[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 9 chương 4

116 10 24
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Nữ Hoàng và Tiên tử

Ngày xửa ngày xưa, một cụ ông sống ẩn dật trong khu rừng rậm rạp từng nói:

"A, cậu bé này có tinh linh ngụ trong cơ thế. Định mệnh sẽ đưa nó trở thành chiến binh một lòng vì Quốc vương."

Khi ấy, chị gái cậu bé đã hiểu ra bí mật đằng sau đôi mắt mang sắc xanh lục huyền bí của em trai. Có thể nói, ông cụ sở hữu kiến thức sâu rộng về vùng đất mang tên Hadiya cũng như kho tàng truyền thuyết nổi tiếng xứ sở.

Cô chị với làn da trắng trẻo ở bên cậu em trai da ngăm đã đến thăm ông vài lần trong quá khứ. Khi ấy, cậu bé đã lên năm mà vẫn chưa biết nói, biết cười. Vì vậy mà cậu bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi. Có điều, cô chị kỳ lạ của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Chưa bao lâu sau khi bà mẹ hạ sinh cô chị, gia đình họ đã bị đuổi khỏi vùng đất canh tác mà người Anh đang cai quản. Người ta kháo nhau rằng, nguyên nhân là vì đứa con gái nhìn giống gã đàn ông trêu ghẹo bà mẹ như khuôn đúc.

Hai chị em không biết cha mình là ai. Cô chị chỉ biết em trai là một đứa bé đặc biệt. Mặc dù còn nhỏ mà cậu bé đã có sức mạnh phi thường.

Có lần, một gã đàn ông vô lại định tấn công cô chị thì bị cậu em giết chết bằng một tảng đá lớn. Cô chị đã dùng lá cây che lấp thi thể hắn rồi ném tảng đá dính máu xuống ao. Nếu em trai bị phát hiện tội giết người, nhất định cậu bé sẽ bị bắt giam.

Tuy nhiên, cô chị tin rằng em trai hoàn toàn vô tội.

Đất nước nhỏ bé ngày ấy đã biến mất. Nhưng để bảo vệ vương quốc, cậu bé đã được thần linh ban cho sức mạnh phi thường.

Theo đồn đại, sức mạnh mà thần linh ban cho chính là một tinh linh tàn ác.

Năm xưa, thủy tổ của Hoàng tộc đã chấp nhận hy sinh bản thân cho tinh linh này, đổi lại, tinh linh buộc phải phục tùng Hoàng tộc vĩnh viễn. Hơn nữa, sức mạnh của nó vốn là để phục vụ sứ mệnh bảo hộ nên không hề nhuốm màu tà đạo.

Những lời lẽ thông thái của ông cụ đã cổ vũ lòng can đảm ở cô chị nhỏ tuổi. Mặc dù chưa biết nói, cậu bé vẫn hiểu hết lời của mọi người. Khuôn mặt cậu không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng không có nghĩa là cậu không biết cảm nhận.

Khi họ men theo con đường mòn dẫn từ lòng rừng sâu trở về mái nhà tranh, cậu bé đưa tay bẽn lẽn nắm lấy tay chị.

Kể từ giây phút ấy, cô chị đã quyết tâm.

'Chị nhất định phải để em nhìn thấy Quốc vương. Ngài ấy sẽ là người mà định mệnh sắp đặt em tận hiến,' cô nói.

Khi Ermine tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm dưới đáy hồ.

Cô nằm giữa dòng nước màu xanh lam thẫm, trước tầm mắt cũng toàn một màu xanh dìu dịu. Đôi mắt yêu tinh của cô còn có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, vờn quanh vài đám rong uốn lượn.

Nước hồ mát mẻ và dịu dàng mơn man. Cô cảm thấy bình yên như thể đang được sức sống của mẹ thiên nhiên thanh lọc, gột rửa. Vết thương mà Ác Mộng gây ra cũng dần dần bớt đau đớn, hơn nữa, máu cũng đã ngừng chảy.

Cô cẩn thận đưa tay kiểm tra vết thương, sau một hồi ngẫm nghĩ thì đã đi đến kết luận: Đây là hồ Serpentine tại công viên Hyde Park.

Vì mục đích theo đuổi Lydia, Kelpie đã bỏ môi trường sống quen thuộc để định cư ở thành phố Luân Đôn.

"Này, tỉnh rồi à?" Con thủy mã đen tuyền rẽ nước xuất hiện.

Ermine đưa mắt nhìn lên dáng người hoàn mỹ, chợt nhớ gã chính là ân nhân cứu mạng của mình. Mặc dù bản thân là loài ngựa yêu hung tợn, gã lại thích chõ mũi vào chuyện của kẻ khác.

"Vì ngươi là Selkie nên phải nhớ: cơ thể của ngươi sẽ hồi phục nhanh hơn ở dưới nước. Nước biển lý tưởng hơn nhiều, nhưng ở Luân Đôn thì không có."

Rõ ràng Kelpie không hề có ý định giúp đỡ cô vô điều kiện. Vì vậy, Ermine bèn ngồi lên với vẻ thận trọng.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tất cả chúng ta?"

"Tất cả chúng ta? Ý ngươi là gã Bá tước cùng những người còn lại? Chẳng phải chủ nhân của ngươi, Hoàng Tử, muốn giết tên Bá tước à?"

Thấy cô lo lắng cho phe Bá tước sau khi trở mặt phản bội họ, chắc chắn Kelpie phải lấy làm kinh ngạc lắm.

Hoàng Tử không muốn giết Edgar ngay. Từ vẻ mặt bình tĩnh của Kelpie, có thể thấy Lydia cũng đã bình an vô sự. Do đó, Ermine chỉ còn một người để quan tâm.

"Tên nhãi Raven ấy bị Ulysses bắt đi rồi."

Ermine nhận thức được và đang nghĩ đến điều đó, nhưng Kelpie mới là kẻ nói toẹt ra sự thật.

"Tên chó đẻ Ulysses đã bỏ mặc ngươi khi ngươi bất tỉnh."

Ulysses không tin Ermine. Cô chỉ đi theo hắn dưới chỉ thị của Hoàng Tử, thế nên hắn đã định lợi dụng cô hết mức có thể. Hắn âm mưu sai khiến Ermine đoạt viên Diopside sau khi sát hại chủ nhân của nó, rồi dùng nó thao túng Raven. Mọi việc sau đó sẽ tiến triển như thế nào, hắn hoàn toàn giấu kín với Ermine.

Tuy nhiên, màu sắc của viên đá, cũng như đặc điểm độc đáo của nó là tạo nên hai hình ảnh song song đều giống hệt những điều mà ông cụ sống trong rừng từng nói. Bấy giờ cô mới phát hiện ra rằng, Raven tuyệt đối không được chạm vào viên đá vốn thuộc về Hoàng tộc Hadiya. Rủi thay, cô chỉ vừa nhận ra điều này thì đã bị ngài Edgar phát hiện.

Một khi chuyện này vỡ lỡ, cô không thể ở bên ngài Edgar thêm nữa. Là lỗi của Ulysses, nhưng hắn vẫn tức tối vì chưa thể xác định tác dụng của Diopside.

Ulysses vốn chỉ coi tinh linh là một thứ vũ khí đắc lực. Nếu nó trở nên vô dụng, hắn sẽ dẹp bỏ không thương tiếc.

"...Raven bị bắt rồi sao?"

Thay vì bức xúc vì bản thân bị đồng bọn bỏ rơi làm vật hy sinh, cô chỉ lo cho đứa em trai của mình, Raven.

Thế rồi, ký ức ùa về: cô nhớ sức mạnh Ác Mộng đã được giải phóng, nó đối đầu với Raven vô cùng căng thẳng, giữa tình hình rối ren ấy, Kelpie bèn xuất hiện... Tiếp theo, cô đã bất tỉnh và chẳng còn nhớ được gì thêm.

Raven đã từ bỏ cơ hội giết chết cô.

Có lẽ nó đã hành động theo ý chí của bản thân, hoặc đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của ngài Edgar. Chỉ là, Ermine không rõ quyết định của cậu là đúng đắn hay sai lầm.

Cô đã lựa chọn con đường này. Bây giờ, cô vẫn chưa biết quyết định của bản thân sẽ đưa mình đến phương trời nào. Có khi cô chết đi lại hay hơn.

"Tôi phải đi..."

Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn còn sống, cô không thể cứ mãi ngồi không, vô ích như hiện tại. Đoạn, cô đứng lên nhưng lập tức bị chân của tên thủy mã cản lại.

"Đừng nhanh thế. Ta còn có chuyện muốn nói. Có vài điều muốn hỏi."

Biết ngay gã không cho mình đi, Ermine thầm nghĩ và quyết định từ bỏ hy vọng nhanh chóng rời khỏi đây.

Có lẽ gã sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Kẻ chọc giận loài thủy mã sẽ gặp phải số phận gì? Cô thầm chuẩn bị tinh thần rồi nhìn đáp cặp mắt đen láy tựa hai viên ngọc trai đen của gã.

"Ulysses định lừa ta sao? Hắn nói sẽ không làm gì hãm hại Lydia, nhưng đều là dối trá. Ngươi biết phải không?"

"Người sai bảo Ulya không phải Ulysses mà là Hoàng Tử."

"Ngươi tưởng vặn vẹo như thế thì có thể lừa được ta?"

"Ngươi mong có được tiểu thư Lydia, phải chứ? Hoàng Tử chỉ đang hành hạ ngài Edgar mà thôi. Mặc dù hắn muốn tước đoạt tiểu thư Lydia từ tay ngài Edgar, hắn cũng không cần phải giết tiểu thư ấy. Một ngày nào đấy, ngươi sẽ có thể mang tiểu thư về Hồ nước trên Cao Nguyên hay bất kỳ nơi nào mà ngươi mong muốn."

"Hành hạ gã Bá tước? Chẳng phải hành hạ Lydia chính là cách hành hạ gã Bá tước hiệu quả nhất sao?"

"Có khả năng."

Chắc chắn Lydia sẽ sống không bằng chết.

"Gã Ulysses nói rằng cho đến nay, bởi vì tên Bá tước mà rất nhiều đàn bà đã phải đau khổ đến chết đi sống lại."

Theo như Ermine được biết, kể từ khi thoát khỏi móng vuốt của Hoàng Tử, ngài Edgar vẫn luôn cẩn trọng trong việc tránh thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. Hoặc có thể nói, ngài ấy thường hẹn hò đồng thời nhiều phụ nữ một phần cũng vì mục đích này. Nếu ngài ấy quá quan tâm tới ai, người ấy chắc chắn sẽ bị Hoàng Tử nhắm đến.

Vì vậy, những 'đàn bà' mà Kelpie đề cập là đang ám chỉ đến giai đoạn ngài ấy bị cầm tù.

Những cô gái xấu số đều được ấn định cho Edgar một cách ngẫu nhiên. Tuy vậy, bất luận ai gần gũi với ngài ấy đều sẽ gặp phải số phận bi thương. Ngược lại, người chịu đựng nhiều đau khổ nhất lại chính là ngài Edgar. Vượt lên tất cả, cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, cho dù ai bị trừng phạt, ngài Edgar vẫn giữ được bình tĩnh.

Bởi lẽ, chỉ bằng cách đó, Hoàng Tử mới chịu ngưng sử dụng những biện pháp đê hèn, man rợ. Cuối cùng, ngài Edgar sẽ trở thành một con búp bê sống không có linh hồn, đúng như mong đợi của Hoàng Tử.

Dĩ nhiên, ngài Edgar chỉ giả vờ chiều theo mong muốn của Hoàng Tử khi ở trước mặt hắn, trên thực tế, linh hồn ngài ấy vẫn vẹn nguyên, vẫn rực lửa căm hận.

"Ta cũng vì không muốn Lydia tổn thương nên mới bắt tay với hắn. Thế mà tên Ulysses lại lợi dụng con Ác Mộng ta đang thuần hóa để tấn công Lydia!"

Nom gã lúc này rất đỗi hoang dã và nguy hiểm, mái bờm dựng đứng, vừa dũng mãnh lại vừa đầy vẻ đe dọa. Con thủy mã đen tuyền sau đó biến thành hình người và tóm lấy cổ Ermine.

"Ngươi muốn đưa ta một Lydia thân tàn ma dại chứ gì? Ngươi rõ ràng đã biết mà vẫn đề nghị ta giúp Ulysses?"

Nếu Ermine là con người thì mãnh lực của hắn đã bóp chết cô trong chớp mắt. Cô há miệng, không thể thở được. Nhưng không phải vì ngạt thở mà vì những chiếc móng cứng cáp, sắc nhọn của Kelpie đang găm chặt vào cần cổ cô, đau đớn khôn tả.

Mặc dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Cô thừa biết gã sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Ulysses đã sai cô đưa ra thỏa thuận với Kelpie và xây dựng liên minh giữa hai bên. Cái quan trọng không nằm ở việc Kelpie không thể thất hứa và buộc phải nghe lời để đảm bảo an toàn cho Lydia. Mục đích của thỏa thuận này là nhằm kéo Kelpie vào cuộc chiến.

Dĩ nhiên, chẳng ai biết gã sẽ hành động như thế nào một khi đã dính líu. Dẫu vậy, cô tin tình trạng bất định này là có lợi.

Mong muốn duy nhất của gã là che chở Lydia, do đó, ý chí và ma thuật của gã sẽ ngăn Ulysses tiên liệu chính xác.

Cô tiếp tục giữ nguyên tư thế và chịu đựng nỗi đau thì đột nhiên, Kelpie ném cô sang một bên với vẻ kinh tởm.

"Vì sao ngươi lại trưng ra vẻ mặt ấy? Giống như linh hồn bên trong ngươi đã chết từ lâu rồi."

Kelpie dường như cho rằng cô không còn xứng với cơn giận của mình nữa. Gã chỉ xô cô ra xa, nhưng điều này lại làm cô tổn thương hơn cả khi bị móng tay của gã cắm vào cổ. Cùng lúc, những cảm xúc dồn nén trong tim cô chợt bùng cháy mãnh liệt, không thể kiềm chế thêm được nữa.

Cô không muốn từ bỏ hy vọng, cho nên cô đã quyết tâm một mình chịu đựng tất cả, chỉ có nỗi cô đơn bầu bạn.

"Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ngươi tưởng ngươi đã vượt trên lũ yêu tinh hắc ám Unseelie Court kia ư? Ngươi yêu mến tiểu thư Lydia nhưng vẫn háo hức kiếm chuyện để nhúng tay vào cho bớt nhàn rỗi cơ mà? Ngươi còn chưa bao giờ mong muốn hy sinh vì tiểu thư ấy, cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng vì không thể bảo vệ người mình yêu thương!" Cô vô thức cao giọng nói.

Kelpie để lộ vẻ ngạc nhiên và cúi mặt tới gần để nhìn cô rõ hơn.

"Ý ngươi đang ám chỉ đến đứa em trai đấy à? Ta cho là cái đầu của ngươi không hẳn chỉ chứa mỗi tên Bá tước."

Xong, hắn chỉ cười với vẻ đầy ngụ ý.

"Hóa ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục tùng gã Ulysses."

"...Thế thì sao?"

"Không quan trọng. Nếu ngươi muốn lợi dụng ta thì ta sẽ chấp nhận. Ta không ghét phụ nữ mạnh mẽ."
"...Vậy sao."

Hắn là con thủy mã yêu mến Lydia.

"Nhưng ta cũng muốn lợi dụng ngươi. Đã đến nước này, ta phải nắm rõ hành động tiếp theo của bọn chúng."

"Ngươi muốn ta giúp ngươi?"

"Ta vừa bảo đấy thôi, cứ lợi dụng lẫn nhau. Ta không thích dính tới bọn thuộc hạ của tên Ulysses!" Kelpie tức giận nói.

Chẳng rõ vì sao gã lại đặt tay lên đầu cô mà xoa lấy xoa để.

Lạ thật, rốt cuộc là ý gì đây. Kelpie nhìn cô chằm chằm nhưng Ermine không hề cảm thấy gã xem cô là ả phiền hà hay đang tỏ vẻ cáu giận.

Vả lại, tóc cô đã bờm xờm hết cả.

"Nhưng nói đi phải nói lại, có lẽ ngươi còn liều lĩnh hơn cả Lydia. Bây giờ hãy tạm thời ngoan ngoãn mà ở lại dưới nước cho đến khi vết thương trên cổ hồi phục."

Nói xong, Kelpie biến mất. Gã là người làm cổ cô bị thương, phải chăng đây là cách mà gã biểu đạt lời xin lỗi?

Thủy mã mà biết lo lắng, hối lỗi, quả là khó tin. Ermine thở dài và nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị Kelpie vày vò.

Tại sao Kelpie lại nói như vậy?

Bất luận là ai, Ulysses hay Edgar, đều không phải là đồng minh của Kelpie. Chính vì lẽ đó, vốn là kẻ phản bội đối với cả hai phía, Ermine chỉ có thể thốt lên lời thật lòng với một mình gã.

Kelpie đã chính thức nhập cuộc, phải chăng tình hình sẽ càng khó lường?

Giữa cảm xúc cô liêu và cần sao một ai không phải bạn cũng chẳng phải thù, có lẽ thu nạp vị đồng minh này cũng là một tín hiệu tốt đối với cô.

Trên đường trở về dinh thự, sắc mặt của Edgar rất xấu, đôi mày nhíu chặt để lộ những căm giận, lo toan vì chuyện của Raven. Quá nhiều vấn đề đã xảy ra, thêm vào đó, cảm xúc của họ vẫn còn rối bời và chồng chéo, Lydia không biết phải mở miệng với anh ta như thế nào.

Nước mưa vương trên mái tóc vàng kim rơi rơi từng giọt, thế mà anh ta vẫn nhìn chằm chằm phía trước, hồ như không hề nhận thức được điều đó. Cơn giận đã khiến anh ta trở nên im lặng và chai lì hơn. Hai má trắng nhợt như sứ, còn đôi mắt sáng bừng lửa hận.

Anh ta đã đưa nàng áo khoác nên chắc hẳn đang thấy rất lạnh. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ chứng kiến tâm trạng này của anh ta.

Cuối cùng, xe ngựa đã về đến dinh thự Bá tước, trong lúc họ xuống xe, nàng bèn gắng gượng nói vài lời an ủi, dù là lời sáo rỗng nhất.

"Raven nhất định sẽ bình an vô sự quay về với anh."

Đến lúc này Edgar mới ngẩng mặt nhìn nàng, nhưng vẻ mặt lại rất đỗi ngạc nhiên. Lydia chẳng thể nào hiểu nổi. Sau đó, anh ta nắm lấy tay nàng.

"Tay em lạnh quá... Anh đã hại em chịu biết bao khổ sở, tủi thân, vậy mà em vẫn lo lắng cho anh sao?"

Có vẻ nỗi đớn đau ẩn sau thái độ im lặng ấy không chỉ bởi vì Raven.

"Em đừng đi đâu cả... chỉ cần có em, anh vẫn còn chiến đấu được."

Dù không đáp lại, nhưng những lời thật lòng ấy đã khiến đôi má nàng đỏ ửng như phát sốt. Nàng cho đó là dấu hiệu thể hiện cơ thể nàng đã dần ấm lên.

Lydia đứng trong phòng thay đồ, cuối cùng đã có thể cởi bỏ bộ y phục lấm lem bùn đất để mặc vào chiếc váy lót vừa vặn và sạch sẽ. Nàng đến bên lò sưởi để hong khô mái tóc ướt nhẹp mà nước vẫn còn long tong rơi xuống. Thế rồi, nàng bắt đầu hít thở thật sâu.

Quả thật, Hoàng Tử đang dần dần đẩy Edgar vào ngõ cụt. Ermine đã quay lại, nhưng là với mục đích gây tổn thương cho Edgar nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, tay sai của Hoàng Tử còn cướp đoạt Raven thành công ngay trước sự chứng kiến của anh ta.

Về phía Lydia, nàng không chắc mình có ý nghĩa quan trọng với Edgar nhiều như anh ta vẫn thường khẳng định.

Cả Raven và Ermine đều đã đi mất. Liệu nàng có thể ở bên giúp đỡ, vỗ về Edgar?

Đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng động lạ phát ra gần mình. Lydia lập tức quay người và nhìn thấy cửa ra vào đã bị mở he hé từ khi nào chẳng hay.

"Ed...Edgar?"

Thông thường, Edgar sẽ luôn công khai lên tiếng, nói năng nhã nhặn, lịch thiệp mà không kém phần uy nghiêm như thể việc anh ta có mặt ở đấy chẳng có gì sai trái.

Có điều, ngoài anh ta ra, làm gì còn ai thèm quan tâm nàng đứng thay váy áo trong phòng nữa chứ.

"...Tôi đang thay y phục, đừng nhìn trộm!"

Nàng vừa lên giọng quát, một bóng đen liền thình lình xuất hiện từ đằng sau, tóm chặt lấy nàng rồi đẩy nàng xuống đất. Trước mắt nàng không phải mái tóc vàng kim của Edgar mà là dải tóc dài đen nhánh.

Là Ulya!

Nghe nói một thành viên Hồng Nguyệt đã mang hắn về nhà và giam lỏng hắn ở đấy. Vậy mà hắn lại ở đây, không những đè lên người nàng mà còn lấy tay bịt miệng nàng.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư Carlton. Xin đừng lên tiếng. Có việc này tôi cần phải nói..."

Tuy nhiên, Lydia khiếp đảm đến mức không thể không kháng cự lại.

"Xin hãy nghe cho."

"Đừng...! Cứu..."

"Tôi chỉ bị họ lợi dụng mà thôi."

Nàng chẳng hơi đâu để nghe hắn giải bày. Nàng vừa sợ, lại vừa nhục nhã vì cơ thể không mặc thứ gì ngoài chiếc váy lót mỏng tang, bao nhiêu cảm xúc rối như tơ vò càng khiến nước mắt nàng dâng trào khỏi khóe mắt.

"...Ed..."

Nàng muốn hét lên cầu cứu nhưng bất lực. Giá như Ulya chỉ muốn nhìn trộm.

"Tôi không muốn tấn công tiểu thư. Tôi cũng là phụ nữ."

Hả?

Thấy Lydia ngưng phản kháng, Ulya bèn từ từ thả tay bịt miệng.

Với mái tóc dài cùng gương mặt trung tính, nếu nói anh ta là phụ nữ cũng không mấy bất ngờ. Nghĩ lại, vai và eo anh ta đúng là quá mảnh mai so với đàn ông. Ulya có làn da tương tự Raven, so với đàn ông Anh Quốc, anh ta quá nhỏ nhắn với da dẻ khá mịn màng, mong manh.

Một người phụ nữ giả trang. Vì thường xuyên tiếp xúc với Ermine nên nàng không nghĩ trang phục đàn ông có thể che giấu những đường cong nữ tính. Kể từ đó đến nay nàng vẫn tin chắc là vậy. Do đó, khi đối mặt với Ulya dưới tư cách phụ nữ, nàng cảm thấy có chút kỳ quặc.

Có điều, thân hình của Ulya quả là rất khó phân biệt.

Ulya kéo tay của nàng Lydia nghi hoặc áp vào vùng ngực của mình. Qua lần vải sơ-mi mỏng manh đúng là vùng ngực nhô lên của phụ nữ. Cuối cùng thì nàng đã hiểu.

Bởi vì đối phương cũng là phụ nữ nên nỗi xấu hổ vừa nãy của nàng cũng nhanh chóng tan vào hư vô, nhờ vậy mà nàng có thể lấy lại bình tĩnh.

"Tiểu thư Carlton, xin lỗi vì đã lừa gạt tiểu thư. Lúc ấy, tôi thật sự không thể trái lệnh."

Ra vậy, Lydia nghĩ.

Bởi vì Ulya chính là vật chứa Ác Mộng.

Nhưng chị ta ít ra vẫn có thể ăn mặc như phụ nữ chứ.

"Vì sao chị lại cải trang thành đàn ông? Có phải vì phụ nữ không thể vào đại học, còn cha tôi thì làm việc ở đó... Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch để tiếp cận tôi?"

"Đó là một phần lý do. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ăn mặc thế này. Đó là truyền thống của gia đình chúng tôi. Khi gia đình không có con trai thừa tự, con gái trưởng sẽ cải trang để thừa kế cho đến khi kết hôn."

"Nhưng không phải chị là con trai nuôi của một người Anh sao?"

"Mặc dù tôi được sinh ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, tương truyền rằng tổ tiên của tôi vốn sống ở vùng núi Ceylon, là thủ lĩnh dẫn dắt các hậu duệ của những bộ tộc nhỏ. Ngay cả khi chuyển đến nước Anh sinh sống, tôi vẫn không thể đánh mất bản sắc dân tộc."

"Ceylon...? Không thể nào. Vậy người gần đây bị sát hại cũng là thành viên của Hoàng tộc..."

"Vâng, đúng là vậy. Trước khi cha tôi qua đời, ông đã kể tôi nghe về những vị họ hàng di cư sang Anh Quốc. Tiếc là, dù mong muốn tìm kiếm họ ở đất nước xa lạ này, khả năng tài chính của tôi lại vô cùng có hạn. Đang lúc không biết dựa dẫm vào ai thì một ông lão xuất hiện."

"Một ông lão ư?"

"Ông ta nhận nuôi tôi và mang tôi đến đất nước này. Không những thế, ông ta còn giúp tôi quay về đất nước Ceylon và vùng đất mang tên Hadiya... Khi ấy, tôi phát hiện ông ta là người đứng đầu của một tổ chức bí mật rất lớn. Tuy là người Mỹ, ông ta mang trong mình dòng máu Hoàng tộc và được mọi người kính cẩn gọi bằng danh xưng Hoàng Tử."

Lydia chợt nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trên Cầu Luân Đôn. Ngay lập tức, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.

Đó không phải Hoàng Tử thật, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm nàng run rẩy trong khiếp sợ.

"Tuy không làm vua nhưng ông ta đã trở thành lãnh chúa ở đấy, làm chủ đất đai của nhiều đời tổ tiên từng an cư lập nghiệp. Ngày nay, người Anh cai quản các khu mỏ ở đó. Nếu có thể mua chúng thì các vấn đề của người dân sẽ được giải quyết. Vì vậy, ông ta đã đề nghị giúp tôi với một điều kiện. Tôi phải đưa ông ta viên ngọc màu xanh lá vốn là vật báu của gia tộc. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, chẳng phải sau khi giao nộp nó thì tôi cũng sẽ biến thành nạn nhân y như anh Kent đấy sao?"

"Viên ngọc màu xanh lá sao? Lớn bằng hạt hạnh nhân và có khắc ký hiệu bên trên đúng không?"

Nghe câu hỏi của Lydia, vẻ mặt của Ulya trở nên kinh ngạc như thể đang thắc mắc 'Làm sao tiểu thư biết được?'

"Vâng..."

"Vậy chị hãy nói đi, bên trên được khắc chữ gì?"

Ulya viết lên tay Lydia những ký tự cổ vùng Bắc Âu: NMM. Nemain, bên cạnh Macha và Morrigan, là một trong ba nữ thần chiến tranh của người Celt, Lydia nghĩ.

Tuy nhiên, vấn đề mà Lydia và Ulya phải đối mặt không nằm ở những ký tự Bắc Âu này. Ulya nhanh chóng quay lại câu chuyện.

"Người đàn ông tên Hoàng Tử ấy không chỉ thèm khát viên ngọc của tôi mà còn biến cơ thể tôi thành vật chứa để giam giữ con quái vật, tôi chỉ còn cách tuân lệnh ông ta mà thôi."

Sau đó, chị ta ngồi xuống sàn nhà và nắm lấy hai vai của Lydia.

"Tiểu thư Carlton, xin hãy giúp tôi. Bá tước Ashenbert đang chống lại Hoàng Tử để tranh giành ngai vàng của tổ chức hắc ám đó có phải không?"

Nói theo cách này thì chẳng khác nào đang khẳng định cuộc chiến giữa Edgar và Hoàng Tử chỉ là một cuộc chiến nội bộ căng thẳng.

"Nếu cứ đà này, tôi sẽ bị buộc tội gián điệp. Người ta sẽ hành hạ và tra khảo tôi, sau đó sẽ bị giết chết để làm gương cho kẻ khác."

Thật không may, nỗi sợ của Ulya không chỉ là phóng đại. Xét theo khía cạnh nào đó, Edgar cũng không vị tha với những kẻ được xác định là kẻ thù.

"Tôi chỉ có thể dựa vào tiểu thư mà thôi. Hy vọng tiểu thư sẽ giúp tôi bỏ trốn."

Mình phải làm gì đây?

Khi nàng đang đắn đo thì có tiếng gõ cửa.

Ulya lập tức há miệng sợ hãi, còn Lydia bối rối đến nỗi chỉ biết đứng khựng.

"Lydia, em đã thay y phục xong chưa?"

Là Edgar.

"À, vẫn chưa, anh đợi một lát." Nàng hoảng hốt đáp.

"Anh gọi hầu gái vào giúp em nhé?"

Ngay từ đầu Lydia đã quả quyết không chịu để hầu gái vào giúp. Nàng không muốn để bất cứ ai nhìn thấy y phục bẩn thỉu, rách rưới cũng như những vết xước đỏ của mình.

Trên thực tế, Edgar hỏi ý nàng một lần nữa là nhằm dò la thăm tung tích của gã Ulya mà nay đã bỏ trốn. Nếu Ulya có mặt ở đây thì chắc chắn Lydia đã bị bắt làm con tin.

"Không cần đâu, tôi vẫn ổn."

"Thật ư?"

"Vâng, cảm ơn."

Nàng vừa dứt lời thì cửa đã bị đá tung. Ulya vẫn đang nín thở, hai tay còn đặt trên vai Lydia nên chẳng kịp phản ứng hay ẩn nấp.

"Ta đã thấy lạ. Cửa không đóng, nếu như thường lệ, chỉ cần ta chào Lydia trong lúc cô ấy đang thay y phục thì sẽ khiến cô ấy tức giận như thể bị ta nhìn lén. Vậy mà ngạc nhiên chưa, hôm nay cô ấy không những không cáu mà còn cảm ơn ta."

'Bình thường mình gắt gỏng vậy sao?' Nàng nghĩ.

Edgar tiếp cận Ulya, tay không quên rút gươm. Ulya dĩ nhiên sẽ không ở yên chịu chết. Chị ta nhanh nhẹn xô ngã một chiếc bàn nhỏ gần đó để đỡ lưỡi gươm của Edgar. Thế nhưng, Edgar đã dễ dàng nhảy qua chướng ngại vật để chém đối thủ.

Lydia hét lên kinh hãi. May thay, thanh gươm sắc bén chỉ xén nhẹ qua tay áo khoác Ulya rồi găm vào tường.

Dù vậy, vẫn chưa đến lúc để an lòng.

Edgar tóm lấy Ulya, sau đó mới thả gươm, đá vào gối chị ta và dí vào tường để đảm bảo kiểm soát đối phương hoàn toàn.

"Dừng lại-!"

Ngoài ba lớp váy lót mỏng như giấy, Lydia chỉ đang mặc một chiếc váy lót cụt tay. Khi vội vã chạy tới ngăn cản Edgar, nàng đã quên béng tình trạng nhạy cảm của mình.

"Ulya đang bị Hoàng Tử lợi dụng cơ mà!"

"Hắn dám phá hoại danh tiết hôn thê của anh. Anh phải xé hắn ra thành trăm mảnh."

"Nhầm rồi, người này là phụ nữ! Chị ấy đã làm gì tôi đâu!"

Edgar chưa chịu thả chị ta, nhưng đã thôi tấn công. Sau đó, anh ta nhíu mày quan sát chị ta từ đầu đến chân.

"Hắn là phụ nữ?"

"Vâng. Xin anh hãy lắng nghe chị ấy nói!"

"Có thật không?"

Anh ta lườm Ulya một cách đe dọa rồi bỗng nhiên đưa tay sờ vào giữa hai chân chị ta.

"Anh, anh làm cái gì thế! Edgar!"

Lydia la lên, sững sờ đến nỗi mặt mày đỏ lựng như gấc chín. Ngược lại, vẻ mặt của anh ta rất điềm tĩnh, một tay nắm lấy thanh gươm trên tường, tay kia thả Ulya.

"Anh chỉ xác nhận mà thôi, lời của kẻ địch không nên dễ dàng tin tưởng."

Ulya từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà như thể đã kiệt quệ.

"Vậy nên, Lydia, em đừng giận vì anh chạm vào người phụ nữ khác."

Edgar nói bằng giọng điệu bông đùa. Mặc dù không còn lăm lăm thanh gươm, nhưng anh ta vẫn nhìn Ulya với vẻ dò xét sắc sảo.

"Ta vẫn chưa xác nhận xong. Tiểu thư Ulya, tiểu thư không đồng tính luyến ái đấy chứ?"

Lydia chẳng hiểu câu hỏi bất ngờ của Edgar tẹo nào. Mặt khác, Ulya sau khi tỏ vẻ ngạc nhiên thì lắc đầu lia lịa.

"Vậy mà tiểu thư vẫn hôn trộm Lydia?"

"Cái đấy... là Ác Mộng hành động trái ngược với mong muốn của ta."

"Nhưng đấy là sự thật."

"Ta chỉ nhớ một chút..."

Một lần nữa, Edgar lại vung kiếm. Lần này, tóc của Ulya rơi xuống lả tả.

"Nhúm tóc này là để trả giá cho việc ấy. Đàn ông thì đừng hòng may mắn như vậy. Ta sẽ đâm ngươi tới chết mới thôi."

Cuối cùng, Edgar cất thanh gươm và cúi mặt nhìn nàng.

"Chà, Lydia, anh vẫn còn chuyện muốn hỏi cô ta. Anh sẽ gọi người dẫn cô ta sang phòng khác, còn em hãy nấp đằng sau ghế sô pha một lát nhé?"

Lydia đến lúc này mới nhận thức được vẻ ngoài của bản thân, liền hớt hãi chạy xa Edgar và nấp sau chiếc sô pha lớn.

Cùng lúc đó, Edgar ra hiệu cho người đứng ngoài cửa. Hai anh em sinh đôi thành viên Hồng Nguyệt với vóc người lực lưỡng ngay lập tức xuất hiện.

"Ngài Edgar, xin thứ lỗi. Vì người đứng canh lơ đãng nên hắn mới có điều kiện trốn thoát."

Có lẽ chị ta đã lợi dụng khoảng hở này để trốn vào phòng thay đồ của Lydia.

"Xin hãy cẩn thận. Vả lại, người này là phụ nữ nên hãy cẩn thận."

Từ 'cẩn thận' thứ hai của anh ta được nhấn mạnh hơn, nghe như thể đang ngụ ý điều gì đó. Hai thành viên kinh ngạc nhìn Ulya, sau đó, họ chỉ nhìn nhau rồi gật đầu.

Nhìn họ dẫn Ulya đi, Edgar bèn thở dài. Xong, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh sô pha, lưng hướng về phía Lydia.

"Anh xin lỗi... Anh lại để em chịu đựng chuyện khủng khiếp lần nữa."

Dường như trái tim Edgar đã chìm sâu hơn vào hố đen tuyệt vọng.

"...Có gì đâu. Tôi không trách anh mà."

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà chuyện nào cũng có kết cục thế này."

"Tôi có sao đâu."

"Thật ư?"

"Ưm, Edgar này, tôi muốn thay y phục."

Dù đã trốn sau ghế, nàng vẫn cảm thấy bồn chồn khi trò chuyện cùng Edgar trong tình trạng này.

"Anh sẽ ra ngay. Nhưng em hãy trả lời anh trước nhé? Vì Ulya là phụ nữ nên em không còn bận tâm nữa sao? Lúc trước, dưới cơn mưa tầm tã, nhìn em như thể sẽ suy sụp bất cứ lúc nào, khi đó, anh chỉ ước có thể nguyền rủa bản thân ngàn vạn lần."

Đúng vậy, cảm thấy an tâm vì đối phương là phụ nữ quả là phản ứng của một kẻ ngây thơ chưa nếm mùi đời, nhưng đối với Lydia mà nói, như vậy vẫn tốt hơn việc Ulya là đàn ông.

Phụ nữ trẻ thuộc giới thượng lưu vốn dĩ được giáo dục theo tư duy này. Chỉ cần là nữ giới với nhau, cho dù họ gần gũi đến mức nào, cho dù là làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị người khác dè bỉu. Ngược lại, nếu phụ nữ gần gũi với đàn ông không phải gia đình hay họ hàng thì sẽ khiến xã hội gièm pha, phê phán.

Các vị tiểu thư được cảnh cáo hết lần này đến lần khác về những hành vi sai trái với đàn ông có ý đồ xấu. Tuy nhiên, một số vẫn không thể phân biệt đâu là đàn ông 'xấu.' Trong tâm trí của các tiểu thư gia giáo hay xã hội nói chung, bất cứ ai đánh mất trinh tiết trước hôn nhân đều sẽ bị coi là loại đàn bà sa ngã, bị xã hội xa lánh và miệt thị.

Có lẽ, nếu sinh ra và lớn lên trong một gia cảnh khác, không quá đặt nặng khuôn phép và lề lối xã hội, Lydia sẽ là một ngoại lệ.

Phải thận trọng khi giao tiếp với người khác giới và không bao giờ hôn ai ngoài ý trung nhân, những điều này đối với Lydia, một cô gái không có anh em trai hay bạn bè nam giới, là đều đặc biệt đúng đắn.

Tóm lại, vì không ai lên án việc các tiểu thư hôn môi nhau nên ngay từ nhỏ, Lydia đã nhận ra sự khác biệt giữa việc cư xử với người khác giới và người cùng giới.

Đúng là khi nàng và Ulya ở gần nhau, nàng đã suy sụp vì ngỡ bản thân bị vấy bẩn, có điều, sau khi phát hiện thân phận phụ nữ của Ulya, bao nhiêu cảm xúc chán ghét bản thân đều đã biến mất...

Thế mà giờ đây, Lydia bỗng thấy bứt rứt không yên trong lòng. Chẳng lẽ Edgar đã coi nàng là thứ đàn bà nhơ bẩn?

"Anh không thể thứ tha cho tôi sao? Vì chị Ulya là thuộc hạ của Hoàng Tử nên anh vẫn thấy tôi nhơ nhớp ư..."

"Em nói gì vậy? Sao anh lại nghĩ thế?"

Câu hỏi thẳng thừng, đơn giản ấy đã xóa tan phần lớn nỗi sợ của nàng.

Cùng lúc, Lydia chợt thấy ngại ngùng vì câu hỏi của chính mình.

"Ưm, không phải thế. Thật ra tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi..."

Tất nhiên, lời nói của nàng đã chứng minh điều ngược lại. Nàng càng giải thích, cái hố mà nàng tự đào ra cho mình càng lớn. Vậy là nàng đành im lặng.

"Anh chỉ sợ em đang cố tỏ ra can đảm lần nữa."

Edgar đứng lên. Nàng lập tức trở nên căng thẳng vì biết anh ta đang nhìn chăm chú về phía mình. Tất nhiên, anh ta không thể nhìn thấy nàng đằng sau chiếc ghế, cũng như nàng không thể thấy mặt anh ta, nhưng nàng vẫn dám chắc.

"Cho nên, ngay cả khi em không tin lời anh, anh vẫn sẽ nói trước để em hay. Bất luận chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em, nàng tiên của anh."

Nhịp tim của nàng bất giác tăng nhanh, cả người nóng bừng và nàng không cách gì giữ được bình tĩnh. Lydia ngồi xuống, hai tay ôm chặt gối.

Giọng điệu của Edgar không hoa mỹ như thường lệ mà nghe hơi đều đều, dường như đã mất hết hứng thú, động lực.

Anh ta quả đã rơi vào tình trạng chán nản, tuyệt vọng.

"Sau này, có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh. Anh không định mong em thấu hiểu, nhưng nếu anh tiếp tục che giấu, chỉ e sau này càng làm em tổn thương."

Nghe anh ta nói vậy, nàng không khỏi thấp thỏm lo sợ.

"...Là chuyện gì cơ?"

"Anh e sau này em sẽ không gặp lại Ulya nữa."

Nói vậy nghĩa là...

Ngay cả khi đã ép chị ta khai hết những gì đã biết, anh ta vẫn không định để chị ấy sống sót?

"Không, đừng, đừng mà Edgar, xin hãy buông tha chị Ulya!"

Lydia hớt hãi rời nơi ẩn nấp đằng sau sô pha.

"Chị ấy chỉ bị Hoàng Tử ép buộc nghe lời mà thôi."

"Anh không rõ cô ta nói gì với em, nhưng chỉ những người thân cận với Hoàng Tử nhất mới có thể tự do hoạt động."

"Là vì Ác Mộng. Chị ấy chỉ còn cách nghe lệnh mà thôi."

"Vậy sao? Anh chỉ thấy cô ta là mối đe dọa lớn đối với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

"Nhưng đừng giết chị ấy mà!"

Nàng nắm vào cánh tay anh ta mà van vỉ. Khi ấy, nàng hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành người chủ động phá vỡ giao ước không chạm vào nhau. Chính vì vậy, khi anh ta vuốt ve mái tóc của nàng, nàng đã không khỏi kinh ngạc.

"Nếu anh giết cô ta, em sẽ xem thường anh sao?" Anh ta nhíu mày, gương mặt không giấu nổi vẻ cô đơn.

Xem thường anh ta?

Đối với Lydia mà nói, những từ đó hoàn toàn trái ngược với cảm xúc đang ngự trị thẳm sâu trong lòng nàng.

"Dù em xem thường anh, em vẫn là niềm hy vọng duy nhất của anh. Nếu em vẫn còn sót lại chút thương cảm dành cho anh, thì trước khi nó biến mất, xin em đừng rời bỏ lại anh một mình."

Lydia biết Edgar là loại người không ngần ngại ra tay tàn nhẫn. Ngược lại, nàng cũng hiểu rằng, anh ta buộc phải nhẫn tâm để đối đầu với Hoàng Tử cùng tổ chức bí ẩn của hắn trong một cuộc chiến chẳng những rất dai dẳng mà còn hết sức bạo lực và khốc liệt. Hoàng Tử đã sát hại vô số đồng đội của anh ta bằng những cách thức phi nhân tính nhất. Biết rõ điều đó, Lydia nào thể lên án ý định của Edgar là tội lỗi.

Nàng không bao giờ có thể xem thường anh ta.

Mặc dù không thể hiểu thấu anh ta, nhưng nàng và anh ta đã nhiều lần phối hợp để tìm cách vượt qua chông gai, thử thách. Trong những hoàn cảnh khó khăn như thế, nàng mới thực sự hiểu, Edgar quả đúng là vị thủ lĩnh xứng đáng với lòng tín nhiệm của mọi người.

Anh ta chỉ có thể dựa vào trí lực và sức mạnh của chính mình, bởi mọi đức tính khác đều không thể bảo vệ hay cứu sống bản thân hay những đồng đội xấu số.

Nếu Edgar cũng giống Lydia, bị chi phối quá nhiều bởi lòng thương cảm và tính bao dung, có lẽ anh ta đã từ lâu đánh mất mọi thứ.

"Tôi không thể ngăn anh hành động mà chỉ có thể giúp anh cho đến cuối cùng mà thôi. Tuy nhiên, tôi mong rằng, khi anh làm những điều tàn nhẫn và đau lòng đến thế, đừng cố gắng giữ khư khư cái vẻ lãnh đạm ấy. Hy vọng anh không cần phải từ bỏ lương tâm của bản thân."

Nàng nói, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay của đối phương. Thế rồi, anh ta ôm lấy vai nàng, tựa như đang an ủi, vỗ về nàng.

Thỏa thuận không chạm vào nhau nay đều đã bị hai bên phá vỡ. Tuy vậy, Lydia vẫn chưa đành buông tay.

Đây đều là những suy nghĩ thật lòng thật dạ. Hơn nữa, nàng biết rằng, không cần biết Edgar làm gì, nàng sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.

Nàng đã nhận ra điều đó cách đây rất lâu. Nàng đã nhận ra bản thân yêu mến Edgar đến nhường nào.

Nàng không cần Ác Mộng mang lại giấc mơ khủng khiếp ấy để hiểu rõ lòng mình, bởi nàng đã sớm muốn trở thành cô gái đặc biệt nhất trong lòng Edgar. Vì vậy, nàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và nàng không muốn anh ta trở thành Hoàng Tử.

"Tôi sẽ đồng hành cũng anh. Nên xin anh, trước khi hại người khác, anh hãy suy xét về điều đó nhiều hơn một chút. Nếu mục đích của Hoàng Tử là cướp đoạt hết mọi thứ của anh, chỉ để lại cho anh nỗi thống khổ, tuyệt vọng, thì ít nhất anh vẫn còn tôi. Tôi không định đi đâu cả, tôi sẽ không để anh đau khổ. Vì vậy..."

"Em sẽ lấy anh nhé?"

"..."

Mình thích anh ta, nhưng chính vì vậy mà mình rất sợ.

Nếu chấp nhận lời cầu hôn của Edgar, chắc chắn tôi sẽ mong ước trở thành người mà anh yêu nhất. Nhưng nếu anh vẫn còn lưu luyến chị ấy, làm sao tôi có thể chịu đựng?

Dù Lydia hiểu rằng vị trí của chị ấy trong lòng anh ta là một nơi mà nàng không được phép chạm đến, nàng vẫn không thể nào chịu đựng. Nỗi đau đó sẽ ngày càng lớn lên mà thôi.

Đối với Edgar thì chỉ có hai loại phụ nữ. Hoặc là Ermine, hoặc là người tình chóng vánh.

Liệu đó chỉ là ác mộng mà quái vật mang lại, hay đó cũng là sự thật?

Nếu là sự thật, liệu nàng có thể kết hôn cùng người đàn ông này?

"Rõ ràng em rất lo lắng cho anh, nhưng lại không chịu kết hôn cùng anh?"

Tình cảm của nàng quá phức tạp, khó lòng diễn đạt để anh ta hiểu. Lydia lặng đi, nàng đã dùng hết can đảm để nói những điều vừa rồi. Vậy mà, chúng đều bị Edgar xem là lòng tốt dễ dãi.

"Lydia, tuy nhiên em đã khiến anh quá mức phấn khích rồi. Mặc dù không uống rượu cũng không sử dụng thuốc, nhưng xem ra anh đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của mình."

...Nàng chỉ đang mặc mỗi đồ lót.

Nhưng Edgar đã ôm nàng thật chặt. Hai tay anh ta dứt khoát kéo nàng vào lòng, ghì mạnh như sợ nàng đi mất.

"Ưm, vậy anh thả tôi ra được chưa?" Lydia bồn chồn muốn né tránh nhưng...

"Vậy thì tệ quá, coi bộ anh không thể làm theo ý em."

"Cái gì... sao lại không thể..."

"Đánh anh đi."

"Hả?"

"Nếu không, anh sẽ không dừng lại được mất."

Những ngón tay ve vuốt má nàng, rồi nhẹ nhàng nhếch cằm nàng lên.

"Nếu không..." Edgar nói tiếp.

Edgar chưa kịp nói xong, nàng đã vô thức tát vào mặt anh ta.

"Ngài Edgar, ngài bị gì vậy ạ?"

Người đầu tiên hỏi thăm vết đỏ hình bàn tay trên má Edgar chính là Paul, người vừa bước vào thư phòng.

Ông quản gia Tomkins, Jack và Louis đã đại khái đoán ra chuyện vừa xảy ra nên vờ như không thấy. Tuy nhiên, anh chàng Paul thơ ngây thì chẳng hề nhận ra điều đó.

"Đây là dấu ấn đam mê của tình yêu nồng cháy nhất."

"À, vâng, nhưng mà..."

"Ta không ngờ cô ấy lại tát mạnh đến vậy."

Lúc đó cô ấy đáng yêu đến mức chàng không nỡ buông ra nên mới muốn trên đùa một chút.

"Ta đã chọn nhầm lời. Đáng nhẽ không nên bảo 'đánh anh đi.'"

"Thật vậy sao?"

"Paul, anh cũng nên để người yêu đánh mình một lần cho biết, bởi vì những hành động lạnh lùng này ngược lại còn làm người ta hưng phấn hơn. Rõ ràng tôi không nên trêu chọc cô ấy, nhưng vẫn thích tự vẽ ra rắc rối."

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Paul, Edgar bèn mỉm cười và đứng lên khỏi ghế.

"Phải, anh có tin mới nào không?"

Paul đến đây vốn để báo cáo tin tức mới với Edgar. Do đó, anh mau chóng gạt qua cuộc thảo luận bất ngờ vừa rồi để quay lại chủ đề.

"À, vâng, có tin tức mới ạ. Chúng tôi đã tìm ra bà quả phụ của anh Kent."

"Thật sao? Bà ta đâu rồi?"

"Tôi đã mang bà ấy đến đây. Dù gì bà ấy cũng có khả năng trở thành con mồi tiếp theo của ác quỷ nên tôi đã thuyết phục bà chấp nhận sự bảo hộ của ngài Bá tước."

"Ác quỷ? Nói thế nghĩa là bà ấy tin chồng mình bị ác quỷ giết hại?"

"Vâng, có vẻ bà ấy tin là vậy. Thực chất, Ác Mộng có thể chính là một phần nguyên nhân gây ra những vụ án trên Cầu Luân Đôn."

Vợ của Kent chắc chắn đang nắm giữ thông tin quan trọng.

"Xin hãy để tiểu thư Lydia gặp bà ấy nữa. Có khả năng bà ấy sẽ bàn đến những ký tự cổ Bắc Âu âm chỉ ba nữ thần Chiến Tranh của người Celt."

Lydia thay y phục và theo hướng dẫn của bác Tomkins đi vào phòng khách. Nghe nói người đang nắm giữ viên ngọc Diopside có khắc chữ Macha chính là vợ anh Kent, được anh Paul dẫn đến đây hôm nay.

Khi nàng bước vào, Edgar và Paul đã có mặt. Chẳng bao lâu sau, vợ anh Kent cũng được bác quản gia dẫn đến. Khuôn mặt chị ta gầy sọp, xanh xao. Tuy vậy, trang phục để tang vẫn chỉn chu, dễ nhìn.

Chị ta khẽ nhú gối rồi nhìn Edgar, nhẹ nhàng nói:

"Ngài là Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

Người quả phụ vẫn tỏ ra e sợ, miệng nói mà mắt vẫn nhìn quanh đầy lo lắng.

"Ngài thật sự mong bảo vệ tôi khỏi thứ khủng khiếp ấy sao?"

"Thưa phu nhân, bà không cần lo lắng gì cả, bởi vì chúng tôi đã có một vị Fairy Doctor xuất chúng."

Chị ta nhìn sang Lydia với vẻ hồ nghi.

"Thật ra, tôi rất phân vân về chuyện đến đây. Chồng tôi bị ác quỷ giết chết nhưng chẳng ai tin tôi. Nghe nói ngài đã thừa kế phẩm vị Bá tước Xứ Tiên, có điều chính chồng tôi đã khẳng định vị bá tước mới chỉ là kẻ giả mạo... Tôi xin lỗi vì đã nói ra điều khiếm nhã..."

"Ta không hề bận tâm, nên xin bà hãy cứ nói hết suy nghĩ của mình."

"Huyết thống của Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã bị cắt đứt một trăm năm trước. Chuyện này thì chắc chắn đúng."

Quả như lời chị ta nói. Xem ra người này cũng biết việc ngài Bá tước một trăm năm trước từng tiếp xúc với hoàng gia Hadiya.

Lydia đưa ánh mắt đầy ngụ ý nhìn Edgar. Anh ta liền nhìn đáp, đầu gật xác nhận như thể cũng có cùng ý nghĩ.

Cuối cùng họ đã tìm ra mối liên hệ giữa viên Diopside xứ Ceylon mà anh Kent nắm giữ và những vị thần trong truyền thuyết nổi tiếng. Rõ ràng người khắc tên của các vị thần rất am hiểu truyền thuyết cũng như tiên tử Anh Quốc.

Giả sử người này chính là Bá tước Lam Kỵ Sĩ một trăm năm trước thì mọi chuyện coi như sáng tỏ.

"Khoảng một trăm năm trước, trong số tổ tiên của ta có một nữ Bá tước mang tên Gladys Ashenbert. Bà ấy đã giao ước với tổ tiên của chồng phu nhân. Vì thỏa thuận này, chúng ta tin viên đá Diopside có khắc chữ do Hoàng gia Hadiya cất giữ và những vụ án gần đây liên quan đến nhau. Chồng của bà đã tính đến khả năng này chưa?"

Cũng giống Lydia, Edgar chỉ vừa đi đến kết luận này, nhưng khi nói, ngỡ như anh ta đã tường tận mọi thứ ngay từ ban đầu.

"Khi ấy, mục đích của tiểu thư Gladys là giải quyết mọi rối loạn do bọn yêu tinh hắc ám ở Luân Đôn gây ra, do đó, bà ấy đã du hành khắp mọi miền đất nước. Diopside đóng vai trò tiên quyết trong cuộc chiến. Mặc dù bà ấy đã hy sinh giữa lúc chiến đấu, dòng máu của gia tộc Bá tước vẫn còn tồn tại."

Nghe anh ta giải thích, mọi nghi ngờ của chị ta đều lập tức tan biến. Nhất định anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiếp đón vị khách này.

"Ngài biết hết toàn bộ chuyện này thì chắc chắn chính là Bá tước Lam Kỵ sĩ..."

Vẻ mặt chị ta liền trở nên thư giãn.

"Nếu nhờ ngài tư vấn sớm hơn, có khi chồng tôi đã không phải bỏ mạng. Chồng tôi cứ tin ngài Bá tước thật sự đã biến mất nên mới che giấu tên tuổi, xuất thân. Mục đích cũng vì muốn bảo vệ viên ngọc khỏi tổ chức man rợ kia, nói gì thì nói, bọn chúng đã đạt được ma thuật ác quỷ."

"Tổ chức mà bà nhắc đến chính là kẻ thù mà tiểu thư Gladys từng chiến đấu chống lại..." Edgar dò hỏi.

Hay chính là tổ chức của Hoàng Tử.

"Tôi tin là vậy. Nếu cả ba viên đá đều nằm trong tay tổ chức thì thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra. Đó chính là những lời cuối cùng của Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Thảm họa khủng khiếp này có nghĩa là...?"

"Tôi không rõ chi tiết cụ thể. Có điều, nghe nói ba viên Diopside thật ra chính là sức mạnh của quỷ vương từng thề nguyện trung thành với Hoàng gia Hadiya. Vì vậy, cho dù người ngoài sở hữu cả ba thì cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng cũng có thể chúng đã bị các thành viên hoàng gia lạm dụng."

"Hoặc là, có kẻ muốn hồi sinh nữ thần chiến tranh." Lydia đột nhiên lên tiếng.

"Bởi vì, Edgar, dù Nữ thần chiến tranh là một vị thần tà ác, nhưng chỉ cần có nàng ấy ở cạnh, chiến thắng chắc chắn sẽ nằm ở trong tay. Giả sử hắn đúng là hậu duệ của James, không thể quay lại đất Anh vì cuộc nổi dậy Jacobite thất bại thì hắn không thể không thèm muốn sở hữu nàng ấy."

"Nếu đúng là thế thì chắc chắn tiểu thư Gladys sẽ tìm mọi cách để ngăn nữ thần về tay Hoàng Tử."

Được biết, giữa chiến tranh Cao Nguyên xảy ra một trăm năm trước, Hoàng Tử Tai Ương được đã sinh ra bởi dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống của những chiến binh bại trận kết hợp với ma thuật hắc ám.

Trận chiến này đã biến thành tấn bi kịch tàn khốc nhất trong lịch sử Cao nguyên Scotland. Con trai của vua James III, Hoàng tử Charles Edward đã bị đánh bại, nhưng phe ủng hộ Hoàng tử vốn sinh sống rất nhiều ở Ái Nhĩ Lan và Scotland, là những người vẫn tin và hiểu rõ những tiên tử có nguồn gốc từ các vị thần cổ đại.

Có lẽ họ đã lập lời thề báo thù gia tộc Hanover, âm mưu sử dụng loại ma thuật hắc ám nào đó, lợi dụng máu chảy trên chiến trường để hồi sinh vị thần chiến tranh cổ đại từ lâu đã biến mất và chìm vào quên lãng. Nếu chuyện này xảy ra một trăm năm trước, số người am hiểu ma thuật hắc ám hẳn là không ít, bao gồm cả những người làm dụng nó.

"Các yêu tinh hắc ám đã bắt đầu trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Tiểu thư Gladys phát hiện sự thay đổi bất thường này, cô ấy đã lập tức lên kế hoạch kìm hãm sức mạnh của chúng bằng mọi cách. Vấn đề là, cô ấy cần một sức mạnh lớn hơn, hoặc ít nhất có thể ngang ngửa bọn chúng."

"Vì vậy mà cô ấy đã quyết định nhờ cậy sức mạnh ác quỷ của ngọc Diopside xứ Ceylon?" Bà quả phụ hỏi.

"Phải. Tuy vậy, viên ngọc là bảo vật của Hoàng gia Hadiya. Cho dù Bá tước Lam Kỵ Sĩ và Hoàng gia Hadiya có mối thân tình từ thời xa xưa thì vẫn không thể dùng nó cho Anh Quốc. Phu nhân có thể giải đáp điểm này chứ?"

Người phụ nữ thành thật trả lời câu hỏi của Edgar.

"Khi quá trình thuộc địa hóa càng ngày càng mở rộng, các gia đình buộc phải di cư vì mất đất. Ông cố của chồng tôi kể rằng, Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã giúp đỡ ông vượt qua biên giới để định cư tại đất nước này. Để báo đáp, ông ấy đã không do dự mà cho ngài Bá tước mượn sức mạnh của ngọc báu."

"...Và tiểu thư Gladys đã phong ấn nữ thần được hồi sinh vào viên đá. Để thực hiện điều đó, cô ấy đã không ngần ngại hy sinh mạng sống của mình."

Hoàng Tử, người được cho là sinh ra từ bùa chú hắc ám, cùng phe ủng hộ cuối cùng đã bị suy yếu sức mạnh, sau đó bị tiểu thư Gladys trục xuất khỏi nước Anh. Tuy nhiên, hắn vẫn còn sống sót. Những kẻ nối dõi của hắn đã kế thừa vị thế Hoàng Tử cùng âm mưu diệt trừ dòng máu Bá tước Lam Kỵ Sĩ, cướp đoạt nữ thần của tiểu thư Gladys.

"Nhưng hai trong bộ ba viên Diopside đã rơi vào tay kẻ địch. Đó là Macha của anh Kent và Nemain tiểu thư Ulya."

Edgar gật đầu.

"Vị thần cuối cùng là Morrigan. Nàng ấy là nữ thần hùng mạnh nhất trong bộ ba."

"Vậy là, bằng cách thu thập ba viên đá, nữ thần sẽ được hồi sinh?"

Nếu tham vọng của chúng trở thành hiện thực, e rằng Vương Quốc Anh sẽ biến thành trận địa khốc liệt giống hệt một trăm năm trước.

Hiện tại, viên đá cuối cùng đang do một người chưa rõ lai lịch nắm giữ, hoặc là người thuộc Hoàng gia Hadiya, hoặc là một người hoàn toàn vô can.

Hoàng Tử đang săn lùng nó, cùng lúc theo sát Raven. Theo Ermine, nếu Raven chạm vào viên đá, tinh linh của cậu sẽ không còn tuân theo Edgar nữa. Nhiều khả năng toàn bộ tinh linh trên vùng đất Hadiya đều phục tùng tên quỷ vương bị hóa thành Diopside. Nếu đúng là vậy, bất luận ý chí của Raven thế nào, cậu ấy vẫn buộc phải quy phục Hoàng gia Hadiya - chủ nhân của quỷ vương.

Có khả năng vẫn còn các thành viên Hoàng gia Hadiya khác. Nếu họ cũng phục vụ dưới trướng của Hoàng Tử giống Ulya và có được Raven thì điều gì sẽ xảy ra?

Khi ấy, không những Ermine mà ngay cả Raven cũng sẽ biến thành kẻ địch của Edgar.

"Thưa phu nhân, bà có biết viên Diopside còn lại nằm ở đâu không?" Edgar lại hỏi.

"Tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến. Kể từ khi phải rời bỏ quê hương, gia tộc chúng tôi chỉ thừa hưởng độc nhất một viên Diopside. Ngay cả Bá tước Lam Kỵ Sĩ cũng vậy, làm sao tiểu thư Gladys có thể tập hợp cả ba viên vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, chồng tôi đã cảm thấy điều kỳ lạ từ viên Diopside mà mình đang nắm giữ. Dường như tinh linh hắc ám bị nhốt trong viên ngọc đang đợi chờ thời cơ để tấn công anh ấy."

Anh Kent cũng giống Ulya. Họ đều có sức chống chịu ma thuật phi thường cùng giác quan sắc bén.

"Thật không may, nỗi âu lo của anh ấy hóa ra là thật. Tôi cũng đang bị ngắm đến có đúng không?" Chị ta lo lắng hỏi.

"Ta cho rằng, tạm thời không có lý do gì để chúng tấn công bà. Có điều, bà là phu nhân của gia tộc có mối quan hệ thân hữu với gia tộc Ashenbert ta. Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bà." Edgar vừa nói vừa đưa mắt nhìn Paul.

"Về cơ bản, anh đã hiểu rồi chứ? Nhờ anh báo cáo cho Hồng Nguyệt và đưa phu nhân đây đến khách sạn Wellman."

Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của Edgar nên không cần lo ngại về đội ngũ an ninh, hơn nữa thành viên Hồng Nguyệt cũng đã đến đó canh gác. Tóm lại, hiện tại đây là nơi an toàn và không cần phải lo ngại.

Paul gật đầu và dẫn bà Kent ra cửa.

Khi quay lại, anh ấy nhìn Edgar với vẻ mặt lo lắng.

"Ngài Edgar, bây giờ số người bảo vệ ngài còn ít hơn trước đây nữa, đúng không ạ? Nếu ngài cần một hộ vệ đáng tin cậy, dù dĩ nhiên không ai bì được Raven, thì vẫn còn một số ứng viên tiềm năng mà ngài có thể tuyển chọn."

Raven đã đi mất, Lydia cũng tin rằng các hộ vệ có mặt trong dinh thự này không mấy đáng tin cậy. Vậy mà, Edgar chỉ từ tốn lắc đầu.

"Tùy tùng duy nhất của tôi là Raven. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân."

Cho dù Raven đã mất hết ý chí cá nhân và không còn trung thành với Edgar, nếu cậu ấy xuất hiện trước mặt Edgar, anh ta nhất định sẽ khiến cậu ấy thừa nhận mình là chủ nhân độc nhất vô nhị một lần nữa.

Edgar đã nói chỉ cần có Lydia ở bên, anh ta sẽ có động lực để tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, người mà anh ta sợ mất đi nhất thực chất là Raven.

Nhất định phải cứu được Raven. Lydia nhìn Paul rời đi và chợt sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt.

"Raven sẽ bị đưa đến đâu? Nơi trú ẩn của Hoàng Tử chăng?"

"Anh đã cố gắng tra hỏi Ulya nhưng cô ta không nói gì ngoài cuộc đời mình. Cô ta đã che giấu chi tiết liên quan đến người đàn ông đó, cũng như cánh tay phải của hắn. Chắc chắn chúng đã huấn luyện cô ta rất kỹ."

Vậy là, tỏ ra mình là nạn nhân trước mặt Lydia chỉ là vở kịch không hơn không kém?

Edgar nhìn Lydia rồi bổ sung:

"Anh vẫn chưa làm gì cô ta."

"Chà, vậy ngươi muốn biết tung tích của thằng nhóc Raven chứ?" Một giọng nói từ cửa sổ đột nhiên xen vào.

Dưới hình dạng chàng thanh niên khôi ngô xuất chúng, Kelpie ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ. Chẳng biết gã đã đến tự bao giờ. Gã nhìn Edgar thách thức, đôi môi nở nụ cười khinh khi.

"Kelpie, anh biết ư?"

Lydia toan bước đến gã mà chưa nghĩ ngợi gì, nhưng đã bị Edgar kéo lại.

"Ngươi không định dễ dàng tiết lộ thông tin với ta, đúng chứ?"

"Dĩ nhiên là không."

"Biến đi. Ta không muốn trao đổi với ngươi thứ gì hết."

Dựa vào kinh nghiệm trước đây, lần này Kelpie chắc chắn cũng sẽ muốn cướp lại Lydia. Thế mà ngạc nhiên thay, gã lại nói:

"Đưa vật chứa Ác Mộng cho ta."

"...Ulya?" Edgar lấy làm kinh ngạc.

"Ta không thể để Ác Mộng tự tung tự tác. Nó chắc chắn đã nhớ mùi máu của Lydia."

Lydia bất giác đưa tay chạm vào vết thương nông ở ngực, ký ức Ulya tấn công nàng dưới sự điều khiển của Ác Mộng cũng theo đó ùa về.

"Vậy nó sẽ nhắm vào Lydia lần nữa?"

"Phải, nên hãy đưa chuồng nhốt Ác Mộng cho ta."

"Kelpie, phải chăng Ulysses đã ra lệnh cho ngươi?"

Nghe thấy cái tên Ulysses, Kelpie liền nhăn mặt tỏ vẻ kinh tởm.

"Đừng nực cười. Thằng nhãi ấy là cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Ta đang nghĩ cách trả thù hắn vì lừa ta đây. Ngoài cách này ra, Bá tước ạ, sức mọn của ngươi làm sao có thể bảo vệ Lydia khỏi móng vuốt của Ác Mộng. Đó chính là vấn đề."

Bị thọc vào nỗi đau, lòng Edgar phừng phừng lửa giận. Nóng giận là thế, nhưng Edgar vẫn thận trọng hỏi:

"Nếu ta trao Ulya cho ngươi, ngươi sẽ nói cho ta tung tích của Raven?"

"Ờ. Nếu ngươi chịu giao tên ngoại quốc ấy ra, ta sẽ cho người biết Raven ở đâu. Tuy nhiên, trước khi Ác Mộng tái xuất hiện, ngươi phải đưa Lydia cho ta bảo vệ. Cho đến khi Ác Mộng không thể chạm tới cô ấy nữa."

Nghe đến đây, cơn giận của Edgar liền bộc phát, anh ta nắm lấy thanh gươm.

"Ngươi tưởng Lydia sẽ đi cùng ngươi sao? Biến khỏi mắt ta!"

"Đợi đã, Edgar." Lydia can ngăn.

"Để cứu Raven, anh sẽ cần thông tin của Kelpie. Tôi sẽ về ngay. Kelpie không nói dối."

"Lydia, để che giấu sự thật không cần phải nói dối hay lường gạt."

"Không có vấn đề gì đâu. Tôi là Fairy Doctor, tôi rất rành thương lượng với yêu tinh mà."

Nàng biết mình còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhưng trong trường hợp này, nàng buộc phải thể hiện sự bản lĩnh.

"Không."

"Chúng ta phải cứu Raven."

"Chúng ta sẽ tự tìm ra Raven."

"Nếu Ác mộng lại xổng chuồng thì sẽ gây ảnh hưởng đến Raven. Hơn nữa, Kelpie sẽ không bao giờ hãm hại tôi."

"Nhưng hắn muốn cướp em khỏi tay anh."

"Tôi không thuộc về ai cả." Nàng chấm dứt cuộc hội thoại.

Lydia tin đây là điều quý giá nhất mà mình có thể làm vì Edgar, do đó, nàng không hề ngần ngại chấp nhận thỏa thuận. Trái lại, những lời nói của nàng đã làm Edgar cảm thấy bị khước từ, đôi lông mày nhíu lại trong đau đớn.

Lydia đã quyết tâm. Bàn tay đang nắm chặt tay nàng bèn buông lỏng.

"Edgar, hãy chờ tôi trở về."

Không còn thời gian do dự, Lydia dứt khoát bước tới vòng tay rộng mở của Kelpie. Ngay lập tức, gã quay về hình dạng thủy mã với bộ lông đen tuyền. Khi ngồi lên lưng gã, cảm giác tựa như đang lững lờ trôi theo dòng nước, êm ái như bay bổng giữa thinh không.

"Lydia!"

Kelpie lao ra khỏi cửa sổ, lướt nhanh hệt một cơn gió. Nàng nắm vào bờm của gã và nhắm mắt, tiếng gọi của Edgar vang vọng bên tai.

"Em muốn bỏ lại anh một mình ư?"

Bỗng dưng Lydia cảm thấy bứt rứt khủng khiếp. Nàng đã hứa ở bên anh ta, và sẽ kéo anh ta ra khỏi tuyệt vọng ngay cả khi không có Raven bên cạnh.

Chỉ chia xa ít lâu thì sẽ không sao đâu nhỉ?

Không sao đâu. Anh Paul và tổ chức Hồng Nguyệt vẫn đồng hành với Edgar, anh ta vẫn chưa hẳn bơ vơ cơ mà.

Lydia đã cố gắng thuyết phục bản thân như thế.

***

Ghi chú: Nữ thần chiến tranh tam vị nhất thể trong thần thoại Ái Nhĩ Lan có tên Morrígna (hay The Morrígan trong tiếng Anh). Tên gọi của ba chị em tạo nên Morrígna trong sách truyện, tài liệu, dị bản chưa thống nhất, nhưng phổ biến nhất là Badb, Macha (M) và Morrigan (M). Một số cho rằng Badb có nhiều điểm tương đồng với Nemain (N), một nữ thần chiến tranh khác, thậm chí tên của họ còn được dùng thay thế cho nhau, ngụ ý hai vị nữ thần này vốn là một.

Mình đã tham khảo rất nhiều nguồn nhưng thông tin đều khá mâu thuẫn nhau.

Continue Reading

You'll Also Like

11.5K 721 13
【ĐÃ HOÀN THÀNH】 Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Kimetsu no Yaiba Nguyên tác và minh họa: Gotoge Koyoharu Tác giả : Yajima Aya Bản dịch tiếng Anh bởi M...
112K 5.2K 22
Bí sử Thành lập Cơ quan Thám tử (đã hoàn thành) Light novel 3 tập trung vào quá khứ của Ranpo và Fukuzawa, và nguyên nhân dẫn đến sự thành lập Cơ qua...
13.3K 1.6K 134
Truyện này tớ có đăng trên MangaToon rồi nhé. Vì Wattpad sử dụng được rồi nên tớ quyết định sẽ đăng cả hai bên... _________________ Cp chính: LuEd [L...
1.2K 158 9
Nơi đây nhận đặt request và chuyên viết về cậu họa sĩ trẻ Edgar Valden đầy kiêu ngạo nhưng lại có tâm hồn mộng mơ và đầy lãng mạn . Warning : có OoC