[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.8K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 9 chương 5

106 9 27
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Khát khao bất diệt

Kelpie mang Lydia đến một ngôi nhà tranh nằm bên bờ sông.

Khi họ đến nơi thì mặt trời đã ngủ yên dưới núi, cảnh vật chung quanh đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Sau khi Kelpie rời đi, Lydia lắng nghe tiếng nước chảy cùng âm thanh kẽo kẹt của bánh xe lăn qua khu vực đó. Những tạp âm đều đều dần đưa nàng vào giấc ngủ.

Khi nàng thức dậy, lửa trong lò đã được thắp. Thảo nào nơi này lại ấm áp đến vậy. Nàng đoán Kelpie không phải người nhóm lửa, vậy là ai mới được?

Khói lò phủ trên ô cửa sổ một lớp bồ hóng mỏng. Lydia quẹt tay lên nó để nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Bình minh đã ló dạng, màn sương trắng bao phủ chân trời mơ hồ đằng xa. Cây cầu bắc qua sông cùng những hàng cây bao quanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn hơi nước dày đặc, hồ như tất cả chỉ là ảo ảnh.

Nàng mở cửa và nhoài người ra bên ngoài. Dù đã cố nhìn kỹ hơn mà bên kia chiếc cầu vẫn bị cây cối rậm rạp và màn sương dày che lấp, đến mức không thể phân biệt được gì nữa.

Tuy nhiên, đèn bàn ở đây có cùng nhãn hiệu với chiếc mà nàng vẫn dùng ở nhà. Nói cách khác, nơi nàng đang ở không phải cõi tiên mà vẫn là thế giới loài người.

Nàng nhìn xuống tay mình. Đá mặt trăng gắn trên nhẫn đính hôn mà Edgar trao nàng đang tỏa sáng lấp lánh. Vị chủ nhân nguyên thủy của nó là tiên nữ bảo hộ cho Bá tước Lam Kỵ Sĩ đầu tiên, đồng thời là phu nhân của ngài ấy.

Chỉ có Edgar mới có thể tháo nhẫn khỏi tay nàng. Chính vì vậy, trước đây, Kelpie không thể ngó lơ nguyện vọng của Lydia hay bất chấp đưa nàng vào xứ sở tiên tử.

Nếu đây là thế giới con người thì nơi này chắc hẳn không quá cách xa Luân Đôn.

Liệu Edgar đã trả tự do cho Ulya?

Vừa hay, một tiếng kêu gào thảm thiết cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

"Lydia... Này..."

Nàng nhìn quanh căn nhà tranh mà chẳng thấy bóng dáng người nào.

"Lydia, giúp ta..."

Nàng quay đến hướng phát ra tiếng rên rỉ rồi cẩn thận tìm kiếm góc nhà đối diện chiếc thang dựng giữa phòng. Và rồi...

"Nico! Này, người đang làm gì ở đây?"

Con mèo lông xám bị trói chặt vào cột nhà. Mặt cậu nom rất căm phẫn, ánh mắt lườm Lydia đầy trách móc.

"Ta gọi tên cô suốt. Sao cô không nghe ta gọi hả? Tên khốn Kelpie đó cả gan trói ta vào đây chứ ai!"

Lydia vừa vội vàng xin lỗi vừa cởi trói cho cậu.

"Sao cả ngươi cũng... bị Kelpie bắt vậy?"

"Ai mà biết. Giữa đêm giữa hôm, hắn ta tự dưng xông vào rồi nhân lúc ta ngủ bắt ta đi. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì ta đã bị mang đến đây rồi. Sau đó, hắn bắt ta nhóm lửa. Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ hắn bắt ta ở lại đây, còn trói ta vào cột."

Nico là yêu tinh nhưng lại biết cách dùng diêm, thế nên Kelpie mới tìm đến cậu.

Nico tháo phần còn lại của dây trói và vội vã chải chuốt lại bộ lông bù xù.

"Lydia, mà sao cô lại bỏ chạy với tên Kelpie đó? Tên Bá tước suy sụp lắm đấy."

Ngực nàng bỗng nhói lên đau đớn.

"Vì cô mà hắn tuyệt vọng đến nỗi thậm chí đã bắt ta lên giường cùng với hắn. Đôi khi nhìn hắn như đứa trẻ vậy. Ta thực tình mong hắn có thể nghiêm túc hơn một chút."

Nico càm ràm là thế, nhưng không mấy tỏ ra gắt gỏng.

"Tuy nhiên, quan hệ giữa ngươi và anh ta gần đây đã khá hơn rồi nhỉ," Lydia vu vơ nhận xét.

"Ấy, chứ cô bảo ta hòa hảo với hắn là vì ai chứ?"

Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hai tay hậm hực chống hông nhìn lên Lydia.

"Thật tình, cô nào biết ta đã vất vả bao nhiêu."

"Ơ...?"

"Gì chứ? Chẳng phải cô bị tên Bá tước làm cho mê muội rồi đấy sao?"

"Ngươi... ngươi nói gì vậy... Cái gã ấy chơi đùa bao nhiêu phụ nữ rồi chứ?"

"Nói cho mà biết, ta đã ở bên cô từ khi cô mới lọt lòng mẹ kia. Có một hôm cô đã lẻn ra ngoài lúc nửa đêm. Ta chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không lâu sau thì cô trở về, khóc thút tha thút thít, miệng liên tục nói anh ta gọi tên người phụ nữ khác. Ngay ngày hôm sau, tên Bá tước đến thăm cô thì liền bị cô đuổi về, đến kẻ ngốc còn hiểu được nữa là."

Lydia cúi gằm, mặt đỏ như gấc.

"Nếu không phải vì chuyện đó, còn lâu ta mới thèm kết giao với kẻ ngạo mạn dám coi ta là loài mèo thấp kém."

Chà, nói ra thì chẳng hay, nhưng nàng tin hồng trà và cao lương mỹ vị mới đóng vai trò quan trọng đối với cậu ta. Nàng khẽ liếc cậu ta một cái, thấy cậu đang ngẩng đầu với dáng vẻ dương dương tự đắc.

"Bỏ qua chuyện đó đi, Nico, rốt cuộc Kelpie đang có ý đồ gì?"

Quá xấu hổ, Lydia liền quay đầu sang một bên và đổi chủ đề.

"Ta đâu biết. Dù sao đi nữa, lợi dụng lúc con ngựa đi vắng chúng ta phải rời khỏi đây."

Vừa quay lại, cậu đã thấy Kelpie đứng ngay trước mặt.

"Ta không phải ngựa, con mèo kia."

Kelpie từ đâu xuất hiện và lấy chân đá Nico không thương tiếc. Nico kêu 'méo!' nghe rất thảm thiết, người lộn vòng mấy vòng trên không trung trước khi đáp xuống một giá sách.

"Ngươi làm gì đấy!"

Nico giận dữ đến mức lông trên sống lưng dựng đứng thành hàng. Vậy nhưng, Kelpie chẳng đoái hoài đến cái lườm đe dọa của cậu.

"Lydia, ăn sáng đi. Em đói không?"

Gã vừa nói vừa ném một ổ bánh mỳ cùng vài mẫu pho-mát lên chân Lydia.

"Không phải đồ trộm đâu, ta đổi với bầy vịt đấy. Em không thể nuốt chửng nguyên con vịt trời, đúng không nào?"

Xem ra gã muốn chứng tỏ với Lydia là mình đã cố gắng vì nàng đến mức nào. Nàng lấy làm biết ơn vì điều đó. Nếu gã thả một con vịt chết lên đùi nàng, nàng e mình sẽ không vui cho lắm.

"Này, còn ta thì sao?" Nico bất mãn hỏi.

"Hả? Ngươi tự mình nghĩ cách đi."

"Ngươi trói ta rồi quẳng ta lên đây. Ngươi nghĩ mà xem!"

"Nico, ta sẽ chia một nửa với ngươi mà."

"Nhưng vấn đề không phải nằm ở đấy. Thái độ trịch thượng của gã này làm ta phát ốm..."

Nico tức giận dậm chân, kết quả, cậu bị Kelpie xách lên một cách thô lỗ. Mất hết uy lực hùng hổ, Nico bèn co người rúm ró nom hệt một quả cầu bông.

"Ngươi làm gì đấy? Này, thả ta ra, thịt ta không ngon tẹo nào đâu."

"Kelpie, khoan đã, anh thôi đi."

"Ta chả thèm ăn thứ mèo bệnh này. Nghe đây. Con chồn hôi nhà ngươi, một tên yêu tinh lại đi nghe lời tên Bá tước Lam Kỵ Sĩ rởm, hãy chuyển lời của ta tới hắn: Thằng nhóc Raven ấy đang ở khu nhà dân gần Luân Đôn, phía Tây sân ga. Ngôi nhà có ngói đỏ và ống khói đen. Phía trước nhà có bồn cúc họa mi. Giờ hãy đi đi."

Nói xong, gã quẳng con mèo ra ngoài cửa sổ.

"Nico! Kelpie, sao anh dám làm thế!"

Kelpie giữ chặt nàng, khiến nàng đột nhiên rất bất an.

Gã hứa chỉ cần lấy lại Ulya thì sẽ tiết lộ tung tích của Raven. Lydia tin rằng, ngay khi Kelpie nhốt Ác Mộng vào cơ thể Ulya, nàng sẽ được quay về bên Edgar. Tuy nhiên, Kelpie chỉ sai Nico truyền tin giúp mình, gã không định phong ấn Ác Mộng cũng chẳng định cho phép nàng quay lại.

"Kelpie, tôi muốn về Luân Đôn."

"Em không cần lo chuyện đó."

Kelpie đứng trước cửa, ngáng đường đi của nàng.

"Còn Ác Mộng thì sao?"

"Chà, nó ăn tợn lắm. Nhờ ma thuật hùng mạnh trong người thằng nhóc Raven mà nó đã lớn nhanh như phỗng, không thể nhét vừa vào người bình thường nữa. Tạm thời, nó đã bị nhốt chặt ở Cầu Luân Đôn. Chẳng phải cây cầu được dùng để xua đuổi kẻ thù từ ngày xưa đó sao? Nơi đó quả là rất kỳ diệu, hơn nữa người đi qua kẻ đi lại cũng có thể cung cấp nguồn mồi dồi dào cho Ác Mộng."

Hóa ra đây mới là ý định của Kelpie. Gã thừa biết Ulya không thể làm lồng nhốt Ác Mộng thêm lần nữa.

"Vì vậy, Lydia ạ, đừng đến gần cây cầu đó."

Nhưng gã đã hứa với Edgar rồi đấy thôi.

"Vậy... vì sao anh lại đòi tiểu thư Ulya?"

"Bởi vì ta không thể dùng em trong trao đổi. Nếu ta đòi em, chắc chắn em sẽ không chấp nhận đi cùng ta. Sau khi em tới đây, vì Ác Mộng không thể nhốt vào người Ulya nên em cũng không cần về với tên Bá tước nữa."

"Anh... lừa tôi?"

Nàng dùng hết sức xô gã ra khỏi đường đi, vậy mà gã chẳng hề xê dịch.

"Lydia, ta cũng bị lừa nhiều lần đấy thôi. Không chỉ để em và tên Bá tước đính hôn mà ta còn bị Ulysses đánh lừa. Do đó, ta đang suy xét lại cách thức giao tiếp với loài người."

Đúng như Edgar đã nói. Không cần nói dối để lừa người khác, chỉ cần che giấu sự thật là được.

Mình bị làm sao thế này? Cho đến cuối cùng, mình vẫn không thể nhìn ra chân tướng. Mình đã biết rõ, nhưng vẫn hoài nghi người mà trái tim mình khát khao trao niềm tin nhất.

Mình không thể tin anh ấy hoàn toàn, cũng không thể thổ lộ cảm xúc chân thật. Mình rõ ràng đã đồng ý ở bên anh ấy, vậy nhưng vẫn quyết rời xa. Mình luôn sợ nhận lấy tổn thương, nhưng lại năm lần bảy lượt mang tổn thương đến cho anh ấy.

"Kelpie, anh tránh ra giùm cho. Tôi phải về nhà!"

Kelpie có dáng người cao lớn, thân hình săn chắc, bề ngoài có thể gọi là tuyệt mỹ. Mặc kệ điều đó, Lydia vẫn điên cuồng đánh vào ngực gã, khổ nỗi gã chẳng tỏ ra hề hấn chút nào. Ngược lại, tay Lydia đã bắt đầu thấy đau. Sợ những ngón tay mảnh mai của nàng sẽ sưng tấy, Kelpie bèn nắm chặt chúng để ngừng cuộc tấn công vô ích.

"Em có ghét ta không?"

"Không phải ghét anh, nhưng xin anh..."

"Lydia, xin em, ta chỉ muốn bảo vệ em mà thôi."

Gã đã thực sự năn nỉ nàng. Nghe lời van vỉ chân thành ấy, nàng ngỡ ngàng đến nỗi chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa.

"Kẻ thù của tên Bá tước hoàn toàn không phải người thường. Ta đã nói rồi, dây vào hắn không hay chút nào đâu. Có vẻ hắn là kiểu quái vật đội lốt người nào đó. Không, mặc dù hắn là con người nhưng lại chứa đựng oán niệm vô tận, mãnh liệt và hắc ám không khác gì ác quỷ."

Lydia khó lòng hiểu hết những hồ nghi của Kelpie. Tuy nhiên, nàng có thể hiểu nguyên nhân đằng sau những oán giận ấy. Uất hận mãnh liệt khởi nguồn từ việc nhóm người ủng hộ cuộc nổi dậy bị trục xuất khỏi nước Anh – kết quả của thời kỳ chiến tranh đẫm máu và đàn áp dẹp loạn.

"Anh đã nhìn thấy Hoàng Tử sao?" Nàng hỏi.

"Chỉ liếc qua mà thôi."

"Hắn cũng có thể sử dụng ma thuật như Ulysses ư?"

"Khó mà khẳng định. Đối với việc thương lượng với yêu tinh, có vẻ hắn hoàn toàn dựa vào Ulysses. Thế nhưng, cho dù không có phép thuật, sự hiện diện của hắn vẫn toát ra không khí đe dọa khiến kẻ khác không thể không dè chừng. Hắn sở hữu khí chất hắc ám dữ dội. Nói thế nào đây. Khá giống tên Bá tước, hắn cũng có những đặc tính nhất định thu hút con người, mà người ở đất nước này dĩ nhiên sẽ thể hiện lòng kính trọng, miễn sao đối phương có xuất thân cao quý, vương giả. Loại sức mạnh này có thể ảnh hưởng đến số phận của kẻ khác. Đặc biệt ở chỗ, Hoàng Tử thu hút cảm xúc căm hận mãnh liệt cũng như dục vọng tàn phá."

Mưu đồ của hắn là đẩy Edgar vào hố sâu tuyệt vọng, nhồi nhét những suy nghĩ và cảm xúc bế tắc, tiêu cực vào đầu anh ấy, cuối cùng đến ý chí của bản thân cũng bị bẻ gãy mà phục tùng Hoàng Tử. Cho đến nay, hắn vẫn chưa hề từ bỏ ý định đê hèn và man rợ ấy, vẫn rắp tâm hành hạ Edgar cho đến khi đạt được tham vọng.

Nàng không thể bỏ mặc anh ấy.

Trước đây, anh đã từng nói với nàng: 'Em đừng đi đâu cả.' Khi hỏi nàng có xem thường mình hay không, nhìn anh mới cô đơn, lạc lõng làm sao. Thông thường, lúc ở bên Paul, bác Tomkins và những người mình quen biết, anh ấy sẽ thể hiện tính cách cao ngạo và hay bông đùa. Thế nhưng, Lydia biết ngay cả khi Raven bị kẻ thù bắt đi, Edgar vẫn gắng gượng chiến đấu, một mực bám vào tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.

Edgar chỉ để lộ điểm yếu của bản thân trước mặt Lydia.

Có lẽ lý do chỉ vì vị thế của Lydia so với đồng đội của anh ấy khá khác biệt, nhưng nàng không chán ghét anh.

Nàng cho rằng, ngay cả cô gái bình thường như nàng cũng có thể thấu hiểu con người Edgar. Khi nghĩ anh cũng là chàng thanh niên tuổi đời đôi mươi, nàng tin mình sẽ có khả năng giúp đỡ.

Chỉ cần dựa vào điểm này, rõ ràng nàng ở bên anh ấy cũng đã rất đáng quý.

"...Tôi muốn quay về."

Lydia cúi đầu, miệng lí nhí van vỉ.

Kelpie rất lo cho nàng, nàng hoàn toàn thấu hiểu. Tuy nhiên, nàng không thể cứ ở đây được.

"Em thích tên Bá tước ấy ư?"

Có lẽ nàng không mãnh liệt như Ermine, nhưng nàng có cách yêu mến của riêng mình.

"Mà gã đó có trân trọng em không?"

Chỉ e trái tim của Edgar mới hiểu rõ điều đó. Nàng cảm thấy rằng, bất luận anh ấy đang ở đâu, nàng cũng muốn tới bên cùng sát cánh.

"Kelpie, anh không hiểu cảm giác đau đớn vì cô đơn. Yêu tinh và con người khác nhau ở điểm đó."

"Nếu cô đơn làm em đau thì ta sẽ không bao giờ để em chịu cô đơn," gã phản đối.

"Không, không phải như vậy. Chỉ khi được người khác chữa lành sự cô đơn, anh mới có thể trút được nỗi niềm u uất trong lòng mình."

Mãi đến lúc gặp gỡ Edgar, nàng mới biết cảm giác vui sướng khi được mọi người cần. Trước đây, tiên tử luôn vây quanh nàng, nhờ vậy nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã. Không đơn độc, nhưng nàng không thể hình dung bản thân là chỗ dựa, là nguồn an ủi động viên cho người khác, cũng chẳng dám tin mình đủ khả năng mang lại cảm giác bình yên, mãn nguyện cho bất kỳ ai.

Nàng phải tuyệt đối giữ cảnh giác trước Edgar. Nghĩ là thế, vậy mà cuối cùng, nàng lại đem lòng yêu mến anh ấy, bởi những lần anh dịu dàng chạm vào nàng, thủ thỉ với nàng những lời ong bướm đáng xấu hổ, nhìn nàng âu yếm như thể lòng đầy những hân hoan.

Mỗi lần chịu nhiều tổn thương, Edgar cần nàng bên cạnh. Anh ấy đã nói rằng, chỉ cần có nàng ở bên thì vẫn đủ sức tiếp tục chiến đấu.

"Vì vậy, tôi muốn ở bên cạnh Edgar."

"Em sẽ mất mạng đấy."

"Tôi muốn cùng anh ấy cứu Raven."

"Ta không rõ bên trong thằng nhóc ấy là con quái vật hình chim hay rắn, nhưng chẳng mắc mớ gì đến em cả."

"Anh ấy là bạn tôi."

"Bây giờ thì không."

Gã nhìn Lydia chằm chằm, ma thuật phát ra từ đôi mắt ngọc trai đen làm nàng xây xẩm. Ngoài ngoại hình hoàn mỹ trần gian khó tồn tại, thủy mã còn có năng lực khiến đầu óc của con người trở nên mụ mị để dễ dàng dẫn dụ xuống nước ăn thịt. Đây chính là bản năng của chúng.

Lydia cảm thấy sức mạnh của mình dần dần trôi tuột, đầu óc váng vất, trống rỗng. Kelpie không còn đắn đo sử dụng ma thuật với nàng. Vì vậy, phép thuật bảo vệ của chiếc nhẫn mặt trăng xem ra cũng đã mất tác dụng.

Lydia và Edgar vốn trao nhau lời ước hẹn trăm năm để hạn chế hành động của Kelpie. Mặc dù nó vẫn là trở ngại ngăn chặn Kelpie mang Lydia đến xứ sở tiên, nhưng xem ra hắn không định trả nàng về với Edgar như trao đổi. Đôi mắt đen láy của gã để lộ quyết tâm mãnh liệt.

Kelpie dang tay giữ chặt Lydia.

Nàng bất tỉnh, tựa hồ đang nhẹ trôi theo làn nước hiền hòa, êm ái.

Raven đang ở gần Cầu Luân Đôn.

Sau khi nhận tin từ Nico, Edgar tức tốc hành động và nhanh chóng tìm ra căn nhà trong mô tả. Sau đó, chàng cử người đến khảo sát khu vực xung quanh.

Ở bờ đối diện của thành phố, bên kia cây Cầu Luân Đôn, nếu băng qua đường sắt trên cao nối các nhà ga, rồi rời khỏi đại lộ và đi về phía Tây sẽ nhìn thấy một khung cảnh bẩn thỉu, lộn xộn.

Vài căn nhà cao cao, nhỏ hẹp dựng lên san sát giữa cảnh vật giống hệt lời Kelpie đã nói với Nico. Trong quá trình điều tra, Edgar còn tìm ra căn nhà tranh mà Kelpie giam giữ Lydia, tuy nhiên, khi chàng đến thì họ đã biến mất từ lâu.

Bình minh hôm ấy, chàng đã đi xe ngựa đến một ngã tư, xác nhận tòa nhà bốn tầng, hẹp và dựng đứng rất nổi bật. Trong lúc chờ báo cáo do thám, Edgar bèn ngẫm nghĩ nhận xét của Nico: 'Gã là Kelpie nên nhiều khả năng nơi ấy ở gần nước.'

Chỉ với manh mối đó thì chưa thể bắt đầu tìm kiếm. Vì lẽ ấy mà Edgar buộc phải cưỡng lại thôi thúc chạy tìm Lydia một cách mù quáng. Thay vào đó, chàng chỉ kiên nhẫn ngồi đợi.

Nói cho cùng, tình hình của Raven hiện nay vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ít ra Kelpie cũng sẽ không làm hại Lydia. Ngược lại, nếu kế hoạch của tên Hoàng Tử thất thường gặp trở ngại, có khả năng Raven sẽ bị sát hại. Tất nhiên, Hoàng Tử muốn nghiên cứu sức mạnh của Raven nên sẽ không dễ dàng giết chết cậu ấy, chàng đã tính tới điểm này, có điều để dày vò tâm lý Edgar, hắn sẽ không ngần ngại hành hạ Raven.

"Bá tước Lam Kỵ Sĩ, cảm ơn ngài đã kiên nhẫn chờ đợi!"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Những chiếc lá nhẹ nhàng bay vào xe thông qua lối cửa sổ rồi di chuyển trên ghế một cách bất thường.

Mặc dù có thể nghe thấy giọng nói nhưng Edgar không hề nhìn thấy hình dạng của yêu tinh này. Bằng cách này, Edgar có thể nhận ra và theo dõi sự hiện diện của yêu tinh. Chàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nhưng, ngoài những yêu tinh mà ai cũng có thể nhìn thấy như Kelpie và Nico, trên đời còn có vô số yêu tinh vô hình như vị này.

Bản thân Edgar mang tước danh Bá tước Lam Kỵ Sĩ nhưng lại thiếu khả năng nhìn thấy tiên tử. Tuy vậy, Coblynau có vẻ không mấy quan tâm đến thiếu sót đó.

"May là ta đã bắt kịp ngài Bá tước. Nghe nói ngài đang chuẩn bị xuất chinh nên ta mới vội vàng tìm đến đây."

Vấn đề ở chỗ, yêu tinh vẫn còn vô cùng xem trọng những giá trị tồn tại từ thời trung cổ.

"Coblynau, có chuyện gì sao?"

Edgar cầm chiếc lá trên tay. Chàng không rõ Coblynau có ở đấy hay không nhưng vẫn nhìn theo, chờ đợi câu trả lời.

"Thực chất, gia tộc của chúng ta đã chế tạo bộ giáp của ngài Bá tước."

"Bộ giáp? Gì cơ? Thứ ấy vào thời đại này..."

Coblynau trên tay Edgar đang cầm một thứ gì đó có hình dáng tương tự đồng xu bạc.

"Đây là?"

"Áo giáp." Ông ta dõng dạc trả lời.

"Của ông sao?"

"Không, là của ngài Bá tước chứ. Xin ngài hãy sử dụng nó."

"...Ừ, cảm ơn ông."

"Ôi, kể từ nay, ngài Bá tước ạ, ngài và tiểu thư Lydia phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ đi thôi. Khi hai vị chính thức trở thành vợ chồng, sức mạnh của nhẫn mặt trăng cũng sẽ được tăng cường. Khi ấy, ngay cả tên thủy mã kia cũng đừng hóng xía mũi vào hai vị."

Nếu dễ dàng đến thế thì chàng đã thực hiện điều đó từ lâu.

Quá chán nản, Edgar ngó lơ những lời còn lại của vị yêu tinh cùng chiếc lá nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ. Có lẽ Coblynau đã biến mất.

Thay vào đó, hai anh em sinh đôi thành viên của Hồng Nguyệt chợt xuất hiện.

"Ngài Edgar, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bên trong. Không có dấu hiệu cho thấy lửa hay đèn được thắp sáng."

Lúc này, người ta đã bắt đầu tỉnh giấc, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Ở vài ngôi nhà quanh đây, ống khói thi nhau nhả khói đen, rèm che được kéo lên để đón ánh sáng vào phòng, hứa hẹn một bữa sáng hân hoan, sảng khoái. Trái lại, căn nhà trong mô tả vẫn im lìm như chốn không người.

"Chúng tôi đã thử đóng giả chào hàng đến bấm chuông nhưng không ai trả lời."

Khi lắng nghe báo cáo của Jack và Louis, Edgar lặng lẽ cất 'áo giáp' vào túi áo khoác và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Không lẽ Raven đã bị mang đến nơi khác?

"Đêm qua, Ulya đã biến mất ở khu vực này đúng không?"

Hôm trước, để thỏa mãn điều kiện của Kelpie, Edgar đã tinh tế nới lỏng an ninh nhằm tạo cơ hội để cô ta trốn thoát.

Có lẽ cô ta đã nghi ngờ rằng mình cố tình được thả, chưa kể khả năng bản thân bị bắt lại cũng rất cao. Tóm lại, cô ta đã chạy đến Cầu Luân Đôn. Khi băng qua cầu và rẽ sang hướng Tây, cô ta đột nhiên biến mất như tan vào không khí.

Nếu căn nhà này là nơi Hoàng Tử ẩn náu thì nhiều khả năng cô ta đã chạy đến đây rồi biến mất. Nói cách khác, không chừng cô ta ngay lúc này vẫn đang nín thở mà ẩn nấp bên trong.

Mặt trước nhà được trang trí bằng nhiều chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Vẻ ngoài của nơi này không hề giống một căn cứ bí mật, trái lại còn tạo cảm giác đầm ấm, mộc mạc. Hoa đậu trồng trong chậu bừng nở sặc sỡ, cảnh tưởng bình thường đến nỗi tưởng như hầu gái sẽ bước ra quét sân bất cứ lúc nào.

"Ngài muốn xông vào sao, ngài Edgar?"

"Tình báo mới lại xuất hiện."

Chàng vừa nói vừa nhìn đi nơi khác. Mặt trời đã lên cao mà sương sớm vẫn chưa tan, xung quanh hầu như không có một bóng người. Chàng dõi theo cỗ xe đậu ở gần đó, đoạn, một người đàn ông mập mạp với bộ râu đen bước ra.

"Bá tước, tôi đã để ngài đợi lâu rồi. Tôi đã điều tra tình hình, gia cảnh của người sống trong căn nhà này."

Ông ta chính là Slade, thành viên đứng đầu tổ chức mang tên Hồng Nguyệt. Nhận lấy tờ giấy ghi chú, chàng nhanh chóng lướt qua nội dung.

Gia đình này có họ là Webster. Chủ hộ là nhân viên cũ của công ty đường sắt, nay đã về hưu và đang sống cùng vợ. Tại quán rượu thường hay lui tới, ông ta gần đây đã tiết lộ em trai mình vừa nhận nuôi một đứa con gốc Ấn.

"...Hoàng Tử và Ulya." Edgar vừa đọc vừa lẩm bẩm.

Dựa vào báo cáo này, rõ ràng cặp vợ chồng già cũng là tay chân của Hoàng Tử. Hoặc chăng, Hoàng Tử đã ám sát người em ruột của ông Webster và thế thân nạn nhân xấu số?

Khả năng này rất có lý, bởi trước đây Ulysses đã từng đóng giả họ hàng của người khác để đặt chân lên nước Anh. Có thể bọn chúng đang sử dụng cùng một thủ đoạn. Nhờ vào khuôn mặt bịt kín băng, hắn có thể dễ dàng hóa thân vào người em xa xứ trở về.

"Sau khi trở về, người này đã đài thọ đôi vợ chồng già du lịch. Ông Webster bảo sẽ không thể ghé thăm quán rượu trong thời gian đi xa. Nghe nói chuyện này đã xảy ra cách đây hai tuần."

"Để có nơi trú ẩn mà chúng tài trợ cho cặp đôi du lịch?"

"Quả là chu đáo."

Nghe đến đây, Edgar không thể không nhíu mày.

Trái tim xốn xang vì đau lòng và căm phẫn, vô số cảnh tượng bi kịch hiện lên trong tâm trí. Thế nhưng, chàng vẫn cố gạt chúng sang bên rồi bước xuống xe ngựa.

Edgar ngước cao đầu, bên hông là thanh gươm Merrow, bảo vật gia truyền của dòng tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Thiếu đi khả năng chiến đấu với ma thuật, liệu chàng có thể phát huy sức mạnh của gươm báu hay không, đến nay chàng vẫn chưa rõ. Có điều, ít ra nó vẫn có thể đánh đuổi tà yêu.

Dĩ nhiên, nếu đối thủ của chàng là con người thì thanh gươm này càng hữu dụng.

"Hãy vào trong điều tra." Edgar nói.

"Ngài Edgar, ngài đi vào đâu mới được?" Slade bối rối hỏi.

"Qua lối cửa sổ. Trước hết phải phá cửa sổ, đúng chưa nào?"

"Ngài muốn tự vào ư?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Ừ thì, thủ lĩnh tổ chức chúng ta đường đường là Bá tước cao quý. Nếu ngài có hành vi trái pháp luật như đột nhập, trộm cướp thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng..."

"Có luật cấm quý tộc đi qua lối cửa sổ sao?"

"Luật quy định không được tự ý đột nhập nhà riêng của người khác."

"Slade, là trộm nghĩa hiệp thì vẫn là trộm mà thôi. Ông quan tâm đến luật pháp làm gì?"

"Tuy nhiên, nếu bị tóm, kẻ cướp không những bị bắt giam mà còn trở thành chủ đề cho người đời dè bỉu. Quý tộc đột nhập nhà dân thì tội còn nặng hơn đấy."

Slade thường tỏ ra khinh ghét phương pháp không chính thống của Edgar, nhưng chàng cũng không còn thời gian để tranh cãi.

"Chà, ta đã không ít lần lẻn vào nhà phụ nữ mà đã bị bắt lần nào đâu."

Chàng ra hiệu cho Jack và Louis bám theo mình tiến vào căn nhà.

"Nhưng đây là nhà của một bà lão!"

"Ừ, vậy chỉ cần ta nói nhầm nhà mỹ nhân hàng xóm là được."

Slade há miệng sửng sốt, dường như đã mất sạch tâm trạng phản bác, Edgar bèn nói tiếp:

"Slade, cử hai người canh ở cửa sau. Sau đó sắp xếp người canh giữ bên ngoài. Ông cứ toàn quyền chỉ đạo cho họ."

"Nhưng làm gì có ai bên trong chứ."

Slade hậm hực xong thì bắt đầu chỉ thị người đứng gác xung quanh.

Chưa biết kết quả thế nào, nhưng nếu Raven bị giam bên trong ngôi nhà này, chàng muốn tự mình tiến vào.

Họ lẻn vào một phòng ngủ trống ở tầng hai. Sau khi lục soát kỹ càng, họ mới khẳng định nơi này không có người ở.

"Có thể còn phòng bí mật, hãy tìm kỹ hơn."

"Rõ ạ."

Một người trả lời. Edgar không rõ đấy là Jack hay Louis. Thế rồi, người còn lại đứng ở bậc thang trên cao hét xuống:

"Vợ chồng Webster ở trên gác xép!"

Edgar vội vàng lên đến, liền nhìn thấy hai tử thi trong tình trạng vô cùng đau xót. Chàng thở dài. Chàng biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng vẫn không khỏi uất hận mà siết chặt nắm tay.

Hoàng Tử biết Edgar sẽ lẻn vào căn nhà này. Hắn biết một khi Ulya bị bắt, mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng hiện tại, và cái chết của hai con người vô tội chính là sự chế nhạo hắn dành cho chàng.

"...Sao lại có thể... Thật ghê sợ."

Chàng thanh niên trẻ thuộc tổ chức Hồng Nguyệt run rẩy thốt lên, nào biết Hoàng Tử là loại người lòng lang dạ thú đến mức nào.

"Cái gì thế này? Không phải hai mà tận ba người ư? Một cánh tay... còn một người nữa."

Nghe vậy, Edgar liền đưa mắt nhìn chiếc áo khoác dài màu đen có vết chém. Chàng dùng gậy nhấc nó lên xem, rồi lập tức xác nhận:

"Áo của Raven."

Edgar không thể không hoảng sợ. Chàng tập trung điều chỉnh nhịp thở và từ từ chuyển mắt nhìn từ cánh tay sang hộp sọ.

Cái đầu lăn tới bên tủ áo.

Mái tóc dài của phụ nữ.

"A... người thứ ba là hầu gái."

"Phải, nhà này cũng thuê người hầu hạ. Cô ấy là người duy nhất ư?"

Edgar thầm nhắm mắt cầu nguyện.

"Có điều, hình như họ chỉ mới bị sát hại gần đây... họ bị nhốt ở trên này suốt thời gian qua ư?"

"Vì sao phải phiền toái như vậy chứ."

"Vì người chết lâu ngày sẽ bốc mùi hôi thối." Edgar lẩm bẩm rồi lùi lại.

Đây chính là lời mời của Hoàng Tử. Nghĩ đến đây, chàng bất giác nghiến răng căm hận.

Yến tiệc đã bắt đầu.

"Ngài Edgar, sau lưng tủ có một cái lỗ...!"

Người thông báo chính là anh chàng vừa rời khỏi gác xép, xuống cầu thang vì cảm thấy quá buồn nôn.

Thằng bé giống hệt con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt.

Ermine cầm đèn lồng đứng gần chiếc cũi, nhìn cậu bé tội nghiệp đang ngồi xổm bên trong. Không những chân thằng bé bị xích mà tay cũng bị trói nốt.

"Raven, em không ăn cơm sao?"

Raven chẳng buồn động đến miếng bánh được lính canh lỗ mãng vứt vào lồng nhốt. Cũng đúng thôi, ai lại muốn ăn một thứ như vậy. Tuy nhiên, giờ không phải lúc lo chuyện ăn uống. Cậu đang cố cưỡng lại thôi thúc nuông chiều cơn khát của tinh linh trỗi dậy.

Ngay cả khi bị ánh đèn chiếu rọi, ánh nhìn chằm chằm vô hồn của cậu vẫn không có phản ứng, lúc ấy, đồng tử mang sắc xanh lục kỳ lạ hiện lên càng rõ ràng.

Đôi mắt trống rỗng ngỡ như linh hồn đã biến mất. Vì chạm vào Ác Mộng, tinh linh trong cơ thể Raven đã bị đánh thức và trở nên ngày càng lớn mạnh, dần dần nuốt lấy ý thức của bản thân thằng bé, Ermine nghĩ.

Cậu bé đã rơi vào tình trạng này vài lần trong quá khứ.

Khi bị tinh linh kiểm soát, cơn khát máu của cậu sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy vậy, một khi thôi thúc mãnh liệt đã trôi qua, Raven sẽ kiệt sức đến mức không thể cử động thêm nữa. Thằng bé không thể chế ngự tinh linh cũng như mãnh lực đáng sợ của nó, cơ thể của cậu dĩ nhiên cũng chẳng đủ sức chịu đựng gánh nặng khổng lồ.

Kể từ ngày trung thành phục vụ ngài Edgar, tình trạng này đã hoàn toàn chấm dứt. Nhìn đứa em trong hoàn cảnh này, Ermine chợt hồi tưởng bao nhiêu ký ức đau buồn.

"Ấy, đừng thả nó ra."

Ermine từ từ quay người nhìn đến hướng phát ra giọng nói. Thấy một người thanh niên da ngăm đứng bên ngưỡng cửa, cô vào tư thế cảnh giác và khẽ khàng rút vũ khí.

Thế rồi, cô sực nhớ người phụ nữ giả nam có tên là Ulya. Theo lời Ulysses, dù nhiệm vụ của cô ta thất bại, cô ta không những vẫn sẽ sống mà còn bình an vô sự trú ngụ tại đây.

Chuyện gì đang diễn ra? Cô thầm nghĩ.

"Không phải cô bị bắt sao?" Không hề cảm thấy sát khí từ đối phương, Ermine bèn hạ cảnh giác và lên tiếng hỏi.

"Hắn thả ta hòng biến ta thành mồi nhử. Thủ đoạn mà chủ nhân ngày xưa của ngươi sử dụng thật quá dễ nhìn thấu, xem ra hắn cũng không tài giỏi như lời đồn nhỉ?"

Theo như Ermine được biết, Edgar chưa bao giờ thả kẻ thù về với Hoàng Tử, bởi Hoàng Tử sẽ không tha thứ cho bọn thuộc hạ thất bại dễ dàng.

"Hoàng Tử không tra hỏi cô sao?"

Ulya cười khùng khục.

"Ta là người đặc biệt."

Sau đó, cô ta nhìn ra ô cửa sổ duy nhất của căn phòng ọp ẹp.

"Hội trường yến tiệc nằm ở trước mặt chúng ta, chính diện tháp Luân Đôn. Trên chiếc ghế đặc biệt, Hoàng Tử vẫn ngồi bên lề quan sát thế sự. Vả lại, ngài có nhiệm vụ giao cho ngươi đấy."

Là Ermine tự mình quyết định đến đây, nào ngờ Hoàng Tử đã tiên liệu tất cả, còn sắp đặt một vai trò trong kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng cô.

"Ngươi lừa Ulysses rồi định lén lút đến đây tìm hắn. Hoàng Tử xem ra đã biết hết."

"Nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Dẫn khách vào dự tiệc."

"...Ngài Edgar."

"Đúng vậy. Sẽ sớm thôi."

Ermine nhìn xuống đôi tay.

Vẫn còn sống.

Ngài Edgar có thể lấy đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào, không cần tiếp cận cũng chẳng cần báo trước. Bởi, bộ da của cô đang nằm trong tay ngài ấy. Thế mà, ngài ấy chưa bao giờ lạm dụng quyền lực mà bản thân đang nắm giữ.

Ngài ấy có thể giết cô bất cứ khi nào, vì sao còn chưa ra tay?

Cô phải phản bội ngài ấy đến mức nào nữa thì mới lìa đời?

Tuy cô cảm thấy bản thân không xứng sống trên cõi đời này thêm nữa, nhưng nếu đó là mong muốn của ngài Edgar, cô sẽ chấp nhận.

Mặt khác, chỉ cần còn sống, cô vẫn buộc phải tiếp tục vâng lệnh Hoàng Tử.

"Nhưng ta vẫn chưa hiểu vì sao Hoàng Tử lại mạo hiểm lợi dụng tùy tùng của tên Bá tước làm thủ hạ. Ngài ấy quả không phải người tầm thường."

Ermine đứng im như tượng mà quan sát vẻ mặt của Ulya. Cô không hiểu vì sao tâm trạng của đối phương lại hưng phấn đến vậy.

Ulya trung thành với Hoàng Tử để đạt được ước mơ cá nhân. Tuy vậy, Ermine cho rằng ở một mức độ nào đó, Ulya cũng xứng nhận được thông cảm. Cô ta không hiểu con người Hoàng Tử.

"Tôi căm hận Hoàng Tử. Hắn biết rõ điều đó nên mới lợi dụng tôi."

Hắn vẫn sẽ làm thế để tiếp tục hành hạ ngài Edgar. Trong trường hợp cô đã hết tác dụng hoặc biến thành mối đe dọa cho Hoàng Tử, cô nhất định sẽ mất mạng. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.

"Cô thật sự tin như vậy ư? Cô tin Hoàng Tử sẽ đưa cô về quê hương?" Ermine hỏi.

"Ngươi có ý nói ta ngu ngốc? Chẳng phải ngươi đã cầu xin Hoàng Tử giúp ngươi đấy sao? Ngươi van nài ngài ấy để ngươi được trở thành ả đàn bà của tên Bá tước."

Ermine lặng đi. Cô biết nói như vậy sẽ khiến Hoàng Tử thích chí. Tuy nhiên, Hoàng Tử vốn đã nhìn thấu con người cô, hắn biết bề ngoài phục tùng của cô chỉ nhằm che giấu âm mưu trong đầu.

Hoàng Tử thực sự thích thú là ở chỗ, Ermine van vỉ được trở thành tình nhân của Edgar không phải vì kế hoạch nhất thời mà là vì tình cảm đơn phương bao lâu nay mà cô dành cho ngài ấy.

"Chẳng phải ta và ngươi giống nhau sao? Vì sức ngươi không thể một mình làm nên mới dựa vào Hoàng Tử."

"Không. Tôi không giống cô." Ermine bất giác cao giọng.

"Có lẽ ta đã sai. Vì ngay cả khi không dựa vào Hoàng Tử, ta vẫn đủ năng lực đạt được khao khát của mình. Ta luôn nhận thức được điều này."

Ulya nói và nhìn Ermine bằng ánh mắt khinh miệt/.

"Phải, ta chính là chìa khóa. Đó là lý do mà Hoàng Tử muốn có ta đến vậy."

Giọng cô ta đột nhiên trở nên vô cùng cao ngạo, sau đó, cô ta đưa tay vào túi áo lấy ra một thứ.

"Tuy ngươi có làn da trắng nhợt, nhưng trong cơ thể của cả ngươi và ta đều đang chảy dòng máu Hadiya, không đúng sao? Ngươi chính là thần dân của ta. Tương lai sau này, ngươi và em trai ngươi cũng sẽ phục tùng ta."

Thứ mà cô ta lấy ra chính là hai viên ngọc Diopside lục sẫm.

Một viên thuộc về cô ta, viên còn lại là tài sản của nạn nhân mới bị sát hại gần đây, anh Kent. Đáng lẽ chúng phải ở trong tay Hoàng Tử.

"Hoàng Tử đã đưa chúng cho ta. Mục đích là để tinh linh trong người thằng nhóc này công nhận ta là hậu duệ Hoàng tộc Hadiya."

Chúng muốn Raven phục tùng ả.

Ông cụ ngày xưa đã nói với Ermine rằng, những tinh linh chiến binh sẽ quy phục người nắm giữ bảo ngọc của Hoàng gia. Họ sẽ trở thành hộ vệ một lòng trung thành với nhà vua.

Tuy nhiên, Raven đã chấp nhận Edgar là chủ nhân và có thể kiểm soát tinh linh trong người mình, mặc dù ngài ấy không hề sở hữu bảo ngọc.

Ma thuật của Diopside liệu sẽ đủ sức đàn áp ý chí của Raven?

Ulya chầm chậm tiếp cận chuồng nhốt Raven.

Ermine chỉ có thể nín thở quan sát.

Ulya luồn tay qua các song sắt, nhắm đến gương mặt cúi gằm của Raven. Đoạn, cô ta nhẹ nhàng đặt viên Diopside lên giữa đôi chân mày thằng bé.

Ngay lập tức. đầu Raven khẽ khàng dịch chuyển.

Đôi mắt ấy vẫn vô hồn, trống rỗng, nhưng quả thật đã quay nhìn Ulya. Linh hồn đã phản ứng với bảo ngọc?

Mặt khác, không có dấu hiệu nào cho thấy Raven đã hồi tỉnh, dường như thằng bé vẫn đang lạc lối trong cơn mộng mị.

Sau đó, Ulya lấy chìa khóa mở cửa lồng.

"Ra ngoài đi, hỡi đầy tớ của ta."

Raven từ từ đứng lên, hai tay vẫn còn bị trói.

Cậu tập tễnh từng bước rời khỏi lồng nhốt, người nghiêng ngả không ngừng. Quá xúc động, Ermine liền đưa tay đỡ em trai.

Ngay khoảnh khắc ấy, Raven hung hãn tóm vào tay cô, vặn ngược lên rồi đẩy cô xuống đất không thương tiếc. Chưa hết, cậu nhanh chóng giáng thêm một đòn để ngăn cô kháng cự. Nếu trong tay thằng bé có dao, e rằng Ermine giờ đây đã mất mạng.

Và tay của cậu vẫn đang bị trói.

"Dừng tay."

Chỉ bằng một lời của Ulya, Raven đã lập tức thả tay chị gái.

Ngay cả Edgar cũng không thể làm Raven nghe lời nhanh đến vậy một khi thằng bé đã giải phóng bản năng chiến đấu. Thế mà, cậu lại tuyệt đối trung thành với người nắm giữ bảo ngọc.

"Quả là vật dễ bảo," Ulya nhận xét và lấy làm hài lòng khi Raven phủ phục dưới chân mình.

"Cô sẽ làm gì với Raven?"

"Có vẻ Hoàng Tử định lợi dụng thằng bé này để trừng trị tên Bá tước Ashenbert. Sau đó, ngài ấy sẽ sử dụng pháp lực của tinh linh trong người nó tìm kiếm viên Diopside thứ ba. Raven sẽ cảm nhận được vị trí của nó."

"Tuy nhiên," cô ta mỉm cười nói tiếp, "Ulysses và Hoàng Tử nào biết viên đá thứ ba đã rơi vào tay ta. Nếu được tinh linh huyền thoại xứ Hadiya cùng nữ thần chiến tranh yểm trợ, thử hỏi ta sẽ đoạt được bao nhiêu quyền lực?"

Khi cảm thấy ánh sáng mảnh như kim xuyên qua mí mắt, Lydia bèn thức giấc.

Nàng ngồi dậy giữa bãi cỏ xanh mướt. Những đám mây trắng phau giăng kín bầu trời, che khuất vầng dương tít ở trên cao. Vậy mà, ngỡ như ánh nắng vẫn chói chang, thúc giục nàng tỉnh giấc.

Mắt nàng vô tình nhìn xuống chiến nhẫn mặt trăng đang phát ra những tia sáng nhàn nhạt.

Viên đá kỳ diệu này vốn tỏa sáng theo quy luật đồng điệu với chu kỳ trăng. Ngày trăng tròn đã đến rất gần, viên đá nhỏ vì thế cũng rực rỡ hơn bao giờ hết. Hoặc chăng, ánh sáng phát ra vốn dĩ nhằm giúp nàng thức giấc và phá vỡ ma thuật thôi miên của Kelpie?

Nàng nhìn quanh để tìm Kelpie, nhưng chẳng thấy bóng dáng gã.

Bên kia rặng cây thưa thớt là những ngọn đồi thoai thoải. Tuy quanh đây vắng bóng nhà cửa, trên bãi cỏ vẫn có một lối mòn.

Đây là thời cơ để nàng bỏ trốn. Nghĩ vậy, Lydia liền đứng lên.

Chắc hẳn Kelpie vẫn đinh ninh rằng ma thuật của gã sẽ ngăn cản nàng tỉnh lại, rồi lợi dụng lúc đó để tìm kiếm thức ăn.

Men theo con đường mòn, nàng vất vả leo xuống sườn đồi cao cao. Lydia đã quyết định tin vào sức mạnh của chiếc nhẫn, biểu tượng của hôn nước giữa nàng và Edgar.

Lydia vẫn bước tiếp, tuy chẳng biết con đường sẽ dẫn về chân trời nào. Thế nhưng, cứ đi theo con đường này, rồi sẽ đến điểm đích nào đó. Khi gặp người, nàng sẽ hỏi đường sau.

Dẫu vậy, đối tượng đầu tiên mà Lydia giáp mặt không phải là con người.

Ngồi trên hòn đá nhỏ ven đường, tay cầm tẩu thuốc là một vị yêu tinh tí hon với khuôn mặt nhăn nheo.

Nàng đã nhìn đằng xa lối mòn, nhìn quanh vùng đồi rộng lớn mà vẫn chẳng nhìn thấy nhà cửa hay con người nào.

"À, bác ơi, cháu hỏi bác một chút được không ạ?"

Cuối cùng, nàng đành phải hỏi đường vị yêu tinh già cỗi.

"Đường nào đến Luân Đôn ạ?"

Hỏi xong, nàng lấy miếng pho-mát mà Kelpie đưa mình đặt lên bãi cỏ. Lá cây bện với nhau thành vật che phủ yêu tinh bé nhỏ, nhưng khó lòng gọi đó là chiếc mũ. Vị yêu tinh nhỏ ở bên dưới bèn liếc nhìn nàng.

(Cô đang vội à?)

"Vâng."

Thế là vị yêu tinh nhỏ màu trà cùng tẩu thuốc hất đầu sang bên phải.

"Cảm ơn ông ạ."

Nàng lại tiếp tục lên đường.

Một lúc sau, bầu trời thình lình tắt nắng. Chưa đến giờ vầng dương xuống núi, nàng nghĩ vậy, nhưng khung cảnh càng lúc càng tối tăm. Khi ấy, nàng chợt phát hiện một rừng cây rậm rạp phía cuối lối mòn.

"Ôi!" Nàng thốt lên.

Hóa ra là thế. Đây nhất định là lối tắt của yêu tinh. Thế thì nguy to. Mặc dù bản thân là Fairy Doctor, thỉnh thoảng nàng vẫn mắc phải những sai lầm nhỏ như thế. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

'Tuy nhiên, mình không thể quay đầu. Chỉ còn cách đi xuyên qua nó.' Nàng nghĩ.

Nếu nàng dừng ở đây và đi qua lối khác, thế nào cũng lạc đường cho xem. Vị yêu tinh đã chỉ nàng đi hướng này. Nàng tự động viên mình, rồi dịu dàng vuốt ve viên đá nhỏ trên ngón áp út. Đoạn, Lydia bước tiếp.

Sau lưng tủ có một cái lỗ to trên tường. Cái lỗ xuyên thủng lớp nền thông qua nhà kế bên. Slade đã nhắc đến tình trạng vắng người của nhà bên đấy, nhưng xem ra nó đã bị tay sai của Hoàng Tử và Ulya đột nhập và cư ngụ.

Edgar và những người còn lại nhanh chóng đi qua lỗ thông sang nhà bên. Chẳng bao lâu sau, họ đã vào một căn phòng kỳ lạ, ở giữa có một chiếc lồng sắt.

"A, cái gì đây? Chúng nuôi thú à?"

'Là Raven,' Edgar thì thầm với chính mình.

Sau khi tra chìa vào ổ, cánh cửa lồng nhốt liền bung ra. Tuy nhiên, thứ duy nhất xuất hiện là một mẩu bánh mỳ lăn lông lốc.

"Cậu bé người hầu ấy bị nhốt ở nơi thế này sao?"

Lần này chúng đã đưa cậu ấy đi đâu?

"Quên nói với các vị, tình trạng của Raven bây giờ còn hung dữ hơn cả loài thú hoang săn mồi."

Các thành viên Hồng Nguyệt hốt hoảng nhìn nhau.

"Vậy khi tìm ra cậu ấy, làm sao chúng ta có thể giải cứu?" Họ lo lắng hỏi.

Edgar bắt đầu tính đến bước tiếp theo. Đột nhiên, chàng linh cảm có người ở cửa đang nhìn về phía mình, bèn quay đầu xác nhận.

Ermine đã đứng đó tự lúc nào.

"Xin hãy từ bỏ Raven."

Cô thản nhiên bước vào phòng, ánh mắt từ từ quét qua các thành viên Hồng Nguyệt đang đứng như trời trồng.

"Vì sao ta phải từ bỏ?"

"Với hai viên Diopside trong tay, Ulya giờ đây đã được Raven tôn lên làm vua. Nó sẵn sàng chiến đấu cho nhà vua và chỉ một lòng trung thành với Hadiya. Ngài Edgar, nếu được lệnh giết ngài, nó sẽ không do dự mà thực thi nhiệm vụ ngay tức khắc."

Nói cách khác, không chỉ đơn giản là Raven đã mất kiểm soát, mà tinh linh kia đã trỗi dậy và trở nên kích động.

Vậy chỉ còn cách từ bỏ?

Ngay cả khi tinh linh của Raven quy thuận Ulya thì cũng không liên quan gì đến ý chí của cậu.

Edgar cất bước tới gần Ermine. Khi đã đến mục tiêu, chàng nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ hăm dọa. Cô ta để lộ vẻ bối rối, nét mặt cứng đờ nhưng không lảng tránh ánh mắt của chàng.

"Cô không phải chỉ đến để nói điều này với ta chứ? Cô nên nghe lời Hoàng Tử thì hơn."

"Tôi có ý chí của riêng tôi."

"Thế nên cô mới tới cảnh báo cho ta? Đừng nói bóng gió thêm nữa. Cô biết tung tích của Raven phải không? Nếu phải dùng vũ lực để ép cô nói, ta sẽ không ngần ngại."

Chàng buộc phải xem Ermine là kẻ thù, cho dù điều đó khiến lòng chàng đau như cắt.

"...Tôi được lệnh dẫn ngài đến đó."

"Hừm, quả là vở kịch hay dành cho Hoàng Tử."

"Tôi chỉ có thể dẫn ngài Edgar đi cùng. Chỉ một người mà thôi."

Ermine cố tình hạ giọng để chỉ mình Edgar nghe thấy. Mục đích là để ngăn các thành viên Hồng Nguyệt ở đây náo loạn.

Đối với Edgar mà nói, đi một mình chính là điều chàng mong muốn. Chàng không muốn những người này bị Raven làm hại.

"Ta không một mình, vẫn còn Raven." Chàng thì thầm.

Mặc kệ Raven đang ở trong tình trạng nào, cậu ấy vẫn là hậu cận đáng tin nhất của chàng. Chàng sẽ mang Raven trở lại. Khi đối mặt với Hoàng Tử, chàng nhất định sẽ mang cậu ấy trở về.

"Đưa ta đi."

Lợi dụng lúc mọi người vẫn chưa hay biết điều kiện mà họ vừa trao đổi, Edgar dứt khoát ra lệnh. Chàng vắt áo khoác trên tay rồi kiểm tra thanh gươm Merrow giắt bên hông lần nữa.

Thừa hưởng danh vị Bá tước Lam Kỵ Sĩ chính là nối tiếp bổn phận, trách nhiệm và sứ mệnh đi kèm của nó. Edgar phải ngăn chặn sự hồi sinh của nữ thần chiến tranh vốn bị phong ấn trong Diopside trước khi nước Anh bị nhấn chìm trong biển máu. Ngay cả khi Ulya đã nắm giữ hai trong ba viên bảo ngọc, chàng vẫn phải đối đầu với ả.

Merrow, yêu tinh canh giữ gươm báu cùng Banshee của gia tộc đều đã công nhận danh phận Bá tước Lam Kỵ Sĩ của chàng. Vì vậy, chàng không những phải giải cứu Raven mà còn có trách nhiệm chặn đứng âm mưu hồi sinh nữ thần chiến tranh bằng mọi giá.

Đây chính là nhiệm vụ mà tiểu thư Gladys – người phụ nữ chiến đấu chống lại Hoàng Tử và bè lũ của hắn giao phó cho chàng.

"Có thật là không sao không ạ?"

"Cho dù cô không đến thì vẫn còn Ulysses. Ta dĩ nhiên không muốn được hắn hộ tống."

Đoạn, Ermine vươn hai tay về phía Edgar, sau đó một tay đặt lên vai chàng. Ngay lập tức, một vòng tròn phép thuật hiện ra. Jack và Louis bấy giờ mới hành động.

"Không sao đâu ạ. Xin hãy nhắm mắt."

Edgar nhắm mắt trong tích tắc.

Bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Nơi đây là một khu vườn bị bỏ hoang. Nhìn vẻ hoang tàn này, xem ra đã lâu lắm rồi không ai ngó ngàng đến nó. Cây cỏ mọc um tùm, bồn hoa héo úa. Tất cả tạo nên một dáng vẻ hết sức tàn tạ. Các lối đi lát gạch bị vỡ, trần trụi với thời gian, lá vàng rụng đầy tạo thành những đống nhỏ vương vãi.

Edgar và Ermine đứng đối diện nhau dưới một vọng lâu có cây leo phủ mái vòm. Cảnh vật có vẻ lãng mạn, quyến rũ ngày xưa nay chỉ còn sót lại những thân leo héo hon, cành cây trơ như xương khô vắt qua phần mái. Nếu nhìn lên, người ta sẽ có cảm giác đứng trong lồng chim.

Edgar đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh rồi quay về nhìn Ermine đang đứng đối diện. Đôi mắt nâu sẫm của cô nhìn đáp chàng đầy đau đớn.

Đôi mắt họ thật gần. Rất khó để xác định mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng trong đôi mắt nâu sẫm kia không hề toát ra tia căm phẫn hay thù địch.

Nhìn vẻ mặt ấy, Edgar không thể tin Ermine vì đối địch với mình mà rời đi.

"Khi thoát khỏi Hoàng Tử, chúng ta đã không ngủ ba ngày ba đêm, cô còn nhớ không?"

Trước câu hỏi bất ngờ của chàng, Ermine đơn giản chỉ gật đầu. Có lẽ cô ấy cũng đang hồi tưởng những ký ức xưa cũ.

"Sau khi vượt qua trăm ngàn vất vả mới thoát được cái bóng của bọn theo dõi, chúng ta đã trốn trong một khu vườn hoang giống hệt nơi này."

Tất cả bọn họ đều trải qua hoàn cảnh và vác trên vai những gánh nặng tương tự lẫn nhau. Độ ấy, họ phải chui vào vọng lâu rách nát phủ đầy cỏ dại hệt một căn lều nhỏ hẹp, chen chúc nhau cố gắng tìm giấc ngủ.

Lúc mọi người đang say giấc, Edgar nhìn ánh trăng lấp ló qua những kẽ hở tán lá, tâm trí bộn bề bao kế hoạch tương lai.

Ngươi muốn sống như thế nào? Ngươi phải làm sao để bảo vệ đồng đội khỏi bọn người truy lùng của Hoàng Tử? Chàng không ngừng chất vấn bản thân những câu hỏi đó.

Và cả chuyện của Ermine.

"...Làm sao tôi quên được."

Ermine nhìn vào mắt chàng, đôi mắt lúc này với ngày xưa vẫn chưa hề thay đổi.

Edgar mong muốn mãi mãi bảo vệ cô để cho cô một cuộc đời hạnh phúc. Nhìn cô ấy lúc này, chàng mới nhận ra tình cảm của cô dành cho mình vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, cự tuyệt tình cảm của cô ấy mà vẫn mong cô hạnh phúc chính là kiểu suy nghĩ vô cùng ích kỷ.

Tuy đã nhận ra điều này, nhưng Edgar cũng không còn là chàng Edgar của ngày xưa nữa. Đối với Ermine, chàng vẫn là người quan trọng, dẫu vậy, giờ đây chàng đã là con người khác.

Chàng không tin đó là lý do cô ấy phản bội, mặc dù trên sự thật mà nói, không thể tìm thấy vị trí của mình bên cạnh Edgar cũng là một trong những nguyên nhân chính yếu.

"Chiêu đãi ta ở một nơi thế này là sở thích gớm ghiếc của Hoàng Tử đấy sao?"

Nghe Edgar thốt ra những lời này, khuôn mặt Ermine liền biến sắc, ánh lên vẻ cô đơn, rõ ràng rất thất vọng.

"Tôi không kể chuyện đó với Hoàng Tử."

Dường như cô đã tỉnh dậy sau một cơn mê muội, đoạn, cô quay lưng với Edgar, toan bỏ đi.

Edgar nắm lấy tay cô.

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, mình phải nói với cô ấy ngay bây giờ, chàng chợt nghĩ.

"Ermine, ta mong cô sẽ tha thứ cho ta."

"...Tha thứ cho ngài? Mặc dù tôi là người phản bội ngài ư?"

"Ta yêu Lydia."

"Tôi biết."

"Trước đây, ta từng nghĩ cho dù cô ghét ta, ta vẫn có thể vì cô mà hy sinh tính mạng này. Nhưng ta không thể làm thế được nữa. Cuộc đời của ta thuộc về Lydia. Ta chỉ có thể chết vì cô ấy. Ta thèm được cùng cô ấy sống cuộc đời bên nhau."

Chàng biết những lời này là quá đỗi tàn nhẫn với Ermine, vẻ mặt cô lúc này trông rất phức tạp. Tuy vậy, chàng vẫn tiếp tục:

"Trong trái tim ta, cô quan trọng hơn bất cứ người tình nào, nhiều hơn bất cứ ai. Ta tin giữa chúng ta, sợi dây tình cảm gia đình sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Tình yêu vốn là thứ chẳng dài lâu, nhưng ta đối với cô thì khác. Ta tưởng mình có thể chịu đựng toàn bộ tội lỗi, nhưng xem ra ta đã quá cao ngạo."

"Ngài Edgar, không phải như vậy đâu. Tình yêu mà ngài dành cho tôi đã vượt quá mong đợi của chính tôi."

"Nhưng e rằng chừng ấy là chưa đủ?"

"..."

"Chỉ cần giữ khoảng cách với nhau, cô sẽ quên đi quá khứ đau buồn. Ta đã tin vào điều đó, vì cô là người rất quan trọng đối với ta. Tuy nhiên, có vẻ ta chỉ đang tìm cách khiến mình thoải mái."

Ermine lẽ ra phải biết trước. Dù biết sẽ vô vọng mà cô vẫn cố chấp theo đuổi ngài ấy, để rồi nhận lấy tổn thương.

"Sau khi gặp gỡ Lydia ta mới hiểu được. Mặc cho bao đau đớn, ta vẫn không muốn chọn đi con đường bằng phẳng. Ta đã nảy sinh một thứ tình cảm không thể dập tắt. Đã lỡ cuốn cô ấy vào cuộc chiến của mình, nhưng ta vẫn không muốn buông tay, dẫu biết một ngày cô ấy sẽ gặp họa. Ta biết, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ ăn năn cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, thế mà ta vẫn không thể ngăn cản bản thân theo đuổi cô ấy."

Ermine khẽ thở dài, thậm chí đã mỉm cười một chút.

Cuối cùng Edgar đã hiểu được cảm xúc của Ermine, chỉ là tình cảm này đã dành cho một cô gái khác. Đôi môi cô cong cong thành một nụ cười cay đắng.

"Về tiểu thư Lydia, chỉ cần không bị ngài chọc giận thì sẽ ổn."

Lời nhận xét thẳng thừng và sắc bén. Đây đúng là phong cách của Ermine.

Edgar thả tay, Ermine bèn lùi lại, đưa mắt nhìn lên bầu trời qua những cành cây khô héo.

"Hoàng Tử ở kia. Hắn vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của ngài."

Trên bầu trời xa xăm có một chiếc khinh khí cầu bay lơ lửng có vẻ đang hạ xuống khu vườn này.

Hắn muốn quan sát Edgar và Raven tàn sát lẫn nhau? Hay hắn sẽ dừng tay Raven ngay trước khoảnh khắc sinh tử để chiêm ngưỡng nỗi thống khổ của chàng khi sắp bị người hầu cận trung thành nhất giết chết?

Bất luận thế nào chàng cũng buộc phải nghiêm túc chống cự, bởi một khi Raven đã động thủ, chỉ cần một sơ suất nhỏ là đủ để chàng mất đi tính mạng.

"Vậy nơi này là cõi yêu tinh sao?"

"Không ạ, đây vẫn là thế giới con người."

Thế thì tốt hơn. Dĩ nhiên bản thân điều này không mang lại lợi lộc gì, nhưng ít ra vẫn có thể giảm thiểu khả năng mà chàng bị bất ngờ mắc bẫy ma thuật.

Thế nhưng, liệu chàng có thể giương vũ khí nhắm vào Raven?

Chàng thậm chí còn không rõ cách đánh thức bản ngã của Raven mà nay đã bị tinh linh kia kìm hãm. Vì vậy, chàng chỉ còn cách chờ đợi.

Bỗng nhiên, Ermine thủ thế. Cây bụi gần đó bắt đầu lắc lư, sột soạt.

"Cuối cùng đã tìm thấy ngươi, Bá tước."

Giọng nói nghe có vẻ rất thất vọng. Một con mèo lông xám rẽ đám cây khô phủ khắp mái vòm rồi nhẹ nhàng nhảy tới trước mặt Edgar.

"Nico! ...Sao ngươi đến được đây?"

Nico ngẩng mặt nhìn Ermine với vẻ cảnh giác rồi vội nói:

"Mấy thành viên Hồng Nguyệt đang nháo nhào vì ngươi và Ermine đột ngột biến mất. Thế nên ta mới phải nhanh chóng bám theo. Cái lỗ trong lồng to tướng trước mặt vậy mà bọn người đấy chẳng ai nhìn ra."

Trong lồng sắt có lỗ?

"Ta đã nói cái lỗ ấy thông đến đây nên họ sẽ sớm đến. Không, thật ra ta chưa chắc mấy người đó có hiểu lời ta nói hay không. Thật là, khó mà xem đây là chuyện tốt. Mà này, Lydia đã trốn khỏi tay Kelpie và đang trên đường đến đây đấy!"

"Đến đây? Làm sao cô ấy biết nơi này?"

"Chà, lúc đầu tên Kelpie chạy đến dinh thự của ngươi mà gào 'Trả Lydia lại cho ta,' thấy cô ấy không về đó thì lại lên đường tìm kiếm tiếp. Trên đường tới đây ta đã hỏi một gã nhăn nheo, sau đó mới biết cô ấy đã men theo lối tắt yêu tinh. Đáng lẽ Lydia phải đến đây rồi chứ?"

"Sao? Cô ấy đến đây không phải quá nguy hiểm ư? Đây là căn cứ của Hoàng Tử."

"Ối, vậy ư?"

Nico giật mình vì ngỡ ngàng, liền hớt hãi chui vào bụi ẩn nấp, mặc dù cái đuôi lông dài mềm mượt vẫn lòi ra rõ như ban ngày. Tuy vậy, có vẻ sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, nó thò đầu ra giữa những kẽ lá mà nhìn về hướng Edgar.

"Lydia cố gắng đến đây sớm nên mới đi lối tắt của yêu tinh, cô ấy chắc chắn rất quan tâm cho ngươi và Raven."

"Không cần ngươi nhắc, ta nhất định sẽ tìm Lydia và mang cô ấy rời khỏi đây."

Nico gật đầu giữa đám lá.

"Ngài Edgar, đi loanh quanh ở đây rất nguy hiểm. Ở những vùng lá cây rậm rạp thế này, kẻ thù có thể ẩn nấp và tập kích từ nhiều phía."

Vậy thì càng không thể để mặc Lydia một mình lạc vào chốn này. Chàng phải giúp cô ấy trốn thoát bằng mọi giá.

"Ermine, từ những lời cô nói, ta không hiểu cô thực sự đang theo phe nào."

Thay vì nói lời giã từ, chàng chỉ mỉm cười nhìn Ermine, người cũng đang im lặng.

Chia ly là kết cục tất yếu. Mặc dù khác xa kỳ vọng về hạnh phúc của Edgar, nhưng Ermine đã tìm được cho mình một lối đi riêng, về phần Edgar, chàng cũng đã chọn ở bên người mình yêu thương nhất.

Không phải Ermine, mà là một cô gái khác.

"Như ta đã nói, hễ liên quan đến Lydia là ta lại không thể kìm lòng."

Nói xong, Edgar quay gót bước đi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
19.7K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
71.5K 333 12
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.