xin phép Bác cho cháu kết hôn cùng Lydia!"

Thỉnh cầu thẳng thắn của Edgar khiến Giáo sư mệt mỏi tựa vào ghế.

"Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của cháu. Cháu biết theo phép tắt cơ bản, đáng lẽ cháu nên xin phép phụ thân của cô ấy, tức là bác trước, thưa Giáo sư... Nhưng cháu không chịu được nỗi thống khổ vì tình trạng mập mờ, cháu cần biết cô ấy không căm ghét ý tưởng hôn nhân giữa bọn cháu. Đảo lộn trật tự lễ nghi như vậy, cháu sẵn lòng chấp nhận mọi trách phạt."

"Ôi," ông ấy thở dài.

Không cho đối phương thời gian suy xét là kế sách tốt nhất. Nắm được điều này, Edgar liên tục giãi bày.

"Thật ra Lydia hiện đang ở quê nhà Scotland. Cô ấy bị Kelpie bắt về cùng... Sự tình cụ thể thì rất dài, nhưng tóm lại cháu sẽ sớm mang cô ấy trở lại Luân Đôn. Bác có biết Kelpie chính là yêu tinh từng bắt Lydia đến vùng đất tiên tử không ạ?

Giáo sư gật đầu trong hoảng loạn.

"Cháu nhất quyết không để cô ấy làm cô dâu của Kelpie. Xin bác hãy cho phép cháu đưa cô ấy quay về dưới danh nghĩa hôn nhân. Chỉ cần bác chấp thuận, Giáo sư ạ, chúng cháu có thể chính thức trở thành vợ chồng chưa cưới. Khi ấy, ma thuật của Kelpie sẽ bị hóa giải."

Nghe lời giải thích của chàng, Giáo sư để lộ vẻ mặt lo lắng và khó xử, mặc dù tư thế vẫn khá bình tĩnh.

"Tôi e chúng ta không thể làm gì để can thiệp khi dính dáng đến yêu tinh. Lydia có thể tự mình giải quyết vấn đề của nó. Vì vậy, ngài Bá tước ạ, kính mong ngài xem xét quyết định của bản thân thêm một lần nữa."

Ông ấy đúng là không dễ thuyết phục.

Mặc dù Edgar đã trình bày suy nghĩ rất hợp tình hợp lý, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ Carlton đã lường trước điều này và không có ý định thay đổi quan điểm. Dùng lời nói cứng rắn không phải thượng sách, Edgar lặng lẽ gật đầu.

Tận dụng khoảng lặng này, Giáo sư ngồi trên ghế đặt hai tay lên gối, nét mặt thể hiện vẻ kiên quyết nói:

"Thú thật, tôi thấy Lydia còn bé quá, chưa nên tính đến chuyện hôn nhân. Tất nhiên, nếu con bé thật lòng mong mỏi thì tôi không thể can ngăn... Chỉ là... điều tôi sắp nói có thể nghe hơi thất lễ, nhưng tôi thật sự không tin tưởng ngài."

"Ý bác là, trong lòng cô ấy, mong muốn kết hôn cùng cháu dù một chút cũng không có?"

"Không, không phải thế... Nó là con gái tôi. Hàng ngày đều gặp nó, người làm cha như tôi dĩ nhiên có thể hiểu suy nghĩ trong lòng nó. Con bé có vẻ yêu mến ngài nhiều lắm. Thế nhưng, người tôi không thể tin là ngài, Bá tước ạ, tôi vẫn chưa rõ ngài có chân thành với Lydia hay không."

Ngoài lĩnh vực kiến thức chuyên môn, Giáo sư vốn là người xuề xòa thoải mái, thế mà đối với chuyện hệ trọng của con gái, ông lại cố chấp khác thường. Tuy Lydia từng mô tả cha mình là kiểu người vụng về trong ăn mặc, cũng như vô tâm với những vấn đề không liên quan đến các mẫu đá quý báu của bản thân, Edgar tin Giáo sư sắc sảo hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Bất luận là người hay vật, ông đều có thể lập tức nhìn thấu bản chất của nó.

Dẫu đã nhìn thấu, Giáo sư vẫn nhắm mắt làm ngơ những khía cạnh chưa hay để tập trung vào điểm tốt đẹp hơn ở người khác.

...Hệt như Lydia, một cô gái đáng yêu và nhân hậu.

Nhưng Edgar không định che giấu con người thật của mình trước mặt cha cô ấy.

"Bác không tin cháu vì quanh cháu có nhiều tin đồn không hay liên quan đến phụ nữ đúng không ạ?"

"Không, à, chuyện đó... đàn ông chưa vợ chơi bời như vậy, tôi có thể hiểu phần nào. Nhưng đấy là chuyện khác. Khi kết hôn, người ta nên chọn người cùng tầng lớp xã hội, đó âu cũng là lối suy nghĩ thông thường. Ngài cũng nên tuân theo nó. Mặc dù ngài có ấn tượng tốt đẹp về Lydia, nhưng người đính hôn cùng Bá tước nên là một đối tượng môn đăng hộ đối, không phải sao? Nếu ngài thành thân với cô gái có xuất thân thấp hơn, sau này càng lúc càng xuất hiện nhiều khác biệt về tính cách cũng như gia giáo, theo đó vô số vấn đề sẽ nảy sinh. Hơn nữa, tính tình Lydia vốn bướng bỉnh, lại thích cãi vã với ngài, ngài nghĩ mà xem, có phải chỉ chừng ấy cũng rất đáng tiếc rồi không?"

"Bướng bỉnh không phải vấn đề đáng ngại, hơn nữa kết hôn chênh lệch giai cấp cũng không phải chuyện quá xa lạ."

"Hiện tượng này chỉ trở thành xu hướng gần đây. Nhưng đàn ông quý tộc kết hôn với đối tượng xuất thân kém hơn mình sẽ đánh mất lòng kính trọng của những người xung quanh. Gia đình Carlton tuy được xem là gia đình trung lưu giữ địa vị cao trong xã hội nhưng không phải dòng dõi quý tộc, càng không phải hạng trọc phú. Xét về mặt này, rõ ràng hôn nhân sẽ mang lại nhiều bất lợi cho ngài."

"Gia tộc Ashenbert là dòng dõi Bá tước lâu đời, hoàn toàn không giống các gia đình quý tộc có lịch sử một, hai trăm năm tuổi. Dù ai dám mạo muội phỉ báng cũng không thể thay đổi chân lý này. Tất nhiên, cháu không định cho phép ai làm thế."

Edgar đã suy nghĩ kỹ lưỡng mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề chênh lệch giai tầng. Tuy nhiên, Giáo sư Carlton không những không đồng thuận mà còn thêm cố chấp, đi tới đi lui nhằm kìm nén cảm xúc sôi sục trong lòng.

Edgar sẵn sàng phá vỡ mọi lập luận của ông ấy bằng lý lẽ hoàn hảo của mình.

Tiếc là cha của Lydia vẫn lưỡng lự không chịu tin chàng.

"Thưa Giáo sư, điều bác thực sự bận tâm là việc cháu dành được một tước hiệu vốn không thuộc về mình và xuất thân của cháu vẫn còn là ẩn số, phải không ạ?"

Giáo sư vốn đã biết Edgar trước đây đạt được phẩm vị Bá tước xứ tiên bằng cách thức nào. Dĩ nhiên, Edgar cũng không định che giấu điều đó với ông.

"Cháu không thể buông tay cô ấy, nên hôm nay, cháu đến đây là để trả lời mọi thắc mắc và nghi hoặc của bác."

Giáo sư lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ. Mặt trời mang ánh hoàng hôn nhuộm cả cánh đồng lúa mạch mênh mông. Trước cảnh tượng huy hoàng, ông vô thức nheo nheo đôi mắt. Sau đó, ông lơ đãng quay lại, nhưng khác với vẻ đăm chiêu phức tạp lúc nãy, lần này, ông chỉ nhẹ nhàng mà cương quyết nói:

"Ngài Bá tước, ngài đi dạo với tôi một lát nhé?"

Sông Cam nhuốm sắc vàng của chiều tà. Sinh viên thực hành với cánh buồm, thuyền bơi trên sông tạo nên những chiếc bóng đen liên tục chuyển động.

Giáo sư Carlton đi qua giếng trời của trường Đại học, nhanh chóng băng qua những tòa nhà thân thuộc. Sau khi đi hết cây cầu nhỏ, họ bắt đầu thong thả bước dọc bờ sông.

"Lydia được sinh ra tại thị trấn nhỏ này. Hồi ấy, tôi đang nghiên cứu ở Đại học Trinity, và cùng vợ sinh sống ở đây."

Lời tâm sự của Carlton khiến Edgar vô cùng ngạc nhiên, chàng cứ ngỡ mình sẽ bị ông tra hỏi. Thấy chàng nhìn mình chằm chằm một hồi lâu, ông ấy chỉ cười nhạt.

"Lydia đã quên mất nơi này. Ngày ấy, chúng tôi còn bế bồng nó trên tay. Sau khi tôi được đề nghị giảng dạy tại Đại học Edinburgh, cả ba người đã khăn gói về quê nhà Scotland."

Đối với Giáo sư mà nói, đây là nơi ông trải qua quãng đời sinh viên đáng nhớ, là nơi vợ ông mang nặng đẻ đau cô con gái nhỏ - một nơi ngập tràn ký ức tươi đẹp.

Ngày ấy, ông thường cùng gia đình dạo bước bên chính con sông này.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Lydia, cháu đã biết cô ấy lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ."

Cuộc sống ngập tràn tình yêu thương của Lydia là cuộc sống tuyệt vời mà bao người thèm muốn, ghen tỵ. Edgar cũng mỉm cười.

"Ngài Bá tước ạ, chắc hẳn ngài cũng được sinh ra và lớn lên trong tình thương vô bờ bến của cha mẹ mình."

...Có đúng như vậy hay không?

Dinh thự của gia đình chàng rất rộng lớn, bao quanh là rừng cây xanh tốt và hồ nước trong trẻo. Ngoại trừ những khi tổ chức yến tiệc, mỗi ngày đều trôi qua bình yên và êm ả. Một chốn tươi đẹp. Xung quanh chàng lúc nào cũng có nhiều bảo mẫu, gia sư, còn người hầu thì nhiều không đếm xuể. Cha mẹ chàng cũng thỉnh thoảng chăm sóc chàng, người thì nghiêm khắc, người dịu dàng. Cuộc sống ngày xưa chính là như vậy.

"Cha cháu là người khắt khe, kiệm lời. Không ai có thể hiểu thấu suy nghĩ của ông. Có lẽ đối với ông ấy, cháu là đứa con khó bảo. Hơn nữa, tính cách hồn nhiên, phóng khoáng của cháu hình như rất giống ông nội. Tóm lại, đứa con trai như cháu rất khó để giáo huấn."

Vậy nhưng chàng chưa bao giờ cảm thấy bí bách hay bất mãn suốt quãng đời thơ ấu ấy.

"Mẹ cháu luôn ăn mặc lộng lẫy, dịu dàng và thường xuyên mỉm cười xinh đẹp. Trong ký ức của cháu, bà luôn hiện lên với hình ảnh ấy. Quả thật, cha mẹ đã cho cháu một cuộc sống tốt đẹp. Đó cũng là tình yêu thương."

Khi Edgar bộc bạch những điều này, lòng chàng không vướng chút nghi hoặc.

Đây chính là con người thật của chàng.

Gia đình của chàng rõ ràng không giống gia đình thứ dân. Kể từ bé, chàng đã được dạy dỗ tất cả những điều cần thiết đối với con trai trưởng của một gia tộc Công tước. Nhờ vậy, dù rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo nào, chàng cũng không đánh mất niềm kiêu hãnh quý tộc thấm nhuần trong tâm tưởng và có thể tự nhiên bước lên lãnh đạo đồng đội vượt qua gian khổ suốt hành trình chống lại Hoàng Tử.

Giờ đây chàng đã trở lại với tư cách quý tộc. Ngay từ bé, chàng đã sở hữu tước vị gắn liền với đám quý tộc cáo già mưu mô, khi lớn lên, chàng lại trở về với tầng lớp đầy rẫy gian trá xảo quyệt. Trước mặt họ, chàng tuyệt đối không được bất cẩn hay hạ cảnh giác.

Trái lại, khi trò chuyện với Giáo sư, chàng không cần phòng thủ bằng lớp giáp áo địa vị hoàn hảo. Đứng ở đây, chàng đã thêm một bước đến gần chính mình.

Vì đặc thù công việc, Giáo sư đã tiếp xúc với vô số sinh viên trẻ tuổi đồng trang lứa với Edgar, nhờ đó kinh nghiệm giao tiếp, chia sẻ với họ cũng vô cùng phong phú và đáng nể. Cho dù sinh viên muộn phiền điều gì cũng có thể thoải mái chia sẻ với ông.

Edgar trong lòng cũng vô cùng sảng khoái.

"Cha mẹ ngài hẳn đã qua đời rất sớm."

"Họ đã qua đời khi cháu mười ba tuổi ạ."

"Ngài vốn có xuất thân quý tộc. Lydia cũng biết điều này đúng không?"

Edgar gật đầu.

"Độ ấy, tên của cháu là Edgar Lealand, Hầu tước xứ Moulding. Cha cháu là Công tước xứ Sylvainford."

"Công tước xứ..."

Giáo sư trong giây lát không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Như vậy, là con trai, đáng lẽ ngài phải trở thành Công tước xứ Sylvainford."

"Hỏa hoạn đã thiêu rụi dinh thự của gia đình cháu. Tất nhiên, khi ấy cha mẹ, họ hàng và những người thân cận đều có mặt ở đó. Tất cả bọn họ, cùng toàn bộ gia nhân, đều đã thiệt mạng trong thảm kịch ấy. Vì không còn người nối dõi nên phẩm vị Công tước xứ Sylvainford vẫn bị bỏ trống."

"Rõ ràng ngài đã sống sót."

"Cháu không có bằng chứng. Hỏa hoạn xảy ra đều do âm mưu của kẻ khác cả. Chỉ có cháu được chúng đem ra khỏi đám cháy nhằm cướp đoạt tước phẩm. Tuy đã trốn thoát, đến bây giờ cháu vẫn còn đối địch với kẻ thù. Thế mà, Lydia vẫn bằng lòng mãi mãi ở bên ủng hộ cháu."

Giáo sư thở dài ảo não. Lydia đã bị cuốn vào cuộc chiến nguy hiểm giữa Bá tước và kẻ thù.

"Hóa ra là vậy. Ra đây là nguyên do vì sao con gái tôi mong mỏi đến thế. Tôi mong mình có thể hiểu ít nhất là một chút. Ngài thu hút nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng hiểu được ngài."

Một chiếc thuyền lướt qua khiến mặt sông lăn tăn gợn sóng. Giáo sư dừng bước, phóng tầm mắt ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống ở chân trời xa xăm.

"Bá tước, bất luận ngài là ai, để kết hôn với Lydia, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Ngài và Lydia có thể dạo bước bên nhau và ngắm cảnh mặt trời lặn như lúc này hay không? Còn nữa, khi hai người sánh bước bên nhau, liệu Lydia có thể mỉm cười hay không?"

Hoàng hôn dần buông, đem sắc đỏ au tô lên chân trời buồn đượm. Bầu trời xa xăm kia cùng với tương lai dường như đang chồng chéo, bật lên hình ảnh Lydia nở nụ cười hạnh phúc. Lồng ngực Edgar dần nóng lên như châm lửa, nơi khóe mắt chợt cay cay.

Giấc mơ này trước đây rõ ràng không cách nào với tới. Vậy mà giờ đây, chàng đã bắt đầu tin tưởng, bằng đôi tay này, chàng nhất định có thể giành lấy hạnh phúc tưởng như xa vời ấy.

Gặp gỡ Lydia, từ lúc nào chàng đã bắt đầu suy nghĩ: chỉ cần cô ấy ở bên, chàng có thể làm một người bình thường, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Đó là Lydia - cô gái dù trong hoàn cảnh nào cũng thật dịu dàng, nhân hậu. Một cô gái yêu mến tự nhiên và tiên tử, tìm thấy niềm vui mỗi ngày từ những thứ nhỏ bé, bình dị nhất.

Cô ấy giống cha ở đức tính hiền từ và thừa hưởng lòng kiêu hãnh Fairy Doctor từ người mẹ đã khuất, lớn lên trong vòng tay tràn đầy yêu thương, che chở.

Trưởng thành trong một môi trường không đau khổ, không bất hạnh, dĩ nhiên cô ấy phải mong chờ một tương lai tươi sáng. Nếu không thể mang lại cho cô ấy nhiều hạnh phúc hơn khi ở cùng cha thì chàng không đủ tư cách để cầu hôn. Tuy Edgar hiểu điều này rất rõ, nhưng chàng vẫn không thể kiềm chế cõi lòng tràn đầy khát khao, hy vọng.

"Cháu rất biết ơn vợ chồng Giáo sư đã mang cô ấy đến thế giới này, và tạ ơn Chúa đã cho cháu gặp được cô ấy. Mặc dù tính tới hôn nhân tại thời điểm này là chưa thích hợp, nhưng cô ấy là người mà cháu tuyệt đối không thể buông bỏ. Cháu đã nhận ra mình không thể chiến đấu đơn độc như trước nữa."

Giáo sư nghẹn ngào, quay đầu và lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật một lúc, sau đó lựa lời nói:

"Tôi hiểu ý của ngài. Tuy nhiên, nếu ngài không phiền, tôi muốn suy nghĩ thêm một thời gian nữa."

"Khoảng bao lâu nữa cháu có thể nghe câu trả lời của bác ạ?"

Thay vì đáp lại, Giáo sư lấy ra một mảnh giấy gấp lại đưa cho Edgar.

"Lydia đã nhờ tôi điều tra một loại Fluorite đặc biệt mang tên Freya, cũng là thứ dính líu đến ngài bằng cách nào đó. Có phải ngài muốn biết chuyện này hay không?"

"...Lydia vì cháu...ư?"

"Có rất nhiều tin đồn đáng ngại xung quanh khoáng thạch này. Nói thật, tôi không muốn Lydia dính dáng đến những điều như thế. Fairy Doctor không phải pháp sư. Con bé không nên bị cuốn vào cuộc chiến ma thuật hắc ám nào đó. Tuy Lydia luôn dốc hết tâm sức vì ngài, nhưng xin hãy nghĩ cho nỗi sợ của bậc làm cha mẹ như tôi."

Trước lời tâm sự chân thành của Giáo sư, Edgar chỉ biết lặng lẽ chấp nhận.

Cơn mưa rả rích từ ban sớm khiến khu ổ chuột trong hẻm tối ngập ngụa bùn lầy, không khí ngột ngạt và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Một người đàn ông ăn mặc tồi tàn thô lỗ ném một xác chết quấn vải rách rưới không kém lên xe đẩy. Những phận người trong khu ổ chuột luôn sống giữa cảnh cô độc và khốn cùng. Phần lớn vất vưởng qua ngày, đến mái nhà che nắng, che mưa cũng không có. Đến khi chết đi, trở thành những cái xác bên đường cũng chẳng ai bận tâm đoái hoài. Xe đẩy này cũng đang chất vài tử thi như thế.

"Dạo này người chết bên đường nhiều nhỉ," một người đàn ông lầm bầm.

"Đây là dấu hiệu của bệnh dịch. Quan chức sợ không muốn đặt chân lại gần. Giá như đây chỉ là hậu quả của thời tiết xấu. Ngay cả chúng ta cũng không dám đến đây nữa là."

"Bọn chúng luôn miệng khẳng định là an toàn, nhưng người liều mạng làm việc nguy hiểm này lúc nào cũng là chúng ta."

Ở nghĩa trang công cộng họ vừa đến, người thương tiếc tiễn đưa bạn bè, người thân về nơi chín suối đã xếp thành hàng dài. Gương mặt của người sống còn hằn nhiều nếp nhăn hơn cả người đã khuất. Ai ai cũng nhợt nhạt, não nề, dáng người tiều tụy như đã mất hết sức sống.

"Tuần nay nhà họ đã có ba đám tang tương tự nhau được tổ chức rồi."

"Cả nghĩa trang cũng không còn chỗ nữa. Hãy nhớ dưới mỗi bước chân ta bước đều có xương cốt, chưa kể phải chôn chồng lên nhau. Cứ đếm mà xem, cứ hai ngày lại có một bia mộ bị đào lên."

Chuyện đã lan truyền khắp khu ổ chuột, nhưng đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này.

Bệnh dịch luôn rình rập các khu ổ chuột khét tiếng ở khu Đông Luân Đôn, bất luận là thời điểm nào. Nó giống như con quái vật ghê rợn ngấm ngầm tấn công những phận người khốn khổ.

Con quái vật này không thể thấy bằng mắt trần. Nó lang thang trong các con hẻm ẩm ướt, nó gặm nhấm và đánh thức đồng bọn của mình ở đó. Sau đó, bọn quái vật len lỏi vào nhà dân. Những gia đình nghèo với năm sáu đứa trẻ chen chúc nhau trong bốn vách tường nhỏ hẹp cũng không thoát khỏi.

Không ai ngăn chặn. Chẳng ai đoái hoài.

Thế nhưng, lần này dường như có phần khác biệt so với những lần khác.

Họ không biết nó là thứ gì. Chỉ biết trên dầm phủ kín muội than và dưới giường lúc nhúc gián có thứ đang vặn vẹo di chuyển.

Vô số bóng đen từ sông trồi lên mang theo mùi hôi thối, lướt qua hẻm hóc bẩn thỉu rồi xâm nhập qua các kẽ hở, vết nứt mà ngay cả cửa sổ đã khép kín cũng không thể ngăn cản. Phải chăng đó là ảo giác?

Người ta hoang mang, hoảng sợ với suy nghĩ ấy.

Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra.

"Con trai tôi bị sốt li bì. Chỉ cầu trời thằng bé đừng trở nặng thêm nữa."

"Giống như gặp phải ác mộng vậy. Mà cho dù không bị cuốn vào ác mộng cũng chỉ có ba ngày mà thôi."

"Tình hình tệ lắm. Bây giờ ai cũng gặp ác mộng cả."

"Ôi, không giống nhau đâu. Hình như tôi đã gặp phải ác quỷ thật ấy."

Những người đàn ông ra khỏi nghĩa trang, tránh xe đẩy tử thi và tiếp tục nói chuyện.

"Thật ư?"

Một người đàn ông trẻ tuổi bắt chuyện với họ, nhưng người này không ăn mặc y phục sờn rách như tầng lớp lao động sinh sống quanh đây. Hai người kia thô lỗ đáp:

"Ờ, anh bạn ạ, bệnh dịch rất nghiêm trọng. Khôn hồn thì cút phắt khỏi đây càng nhanh càng tốt đi."

"Nhưng mà, ông có thể nhắc lại không, chuyện... ưm... chuyện liên quan đến ác quỷ ấy..."

"Ác quỷ rất đáng sợ ấy à? Vậy đi mà cầu Chúa ban cho phán truyền."

Chàng thanh niên không thể ngăn cản họ thêm nữa, đành bất lực nhìn hai người đàn ông bỏ đi. Anh chán nản thở dài.

"Ấy, không phải đằng ấy là Paul đấy sao?"

Giọng nói lịch sự dễ nghe chẳng ăn nhập gì với chốn này. Anh quay đầu, thấy một người đàn ông ăn mặc y phục cao cấp giống mình, lạc lõng giữa khu ổ chuột.

"Ông Greg..."

Ông ấy có dáng người hơi gầy, cằm để râu. Nhưng nụ cười vu vơ luôn xuất hiện trên môi ấy thì khó mà quên được.

Paul thì thầm cái tên dưới hơi thở.

Ngày xưa, ông ấy cũng như Paul, đeo đuổi giấc mơ họa sỹ.

Tuy nhiên, ông ấy không còn xuất hiện ở các cuộc triển lãm hội họa hay phòng tranh nữa, chuyện bắt đầu từ thời gian nào, Paul cũng không rõ.

"Paul, lâu lắm rồi không gặp cậu. Cậu làm gì mà có mặt ở nơi này thế? Nghe nói cậu đã ra mắt giới hội họa, thậm chí còn giao thiệp với quý tộc."

"Ôi... vâng, tôi vẫn chỉ là một tay mơ mà thôi."

Anh chàng họa sỹ Paul được Bá tước Ashenbert nâng đỡ rất nhiều. Người đàn ông xuất chúng ấy không những trợ giúp tài chính đằng sau các tác phẩm của Paul mà còn coi anh như đồng bạn.

Paul luôn nghĩ, vì ngài Bá tước, bản thân phải nỗ lực hơn nữa.

"Cậu ăn mặc đường hoàng đấy."

Trang phục này cũng do Bá tước cấp. Một người ăn mặc lôi thôi, nhăn nhúm rời khỏi tòa dinh thự nguy nga màu trắng thì sẽ gây ra nhiều đàm tiếu không hay.

"Ở khu Đông Luân Đôn này, người ăn mặc sang trọng như thế không phải chuyện thường thấy."

"Ông Greg, chẳng phải ông cũng ăn mặc như tôi đấy sao? Ông đang làm gì ở đây thế?"

"Điều tra," Greg nói vẻ ẩn ý mà mỉm cười.

Nhưng ấn tượng lúc này không giống ông ấy của mọi khi.

"Tôi muốn điều tra tình hình dịch bệnh hiện nay tại khu Đông. Chỉ điều tra mà thôi. Moses nói đúng. Tình hình ở đây đang ngày càng nghiêm trọng."

Paul không khỏi bất ngờ, rõ ràng đằng sau tình hình bệnh dịch nghiêm trọng hiện nay tồn tại một ý nghĩa sâu xa nào đó.

"Moses? Là người Pháp sao?"

"Nhà tiên tri Moses Alba đã cảnh báo bệnh dịch lây lan khắp thành phố Luân Đôn không chỉ là bệnh cúm quái ác thông thường. Cậu đã nghe điều này chưa?"

Cũng như lời sấm truyền của nhà tiên tri này, ở Luân Đôn, đám người tự xưng là pháp sư hay bà đồng đã tung ra vô số tin đồn tương tự. Vì vậy, Paul chỉ gật đầu một cách mơ hồ.

"Theo như đó, thành phố sắp phải chịu thảm họa diệt vong. Muốn cứu rỗi nơi này chỉ còn cách dựa vào ông ấy, hay đại khái là vậy. Cậu có tin hay không, Paul?"

"...Còn ông thì sao, ông có tin hay không?"

"Tôi ư? Tôi chỉ vì tiền nên mới đến đây. Nếu chuyện này là thật thì như Moses đã nói: muốn giữ lấy tính mạng thì phải đi với ông. Dù sao đi nữa cũng không mất mát gì cả."

Rõ ràng Greg đã tham gia vào một băng đảng huyền bí nào đó.

Tuy Paul cũng tham gia vào một tổ chức bí mật mang tên Hồng Nguyệt, nhưng không thể xem họ là nhóm người khả nghi, vì cơ bản họ cũng giống đoàn thể các nghệ sỹ, nghệ nhân mà thôi. So với nhóm người hoạt động xoay quanh tín ngưỡng, tôn giáo kỳ bí thì rõ ràng cảm giác rất khác nhau.

Mặt khác, Paul cũng rất lo ngại về nhân vật mang tên Moses Alba này.

Kẻ thù của Bá tước Ashenbert đã bắt đầu hành động ở Luân Đôn. Đến nay, họ vẫn chưa rõ mục đích thực sự của chúng, chỉ có thể phán đoán âm mưu 'biến Luân Đôn thành đống đổ nát' trùng lặp với lời sấm truyền của Moses Alba về thành phố gặp thảm họa diệt vong.

"Paul ạ, nể tình chúng ta từng là bạn bè, tôi có thể giới thiệu cậu với Moses. Hiện tại, ông ấy đang thiếu nhân lực. Cậu chỉ cần giúp đỡ trên tàu, với lại một chút tiền cũng tốt. Chỉ cần làm thế thì cậu sẽ có thể vượt qua thảm kịch sắp tới. Dân thường không thể mua vé lên Tàu Noah được, mà theo ông ấy, chỉ những ai có thể bước chân lên đó mới đủ sức sống sót."

Greg mỉm cười quyến rũ hòng thuyết phục Paul tham dự.

Thị trấn nhỏ thanh bình này nằm ở ngoại ô thành phố Edinburgh, Scotland. Tuy các địa phương ngày nay lần lượt đều có đầu máy xe lửa đi qua, nhưng nhờ không xây dựng sân ga nên nơi đây vẫn vô cùng yên tĩnh.

Không cần hối hả vận chuyển sản phẩm địa phương lên thành phố lớn, nhà máy, xí nghiệp ở nơi xa kia cũng chẳng có lý do gì để rời xa đô thị.

Ngược lại, đây là mảnh đất lý tưởng để tiên tử dạo chơi, vui đùa, là nơi đồng cỏ xanh tươi, mùa vụ thuận lợi vỗ béo dê cừu. Gần khu dân cư là thổ thành hình tròn cùng di tích cự thạch cổ đại. Vùng đất độc đáo và bình yên này chính là quê hương của Lydia.

Giống với người mẹ Fairy Doctor đã khuất, nàng cũng có thể nhìn thấy tiên tử. Lydia luôn luôn giao thiệp, chơi đùa với những sinh vật vô hình nghịch ngợm và huyên náo. Khổ nỗi, vì người dân ở thị trấn không tin vào tiên tử nên vẫn luôn xem nàng là con bé quái dị.

Mặc dù ở đây nàng không có người bạn loài người nào, hơn nữa cha cũng phải sống xa nhà vì công việc ở Luân Đôn, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy buồn chán, miễn rằng bên nàng vẫn còn yêu tinh bầu bạn.

Để chiêu đãi họ ở nhà, nàng trang trí một bàn ăn lớn. Nàng hái hoa ngoài đồng rồi cắm vào một cái lọ xinh xinh, cạnh đó là bách bích quy hương thảo mộc xếp trên đĩa và rót trà pha sữa vào tách. Xong xuôi, giờ là lúc thưởng thức bữa tiệc.

Tiên tử theo lời gọi mời của bánh bích quy liền lũ lượt kéo đến. Vẫn như mọi khi.

Như mọi khi? Lúc nào cũng vậy ư?

Thi thoảng, những nghi hoặc tương tự lại hiện lên trong trí óc, buộc nàng phải suy nghĩ. Nàng có cảm giác mình đã quên điều quan trọng nào đó, nhưng là gì mới được?

"...Nico đâu rồi?"

Kể từ ngày lọt lòng mẹ, nàng đã có cậu ấy đồng hành. Con mèo tiên vô cùng yêu thích hồng trà, vậy mà giờ dùng trà đã đến, cậu ấy vẫn chưa về.

Chuyện gì đã xảy ra?

"Con mèo ấy ở lại Luân Đôn rồi."

Người vừa lên tiếng là gã thủy mã ngồi đối diện Lydia.

Gã thanh niên tóc đen rướn người tới lấy một miếng bánh bích quy. Gã nhồm nhoàm nhai bánh, mặt lập tức nhăn nhó tỏ vẻ ghê tởm. Đối với khẩu vị của Kelpie mà nói, bánh bích quy quả thật không ngon tẹo nào. Nếu gã cảm thấy chúng kinh tởm thì âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Kelpie vốn là loài yêu tinh nguy hiểm chuyên ăn thịt người và động vật. Tuy nhiên, vì vài lý do, tên Kelpie này rất yêu mến Lydia, còn thường xuyên đến thăm nhà nàng. Mỗi lần dùng trà, thưởng bánh, mặt gã lại nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

Gã đâu cần ép mình như vậy. Thế nhưng, vì gã hứng thú với Lydia nên mới muốn nếm thử những món mà nàng ăn uống hàng ngày.

Thủy mã trong hình dáng loài người đẹp như tranh họa. Gã thủy mã này cũng không ngoại lệ, ngay cả khi đang nhăn mặt.

Cường tráng, quyến rũ và pháp thuật cao cường. Lydia dù đã biết rõ Kelpie có thể dụ dỗ con người xuống nước để ăn thịt nhưng vẫn không e sợ. Vì nàng cảm thấy anh chàng này rất khác biệt so với đồng loại hung tợn của mình.

"Nico ở Luân Đôn? Phải rồi..."

Luân Đôn. Năm ngoái nàng đã khởi hành đến Luân Đôn để đón Phục Sinh cùng cha.

"Chà, chắc nó đã tìm ra món khoái khẩu mới."

"Ôi, phải, kể từ khi ấy, Nico đã sống ở Luân Đôn..."

Nói vậy, cậu ấy đã xa nhà một năm rồi sao?

Có lẽ...

Sống ở chốn này, ngày ngày đều êm đềm trôi qua giống nhau, không có sự kiện nào nổi bật thật sự.

"Cậu ấy tham lam quá."

Lydia đưa tách trà lên môi, thưởng thức hương vị thanh thanh của hồng trà. Cảm thấy lòng mình thật thư thái.

Mặc dù hôm nào cũng bình bình nhàm chán, nhưng không cần lo nghĩ hay đau buồn gì cả. Nàng nghĩ, có lẽ bản thân sẽ sống mơ hồ như vậy đến hết cuộc đời này.

Tuy nàng tự xưng là Fairy Doctor giống mẹ, ở thời đại mà đường sắt đã phủ kín Vương quốc Anh này, chẳng còn ai tìm tới chuyên gia về tiên tử như nàng để nhờ giải quyết rắc rối về yêu tinh nữa.

Vả lại, vì Lydia được xem là con bé quái lạ số một trong thị trấn, tình yêu chỉ là một giấc mơ vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.

"Luân Đôn hay cái gì đấy, giống như đã đi lại nhiều lần rồi, mà thấy cũng tầm thường thôi. Scotland vẫn là tuyệt nhất."

"...Ưm..."

Nghe câu trả lời của Lydia, Kelpie ngồi khoanh chân trên ghế không hiểu sao lại toét miệng cười đắc chí lắm.

"Này, Kelpie, tôi có nên đổi bộ ấm trà khác đẹp hơn không? Hôm qua tôi đã nhắm được một bộ bán ở chợ. Màu lục nhạt, màu sắc hài hòa nhìn đẹp mắt lắm."

"À! Nếu là để pha hồng trà thì kiểu nào mà chả được."

"Phải, nhưng mà..."

Tất nhiên loài thủy mã không hiểu những chi tiết nho nhỏ hàng ngày như màu sắc của ấm, tách trà, nhưng nàng vẫn lấy làm ngạc nhiên với bản thân vì mong chờ một câu trả lời khác với dự đoán.

Tuy đã lâu lắm rồi nàng không trò chuyện với con người, nhưng làm sao nàng có thể cố gắng thảo luận với gã một chuyện như thế này được nhỉ?

Cho dù bới tóc thật xinh, ăn diện đẹp đẽ bao nhiêu, yêu tinh cũng không hề để ý.

'Đôi mắt lục vàng ấy rất tương xứng với cô,' những lời này yêu tinh không bao giờ nói ra.

Cũng chẳng bao giờ khen ngợi mái tóc màu gỉ sét nhàm chán của nàng là 'ngon lành như món ca-ra-men ngọt ngào' cả.

Mà cho dù là người cũng chẳng ai đủ dũng khí nói ra những lời xấu hổ như...

Người đó?

Lydia không khỏi hoang mang.

Từ đôi mắt tím tro ngập tràn đam mê đến nụ cười khó cưỡng, người đàn ông trẻ tuổi ấy bỗng dần hiện ra trong tâm trí.

Anh ta là người luôn tràn đầy tự tin, là kiểu đàn ông lý tưởng của phụ nữ. Mái tóc vàng kim óng ả và gương mặt tuấn tú toát lên khí chất của một bậc quý tộc, tất cả đều khiến phụ nữ phải đắm say. Tuy nhiên, để đạt được mục đích của mình, không gì là anh ta không dám làm, cho dù phải biến thành con người tàn nhẫn, gian ác.

Chà, anh ta là loại người như vậy đấy.

Một tên đốn mạt lịch thiệp.

Tại vì hắn mà Lydia phải chịu bao nhiêu khổ sở. Nàng đang trên đường đến Luân Đôn thì bị hắn bắt cóc nhằm ép nàng giúp giành lấy báu vật bị cất giấu. Hành trình tìm kiếm nó mới thật gian nan, nguy hiểm làm sao.

Chuyện này thật khủng khiếp. Cứ nhớ đến bộ mặt anh ta thì cảm giác bất an lại kéo đến. Thế là, nàng lắc đầu thật mạnh để xua đuổi những hình ảnh đáng ghét đó đi.

Mặc dù trải qua nhiều chuyện đáng sợ, nhưng cuối cùng nàng đã cùng cha đến Luân Đôn để đón lễ Phục Sinh đầm ấm, sau đó nàng lại quay về quê hương Scotland một mình.

Quay về cuộc sống êm đềm, bình yên.

Sau khi anh ta nhận được thanh gươm của Merrow, thứ đã giúp anh ta đạt được phẩm vị Bá tước xứ tiên cao quý ở nước Anh, nàng và anh ta không gặp nhau lần nào nữa. Anh ta không cần Lydia giúp đỡ gì thêm, vì vậy hai người cũng không còn lý do gì để hội ngộ. Cuộc đời của anh ta và nàng coi như không liên can gì đến nhau nữa.

Khi nghĩ đến Edgar, ngoài cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nàng không còn nhớ ra được gì. Trong ký ức của nàng, nàng đã bị anh ta cuốn vào cuộc chiến săn lùng gươm báu, cũng như bị anh ta lợi dụng kiến thức về yêu tinh để phục vụ cho hành trình trắc trở đó. Tất cả chỉ có thế.

Lydia không nhớ gì thêm kể từ ngày đó, nhưng bản thân nàng cũng không hề nhận ra điểm kỳ lạ để thắc mắc. Nàng đã quên mình từng được Edgar giao vị trí Fairy Doctor cho gia tộc Bá tước ở Luân Đôn, quên tình cảm dành cho anh càng ngày càng sâu sắc, cũng không nhớ mình đã chấp nhận lời cầu hôn của đối phương hay bất cứ điều gì khác. Nàng chỉ đơn thuần nhớ đến Edgar vậy thôi.

Thế nhưng, một suy nghĩ kỳ lạ vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí nàng.

Chiếc nhẫn này vì sao lại có?

Trên ngón áp út của nàng có đeo một chiếc nhẫn đính đá mặt trăng, cố gắng cách nào cũng không thể tự mình tháo ra được.

Viên đá mặt trăng xinh đẹp tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà nhàn nhạt. Nó vừa vặn như in, tựa hồ chỉ dành cho riêng nàng mà thôi. Hơn nữa, chiếc nhẫn này dường như mang một ý nghĩa rất sâu xa nào đó.

Chiếc nhẫn đeo trên tay giống như đã trở thành một phần của nàng, lẳng lặng đợi chờ vị hôn phu một ngày nào đó sẽ xuất hiện.

Nhưng nàng không tin người ấy sẽ xuất hiện trong đời mình.

Có điều, chiếc nhẫn này là sao, lý do nào khiến nàng đeo nó, dù đã suy nghĩ rất nhiều mà nàng vẫn không thể nhớ ra được. Thật kỳ lạ. Lydia không khỏi bất an.

"Lydia không nhớ ta?"

Bọn họ đang ngồi trong khoang hạng sang trên chuyến tàu xình xịch đến Scotland. Nico vừa nhấp trà vừa kể lại mọi thứ về Lydia mà mình quan sát được ở quê nhà.

Theo yêu cầu của Edgar, Nico đã quay lại Scotland để thu thập thông tin về tình hình của Lydia sau khi cô ấy bị Kelpie bắt đi.

Dĩ nhiên, Edgar thừa biết con mèo tiên Nico, cũng như bao yêu tinh khác, ghét cay ghét đắng đường sắt. Nhưng không còn cách nào khác, xe lửa là phương tiện nhanh nhất để đến Edinburgh. Nhờ hồng trà hảo hạng cùng thức ăn ngon lành, Edgar đã xoay sở dụ dỗ Nico lên xe lửa, để rồi cuối cùng lắng nghe tình hình của Lydia.

Chàng không ngờ Nico lại báo một tin sét đánh đến vậy.

"Lydia không nhớ hoàn toàn. Kelpie đã phù phép lên trí nhớ cô ấy. Sau khi đến Luân Đôn để đón lễ Phục Sinh năm ngoái, toàn bộ ký ức đều đã bị khóa kín. Nói đến ngươi, có lẽ cô ấy chỉ nhớ được vô vàn trải nghiệm tồi tệ trong hành trình tìm kiếm thanh gươm của Merrow."

"Chuyện đó... ta nhớ cũng không tới nỗi tệ lắm."

Nhưng quả thật, chuyện đó đã để lại cho Lydia ấn tượng ban đầu xấu nhất về chàng.

"Giả sử cho thêm thời gian, nếu cô ấy tin lời ta nói, ngươi nghĩ cô ấy có thể nhớ ra hay không?", quá rầu rĩ, Edgar bèn dựa lưng vào ghế.

Nếu Lydia đã quên sạch, xem như đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, có lẽ thuyết phục cô ấy sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng sự thật là cô ấy vẫn nhớ chuyện bị chàng lừa gạt, rõ ràng nghĩ cách khiến cô ấy tin vào hôn ước là khó khăn hơn hẳn.

Nico ngó lơ tình thế khó khăn của Edgar và thản nhiên gọi cậu thiếu niên, cũng là tùy tùng thân cận của chàng đang lặng lẽ đứng chờ.

"A, Raven. Pha cho ta chút sữa nhé."

Nó vô tư thưởng thức món hồng trà hảo hạng. Nó bảo ghét đường sắt à, là thật hay giả đây?

Nhìn bề ngoài, Nico cũng giống bao con mèo bình thường khác. Thế nhưng, nó có thể khéo léo cầm tách bằng chi trước. Nó đeo nơ bướm trên cổ, thậm chí còn cư xử như một quý ông đúng nghĩa. Raven rõ ràng cũng đối xử với nó với thái độ tôn trọng tương xứng.

Thế là, cậu thiếu niên có làn da bánh mật lập tức pha thêm sữa như yêu cầu. Trước cảnh tượng kỳ khôi đó, Edgar không khỏi kinh ngạc.

Có điều, kể từ khi trở thành Bá tước xứ tiên và ở bên cô gái Fairy Doctor, những cảnh tượng khó tin tương tự đối với chàng không còn quá xa lạ nữa.

Chàng mong rằng, sau này cũng có thể tiếp tục nhìn thấy những cảnh như vậy mỗi ngày.

"Chính chuyện Lydia chấp nhận lời cầu hôn đã là một phép màu. Mà phép màu thì khó lòng xảy ra hai lần."

"Ngài Edgar, là ngài tự mình chuốc lấy," Raven nói, sau đó nhanh chóng sửa lại:

"À, không... ngài tự mình nhụt chí ạ."

"Cậu cố tình nhầm đúng không?"

"Dĩ nhiên là không ạ."

Raven đứng im như tượng, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, nhưng hình như có chút lo lắng. Cậu vốn rất kém chuyện cảm xúc, khó lòng hiểu được tâm tình phức tạp nên chắc hẳn không cố ý nói nhầm chữ.

Vậy nhưng, lời nói vô tình của cậu quả đã bắn trúng tim đen của chàng.

Đều chỉ trách chàng mà thôi.

Chàng chống cằm, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tất cả cũng vì chàng cho phép Kelpie mang Lydia đi mất.

Chàng đã giao kèo với Kelpie nhằm đưa Lydia rời khỏi chốn nguy hiểm và đến nơi đảm bảo an toàn. Hứa rằng chàng sẽ sớm gặp lại cô ấy ở Scotland.

Chàng không mong chờ Kelpie ngoan ngoãn trao trả Lydia, nhưng cũng không ngờ gã dùng ma thuật để khống chế cô ấy. Cứ theo tình hình này, ngay cả gặp mặt cô ấy cũng sẽ rất khó khăn.

Theo báo cáo của Nico, Kelpie đã giăng tường ma thuật quanh thị trấn nhỏ. Vì vậy, Ngoài việc Lydia không thể bước chân ra khỏi thị trấn, thì Edgar, và ngay cả giáo sư Carlton cùng bạn bè của cô ấy cũng không thể bước chân vào đó.

Kelpie đã xóa toàn bộ ký ức của Lydia về những ngày tháng sinh sống tại Luân Đôn.

Không còn nhớ gì nữa, Lydia lại tiếp tục vui vẻ sống những ngày tháng vô tư lự trong thị trấn nhỏ thanh bình.

Bằng cách này, Kelpie đã xoay sở ép Lydia ở bên mình mà không cần phá hoại giao ước. Vì chuyện đã thành như vậy, cho dù Edgar có thể lẻn vào thị trấn thì Lydia, lúc này chẳng còn chút ký ức nào, cũng sẽ không dễ gì tin chàng.

"Con ngựa chết tiệt đó!"

Dù thế nào đi nữa, Edgar đã hứa sẽ mang Lydia trở về Luân Đôn và kết hôn cùng cô ấy. Dù trắc trở bao nhiêu chàng cũng quyết không từ bỏ.

"Này Bá tước, rốt cuộc ngươi định làm gì với Lydia? Cô ấy đang bị phép thuật của Kelpie bảo vệ, ngay cả tổ chức của Hoàng Tử cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của cô ấy. Cứ như bây giờ là Lydia đã an toàn nhất rồi."

Edgar không phải là không hiểu lý lẽ của Nico.

Người đàn ông tự xưng là Hoàng Tử và tổ chức hắc ám của hắn đã cướp đoạt mọi thứ của Edgar. Giờ đây, chàng vẫn còn chiến đấu chống lại bọn chúng. Chúng âm mưu tước đoạt mọi thứ quý báu nhất, cũng như bằng hữu của Edgar, do đó, Lydia cũng không tránh khỏi tầm nguy hiểm.

Chính vì điều này, Kelpie mới lo lắng cho an nguy của Lydia và bắt cô ấy rời xa Edgar. Thời điểm ấy, Lydia không muốn đi theo Kelpie, nhưng Edgar không còn cách nào khác.

Xung quanh Edgar bốn bề đều là nguy hiểm, nhưng chàng quyết tâm bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Chàng không muốn tiếp tục giao phó cô ấy cho Kelpie. Muốn cô ấy chấp nhận sát cánh bên chàng, để hai người cùng nhau vượt qua những đoạn đường sóng gió thì chàng buộc phải gặp cô ấy, không thể chần chừ thêm nữa.

Edgar lặng lẽ chạm vào mảnh giấy trong túi áo.

Đó là tài liệu tận tay Giáo sư giao cho chàng. Edgar sờ qua áo để đảm bảo mảnh giấy vẫn còn nguyên vẹn, gợi nhắc bản thân về nội dung ghi chép bên trong.

Fluorite lửa chỉ có thể được khai thác tại lãnh thổ làng Wallcave, hạt Yorkshire của nước Anh. Đá Fluorite màu đỏ vàng, rực rỡ như ánh lửa. Giáo sư Carlton đã nhận xét: tuy nhiên, màu sắc đa dạng của đá Fluorite chỉ phản ánh tính chất khoáng của địa chất mà thôi.

Ngày xưa, người ta tin Quái rồng Wyrm phun lửa kết tinh thành đá Freya. Nay, Edgar biết huyền thoại của người xưa là hoàn toàn chính xác. Thực chất, loài rồng sản sinh ra Freya đã sống ở nơi đó từ thời cổ đại.

Để nắm trong tay viên Freya mới, Hoàng Tử đã đánh thức Wyrm vốn đang bị phong ấn trong giấc ngủ sâu.

Freya, nguồn sinh mệnh của Quái rồng, còn mang trên mình một truyền thuyết khác: Đá Bất tử. Tuy nhiên, chỉ những người tinh thông ma thuật mới biết cách xử lý nó.

Lydia đã nhờ cha mình, một giáo sư trong lĩnh vực khoáng vật học, tìm hiểu các giai thoại xoay quanh viên đá quý nhằm suy đoán mục đích thật sự của Hoàng Tử.

Vậy nhưng, truyền thuyết đằng sau viên đá này không chỉ đơn thuần là hư cấu. Đây rõ ràng là ma thuật hắc ám.

Giáo sư Carlton đã tìm ra thông tin này trong một cuốn sách bùa chú ma thuật cổ. Nếu loại ma thuật này có thật, thì nỗi lo của Giáo sư quả là không hề thiếu cơ sở.

Phần lõi của viên đá Freya với ma thuật mạnh mẽ có thể tách hồn người ra khỏi thể xác. Sau đó, cũng bằng quyền năng của nó, mang linh hồn kia vào một thân xác mới.

Đây chính là ý nghĩa của cái tên đá Bất Tử. Vứt bỏ thân thể già nua đang chết dần chết mòn để linh hồn nhập vào xác thịt mới.

Muốn làm được điều đó, linh hồn của vật chứa mới phải được tiêu diệt trước.

Cuốn sách đề xuất nhiều phương pháp tra tấn nhằm đạt được mục đích này. Các phương pháp này đều không thiên về thể chất nhằm tránh cơ thể mới bị sứt sẹo hay chịu tổn hại khác, trái lại, trái tim của nó phải bị kéo vào đáy sâu tuyệt vọng hòng diệt trừ khả năng suy nghĩ và ý chí phản kháng của nó cũng như bóp nghẹt sự tồn tại của linh hồn chủ thể. Tất cả đều chỉ để biến nó thành thứ mà chúng mong muốn.

Cơ thể mới này lý tưởng nhất phải có cùng quan hệ huyết thống với người cho linh hồn. Để cơ thể dễ dàng thích nghi linh hồn mới, nó cần tiếp thu tất cả thói quen sống, kiến thức, sở thích, thậm chí là các chứng nghiện, xu hướng hành vi,... của phía bên kia. Tóm lại, vật chứa mới càng gần gũi với linh hồn thì cơ hội nhập hồn thành công càng lớn.

Tất cả hành động ngược đãi và phương pháp giáo dục cưỡng bức mà Edgar từng phải chịu đựng đều là nhằm bóp méo chàng theo khuôn đúc Hoàng Tử.

Edgar không rõ tuổi tác thật sự của Hoàng Tử, nhưng nói hắn trên một trăm tuổi không phải là không thể. Rất có khả năng trong quá khứ, hắn đã một vài lần sử dụng thành công phương pháp này để sở hữu một thân xác mới.

Kẻ trực tiếp xử lý ma thuật Freya chính là tay sai thân cận của Hoàng Tử, Ulysses. Tên này vốn là hậu duệ của dòng dõi Bá tước Lam Kỵ Sĩ, hay nói đúng hơn là con trai của một vị nhân tình. Tuy dòng dõi chính thống đã tuyệt hậu, và bản thân hắn không thể thừa hưởng phẩm vị Bá Tước, nhưng hắn lại sở hữu pháp thuật đáng gờm.

Nay Hoàng Tử đã già yếu, cơ thể không thể đi lại tự do nên mới cần gấp rút chiếm cơ thể mới đến vậy.

Tuy nhiên, vật chứa hoàn hảo dành cho hắn, Edgar, đã tẩu thoát.

Hoàng Tử lập mưu nhằm tóm sống Edgar một lần nữa. Nhưng dựa vào các sự kiện gần đây, có thể thấy hắn đã thay đổi kế hoạch và định giết chết chàng. Qua thay đổi đột ngột này, xem ra Hoàng Tử đã tìm được 'vật chứa' mới.

Dù gì đi nữa, Edgar cũng phải ngăn chặn âm mưu của hắn.

Bởi chàng muốn bảo vệ Lydia và những người mà chàng quý trọng.

"Nico, ta vẫn định gặp mặt Lydia. Ngươi tuyên bố Lydia nên ở lại quê hương như hiện tại thực chất chỉ vì ngươi sợ Kelpie chứ gì."

"Lần này hắn mà phát hiện ra ta thì sẽ cắn đứt đuôi ta mất."

Edgar nhờ Nico quan sát tình hình của Lydia cũng vì nó là yêu tinh, không bị ma thuật của Kelpie ảnh hưởng. Tuy vậy, từ khi phát hiện Kelpie giữ thái độ thù địch với mình, con mèo chỉ muốn quắp đuôi bỏ chạy.

"Cứ để hắn ăn đuôi của ngươi, đổi lại, ngươi sẽ có cơ hội dẫn Lydia ra ngoài. Ta sẽ mua đuôi cáo tặng ngươi để thay thế."

"Ta không thèm! Đuôi của ta là độc nhất vô nhị!"

Nico ôm khư khư cái đuôi lông xám như thể sợ bị kẻ khác lập tức cướp mất. Hai khóe mắt xếch lên dường như còn rưng rưng vì xúc động.

"Ta chỉ đùa thôi. Nói gì thì nói, ta vẫn phải tìm ra kẽ hở trong phép thuật của Kelpie."

Dù vẫn còn cáu kỉnh, Nico vuốt ve cái đuôi bồng bềnh rồi liếc nhìn Edgar.

"Khi mặt trời lặn, có một cách để ngươi bước vào thị trấn. Tuy nhiên, vì bức tường của Kelpie nên Lydia không thể ra khỏi đó được. Vả lại, phương pháp này chỉ có thế sử dụng một lần."

Mặc dù điều kiện không quá thuận lợi, chỉ cần có thể gặp Lydia thì bất luận thế nào chàng cũng phải thử một phen.

"Là phương pháp gì?"

"Chỉ cần ngươi được người dân sống trong thị trấn mời vào."

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A.T.T-PA-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
6K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
55.5K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...