[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 9 chương 7

114 9 12
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A.T.T-P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Khai tiệc

Đợi Lydia và Kelpie hoàn toàn khuất dạng sau đường hầm ẩn giữa lùm cây, Edgar mới quay lưng, đối diện với Ulya cùng Raven đang chờ sẵn trước mặt đài phun nước.

"Đừng lẩn trốn. Ra đây đi. Hay tới nước này mà nhà ngươi vẫn muốn bỏ chạy?" Ulya thách thức.

Edgar từ từ bước ra hàng rào mê cung.

Vừa thấy chàng, Raven đã rút dao chờ đợi. Tương tự như vậy, Edgar cũng lập tức rút thanh gươm Merrow, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu thiếu niên nhỏ nhắn, linh hoạt đã lao tới trước mặt chàng. Cậu ấy lập tức vồ vập như loài thú hoang vồ mồi, hơn nữa, dường như cũng không định né tránh lưỡi kiếm của Edgar.

Có lẽ cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của Edgar vốn không muốn ra đòn tấn công. Lưỡi gươm chỉ xước qua áo Raven, nhưng dao của cậu lại nhắm thẳng vào tim chàng. Edgar né tránh không kịp, ngực liền bị đả thương nặng nề.

Chàng thoái lui, vừa nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội vừa cố gắng điều hòa nhịp thở. Khi đó, Raven chằm chằm nhìn lưỡi dao cuộn ngược trong nỗi kinh ngạc. Đoạn, cậu ấy quay lại nhìn Edgar với dáng vẻ thận trọng.

Không lẽ là nhờ áo giáp của Coblynau?

Edgar đưa tay sờ ngực áo, âm thầm xác nhận sự hiện diện của mảnh kim loại. Nếu không có nó, nhát dao vừa rồi đã lấy đi sinh mạng của chàng.

Khi đối phó với Raven, những phương pháp như nương theo tình hình là hoàn toàn vô dụng.

Lần tiếp theo, cậu ấy nhất định sẽ nhắm vào phần đầu thiếu che chắn của Edgar.

Không chần chờ đến một giây, Raven thoắt cái đã nhào đến Edgar với sát khí ngùn ngụt. Edgar nhanh chóng điều chỉnh tư thế và nhắm vào bên trái của đối thủ - điểm mù của tinh linh. Chờ đến khoảnh khắc Raven vung dao, chàng lập tức tránh đòn bằng cách bước sang bên trái. Chỉ cần Edgar luôn đứng về phía bên trái Raven, cậu ấy sẽ buộc phải quay người để theo sát.

Bất thình lình, Edgar vung gươm.

Lưỡi gươm đánh con dao văng đi xa. Tuy nhiên, bị mất vũ khí không làm Raven nao núng. Cậu quan sát cử động của Edgar, quay sang trái rồi nhảy vọt. Lưng chính là điểm sơ hở trong chiến thuật phòng ngự của Edgar, nhưng thời điểm nhận ra điều đó cũng là lúc chàng cảm thấy bàn tay chạm vào gáy.

Trong nháy mắt, ý thức của chàng bỗng trở nên mơ hồ.

Cơn đau khủng khiếp khi ngã quỵ khiến Edgar bị choáng, chẳng hề nhận ra mình đã bị Raven tì xuống với con dao vừa được thu hồi dí lên cần cổ.

"Đừng giết hắn. Phải mang hắn đến làm quà cho Hoàng Tử."

Raven ngoan ngoãn vâng lệnh Ulya, sát khí lập tức biến mất. Tuy nhiên, để ngăn con mồi nhúc nhích, con dao của cậu vẫn giữ nguyên vị trí.

Ulya bước đến, miệng mỉm cười đắc chí.

"Hoàng Tử có thể coi ta là kẻ phản bội vì nắm trong tay nữ thần, nhưng ta không muốn làm kẻ thù của ngài ta. Bá Tước, nếu ta giao ngươi cho ngài, liệu ngài sẽ bằng lòng thỏa thuận với ta?"

"Nữ thần là yêu tinh từng lập khế ước với Hoàng Tử. Nàng ta không phải thứ mà nhà ngươi vẫn tưởng."

"Linh hồn ngụ trong bảo ngọc Diopside - thần dân trung thành của bộ tộc ta - đã dung hợp với nữ thần chiến tranh. Là người nắm giữ cả ba viên đá, ta nay đã sở hữu cả tinh linh cùng nữ thần hùng mạnh."

Viên Diopside màu lục thẫm. Tia sáng màu xanh lóe lên từ con ngươi đen của Raven.

Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu thiếu niên đứng trước mặt mình, Edgar chợt nhận ra chân tướng sự việc. Đây chính là viên đá thứ ba.

Tinh linh của Raven bao gồm cả quỷ vương của Ceylon cùng nữ thần trong truyền thuyết Celt. Mặt khác, Diopside của Raven hoàn toàn khác hai viên trong tay Ulya. Linh hồn không phải đá, không phải thứ mà vua chúa có thể khẳng định chủ quyền.

Edgar cử động cơ thể, mặc kệ con dao làm xước cổ. Vì nhận lệnh không giết chết chàng nên Raven đã thoáng thả lỏng tay cầm. Ngay lúc ấy, Edgar dùng hết sức bình sinh nhắm vào mắt trái của cậu mà đấm. Raven loạng choạng lùi vài bước nhưng không mấy bị ảnh hưởng. Có điều, dám chắc cậu ấy tạm thời sẽ không thể nhìn rõ bằng mắt trái.

Không để phí cơ hội, Edgar nhanh chóng đứng lên. Chàng thủ thế, tay cầm gươm chắc chắn.

"Tiểu thư Ulya, tiểu thư đã mắc sai lầm. Không cho Raven giết ta chỉ tổ khiến cậu ấy trở nên hỗn loạn."

Vốn dĩ, tổ chức đã lợi dụng đặc tính không biết nương tay của tinh linh hòng biến Raven thành một cỗ máy giết người. Ra lệnh không hạ sát đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng và hành động của cậu ấy.

Khi đối phương còn đang nheo mắt, cố gắng xác định địch thủ, Edgar với thanh gươm sắc bén tung ra đòn tấn công trực diện.

Lần này, Edgar đã nghiêm túc. Chàng đã có quyết định của mình.

Nếu Raven không thức tỉnh, chính tay Edgar sẽ đoạt mạng cậu ấy.

"Raven, giết ta đi. Chủ nhân của cậu là ta. Nếu cậu muốn quy phục ả ta, trước hết hãy bước qua xác ta đã," Edgar tuyên bố.

Nếu Raven phản công và Edgar bị cậu giết chết, có nghĩa cậu ấy đã chống lệnh Ulya. Nói cách khác, tinh linh đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Thế nhưng, nếu Edgar mất mạng, điều này chứng minh rằng Raven vẫn còn cơ hội kiểm soát tinh linh. Do đó, cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại.

Ngược lại, nếu thực thi mệnh lệnh của Ulya là ưu tiên hàng đầu thì Raven không thể phản kháng. Đến lúc đó thì thanh gươm của Edgar đã xuyên qua người cậu ấy.

Vì vậy, Edgar đã đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này.

Ulya tặc lưỡi, coi bộ cuối cùng đã ngộ ra ý định của chàng.

Ả hét lên trong hoảng loạn:

"Hãy nghe ta hỡi Quỷ vương xứ Hadiya, đây chính là thời khắc nhà ngươi cùng nữ thần hồi sinh!"

"Raven, cậu không phải quỷ vương, càng không phải Morrigan. Cậu là Raven, cái tên mà chính ta đã đặt cho cậu. Cậu mới là chủ nhân của tinh linh nội tại!"

Bằng mọi cách, chàng phải ngăn chặn sự hồi sinh của nữ thần. Chàng sẽ không bao giờ giao Raven cho lũ tà yêu tác quái.

Tràn đầy quyết tâm, Edgar vung lưỡi gươm sắc bén.

Nghe tiếng đập cánh phành phạch xuyên qua cành cây cao, chàng thiếu niên ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời.

Đôi cánh đen tuyền.

Không phải con quạ mỏ nhỏ, thân lông xám cùng đôi cánh đen (*Crow) mà dạo này cậu thường xuyên nhìn thấy.

Mà là loài quạ lớn, cùng bộ lông đen tuyền. (*Raven)

Nó oai vệ sải ngang đôi cánh rồi bay vút lên không trung, hiên ngang hệt như chúa tể bầu trời. Dưới bóng đen uy nghiêm, dường như gió cũng ngừng thổi, những rặng cây um tùm bỗng im lìm, bất động.

Thời gian hồ như đã ngừng trôi.

Vào khoảnh khắc ấy, chàng thiếu niên sực nhớ.

Người đầu tiên gọi cậu bằng cái tên Raven chính là ngài Edgar.

'Chị đã tìm ra chủ nhân của em.' Chị gái của cậu đã dẫn một thiếu niên quý tộc có ngoại hình xuất chúng đến gặp cậu.

'Ta sẽ đặt cho cậu một cái tên mới, để sống một cuộc đời mới.'

Kể từ ấy, Raven đã trở thành chiến binh của Edgar.

Bí ẩn, hùng mạnh và chuẩn xác.

Mỗi khi đồng đội hay người quen hỏi thăm nguồn gốc của cái tên kỳ lạ, Edgar sẽ trả lời rằng: Cái tên rất phù hợp với mái tóc đen và làn da ngăm của cậu bé.

Chỉ cần nghe như vậy, người khác sẽ không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, bản thân Raven rất đỗi tự hào về ý nghĩa ẩn chứa trong tên gọi mới.

Làm sao cậu có thể lãng quên điều đó?

'Kể từ đây, ta mong cậu có thể kiểm soát tinh linh của chính mình.' Đó chính là mệnh lệnh đầu tiên của ngài.

Vậy cậu đang làm gì ở đây, ở một nơi xa rời chủ nhân đến vậy?

Chủ nhân Edgar...

Raven thì thầm.

"Chủ nhân Edgar..."

Ngay khi vung gươm xuống, Edgar đã nghe thấy giọng nói của Raven. Ngay lập tức, chàng rút lực cầm kiếm. Lưỡi gươm may mắn xước qua tai Raven, trái lại, con dao của đối phương vẫn đang trên đà đâm tới, chàng chỉ còn cách nắm chặt lấy nó để ngăn cản.

Raven phản công, lao đến từ hướng chính diện.

Cậu ấy húc tới hòng xô Edgar ngã nhào, hai người quần thảo dữ dội cho đến khi lưng Edgar đập vào một thân cây.

Mũi dao đột ngột dừng lại, gần như đã chạm vào Edgar.

Raven thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chủ nhân.

"...Raven?"

Cậu mở to hai mắt, hàng chân mày nhíu chặt vì đau đớn.

"Tôi... sẽ không bao giờ rời xa ngài lần nữa."

Cậu ấy rũ hai mắt xuống, khẽ khàng di chuyển tầm mắt để quan sát Ulya đang đứng ở đằng sau.

"Xin hãy giao phần còn lại cho tôi."

Edgar thu gươm tỏ ý đồng thuận. Được phép, Raven lập tức kéo giãn khoảng cách, thoắt cái đã đổi hướng và phi đến Ulya để tấn công.

Ả ta liền ngã sõng soài.

Con dao găm ngay vào buồng phổi, nhưng ả ta vẫn còn sống và tỉnh táo. Không phải Raven đâm trượt mục tiêu mà chỉ cố ý cho ả thêm thời gian trước khi chết. Bằng cách này, Ulya sẽ nói được vài điều cần nói.

Hai viên Diopside từ tay ả rơi ra, lăn xuống đất. Edgar nhặt chúng lên xem xét và nhận thấy cả hai đều là giả.

"Đây chỉ là đá thủy tinh thông thường. Diopside thật thì phải trong suốt đến mức có thể nhìn thấy ảnh kép."

"Ta đã...bị lừa..." Ả ta vật lộn thốt lên với giọng nói khàn đặc.

Dĩ nhiên, ban đầu chúng vốn đưa ngọc thật cho ả ta rồi sau đó tráo đổi vào một thời điểm thích hợp, mà nhiều khả năng là ngay trước khi đến đây.

"Ngươi chắc hẳn phải biết Hoàng Tử không phải kẻ đáng tin? Cho nên ngươi mới giấu hắn chuyện viên Diopside thứ ba."

Tuy nhiên, Hoàng Tử định hút cạn giá trị lợi dụng của Ulya nên mới sắp đặt để ả ta tham gia vào cuộc chiến giữa Edgar và Raven. Ngay cả khi Ulya giành được chiến thắng, hắn vẫn định lừa ả.

Từng bước lợi dụng ả một cách triệt để.

Ulya bật cười tuyệt vọng.

"Bá Tước... Hoàng Tử muốn biến Luân Đôn thành đống đổ nát..."

"Hắn định làm bằng cách nào? Viên Diopside thứ ba và sức mạnh của quỷ vương xứ Hadiya đều thuộc về Raven. Ta đã biết mình phải ngăn cản sự hồi sinh của nữ thần chiến tranh."

"...đưa... Cầu Luân Đôn..."

"Sao?"

Tuy nhiên, Ulya chỉ khẽ lắc đầu. Ả không thể chịu thêm đau đớn, miệng run run yếu ớt nói:

"Giết ta đi."

"Raven, đủ rồi."

Edgar đứng bên thi thể Ulya, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Khinh khí cầu vẫn bay lơ lửng trên đầu họ. Chứng kiến tiến triển này, chắc hẳn Hoàng Tử đã rơi vào trạng thái lúng túng. Nhưng nói cho cùng, hai phân thân của nữ thần là Nemain và Macha vẫn ở trong tay hắn.

"Raven, Hoàng Tử không phải đang trả thù ta. Hắn tới nước Anh để thực hiện mưu đồ ấp ủ sau ngần ấy năm."

Raven thu hồi dao và đến đứng cạnh Edgar.

"Là để tiếp tục cuộc chiến một trăm năm trước hay sao ạ?"

"Đúng vậy."

Cầu Luân Đôn, phải nói sao nhỉ...

Trong quá khứ, người Viking đã lật đổ Quốc vương để chiếm đóng Luân Đôn. Thế nhưng, nhờ nắm lại quyền kiểm soát Cầu Luân Đôn mà Quốc vương đã đoạt lại thành phố kinh kỳ.

Nói cách khác, hắn định lặp lại lịch sử?

Hoàng Tử Tai Ương đang từng bước trở lại, thay thế hoàng tử Stuart một trăm năm trước chỉ chút nữa thôi đã có thể kịp thời tiến vào Luân Đôn.

Yến tiếc của Hoàng Tử chỉ mới bắt đầu.

Kelpie chở Lydia trên lưng phi qua cánh đồng bao la.

Dưới chân núi xa xa là một đoàn tàu lăn bánh xình xịch, nhả khói đen xì lên bầu trời.

Nơi này rốt cục là nơi nào?

Lydia đã khóc nức nở, miệng lặp đi lặp lại hai chữ 'kết hôn,' tuy vậy, khi chỉ còn mình nàng với Kelpie, nàng xấu hổ, thẹn thùng đến mức lặng im không nói một lời.

Hơn nữa, có lẽ vì ma thuật của Kelpie mà nàng cũng hầu như không thể nhúc nhích. Tựa hồ đang trôi trên mặt nước, không khí xung quanh bỗng nặng trĩu khiến nàng khó khăn lắm mới có thể cựa quậy tay, chân. Bằng cách này, Kelpie ép nàng bất lực ngồi yên trên lưng gã.

Sau khi bình tĩnh, nàng mới hiểu hết mọi chuyện. Nếu ở lại, nàng cũng không giúp ích được gì. Vào thời điểm đó, thứ quan trọng nhất là sự gắn kết giữa Edgar và Raven. Liệu Edgar có thể đánh thức Raven khỏi cơn mơ trùng lặp hay không, đó chính là chìa khóa để kiểm soát số phận của hai người họ.

Lydia tin rằng, chỉ cần Edgar tập trung trí lực, nhất định sẽ thành công.

Nhất định hai người họ sẽ bình an vô sự.

"Kelpie, anh định quay về Scotland sao?"

Kelpie khẽ quay đầu ra sau, có vẻ rất ngạc nhiên vì Lydia chủ động bắt chuyện.

"Ô, dĩ nhiên rồi."

"Trời sắp tối rồi."

"Ta biết."

"Nhưng tôi không muốn ngủ ngoài trời giữa đồng không mông quạnh thế này."

"Đừng lo, ta định chạy suốt đêm."

Nghe lời trấn an, nàng chẳng còn gì để phản đối, đành ngủ yên trên lưng gã. Nàng sẽ không bị ngã ngay cả lúc thiếp đi, nhưng nàng biết mình sẽ kiệt sức khi về đến quê nhà.

Nàng nghĩ đến cách du hành thoải mái cùng loài thủy mã vốn không biết mỏi mệt. Thế nhưng, nàng cũng hiểu rằng, gã đang sử dụng phương pháp hoàn toàn khác, quyết liệt hơn, bởi nàng đang bị kẻ thù nhắm đến, tình hình vô cùng nguy hiểm.

Rõ ràng là loài thủy mã hung hãn, nhưng anh chàng yêu tinh này lại rất đỗi kỳ lạ.

"Nếu anh là con người, có khi tôi sẽ do dự trước lời cầu hôn của anh ấy."

"Nếu ta là con người, em sẽ chọn ta ư?"

Ngay cả như vậy, có lẽ nàng vẫn sẽ lựa chọn Edgar.

Suy nghĩ theo cách đó liệu có kỳ quặc hay chăng?

Anh ấy là một người hay bông đùa, trăng hoa, nhưng dục vọng chiếm hữu lại rất mạnh mẽ. Nàng quả thật không biết phải làm gì với anh ấy.

"Lydia, tên Bá tước chỉ là một gã khốn giỏi múa mép. Nếu hắn không đến đón em cũng đừng buồn làm gì."

Có lẽ Edgar sẽ không đến. Không cần Kelpie nói ra, trái tim nàng cũng đã đủ sợ hãi và ám ảnh trước suy nghĩ đó.

Dù là dối gian hay chân thật, Edgar vẫn luôn thì thầm với nàng những lời thật ngọt ngào, bằng một giọng nói thật dịu dàng, âu yếm.

Dù vượt quá khả năng, anh ấy vẫn hứa sẽ tận lực nghĩ cách. Ngay cả khi lời hứa ấy hóa ra chỉ là lừa dối, anh ấy vẫn cho là không sao?

Chẳng phải hứa sẽ mang nàng trở về như thế rất vô trách nhiệm sao?

Không, không phải như vậy.

Edgar có thể dễ dàng đưa ra hứa hẹn, nhưng mục đích chỉ vì giúp mọi người không rơi vào tuyệt vọng. Và để giữ lời hứa, anh ấy sẽ dốc hết sức lực vì họ. Khi cùng đồng đội thoát khỏi hang ổ của Hoàng Tử, và muôn vàn cuộc chiến kéo theo sau đó, chắc hẳn anh ấy phải thuyết phục bản thân rằng họ 'sẽ thắng' hàng trăm ngàn lần để xốc lại tinh thần, để tiếp tục mạnh mẽ đương đầu với số phận.

Cũng nhờ vậy, bao nhiêu người đã theo Edgar, đặt niềm tin của họ vào anh ấy. Raven và Ermine cũng vậy, hai người họ nhất định cũng vì điểm này mà tin tưởng Edgar.

Đánh mất toàn bộ đồng đội ngày xưa và Ermine mà chưa thể mang hạnh phúc đến với họ, hơn ai hết, Edgar hiểu rõ nỗi ân hận, ray rứt khôn xiết khi chứng kiến biết bao hứa hẹn theo gió cuốn đi.

Thế mà, anh ấy vẫn nói dối.

Để thực hiện lời hứa của mình một lần thôi.

"Edgar sẽ đến," nàng thì thầm, cuối cùng đã giác ngộ.

"Em tin mấy lời hứa hươu hứa vượn ấy sao?"

Những lời lạc quan mà Edgar nói ra chứa chan biết bao ước vọng của anh ấy. Vì vậy, Lydia không thể coi chúng là dối gian.

"Kelpie, chúng tôi thật sự đã đính ước, không phải như lúc trước nữa."

Mình có thể tin vào điều đó hay không?

Lydia nhìn lên bầu trời hoàng hôn nhuốm màu đỏ gạch.

"Ngài Edgar, xin hãy tha thứ cho tôi."

Raven đột nhiên quỳ gối. Kể từ hôm qua, chẳng biết cậu đã nói lời này bao nhiêu lần. Tiếp tục công việc của người hầu cận, cậu đã phát hiện vô số vết bầm tím, trầy xước lớn nhỏ trên thân thể chủ nhân. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại giật mình, miệng liên tục cầu xin tha thứ.

"Chẳng phải ta đã bảo đừng bận tâm rồi sao?"

Edgar mang ca-ra-vát để che đi vết thương ở cổ.

"Nhưng để chủ nhân bị thương là tội khó tha. Dù ngài không trách phạt, tôi vẫn mang trên mình vô số tội lỗi."

"Ta cũng làm cậu bị thương đấy thôi?"

Bàn tay ấm áp của Edgar nhẹ nhàng vén tóc trước trán vị thiếu niên.

"Có đau không? Ở đây ấy."

Raven nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên.

"Con mắt trái bị bầm của cậu vẫn còn sưng tấy."

Cậu dùng tay chạm mắt, liền nhăn nhó mặt mày như thể chỉ mới nhận ra lần đầu.

"Thế nên Tomkins mới đưa cậu nước đá để đắp vào chứ?" Chàng nói với giọng điệu cảm thông sâu sắc. "Không lẽ cậu vẫn chưa soi gương?"

"Bởi vì... tôi chưa có cơ hội soi gương ạ."

Cậu chưa có cơ hội hay đã quyết định không nhìn?

Đối với Raven mà nói, gương soi không phải vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Edgar đẩy chàng thiếu niên ngạc nhiên đến trước tấm gương, bấy giờ, cậu chàng mới hiểu.

"Các hầu gái cứ liên tục liếc nhìn tôi, tôi đoán là trông mình rất kỳ lạ."

Quả là Raven có khác, Edgar bỗng cảm thấy thôi thúc được cười phá lên.

"Vì vậy, chúng ta tạm thời đừng nhắc đến cuộc ẩu đả nội bộ này, đồng ý chứ?"

Edgar cười khùng khục rồi bước đến cửa sổ.

Thực chất, chàng nào thể cười vui trong lòng.

Lydia đã rời xa chàng. Hơn nữa, Hoàng Tử đã trở về Anh Quốc.

Ngoài cửa sổ là cảnh quan phố xá yên bình, chẳng hề hay biết sự hiện diện tai ương của Hoàng Tử. Tin tức, sự kiện và đồn thổi liên tục được cập nhật, đẩy những vụ giết người man rợ vào quên lãng. Nói cho cùng thì sau cái chết của anh Kent, không còn nạn nhân nào được tìm thấy nữa.

Tuy vậy, Cầu Luân Đôn vẫn là cốt lõi âm mưu của Hoàng Tử, vẫn là địa điểm cần được giám sát kỹ lưỡng từ nay về sau.

Biết đâu sẽ có thêm một nạn nhân xấu số.

Dĩ nhiên vẫn có vài tin tốt.

Hoàng Tử không biến Raven chính là mảnh Diopside thứ ba. Nhờ năng lực đặc biệt của Lydia, Edgar đã nhận ra bí mật và thành công mang Raven trở về. Nếu họ có thể ngăn cản nữ thần hồi sinh, thì họ vẫn còn hy vọng chiến thắng.

Dù thế nào đi nữa, họ vẫn phải chiến thắng.

Trái tim Edgar thầm hạ quyết tâm.

Không phải vì Luân Đôn hay nước Anh, mà là vì Raven và các thành viên Hồng Nguyệt.

Và vì gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã cho chàng một cuộc đời mới.

Quan trọng nhất, chàng phải chiến thắng vì Lydia.

Vì Lydia, người đã chính thức chấp thuận lời cầu hôn của chàng, và vì hạnh phúc của cô ấy.

"Thưa chủ nhân, tôi đã đặt vé tàu lửa và sai người gửi thư báo trước rồi ạ."

Tomkins xuất hiện, trên tay là chiếc áo măng-tô bằng vải len cashmere. Edgar khoác nó lên cổ áo lụa trắng tinh, sau đó cài kim đá phù điêu được chạm khắc huy hiệu tinh xảo. Thông thường, y phục trang trọng này được quý tộc chuẩn bị để viếng thăm chính thức một nhà quý tộc khác.

"Ngài Edgar đi ra ngoài ạ?"

Raven ngạc nhiên hỏi. Hôm nay, Edgar không hề có kế hoạch đặc biệt cho cuộc gặp chính thức nào trong lịch trình.

"Phải. Vì đây là chuyến thăm quan trọng cho tương lai. Cậu cũng không được qua loa đâu."

"Vâng, ngài định đến thăm nơi nào ạ?"

"Cambridge."

Raven bắt đầu liệt kê các nhà quý tộc quan trọng sống tại Cambridge.

"Là Giáo sư Carlton."

"Ô."

Raven thốt lên, vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc. Ông ấy mặc dù là một nhân vật tầm cỡ, nhưng chắc chắn không phải quý tộc. Do đó, với tư cách là Bá tước, Edgar không cần gửi thư báo trước chuyến viếng thăm chính thức.

"Trước khi đến đón Lydia, ta phải gặp Giáo sư."

Edgar liếc nhìn Nico đang nằm phè phỡn trên ghế bành đặt gần cửa sổ.

"Này Nico, ngươi cũng nghĩ thế chứ?"

"Hả? Ai mà biết? Chưa thể xác minh tình hình thì ai mà đánh giá được."

Lydia đã bị Kelpie mang về Scotland. Chắc chắn gã đã phù phép để ngăn cản chàng dễ dàng tìm đến cô ấy. Vì vậy, chàng tin rằng, để mang cô ấy về Luân Đôn, chàng phải chiếm được sự ủng hộ của Giáo sư.

"Vậy hãy nhanh đi xác nhận."

Mặc dù Lydia hiểu rõ ở bên chàng sẽ nguy hiểm đến mức nào, hiểu rằng chàng đang bị Hoàng Tử nhắm đến, cô ấy vẫn bằng lòng kết hôn.

Chàng tuy chưa thể đảm bảo an toàn cho Lydia, nhưng Raven đã trở lại. Hơn nữa, phía chàng đang không ngừng tăng cường phòng ngự, chàng muốn thật sớm gặp lại cô ấy.

"Ta không phải tùy tùng của ngươi. Nếu Lydia đang ở nơi an toàn, hà cớ gì ta phải vội vàng."

Coi bộ Nico rất yêu quý chiếc ghế nhung êm ái. Nó cọ cọ má lên ghế nom rất biếng nhác, hoàn toàn không có ý định xê dịch. Không những hành vi đê tiện mà nó còn phát ngôn rất ngạo mạn.

"Tuy vậy, ma thuật của con thủy mã ấy rất cao cường và rắc rối. Ngươi cho phép gã mang Lydia đi mà không suy xét hậu quả ư?"

Nếu mọi chuyện đều như mong đợi thì người ta đâu cần vất vả đến thế. Tuy vậy, Edgar tin là chàng đã đưa ra quyết định đúng đắn vào thời điểm ấy.

Khi ấy chàng quá tuyệt vọng và lo lắng, chàng thật sự không còn lựa chọn nào khác. Vả lại, chàng tin chiếc nhẫn mặt trăng sẽ ngăn Kelpie làm càng với Lydia nên mới cho phép gã mang cô ấy đi. Tuy nhiên, chàng không định để cô ấy ở gần Kelpie lâu.

Cho nên giờ đây chàng vẫn đang cố gắng nghĩ ra một chiến thuật hiệu quả nhất để mang cô ấy quay về.

"Nico, nếu ngươi xử lý khéo léo thì chẳng quá tốn công đâu."

"Vậy ngươi đã nghĩ ra kế sách nào rồi?"

"Coblynau từng nói nếu ta và Lydia chính thức đính hôn thì sức mạnh của nhẫn mặt trăng sẽ tăng lên. Nếu sức mạnh của nhẫn lớn hơn ma thuật trói buộc của Kelpie thì ta sẽ có thể sớm đưa cô ấy quay lại."

Edgar nhìn sang Raven rồi hỏi đầy hàm ý:

"Cậu hiểu đính hôn chính thức nghĩa là sao chứ?"

"Nghĩa là tiểu thư Lydia đã chính thức bằng lòng kết hôn ạ?"

"Cô ấy đã đồng ý."

"...Chuyện ấy... thật sự, chúc mừng ngài ạ."

Raven chúc mừng nhưng giọng điệu lại tràn đầy nghi hoặc. Cậu ấy vui mừng, dẫu cũng bất an không kém.

Coi bộ cậu ấy đang lo sợ Lydia tức giận vì bị Edgar ép buộc kết hôn.

Hơi bất mãn với phản ứng của Raven, Edgar bèn quay qua nhìn Tomkins.

"Tomkins, ông tin ta chứ?"

"Dĩ nhiên ạ. Nhưng thưa chủ nhân, liệu Giáo sư Carlton có tin không ạ?"

Xem ra Tomkins cũng không tin.

Xét đến đây, rõ ràng Giáo sư tin lời tuyên bố của Edgar hay không thật sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Thêm vào đó, muốn xác nhận với Lydia giờ đây cũng vô cùng khó khăn.

"Phải, ông nói đúng. Raven, cậu chính là nhân chứng."

"Nhưng tôi không nghe câu trả lời của tiểu thư Lydia ạ."

"Cứ giả vờ là đã nghe."

"Chẳng phải như thế sẽ khiến tiểu thư Lydia giận hay sao ạ?"

"Lydia là chủ nhân của cậu chắc?"

Raven đành im lặng, nhất định cảm thấy rất khó xử. Có điều, Edgar không định rút lại mệnh lệnh, và chàng biết Raven cũng không thể chống đối lệnh của chàng.

"Chỉ cần Giáo sư chấp thuận, coi như hôn ước giữa ta và Lydia đã trở thành chính thức. Lydia vẫn chưa đủ tuổi thành niên nên không thể kết hôn khi chưa được cha đồng ý."

Thực chất, người không tin lời chấp thuận của Lydia nhất chính là bản thân chàng. Vào thời điểm ấy, Lydia đang bị Kelpie kéo đi. Một khi bình tĩnh trở lại, e rằng cô ấy sẽ hối hận giây phút nông nỗi.

Tuy nhiên, giả như điều đó là sự thật, Edgar vẫn định bất chấp đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch tương lai. Bởi vì, bất luận chuyện gì xảy ra, chàng cũng quyết không buông tay cô ấy. Tin rằng, dẫu giờ đây Lydia vẫn còn do dự, nhưng một ngày nào đó, cô ấy sẽ bằng lòng kết hôn cùng chàng.

"Chà, đã tới giờ khởi hành. Khẩn trương, nếu không sẽ nhỡ tàu đấy."

Edgar lại cất đồng hồ vào túi áo. Xong, chàng thình lình túm cổ con mèo lông xám mà xách lên.

"Này, tên Bá tước kia, ngươi làm gì đấy!"

"Tomkins, cứ coi nó như hành lý cầm tay. Gửi nó về nhà Giáo sư Carlton ở Scotland bằng đường sắt."

"Ôi, thôi đi, a a, ta đi! Ta đi được chưa!"

Chàng vừa thả tay, Nico đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, biến mất không để lại chút dấu vết.

Sau đó, Edgar lấy gậy đi bộ và mũ chóp cao từ tay Tomkins.

Mọi thứ đều nằm ở tương lai phía trước.

Bởi vì, tương lai của Lydia và chàng tươi sáng hay không đều phụ thuộc vào kết quả cuộc chiến với Hoàng Tử.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A.T.T-P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

894K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
19.8K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
9.7K 786 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...